Hạnh Phúc Của Hắc Ám Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 12
Ngày cuối tuần cũng từ từ trôi qua, ai nấy đều trở về với nhịp sống tấp nập, vội vã. Thành phố vắng vẻ ngày cuối tuần như được hồi sinh sức sống. Ai nấy đều trở về với công việc của mình.
Ấy thế mà ở một căn biệt thự nọ, có 1 anh chàng tóc nâu hạt dẻ, da trắng mũi cao đang đẩy tạ, vẻ mặt bí hiểm cười, thậm chí không hiểu tại sao anh ta lại bật cười lớn. Có chuyện gì thế nhỉ?
Biệt thự Queen, buổi sáng sớm chính là vậy.
Người làm có khoảng 10 người từ quản gia, người giúp việc, tài xế lẫn người giữ cổng. Ai cũng có công việc của chính mình, đi qua đi lại. Vườn hoa, cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận với nhiều hình thù đẹp mắt.
Có một người phụ nữ, bước ra từ cánh cửa gặp một người đàn ông trung niên:
- Quản gia, chú có thấy Tom ở đâu không? – người phụ nữ đó chính là Minh Chi. - Cậu Tom đang đẩy tạ dưới phòng tập thưa tiểu thư! – Quản gia trả lời. - Vậy chú đi làm việc đi, tôi đi tìm anh ấy! - Vâng tiểu thư! Người quản gia cúi đầu chào.
Ông làm việc ở đây từ lúc lão gia cưới phu nhân, chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra trong gia đình này. Ông luôn coi họ là người thân, coi đây là gia đình thứ 2 của mình. Họ đối xử với ông không tệ, thậm chí là rất tốt.
Mặc dù trước đây gia đình này gặp phải tai ương thế nhưng họ cũng vượt qua, điều đó làm ông rất vui mừng. Chứng kiến tình cảm của những người trong gia đình, đặc biệt là Tom và Minh Chi, ông thấy vui mừng thay cho lão gia.
Mải chìm đắm trong hồi tưởng của chính mình, Quản gia thấy có người giúp việc gọi:
- Chú Quản gia, cháu có việc muốn nhờ chú giúp! - Được rồi tôi tới ngay! – ông cũng bước đi thoăn thoắt.
Minh Chi sau khi biết Tom đang ở phòng tập, cũng men theo hành lang đi tới. Chưa mở cửa, cô thấy tiếng anh cười lớn, cứ nghĩ là anh đang nói chuyện với Tiểu Diệp, nhìn vào thì không thấy ai. Điều này làm cô cảm thấy tò mò:
- Ông xã! Anh mới nhặt được bí kiếp gì sao? - Haha bà xã! Còn hơn cả bí kiếp nữa kia! – Tom vẫn cười thật lớn. - Vậy nói cho em nghe đi! – Minh Chi rất tò mò. - Chính là về em trai em đó! – Tom kích thích. - Tiểu Diệp thì sao? – vẫn chưa hiểu. - Bà xã, chính là em biết được cậu ấy thật sự đang yêu nha! - Thật sao? Ông xã anh biết ai chưa? – Minh Chi hỏi lớn. - Chính xác 100% luôn! - Ai vậy? – tò mò bắt đầu trỗi dậy. - Anh đang điều tra cô gái ấy! Mới nghe tài xế Trương nói là cô gái ấy rất đẹp, chỉ biết Tiểu Diệp gọi là Giản tiểu thư thôi! Còn nữa, hôm trước Tiểu Diệp tới Vũ gia dự tiệc, đích thân tiễn cô ấy về nhà! LẠi nói 2 người dẫn nhau vào nhà, thật lâu mới trở ra! Bà xã em nghĩ xem sẽ có chuyện gì? - Thật sao ông xã! Đúng là phong cách của Tiểu Diệp! Chính hắn rất ga lăng nha! - Hừ ông xã em đây mới ga lăng, lịch sự! Chính hiệu 1 quý ông cấp bậc kim cương! – Tom thấy Minh Chi khen ngợi Tiểu Diệp, cơn ghen ập tới. - Aiz nha ông xã! Anh đừng có đụng tý là nồng nặc thuốc súng có được hay không? - Không được! – Giận rồi. - Em thương Tiểu Diệp nha! Ông xã phải nhanh tìm hiểu xem người hắn thương là ai! Nếu hắn có người yêu, có người chăm lo không phải em sẽ chỉ dành thời gian cho ông xã thôi sao? Lại nói biết đâu ba sẽ vui mừng mà tỉnh lại nữa! Ông xã lúc đó chúng ta cùng 2 nhóc đi du lịch! – Minh Chi nịnh hắn. có trời mới biết ông xã của cô bá đạo như thế nào nha! - Vậy cũng tốt – Tom suy nghĩ – Nhưng nếu ba vợ tỉnh, anh sẽ chỉ dẫn bà xã đi du lịch thôi! Anh không có điên mà dẫn theo 2 thằng nhóc phá đám kia! - Sao anh lại nói con chúng ta như vậy? Chúng rất dễ thương và nghe lời! - Hừ có con nào mà suốt ngày giành bà xã của anh không? Anh không có 2 đứa con như chúng – Lại thêm mùi thuốc súng. - Ông xã! Vậy chúng ta kết hợp cho Tiểu Diệp xong, trốn đi du lịch có được không? Lúc đó anh với em đi tới những nơi lãng mạn nhất! Để công ty lại cho Tiểu Diệp và em dâu lo!- Minh Chi đề nghị nhằm dập lửa. - Ý kiến của bà xã quá tuyệt! Um..moah! Yêu bà xã quá đi! – Tom vui mừng ôm lấy Minh Chi hôn lên má cô. - Vậy ông xã mau mau tìm hiểu xem cô gái đó là ai, tình cảm của 2 người phát triển tới đâu rồi. Hơn nữa phải cận thận, nếu không…. – Minh Chi nói tới đó, tay đưa lên cổ, động tác bị chặt đứt. - Anh biết rồi! Thám tử của anh không phải không biết phong cách của Tiểu Diệp. Với lại anh còn muốn sống với bà xã lâu dài nữa nha! - Ông xã..! – Minh Chi cười tươi - chúng ta đi ăn sáng! Chắc Tiểu Diệp thể dục xong rồi! - Ừ! Đi ăn sáng thôi!
Hai vợ chồng son cứ thế kẻ ghẹo người cười bước tới phòng ăn. Mặc dù người làm ở đây thấy họ đã quen thế nhưng không kìm nổi hâm mộ tình cảm của họ không những không giảm mà còn ngày 1 ngọt ngào hơn.
Hôm nay Minh Diệp quyết định tới thăm ba anh 1 chuyến. Anh muốn nói cho ba nghe sự phát triển vượt bậc của anh với Thanh Ngọc cho ba nghe. Mặc dù anh từng kể với ông anh thích 1 người con gái nhưng cho tới bây giờ mới có bước tiến triển thêm anh muốn chia sẻ ngay với ba.
Chiếc xe BMW đen bóng dừng lại ở cổng bệnh viện trung tâm lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người đàn ông ấy bước ra, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, thế nhưng nếu ai tinh mắt 1 chút, sẽ thấy được trên môi anh ngự trị 1 nụ cười nửa miệng.
Bước vào thang máy, bấm tầng 10 anh nhanh chóng đi vào trong. Ba anh vẫn vậy, vẫn là dây chằng chịt trên người. Da ông hôm nay có vẻ có sức sống hơn không còn xanh tái. Thế nhưng anh vẫn thấy dường như tóc ba lại bạc đi rất nhiều. Máy điện tim vẫn tít tít chạy, anh thả lỏng bước lại gần ba, nắm lấy tay ông thì thào:
- Ba ơi! Tiểu Diệp đến thăm ba đây! - …………Tít……tít…. - Hôm nay ba thấy trong người thế nào? Con thấy ba rất có khí sắc! - …….Tít…..tít….. - Con muốn kể chuyện cho ba nghe! Về cô gái nhỏ con từng kể cho ba! - ……tít…….tít…… - Con và cô ấy bắt đầu liên lạc rồi! Chỉ là con không biết mở lời với cô ấy như thế nào hết! Mấy ngày này con có liên lạc với cô ấy! Chúng con nói chuyện rất hợp, còn chia sẻ 1 số chuyện xảy ra! Con càng thấy cô ấy đáng yêu, càng không thể khống chế được mà nhớ đến cô ấy! Mặc dù vậy nhưng con vẫn sợ nếu nói rằng con thích cô ấy, sẽ dọa cô ấy chạy mất! Có phải con nên chờ thêm 1 thời gian nữa mới thích hợp hay không, ba? - …..tít………….tít….. - Ba cũng biết con để ý cô ấy từ mấy năm trước mà! Cũng may có cơ hội để chính thức nói chuyện! Cô ấy đang dần chia sẻ mọi thứ với con! Ba thấy con từ từ như vậy đã ổn chưa? - …….Tít…….Tít…….Tít….. - Con muốn được nói chuyện cùng ba quá! Ba nằm đây gần 10 năm rồi, cũng đến lúc phải tình thôi! Nếu không thì ai chỉ con cách nắm bắt lấy cô gái ấy bây giờ! – Minh Diệp thở dài, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
Có ai tin rằng lúc này đây anh chỉ là 1 đứa con, mong chờ sự khuyên bảo của ba! Có ai tin rằng một người lạnh lùng, cứng cáp như anh cũng có lúc trở nên mềm yếu! Đã từng một mình đối diện với rất nhiều khó khăn thế nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình trở nên yếu đuối như vậy! Anh lúc này thật sự chỉ là một tâm hồn yếu đuối tạo một lớp vỏ bọc cứng rắn ngụy trang, anh cuối cùng vẫn chỉ là một đứa con cần được sự che chở của cha! Ba anh đã nằm đó 10 năm rồi, đã 10 năm rồi anh không được nghe giọng của ba.
- Siro -
|
Chương 13
Lúc anh không để ý thì bỗng nhiên bàn tay già đầy vết chai của ba anh bỗng nhiên động đậy! Vì lúc đầu lần vận động này quá nhẹ, anh lại không chú tâm nên không biết.
Nhưng lại có lần thứ 2, máy điện áp vang lên tiếng kêu to hơn làm anh giật mình! Anh thấy tay ba anh động đậy, quá bất ngờ, anh luống cuống bấm nút đỏ dưới giường.
Không đầy 2 phút sau các bác sĩ chạy đến, anh nói sơ lược về sự vận động của ba rồi bước ra bên ngoài, lấy điện thoại gọi thông báo cho chị gái.
Cúp máy, anh lấy điếu thuốc ra hút. Anh thật sự rất ít hút thuốc, chỉ là muốn dùng nó để kích thích sự tỉnh táo của mình mà thôi! Thế nhưng chưa hút được 1/3 điều thuốc, anh bỗng nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ, bóng dáng quen thuộc xuất hiện! Cô vội vã dùng ánh mắt chào hỏi anh, rồi đi vào phòng khám cho ba anh, anh cũng chỉ gật đầu đáp lễ.
Khoảng 10 phút chị gái cùng Tom tới nơi, sốt sắng nhìn vào bên trong rồi hồi hộp như anh! Chờ đợi!
Không để họ phải đợi quá lâu, các bác sĩ từ phòng ba đi ra. Lo lắng nhất vẫn là chị anh, thật sự chị xúc động đến khóc! Phải dựa vào Tom, chị dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn các bác sĩ:
- Ba tôi sao rồi bác sĩ? - Bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng! Chỉ là nằm trong 1 thời gian khá lâu, nay có kích thích từ bên ngoài nên não nhận thức và phát ra phản xạ tự nhiên! Người nhà không nên quá lo lắng, đây là dấu hiệu tốt. Mặc dù chưa thực sự tỉnh hẳn thế nhưng chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm nhất! Mọi người nên tìm tình huống nào đó, kích thích tế bào não tỉnh, lúc đó bệnh nhân sẽ thực sự tỉnh hẳn! - Cảm ơn bác sĩ! – Minh Chi mừng rỡ, tiến vào bên trong. - Cảm ơn bác sĩ! – Anh cũng gật đầu. - Trần tổng! Anh theo tôi một chút! – Võ trưởng khoa lên tiếng rồi đi đến phòng bên cạnh.
Trần Minh Diệp đi theo, thỉnh thoảng con mắt vẫn nhìn vào bóng dáng ấy! Nhìn vào con mắt cô có vẻ lo lắng không lẽ ba anh có chuyện gì! Không bác sĩ mới nói ba anh tốt lắm, làm sao có thể có chuyện gì được.
Bước vào phòng sau, anh đóng cửa. Võ trưởng khoa cùng Thanh Ngọc đã ngồi xuống bàn. Võ trưởng khoa làm động tác mời, rồi nói:
- Trần tổng, tôi gọi anh đến đây là có việc muốn thông báo! - Võ trưởng khoa, cô cứ nói! - Là thế này! Chủ tịch Trần do nằm đó khá lâu nên cơ thể xuất hiện thoái hóa! - Vậy….ba tôi có làm sao không? - Hiện tại ba anh cũng chưa có thoái hóa nhiều – Thanh Ngọc lên tiếng – Chỉ là do tuổi bác ấy cũng đã lớn, lại nằm lâu như vậy! Có thể tỉnh lại sớm thì tốt, sẽ có thể dùng vật lý trị liệu để hồi phục! - Nếu không….thì sao? – ánh mắt anh không tự chủ mà dao động. - Nếu như bác ấy nằm thêm 1 thời gian nữa, tôi nghĩ khoảng 1 năm nữa nếu bác ấy mới tỉnh lại thì có lẽ sẽ bị thoái hóa cơ, lúc đó sẽ không thể dùng vật lý trị liệu được nữa…và.. - Và…..? - Bác ấy sẽ bị liệt! – Thanh Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh, nói! - …Liệt….- anh không tin vào mắt mình, cứ sợ nhìn nhầm.
Nhưng trong mắt cô chứa đầy sự khẳng định, anh tin cô, đồng thời không biết phải làm gì tiếp theo~
Ngay lúc đó Võ trưởng khoa lên tiếng:
- Trần tổng! Thật sự mà nói thì chủ tịch vẫn còn hi vọng! Mặc dù sự thật là vậy nhưng nếu gia đình thường xuyên kể những câu chuyện đã xảy ra hoặc niềm vui nào đó làm kích thích phản ứng thì dần dần chủ tịch sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm nhất! Lúc đó chúng ta sẽ trị liệu, tôi tin rằng ngài ấy sẽ hồi phục thôi! - Vậy sao? Cảm ơn cô Võ trưởng khoa! - Vậy chúng tôi xin đi trước! - Xin chào! – anh đứng dậy gật đầu chào 2 người.
Anh cũng nhìn thấy được sự an ủi trong mắt cô! Anh chỉ gật đầu đáp lễ.
Ngay lúc này trong đầu anh không còn có thể chứa đựng được bất cứ thứ gì ngoài tình trạng của ba anh. Hơn nữa anh cũng lo lắng không biết có nên nói với Minh Chi hay không! Anh sợ chị lại lo lắng! Quyết định lóe ra trong đầu, anh im lặng tiến và phòng bệnh.
Anh nhìn thấy chị đang nắm tay ba khóc, gọi ba tỉnh dậy trong vô vọng. Tom đứng sau an ủi, thấy anh vào cũng chỉ chớp mắt mà thôi! Anh cũng im lặng vỗ vai chị an ủi một chút rồi ra ngoài! Đóng cửa điện thoại báo có tin nhắn đến;
- Mèo con: Tôi mời anh 1 ly café được chứ? - Được! Ở đâu? – Đầu heo trả lời. - Mèo con: Quán café đối diện. - Được – Đầu heo trả lời.
Chỉ vậy thôi, cô mỉm cười, đứng lên nói qua 1 tiếng với Võ trưởng khoa rồi đi xuống dưới. Cô băng qua đường, mở cửa bước vào quán.
Không gian quán tuy không quá lớn nhưng ánh sáng và khung cảnh quán khá tốt! Quán có 2 lầu, gam màu chủ yếu là nâu gỗ. Ván ép 100 % bọc cả tường lẫn nền, chính vì vậy khi bước vào, cô lấy ngay 1 đôi dép thú bên cạnh, cởi đôi giày của cô, cất lên kệ rồi bước vào.
Anh đã ngồi trên bàn, nhìn ra ngoài đường chăm chú. Cô cũng chỉ ngồi vào và nhẹ nhàng hỏi:
- Anh uống gì không? - Một ly café đen đi! - Anh đã ăn sáng chưa? - Tôi đã ăn rồi! - Vậy cho tôi 1 ly café đen và ly Capuchino! – cô nhẹ nhàng nói với phục vụ! - A..dạ quý khách chờ 1 chút – cô phục vụ giật mình rồi bước vào trong.
Hôm nay cô phục vụ mới làm việc ngày đầu tiên, vậy mà gặp được 1 anh chàng rất đẹp trai làm cô mê mẩn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai, khí suất như vậy. Có phải làm ở đây sẽ có được cơ hội ngắm trai đẹp hay không? Cô rất mong chờ!
Chỉ là hơi thở anh ta quá lạnh, cô không dám hỏi xem anh ta dùng gì, cho tới khi cô gái xinh đẹp kia bước đến, anh ta mới nhu hòa hơn, cô mới dám lại gần. Có lẽ đó là người yêu của anh ấy, họ xứng đôi vậy mà! Tuy có hơi tiếc nhưng cô cũng rất vui nghi “ haha làm ở đây sẽ được ngắm rất nhiều anh chàng đẹp”! Chính vì vậy mà khi cô gái kia gọi phục vụ, cô mới giật mình đi nhanh vào trong bê thức uống ra.
Minh Diệp không còn nhìn ra bên ngoài nữa, chỉ ngồi nhìn vào ly café đen quánh, nhấp 1 ngụm. Anh định rút 1 điếu thuốc để hút nhưng nhìn thấy ánh mắt cô như muốn nói anh đừng, anh lại thôi.
Im lặng khoảng 5 phút, cô mở lời trước:
- Anh không sao chứ? - Tôi không sao! CẢm ơn cô! - Thực ra thì tình trạng ba anh như vậy là có tiến triển tốt hơn rồi. - Tôi biết! Chỉ là không biết nói với chị tôi thế nào để chị ấy không lo lắng mà thôi! - Vậy thì anh đừng nói! Tôi thấy anh rể anh có lẽ sẽ suy nghĩ thay chị anh đươc! - Cảm ơn cô đã chỉ! Tôi sẽ nói với anh ấy. - Vậy được rồi! Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều! Với lại đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu! Anh còn phải lo cho gia đình anh, chị gái anh, ba anh nữa! Họ rất cần anh! – cô nhẹ nhàng khuyên. - Ừ! Tôi biết rồi – anh nhìn thẳng vào cô, con mắt như tìm tòi 1 thứ gì đó.
Có ai biết rằng nghe cô khuyên anh nhẹ lòng đi hẳn. Chỉ là cô nói có nhiều người cần anh lo, anh đột nhiên nghĩ rằng “ em có đồng ý trở thành 1 trong số họ hay không?” Chính vì vậy anh mới nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, chan chứa tình yêu âm thầm anh dành cho cô.
Chỉ là cô không để ý, không thể nhận ra anh đang dành ánh mắt nhu hòa cho cô, chỉ một mình cô. Hai người cùng im lặng, cùng nhìn xa xăm. Ai cũng dành tình cảm cho đối phương nhưng chẳng nhận ra đối phương cũng vậy, chẳng dám nói.
Họ càng không nhận ra rằng, ở góc khuất của quán café có 2 đối tượng đang chụp lại những khoảnh khắc nhu hòa nhất của họ.
- Siro -
|
Chương 14
Ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, mặt trời cũng đã lên gần đến đỉnh đầu. Không khí thành phố vẫn vậy, đầy khói bụi và ồn ào.
Tại cổng của 1 tòa nhà lớn, 1 chiếc xe BMW đen dừng lại. Tài xế bước nhanh xuống, mở cánh cửa cho chủ nhân của chiếc xe ngồi phía sau. Một đôi giày đen chạm xuống mặt đường, rồi con người ấy cũng xuất hiện. Với bộ vest độc nhất 2 màu trắng đen làm cho con người này trở nên hấp dẫn.
Ánh nắng chói chang lúc này, như làm nên và ánh sáng cho sự xuất hiện của anh ta. Vẻ mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, khí suất lạnh lùng làm cho người ta say mê nhưng không dám thưởng thức.
Bỗng từ cánh cửa xoay thật lớn của tòa nhà, có khoảng gần 10 người cả nam lẫn nữ chạy nhanh ra. Hôm nay là ngày Tổng giám đốc đại nhân đến xét duyệt báo cáo, không khí của công ty trở nên nghiêm túc cực kỳ.
Ai mà biết được họ đang thảnh thơi uống ly café ở căn tin, đang ngồi trong văn phòng nói chuyện gia đình thì nghe thư kí Lương thông báo Tổng giám đốc sẽ tới. Có trời mới biết được lúc đó họ như rớt từ trên 9 tầng mây xuống tận tầng địa ngục thứ 18. Vội sửa sang lại quần áo, lấy tập báo cáo họ đã chuẩn bị trước trong tủ rồi chạy vội xuống đại sảnh đón Đại Boss.
- Xin chào Tổng giám đốc! – họ đồng thanh cúi nhẹ người chào anh. - Hôm nay tôi đột xuất đến, mục đích vừa xem xét báo cáo của tháng này và kế hoạch tháng tới nhưng qua đó, tôi cũng sẽ đích thân cùng các vị đến khảo sát chất lượng làm việc của các phòng ban! Sau đó sẽ cho phòng kiểm soát thanh tra, xem xét lại tình hình của tổng công ty! Tôi mong các giám đốc ban ngành hợp tác! – Minh Diệp lạnh lùng tuyên bố lí do, rồi quay sang bên cạnh – Chúng ta sẽ đến phòng marketing trước. Một đoàn người bước theo sau người đàn ông ấy! Ai nấy đều đỏ mồ hôi hột! Vị Đại Boss này không những được mệnh danh là lạnh lùng quyết đoán, trên thương trường được coi là “rồng giấu đuôi” mà còn có khả năng xuất quỷ nhập thần, làm việc rất im hơi lặng tiếng. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ kiểm tra đột xuất các phòng ban, sau đó cho trưng cầu ý kiến bí mật. Thế là mọi chuyện cứ từ từ mà phơi bày!
Làm việc ở đây lương cao, bổng lộc tốt thế nhưng lúc nào cũng như “ ngồi trên than nóng”. Nếu không cẩn thận thì nhẹ bị mất việc nặng thì khởi tố hình sự. Nói là mất việc nhẹ nhưng mà biết bao nhiêu người trong nhà chờ họ kiếm miếng cơm, sơ sẩy tắc trách bị đuổi việc thì rất khó xin được việc ở công ty khác.
Chính vì vậy ai nấy mặc dù có rét run khi đối mặt với Đại Boss thế nhưng vẫn cố gắng hết sức để không gây chuyện gì nghiêm trọng. Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ không biết điều, nhờ nằm dưới thân của 1 số lãnh đạo có chút quyền lực là lên mặt hống hách. Cũng chẳng được bao lâu mà mất việc mà chính vị lãnh đạo đó cũng bị xử lý vì tội bao che. Lâu rồi cũng chẳng có gì lớn xảy ra nhưng vẫn không tự kiềm chế mà mồ hôi chảy từng giọt.
Đoàn người đến từng phòng một, kiểm tra hiệu suất làm việc cũng như xử lý tình huống xảy ra ở công ty. Qua đó đánh giá năng lực làm việc của từng người, từ đó đưa ra mức lương của họ. Đừng tự hỏi tại sao lại có thể kiểm soát hết được năng lực làm việc của từng nhân viên mà phát lương theo mức của từng người nha! Chỉ nghe nói rằng ở mỗi phòng đều có người của nhóm đều được gọi là “X”! Sở dĩ chỉ nghe đồn là vì nhóm này do chính Tổng giám đốc lựa chọn, đưa vào công ty. Họ trà trộn vào từng phòng ban, bí mật quản lí cũng như kiểm soát việc làm của mọi người. Chính vì quá bí ẩn như vậy mà mọi người cũng không dám manh động, cứ việc ai người nấy làm nghi ngờ lẫn nhau! Thỉnh thoảng có trưng cầu bí mật, công ty cứ như vậy mà trở thành 1 tổ chức tự nguyện, tự nguyện làm, tự nguyện quan sát và nhắc nhở lẫn nhau, dĩ nhiên là không thiếu được những lúc vui vẻ bình thường rồi.
Công ty từ trên xuống dưới đều được thị sát. Sau đó các lãnh đạo đều đi vào phòng họp. Đây mới là lúc hồi hộp xem đánh giá của Đại Boss và tiếp nhận chỉ thị của anh. Không khí hết sức nặng nề, ai nấy đều nhìn sắc mặt của Boss! Anh nhíu mày họ cũng nhíu mày, anh không chớp mắt đọc các số liệu, họ cũng không dám chớp mắt nhìn anh sợ bỏ qua bất kỳ biểu tình nào. Báo cáo của phòng nào có màu riêng của phòng nấy, cứ tới phòng của họ, họ đều không nhịn được mà muốn khụyu xuống. Không khí căng thẳng im lặng cứ như vậy mà diễn ra!!!
Ở 1 nơi khác, chính là bệnh viện trung tâm lại có 1 bầu không khí khác. Đó chính là sự đông đúc, khẩn trương! Từng khoa của bệnh viện từ hồi sức đến chữa trị đều nườm nượp bệnh nhân ra vào. Vì sở hữu những trang thiết bị y tế tân tiến, đội ngũ y bác sĩ giỏi nên bệnh viện được rất nhiều người tới khám. Các bác sĩ đều rất tận tâm xem đúng bệnh, kê đúng thuốc.
Tại phòng cấp cứu, có 1 cô bác sĩ trẻ xinh đẹp đang xem bệnh cho mọi người. Tuy không có ca nào lớn nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cô bác sĩ này vẫn tự tay khâu vết thương cho bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân lớn tuổi, giúp đỡ những cô cậu bé đang vì đau mà khóc òa lên. Mặc dù cùng trực có đến 3 bác sĩ khác nhưng cô là người rất hăng hái, đi tới từng giường bệnh hỏi cặn kẽ triệu chứng của từng bệnh nhân. Chỉ cần hỏi bác sĩ Giản khoa cấp cứu, hầu như ai cũng đều hỏi lại “có phải cô bác sĩ xinh đẹp tốt bụng như thiên sứ ấy không?”.
Thanh Ngân hôm nay không trùng ca với Thanh Ngọc, có lẽ giờ cô ấy vẫn còn ngủ, hôm qua cô ấy trực khuya. Vì đam mê, yêu nghề Thanh Ngọc luôn cặm cụi làm việc hết mình, cũng chẳng để ý tới giờ giấc, bữa ăn. Đã qua đầu giờ chiều, bệnh nhân cũng giảm bớt nên cô cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đi vào phòng vệ sinh lau mặt cho tỉnh táo, cô bước ra thấy Vũ Huy đang ngồi trước bàn trực, nhìn thấy cô Vũ Huy cười hỏi:
- Tiểu Ngọc! Em xong việc chưa? - Cũng đã bớt việc rồi! Anh hỏi có chuyện gì không? – Thanh Ngọc ngồi xuống lật bệnh án, không nhìn thẳng vào Vũ Huy hỏi lại. - À anh biết em chưa ăn trưa nên tới rủ em xuống căn tin bệnh viện ăn cơm. Anh cũng mới xong việc. – Vũ Huy gãi đầu nói. - Ừm…- Thanh Ngọc nhìn lên Vũ Huy suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Vừa lúc 2 bác sĩ cùng ca với cô đi lên, họ đổi cho cô đi ăn nên cô cũng đi theo Vũ Huy xuống căn tin, sáng nay cô cũng chưa kịp ăn gì cả!
Đoạn đường đi đến căn tin, ai làm trong bệnh viện này cũng biết 2 vị phó khoa này, tuổi trẻ tài cao; hơn nữa chuyện Vũ Huy theo đuổi Thanh Ngọc là chuyện được mọi người hâm mộ nhất nên ai cũng biết. Họ đều gật đầu chào hỏi, có người còn “chúc mừng”, “chúc 2 người hạnh phúc”…..Cô im lặng không ý kiến, Vũ Huy nhìn thấy vậy lại cho là cô không bài xích anh, chính vì vậy anh cười tươi như hoa.
Chọn 1 bàn ở gần cửa số, cô nhìn bao quát xuống thành phố. Vũ Huy tươi cười bưng 2 suất cơm cán bộ lại bàn cô đang ngồi, anh cười nói:
- Tiểu Ngọc, em ăn đi! Anh biết em thích ăn trứng nên cố tình xin thêm cho em. Hôm nay có vẻ món ăn khá ngon, em thử đi! – Vũ Huy hào hứng nói. - Ưm..Vũ phó…- Thanh Ngọc mở miệng - Chà! – Vũ Huy cắt ngang – giờ còn gọi cái gì mà Vũ phó chứ. Em cứ gọi anh là Vũ Huy hoặc anh Huy được rồi. Nghe như người xa lạ vậy! – nói xong anh ăn 1 muỗng cơm, tiếp tục nói – Cơm rất ngon! Em ăn đi Tiểu Ngọc. - Ưm…Vũ Huy, em có chuyện muốn nói với anh! - Vậy em nói đi! Anh đang nghe! – Vũ Huy vẫn vui vẻ ăn. - Em xin lỗi…thực ra em chỉ muốn nói là..- Thanh Ngọc vẫn ngập ngừng, cô hít thở 1 hơi rồi nói tiếp – Em đã tìm được người em thích! - Xoảng…- muỗng cơm trên tay Vũ Huy rơi xuống, anh nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngọc như tìm tòi gì đó. - Em xin lỗi, em chỉ muốn nói là còn rất nhiều người con gái tốt, anh đừng lãng phí thời gian và tâm tư vào em nữa. – Thanh Ngọc nhìn vào Vũ Huy như khẳng định. - À! Thì ra vậy! Có phải anh làm phiền em quá nên em mới nói….- Vũ Huy cười gượng nói – Nên em mới nói mình có người trong lòng không? - Em… - Em cũng thật là – Vũ Huy ngắt ngang – Không cần phải nói dối đâu! Anh biết em chưa thể chấp nhận được anh! Anh sẽ chờ… - Vũ Huy này! Anh nghe em nói – Cô lớn tiếng nói. Mọi người thấy tiếng nói lớn, quay lại nhìn xem có chuyện gì. Thanh Ngọc biết mình hơi lớn tiếng nên hạ giọng, nói: - Thật ra, em không nói dối! - ……- Vũ Huy im lặng. - Em thật sự thích anh ấy! Gặp anh ấy trái tim em không ngừng được mà quan tâm, lo lắng cho anh ấy! Em cũng thấy mình thật ngốc, cũng âm thầm nhìn theo anh ấy như vậy. Chỉ mong sao anh ấy vui vẻ, em không biết anh ấy đối với em là gì! – Cô dừng lại 1 chút – Nhưng dù tình cảm đó là gì, em sẽ trân trọng, không thể để mất nó được! Vũ Huy anh có hiểu không? - Anh….anh hiểu! – Vũ Huy cười nhạt – Vậy ra em thương thầm người ta, là đơn phương? - …………….- Cô im lặng, chỉ gật đầu. - Em có thể nói cho anh biết em sẽ không hối hận chứ! - Em không hối hận! Yêu anh ấy, biết anh ấy em không còn gì phải hối tiếc nữa! – Cô nhìn ra bên ngoài, giọng nói chắc chắn.
Vũ Huy nhìn thấy sự quyết tâm của Thanh Ngọc. Anh biết đó không phải là nói dối, vì chính anh cũng luôn dành sự khẳng định đó cho cô, chỉ là cô chưa bao giờ tiếp nhận, mặc dù vậy anh cũng không hối hận. Anh nhìn cô nở 1 nụ cười nhạt:
- Vậy anh chúc em hạnh phúc! - Cảm ơn anh Vũ Huy, đồng thời cũng xin lỗi! – Cô áy náy nói. - Em không cần xin lỗi anh! – Vũ Huy gạt lời của Thanh Ngọc sang 1 bên – Như em nói, tình yêu là cho đi, không bao giờ hối tiếc! Anh cũng vậy, thế nên phải hạnh phúc, được không! - Vâng! Cảm ơn anh – Cô gật đầu. - Vậy anh đi làm đây, không còn sớm nữa! Em cũng ăn đi rồi tiếp tục, ngày hôm nay vẫn còn dài! – Vũ Huy cười chào Thanh Ngọc rồi quay đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn của Vũ Huy, Thanh Ngọc cảm thấy nợ anh rất nhiều! Giá như từ đầu cô kiên quyết từ chối anh, dù có làm anh tổn thương 1 lần thì sớm hơn vẫn tốt. Dây dưa gần 2 năm trời, cô thấy mình thật xấu xa! Cô nhìn ra bên ngoài thẫn thờ.
Ở 1 bàn gần đó, có 1 vị khách uống nước, sau khi Vũ Huy đứng lên, hắn ta cũng vào trong toa- lét, bấm dãy số và chờ đổ chuông, đối phương rất nhanh bắt máy, hắn nói giọng cung kính:
- Thưa bang chủ! Giản tiểu thư và Vũ Huy mới ăn cơm ở căn tin bệnh viện xong ạ! - Cái gì? – người đàn ông này bật dậy khỏi ghế, giọng trầm xuống – Tiếp tục nói. - Dạ thưa! Mặc dù ngồi hơi xa và không nắm bắt được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ nhưng cơ bản là Giản tiểu thư từ chối Vũ Huy rồi ạ! - Cái gì? – giọng nói cao thêm 1 bậc – cậu biết tại sao không? - Dạ thưa tôi chỉ nghe loáng thoáng là Giản tiểu thư nói Vũ Huy hãy từ bỏ, còn Vũ Huy thì chúc cô ấy hạnh phúc ạ! - Hạnh phúc? – giọng nói cao thêm 1 bậc - Dạ tôi chỉ nghe có vậy! - Chết tiệt! – giọng nói rất tức giận – Cậu làm việc cái kiểu gì vậy? Tôi đã nói cậu theo dõi kỹ mà, phải nắm bắt toàn bộ cho tôi! - Xin lỗi bang chủ, thật sự căn tin quá đông, tôi không thể tìm được chỗ nào gần họ cả. Xin bang chủ lượng thứ. – hắn thành kính cầu xin. - Thôi được rồi! Vậy là đủ rồi, tôi không trách cậu, tự làm việc của mình đi.
Nói xong rồi cúp điện thoại. Hôm nay anh đến công ty, thật sự chỉ nhớ tới cô, từng chút từng chút một, những khoảnh khắc hiện về.
Lúc gặp nhau ở sân bay 9 năm trước, rồi hình ảnh sinh hoạt của cô, khoảnh khắc cô chăm sóc bệnh nhân và đặc biệt là lúc anh đưa cô về nhà. Anh cứ thế cảm giác vui không sao kể xiết được, lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra.
Dù cho hôm nay cô và Vũ Huy có hẹn nhau ở căn tin làm anh khó chịu, thế nhưng không phải kết quả là cô đã từ chối cái tên Vũ Huy đó mạnh mẽ hay sao? Chỉ cần như vậy, anh hết sức vui mừng. Nếu như đối thủ là Vũ Huy đã bị K.O rồi, không phải anh sẽ có cơ hội sao?
- Hahahaha – anh cười vang cả văn phòng.
Điều này như sự kiện lạ, như kỉ lục chói lóa xuất hiện trăm năm làm thư kí Lương giật mình. Cái gì mà làm Đại Boss lạnh lùng băng giá của họ phá lên cười như vậy? Chuyện lạ có thật! Tuy vậy anh cũng không dám nói nhiều, tiếp tục làm việc.
- Siro -
|
Chương 15
Trời cũng ngả về đêm, ánh mặt trời bị thay thế bởi bóng đêm đen tối. Đèn đường bật sáng, những con người ban ngày tất bật mưu sinh, nay cũng trở về bên mâm cơm gia đình, xả bao nhiêu mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả.
Ở cổng bệnh viện nọ có 1 chiếc xe BMW đang đứng. Không biết chủ nhân chiếc xe là ai và đứng đó làm gì, chỉ biết rằng chiếc xe dừng lại ở đó cũng khá lâu.
Từ bệnh viện có vài top người có cả nam cả nữ đi ra nói chuyện rất vui vẻ. Họ trêu ghẹo, chọc phá nhau rất vui. Sau cả ngày làm việc mệt mỏi, giờ phút này họ thật sự gác lại tất cả. Đến cửa bệnh viện, họ chào nhau rồi mỗi người tản ra 1 hướng để về nhà.
Còn thưa thớt người đi ra, thì cửa xe BMW bật mở. Một người đàn ông bước ra, nhìn thẳng vào cổng bệnh viện, ánh mắt anh tìm tòi rồi từ từ như phát hiện gì đó, sự vui vẻ hiện rõ.
Có 1 nhóm 3 người bước ra trong số đó có 1 người con gái rất xinh đẹp, cô nói chuyện, nở 1 nụ cười với họ, một nụ cười đốn ngã biết bao trái tim. Anh bước lại gần, say đắm nhìn cô, cho tới khi cô bước lại gần, cười hỏi:
- Sao anh lại đứng ở đây! - ……….- anh vẫn im lặng, không biết nói gì! - Tiểu Ngọc cô hỏi lạ vậy, người đó dĩ nhiên là đang đợi cô - ! đồng nghiệp áo xanh bên cạnh cười đùa – haha phải không anh gì ơi! - Hừm…- anh hắng giọng ngại ngùng nhưng cũng gật đầu. - Cậu đừng có đùa, người ta sợ chạy mất! - Thanh Ngọc liếc cô đồng nghiệp. - Cậu nhớ đấy, giữ bí mật với bọn tớ, mai đi làm thì liệu hồn - cô đồng nghiệp áo xanh liếc lại. - Hừm...hừm - Minh Diệp hắng giọng cái nữa. - Haha không phải ngại! Vậy chúng tôi về trước! Hai người hẹn hò vui vẻ haha đi thôi Thanh – cô áo xanh nói 1 tràng rồi lôi kéo người bên cạnh đi mất. - Anh đừng để bụng, họ hay đùa vậy lắm! – Thanh Ngọc giải thích. - Không có gì! Thật sự là tôi đang đợi cô – anh lắc đầu nói. - Đợi tôi? – Cô ngạc nhiên. - Ừm thật ra….thật ra….tôi tới thăm ba tôi, sẵn biết cô tan ca, làm tài xế cho cô! – anh tìm 1 lí do thật chính đáng, “ con xin lỗi ba”; anh nghĩ vậy – Vậy cô có cho tôi có vinh hạnh này không? - A..thôi không cần làm phiền anh! Tôi còn phải đi mua ít đồ, anh không tiện đâu, cảm ơn ý tốt của anh! – Thanh Ngọc giật mình. - Tôi đưa cô đi, không phải nói chúng ta là bạn sao? – Minh Diệp nhắc nhở Thanh Ngọc.
Thật sự lúc này anh muốn hung hăng đánh vào miệng mình. Cái gì mà bạn chứ! Có trời mới biết anh ghét làm bạn với cô như thế nào? Làm bạn thì phải chúc cô hạnh phúc, phải nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác.
Chỉ nghĩ đến đó thôi anh đã thấy chua chát rồi. Thế nhưng cô gái này rất rụt rè, anh sợ nói thẳng quá cô sẽ giật mình. Nhưng mà cứ như thế này có ngày anh sẽ phát điên lên mất! Kìm nén mọi cảm xúc, anh nuốt hết những suy nghĩ kia vào trong lại nói với cô:
- Cũng không còn sớm, tôi không yên tâm để cô đi một mình. Với lại tôi cũng rảnh, cô đừng nghĩ gì nhiều! - A tôi đi siêu thị! Tôi nghĩ công việc của anh cũng không ít sợ làm phiền anh! Tôi có thể đi xe bus hoặc gọi taxi cũng được. - Tôi đang rảnh, sẽ không phiền, cô cứ lên xe đi! - Vậy, tôi không từ chối nữa!
Thanh Ngọc gật đầu, bước lên xe. Chiếc xe lao nhanh trên con đường sáng rực ánh đèn.
Một chiếc xe BMW dừng lại trước cổng 1 siêu thị nhỏ gần chung cư Thanh Ngọc ở, vì là siêu thị nhỏ, không có hầm gửi xe nên phải gửi trước cổng siêu thị. Một chiếc xe đắt tiền như vậy dừng lại, mọi người đều nhìn theo.
Hai người 1 nam 1 nữ bước xuống xe ai cũng trầm trồ. Người đàn ông cao to đẹp trai, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào, nhìn họ thật xứng đôi khiến người ta phải ghen tỵ.
Thấy mọi người nhìn, vì quá quen được hâm mộ nên Minh Diệp cũng mặc kệ bước vào, còn Thanh Ngọc chưa quen nên ngại ngùng, mặt đỏ lên trông thấy. Cô đi nhanh lại lấy 1 chiếc xe đẩy. Vừa chạm vào, Minh Diệp đã bước nhanh lại, lấy chiếc xe rồi nói:
- Cô là phụ nữ, tôi sẽ giúp cô. Cô muốn mua gì thì cứ mua đi! - ………………
Không kịp để cô nói gì anh liền đi trước. Lần đầu tiên ga lăng với cô thật sự làm anh thấy nao nao trong lòng. Anh không ngờ mình có cơ hội tìm hiểu cô, giúp đỡ cô trực tiếp như vậy, không như những năm trước âm thầm trợ giúp từ sau.
Nhưng mà bước qua cánh cửa tự động, anh nhận ra 1 điều làm anh hết sức bất ngờ. Hơn 31 năm trời anh chưa bao giờ bước vào nơi hỗn tạp như thế này.
Nói là 1 cái siêu thị nhưng chẳng bằng 1 góc siêu thị mà anh từng đến với chị gái. Rau cỏ, thịt cá thì ít, lại không cách xa với những nơi để đồ dùng sinh hoạt, đã vậy người ra kẻ vào đông đúc chen lấn, phải nói có điều hòa cũng không xử lý được không khí ở đây. Từ sau nhìn thấy anh dừng lại, Thanh Ngọc cũng bước kịp anh rồi nói:
- Tôi chỉ mua vài thứ, anh cứ đứng ở ngoài chờ tôi được rồi! - Không sao! Tôi sẽ đi với cô! - Nhưng mà…… - Không nhưng nhị gì cả - anh bá đạo cắt ngang lời cô – Chúng ta đi, cô muốn mua gì thì lấy đi, tôi đi theo!
Vậy là người đi trước người đi sau vào trong siêu thị. Chỉ là người ta thấy 1 cảnh hết sức tức cười.
Ở quầy rau củ người phụ nữ loay hoay tìm bao ni lông, người đàn ông trầm ngâm nhìn. Đến quầy thịt cá thì người phụ nữ định xắn tay lấy đồ thì người đàn ông lôi kéo ra rồi nói gì đó. Chỉ 1 lúc thấy trong xe cũng chẳng có bao nhiêu thứ đồ. Nhưng có chuyện gì nhỉ? Sao người phụ nữ lại đỏ mặt như thế kia? Đây là khu đồ dùng sinh hoạt mà! Còn người đàn ông nữa, sao mặt lại trân trối như thế nhỉ?
Chưa kịp hiểu được điều gì xảy ra, người phụ nữ đã đi nhanh ra tính tiền rồi cùng người đàn ông bước ra bên ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Chiếc xe ấy lại lao đi, tới khu chung cư, Thanh Ngọc bước nhanh ra ngoài, cầm lấy túi đồmới mua, cúi đầu chào Minh Diệp rồi bước nhanh vào trong. Có trời mới biết bây giờ cô không dám đối mạt với anh thêm một giây phút nào nữa.
- ……………. Định gọi Thanh Ngọc nhưng cô đi nhanh quá, Minh Diệp đành thôi. Anh cũng đang túng quẫn gần chết, anh lẩm bẩm:
- Sao lại lỗ mãng như vậy, chắc là gây ấn tượng xấu với cô rồi! Mày đúng là đồ điên!
Nhìn theo bóng cô bước vào cổng, anh cũng thở dài, đề ga xe rồi chạy đi! :flower2: - Siro -
|
Chương 15
Trời cũng ngả về đêm, ánh mặt trời bị thay thế bởi bóng đêm đen tối. Đèn đường bật sáng, những con người ban ngày tất bật mưu sinh, nay cũng trở về bên mâm cơm gia đình, xả bao nhiêu mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả.
Ở cổng bệnh viện nọ có 1 chiếc xe BMW đang đứng. Không biết chủ nhân chiếc xe là ai và đứng đó làm gì, chỉ biết rằng chiếc xe dừng lại ở đó cũng khá lâu.
Từ bệnh viện có vài top người có cả nam cả nữ đi ra nói chuyện rất vui vẻ. Họ trêu ghẹo, chọc phá nhau rất vui. Sau cả ngày làm việc mệt mỏi, giờ phút này họ thật sự gác lại tất cả. Đến cửa bệnh viện, họ chào nhau rồi mỗi người tản ra 1 hướng để về nhà.
Còn thưa thớt người đi ra, thì cửa xe BMW bật mở. Một người đàn ông bước ra, nhìn thẳng vào cổng bệnh viện, ánh mắt anh tìm tòi rồi từ từ như phát hiện gì đó, sự vui vẻ hiện rõ.
Có 1 nhóm 3 người bước ra trong số đó có 1 người con gái rất xinh đẹp, cô nói chuyện, nở 1 nụ cười với họ, một nụ cười đốn ngã biết bao trái tim. Anh bước lại gần, say đắm nhìn cô, cho tới khi cô bước lại gần, cười hỏi:
- Sao anh lại đứng ở đây! - ……….- anh vẫn im lặng, không biết nói gì! - Tiểu Ngọc cô hỏi lạ vậy, người đó dĩ nhiên là đang đợi cô - ! đồng nghiệp áo xanh bên cạnh cười đùa – haha phải không anh gì ơi! - Hừm…- anh hắng giọng ngại ngùng nhưng cũng gật đầu. - Cậu đừng có đùa, người ta sợ chạy mất! - Thanh Ngọc liếc cô đồng nghiệp. - Cậu nhớ đấy, giữ bí mật với bọn tớ, mai đi làm thì liệu hồn - cô đồng nghiệp áo xanh liếc lại. - Hừm...hừm - Minh Diệp hắng giọng cái nữa. - Haha không phải ngại! Vậy chúng tôi về trước! Hai người hẹn hò vui vẻ haha đi thôi Thanh – cô áo xanh nói 1 tràng rồi lôi kéo người bên cạnh đi mất. - Anh đừng để bụng, họ hay đùa vậy lắm! – Thanh Ngọc giải thích. - Không có gì! Thật sự là tôi đang đợi cô – anh lắc đầu nói. - Đợi tôi? – Cô ngạc nhiên. - Ừm thật ra….thật ra….tôi tới thăm ba tôi, sẵn biết cô tan ca, làm tài xế cho cô! – anh tìm 1 lí do thật chính đáng, “ con xin lỗi ba”; anh nghĩ vậy – Vậy cô có cho tôi có vinh hạnh này không? - A..thôi không cần làm phiền anh! Tôi còn phải đi mua ít đồ, anh không tiện đâu, cảm ơn ý tốt của anh! – Thanh Ngọc giật mình. - Tôi đưa cô đi, không phải nói chúng ta là bạn sao? – Minh Diệp nhắc nhở Thanh Ngọc.
Thật sự lúc này anh muốn hung hăng đánh vào miệng mình. Cái gì mà bạn chứ! Có trời mới biết anh ghét làm bạn với cô như thế nào? Làm bạn thì phải chúc cô hạnh phúc, phải nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác.
Chỉ nghĩ đến đó thôi anh đã thấy chua chát rồi. Thế nhưng cô gái này rất rụt rè, anh sợ nói thẳng quá cô sẽ giật mình. Nhưng mà cứ như thế này có ngày anh sẽ phát điên lên mất! Kìm nén mọi cảm xúc, anh nuốt hết những suy nghĩ kia vào trong lại nói với cô:
- Cũng không còn sớm, tôi không yên tâm để cô đi một mình. Với lại tôi cũng rảnh, cô đừng nghĩ gì nhiều! - A tôi đi siêu thị! Tôi nghĩ công việc của anh cũng không ít sợ làm phiền anh! Tôi có thể đi xe bus hoặc gọi taxi cũng được. - Tôi đang rảnh, sẽ không phiền, cô cứ lên xe đi! - Vậy, tôi không từ chối nữa!
Thanh Ngọc gật đầu, bước lên xe. Chiếc xe lao nhanh trên con đường sáng rực ánh đèn.
Một chiếc xe BMW dừng lại trước cổng 1 siêu thị nhỏ gần chung cư Thanh Ngọc ở, vì là siêu thị nhỏ, không có hầm gửi xe nên phải gửi trước cổng siêu thị. Một chiếc xe đắt tiền như vậy dừng lại, mọi người đều nhìn theo.
Hai người 1 nam 1 nữ bước xuống xe ai cũng trầm trồ. Người đàn ông cao to đẹp trai, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào, nhìn họ thật xứng đôi khiến người ta phải ghen tỵ.
Thấy mọi người nhìn, vì quá quen được hâm mộ nên Minh Diệp cũng mặc kệ bước vào, còn Thanh Ngọc chưa quen nên ngại ngùng, mặt đỏ lên trông thấy. Cô đi nhanh lại lấy 1 chiếc xe đẩy. Vừa chạm vào, Minh Diệp đã bước nhanh lại, lấy chiếc xe rồi nói:
- Cô là phụ nữ, tôi sẽ giúp cô. Cô muốn mua gì thì cứ mua đi! - ………………
Không kịp để cô nói gì anh liền đi trước. Lần đầu tiên ga lăng với cô thật sự làm anh thấy nao nao trong lòng. Anh không ngờ mình có cơ hội tìm hiểu cô, giúp đỡ cô trực tiếp như vậy, không như những năm trước âm thầm trợ giúp từ sau.
Nhưng mà bước qua cánh cửa tự động, anh nhận ra 1 điều làm anh hết sức bất ngờ. Hơn 31 năm trời anh chưa bao giờ bước vào nơi hỗn tạp như thế này.
Nói là 1 cái siêu thị nhưng chẳng bằng 1 góc siêu thị mà anh từng đến với chị gái. Rau cỏ, thịt cá thì ít, lại không cách xa với những nơi để đồ dùng sinh hoạt, đã vậy người ra kẻ vào đông đúc chen lấn, phải nói có điều hòa cũng không xử lý được không khí ở đây. Từ sau nhìn thấy anh dừng lại, Thanh Ngọc cũng bước kịp anh rồi nói:
- Tôi chỉ mua vài thứ, anh cứ đứng ở ngoài chờ tôi được rồi! - Không sao! Tôi sẽ đi với cô! - Nhưng mà…… - Không nhưng nhị gì cả - anh bá đạo cắt ngang lời cô – Chúng ta đi, cô muốn mua gì thì lấy đi, tôi đi theo!
Vậy là người đi trước người đi sau vào trong siêu thị. Chỉ là người ta thấy 1 cảnh hết sức tức cười.
Ở quầy rau củ người phụ nữ loay hoay tìm bao ni lông, người đàn ông trầm ngâm nhìn. Đến quầy thịt cá thì người phụ nữ định xắn tay lấy đồ thì người đàn ông lôi kéo ra rồi nói gì đó. Chỉ 1 lúc thấy trong xe cũng chẳng có bao nhiêu thứ đồ. Nhưng có chuyện gì nhỉ? Sao người phụ nữ lại đỏ mặt như thế kia? Đây là khu đồ dùng sinh hoạt mà! Còn người đàn ông nữa, sao mặt lại trân trối như thế nhỉ?
Chưa kịp hiểu được điều gì xảy ra, người phụ nữ đã đi nhanh ra tính tiền rồi cùng người đàn ông bước ra bên ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Chiếc xe ấy lại lao đi, tới khu chung cư, Thanh Ngọc bước nhanh ra ngoài, cầm lấy túi đồmới mua, cúi đầu chào Minh Diệp rồi bước nhanh vào trong. Có trời mới biết bây giờ cô không dám đối mạt với anh thêm một giây phút nào nữa.
- ……………. Định gọi Thanh Ngọc nhưng cô đi nhanh quá, Minh Diệp đành thôi. Anh cũng đang túng quẫn gần chết, anh lẩm bẩm:
- Sao lại lỗ mãng như vậy, chắc là gây ấn tượng xấu với cô rồi! Mày đúng là đồ điên!
Nhìn theo bóng cô bước vào cổng, anh cũng thở dài, đề ga xe rồi chạy đi! :flower2: - Siro -
|