Hạnh Phúc Của Hắc Ám Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 20 + 21
Một ngày lại cứ một ngày trôi qua. Nhịp sống tấp nập của thành phố chưa bao giờ ngơi nghỉ, thậm chí theo đà phát triển dần nhộn nhịp hơn.
Dạo này hàng ngày Minh Diệp luôn đến công ty làm việc, các nhân viên vì thế không dám lơ là, luôn đi đến sớm 15 phút trước khi giờ hành chính bắt đầu. Chỉ là nhìn sơ biểu hiện trên mặt Tổng giám đốc không còn lãnh khí mà lúc nào cũng vui vẻ, mọi người thầm cảm ơn Thanh Ngọc.
Ai chẳng biết Thanh Ngọc là người làm tan chảy sự lạnh lùng của Đại Boss, mà nhiều khi Boss có nóng giận chỉ cần một cuộc điện thoại của cô ấy là Boss nháy mắt thay đổi. Ai cũng thoải mái nhưng cũng chẳng dám lơ là, đắc tội lớn với Boss!
Chẳng phải mấy tháng trước có vài tấm gương hay sao? Ban đầu thấy Đại Boss dần thay đổi, họ cũng chỉ tò mò. Phòng tiếp tân dưới lầu chính là phòng Radio free của cả công ty, chỉ cần Đại Boss có chút xíu biểu hiện lạ nào liền ngay cả công ty đều biết.
Hôm đó Boss đến công ty, phòng tiếp tân cũng đứng lên chào như thường lệ, bỗng nhiên Boss cười mỉm, gật đầu lại. Thế là chưa đến nửa ngày, ai cũng biết Đại Boss cười. Thêm mắm dặm muối, tình tiết càng ly kỳ.
Chính trong ngày hôm đó, phòng tiếp tân có kể rằng có 1 cô gái rất xinh đẹp, mặt như thiên sứ, đến phòng tiếp tân nói muốn gặp Tổng Giám Đốc! Ban đầu cô tiếp tân cũng lưỡng lự gọi lên cho Phòng Thư Ký để thông báo. Sẵn lúc đó Thư Ký Tường Vi, một trong 3 nữ thư ký của Phòng Thư Ký đi vào. Ai không biết Tường Vi này thích Đại Boss, còn rêu rao Boss cười với cô ta như thế nào, Boss không hề lạnh lùng…trước mọi người. Cậy là con cháu người trong Hội Đồng Quản Trị nên không coi ai ra gì.
Sau khi biết Mỹ nữ kia muốn gặp Tổng Giám Đốc liền hếch mặt lên mắng cho cô ấy 1 trận, sỉ nhục không tiếc lời làm Mỹ nữ kia không kịp nói gì, cứ nhìn cô ta như sinh vật lạ. Thậm chí cô ta không tiếc tay, tát cho Mỹ nữ 1 cái, còn nói là Tổng Giám Đốc là của cô ta, từ sau phòng Tiếp Tân không được phép của cô ta thì không được cho bất cứ người phụ nữ nào gặp Đại Boss.
Sau câu nói đó, còn cảnh cáo Mỹ nữ không được lảng vảng đến gần Đại Boss nếu không thì không chỉ nhận 1 cái tát đâu! Nói đến đó, Đại Boss vừa vội bước xuống nghe được, trên mặt đen kịt như nổi phong ba, từ từ bước lại gần!
Aizz cụ thể là như thế này!
- Cô làm ở bộ phận nào? – Boss thâm trầm lên tiếng. - Em là Tường Vi, làm ở Phòng Thư Ký! Anh Minh Diệp không nhớ em sao? – Tường Vi ngây thơ, giả vờ thục nữ hỏi. quay ngoắt thái độ 180 ! - Cho cô ta nghỉ việc ngay, thư ký Lương! – Boss lạnh lùng ra lệnh. – Còn nữa, lấy camera vừa mới quay được, đưa lên cho C.A kiện cô ta tội cố ý gây thương tích! - Nhưng mà….- thư ký Lương mở miệng. - Anh Minh Diệp, anh không nhớ em sao? Em chính là Tường Vi, Lý Tường Vi, cháu của bác Lý mà! Chúng ta quen nhau mà! Sao anh lại đuổi việc em! – cô ta ngắt ngang giọng của thư ký Lương. - Cô nói cô là cháu của bác Lý? – Minh Diệp nghi ngờ hỏi lại – Lý Bình? - Vâng là bác ấy! - Vậy sẵn tiện, thư ký Lương, Lý Bình sẽ bị phạt vì bao che cho người nhà gây loạn! – lạnh lùng tuyên bố Boss còn quay sang Mỹ nữ, thay đổi mọi tức khí trên người, tay vuốt ve má Mỹ nữ, nhẹ nhàng hỏi – cô ta tát em sao? Ở đâu? - Em không sao! Diệp đừng làm lớn chuyện có được không? – Mỹ nữ lên tiếng. - Giản Thanh Ngọc! Em bị ngốc sao? Để cô ta tát cho mặt em đỏ lên như vậy, em không biết đánh trả à? – Minh Diệp nhẹ giọng trách cứ, đầy đau lòng.
Mỹ nữ thì ra tên là Thanh Ngọc nha! Chắc là người yêu của Đại Boss, thấy Boss yêu thương vậy mà! Họ khẳng định là người yêu, Boss trước giờ đâu có bóng hồng nào ở bên đâu. Chuyện ngày càng vui đây!
- Thôi! Em không sao! Anh đừng làm lớn có được hay không? Đừng trách người ta nữa, em cũng không muốn kiện cô ấy! – Thanh Ngọc nhẹ nhàng khuyên. - Tôi không cần cô làm việc ở đây nữa, thư ký Lương cách chức đi! – Minh Diệp quay sang thư ký Lương phân phó. - Vâng! Tôi biết thưa Tổng Giám Đốc! – thư ký Lương gật đầu nói. - Hôm nay, nể tình Thanh Ngọc, tôi tha cho cô cùng Lý Bình! Nhưng nếu để tôi phát hiện công ty này có người lôi kéo, bao che cho người nhà nữa thì lúc đó các người chuẩn bị xách giỏ mà nghỉ ngơi đi! – Minh Diệp lạnh lùng nói. - Vâng! Thưa Tổng Giám Đốc – những nhân viên có mặt nhận lệnh. - Còn nữa, đây chính là phu nhân tương lai của công ty này, sau này lời nói của cô ấy cũng như lời nói của tôi! Tôi mong các vị hãy chú ý – anh ôm Thanh Ngọc vào lòng rồi tuyên bố! - Diệp..- Thanh Ngọc nhẹ giọng gọi. - Ngoan! Lên phòng anh đi, có thuốc mỡ! – Minh Diệp đau lòng nói. - Ừm! – Thanh Ngọc gật đầu.
Những nhân viên có mặt trố mắt chữ A, miệng chữ O lên nhìn. Có phải họ nằm mơ không, Đại Boss băng lãnh cũng có lúc diu dàng như thế này sao?
Trước giờ Boss luôn là hình mẫu lí tường của chị em trong và ngoài công ty. Độc thân, nhà giàu, lại còn rất đẹp trai pha chút lạnh lùng là điểm hấp dẫn chí mạng. Vậy mà chẳng bao giờ thấy có tin đồn nào về tình cảm làm mọi người tò mò, hồi hộp không thôi. Có kẻ ác ý còn đồn Boss là gay, thế mới ghê! Người ta cũng hơn 30 tuổi, lạnh lùng như vậy chỉ có thể nói là “quá tuổi chưa thỏa mãn”……..đủ mọi thứ tin đồn! Nay Boss có người yêu rồi, chẳng phải thời đại băng giá đang dần qua đi hay sao?
Boss đi rồi, mọi chuyện cứ thế mà đồn thổi lên, ai chẳng biết là Boss đang yêu, mà người Boss yêu như thiên sứ, thu phục ma quỷ như Boss!
Chuyện cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, khắp cả công ty ai cũng biết!
Hôm nay Boss vui vẻ, có lẽ yêu chính là thế nha~
Mặc dù từ lúc nghe tin chiếc ghế phu nhân đã có chủ nhưng đến bây giờ vẫn còn nhiều chị em chưa thể cứu vãn trái tim tan vỡ. Nhiều người hâm mộ, có người ghen tỵ nhưng chung quy ra cũng chẳng dám nói gì, công việc đang tốt! Ngày nào đến công ty cũng thoải mái hơn, bàn đến bàn lui về phu nhân!
Đến giờ làm việc, ai nấy cũng xoay quanh bàn, mỗi người 1 việc, chẳng dám nói nhiều! Làm không xuể cũng chẳng ai biết đã tới trưa! Rồi trưởng phòng đi ra kêu mọi người nghỉ tay, mới giật mình đứng dậy, xuống căn tin ăn cơm trưa!
Căn tin nằm phía bên phải công ty, vào thang máy xuống tầng trệt, đi ngang qua phòng tiếp tân một chút, là có thể tới! Cơm công ty đầy đủ dinh dưỡng, khẩu phần hợp lý lại miễn phí nên hầu hết mọi người đều xuống dùng bữa.
Hôm nay Thanh Ngọc được nghỉ, cô ở nhà nấu bữa trưa rồi mang đến công ty cho Minh Diệp. Mặc dù biết căn tin của công ty anh nấu ăn không tệ, nhưng nấu số lượng nhiều anh lại không ăn được. Từ khi sống với anh, cô phát hiện anh ra ngoài xã giao nhiều, làm việc quá bữa nhưng lại không thích đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, thậm chí phải nói anh rất kén chọn! Sợ anh bỏ bữa, lại đau dạ dày như lần trước, cô nấu ít đồ thanh đạm anh thích, nhờ tài xế chở cô đến công ty.
Bước xuống xe, cô đi thẳng vào đại sảnh, cúi đầu chào tiếp tân rồi đi vào thang máy chuyên dụng đi lên! Cô làm sao biết từ lúc bước vào, không biết hầu hết nhân viên công ty đều nhìn cô chằm chằm, chỉ biết là đã nghỉ trưa, không biết anh có đói hay không?
Thang máy mở ra, đi ngang qua bàn thư ký, thấy thư ký Lương đang làm việc, định đứng lên chào cô thì cô phất tay nói anh không cần chào, đưa cho anh 1 hộp cơm rồi nói nhỏ:
- Tôi biết Diệp rất tham công tiếc việc, làm khổ cho anh nên tôi làm thêm 1 hộp cơm! Anh dùng đi rồi nghỉ trưa! Đừng làm nữa! - Cảm ơn phu nhân! – thư ký Lương cảm động nói. - Hi không có gì! – Thanh Ngọc cười ngượng, vì bị gọi là “ phu nhân” - Anh dùng đi, tôi vào trong!
Thanh Ngọc bước đến cửa, rón rén mở ra! Kẹt…cánh cửa phát ra tiếng động!
Minh Diệp không hề nhìn xem ai đến, chỉ lạnh lùng nói 1 câu: - Tôi không phải nói anh cứ đi ăn trưa trước sao? Tôi còn giải quyết hết công việc! Tối nay tôi còn có hẹn, cứ hủy hết lịch trình! Không cần mua bữa trưa cho tôi! - ……………….. - À! Anh không được nói cho phu nhân biết tôi bỏ bữa, nếu không… - Nếu không thì thế nào ? – giọng nói nhẹ nhàng phát ra. - Ngọc! Em đến lúc nào vậy, sao không báo anh trước? – Minh Diệp giật mình đứng dậy. - Em định tạo cho anh bất ngờ, ai ngờ người bất ngờ lại là em nha! – cô không nhìn anh, giọng như trách cứ - Thì ra do anh tự bỏ bữa nên mới đau dạ dày, anh không nghe lời em! - Anh xin lỗi! Tại anh muốn giải quyết hết công việc để về nhà sớm với em! Xa em lâu anh rất nhớ! – anh định ôm cô vào lòng, thì cô tránh sang 1 bên. - Anh không nghe lời em! Thì ra anh không xem lời nói của em là quan trọng! – cô bướng bỉnh trách cứ. - Làm gì có! Chỉ là anh muốn giải quyết mọi việc nhanh hơn, em biết không? Anh thật sự muốn mỗi giây mỗi phút được ở gần em! – anh giải thích
Nhưng càng giải thích thì càng kích thích sự bướng bỉnh của Thanh Ngọc! Nhìn cô bình thường dịu dàng như vậy nhưng mà nếu làm cô giận thì hậu quả khó mà cứu vãn, anh lĩnh giáo 1 lần rồi! Là lần trước cách đây mấy tháng, anh có hút thuốc trong thư phòng, bị cô bắt được,vậy mà cô chỉ nói 1 câu: Em chẳng còn gì mà khuyên anh rồi để ly café ở bàn đi thẳng về phòng! Cô đóng cửa, chốt lại để anh ngủ 1 mình, làm anh ôm cô ngủ đã quen 1 đêm thức trắng.
Đã vậy, sáng cô dậy sớm, đi làm sớm, anh gọi điện thoại không nghe, cả ngày như ngồi trên than nóng! Đến tối về sớm, chuẩn bị bữa ăn xin lỗi thì không thấy cô về, hỏi Thanh Ngân mới biết cô về quê thăm mẹ! Giữa đêm anh không quản đường xá gì, lên xe lái thẳng về nhà mẹ! Chính vì vậy, nhờ mẹ khuyên cô mới bỏ qua, cả đêm ở lại, “yêu thương” cô cho thỏa nỗi nhớ mới có thể đi vào giấc ngủ!
Hôm nay lại bị cô bắt tại trận, kiểu này thì xong!
Đang suy nghĩ lý do để bịa ra, thư ký Lương gõ cửa rồi đi vào, cầm 1 chồng hồ sơ rồi nói: - Tổng Giám Đốc! Các chi nhánh mới gửi về một số hồ sơ xin anh duyệt!
Nói xong, thư ký Lương đi ra ngoài! Cô bước lại gần, ôm anh rồi nói:
- Diệp! Từ sau không cần quá sức như vậy! Em biết công việc của anh rất nhiều nhưng nếu không chú ý đến sức khỏe, ngã bệnh ra đó, em sẽ rất đau lòng! - Anh xin lỗi! Anh sẽ cố gắng thay đổi!- anh ôm lấy cô, hít hà hương hoa lài quen thuộc, thả lỏng mình theo làn tóc của cô. Ôm cô vào lòng anh thầm cảm kích thư ký Lương cứu anh một màn. - Em nấu ít đồ ăn thanh đạm, anh dùng đi rồi làm tiếp! Anh đói chưa? - Ưm! Em không nói thì anh cũng cảm thấy rất đói! “Đồ ăn ” đã mang đến, dại gì mà không dùng!
Chỉ vửa dứt lời, môi của anh đã đáp thẳng xuống làn môi mỏng của cô! Dây dưa không dứt! Cô cố gắng đẩy anh ra, giọng run run:
- Diệp! Đây là phòng làm việc! Anh không được như vậy! - Vậy chúng ta vào phòng nghỉ! - Ưm….Diệp…không…được – cô kháng nghị
Nhưng kháng nghị của cô làm sao có hiệu quả khi thú dữ đã bắt được con mồi ngon!
Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, trong phòng tràn đầy tiếng thở hoan ái, kiều mị!
Yêu thương đi qua, 2 thân thể dính lấy nhau, ôm nhau nằm trên chiếc giường lớn! Mái tóc đen dài của cô gái xõa ra lung tung trên gối, mắt mơ màng mệt mỏi. Còn người đàn ông nhu hòa nhìn, tay vuốt ve từng lọn tóc trên mặt, yêu thương hôn nhẹ lên cánh môi người phụ nữ, rồi ôm cô đi tắm.
Thay cho cô cái áo sơ mi của mình, anh bước ra lấy cơm cô mang đến, mang vào phòng nghỉ! Lay cô dậy, anh bế cô lại ghế, để cô tựa vào vai anh dùng bữa!
- Ngọc! Em chưa ăn gì phải không? - Vâng! Em làm cơm đến dùng chung với anh!- cô mệt mỏi nói. - Nhưng sao lại nấu cả khổ qua? Không phải em nói em không thích ăn khổ qua lắm sao? - Lúc nãy em có đưa hộp kia cho thư ký Lương rồi! Trong đó có đồ xào hải sản! Chỉ là em muốn dùng cơm với anh, khổ qua cũng nấu rồi, ăn 1 chút cũng không sao đâu! - Em đưa hộp kia cho thư ký Lương rồi? – anh hỏi lại. - Vâng! - Em đó, từ sau ngoại trừ anh ra, không được nấu ăn cho bất kỳ người đàn ông nào khác, rõ chưa? - Kể cả con trai em? – cô cười hỏi. - Đúng! Lúc đó anh sẽ để đầu bếp nấu cho nó, em không được quan tâm đến ai khác ngoài anh cả, rõ chưa? – anh bá đạo tuyên bố. - Vâng! Em đã rõ ngài tổng giám đốc! - Ngoan! – anh hôn nhẹ lên trán cô- em ăn đi! Rồi nằm nghỉ ở đây, anh giải quyết xong 1 số việc nữa rồi chúng ta đi hẹn hò! Hôm nay là ngày đặc biệt mà, phải không? - Dạ! – cô hạnh phúc cười.
Họ dùng bữa xong, Minh Diệp ra bàn giải quyết nốt một số công văn, Thanh Ngọc lấy 1 số sách trên kệ đọc.
Khung cảnh hài hòa ấm áp diễn ra, không ai biết là trước cơn giông trời im biển lặng!
- Siro -
|
Chương 22 + 23
Tại trụ sở công ty, căn phòng Tổng Giám Đốc yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy tờ vang lên trong không gian. Minh Diệp dùng hết công suất “tình yêu” để giải quyết giấy tờ còn lại.
Thực ra mà nói, công việc của công ty cũng chẳng có là bao nhiêu, chỉ là gần cuối quý 3 nên có hơi nhiều báo cáo 1 chút. Anh tính sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay, để ngày mai cuối tuần sẽ đưa Thanh Ngọc về quê thăm mẹ!
Anh mỉm cười ngước mắt nhìn bóng dáng đang nằm trên ghế sofa kia! Cô mặc chiếc sơ mi xanh rộng của anh như 1 chiếc váy, mắt chăm chú đọc những cuốn sách kinh doanh kia, mái tóc xõa rối lười biếng bị kéo sang 1 bên, thỉnh thoảng cô ngáp dài 1 cái, thật giống con mèo lười!
Tối nay là ngày 1 năm họ quen nhau, nói đúng ra 1 năm chính thức qua lại. Tuy có cãi vã, giận hờn nhưng anh cũng thành công ôm cô vào ngực, thành công chiếm được trái tim của cô, sự quan tâm của cô, đặc biệt là có được sự ủng hộ từ phía gia đình cô!
Ba anh có nhiều dấu hiệu tốt, thỉnh thoảng được massage kích thích nên không còn gặp tình trạng cơ thoái hóa! Chị gái và anh rể vui vẻ đi du lịch, mặc dù có chút cực khổ nhưng anh muốn dành cho cô mọi thứ tốt nhất, chính vì vậy anh luôn cố gắng! Chỉ cần ba tỉnh lại, ba hồi phục tốt, anh sẽ để ba dắt cô vào lễ đường, trở thành vợ của Trần Minh Diệp anh!
Còn Thanh Ngọc, vì ban nãy hoạt động mệt mỏi, ngáp dài vài cái rồi cô nhắm mắt ngủ lúc nào không hay! Trong giấc mơ, cô mơ thấy 1 điều gì đó, nở 1 nụ cười hạnh phúc!
Trời bắt đầu chuyển sắc, hoàng hôn từ từ kéo đến, dải mây hồng đỏ 1 phía chân trời. Minh Diệp liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã muộn, anh đứng dậy đi vào phòng nghỉ.
Mỉm cười nhìn thân thể mềm mại đang nằm trên giường, anh tự thấy thỏa mãn, hôn lên cánh môi mềm mại đang gọi mời kia. Từ 1 nụ hôn nhẹ, dần dần chuyển thành nụ hôn sâu, làm Thanh Ngọc trong giấc mơ thấy ẩm ướt, mơ màng tỉnh dậy, giọng nói còn ngái ngủ:
- Diệp…ưm…ưm
Minh Diệp được thế, chỉ chờ miệng cô hé mở, anh đưa lưỡi tiến vào trong lấy hết những mật ngọt trong miệng. Còn trong cơn mơ màng, Thanh Ngọc chỉ biết cố gắng hít lấy thêm chút không khí, cố gắng đẩy Minh Diệp ra!
- Hô..hô..Diệp…anh hư quá! – cô thở hổn hển. - Anh nhịn không được, hi! – anh cười xấu xa. - Em..ngủ lâu rồi nhỉ? Anh đã xong việc chưa? – cô dụi mắt, nhìn bên ngoài. - Mèo nhỏ! Em mệt không? Anh xin lỗi vì quá mải mê làm việc! - Không sao! Chúng ta về nhà tắm rửa. - Không cần! Anh đã gọi người đi về lấy lễ phục rồi, em chờ ở đây! Tắm ở đây rồi chúng ta cùng đi! - Nhưng mà…còn anh? - Anh có sẵn mấy bộ rồi! - Anh có sẵn rồi à! Ừm vậy anh tắm trước, hay em tắm trước? - Haha em hỏi quá dư thừa! Dĩ nhiên là…..- anh kéo dài âm thanh- anh tắm cùng em. - Anh…..
Vừa dứt lời, Minh Diệp bế Thanh Ngọc lên, đưa cô vào trong phòng tắm. Cô la lên:
- Diệp! Em có thể tự tắm! Anh để em xuống đi! - Bà xã! Anh muốn tắm cho em, lâu rồi em không tắm chung với anh – anh hờn dỗi. - Ai là bà xã của anh! Em còn chưa đồng ý cưới anh nha! Ảo tưởng! - A…Ngọc..em..không muốn cưới anh sao? Cũng không muốn tắm cho anh nữa! Vậy, anh đi ra trước – giọng anh cất lên vẻ buồn rầu. - Diệp… - cô giật mình.
“Có phải cô nói hơi quá rồi không? Nhìn anh buồn như vậy? Phải làm sao bây giờ?”
Minh Diệp toan mở cửa phòng tắm, Thanh Ngọc với lấy tay anh, ôm lấy lưng anh, cọ cọ má rồi nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi, em không cố ý! Em chỉ đùa thôi! - …………………. – Minh Diệp im lặng, mặt rất muốn cười nhưng cố nén.
Có ai biết anh rất thích trêu cô như thế này, nhìn mặt nhỏ ăn năn, hai mắt long lanh đầy hối lỗi, rất giống mèo ăn vụng bị bắt được “ haha” anh cười trong lòng.
- Diệp! Anh đừng giận! Em yêu anh ! em….em ngại mới nói vậy, anh không được giận em – cô rưng rưng nước mắt, bá đạo nói lớn. - Vậy sau này, em có làm bà xã của anh không? Hay em muốn anh lấy người khác? - Anh không được lấy người khác, bắt buộc phải lấy em, em không cho phép anh cùng người khác chung sống! – cô bá đạo ra lệnh - Vậy sao không chịu nhận là bà xã của anh? Sao còn không muốn cho anh tắm cùng? Em không thích thì anh không ép! - Không…em…em..- cô đỏ mặt, lí nhí nói – em thích tắm cùng anh, nhưng mà anh lúc nào cũng…cũng… - Cũng? Cũng làm thế nào? – Minh Diệp cười gian quay lại nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, thật đáng yêu! Anh dùng tay sờ loạn trên người cô, gian tà hết sức - Như thế này? Hay như thế này? Ý em nói anh làm như vầy sao? – tay anh dừng trên núi đôi mềm mại của cô, rồi miệng xích lại gần tai cô, hơi thở âm ấm làm cô khó chịu, lại dùng tay kia cởi chiếc áo sơ mi của cô ra, tiếp tục đưa bàn tay xuống u cốc bí hiểm.. - Ưm…anh đừng làm loạn! – cô thở phì phò, đánh anh 1 cái. - Anh làm loạn sao? Như thế này! – bàn tay càng tinh quái hơn thăm dò hết thân thể cô. - Anh..hư..- cô nói đứt hơi.
"Anh quá hiểu cô, quá hiểu phải làm sao để ép cô không còn chút sức, thật là xấu" cô thầm nghĩ nhưng vẫn ham muốn được thêm.
- Em nói anh hư? Anh chấp nhận. Không phải người ta nói : Đàn ông không hư thì đàn bà không thương sao? - ……Hô…hô.. – Thanh Ngọc thở gấp.
Rồi Minh Diệp cởi hết đồ trên người mình, mở làn nước mát lạnh, xối thẳng lên 2 người, rồi đưa vật nam tính vào trong cô, thỏa sức tung hoành. Cứ thế 1 hồi đại chiến diễn ra trong phòng tắm.
Sau khi vật lộn giữa ý chí và ham muốn, Minh Diệp cố gắng kìm nén ham muốn cô, lau sạch người cô, đi đến tủ đồ lấy cho cô 1 cái khăn tắm, quấn quanh người, rồi gọi thư ký Lương mang lễ phục vào.
Chỉ 1 lát, giúp cô mặc lễ phục, anh nhìn cô không nỡ chớp mắt. Làn da cô trắng mịn, 1 bộ váy xòe trắng sữa in họa tiết bó sát làm tôn lên nước da cũng như đường cong. Anh nhìn mà không biết dùng từ nào diễn tả vẻ đẹp của cô lúc này, nhìn lên bên trên, anh nhận ra lễ phục này hình như cắt ở cổ quá sâu, làm khe rãnh của cô ẩn ẩn hiện hiện. Trong lòng thầm rủa “đáng chết” rồi bước lại tủ, lấy cho cô 1 chiếc khăn lụa, in họa tiết dễ thương quấn lên cổ cho cô.
Thanh Ngọc thấy anh lấy khăn từ trong tủ đồ, cô nghi ngờ nghĩ “ tại sao trong tủ đồ ở công ty lại có khăn lụa dành cho phụ nữ? Hay là anh muốn tặng cho ai đó nhưng chưa thể hoặc không thể nên lấy ra đưa cô dùng?”
Nghĩ anh có người phụ nữ khác, cô đau xót trong lòng. Cô biết người đàn ông này rất xuất sắc, thậm chí cô chưa từng nghĩ anh sẽ thích cô, vậy nên sống với anh, cô luôn gìn giữ từng chút kỷ niệm, từng chút hạnh phúc để không phải tiếc nuối! Chắc chắn xung quanh anh còn rất nhiều người phụ nữ khác tốt hơn cô, đẹp hơn cô…Nghĩ vậy, mặt cô trầm xuống, không nói gì!
Đưa Thanh Ngọc xuống lầu, Minh Diệp tiếp nhận xe từ bảo vệ, mở cửa xe cho cô rồi lái xe. Xe vừa chạy, anh nắm tay cô, nhìn thấy cô hướng mắt ra cửa đăm chiêu, anh mỉm cười hỏi cô:
- Ngọc! Hôm nay em muốn làm gì? - ………………… - Thanh Ngọc im lặng, không nghe thấy anh nói, hồn cứ bay vẩn vơ theo những suy nghĩ lúc nãy. - Ngọc! Em làm sao vậy! – Minh Diệp thấy lạ, lắc lắc tay cô. - Aaaa! Em không sao! Anh mới nói gì? - Ngọc! Có chuyện gì sao? – anh lo lắng, tấp xe vào lề, nhìn cô nói – Chúng ta hứa sẽ thành thực với nhau phải không? Nếu em không nói, cứ giấu diếm anh, anh sẽ rất buồn! - Em… - cô ngập ngừng – thật sự là không có gì? - Em không muốn nói thật sao? Anh…thất vọng quá! Anh chưa bao giờ giấu em bất cứ điều gì nhưng em lại…thôi vậy, anh không ép- anh thất vọng, nhưng sự thật anh còn giấu cô chuyện về thế giới hắc đạo và thân phận của chính anh! Anh không muốn sự thiện lương của cô bị vấy bẩn, không muốn cô coi anh là kẻ giết người mà ghét bỏ anh! Anh sợ, cô sẽ không tiếp nhận. - Em…Diệp..em hỏi anh 1 chuyện, anh nói thật được không? – cô ngập ngừng. - Được, em nói đi! Anh sẽ không nói dối em bất kỳ chuyện gì! – anh dừng động tác khởi động xe, nhìn thẳng vào mắt cô! - Thật ra…em muốn hỏi…cái khăn này, tại sao lại có trong tủ quần áo tại công ty? - Ý em là? – anh vỡ lẽ - em ghen? - Hừm…- cô hít 1 hơi – Đúng! Em ghen vì trong tủ của anh có quần áo phụ nữ! Có phải trước đây anh rất hay qua lại với phụ nữ, mua đồ tặng người ta hay không? Và món quà này vì không tặng được nên để đó, hôm nay đưa cho em dùng lại? - Hahaha..- tiếng cười lớn của anh vang vọng – Mèo ngốc này! – anh xoa đầu cô rồi khởi động xe, quay lại hướng công ty! - Anh đi đâu vậy? – cô giật mình hỏi. - Đi đến công ty, cho em câu trả lời!
Anh cười bí hiểm, im lặng lái xe thẳng vào cổng. Nắm tay cô đi lên trên, anh mở cửa phòng, bật đèn rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Mở chiếc tủ ra, Thanh Ngọc thấy bên trong là những bộ lễ phục, khăn lụa, giày dép, túi xách, thậm chí đồ lót của phụ nữ. Máu ghen của cô nổi lên, cô hung hăng trừng anh 1 cái, định bước ra ngoài, bị anh giữ lại:
- Bảo bối! Em nhìn kĩ lại đi!
Cô không nói gì, nhìn thêm 1 lần nữa, ở bên dưới có 1 số hộp, chỉ ghi nhãn tên cô nhưng địa chỉ của công ty anh! Cô mờ mịt quay lại nhìn anh, rồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Anh cười ôm cô vào lòng:
- Thật ra tất cả những thứ này là anh mua cho em! Em cũng chỉ mới thấy trên tạp chí nên đặt mua về! Bộ em đang mặc, anh kêu người đưa về biệt thự để em thay, ai ngờ em đến rồi nên anh mới kêu đưa quay trở lại. Anh không có người phụ nữ nào ngoài em hết, em đừng nghĩ oan cho anh! - Anh mua nhiều vậy sao em mặc hết! – cô nép trong vòng tay anh, ăn năn nói. - Em đừng lo! Mặc không hết cứ từ từ mặc! Anh thấy em mặc sẽ rất đẹp nên mới mua! Biết tính em tiết kiệm nên treo để đây rồi kiếm cơ hội như hôm nay chẳng hạn rồi đưa cho em! - Từ sau anh đừng làm vậy nữa, có gì nói em trước! Em không cản anh đâu, đừng quá phí phạm được rồi! - Anh biết rồi bà xã! Giờ chúng ta hẹn hò tiếp nha, đi ăn những món em thích trước đi rồi tính tiếp! - Yeah! Nhanh đi anh, nghĩ đến là không chịu nổi rồi! - Đúng là!
Minh Diệp mỉm cười yêu thương, dẫnThanh Ngọc đến quán xôi chiên phồng nhỏ ở trong 1 cái hẻm hơi mờ mờ ánh đèn.
Thật ra trước đây anh từng đến đây 1 lần, khi chưa quen Thanh Ngọc. Cô và Thanh Ngân hay đến đây, những tấm ảnh để lại thấy họ ăn khá ngon lại vui vẻ nên anh đến ăn thử 1 lần. Mùi vị không tệ, nếu nói là khá ngon! Chính vì thế khi mới quen, anh dẫn thẳng cô đến đây, cô cười đến tận mang tai.
Hôm nay là ngày đặc biệt, có lẽ nên dẫn cô đi những nơi cô thích, làm cô ngạc nhiên!
Màn đặc sắc còn ở phía trước, cứ chờ xem. Anh cười mỉm rồi ăn miếng xôi phồng cô đưa! Vị thật ngon, ngot ngào! Chẳng biết là do bà lão này làm ngon, hay cơ bản là do tình yêu này quá ngọt, quá hấp dẫn.
- Siro -
|
Chương 24 + 25
Đưa Thanh Ngọc đến con hẻm, hai người gửi ô tô cách đo 1 đoạn rồi đi bộ! Từ xa đã nhìn thấy quán xôi phồng đó. Lịch sự kéo ghế cho cô, anh ngồi xuống bên cạnh! Cô bé phục vụ nhỏ xinh chạy ra, cười tươi như hoa hỏi họ:
- Xin chào! Hai người ăn gì ạ? - Cho anh 1 dĩa xôi phồng, một ít rau trộn! – anh cười lại nói. - Chị Ngọc cũng vậy ạ? – cô bé nhìn qua Thanh Ngọc nói. - Ừ Bé Tâm cứ lấy đi, lát chị kêu thêm nữa! - Dạ anh chị chờ em 1 lát nha!
Vì đến quán này rất nhiều lần, lại thường xuyên giúp cô bé lúc đông khách nên Bé Tâm biết cả cô và Thanh Ngân! Hơn nữa cô bé này rất để ý đến khách quen nên dù mới chỉ dẫn Thanh Ngọc đến đây nhưng cô bé vẫn nhớ mặt Minh Diệp.
Chỉ chưa đầy 10 phút 1 dĩa xôi phồng được mang lên, nóng hổi, giòn tan!
Hai người bắt đầu ăn. Từ lúc mới quen lúc nào Thanh Ngọc cũng nói muốn đến nhà hàng ăn, ít nhất cũng là cửa hàng lớn! Cô cứ nghĩ anh sinh ra trong gia đình có điều kiện, ăn uống rất kén nên không dám đưa anh đến những nơi cô với Thanh Ngân hay ăn.
Nhưng có vài lần anh thần thần bí bí dẫn cô đến những nơi bình thường như thế này, thậm chí là nơi cô hay ăn làm cô rất ngạc nhiên. Sau đó anh mới nói “những nơi này trước đây anh cũng có đến, thức ăn những nơi này rất hợp khẩu vị” còn nói với với cô “ nếu em cũng thích chúng ta hay đến 1 chút”. Điều đó làm cô thấy hạnh phúc vì anh cũng có nhiều điểm hòa hợp với cô!
Hai người vui vẻ ăn xong, đứng lên chào bà chủ quán rồi đi! Cô khoác tay anh, cười tươi đi ra! Chẳng biết Minh Diệp nói thầm gì đó cho Thanh Ngọc, cô mở mắt thật to ngạc nhiên rồi gật đầu liên tục.
Chiếc xee chạy khỏi khu gửi xe, đi về phía trung tâm thành phố! Chiếc xe lại rẽ đến khu gần trường Đại học Y thành phố! Và dừng trước cửa một quán kem!
Sau đó Minh Diệp còn dẫn Thanh Ngọc đi khu chợ đêm, mua không ít đồ! Mặc dù anh chưa từng mặc những bộ đồ này nhưng sau khi quen cô, có lần cô dẫn anh đi mua đồ thun mặc ở nhà. Cảm giác rất không giống nhau! Lần đó anh còn nói 1 câu rất ngơ “ quẹt thẻ giùm tôi” làm Thanh Ngọc cười chảy nước mắt, cô chủ quán nhỏ cứ nhìn anh như vật ngoài hành tinh. Sau đó Thanh Ngọc rút tiền lẻ ra đưa cho chủ quán rồi kéo anh đi!
Sau khi đi chợ đêm mệt, hai người đi ra bờ sông dạo! Không khí thật yên tĩnh, đi đến đâu họ cũng thấy những cặp tình nhân ngồi nói chuyện. Hai người nắm tay nhau, đến 1 nơi thoáng mát, ngồi xuống!
Chiếc ghế đá cứ im lặng để đó, làm nơi nghỉ chân của họ! Minh Diệp để đầu Thanh Ngọc dựa vào vai mình, im lặng như thế và tự cảm thấy thỏa mãn.
Một năm rồi, họ đã ở bên nhau. Tuy không lâu, tuy còn nhiều chuyện chưa thể nói nhưng họ có thể cảm nhận được chính bản thân mình và đối phương đều thật lòng. Anh thấy rất hạnh phúc, cúi đầu nhìn thấy cô cũng xa xăm, im lặng nên anh hôn lên trán cô, nói:
- Em có lạnh không? - Dạ không ạ! – Thanh Ngọc nhỏ nhẹ trả lời. - Ừ lạnh nhớ nói cho anh biết, anh sẽ đưa em về. Anh không muốn em bị bệnh! – anh lo lắng ôm cô. - Vâng ông cụ già? – cô cười nhẹ. - Hừ dám nói anh là ông cụ? Anh mới 32 tuổi thôi! Nhưng nếu em đã nói vậy thì anh rất vinh hạnh là ông cụ sống cùng em đến răng long đầu bạc! - Anh chỉ toàn nói lời hoa mỹ! - Em có tin không? - Không! – cô trêu anh. - Thật? – anh gian xảo hỏi lại – em nhìn thẳng vào mắt anh đi! Nói em không tin những gì anh nói! Không thích những lời hoa mỹ ấy! - Em không nhìn! – cô quay mặt cứng rắn. - Em chắc chắn! - Vâng! – khẳng định. - Vậy thôi! – anh nhún nhún vai. - ………………… - anh im lặng. - ………………… - cô chờ đợi xem anh làm gì!
Sốt ruột, cô quay lại nhìn xem anh đang làm gì!
- Chụt…
Chính xác môi cô chạm vào môi anh! Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn chờ cô sập bẫy mà thôi.
- Em dù có yêu anh cũng không nên bày tỏ lộ liễu như vậy được không? – anh cười lớn trêu ghẹo cô - Anh là đồ xấu xa..bụp…bụp – cô xấu hổ, đánh mạnh vào người anh. - Đau anh quá..ôi..ôi..sao anh thấy khó..chịu – giọng anh ngắt quãng, mặt nhăn nhó thật khổ sở. - Anh…anh…đừng có giả vờ nữa – cô không thèm để ý. - Ui đau quá..ai da..- giọng anh cứ vậy rên rỉ. - Anh..đau thật à! – cô quay sang nghi ngờ hỏi. - Ừ…anh..đau thật – anh vẫn ngắt giọng đau khổ. - Đâu, đưa em xem, có đau lắm không, em xin lỗi, em không cố ý – cô lo lắng xoa xoa vào chỗ cô mới đánh anh. - Ui em nhẹ tay! – anh rên rỉ - sao lại mạnh tay thế? - Em xin lỗi, em không biết em lại mạnh tay vậy! – cô áy náy – cũng tại anh, trêu ghẹo em làm gì? - Em có biết lúc em tức giận thì…- anh ngập ngừng. - Thì sao? – cô xoa xoa cho anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. - Anh nói em không được giận! - Giận? Được! – cô cười khẳng định. - …………….- anh nhìn cô, một tia nguy hiểm xuất hiện trong đầu anh. “Có khi nào cô lại dễ dàng như vậy!” - Anh nói đi, em không giận thật mà! – cô vẫn cười – anh nói đi! - Lúc em giận thì giống “ Sư tử Hà Đông”! – anh nói ngập ngừng, tỉ mỉ quan sát cô. - Vậy à? Haha em nghĩ cũng phải! - Em không giận thật chứ? – anh nghi ngờ hỏi lại. - Dạ! – cô gật đầu.
Anh đâu biết lúc này trong đầu cô, 1 con ác quỷ xuất hiện cười gian trá!
- Chúng ta đi dạo 1 lát rồi về đi anh! – cô đề nghị. - Ừ chúng ta đi!
Anh cởi áo khoác, khoác lên vai cô rồi nắm tay cô bước đi!
Đi được 1 đoạn, anh phát hiện hình như có người đang theo dõi anh và cô, làm anh bất chợt nổi lên lo lắng. Người này chắc chắc không phải người của anh, vì anh đã lệnh cho họ rút hết, cho bọn họ có không gian riêng! Càng không phải người của Tom, vì lần trước anh đã bắt hắn rút người về!
Vậy thì là ai?
Hơi thở của anh lạnh lùng tản mác, tiếp tục xem người đó có động tĩnh gì hay không! Cô gái trong lòng anh, anh nhìn cô, tự hứa không thể để cô nguy hiểm! Biết đối phương chỉ có 1 người, anh có thể giải quyết, nên anh dẫn cô bước nhanh hơn ra xe.
Sau khi vào xe, đóng cửa, rồi gọi cho Vũ, lệnh cho hắn điều tra người đang theo dõi anh!
Chiếc xe lao đi, để lại sau gốc cây, 1 cô gái mặc 1 bộ váy đen bước ra sau cái cây!
Cô đã gặp anh, sau 10 năm không liên lạc, anh vẫn như xưa, lạnh lùng, hấp dẫn. Nhưng bên anh còn có người phụ nữ khác, anh còn cười, còn quan tâm, còn chăm sóc, còn biết bông đùa với cô gái ấy.
Cô ấy là ai? Là người anh yêu sao? Vậy còn cô, 10 năm qua cô chờ anh, cô sống trong nhung nhớ, anh không hề 1 lần liên lạc! Nếu không phải cô về nước tìm anh trong biển người, nếu không phải hôm nay cô đi hóng mát thì cô sao có thể nhìn thấy được anh!
Cô phải gặp anh, phải ở bên anh, phải là cô mới được sống bên anh, cô sẽ không để bất cứ người con gái nào gần anh! Hạ quyết tâm, cô quay người bước về hướng ngược lại, lên chiếc taxi đi thẳng. Chính lúc đó, 1 người đàn ông mặc bộ vest đen bóng, mang hơi thở nguy hiểm bước ra! Nhìn theo hướng cô gái đó rồi bước đi, im lặng.
Hàng cây rì rào đong đưa, để lại bao nhiêu ý nghĩa!
- Siro -
|
Chương 26 + 27
Tại biệt thự Queen.
Minh Diệp đưa Thanh Ngọc vào thẳng gara. Hai người đi thẳng lên phòng ngủ. Minh Diệp lệnh cho người làm lui xuống, rồi đi vào trong. Anh ôm Thanh Ngọc. hôn lên làn tóc cô, cười nhẹ:
- Em mệt không Ngọc? - Em không mệt! Em thấy vui mà! – cô cười lắc đầu. - Em đi tắm đi, anh qua thư phòng có chút việc chưa xong! - Vậy anh đi đi! – cô phất tay bảo anh đi. - Anh chỉ sợ em không tắm một mình được! – anh cười gian xảo. - Hư quá! Em mới không thèm tắm cùng anh. Anh đi được rồi! – cô quay mặt đi lấy đồ. - Ừ do anh tự kỷ! – anh lắc đầu – em tắm xong nhớ sấy đầu, lau người khô mới được ngủ đấy! Coi chừng bị bệnh. - Dạ anh đi đi, em sấy đầu xong sẽ ngủ! Anh đi nhanh đi.- cô làm biểu hiện hối thúc. - Hahaha vậy anh đi đây!
Anh cười rồi quay đầu ra cửa. Anh thừa biết tính cô, tắm xong chỉ lau đầu qua loa rồi lên giường kê gối, buông tóc xuống giường để quạt thổi. Không phải có lần ngủ quên, sáng dậy đầu cô đau sao? Vậy nên lúc nào anh cũng lau tóc cho cô thật kỹ rồi dùng máy sấy sấy tóc cô cho khô.
Mở cửa thư phòng, mặt anh thay đổi, hơi thở lạnh lùng, nhìn người đang đứng gần bàn làm việc. Anh ta 1 thân vest đen, đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu chào anh! Anh gật đầu 1 cái rồi lạnh lùng nói:
- Cậu báo cáo đi! - Vâng thưa lão đại! Người theo dõi lão đại chính là Dương tiểu thư, Dương Linh! - Dương Linh?. - anh nghi ngờ hỏi. Trong đầu anh đang cố tìm lại chút ký ức về người phụ nữ tên Dương Linh này. - Chính là người phụ nữ ở bên cạnh anh 10 năm trước. – người đàn ông xóa tan mọi suy nghĩ của Minh Diệp. - Tại sao cô ta lại xuất hiện? Không phải tôi đã nói các cậu sắp xếp cho cô ta định cư ở Mỹ rồi sao? – anh vẫn lạnh lùng đặt câu hỏi. - Dạ, theo tôi điều tra, cô ta mới về nước hơn 2 tháng! – người đàn ông vẫn cung kính trả lời. - Vậy cậu điều tra được mục đích cô ta theo dõi tôi và phu nhân không? - Hôm nay cô ta đi ra ngoài hóng gió, vô tình gặp lão đại cùng phu nhân! Có lẽ do cô ta nhận ra anh nên đi theo! - Cậu chắc là cô ta chưa biết thân thế của tôi? – anh nghi ngờ hỏi. - Theo tôi biết, cô ta chỉ nhớ mặt ngài, chứ không hề biết thân phận bên ngoài của ngài! - Hừ! không phải 10 năm trước tôi nói với cô ta là không nên dại dột mà tìm đến tôi sao? Đã 10 năm rồi mà còn như vậy sao? – anh xa xăm nghĩ ngợi – Vậy theo cậu cô ta nhận ra phu nhân chứ? - Theo tôi nghĩ, chắc chắn cô ta sẽ song song tìm hiểu phu nhân và thân thế của ngài. Tôi nghĩ ngài nên cẩn thận, cô ta cũng không phải bình thường! – người đàn ông thành thật trả lời. - Vũ! Cậu hãy lệnh cho Phong và Lôi quay lại bảo vệ cho phu nhân! Còn cậu cử người thân tín theo dõi Dương Linh! Nếu cô ta có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi! Tuyệt đối không để cho cô ta tiếp cận phu nhân trong vòng 10m! - Thuộc hạ đã rõ! – người đàn ông gật đầu. - Cậu đi làm nhiệm vụ đi! Chú ý mấy lão cáo già kia, nếu chúng sơ hở, cậu không cần đợi lệnh tôi, lập tức bắt họ đày địa lao! - Vâng! Thuộc hạ lui! - Ừ đi đi!
Người đàn ông lui ra, anh đăm chiêu! Thì ra người phụ nữ đó, 10 năm trước cũng đã nhẹ nhàng rồi, cô ta còn muốn gì nữa đây? Nếu dám xuất hiện quanh Thanh Ngọc gây khó dễ cho anh và cô thì anh sẽ không để cô ta yên.
Ánh mắt anh lóe lên tia sáng giết chóc rồi mau chóng hồi phục bình thường. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh bước về phòng ngủ. Đóng cửa lại, thấy trên chiếc giường lớn không có bóng dáng anh yêu, mở cửa phòng tắm cũng không thấy! Anh lo lắng ra ban công tìm, cô đi đâu rồi?
Chạy sang phòng cô, thấy cửa khóa trong, anh gọi:
- Ngọc! Em ở trong đó sao?
Ngó qua khe kính trên cửa, anh thấy cô nằm trên giường, đèn ngủ đã buông ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn thấy cô nằm hóng đầu trước quạt cho khô tóc. Anh lắc đầu, gõ cửa:
- Ngọc! Em sao lại sang phòng này? - ………………………. – bên kia không trả lời. - Ngọc! Mở cửa cho anh? – anh vẫn gọi. - Ưm – có chút động tĩnh. – em không mở đâu! - Sao vậy? - Haha anh tự đoán đi nha! – cô tinh nghịch, quay đầu tiếp tục đọc sách. - Anh không biết mà! Em qua phòng bên ngủ đi! Nếu không anh ngủ bên này với em! - Đó là em phạt anh, tối nay anh ngủ một mình đi – cô cười. - Anh làm gì sai mà phạt anh? – anh khổ sở hỏi.
Nghe cô nói anh ngủ 1 mình đi cứ như quả bom nguyên tử nổ tung lên vậy! Ai không biết anh đã quen ôm cô ngủ, nếu không có cô anh không ngủ được.
- Anh không đoán được? – cô hỏi. - Ừ anh không biết thật! – anh nói. - Chính là, anh nói em “Sư tử Hà Đông” nha! Mặc dù em hứa là không giận anh nhưng mà …. – cô ngập ngừng. - Em đã hứa mà nuốt lời! Anh không biết, qua ngủ với anh! – anh hô lên, ra lệnh. - Anh có nghe nói sư tử cái sống biệt lập không? Em chính là muốn sống biệt lập nha! – cô cười lớn. - Aaaaaa – anh muốn vò đầu bứt tai.
Cái này chẳng phải là chính anh tự “ ôm đá đập chân ” mình hay sao? Anh im lặng, chỉ gõ gõ vào cửa rồi nói.
- Vậy em nhớ ngủ sớm đi! Đừng hong đầu trước quạt nữa, sẽ bệnh! Với lại không có anh ôm ngủ cũng cố gắng ngủ đi! - Vâng! Anh cũng ngủ sớm đi! - Ừ! Vậy anh về phòng!
Anh quay người về phòng. Tính cô bướng bỉnh, có khuyên cô cũng không nghe, để cô ngủ sớm, anh đành chịu thiệt thòi một đêm vậy.
Cô không nghe thấy tiếng anh nữa, tắt đèn ngủ.
Ở hai căn phòng, trên 2 chiếc giường lớn, 2 con người 1 nam 1 nữ trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ. Minh Diệp vì ôm Thanh Ngọc đã quen nên không thể ngủ, Thanh Ngọc vì quen hơi anh nên cũng không ngủ được. Lăn qua lăn lại thêm 15 phút, cô lóe lên suy nghĩ, rồi tự ngồi dậy lẩm bẩm:
- Giờ này chắc anh cũng ngủ rồi, đi qua ôm anh ngủ cũng được, sáng mai dậy sớm chạy lại phòng mình. Hắc hắc.
Nói là làm, cô rón rén mở cửa phòng, nhẹ nhàng xoay cửa phòng anh.
Minh Diệp chưa ngủ được, định ngồi dậy sang phòng cô xem cô đã ngủ chưa thì nghe thấy tiếng động. Anh chui ngay vào chăn, nằm im xem cô muốn gì!
Cô nhẹ nhàng như đạo tặc, rón rén chui lên giường, bàn tay nhỏ bé ôm lấy hông anh! Anh xoay người làm cô giật thót, nhảy xuống giường! Anh nhanh tay hơn, ôm lấy cô, lật người nằm đè lên cô! Mặt cô trong bóng tối đỏ rực, lắp bắp hỏi anh:
- Anh chưa ngủ sao? - Chưa nha! Vậy mới biết có người cũng nhớ anh mà không ngủ được! Đã vậy còn lén lút ôm trộm anh! Haha – anh cười. - Ai thèm lén lút, em quang minh chính đại nha! – cô ngại quá hóa giận cãi bướng. - Ừ em quang minh chính đại! Nếu vậy anh sẽ không phụ lòng em nhớ đến anh! Thưởng cho em! - Ưm….Ưm..bỏ…em…………………….
Môi anh hạ xuống, tham lam càn quấy trong miệng cô, nuốt hết mọi lời nói. Tay anh đè 2 tay cô xuống nệm, cố định trên đỉnh đầu rồi 1 tay còn lại chu du khắp người cô. Người cô ban đầu cứng đơ, dần dần mềm nhũn trước nụ hôn của anh, cũng nhiệt tình dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve lại anh!
Anh nhanh chóng cởi hết chướng ngại vật trên người, bước vào trận chiến kịch liệt! Trong căn phòng lớn, 2 con người thay đổi mọi tư thế, tiếng hét thỏa mãn của người phụ nữ, tiếng gầm dục vọng của người đàn ông tràn đầy!
Bên ngoài, ánh trăng khuya đang soi sáng mọi thứ, lẩn sau đám mây mà xấu hổ.
- Siro -
|
Chương 28 + 29
Sáng sớm, tại 1 căn hộ, 1 cô gái bước ra ngoài. Cô ta mặc 1 bộ đồ phông màu đen xám, tai đeo head – phone, chân đi giày thể thao đi ra ngoài.
Chạy đến công viên trước chung cư, cô ta tập 1 vài động tác thể dục, sau đó chạy bộ.
Khi trời bắt đầu sáng hẳn, có 1 chiếc xe màu đen chạy đến, 1 người đàn ông làm động tác mời cô ta lên xe. Cô ta cũng nhanh bước lên rồi đi thẳng.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước khách sạn lớn của thành phố. Người phụ nữ đi thẳng lên trên, mở cửa phòng VIP và bước vào. Trước mặt cô ta, là 1 người đàn ông dáng người cao lớn, lưng để lộ ra hình xăm chim ưng đen, phần dưới quấn 1 chiếc khăn tắm lớn. Hắn thấy cô, mặt cười tà tứ, lên tiếng:
- Cô về nước cũng đã lâu, sao không liên lạc với tôi? - Anh Vinh, tôi cũng mới về! – cô gái kìm nén giọng sợ hãi, nói. - Dương Linh! Cô định lừa ai vậy? Có cần tôi cho người xem lại không? – Cao Vinh trầm giọng. - Không cần! Anh Vinh tôi xin lỗi, nhưng do tôi quá bận nên không kịp liên lạc cho anh. – Dương Linh cúi đầu. - Bận ! Tìm đàn ông sao? – Cao Vinh cười lớn , đứng dậy đi thẳng đến chỗ của Dương Linh – Tôi chưa thỏa mãn cô? Hay là cô thiếu tiền?
Vừa nói, hắn dùng ánh mắt dâm tục như xuyên qua lớp quần áo của Dương Linh. Sợ hãi cũng thấu hiểu ánh mắt của Cao Vinh, Dương Linh quấn vào hắn, xoa xoa trước ngực, nhẹ nhàng nói:
- Anh Vinh! Tôi không hề có ý đó! - Vậy ý cô là sao? Chẳng phải mấy ngày trước, cô còn đi theo Tổng Giám Đốc của Trần Thị sao? – hắn nheo mắt cực kỳ nguy hiểm. - Sao anh biết? Anh theo dõi tôi? – Dương Linh lùi ra sau.
Cao Vinh biết được, nhanh tay kéo Dương Linh lại, hất cô ta ngả thẳng lên chiếc ghế sofa phía sau, rồi nhanh như báo đè lên trên. Hắn thở từng hơi vào cô, mắt nheo lại, nhìn chăm chú cô, hai tay cố định cô trên đỉnh đầu.
- Cô là người đàn bà của Cao Vinh này! Đừng hòng mà trốn! - Ưm….ưm…buông……
Mọi lời nói của Dương Linh lúc này chẳng còn ý nghĩa. Cô buông xuôi, để mặc người đàn ông này, muốn làm gì thì làm. Quen hắn từ năm 16 tuổi, đã hơn 12 năm, cô quá hiểu rằng hắn là người đàn ông cực kì dâm tục, khát máu. Không vừa lòng hắn, cô chỉ có nước nhắm mắt rời bỏ thế giới này.
- A…..aaaa..- Dương Linh bị vật nam tính của Cao Vinh đi thẳng vào, hét lên đau đớn. - Haha! Chắc cô cũng lâu rồi không đụng vào đàn ông! Khít thế này cơ mà, cảm giác thật sảng khoái.- hắn cất tiếng dâm tục nói, rên đứt quãng đầy sung sướng. - Ưm….aaaaa….ưm…- cô cất giọng rên rỉ. - Haha cô sướng không? Của tôi có cho cô cảm giác dục tiên dục tử hay không? – Vừa nói, hắn đâm mạnh vào sâu bên trong. - Ưm..Sướng….Sướng lắm! Anh…Vinh – giọng cô trở nên dâm tục hơn. - Haha lâu rồi tôi không có cảm giác như thế này! Chân chân thật thật biết bao nhiêu! So với ra những người con gái khác thì cảm giác này, haha tôi thích – Nói xong, hắn lật người Dương Linh, đi vào từ phía sau.
Trong căn phòng, người đàn ông với múi cơ săn chắc đang luật động trong thân thể người đàn bà. Hắn thay đổi mọi tư thế, dùng tay đánh mạnh lên người của người đàn bà, để lại dấu tay đỏ ửng trên người cô ta rồi cười lớn. Cứ như vậy, cho tới khi hắn gầm lên 1 tiếng, đè lên người phụ nữ, thở 1 lát lại tiếp tục. Chiến đấu…chiến đấu…không biết thời gian bên ngoài!
Lúc tỉnh dậy, Dương Linh thấy mình nằm trên sàn, nằm trên 1 chiếc thảm lông màu trắng. Cả người cô, đầy những dấu tay, đầy những vết nhớt trắng nhầy nhụa. Hắn, Cao Vinh thì nằm trên giường, quấn khăn lông ngủ tiếp. Cô ráng nhịn đau mà rên lên, đứng dậy lết vào phòng tắm. Soi lên tấm gương lớn, người cô cực kì thảm thương. Pha chút nước tắm ấm, cô bước vào ngâm mình, xoa dịu cơn đau, xóa sạch dấu hôn và những vết dơ.
Nằm trầm mình trong phòng tắm, cô nhớ lại mọi thứ. Từ lúc 16 tuổi, cô là 1 nữ sinh được nhiều bạn trai để ý, cũng có rất nhiều bạn. Nhà cô cũng khá giả, cô như công chúa sống trong chăn ấm nệm êm, nhưng mà cô luôn bị anh của Cao Hân Hân, chính là Cao Vinh để ý. Sau đó gia đình cô phá sản, cô trở nên nghèo đói. Ba tự tử, mẹ cũng đi theo sau, để lại 1 mình cô bơ vơ. Chỉ có Hân Hân lúc nào cũng giúp đỡ cô, cho cô ở cùng. Có lần, Hân Hân dẫn cô về nhà ở, vì chờ cô ấy, cô đi dạo xung quanh, lạc tới 1 căn phòng có cánh cửa đen ở lầu 3. Vì cánh cửa khép hờ, cô liếc mắt vào trong, thấy có 2 người đang ôm nhau lăn lộn dưới sàn. Người đàn ông này chính là anh trai của Cao Hân Hân, cô biết; nhưng người phụ nữ kia là ai? Cô nhìn kĩ hơn nữa, thì thấy ngay đôi gò bồng trắng sữa nõn nà, ở giữa là nhụy hồng đang đong đưa. Người đàn ông từ phía sau, mồ hôi nhễ nhai, dùng tay đánh vào mông người phụ nữ, rồi cứ vậy đưa vật nam tính ra vào. Sau đó thấy người phụ nữ hét lên, mặt sung sướng, đưa miệng đón lấy mọi thứ từ vật nam tính kia.
Vì đã 16 tuổi, cũng học qua giáo dục giới tính vị thành niên, cô lờ mờ hiểu được họ đang làm gì. Định quay người thì thấy vật nam tính kia đang bành trướng, trái tim cô đập nhanh, mặt đỏ hồng. Chưa kịp bước đi, cô đã bị 2 vệ sĩ chặn lại, hất thẳng vào trong. Sau đó, Cao Vinh còn hôn cô, lột hết quần áo, di chuyển cái lưỡi khắp thân thể, mang lửa nóng bừng bừng. Hắn bắt cô uống 1 ly nước, sau này cô mời biết trong đó có pha thuốc kích dục, rồi trói cô lại, tiếp tục “ làm việc” với cô gái kia! Hắn bày đủ mọi tư thế, làm người phụ nữ kia quằn quại dưới thân hắn, rồi cứ vậy bắn ra tất cả trên người cô ta, cho tới khi cô ta hết sức, gục xuống sàn nhà, rồi bị 2 vệ sĩ kia đưa đi.
Trong khi đó, cô bị cột ở cửa sổ, lại bị uống thuốc kích dục, nên người cô bị mất kiểm soát. Ban đầu cô nóng bức, khó chịu, nơi tư mật ướt át. Sau đó, người cô ngứa ngáy, mỗi lúc 1 khó chịu hơn, càng nhìn cảnh kích tình kia, nơi đó càng ướt át, thậm chí nhiều đến mức cô có thể cảm nhận được ở dưới chân.
Hắn nude đi lại chỗ cô, vuốt ve trước ngực, nhìn cô như báo đêm phát hiện con mồi. Hắn hôn lên cổ, lên tai, khắp mặt cô, rồi đi xuống trước ngực, giựt phăng cái áo đồng phục của cô, làm cô hét lên. Sau đó còn dùng miệng, trêu đùa 2 nhụy hoa của cô. Một tay còn lại, hắn di chuyển xuống bên dưới, luồn vào bên trong vuốt ve, rồi đưa lên ngửi ngửi, cười lớn:
- Haha cô bé đã nhiều như thế này rồi sao? - Xin….anh…tha..cho..tôi! – Giọng cô van xin yếu ớt, nghe lại có chút thèm muốn. - Vậy sao? Vậy tôi thả em!
Vừa dứt lời, hắn cởi dây trói nhưng vẫn ôm cô thật chặt, tay vẫn không ngừng chu du khắp người cô:
- Aaaa…ưm… - cô tiếp tục rên rỉ. - Thật ngon! Mùi vị gái tuổi thành niên thật thơm, thật ngọt. – hắn dâm tà lên tiếng, vẫn cướp lấy mật ngọt từ trên người cô thật mạnh bạo, gây ra những tiếng động dâm tà. - Aaaa..ưm…nóng…khó chịu! – cô rên rỉ. - Chờ 1 lát cô bé! Tôi sẽ cho em! Đừng vội!
Miệng nói đừng vội nhưng hắn đè cô ra sàn nhà, nhanh tay kéo váy của cô xuống. Chiếc quần màu hồng nhạt, ẩn hiện lớp lông tơ ở mu, kích thích vật nam tính của hắn. Hắn kéo đũng sang 1 bên, đưa tay vuốt ve nơi tư mật của cô. Càng như vậy, Dương Linh càng khó chịu, cong người lên. Chỉ chờ có vậy, hắn đưa lưỡi, khống chế phần bên dưới.
Còn non nớt, cô đã chịu không nổi mọi kích thích, van xin hắn:
- Em khó chịu…xin anh…em …khó..chịu - Được! Được! Tôi sẽ không phụ lòng em, cô bé!
Rồi hắn kéo quần nhỏ xuống, đưa vật nam tính bành trướng xuống khe nhỏ bé, vuốt ve 1 chút rồi đưa thẳng vào bên trong. Hàng rào mỏng manh đã mất, những giọt máu hồng cứ thế tuôn ra cùng chất dịch. Hắn không kiềm chế, không thương tiếc ra vào. Cứ như vậy, cô từ đau chuyển sang dục tiên dục tử, ôm lấy thân hắn, hứng trọn vật nam tính to lớn gấp mấy lần so với nơi tư mật của cô. Càng va chạm, cả cô và hắn đều hét lên. Rồi hắn giật giật, bắn mọi thứ vào bên trong cô.
Cứ như vậy, từ chiều cho đến đêm, hắn ra ra vào vào trong người cô không biết bao nhiêu lần. Cô ngất đi nhưng hắn vẫn tiếp tục, chỉ biết khi tỉnh dậy, trên người và cả bên trong cô đều nhầy nhụa cái thứ của hắn..
Trí nhớ cứ nhứ vậy, tái diễn suốt 2 năm ròng, cô ở dưới thân hắn. Không biết hắn vui hay buồn, hắn có như thế nào thì hắn cũng chẳng có mấy giây là thương tiếc. Mặc dù hắn cho cô tiền, cho cô học hành nhưng khi hắn muốn, cô phải chạy đến ngay, ở dưới thân hắn mà mua vui. Cô cứ nghĩ mình sẽ như vậy cô đến chết, thì có 1 lần, cô gặp được 1 người đàn ông. Hắn ưu tú, hắn đẹp trai tuy lạnh lùng nhưng cũng khí phách, hút lấy trái tim cô. Từ đó cô nằm dưới thân Cao Vinh mà tưởng tượng rằng, mình được người đàn ông đó sủng hạnh. Tuy là mơ ước nhưng cô cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.
Sau này Cao Vinh gặp nạn chạy trốn, bỏ cô lại. Cô được tự do! Mọi khoản tiền hắn cấp khá nhiều, vậy nên cô tằn tiện tiêu xài. Một lần, cô đi làm về, thấy một người đàn ông đang hôn mê nằm gần khu nhà, cô chạy lại thì phát hiện chính là người mà cô ngày đêm mong nhớ. Dùng sức chín trâu hai hổ, đưa hắn về giấu trong phòng, băng bó cho hắn. Cô chăm sóc cho hắn cả đêm và mấy ngày sau đó. Khi hắn được cấp dưới đón đi, cô được hắn đưa cho số điện thoại, từ đó hắn liên lạc với cô.
Người này chính là Trần Minh Diệp. Mặc dù cô chỉ biết hắn tên Diệp nhưng mà cô dần thường xuyên liên lạc với hắn. Sau đó hắn với cô có những cử chỉ thân mật, thậm chí sắp đi tới tình dục. Sợ hắn biết cô không còn trong trắng, cô cản lại, viện cớ mệt mỏi. Hắn cũng im lặng, rồi đi. Sau đó có 1 lần, hắn say, đi đến chỗ cô. Trong lúc say hắn đè cô, ôm hôn cô, rồi gục ngủ.
Vì yêu thương hắn, cho đây là cơ hội tốt, cô cởi hết quần áo hai người, cắt lấy ít máu rồi vuốt ve lên vật nam tính của hắn, nơi đùi cô và cả nệm rồi ôm hắn ngủ. Sáng tỉnh dậy, hắn xin lỗi cô rồi đi. Sau này, hắn và cô cũng dần quan hệ qua lại, cô yêu thương hắn, hạnh phúc đón nhận mọi thứ của hắn. Còn hắn, mặc dù có nói nhiều với cô hơn lúc mới gặp, nhưng vẫn không thể hiện gì! Và cô luôn chờ!
Chỉ không biết tại sao sau đó, hắn cho người chuyển tới cô 1 tấm séc với số tiền lớn, nói cho cô sang Mỹ định cư học tập. Cô cứ nghĩ hắn muốn cô hoàn hảo, học tập tốt về giúp đỡ hắn, hắn sẽ nhớ cô và sang thăm cô.
Nhưng chờ, cô mòn mỏi chờ, thậm chí cô tính về nước nhưng không hiểu tại sao không bao giờ cô hoàn thành thủ tục được. Quanh đi quẩn lại gần 10 nam trời, cô dường như quên mất hình dáng người cô yêu như thế nào. May mắn thay hơn 2 tháng trước, cô nhờ 1 người quen làm được thủ tục, lên máy bay về nước tìm anh.
Chỉ là cảnh vật thay đổi, cô không biết làm sao mà tìm! May mắn thay, cô nhìn thấy hắn! Mặc dù không thể biết hắn là ai, không kịp xuất hiện trước mặt hắn, không biết người phụ nữ đi cùng hắn là ai nhưng cô tin, hắn sẽ là của cô.
Nhắm mắt định thần, cô nghĩ về mọi thứ, nước bắt đầu nguội dần, cô đứng lên, quấn khăn long rồi bước ra ngoài. Trời cũng xẩm tối, cô mặc lại đồ, bước ra bên ngoài. Gật đầu với vệ sĩ, cô bấm thang máy đi thẳng. Không biết, khi nào cô mới thoát khỏi người đàn ông này!
- Siro -
|