Hạnh Phúc Của Hắc Ám Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 34 + 35
Ở biệt thự nọ, trong thư phòng có 2 người đàn ông.
Một người có khuôn mặt lạnh lùng, hơi thở âm trầm nhìn ra bên ngoài. Sau đó có một người mặc vest đen xuất hiện, anh ta cũng lạnh lùng không kém người đàn ông kia, nhưng anh ta lại cung kính nhưng không kém phần gian xảo.
- Lão đại! - Điều tra được chưa? – Minh Diệp hỏi. - Dạ rồi! Hắn ta là người được Dương Linh tiểu thư thuê! – Phong báo cáo. - Dương Linh? – Minh Diệp cố gắng tìm tòi thông tin về Dương Linh trong trí nhớ của mình. - Chính là người 10 năm trước lão đại kêu tôi sắp xếp qua Mỹ! – Phong trả lời. Chính là 8 người các anh biết thừa lão đại ít khi có ấn tượng về phụ nữ, trừ người bây giờ đang ở phòng ngủ của lão đại, cũng chính là phu nhân tương lai của bọn họ. - Cô ta muốn gì? Tại sao lại đi điều tra tôi và Ngọc? – Minh Diệp thắc mắc, khuôn mặt đây nguy hiểm. - Tôi nghĩ cô ta muốn nối lại tình xưa với anh! – Phong thẳng thắn nói. - Tình xưa? Tôi và cô ta có tình khi nào? – Minh Diệp cười nửa miệng. - Lão đại! Anh không phải không nhớ trước kia cô ta theo anh như thế nào! Mặc dù anh đẩy cô ta đi Mỹ, tôi cũng cố gắng dùng mọi cách ngăn chặn cô ta về nước tìm anh. Vậy mà cô ta cũng về tìm anh được đó thôi. - Phong cười cười nói. - Nghiêm túc cho tôi! – Minh Diệp lườm hắn. Hừ bao nhiêu năm rồi cái tính đó không bỏ được. - Vâng! Hừm hừm! – Phong hắng giọng nghiêm túc. - Chuyện mấy lão già trong bang thế nào? Cả Hắc Ưng nữa, dạo này có động tĩnh gì không? – Minh Diệp trầm ngâm hỏi. - Mấy lão già trong bang dạo này có hay tụ họp bí mật. Theo thông tin được truyền ra thì có 1 số người bất mãn vì lão đại rất lâu rồi không xuất hiện! Họ đang cố gắng kéo bè kéo cánh. Còn Hắc Ưng thì Cao Vinh dạo này cũng biệt tăm. Lần trước, lô hàng từ bên Italia của hắn bị chúng ta hớt tay trên, sau đó không thấy hắn đến tổng đà. Hiện tại mật thám đang dò la tin tức của hắn, mật thám cho biết, hắn có quan hệ với một số lãnh đạo của Trung Ương và Thành Phố. Hiện tại chưa biết ý của hắn là như thế nào nhưng sẽ rất nhanh tìm ra được thôi. – Phong báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc, đầy tự tin. - Ừ vậy cậu điều tra nhanh, tiến hành gài tay trong xem xét rồi báo lại. – Minh Diệp gật đầu. - Vậy tôi đi trước – Phong gật đầu, định bước ra ngoài. - À cậu cho người theo dõi Dương Linh, còn nữa, gửi hình của cô ta cho tôi! Tôi muốn biết cô ta là người như thế nào? Trong trí nhớ tôi không có ấn tượng. – Minh Diệp gọi Phong lại, phân phó. - Tôi biết anh không nhớ, hình cô ta gặp tên thám tử kia có trong túi. Anh cứ lấy mà xem! Tôi đi trước. - Ừ vậy cậu đi đi.
Minh Diệp khoát tay, Phong gật đầu đóng cửa, ra ngoài. Anh cầm túi hồ sơ, nhìn xem người phụ nữ tên Dương Linh đó. Anh giật mình!
Cô ta không phải là người hôm trước anh suýt đụng phải sao? Thật nham hiểm! Nếu cô ta có bất cứ hành động gì đụng chạm tới cuộc sống của anh và Thanh Ngọc, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta.
Bỏ tập hồ sơ vào tủ, anh bước nhanh về phòng ngủ. Anh nhớ cô gái nhỏ rồi, không biết cô đã ngủ chưa. Mở cửa phòng, anh thấy cô đã ngủ! Cả ngày chắc cô làm việc mệt, nhưng nhớ cô chưa ăn gì, anh lại hôn lên trán cô, gọi:
- Ngọc! Em chưa ăn gì phải không? - Ừm, em thấy hơi mệt! Để mai em ăn được không? – Thanh Ngọc giọng nói đầy mệt mỏi. - Em nằm đi, anh kêu người nấu ít cháo giải cảm cho em! Lát nữa phải ăn mới được ngủ! – Minh Diệp lo lắng nói. - Vâng! Em ngủ 1 lát rồi dậy ngay.
Minh Diệp lắc đầu, đi ra ngoài phân phó người làm nấu cháo. Một lát sau, tô cháo sườn chứa hành lá nghi ngút khói được mang lên. Minh Diệp nhận lấy, đưa đến đầu giường, giúp Thanh Ngọc ngồi dậy, thổi từng muỗng đút cho cô ăn. Thanh Ngọc mắt nhắm mắt mở, ăn hết hơn nửa tô rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Minh Diệp đưa tô cháo cho người làm, rồi lên giường ôm cô ngủ. Miệng cười đầy yêu thương.
Hạnh phúc chính là như vậy!
Nửa đêm, người Thanh Ngọc phát sốt, cả căn biệt thự sáng đèn. Viện trưởng Trần nghe Minh Diệp gọi, liền phân phó ngay bác sĩ giỏi nhất đến nhà khám cho cô. Minh Diệp lo lắng nhìn chằm chằm bác sĩ, rồi lại nhìn Thanh Ngọc đầy lo lắng. Thấy bác sĩ vừa bỏ tai nghe, anh hỏi ngay:
- Cô ấy như thế nào rồi? - Trần tổng, anh cứ yên tâm! Giản phó chỉ là làm việc quá nhiều nên mệt mỏi thôi! Tôi nghĩ nên chuyền nước và dùng gel hạ sốt trước, sau đó nếu đỡ hơn nên đến bệnh viện kiểm tra lại. – vị bác sĩ nói. - Vậy sao? Cảm ơn anh! - Không có gì! Nhưng mà Trần tổng, tôi có thể hỏi một chút được không? – vị bác sỹ ngập ngừng hỏi. - Anh cứ hỏi đi! – Minh Diệp gật đầu. - Có phải dạo này cô ấy hay đau đầu choáng váng, sau đó chán ăn những món bình thường, đổi khẩu vị hay không? - Hình như có, để tôi gọi người trình bày rõ! – Minh Diệp gật đầu, quay ra ngoài – Vú ơi! Bà vào đây một chút. - Vâng! Thiếu gia – một bà vú lớn tuổi, đi vào trong. - Bác sỹ, ông cứ hỏi vú này thì rõ, tôi cũng chỉ nghe báo cáo lại! – Minh Diệp nói rồi thay khăn ướt cho Thanh Ngọc. - Vú có thể trình bày sơ về tình hình cô ấy mà vú biết cho tôi được không? – vị bác sĩ hỏi. - À, cô ấy dạo này thỉnh thoàng đau đầu choáng váng, nghỉ ngơi 1 lát rồi hết. Những món cô ấy thích trước đây đều không muốn ăn, lại hay thèm những món mà ngày thường không ăn đến. – vú thành thật trả lời. - Cảm ơn vú, vú ra ngoài đi – bác sĩ gật đầu, rồi quay sang Minh Diệp – Trần tổng, tôi nghĩ, theo chuyên môn của tôi, thì tôi kết luận Giản phó đã có thai! Nhưng do cô ây không biết, làm việc quá sức nên căng thẳng. Hơn nữa phụ nữ có thai rất hay thay đổi khẩu vị, sức khỏe yếu nên cô ấy mới như thế này! - Sao? Anh nói cô ấy có thai! – Minh Diệp ngạc nhiên. - Theo tôi thì chính là vậy! – bác sĩ gật đầu. - Vậy tôi…tôi..tôi phải làm thế nào? – Minh Diệp nhìn bác sĩ lắp bắp hỏi, rồi lại nhìn cô. - Anh cứ cho Giản phó đắp khăn lạnh đi! Nếu cô ấy tỉnh lại, đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay! Bây giờ khuya rồi, tôi nghĩ nên để cô ấy nghỉ ngơi! – bác sĩ khuyên. - Vậy được! Cảm ơn anh! Khuya rồi, anh cứ về đi! - Chào anh! - Quản gia, tiễn bác sĩ giùm tôi! – Minh Diệp gọi. - Vâng! Mời bác sĩ – Quản gia cùng mọi người ra ngoài, để Minh Diệp ngồi lại trong phòng.
Anh yêu thương, ánh mắt đầy lo lắng cho cô! Lúc nãy thấy người cô nóng rực, anh giật mình tỉnh dậy, thấy cô mê man. Anh lo muốn rớt tim ra ngoài!
Nghe được bác sĩ chẩn đoán cô có thai, anh vui mừng có, đau lòng có! Cô và anh có lẽ đã có con, kết tinh tình yêu của hai người!từ giờ họ sẽ có 1 gia đình nhỏ, sẽ ở bên nhau mãi mãi! Nhưng mà, cô yếu đuối, mỏng manh như thế, làm sao có thể. Anh biết lúc Minh Chi mang thai hai nhóc tỳ kia, chị rất hay mệt mỏi, hơn nữa lúc sinh cực kỳ đau đớn. Vậy bảo bối của anh sẽ thế nào đây?
Anh vuốt ve làn tóc của cô, thức trông chừng cô tới sáng! Khi nào cô hết sốt, anh mới an tâm mà ngủ được.
Trong căn phòng, ánh đèn vẫn thắp sáng thâu đêm
- Siro -
|
Chương 36 + 37
Hôm sau, Minh Diệp không đến công ty, ở nhà chăm sóc Thanh Ngọc. Đến gần trưa, Thanh Ngọc vẫn chưa tỉnh thì Thanh Ngân và Hướng Thiên sang thăm. Ngồi nói chuyện với Minh Diệp một lát họ lại đi.
Còn Minh Diệp túc trực bên cô cả đêm, đến sáng mới chợp mắt được một lát lại tỉnh. Anh lo lắng, liên tục thay khăn lạnh cho cô. Quá trưa, Thanh Ngọc tỉnh lại.
Mắt cô mơ màng mở ra nhưng vì chói mắt, cô giật mình nhắm lại. Thấy động tĩnh, Minh Diệp cũng giật mình, nhìn cô đang dần tỉnh, anh lo lắng nói:
- Em cứ nằm nghỉ đi! Lát nữa anh đưa em đi khám! - Ừm…em đau đầu quá! – Thanh Ngọc xoa xoa cái đầu, giọng đầy mệt mỏi. - Anh đã nói em đừng có cố gắng quá sức, đừng có nằm hong đầu trước quạt, đừng có để đầu ướt rồi đi ngủ! Em thấy chưa, giờ bệnh thế này rồi, em muốn anh lo tới chết luôn hả? – anh cả giận, giọng lo lắng không kiềm chế. - Em xin lỗi! Anh đừng như vậy!- Thanh Ngọc lay tay anh. - Hừ! Anh thật không thể giận em nổi! – anh xoa đầu cô, yêu thương nói – để anh nói người làm mang cháo lên rồi ăn một chút! Sau đó chúng ta đi khám được không? - Không khám có được không ạ? Em chỉ mệt thôi, không sao đâu! - Em muốn anh gọi cho mẹ, nói em bệnh không? – anh trợn mắt lên, tay với lấy điện thoại. - Thôi đi khám! Anh đừng nói, để mẹ lo! – cô giữ tay anh. - Ừ vậy chờ anh lấy cháo giải cảm cho em! – anh cười nhẹ, quay ra cửa – thiếu phu nhân dậy rồi, chuẩn bị cháo mang lên đây. - Vâng a! – bên ngoài có người đáp.
Một lát sau, bát cháo giải cảm được bê lên! Anh đút cho cô từng muỗng, từng muỗng, cẩn thận sợ cô nóng. Thanh Ngọc ráng ăn lắm, ăn hết nửa tô rồi lắc đầu. Nhìn biểu hiện của cô, anh không ép cô ăn nữa, lấy đồ thay cho cô. Lát sau, anh bế cô xuống xe, chờ thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện trung tâm gần cuối tuần không đông lắm. Vì quen biết nên Thanh Ngọc được đưa thẳng vào kiểm tra. Gần hai tiếng sau, quá trình kiểm tra toàn diện mới kết thúc. Minh Diệp bế Thanh Ngọc vào phòng VIP nằm nghỉ, chờ kết quả.
Vì chưa hết mệt, lại đi vòng vòng, ra ra vào vào kiểm tra nên Thanh Ngọc giờ đây hai mắt sụp xuống. Cô tựa vào vai Minh Diệp ngủ thật say. Cho đến khi có tiếng mở cửa, cô mới mở mắt dậy. Bác sĩ cầm kết quả chính là vị bác sĩ hôm qua khám cho Thanh Ngọc:
- Chào Trần tổng, Giản phó! - Kết quả sao rồi? – Minh Diệp hỏi ngay. - Giản phó do thiếu máu và làm việc mệt mỏi nên mới dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khỏe. Hơn nữa, chúc mừng 2 người, Giản phó đã mang thai rồi! – vị bác sĩ vui vẻ nói. - Thật sao? – Minh Diệp ngạc nhiên hơn nữa. - Tôi…..tôi…có..thai? – Thanh Ngọc lắp bắp hỏi lại. - Đúng vậy, Giản phó! Cô đã có thai, được 6 tuần rồi! – vị bác sĩ cười gật đầu – dù là bác sĩ bận bịu nhưng là phụ nữ, đáng lẽ ra cô có đủ kinh nghiệm về sức khỏe và chuyên môn để tự nhận biết mình đã có thai! Cô không nên làm việc quá sức như vậy, không tốt cho sức khỏe của cô và đứa bé! - Vậy, có ảnh hưởng gì không? – Minh Diệp lo lắng hỏi. - À, chúng tôi có kiểm tra sàng lọc rồi! Trần tổng anh yên tâm! Đứa bé vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ cần Giản phó nên chú ý lại chế độ sinh hoạt hợp lí là ổn rồi! Vả lại trong 3 tháng đầu và cuối tốt nhất cho sức khỏe thì không nên sinh hoạt phòng the! – vị bác sĩ nói tiếp. - Sao? – Minh Diệp ngạc nhiên – Không nên???????? - Đúng vậy! Sẽ ảnh hưởng đến đứa bé và cả người mẹ! - Cảm ơn bác sĩ! - Không có gì! Chào 2 người.
Bác sĩ đi rồi, Minh Diệp đóng của. Anh quay đầu thấy Thanh Ngọc đang xoa lên bụng, mặt còn như không tin vào tai mắt mình. Lắc đầu nhẹ, anh nói: - Em làm bác sĩ mà không biết mình có thai sao? Lại còn làm việc quá sức như vậy? - Em xin lỗi! Em thật sự không để ý! – Thanh Ngọc nói nhẹ. - Thôi được rồi! Từ sau chú ý giữ sức khỏe, ăn uống bồi bổ cho cả hai nghe không? - Vâng ạ! – cô gật đầu. - Nhưng mà, em xin nghỉ làm đi! Anh không muốn em và con có chuyện gì! Anh sẽ nói với viện trưởng Trần. - Diệp! Em chỉ đi làm vài tháng nữa được không? Em ở nhà sẽ buồn muốn chết! Hơn nữa, em hứa sẽ chăm sóc con và bản thân thật tốt, nếu không anh có thể không cho em đi làm nữa mà ở nhà được không? – cô nhìn anh đầy thành khẩn. - Anh hết cách nói được em luôn rồi! Được chính em hứa rồi đó, nếu anh thấy em có bất cứ biểu hiện gì là thất hứa, anh lập tức nhốt em ở nhà! - Cảm ơn anh! – cô cười tươi. - Nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát anh đưa em về nhà nghỉ! - Sao không lên báo cho ba anh biết! Chắc ông sẽ rất vui! - Ừ nhỉ? Anh cũng quên mất! Để anh báo cho chị hai trước! rồi sau đó lên báo cho ba luôn! Em nằm xuống nghỉ đi! – anh đỡ cô nằm xuống.
Cô nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật hạnh phúc, bây giờ cô đang mang trong mình kết tinh của hai người. Không biết là con trai hay con gái, không biết sẽ giống anh hay là giống cô…….Cô nghĩ rất nhiều, mọi điều thật hạnh phúc.
Một lát sau, Minh Diệp đưa cô lên tầng 10! Cầu thang mở ra, họ bước vào trong! Ba của Minh Diệp, Trần Chí Minh vẫn đang nằm đó! Tuy chưa mở mắt tỉnh nhưng mọi điều kiện sức khỏe phục hồi khá tốt. Hỗ trợ vật lý trị liệu có thể áp dụng nên máu huyết lưu thông, da dẻ rất hồng hào!
Bước lại gần. Minh Diệp cầm tay ba, giọng nói đầy vui vẻ:
- Ba à! Sao ba nằm lâu quá vậy! Ba mau tỉnh dậy đi! Ba sắp lên chức ông nội rồi! - …………………… - Đúng vậy! Hôm nay con đưa Ngọc đi kiểm tra rồi! Bác sĩ nói cô ấy đã có thai được 6 tuần rồi, con vui lắm ba ạ! – anh nói tiếp. - ………………………………….. - Vậy là sau 9 tháng nữa, ba sẽ được làm ông nội, con sẽ được làm ba rồi! - ……………………………. - Ba mau tỉnh lại đi! Chúng con chờ ba đứng ra làm chủ hôn, còn muốn ba trông giùm cháu nội nữa, ba ơi! – anh nói đến đó, tự nhiên tiếng nấc nghẹn ngào. - …………………………. - Diệp! Anh đừng như vậy! Bác ấy sẽ mau tỉnh thôi! – Thanh Ngọc vỗ vai anh khuyên nhủ. - Ừ anh biết rồi! – anh gật đầu. - Bác à! Bác có khỏe không? – cô hỏi thăm ba anh. - ……………………………. - Bác sắp làm ông nội rồi, vậy nên bác hãy mau tỉnh lại nhé! Bác biết không! Đứa trẻ lớn lên rất nhanh, nếu bác không chứng kiến thì sẽ rất tiếc đấy ạ! – cô nói giọng đầy hóm hỉnh. - …………………………………… - Chúng cháu mong bác mau tỉnh lại! Làm chủ hôn cho chúng cháu, bao lâu cũng được nhưng nhanh lên bác nhé, phụ nữ có thai mà mặc váy cưới, trông rất xấu đấy ạ! - ……………………………………… - Thôi để ba nghỉ ngơi, chúng ta về thôi, em cũng mệt rồi! – Minh Diệp ôm lấy bả vai cô. - Ừ em biết rồi! – cô gật đầu – cháu về nhé! Hôm sau cháu sẽ ghé lại! - Con về đây ba ạ!
Hai người bước ra ngoài, đi thẳng xuống hầm lấy xe. Họ không biết, sau đó người đàn ông trên giường tỉnh dậy, lấy điện thoại gọi đi đâu đó! Một lát sau có vệ sỹ đến, đưa ông đi ra ngoài!
- Siro -
|
Chương 38
Sau khi chính thức biết Thanh Ngọc có thai, Minh Diệp dặn dò đầu bếp và Quản Gia chú ý đến chế độ dinh dưỡng của phụ nữ có thai. Ngoài ra tự anh còn tìm hiểu về cách chăm sóc người có thai.
Anh mua hẳn sách về, để lúc rảnh rỗi tìm hiểu thêm. Anh còn nghe nói lúc mang thai nên cho trẻ nghe nhạc hòa tấu, nhạc cổ điển sẽ kích thích sự phát triển trí não, vậy nên anh làm hẳn 1 giàn đĩa làm cho Thanh Ngọc giật mình.
Mấy ngày sau khi Thanh Ngọc khỏe hẳn, cô mới báo cho mẹ và cậu mợ biết. Mẹ cô sốt sắng nên sẽ lên thăm cô trong vài ngày tới. Thanh Ngân và Hướng Thiên cũng sang thăm cô. Niềm vui cứ lan tràn từng chút từng chút trong gia đình.
Mặc dù không muốn chút nào xa cô nhưng Minh Diệp cũng đành lái xee chở cô đi làm. Anh đã dặn Viện trưởng Trần phân phó người, làm giảm bớt công việc của cô. Sau khi dặn dò đủ điều, cô cũng tiễn anh đi làm.
Quay người bước vào trong, cô gặp Vũ Huy. Thấy cô, anh cũng bước lại chào hỏi:
- Tiểu Ngọc, lâu rồi không gặp! Em khỏe chứ? - Vâng em khỏe, còn anh? – cô cười. - Anh cũng khá ổn! – Vũ Huy gật đầu. - Anh tu nghiệp xong rồi sao? - Ừ! Anh hoàn thành chương trình rồi! – Vũ Huy vừa đi vừa nói. - Vậy chúc mừng anh nhé – Thanh Ngọc cười. - Không có gì! Em không phải là xong hết rồi sao? Anh còn chưa bằng em đâu! - Anh đừng khiêm tốn vậy chứ! - Em và người đó! – Vũ Huy ngừng lại – Trần tổng là người mà em nói em đơn phương sao? - Vâng ạ! - Chúc mừng em! Ít ra tình yêu của em còn được đáp trả! – anh nói giọng trầm buồn – Còn anh thì điều đó khá xa vời. - Xin lỗi anh! Em làm anh thất vọng phải không? - Không có gì! Không cần phải xin lỗi. Tại anh quá cố chấp thôi. - Không…… - Tiểu Ngọc! Sao cậu đã đi làm rồi? Không ở nhà nghỉ ngơi thêm nữa đi! – Tiếng Thanh Ngân bước vào, ngắt ngang lời cô vừa định nói. - À tớ cảm thấy nghỉ mấy ngày vừa rồi là ổn! Không cần nghỉ thêm nữa đâu. – cô lắc đầu nói. - Em bệnh sao Tiểu Ngọc? – Vũ Huy lo lắng – chắc lại do làm việc quên ăn quên ngủ phải không? - Hi em…. - Cậu ta thì lúc nào cũng vậy mà! Là phụ nữ kiểu gì mà làm mẹ cũng không biết nữa! Còn làm quá sức mà sốt một trận ra trò – Thanh Ngân phát huy cái miệng. - Em có thai? – Vũ Huy ngạc nhiên nhưng đầy chua xót. - Vâng! – cô gật đầu. - Chúc mừng em nha! Chắc anh chuẩn bị phong bì là vừa rồi . - Ba của hắn chưa tỉnh mà, làm sao mà cưới được Vũ phó? – Thanh Ngân hỏi. - Reeng….reeng………..- điện thoại của Vũ Huy reo lên, anh bắt máy – Alo! Dạ tôi sẽ lên ngay ạ! - Sao vậy Vũ Huy – Thanh Ngọc hỏi. - À Trưởng khoe gọi anh lên trình diện, anh lên trước nha! Hai người đi sau nhé! - Vậy anh đi nhanh đi, hẹn gặp lại – cô nói. - Hẹn gặp anh sau nhé Vũ phó! - Ừ Bye!
Vũ Huy đi rồi, Thanh Ngọc nhìn theo bóng lưng anh! Dù đã một thời gian Vũ Huy đi tu nghiệp nhưng anh vẫn vậy! Ánh mắt đó cô hiểu, tình cảm đó cô hiểu. Nhưng tiếc là đời này cô phụ anh, cô không thể chấp nhận được tình cảm của anh! Lắc đầu, cô nghe tiếng động bên cạnh, quay sang nhìn thấy Thanh Ngân nhìn cô lắc đầu. Chẳng hiểu chuyện gì, cô lên tiếng:
- Có chuyện gì mà cậu nhìn tớ chằm chằm như vậy? - Cậu đấy! Chắc lại tự trách phải không? – Thanh Ngân dứ dứ đầu cô. - Cậu đừng có mà dứ đầu tớ có được không? Bây giờ tớ sắp làm mẹ rồi đấy! Ảnh hưởng đến con tớ đấy! – Thanh Ngọc nhăn mặt. - Ai bảo cậu nhìn Vũ Huy như vậy! Có phải đang tự trách không? – Thanh Ngân hỏi. - Ừ dù sao tớ cũng không từ chối ngay từ đầu! Hơn nữa vì tớ nói nặng lời mà anh ấy mới đi tu nghiệp lâu như vậy! Ít nhiều cũng là do tớ! - Mặc dù vậy nhưng hắn không trách cậu thì cậu đừng có tự trách mình. Vui vẻ đi, nếu ảnh hưởng tới con gái của tớ thì cậu coi chừng! – Thanh Ngân đe dọa. - Sao cậu biết là con gái, lỡ là con trai thì sao? - Cậu yên tâm, con nuôi của tớ chắc chắn phải là con gái! Nhưng nếu cậu sinh con trai thì……haha – Thanh Ngân cười man rợ - tớ sẽ biến nó thành con gái luôn. - Cậu có phép thuật sao? – Thanh Ngọc lườm – Yên tâm, Diệp sẽ không để ông xã yêu dấu của cậu yên đâu. - Cậu đừng có lôi Thiên ra dọa tớ, dù sao thì hai người cũng có con trước bọn tớ, vậy nên cứ để bọn tớ chăm sóc. - Hừ con tớ cậu đừng hòng mà thí nghiệm! - Năn nỉ cậu đấy, Tiểu Ngọc! - Không tớ lên phòng, cậu đi làm đi!
Nói rồi Thanh Ngọc bước ngay đi, để mặc Thanh Ngân gọi í ới đằng sau! Không kịp nên Thanh Ngân lầm lũi ôm hận đến phòng trực. Hai người đi rồi, một cô gái bước ra, mắt trợn tròn ngấn lệ, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên!
- Siro -
|
Chuong 39 + 40
Sáng sớm trời còn chút sương vương trên ô kính, tại 1 căn hộ chung cư, có 1 cô gái đang ngồi trên bàn uống rượu. Có lẽ cô ta đã thức cả đêm, vì cô ta bơ phờ, còn có nguyên 2 chai rượu ngoại chỉ còn 1 ít. Rót thêm vào ly, rượu đã hết, Dương Linh loạng choạng uống 1 hơi rồi nằm gục trên bàn.
Hôm qua cô đi khám sức khỏe, lúc nhớ ra cô quên chiếc giỏ ở ngoài xe, cô đi ra ngoài. Nhưng cô thấy Minh Diệp chở Thanh Ngọc đi làm nên vội vàng trốn sau cánh cửa.
Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Thanh Ngân và Thanh Ngọc cô điếng người. Cô ta có thai sao? Là con của anh? Nghe đến đó thôi, tim cô tan nát, tai cô không thể nghe bất cứ gì hơn! Không thể tiếp tục khám sức khỏe nữa, cô về nhà ngay.
Trằn trọc ở nhà cả ngày, cô không thể tìm đươc lối thoát, tai cô ù ù như mọi thứ vẫn đang xảy ra xung quanh cô. Cô đau đớn đến tận cùng. Nhờ rượu để say, quên đi mọi thứ nhưng dường như chưa bao giờ đủ.
Bước vào toa lét cô vục mặt vào làn nước lạnh. Nước làm cô có vẻ tỉnh táo hơn, rất nhiều.
Bỗng nhiên cô ngây ngẩn nhìn mình trong gương, một nụ cười nở trên môi. Cô bước ra ngoài, thay 1 bộ đồ chỉn chu, lịch sự nhưng không kém phần gợi cảm đi ra ngoài. Cô tự lẩm bẩm: “Mình phải tự tạo cơ hội cho mình!”.
Chiếc taxi dừng lại, chở cô đi, hòa vào làn xe thành phố động đúc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng tòa nhà Trần thị! Cô bước nhanh vào quầy tiếp tân!
- Chào quý khách! Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? – tiếng cô tiếp tân nhẹ nhàng vang lên. - Cho tôi gặp Trần Minh Diệp, tổng giám đốc của các người! - Xin hỏi, quý khách có hẹn trước không ạ? - Không nhưng cứ nói với anh ta là Dương Linh, bạn cũ từ 10 năm trước muốn gặp! - Quý khách chờ cho 1 lát, tôi thông báo với Trần tổng.
Sau khi cô tiếp tân thông báo, cô được 1 nam tiếp tân đưa lên trên. Thang máy mở, cô bước đến phòng thư ký. Sau đó, cánh cửa phòng mở ra, từ từ nhưng làm cô rất hồi hộp, vui mừng.
Đã 10 năm rồi, sau 10 năm đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp anh. Nỗi nhớ của cô chất cao như 1 ngọn núi, đang dần dần đổ sập làm cô vui mừng hạnh phúc đến ngạt thở. Cô chờ đợi từng ngày từng ngày. Tuy có thể anh quên cô nhưng cô biết, cô chắc chắn sẽ làm anh nhớ lại được những tháng ngày hai người ở bên nhau trước đây.
Cánh cửa mở ra, bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt cô. Anh vẫn vậy, tư thế ấy, kiểu trầm tư lạnh lùng ấy chưa bao giờ thay đổi, cô thả hồn nhìn anh, liền bị tiếng nói của thư ký Lương kéo về:
- Mời tiểu thư ngồi! - Cảm ơn anh! - …………………..
Cô im lặng nhìn anh, căn phòng lớn chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy và cả tiếng lật giấy tờ soành soạch. Khoảng 5 phút sau, anh ngẩng đầu nhìn ra bàn tiếp khách, thấy cô gái đó.
Cứ nghĩ mãi xem có chút ấn tượng nào về cô ta ngoài hình ảnh mà Phong đưa cho anh lần trước thì hình như chẳng có chút kí ức nào.
Đứng dậy, anh lịch sự chào:
- Cô là Dương Linh?? - Đúng vậy! Diệp, anh còn nhớ em sao? – cô xúc động hỏi. - Thật ra thì cũng lâu rồi, tôi không nhớ cho lắm! – anh cũng có chút áy náy. - Không sao! Chính em cũng nghĩ mình đã quên rồi. Nhưng tiếc là gặp lại anh, em nhận ra rằng mình vẫn còn nhớ! Thật kì lạ phải không? – cô cười. - Vậy cô đến tìm tôi có việc gì? – anh vẫn như xa như gần hỏi lại. - Thật ra, em về nước lần này cũng không tính đi nữa. Em cũng tốt nghiệp lâu rồi, giờ chưa có việc làm, mong là nhờ quen biết, anh tìm cho em một công việc để em ổn định cuộc sống! - Vậy sao? – anh nhìn xa xăm hỏi. - Đúng vậy! em chỉ muốn tìm một công việc thôi! – cô gật đầu. - Vậy được. Cô cứ đem hồ sơ đến phòng nhân sự đi, sau đó sẽ có người sắp xếp! - Cảm ơn anh! Vậy em về trước. - Ừ cô đi đi.
Cô bước ra từ từ.
Bây giờ, cô rất muốn ôm chầm lấy anh, nói cô rất nhớ anh, chưa giây phút nào quên cả. Nhưng vì kế hoạch lâu dài, cô đành ngậm ngùi đóng cửa.
Căn phòng rộng lớn, Minh Diệp ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô ta đã điều tra anh và Thanh Ngọc, cô ta hẳn là cố tình tiếp cận anh! Không sao! Chỉ cần không tiếp cận Thanh Ngọc, anh thử xem cô ta có ba đầu sáu tay gì! Đừng hòng nghĩ làm hại được anh. Hoặc là do anh nghĩ nhiều, dù sao cũng là bản thân anh nợ cô ta cả đời người con gái! Anh sẽ trả.
Quay về bàn làm việc, anh tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng nghĩ gì đó, anh soạn 1 đoạn thông báo, gửi đến cho ai đó.
Dương Linh ở trong thang máy, nhận điện thoại của Cao Vinh. Trong lòng đầy ấm ức nhưng cô không dám làm gì, chỉ đành đến nơi Cao Vinh hẹn gặp.
Bây giờ, cô chưa thể trở mặt với anh ta được. Bắt 1 chiếc taxi, cô đi đến nơi Cao Vinh hẹn. Chỉ cần 1 thời gian nữa thôi, khi cô thành công làm vợ của Minh Diệp, lúc đó cô sẽ từ từ hành hạ Cao Vinh sau. Nghĩ đến đó thôi, cô cười đắc chí.
Chiếc xe taxi dừng trước khách sạn, cô đi vào, thẳng lên tầng 5, mở cửa bước vào trong. Sàn nhà hỗn độn quần áo nam nữ, vào trong chút nữa, cô thấy 1 cô gái trẻ bị cột trói tay chân, như đang bị bức cung. Quần áo cô ta chỉ vương vài mảnh, cứ như hỗn chiến xảy ra. Chính xác hơn là cô ta đang bị cường bạo.
Nhìn cảnh này quá quen, không muốn mình trở thành đối tượng bị Cao Vinh trút giận, cô ngồi xuống ghế sofa, mặc kệ hắn ta làm gì thì làm. Cao Vinh thấy Dương Linh đã đến, màn dạo đầu đầy khoái trá đã xong, hắn liền để người nude đi lại gần cô. Vuốt cằm cô, hắn đặt 1 nụ hôn lướt nhẹ, sau đó vươn lấy bao cao su đeo vào vật nam tính của hắn, quay lại bắt đầu động thân, đưa vật đó vào trong.
Căn phòng xa hoa toàn hơi thở của người đàn ông, tiếng thét đầy đau đớn nhưng không kém phần thèm muốn của người đàn bà. Lạ thay, người đàn bà còn lại thờ ơ nhìn cảnh đó, im lặng uống ly rượu vang đỏ để sẵn trên bàn.
Nửa giờ sau, cánh cửa bật mở, 2 vệ sỹ đi vào, lôi người đàn bà kia sang phòng bên cạnh. Dương Linh thừa biết rằng, hai người đó sẽ làm gì cô gái kia. Bao năm rồi, Cao Vinh và họ vẫn vậy. Lúc nào người sử dụng đầu tiên là Cao Vinh, sau khi hắn ta dùng xong, hai người đàn ông kia sẽ thi nhau hành hạ người phụ nữ đó. Kí ức ngày xưa, hiện lên trong tâm trí cô.
Năm đó, cô 15 tuổi. Thật ra mà nói, lúc đó, cô chưa hề biết sau này mình sẽ bị Cao Vinh làm nhục. Có lần về ngủ cùng với Cao Hân Hân, cô đi xuống lầu lấy nước uống. Cô mơ ngủ, đi lạc đến phòng của Cao Vinh.
Lúc đó cô thấy mờ mờ Cao Vinh rong ruổi trên thân người phụ nữ đó. Hắn làm xong, liền đứng dậy đi vào phòng tắm, hai người vệ sỹ kia lại cũng bắt đầu hoạt động. Hai người họ, thi nhau sử dụng người phụ nữ, cho tới khi người phụ nữ đó ngất đi, đồng thời Cao Vinh cũng bước ra từ phòng tắm lúc đó.
Hoảng sợ, cô đi nhanh về trong phòng, tự nhủ bản thân là mình chưa thấy gì, rồi đi ngủ. Đến sau này khi cô bị Cao Vinh động tới, cô lại nhớ đến hai vệ sỹ kia, sợ rằng mình sẽ bị như những người phụ nữ trước đây. Chỉ là, cô không hề thấy mình bị hai người vệ sỹ ấy đụng tới.
Bây giờ, tình hình ấy vẫn cứ tiếp tục, có lẽ không biết bao nhiêu người phụ nữ đã nằm dưới thân của mấy người đàn ông này. Mỗi lần gặp, cô đều thấy là những người phụ nữ khác nhau.
Cô không hiểu nổi, tại sao họ như vậy lại có thể tình nguyện nằm dưới thân người ta mà mua vui, trong khi cô không tình nguyện nhưng lúc nào cũng bị gượng ép. Cô luôn mong có một ngày cô sẽ được Cao Vinh bỏ qua, hoặc ít ra cô mong hắn biến mất, đừng làm phiền đến cuộc sống của cô nhưng đó cũng chỉ là ước muốn.
Mải thả hồn theo suy nghĩ, cô không biết Cao Vinh đã tắm xong. Hắn quấn chiếc khăn tắm trắng, đi lại phía cô, bế bổng cô đưa vào phòng tắm Thừa biết hắn sẽ ném cô vào bồn nước, sau đó động dục trên thân cô, cô cũng chẳng giãy dụa nữa.
Sau đó, sự việc vẫn cứ như những lần trước diễn ra, bàn tay hắn đi khắp cơ thể cô, lưỡi hắn đi khắp thân cô, rồi vật nam tính trướng căng của hắn đi vào trong. Từ phòng tắm đến phòng ngoài, từ sàn nhà đến thảm lông, dủ mọi tư thế, tuy cô chán ghét việc hắn ở trên người cô rong ruổi nhưng cũng không phủ nhận, ở dưới thân hắn, cô lên tới đỉnh sung sướng mà hét lên.
Chỉ là cô ngạc nhiên, tại sao hôm nay Cao Vinh lại có vẻ nhẹ nhàng quan tâm đến cô. Cô thật không hiểu nổi nhưng cô cũng không muốn hiểu.
Trái tim cô đã dành cho người đàn ông đó, cô sẽ không bao giờ chấp nhận thêm ai, cô cũng không tin hắn ta sẽ có tình cảm với cô. Không phải chính trước đây, cô từng hỏi hắn rồi sao:
- Cao Vinh! Anh đã thành người đàn ông của tôi, đời con gái cứ như vậy bị anh cướp đoạt, sau này anh có chịu trách nhiệm không? - Không bao giờ! Đối với tôi, em chỉ như búp bê, chỉ được để một mình tôi sử dụng! Ai đụng đến em tôi sẽ giết kẻ đó, và em, tôi sẽ vứt em đi không thương tiếc!
Lời nói đầy lạnh lùng ngày đó, đã chặt đút bao mơ ước của người con gái tuổi 16 như cô. Mất đi trinh tiết, cô không màng; nhưng cô từng mơ ước người lấy đi lần đầu của cô sẽ là người chồng của cô trong tương lai. Mọi thứ sụp đổ, cô dần lạnh lùng đối diện với mọi thứ.
Lần Cao Vinh mat tich, cô đến với Minh Diệp có lẽ hắn không biết, nếu không cô tin chắc, hắn sẽ vứt bỏ cô không thương tiếc. Suy nghĩ mơ màng, cô dần chìm đắm trong giấc ngủ, mặc kệ Cao Vinh hắn vẫn còn trong thân cô mà vui vẻ.
Chỉ cô không biết là, lúc cô thiếp đi, Cao Vinh dùng anh mắt nhu hòa, vuốt ve cô thì thầm: “ Khi nào tôi an toàn, khi nào tôi làm chúa tể thế giới ngầm, lúc đó em sẽ là phu nhân của tôi. Tôi sẽ tha thứ cho em và cái tên đã từng ở trong cơ thể em trước kia, vì ít nhất hắn từng giúp đỡ em lúc tôi không có ở đây! Nhưng sau này nếu tôi biết em còn ở dưới thân kẻ khác mà rên rỉ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Ngủ đi, cô gái của tôi!”
Hắn hôn lên trán cô, động thân cho tới khi hắn hét lên sung sướng, rồi cũng nằm xuống ngủ thiếp đi!
Mọi thứ dường như đang tiếp diễn chẳng ai ngờ.
- Siro -
|
Chương 41 + 42
Mấy ngày sau, Dương Linh nhận được điện thoại của phòng nhân sự Trần thị, cô được bổ nhiệm vào phòng kinh doanh.
Mặc dù cô muốn vào phòng thư ký, nhằm tiếp cận Minh Diệp, qua đó làm anh nhớ lại những gì đã qua, để anh quay trở về bên cô nhưng như vậy bước đầu cũng được rồi.
Dù vậy cô vẫn phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ, cướp lại anh từ Giản Thanh Ngọc kia! Nghĩ đến chiến thắng, cô nở nụ cười.
Tự soi mình trong gương, cô chỉnh chu trong bộ đồng phục Trần thị! Chiếc chân váy công sở bó sát lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, chiếc áo sơ mi xanh navy, tóc vuốt sang 1 bên gọn gàng, đi đôi giày cao gót đen, nhìn trong gương mỉm cười.
Ngày đầu tiên có lẽ cô có nhiều việc để làm! Chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp cận Lão Trưởng Phòng dê xồm, cô sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin của Minh Diệp, sau đó tạo cơ hội lên thẳng phòng thư ký. Mỉm cười ngắm mình trước gương, cô tự tin lấy giỏ xách đi đến công ty.
Sau khi đến phòng nhân sự nhận thẻ làm việc, cô đi về phòng kinh doanh! Theo cô điều tra thì Giám đốc phòng kinh doanh là nữ, còn khá trẻ, phòng cô ta và Phó Giám đốc cách phòng kinh doanh 1 hành lang.
Lão Trưởng Phòng nghe nói là đã ngoài tứ tuần nhưng đầy lươn lẹo. Không ai không biết lão làm việc ở đây khá lâu nhưng vì tính dê xồm, Lão không được thăng chức, cứ như vậy làm Trưởng Phòng.
Có ai biết, Lão thừa sức lên chức, chỉ là ra khỏi phòng này, Lão làm gì có cơ hội nhìn ngắm mấy cô nhân viên cấp dưới xinh tươi mặc chiếc váy đen bó sát, lộ đôi đùi trắng, mặc áo nịt ngực cao vun vút. Lão nhìn thấy đã không nỡ xa rồi!
Chỉ là thủ đoạn của Lão chưa bao giờ được báo cáo lên trên vì Lão tự tin mình là chú họ của Tổng Giám Đốc, hơn nữa Lão cũng đe dọa nhân viên của mình không được báo cáo, nên cứ như vậy Lão êm xuôi làm Trưởng phòng, ngắm nhìn người cũ lẫn người mới thỏa thích.
Dương Linh gõ cửa phòng, làm Trưởng phòng giật mình! Hắng giọng, lão dùng giọng nói nhão nhoẹt của mình:
- Mời vào!
Cánh cửa nâu mở ra, Lão giật mình nhìn người trước mắt.
Cô ta thật đẹp, thật hấp dẫn, làm Lão không ngừng muốn nhào tới. Chỉ là chưa rõ đối phương là ai, Lão cũng để yên, mắt láo liêng nhìn vào bộ ngực cao đẫy đà của cô ta một cách thèm muốn.
- Chào Trưởng phòng! Tôi là Dương Linh, nhân viên mới đến trình diện ông! - Dương Linh? – lão lặp đi lặp lại cái tên đó – Tên rất hay, cô là người mới tới hả? - Vâng thưa Trưởng Phòng! - Cô đã lên gặp Giám Đốc và Phó Giám đốc chưa? – Lão hết nhìn mặt cô, lại nhìn khắp thân thể cô. - DẠ rồi thưa Trưởng phòng! – Dương Linh cũng cố gắng ngọt ngào đáp trả. - Cô ngồi xuống đi – lão đưa tay ra chiếc ghế sofa bên cạnh, chỉ cô ngồi xuống. - Cảm ơn Trưởng phòng – Dương Linh cũng gật đầu. - Đừng khách sáo – lão nói giọng đầy ướt át – Từ nay em cứ gọi anh là anh Nghiêm cho thân mật nha! Anh sẽ cố gắng giúp đỡ em, được không?
Nói đến đó, bàn tay béo núc đầy lông của Lão vươn ra, vờ vuốt ve tay cô đang đặt trên đùi, rồi từ từ sờ xuống dưới đùi.
Thật tởm! Cô chỉ muốn vùng dậy tát cho hắn vài cái nhưng cô dằn lòng. Quyết không được để vụt mất cơ hội này, cô cũng trấn tĩnh, cười dịu dàng đáp trả:
- Cảm ơn anh Nghiêm! - Haha có thế chứ! Từ nay có khó khăn gì cứ nói anh, anh sẽ giúp em! Linh nhé! - Vâng ạ! - Vậy thì tốt! – lão cười khà khà, vuốt ve cái đùi trắng làm Lão nóng lên. - Anh Nghiêm, em ra ngoài sắp xếp bàn làm việc nhé! Có gì anh cứ gọi em! Em sẽ hoàn thành những công việc anh giao cho em. - Được được! Em ra ngoài đi
Đóng cảnh cửa, Dương Linh chỉ muốn ói ra vì hành động lúc nãy của lão. Cố nhẫn nhìn, cô ngẩng đầu nhìn thấy bao ánh mắt nhìn cô, ganh ghét có, thông cảm có. Cô cũng mặc kệ, kéo lại áo váy rồi tới bàn làm việc.
Buổi đầu tiên, cô chạy vặt photo mấy báo cáo, rồi cứ thế đi ra đi vào phòng của Lão Nghiêm. Nhưng ít nhất, cô cũng biết được thì ra là họ hàng của Minh Diệp, càng tốt, cô sẽ kiếm cớ nào đó vu oan lão hiếp đáp cô, sau đó mượn tay Cao Vinh trả mối thù cho lão dâm tặc này! Cứ đợi xem!
Chiều đến giờ tan ca, cô ra muộn nhất. Có ba cô đồng nghiệp cũng ở lại muộn, rồi liếc xéo cô, nói bóng gió:
- Đúng là bây giờ chỉ cần ưỡn ngực, lắc mông đã lên làm Phượng Hoàng của phòng kinh doanh này rồi. Giỏi thật! – đồng nghiệp A nói. - Cô ta được cái trẻ hơn chúng ta một ít, có lẽ có tiền để chăm sóc nhan sắc, chứ có gì hơn. – đồng nghiệp B hùa theo. - Phải rồi! – đồng nghiệp C đeo mắt kính đứng lên – ngày đầu mấy người cũng vậy, có tư cách gì nói người khác chứ! Thật ồn ào! - Cô….cô…đây không phải chuyện của cô, cô đừng xía vào! – đồng nghiệp B đỏ mặt, tức giận nói. - Tôi cũng đâu có muốn, chỉ là nghe mấy người nói quá không lọt lỗ tai tôi, tôi cũng chỉ nói đúng sự thật mà thôi! – cô C cũng không kém nói lại. - Hừ đừng chấp cái đồ nhà quê đó, chúng ta đi – đồng nghiệp A kéo tay cô B đi về.
Dương Linh nãy giờ im lặng, nhìn hai người kia đi rồi mới lên tiếng:
- Cảm ơn cô! - Không có gì, chỉ là họ nói quá chướng tai thôi! Tôi về trước đây.
Nói đến đó, cô ta cũng bước đi nhanh! Cô cũng dọn dẹp một chút rồi đứng dậy đi về! Bỗng nhiên cô thấy cửa phòng Trưởng phòng bật mở, lão ta cười như hoa, bước sang chỗ cô:
- Linh! Em vào phòng anh một lát nhé, anh có việc cần nhờ! - Dạ!
Định bước vào, cô chợt nảy ra ý định mới! Muốn nhanh chóng chiếm được lòng tin của Minh Diệp cùng sự đồng tình của anh sao, chỉ có như vậy! Quyết định ra tay trong ngày đầu đi làm, cô kéo một chút ở cổ áo, bày bộ ngực đầy hớ hênh bước vào!
Vừa quay người đóng cửa, cô bị lão Trưởng Phòng ôm chặt từ đằng sau. Tiếng nói dâm tục của Lão vang lên:
- Ngoan để anh thương em!
Rồi lão vuốt ve bộ ngực của cô, chà xát bàn tay béo núc kia lên thân thể cô. Cũng cố gắng giả vờ, cô giãy dụa không đồng ý. Chỉ đợi lão ta cố tình ôm lại, cô móc tay ra kéo khóa váy của mình, làm như vô tình rơi xuống, lão ta giựt ngay cái áo công sở của cô, lộ ra chiếc áo bra đen ôm sát đôi gò trắng cao vút.
Bắt lấy bàn tay cô, lão đưa xuống hạ bộ của mình chà sát. Cố tình chà một chút, Dương Linh cảm giác hạ bộ lão trướng căng, chỉ đợi có vậy, cô giãy mạnh ra. Vì không để ý tưởng cô đã khuất phục, lão ta bị trượt ngã xuống nền. Kéo hờ cạp váy, cô tung cửa ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu.
Đi tới thang máy, cô bấm thang máy vài cái, làm bộ trước CCTV rồi tung cửa thang bộ chạy lên. Cô cần phải nhanh chóng đi lên chỗ Minh Diệp, tranh thủ tình thương của anh.
Lên 5 tầng, người cô nhễ nhại, tung cánh cửa, cô nhìn thấy thư ký Lương và Minh Diệp đang chuẩn bị ra về. Quả không ngoài dự đoán! Cô nghĩ thầm! Nặn một chút nước mắt, cô vờ sợ hãi hét lên:
- Diệp! Cứu em!...Cứu em với…- nói đến đó, cô ôm chầm lấy anh, run lên. - …………………..
Trước sự bất ngờ, Minh Diệp đứng bất động. Không phải anh không muốn đẩy ra nhưng anh nhớ lại hình như ngày trước lúc cô cứu anh, trong thời gian qua lại cô cũng từng bị như vậy.
Ký ức ào tới, anh chưa kịp xoay sở đã bị cô ôm chầm lấy! Cảm giác người cô ta đang run lên, anh cũng lạnh nhạt để vậy, giọng nói không chút ấm vang lên:
- Có chuyện gì? - Diệp! Cứu em…em rất sợ…hắn…hắn… - Dương tiểu thư – Thư ký Lương lên tiếng- Cô………. - Có chuyện gì?- Minh Diệp vừa nói, vừa làm hiệu cho thư ký Lương im lặng đi ra ngoài. - Huuhuhu, hắn…hắn..muốn làm nhục em! - Ai? - Trưởng….trưởng…phòng! – cô nói giọng đầy run sợ. - ……………………- Minh Diệp im lặng, liếc nhìn bộ đồ công sở của cô đã xốc xếch trông thấy. - Cứu…cứu em!
Mặc dù là hoàn cảnh khác, ý nghĩ khác nhưng hoàn toàn là lý do như trước đây! Cô từng suýt bị người ta hãm hiếp sau khi cứu Minh Diệp vài ngày, may mà anh đến kịp.
Còn bây giờ, tuy là vở kịch cô dựng nên, nhưng cô tin chắc, cô sẽ làm cho anh rung động. Cố gắng nép vào lòng anh, để anh khó lòng đẩy cô ra, cô nở 1 nụ cười chiến thắng. Bước 1! Đã hoàn thành sớm!
Chuyện sau đó, đúng như dự đoán của cô, lão Trưởng phòng đuổi theo cô lên đây, quần áo cũng xốc xếch bị Minh Diệp bắt gặp. Anh lạnh lùng cởi chiếc áo vest đưa cho cô, cùng lúc thư ký Lương gọi kịp bảo vệ, đưa Lão Nghiêm ra ngoài, mặc cho ông ta kêu chú kêu cháu.
Rồi ông ta cũng bị cách chức, anh cũng hỏi cô muốn kiện hắn không nhưng cô lắc đầu giả vờ sợ hãi. Có ai biết, sau đó vài ngày, Lão Nghiêm bị một băng đảng xã hội đen thanh toán!
Ai biết đó chính là do Dương Linh dàn dựng hòng làm cho Cao Vinh biết, xử đẹp hắn ta! Mặc dù cô lường trước Cao Vinh sẽ nổi giận, hành hạ cô nhưng lạ thay hắn tức tốc gọi cô đến, ôm lấy cô rồi đè cô ra, mây mưa một lần rồi ôm cô ngủ.
Mặc kệ mọi chuyện xảy ra không đúng dự đoán cho lắm nhưng không phải là cô đã thành công khi tiếp cận và chiếm được cảm tình của Minh Diệp rồi sao. Hơn nữa Lão Nghiêm cũng bị phanh thây rồi, cô hả dạ, mặc kệ thái độ của Cao Vinh như thế nào, cô không thèm để ý. Những ngày sau, cô hoàn toàn vui mừng, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
- Siro -
|