Người Đến Từ Bóng Tối
|
|
Đêm thứ hai mươi tám: Anh hy vọng ngày mai đừng đến
Lúc hai người ăn được bữa tối cũng đã là nửa đêm.
Chúc Tịnh khoác áo sơ mi của anh, mang đồ ăn xuống bếp hâm lại một lượt cho nóng. Tối nay Mạnh Phương Ngôn dính người khác thường, gần như đi sau cô, một bước không rời. Cuối cùng, hai người họ còn giải quyết luôn bữa tối dưới bếp.
Ăn cơm xong, anh lấy một chiếc áo khoác từ trong phòng ngủ ra, đưa cho cô rồi mỉm cười: “Đi nào, ra ngoài treo đèn”.
Cô nhìn anh, đón lấy áo rồi lục nhà kho lôi chỗ đèn trang trí và thang ra, cùng anh ra khỏi nhà.
Đêm khuya, đường phố không một bóng người, tất cả đều im ắng. Anh kiên nhẫn treo đèn và dây trang trí lên mái hiên một cách chỉnh tề, trang trí cây thông Noel đặt trước cửa rồi đi sang một bên bật công tắc cho đèn sáng.
Trong khoảnh khắc, cả căn nhà được điểm xuyết bởi những ngọn đèn, trở nên vô cùng ấm áp giữa đêm đông giá lạnh. Cô đứng trước sân, yên lặng ngắm những ngọn đèn đổi màu liên tục, nét mặt bất giác trở nên dịu dàng.
“Lên đây nào.”
Ngẩng đầu lên, cô thấy Mạnh Phương Ngôn đang ngồi trên nóc nhà, tươi cười vẫy tay với cô: “Leo lên thang đi, anh đỡ em”.
Cô lạnh lùng dùng ánh mắt uy hiếp anh một chút, bỗng phát hiện anh vẫn kiên quyết đợi mình, lát sau mới bỏ cuộc, bắt đầu chầm chậm leo lên thang.
“Đỡ được em rồi.”
Mạnh Phương Ngôn nhanh chóng nắm được tay cô, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống bên cạnh mình, ôm chặt cô vào lòng.
“Lạnh không?” Anh đan tay mình vào tay cô, nắm chặt rồi cọ lên cho nóng, ủ vào tai cô.
“Anh nói xem.” Cô bực bội thở dài, rồi co rụt vào lòng anh.
Ngày lạnh thế này mà hai người họ không ở yên trong nhà, cứ nhất quyết trèo lên mái để cảm nhận tuyết trắng lạnh cắt da cắt thịt. Anh phát điên, cô lại vẫn ở bên cạnh anh.
Anh bật cười, hôn lên tóc mai của cô, bỗng khàn giọng nói: “Giáng sinh vui vẻ nhé!”.
Cô sững người, ánh mắt mềm đi từng chút, từng chút một.
“… Giáng sinh vui vẻ.” Cô nói.
Mỗi đêm Giáng sinh trước kia, hầu như cô không ở London đón tết một mình thì cũng tới huyện Lăng Đình đón cùng hiệu trưởng Phùng và đám trẻ. Cho dù là khi còn đang yêu Chu Dịch Kỳ, cô cũng sẽ bỏ lỡ ngày này. Ngày tết đoàn viên có ý nghĩa to lớn với người phương Tây, với cô lại chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đêm nay, cô lại cùng anh ăn bữa tối, cùng trang hoàng nhà cửa, thậm chí ôm nhau cùng đón mười hai giờ.
Cô thật sự đã trải một đêm Bình An theo đúng ý nghĩa của nó.
“Đêm nay là Noel, em có thể có một điều ước.” Im lặng một lúc lâu, anh tựa vào trán cô, thì thầm.
Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Ước với anh có tác dụng không?”.
Anh cười cực kỳ mê người: “Em không biết anh đây chính là ông già Noel à?”.
Cô lườm nguýt nhưng trong lòng vẫn vô thức muốn chiều ý anh, hoàn thành việc làm vốn không có mấy ý nghĩa thực tế này.
“Vậy em ước…” Ánh mắt cô hướng về một điểm xa xăm nơi đường chân trời, “Em ước những ai hiện đang ở bên cạnh em sẽ không bao giờ rời xa em nữa”.
Cô chỉ mong sao hiệu trưởng Phùng và lũ trẻ ở huyện Lăng Đình, Chúc Trầm Ngâm, Lăng Họa, Tăng Tự, Tăng Kỳ, Tạ Thẩm… cả anh nữa, chỉ vì hôm nay họ vẫn còn ở bên cô, cô đã mãn nguyện rồi.
Vì cô chỉ có những điều này, cô cũng không ảo vọng những gì quá xa xỉ.
Mạnh Phương Ngôn chăm chú ngắm nhìn cô, trái tim anh lúc này như bị ai cứa từng nhát, từng nhát, cứa đến khi máu chảy đầm đìa.
Nỗi đau ấy, thậm chí còn đứt ruột đứt gan hơn cả khi trúng mảnh bom.
“Thế còn anh?” Nói xong, cô nhìn sang anh, khẽ hỏi: “Anh có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?”.
Anh nhìn cô rất lâu, lát sau giơ tay lên vuốt ve tóc cô, từng cái, từng cái, cho tới khi cô cảm thấy buồn ngủ.
“Anh hy vọng…” Anh nghiêng đầu hôn lên mắt cô, “Anh hy vọng giây phút này vĩnh viễn đừng bao giờ kết thúc”.
Anh hy vọng thời gian ngừng trôi, anh mong sao ngày mai đừng đến.
Anh hy vọng giấc mơ này không bao giờ dừng lại…
…
Sáu giờ tối.
Mạnh Phương Ngôn đứng bên giường, Chúc Tịnh vẫn đang say ngủ.
Trong bữa tối anh bỏ thêm kha khá thuốc, có lẽ đủ để khiến cô ngủ suốt 24 tiếng.
Anh nhìn cô rồi chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt lên đôi mày của mình.
Rất lâu sau, anh hôn lên lòng bàn tay cô rồi đứng dậy rời đi.
Trời đã tối hẳn, anh bước từng bước trên đường, chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà.
Cửa lớn không khóa, chỉ hơi khép hờ như đã dự liệu được từ trước anh sẽ tới. Anh đi vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại, mặt không cảm xúc.
“Cách” một tiếng, có lẽ cửa lớn đã được khóa lại. Phòng khách yên ắng không một tiếng động, chỉ loáng thoáng nhìn thấy có người nằm trên một chiếc ghế, quay lưng về phía anh.
“Anh rất đúng giờ.” Người đó từ tốn nói: “Hơn nữa anh cũng rất biết giữ lời hứa, không mang theo bất kỳ cái đuôi nào. Đương nhiên, có qua có lại, hôm nay trong căn nhà này cũng không có bất kỳ thủ hạ nào của tôi”.
Anh im lặng.
“Không có vũ khí, không có khoa học kỹ thuật, không có đồng đội, Chiến thần có còn là Chiến thần không?” Người đó châm chọc.
“Mọi việc anh làm…” Mạnh Phương Ngôn cất lời, “Anh dày công nghĩ ra trò chơi này, thậm chí tốn rất nhiều công sức để tôi có mặt tại đây hôm nay, chẳng phải chỉ để phá vỡ truyền thuyết về Chiến thần sao?”.
Người đó bật cười.
“Từ sau chuyến du lịch tới công viên Yellowstone, việc anh tiếp tục xuất hiện tại London đã khiến tôi nghi ngờ anh. Mẫu vật tại phòng thí nghiệm là trò do thám đầu tiên, anh không phụ lòng tôi. Tiếp theo đó, ngay tại buổi tiệc Halloween anh đã bại lộ, cùng bại lộ với anh còn có Tạ Thẩm.”
“Thế nên, mật mã của hiệp ước Satan cũng do anh cố tình gài vào di động của cô ấy để tôi lấy được.” Mạnh Phương Ngôn điềm đạm nói.
“Nếu không để anh có được mật mã, làm sao có thể dụ anh tới công xưởng điều chế dung dịch như suy đoán của tôi rồi lại tới viện bảo tàng Anh để tiến hành giao dịch, rồi làm sao có thể khiến anh tận mắt chứng kiến đồng đội của mình tan thành cát bụi đây?” Người đó cố tình kéo dài giọng ra.
Mạnh Phương Ngôn nghe xong, cụp mắt xuống, không chút dao động, không bị kích động như hắn mong muốn.
Hắn tiếp tục dằn từng từ từng chữ: “Mạnh Phương Ngôn, tôi nghĩ, chắc chắn có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng, một kẻ không có thất tình lục dục như mình, có một ngày lại thật sự rung động trước đối tượng mai phục của mình, đúng không?”.
“Vì muốn ở bên cô ta, anh qua lại thành phố T và London vô số lần, trở thành thầy giáo vì muốn bảo vệ cô ta, vì nhìn thấy tôi giả vờ đi theo sau cô ta ra khỏi tiệc Halloween mà từ bỏ việc tải hiệp ước Satan, quay đi tìm cô ta, rồi lại vì cô ta ở trong bệnh viện X mà từ bỏ cơ hội ngàn vàng có thể bắt sống tôi.”
“Anh rắp tâm tiếp cận Chúc Tịnh để tới gần tôi, nhưng lại bị tôi lợi dụng cô ta hết lần này tới lần khác để ảnh hưởng anh và đùa nghịch anh trong tay mình.”
“Nói thật, tôi rất không hiểu, người phụ nữ trở thành thứ vũ khí tuyệt vời nhất của tôi, rốt cuộc có khả năng ghê gớm gì lại có thể khiến người ngoài cuộc xuất sắc nhất thế giới biến thành kẻ si tình, thậm chí kéo cả báo săn Tạ Thẩm của CIA ngã ngựa?”
“Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Trầm ngâm một lúc, Mạnh Phương Ngôn lạnh lùng nhìn hắn: “Anh không có nhân tính, sinh mạng của con người không hề quan trọng với anh, hoặc chưa từng quan trọng. Anh giết hại quá nhiều người vô tội, nhưng lại không hiểu vì sao mình muốn giết người, thế nên làm sao anh hiểu được tình cảm của con người”.
Người kia bỗng nhiên phá lên cười ghê rợn, như vừa nghe thấy câu nói nực cười nhất trên đời: “Tình cảm của con người? Ha ha ha… Tình cảm…”.
“Anh và em gái từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, viện trưởng của cô nhi viện ngoài mặt tỏ ra rất tốt bụng với hai người, đằng sau lưng lại hiếp dâm em gái anh gần hai năm trời. Sau này hai anh em anh được một phú thương nhận nuôi. Những tưởng cuối cùng cũng được sống cuộc đời yên bình nhưng lại bị bà vợ và con trai của ông ta chèn ép, ở trường chịu bạo lực một thời gian dài. Nhưng từ khi anh tốt nghiệp cấp ba, tất cả những người từng có quan hệ với anh đã bị xóa sổ khỏi thế giới chỉ trong vòng một đêm.”
“Đúng vậy…” Người kia thở dài vui vẻ, “Cả đời này tôi cũng không thể nào quên ánh mắt họ nhìn tôi trước khi chết…”.
“Anh đích thực chịu nhiều bất công. Anh muốn báo thù, anh muốn có tiền, anh muốn có quyền lực. Anh trách cứ thế giới và thể chế anh đang sống hại anh đến bước đường này. Anh bất chấp thủ đoạn, dựa vào việc giết chóc để có được cảm giác thỏa mãn và mọi thứ anh muốn.”
Mạnh Phương Ngôn từ từ lại gần chiếc ghế: “Anh dịch chuyển nỗi đau của mình sang những người khác. Nhưng chỉ cần tôi còn sống trên thế giới này một ngày, anh sẽ không được phép làm vậy”.
“Đây là lý do vì sao tôi nhất định phải bắt anh về quy án, Ghost, không… Tăng Tự.”
Khi anh nói xong câu này, người trên ghế cũng dừng cười.
Lát sau, chiếc ghế xoay về phía anh, gương mặt không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt anh.
Tăng Tự ngồi trên ghế nho nhã khép hai ngón tay lại, chào anh: “Anh Phương Ngôn”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn người đàn ông có diện mạo trẻ trung và tuấn tú kia.
Phải, ngay từ đầu anh đã biết, Tăng Tự chính là Ghost.
Lần đầu tiên gặp hắn, mỗi một giây phút sống chung với người này, mỗi lần thấy hắn nở nụ cười, anh đều thầm cảm thán, tên ác quỷ đã dùng bóng tối nuốt trọn anh chàng này mới đáng sợ biết bao.
Đến bây giờ anh vẫn không dám tin, vì sao một người đàn ông như vậy lại là kẻ thủ ác của cả thế giới.
Tăng Tự nhìn anh, khóe môi rướn lên một nụ cười lạnh lẽo: “Anh cảm thấy đám người đó vô tội à? Bọn chúng chết cũng chưa hết tội!”.
“Tất cả mọi người trên đời đều đeo lớp mặt nạ lương thiện. Họ nói luôn dễ nghe vô cùng nhưng lại có thể đẩy anh xuống vực sâu mà không hề do dự. Anh cầu xin họ, họ lại chỉ vào mặt anh phá lên cười. Anh cầu xin họ tha cho anh, họ lại càng muốn dồn anh vào chỗ chết. Anh tưởng anh có được tình cảm, nhưng đó lại chỉ là bước đầu cho một chuỗi những trò đùa.”
“Anh Phương Ngôn, anh nói cho tôi biết đi. Xã hội loài người xấu xí này lẽ nào không phải chỉ khi tất cả đều biến thành pháo hoa mới là đẹp nhất sao? Lẽ nào không phải sao?!”
Anh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tăng Tự, rất lâu sau mới bình tĩnh đáp lại: “Thế giới này đích thực tồn tại song song cả tốt đẹp và xấu xa, nhưng chính vì có hai mặt ấy, mới cấu thành thế giới chân thực có con người và tình cảm”.
“Nếu đúng như anh nói, thế giới này luôn giả dạng, thì làm gì có cái ác xuất hiện?”
Như vậy sẽ chẳng có đau khổ, bi thương hay tuyệt vọng.
Như vậy đã chẳng có niềm vui, hạnh phúc và mong chờ.
Mọi thứ tình cảm mâu thuẫn đan vào nhau mới tạo thành thế giới.
Người ta sẽ bắt gặp bóng tối giữa ánh sáng lung linh, lại nhìn thấy bình minh giữa đêm đen mịt mùng.
“Tăng Tự, khi anh làm những chuyện này, có từng nghĩ, nếu em gái anh biết cô ấy sẽ đau khổ nhường nào không?”
“Ha…”
Tăng Tự bật cười, đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi tới trước cửa một căn phòng đóng kín, nhẹ nhàng mở ra: “Nói hay như vậy, vậy thì hãy để tôi xem bản lĩnh thật sự của anh đi”.
Bên trong lúc này xuất hiện một người khác.
Là Tăng Kỳ.
Khuôn mặt giống Tăng Tự của cô ấy lúc này đầm đìa nước mắt. Tóc tai rũ rượi, khóe miệng bị dính băng keo không nói được, hai tay bị trói chặt ra sau lưng ghế.
Còn trước ngực cô ấy lúc này bị trói một quả bom hẹn giờ, những con số đỏ chót đang chảy trôi từng chút một.
Khi nhìn thấy anh, ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy lóe lên một tia sáng, nước mắt một lần nữa trào ra. Cô ấy giãy giụa, nghẹn ngào, ra sức cầu cứu.
“Anh Phương Ngôn, anh có năm phút đấy.”
Tăng Tự giơ tay về phía anh, mỉm cười: “Phá giải mật mã bốn con số này, cứu thoát cô em gái thương yêu của tôi, tôi sẽ dâng cho anh hiệp ước Satan”.
“Anh thấy, vụ giao dịch này lời chứ hả?”
~Hết đêm thứ hai mươi tám~
|
Đêm thứ hai mươi chín: Món quà cuối cùng dành cho Chiến thần
Tăng Tự bây giờ chỉ còn là một kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa.
Hắn bất chấp mang em gái ra làm quân cờ trong trò chơi, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn tình huống nếu Mạnh Phương Ngôn nhập sai mật mã, tất cả đều sẽ chôn xác tại đây.
Mạnh Phương Ngôn cuộn chặt tay lại, nhìn Tăng Tự đang mỉm cười ba giây, sau đó lập tức lao về phía Tăng Kỳ.
Nếu Tăng Tự đã ghim vào đầu suy nghĩ đó thì anh càng không thể thua cuộc.
Khi tới trước mặt Tăng Kỳ, quả bom trên người cô ấy đã chỉ còn hơn bốn phút.
Anh nhìn Tăng Kỳ đang tuyệt vọng, run lên từng cơn, ngồi xuống, bình tĩnh lại để quan sát máy tính giờ.
Mật mã gài trên bom hẹn giờ có một bàn phím số cùng một màn hình dài và nhỏ. Nó nối với quả bom, một khi mật mã bị phá giải trong thời gian quy định, quả bom sẽ tự động bị vô hiệu.
“À, tôi quên không nói.” Tăng Tự lúc này nhàn nhã đứng một bên khoanh tay: “Anh chỉ có một lần được nhập sai mật mã”.
Mạnh Phương Ngôn gạt bỏ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu lúc này, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào bàn phím nhỏ xíu ấy.
Bốn chữ số, tổ hợp từ 0-9, tổng cộng có đến 10000 khả năng.
Anh chỉ có bốn phút và một lần nhập sai duy nhất.
Lần này, Tử thần vẫn là thời gian, anh vẫn phải chạy đua với nó.
Trong phòng im ắng đến rợn người, chỉ còn những giọt nước mắt vô thanh của Tăng Kỳ rớt xuống, lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang tuyệt vọng này.
Cô gái này từ đầu tới cuối không hề hay biết gì về những chuyện anh trai làm. Cô ấy đã phải chịu đựng nhiều chuyện u ám và xấu xa như vậy, anh tuyệt đối không để cô ấy lại phải gánh chịu tội lỗi của anh trai mình.
Còn hai phút.
Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng gip tay, nhập số đầu tiên.
Tăng Tự nghiêng đầu nhìn về phía anh, chút bất ngờ thoáng qua nơi đáy mắt.
1 phút 30 giây, anh nhập vào số thứ hai.
Trong cuộc đời, anh từng trải qua vô số lần đánh cược.
Nhưng lần này anh lại sợ. Nếu nhập sai thì anh vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy người con gái trong lòng mình nữa. Từ sau khi cô xuất hiện, mỗi lần đánh cược, anh đều lo lắng mình có sống sót nổi hay không.
Cho dù anh không còn mong chờ việc được ở bên cạnh cô, nhưng chỉ cần còn sống, anh vẫn còn cơ hội được nhìn thấy cô.
Thời gian đếm ngược còn 1 phút, anh khẽ ấn số thứ ba.
Còn một số cuối cùng,
Anh dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tự lúc này ánh mắt hết sức phức tạp và u ám. Anh nhìn tên ác ma đã giết vô số người này không chớp mắt.
Còn 30 giây cuối cùng, anh giơ ngón tay lên.
Tăng Kỳ khẽ nhắm mắt lại, lệ khô đọng lại nơi khóe mắt cô ấy.
“Bíp…”
Sau khi Mạnh Phương Ngôn hoàn thành chữ số cuối cùng, đồng hồ bấm giờ ngừng đếm.
Con số đỏ vĩnh viễn dừng lại ở 00 phút 28 giây.
Tăng Kỳ mở mắt, bỗng chốc bật ra tiếng nấc nghẹn ngào khi thoát chết trong gang tấc.
Lúc này Mạnh Phương Ngôn mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Anh đứng dậy, nhanh chóng tháo quả bom trên người Tăng Kỳ, cởi dây trói cho cô ấy, xé cả băng dính trên miệng.
“Anh Phương Ngôn, cảm ơn anh…” Tăng Kỳ cảm kích nhìn Mạnh Phương Ngôn, rồi lập tức quay sang Tăng Tự: “Anh à… Em xin anh, anh hãy dừng lại đi, em xin anh dừng lại đi…”.
“Tại sao mày lại giải được mật mã?” Tăng Tự nhìn Mạnh Phương Ngôn với vẻ khó tin, mắt long lên sòng sọc: “Sao mày biết được mật mã này?!”.
“Bốn số này là ngày sinh nhật của phú thương đã nhận nuôi anh và Tăng Kỳ.” Anh bình tĩnh trả lời Tăng Tự: “Tôi đã đọc toàn bộ tài liệu về anh, nên nhớ được ngày này”.
Tăng Tự đứng đó, mặt mày tái xanh, cả người phát run. Một lúc sau, hắn đột ngột rút súng từ sau lưng ra, nhắm vào mi tâm Mạnh Phương Ngôn.
“Tăng Tự!” Mạnh Phương Ngôn nhìn thẳng vào họng súng của hắn, không chút e dè: “Nếu anh căm hận tình cảm thì hãy tự vấn lương tâm mình xem, ở nơi sâu thẳm trong lòng anh, có phải vẫn còn lại chút tình cảm dành cho vị phú thương đó không?”.
“Mày câm mồm cho tao!” Tăng Tự phẫn nộ: “Mày thì hiểu cái mẹ gì?!”.
“Trước khi ông ấy qua đời trong một tai nan giao thông, ông ấy chăm sóc anh và Tăng Kỳ vô cùng chu đáo. Ông ấy luôn bỏ mọi công việc lại để ở bên hai người trong những dịp lễ tết quan trọng. Ông ấy biết hai người ngủ không sâu giấc nên dễ giật mình choàng tỉnh, ngày nào cũng đợi hai người ngủ rồi mới rời đi. Ông ấy thậm chí còn đối tốt với hai người hơn cả con trai ruột của mình…”
“Câm mồm!” Bàn tay cầm súng của Tăng Tự run bần bật, hắn sụp đổ gào lên: “Nếu ông ta không chết, thì tao và Tăng Kỳ đã không bị vợ và con trai lớn của ông ta ngược đãi. Tất cả là vì ông ta, đã đưa chúng tao thoát khỏi địa ngục rồi lại một lần nữa đẩy chúng tao vào địa ngục!”.
“Anh à…”
Tăng Kỳ ở bên khóc nức nở, lúc này đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng đi về phía Tăng Tự: “Anh bỏ súng xuống đi đã, em cầu xin anh đấy…”.
“Tăng Kỳ!” Tăng Tự đỏ sọng mắt nhìn cô ấy: “Lẽ nào em đã quên thế giới này đối xử với em như thế nào sao? Em đã quên tên viện trưởng năm đó lừa gạt tất cả mọi người rồi mang ác mộng tới cho em như thế nào sao? Em đã quên người tới điều tra bật cười cho qua sau khi nghe em giãi bày như thế nào sao? Em đã quên đám bạn học từng đánh em, bắt nạt em như thế nào sao? Bọn chúng lột hết quần áo của em, đẩy em xuống hồ bơi. Bọn chúng chỉ vào mặt chửi em là đĩ, bán thân để được đi học, em quên hết rồi sao?!”.
Tăng Kỳ quỳ xuống trước mặt Tăng Tự, giơ tay lên, run run níu lấy vạt áo hắn: “Em không quên… Nhưng anh ơi, anh còn nhớ Chúc Tịnh đối xử với chúng ta thế nào không? Từ ngày đầu tiên quen biết, cậu ấy đã coi chúng ta như bạn bè thật sự, chưa bao giờ hỏi han về quá khứ của chúng ta. Khi em vừa vào đại học, còn chưa quen với cuộc sống ở ký túc, cậu ấy luôn giúp đỡ em, bảo vệ em. Khi anh bị người ta trách cứ, nói là làm giả kết quả thí nghiệm, chính cậu ấy là người thức đêm tìm bằng chứng đưa cho đối phương xem…”.
“Trên đời này vẫn còn người nguyện đối xử thật lòng với chúng ta mà. Em biết cậu ấy thật lòng, từ đầu tới cuối đâu có ai ép cậu ấy phải làm vậy đâu…”
“Anh à, em cầu xin anh, anh nhận tội đi, dừng lại đi. Bây giờ anh vẫn kịp chuộc tội mà… Bao nhiêu người đã vì anh mà chết, anh tưởng cái chết của họ có thể bù đắp cho những tổn thương của chúng ta sao? Không đâu, sẽ chỉ càng tăng thêm tội nghiệt của chúng ta thôi…”
Tăng Tự nhìn Tăng Kỳ. Đây là cô em gái hắn trân quý bảo vệ trong lòng. Hắn chưa bao giờ để ai bắt nạt nó. Nhưng vì sự bé nhỏ và bất lực của hắn, em gái đã chịu vô số tủi nhục. Những tủi nhục đó, hắn có giết bao nhiêu người cũng không thể giúp nó xóa sạch.
Mạnh Phương Ngôn trông thấy nét mặt điên rồ của Tăng Tự dần dần tan biến. Anh nhìn thấy hắn chậm rãi hạ súng xuống.
“Đoàng…”
Nhưng một giây sau, khi anh còn chưa kịp có bất kỳ động thái nào, Tăng Tự đã lên đàn nhắm vào Tăng Kỳ.
Bắn chết.
Máu tươi như bông hoa nở rộ trước ngực Tăng Kỳ. Những dòng máu chảy tràn xuống nền đất lạnh, thấm vào xi măng, chảy tới chân Mạnh Phương Ngôn.
Tăng Tự điềm nhiên nhìn Tăng Kỳ đã trút hơi thở cuối cùng. Hắn quỳ xuống, nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy lên, trong hốc mắt vẫn còn nguyên một giọt lệ khó tin.
“Em gái à, em nói đúng, anh liều mạng như vậy còn không bảo vệ được em, vậy thì em hãy xuống dưới đó đợi anh trước đi.”
Mạnh Phương Ngôn trợn tròn mắt, anh cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đang run lên.
Anh lao tới trước mặt Tăng Tự, vần vò cổ áo hắn, vung một cú đấm.
Không có thủ hạ trợ giúp, Tăng Tự vốn không phải đối thủ của Mạnh Phương Ngôn. Gần như chỉ một lúc, mặt hắn và cơ thể hắn đã tím bầm, chảy máu. Mạnh Phương Ngôn dồn Tăng Tự vào chân tường, dùng tay hất khẩu súng ra, đặt lên thái dương hắn, phẫn nộ quát: “Hiệp ước Satan để ở đâu?!”.
Tăng Tự nghe xong, bật cười, ho ra máu.
“Nói!” Hốc mắt Mạnh Phương Ngôn vằn lên tia máu, “Đồ ác ma ngay cả em gái cũng không tha!”.
“Chiến thần, mày làm vậy trông khó coi lắm…” Miệng Tăng Tự toàn là máu, giọng hắn yếu ớt và lạnh lùng: “Hơn nữa sao mày ngây thơ quá vậy, lại tin rằng tao sẽ giao hiệp ước Satan cho mày…”.
Mạnh Phương Ngôn nheo mắt, một giây sau, “rắc” một tiếng, anh đá gãy chân trái của Tăng Tự, “Nó ở đâu?!”.
Tăng Tự vì cơn đau kịch liệt mà mồ hôi túa ra như tắm, nhưng hắn vẫn cười thoải mái: “… Rất lâu trước khi mày tới, tao đã giao nó lại cho W. Hắn có lẽ đã mang bản hiệp ước rời khỏi đất nước này, đi về một nơi chúng mày không thể tìm thấy rồi…”.
“Hắn đã đi đâu?!”
Tăng Tự im lặng.
Mạnh Phương Ngôn lạnh lùng đá gãy tiếp chân phải.
Tăng Tự hự một tiếng, mồ hôi lã chã rơi: “… Mạnh Phương Ngôn, mày là đối thủ giỏi nhất tao gặp trong cuộc đời này. Nhưng nếu bây giờ mày giết tao, mày sẽ vĩnh viễn không biết được hướng đi của hiệp ước Satan…”.
Nói xong câu này, Tăng Tự như chờ đợi gì đó. Mặc cho Mạnh Phương Ngôn dùng nắm đấm chất vấn, hắn vẫn im bặt, giống như đã bị câm vậy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Mạnh Phương Ngôn nhìn thấy Tăng Tự nở một nụ cười quái dị.
Anh thấy Tăng Tự chậm rãi giơ tay lên, chỉ ra sau lưng anh.
Mạnh Phương Ngôn như nghĩ ra gì đó, con ngươi trừng to với vẻ khó tin, khẽ quay đầu.
Bên ngoài ngôi nhà, tuyết rơi dày đặc, cả London đã bị tuyết trắng bao phủ, trở thành một thành phố trắng xóa. Còn lúc này, ngoài ô cửa sổ đối diện nơi anh và Tăng Tự đứng, có một người xuất hiện.
Là Chúc Tịnh.
Là người đã bị anh hạ thuốc, hôn mê gần 24 tiếng đồng hồ, tuyệt đối không thể tỉnh dậy vào lúc này.
Cô mặc chiếc áo mỏng manh, đứng giữa tuyết, trước căn nhà ấy, bất động nhìn anh.
Họ cách nhau chỉ đúng mười bước chân. Chỉ cần anh qua đó, mở tung cửa sổ, giơ tay ra là sẽ chạm được vào khuôn mặt cô, là có thể kéo cô vào lòng mình.
Nhưng anh biết, họ của lúc này cách nhau cả một tinh cầu.
Cả cuộc đời này, Mạnh Phương Ngôn cũng không thể quên ánh mắt cô nhìn mình.
“Chiến thần thân mến…”
Tăng Tự cuối cùng cũng thở phào, cất giọng như vừa được giải thoát, “Có thích không hả? Đây là món quà cuối cùng tao tặng mày…”.
“Tao muốn khiến mày tận mắt chứng kiến đồng đội ra đi trước mặt mày, tôi muốn khiến người mày yêu nhất tận mắt chứng kiến giây phút dối trá bị vạch trần, tao muốn mày thưởng thức dư vị đau thấu tim mà thứ ‘tình cảm’ mày nói mang lại…”
“Tao chúc mày, kiếp này mãi mãi cũng không được chạm vào người mày yêu. Tao chúc mày cũng giống như tao, đời sau rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát…”
Nói xong câu cuối cùng, hắn nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay Mạnh Phương Ngôn, lên đạn khẩu súng đang nhắm vào thái dương.
Đoàng…
~Hết đêm thứ hai mươi chín~
|
Đêm thứ ba mươi: Hạ màn
Cơn mơ này nối tiếp cơn mơ kia, nổi nổi, chìm chìm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Chúc Tịnh bỗng đổ mồ hôi đầm đìa rồi bật dậy khỏi giấc mơ.
Bộ quần áo ngủ đã ướt sạch, cảm giác gần như nghẹt thở trong cơn mơ vừa rồi cho tới giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Đầu quá choáng váng, cô bò dậy khỏi giường, cầm cốc nước, ngửa cổ uống cạn.
Dòng nước lạnh kích thích cả cơ thế. Cô đặt cốc nước xuống, lau mồ hôi trên trán, phát hiện bên ngoài trời đã tối đen, bèn ngẩng phắt đầu dậy nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã hơn chín giờ rồi.
Cô và anh em Tăng Tự đã hẹn nhau bảy rưỡi tối nay sẽ tới đón Giáng sinh ở nhà họ, nhưng không biết vì sao sáng sớm cô thiếp đi rồi ngủ một mạch tới tận bây giờ.
Một người luôn đúng giờ như cô mà lại muộn, hơn nữa còn ngủ gần 24 tiếng đồng hồ.
Bật đèn phòng khách lên, cô phát hiện Mạnh Phương Ngôn không còn ở nhà, thầm nghĩ vì sao anh không gọi cô dậy mà lại qua đó trước. Cô vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi gửi tin nhắn cho Tăng Tự và Tăng Kỳ, khoác đại một cái áo lên rồi cứ thế đi ra cửa.
Cô lái xe, đi xuyên qua những con đường lớn nhỏ trong trung tâm thành phố. Cô nhìn thấy những đèn trang trí được treo lủng lẳng trên mỗi ngôi nhà, nhìn thấy những thanh niên tụ tập nhau lại, đội mũ và râu của ông già Noel, cùng nhau cụng ly chúc mừng trong các quán bar.
Nhìn thấy những cảnh ấy, nét mặt của cô bất chợt dịu dàng hẳn.
Gặp đèn cô, cô ngẫm nghĩ rồi cúi đầu, viết một dòng tin nhắn gửi cho Mạnh Phương Ngôn.
Đừng có ăn hết gà nướng của em đó.
Nhưng rất lâu sau, một người bình thường luôn trả lời tin nhắn với tốc độ kinh hoàng như anh mãi vẫn chưa hồi âm. Cô đoán chắc họ đang tụ tập lại vừa ăn vừa chơi trò gì đó nên anh mới bỏ bê cả di động.
Thật muốn được gặp họ nhanh nhanh.
Cô nghĩ, tên nhóc Tăng Tự kia hôm nay chắc chắn lại cải trang thành ông già Noel, giả vờ nhảy từ ngoài cửa sổ vào rồi phát những món quà đã chuẩn bị sẵn cho họ; Tăng Kỳ giỏi nấu nướng, kiểu gì bàn ăn hôm nay cũng khiến người thòm thèm; Tạ Thẩm không biết có tới không, nhưng nếu anh ấy tới, thể nào uống rượu vào cũng khác hẳn cái vẻ lầm lì ngày thường.
Còn anh thì sao nhỉ?
Cái người đàn ông vừa giảo hoạt vừa quyến rũ đó chắc chỉ biết ngồi yên một chỗ thôi, quay đầu nhìn cô chăm chú rồi nở nụ cười như đùa như thật giống mọi lần.
Nhưng chỉ vậy cũng đã quá đủ để cô dừng mọi suy tư, đi tới bên anh.
Cô nhanh chóng đi tới trước cửa nhà họ.
Đỗ xe xong, cô nhìn ngôi nhà bật đèn sáng choang qua cửa sổ, vội đóng cửa xe lại rồi rón rén đạp lên tuyết, đi vào trong.
Khong biết họ thấy cô xuất hiện sẽ có phản ứng gì đây, chắc Tăng Tự lại đầu trò chọc cô, bắt cô uống ba ly rượu phạt vì tội tới muộn.
Khóe môi Chúc Tịnh nở một nụ cười mà chính cô cũng không hề hay biết. Cô đi tới bên cửa sổ.
Một giây sau, nụ cười ấy đông cứng lại.
Khí lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu từ lúc này từ ngón tay chầm chậm lan ra khắp cơ thể.
Cô phát hiện ngón tay mình bắt đầu run rẩy. Cô không kiểm soát được nó, cảm thấy hai chân cũng mất đi cảm giác.
Cô thậm chí còn nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ.
Nếu không, sao cảnh tượng cô nhìn thấy giờ này lại đáng sợ đến thế chứ?
Giữa căn phòng trống trải và rộng lớn, Tăng Kỳ nằm trên vũng máu, mặt không huyết sắc, bất động như đã chết.
Tăng Tự người đầy máu me, bị một người áp chặt vào tường. Tay trái của cậu ấy và tay phải của người kia đang đè lên nhau, nắm chặt một khẩu súng đen.
Con người quay lưng lại, bất luận anh có mặc quần áo kiểu gì, bất luận đã bao lâu qua đi, cô vẫn biết anh là ai.
Là đôi tay từng ôm cô, từng chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô.
Là bờ vai rắn chắc và rộng lớn, từng là chỗ dựa duy nhất khi cô sụp đổ.
Là hơi ấm đã hòa vào hơi ấm của cô.
Chúc Tịnh nhìn chăm chăm người đó cho tới khi anh quay đầu lại.
Khi ánh mắt của anh và cô chạm nhau, máu huyết trong người cô như ngừng chảy.
Đó là một gương mặt quá đỗi quen thuộc, nhắm mắt lại cô cũng vẽ ra được, nhưng lúc này nó xa lạ như cô chưa bao giờ gặp.
Tiếp sau đó, cô nhìn thấy Tăng Tự cầm súng nhắm vào thái dương và bóp cò.
Tiếng súng vang lên.
Tay Tăng Tự và khẩu súng cùng rơi xuống đất.
Cậu ấy như một con diều đứt dây, ngã thẳng xuống.
Nằm sõng soài bên cạnh Tăng Kỳ.
Hai anh em cô không còn gì không biết, từng ở cùng cô, chơi cùng cô, chia sẻ với cô quãng thời gian dài đằng đẵng mà cô độc này đã nằm xuống trước mặt cô, không còn hơi thở.
Còn người đàn ông kia thì vẫn đứng đó, trầm mặc, rắn rỏi, vô tình như một ngọn núi.
“Á!!!”
Giữa bạt ngàn tuyết trắng, Chúc Tịnh ôm đầu, cuối cùng cũng hét lên một tiếng rồi gục ngã.
Tuyết thấm qua da, len lỏi vào tứ chi, thấm đẫm máu thịt của cô. Cô nằm đờ ra đất, cảm thấy cổ họng tràn lên mùi tanh của máu. Cô cảm thấy não bộ đã mất hết mọi khả năng suy nghĩ.
Trước mắt hóa thành hai màu đỏ và trắng, là tuyết và máu hòa vào nhau.
Đây là mơ ư?
Vì sao giấc mơ này và giấc mơ ban nãy khiến cô choàng tỉnh lại tương đồng như vậy?
Cái chết và cánh hoa cùng nở bung trước mắt cô, là loài hoa diễm lệ cô chưa bao giờ trông thấy, một khi nó dính máu, sẽ hóa thành màu đen.
Lạnh quá.
Cô sắp tắt thở rồi.
…
Rất lâu sau.
Chúc Tịnh cảm thấy đôi chân và cả người mình đã tê dại, được ai đó đỡ dậy. Cô từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy cô gái Anh quốc từng ngồi sánh vai với Mạnh Phương Ngôn trong quán bar đang nhìn mình bằng biểu cảm nặng nề.
Sau đó, cô nhìn thấy rất nhiều người, họ đều vô cảm, bình thản và khẩn trương ra ra vào vào căn nhà của hai anh em họ Tăng. Họ đều mặc quần áo màu đen, ngoài tiếng bước chân ra, họ không nói thêm câu nào.
Cô nhìn thấy những người đó trước sau khiêng hai cái cáng ra ngoài. Cáng được phủ vải trắng. Cô nhìn thấy một cánh tay trắng nhợt rơi thõng xuống, đó là một cánh tay mảnh khảng, còn đeo một sợi trân châu đỏ.
Đó là món quà cô mua tặng Tăng Kỳ sau khi từ thành phố T trở về. Từ lúc đeo lên, cậu ấy chưa bao giờ tháo xuống.
Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn bước ra.
Tuyết càng lúc càng nặng hạt.
Chúc Tịnh được cô gái Anh quốc dìu đi, từng bước từng bước đi vào một căn nhà khác ở gần đó.
Vào nhà, cô trông thấy Tạ Thẩm đứng bên chiếc bàn dài.
Đồng phục anh ấy mặc trên người cô cũng chưa từng thấy, nhưng có ba chữ tiếng Anh mà cô biết.
CIA.
Lúc này anh ấy dịu dàng và thương tiếc khắc hẳn mọi khi, nhưng chỉ càng khiến người cô rét run.
Cô gái Anh quốc pha cho cô một tách trà nóng, rồi từ từ ngồi xuống đối diện cô.
“Tôi tên là Moon, là một thành viên của tổ chức Shadow, cũng là đồng đội của Mars… Mạnh Phương Ngôn.”
“Như cô đã thấy, bạn của cô, Tăng Tự, biệt danh Ghost, thực chất là tên trùm của những tổ chức khủng bộ, bán tin tức tình báo, bán vũ khí quân sự bị quốc tế truy nã, đã cải trang thành người bình thường, sống cho tới bây giờ. Các Cục an ninh trên khắp thế giới từng truy bắt hắn nhiều năm nhưng không có bằng chứng xác thực, không thể bắt về. Vì chuyện này, họ đã ủy nhiệm cho điệp viên số một của Cục chúng tôi, Mars, bắt tên Ghost này, mai phục bên cạnh hắn.”
“Sở dĩ Mars chọn cô làm người quan hệ mai phục vì cô và hai anh em họ Tăng có quan hệ thân thiết nhất. Lại gần cô không dễ bị nghi ngờ.”
“Em ruột của Tăng Tự, Tăng Kỳ, cũng không hay biết gì giống như cô.”
“Nhiệm vụ cho tới nay đã bại lộ, các mục tiêu đều qua đời, các tin tức tình báo khác không có được, nhiệm vụ thất bại.”
“Cô còn gì muốn hỏi, đều có thể hỏi tôi.” Moon nhìn cô chăm chú, “Cô sẽ được Cục chúng tôi thực hiện kế hoạch bảo vệ nhân chứng, thời hạn ba năm”.
Chúc Tịnh im lặng nghe hết.
Lát sau, cô ngẩng đầu lên, cất giọng khản đặc: “… Tăng Kỳ chết rồi ư?”.
“Phải.”
“Tăng Tự… cũng chết rồi?”
“Đúng vậy.”
Sóng gió dần nổi lên trong đôi mắt cô.
“Moon…” Lúc này, Tạ Thẩm lên tiếng: “Để tôi nói chuyện với cô ấy”.
Moon gật đầu, nhìn sâu vào Chúc Tịnh một lần nữa rồi rời khỏi phòng.
“Chúc Tịnh!” Tạ Thẩm đi tới bên cạnh cô, chậm rãi ngồi xuống, “Anh biết em rất khó chấp nhận sự thật này”.
“Tất cả những người thân thiết bên cạnh em chỉ trong vòng một đêm đều lộ mặt hoặc tử mạng. Anh hiểu bất kỳ người bình thường nào cũng khó chịu đựng nổi. Nếu em cần, anh sẽ luôn ở bên em, cho tới khi em bước ra được khỏi chuyện này.”
“Ở bên tôi?” Cô hơi nghiêng đầu, “Anh rảnh không?”.
Đôi mắt cô trống rỗng và lạnh lẽo. Tạ Thẩm nhìn vào mà run người, giọng anh ấy có chút đau khổ khó nói: “Anh biết em khó chấp nhận việc anh lừa gạt em, đó là lỗi của anh, nhưng anh thật sự bất đắc dĩ…”.
“Không!” Cô cười khẽ, “Đến CIA cũng xuất hiện, làm sao tôi dám nói không chịu nổi đây. Dù sao thì tôi còn được trải nghiệm mấy chuyện chỉ xem phim mới có…”.
“Tạ Thẩm, à, tôi cũng không biết tên thật của anh là gì. Anh không cần nói gì nữa. Tôi nghĩ, các người còn nhiều việc phải giải quyết hơn.”
Cô quay đi, không nhìn anh ấy thêm nữa: “Cảm ơn”.
Tạ Thẩm nhìn một bên mặt tiều tụy của cô, hai chữ cuối cùng giống như một cái bạt tai đau đớn dành cho anh. Từ nay về sau anh và cô sẽ hoàn toàn cách nhau một khoảng không thể bù đắp.
Anh chưa bao giờ dám ôm cô, cũng không thể nào ôm cô được nữa.
Cô vẫn phải chịu đựng sự tổn thương tột cùng, thậm chí là xé ruột xé gan.
Tới cuối cùng, cô mới là người chịu nhiều đau khổ nhất. Những người khác đã rời khỏi thế gian này, thậm chí còn chẳng có cơ hội biết đau, biết khổ.
Còn anh và Mạnh Phương Ngôn, sinh mệnh của họ có khác nào xác chết biết đi, nói chi tới đau đớn
…
Cơn mưa tuyết ấy tới gần sáng mới ngừng lặng.
Chúc Tịnh đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước ra khỏi phòng.
Trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn đường là nguồn sáng duy nhất, Mạnh Phương Ngôn đang đứng đó.
Mọi người đã đi hết, chỉ còn mình anh.
Tới khi cách anh khoảng năm mét, cô dừng lại.
“Có lẽ Moon và báo săn đã giải thích với em mọi chuyện rồi.” Anh mặc chiếc áo mỏng, tay kẹp điếu thuốc,”Chắc anh không cần nói lại nữa”.
“Cảnh tượng không muốn em nhìn thấy, cho dù bỏ thuốc mê vẫn để em bắt gặp, thành thật xin lỗi.”
“Tôi không có bất kỳ cách nào để bù đắp cho những tổn thương gây ra cho em, thành thật xin lỗi.”
“Tôi đã lừa dối em, tất cả mọi chuyện, thành thật xin lỗi.”
“Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của em, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.”
Anh đã nói rất nhiều câu xin lỗi.
Cô không hề biết anh cũng hút thuốc.
Anh vẫn cười bâng quơ như thế, đứng gần cô thế này mà dường như lại rất xa.
Mọi nghi ngờ cô muốn suy nghĩ nhưng không dám đều có được lời giải thích hoàn hảo nhất vào ngày hôm nay.
Cô cảm thấy có lẽ hôm nay mới là lần đầu tiên cô gặp anh, gặp con người chân thật nhất của anh.
“Không ai nói dối trong đêm Giáng sinh.”
Chúc Tịnh nhìn anh, trong lúc anh im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng, rành mạch, khàn khàn như cát sỏi: “Thế nên, em chỉ có một câu hỏi duy nhất, mong anh thành thật trả lời em”.
Anh nhìn cô chăm chú rồi gật đầu.
“Đối với em, từ trước tới nay… anh đều không xuất phát từ chân tình sao?”
Lần đầu tiên anh nhìn em cười.
Khi anh cứu em ra khỏi cơn ác mộng quá khứ.
Khi anh nhảy cùng em trong đêm Halloween.
Khi anh ôm lấy em vào lúc em sụp đổ.
Khi anh hôn em dịu dàng giữa cơn gió trên đỉnh núi.
Khi anh dang tay đón em giữa trời tuyết rơi.
Khi anh nói, “Đừng bao giờ tin anh”.
Từ khi bắt đầu mang theo sứ mệnh tới bên cạnh em, bao nhiêu thời khắc như thế, có khi nào đối mặt với em, dù chỉ một giây thôi, anh thật sự rung động?
Cô vẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
“Không.”
Anh nói.
“Không xuất từ chân tình.”
Sau đó, anh quay đi, rời xa thế giới của cô…
~Hết đêm thứ ba mươi~
#HẾT QUYỂN 1#
|
PHIÊN NGOẠI: THÁNG NGÀY XA EM
Một năm sau.
Tại tổng bộ Shadow ở London.
Mạnh Phương Ngôn xuyên qua con đường dài, gõ cửa, bước vào một căn phòng.
Điệp viên bộ phận kỹ thuật Frank đang ngồi trước máy tính quay đầu lại, nhìn thấy anh lập tức chào rồi lắc đầu với vẻ nặng nề.
“Vẫn chưa tìm thấy sao?” Anh đi tới bên cạnh Frank, cúi đầu nhìn màn hình hiển thị.
“Vâng.” Frank day day trán, “Kể từ lần cuối cùng W xuất hiện tại Hy Lạp tới nay đã hai tuần rồi, bộ phận kỹ thuật vẫn chưa tìm được tung tích hắn”.
Đã một năm trôi qua từ cái đêm tuyết Ghost qua đời.
Cùng với sự sụp đổ đó, tổ chức Ghost không có người dẫn đầu cũng bị đưa ra ánh sáng.
Vài tháng sau, Shadow kết hợp với Cục an toàn của các quốc gia, bắt đẩu dọn dẹp triệt để những dư đảng của Ghost ở khắp nơi trên thế giới.
Những tổ chức khủng bố từng tạo ra những bóng đen khổng lồ cho thế giới sau cái chết của Ghost cũng ngã rạp như những quân bài domino, gần như không còn gì đáng ngại.
Còn W, người mang theo di nguyện trước khi chết của Ghost, giữ hiệp ước Satan bên người thì lại bắt đầu một cuộc chiến giằng co dai dẳng với họ.
Với tư cách là thủ hạ đắc lực nhất của Ghost trước kia, W quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tinh thông thuật dịch dung, vì thế, nhiệm vụ bắt giữ hắn trở thành việc khó khăn nhất hiện thời.
Họ không tìm ra được W.
Cho dù một giây trước dường như đã bắt được tung tích hắn một cách khó khăn thì một giây sau, khi họ vội vàng tới địa điểm mục tiêu, W cũng đã tẩu thoát.
W trở thành người kế thừa xuất sắc cho Ghost, thế nên họ hiểu rõ, trước khi W tích lũy đủ thế lực để trở thành một Ghost thứ hai, họ phải xóa sổ dấu vết của hắn trên thế giới này.
“Mars!” Frank quan sát một nửa gương mặt vô cảm của anh, ho khẽ một tiếng rồi bất chợt nói: “Anh có cần nghỉ ngơi một lát không?”.
Mạnh Phương Ngôn vẫn nhìn chăm chăm lên màn hình: “Không cần”.
Frank lắc đầu: “Mars, sắc mặt anh hiện giờ vô cùng tệ. Anh vừa trinh sát ngoại tuyến trở về, anh có thể không cần làm nhiệm vụ ngay không ăn không ngủ như thế. Đúng là chúng ta phải bắt W, nhưng không phải anh thức chong chong trước máy tính là sẽ thành công”.
Nghe xong câu này, cuối cùng Mạnh Phương Ngôn cũng cử động, từ từ đứng dậy, tầm mắt rơi vào một điểm trong không trung, lúc sáng lúc tối.
“Mars!” Bỗng nhiên, có người gọi anh: “L tìm anh”.
“Đi đi.” Frank vỗ vai anh.
Đi vào văn phòng, L vừa cúp điện thoại. Mạnh Phương Ngôn đi thẳng tới trước bàn làm việc, cầm một miếng chocolate, bóc ra, bỏ vào miệng rồi mỉm cười nhìn L như đùa: “Cô bé nhà anh bây giờ cũng đã tới tuổi như hoa như ngọc rồi, anh không sợ con bé bị mấy thằng nhóc người đầy hormone nam cướp mất sao?”.
L xoa cằm: “Để tôi biết được thằng lỏi nào có ý đồ với con bé, ngày tháng sau này của nó sẽ không dễ chịu đâu”.
Anh lắc đầu: “Khi nào anh về thăm nó?”.
“Lát nữa tôi về.” Gương mặt L bỗng lộ ra một nụ cười hiếm gặp: “Nó nói nó vừa làm vài món ăn, đã ở nhà đợi tôi rồi. Hôm nay tôi tan ca sớm, chắc mọi người cũng không trách đâu nhỉ, cậu bảo có đúng không?”.
“Lát nữa ra ngoài nhớ nói với tất cả mọi người, hôm nay mọi người đều được nghỉ sớm.”
Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của L. Trên ảnh có ba người, là L, vợ anh ấy và cô con gái khi vừa tròn một tuần tuổi.
Vợ của L, vào năm cô con gái ba tuổi, đã bị tổ chức khủng bố bắt làm con tin để uy hiếp L. Khi L tới kịp, cô ấy đã bị phần tử khủng bố bắn chết.
Anh từng nghe những điệp viên đi theo L nhiều năm kể lại, từ ngày ấy trở đi, L không bao giờ cười nữa.
Cũng để bảo vệ con gái, bắt đầu từ đó, L đổi tên họ cho cô bé, thậm chí đổi hết cả thân phận và bối cảnh, giao cô bé cho một người bạn đáng tin cậy nuôi dưỡng.
Mỗi năm anh ấy và con gái chỉ gặp nhau một lần, vào đúng ngày Giáng sinh.
Anh biết L nhớ thương con gái nhiều đến nhường nào. Vô số lần anh nhìn thấy L một mình đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm ảnh và clip của con, hết lần này tới lần khác.
Là một người cha nhưng mỗi bước trưởng thành của con bé, anh ấy lại không thể tận mắt chứng kiến, ở bên bầu bạn. Anh ấy và con bé đâu có sống xa nhau, nhưng ngay cả hành động ôm nó vào lòng anh ấy cũng không làm được.
Anh ấy coi như nỗi nhớ nhung sâu nặng dành cho vợ và tình yêu dành cho con gái chính là sự trừng phạt dành cho mình cả cuộc đời.
“Mars, đừng hà khắc với bản thân mình như vậy.”
Lúc này L đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh: “Cái chết của Kermid không phải lỗi của cậu, cái chết của em gái Ghost cũng không phải lỗi của cậu. Cậu đừng dồn hết mọi đau khổ lên người mình như thế”.
Mạnh Phương Ngôn trầm mặc.
“Chuyện của Ghost đã qua một năm rồi nhưng cậu thì vẫn chưa bước ra được khỏi đêm đông ấy.”
Nụ cười gắng gượng của anh cuối cùng cũng tắt ngấm sau câu nói này của L.
L vòng qua bàn, đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi biết những lúc không có nhiệm vụ, cậu thường thế chỗ cho điệp viên bảo vệ cô ấy. Tôi cũng biết có một lần cô ấy sốt cao, hôn mệ, cậu biết tin, đã vội từ nước ngoài về đưa cô ấy tới bệnh viện… Mars, tôi biết cả, chỉ vờ như không biết mà thôi”.
Mạnh Phương Ngôn không nhìn L, chỉ nghiêng người đánh mắt ra ngoài cửa sổ, rướn môi: “L, đừng có lạm dụng quyền thế thăm dò cuộc sống đời tư của người khcas”.
“Mars!” L nói, “Ngay từ ban đầu tôi đã nói với cậu rồi, đây là số phận”.
“Cậu tưởng tôi chưa từng trải nghiệm ư? Khi tôi gặp vợ lần đầu tiên, tôi đã biết người con gái này là số phận của tôi. Tôi từng thử kháng cự, cũng từng tự lừa mình lừa người nhưng sao tôi có thể là đối thủ của số phận đây?”
“Tôi biết.” Anh cười khẽ, “Đừng có suốt ngày giáo huấn tôi những chuyện tôi đã biết cả”.
“Yên tâm đi, tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, ngoài ra, tôi sẽ không làm gì cả.” Anh quay người, chậm rãi rời khỏi văn phòng của L, “Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, chúc anh và con gái có một bữa tối đầm ấm”.
…
Từ ban công thuần thục trèo vào nhà, Mạnh Phương Ngôn đi tới phòng khách, ngồi xuống sô pha, ho một tiếng.
Phó Úc đang mở công thức, tình nồng ý đậm với vợ trong bếp nghe thấy tiếng anh, bèn quay đầu, cau mày, nhìn anh như nhìn kẻ thù truyền kiếp: “Mạnh Phương Ngôn, tôi báo cảnh sát thật đấy!”.
“Đừng thế!” Anh chắp hai tay sau gáy, đùa đùa cợt cợt: “Hôm nay là Giáng sinh, cảnh sát còn bận đón tết, không ai rảnh quan tâm tới anh đâu”.
“Hi, Tiểu Vũ Vũ.” Anh giơ tay chào Uông Vũ, “Yên tâm, tôi tới ăn chùa một bữa rồi đi ngay, tuyệt đối không làm phiền thế giới hai người”.
Uông Vũ đỏ mặt, Phó Úc bó tay thở dài: “Hôm nay đúng là có nhiều món lắm”.
“Cảm ơn người anh em.” Anh tươi cười huýt sáo.
Ăn cơm xong, Uông Vũ đi rửa bát, Mạnh Phương Ngôn chuẩn bị ra về. Phó Úc cầm ô, tiễn anh xuống nhà.
Khi hai người xuống dưới, bên ngoài tuyết bắt đầu lất phất rơi. Phó Úc đưa ô cho anh và nói: “Cầm lấy đi”.
Mạnh Phương Ngôn đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời rồi lắc đầu.
Ánh sáng của đèn đường và tuyết soi rọi lên mặt anh, tôn lên nét tuấn tú mà yên bình của chàng trai này. Phó Úc nhìn anh, khẽ gọi anh một tiếng.
“Hử?”
“Mình nhận ra, đã có một chuyện rất quan trọng xảy đến với cậu, thậm chí thay đổi cậu.”
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn lóe sáng, nhưng anh không nói gì.
“Liên quan tới cô bác sỹ đó sao?” Phó Úc hỏi, “Cô gái năm ngoái mình từng gặp, cô bác sỹ đi cùng cậu đó”.
Bao năm qua, Phó Úc là người bạn duy nhất trong cuộc sống bình thường của anh. Phó Úc không bao giờ hỏi anh chuyện gì, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý và tin tưởng bẩm sinh.
Anh gật đầu.
“Cậu thích cô ấy.” Phó Úc nói thẳng: “Lúc hai người đi cùng nhau, quan sát ánh mắt cậu nhìn cô ấy là mình biết cậu thích cô ấy”.
Mạnh Phương Ngôn thở dài: “Vì sao mấy người cứ thích tiến hành mổ xẻ tâm lý của mình thế nhỉ?”.
“Mình không tin cậu lại là một kẻ hèn không dám thừa nhận tình cảm của mình.” Phó Úc lại nói.
“Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi.”
Anh cười khổ, khẽ thở hắt ra: “Đáng tiếc, tôi chính là một kẻ hèn như vậy đấy”.
Phó Úc nhìn anh có phần kinh ngạc rồi khẽ nhíu mày.
Im lặng một lát, Mạnh Phương Ngôn vỗ vai anh: “Lên đi, cô ấy đang đợi đấy”.
Phó Úc ngẩng đầu, nhìn thấy Uông Vũ đang thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai, chống tay đứng nhìn họ, nở nụ cười dịu dàng nhất.
Mạnh Phương Ngôn thấy ánh mắt Phó Úc dịu dàng hơn bèn cười khẽ: “Người em, Giáng sinh vui vẻ!”.
Anh cũng vẫy tay với Uông Vũ rồi đi thẳng.
“Mạnh Phương Ngôn!” Phó Úc nhìn theo bóng lưng anh xa dần, nói rành mạch từng từ từng chữ: “Có lẽ cậu cho rằng cậu có lý do bất đắc dĩ”.
“Nhưng cậu cũng vĩnh viễn đừng xem thường đối phương, người luôn có chung cảm xúc với cậu.”
Anh chợt khựng lại, một lát sau mới quay lưng về phía Phó Úc, nhẹ nhàng vẫy tay.
…
Đường phố London vẫn ấm áp và náo nhiệt như thế dù trong đêm đoàn viên này.
Mạnh Phương Ngôn đi trên một con ngõ, ngang qua một tiệm bánh mỳ thơm sực mũi và rất nhiều cửa hàng trang trí rực rỡ.
Lúc này, có một cậu bé đang đuổi theo bạn mình rồi vấp ngã, ngã ngay trước mặt anh. Chiếc kẹo mút trong tay văng ra ngoài, vỡ thành hai nửa, cậu bé ngồi phịch xuống đất, gào lên khóc.
“Này!” Anh bước ra, đỡ cậu bé dậy khỏi nền đất lạnh, “Cháu còn muốn làm đàn ông không?”.
Cậu bé tóc vàng tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ với đôi mắt long lanh nước, chẳng hiểu gì.
“Cầm lấy.” Anh chẳng hiểu biến từ đâu ra một cây kẹo khác, nhét vào tay cậu, “Không được khóc nữa”.
Cậu bé nghe lời, cầm kẹo rồi ấp úng nói câu “Cảm ơn”.
Đúng lúc này, có hai cô gái đi từ đường đối diện qua.
Một cô gái người Đức cao gầy, tóc vàng trong số đó khoa chân múa tay nói gì đó. Nói một lúc, cô nghiêng đầu nhìn cô gái phương Đông tóc đen bên cạnh: “V, cậu có nghe mình nói không đấy?”.
“Ừm.” Chúc Tịnh tùy ý đáp.
“Vậy… Chúng ta tới đâu mua gà nướng đây?” Cô gái người Đức phấn khích nói: “Chúng ta phỉa nhanh lên, mọi người đều đang đợi đấy”.
“Được.”
Hai người đi xuyên qua đường. Được hai bước, cô gái người Đức bỗng phát hiện người bên cạnh mình đang dừng lại: “Sao vậy?”.
Chúc Tịnh ôm túi đồ ăn nóng hổi, đứng sững trước ngã tư, nhìn không chớp mắt về một phía gần đó.
“V!” Cô gái người Đức khó hiểu, đưa tay khuơ khuơ trước mặt cô, rồi kinh ngạc: “Này, sao cậu khóc?!”.
Nghe tiếng hét của cô ấy, Chúc Tịnh mới hoàn hồn.
Cô gái người Đức tò mò nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cậu bé tóc vàng cầm cây kẹo mút, bèn khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Cậu quen nhóc kia hả?”.
Cô lắc đầu.
“Đi thôi!”
Lát sau cô giơ tay gạt một giọt nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào, nhẹ nhàng cười.
“Chắc mình nhận nhầm người.”
…
Đúng vào lúc bóng họ biến mất trước chuỗi cửa hàng trước mặt, một người đàn ông từ từ bước ra khỏi góc phía sau của một cửa hàng.
Mạnh Phương Ngôn đứng trên con đường người qua người lại, mải miết nhìn theo cái bóng dần xa.
Tuyết rơi xuống tóc anh, rơi lên áo anh, hóa thành nước lạnh buốt. Anh mấp máy môi như đang tự nói với chính mình.
“Giáng sinh vui vẻ nhé!”
|
QUYỂN HẠ: RƯỢT BẮT BÓNG ĐÊM
Đêm thứ ba mươi mốt: Liệt Nùng
Hai năm sau.
Bệnh viện huyện Lăng Đình, nước A.
Một nữ bác sỹ trung niên mặc chiếc áo blouse trắng đưa Chúc Tịnh chậm rãi đi xuyên qua hành lang của một bệnh viện cũ kỹ, vừa đi vừa giới thiệu với cô về phân bố khoa và phòng bệnh.
“Bệnh viện ở vùng núi không được như bệnh viện ở thành phố lớn, thiết bị không đủ phát triển, nhân lực càng là vấn đề. Nhưng ngày nào bệnh nhân cũng nườm nượp không đếm xuể.” Nói rồi, nữ bác sỹ quay đầu nhìn cô: “Tiểu Chúc, trước kia nghe hiệu trưởng Phùng kể em muốn tới bệnh viện giúp đỡ, bọn chị đều rất vui mừng”.
Một thời gian trước, Chúc Tịnh vừa hoàn thành ba năm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, chính thức trở thành tiến sỹ lâm sàng. Trước khi chuyển sang một giai đoạn học tập và công tác mới, cô quyết định tới bệnh viện ở huyện Lăng Đình làm bác sỹ trợ lý nửa năm, đồng thời kiêm nhiệm vị trí trợ giảng tại trường trung học Lĩnh Trạm.
Trước khi rời khỏi London, các bạn học đã quen biết cô hơn bảy năm trời đều rất bất ngờ, nhất là cô gái người Đức tên Agelika thân thiết với cô ba năm nay cứ thút thít giữ cô mãi, ra sức hỏi cô vì sao lại từ bỏ rất nhiều cơ hội đã được đưa tới tận cửa để tới một bệnh viện nghèo nàn ở vùng rừng núi xa xôi nửa năm trời.
“V, cậu cảm thấy làm việc ở nơi đó, cậu có thể học được nhiều thứ hơn ở đây sao?”
Khi cô còn chưa kịp trả lời Agelika thì các bạn học bên cạnh đã trả lời thay: “Agelika, cậu không hiểu những người ôm trách nhiệm lớn đâu. Cậu không biết đó thôi, trước kia V có ba người bạn rất thân, hai nam một nữ. Năm nghiên cứu sinh đầu tiên, họ đều lần lượt từ bỏ hoàn cảnh sống và môi trường sống ưu việt tại đây để tới những nơi rất xa làm bác sỹ nghĩa vụ”.
“Thật sao?”
“Thật đó, cả trường này ai chả biết. Ba người từng chơi với V còn được cả trường chúng ta gọi chung là Tứ hiệp thần kỳ mà.”
“Mà kể ra, năm đó đám Tăng Tự ra đi cũng thật vội vàng, ngay cả tiệc chia tay cũng không có…”
“Đúng đấy, cả Meng cũng vậy, không biết đi đâu…”
“Người như Meng, rõ ràng không thể cả đời bị trói buộc ở một chỗ làm giảng viên được…”
Chúc Tịnh đang thu dọn sách vở, nghe xong đoạn hội thoại đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cô không biết trên đời còn ai hiểu được cảm giác của cô không.
Nếu trong đầu bạn có một đoạn hồi ức mà trên thế giới này chỉ mình bạn sở hữu chúng mà thôi, những người bên cạnh đều chẳng ai hay biết, cũng không thể biết, bạn bắt buộc phải đem theo nó sống tiếp quãng đời dông dài này cho tới khi xuống mồ.
Sẽ chẳng ai hiểu đâu.
Cô cũng không hy vọng được ai hiểu.
Ký ức được kéo ngược trở về hiện tại, lúc này nữ bác sỹ đã dẫn cô tới tận cùng hành lang, đẩy một cánh cửa ra. Cô ấy nói: “Thật ra ở chỗ bọn chị, ngoài em ra còn có ba thanh niên nữa cũng vừa tới. Mọi người có thể kết bạn, chị nghĩ như vậy em sẽ không cảm thấy cuộc sống ở đây quá cô đơn và giày vò”.
Trong phòng có ba người, hai nam, một nữ. Nữ bác sỹ đẩy gọng kính, nói: “Ba vị đây cũng là các sinh viên y tới từ các thành phố và các quốc gia khác nhau. Nào, mọi người tự giới thiệu với Tiểu Chúc đi”.
“Chào cô.” Một anh chàng cao gầy, điển trai với mái tóc nâu huýt sáo, khi cười lên hai có lúm đồng tiền mờ mờ, “Tôi là Từ Thích Diệp, là du học sinh Canada”.
“Tôi là Bành Nhiên, vừa tốt nghiệp khoa Y đại học thành phố T.” Cô gái nhỏ nhắn xinh xẻo trông có chút bẽn lẽn.
Lúc này Chúc Tịnh hướng ánh mắt về người cuối cùng. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen tuyền, sống mũi cao thẳng, biểu cảm điềm đạm. Anh nhìn cô, hơi cúi đầu, chỉ nói hai chữ: “Liệt Nùng”.
Ánh mắt cô chợt khựng lại.
Cô không thể lý giải được cảm giác vừa rồi là gì. Người đàn ông này bỗng dưng khiến cô cảm thấy có chút áp lực, nhưng không phải cảm giác nguy hiểm.
“Tôi là Chúc Tịnh.” Thu lại tầm mắt, cô nói với họ: “Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn”.
…
Không có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, cô nhanh chóng cùng ba người kia và nữ bác sỹ tham gia vào những công việc bận rộn.
Từ Thích Diệp tuy trông hơi bắng nhắng nhưng trình độ lại rất xuất chúng, hơn nữa kinh nghiệm lâm sàng dường như rất phong phú. Chúc Tịnh và anh ta kết hợp, chỉ trong vòng nửa ngày đã học được không ít thứ mới mẻ.
“Tiểu Bành Bành phải làm chung với tay Liệt Nùng đó đúng là xui xẻo mà.” Trong lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Từ Thích Diệp vừa gặm táo vừa nói với cô: “Nửa ngày rồi mà không nói câu nào. Cô nhìn kìa, Tiểu Bành Bành muốn bắt chuyện với cậu ta, nhịn đỏ cả mặt rồi”.
“Bệnh nhân giường 4 đang ấn chuống.” Cô vừa viết bệnh án, vừa nói.
Từ Thích Diệp vười khẽ, cắn một miếng táo rồi cúi thấp đầu, sát lại gần cô: “Người đẹp lạnh lùng, sao cô cũng nhạt nhẽo giống Liệt Nùng thế hả? Đừng vậy, cười cái cho tôi xem nào?”.
Chúc Tịnh chỉ cảm thấy tay này ồn ào không thể tả, thẳng thừng mặc kệ anh ta.
“Tôi từ lúc đến đây lâu lắm rồi chưa được chạm vào con gái, cô chí ít cũng nên để tôi thưởng thức chút ấm áp của miệng lưỡi phái nữ chứ?” Từ Thích Diệp vẫn khôn buông tha cô.
Cô bực bội lườm anh ta, bỗng nhiên cảm giác trước mắt có một bóng đen xuất hiện.
“Bác sỹ La đang gọi cô.” Ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy khuôn cằm cương nghị và biểu cảm nghiêm túc của Liệt Nùng.
“Ồ.” Cô bỏ bút xuống, rời khỏi bàn,còn không quên cảm ơn người đàn ông đã giải thoát mình khỏi Từ Thích Diệp bằng ánh nhìn cảm kích.
Nhưng ai ngờ Liệt Nùng không thèm liếc cô, nhanh chóng đi sang một bên.
Từ Thích Diệp đứng bên cạnh, xoa cằm nhìn theo bóng Liệt Nùng, lát sau, hơi nheo mắt lại.
…
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Chúc Tịnh tháo khẩu trang và cởi áo blouse ra, thay quần áo thường ngày vào.
Trời đã tối, đi bộ từ bệnh viện tới trường trung học Lĩnh Trạm không quá xa. Năm phút sau, cô nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Hữu đang đứng trước cổng, rướn cổ ra nhìn xung quanh.
Tiểu Hữu cao lên rồi, mái tóc ngắn tủn ngày xưa cũng đã dài ra. Ba năm trời dường như không hề thay đổi được cô bé đáng yêu, trong sáng này. Ánh mắt cô bất chợt dịu dàng hẳn, cô gọi to: “Tiểu Hữu!”.
“Cô Tịnh Tịnh!” Tiểu Hữu reo lên rồi lao tới bên cô, khoác chặt lấy cánh tay cô: “Cô tới rồi! Em đợi cô lâu lắm rồi!”.
“Các bạn khác đâu?”
“Hiệu trưởng Phùng và mọi người đều đang ngồi quanh bàn, chỉ đợi mình cô nữa thôi.” Tiểu Hữu nháy mắt, bất ngờ nói: “À, đúng rồi, còn có một anh nữa”.
“Anh?”
“Vâng, anh Liệt Nùng hai tuần trước vừa tới đây, cũng làm cùng bệnh viện với cô Tịnh Tịnh đó.”
Chúc Tịnh sững sờ.
“Ban đầu bọn con đều cảm thấy anh Liệt Nùng hơi đáng sợ.” Tiểu Hữu mỉm cười, “Anh ấy thật sự rất ít nói, trông còn hơi dữ nữa, nhưng về sau bọn con phát hiện anh ấy dạy cực hay, cũng rất tốt với bọn con”.
“Cô xem.” Nó chỉ vào cái kẹp trên mái tóc, “Đây là quà anh Liệt Nùng tặng con đó. Anh ấy thường tặng quà và đồ ăn cho bọn con”.
Cô nghe xong những lời Tiểu Hữu nói, càng thêm nghi hoặc về anh chàng kiệm lời này.
Khi tới bên bàn, từ xa cô đã nhìn thấy lũ trẻ vẫy tay chào mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hữu và hiệu trưởng Phùng, gật đầu với Liệt Nùng ngồi bên kia.
Ánh mắt Liệt Nùng nhìn cô vẫn xa cách và lạnh nhạt. Anh nhanh chóng cúi đầu, cầm đũa bắt đầu ăn.
“Cô Tịnh Tịnh, ăn mau mau chúng ta còn kể chuyện!” Mấy bé trai cười hì hì nói với cô.
“Vậy cô phải nghe hiệu trưởng Phùng nói xem hôm nay đi học các con có ngoan không rồi mới quyết định có kể chuyện cho các con nghe hay không.” Cô cố tình nhướng mày.
“Xì, nếu cô Tịnh Tịnh không chịu kể chuyện…” Một cậu bé chống nạnh, vênh mặt, “Thì bọn con sẽ xem anh Liệt Nùng làm ảo thuật!”.
Nghe được câu này, tay cô run lên. Cô giả vờ vô tình nhìn sang phía anh, nhưng phát hiện đối phương vẫn không đổi sắc mặt.
Hiệu trưởng Phùng ngồi bên cạnh cô lúc này vuốt vuốt râu, mỉm cười kể: “Mấy tên nhóc này từ lúc biết Liệt Nùng biết làm ảo thuật là cả ngày quấn lấy, không để người ta yên lúc nào”.
“Anh Liệt Nùng làm ảo thuật siêu cực!” Đám trẻ khua chân múa tay diễn tả cho cô: “Cô xem, anh ấy bỗng nhiên biến ra được một con chim từ trong tay áo. Có một lần còn biến ra một bông hoa hồng trên tóc Tiểu Hữu nữa!”.
Lúc này Liệt Nùng bình thản đặt đũa xuống, khẽ lấy ngón tay gõ lên trán cậu nhóc ngồi bên, hạ giọng: “Ăn cơm đi!”.
Cậu nhóc đang ầm ĩ lập tức kiềm chế lại, cúi đầu và cơm.
“Liệt Nùng, cậu uống rượu không?” Hiệu trưởng Phùng giơ cốc rượu lên: “Nhấp vài ngụm chứ?”.
“Dạ thôi.” Anh lắc đầu, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ, “Cháu uống không giỏi lắm”.
“Làm bác sỹ đúng là giỏi bảo vệ sức khỏe.” Ông mỉm cười vỗ vai anh, “Cậu nhóc, thanh niên trẻ trung mà nghiêm khắc với bản thân gớm”.
“Tịnh Tịnh, con không biết đấy thôi.” Hiệu trưởng Phùng uống rượu vào cũng nói nhiều hơn: “Chú chưa từng gặp cậu thanh niên nào trẻ mà nghiêm túc như vậy, không tham lam, không hút thuốc, ngủ sớm, dậy sớm, ngoài trường học và bệnh viện ra, cuối tuần còn biết làm nương, bình thường nghỉ ngơi thì đọc sách”.
…
Sau đó hiệu trưởng Phùng còn nói gì thêm, cô thật ra không chú ý lắng nghe nữa.
Đã tròn ba năm rồi.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe chuyện Liệt Nùng biết làm ảo thuật, lòng cô vẫn xao động dữ dội như vậy.
Người đó thậm chí không có chút tương đồng nào với Liệt Nùng.
Lúc này, Tiểu Hữu ngồi bên cạnh Chúc Tịnh kéo kéo vạt áo cô, ghé vào tai cô thì thầm: “Cô Tịnh Tịnh, con nhớ anh Phương Ngôn cũng biết làm ảo thuật, đúng không ạ?”.
Chất giọng non nớt văng vẳng bên tai cô, đánh mạnh vào trái tim cô. Cô quay đầu nhìn vào mắt Tiểu Hữu, qua đôi mắt ấy cô như nhìn thấy đêm trên núi ba năm về trước.
Bình tĩnh một chút, cô hạ giọng nói: “Ừm, họ đều biết”.
“Nhưng anh Phương Ngôn sẽ không bao giờ tới nữa, đúng không ạ?” Nét mặt Tiểu Hữu thoáng hiện lên chút cô đơn, “Mọi người dường như đều quên anh ấy rồi, nhưng con vẫn còn nhớ…”.
Cô cụp mắt xuống, “Ừm”.
Trong đêm tối, cô im lặng cúi đầu, không hề nhìn thấy tia sáng le lói trong đôi mắt Liệt Nùng khi nhìn cô…
~Hết đêm thứ ba mươi mốt~
|