Người Đến Từ Bóng Tối
|
|
Đêm thứ ba mươi hai: Tôi hoàn toàn nghiêm túc
Ăn cơm tối xong, Chúc Tịnh cùng lũ trẻ trò chuyện một lúc, chuẩn bị tài liệu giảng bài cho tiết học chiều mai rồi trước khi về ký túc định chào tạm biệt hiệu trưởng Phùng.
Cô gõ cửa, bỗng phát hiện hình như ông không có mặt trong phòng.
Cô đặt một cuốn tranh cất công mang từ London đến lên bàn hiệu trưởng Phùng, liếc mắt phát hiện có vài lọ nhỏ được đặt trên mặt bàn, trên lọ không có giấy tờ gì nhưng nhìn bên trong, có lẽ là viên thuốc.
Thuốc? Sức khỏe của hiệu trưởng Phùng xưa nay vẫn tốt, tuy ông đã có tuổi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, vì sao vô duyên vô cớ phải uống thuốc?
Mang theo nghi ngờ bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Liệt Nùng sau khi làm ảo thuật cho lũ trẻ xong cũng vừa từ trên núi xuống.
Ký túc xá của hai người ở cùng khu nên không tránh khỏi việc sẽ về chung đường.
Rừng núi về đêm yên ắng lạ thường. Anh vẫn kiệm lời như mọi ngày, cô cũng im lặng. Hai người đi cách nhau một khoảng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.
Khó khăn lắm mới đi tới cửa phòng, xuất phát từ phép lịch sự, trước khi đi lên, cô chào tạm biệt anh một tiếng, chỉ nhận được từ anh một tiếng “ừm”.
Mở cửa ra, cô thấy Bành Nhiên đang gọt lê: “Cô về rồi à?”.
Cô đặt túi xuống, cảm thấy nhức mỏi khắp người nên không muốn nói chuyện. Nhưng suy nghĩ lại, cô vẫn bâng quơ một câu: “Liệt Nùng cũng về cùng tôi”.
“Hả?” Ai ngờ Bành Nhiên vừa nghe tới tên anh, làm rơi cả con dao gọt hoa quả xuống đất, “Liệt Nùng? Anh ấy… Anh ấy cũng làm việc ở trường trung học Lĩnh Trạm sao?… Vậy chắc là bây giờ anh ấy cũng đang ở dưới?”.
Chúc Tịnh không hiểu vì sao cô ấy kích động dường đó, nhưng vẫn gật đầu.
“Tôi… Tôi mang cho anh ấy hai miếng lê.” Cô gái bỏ dao xuống, lao như bay xuống nhà.
Sau khi cô thay quần áo xong thì Bành Nhiên cũng đi lên, khuôn mặt cô gái càng đỏ bừng dưới ánh đèn nhưng cô ấy không quên rửa tay rồi đưa một miếng lê vừa gọt xong cho cô: “Này”.
“Cảm ơn cô.” Chúc Tịnh đón lấy, bất ngờ hỏi: “Cô thích anh ấy phải không? Ý tôi là Liệt Nùng”.
“Khụ khụ…” Bành Nhiên suýt nữa nôn cả lê ra ngoài.
Chúc Tịnh thấy cô ấy quá căng thẳng, cũng không nói thêm nữa, vừa ăn lê vừa xem sách. Một lát sau, Bành Nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, nói với vẻ ngượng ngập nhưng bình tĩnh: “Ừm… tuy chưa lâu nhưng tôi rất có thiện cảm với anh ấy”.
“Một khúc gỗ không nói một câu như thế mà cô cũng có thiện cảm được?” Chúc Tịnh hờ hững hỏi.
Bành Nhiên phì cười: “Anh ấy ít nói thật nhưng tôi cảm thấy anh ấy là người chính trực, đáng tin cậy”.
“Ồ.” Cô nói, “Tôi thì không hiểu, mới quen ngày đầu tiên”.
Bành Nhiên có lẽ cảm giác được cô không khó gần như tưởng tượng nên cũng bạo dạn hơn chút: “Chúc Tịnh, cô từng thích ai bao giờ chưa?”.
Tay cô khựng lại.
“Tôi chưa yêu bao giờ thế nên cũng không rành lắm.” Bành Nhiên xấu hổ vuốt vuốt tóc, “Cảm giác cả thời thanh xuân đều dành để học hành, quả thực là tầm thường đến không thể tầm thường hơn…”.
“Như vậy có gì không tốt đâu.” Cô ăn xong lê, nói với Bành Nhiên: “Tôi đi tắm rửa trước”.
…
Ngày hôm sau tới bệnh viện, cô được phân công cùng bác sỹ La đi khám bệnh.
Mùa này là mùa dịch bệnh, gần như không lúc nào ngớt bệnh nhân. Ngay từ buổi sáng, cô đã cảm thấy ngực tưng tức khó chịu. Tới tận trưa khi nghỉ ngơi, bác sỹ La đi ăn cơm, cô mới tháo khẩu trang ra, hít một hơi sâu, nằm rạp xuống bàn, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Ai ngờ vừa nhắm mắt lại cả người đã bắt đầu mềm nhũn. Rõ ràng phòng khám đóng cửa sổ nhưng cô vẫn cảm thấy rét run từng cơn.
“Chúc Tịnh.” Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có một giọng nữ dịu dàng gọi mình: “Cô đừng ngủ ở đây, sẽ cảm đấy”.
Cô ngẩng đầu lên, trong mơ hồ, dường như cô nhìn thấy Bành Nhiên. Cô dụi mắt nói: “Không sao đâu”.
“Có muốn đi ăn cơm chung không?” Bành Nhiên hỏi.
“Tôi nghỉ ngơi một lát, cô đi trước đi.” Nói rồi, cô lại nằm bẹp.
Lần này cô ngủ thật. Cô nghe thấy có tiếng nói bên tai mình, ý thức dần dần cách cô mỗi lúc một xa. Dần dần, trước mắt tối sầm lại.
…
“Dậy thôi.” Mở mắt ra, cô nghe thấy có người quay lưng về phía mình, đang kéo rèm cửa: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”.
Cô nhìn cái bóng đó, há hốc miệng, không nói được câu gì.
Người đó thấy cô không trả lời, bèn quay đầu lại. Gương mặt tuấn tú vẫn còn nguyên nụ cười nửa đùa nửa thật mà cô quen thuộc nhất: “Hôm nay vẫn ăn món Trung nhé? Ăn cháo, hay thêm chút bánh mỳ? Nộm cũng có một ít”.
Cô bất động nhìn gương mặt ấy, lát sau nuốt nước bọt, khàn giọng chậm rãi nói: “Mạnh Phương Ngôn!”.
“Sao?” Anh ngồi xuống bên giường, mỉm cười xoa đầu cô: “Vừa sáng sớm đã gọi anh tình cảm vậy”.
“Em đang ở đâu?” Cô nhìn anh.
“Còn có thể ở đâu.” Anh chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đó, chỉ cần nhìn thấy sương mù dày đặc của London, em sẽ biết em đang ở nhà”.
Mắt cô run rẩy: “Hôm nay… là thứ mấy”.
“Thứ bảy, không đi học.” Anh giơ tay xoa đầu cô: “Tối qua hình như em hơi sốt, nên ngủ từ sớm rồi”.
“Mặc dù bây giờ đã hạ sốt nhưng vẫn ăn thanh đạm là hơn.” Nói rồi, anh lại đứng dậy.
Trái tim bỗng đập thình thịch, cô níu vạt áo anh lại theo bản năng.
Anh dừng bước, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
“Làm nũng cũng vô ích.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xoa xoa rồi buông ra, cất giọng dịu dàng: “Được rồi, đừng có ngủ nướng nữa, mau dậy đi”.
“Anh phải đi sao?” Cô hỏi.
“Ừ.”
“Anh sẽ đi đâu?”
“Vào bếp làm bữa sáng cho em.” Anh kiên nhẫn trả lời.
Cô cảm thấy sống mũi mình sắp cay xè, “Chỉ đi làm bữa sáng thôi sao?”.
“Ừm.” Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô: “Nếu không anh còn có thể đi đâu?”.
…
Chúc Tịnh ngồi bật dậy khỏi giường.
Thở hổn hển từng cơn, rồi mở mắt.
Bốn phía vẫn là bức tường trắng nhợt của bệnh viện. Còn cô đang nằm trên một chiếc giường, mu bàn tay được truyền nước.
Bình tĩnh lại, cô cúi đầu, dùng tay lau nước mắt.
“Tỉnh rồi à.” Gần đó vang lên giọng trầm trầm của đàn ông.
Cô ngước lên, nhìn thấy Liệt Nùng đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cô.
“Cô bị sốt.” Anh đi tới bên giường, giọng nói không chút trầm bổng: “Mê man một ngày, tối hôm trước sốt tới 39 độ rưỡi, phải truyền nước mới hạ được một chút”.
Cô nhìn anh một lát, “Anh ở với tôi cả đêm?”.
Liệt Nùng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ quay lại: “Tôi đi gọi y tá thay chai truyền”.
Cô nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, từ từ nằm lại vào chăn.
Rất nhanh, có một y tá vào thay cho cô chai dịch thứ hai, đo nhiệt độ, nói với cô rằng bây giờ chỉ sốt hơn năm độ nhưng vẫn không được sơ suất, sáng sớm hạ sốt, trong ngày có thể sẽ lại tăng.
Sau khi cô y tá đi, Liệt Nùng vẫn ở lại, ngồi trên chiếc ghế ngay gần đó đọc sách.
Lật quyển sách trong tay, anh bỗng nhiên lên tiếng: “Không ngủ được à?”.
“Khát nước.” Cô cũng không khách khí.
Anh đứng dậy rót cho cô cốc nước nóng, uống xong cô lại nằm xuống.
“Nhẫn nhịn một chút.” Anh quay lại ghế, “Tôi biết người cô ra mồ hôi rất dính dớp, khó chịu, tôi sẽ bảo Bành Nhiên lát nữa mang quần áo cho cô, khi nào hạ sốt thì thay”.
Cô nhìn anh, im lặng một lát, giọng nói vì sốt mà trở nên ong ong: “… Cảm ơn anh”.
Cô những tưởng anh là người đàn ông lạnh lùng và khô khan nhưng không ngờ một người không thân không thiết gì với mình như anh lại âm thầm chăm sóc cô cả đêm.
Mặc dù cả hai đều là bác sỹ, chăm sóc bệnh nhân là thiên chức nhưng bây giờ cô đã hiểu hơn đôi chút rằng tại sao Bành Nhiên lại có thiện cảm với anh.
“Anh đang đọc sách gì vậy?” Cô nhất thời không ngủ được ngay, mặc dù không nghĩ anh sẽ nói chuyện với mình nhưng vẫn tiện miệng hỏi.
“Liêu Trai chí dị.” Anh khẽ nói, “Đám trẻ nói muốn đổi khẩu vị”.
Cô không nhịn được cười: “… Không ngờ anh lại có sự kiên nhẫn để làm thầy giáo”.
“Như nhau thôi.” Anh ngước lên, đôi mắt nghiêm nghị bỗng ánh lên chút bông đùa.
Chúc Tịnh nhìn thẳng vào mặt anh, bất thình lình va phải con ngươi đen tuyền của anh.
Đôi mắt ấy vào một khoảnh khắc nào đó bỗng khiến cô dâng lên cảm xúc thân thuộc khó tả.
Cô hơi nghiêng người, muốn cố ngủ.
“Ban nãy trong mơ, cô cứ gọi mãi tên một người.” Giữa căn phòng im ắng, cô bỗng nhiên nghe thấy Liệt Nùng nói vậy.
Trái tim cô run lên, lát sau, nhắm mắt lại: “Không có gì, quên hết đi”.
Liệt Nùng ngồi trên ghế, một lát sau anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.
Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gấp cuốn sách vào.
…
Lần ốm này đến nhanh, đi cũng nhanh.
Lần này Chúc Tịnh bị sốt nguyên do vì cô tới đây vội vàng lại chưa quen với môi trường lạ, thành ra nhiễm phong hàn. Nhưng vì cô không hay bị bệnh nên thuốc và nghỉ ngơi rất có hiệu quả.
Nằm nửa ngày, dù bác sỹ La và mọi người có khuyên răn thêm, cô cũng quyết không nằm thêm nữa, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân để tiếp tục làm việc.
Còn Liệt Nùng, người cô những tưởng quan hệ sẽ không còn quá xa cách như trước thì vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, im lặng suốt với cô.
Cô nghĩ, có lẽ không chỉ vì tính cách của Liệt Nùng mà vì bản thân cô cuộc đời này rất khó thân thiết thêm với ai khác.
Nhưng, Liệt Nùng vẫn là người mà Bành Nhiên thích, về tình về lý, cô không thể tiếp với anh quá gần gũi.
Những ngày ở bệnh viện trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau, trung thu trăng tròn đã tới với núi rừng.
Chúc Tịnh trước kia từng bàn bạc với hiệu trưởng Phùng, chuẩn bị trong lúc bọn trẻ phá cỗ sẽ dạy chúng làm đèn trời, rồi lên núi thả đèn.
Để chuẩn bị bất ngờ cho bọn trẻ, trước trung thu, cô còn đặc biệt vào huyện một chuyến, mua mọi nguyên liệu cần thiết.
Vì cô xách bao túi lớn túi nhỏ về phòng ký túc, Bành Nhiên dĩ nhiên biết ngay tối trung thu họ tổ chức hoạt động. Cô gái chưa bao giờ chơi đèn trời cũng thấp thỏm hỏi dò cô, có thể cho cô ấy tham gia không.
“Được chứ!” Chúc Tịnh cảm thấy không có lý do để từ chối: “Vậy tối đó cô cùng tôi đi đến trường”.
“Ừm!” Bành Nhiên rất vui, múa may trong phòng một lúc rồi bỗng nhiên giữ cô lại: “Chúc Tịnh, có phải tối đó… Liệt Nùng cũng có mặt không?”.
Cô ngồi dưới đất sắp đồ, đáp bừa một tiếng.
“Vậy thì…” Bành Nhiên vui mừng, ấp úng một lúc, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, ngồi xuống trước mặt cô, chống cằm, nghiêm túc nói với cô: “Vậy thì tôi quyết định, ừm, tối đó sẽ tỏ tình với anh ấy”.
Chúc Tịnh sững người.
“Tôi nghiêm túc đó.” Bành Nhiên nói: “Không cần biết có thành công hay không, tôi cũng muốn nói ra”.
Chúc Tịnh không biết nên nói gì, thu dọn xong đồ đạc, ngẫm nghĩ một lát vẫn nói: “Vậy thì… cố gắng lên!”.
“Cảm ơn cô!” Bành Nhiên nghe thấy cô nói vậy, ôm chầm lấy cô từ phía sau, vui vẻ chạy đi tắm rửa.
~Hết đêm thứ ba mươi hai~
|
Đêm thứ ba mươi ba: Tôi chỉ nhớ những điều tốt đẹp của anh ấy
Đêm Trung thu hôm đó, Chúc Tịnh rời khỏi bệnh viện sớm hơn một chút.
Vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện, cô liền nhìn thấy Bành Nhiên đứng ở góc đường đợi mình. Rõ ràng hôm nay Bành Nhiên đã đặc biệt ăn diện, không những mặc một chiếc váy hai màu xanh trắng mà còn trang điểm, cột tóc lên, hoàn toàn giống như một cô công chúa.
Cô đi tới bên Bành Nhiên, rồi quan sát cô ấy từ trên xuống dưới: “Đúng là con gái trang điểm vì yêu”.
Bành Nhiên xấu hổ, vỗ vào người cô: “Người đẹp như cô đừng chọc tôi”.
“Không phải.” Chúc Tịnh lắc đầu: “Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy nếu đã mất nhiều công sức như vậy thì đối phương cũng nên thấu hiểu”.
“Thật sao?” Gương mặt Bành Nhiên lập tức đỏ bừng, “Tôi cảm thấy có khi anh ấy đã sớm gặp nhiều cô gái xinh đẹp hơn rồi…”.
“Chúc Tịnh, cô cho tôi chút dũng khí đi.” Bành Nhiên nắm chặt hai tay, “Đây có lẽ là việc bạo dan nhất tôi làm từ khi sinh ra cho tới bây giờ đấy”.
Chúc Tịnh trầm tư một lúc rồi giơ tay vỗ vỗ lên vai cô ấy mang tính tượng trưng.
“Tôi định nói với anh ấy lúc thả đèn trời.” Bành Nhiên hít một hơi sâu, “Bầu không khí lúc đó là thích hợp nhất”.
Chúc Tịnh nhìn cô ấy, trong lòng chợt dâng lên một dư vị khó nói ra.
…
Bữa bánh trung thu đặc biệt sau bữa tối vốn đã đủ khiến lũ trẻ phấn khích hơn bình thường. Sau khi Chúc Tịnh và Bành Nhiên cầm theo một túi đồ nguyên liệu làm đèn trời ra, tiếng hét của đám trẻ lại càng làm rung lỗ tai họ.
Hiệu trưởng Phùng thấy bọn trẻ vui như vậy cũng rất mãn nguyện. Với tư cách là những người lớn duy nhất tại đây, hiệu trưởng Phùng, Bành Nhiên, Liệt Nùng và Chúc Tịnh dĩ nhiên phải đảm nhận công việc dạy bọn trẻ làm đèn.
“Chị Bành Nhiên, sao nến của em thắp không lên.” Một bé gái rầu rĩ cầm ngọn đèn của mình, nhờ cậy Bành Nhiên.
Bành Nhiên lập tức đón lấy cây đèn của cô bé, cố gắng thắp lửa nhưng thử vài lần vẫn không thành công.
Chúc Tịnh chú ý thấy tình huống đó, bèn đặt đèn của Tiểu Hữu xuống, muốn qua giúp, không ngờ Liệt Nùng đã nhanh hơn cô một bước.
“Sau khi thắp lửa, phải cố gắng hạ thấp lượng không khí thổi vào trong đèn để tránh khí nóng bay mất, nhưng cũng không được để lượng khí quá ít, để tránh ít khí quá mà đèn tắt.” Liệt Nùng vừa nói vừa thuận lợi thắp lửa lên: “Còn nữa, dây giữ bốn xung quanh bắt buộc phải kéo căng”.
Bành Nhiên đứng bên cạnh cô ấy, mặt đã đỏ rực. Khi anh đưa lại cho cô ấy cây đèn, cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng: “Liệt Nùng, đợi… đợi một chút. Em có lời muốn nói với anh, anh có thể cùng em tới mỏm đá lớn bên kia không?”.
Liệt Nùng nhìn cô ấy, im lặng vài giây rồi gật đầu.
Lúc này, bọn trẻ hầu như đã hoàn thành xong “kiệt tác” đèn trời của mình, hớn hở cầm đèn chuẩn bị lên núi thả. Lúc này Chúc Tịnh đi qua, nắm tay cô bé đứng bên cạnh Bành Nhiên rồi nói: “Cô cứ đi đi”.
Bành Nhiên nhìn cô cảm kích, căng thẳng xoa xoa ngực mình rồi rảo bước đi về phía Liệt Nùng đang đứng.
Chúc Tịnh nhìn theo thấy họ nói vài câu rồi rời đi, lúc bấy giờ cô mới cùng bọn trẻ tiếp tục thả bay từng cây đèn.
Ngọn núi yên ắng tối nay đẹp vô ngần, từng cây đèn giống như cái bóng của vô vàn vì tinh tú. Chúc Tịnh quan sát lũ trẻ chân thành cầu nguyện, tự động thả bay cây đèn của mình mà lòng cũng dần dần trở nên bình yên.
“Cô Tịnh Tịnh!” Lúc này Tiểu Hữu kéo vạt áo cô: “Con hy vọng bà nội khỏe mạnh, bình an”.
Cô nghiêng đầu, vỗ đầu con bé: “Chắc chắn”.
“Cô Tịnh Tịnh ơi, vì sao cô không thả đèn?” Tiểu Hữu lại hỏi: “Cô có nguyện vọng nào muốn thực hiện không?”.
Cô nhìn đôi mắt trong sáng của Tiểu Hữu, im lặng một lát rồi hạ giọng: “Nguyện vọng của cô là các ước mơ của các con đều thành sự thật”.
“Con cứ nghĩ mãi, có phải bây giờ cô sống không được vui vẻ không?” Tiểu Hữu luôn nhạy cảm và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, “Cô Tịnh Tịnh, kể từ ba năm trước, cô đã rất ít kể chuyện của mình với bọn con rồi, con rất muốn biết về những người bạn ở Anh của cô, họ sống có tốt không?”.
Chúc Tịnh nghe thấy tiếng trái tim mình lỡ nhịp.
Cô chưa bao giờ có thể nói dối trước mặt Tiểu Hữu, cho dù là một lời nói dối thiện chí, cô cũng không thể chỉ im lặng thay cho câu trả lời.
“Cô đã có bạn bè mới.” Giọng cô trở nên khàn đặc, “Có một cô gái người Đức, cô ấy rất dễ thương…”.
“Vậy những bạn bè trước kia thì sao ạ?” Tiểu Hữu bẻ đầu ngón tay, “Con còn nhớ, thêm cả cô nữa, nhóm bạn gồm bốn người, trong đó có một anh trai nói rất nhiều, em sinh đôi của anh ấy rất hoạt bát, còn có một anh rất ít nói, rất nghiêm nghị…”.
Cô há hốc miệng, con ngươi run rẩy, không biết nói sao.
Phải, cô của ngày xưa từng nhắc tới họ với những đứa trẻ này mà không biết phiền, kể chuyện họ cùng nhau đi học, đi du lịch, cùng ngang ngược trong trường, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.
Những người ấy đã từng quan trọng với cô biết bao.
Ba năm rồi, cô khó khăn lắm mới cất giữ họ tận sâu trong trái tim mình, khóa chặt, coi như một giấc mơ. Cô nghĩ mình không bao giờ phải nhìn lại nữa, không bao giờ phải nghe lại nữa, rồi có một ngày mình sẽ lãng quên. Nhưng khi nghe Tiểu Hữu nhắc tới họ, cô vẫn dễ dàng nhớ lại tất cả.
Đó là một đêm tuyết xa xôi mang theo máu và nước mắt, người chứng kiến đêm đó chỉ có mình cô là hiện tại vẫn sống ngoài ánh sáng. Cô nên giải thích sự thật này với Tiểu Hữu thế nào đây?
“Tiểu Hữu!” Không biết đã qua bao lâu, cô hơi cúi xuống, “Cuộc đời này con sẽ gặp rất nhiều người, họ sẽ ở bên con một khoảng thời gian, hoặc ngắn hoặc dài”.
“Sau đó họ sẽ rời xa con vào một thời gian nhất định nào đó, con không thể ngăn cản họ đến, càng không thể ngăn cản họ đi, chuyện này không cần quá nhiều lý do.”
“Vậy… bố mẹ và bà liệu có rời xa con không?”
“Có.”
“Hiệu trường Phùng và cô Tịnh Tịnh thì sao ạ?”
“Cũng có.”
“Bành Bành, Tiểu Khả… còn những người khác?”
“Họ cũng có thể sẽ ra đi.”
Lát sau, cô nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt của Tiểu Hữu. Con bé lau nước mắt, lắc đầu với cô: “Vậy thì con không muốn trưởng thành nữa, con không muốn nhắc tới người khác, con không muốn mọi người rời xa con”.
Cô nhất thời im lặng.
Đèn trời từ từ trở thành những chấm nhỏ xa xôi, cô giơ tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hữu
…
Thả đèn trời xong, hiệu trưởng Phùng và Chúc Tịnh dẫn đám trẻ xuống núi. Sau khi xuống, cô gặp Bành Nhiên một mình đi từ phía khác tới.
Trông mặt Bành Nhiên không có biểu cảm gì, nhưng quầng mắt đỏ rực. Khi bắt gặp cô, Bành Nhiên cố gắng nở nụ cười, “Tôi về trước”.
“Đợi tôi về cùng đi, đường đêm nguy hiểm.”
Bành Nhiên lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn cô, Chúc Tịnh.”
Cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu, đưa bọn trẻ về đánh răng rửa mặt. Đêm đã khuya, cô mới quay lại định núi, thu dọn đồ đạc.
Thu dọn xong, quay người lại, cô liề nhìn thấy Liệt Nùng ban nãy chẳng biết đã đi đâu tay cầm một chiếc đèn trời đã hoàn thiện, yên lặng đứng ở gần đó, không biết đã bao lâu rồi.
“Sao anh còn chưa đi?” Cô có phần nghi hoặc.
Liệt Nùng không nói, đi về phía cô.
Im lặng thắp đèn, anh quay sang cô: “Chiếc cuối cùng, cô thả đi”.
Có lẽ vì đêm tối trên núi quá yên bình, hoặc có lẽ lúc này là thời điểm con người ta yêu đuối nhất, bỏ xuống mọi phòng bị. Cô nhìn ánh mắt trầm tĩnh của anh, lát sau, đưa tay đón lấy cây đèn trong tay anh.
“Thật ra tôi không có ước vọng gì.” Cô quay lưng về phía anh, nhìn lên trời, “Nên nói là tôi đã không dám ước mơ gì nữa”.
Cô từng ước.
Cô từng rơi xuống vực sâu, rồi lại được người ta cứu vớt.
Cô từng quyết tâm sau này dù gặp phải bất kỳ chông gai nào cũng sẽ đạp lên mà tiến bước.
Cô từng hèn mọn ước một điều duy nhất, hy vọng nó thành hiện thực.
Nhưng điều ước ấy cùng cuộc sống mới và người mà cô hy vọng cũng chính là người tự tay bóp nát ước mơ ấy.
Lúc này Liệt Nùng bất động đứng sau cô.
Anh nhìn theo bóng cô, nhẹ nhàng giơ cánh tay mình về phía cô.
Sau đó anh cuộn chặt tay lại, rồi lại từ từ hạ xuống.
Chúc Tịnh thả đèn lên trời.
“Anh đã từ chối cô ấy.” Trong đêm, cô khẽ nói.
Liệt Nùng im lặng.
“Liệt Nùng, thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh rất giống một người tôi từng gặp.” Cô đi về phía anh, “Mặc dù hai người từ đầu tới chân không có điểm nào tương đồng”.
“Anh ấy là người thế nào?” Khi đi ngang qua cô, anh khẽ lên tiếng.
Cô dừng bước.
“Lừa gạt, giấu giếm, không việc ác nào không làm.” Cô nói: “Có thể anh ấy còn làm nhiều chuyện hại trời hại đất hoặc những việc cấm kỵ hơn mà tôi không biết”.
“Nhưng tôi vẫn chỉ nhớ những điều tốt đẹp của anh ấy.”
Cô chỉ nhớ sự tốt đẹp, ngay cả mơ vẫn mơ thấy.
Đôi mắt luôn bình thản của Liệt Nùng lúc này rung lên.
Anh nói: “Vậy, cô có hy vọng người ấy trở lại bên cạnh cô không?”.
Cô nhanh chóng lắc đầu, rời khỏi đỉnh núi…
~Hết đêm thứ ba mươi ba~
|
Đêm thứ ba mươi tư: Anh ở đây
Liên tục mấy tuần sau, huyện Lăng Đình đều thường xuyên mưa to gió giật.
Từ sau đêm Trung thu, tâm trạng Bành Nhiên rơi vào thời kỳ tâm trạng cực kỳ tệ hại, thậm chí né tránh mọi hoạt động làm cùng Liệt Nùng, nhưng dần dần cô ấy cũng hồi phục lại được.
Chúc Tịnh chung quy vẫn không hỏi, vào một ngày nào đó Bành Nhiên thẳng thắn nói với cô rằng: Hôm đó cô ấy còn chưa nói được mấy giây, Liệt Nùng đã thẳng thắn đưa ra câu trả lời.
Bành Nhiên vừa ăn lê vừa nói: “Thật ra sau này tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù hôm đó tôi có tỏ tình hay không, hoặc bất kỳ cô gái nào vào bất kỳ thời điểm nào có làm chuyện như tôi hay không, đáp án của anh ấy cũng sẽ không thay đổi”.
“Chúc Tịnh, trong lòng anh ấy có một người cực kỳ, cực kỳ quan trọng, một người không ai có thể thay thế được.”
Nói tới đây, Bành Nhiên kiêu ngạo nhướng mày: “Cô xem, ban đầu tôi đã nói với cô rồi mà, mắt nhìn người của tôi rất tốt, Liệt Nùng không những là người chung tình, còn si tình nữa”.
Chúc Tịnh thấy cô ấy đích thực đã bước ra khỏi sự đau buồn thất tình thì cũng coi như yên tâm, không nói thêm quá nhiều, chỉ nói với cô ấy rằng con đường sau này còn dài.
“Chúc Tịnh, thật ra tôi rất quý cô, cô mà là đàn ông thì tốt biết bao.” Kể xong trải nghiệm thất tình, Bành Nhiên bò rạp xuống giường, đùa với cô: “Cô là cô gái ngoài lạnh trong nóng, cho dù trước kia cô có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện, tôi vẫn thích cô nhất”.
Chúc Tịnh cầm sách đập nhẹ lên trán cô, rồi cũng không nhịn được bật cười.
Mưa gió càng ngày càng dữ dội, lần này kéo dài hẳn một tuần, hoàn toàn không có xu hướng giảm bớt. Sau khi bàn bạc, hiệu trưởng Phùng và Chúc Tịnh đã quyết định tạm thời cho nghỉ học, tránh nguy hiểm cho các học sinh.
Nhưng đúng vào lúc này, hiệu trưởng Phùng đột nhiên nhận được tin, bà ngoại Tiểu Hữu sống ở bìa rừng bệnh tình trở nặng.
Cho tới lúc này, Chúc Tịnh mới hiểu vì sao đêm Trung thu Tiểu Hữu lại hy vọng bà ngoại bình an. Sức khỏe của bà trước giờ không tốt, lần trước khi Tiểu Hữu về, sức khỏe của bà đã bắt đầu suy giảm rồi.
Sau khi biết tin, Tiểu Hữu bất chấp tất cả gạt nước mắt, lao ra ngoài. Hiệu trưởng Phùng chân tay không tiện, không cản nó lại được. Đúng lúc đó Chúc Tịnh nhìn thấy, cô bèn giữ Tiểu Hữu lại, nói với hiệu trưởng Phùng để cô đưa Tiểu Hữu đi.
Suy nghĩ tới cơn bão ầm ầm, cho dù nhà con bé cách trường không xa thì thời tiết này ra bìa rừng một chuyến cũng rất khó khăn, hiệu trưởng Phùng vốn định đợi Liệt Nùng tới để bảo anh cùng đi với họ nhưng mãi vẫn chưa đợi được Liệt Nùng.
“Không sao đâu, một mình con đưa Tiểu Hữu về được.” Chúc Tịnh cầm lấy áo mưa.
“Tịnh Tịnh, hai cô trò cô phải cẩn thận, mưa trên núi rất dễ xảy ra sạt lở.” Hiệu trưởng Phùng không yên tâm, cứ đội mưa tiễn họ ra tận cổng trường: “Nếu thật sự gặp chuyện gì không may, nhớ đừng chạy theo hướng đất đá sạt lở, phải chạy thẳng ngược hướng, tìm chỗ cao, nhiều cây”.
“Hiệu trưởng Phùng, con tới đây bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ gặp lở nũi, mặc dù con không phải người may mắn gì nhưng có lẽ con không chết sớm vậy đâu.” Chúc Tịnh một tay cầm ô, một tay dắt Tiểu Hữu: “Bọn con sẽ nhanh chóng trở lại”.
Dọc đường họ không nói gì, Tiểu Hữu lòng đầy tâm sự, đỏ mắt vẫn giả vờ bình tĩnh. Chúc Tịnh không biết an ủi người khác, đành nắm chặt tay như tiếp thêm cho cô bé sức mạnh và niềm tin.
Có lẽ cô thấu hiểu hơn ai hết cảm giác của Tiểu Hữu.
Hai người rảo bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi được nửa đường.
Chúc Tịnh lau nước mưa trên mặt, giúp Tiểu Hữu cuộn chặt áo mưa vào người: “Con có lạnh không?”.
Tiểu Hữu lắc đầu: “Cô Tịnh Tịnh, cô đừng nhường ô cho con, cô ướt hết rồi kìa”.
Con bé đang định nói nó rất ổn thì bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai, ban đầu chỉ là tiếng đất đá ma sát rất khẽ, sau đó trở thành những tiếng ầm ầm vang dội.
Con bé run lên, nghiêng đầu nhìn ngọn núi bên cạnh, sắc mặt bỗng trắng bệch.
Dấu hiệu này, giống như…
“Cô Tịnh Tịnh, đây là tiếng gì vậy?” Tiểu Hữu nắm chặt vạt áo cô, hỏi.
Có một khoảnh khắc đầu óc Chúc Tịnh hoàn toàn trống rỗng, tim như muốn ngừng đập. Nhưng bị Tiểu Hữu gọi như vậy cô lại tìm được chút hồn vía, lập tức không nói không rằng nắm chặt tay Tiểu Hữu, ra sức chạy về vùng đất bằng phía bên tay trái.
Gặp sạt lở trên vùng núi không khác gì gặp sóng thần ngoài biển lớn, đều chỉ cách cái chết trong gang tấc.
Tỷ lệ chạy thoát thành công… cô chưa bao giờ dám nghĩ, cũng chưa từng nghĩ, thế mà hôm nay lại gặp phải.
Cách bình địa còn khoảng mấy chục mét nữa, Chúc Tịnh đã nghe thấy tiếng mưa hòa lẫn tiếng sụp đổ rền vang bên tai.
“Cô Tịnh Tịnh, là sạt lở!” Tiểu Hữu quay đầu lại nhìn, sợ hãi hét lên: “Là sạt lở…”.
“Đừng sợ, chúng ta cứ chạy tới vùng đất bằng trước rồi tìm nơi có nhiều cây!”
Chúc Tịnh cố gắng an ủi Tiểu Hữu, nhưng cho dù thường ngày cô gan dạ thế nào, thì vào thời khắc này cũng hoàn toàn cảm thấy người mình run lên bần bật, ngay cả việc bước chân đi cũng giống như giẫm lên không khí vậy.
Chạy, chạy, chạy.
Lúc này cơ thể cô chỉ tiến lên theo bản năng, không còn chút lý trí nào, đằng sau lưng như có một con quái thú sắp nuốt trọn cả một mảnh đất rộng lớn. Tiểu Hữu sợ hãi quá quên cả khóc, chỉ tái mét mặt mày cùng cô lao đi trong mưa gió.
Không biết phải chạy tới đâu mới được coi là an toàn, chỉ bất chấp tất cả tiến về phía trước, vì chỉ cần quay lại thôi là không còn đường thoát.
“Cô Tịnh Tịnh… con không chạy nổi nữa…”
Chẳng biết đã qua bao lâu, trong mơ hồ cô dường như nghe thấy ngoài tiếng tim đập kịch liệt của mình ra còn có hơi thở yếu ớt của Tiểu Hữu.
Mặc dù biết không thể dừng lại, không được phép dừng lại nhưng cô vẫn vô thức dừng bước.
Ngồi xuống, Chúc Tịnh lập tức ôm chầm lấy Tiểu Hữu, định bế con bé chạy tiếp.
Nhưng một khi dừng lại thì sức lực khắp ngời cũng theo đó tan biến. Cô cảm giác tay mình run lên, hơi thở còn chưa hồi phục, tay chân nặng như chì, không thể nhấc lên được.
Tiểu Hữu còn chưa gặp được bà của con bé. Còn cô… trong đầu cô dường như hiện lên khuôn mặt người đó trong phút chốc, con người sáng rực đến nỗi như có thể khiến mọi thứ lụi tàn.
Cô còn chưa muốn chết, cô không muốn bị vùi lấp giữa đất đá, không muốn từ giờ bị ngăn cách với thế giới này, cô còn muốn được nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống kia, còn muốn…
Cô luôn nghĩ rằng mình chẳng còn gì đáng lưu luyến trên đời này nữa.
Cô luôn nghĩ rằng trái tim của mình đã chết hẳn từ đêm tuyết ba năm trước.
Nhưng tới giờ phút này cô mới phát hiện ra, nếu cô thật sự đã chết thì ngay cả việc nhớ về anh cô cũng không làm được.
“Cô Tịnh Tịnh…”
Tiếng thở hổn hển của Tiểu Hữu vang lên bên tai, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Trời đất xoay vần, cô chỉ nhìn thấy bầu trời đen ngòm, mưa lũ xối xả, những tán cây lớn che chặt bầu trời, che đi mọi ánh sáng.
Cô ngửi thấy mùi bùn đất.
…
Khi khôi phục lại chút ý thức, cô nghe thấy bên tai có rất nhiều giọng nói, tới từ những người khác nhau, trong đó còn xen lẫn ngôn ngữ của nhiều quốc gia.
“Cô gái này là ai?”
“Nghe nói là cô gái được Mars đưa về.”
“Mars?! Vì sao Mars lại đưa cô ta về đây điều trị? Cô ta là ai? Quan trọng lắm sao?”
“Không biết nữa… Xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng Mars chưa đưa bất kỳ người bình thường nào tới đây cả.”
…
Cô đang ở đâu? Cô còn sống không? Tiểu Hữu đâu? Cô chỉ còn nhớ cô chạy sau đó dừng lại, không được, cô phải dậy…
Chúc Tịnh cảm thấy mình như rơi vào một thế giới trống rỗng, không có gì cả, không sờ thấy gì cả, cơ thể có chút đau nhức nhưng chưa đến mức đau thấu tim. Cô muốn mở mắt ra nhưng không sử dụng được chút sức nào.
Cộp… Cộp…
Lát sau, dường như có tiếng bước chân từ xa đi tới, mỗi lúc một gần cho tới khi đến bên cô, cũng khiến mọi âm thanh khác hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc.
Người đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh rất lớn, bọc chặt tay cô trong tay mình, sau đó từ từ đan từng ngón tay vào nhau, mang cho cô hơi ấm.
Thật sự là anh ư? Hay tất cả chỉ do cô tưởng tượng?
Đối phương không nói gì cả, cho tới khi cô sắp thiếp đi, anh mới từ từ cất giọng trầm thấp: “Ngủ đi, anh ở đây”.
Cô tới chết cũng không thể quên giọng nói này.
Trên thế giới chỉ có duy nhất một giọng nói như thế, có thể dễ dàng khiến nước mắt cô tuôn rơi.
…
Khi Chúc Tịnh tỉnh lại lần nữa, cô cảm giác có ánh sáng rọi vào da mình.
Lật người, mở mắt ra, cô phát hiện mình đã quay về ký túc xá, lúc này đang nằm trên giường, Bành Nhiên đối diện cô đang xem sách.
Ký túc xá yên ắng và bình yên vô cùng, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, những âm thành sắc bén và kinh khủng đuổi theo cô tất cả chỉ là ảo ảnh.
Nghe thấy tiếng động, Bành Nhiên ngước lên, đặt sách xuống tới bên giường cô, quan tâm nói: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi”.
Cô vẫn chưa hoàn hồn lại, lập tức đã bị Bành Nhiên ôm chặt: “Quá tốt rồi, Chúc Tịnh, cô thật là may mắn”.
“Gặp sạt lở mà vẫn may mắn chạy thoát, còn được người ta cứu rồi đưa về bình an, cô thật là…” Bành Nhiên vừa lẩm bẩm vừa ra sức lắc đầu, vành mắt đỏ ửng: “Tôi xin cô sau này tuyệt đối đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, không mấy người may mắn như cô đâu. Cô đúng là được thần linh phù hộ. Cô bé kia cũng bình an trở về rồi…”.
Chúc Tịnh im lặng nhìn Bành Nhiên, vô thức giơ tay gạt nước mắt của mình.
Khóe mắt cô đẫm lệ, chứng tỏ mọi thứ không phải là mơ.
Là anh.
Cô và Tiểu Hữu không may gặp sạt lở, còn người cứu cô, người đã nắm tay cô, người nói chuyện với cô, nhất định là anh.
Không thể có người nào khác.
“Bành Nhiên!” Giọng cô gần như không thể nghe được nữa: “Cô nói cho tôi biết đi, ai đã cứu tôi và Tiểu Hữu, rồi đưa chúng tôi về?”.
Bành Nhiên giật mình vì thần sắc của cô, ngây ra giây lát mới nói: “… Liệt Nùng”.
“Anh ấy vốn đang cấp cứu, nhận được tin của hiệu trưởng Phùng, lập tức lao ra ngoài.” Bành Nhiên nhớ lại, “Từ Thích Diệp sau đó cũng đi, khoảng chừng qua một đêm thì họ bế cô cùng Tiểu Hữu lành lặn trở về”.
Chúc Tịnh nghe xong, không nói gì hết, cầm lấy áo khoác, loạng choạng rời khỏi ký túc xá.
~Hết đêm thứ ba mươi tư~
|
Đêm thứ ba mươi lăm: Không có ngoại lệ
Chúc Tịnh khoác áo khoác, đi thẳng một mạch vào bệnh viện.
Bác sỹ La ra ngoài rót nước vừa hay nhìn thấy cô, trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: “Chúc Tịnh, sức khỏe của cô hồi phục rồi sao? Cô gái, đúng là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau!”.
“Bác sỹ La!” Sắc mặt của cô không tốt cho lắm, “Anh có biết Liệt Nùng hiện đang ở đâu không?”.
“Liệt Nùng ư?” Bác sỹ La suy nghĩ, “Cậu ấy vừa theo xong một ca mổ, có lẽ giờ này đang nghỉ ngơi trong phòng khám”.
Cô gật đầu rồi sải bước đi về phía phòng khám.
Tới trước cánh cửa, cô không gõ mà xông thẳng vào trong.
Liệt Nùng vốn đang quay lưng về phía cửa, cúi đầu nhìn thứ gì đó trên bàn, lúc này nghe thấy tiếng động bèn quay lại, cô đã đứng trước mặt anh.
“Liệt Nùng!” Cô nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi của anh: “Chính là người đã cứu tôi?”.
Liệt Nùng nhìn lại cô, lát sau mới khẽ gật đầu.
“Làm sao anh biết tôi ở đâu?” Ánh mắt cô sắc bén, “Thứ nhất, gặp phải trận sạt lở như thế, có thể sống sót được hay không còn là vấn đề. Thứ hai, cả một khu vực rộng lớn nhường này, núi liền núi, thôn và rừng san sát nhau, làm sao anh có thể tìm ra tôi trong khoảng thời gian nhanh nhất?”.
Anh trả lời trôi chạy, không hề ngắc ngứ: “Tôi lần theo hướng thôn mà cô tới, tìm tới con đường có khả năng cao nhất cô sẽ chạy theo khi gặp sạt lở”.
“Được.” Cô cụp mắt xuống, “Vậy thì, sau khi anh tìm được tôi và Tiểu Hữu, đã đưa hai người chúng tôi tới đâu cứu chữa? Tôi đã hỏi, không phải tại bệnh viện này”.
Cô vừa hỏi vừa quan sát kỹ mỗi một thay đổi trên biểu cảm của anh.
“Tôi đưa hai người tới một căn nhà gần đây, Từ Thích Diệp đi ngay phía sau, mang theo những thiết bị cấp cứu cần thiết.” Đáng tiếc, Liệt Nùng từ đầu tới cuối không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào để cô có thể vạch trần.
Anh vẫn bình tĩnh, lời nói không một kẽ hở.
Ánh mắt Chúc Tịnh như mang theo lưỡi dao, trong lòng lại đang trào dâng vô vàn những tình cảm phức tạp.
Ba năm trước, người kia tới bên cạnh cô, đến tận giây phút anh rời xa, cô mới biết thân phận và mục đích thật sự của anh.
Kể từ đó cô bèn hiểu, người đó là cao thủ, anh hoàn toàn có thể biến mình thành một người khác, tiếp tục ẩn nấp bên cạnh cô.\
“Liệt Nùng!” Đôi bên im lặng giây lát, cô nhìn anh chằm chằm, hỏi từng câu từng chữ: “Nếu anh chính là người ấy, mong anh hãy nói thẳng cho tôi biết”.
Anh vẫn đứng im, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, đầu mày nhíu lại, giọng nói nhạt nhòa: “Tôi không hiểu cô đang nói gì”.
“Mong là anh không hiểu.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh, sau đó rời khỏi phòng: “Cảm ơn anh đã cứu tôi và Tiểu Hữu”.
…
Khi Chúc Tịnh bước trong căn phòng của hiệu trưởng Phùng, Tiểu Hữu đang ngồi đực trên giường. Cô lại gần, phát hiện mặt con bé còn vệt nước mắt chưa khô.
Tiểu Hữu nghe thấy tiếng bước chân cô, ngước đầu lên nhìn, một giọt nước mắt lại rớt xuống.
Cô những tưởng Tiểu Hữu còn sợ hãi sau cơn sạt lở, vội bước đến, ôm chặt lấy nó: “Đừng sợ, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, bây giờ chúng ta rất an toàn, Tiểu Hữu ngoan…”.
“Cô Tịnh Tịnh, bà nội…” Tiểu Hữu gục đầu lên vai cô, nghẹn ngào nói: “Hiệu trưởng Phùng nói, sáng nay bà nội đã qua đời rồi…”.
Bàn tay cô đang vuốt lưng Tiểu Hữu chợt khựng lại. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên, cô nhất thời nghẹn lại.
“Con không muốn bà chết…” Tiểu Hữu khóc không thành tiếng: “Từ nhỏ bà đã ở bên con, kể chuyện cho con nghe, bện tóc cho con. Con sợ sét, bà bên con ngủ, bà để dành cho con bao nhiêu đồ ăn ngon, bà luôn luôn mỉm cười nhìn con…”.
“Tháng trước khi con về thăm, bà con ôm con nói lần sau con phải về sớm, bà sẽ chuẩn bị canh nóng cho con…”
“Vì sao bà lại rời xa con sớm như vậy ạ… Con chưa muốn…”
Cả căn phòng vang vọng tiếng nức nở nhói lòng của Tiểu Hữu.
Chúc Tịnh cảm nhận được bờ vai này tuy nhỏ bé nhưng đã gánh đỡ mọi kiên cường và cảm xúc trên đời. Cô ra sức ôm lấy con bé, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Cô không nói được một chữ nào.
Cô phát hiện bản thân không nói được bất kỳ câu nào để an ủi Tiểu Hữu.
…
Giây phút suy sụp qua đi, mọi sợ hãi, đau khổ, mệt mỏi trước đó dồn lại khiến con bé mất hết sức lực. Nó bật khóc rồi thiếp đi trên vai cô.
Cô đỡ Tiểu Hữu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi lấy khăn mặt lau sạch mặt cho con bé,
Cô yên lặng ở bên nó một lúc rồi đứng dậy, đi tới bên bàn.
Cô vô thức liếc thấy một tập tài liệu đặt trên bàn hiệu trưởng Phùng, ánh mắt bỗng dừng lại.
Cô giơ tay rút một tờ giấy trong tập tài liệu ra, đọc xong từng câu chẩn đoán trên đó, đầu óc bỗng hoàn toàn trống rỗng.
Đặt giấy xuống, cô đứng bất động bên bàn giây lát rồi đột ngột quay phắt người, sải bước đi ra ngoài.
Tới cửa, cô phát hiện có người đang chắn trước mặt mình.
“Chúc Tịnh.” Liệt Nùng nói.
“Tránh ra.”
Liệt Nùng đứng im.
“Tôi bảo anh tránh ra!” Giọng cô đã có phần run rẩy.
Liệt Nùng cúi xuống nhìn cô: “Hiệu trưởng Phùng cùng lũ trẻ ra sau núi rồi”.
Cô cuộn chặt tay lại, im lặng giây lát rồi như nghe hiểu ý của anh, ngẩng đầu lên: “Anh đã biết?”.
Anh không trả lời.
“Tịnh Tịnh, sao con lại tới đây? Mau về nghỉ ngơi đi.” Hiệu trưởng Phùng vốn đang ở sau núi lúc này đi về phía họ. Nhìn thấy cô, ông còn mỉm cười vẫy vẫy tập tranh trong tay: “Tập tranh con mang từ Anh về cho chú, chú xem cả một buổi sáng, định đổi tập khác”.
Cô nhìn hiệu trưởng Phùng càng lúc càng đi gần hơn về phía mình, lát sau lên tiếng: “Hiệu trưởng Phùng!”.
“Sao vậy?” Ông đi tới bên cạnh cô, kéo cửa ra, nhìn vào trong: “Tiểu Hữu ngủ rồi à?”.
“Chú nhận được chẩn đoán bao lâu rồi?”
Tay hiệu trưởng Phùng buông thõng. Ông quay đầu, nụ cười cứng đờ lại vài giây, nhất thời không đáp.
Chúc Tịnh nghiến răng: “Ung thư máu giai đoạn cuối…”.
Nói xong, sống mũi cũng bắt đầu cay xè.
Thế nên, khi cô vừa tới đây, những lọ thuốc cô nhìn thấy trong phòng ông đều đã có lời giải đáp.
“Vì sao chú không nói cho con biết?” Cô nhìn hiệu trưởng Phùng: “Lẽ nào con không phải là người chú tin tưởng nhất?”.
“Liệt Nùng.” Lát sau, hiệu trưởng Phùng khó xử cười: “Tôi nói mà, làm sao có thể giấu con bé này”.
“Có nghĩa, tôi là người cuối cùng được biết?” Nghe thấy câu ấy, Chúc Tịnh quay người nhìn về phía Liệt Nùng im lặng nãy giờ.
“Tịnh…”
“Con không biết chú quen anh ta bao lâu.” Cô chỉ vào Liệt Nùng sau lưng, “Vài tuần? Hay vài tháng?”.
“Hiệu trưởng Phùng, con quen chú tròn bảy năm trời…” Cô hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày, “Bảy năm, chú nên biết rõ con căm ghét điều gì nhất”.
“Nửa cuộc đời trước kia của con ngập tràn dối trá và giấu giếm, con sống như một con ngốc… Hiệu trưởng Phùng, chú là người thân duy nhất của con, đây cũng là nơi duy nhất con sống bình yên… Tới cuối cùng, đối mặt với những chuyện con nên có quyền biết nhất, con vẫn bị đẩy ra ngoài.”
Nói xong, cô không nghe thêm bất kỳ phản hồi nào nữa, quay người rời khỏi phòng.
Né tránh sau núi, cô đi thẳng xuống một con đường, tới một khu rừng yên ắng.
Giơ tay đỡ lấy thân cây, từng vân gỗ in lên lòng bàn tay cô. Vì chạy quá nhanh, hơi thở của cô trở nên dồn dập, cùng với đó còn có cơn nóng sắp bùng lên trong hốc mắt.
Bao nhiêu năm nay, cô những tưởng mình đã trải nghiệm đủ những chuyện vượt xa trí tưởng tượng của người thường, sớm đã bình thản đối diện với mọi thứ.
Nhưng thật ra hoàn toàn không phải vậy.
Cô vẫn đánh mất sự lý trí của mình, vẫn cảm nhận được nỗi đau thắt tim thắt ruột.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô cảm nhận được có người đi tới sau lưng mình.
“Chính vì cô là người có quyền được biết nhất, cũng dự liệu được nghe xong cô sẽ có phản ứng này nên hiệu trưởng Phùng mới khó mở lời.”
Chúc Tịnh hít sâu một hơi.
“Tôi không biết sớm hơn cô bao nhiêu. Mấy hôm trước, khi hiệu trưởng Phùng tới bệnh viện tái khám, tôi đã bắt gặp.” Liệt Nùng lúc này chậm rãi đi tới trước mặt cô: “Ông ấy dặn tôi đừng nói với cô, chí ít thì, ông ấy vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất để mở lời”.
“Tôi hiểu.” Cô nhắm mắt lại, “Xin lỗi, ban nãy tôi thật sự không có ý châm chọc anh”.
Anh nhìn cô, nói nhỏ: “Chúc Tịnh, cô đang sợ, phải không?”.
Nghe xong, rất lâu sau, cô mới từ từ gật đầu.
Cô quá sợ hãi, cô thật sự sợ phải đối mặt với sự ra đi của hiệu trưởng Phùng. Cô thật sự sợ một lần nữa cảm nhận cảm giác bị người thân yêu bỏ rơi.
Vì cô sẽ nhớ lại đêm ba năm trước, nhớ lại cô đã vô cảm quỳ trên nền đất cả đêm như thế nào, cầu xin anh đừng bỏ rơi mình.
Cuộc đời luôn tràn ngập đau thương và ly hợp.
Đây là một đạo lý chúng ta đều hiểu. Sao chúng ta có thể mãi mãi ở bên những người chúng ta yêu thương đây?
Rồi sẽ có một ngày, chúng ta phải đối mặt với ly biệt, đối mặt với âm dương cách biệt. Rồi sẽ có một ngày, đến cái ôm đơn giản cũng trở thành ước nguyện không bao giờ có thể thực hiện được nữa.
Một đứa trẻ như Tiểu Hữu khó có thể chấp nhận, nhưng không có nghĩa là những người mang mác “người lớn” như chúng ta có thể điềm nhiên tiếp nhận.
Vì không còn nữa.
Vì bạn biết rõ hơn ai hết, từ nay về sau, trên thế giới này, sẽ không còn ai bao dung với bạn, đối xử tốt với bạn không cần hồi đáp nữa.
Không còn nữa, mãi mãi.
“Tất cả những người liên quan tới tôi, bất kỳ ai, rồi sẽ có một ngày rời xa tôi.” Cô nói, “Không có ngoại lệ”.
Anh nhìn cô, lát sau nhẹ nhàng giơ tay vuốt lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô.
“Nhưng có những người, cho dù sinh mệnh kết thúc, một giây trước khi rời khỏi thế giới này, họ vẫn yêu cô.” Anh nói rành mạch, “Dù họ ở nơi cô không nhìn thấy”.
“Cô nhất định phải tin như vậy.”
Nước mắt của cô cuối cùng cũng trào ra.
“Liệt Nùng.” Cô ngẩng đầu, cho nước mắt men theo gò má rơi xuống nền đất lạnh: “Tôi hy vọng biết bao anh là anh ấy”.
“Nhưng tôi cũng lại rất không hy vọng anh ấy là anh.”
~Hết đêm thứ ba mươi lăm~
|
Đêm thứ ba mươi sáu: Người anh ấy để tâm là cô
Đối với bệnh tình của hiệu trưởng Phùng, mặc dù bác sỹ chính, họ và ngay cả hiệu trưởng Phùng đều hiểu rõ kết cục trong lòng, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau tuyệt nhiên không nhắc đến.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, cuối cùng hiệu trường Phùng đã đồng ý nhập viện tiến hành hóa trị.
Chúc Tịnh biết nguyên nhân ông dây dưa mãi không chịu nằm viện chủ yếu là vì không yên tâm bọn trẻ. Sau khi nhận được lời hứa chắc nịch của cô và Liệt Nùng, thậm chí là cả Bành Nhiên và Từ Thích Diệp, ông mới thỏa hiệp một cách khó khăn.
“Tịnh Tịnh.” Nằm trên giường nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra của bác sỹ, hiệu trưởng Phùng khó xử nói: “Cả đời này đến con cái chú cũng chưa quản thúc chú đến mức này, kết quả lại xuất hiện con”.
Chúc Tịnh mỉm cười: “Thế nên chú chấp nhận số phận đi”.
Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của cô tại huyện Lăng Đình trở nên bận rộn hơn hết. Để tiện chăm sóc lũ trẻ, cô dứt khoát chuyển khỏi ký túc xá, vào ở trong căn phòng lúc trước của hiệu trưởng Phùng. Ngay sau đó, Liệu Nùng cũng lẳng lặng chuyển tới một căn phòng trống cũ kỹ ngay bên cạnh mà cô không hay biết gì.
Cô dậy sớm, anh còn dậy sớm hơn.
Có mấy lần ca mổ kéo dài, khi cô tới trường trời đã tối mịt. Bọn trẻ cũng đã được ăn uống xong xuôi, thích thú ngồi nghe anh kể chuyện sau này.
Đồ đạc thiếu thốn, trước khi cô kịp đặt, anh đã dọn đồ mới vào kho.
Thành tích của đứa trẻ nào tụt dốc, hay tâm tình của đứa trẻ nào xáo động, anh luôn tìm ra vấn đề sớm hơn cô một bước.
Buổi tối, chấm bài xong cho bọn trẻ, cô muốn nằm ra bàn ngủ một lúc, khi nào dậy lại tiếp tục chuẩn bị giáo trình và bệnh án cho ngày hôm sau.
Nhưng khi cô tỉnh dậy, trời đã về khuya. Cô dụi mắt, phát hiện trên người mình đã có thêm một chiếc chăn dày, trên giáo án còn có thêm vài dòng chú thích mới tinh.
Cô lặng lẽ đọc những dòng chữ đẹp đẽ, bỗng nhở lại lời Bành Nhiên nói với cô trong bệnh viện mấy hôm trước.
“Chúc Tịnh!”
Lúc nghỉ buổi trưa, cô đang sửa bài trong phòng khám thì Bành Nhiên bước vào, đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện cô, đặt một hộp cơm lên mặt bàn: “Biết ngay cô lại không có thời gian ăn cơm”.
“Cảm ơn cô.” Cô đặt bút xuống, thở dài nhìn Bành Nhiên.
“Chiều nay tôi và Từ Thích Diệp sẽ tới trường, cô đừng lo, cố gắng mổ đi.” Bành Nhiên lại nói.
Cô mở hộp cơm nóng hổi ra, “Bành Nhiên”.
“Hử?”
“Cảm ơn cô.” Suy đi tính lại, cô vẫn chỉ biết nói câu này.
Bành Nhiên phì cười rồi xua tay: “Thôi thôi, tôi cũng không hy vọng xa vời nghe được mấy lời cảm động từ cô. Tôi hiểu hết lòng cô rồi, mau ăn đi”.
Cô cúi đầu ăn cơm. Bành Nhiên thì chống cằm ngắm cô, lát sau bất thình lình nói: “Chúc Tịnh, tôi cảm thấy người anh ấy để ý là cô”.
“Hả?” Cô nhất thời không hiểu câu nói không đầu không cuối này.
“Tôi nói Liệt Nùng ấy.” Bành Nhiên bình thản đáp: “Anh ấy thích cô”.
Bàn tay cầm đũa của Chúc Tịnh khựng lại: “Vì sao?”.
“Ánh mắt anh ấy luôn xoay quanh cô. Mọi việc làm của anh ấy đều là để chăm sóc cô. Bản thân cô lẽ nào không phát hiện ra? Lâu dần, cả tôi cũng nhận ra, tôi cảm thấy cô nên biết rõ hơn tôi chứ.”
Cô không lên tiếng.
“Trước kia hai người quen nhau sao?”
Cô lắc đầu.
“Tôi không nghĩ anh ấy là người sớm nắng chiều mưa.” Khuôn mặt bẽn lẽn trong sáng thường ngày của Bành Nhiên lúc này hiện lên chút nghiêm túc: “Ngay từ ban đầu có lẽ anh ấy đã để ý đến cô rồi”.
Thấy cô không nói, Bành Nhiên tiếp lời: “Chúc Tịnh, nếu hai người yêu nhau, tôi tuyệt đối rất vui. Cô cũng đừng vì tôi mà giấu giếm tình cảm của mình”.
Chúc Tịnh và hai miếng cơm rồi đặt đũa xuống: “Bây giờ tôi không có tâm tư nghĩ tới chuyện này”.
…
Gấp giáo án trong tay lại, cô tắt đèn rồi nằm lên giường.
Cô không hề nói dối, bây giờ cô quả thực không có nhiều tâm trạng để ý tới chuyện dư thừa, càng không muốn đào sâu chân tướng của sự thật.
Trên thế giới này, có những chuyện, không biết đáp án, có lẽ còn tốt hơn.
…
Cho dù kiên trì hóa trị và điều trị, sức khỏe của hiệu trưởng Phùng vẫn yếu hơn từng ngày.
Nhưng điều đáng mừng duy nhất là bác sỹ chính nói, ông là người bệnh có tâm lý tốt nhất ông ấy từng gặp.
Các bệnh nhân bị máu trắng giai đoạn cuối nếu tâm trạng không tốt hoặc bi quan thất vọng quá mức, không tin tưởng vào trị liệu thì bệnh tình sẽ nhanh chóng phát triển tới mức không có khả năng điều trị. Như vậy, bệnh nhân sẽ không sống quá nửa năm. Nhưng nếu tích cực hợp tác với bác sỹ, có lẽ sẽ sống lâu hơn.
Ngày nào nghỉ trưa, Chúc Tịnh cũng tới thăm ông, nói chuyện với ông. Chỉ cần nhìn thấy cô, hiệu trưởng Phùng luôn mỉm cười, cho dù cô hiểu, mấy hôm trước ông vừa xuất huyết một lần.
“Tịnh Tịnh, vất vả cho con rồi.” Hiệu trưởng Phùng nhìn cô, “Chú biết chăm sóc đám nhỏ đó không nhẹ nhàng gì”.
“Chúng rất nghe lời, con không thấy mệt.” Cô nói, “Nhất là Tiểu Hữu, con tận mắt chứng kiến con bé bước ra khỏi đau khổ, mỗi ngày lại người lớn hơn. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan nhất con từng biết”.
Nghe xong, ông mãn nguyện gật đầu.
“Bây giờ chú không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Con là trợ lý hiệu trưởng, có khi còn có trách nhiệm hơn chú.”
Hiệu trưởng Phùng không nhịn được, mỉm cười: “Tịnh Tịnh à…”.
“Dạ?”
“Con cũng khôn lớn rồi.” Ánh mắt ông lúc này lấp lánh ánh sáng: “Bảy năm trước khi con vừa tới hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó, con ít nói, ít cười, càng không giỏi biểu đạt tâm trạng của mình. Nhưng bây giờ con biết cả”.
“Chính chú và đám trẻ đã dạy con đấy.”
“Không chỉ có chúng ta, mỗi người bên cạnh con, dù họ còn ở bên con hay không, dù họ khiến con đau khổ hay hạnh phúc, họ đều từng dạy con những điều con chưa biết.”
Cô im lặng, nhưng không phản bác.
“Con xem.” Lúc này hiệu trưởng Phùng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu ấy cũng dạy con rất nhiều mà, không phải sao?”.
Cô nhìn theo ông, thấy Liệt Nùng đang nói chuyện với bệnh nhân.
Nét mặt anh lúc nào cũng im lặng điềm nhiên như thế nhưng lại vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy yên lòng, có thể dựa dẫm.
“Hiệu trưởng Phùng.” Cô nhìn một lúc rồi quay vào: “Cho dù biết rõ kết quả sẽ khiến con đau khổ, con vẫn phải đào nó ra sao?”.
“Con phải làm vậy, vì không biết kết quả, con sẽ không bao giờ biết được lòng con thật sự cần gì.”
“Cho dù sẽ đau khổ?”
“Cho dù sẽ đau khổ.”
Cô ngồi yên một lúc rồi từ từ đứng dậy.
“Tịnh Tịnh.” Ánh mắt hiệu trường Phùng ngập tràn dịu dàng: “Chú mất hai năm trời mới có thể bước ra khỏi nỗi đau mất vợ. Nhưng khi bước ra được rồi chú mới nhận ra, chính bà ấy cho chú sức mạnh để chú lựa chọn nơi này, tiếp tục cuộc đời còn lại”.
“Con mạnh mẽ hơn những gì con tưởng tượng, nên con nhất định phải hiểu mình cần gì.”
Chúc Tịnh nghe xong, chân thành gật đầu.
Lúc cô sắp đi, hiệu trưởng Phùng nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười: “Hai người họ, thật sự rất giống nhau, không phải sao?”.
“Đúng vậy.” Cô nói: “Thật sự rất giống”.
…
Trời vào xuân, hầu hết thời gian hiệu trưởng Phùng đều ngủ. Nhiều lần Chúc Tịnh vào phòng ông rồi đi ra, ông vẫn không hay biết.
Bác sỹ chính cho cô một số phản hồi và tin tức. Cô nghe hết nhưng chưa từng kể lại với ông.
Buổi trưa, lúc ở phòng khám đi ra, vừa hay cô bắt gặp Từ Thích Diệp.
Anh chàng bắng nhắng này vẫn “thả thính” khắp nơi như mọi ngày. Chỉ cần anh ta không nói lời bông đùa trêu ghẹo, thật ra cô vẫn âm thầm cảm kích trong lòng. Là một thiên tài, anh ta gần như chưa bao giờ thắc mắc khi phải giúp họ việc gì, hằng ngày đi qua đi lại giữa bệnh viện và trường học.
“Ăn cơm chưa?” Anh ta đi sóng đôi cô.
Cô lắc đầu, “Không có thời gian ăn, lát nữa lại có một ca mổ”.
“Tôi có để một hộp bánh quy và bánh gato trong phòng khám, cô vào ăn chút đi.” Từ Thích Diệp nhướng mày, “Cô không làm bằng sắt đâu, nếu vì không chăm sóc tốt bản thân mà ngẫ bệnh, ngược lại chỉ mang thêm phiền phức cho chúng tôi”.
Nếu là cô của thường ngày, cô sẽ từ chối, nhưng thấy anh ta hiếm khi nghiêm túc như vậy, cô lại không nói gì.
Hai người đi vào phòng khám của Từ Thích Diệp. Anh ta mở cửa, lấy ra hai hộp bánh, đưa cho cô: “Cô ăn ở đây đi, Liệt Nùng đang mổ, không về đâu”.
Cô đón lấy, cảm ơn rồi ngồi vào chỗ của Liệt Nùng.
“Đây là gì?” Cô ăn một miếng bánh rồi chỉ vào một thứ có hình thù kỳ lạ trên bàn anh, “Đồng hồ à?”.
Từ Thích Diệp cắn lê, liếc nhìn rồi cầm lên.
“Phải, thật không hiểu đàn ông đàn ang như anh ấy cả ngày mang theo thứ này làm gì, hoa lá cành.”
Vì cầm một tay, tay anh ta chợt buông thõng, chiếc đồng hồ rơi xuống bàn, phát ra một âm thanh giòn tan.
Một giây sau, mặt chiếc đồng hồ bật ra, có một thứ cũng rơi ra ngoài.
“Đây là thứ gì mà giấu kỹ vậy…”
Từ Thích Diệp cầm thứ đó lên, nheo mắt nhìn: “Hình như là nhẫn? Ồ, cũng đẹp đó chứ, cỏ bốn lá này…”.
Còn Chúc Tịnh vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đó, máu huyết đã ngừng chảy.
Cô bất động nhìn nó, như bị ma ám. Lát sau, cô đứng bật dậy.
“Cô ăn xong rồi à?” Từ Thích Diệp nói rồi bỏ chiếc nhẫn vào trong đồng hồ, “Tôi phải cất đi, bị anh ấy phát hiện ra tôi đụng vào thì tôi chết chắc”.
Cô không nói gì, đặt bánh gato xuống, đứng dậy lao ra khỏi cửa.
~Hết đêm thứ ba mươi sáu~
|