Người Đến Từ Bóng Tối
|
|
Đêm thứ ba mươi bảy: Em còn có thể yêu không?
Trên hành lang, bệnh nhân và các nhân viên bệnh viện đi qua đi lại, còn Chúc Tịnh vẫn ngồi yên trên băng ghế dài bên ngoài phòng mổ, đờ đẫn nhìn cánh cửa.
Lát sau, cô lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Bành Nhiên.
Thông thường giờ này cô đã vội vã tới trường rồi, nhưng hôm nay, cô lại nhờ Bành Nhiên giúp mình qua đó chăm sóc bọn trẻ.
Nhắn tin xong, cô cất di động đi, tiếp tục yên lặng đợi ngoài cửa phòng mổ.
Sắc trời ngoài cửa sổ tối hẳn, hai tay cô vẫn để trên đầu gối, như đang chống chọi sức mạnh cho chính mình.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa lớn cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Bác sỹ đẩy xe mổ từ trong ra. Cô đứng dậy, nhìn từng bác sỹ đi ra ngoài, cuối cùng cũng thấy Liệt Nùng ở tận cuối hàng.
Liệt Nùng cũng nhìn thấy cô ngay lập tức.
Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung.
“Rảnh không?” Cô nhìn anh chằm chằm.
Anh khẽ gật đầu.
Hai người cùng sánh đôi đi ra cửa bệnh viện. Chúc Tịnh đứng yên bên đường nhìn ngọn núi phía xa. Anh dừng bước bên cạnh cô.
Cả hai đều im lặng.
“Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”
Rất lâu sau, cô cất tiếng khàn khàn trước: “Trước đây, có thể nói cả ngày tôi sống trong những cảm xúc tiêu cực, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mình. Tôi nhát gan, sợ sệt nhưng lại tự cho rằng mình đã vũ trang đầy đủ, kiên cường vô cùng”.
“Sự thay đổi của người ta rất nhiều lúc đều bắt nguồn từ một người đặc biệt. Tôi cũng gặp một người như vậy. Anh ấy bước vào cuộc đời tôi, dễ dàng thay đổi tôi.”
“Trước anh ấy, tôi chỉ từng gặp một người đàn ông. Coi như tôi đã từng yêu hắn, nhưng sau đó hắn phản bội tôi, lấy em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi vốn không cam tâm, còn định ngọc nát đá tan, chính anh ấy đã giải thoát cho tôi.”
“Từ nhỏ tôi đã đánh mất tình yêu thương của người thân, từng căm hận bố tôi hơn mười năm trời, từng giây từng phút đều muốn khiến bố tôi khó xử. Sau đó, bố tôi mất, chính anh ấy đã giúp tôi buông tha cho bản thân mình, cũng giúp tôi tha thứ cho bố tôi.”
“Anh ấy mang tới cho tôi những điều chưa có ai từng mang tới, bao gồm cả người đàn ông trước kia.”
“Thật ra, ban đầu tôi đã biết anh ấy là một người sống trong bóng tối, nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn nhìn thấy ánh sáng từ anh ấy.”
“Nhưng tôi biết, anh ấy rồi sẽ có một ngày rời xa tôi. Tôi cũng biết, tôi phải rời xa anh ấy, đi tìm kiếm một người gọi là ‘ổn định’ hơn, vì giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có kết quả.”
“Sau đó, anh ấy rời xa tôi.”
Nói tới đây, cô quay người lại: “Câu chuyện tới đây coi như kết thúc”.
Liệt Nùng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà sâu xa, soi bóng ngọn núi phía xa.
Cô nhìn lại anh, lát sau nhẹ nhàng cởi cúc áo cổ.
Sau đó chầm chậm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mình ra.
Rốt cuộc khi chạm phải sợi dây chuyền đó, anh mắt anh dần trở nên sâu không thấy đáy.
Cô trầm mặc, anh cũng im lìm.
Hình cỏ bốn lá ánh lên trong đêm, tựa như bông hoa tuyết.
“Rất đẹp, đúng không?” Chẳng biết đã qua bao lâu, cô khẽ nói.
Anh vẫn không nói không rằng.
Chúc Tịnh cất sợi dây đi, quay người đi ngang qua anh, trở lại bệnh viện.
…
Đêm nay, từ lúc bắt đầu nằm xuống, cô luôn cảm thấy đau lòng.
Hô hấp không dễ chịu, tim cũng luôn thảng thốt. Cô nằm ngửa, nghe tiếng gió bên ngoài, nhắm mắt lại, luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Một lúc sau, cô cảm giác có người nhẹ nhàng lắc cánh tay cô.
Mở mắt, cô nhìn thấy con ngươi đen tuyền như bầu trời đêm của Liệt Nùng.
Anh đứng bên giường, hơi cúi xuống, nắm lấy cánh tay cô, yên lặng nhìn cô.
Anh không nói câu nào, cô lại hiểu ý anh trong giây lát.
Cô im lặng ngồi dậy, mặc áo khoác, cùng anh đi ra ngoài.
Khi tới bệnh viện, đèn phòng mổ đã tắt.
Bành Nhiên, Từ Thích Diệp và bác sỹ La đều có mặt ở ngoài phòng mổ. Mắt bác sỹ La đỏ rực, còn trên khóe mắt Bành Nhiên đang vương giọt lệ.
“Không liên lạc được với người nhà bệnh nhân. Theo lời của bệnh nhân trước khi chết, ở đây chỉ có cô có thể đại diện cho người thân của ông ấy.” Bác sỹ mổ chính tháo khẩu trang, nhìn Chúc Tịnh, “Bệnh nhân Phùng Nghị vì đột ngột xuất huyết máu trong hộp sọ nghiêm trọng, cấp cứu vô ích đã ngừng thở vào 3 giờ 25 phút sáng sớm nay”.
Cả hành lang đến tiếng gió cũng ngừng lặng.
Nghe xong câu này, giọt lệ đó của Bành Nhiên lẳng lặng rớt xuống. Từ Thích Diệp đứng bên giơ tay, để cô ấy dựa vào vai mình. Bác sỹ La quay đi, rồi tiếng nức nở nhanh chóng vang lên.
“Số mệnh con người do trời quyết định.”
Sau một lúc im ắng, giọng Chúc Tịnh bình thản tới rợn người, “Cảm ơn anh, bác sỹ Phương”.
Bác sỹ Phương thở dài, gật đầu với họ rồi mệt mỏi đi ra.
“Mọi người về cả đi.”
Lúc này cô quay lại, nhìn về phía mọi người: “Bành Nhiên, Từ Thích Diệp, mọi người về ký túc xá đi. Bác sỹ La, anh về nhà đi, con gái anh còn nhỏ, tối tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ sợ đấy”.
“Hộ khẩu của hiệu trưởng Phùng không ở đây, ngày mai tôi sẽ tới trụ sở cảnh sát tìm hiểu rồi sắp xếp tang sự.”
Từ đầu tới cuối, cô không hề mất kiểm soát, ánh mắt trong sáng: “Bây giờ là sáng sớm, không làm được gì cả, ở lại đây cũng vô ích”.
Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.
Nói xong, cô chầm chậm đi ra khỏi bệnh viện.
…
Hôm nay trên trời không có một ngôi sao nào.
Chúc Tịnh ngồi xuống thềm đá ngoài bệnh viện, ôm lấy đầu gối mình.
Lát sau, Liệt Nùng tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Trước kia hiệu trưởng Phùng là một giáo sư đại học rất có tài. Sau khi vợ chú ấy qua đời, chú ấy một mình tới đây, dựng trường, ở đây suốt hai mươi năm, nhận nhiệm vụ giáo dục lũ trẻ trên núi, trưởng thành cùng chúng, chăm sóc chúng như người nhà vậy.”
Cô nhìn lên trời, nói chậm rãi từng chữ: “Các con của chú ấy đều sống ở nước ngoài, rất ít quan tâm tới bố. Trong vài năm quen biết chú ấy, tôi chưa từng thấy họ xuất hiện. Tôi biết chú ấy nhớ họ, nhưng chưa bao giờ nói, ngày nào cũng dồn toàn bộ tâm huyết vào mỗi đứa trẻ”.
“Trong bảy năm nay, tôi từng vô số lần kích động, suy sụp, đau khổ, tuyệt vọng… Nhưng chỉ cần đến đây, đến bên chú ấy và bọn trẻ, tôi luôn cảm thấy dù mình có bị tất cả mọi người bỏ rơi thì cũng có nơi này thu nhận.”
“Chú ấy không phải người thân của tôi, nhưng còn đối xử với tôi tốt hơn ruột thịt.”
Trên đời có không ít người, luôn sống rất ích kỷ và bình yên, chưa bao giờ biết cảm ân và hồi đáp.
Nhưng cũng vẫn có không ít người, từ đầu tới cuối không cầu xin bất cứ sự đền đáp nào, nguyện dùng nhiệt huyết cả đời mình để đổi lấy niềm vui và hạnh phúc của người khác.
“Chúc Tịnh.” Lúc này, Liệt Nùng mới lên tiếng.
Anh giơ tay, kéo vai cô dựa vào mình.
Mặt cô vẫn không có nước mắt.
“Đến tận bây giờ tôi vẫn không cảm thấy chú ấy đã rời xa tôi.” Ánh mắt cô trống rỗng, “Chỉ hôm qua thôi, khi tôi tới thăm, chú ấy còn nói chú ấy muốn một chiếc máy ánh, bảo tôi mua cho chú ấy. Chú ấy nói, sau này nếu có thể xuống giường, chú ấy muốn chụp vài bức, để tôi dán lên bảng đen cho bọn trẻ nhìn”.
“Chú ấy mang tới cho bao nhiêu người hy vọng và sức mạnh, vì sao bản thân lại dễ dàng từ bỏ trước chứ?”
Cô từ từ nắm chặt tay lại: “Vì sao chú ấy không tranh đấu với tử thần thêm một chút chứ? Vì sao chú ấy lại nhận thua trước chứ? Vì sao chứ…”.
“Rõ ràng chú ấy biết tôi không muốn chú ấy ra đi sớm như vậy, tôi hy vọng biết bao sau này sẽ không để chú ấy lo lắng nữa, tôi hy vọng chú ấy được tận mắt nhìn thấy ngày tôi hạnh phúc.”
“Chú ấy đối tốt với tôi còn hơn con cái của mình…”
“Liệt Nùng, trên đời này, không còn ai bảo vệ tôi, đón nhận tôi, khoan dung tôi như con giống chú ấy nữa.”
“Không còn ai nữa.”
Liệt Nùng nhìn khuôn mặt cô, con ngươi hơi run lên.
Vào giây phút này, trong đêm tối yên ắng đến nghẹt thở này, cuối cùng anh như hoàn toàn từ bỏ thứ gì đó.
Một giây sau, anh giơ tay về phía cô.
Anh nhìn sâu vào mắt cô rồi từ từ ôm cô vào lòng.
“Tôi biết vào lúc này, mình nên tự thương xót bản thân là số sao chổi. Bất kỳ ai liên quan đến tôi, rồi cũng sẽ có một ngày bỏ rơi tôi… Nhưng tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa.”
“Dù gặp bao nhiêu địa ngục có thể đánh gục tôi, bao nhiêu chuyện khiến tôi đau khổ tới tuyệt vọng, tôi vẫn không đánh mất khả năng yêu thương.”
Cô dựa vào vai anh, khóe mắt cuối cùng cũng từ từ nóng rực lên: “Đây là câu cuối cùng chú ấy nói với tôi trước khi đi”.
“Liệt Nùng, tôi còn có thể yêu không?”
Em còn có thể không?
…
Mãi cô vẫn không đợi được câu trả lời của anh.
Anh buông cô ra.
Sau đó, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng áp lên má mình.
Cô cảm nhận được gò má lạnh lẽo và lòng bàn tay ấm nóng của anh, cảm nhận được anh lại gần mình, cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của mình.
Đó là thứ nhiệt độ có thể nung bỏng trái tim cô.
…
Liệt Nùng khóa trái cửa phòng lại, một giây trước khi tắt đèn, anh đã tiến vào trong cơ thể cô.
Cô như hoàn toàn tháo bỏ bộ áo rắn chắc trên người, mềm oặt ra, bị anh đẩy tới bên bàn gỗ. Một tay cô chống lên mép bàn, mặc cho anh điên cuồng không có quy luật.
Anh rất mạnh mẽ, cứng rắn gợi mở mọi lạ lẫm sau bao năm, kích phát mọi vui sướng và đau đớn, như một ngôi sao băng cháy lan ra đồng cỏ.
Vì quay lưng về phía anh, cô không nhìn được anh, chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp đang kề sát bên tai mình.
Có mấy lần anh tiến vào quá sâu, cô cảm thấy tim mình đau tới cực điểm.
“Từ từ…” Lúc này, cô hổn hển giơ tay, chặn trước ngực anh, sau đó quay lại đối mặt với anh.
Cô nhìn anh, rồi giơ tay cởi quần áo trên người mình, ném xuống đất.
Sự kích tình khiến khuôn mặt điềm nhiên của anh rớm chút mồ hôi. Con ngươi sâu hút tựa như có thể đốt cháy người ta lúc này đang nhìn chăm chú vào bộ ngực mềm mại của cô.
“Để em nhìn anh.” Cô giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, “Em muốn nhìn anh”.
“Rất xin lỗi, có lẽ ngoài cơ thể này ra, một cô gái bình thường và tầm thường như tôi, chẳng cho anh được gì.”
“Cô thật sự yêu hắn ư? Người đàn ông từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng cô, thậm chí bất chấp cả tính mạng của cô để tiến thân?”
“Em đã dùng con dao anh đưa em để giết hắn… Em cũng giết người rồi!”
“Sau này anh đừng sợ giết nhầm người không nên giết, em sẽ cứu sống họ. Nghiệt anh tạo ra, em trả cho anh…”
~Hết đêm thứ ba mươi bảy~
|
Đêm thứ ba mươi tám: Em không thể lừa dối chính mình
Sau khi cô nói xong câu này, ánh mắt Liệt Nùng gần như sáng bừng lên như đá thủy tinh núi lửa.
Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, một lần nữa len lỏi vào nơi sâu nhất.
Trong suốt quá trình tiếp theo, cô chỉ mải miết nhìn anh.
Dù thở dốc, dù ngâm nga hay cơ thể run lên vì khoái lạc… ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.
Cô nhìn anh mạnh mẽ công phá mình, nhìn bờ môi mỏng mím lại của anh, nhìn anh ham muốn hết lần này tới lần khác không biết mỏi mệt.
“Vì sao cứ nhìn anh mãi vậy?”
Cuối cùng khi chấp nhận dừng lại, anh mới hổn hển ghé sát tai cô, khàn giọng.
Cô im lặng, ngược lại khẽ liếm lên yết hầu gợi cảm của anh.
Người anh run lên, cảm giác sự nóng bỏng giữa hai chân đã sắp ép mình hóa thành dã thú: “… Chúc Tịnh, em điên rồi hả?”.
Cô mỉm cười, giơ hai ngón tay gầy kéo rộng cổ áo của anh ra, để mặt anh áp sát xương quai xanh của mình, “Ừm, đừng để em còn sức nói chuyện”.
Anh nhìn cô chăm chú, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đốt cháy cô.
“Sao hả?” Cô rướn môi, “Lẽ nào anh không muốn?”.
Lát sau, ánh mắt anh chợt sáng lên, anh giơ tay cởi bung sơ mi của mình.
…
Sau khi người bên cạnh đã say ngủ, Chúc Tịnh lật người bước xuống giường.
Khi họ kết thúc, trời thật ra đã tờ mờ sáng. Cho dù đôi chân đã mềm nhũn tới không còn sức lực đi đâu, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, lấy từng bộ quần áo rơi rụng dưới đất, mặc lên người.
Mặc xong quần áo, cô quay lại nhìn người nằm trên giường.
Dường như giấc này anh ngủ rất sâu, trong chốc lát có lẽ không thể tỉnh lại.
Nhìn thật sâu vào khuôn mặt anh một lúc, cô sải bước đi ra khỏi căn phòng.
Đi thẳng tới ký túc xá, cô bước tới, gõ cửa một trong số các phòng tại đó.
Sau vài tiếng gõ cửa, cánh cửa lập tức được mở ra từ bên trong. Từ Thích Diệp giữ cửa, đứng bên trong. Khi nhìn thấy cô, anh ta bày ra một cảm xúc có phần phức tạp.
“Không mời tôi vào à?” Cô nhìn anh ta.
Từ Thích Diệp nheo mắt, vẫn đứng im bất động chắn ngoài cửa.
“Trong phòng có người”. Cô bình thản nói: “Là Bành Nhiên”.
Anh ta im lặng giây lát, không hề phủ nhận, một nụ cười mang theo vẻ bắng nhắng thường ngày từ từ hiện lên.
“Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh.” Lúc này Chúc Tịnh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mình.
Từ Thích Diệp nghiêng đầu: “Tôi đoán, cô có chuyện nhờ vả?”.
“Đích thực cần anh giúp tôi một chuyện nhỏ.” Cô nhún vai.
Anh ta cười: “Chúc Tịnh, tôi cảm thấy từ ban đầu tôi đã xem nhẹ cô”.
Cô không phủ nhận.
“Nói đi.” Lúc này Từ Thích Diệp đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại: “Cô cần tôi giúp gì?”.
…
Khi Liệt Nùng mở mắt ra lần nữa, anh cảm nhận được cơ thể mình đang được ánh sáng tự nhiên bao bọc.
Hai giây sau, anh ngồi phắt dậy khỏi giường.
Dưới giường là đống quần áo hỗn loạn, nhưng chỉ có trang phục của anh, quần áo của ai kia đã biến mất không dấu vết.
Ánh mắt anh căng ra, cả người lập tức tỉnh hẳn.
Khi ra khỏi nhà, mặt trời đã lên cao. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đầu mày hơi nhíu lại.
Bước nhanh vào trong bệnh viện, anh sa sầm mặt, tiến thẳng tới phòng khám.
“Cậu có nhìn thấy Chúc Tịnh không?” Mở cửa phòng khám, anh lên tiếng hỏi Từ Thích Diệp đang viết sổ y tế trên bàn.
Từ Thích Diệp ngẩng đầu lên: “Từ sáng sớm nay đã không thấy đâu rồi. Tôi đoán có thể cô ấy vào huyện giải quyết chuyện của hiệu trưởng Phùng rồi”.
Liệt Nùng nghe xong, gật đầu rồi vô cảm khép cửa lại.
Ra khỏi bệnh viện, anh lái xe thẳng vào huyện.
Dọc đường, anh cho xe đi rất nhanh, khuôn mặt căng thẳng.
Đi một vòng những nơi cô có thể xuất hiện trong huyện, trời đã tối hẳn nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy bóng cô.
Gọi điện thoại thì di động của cô vẫn trong tình trạng khóa máy.
Sắc mặt anh gần như khó coi tới cực hạn. Anh gọi cho Từ Thích Diệp.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh hỏi ngay: “Chúc Tịnh quay về chưa?”.
“Chưa.” Từ Thích Diệp trả lời: “Vẫn chưa về bệnh viện, cũng chưa về trường học”.
Ngắt máy xong, mặt anh tái xám lại.
Trở về thôn, anh lần lượt tới bệnh viện và ký túc xá, cô đều không có mặt.
Cố gắng bình tĩnh lại, anh hít một hơi sâu, đi về phía sau núi mong chờ vận may.
Từ xa, anh đã nhìn thấy bọn trẻ quây thành vòng tròn ngồi với nhau. Bầu không khí náo nhiệt vui vẻ thường ngày hôm nay hoàn toàn không thấy, chỉ còn tiếng thút thít bị đè nén.
Còn ở giữa vòng tròn ấy, chính là người anh đã bốn ba tìm suốt cả ngày.
Anh dừng bước ở một khoảng cách nhất định, nhìn cô ngồi ôm lũ trẻ, kiên nhẫn thủ thỉ động viên chúng.
Vì quan tâm tới cảm xúc của chúng, từ ngày hiệu trưởng Phùng nhập viện, họ đã nói với lũ trẻ ông chỉ tới bệnh viện kiểm tra, một thời gian sau sẽ quay về. Nhưng giờ ông đã ra đi, không ai nhẫn tâm tiếp tục lừa dối những đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện này.
Trên mặt đứa nào cũng vương lệ. Tiểu Hữu – người có tình cảm sâu nặng nhất với hiệu trưởng Phùng ôm gối ngồi sụp dưới đất bất động.
Nhưng anh biết, trên đời này sẽ không còn ai đau khổ và buồn bã hơn người đang an ủi lũ trẻ.
Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng Chúc Tịnh đứng dậy, dẫn bọn trẻ xuống núi.
Khi đứng lên, cô liền nhìn thấy anh. Nhưng ánh mắt cô không thay đổi chút nào, gần như chỉ dừng lại trên khuôn mặt anh một giây là rời đi.
Sau khi cô sắp xếp xong cho bọn trẻ, anh một mình ngồi trên mỏm đá, quan sát cô đi về phía mình.
“Anh đã tìm em suốt cả ngày.” Giọng anh không cao không thấp.
“Em luôn ở sau núi.”
Anh ngừng lại: “Từ Thích Diệp nói em không ở trường”.
Cô đứng nhìn anh từ trên cao xuống: “Chính tôi bảo anh ấy nói với anh như vậy”.
Liệt Nùng nghe xong sững người, ngẩng phắt đầu lên nhìn cô.
Cô bình thản đến đáng sợ.
Đêm tối trên núi yên ắng không một tiếng động, còn xung quanh họ lúc này ngay cả gió cũn ngừng lặng.
“Khi anh viết chữ, có lúc sẽ vô thức dùng nắp bút gõ xuống mặt bàn.”
Im lặng giây lát, cô bỗng nhiên lên tiếng: “Anh không ăn rau sống và cà rốt, khi đi đường bước chân luôn rất khẽ”.
“Khi anh suy nghĩ, đầu mày sẽ hơi nhíu lại. Và nét chữ của anh vẫn chẳng có gì thay đổi.”
Sắc mặt anh từ từ thay đổi theo từng lời cô nói.
“Trên ngón áp út bàn tay phải của anh có một vết sẹo nhỏ do bị bỏng.” Cô nói rành mạch, “Sống lưng của anh có rất nhiều vết thương, có vết cũ, cũng có vết mới”.
“Em nhận ra những vết thương đó, vì có một số do chính em băng bó cho anh.”
Con ngươi của anh từ từ căng ra.
“Từ Thích Diệp và Bành Nhiên mới là một cặp. Ngay từ đầu em đã nhận ra. Bành Nhiên tỏ tình với anh, đẩy em về phía anh, có lẽ đều là kế hoạch của anh. Em không biết ban đầu anh đã nói chuyện thế nào với họ, nhưng những người yêu nhau dù giấu giếm thế nào cũng vẫn bại lộ, từ ánh mắt Từ Thích Diệp nhìn Bành Nhiên là có thể biết.”
“Đúng vậy.” Sau một hồi im ắng rất lâu, biểu cảm trên gương mặt Liệt Nùng lại bình thường trở lại, chậm rãi lên tiếng: “Không phải ai cũng có thể trở thành một diễn viên xuất sắc”.
“Anh còn quên một người.” Cô nói: “Ban đầu khi em đang băn khoăn giữa nghi ngờ và khẳng định, ông đã nhận ra rồi. Anh đừng quên, ông sống bao nhiêu năm trời, quá hiểu những chìm nổi trên thế gian. Thế nên không ai có thể trốn thoát khỏi đôi mắt ông, dù có ngụy trang kín kẽ hơn nữa. Ông không vạch trần chỉ vì ông muốn nhường quyền cho em”.
“Anh có biết, trước khi mất hiệu trưởng Phùng nói gì với em không?”
“Ông nói, có thể đối mặt với người khác anh là một diễn viên hạng ưu, nhưng ở trước mặt em anh chỉ toàn sơ hở.”
Anh nhẹ nhàng xé dây biến thanh dán trên cổ. Một giây sau, giọng anh đã hoàn toàn khác trước: “Anh biết lúc đó em tỉnh”.
“Thế nên tối qua, em cố tình dụ dỗ anh.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một lần nữa đưa tay xuống dưới cằm mình: “Vì em hiểu quá rõ, ánh mắt, giọng nói có thể dối trá, nhưng cơ thể thì không lừa gạt được ai”.
Cơ thể là thành thật nhất, khi da thịt chạm nhau, khi cá nước sum vầy, những khoảnh khắc vui vẻ xưa khi đã được linh hồn của cả hai khắc sâu vào cơ thể đối phương.
Tiếng vật gì đó bị xé toạc vang lên.
Lớp mặt nạ da người bay theo gió, biến mất nhanh chóng trong đêm.
“Lần này, anh tâm phục khẩu phục.” Anh đứng dậy từ mỏm đá: “Như em thấy, anh đã không còn là diễn viên xuất sắc nhất nữa rồi”.
“Trước kia, anh hay chỉ đạo người khác phải làm sao xóa bỏ mội thói quen cũ khi dịch dung, để hoàn toàn biến thành một người khác. Thế nhưng, mọi thói quen của anh đều bại lộ trước mặt em mà anh lại hoàn toàn không biết.”
“Vì em từng ở gần anh nhất.” Bờ môi cô lúc này khẽ run lên.
“Tối đó trên núi, anh từng hỏi em, em có hy vọng người đó trở lại bên em hay không?” Khuôn mặt anh vẫn đẹp đến không chân thực như vậy: “Em nói không muốn, thế nên anh tôn trọng quyết định của em, sau này sẽ tiếp tục dùng thân phận này ở bên cạnh em”.
“Thì sao? Thân phận này của anh sẽ tồn tại được bao lâu?” Hai tay cô cuộn chặt lại thành nắm đấm: “Hai tháng? Nửa năm? Một năm? Tới ngày nào đó anh sẽ lại ra đi không quay đầu lại, biến mất không dấu vết phải không?”.
“Nhưng em không thể lừa gạt chính mình.”
Nước mắt kìm nén bao ngày sau khi hiệu trưởng Phùng qua đời, lúc này cuối cùng cũng tuôn trào như mưa.
Từng hạt, từng hạt rơi xuống nền đất lạnh, làm tan chảy chiếc khóa trên chiếc hộp sắt cô giấu tận sâu trong lòng mình.
Sao cô có thể lừa được bản thân mình đây?
Cô quen thuộc nụ cười mỉm khi anh cúi đầu, quen thuộc từng hơi thở khi anh trò chuyện, quen thuộc nhiệt độ trên cơ thể anh.
Cô quá quen thuộc anh rồi.
Tới mức cho dù anh có thay đổi một khuôn mặt khác, cô vẫn biết, đó chính là anh.
Thì ra, cô mất ba năm muốn thoát khỏi cái bóng này, nhưng vẫn sống trong thế giới anh từng xuất hiện, muốn sống không được, muốn chết không xong.
“Mạnh Phương Ngôn, em không phải anh, em không thể lừa dối chính mình.”
~Hết đêm thứ ba mươi tám~
|
Đêm thứ ba mươi chín: I promise
Khi ba chữ ấy rơi xuống đất, bầu không khí cũng chợt lặng thinh.
Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt nâu tiêu chuẩn, sống mũi cao thẳng và làn da trắng trong bóng tối.
Mạnh Phương Ngôn.
Trên đời không còn người thứ hai như vậy nữa.
Cô từng nghĩ người này đã mãi mãi rời khỏi thế giới của cô, tuyệt đối không liên quan gì nữa.
Nhưng người đàn ông đã tròn ba năm không chút tin tức này cứ thế chân thật đứng trước mặt cô, cho dù chỉ vài tháng trước, anh luôn đóng vai một người hoàn toàn không tồn tại khác.
Ba năm trước, cô từng cảm thấy những chuyện này là hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, cũng vốn không nghĩ sẽ có một ngày xảy ra với mình, Nhưng số phận đã hoàn toàn đánh ngã cô vào đêm tuyết rơi anh ra đi.
Cô không thể không khuất phục.
“Anh có thể lừa dối chính anh, lừa dối bất kỳ ai, nhưng em không làm được.”
Chúc Tịnh giơ tay gạt nước mắt, giọng nói dần lạnh đi: “Em không có cách nào giả vờ không biết anh đang ở đây”.
“Thế ư?”
Mạnh Phương Ngôn cười khẽ, giọng nói thoảng như gió: “Nhưng anh có thể”.
“Nếu em giả vờ không biết, có lẽ anh vẫn có thể tiếp tục ở lại đây làm ‘Liệt Nùng’.”
Cô và anh bốn mắt nhìn nhau.
Ba năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ rõ đêm tuyết rơi ở London, anh đã dùng đôi mắt không có bất kỳ nhiệt độ nào nói với mình lời đó như thế nào.
Cô tuyệt đối không thể quên.
“Vậy, em muốn hỏi vị điệp viên vĩ đại này, bây giờ anh còn muốn có được gì từ em?”
Một lúc lâu sau, cô lùi xuống một bước, sắc mặt lạnh như sương: “Rất xin lỗi, có lẽ ngoài cơ thể ra, người phụ nữ ‘bình thường và tầm thường’ này chẳng mang lại được gì cho anh”.
“Sau khi kết thúc nghi thức trông linh cữu cho hiệu trưởng Phùng, theo anh về London.” Anh nhìn thẳng vào cô, bờ môi mong mấp máy.
Cô cười lạnh: “Không thể”.
“Anh chỉ cần một tuần thôi.”
Anh nói: “Anh biết, ngoài những sinh viên đại học trợ giảng ngắn ngày, các giáo viên cố định của trường trung học Lĩnh Trạm chỉ có từng ấy người. Có hai giáo viên mấy hôm trước còn vì chuyện gia đình đã xin nghỉ việc. Bây giờ hiệu trưởng Phùng lại qua đời, việc vận hành sau này của trường trở thành vấn đề nan giải nhất. Nhưng trong khoảng thời gian em đi, Từ Thích Diệp và Bành Nhiên sẽ giúp đỡ sắp xếp mọi việc. Khi em trở lại, em có thể từ từ suy nghĩ tới việc quản lý nhà trường”.
“Còn về việc thực tập tại bệnh viện, đi khỏi đây một tuần, anh nghĩ bác sỹ La sẽ hiểu, anh cũng đã nhắn lại, nói rõ tất cả.”
Chúc Tịnh lạnh lùng nhìn anh: “Thế nên, trước khi anh nói những lời này đã giúp em nghĩ xong mọi việc, chỉ là ‘thông báo’, chứ không phải ‘mong’?”.
“Nếu em nhất quyết hiểu như vậy, anh không phủ nhận.”
Đôi mắt anh sâu như bầu trời đêm, cô cố gắng muốn phát hiện ra chút gì đó nhưng cuối cùng vẫn phí công vô ích.
Phải, sao cô có thể là đối thủ của người này cơ chứ?
Sau lưng anh là đêm đen vô tận. Trước kia cô sống trong thế giới do anh tạo ra, thầm vui mừng mà không biết gì. Nhưng bây giờ cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau thấu tim gan khi bị bóng đêm gặm nhấm, cô hiểu sức mạnh đó đáng sợ nhường nào.
“Một tuần sau, em hy vọng chúng ta có thể thật sự xóa sạch mọi quan hệ.” Trước khi rời khỏi núi, cô nói với anh như vậy, “Em giúp anh hoàn thành những gì anh muốn, em cũng mong anh từ nay về sau đừng quấy rầy cuộc sống của em”.
Anh im lặng chốc lát, rồi cất giọng khản đặc: “I promise”.
…
Sau đêm ấy, Mạnh Phương Ngôn một lần nữa hóa trang thành Liệt Nùng.
Họ cùng tổ chức tang lễ cho hiệu trưởng Phùng. Lũ trẻ, các bác sỹ của bệnh viện, Bành Nhiên, Từ Thích Diệp… đều có mặt đầy đủ.
Nơi đặt mộ nằm bên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, vì trước kia, hiệu trưởng Phùng từng đứng đó, hút thuốc, mỉm cười điềm đạm nhìn về phía xa nói với cô: Sau này khi ông mất, nhất định phải chôn ông ở đây. Như vậy ở trên thiên đường, ông vẫn có thể ngắm nhìn lũ trẻ vui vẻ khôn lớn mỗi ngày.
Cô giống như con gái ruột của ông vậy, lo lắng toàn bộ hậu sự cho ông, lại lau bài vị của ông, mặc quần áo tang, choàng khăn tang, trực bên linh cữu.
Còn Mạnh Phương Ngôn suốt cả quá trình đều im lặng, nhưng không rời đi.
Bảy ngày sau, anh lái xe đưa cô rời khỏi huyện Lăng Đình.
Trước khi đi, Từ Thích Diệp và Bành Ngôn tiễn họ ra cửa thôn. Từ Thích Diệp cất mọi nụ cười đùa cợt thường ngày, khoác vai Bành Nhiên, trịnh trọng nói với cô: “Chúc Tịnh, trước khi cô trở về, tôi và Bành Nhiên sẽ cố gắng trông nom trường học và lũ trẻ, cô không cần lo lắng”.
“Chúng ta đã quyết định sau này sẽ sống tiếp ở đây.” Bành Nhiên đứng bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn anh ta, “Chúng tôi muốn sinh con của chúng tôi ở đây, để nó được trưởng thành tại nơi này”.
Cô gật đầu, cảm kích vô cùng đôi vợ chồng lương thiện này, và cũng áy náy khi để họ bị kéo vào câu chuyện này.
Nhưng Bành Nhiên dường như đọc hiểu sự áy náy của cô. Trước khi cô lên xe, cô ấy kéo tay cô, dắt cô qua một bên, nói: “Chúc Tịnh!”.
“Ừ?”
“Đừng cảm thấy áy náy vì chúng tôi, chúng tôi đều tự nguyện. Dù chăm sóc lũ trẻ, hay chuyện của hai người.” Bành Nhiên nhìn cô, rồi lại liếc mắt về phía Mạnh Phương Ngôn nãy giờ im lặng ngồi đợi trong xe: “Cũng đừng thù hận tôi và anh ấy”.
“Mỗi ngày đều có nỗi khó xử của riêng mình.” Bành Nhiên nói: “Cho dù là một người mạnh mẽ tới mức toàn năng thì vẫn có chỗ yếu của mình, đây là lý do vì sao ban đầu tôi và Từ Thích Diệp lại đồng ý giúp anh ấy”.
“Chúc Tịnh, người này có thể không giống như cô tận mắt nhìn thấy hay tưởng tượng. Nhưng tôi cảm thấy, cô hiểu anh ấy và không ai hiểu hơn cô nữa.”
“Có lúc, trái tim còn tinh tường hơn đôi mắt, không phải sao?”
Cô im lặng nghe hết, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của Bành Nhiên.
“Trước khi cô đi, tôi còn một câu cuối cùng muốn nói.” Bành Nhiên nhìn cô: “Có thể cô sẽ cảm thấy không quan trọng, nhưng tôi vẫn muốn cho cô biết”.
…
Sau nửa ngày bôn ba, họ lên chuyến bay tới London.
Tới tận lúc xuống máy bay, hai người vẫn không trao đổi dù là nửa câu. Nhưng vừa ra khỏi sân bay, liền có ba người mặc thường phục tới trước mặt họ, tự động đón lấy hành lý trong tay cô.
Ban đầu cô cảm thấy khó hiểu nhưng khi nhìn thấy cô gái Anh quốc da trắng ba năm trước thì lập tức hiểu ra họ có lẽ là thành viên trong tổ chức của anh.
Cùng họ lên một chiếc xe đóng kín cửa, không thể nhìn thấy bên ngoài, cô nghe thấy người đàn ông da đen ngồi ở ghế lái phụ gọi tên mình: “Venus”.
Cô nhìn về phía người đó.
“Tôi là Jim, đồng đội của điệp viên Mars. Trong một tuần tới đây, Mars, tôi, Moon và Ross sẽ cùng bảo vệ cô, yêu cầu cụ thể cần cô phối hợp với kế hoạch của chúng tôi sẽ được thông báo khi cô tới trụ sở.”
Dọc đường, vì không nhìn được bên ngoài nên cô dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng cho dù nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được một tia nhìn sắc lẹm rơi xuống mặt mình. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định mở mắt, nhìn lại.
Quả nhiên nó tới từ cô gái người Anh, Moon. Sau khi phát hiện cô nhìn mình, Moon nhíu mày, lập tức vô cảm quay đi hướng khác.
Cô không nói gì cả.
Sau khi xe dừng lại, cô xuống xe, đi theo bốn người vào một chiếc thang máy.
Tới một trong số các tầng, cô đặt hành lý vào một căn phòng. Người đàn ông da đen tên Kim nói với Mạnh Phương Ngôn: “L bảo sau khi anh về thì tới tìm anh ấy”.
Mạnh Phương Ngôn khẽ gật đầu, trước khi đi có nhìn Chúc Tịnh một cái thật sâu.
Anh đi rồi, Jim đóng cửa lại, nói với cô: “Có lẽ cô là một trong số không ít dân thường được vào tổng bộ”.
Cô cầm bình nước trên bàn lên rót: “Thế nên tôi cần cảm thấy vinh hạnh?”.
Jim nghe ra ý châm chọc của cô, bật cười: “Tôi hiểu tâm trạng của cô, không ai muốn sau ba năm xảy ra chuyện gây tổn thương tới mình mà vẫn phải trả giá cho nó”.
“Vậy thì nói đi, các anh cần tôi làm những gì.” Cô uống một hớp nước, ngồi xuống sô pha.
“Cô rất bình tĩnh.”
“Buộc phải vậy.” Giọng cô càng lúc càng lạnh nhạt.
Sau khi nhìn Ross và Moon, Jim nói với cô: “Chúng tôi cần cô làm ‘mồi’”.
Cô ngẩng đầu.
“Trong tay đầu não tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới đã qua đời ba năm trước, Ghost, có một phần tài liệu, gọi là hiệp ước Satan. Nó rất quan trọng, cũng là tài liệu sau khi mai phục bên cạnh cô, Mars luôn tìm kiếm. Vì một khi nó bị tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ gây ra cuộc chiến tranh quy mô thế giới, hậu quả rất khôn lường.”
“Ba năm trước, Ghost trước khi chết đã dùng kế điệu hổ ly sơn, khiến chúng tôi tập trung vào hắn, nhầm tưởng rằng hắn giữ hiệp ước. Nhưng kỳ thực hắn đã sớm giao nó cho tâm phúc của mình là W. W đã mang nó rời khỏi Anh quốc khi chúng tôi còn đang vây bắt Ghost, tới một nơi chúng tôi không thể tra ra.”
“Ba năm nay, Mars và toàn cục chúng tôi ngày đêm truy lùng W cùng tập tài liệu nhưng mỗi lần gần bắt được hắn, hắn lại chạy thoát. Nhưng may mắn là, W không thể hành động bừa bãi với tập tài liệu, vì muốn mở nó ra phải đồng thời có cả tài liệu và mật mã. Ghost tính đa nghi, luôn chia ra bảo quản, mà mật mã, ban đầu… nằm ở chỗ cô.”
Chúc Tịnh trợn tròn mắt: “… Chỗ tôi?”.
“Chính xác.” Jim chậm rãi gật đầu: “Ba năm trước, Mars sau khi tìm được mật mã mà Ghost để vào chỗ cô đã đề nghị với cục trưởng không lấy mật mã đi mà tiếp tục giữ ở chỗ cô, đề phòng hệ thống tin tức bị lộ”.
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mặc dù cô chỉ là một người bình thường, nhưng cô cũng là người không thể phát hiện ra mật mã nhất. Tôi nghĩ, ban đầu đây cũng là lý do Ghost lựa chọn bỏ mật mã vào chỗ cô lúc cô không để ý.”
Cô nghe xong mà chân tay lạnh cóng, trừng to mắt, từ đầu tới cuối không nói câu nào.
“Còn bây giờ, chúng tôi cần cô dụ W ra.”
Jim nhìn cô, tiếp tục nói: “Mấy ngày trước, chúng tôi đã tiết lộ thông tin cho W thông qua một cách thức đặc biệt rằng mật mã nằm trên người cô”.
“W ẩn dật ba năm, quyết phải giành được mật mã. Cho dù biết đây là kế, hắn cũng nhất định liều lĩnh.”
“Ba ngày sau, tại nhà hát kịch Lakam ở London sẽ tổ chứ vở kịch đầu tiên của năm nay Bóng ma trong nhà hát. Chúng tôi cần cô xuất hiện tại đó, W nhất định sẽ đích thân tới tiếp cận cô, lấy đi mật mã.”
~Hết đêm thứ ba mươi chín~
|
Đêm thứ bốn mươi: Ba năm nay, em sống có tốt không?
Chúc Tịnh nghe Jim nói xong câu cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt cốc nước trong tay xuống.
Căn phòng im ắng tới nỗi nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất.
“Bốn người chúng tôi và một nhóm đặc công sẽ bảo vệ cô ở nhà hát. Chỉ cần W có ý đồ tiếp cận cô, chúng tôi sẽ lập tức bắt hắn về quy án.” Jim bổ sung.
“Tôi có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Ánh mắt Jim xao động: “Thành thật mà nói, vẫn có”.
Cô cười nhạt: “Thế nên, tôi còn sự lựa chọn khác à?”.
Jim im lặng nhìn cô.
“Dù nói thế nào, cũng cảm ơn sự thành thật của các anh, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.” Cô nhanh chóng hạ lệnh đuổi khách, “Ba ngày sau tôi sẽ hợp tác. Rõ ràng là tôi cũng chẳng trốn khỏi đây được”.
Jim gật đầu với Ross, rời khỏi phòng nhưng Moon vẫn ở lại.
“Hai ngày này tôi sẽ ở cùng cô.” Moon lạnh mặt, cởi áo jacket của mình ra, “Một là bảo vệ cô, hai là giám sát cô”.
“Tôi thấy đối với bản thân cô, giám sát chiếm phần nhiều hơn phải không?”
“Cô…” Moon giật giật đầu mày, “Cô có ý gì?”.
Chúc Tịnh mở hành lý của mình ra, quay lưng về phía cô ta, giọng nói thản nhiên: “Tôi biết cô xưa nay không ưa tôi, dù là ba năm trước hay là hiện tại”.
Moon sững người, sau đó sắc mặt dần sa sầm lại.
“Vì cô thích Mạnh Phương Ngôn.” Cô lại nói.
Moon mím chặt môi, dường như đang cố gắng kiềm chế giận dữ: “Tôi chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng là có thể khiến cô gãy tay gãy chân, đừng có thử khiêu khích tôi”.
“Còn nữa, không phải thích.” Moon nhấn mạnh: “Tôi yêu anh ấy”.
Chúc Tịnh cúi xuống: “Ồ, vậy anh ấy vẫn chưa chấp nhận cô?”.
Moon ném chiếc áo trong tay xuống: “Cô im đi!”.
Chúc Tịnh bật cười: “Cô và anh ấy có nhiều cơ hội sớm chiều bên nhau như vậy mà cô vẫn chưa thành công sao?”.
“Thứ tình yêu quá đơn giản trong mắt cô, đối với chúng tôi lại là ước ao xa xỉ cả đời không chạm tới được!” Moon lạnh lùng từng bước, từng bước tiến đến trước mặt cô: “Đây là chuyện cô mãi mãi cũng không hiểu được, đừng nói thản nhiên như thế!”.
“Biết rõ là không thể thì vì sao còn muốn có được thứ tình cảm này?” Ánh mắt cô dần lạnh đi: “Nếu ngay từ đầu không ôm hy vọng và khao khát thì đã chẳng có đau thương của hiện tại”.
“Vì chúng tôi không phải người máy! Nếu có thể kiểm soát được, chúng tôi hà tất phải sống khổ sở như thế.” Moon lườm cô: “Đừng tưởng chỉ có mình cô phải chịu đựng nỗi đau khổng lồ, cô tưởng Mars dễ chịu à?”.
Khi nghe thấy cái tên ấy, Chúc Tịnh bỗng im bặt.
“Cho dù cô bị tổn thương, cho dù cô bị lừa gạt, nhưng cô vẫn có thể dựa vào cuộc đời dài dằng dặc về sau để bù đắp. Cô có thể tìm một người bình thường để yêu, để cưới. Rồi sẽ có một ngày cô quên anh ấy, quên hết những chuyện đã khiến cô đau khổ muôn phần.” Moon vì kích động, vành mắt đã đỏ lên, “Nhưng anh ấy thì sao? Anh ấy có thể ư? Khi mà cô đã bước tới tương lai, anh ấy vẫn chỉ có thể ôm đoạn hồi ức đã bị cô rũ bỏ, bị cô cho là đau khổ, sống cả đời…”.
“Moon!”
Một giây sau, có một giọng nói vang lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn đã bước vào phòng từ lúc nào. Anh giơ tay một tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Moon.
Moon quay đầu nhìn anh, nước mắt đã trào ra.
“Em về phòng mình đi.” Anh nhìn Moon, khẽ nói.
Chúc Tịnh giật mình, nhưng phản ứng của Moon còn kích động hơn cô: “Vì sao? Lẽ nào anh định ngủ lại phòng này? Cùng cô ta?”.
“L phê chuẩn cho anh bảo vệ cô ấy.” Mạnh Phương Ngôn thu tay về, “Thế nên, về đi”.
Moon nghiến răng, mang theo nước mắt nhìn Mạnh Phương ngôn rất lâu.
“Mars, cho dù anh u mê cố chấp như vậy cũng không thể nhận được bất kỳ hồi đáp nào của cô ta, dù là một chút thương xót.” Nói xong, cô ta cầm áo khoác lên, đi thẳng ra ngoài.
Căn phòng yên tĩnh trở lại. Cô và anh nhìn nhau một lúc rồi anh ngồi xuống ghế, mở một chai rượu, “Vì sao cố tình kích động Moon?”.
Cô nắm chặt tay, mặt không cảm xúc: “Em không định làm vậy?”.
“Vậy em đang thị uy với cô ấy?” Anh như đùa như thật.
Cô im lặng, thản nhiên lấy quần áo thay giặt ra, sải bước đi vào phòng tắm.
…
Khi anh tắm xong, cô gần như đã ngủ rồi.
Căn phòng có hai chiếc giường. Cô mơ hồ cảm nhận được anh đã nằm lên giường của anh.
Giây phút đó, chẳng hiểu sao, tư duy của cô dần tỉnh táo trở lại.
Trong phòng không có rèm, qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài.
Chỉ đi có vài tháng ngắn ngủi mfa dường như cô sắp không nhận ra thành phố này nữa.
“Ba năm nay, em sống có tốt không?” Cô bỗng nghe thấy người đằng sau hỏi như vậy.
Cô nhìn ra ngoài: “Không biết thế nào mới gọi là tốt”.
“Thế thì, có gặp được người ấy của em không?”
Cô nhắm mắt lại: “Đã biết rõ hà tất còn phải hỏi”.
Anh cười khẽ, nhưng trong thanh âm lại nghe ra chút buồn thương.
“Em có nằm mơ cũng không thể ngờ, có một ngày còn có thể cùng anh ngủ chung một phòng.” Cô quay lưng về phía anh, “Số phận đúng là hay thích đùa, em cũng đành bất lực”.
“Hơn nữa còn ngủ riêng giường.” Câu trả lời của anh thoảng nhẹ như không quan tâm.
“Mạnh Phương ngôn.” Cô nhẹ nhàng nắm lấy chăn, như đang nói cho anh lại như đang tự nhủ: “Giữa chúng ta thật sự kết thúc rồi”.
“Dù trước kia chúng ta có gì, dù chúng ta có bao nhiêu, thì vĩnh viễn là quá khứ. Giống như Moon nói, đó không phải là một đoạn ký ức em muốn nhớ lại.”
“Sự lừa dối của anh, sự ra đi của anh… em đều không quan tâm nữa.”
Hơi thở của anh nhẹ nhàng, đều đặn, dù cách một quãng, cô vẫn nghe thấy.
“Vì sao em không sợ nguy hiểm sắp phải đối mặt?” Lát sau, anh lại hỏi một câu chẳng liên quan.
Cô ngây ra chốc lát: “… Ai nói em không sợ”.
Sao lại không sợ chứ?
Cô thật sự là một người hết sức bình thường. Cô không biết võ phòng thân, nói chi tới súng đạn. Những người và những chuyện chỉ qua phim ảnh cô mới nhìn thấy, cô từng thề sẽ không bao giờ dính dáng gì nữa.
Nhưng ba ngày sau, cô lại tự nguyện ngồi trong một nhạc viện rộng lớn, dù ở đó, có hàng trăm ngàn cách khiến cô chết ngay lập tức.
Cô vẫn đến, cho dù một nửa cán cân là sinh mạng của cô.
“Ngủ đi.”
Rất lâu sau, anh khẽ nói.
…
Ba ngày sau.
Buổi chiều, Moon cầm váy và đồ trang điểm đã chuẩn bị sẵn tới phòng Chúc Tịnh.
Họ chẳng nói với nhau câu nào. Moon sưng mặt giúp cô thay váy, trang điểm. Cô im lặng hợp tác.
Sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, Moon mặc một chiếc váy giống hết đứng trước gương nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi.
“Cô cũng có chút tư cách để làm tình địch.” Moon cất hộp trang điểm đi, trước khi ra khỏi phòng tắm thì để lại câu này.
Chúc Tịnh ngước lên, nhìn về phía trước.
Chiếc váy lộ vai hôm nay cô mặc màu tím đậm, phức tạp và nhiều tầng hoa văn điểm xuyết, vạt vạt xúng xính chạm đất nhưng không ảnh hưởng tới bước đi của cô.
Moon giúp cô búi tóc lên, còn vẽ một con bướm màu tím bạc trên xương hõm vai của cô.
Đẹp là thế, nhưng lại tới một cuộc hẹn có thể không ngày trở lại.
Cô tự cười mình rồi cất chiếc vé trong tay đi, quay người định cầm túi xách lên, bỗng phát hiện Mạnh Phương Ngôn đang dựa vào cửa phòng tắm, yên lặng ngắm cô.
Anh mặc một bộ vest đen, cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng được mở bung, nho nhã mà thoải mái, cao quý đầy quyến rũ.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào trên thế giới này có được sự gợi cảm và hấp dẫn bẩm sinh như vậy.
Con ngươi màu nâu của anh nhấp nháy, anh đi về phía cô. Cô muốn lùi lại nhưng đôi chân không hề nghe lời.
Mạnh Phương Ngôn dừng bước trước mặt cô rồi từ từ cúi xuống.
Cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng truyền đến từ xương quai xanh. Anh hôn khẽ lên con bướm tím bạc, sau đó ngồi xuống.
Từ chân truyền tới xúc cảm lạnh giá từ lòng bàn tay. Cô nhướng mày, chợt phát hiện một thứ lạnh giá và cứng rắn hơn áp sát da thịt mình.
Một con dao.
Anh buộc một con dao lên đùi cô.
Sau đó anh đứng dậy, sửa lại váy cho cô như chưa hề làm gì rồi tỉ mỉ vén lọn tóc của cô ra sau tai.
“Đi thôi.” Anh giơ cánh tay về phía cô.
Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi khoác tay anh.
Jim và mọi người cũng đã mặc trang phục chính thống. Họ nhanh chóng cùng xuất phát tới nhà hát kịch Lakam. Sau khi lên xe, ngoài Jim đang lái xe, những người khác đều mở vali mang theo, bắt đầu chuẩn bị vũ khí của mình.
“Mars!” Lái được một đoạn, Jim bỗng nhiên lên tiếng: “Sau khi tới nhà hát, tôi và Moon sẽ ngồi phía trước và phía sau Venus, anh lên chỗ VIP ở tầng hai để giám sát xem có tay súng bắn tỉa từ xa không”.
Mạnh Phương Ngôn hơi dừng lại, khẽ nhíu mày: “Vị trí của tôi lẽ nào không phải ở bên cạnh V?”.
“Kế hoạch có thay đổi gấp.” Jim trả lời: “Có lẽ anh cũng nhận được tin từ L rồi, vị trí của Ross và anh được trao đổi, cậu ấy sẽ ngồi cạnh V”.
Mạnh Phương Ngôn tuy không nói gì, nhưng sắc mặt đã sầm lại.
“Tôi hiểu anh muốn đích thân bảo vệ V, nhưng chúng tôi không thể loại trừ khả năng W biết được tướng mạo thật sự của anh rồi không dám tiếp cận V, như vậy mọi sắp xếp sẽ đổ bể.” Jim nói, “L sắp xếp như vậy nhất định có lý do riêng, chúng ta chỉ có cách phục tùng”.
“Nhưng anh yên tâm, dù là tôi, Moon hay Ross đều nhất định phát giác được sự tồn tại của W trước khi hắn tiếp cận V.”
Mạnh Phương Ngôn không nói gì nữa.
Sau khi vào nhà hát, mọi người dừng bước ở đầu cầu thang.
“Có tình hình gì lập tức thông báo cho chúng tôi.” Jim và một nhóm lớn chia ra, một mình tới chỗ Mạnh Phương Ngôn ở tầng hai.
Anh gật đầu, trước khi đi lên tầng hai còn quay đầu lại lần nữa.
Chúc Tịnh cũng đang ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung.
Cô cứ cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc.
Đã có vô số lần, ánh mắt họ giao nhau như vậy, vượt qua sự chảy trôi của thời gian, dừng lại, rồi chia xa.
Ánh mắt anh như chứa cả một thế kỷ mà cô chưa bao giờ hiểu.
Cô tưởng anh sẽ nói gì với cô nhưng anh im lặng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt…
~Hết đêm thứ bốn mươi~
|
Đêm thứ bốn mươi mốt: Kẻ nội gián
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Toàn thể hội trường im phăng phắc, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung lên sân khấu, đèn đuốc rực rỡ, những điệu nhảy xoay tròn mang tất cả trở về Paris của những năm 1911.
Trên bục triển lãm đặt một hộp nhạc. Sau khi mở ra, âm thanh giòn tan thánh thót vang lên. Một ông lão lịch lãm với gương mặt trải nhiều thăng trầm đã mua nó. Ông ta nhìn ngắm thật kỹ chiếc hộp, bao nhiêu ký ức ùa về, rồi ông ta chợt ngâm nga.
Chúc Tịnh ngồi trên ghế, tay trái cô là Ross, tay phải là một phụ nữ Anh quốc, phía trước và phía sau cô lần lượt là Moon và Jim.
Có lẽ trong nhà hát này, bây giờ chỉ có họ là không tập trung xem vở nhạc kịch đặc sắc kia.
Cô ngồi yên, cố gắng theo dõi nó, nhưng sống lưng cứ âm thầm đổ mồ hôi.
Mặc dù cô là người bình thường, nhưng bây giờ cô vẫn có một trực giác, cô đang bị ai đó theo dõi.
Cảm giác chưa từng có này khiến cô không thể ngồi yên, ánh mắt đó như mang theo sự lạnh giá và âm u của loài rắn, bò lên người cô, khiến da thịt cô run rẩy.
Sắc mặt cô hơi tái đi. Lúc này cô mới thật sự hiểu được nỗi sợ đến lạnh xương cốt, cho dù ngồi giữa đám đông thì vẫn cô độc, rét căm căm như ngồi một mình ở nơi Bắc cực.
Bởi vì kẻ thù không ở ngoài ánh sáng, còn cô thì hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời, đợi chờ một mũi tên ngầm không biết khi nào sẽ bắn tới.
Mặc dù được căn dặn là không được giao lưu ánh mắt với bất kỳ ai. Cô đã nhịn rất lâu vẫn không nhịn được, giả vờ vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Có lẽ anh ngồi ở đó, cô đã liếc qua được tấm vé trong tay lúc anh đi.
“Đừng sợ.” Đúng lúc này, trong chiếc tai nghe nhỏ xíu gài bên tai, lập tức vọng ra một thanh âm trầm thấp mà ẩn chứa chút dịu dàng, “Anh đây”.
Là Mạnh Phương Ngôn.
Nghe anh nói vậy, cô hít thật sau, lấy đầu móng tay găm vào lòng bàn tay để một lần nữa bắt mình chuyên tâm xem kịch.
Thì ra anh luôn nhìn mình.
Xuyên qua đám đông, ánh đèn và bao giọng nói…
Ở đây, chỉ khi được anh dõi theo, cô mới không cảm thấy sợ, ngược lại còn an tâm.
Cô hiểu kẻ địch kia đáng sợ và nhạy cảm dường nào, thế nên cô tuyệt đối, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.
Sau khi màn đầu tiên kết thúc, ở phần chuyển, Chúc Tịnh xách váy đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Khoảng năm giây sau khi cô rời khỏi ghế, Ross bên cạnh cô cũng bám sát, cùng đi ra ngoài.
Ross là một anh chàng đẹp trai, cao to với mái tóc vàng, nhưng điều kỳ lạ là người này luôn rất ít nói cười, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng và xa cách. Không hiểu vì sao, trực giác luôn cho cô ấn tượng về Ross không tốt bằng Jim.
Nhưng, cô hiểu rõ cô vốn không có quyền lựa chọn ai ở gần bảo vệ mình, cô chỉ là một con cờ giữa bàn cờ này mà thôi.
Từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Ross đứng ở góc tường đối diện đợi mình. Thấy cô bước ra, Ross lẳng lặng nghiêng người, ý muốn nói cô đi trước.
Cô cất bước đi vào trong nhà hát.
Con đường này hơi dài, bên cạnh có rất nhiều người mặc những bộ trang phục nho nhã đi qua đi lại. Cô xách váy, mắt nhìn thẳng, không hề ngừng lại.
Sắp đi tới cửa, cô bỗng nghe thấy Ross gọi tên hình mình.
Quay người, cô nhìn thấy bóng Ross từ từ biến mất ở một góc khuất.
Cô kỳ lạ nhíu mày. Đợi hai giây, cô bán tin bán nghi đi về phía đó.
Lẽ nào Ross nhận được lệnh gì đột xuất? Tạm thời không cần cùng cô vào nhà hát? Anh ta đi đâu?
Từng bước, từng bước, cô đi tới góc khuất đó. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của Ross, đôi mắt không chút tình cảm đang nhìn cô chằm chằm.
“Ross, sao…” Cô mở miệng, muốn hỏi Ross xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nói được hai từ, cô liền thấy Ross lập tức rút một thứ gì đó từ sau lưng ra, đập thẳng vào đầu cô.
Tốc độ của đối phương quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không có sức chống cực, đành giương mắt nhìn khuôn mặt lạnh của Ross rồi từ từ ngã về sau.
“Nhiệm vụ hoàn thành.”
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe rõ giọng nói lạnh lùng của Ross.
…
Nhân lúc chuyển cảnh, Mạnh Phương Ngôn vừa chậm rãi đi tản bộ trên tầng hai, vừa dùng kính quét khắp bốn phía.
Nửa buổi kịch đã qua, anh vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào đáng nghi.
Nhưng từ tận đáy lòng anh biết rõ, tên W, người giỏi thuật dịch dung và ẩn nấp nhất đã xuất hiện từ lâu, chỉ là họ không phát hiện ra hắn mà thôi.
Anh vô cảm thu tầm mắt từ trên tầng ba về, từ từ trở lại vị trí của mình, một lần nữa cúi đầu nhìn về chỗ ngồi của Chúc Tịnh.
Cô vẫn chưa quay lại.
Một lát sau, đèn của nhà hát nhanh chóng tối đi, tiếng nhạc lại vang lên. Anh hít sâu, từ từ ngồi xuống.
Khoảng năm phút sau khi màn hai bắt đầu, anh phát hiện Chúc Tịnh và Ross đều chưa quay lại.
Anh nhíu mày, lập tức liên lạc bộ đàm, nói với Jim và Moon: “Vì sao V và Ross chưa quay lại? Họ đã đi rất lâu rồi”.
Vài giây sau, Jim trả lời: “Mars, cứ bình tĩnh, con gái đi vệ sinh hơi mất thời gian là chuyện bình thường”.
Mặc dù Jim nói không sai nhưng Mạnh Phương Ngôn vẫn mím môi lại, trong đầu hiện lên những dự cảm chẳng lành.
Anh chưa bao giờ tin vào trực giác của mình hơn lần này.
“Moon.” Trong chốc lát, giọng anh lạnh hẳn đi: “Giờ cậu vào nhà vệ sinh đi, tôi qua ngay”.
Moon không nói gì nhưng anh đã nhìn thấy Moon đứng dậy, đi ra ngoài.
“Mars, bây giờ W vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không thể rối loạn…” Jim lúc này lại nói.
Mạnh Phương Ngôn không nghe, thẳng thừng đứng lên, kéo cửa và đi xuống tầng.
Dự cảm đó mỗi lúc một rõ nét theo từng bước chân anh. Khi anh đi tới hành lang trống trải, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Moon khi đứng trước nhà vệ sinh thì nó đã hoàn toàn được chứng thực.
“Cô ấy không ở bên trong.” Moon nhìn anh: “Em đã đi qua cả nơi bán đồ ăn, các chỗ bên ngoài nhà hát đều không thấy bóng cô ấy và Ross”.
Trong giây lát, đầu óc Mạnh Phương Ngôn hoàn toàn trống rỗng.
Anh thề rằng từ sau khi bước chân vào thế giới này, anh chưa bao giờ trải qua giây phút nào như vậy, cái cảm giác như bị ai đó lấy tay móc não ra, không suy nghĩ được gì nữa.
“Mars?” Moon thấy anh im lặng bèn tiến thêm một bước: “Nhất định do W làm, bây giờ V và Ross đến bảy, tám phần đã bị người của W bắt rồi…”.
“Không.” Anh hít sâu, “Chuyện này không đơn giản như vậy”.
Có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt sáng lên vào giây phút này, rồi liên kết lại trong đầu anh: “Moon, đây là kế hoạch của L, L cố tình để tôi và Ross đổi chỗ!”.
“Cục trưởng?” Sắc mặt Moon cũng tái đi, “Anh nói đây là kế hoạch của cục trưởng?!”.
“Không sai. Cục trưởng cố tình để V và Ross bị W bắt đi.”
“Hoặc nên nói cục trưởng cố tình để Ross bắt V đi.” Mấy chữ cuối cùng, anh gần như nghiến răng mà nói.
“Ross?!” Moon không thể tin nổi.
“Anh nói đúng rồi.” Lúc này, có một giọng nói vang lên sau lưng họ. Jim tháo găng tay màu trắng xuống, kéo rèm cửa ra, đi về phía họ: “Mars, quả nhiên vẫn là anh, chỉ trong một thời gian ngắn đã hiểu kế hoạch của L”.
Mạnh Phương Ngôn quay người, cằm cứng lại, mặt lạnh như băng nhìn Jim.
“Ba năm nay, lần nào chúng ta vây bắt W cũng thất bại. W tựa hộ luôn luôn nắm được địa điểm và cách thức hành động của chúng ta, luôn tháo chạy trước khi chúng ta tới nơi. Mọi người có từng nghĩ không. W cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không có tổ chức hỗ trợ như Ghost ngày xưa. Hắn càng không phải thần cơ diệu toán, vì sao luôn xảy ra chuyện này.”
“Vì trong chúng ta có nội gián.”
Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại: “Tôi đã biết từ lâu, tôi từng nghi ngờ Ross nhưng không bắt được đuôi của người này”.
“Thế nên L đã đi một nước cờ mạo hiểm.” Jim nhấn mạnh: “Đây là lý do vì sao Ross được vào nhóm chúng ta, thậm chí đột xuất đổi chỗ cho anh và Ross. Mục đích là tiện lợi cho hắn ra tay với V, khiến hắn lộ rõ mặt”.
Moon đứng bên rùng mình, giọng nói cũng run rẩy: “… Ross là nội gián?”.
“Phải.” Jim khẳng định chắc chắn, rút súng ra: “Trước khi chết, Ghost đã cài Ross vào”.
“Mars, hãy tin tưởng, L tuyệt đối không cố tình giấu anh và Moon, cũng không phải vì không tin tưởng hai người.” Jim nghiêm mặt, “Vì muốn để kế hoạch này thuận lợi, càng ít người biết thì tỷ lệ thành công càng lớn, vì vậy ngay từ đầu chỉ có L và tôi biết mà thôi”.
“Không để tôi biết là vì sợ cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch, phải không?” Mạnh Phương Ngôn cười khẽ.
Jim ngừng lại, cúi đầu, nói thẳng thắn và sắc bén: “L hiểu rõ tình cảm anh dành cho V, nhất định sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch, càng không thể sống mái để bắt nội gián và W”.
“Ha.” Anh nhẹ nhàng dựa vào tường, chống tay lên trán, “Anh ấy luôn hiểu tôi rõ hơn chính bản thân tôi”.
“Tôi dĩ nhiên sẽ can dự.”
Lát sau anh buông thõng tay xuống, đấm mạnh vào bức tường trắng: “Vì nếu tôi biết kế hoạch của anh ấy, ban đầu tôi đã không đưa cô ấy quay trở về chờ chết!”.
Đây là lần đầu Jim và Moon thấy anh nổi giận, thậm chí là đồng đội bao năm như Moon cũng chưa từng thấy.
Anh mà họ quen thuộc luôn nhàn tản, thậm chí không để lại chút lưu luyến và tình cảm nào trên cõi đời này, giơ lên được, buông xuống được, không phẫn nộ, càng không đánh mất lý trí.
Anh từng ban tặng cái chết cho nhiều người, cũng từng cứu sống vô số. Anh lạnh nhạt bước đi trên ranh giới giữa trắng và đen, khiến kẻ địch nghe tên đã phải rùng mình sợ hãi, được mệnh danh là Chiến thần, là người ngoài cuộc giỏi nhất.
Nhưng anh đã thay đổi.
Anh của bây giờ hoàn toàn mất lý trí, không hành động theo kế hoạch, thậm chí bất chấp lời khuyên của L, bỏ nhiệm vụ và sứ mệnh, quyết tâm mang diện mạo của một người khác đi đến huyện Lăng Đình xa xôi.
Moon nhìn Mạnh Phương Ngôn đang chìm vào đau khổ và giận dữ, nhắm đôi mắt đẫm lệ của mình lại.
Cô ôm theo tình cảm hơn mười năm trời dành cho anh, giờ phút này đã hạ quyết tâm tuyên án tử hình cho nó.
Cuối cùng cô cũng hiểu, cô vĩnh viễn không có được một phần tình yêu của anh, cho dù cô gái tên Chúc Tịnh kia có chết đi.
Vì cô gái đó đã hoàn toàn thay đổi anh. Cô ấy cho anh máu thịt, cho anh tình cảm, giúp anh được tái sinh.
Vì cô ấy, anh đã tình nguyện tháo lớp mặt nạ mình đeo cả đời xuống.
Mà cô ấy, chính là sinh mạng của anh…
~Hết đêm thứ bốn mươi mốt~
|