Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã
|
|
Chương 40: Sóng gió kéo đến
Màn đêm buông xuống, S thị liền chìm ngập trong ánh sáng xa hoa mà lộng lẫy.
Khách sạn năm sao cao cấp nhất đang diễn ra một buổi tiệc lớn dành cho các diễn viên, ca sĩ, đạo diễn nổi tiếng của S thị, đây là một bữa tiệc giữa những người trong giới giải trí với nhau, người đến đều thân phận không tầm thường.
Tại một góc của buổi tiệc, một cô gái mặc lễ phục màu lam xinh đẹp đang đứng đó, trên tay cầm một ly rượu vang, khoác lên người bộ lễ phục dài đến chân, chiếc váy đuôi cá ôm lấy thân hình cô để lộ những đường cong quyến rũ, cô không giống công chúa bạch tuyết bước ra từ trong truyện cổ tích, trên người cô mang vẻ đẹp thanh lãnh xa cách, tựa nữ vương cao cao tại thượng.
Đêm tĩnh lặng, cô gái tựa người vào ban công, ánh mắt nhìn xa xăm, để lộ một bên mặt xinh đẹp. Rõ ràng thời tiết vẫn sóng yên biển lặng nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại nhấp nhô lên từng đợt sóng, điều này khiến cô gái không khỏi đưa tay lên ngực mình.
“Amy, sao em không vào bên trong? Ở đây gió lớn lắm...” Lúc này một cô gái khác bước đến, khác với không khí bên trong náo nhiệt vô cùng, bên ngoài lại yên tĩnh đến đáng sợ, gió thổi qua khiến toàn thân lạnh run.
“Bên trong quá ồn ào, em không thích.” Cô gái gọi Amy nhướng mày, tỏ vẻ không thích, huống hồ đối với sự giả tạo của đám người bên trong, cô cũng lười cùng họ diễn kịch.
Thân thể cô đang ở nơi đây, nhưng tâm vốn dĩ đặt tại nơi khác.
“Đúng rồi Amy, em đã nghe tin tức gì chưa?” Thân là người đại diện, cô sớm biết rõ tính tình người trước mặt, bước chân vào giới giải trí vốn là phải đấu đá tranh giành, trên đời này không đơn giản chỉ là có thực lực là đạt được mục đích, mà còn phải dựa vào thủ đoạn!
Amy năm mười tám tuổi bước chân vào giới giải trí, cô từ một diễn viên vô danh tiểu tốt từng bước trở thành siêu sao thiên hậu, danh tiếng hiện tại so với Dạ Thiên Vương chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng mấy ai biết được, để có được thành tích như ngày hôm nay, cô đã phải cố gắng thế nào?
Amy có thực lực, đó là điều tất cả mọi người phải công nhận.
Chỉ là trong giới giải trí, thực lực vốn dĩ không thể khẳng định bản thân, muốn trở nên nổi tiếng mỗi người đều cần phải có thủ đoạn, nếu không phải đi cửa sau, thông qua kim chủ để giành được vai nữ chính thì chính là thân phận không tầm thường, thiên kim đại tiểu thư.
Mà Amy, trước giờ tính tình cao ngạo, tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện để đi cửa sau, hơn nữa cô xuất thân bình thường, thân phận của cô cũng không thuộc đại gia tộc ở S thị, nhưng hiện tại cô vẫn đứng vững ở vị trí Nữ thần trong giới giải trí, là do ở phía sau cô có hậu thuẫn vô cùng vững chắc, mà hậu thuẫn đó là ai, ngay cả người đại diện của Amy cũng không biết.
“Tin tức? Chị biết em không hề hứng thú với những tin đồn nhảm mà?” Amy chưa từng liếc mắt nhìn người đại diện bên cạnh, ánh mắt cô lúc này mông lung, âm nhạc bên trong không ngừng truyền vào tai cô, khiến tâm trạng cô cũng không yên.
Người đại diện lộ vẻ cười bí hiểm: “Chị biết nhưng là tin tức lần này rất nóng đó, em có biết nhân vật chính là ai không?”
“Nếu không phải sao hạng A thì chính là chuyện tình của mấy vị tổng giám đốc lớn, có gì thú vị?” Đôi môi nhỏ nhắn lạnh lùng phun ra từng chữ, dường như đối với vẻ cười bí hiểm của cô, Amy không hề có chút hứng thú.
“Đúng là Amy, em đoán trúng rồi, nhưng nhân vật lần này rất là bất ngờ đấy nha...” Thấy Amy không hề phối hợp cùng cô, cô gái tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy Amy không hổ danh là Băng Sơn Nữ Thần, cho dù gặp chuyện gì cũng không khiến cô nàng thay đổi sắc mặt.
“Em thật không thú vị chút nào, để chị nói cho em, nhân vậ chính là này chính là Ám Dạ Duật - người đàn ông độc thân vàng, tổng giám đốc của Ám Dạ thị!” Không biết từ lúc nào trên tay cô đã xuất hiện một quyển tạp chí, cô nhanh chóng cho Amy xem trang bìa của tạp chí.
Hình ảnh trang bìa hiện rõ trong mắt Amy, dưới cơn mưa đôi nam nữ trao nhau nụ hồn thấm thiết, tuy là khung cảnh bệnh viện nhưng lại không hề gây phản cảm với mắt người nhìn. Dung mạo nữ chính bị giấu đi nhưng nam chính thì không ai khác chính là Ám Dạ Duật, hình ảnh hài hòa mà lãng mạn cùng với hàng tiêu đề to đùng vô cùng chói mắt: “Người tình của Ám Dạ tổng giám đốc?”.
“Xoảng.”
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống, chạm vào nền đất vang lên một thanh âm thanh thúy, mảnh vỡ của ly văng tứ tung, rượu vang đỏ rơi xuống lễ phục trên người Amy, nhiễm đỏ một mảng vải lam, dưới nền lam như biển lại càng khiến vết rượu vang đỏ trở nên nổi bật.
“Amy, em làm sao vậy? Có bị thương không?” Người đại diện thấy hành động luống cuống của Amy liền lo lắng hỏi, kiểm tra cô một lượt phát hiện chỉ là y phục bị dơ, cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao...” Amy mơ màng giật lấy quyển tạp chí từ tay cô gái, ánh mắt cô tựa như muốn xuyên qua quyển tạp chí nhìn vào cô gái bên trong.
Tiếng động bên này của hai người không khỏi thu hút sự chú ý của đám đông, không ít người định tiến về phía này, không muốn Amy bị mất hình tượng Băng Sơn Nữ Thần trước mặt mọi người, cô vội vàng đỡ lấy Amy đi ra khỏi đại sảnh, ý đồ muốn đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Vốn có người định tiến lên ngăn cản, hôm nay cũng là buổi họp mặt của những diễn viên nổi tiếng, người đến tham dự thân phận tất nhiên không tầm thường, nếu Amy bỏ đi sẽ bỏ mất một cơ hội thăng tiến nhưng vì thấy sắc mọi cô nàng tái nhợt, người của Thịnh Thế cũng không ngăn cản, thế nên từ đại sảnh đến phòng nghỉ, một đường đi vô cùng thong thả.
“Cô ta làm sao vậy?” Dạ Tiêu Trần bên này nhíu mày, tất nhiên hắn cũng phát hiện hành động của Amy, nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần, có chút khó hiểu.
Chẳng phải cô ta lúc nào cũng mang một bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng sao? Hôm nay sao lại có hành động luống cuống như vậy?
Tống Hồng Ngọc bên cạnh lắc đầu tỏ vẻ không biết, Dạ Tiêu Trần thấy thế cũng không tiếp tục truy cứu, dù sao hắn và cô cũng không thân, cô ta làm sao cũng không liên quan đến hắn, hắn hỏi chỉ là có lệ mà thôi.
Lúc này Amy đã được đưa vào phòng nghỉ, người đại diện rót cho cô một ly nước, nhìn gương mặt xinh đẹp giờ đã tái nhợt đến đáng thương của cô, người đại diện lúc này vẫn chưa hiểu nguyên nhân khiến Amy trở nên như vậy.
“Amy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên em lại...” Ở cạnh Amy bốn năm, đây là lần đầu tiên cô thấy sắc mặt Amy như vậy, nếu cô đoán không lầm, chỉ sợ là liên quan đến quyển tạp chí đó.
“Không có gì, chị đi ra ngoài đi, em muốn được yên tĩnh...”
Nhìn sắc mặt đông lạnh của Amy, người đại diện bộ dạng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng đành thỏa hiệp, ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại.
Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có một mình Amy ngồi trên giường, ánh mắt cô vẫn không rơi quyển tạp chí, bàn tay siết chặt ly nước thủy tinh, tâm trạng lúc này vô cùng xấu.
“Nhất định là nói dối... Ám Dạ Duật làm sao có thể có tình nhân đâu?”
Amy lẩm bẩm, cô không tin những gì trong tạp chí nói, cô không tin anh lại có tình nhân, cô không tin anh cùng cô gái bên trong có quan hệ thân mật, cô không tin!!!
“Làm sao có thể đâu...?”
Lửa giận che mờ lí trí, Amy cầm lấy ly thủy tinh đập mạnh xuống nền gạch, chiếc ly vỡ đi, mảnh vỡ văng ra, xẹt qua bàn tay cô, tuy không nặng nhưng lại chảy máu, chỉ là lúc này Amy không hề bận tâm đến vết thương nhỏ nhặt đó.
“Làm sao có thể, nhất định là nói dối!”
Có nói dối hay không chỉ sợ cô đã sớm biết câu trả lời.
Thân thể cô mất hết sức lực khụy xuống nên cạnh giường, lúc này nào có dáng vẻ của một nữ thần cao lãnh của giới giải trí?
~~~
“Cái gì?!”
Lời nói của Ám Dạ Duật chẳng khác nào sét đánh ngang tai, nhìn sắc mặt bốn vị trưởng bối, Mạc Tử Yên không khỏi nhớ đến chuyện trưa nay khi cô cùng anh bước vào Cục Dân Chính.
Cô đợi ngày này đã lâu, tất nhiên trên mặt như hoa đào nở rộ, khi cô cùng anh muốn đăng ký kết hôn, nhân viên cũng đã xác nhận đến hai lần, hẳn là sợ bản thân nghe lầm, nhìn ánh mắt hâm mộ của đối phương, cô chỉ cười không nói, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, đến khi lấy chứng minh thư để đăng ký, nụ cười trên mặt cô vốn không giữ được nữa.
“Duật, em... em quên đem chứng minh thư rồi...” Bộ dạng Mạc Tử Yên gấp đến mức sắp khóc, mỗi ngày cô đều mang chứng minh thư bên mình để phòng khi cần thiết, vậy mà hiện tại lại không thấy, Mạc Tử Yên không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là cô đã để quên hay là đánh rơi ở đâu?!
Lúc này bên tai cô truyền đến một giọng nói trầm thấp mà vô cùng bình tĩnh, nội dung câu nói khiến cô không khỏi sửng sốt: “Anh giữ.”
Chỉ với hai từ đơn giản thành công khiến thân thể cô cứng đờ, cảm giác như bản thân nghe lầm.
“Anh... từ khi nào?”
“Tối qua túi xách em rơi, anh tình cờ nhặt được.”
“Cho nên?”
Ngày hôm nay anh dẫn cô đến đây vốn dĩ không phải chuẩn bị trước từ sớm mà chỉ mới tối hôm qua?
Tối qua khi anh đưa cô về nhà, họ tránh một con mèo làm túi xách của cô rơi xuống, anh tình cờ nhặt được chứng minh thư của cô, nên mới có hiện tại đúng không?
Như hiểu được suy nghĩ của Mạc Tử Yên, Ám Dạ Duật không khỏi gật đầu, cho cô một nụ cười yên tâm: “Hộ khẩu nhà em cũng nằm trong tay anh, cho nên anh đã nói những thứ còn lại cứ để anh.”
Ám Dạ Duật đem cho cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là “Còn lại cứ giao cho anh”, vốn dĩ bản thân cô không cần đến đây làm gì, dựa vào một mình anh, bọn họ vẫn có thể đăng ký kết hôn nhưng anh lại không làm vậy. Anh từ công ty đưa cô đến đây ăn trưa rồi đi dạo, còn ở trước Cục Dân Chính ngỏ lời cùng cô bên nhau trọn đời, rốt cuộc là anh muốn làm gì?
“Hai đứa... hai đứa kết hôn khi nào?” Vân Hinh Như kinh hãi, nhìn gương mặt trấn tỉnh của Ám Dạ Duật lại nhìn vẻ mặt e ngại của Mạc Tử Yên, bà liền biết lời anh nói là sự thật. Bà vốn nghĩ để hai đứa tìm hiểu nhau một thời gian dài, một hai năm sau khi Yên Nhi hoàn toàn quên đi tình cũ mới cho cô cùng anh kết hôn, dù sao nếu Ám Dạ Duật biết được vợ của mình kết hôn cùng mình mà vẫn còn nhớ người đàn ông khác thì hôn nhân của bọn họ nhất định sẽ không duy trì được dài lâu, chỉ là... có lẽ là do bà suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Vừa mới trưa nay ạ...”
“Như vậy thì không cần đợi đến một năm sau làm gì, để em cùng Hinh Như xem ngày tốt rồi cho hai đứa tổ chức hôn lễ trong tháng này luôn...” Minh Tâm đang tức giận vì chuyện con trai lén lút đi đăng kí kết hôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại vốn dĩ bà cùng muốn hai đứa kết hôn sớm, hiện tại ước muốn của bà đã được thực hiện, tâm trạng Minh Tâm nháy mắt liền tốt lên.
“Tháng này? Có phải quá nhanh không?” Vân Hinh Như có chút lo lắng, nếu trong tháng này mà tổ chức hôn lễ bà sợ sẽ chuẩn bị không kịp, huống hồ...
“Không nhanh chút nào. Hôm nay là mùng năm, để lát nữa xem ngày, hẳn là giữa tháng hoặc cuối tháng sẽ có ngày tốt.” Minh Tâm không bận tâm nhiều như Vân Hinh Như, cha mẹ bà cùng Ám Dạ Tuấn đều mất, hiện tại bà là nữ chủ nhân của Ám Dạ gia, mọi chuyện trong nhà đều do bà quyết định, bà nói là được thì Ám Dạ Tuấn không dám phản đối.
“Nhưng... thế liền tốt.” Vân Hinh Như thấy gia đình bên kia vui vẻ cũng không muốn khiến họ khó xử, lời ra miệng liền nhanh chóng đổi lại.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình bà, có lẽ nên để bà cùng Mạc Vũ Hiên giải quyết thì tốt hơn, để không phải khiến con gái lo lắng, cũng không khiến gia đình hai bên khó xử.
Mạc Vũ Hiện thấy vợ nói thế cũng không nói gì, nên cũng ngầm đồng ý, Ám Dạ Tuấn bên này không khỏi cho con trai ánh mắt tán thưởng, như muốn nói: “Không hổ là con trai ta!”.
Trên bàn ăn lúc này một mảnh xôn xao, bốn người không ngừng bàn tán, đột nhiên Mạc Vũ Hiên nhớ đến gì đó, quay người sang nhìn Ám Dạ Duật.
“Duật, cháu lấy đâu ra hộ khẩu nhà ta thế?”
Mạc Tử Yên nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, cô cũng thắc mắc lí do vì sao anh lại có trong tay hộ khẩu nhà cô.
“Bác trai, lần trước bác nhờ cháu một việc, cần có hộ khẩu nhà bác, bác không nhớ sao?” Đối với sự nghi hoặc của hai người, anh trả lời vô cùng bình tĩnh.
“Vậy sao?” Mạc Vũ Hiên không xác định trả lời, có lẽ vì tuổi đã lớn nên có một số chuyện ông cũng không nhớ rõ.
Mặc dù không biết sự thật thế nào nhưng Mạc Tử Yên cảm thấy, lời của anh một chữ cũng không đáng tin.
Tối hôm đó, sau khi tiễn gia đình anh ra về, Mạc Tử Yên cũng mệt mỏi trở về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng Mạc Vũ Hiên, khác hẳn với vừa nãy, sắc mặt hai người lúc này có chút nghiêm trọng.
“Em nghĩ... nên gọi thông báo cho cha một tiếng.”
“Em có chắc không?” Giọng nói Mạc Vũ Hiên so với ngày thường âm trầm đi rất nhiều, ông vẫn còn nhớ chuyện năm đó, muốn lấy được bà phải trải qua tử thách khó khăn cỡ nào.
“Dù sao Yên Nhi cũng là cháu ngoại của ông ấy, huống hồ hai đứa cũng đã đăng kí kết hôn, em nghĩ cha cũng không tàn nhẫn đến mức phá hoại uyên ương...” Mặc dù biết tính tình ông khá cứng ngắc lại rất cố chấp, nhưng bà biết trong lòng ông ấy nhất định cũng muốn con cháu có cuộc sống hạnh phúc.
Mạc Vũ Hiên nhướng mày: “Điều đó anh không chắc.”
“Em biết anh có thành kiến với cha nhưng dù sao ông ấy Yên Nhi cũng là cháu gái ông ấy, hôn lễ của chúng ta đã không thông báo cho ông ấy, nếu ngay cả hôn lễ của Yên Nhi cũng không... em thật sự có lỗi với cha...”
“Được rồi, mọi chuyện em cứ quyết định đi.” Mạc Vũ Hiên không còn cách nào đành chịu theo ý bà, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho dù bọn họ muốn ngăn cản cũng không được.
Lúc này Vân gia tại Hồng Kông.
“Lão gia, tiểu thư gọi điện về...” Người hầu nhấc máy, xác định được thân phận đối phương liền nhìn về phía Vân lão gia đang ngồi trên ghế dựa, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.
Ở Vân gia mọi người đều biết Vân lão gia yêu thương nhất là cô con gái này của ông, cô là Đại tiểu thư của Vân gia, là người do chính thất sinh ra, cho dù hiện tại không ở đây nhưng địa vị của cô cũng không bao giờ thay đổi. Năm đó Vân Hinh Như vì Mạc Vũ Hiên mà bỏ nhà ra đi, chọc Vân lão gia tức giận một trận, tuy ngoài miệng nói không nhận cô con gái này nhưng trong lòng luôn nhớ đến cô, chỉ là Vân lão gia hoành hành ở hắc đạo nhiều năm, vốn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cho dù đối với Vân Hinh Như, ông cũng không bộc lộ sự yêu thương của mình, điều này lại khiến Vân Hinh Như hiểu lầm, cho đến tận bây giờ bà vẫn không dám cùng ông đối mặt.
“Là vị tiểu thư nào?” Trong lòng sớm đã biết rõ nhưng Vân lão gia cố tính giả vờ không biết, bộ dạng chẳng buồn để tâm.
“Là... là Đại tiểu thư ạ...”
“Hừ!” Vân lão gia nghe vậy liền hừ lạnh nhưng vẫn đưa tay tiếp điện thoại, ra lệnh cho người hầu ra ngoài.
“Cha... là con, Hinh Như...”
“Không biết là ngọn gió nào có thể khiến Mạc phu nhân gọi điện đến đây tìm lão già này?”
|
Chương 41: Tâm tư của Ám Dạ Duật
"Cậu nói sao? Cậu sắp kết hôn?!"
Tôn Lãnh Diệt kinh ngạc, dừng động tác uống cà phê, có cảm giác dường như bản thân đã nghe lầm, ánh mắt không thể tin được rơi vào người đàn ông đang ngồi ở đối diện.
Hắn hôm nay đến Ám Dạ thị là để bàn bạc với Ám Dạ Duật về nước hoa Cát Linh khi nghe tin Dạ Tiêu Trần chịu đồng ý hợp tác làm người phát ngôn, đồng thời cũng tiện thể ghé thăm anh. Khi biết được Tôn thị lấy việc hợp tác lần này ra uy hiếp anh, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy có lỗi, dù sao bạn bè hai mươi mấy năm, hai người họ chẳng khác nào anh em ruột thịt, nếu vì việc hợp tác lần này thất bại mà trở mặt với nhau, hắn cũng không có mặt mũi để gặp anh. Mặc dù biết Ám Dạ Duật sẽ không để bụng nhưng hắn vẫn là đích thân đến nhận lỗi, bất quá còn chưa ngồi nóng ghế, cà phê cũng chưa kịp uống đã phải nghe được một tin động trời.
"Ừ." Anh tiếp tục xem tài liệu trong tay, đối với ánh mắt của Tôn Lãnh Diệt làm như không thấy.
"Này Duật, cậu nói đùa đúng không? Làm sao mà cậu có thể kết hôn được..." Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong đầu Tôn Lãnh Diệt vang lên hồi chuông cảnh báo, là bạn thân từ nhỏ cho nên đối với tính cách của Ám Dạ Duật hắn sớm đã hiểu rõ, nếu là vấn đề khác hắn tất nhiên sẽ tin lời anh không nghi ngờ, nhưng về việc anh kết hôn... có chết hắn cũng không tin!
Năm năm trước, Ám Dạ Duật từ bỏ việc trở thành quân nhân mà bước chân vào thương trường, một mực chỉ lo kinh doanh, không ngừng mở rộng Ám Dạ thị, Tôn Lãnh Diệt biết chuyện năm đó gây cho anh đả kích rất lớn, mà hắn thân là bạn thân lại không giúp được gì nên chỉ có thể cũng im lặng ủng hộ. Hai năm gần đây, tinh thần Ám Dạ Duật rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều, có lẽ công việc thật sự có thể giúp anh thay đổi, Ám Dạ gia bên kia thấy vậy cũng không phản đối nữa.
Dì Minh Tâm thấy anh khôi phục liền vui mừng, nhiều lần muốn anh nhanh chóng thành gia lập thất để có thể quên đi quá khứ nhưng mỗi lần xem mắt, nếu không phải Ám Dạ Duật tìm cách trốn đi thì chính là bắt hắn thay anh để đi xem mắt, tất nhiên khi bị dì Minh Tâm phát hiện, người chịu tội không ai khác ngoài Tôn Lãnh Diệt hắn, trách hắn giúp anh bao che.
Sau bao nhiêu lần nhìn Ám Dạ Duật đi xem mắt, Tôn Lãnh Diệt rốt cuộc cũng rút ra một kết luận: Cho dù anh có đi xem mắt bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ kết hôn! Không phải những cô gái đó không chấp nhận anh, dù sao anh cũng là người đàn ông tuấn tú phong độ, hô mưa gọi gió trên thương trường, phụ nữ khắp S thị đều hận không thể gả cho anh nhưng tệ thay anh lại không có cảm giác với phụ nữ, sinh lí chỉ là vấn đề phụ, cái chính là ở tâm lí. Có một số chuyện gây ảnh hưởng tâm lí rất lớn, ngay cả bác sĩ cũng không thể nào cứu chữa được!
Vậy mà hiện tại hắn lại nghe được một tin động trời gì thế này?
Ám Dạ Duật sắp kết hôn!
Ám Dạ Duật sắp kết hôn!!
Ám Dạ Duật sắp kết hôn!!!
...
Điều quan trọng phải lập lại ba lần, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy hắn nhất định đã nghe nhầm rồi, trên đời này có thể xuất hiện bao nhiêu kì tích chứ việc Ám Dạ Duật kết hôn... Không phải hắn không muốn tin mà vốn dĩ không có cách nào tin được!
"Cậu nói đùa đúng không?"
"Nếu không tin thì ngày đó cậu có thể không đến, bất quá lễ vật thì nhớ cho người đưa đến đấy." Thấy Tôn Lãnh Diệt lộ vẻ mặt khó tin, Ám Dạ Duật cũng không có ý định giải thích nhiều, tùy tiện nói một câu, ý tứ rất rõ ràng: Người không cần nhưng quà thì không thể không có.
"Thế... cô ấy là ai?" Quen biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn thấy anh nói đùa như vậy, đến nước này Tôn Lãnh Diệt không thể không tin lời anh nói, bất quá hắn thật sự tò mò, rốt cuộc đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến Ám Dạ Duật không có cảm giác với phụ nữ lại có ý định cùng cô kết hôn?
"Thật ra cậu cũng biết cô ấy, là Mạc Tử Yên."
"Mạc Tử Yên? Có chút quen tai..." Tôn Lãnh Diệt ngẫm nghĩ, rốt cuộc bản thân đã nghe cái tên này ở đâu, đột nhiên nhớ đến gì đó, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: "Mạc Tử Yên, là người hai năm trước cậu... từ chối?"
Sau khi bị chấn thương về mặt tâm lí, Ám Dạ Duật dường như đối với bất kì người nào cũng chẳng có cảm giác, chứ đừng nói đến phụ nữ, nếu không phải là người có thể khiến anh yêu đến chết đi sống lại thì Tôn Lãnh Diệt tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không lấy người đó, cho dù là gia đình ép buộc!
Mạc Tử Yên, Mạc gia Đại tiểu thư, cha là Mạc Vũ Hiên, tổng giám đốc Mạc thị, nắm trong tay nền kinh tế của S thị, mẹ là Vân Hinh Như - Đại tiểu thư Vân gia thuộc hắc đạo tại Hồng Kông, cô sinh ra vốn đã là công chúa, thiên chi kiêu nữ khiến người khác hâm mộ không thôi. Diện mạo không cần phải bàn, Mạc Vũ Hiên năm đó là nam thần trong lòng các cô gái, Vân Hinh Như lại là hoa hậu giảng đường, hai người kết hợp tất nhiên sinh ra cô con gái không hề thua kém. Đối với vị tiểu công chúa của Mạc gia này, giới thượng lưu không hề biết rõ bộ dạng cô ra sao, bất quá tin đồn là rất nhiều.
Người khác không biết không có nghĩa Tôn Lãnh Diệt hắn không biết, giao tình giữa hai nhà Ám Dạ - Tôn vô cùng thân thiết, hắn lại thường xuyên đến Ám Dạ gia, tất nhiên cũng nghe dì Minh Tâm nhắc đến cô con dâu này. Hiểu biết của hắn về cô không nhiều nghĩ rằng cô cũng giống bao tiểu thư khác, vốn dĩ không hợp với Ám Dạ Duật, hai người dù sao cũng là hôn ước từ nhỏ, cả hai ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp, huống hồ là tính đến chuyện kết hôn.
Nhớ đến lần trước hắn gặp cô ở nhà sách, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy cô nàng này cũng không tệ, thanh lệ nhã nhặn, không giống bộ dạng đại tiểu thư cao cao tại thượng, ấn tượng đầu tiên cũng không tồi, bất quá nghĩ đến Ám Dạ Duật đã mở miệng từ chối hôn sự này nên hắn cũng không bận tâm nhiều. Không nghĩ đến hiện tại Ám Dạ Duật lại thông báo muốn cùng cô kết hôn, thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã thấy cô cùng anh có quan hệ ái muội không rõ, khi đó hắn hỏi anh còn trốn tránh, hiện tại đã rõ, hai người này không biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm.
"Cô ấy là vị hôn thê của tớ."
"Thế... cậu... cậu... yêu cô ấy sao?" Tôn Lãnh Diệt có chút không xác định hỏi lại, nếu không phải có tình cảm với Mạc Tử Yên anh tuyệt đối sẽ không lấy cô, Ám Dạ Duật là người có tinh thần trách nhiệm cao, một khi đã lấy, cho dù anh không yêu cô cũng sẽ chăm sóc cô một đời.
Bất quá thứ tình cảm mà Ám Dạ Duật đối với cô, liệu có phải là yêu không?!
"Có lẽ?"
"Thế nào gọi là có lẽ? Dù sao người ta cũng là con gái, nếu cậu thật sự không thích cô ấy, cậu có thể từ chối..." Thấy anh trả lời cho có lệ, Tôn Lãnh Diệt có chút buồn bực, thái độ này là sao, nếu không thích thì đừng kết hôn, bây giờ bày ra bộ dạng này, đợi khi lấy cô ấy về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc anh thì không sao nhưng Mạc Tử Yên dù sao cũng là con gái, cô gái qua một đời chồng rồi thì ai mà dám lấy?
Hôn nhân không tình yêu, có lẽ sẽ không hạnh phúc như mọi người vẫn nói, nếu như Mạc Tử Yên yêu anh mà tình cảm Ám Dạ Duật dành cho cô suy cho cùng không phải là tình yêu thì có lẽ người phải chịu tổn thương nhiều nhất không ai khác ngoài cô, dù sao cô cũng là người vô tội, hắn không muốn anh vì muốn quên quá khứ mới kết hôn với cô.
"Có nói cậu cũng không hiểu đâu..." Ám Dạ Duật thở dài, buông văn kiện trong tay xuống, đối với sự chất vấn của Tôn Lãnh Diệt, anh có đau đầu lấy tay che mắt.
Hai năm trước, ấn tượng của anh về cô đơn giản chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tính tình bộc trực thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, người như vậy vốn dĩ không thể khiến người khác chán ghét, cho nên anh thành toàn cho cô, chủ động từ chối hôn sự giữa hai người. Hai năm sau, ánh mắt cô nhìn anh không biết từ khi nào đã thay đổi, cô không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời nữa, cô đã hai mươi tuổi, trở nên thành thục và quyến rũ hơn nhiều. Cho đến hiện tại, cảm xúc mà anh dành cho cô, anh cũng không thể xác định được đó là gì.
Bởi vì cảm xúc này đến quá đột ngột, sau sự việc năm đó, Ám Dạ Duật nhận thức được một số chuyện cho nên anh đã đóng kín lòng mình, chỉ là thế giới mà anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có mình anh mà cô lại có thể tiến vào, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng đặt chân vào, điều này khiến cho anh không ngừng suy nghĩ.
Khi cô đến bên cạnh anh, Ám Dạ Duật cảm thấy hằng ngày có thể nhìn thấy cô, điều này tựa hồ cũng không quá tệ, cho nên anh đã cùng cô ăn trưa, hai người dàn có bước tiến triển nên anh đã cùng cô bày tỏ tình cảm, lại cùng cô đăng kí kết hôn, Ám Dạ Duật cảm thấy bản thân anh có thể cưng chiều cô cả đời. Tình cảm của hai người họ sớm đã vượt qua các cặp đôi đang yêu nhau và đi đến hôn nhân nhưng từ "yêu" này, anh chưa từng nói với cô.
Anh thích cô, đó là sự thật, anh thích trêu chọc cô, thích nhìn vẻ mặt bối rối của cô, thích nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của cô, không biết từ khi nào mọi thứ của cô anh đều thích, mà mục đích của cô cũng từng bước thành công. Đúng vậy, Ám Dạ Duật là người thông minh, ngay từ khi họ gặp lại nhau, từ khi cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, anh đã biết, cô gái này thích anh, người thích anh có rất nhiều, không chỉ có một mình cô, đối với việc cô thích anh là nằm trong tầm kiểm soát.
Chỉ là Ám Dạ Duật không nghĩ đến, cô gái này lại có thể khiến anh động tâm, đó là việc ngoài ý muốn mà anh không thể kiểm soát được.
Ngòi lửa không biết từ khi nào được bén lên, không biết từ khi nào anh đối với cô sớm đã không giống như những người khác, anh không thích nhìn cô khóc nhưng anh lại muốn cô khóc vì anh, nước mắt của cô chỉ có thể vì anh mà rơi, không biết từ khi nào, anh đối với vị hôn thê mà bản thân không có chút cảm giác này sớm đã nảy sinh thứ gì đó gọi là ham muốn chiếm hữu.
Chuyện năm đó khiến anh có rất nhiều suy nghĩ khác nhau, bởi vì không muốn làm tổn thương người khác cho nên anh mới có suy nghĩ là không muốn kết hôn, vào lúc đo cô lại xuất hiện, cô cùng người khác không đồng dạng, bởi vì sự xuất hiện của cô mà Ám Dạ Duật có suy nghĩ nhanh chóng đưa cô về nhà, như vậy anh mới có cảm giác an toàn.
"Là yêu đi?"
Cô đáng yêu như vậy, làm sao anh lại có thể không yêu cô?!
Vẻ mặt ôn nhu của Ám Dạ Duật không khỏi khiến Tôn Lãnh Diệt bị dọa sợ một trận, lần này xem ra anh thật sự đã động tâm, xem ra Mạc Tử Yên này đúng là không tầm thường a!
"Thế... cô vợ nhỏ của cậu đâu?" Có trời mới biết khi nói ra câu nói này, hắn đã phải suy nghĩ nửa ngày, dù sao Mạc Tử Yên sau này chính là vợ của Ám Dạ Duật, mà Ám Dạ Duật lại là bạn hắn, nếu gọi Mạc tiểu thư nghe có chút kì lạ, muốn hắn khách sáo gọi một tiếng "tiểu thư", không phải ai cũng có thể. Gọi Mạc Tử Yên thì có vẻ hơi mất lịch sự, ai lại gọi cả họ lẫn tên người khác bao giờ, bất quá nếu chỉ gọi tên cô thôi thì quá thân mật, mà hắn và cô cũng không có thân thiết như vậy, nhất thời hắn cũng chẳng gọi sao cho phù hợp.
Nghe thấy ba chữ "cô vợ nhỏ" không hiểu sao Ám Dạ Duật cảm thấy tâm trạng rất tốt, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã reo lên, nhìn số điện thoại xa lạ hiện lên trên màn hình, anh không khỏi thầm đoán thân phận người gọi đến.
"Xin chào?"
"Duật, là ta..."
"Bác gái? Bác tìm cháu có việc gì sao?" Nhận thấy giọng nói Vân Hinh Như bên kia điện thoại có chút trầm trọng, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
"Là, Yên Nhi con bé..."
"Cô ấy thế nào?" Ám Dạ Duật nhíu này, không khống chế được thanh âm khiến Tôn Lãnh Diệt một bên bị dọa hết hồn, hắn định mở miệng hỏi là có chuyện gì nhưng anh nhanh chóng ra hiệu im lặng, Tôn Lãnh Diệt có chút khó hiểu với hành động của anh nhưng cũng ngoan ngoãn không nói.
Mạc Tử Yên trước giờ đều là người làm việc rất có trách nhiệm, lại đúng giờ, mà sáng giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, đây không giống tác phong thường ngày của cô. Huống hồ sáng nay anh có gọi điện nhưng điện thoại cô lại không liên lạc, Ám Dạ Duật còn nghĩ cô vì chuyện hôn sự của bọn họ mà vui mừng quên mất công việc nhưng có lẽ anh đã lầm.
Hiện tại Vân Hinh Như lại gọi đến cho anh vì chuyện của cô, điều này khiến nổi lo trong lòng anh càng lớn, nhất định là đã có chuyện xảy ra.
"Chuyện này... thật ra thì ta cũng không muốn làm phiền đến cháu nhưng có lẽ... chỉ có cháu mới giúp được con bé." Vân Hinh Như bên kia thở dài, có lẽ đúng như lời Mạc Vũ Hiên, chỉ có Ám Dạ Duật mới có thể thay đổi suy nghĩ của cha bà, giống như Mạc Vũ Hiên năm đó đã làm.
"Vị tiên sinh này chờ một chút, tổng giám đốc của chúng tôi đang bận..." Nhân viên trực bên ngoài thấy một người đàn ông lịch lãm từ thang máy bước ra, cô còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì người đàn ông đã đẩy cánh cửa phòng tổng giám đốc ra, nhân viên sợ hãi ngăn cản nhưng sức lực của cô vốn không thể ngăn được người đàn ông này.
Cánh cửa phòng mở ra, Ám Dạ Duật bên trong đang nghe dở điện thoại, thấy người đến liền hiểu ra vấn đề, anh ra hiệu cho nhân viên ra ngoài, cô nàng như được ân xá, vội vàng đóng cửa lại rồi quay đi, để lại căn phòng với ba người đàn ông.
"Hay để ta nói rõ hơn vậy."
"Bác gái, bác trai đã đến đây rồi."
"Như vậy cũng tốt, con cùng Vũ Hiên nói chuyện đi." Vân Hinh Như sau khi biết được Mạc Vũ Hiên đã đến liền nói nột vài câu rồi tắt máy.
Nhìn lại tấm ảnh trong tay, Vân Hinh Như lại thở dài, bà biết Vân lão gia làm việc rất cực đoan nhưng không nghĩ đến nửa đêm ông lại cho người vào nhà, bắt con gái bà đi!
Vân Hinh Như trước giờ không dễ tức giận, nhưng hiện tại lửa giận trong lòng bà lại không thể nào dập tắt, bà giận bản thân đồng thời cũng giận Vân lão gia, bà biết chuyện năm đó bà đã khiến ông buồn phiền rất nhiều nhưng Vân Hinh Như không muốn lịch sử tái diễn, bởi Mạc Tử Yên là vô tội, có lẽ... bà phải bay một chuyến sang Hồng Kông rồi.
"Tôn thiếu ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ?" Bên này, Mạc Vũ Hiên nhìn anh, lại nhìn Tôn Lãnh Diệt đang ngồi, biết rõ hai người là bạn thân nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà của ông, nhờ Ám Dạ Duật là bởi vì anh là con rể của ông, nếu không ông cũng không xuất hiện tại đây.
Tôn Lãnh Diệt sớm biết thân phận của người đàn ông trước mắt, bởi vì Mạc thị và Tôn thị cũng qua lại không ít cho nên đối với ông, hắn cũng xem như hiểu biết một chút.
Nghe Mạc Vũ Hiên nói vậy, môi Tôn Lãnh Diệt giật giật, bất đắc dĩ phải ra ngoài, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn nhưng nếu Ám Dạ Duật cần, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.
Sau khi Tôn Lãnh Diệt rời đi, ánh mắt anh rơi vào người Mạc Vũ Hiên, giọng nói so với bình thường tràm đi không ít.
"Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì?!"
|
Chương 42: Ta là ông ngoại cháu
“Đây là đâu?!”
Vừa mở mắt Mạc Tử Yên đã phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh là một màu xanh dịu nhẹ khiến người khác cảm thấy thoải mái, căn phòng này hẳn là dành cho nữ hài, bởi vì phòng nam hài tuyệt đối không có búp bê hay gấu bông, căn phòng rất lớn nhưng trang trí có phần đơn giản, đồ đạc được đặt một cách cẩn thận, cho thấy người trang trí căn phòng này đã dụng tâm thế nào.
Cửa sổ đóng lại, tấm màn che đi khung cảnh bên ngoài, ánh sáng mặt trời báo hiệu bình minh xuyên qua tấm màn chiếu khắp căn phòng, dưới ánh nắng chói chang căn phòng màu lam xinh đẹp lại không cho người khác cảm giác ấm áp mà ngược lại, cho người khác cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
Tuy căn phòng được quét tước sạch sẽ bóng loáng, ngay cả một hạt cũng không có nhưng mũi Mạc Tử Yên trước giờ rất mẫn cảm, căn phòng này tuy sạch sẽ nhưng lại thiếu đi hơi thở của con người, một căn phòng lớn như vậy nếu có người ở thì tuyệt đối sẽ lưu lại mùi hương, mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt, tựa như Ám Dạ Duật, trên người anh có mùi trà xanh dịu nhẹ, cô chỉ cần ngửi một lần là tuyệt đối không quên. Thế nhưng trong căn phòng này, sạch sẽ bóng loáng, không có mùi ẩm mốc nhưng cũng có bất kì mùi gì lưu lại, điều này cho thấy căn phòng này đã lâu không có người ở, ít nhất cũng là hai ba năm!
Nhìn cách trang trí căn phòng, Mạc Tử Yên không khỏi nhớ đến căn phòng lúc nhỏ mà Vân Hinh Như đã chuẩn bị cho cô, so với căn phòng này cũng không khác gì mấy nhưng khi lớn lên cô đã đổi phong cách, đây là trùng hợp hay thật sự giữa căn phòng này và mẹ cô có liên quan?
Bất quá lúc này Mạc Tử Yên cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy, trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi: Đây là đâu và tại sao cô lại ở đây?
Nhớ đến tối qua, sau khi tiễn gia đình anh về cô cũng về phòng của mình, bởi vì cô biết cha mẹ có chuyện gì đó phải giải quyết, cô có thể thấy được sự bất an trong mắt họ, chỉ là họ không muốn nói, nếu không lúc cô đi bà đã giữ cô lại. Thân là con gái, cô cũng muốn chia sẻ buồn phiền với mẹ của mình nhưng tính nghiêm trọng của chuyện này hẳn là không thấp cho nên bà mới không cùng cô nói, Mạc Tử Yên tuy lo lắng nhưng nghĩ đến có cha cô bên cạnh, năng lực của ông cho dù gặp bất kì chuyện gì cũng không làm khó được ông.
Mạc Tử Yên nằm trên giường, canh thời gian anh về đến nhà liền gọi điện cho anh, hai người nói chuyện rất nhiều, tuy nội dung cuộc trò chuyện không nói đến hai người họ nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đó là đêm cô ngủ sâu nhất từ khi trùng sinh đến nay, cô không hề gặp ác mộng hay có những suy nghĩ linh tinh, cô đơn thuần chỉ là ngủ, một giấc ngủ dài và sâu. Khi tỉnh lại, Mạc Tử Yên đã ở trong căn phòng này, thấp phần xa lạ nhưng đồng thời cũng có gì đó quen thuộc, tựa hồ đã bắt gặp trong kí ức.
Cô và anh đến nhau quá thuận lợi, từ khi gặp lại anh cho đến khi hai người đi đăng kí kết hôn, một đường không chướng ngại vật khiến Mạc Tử Yên cảm thấy phi thực tế, cảm giác như đây chỉ là một giấc mộng cô tự mình thêu dệt, cô vốn dĩ không có trùng sinh, anh vốn dĩ chỉ là giấc mơ của cô, hết thảy mọi thứ đã xảy ra trước kia là sự thật, sự thật về cô đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, nhiều đến nổi vốn dĩ không có cách cứu chữa.
Điều này khiến đầu óc cô rơi vào hoảng loạn, vừa mới tỉnh dậy là thời điểm tốt nhất để con người không kịp điều khiển suy nghĩ của bản thân.
Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô, phía sau là đoàn người mặc đồ hầu gái, khác hẳn với đám người phía sau, người phụ nữ này không hề mặc đồ hầu gái, cô mặc áo sơ mi phối với váy ngắn, nhìn vô cùng thành thục.
“Yên Nhi tiểu thư, cô đã tỉnh.” Người phụ nữ ra hiệu cho người hầu phía sau, tấm màn che nháy mắt được vén lên, ánh nắng bên ngoài nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, đối với ánh sáng đột ngột như vậy, Mạc Tử Yên không kịp thích ứng liền vội lấy tay che mắt, một lát sau mới mở mắt ra.
“Yên Nhi tiểu thư, thời gian không còn sớm, cô nên chuẩn bị đi.”
Giọng nói của người phụ nữ kéo cô về hiện thực, Mạc Tử Yên nhìn cô lại nhìn lại bản thân, phát hiện đúng là váy ngủ vẫn còn nguyên, xác định đây đúng là váy ngủ mà tối qua cô đã mặc mới yên tâm thở ra, xem ra việc cô trùng sinh không phải là một giấc mơ là sự thật, đúng là may mắn. Nhìn lại đoàn người trước mặt, thầm nghĩ trong trường hợp này thì có lẽ cũng không biết là may mắn hay xui xẻo.
“Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”
Cái tên Yên Nhi này của cô chỉ dành cho những người thân thiết gọi, đột nhiên người phụ nữ xa lạ này ở đâu xuất hiện lại cô một tiếng “Yên Nhi tiểu thư”, điều này khiến Mạc Tử Yên cảm thấy kì lạ. Người phụ nữ này biết tên cô, tức cô ta cũng biết rõ thân phận của cô, an ninh Mạc gia trước giờ rất tốt, dù sao từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng thấy có người đột nhập vào Mạc gia ăn trộm, huống hồ là bắt cóc tiểu thư Mạc gia là cô, điều này cho thấy thân phận đám người trước mắt chỉ sợ cũng không đơn giản.
Mặc dù đối với sự nghiệp gia tộc Mạc Tử Yên không mấy quan tâm nhưng cô không phải không có tìm hiểu, Mạc gia tung hoành hắc bạch lưỡng đạo, kẻ thù tất nhiên cũng không ít, thân là tiểu thư Mạc gia, thân phận này đối với cô vừa có lợi lại vừa có hại. Nhưng vì sự bảo vệ của Mạc Vũ Hiên quá tốt, nhiều lần cô suýt bị bắt cóc nhưng cuối cùng vẫn được cứu về, cho nên vì bảo vệ cô con gái bảo bối này, Vân Hinh Như ra lệnh không được giới thiệu cô cho giới thượng lưu biết, mà Mạc Tử Yên cũng không có hứng thú với việc đóng vai Mạc Đại tiểu thư bị mọi người dòm ngó nên từ nhỏ Mạc Vũ Hiên đã tạo cho cô một thân phận khác.
Trong mắt mọi người ở trường, cô là cô gái có xuất thân từ gia đình nghèo khó, gia tộc suy sụp, nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp cùng học lực tốt, cô cũng không có tư cách bước chân vào ngôi trường quý tộc mà học cùng bọn họ. Mà Trác gia, cũng vì điều này là xem thường cô, so với việc Trác Lân không yêu cô, Trác gia của hắn còn quá đáng hơn, đặc biệt là bà Trác, trong mắt bà ta cô vĩnh viễn chỉ là một cô gái nghèo khổ bám lấy Trác Lân vì thân phận địa vị của hắn, cô vốn dĩ không xứng đáng làm con dâu bà ta, bà ta nhiều lần tìm cách chia rẻ cô và Trác Lân, trong khi cô cố gắng phấn đấu được ở bên cạnh hắn thì hắn lại nhắm mắt làm ngơ.
Nói ra cũng thật tức cười, cô đường đường là Mạc Đại tiểu thư, Mạc gia của cô cao quý hơn Trác gia không biết bao nhiêu lần vậy mà người Trác gia lại đối với cô lại nhìn không thuận mắt. Mạc Vũ Hiên và Vân Hinh Như làm vậy là để bảo vệ cô nhưng vì vậy mà khiến cô bị tổn thương, bất quá chuyện đã qua, cô cũng không muốn nhắc lại, người hiện tại cô cần là anh, Trác Lân đối với cô đã là quá khứ!
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Elena, nơi này là Vân Trạch, còn về việc vì sao cô lại ở đây thứ cho tôi không thể trả lời.”
Đối với cái tên Elena này cô chưa từng nghe qua cho nên cũng chẳng có tí ấn tượng, bất quá về phần Vân Trạch... không hiểu sao Mạc Tử Yên cảm thấy rất quen tai, dường như bản thân đã nghe ở đâu đó hay nghe ai đó nhắc đến, cũng có thể là nhìn thấy thoáng qua, cô chỉ nhớ trong kí ức đã từng xuất hiện hai từ này nhưng nhất thời lại không nhớ rõ.
“Yên Nhi tiểu thư, hiện tại cô cần phải thay đồ để xuống dùng bữa, có người đang chờ cô.”
“Ai cơ?” Có người đang chờ cô? Là kẻ đã cho người bắt cô đến đây sao?!
“Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi nhưng thứ lỗi cho tôi, bởi vì tôi không phải người có thể giải đáp cho cô, mong cô có thể nhanh chóng chuẩn bị.” Đối với câu hỏi của Mạc Tử Yên, Elena làm như không nghe thấy, nhiệm vụ của cô là chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của Mạc Tử Yên, về phần những chuyện khác cô không có nghĩa vụ phải trả lời.
Mạc Tử Yên trầm mặc rũ mắt, không ai biết cô đang suy nghĩ gì, Elena chỉ đứng đợi mà không hối thúc cô, tính tình cô trước giờ ăn mềm không ăn cứng, thái độ Elena mặc dù cứng rắn nhưng Mặc Tử Yên vẫn nghe theo, không vì lí do gì mà đơn giản là bản thân cô muốn lấy lại tinh thần trước khi phải đối mặt với chuyện tiếp theo.
Nơi này không phải Mạc gia mà là Vân Trạch, bản thân cô đang ở dưới mái nhà của người ta, nếu cô cứng rắn cùng Elena đối kháng có thể người chịu thiệt không ai khác là cô, cho nên Mạc Tử Yên mới thu liễm đi tính tình tùy hứng của mình, dù sao bản thân cô là đang bị bắt cóc, bất quá bọn họ đối xử với cô cũng không tệ, nên cô đành im lặng để tìm hiểu tình hình của quân địch trước, như vậy mới có thể nghĩ ra cách đối phó với họ.
Bộ đồ Elena chuẩn bị cho cô là một chiếc sườn xám cách tân dài đến gối, sườn xám màu trắng, vải gấm được thêu nhưng đóa hoa hải đường màu đỏ rực rỡ, phối với làn da trắng noãn lại càng thêm xinh đẹp, sườn xám ôm trọn lấy thân hình hoàn mỹ, làm lộ những đường cong vốn có. Mái tóc đen dài của cô đã được Elena vấn lên, phần đuôi tóc phía sau rũ xuống, để lộ chiếc cổ thon dài, đôi chân xinh xắn không tì vết mang một đôi giày cao gót màu rượu đỏ, trên người cô từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất tiểu thư khuê các, giống như nữ nhân xưa của nửa thế kỉ trước.
“Yên Nhi tiểu thư, cô rất xinh đẹp.” Lời nói này của Elena là thật lòng, cô thấy qua rất nhiều người mặc sườn xám nhưng không có người nào có thể mặc đẹp như Mạc Tử Yên, con gái Giang Nam vốn dịu dàng nhỏ nhắn, mà Mạc Tử Yên chính là điển hình, mặc sườn xám vào người cô những không già dặn mà còn trẻ trung không ít, mang một tư vị quyến rũ không nói thành lời, Elena là phụ nữ còn nhịn không được bị mê hoặc huống chi là đàn ông.
“Cảm ơn.” Nhận thấy ánh mắt tán thưởng của Elena cùng đám người hầu phái sau, Mạc Tử Yên biết lời nói này của cô là thật, nhìn bóng dáng xinh đẹp trong gương, gương mặt cô lộ vẻ ngượng ngùng, thầm nghĩ nếu có anh ở đây thật tốt. Dù sao bộ dạng xinh đẹp của cô, cô chỉ muốn để anh nhìn thấy.
Mạc Tử Yên theo sau Elena xuyên qua dãy hành lang dài, đi đến bên cạnh cầu thang, trên đường đi cô gặp không ít người, mọi người đều lễ phép gọi cô một tiếng “Yên Nhi tiểu thư” khiến Mạc Tử Yên cảm thấy khó hiểu. Nếu đám người bí mật bắt cóc cô đến đây thì đâu cần phải đi rêu rao khắp nơi như vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ Mạc gia đến đây tìm người sao, hay đây không phải là một vụ bắt cóc, đầu óc Mạc Tử Yên lúc này rối loạn cả lên.
Mạc Tử Yên theo Elena đến bên một chiếc bàn ăn lớn, lúc này đã có một ông lão đang ngồi ở vị trí chủ vị, gương mặt già nua lộ vẻ tang thương và từng trải, nhìn ông không khác nào những ông lão khác nhưng ánh mắt không hề che giấu sắc bén, mạc danh khiến người khác sợ hãi.
“Xin hỏi, ông là...?” Trong lòng có chút thấp thỏm, cô lại bị bắt cóc bởi một ông lão sao?!
“Ngồi xuống dùng bữa đi, đây là món đặc biệt của Vân mẫu, không thua gì nhà hàng đâu.” Bỏ ngoài tai những lời nói của cô, ông lão gắp một cá bỏ vào trong chén cô.
“... Xin hỏi, ông là ai và đây là đâu?” Mạc Tử Yên kiên nhẫn lập lại lần nữa.
“Ngồi xuống đi.” Ông lão cũng rất có kiên nhẫn với cô.
“Tôi sẽ không ngồi nếu ông không trả lời câu hỏi của tôi.”
Người hầu xung quanh nhìn không khí giương cung bạc kiếm giữa hai người chỉ biết im lặng cúi đầu tỏ vẻ không thấy, Elena thầm than, hai người này tính tình trẻ con như nhau.
“Cháu thật sự nghĩ rằng nếu cháu biết cháu sẽ còn tâm trạng ăn uống sao?” Lúc này đây ông lão rốt cuộc cũng ngẩn đầu lên nhìn cô, hai ánh mắt va chạm vào nhau nhưng không ai tránh đi.
Mạc Tử Yên trầm mặc, cảm thấy lời ông lão nói không hề sai.
“Tin ta đi, cháu ăn xong ta sẽ cho cháu biết sự thật.”
Sau đó, bữa sáng diễn ra với sự im lặng của hai người, không ai nói với nhau một lời, đối với Mạc Tử Yên, ông lão chỉ là một người xa lạ, huống hồ ông ấy còn là chủ mưu bắt cóc cô đến đây, dựa vào đâu mà cô lại đi nói chuyện với ông ấy?!
“Cháu có muốn uống canh không?”
Mạc Tử Yên lắc đầu: “Bây giờ ông có thể cho tôi biết câu trả lời được rồi chứ?”
“Cháu đúng là nóng nảy... giống hệt mẹ cháu.” Ông lão thở dài, ánh mắt nhìn cô có phần yêu thương.
“Tôi nghĩ bất kì ai trong hoàn cảnh này đều sẽ cư xử như tôi... chờ đã, ông biết mẹ tôi?!”
“Ta là ông ngoại cháu, nơi này là Vân gia tại Hồng Kông.”
|
Chương 43: Ông cháu trò chuyện
Mạc Tử Yên sửng sốt, trong ấn tượng của cô ông ngoại là một lão nhân gia với gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ, tuy đôi lúc ông cũng có một bộ mặt khác khiến người khác sợ hãi nhưng đối với cô, ông luôn dành những thứ tốt nhất. Lần đầu tiên hai ông cháu gặp mặt là khi cô còn rất nhỏ, nhỏ đến mức những kí ức về ông cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, năm đó Vân Hinh Như đưa cô về thăm ông, ông biết cô thích bánh ngọt liền cho người hầu làm cho cô, không chỉ thế ông còn cùng cô đọc sách, cùng cô chơi đùa, đó là thời thơ ấu hạnh phúc của cô.
Tuy nhiên hạnh phúc vốn không thể kéo dài được, đêm đó ông ngoại và mẹ cãi nhau, Mạc Tử Yên không biết vì nguyên nhân gì nhưng khi đó gương mặt ông ngoại rất tức giận, mà mẹ cô cũng không chịu nhường nhịn, hai người cãi nhau ầm ĩ, ngoài trời sấm chớp không ngừng, cô chỉ có thể ngồi trốn trong một góc, để mặc người hầu không ngừng tìm kiếm.
Mạc Tử Yên trốn đến ngủ quên, sáng ra đối diện với cô là gương mặt lo lắng của mẹ và ông ngoại, khi đó cô vẫn nghĩ rằng hai người họ sẽ vì cô mà hòa giải, bất quá cô sai rồi, Vân lão gia tuy ngoài lạnh trong nóng nhưng vô cùng cứng nhắc, tuyệt đối không thừa nhận sai lầm của bản thân, mà Vân Hinh Như lại là con gái ông, tính tình ít nhiều cũng được thừa hưởng từ ông, bà sẽ không nhường nhịn trong khi bà không sai. Ngày hôm đó Vân Hinh Như đưa cô về Mạc gia, từ đó về sau không còn liên hệ với Vân gia nữa, tuy nhiên mỗi năm đến Tết, cô đều tự tay làm một tấm thiệp chúc mừng năm mới làm quà cho ông đồng thời cũng viết thư cho ông nhưng hồi âm của ông, cô đều không nhận được, dần dần cô cũng không viết thư cho ông nữa.
Cuộc sống phồn hoa ở S thị khiến Mạc Tử Yên không còn buồn phiền vì không được gặp ông, trước mặt cô Mạc Vũ Hiên đều không tiện mở miệng nhắc đến Vân lão gia, còn Vân Hinh Như thì còn vì chuyện năm đó nên cũng không có chủ động liên lạc với Vân gia. Mà đám người ở S thị, tuy biết rõ gia thế của Vân Hinh Như nhưng cũng không dám mở miệng nói bừa, cho dù có nói thì họ cũng chui vào một góc không người để nói, dù sao thế lực Mạc gia ở S thị cũng không nhỏ.
Nhớ đến trước kia Mạc Tử Yên liền hối hận không thôi, chuyện cô vì Trác Lân mà khiến Ám Dạ thị lâm vào bước đường cùng, vợ chồng Mạc Vũ Hiên tức giận bỏ ra nước ngoài, cho đến khi mất đi bà cũng không được mặt Vân lão gia lần cuối, tuy suốt quãng thời gian cô trưởng thành Vân Hinh Như không liên lạc với Vân gia nhưng trong lòng cô cũng biết, Vân lão gia trong lòng bà có một vị trí vô cùng đặc biệt, thật sự đối với người cha này bà luôn mong nhớ nhưng lời xin lỗi lại vô cùng khó nói, cho dù là bà hay Vân lão gia, cả hai người đều chờ đợi đối phương mở miệng trước.
“Mẹ vẫn rất mong nhớ ông, ông ngoại...”
Cô không nghi ngờ lời ông nói có thật hay không, cũng không hỏi rõ mọi chuyện thực hư thế nào, câu đầu tiên cô mở miệng là thay mẹ mình bày tỏ nỗi nhớ với ông, sự tin tưởng của cô, cùng với hai chữ “ông ngoại” khiến lòng Vân lão gia mềm đi không ít, xem ra cô được mẹ mình dạy dỗ không tồi.
“Ta biết, chỉ là tính tình mẹ con có phần cố chấp, dù sao chuyện năm đó cũng là do ta sai.” Vân lão gia thở dài, tính tình Vân Hinh Như chủ yếu đều di truyền từ ông cho nên đối với cô con gái duy nhất này, ông vô cùng yêu thương nhưng Vân Hinh Như lại vì Mạc Vũ Hiên mà từ bỏ Vân gia, thậm chí người cha này cũng không nhận, điều này khiến ông vô cùng tức giận.
Nuôi con gái lớn như vậy, Vân lão gia luôn xem là bảo bối, luôn sợ con gái phải chịu cực, nhưng vì một người đàn ông xa lạ lai lịch không rõ, xuất thân không cao, huống hồ còn là người của bạch đạo, con gái ông lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn lén lút kết hôn, điều này khiến ông cảm thấy vô cùng thất vọng.
Mạc Tử Yên chỉ cười không nói, khi nhắc đến Vân Hinh Như trên gương mặt già nua của ông lộ vẻ bất đắc dĩ, điều này khiến cô hiểu rõ, đối với cô con gái hơn mười năm không liên lạc này, Vân lão gia chưa từng quên, thậm chí còn rất nhớ mong như Vân Hinh Như vẫn luôn nhớ mong ông, chỉ là ông lại không biểu hiện ra ngoài, mà Vân Hinh Như lại không thấy được, cho nên hai người mới hiểu lầm đến tận bây giờ.
Khi biết được người bắt cóc cô là Vân lão gia, Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao người của Mạc gia lại không đuổi đến, chỉ sợ là có sự ngầm đồng ý của cha mẹ cô, nếu không kẻ bắt cóc còn chưa đi xa Mạc Vũ Hiên liền cho người đuổi đến đón cô. Bất quá Mạc Tử Yên không biết rằng, vụ bắt cóc này vốn không có sự đồng ý của cha mẹ cô, người Mạc gia có đuổi theo nhưng Vân lão gia cho người lái phi cơ riêng đến đón cô bay đến Hồng Kông, người Mạc gia dù muốn đến cứu cô cũng phải đợi vài ngày vì chính phủ không cho phép lái phi cơ riêng nên người Mạc gia một, hai ngày nữa mới có thể đến.
“Có hứng thú cùng ông đi dạo một vòng không?”
Mạc Tử Yên gật đầu, dù sao hai ông cháu nhiều năm không gặp, mà nhiệm vụ ở công ty cô cũng đã hoàn thành xong, mấy ngày này xem như là kì nghỉ của cô đi, chắc hẳn Mạc gia bên kia cũng đã thông báo với anh rồi.
Hai người đi dạo xung quanh vườn, ánh mặt trời đã lên cao, xuyên qua hàng lá cây chiếu xuống mặt đất, Vân lão gia tuy tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn tốt, ít nhất thì đi lại đối với ông là việc dễ dàng. Hai người đi đến bên đình ngồi xuống, lúc này Mạc Tử Yên mới quan sát rõ khu vườn, khu vườn rộng lớn trải dài, xung quanh là một mảnh đất đầy màu sắc của những đóa hoa, thậm chí còn có nhà kính khiến cô không khỏi cảm thán, so với vườn quốc gia, Vân Trạch chỉ có hơn chứ không kém.
Tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ trong mắt cô, Vân lão gia mở miệng giải thích: “Nơi này được xây dựng dựa trên yêu cầu của bà ngoại cháu.”
“Bà ngoại cháu ạ?" Mạc Tử Yên có chút bất ngờ, bà ngoại cô mất trước khi cô ra đời mấy năm, tuy nhiên lúc nhỏ cô vẫn thường xuyên nghe Vân Hinh Như nhắc đến bà, tuy chưa từng gặp mặt nhưng theo như lời của tất cả mọi người, cô biết được bà là người phụ nữ mà bất kì người phụ nữ nào cũng không thể so sánh, cô đã từng thấy qua ảnh của bà.
Olivia Annatoria là một người phụ nữ mang dòng máu người Pháp, bà xuất thân từ gia tộc Annatoria đã suy tàn, tuy nhiên điều đó không hề khiến bà gặp trở ngại, bà là một người có khí chất và đầy quyến rũ, với màu tóc vàng óng như mặt trời, cùng đôi mắt màu xanh biếc như biển cả của người ngoại quốc. Phụ nữ Pháp nổi tiếng nhẹ nhàng lãng mạn, cùng với vẻ đẹp của mình, Olivia càng khiến cho biết bao chàng say đắm, người muốn lấy bà xếp dài cả thủ đô Paris.
Năm đó Vân lão gia bị người trong tộc hãm hại phải chạy trốn đến Pháp nương nhờ, ở đó ông được Olivia - tiểu thư danh giá của gia tộc Annatoria cứu giúp, Vân lão gia đối với bà vừa gặp đã yêu, vì vậy ông đã ở Pháp cố gắng xây dựng sự nghiệp, một phần là muốn lấy lại gia tộc Annatoria từ tay quý tộc khác, một phần là nương náu chờ thời.
Vân lão gia là một người có đầu óc và thủ đoạn, trong vòng mấy năm ông đã lấy lại được nhà Annatoria, đồng thời cũng lấy Olivia làm vợ của mình, lúc này thế lực Vân gia tại Hồng Kông đang diễn ra cuộc nội chiến, Vân lão gia tranh thủ thời cơ giết hết những kẻ phản bội, nắm Vân gia trong tay, ông đón Olivia về Hồng Kông, nhà Annatoria bên này giao cho cô em họ của Olivia quản lí.
Vân Hinh Như là con lai hai dòng máu Trung - Pháp, tuy nhiên bà lại giống Vân lão gia nhiều hơn, ngoại trừ đôi mắt giống mẹ, Vân Hinh Như cũng được thừa hưởng khí chất quý tộc của Olivia. Đến đời của Mạc Tử Yên, đôi mắt cô chỉ còn lại một màu xanh nhàn nhạt, nếu không nhìn kĩ tuyệt đối sẽ không thấy rõ nhưng bù lại, gương mặt cô lại giống Olivia đến ba phần, cùng với thân hình nhỏ nhắn, dung mạo dịu dàng của thiếu nữ Giang Nam, một bên là phương Đông cổ điển, một bên lại là phương Tây quý phái, cả hai phối hợp vô cùng hài hòa.
“Cháu có biết, cháu so với mẹ mình lại càng giống Olivia hơn không?” Tuy bề ngoài chỉ giống ba phần nhưng chỉ có những người thật sự hiểu rõ Olivia như ông mới có thể thấy được, cô giống bà mình nhue thế nào, đây cũng là một trong những lý do Vân lão gia yêu thương cô, mỗi lần nhìn đến gương mặt này, ông lại không khỏi nhớ đến người vợ đã mất, người phụ nữ khí chất cao quý tựa mẫu đơn, không có bất kì ai muốn nhúng chàm.
“Tuy ta có nhiều vợ nhưng người mà ta yêu nhất vẫn luôn là bà ngoại cháu.” Nói đến đây ánh mắt Vân lão gia lộ vẻ tang thương.
“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, huồng hồ là gia tộc như Vân gia, khi gia tộc muốn ta lấy thêm vợ để sinh con nối dõi bà ngoại cháu chỉ im lặng cam chịu, không phản đối cũng không trách móc, càng khiến ta cảm thấy tức giận, ta đã nghĩ vì bà ấy không yêu ta cho nên không ta có người phụ nữ khác bà ấy cũng không phản đối... tuy nhiên bà ấy không biết rằng trên đời này người ta yêu nhất của có một mình Olivia Annatoria bà!” Kí ức năm xưa cứ để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí ông, thật ra năm đó bà lấy ông chỉ đơn giản là vì ông có lấy lại gia tộc Annatoria, bà vì đền ơn mới gả cho ông, còn ông là vì yêu bà nhưng điều này bà vẫn không thể nào biết, cho đến cuối đời ông vẫn chưa từng nói cho bà biết bà là người phụ nữ yêu nhất mà ông yêu!
Mạc Tử Yên kinh ngạc, lúc này mới nhớ đến cô không chỉ có một bà ngoại, Vân lão gia tuổi trẻ phong lưu thế nào tuy chưa từng được tận mắt chứng kiến nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được, chỉ cảm thấy đáng thương thay những người phụ nữ thời đó, hai người cùng hầu hạ một chồng, có lẽ lúc này cô cũng đã hiểu được phần nào cảm giác của Olivia, nếu Ám Dạ Duật cũng có một người phụ nữ khác chỉ sợ cô cũng không thể cư xử bình thường như bà.
Bất quá có lẽ Vân lão gia đã hiểu sai ý của Olivia rồi, phụ nữ nếu không yêu cho dù có gả cho người đàn ông đó cũng sẽ không nguyện vì người đó mà sinh con, trong khi Olivia lại sinh đến hai đứa con cho ông, điều này cho thấy bà cũng yêu ông, chỉ là tình cảm của bà dành cho ông đã bị che giấu đi. Bà nhìn ông bên cạnh những người phụ nữ khác không thể lên tiếng phản đối mà chỉ có thể im lặng mỉm cười, là do bà yêu ông, bởi vì yêu ông cho nên mới cam chịu, Vân gia là gia tộc lớn, tất nhiên sẽ không chấp nhận chỉ có hai đứa cháu, mà Olivia cô từng nghe mẹ nói, bà từ nhỏ thân thể yếu đuối, sinh ra hai đứa nhỏ đã khiến thân thể bà không chịu nổi, cho nên chỉ có thể im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác.
“Ông là đàn ông sẽ không hiểu được tâm tư của phụ nữ, bà ngoại làm vậy là vì bà yêu ông, bởi vì yêu nên mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông, vì yêu cho nên mới im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác... ông ngoại, chẳng lẽ ông thật sự nghĩ rằng, nếu không yêu ông... bà ngoại sẽ sinh ra mẹ và cậu nhỏ cho ông sao?!”
Trong khái niệm của cô, tình yêu được chia làm hai loại: tình yêu hạnh phúc và tình yêu nước mắt, tình yêu của cô với Trác Lân chỉ toàn là tổn thương và nước mắt, bởi vì yêu cho nên Mạc Tử Yên mới cam chịu bị sỉ nhục, bị chà đạp tự tôn, mà tình yêu của cô với Má Dạ Duật là tình yêu hạnh phúc, anh khiến cô cảm thấy an toàn và chưa bao giờ làm tổn thương cô.
Bất quá hiện tại cô mới phát hiện một loại tình yêu mới, đó là tình yêu của Vân lão gia và Olivia, hai người rõ ràng đều yêu nhau nhưng cuối cùng đều nghĩ rằng đối phương không yêu bản thân, một người vì muốn trả thù mà làm những chuyện gây tổn thương cho đối phương, một người lại vì yêu mà cam chịu nhìn đối phương sống bên người khác. Lúc này Mạc Tử Yên mới hiểu được, tình yêu mà không nói ra thì kết quả nhận lại chỉ là tổn thương, nếu hai người họ nói tình cảm của mình cho đối phương sớm hơn thì đã không có hiểu lầm như thế này.
Câu nói của Mạc Tử Yên khiến Vân lão gia lâm vào trầm mặc, cô không biết ông suy nghĩ thế nào nhưng có lẽ ông đã tìm được câu trả lời cho chính mình, sau đó hai người đồng loạt không nhắc đến vấn đề này nữa. Một ngày này hai ông cháu cùng nhau trò chuyện, câu chuyện của bọn họ chủ yếu xoay quanh Vân gia, Vân lão gia thường xuyên kể về mẹ và cậu nhỏ cho cô nghe, mà Mạc Tử Yên cũng ý thức được ông không nhắc đến Mạc Vũ Hiên khiến cô ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân, câu chuyện của bọn họ không có Olivia, không có Mạc Vũ Hiên, lại càng không có Ám Dạ Duật, tuy nhiên hai người đều rất vui vẻ, cô có thể nhận thấy tâm tình của Vân lão gia đã bắt đầu biến hóa.
Cho đến cuối ngày, trước khi cô trở về phòng ngủ, Vân lão gia đột nhiên hỏi cô một câu, câu hỏi của ông khiến cô không khỏi sửng sốt.
“Cháu cảm thấy... Mạc Vũ Hiên là người thế nào?”
Đơn thuần chỉ là một câu hỏi, Mạc Tử Yên cảm thấy giọng điệu của ông khi nhắc đến cha cô cũng không khác bình thường là bao, đối với câu hỏi này cô không chút suy nghĩ trả lời.
“Ông ấy là người cha tốt nhất trên đời!”
~~~
“Lão gia, Yên Nhi tiểu thư đã ngủ rồi ạ.”
Vân lão gia gật đầu, đối với hiệu suất làm việc của cô, ông chưa bao giờ nghi ngờ.
“Cô thấy con bé thế nào?”
Elena sửng sốt nhưng vẫn thành thật trả lời: “Yên Nhi tiểu thư là một cô gái rất hiểu chuyện...”
“Còn gì nữa?”
“Thông minh.”
“Ừ?”
“Xinh đẹp!”
Vân lão gia thở dài, đối với bình luận của Elena dành cho Mạc Tử Yên, ông chỉ im lặng không nói.
“Lão gia, ngài là người thân của tiểu thư, so về độ hiểu biết tất nhiên Elena không thể bằng ngài.”
“Con bé rất giống mẹ nó... chỉ là nó không sở hữu tính nham hiểm như Mạc Vũ Hiên là ta bớt lo phần nào rồi.” Vân lão gia lắc đầu, hơn mười mấy năm không gặp, con bé còn nhớ người ông ngoại này đã là tốt lắm rồi, về phần tính tình của cô, chỉ sợ so với lúc nhỏ cũng thay đổi không ít.
“Lão gia, lúc nãy tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà chính, bảo rằng ngày mai Tịnh Giai tiểu thư cùng với vị hôn phu của cô ấy đến đây, Diên phu nhân muốn ngài qua đó.”
“...” Đáp lại Elena chỉ là sợ im lặng, đêm... đúng là dài vô tận.
|
Chương 44: Công chúa thật sự
“Mới sáng mới mà sao ồn ào quá vậy hả?!” Chân trần từ trong phòng bước ra, cô gái mặc một chiếc váy ngủ kiểu Châu Âu dài đến chân, chất vải mềm mại, mỗi bước chân của cô đều tôn lên khí chất, chẳng khác nào một công chúa mới ngủ dậy, chỉ là so với chiếu váy quý phái trên người, gương mặt cô gái lúc này không hề che giấu lửa giận.
Người hầu chạy đôn chạy đáo, vô cùng bận rộn, đối với sự hiện diện của cô chỉ lễ phép chào một tiếng, vấn đề mà cô gái vừa hỏi cũng không ai có thời gian trả lời, Vân gia vốn dĩ rất lớn, so với Vân Trạch bên kia nhà chính Vân gia lại lớn hơn nhiều, người hầu tất nhiên cũng không ít, nhưng giờ phút này bọn họ đều bận rộn dọn dẹp, tất cả những thứ đồ cũ đều vứt sang một bên, thay vào đó là những đồ đạc mới mua, bất kể là chất lượng hay hình dáng, đều là loại tốt nhất, nhà chính Vân gia lâu rồi mới náo nhiệt như vậy!
“Ôi chao, giờ phút này mà cháu còn ngủ được sao?” Giọng nói từ bên cạnh truyền đến, cô gái liếc mắt nhìn, không biết từ khi nào mà bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, bà mặc một bộ sườn xám màu hồng sen quyến rũ, làm nổi bật lên làn da trắng noãn, mái tóc được uốn gợn sóng, trên người đeo trang sức lộng lẫy, nhìn vào chẳng ai có thể tin được người phụ nữ này đã hơn sáu mươi tuổi.
Mới sáng sớm đã ăn mặc trang trọng như thế, xem ra vị này hẳn là bỏ không ít tâm tư để chuẩn bị.
“Chuyện gì mà tôi lại không thể ngủ được?!” Cô gái cười lạnh, đối với lời nói của người phụ nữ không hề bận tâm.
“Tịnh Nguyệt tiểu thư đây hẳn là chưa biết việc gì đúng không? Công chúa của chúng ta sắp trở về rồi.”
“Cái gì? Vân Tịnh Giai sắp về? Sao không ai nói với tôi hết vậy?” Vân Tịnh Nguyệt giật mình, rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân vì sao mới sáng sớm mà cả nhà chính của Vân gia lại ồn ào như vậy, hóa ra là Vân Tịnh Giai sắp trở về. Bất quá cho dù chị ta có trở về thì thế nào, dù sao tiểu thư của Vân gia đâu phải chỉ có một mình chị ta, chỉ vì một Vân Tịnh Giai mà làm hỏng giấc ngủ của Vân Tịnh Nguyệt cô, đám người hầu này đúng là càng ngày càng thiếu dạy dỗ mà!
“Ái chà, chuyện công chúa sắp về cả Vân gia ai nấy đều biết, chỉ có một mình cháu là không biết thôi!” Vưu Tú Ngọc đối với lời nói của Vân Tịnh Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, tin tức Vân Tịnh Giai trở về, ngày hôm qua Trữ Diên cũng đã gọi điện thông báo đến Vân Trạch, chỉ sợ lão gia bên kia cũng đã nhận được tin tức, vậy mà Vân Tịnh Nguyệt sống trong nhà này lại không biết gì cả. Cũng đúng thôi, Vân Tịnh Nguyệt sáng sớm đã ra ngoài, chiều tối mới trở về, đối với phong cách sống tùy tiện của cô có gọi điện thông báo cô cũng không nghe máy, chuyện này cô không biết cũng không có gì là lạ.
“Cả Vân gia? Vậy là ông nội cũng biết đúng không?” Vân Tịnh Nguyệt nhướng mày, cuộc sống như vậy cô sớm đã quen, không có Vân Tịnh Giai thì cô chính là tiểu thư cao quý của Vân gia nhưng một khi Vân Tịnh Giai trở về, trong mắt tất cả mọi người Vân gia cô chẳng là gì cả, so với chị ta, cô chẳng qua chỉ là vật thay thế.
Từ nhỏ Vân Tịnh Nguyệt đã phải sống dưới cái bóng của Vân Tịnh Giai, cho dù hai người là chị em ruột cùng cha cùng mẹ nhưng cách mà tất cả mọi người Vân gia đối xử với cô thật sự khác xa Vân Tịnh Giai, cho dù cô có làm tốt hơn Vân Tịnh Giai thì mọi người vẫn không đặt cô vào mắt, đôi lúc Vân Tịnh Nguyệt thật sự cảm thấy bất công nhưng thân là người Vân gia, dù có bất công thế nào cô cũng không có quyền lên tiếng!
Cô mang họ Vân, là cháu gái của Vân lão gia, địa vị ở Vân gia của cô cũng không thấp, thế nhưng tại sao trong mắt tất cả mọi người cũng đều chỉ một Vân Tịnh Giai mà lại không có Vân Tịnh Nguyệt cô?! Cùng là người Vân gia nhưng đĩa ngộ khác biệt, hiện tại chỉ vì chị ta trở về mà cả Vân gia náo nhiệt như thế, vậy thì ba năm trước khi cô từ Anh trở về, sao không thấy bọn họ làm rầm rộ như vậy đi?!
“Đúng vậy, nghe nói hôm nay lão gia sẽ về nhà chính đấy!” Vưu Tú Ngọc không hề che giấu vui mừng, mấy năm nay lão gia cũng không có về nhà chính, suốt ngày chỉ ở Vân Trạch, cho dù Trữ Diễn có khuyên can thế nào ông cũng không nghe. Hiện tại Vân Tịnh Giai trở về, nghe đâu là định cư dài hạn, mặc dù bà không mấy thích Vân Tịnh Giai nhưng dù sao cô cũng là công chúa của Vân gia, là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất, vì vậy nhất định lão gia sẽ nghe lời Vân Tịnh Giai, trở về nhà chính sinh sống. Phần lớn công lao lần này tuy thuộc về Trữ Diễn nhưng khi lão gia về, Trữ Diễn cũng không thể tiếp tục gây khó dễ cho mẹ con bà ta, kể từ ngày lão gia chuyển đến Vân Trạch, nhà chính tất nhiên do Trữ Diên làm chủ, tuy không phải danh chính ngôn thuận nhưng lão gia bên kia khi nhận được tin tức cũng không tỏ thái độ thì mọi người liền biết lão gia là đang ngầm đồng ý, cho nên nếu muốn yên ổn sống trong Vân gia, điều đầu tiên chính là quy thuận Trữ Diên - nữ chủ nhân của Vân gia!
“Vậy thì hôm nay tôi không về nhà đâu...” Quả nhiên ngay cả ông nội cũng xem trọng chị ta hơn cô, tuy cô sớm đã quen nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, nếu chị ta trở về thì cô cũng chẳng có lý do gì phải ở đây nữa, nếu không nhìn mặt chị ta cô lại nhịn không được mà cãi nhau, đến lúc đó lại khiến bà nội khó xử với ông nội.
“Không được! Bà nội cháu đã nói rồi, bất kì người nào của Vân gia thì hôm nay không được phép ra ngoài, nếu hôm nay cháu cũng không về... trừ khi cháu không phải người Vân gia!” Vưu Tú Ngọc ngọt ngào cười, đối với khổ sở trong mắt Vân Tịnh Nguyệt làm như không thấy, dù sao cô cũng không phải cháu gái của bà, tất nhiên là bà sẽ không đau lòng.
“Vậy thì xem như tôi không phải người Vân gia đi?” Có bao giờ các người xem tôi là người Vân gia đâu? Trong mắt các người chỉ có một Vân Tịnh Giai, nếu bà nội thật sự vì chị ta mà làm như vậy thì xem như Vân Tịnh Nguyệt cô đầu thai vào nhầm nhà rồi!
Nhìn bóng lưng cô rời khỏi, Vưu Tú Ngọc chỉ có thể lắc đầu, dù sao mọi chuyện cũng là do Trữ Diên bất công, cả hai đều là cháu gái vậy mà đối xử quá khác biệt, chẳng trách Vân Tịnh Nguyệt lại có tính tình như vậy. Bất quá Trữ Diên cũng thật gian xảo, nhìn thấy bề ngoài của Vân Tịnh Giai có vài nét tương đồng với Olivia thì liền cho cô sang Pháp du học, mướn người dạy lễ nghi cung đình Pháp cho cô, dưỡng cô trở thành bản sao của Olivia, nhờ vậy lão gia mới chú ý đến đứa cháu gái này, nếu không chỉ sợ cô cũng sẽ giống như Vân Tịnh Nguyệt, tuy là tiểu thư Vân gia nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực!
Chỉ là bà thật khâm phục Trữ Diên, bà ta vì muốn có được tình yêu của lão gia mà có thể vứt bỏ ghen tỵ cùng thù hận qua một bên, đi yêu thương cô gái giống hệt Olivia.
Lúc này tại Vân Trạch.
Mới sáng sớm Mạc Tử Yên đã bị Elena đánh thức, tuy có chút không tình nguyện nhưng vì Elena là người ông cô phái đến nên cô phải ngoan ngoãn nghe lời, mơ mơ màng màng để mặc Elena không ngừng xoay qua xoay lại người mình, đến khi tỉnh ngủ thì phát hiện mình đã ngồi trước gương, mà Elena thì đang trang điểm cho cô.
Nhìn thấy chính mình trong gương, Mạc Tử Yên không khỏi thầm khen Elena cao tay, cô ấy không những biết làm tóc mà còn biết trang điểm, kĩ thuật lại không hề thua kém thợ làm tóc chuyên nghiệp, hơn nữa lại rất có thẩm mỹ, chiếc váy trên người phối với kiểu tóc vô cùng hài hòa.
“Xong rồi.”
Cô gái trong gương không phải loại xinh đẹp diễm lệ đến mức hoa nhường nguyệt thẹn mà là loại thanh thoát nhẹ nhàng, khí chất cao quý phối với đôi đồng tử màu xanh nhàn nhạt, cô mang trên người nửa dòng máu của dòng họ Annatoria vĩ đại, bất luận là dung mạo hay khí chất, đều rất giống Olivia Annatoria. Đặc biệt là khi cô cười rộ lên, đôi mắt tựa như phát ra từng đợt hào quang nhàn nhạt, cô mang cảm giác nhẹ nhàng mà thanh thoát, từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo phong phạm của tiểu thư quý tộc thời Châu Âu cổ xưa.
“Yên Nhi tiểu thư, trước khi đến nhà chính Vân gia, tôi mong cô có thể nắm rõ tình hình mọi chuyện tại Vân gia.” Đối với tác phẩm của chính mình, Elena hài lòng gật đầu, nhìn Mạc Tử Yên đã tỉnh ngủ, giọng nói của cô bắt đầu trở nên nghiêm túc.
“Cô cũng đã biết, lão gia có ba người vợ, trong đó Olivia phu nhân là người vợ đầu tiên của ông ấy cũng là người vợ chính thất duy nhất, ông ấy có ba người con trai và một cô con gái, trong đó có mẹ và cậu nhỏ của cô.”
Không muốn tốn nhiều thời gian, Elena cố gắng giải thích rõ mối quan hệ giữa những người trong Vân gia bằng cách tóm gọn câu chuyện.
“Olivia phu nhân đã mất, cho nên người hiện giờ được xem như là nữ chủ nhân của Vân gia là Trữ Diên phu nhân, bà ấy là người vợ thứ hai của lão gia, bà có một người con trai và hai cô cháu gái, một người lớn hơn cô hai tuổi gọi Vân Tịnh Giai, người còn lại bằng tuổi cô là Vân Tịnh Nguyệt.”
Vân... Tịnh Giai?!
Khi nghe thấy cái tên này Mạc Tử Yên không khỏi sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian cô còn bên cạnh Trác Lân. Khi đó hai người đã chính thức quen nhau, dù thế nhưng cách mà hắn đối xử với cô chẳng khác nào người xa lạ, cô là bạn gái của hắn nhưng mối quan hệ giữa bọn họ lại không công khai, lúc nào cô cũng là người chủ động khiến đám người ở trường đều nghĩ cô bám váy Trác Lân, là nữ nhân ham hư vinh danh lợi, thật ra ngay cả bản thân cô cũng nghi ngờ: “Liệu cô có phải bạn gái hắn?”. Nhưng vì tình yêu đối với hắn nên cô đành nhẫn nhịn, cô vì hắn học nấu ăn, vì hắn học khiêu vũ, vì hắn mà trở thành một bạn gái toàn năng, chỉ vì muốn xứng đáng với hắn, vì muốn được ở bên cạnh hắn... thanh xuân của cô đều dành hết cho hắn nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội cùng chán ghét.
Ngay từ khi chính thức quen nhau, cô đã biết trong lòng hắn đã và đnag chôn giấu một bóng hình khác, mà người đó lại không phải là Mạc Tử Yên cô!
Người con gái thông minh là người sẽ không hỏi về bạn gái cũ của bạn trai mình, Mạc Tử Yên hiểu rõ đạo lý này cho nên cô cũng không nhắc đến, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng, một ngày có cô ở bên, cô sẽ khiến hắn quên đi người con gái đó, người đã tàn nhẫn bỏ rơi hắn đi du học nước ngoài, người vì sự nghiệp mà bỏ rơi tình yêu của bản thân!
Thế nhưng cô đã sai, ngày đó Trác Lân uống say, không ngừng gọi một cái tên, mang theo đau khổ và vô cùng thê lương, thậm chí trong mộng hắn vẫn rơi nước mắt.
Cô đã từng đọc qua một câu nói thế này: “Một chàng trai sẽ không thể quên người con gái anh đã yêu bằng tất cả chân thành”, Trác Lân có lẽ đã dùng tình yêu chân thành nhất của hắn để dành cho cô gái đó, vì vậy trong tim hắn mới không có vị trí giành cho cô.
Nếu là trước kia, Mạc Tử Yên nghe đến hai chữ “Tịnh Giai” này chỉ sợ sẽ đau lòng, sẽ tức giận nhưng hiện tại cô cũng chẳng biết bản thân nên có cảm giác gì, bởi vì Trác Lân đối với cô chỉ là quá khứ, mà quá khứ một khi đã qua thì không thể thay đổi, thứ cô nên trân trọng là hiện tại. Tuy nhiên khi nghe đến cái tên này, lòng cô nhịn không được mà nhói lại, tim cô nhịn không được mà lỡ mất một nhịp, có lẽ là vì oán hận tích tụ, cũng có thể là do sự đố kỵ của bản thân, bởi vì trước kia cô đã yêu hắn nhiều như vậy nhưng lại không thể lay chuyển được trái tim hắn, một cô gái như cô... lần đầu chịu ủy khuất như vậy!
Tình yêu giống như một cơn bệnh cảm, người bị bệnh khi nào không hay biết, mà Trác Lân thì đã được tiêm vắc xin ngừa bệnh, cho nên đối với virus tình yêu của cô dành cho hắn mới miễn dịch, cô thật sự muốn biết rốt cuộc là một cô gái như thế nào có thể khiến Trác Lân - người nhẫn tâm đùa giỡn tình cảm của cô lại yêu cô gái đó thật lòng?!
“Yên Nhi tiểu thư, cô làm sao vậy?” Thấy Mạc Tử Yên ngồi ngẩn người, Elena không khỏi mở miệng nhắc nhở.
Mạc Tử Yên bị lời nói của Elena làm bừng tỉnh, cô vội vàng lắc đầu, khôi phục lại thái độ thường ngày.
“Không...”
Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi, chị họ của cô làm sao có thể là người yêu cũ của Trác Lân? Nếu thật sự là như vậy thì thế giới này... không phải là quá nhỏ sao?
“Người vợ còn lại của lão gia là Vưu Tú Ngọc phu nhân, bà ấy có một người con trai, một cháu gái và một cháu trai...”
~~~
“Bà nội... cháu về rồi đây!”
“Giai Giai, cháu yêu của bà!”
Vân Tịnh Giai vừa bước vào cửa, đập vào mắt cô đầu tiên là bóng dáng của một người phụ nữ đang với vẻ ngoài đoan trang quý phái, cô không chút do dự chạy lại, nhào vào lòng bà, bộ dạng như đứa trẻ không ngừng nũng nịu.
“Cháu nhớ bà chết mất!”
“Nhớ bà mà bây giờ mới trở về thăm bà sao?” Trữ Diên có chút hờn giận.
“Cháu cũng muốn lắm nhưng mà...” Vân Tịnh Giai rất chi là ủy khuất.
Trầm Ngọc Hương im lặng đứng một bên nhìn con gái lớn vừa từ bên ngoài bước vào đã nhào vào lòng Trữ Diên, bỏ mặc người mẹ là bà sang một bên khiến tâm tình bà không khỏi phức tạp.
Khi Vân Tịnh Giai vừa sinh ra, vốn dĩ Trữ Diên cũng không bận tâm đến cháu gái này, dù sao trong quan niệm của bà sinh được con trai mới là có giá trị, cho nên đối với con dâu chỉ sinh được cháu gái, bà cũng không muốn ban cho cháu gái một chút tình thương, mà Vân lão gia khi đó vẫn còn vì chuyện Vân Hinh Như mà buồn bực cho nên Trầm Ngọc Hương cũng chỉ có thể im lặng cam chịu sự chán ghét từ mẹ chồng.
Bất quá càng lớn Vân Tịnh Giai càng có nhiều điểm tương đồng với Olivia, giống như Olivia thích hoa cỏ, từ nhỏ cô đã theo người làm vườn học cách trồng hoa, Olivia thích nuôi mèo, đặc biệt là giống mèo Ba Tư, mà Trữ Diên lại bị dị ứng với lông mèo cho nên bà đã cấm toàn bộ Vân gia không được nuôi động vật lông lá nhưng vì Vân Tịnh Giai vẫn lén lút nuôi, lúc này mọi người Vân gia mới phát hiện, sở thích của Vân Tịnh Giai giống hệt Olivia. Mà Vân lão gia cũng vì vậy mà đã thay đổi cách nhìn về cô, còn Trữ Diên, nhìn thấy Vân lão gia tỏ thái độ mặc dù trong lòng bà hận không thể giết chết Olivia nhưng bà lại đột nhiên muốn nuôi dưỡng Vân Tịnh Giai, mục đích của bà rất rõ ràng, khiến cô trở thành bản sao của Olivia, bởi vì như vậy bà mới có thể có lại sự quan tâm của Vân lão gia!
Cho nên khi lên bảy, Vân Tịnh Giai đã sống xa cách Trầm Ngọc Hương, ngoại trừ trên danh nghĩa bà là mẹ của cô thì những chuyện khác vốn dĩ không cần bà phải bận tâm, bởi vì đã có Trữ Diên xử lý. Tuy vậy nhưng trong lòng Trầm Ngọc Hương, Vân Tịnh Giai vẫn là con gái bà, là người mà mang nặng đẻ đau để sinh ra, bởi vì từ nhỏ đã xa cách càng khiến cho bà yêu thương cô hơn vài phần, vì muốn bù đắp cho cô mà bà đã thiên vị Vân Tịnh Giai hơn hẳn Vân Tịnh Nguyệt.
“Giai Giai...”
Vân Tịnh Giai lúc này mới nhìn đến bà, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt gọi: “Mẹ.”
Thái độ của cô khiến Trầm Ngọc Hương có chút xấu hổ, ai lại gọi mẹ mình bằng giọng điệu lạnh nhạt như vậy, bất quá bà cũng không trách cô, vì không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ, bà liền chuyển đề tài lên người người đàn ông bên cạnh cô.
“Giai Giai, cậu này là...?”
“A? Con quên mất, giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của con - Trác Lân.”
Trữ Diên cẩn thận đánh giá hắn, tướng mạo tuấn tú đường hoàng, ánh mắt nhìn người của cô quả thật không tệ, bất quá chỉ dựa vào vẻ bề ngoài cũng chưa thể quyết định được mọi chuyện.
“Chào cậu Trác, mời cậu ngồi.”
“Lân, đây là bà nội và mẹ em, còn người này là bà nội nhỏ của em...” Đối với thân phận của Vưu Tú Ngọc, Vân Tịnh Giai tự nhiên giới thiệu, gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười, một chút cũng không cảm thấy khó xử, mà Vưu Tú Ngọc cũng chỉ mỉm cười ngọt ngào.
Trác Lân lễ phép chào một lượt, dựa theo lời giới thiệu của cô, liền biết rõ cô không chỉ có một bà nội nhưng chuyện này hắn sớm đã dự liệu được, dù sao trước khi đến đây hắn cũng xem như là nắm rõ tình hình Vân gia. Vân gia tung hoành hắc đạo, Vân lão gia không chỉ có một người vợ đó là chuyện bình thường, bất quá điều khiến hắn kinh ngạc là thân phận của cô, Vân gia tiểu công chúa, là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất, khắp Hồng Kông không ai không biết đến danh viện Vân Tịnh Giai.
“Cậu Trác cùng Giai Giai nhà chúng tôi qua lại bao lâu rồi?”
“Chúng cháu quen nhau khi còn học bên Pháp, sau đó bọn cháu về đây được một năm thì cô ấy quyết định tiếp tục đi du học...” Trác Lân không nhắc đến việc hai người đã từng chia tay, dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, hơn nữa lại có trưởng bối tại đây, nói ra thì chỉ sợ bản thân mất điểm trong mắt người Vân gia.
“Thời gian con bé ở Pháp hai đứa vẫn còn qua lại sao?” Trữ Diên tinh mắt nắm được chủ chốt vấn đề trong lời nói của Trác Lân.
Mấy năm trước Vân Tịnh Giai trở về được một năm, thời gian chủ yếu cô chỉ sống ở S thị, khi đó bà cũng không biết S thị có gì thu hút mà cô lại kiên quyết ở nơi đó không chịu về Vân gia, nhưng Vân lão gia lại không phản đối cho nên Trữ Diên cũng tiện không tỏ rõ thái độ. Học kì mới đã bắt đầu, thấy việc học quan trọng nên Trữ Diên đã bảo cô về Pháp tiếp tục học tập, đợi khi hoàn thành khóa học sẽ nhanh chóng về nước, khi đó bà cũng không biết cô đã kết giao bạn trai.
“Thật ra là không ạ, khi cô ấy quyết định về nước thì cháu và cô ấy đã chia tay rồi ạ...” Dù hắn muốn giấu cũng không thể.
Sớm đã đoán được câu trả lời, giọng điệu của Trữ Diên vô cùng bình tĩnh: “Vậy tại sao hai đứa lại quyết định quay lại?”
“Cháu vẫn chưa quên được cô ấy.” Giọng nói Trác Lân thập phần nghiêm túc.
Vân Tịnh Giai bên cạnh đỏ mặt, trong lòng không khỏi vui mừng khi Trác Lân bày tỏ rõ tình cảm với cô trước mặt mọi người, tuy hai người xa cách mấy năm nhưng cô biết trong lòng hắn, người quan trọng nhất vẫn là cô!
Trữ Diên hài lòng gật đầu: “Nhà cậu Trác đây làm kinh doanh sao?”
“Vâng...”
“Hắc bạch lưỡng đạo vẫn là bạch đạo?” Trữ Diên nhướng mày, Vân gia bọn họ xuất thân từ hắc đạo, đối với đám người bạch đạo tất nhiên sẽ không có thiện cảm gì mấy, nếu Vân Tịnh Giai và Trác Lân thật sự yêu thương nhau nhưng gia đình Trác Lân lại từ bạch đạo thì bà sẽ không đồng ý, bà cũng không muốn Vân Tịnh Giai là Vân Hinh Như thứ hai!
“Thưa phu nhân, lão gia đã về ạ.”
“Sao? Mau ra ngoài đón lão gia...” Trữ Diên vốn đang buồn bực vì cuộc trò chuyện bị cắt ngang nhưng khi nghe lời nói của người hầu, tâm trạng buồn bực nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là sự vui mừng không che giấu.
“Không cần đâu.” Vân lão gia lúc này đã vào nhà, ông khoác tay cho người hầu lui xuống.
“Lão gia...” Trữ Diên thấy Vân lão gia về liền vội vàng đứng lên, nhường lại vị trí chủ tọa cho ông nhưng ông lại phớt lờ rồi đi thẳng đến chiếc ghế đối diện.
“Lão gia mời dùng trà.” Vưu Tú Ngọc không biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn trà, khi ông vừa mới ngồi xuống thì bà đã mang trà đến, đúng loại trà Long Tĩnh mà ông vẫn hay uống.
Vân Tịnh Giai thấy Trữ Diên bị xấu hổ mà Vưu Tú Ngọc lại ghi được điểm trong mắt Vân lão gia liền định thay bà lấy lòng ông nhưng Trác Lân bên cạnh đã mở miệng trước.
“Mạc Tử Yên, sao cô lại xuất hiện ở đây?”
“Lân, anh quen cô ấy sao?” Lời nói của hắn không lên nhưng Vân Tịnh Giai bên cạnh vẫn nghe thấy rõ ràng, lúc này cô cũng chú ý đến Mạc Tử Yên đứng nơi đó.
“Cô ấy là Mạc Tử Yên... là... một người quen.” Nghe thấy giọng điệu của Trác Lân có phần kì lạ, Vân Tịnh Giai lúc này cũng hiểu rõ vấn đề, bởi cái tên này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi!
“Xin chào Mạc tiểu thư, tôi là Vân Tịnh Giai, cô là bạn gái cũ của Lân đúng không?” Vân Tịnh Giai lễ phép mở miệng, giọng điệu vô cùng tự tin, tựa hồ người trước mắt không phải là bạn gái cũ của bạn trai cô.
Mạc Tử Yên bên này cũng hiểu rõ thân phận của người trước mặt, không nghĩ đến thế giới này lại nhỏ bé như vậy, tại sao không phải là Vương Tịnh Giai, Hạ Tịnh Giai, Lâm Tịnh Giai, bất kì họ nào trên thế giới mà lại là Vân Tịnh Giai - chị họ của cô?!
“Bạn gái cũ? Sao cô ta có thể vào được đây?” Trầm Ngọc Hương nghe vậy liền nhíu mày, không vui nhìn Mạc Tử Yên.
“Người đâu, mau đưa cô ta ra khỏi đây.” Trữ Diên cũng không khách khí hạ lệnh đuổi khách, dù sao bà cũng là nữ chủ nhân của Vân gia, ngày thường không có Vân lão gia tại mọi chuyện đều do bà giải quyết, hiện tại thấy Mạc Tử Yên là bạn gái cũ của Trác Lân lại đến tìm tận đây, không vui hạ lệnh cho người hầu, quên mất có Vân lão gia tại đây.
“Dừng lại! Con bé là đi cùng ta.” Giọng nói nghiêm nghị, pha lẫn chút tức giận nhưng Trữ Diên lại không phát hiện.
“Lão gia? Sao ông lại cho người ngoài vào Vân gia?” Nhìn gương mặt của Mạc Tử Yên khiến Trữ Diên không khỏi nhớ đến hình bóng của Olivia, trong lòng có chút bất mãn.
“Người ngoài? Ai bảo con bé là người ngoài? Con bé là cháu ngoại của ta!”
Lời nói như đinh đóng cột, vô cùng cứng rắn, mọi người trong Vân gia không khỏi sửng sốt, sắc mặt Trữ Diên nháy mắt trở nên tái nhợt, chỉ có Vưu Tú Ngọc là biểu tình bất ngờ.
Cháu ngoại... là con gái của Vân Hinh Như sao?
Như vậy... không phải cô gái này mới chính là công chúa thật sự của Vân gia sao?!
|