Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 86.2: Tất nhiên lại “Gặp”
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Lucus hy vọng cha làm vậy sao?” Thư Yến Tả cảm giác mình rất gian ác, không, anh vốn luôn gian ác, không chỉ lần này.
Lucus gật đầu như giã tỏi.
Thư Yến Tả yêu thương sờ đầu con trai, liếc nhìn avatar đã tắt đèn, “Đi ngủ trước.”
“Nhưng mà, dì Phi Phi đã có bạn trai, cha, cha phải có cách.” Lucus cau mày nói.
Trong lòng Thư Yến Tả xẹt qua vị chua, suy nghĩ một chút cũng phải, đã năm năm rồi, cô có bạn trai cũng rất bình thường.
“Không có việc gì, chỉ cần chưa kết hôn, thì có hy vọng. Chỉ có điều, trong quá trình theo đuổi dì Phi Phi, Lucus phải giúp cha đó.”
“Vâng, vâng, cha tuyệt nhất!” Lucus vô cùng vui vẻ.
Sau khi Đoạn Tử Lang biết chuyện này, cảm thán thế giới thật nhỏ, lại vòng tới vòng lui, trở về điểm xuất phát, còn chế nhạo nói: Cậu có thể phải cám ơn đại ca cậu thật tốt, nếu không phải ban đầu anh ấy dự kiến hợp tác với giải trí Âu Kỳ, cũng sẽ không xảy ra chuyện trùng hợp như bây giờ.
Thư Yến Tả từ chối cho ý kiến với cách nói của cậu ta, quả thật như thế, nếu không phải đại ca mang Lucus đi đến thành phố L một chuyến, có lẽ anh sẽ tuân thủ theo hiệp nghị kia không đi quấy rầy cô, nhưng lần này là cô tham gia vào cuộc sống của anh và con trai trước, không thể trách anh nói chuyện không giữ lời, chỉ có thể trách ý trời trêu ngươi!
Đoạn Tử Lang là người đầu tiên đồng ý với việc Yến chuẩn bị theo đuổi mèo nhỏ một lần nữa, cũng đặc biệt hiếu kỳ cậu ấy sẽ chuẩn bị lấy cách gì, luôn đúng lúc trêu ghẹo cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn thật cao hứng, Yến có thể đi ra một bước này nhất định đã hạ quyết tâm rất lớn, Lucus đương nhiên là là người có công đầu.
Buổi tối ngày nào đó, Lucus trò chuyện một chút với dì Phi Phi trên MSN, đã đổi thành cha bé.
{Lucus, con còn chưa đi ngủ sao?}
‘Thằng bé đã ngủ rồi.’ Thư Yến Tả nhìn chằm chằm vào avatar mèo nhỏ rất bình tĩnh gõ năm chữ gửi qua.
Người bên kia dừng lại một chút, gõ mấy chữ: {Anh là cha Lucus?}
‘Đúng, tiểu thư Phi Phi quả nhiên thông minh.’
[Gửi một vẻ mặt ngượng ngùng] {Là Lucus nói cho tôi biết, bé nói vẫn ngủ cùng với cha.}
‘Sau khi trở về Lucus vẫn nhắc về cô với tôi, nói rất thích cô.’
{Tôi cũng rất thích bé, bé thật ngoan.}
Lại đánh một hàng chữ: {Là anh làm cha giáo dục tốt.}
‘Lucus ngoan từ nhỏ, bởi vì không có mẹ bên cạnh, cho nên hiểu chuyện hơn những đứa nhỏ cùng lứa một chút.’
{Anh ly hôn sao? Như vậy không tốt cho đứa nhỏ, từ nhỏ sẽ tạo thành bóng ma cho nó.}
‘Không ly hôn, cô ấy chỉ giận tôi nên bỏ nhà đi.’
Thư Yến Tả thầm nghĩ: Đúng là không ly hôn, giấy đăng ký kết hôn của anh và cô ở Las Vegas vẫn còn để đằng kia!
{Nhưng mà, tôi nghe nói bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ.}
‘Ừ, năm Lucus ra đời cô ấy đã bỏ dieenddafnleequysddoon đi rồi, đã năm năm.’
{Vậy anh nhất định làm tổn thương lòng cô ấy, bằng không cô ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ lại hai người mà rời đi thời gian dài như vậy.}
‘Cô nói đúng, tôi đúng là làm tổn thương cô ấy, nếu như cho tôi thêm một cơ hội, tôi bằng lòng theo đuổi cô ấy một lần nữa, cũng hy vọng cô ấy có thể cho tôi một cơ hội.’
{Xem ra anh rất có ý hối cải nhỉ! Vậy anh nên để cho cô ấy biết tiếng lòng anh, có lẽ sau khi cô ấy thấy Lucus đáng yêu, sẽ bằng lòng cho anh một cơ hội.} [Phía sau là một mặt che miệng cười]
‘Tiểu thư Phi Phi, nếu như cô... Cô bằng lòng cho tôi một cơ hội thì sao?’
Hoắc Nhĩ Phi hơi dừng lại, cô không ngờ cha Lucus sẽ hỏi như vậy, khuyên người khác có lẽ rất dễ dàng, nhưng áp dụng trên người mình lại không dễ dàng như vậy.
{Nói thật, tôi thật sự không biết, dù sao tôi chưa trải qua, không tiện đưa ra phán đoán.}
Thư Yến Tả ở máy vi tính bên kia chăm chú nhìn hàng chữ này hồi lâu.
‘Xin lỗi, tôi chỉ hơi nóng lòng, bởi vì hai người đều là phụ nữ, cho nên mới mạo muội hỏi cô, muốn tìm cho mình chút lòng tin.’
{Không có việc gì, tôi có thể hiểu được tâm tình của anh, không còn sớm, tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon.} Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy không cần thiết nói tiếp về vấn đề này, dù sao đây là chuyện nhà người ta.
‘Ngủ ngon.’
Nhìn avatar bên kia tắt đèn đi, Thư Yến Tả nằm trên giường, cau mày trầm tư.
Anh hy vọng lần này có thể cho mèo nhỏ một ấn tượng tốt, chỉ có thể tiến từ từ, không thể hù cô chạy mất.
Cho dù nói thế nào, tối nay cũng có một thu hoạch không nhỏ.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Mấy ngày nay Chử Tuyết Nghê hơi buồn bực, đó chính là hình như Thư Phiến Hữu không thèm để ý đến sự theo đuổi của cô, coi cô như những cô gái nhỏ khác say mê anh, lại cho rằng cô chỉ đùa giỡn, không được! Nói gì tôi sẽ phải chứng minh cho anh thấy!
Trùng hợp sao, một kỳ chuyên mục du lịch của đài truyền hình đang chuẩn bị đến Hương Cảng lấy cảnh quay trước, Chử Tuyết Nghê xung phong ghi danh, các đồng nghiệp đài truyền hình đều nói đùa: “Khó có được Chử đại tiểu thư có hứng thú nồng nhiệt với Hương Cảng, lại ghi danh đầu tiên.”
Chử Tuyết Nghê không để ý đến bọn họ giễu cợt, bấm điện thoại của Phi Phi, nói cho cô ấy biết mình định đi Hương Cảng.
Hoắc Nhĩ Phi không ngờ Tuyết Nghê ra quyết tâm, từ trước tới nay cô ấy luôn ba phần nhiệt độ bảy phần mới mẻ với người khác, chẳng lẽ lần này là thật?
Mặc dù nói Thư Phiến Hữu quả thật dinendian.lơqid]on có dáng dấp tuấn tú lịch sự, hơn nữa người cao quý sang trọng, làm cho người ta có một cảm giác rất thoải mái, chỉ có điều bạn trai cũ trước kia của Tuyết Nghê cũng không thiếu kiểu đàn ông thành thục như vậy, có thể là thiếu một chút phong cách như thế, nhưng sao có thể lại nghiêm túc với anh ta!
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có vừa thấy đã yêu sao?
“Cậu nghiêm túc?” Thư Phiến Hữu là kiểu người gì, cô cứ có cảm giác không rõ, giống như một ẩn số.
“Ừ, tớ nhất định muốn bắt anh ấy lại!” Hình như Chử Tuyết Nghê nhất định phải có được.
“Anh ta không đơn giản giống như cậu tưởng, có lẽ nói không chừng anh ta đã kết hôn rồi.”
“Tớ biết rõ, anh ấy càng che giấu, tớ càng muốn đào bới ra, nếu như anh ấy thật sự đã kết hôn, tớ tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy anh ấy nữa.” Chử Tuyết Nghê nói rất kiên định, trong tình yêu cô luôn cầm được thì cũng buông được, là một người dứt khoát rõ ràng.
“Tuyết Nghê, tớ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.”
“Đó là dĩ nhiên, hai chúng ta đều giống nhau. Nhưng mà cậu đừng nói gì trước với anh tớ, chờ đến lúc tớ sẽ nói cho anh ấy.”
“Ừ, tới hiểu rõ.”
Khi Thư Phiến Hữu nhận được điện thoại của Chử Tuyết Nghê, nói cô đang ở sân bay Hương Cảng thì anh hơi sững sờ, cô gái nhỏ này...
“Thư đại ca, người ta lần đầu tiên tới Hương Cảng, dù sao anh cũng nên làm tròn tình nghĩa chủ nhà chứ!” Giọng Chử Tuyết Nghê ngọt ngán.
“Tôi có một cuộc họp phải mở ngay, sợ rằng không thể phân thân.” Thư Phiến Hữu nói qua loa lấy lệ.
George ở bên cạnh không giải thích được nhìn anh, Christ lại có thể mở mắt nói dối, rõ ràng không có cuộc họp nào cả, nghe giọng nói đầu điện thoại bên kia, giọng rất ngọt, chẳng lẽ là người tình trước kia của anh ấy?
“Thư đại ca, anh quá không cho mặt mũi.” Giọng Chử Tuyết Nghê hơi mất mát.
“Tuyết Nghê, thật sự rất xin lỗi, tôi thật sự...” Lời còn chưa dứt đã bị Chử Tuyết Nghê ở đầu bên kia cắt đứt rồi.
“Lừa anh đó, thật ra em tới Hương Cảng công tác, chỉ muốn lừa anh một bữa cơm mà thôi, anh lại hẹp hòi như vậy!” Chử Tuyết Nghê che giấu mất mát của mình, giải thích. Cô xưa nay vẫn biết cách d1end4nl3q21yd0n tự bào chữa ra sao, không để cho mình cũng không để cho người khác rơi vào tình cảnh ngượng ngùng, đặc biệt ở trước mặt người trong lòng cô, cô càng bảo vệ tôn nghiêm của mình.
“Xem ra Thư đại ca suy nghĩ nhiều, không phải là một bữa cơm thôi sao, chờ sau khi em hết bận việc, lại gọi điện thoại cho tôi.”Thư Phiến Hữu thở phào nhẹ nhõm, không trách được anh suy nghĩ nhiều, gần đây cô bé này luôn gửi vài tin nhắn mập mờ không rõ ràng với anh.
Hơn nữa tình thế này hơi lớn, không phải anh nhát gan, chỉ có điều bây giờ anh đã không có tư cách nói yêu, Tuyết Nghê là một cô gái tốt, anh đương nhiên không thể làm chậm trễ cô.
Trước kia anh vẫn luôn vui đùa trong bụi hoa, đã từng động lòng với một cô gái, nhưng anh vẫn kiềm chế tình cảm của mình.
Từng tự thầm nói với mình: Tôi chỉ vui đùa một chút với các cô ấy mà thôi, không thể cho là thật. Đã làm hoa hoa công tử tám năm trong miệng mọi người, năm năm trước anh mới bắt đầu dần thu liễm lại, sống cuộc sống trong sáng không ham muốn, mặc dù cũng có rất nhiều người kỳ quái, nhưng anh chỉ cười không nói, cũng chỉ cười trừ với những bình luận không tốt kia.
Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Chử Tuyết Nghê tràn đầy mất mát, không phải nghe nói anh là hoa hoa công tử sao? Sao lại cứ thận trọng như vậy!
Trong đầu đột nhiên nổi lên một bóng dáng nhỏ, có rồi!
Lucus cảm thấy gần đây cha và dì Phi Phi nói chuyện vô cùng tốt, chính là cảm giác không giống như đang theo đuổi dì Phi Phi, giống như đang hỏi dì ấy làm thế nào để tìm mẹ bé về, thật kỳ quái! Không phải cô nói mẹ đi thiên đường sao? Cha biết rõ ràng còn nói không biết.
“Cha, không phải mẹ đi thiên đường sao? Sao cha lại lừa dì Phi Phi nói không tìm được mẹ ở đâu?” Lucus khó hiểu hỏi.
Thư Yến Tả co quắp mấy cái, thiên đường? Ai nói với Lucus?
“Lucus nghe ai nói mẹ đi thiên đường vậy?”
“Cô, cô nói là cha nói.”
Trí tưởng tượng của Nhiễm Nhiễm đúng là không phải phong phú bình thường, anh chỉ nói câu: Đã đi rồi.
Con bé có thể nghĩ đến đi thiên đường rồi, chắc vì con bé đang nghĩ đến giống mẹ năm đó lúc sinh con bé vì khó sinh mà chết.
|
Chương 87.1: Tình yêu không cho được
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thư Yến Tả thầm nghĩ: May mà Nhiễm Nhiễm không nói với Lucus mẹ thằng bé lúc sinh bị khó sinh mà chết rồi.
“Cô con nghĩ sai rồi, thật ra thì mẹ con chỉ tức giận cha nên bỏ nhà ra đi, cha đang nghĩ cách đoạt mẹ về.”
“Cái này có liên quan gì đến việc theo đuổi dì Phi Phi?” Lucus rất không hiểu lời giải thích của cha.
“Đương nhiên có liên quan.”
“Có liên quan gì?”
Thư Yến Tả cưng chiều sờ tóc ngắn của con trai, “Chờ sau này con sẽ hiểu.”
“Cha...” Lucus chu môi không chịu theo.
“Lucus đã đồng ý với cha phải phối hợp thật tốt.”
Đúng lúc ấy, trên MSN của Lucus có hình đầu nhấp nháy, Thư Yến Tả vội mở ra.
{Lucus, dì Tuyết Nghê tới Hương Cảng, mời con ăn cơm được không?}
‘Có thật không? Vậy dì Phi Phi cũng tới sao?’
Lúc Lucus gõ hàng chữ này thì trong mắt Thư Yến Tả nhấp nháy một đám lửa nhỏ.
Bên kia gửi tới một mặt đau lòng {Lucus chỉ thích dì Phi Phi sao? Haizzz...}
‘Không phải vậy, con cũng rất thích dì Tuyết Nghê, con để cha mời dì ăn cơm được không, kêu cả bác đi cùng.’
Thì ra cô không tới, cũng đúng, sao cô có thể tới đây, cô đã từng căm hận mình như vậy, tiếp đó cũng căm hận đất Hương Cảng này.
Chử Tuyết Nghê, một trong những người bạn tốt nhất của mèo nhỏ, cũng là em gái bạn trai cô, trong đầu Thư Yến Tả thoáng qua một luồng tin tức như thế.
Dù thế nào, nếu con trai đã hẹn thay anh rồi, anh đương nhiên phải đi đến nơi hẹn, ra tay từ bạn bên cạnh cô ấy cũng có thể coi như là biện pháp tốt, nhưng tại sao lại muốn gọi cả đại ca?
Trên MSN, Lucus đã hẹn cô ấy mười hai giờ trưa mai gặp mặt, Thư Yến Tả đầy bụng nghi vấn hỏi con trai: “Gọi bác con làm gì?”
“Bởi vì dì Tuyết Nghê thích bác! Con đã đồng ý giúp dì ấy theo đuổi bác.” Lucus cười hì hì nói.
“Giúp cô ấy theo đuổi bác con?”
“Vâng, con cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như dì Tuyết Nghê gả cho bác con rồi, vậy dì Phi Phi cũng có thể thường di ien n#dang# yuklle e#q quiq on xuyên đến nhà chúng ta rồi.” Lucus quả nhiên là quỷ nhỏ.
Thư Yến Tả cảm thấy con trai nói quả thật không sai, quả nhiên vẫn là quỷ nhỏ này thông minh.
Sáng hôm sau, Lucus để tài xế đưa bé đến thẳng công ty Á Ninh, quen cửa quen nẻo chạy thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc, trong công ty gần như không ai không biết bé, cũng không thiếu nhân viên nhiệt tình chào hỏi bé, Lucus một mực cười híp mắt đáp lại.
Thư Phiến Hữu luôn luôn cầu gì được nấy với yêu cầu của cháu trai, cũng ví dụ như hiện tại: Lucus giả bộ tội nghiệp nói buổi trưa muốn đi nhà hàng “Nguyên Tân” ăn cơm với bác.
Anh đương nhiên đồng ý, kết quả sau khi đi, mới biết thì ra không chỉ có hai người bọn họ.
Khi nhìn thấy Chử Tuyết Nghê, Thư Phiến Hữu đã cảm thấy rất giật mình, lúc nhìn thấy tiểu Tả, anh cảm thấy khiếp sợ, tiểu Tả lại trong lúc cấp bách rút ra chút thời gian tới dùng cơm.
Chử Tuyết Nghê không phủ nhận lần đầu tiên thấy cha Lucus thì hoàn toàn chấn động, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm! Chỉ có điều không phải là gu của mình, thuần túy mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn, hoàn toàn không có cảm giác tim đập thình thịch như khi nhìn thấy Thư Phiến Hữu.
Phong cách hai anh em nhà này hoàn toàn khác nhau! Không trách được dáng dấp Lucus đáng yêu như vậy, tướng mạo lại gần như hoàn toàn giống cha bé, sau khi lớn lên chắc chắn là một đại soái ca!
Bây giờ Thư Yến Tả không có quá nhiều cảm giác với phụ nữ, cô gái Chử Tuyết Nghê trước mắt quả thật rất xinh đẹp, đoạt mắt người, vừa nhìn đã biết là kiểu nhiệt tình cởi mở, hơi xứng với đại ca anh!
“Bác, dì Tuyết Nghê lần đầu tiên tới Hương Cảng, chúng ta đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà rồi, cho nên bữa cơm hôm nay do cha con tính tiền, ngày mai bác tính tiền, ngày mốt con tính tiền.” Lucus nghiêm trang nói.
Chử Tuyết Nghê lập tức nói tiếp: “Ba ngày sau tôi mời lại mọi người.”
Nghe xong đối thoại của hai người, đầu Thư Phiến Hữu đầy vạch đen, còn tiểu Tả ở đối diện hoàn toàn không kinh ngạc, rất bình tĩnh uống trà.
Chử Tuyết Nghê đáp lại Thư Phiến Hữu di1enda4nle3qu21ydo0n bằng một nụ cười đặc biệt xán lạn, như một cô bé có cảm giác vui sướng vì thực hiện được mưu kế.
Trong bữa tiệc, chỉ nghe thấy giọng nói ríu rít của một cô gái và một đứa bé, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đều rất bình tĩnh ăn thức ăn, uống trà, thỉnh thoảng đáp lại một đôi câu.
Ăn cơm trưa xong, Thư Yến Tả có việc đi trước, lúc gần đi còn cố ý để cho đại ca anh tiếp đãi chu đáo khách quý đường xa tới.
Thư Phiến Hữu rất không thể hiểu được câu nói kia của tiểu Tả, trước kia tiểu Tả không phải như thế. Sao cảm giác tiểu Tả càng ngày càng có tiềm chất của anh rồi, không chỉ dịu dàng với người khác, còn có thể hài hước!
Có Lucus ở đây, Thư Phiến Hữu đương nhiên không chạy đâu được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng một cô gái và một đứa bé dạo chơi ngắm cảnh.
Cuộc sống trôi qua hai ngày như thế, Thư Phiến Hữu thật sự hơi không chịu nổi, không phải Tuyết Nghê nói đi làm việc sao, sao không thấy cô đi làm, chỉ đi chơi thôi!
Chử Tuyết Nghê trả lời cho vấn đề này: Là tới công tác, nhưng không có quy định không thể chơi, lại nói đồng nghiệp nhiều như vậy, không thiếu một mình em! Không cần lo lắng.
Buổi tối, bình thường là Thư Yến Tả đến đón Lucus về nhà trước, cố ý để lại cho hai người cơ hội ở chung một chỗ.
Thư Phiến Hữu coi như đã nhìn ra, em trai và cháu trai anh cũng muốn làm mai, chuyện như vậy cũng có thể trộn lẫn mù quáng.
Vì vậy, sang ngày thứ tư, anh quyết định nói rõ ràng với Tuyết Nghê, anh không muốn tạo thành ảo giác cho cô.
“Tuyết Nghê, thật ra tôi...”
“Thư đại ca, anh nghe em nói trước, được không?”
Thư Phiến Hữu không lên tiếng, tỏ ý ngầm cho phép.
“Có lẽ anh cảm thấy em rất đường đột, có lẽ ngay từ lần gặp mặt anh đầu tiên em đã bị anh hấp dẫn, mới đầu có thể là hứng thú hơi nhiều, nhưng sau thì ngay cả chính em cũng không biết tại sao sẽ thích anh, không cách nào tự kiềm chế. Vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông như câu đố, để cho em có kích động muốn giải đố. Không phủ nhận, lúc trước em die nd da nl e q uu ydo n quả thật đã từng hẹn hò rất nhiều bạn trai, nhưng không có ai có thể mang tới cho em xúc động mãnh liệt, cho tới nay em đều tin rằng em sẽ gặp được người để cho Chử Tuyết Nghê em cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà từ bỏ tất cả đàn ông, rất may mắn, gặp được anh.” Chử Tuyết Nghê rất chân thành thổ lộ.
“Tuyết Nghê, em là một cô gái tốt, đáng giá có được người đàn ông tốt hơn, nhưng mà, tôi không phải là người tốt.” Ngay từ ban đầu Thư Phiến Hữu đã nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ này, nhưng anh thật sự không có cách nào tiếp nhận.
“Anh đã kết hôn?”
“Không có.”
“Anh có bạn gái?”
“Không có.”
“Vậy anh có người trong lòng rồi hả?”
“Không có.”
“Thế tại sao anh không thử thích em? Cái gì mà đáng giá được người đàn ông tốt hơn, đây đều là lấy cớ! Anh không thích thì nói không thích em, không thích em chính là không thích em, cần gì nói uyển chuyển như vậy!” Trong mắt Chử Tuyết Nghê mang lệ, cô không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thắn như vậy, Chử Tuyết Nghê cô lớn như vậy, lần đầu tiên thật lòng muốn cùng một người đến già đầu bạc, sao lại khó như vậy chứ! Chẳng lẽ ông trời trừng phạt hành động trước kia của cô sao?
“Tôi không chán ghét em, thậm chí còn hơi thích em, nhưng không liên quan đến tình yêu.”
“Anh ghét bỏ em trước kia nhiều bạn trai sao? Cảm thấy hành vi của em không đứng đắn, không phải là một cô gái tốt sao? Mà em đã chia tay với bọn họ rồi, sẽ không có chuyện dây dưa không rõ.” Trong giọng nói của Chử Tuyết Nghê mang theo tiếng khóc nức nở nói.
“Trước kia tôi cũng có không ít phụ nữ, tôi không có tư cách đi ghét bỏ người khác.”
“Em hiểu, anh chính là không thích em.” Chử Tuyết Nghê lau nước mắt, quay người đi.
Thư Phiến Hữu nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm tình rất phức tạp, có lẽ thời gian bọn họ gặp nhau không đúng. Nói ra di3nd@nl3qu.yd0n cũng tốt, ít nhất cắt đứt suy nghĩ của cô, đều cho bất kỳ ai.
Đợi sau khi đi rất xa, Chử Tuyết Nghê với nức nức nở nở bật khóc, khiến cho người đi đường đều nhìn cô, chẳng lẽ cô bé này bị thất tình, khóc đến đau lòng như vậy.
Hoắc Nhĩ Phi đang nói chuyện phiếm với Lucus trên MSN, không cần Tuyết Nghê nói cho cô biết, cô có thể nắm rõ như lòng bàn tay về hành trình của cô gái nhỏ ở Hương Cảng mấy ngày nay, nghe nói tối mấy ngày nay cô ấy đều đi ra ngoài hẹn hò cùng một mình Thư đại ca, với nhiệt tình và thẳng thắn của Tuyết Nghê, chắc là nắm bắt được!
Nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, cô gái nhỏ cuối cùng chuẩn bị thú nhận thẳng thắn rồi!
“Như thế nào? Ngọt ngào vô cùng nhỉ.” Hoắc Nhĩ Phi cố tình chế nhạo cô ấy.
Bên kia không có âm thanh gì, đột nhiên một tiếng khóc nức nở nghẹn ngào truyền đến, dọa Hoắc Nhĩ Phi nhảy lên, thầm nghĩ không ổn!
“Tuyết Nghê, sao vậy? Sao lại khóc?”
“Phi Phi, tớ bị từ chối, hu hu hu...” Chử Tuyết Nghê ở đầu bên kia hút khí không thuận.
“Không phải chung đụng rất tốt sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy kỳ quái, nghe giọng điệu Lucus và cha bé, rất hòa hợp mà, tại sao lại như vậy chứ!
|
Chương 87.2: Tình yêu không cho được
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh ấy chỉ thích tớ như thích em gái, không có tình yêu nam nữ với tớ.”
“Tình cảm có thể bồi dưỡng, chẳng lẽ không thể thử một chút sao? Anh ấy đã kết hôn hay đã có bạn gái?”
“Anh ấy chưa hề kết hôn cũng không có bạn gái, càng không có người trong lòng, nhưng anh ấy lại từ chối tớ, không hề có chút đường sống nào.”
“Vậy thì kỳ quái? Chẳng lẽ anh ấy có bệnh không tiện nói ra hoặc gì đó?”
“Người ta trước kia nổi danh là hoa hoa công tử...”
“Không phải nghe nói mấy năm nay sống trong sạch không ham muốn sao, cũng không phải không có khả năng...”
“Phi Phi, cậu buôn dưa lê từ đâu vậy!” Chử Tuyết Nghê sắp bị bạn tốt chọc cười.
“Cậu cũng biết, công ty giải trí chính là nơi bát quái nhất, kể từ sau khi Thư đại ca tới, gần như mỗi ngày tớ đều có thể nghe thấy nữ công chức hoặc nữ minh tinh bát quái về anh ấy ở bất cứ xó xỉnh nào! Cho nên, tớ không muốn biết cũng rất khó.” Hoắc Nhĩ Phi cũng rất bất đắc dĩ, cô chỉ không cần thận nghe thấy mà thôi.
“Được lắm, những người này cũng d1end4nl3q21yd0n quá không có khẩu đức * rồi, nói anh ấy có bệnh không tiện nói ra, nhưng mà, tớ không dám đi thăm dò, tớ sợ...” Giọng Chử Tuyết Nghê càng nói càng nhỏ.
(*) Khẩu đức: Đức (đạo đức) từ miệng. Không nói lời tổn thương từ miệng.
“Đồ ngốc, tớ kêu cậu đi thử thăm dò sao? Vậy không phải chúng ta đã sa vào sao! Cậu có thể nói bóng gió mà, điều kiện đầu tiên là cậu còn thích anh ấy.”
“Phi Phi, tớ thật sự yêu anh ấy, tớ không muốn buông tha, nhưng tớ sợ.”
“Cậu luôn là người dám yêu dám hận nhất trong ba người chúng ta, chỉ cần là người mình thích, phải cố gắng theo đuổi mới được, chỉ có thể thử mới không hối hận!”
Bạn tốt khích lệ khiến Chử Tuyết Nghê tìm về được tự tin, không phải bị từ chối sao! Chử Tuyết Nghê cô bất chấp những điều này, chỉ cần là người đàn ông cô nhìn trúng, thì nhất định phải bắt lại!
“Phi Phi, cám ơn cậu, tớ lại cho mình một cơ hội, nếu như lần này không thành công, vậy tớ nhận.”
“Ừ, chị em tốt, tớ ủng hộ cậu!”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Rạng sáng ngày hôm sau khi Thư Phiến Hữu bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn thấy người phụ nữ bên ngoài cửa anh cho rằng mình hoa mắt.
“Thư đại ca, anh chuẩn bị để cho em cứ đứng ngoài cửa sao? Để cho người khác nhìn thấy không tốt.” Chử Tuyết Nghê nhìn giống như người không liên quan cười nói.
“Em chắc chắn em không đi sai chỗ? Đây là nhà tôi.” Thư Phiến Hữu chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen, còn buồn ngủ dựa nghiêng trên cửa.
“Cũng bởi vì là nhà anh nên em mới tới, tối hôm qua em bị cướp bóc, điện thoại di động, chi phiếu, tiền đều bị mất, em sống ở Hương Cảng không quen, cho nên chỉ có thể tìm tới nương tựa vào anh.” Chử Tuyết Nghê nói rất đáng thương.
Nghe được khiến chân mày Thư Phiến Hữu nhíu chặt, đã bị cướp, còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy, thế tối ngày hôm qua cô sống sao?
“Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, không phải vì tối hôm qua bị em thổ lộ chứ, em đây người bị từ chối còn không làm sao, anh lại tỏ vẻ không vui, anh là đàn ông sao!” Chử Tuyết Nghê chu mỏ giả bộ đáng thương, hai mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể.
Buổi sáng đúng giờ cao điểm đi làm, có hàng xóm nhìn thấy một cô gái khóc lóc rối rít trước cửa không khỏi nhìn bọn họ mấy lần, ánh mắt kia thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
“Đi vào trước đi.” Thư Phiến Hữu cũng không muốn cho mình một tiếng tăm chấn động, cũng không biết trong lòng Tuyết Nghê có chủ ý gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi.
Khi Thư Phiến Hữu xoay người, Chử Tuyết Nghê lộ ra nụ cười thắng lợi, ngay sau đó biến mất, lại giả bộ đáng thương như trước.
“Em trước hết ở căn phòng kia, vừa đúng lúc bây giờ Nhiễm Nhiễm không có ở đây.”
“Nhiễm Nhiễm là ai?” Chử Tuyết Nghê cảm thấy mình hơi bốc lên vị chua.
“Em gái tôi, mấy ngày nữa con bé sẽ trở lại, tôi nghĩ hai người có thể chơi được với nhau.” Nói xong rồi trở về phòng thay quần áo.
Em gái, em trai, thì ra anh là anh cả trong nhà! Chử Tuyết Nghê thầm nghĩ.
Sau khi biết được cô đã thành công die nda nle equ ydo nn vào ở nhà Thư Phiến Hữu, Hoắc Nhĩ Phi hăng hái khích lệ cô một lần, làm tốt lắm!
Sau khi Lucus biết được cũng rất vui mừng, dì Tuyết Nghê thật dũng cảm, chỉ có điều tại sao bác không thích dì Tuyết Nghê chứ? Bé cảm thấy nếu dì Tuyết Nghê trở thành thím của bé, bé sẽ rất vui vẻ.
Buổi tối, Lucus thảo luận với cha bé, “Cha, cha nói tại sao bác lại muốn từ chối lời thổ lộ của dì Tuyết Nghê chứ?”
“Con nít không cần biết quá nhiều chuyện của người lớn.”
“Nhưng cha còn nói muốn Lucus giúp cha theo đuổi dì Phi Phi mà!” Lucus vểnh môi lên, mất hứng.
“Khụ, khụ... Vậy không giống nhau, bác thích ai chúng ta không làm chủ được, nhưng Lucus và cha đều vô cùng thích dì Phi Phi, cho nên chúng ta phải đồng tâm hiệp lực!”
“Nhưng mà... Con bỗng nhiên rất muốn giúp dì Tuyết Nghê, con cảm thấy dì ấy rất dũng cảm.”
“Lucus đã hỗ trợ rồi, con xem đi, nếu không có Lucus, bác sẽ không thích ăn cơm với Tuyết Nghê, cũng sẽ không hẹn hò cùng cô ấy, cho nên nói công lao của Lucus vẫn rất lớn.”
“Có thật không?” Đứa bé đều rất thích được khen ngợi, nhất là được cha mẹ của chính mình khen.
“Dĩ nhiên, con trai ngoan, đi ngủ.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Ban ngày khi Thư Phiến Hữu đi làm, Chử Tuyết Nghê ở nhà anh quét dọn vệ sinh, dọn dẹp đồ đạc gì đó, về phần nấu cơm, cô thật sự không biết, sớm biết đã học mấy ngón nghề của Phi Phi và Tiêu Tiêu, haizzz!
Thư Phiến Hữu rất muốn hiểu rõ rốt cuộc khi nào Tuyết Nghê sẽ về, luôn ở nhà anh cũng là chuyện không hay!
Hơn nữa mấy ngày nay anh rõ ràng cảm thấy thân thể không được bình thường, không chống đỡ được mấy ngày, anh lập tức phải quay về nước Anh.
Buổi tối, Chử Tuyết Nghê dùng tiền Thư Phiến Hữu đưa đặt một bàn ăn phong phú dưới ánh nến, vui vẻ bố trí phòng ăn, rồi chờ Thư Phiến Hữu tan việc, muốn cho anh ngạc nhiên.
Mấy ngày nay cô ngậm miệng không nói chuyện tình cảm, chỉ thuần túy nương nhờ nhà anh không đi, thật ra thì chính cô cũng đang tìm một cơ hội như vậy, thổ lộ một lần nữa.
Vặn mở cánh cửa, bên trong tối đen như mực, Thư Phiến Hữu còn tưởng rằng Chử Tuyết Nghê đã đi rồi, trong lòng hơi mất mát, đột nhiên có ánh đèn lờ mờ sáng lên.
Tâm tình của Thư Phiến Hữu lập tức khá hơn, thì ra cô không hề rời đi.
Chử Tuyết Nghê mặc một bộ đậm màu xanh nhạt nhìn có vẻ cực kỳ mát mẻ động lòng người, cô cười híp mắt đi tới kéo Thư Phiến Hữu đi về phía nhà bếp.
Thấy bữa ăn tối phong phú đầy bàn, Thư Phiến Hữu không phải không động lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Đây là em làm?”
Chử Tuyết Nghê ngượng ngùng sờ sờ đầu, thẳng thắn nói: “Em không biết làm cơm, đây là em dùng tiền của anh đặt.”
Thư Phiến Hữu cười đến thật ấm áp, ba mươi năm qua, lần đầu tiên có một người phụ nữ vì anh chuẩn bị một bàn bữa tối phong phú, cho dù không phải do cô tự mình làm, mà đặt từ ngoài, cũng đủ đả động lòng anh.
Trong lòng Chử Tuyết Nghê dâng lên ngọt ngào, quả nhiên tối nay chuẩn bị đúng, anh quả nhiên cảm động, chỉ có điều đáng tiếc không phải do tự mình làm.
“Thư đại ca, đừng nhìn nữa, ngồi xuống ăn đi.”
“Tuyết Nghê, cám ơn em đã đặt một bàn thức ăn này, em tới Hương Cảng đã sắp mười ngày, cũng nên trở về, tôi đã đặt xong vé máy bay cho em rồi, chín giờ sáng mai bay thành phố L, tối nay em thu dọn đồ đạc đi.” Thư Phiến Hữu cảm động thì cảm động, nhưng lý trí vẫn phải có.
Chử Tuyết Nghê quả thật không thể tin nhìn anh, người này tâm địa sắt đá hay không có tim, chẳng lẽ mình làm những thứ này anh đều không nhìn thấy sao? Nhất định nhẫn tâm như vậy mới được, nhất định làm cô bị thương thương tích đầy mình mới được sao?
“Anh cứ không muốn gặp em như vậy sao? Nhất định đuổi em đi mới yên tâm, em ở đây làm phiền gì anh chứ! Em chỉ thích anh thôi, sao anh có thể nhẫn tâm chà đạp lòng tự ái của em như vậy?” Chử Tuyết Nghê cắn môi, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.
Thư Phiến Hữu cảm thấy trái tim co rút đau đớn, chính anh cũng không muốn làm cô bị tổn thương, nhưng cố tình vẫn làm tổn thương, biết rõ có thể như vậy, ban đầu nên nhẫn tâm hơn một chút, không cho cô đến nhà mình ở.
“Tuyết Nghê, xin lỗi.”
“Em không muốn nghe!” Chử Tuyết Nghê bịt lỗ tai đi ra cửa.
Ngay khoảnh khắc khi cô kéo cửa, Thư Phiến Hữu lập tức đau đớn khó nhịn, cánh tay níu chặt cái ghế, mới không die~nda4nle^qu21ydo^n để bản thân ngã xuống.
Chử Tuyết Nghê rất nghi hoặc xoay người, gần như không hề nghĩ ngợi vọt tới, “Thư đại ca, anh sao vậy?”
“Giúp... Giúp tôi, đến... Tủ đầu giường trong phòng cầm lọ thuốc tới đây cho tôi.” Vừa nói vừa thở gấp kịch liệt.
Chử Tuyết Nghê theo lời chạy vào phòng anh, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, phát hiện trong này toàn là thuốc, trong mắt lập tức hiện lên ngạc nhiên, nhưng không có thời gian cho cô nghĩ lung tung, tùy tiện cầm vài lọ chạy ra ngoài.
Sau khi Thư Phiến Hữu uống mấy viên thuốc xong, rõ ràng tốt hơn nhiều, uống một ngụm nước Tuyết Nghê đưa, nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi.
“Thư đại ca, anh ngã bệnh? Hay là đi gặp bác sỹ đi!”
“Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ mà thôi, uống thuốc sẽ hết chuyện.”
Thư Phiến Hữu không ngờ hôm nay mình đột nhiên phát bệnh trước mặt Tuyết Nghê, xem ra mình thật sự sắp không chịu được nữa rồi.
“Bệnh cũ, bệnh cũ gì mà lúc phát tác lợi hại như vậy, anh đã đi khám bác sỹ chưa?”
“Khám rồi, bác sỹ nói uống thuốc đúng giờ sẽ không có chuyện gì, Tuyết Nghê em không cần lo lắng.”
“Xin lỗi, Thư đại ca, lời em vừa nói quá vội vàng.”
“Không liên quan đến em, cái này không phải ai cũng có thể khống chế.” Thư Phiến Hữu nở nụ cười với cô.
Ánh mắt Chử Tuyết Nghê phức tạp nhìn anh, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ.
“Thư đại ca, anh vì vậy mới từ chối em sao?”
|
Chương 87.2: Tình yêu không cho được
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh ấy chỉ thích tớ như thích em gái, không có tình yêu nam nữ với tớ.”
“Tình cảm có thể bồi dưỡng, chẳng lẽ không thể thử một chút sao? Anh ấy đã kết hôn hay đã có bạn gái?”
“Anh ấy chưa hề kết hôn cũng không có bạn gái, càng không có người trong lòng, nhưng anh ấy lại từ chối tớ, không hề có chút đường sống nào.”
“Vậy thì kỳ quái? Chẳng lẽ anh ấy có bệnh không tiện nói ra hoặc gì đó?”
“Người ta trước kia nổi danh là hoa hoa công tử...”
“Không phải nghe nói mấy năm nay sống trong sạch không ham muốn sao, cũng không phải không có khả năng...”
“Phi Phi, cậu buôn dưa lê từ đâu vậy!” Chử Tuyết Nghê sắp bị bạn tốt chọc cười.
“Cậu cũng biết, công ty giải trí chính là nơi bát quái nhất, kể từ sau khi Thư đại ca tới, gần như mỗi ngày tớ đều có thể nghe thấy nữ công chức hoặc nữ minh tinh bát quái về anh ấy ở bất cứ xó xỉnh nào! Cho nên, tớ không muốn biết cũng rất khó.” Hoắc Nhĩ Phi cũng rất bất đắc dĩ, cô chỉ không cần thận nghe thấy mà thôi.
“Được lắm, những người này cũng d1end4nl3q21yd0n quá không có khẩu đức * rồi, nói anh ấy có bệnh không tiện nói ra, nhưng mà, tớ không dám đi thăm dò, tớ sợ...” Giọng Chử Tuyết Nghê càng nói càng nhỏ.
(*) Khẩu đức: Đức (đạo đức) từ miệng. Không nói lời tổn thương từ miệng.
“Đồ ngốc, tớ kêu cậu đi thử thăm dò sao? Vậy không phải chúng ta đã sa vào sao! Cậu có thể nói bóng gió mà, điều kiện đầu tiên là cậu còn thích anh ấy.”
“Phi Phi, tớ thật sự yêu anh ấy, tớ không muốn buông tha, nhưng tớ sợ.”
“Cậu luôn là người dám yêu dám hận nhất trong ba người chúng ta, chỉ cần là người mình thích, phải cố gắng theo đuổi mới được, chỉ có thể thử mới không hối hận!”
Bạn tốt khích lệ khiến Chử Tuyết Nghê tìm về được tự tin, không phải bị từ chối sao! Chử Tuyết Nghê cô bất chấp những điều này, chỉ cần là người đàn ông cô nhìn trúng, thì nhất định phải bắt lại!
“Phi Phi, cám ơn cậu, tớ lại cho mình một cơ hội, nếu như lần này không thành công, vậy tớ nhận.”
“Ừ, chị em tốt, tớ ủng hộ cậu!”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Rạng sáng ngày hôm sau khi Thư Phiến Hữu bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn thấy người phụ nữ bên ngoài cửa anh cho rằng mình hoa mắt.
“Thư đại ca, anh chuẩn bị để cho em cứ đứng ngoài cửa sao? Để cho người khác nhìn thấy không tốt.” Chử Tuyết Nghê nhìn giống như người không liên quan cười nói.
“Em chắc chắn em không đi sai chỗ? Đây là nhà tôi.” Thư Phiến Hữu chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen, còn buồn ngủ dựa nghiêng trên cửa.
“Cũng bởi vì là nhà anh nên em mới tới, tối hôm qua em bị cướp bóc, điện thoại di động, chi phiếu, tiền đều bị mất, em sống ở Hương Cảng không quen, cho nên chỉ có thể tìm tới nương tựa vào anh.” Chử Tuyết Nghê nói rất đáng thương.
Nghe được khiến chân mày Thư Phiến Hữu nhíu chặt, đã bị cướp, còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy, thế tối ngày hôm qua cô sống sao?
“Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, không phải vì tối hôm qua bị em thổ lộ chứ, em đây người bị từ chối còn không làm sao, anh lại tỏ vẻ không vui, anh là đàn ông sao!” Chử Tuyết Nghê chu mỏ giả bộ đáng thương, hai mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể.
Buổi sáng đúng giờ cao điểm đi làm, có hàng xóm nhìn thấy một cô gái khóc lóc rối rít trước cửa không khỏi nhìn bọn họ mấy lần, ánh mắt kia thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
“Đi vào trước đi.” Thư Phiến Hữu cũng không muốn cho mình một tiếng tăm chấn động, cũng không biết trong lòng Tuyết Nghê có chủ ý gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi.
Khi Thư Phiến Hữu xoay người, Chử Tuyết Nghê lộ ra nụ cười thắng lợi, ngay sau đó biến mất, lại giả bộ đáng thương như trước.
“Em trước hết ở căn phòng kia, vừa đúng lúc bây giờ Nhiễm Nhiễm không có ở đây.”
“Nhiễm Nhiễm là ai?” Chử Tuyết Nghê cảm thấy mình hơi bốc lên vị chua.
“Em gái tôi, mấy ngày nữa con bé sẽ trở lại, tôi nghĩ hai người có thể chơi được với nhau.” Nói xong rồi trở về phòng thay quần áo.
Em gái, em trai, thì ra anh là anh cả trong nhà! Chử Tuyết Nghê thầm nghĩ.
Sau khi biết được cô đã thành công die nda nle equ ydo nn vào ở nhà Thư Phiến Hữu, Hoắc Nhĩ Phi hăng hái khích lệ cô một lần, làm tốt lắm!
Sau khi Lucus biết được cũng rất vui mừng, dì Tuyết Nghê thật dũng cảm, chỉ có điều tại sao bác không thích dì Tuyết Nghê chứ? Bé cảm thấy nếu dì Tuyết Nghê trở thành thím của bé, bé sẽ rất vui vẻ.
Buổi tối, Lucus thảo luận với cha bé, “Cha, cha nói tại sao bác lại muốn từ chối lời thổ lộ của dì Tuyết Nghê chứ?”
“Con nít không cần biết quá nhiều chuyện của người lớn.”
“Nhưng cha còn nói muốn Lucus giúp cha theo đuổi dì Phi Phi mà!” Lucus vểnh môi lên, mất hứng.
“Khụ, khụ... Vậy không giống nhau, bác thích ai chúng ta không làm chủ được, nhưng Lucus và cha đều vô cùng thích dì Phi Phi, cho nên chúng ta phải đồng tâm hiệp lực!”
“Nhưng mà... Con bỗng nhiên rất muốn giúp dì Tuyết Nghê, con cảm thấy dì ấy rất dũng cảm.”
“Lucus đã hỗ trợ rồi, con xem đi, nếu không có Lucus, bác sẽ không thích ăn cơm với Tuyết Nghê, cũng sẽ không hẹn hò cùng cô ấy, cho nên nói công lao của Lucus vẫn rất lớn.”
“Có thật không?” Đứa bé đều rất thích được khen ngợi, nhất là được cha mẹ của chính mình khen.
“Dĩ nhiên, con trai ngoan, đi ngủ.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Ban ngày khi Thư Phiến Hữu đi làm, Chử Tuyết Nghê ở nhà anh quét dọn vệ sinh, dọn dẹp đồ đạc gì đó, về phần nấu cơm, cô thật sự không biết, sớm biết đã học mấy ngón nghề của Phi Phi và Tiêu Tiêu, haizzz!
Thư Phiến Hữu rất muốn hiểu rõ rốt cuộc khi nào Tuyết Nghê sẽ về, luôn ở nhà anh cũng là chuyện không hay!
Hơn nữa mấy ngày nay anh rõ ràng cảm thấy thân thể không được bình thường, không chống đỡ được mấy ngày, anh lập tức phải quay về nước Anh.
Buổi tối, Chử Tuyết Nghê dùng tiền Thư Phiến Hữu đưa đặt một bàn ăn phong phú dưới ánh nến, vui vẻ bố trí phòng ăn, rồi chờ Thư Phiến Hữu tan việc, muốn cho anh ngạc nhiên.
Mấy ngày nay cô ngậm miệng không nói chuyện tình cảm, chỉ thuần túy nương nhờ nhà anh không đi, thật ra thì chính cô cũng đang tìm một cơ hội như vậy, thổ lộ một lần nữa.
Vặn mở cánh cửa, bên trong tối đen như mực, Thư Phiến Hữu còn tưởng rằng Chử Tuyết Nghê đã đi rồi, trong lòng hơi mất mát, đột nhiên có ánh đèn lờ mờ sáng lên.
Tâm tình của Thư Phiến Hữu lập tức khá hơn, thì ra cô không hề rời đi.
Chử Tuyết Nghê mặc một bộ đậm màu xanh nhạt nhìn có vẻ cực kỳ mát mẻ động lòng người, cô cười híp mắt đi tới kéo Thư Phiến Hữu đi về phía nhà bếp.
Thấy bữa ăn tối phong phú đầy bàn, Thư Phiến Hữu không phải không động lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Đây là em làm?”
Chử Tuyết Nghê ngượng ngùng sờ sờ đầu, thẳng thắn nói: “Em không biết làm cơm, đây là em dùng tiền của anh đặt.”
Thư Phiến Hữu cười đến thật ấm áp, ba mươi năm qua, lần đầu tiên có một người phụ nữ vì anh chuẩn bị một bàn bữa tối phong phú, cho dù không phải do cô tự mình làm, mà đặt từ ngoài, cũng đủ đả động lòng anh.
Trong lòng Chử Tuyết Nghê dâng lên ngọt ngào, quả nhiên tối nay chuẩn bị đúng, anh quả nhiên cảm động, chỉ có điều đáng tiếc không phải do tự mình làm.
“Thư đại ca, đừng nhìn nữa, ngồi xuống ăn đi.”
“Tuyết Nghê, cám ơn em đã đặt một bàn thức ăn này, em tới Hương Cảng đã sắp mười ngày, cũng nên trở về, tôi đã đặt xong vé máy bay cho em rồi, chín giờ sáng mai bay thành phố L, tối nay em thu dọn đồ đạc đi.” Thư Phiến Hữu cảm động thì cảm động, nhưng lý trí vẫn phải có.
Chử Tuyết Nghê quả thật không thể tin nhìn anh, người này tâm địa sắt đá hay không có tim, chẳng lẽ mình làm những thứ này anh đều không nhìn thấy sao? Nhất định nhẫn tâm như vậy mới được, nhất định làm cô bị thương thương tích đầy mình mới được sao?
“Anh cứ không muốn gặp em như vậy sao? Nhất định đuổi em đi mới yên tâm, em ở đây làm phiền gì anh chứ! Em chỉ thích anh thôi, sao anh có thể nhẫn tâm chà đạp lòng tự ái của em như vậy?” Chử Tuyết Nghê cắn môi, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.
Thư Phiến Hữu cảm thấy trái tim co rút đau đớn, chính anh cũng không muốn làm cô bị tổn thương, nhưng cố tình vẫn làm tổn thương, biết rõ có thể như vậy, ban đầu nên nhẫn tâm hơn một chút, không cho cô đến nhà mình ở.
“Tuyết Nghê, xin lỗi.”
“Em không muốn nghe!” Chử Tuyết Nghê bịt lỗ tai đi ra cửa.
Ngay khoảnh khắc khi cô kéo cửa, Thư Phiến Hữu lập tức đau đớn khó nhịn, cánh tay níu chặt cái ghế, mới không die~nda4nle^qu21ydo^n để bản thân ngã xuống.
Chử Tuyết Nghê rất nghi hoặc xoay người, gần như không hề nghĩ ngợi vọt tới, “Thư đại ca, anh sao vậy?”
“Giúp... Giúp tôi, đến... Tủ đầu giường trong phòng cầm lọ thuốc tới đây cho tôi.” Vừa nói vừa thở gấp kịch liệt.
Chử Tuyết Nghê theo lời chạy vào phòng anh, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, phát hiện trong này toàn là thuốc, trong mắt lập tức hiện lên ngạc nhiên, nhưng không có thời gian cho cô nghĩ lung tung, tùy tiện cầm vài lọ chạy ra ngoài.
Sau khi Thư Phiến Hữu uống mấy viên thuốc xong, rõ ràng tốt hơn nhiều, uống một ngụm nước Tuyết Nghê đưa, nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi.
“Thư đại ca, anh ngã bệnh? Hay là đi gặp bác sỹ đi!”
“Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ mà thôi, uống thuốc sẽ hết chuyện.”
Thư Phiến Hữu không ngờ hôm nay mình đột nhiên phát bệnh trước mặt Tuyết Nghê, xem ra mình thật sự sắp không chịu được nữa rồi.
“Bệnh cũ, bệnh cũ gì mà lúc phát tác lợi hại như vậy, anh đã đi khám bác sỹ chưa?”
“Khám rồi, bác sỹ nói uống thuốc đúng giờ sẽ không có chuyện gì, Tuyết Nghê em không cần lo lắng.”
“Xin lỗi, Thư đại ca, lời em vừa nói quá vội vàng.”
“Không liên quan đến em, cái này không phải ai cũng có thể khống chế.” Thư Phiến Hữu nở nụ cười với cô.
Ánh mắt Chử Tuyết Nghê phức tạp nhìn anh, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ.
“Thư đại ca, anh vì vậy mới từ chối em sao?”
|
Chương 88.1: Gợn sóng vào đêm trước đính hôn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thư Phiến Hữu bị lời của cô làm sặc, Chử Tuyết Nghê vội vàng đưa ly nước tới.
“Sao có thể chứ, tôi là người nông cạn như em sao?” Xin lỗi, Tuyết Nghê, tôi thật sự là người nông cạn, tôi không thể làm trễ nải tuổi thanh xuân của em.
Chử Tuyết Nghê hoài nghi nhìn vào mắt anh, hình như nửa tin nửa ngờ.
“Thư đại ca, em ở đây chăm sóc anh được không. Chờ anh khỏi em sẽ trở về, không bao giờ tới đây quấy rầy anh.” Chử Tuyết Nghê nói rất kiên định.
“Tôi không sao, uống thuốc xong là hết chuyện, vé máy bay đã đặt xong, em vẫn trở về vào ngày mai đi.”
Chử Tuyết Nghê cực kỳ uất ức trừng mắt liếc anh, đứng dậy đi vào phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa phòng.
Thư Phiến Hữu dựa vào ghế sa lon thoáng qua vẻ đau lòng trong mắt, rồi lập tức biến mất, về sau cô sẽ rõ ràng.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi từ Hương Cảng trở về, Chử Tuyết Nghê rõ ràng uất ức rất nhiều, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng tiếc nuối vì Thư đại ca tâm địa sắt đá, vốn là hai người rất xứng đôi, tại sao không tới cùng nhau chứ?
Có lẽ, cuộc sống chính là như vậy, luôn có một nhịp không theo lẽ thường.
Gần đây, chính cô cũng có rối rắm hơi nhỏ, đó chính là cha của Lucus, có ý vô ý nói một số lời mập mờ không rõ ở trên mạng với cô, náo loạn khiến lòng cô rất lo lắng, cũng đã nói rất rõ rồi, mình có bạn trai, nhưng anh ta nói chỉ coi mình làm mẫu của bà xã anh ta mà thôi, thật sự không giải thích được! Nào có ai như vậy! Nhưng trừ điểm này ra, ngược lại không có bất kỳ hành động lỗ mãng nào, bằng không cô đã sớm không để ý đến anh ta rồi.
Có lúc mình cũng sẽ bị mối tình thắm thiết kia của anh ta cảm động, nếu quả thật như lời anh ta nói, chỉ cần anh ta chịu thật lòng thành ý nói xin lỗi, bà xã anh ta sẽ tha thứ cho anh ta.
Ngày nào đó, ba người bạn thân tụ tập một chỗ ăn cơm, trong lúc vô tình nói đến cha Lucus, Chử Tuyết Nghê thở dài nói, “Cha của Lucus tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ tiếc là danh hoa đã có chủ, haizzz!”
Hoắc Nhĩ Phi đang ăn canh thiếu dinendian.lơqid]on chút nữa phun ra, còn là cực phẩm trong cực phẩm! Từ này dùng rõ là...
“Phi Phi cậu nói cậu xem, ăn canh thì ăn canh, lại còn kích động thành như vậy! Không phải là một người cực phẩm trong xã hội sao!” Chử Tuyết Nghê đã khôi phục tính tình đùa giỡn lẫn nhau giữa các cô lúc trước.
“Tiêu chuẩn cực phẩm trong xã hội như thế nào? Còn cực phẩm hơn Thư Phiến Hữu nhà cậu?” Tiêu Tiêu cũng cười nói.
Nhắc tới Thư Phiến Hữu, cảm xúc của Chử Tuyết Nghê hình như không tốt như vậy.
“Tuyết Nghê, xin lỗi, tớ...” Tiêu Tiêu vội nói xin lỗi, một tháng này hai cô đều cố gắng không nhắc tới cái tên Thư Phiến Hữu trước mặt cô ấy.
“Không sao, tớ có mảnh mai như vậy sao? Chỉ có điều, anh em hai người bọn họ đúng là có khí chất hoàn toàn khác nhau, một quyến rũ kỳ lạ, một tao nhã lịch sự, đứng chung một chỗ hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi hai người này là anh em.”
“Quyến rũ kỳ lạ, nghe thấy từ hình dung này cũng có thể tưởng tượng ra được người đàn ông này có bao nhiêu cực phẩm! Haizzz, đáng tiếc người ta đã là đàn ông có vợ rồi.” Tiêu Tiêu cười nói.
“Đúng rồi, Phi Phi, nếu không phải cậu sắp chân chính thành chị dâu của tớ, tớ cảm thấy cậu và người đàn ông kia rất xứng, cậu xem đi! Lucus thích cậu như vậy, gần đây cậu và cha bé còn nói chuyện đến vui vẻ.” Chử Tuyết Nghê cười đến xấu xa.
Nghe được mấy chữ quyến rũ kỳ lạ này thì trong đầu Hoắc Nhĩ Phi không tự chủ nổi lên bóng dáng ác ma, đột nhiên nghe thấy giải thích của Tuyết Nghê, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhõng nhẽo nói: “Cái gì trò chuyện đến vui vẻ? Tuyết Nghê, cậu cũng đừng nói lung tung, mỗi lần người ta nói chuyện với tớ đều là chuyện của bà xã anh ấy, tôi chỉ tham khảo giúp anh ấy mà thôi.”
“Tiêu Tiêu, cậu có nghe thấy vị chua không?”
“Mặc dù có chút hiềm nghi nho nhỏ như vậy, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy Phi Phi xứng với anh Tuyết Luân hơn.” Lời Tiêu Tiêu nói rất mạnh.
“Trời ạ, đó là đương nhiên, Phi Phi đã sớm là chị dâu chân chính của tớ rồi, ai cũng không cướp được, cho dù ai đó không phải đàn ông có vợ cũng không được.” Chử Tuyết Nghê vội gắp một miếng thịt kho, nhét vào miệng hai cô.
“Ha ha...” Ba người nhất thời cười lăn cười bò.
Sau khi cười xong, Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên đầy mặt thẹn thùng nói: “Anh cậu cầu hôn với tớ rồi, tớ...”
“Tính tính toán toán hai người đã biết nhau tám năm rồi, chính thức lui tới cũng ròng rã ba năm, có thể kết hôn.
“Vậy cậu đồng ý chưa?” Chử Tuyết Nghê tương đối quan tâm điều này.
“Tớ cảm thấy hơi sớm, các cậu cũng vẫn chưa kết hôn, tớ gấp gáp làm gì, chính là cha mẹ luôn lải nhải bên tai tớ.” Hoắc Nhĩ Phi chống cằm, rất buồn rầu.
“Ở nhà tớ cha mẹ cũng thúc giục anh tớ sớm định cậu xuống, haizzz...”
“Nếu không hai người đính hôn trước cũng được, ít nhất khiến người lớn hai nhà yên tâm!” Tiêu Tiêu đề nghị.
“Tớ thấy không tệ, cha mẹ tớ sẽ thật vui mừng.” Chử Tuyết Nghê vỗ tay.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hai cô nói cũng hợp lý, đính hôn trước cũng được, tối hôm qua anh Tuyết Luân cầu hôn cô, khiến cho cô trở tay không kịp, cô thật sự chưa chuẩn bị xong, nhìn vẻ mặt tối hôm qua của anh Tuyết Luân, giống như thất vọng.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Chử Tuyết Luân không biết vì sao, gần đây luôn cảm thấy tinh thần hơi không tập trung, rất muốn sớm định xuống với Phi Phi, tối hôm qua tỉ mỉ sắp xếp bữa tối cầu hôn, lại bị từ chối, nói không thất vọng là giả, anh cứ có cảm giác Phi Phi có ý định gì đó mà anh không biết.
Thấy là điện thoại của Phi Phi gọi tới, vội nhận.
“Anh Tuyết Luân, tối hôm qua, thật xin lỗi, em không phải không đồng ý, chỉ có điều chưa chuẩn bị xong mà thôi.”
“Anh biết rõ.”
“Nếu không, chúng ta đính hôn trước thôi.” Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nói ra những lời này, trái tim còn nhảy thình thịch.
Chử Tuyết Luân ngẩn người, Phi Phi vừa nói cái gì, đính hôn!
“Được, ngày nào đó hẹn chú dì và cha mẹ dieenddafnleequysddoon anh ăn cơm chung một bữa, để cho bọn họ chọn ngày.
“Vâng.”
“Phi Phi, anh yêu em, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Đầu điện thoại bên kia giọng Chử Tuyết Luân khàn khàn.
“Em biết rõ, không còn sớm, anh nghỉ ngơi chút đi.” Nói xong cúp luôn điện thoại, nằm ở trên giường, tim Hoắc Nhĩ Phi vẫn nhảy thình thịch, cô lại mở miệng nói muốn đính hôn trước, mắc cỡ chết người đấy.
Cô đã sớm biết tâm ý của anh Tuyết Luân, từ quen biết ban đầu đến bây giờ, người đàn ông này vẫn đối xử rất tốt với mình, luôn vô tâm vô tư quan tâm mình, không để cho mình chịu chút xíu uất ức nào, tốt đến khiến cho cô cảm giác mình không xứng với anh, chuyện năm năm trước vĩnh viễn là bóng ma trong lòng cô, không cách nào tiêu diệt.
Cuối cùng hai nhà thảo luận xong đầu tháng tám cử hành tiệc đính hôn, Chử Tuyết Luân và Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên không có ý kiến, vì vậy, chuyện này quyết định.
Buổi tối tám chuyện với Lucus, Hoắc Nhĩ Phi nói tin vui này cho bé biết, kết quả Lucus bên kia mất hứng, nếu dì Phi Phi đính hôn, vậy cha bé làm thế nào? Bé làm thế nào?
Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, nhìn về phía cha bé, “Dì Phi Phi muốn đính hôn rồi.”
Thư Yến Tả cũng chau mày, mèo nhỏ lại muốn đính hôn.
“Cha, cha mau nghĩ cách đi! Con không muốn dì Phi Phi đính hôn với người khác.” Giọng Lucus buồn buồn.
“Cha cũng không hy vọng dì ấy đính hôn với người khác, cho nên chúng ta phải nghĩ cách.”
“Cách gì?” Lucus cảm thấy hứng thú hỏi.
“Lucus muốn gặp dì Phi Phi không?” Trong long Thư Yến Tả đương nhiên có tính toán, vì con trai anh cũng muốn tranh thủ một lần.
“Ý tứ của cha là chúng ta đi tham dự tiệc đính hôn của dì Phi Phi sao?”
“Ừ, con và dì Phi Phi hàn huyên trước đi, hỏi dì ấy xem có mời chúng ta không.”
“A vâng!”
Trước đó Hoắc Nhĩ Phi vẫn rất do dự có muốn mời cha con Lucus không, dù sao trong lòng cô vẫn luôn không nắm chắc về người cha Lucus chưa từng thấy mặt.
Nhưng khi nhìn thấy giọng nói mong chờ như vậy của Lucus, cô không nói ra từ chối được.
Bữa tiệc đính hôn, ý tưởng của cô và anh Tuyết Luân đều là mời mấy người bạn tốt thôi, không muốn phô trương quá mức, nhưng lấy thân phận hai người nào có thể khiêm tốn được!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trên đường phố Hương Cảng, ngựa xe như nước, bên đường đủ loại biển quảng cáo, cái gì cần đều có, vài bức trai đẹp gái xinh minh tinh trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, thời đại bây giờ, thật đúng không thể thiếu được làng giải trí.
Một chiếc Aston Martin màu xanh ngọc dừng ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, bên trong xe một lớn một nhỏ chính là Đoạn Tử Lang và Lucus, hai người mới từ trong tiệm Häagen Dazs ra, trong tay Lucus còn cầm một cây kem ăn chưa hết rất nghiêm túc gặm.
“Ah, đó không phải là chị Coral sao? Không ngờ mặc cổ trang là như vậy!” Lucus cắn kem, mắt nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng lớn ngoài cửa sổ xe, chậc chậc thành tiếng.
Đoạn Tử Lang thề nếu hôm nay không đi cùng Lucus, có lẽ cả đời này anh sẽ không chú ý tới trên biển quảng cáo bên cạnh, ven đường hoặc thương trường sẽ xuất hiện bóng dáng cô gái kia, cho tới nay đã thành thói quen để cho anh chưa bao giờ chú ý tới bất kỳ minh tinh nào.
Cho dù đã cách nhiều năm như vậy, Đoạn Tử Lang vừa liếc mắt đã nhận ra cô, mười năm trước cô vẫn chỉ là cô gái ngượng ngùng ngây ngô trong sáng, vậy mà hôm nay cô đã là người có tiếng thân kinh bách chiến trong làng giải trí, nhìn giới thiệu trên màn hình: Nghệ sỹ ba ngành điện ảnh truyền hình ca sỹ, quả nhiên là phát triển toàn diện!
“Cha nuôi, cha ngẩn người gì vậy! Đèn xanh sáng.” Giọng Lucus cắt đứt hồi ức của Đoạn Tử Lang.
|