Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 18: “Luyện công buổi sáng” tàn nhẫn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thư Yến Tả đưa tay giữ chặt tay lộn xộn của Hoắc Nhĩ Phi, hai chân cố định cô trước mặt mình, nhếch miệng lên cười xấu xa.
Dĩ nhiên hơi sức của Hoắc Nhĩ Phi không lớn như của anh, bị kẹp chặt hai chân không thể động đậy, tay còn bị giữ chặt, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Thư Yến Tả, “Biến thái! Buông tôi ra!”
“Xem ra cô còn rất có sức sống đó!” Giọng Thư Yến Tả quái lạ.
Bởi vì hai người đều không mảnh vải che thân, Hoắc Nhĩ Phi đương nhiên cảm thấy vật nào đó dưới thân người đàn ông này chống lên mình, không khỏi sinh lòng chán ghét, sáng sớm đã như vậy, không trách được mỗi đêm muốn nhiều phụ nữ như thế, thật ghê tởm!
“Biến thái! Lợn giống! Ma quỷ! Buông tôi ra, anh đã XXX tôi, còn muốn như thế nào?” Hoắc Nhĩ Phi cắn răng nghiến lợi kêu.
“Vãi! Tôi còn tưởng rằng cô rất hưởng thụ, không ngờ cô còn chưa hưởng thụ đủ, tôi không ngại thêm một lần nữa.” Mắt phượng của Thư Yến Tả nheo lại, chợt hiện tín hiệu nguy hiểm.
“Hưởng thụ cái rắm! Anh đồ biến thái này!” Hoắc Nhĩ Phi phẫn nộ bùng phát chửi tục liên tiếp.
“Nếu cô đã có sức sống như vậy, tôi không ngại luyện công buổi sáng.” Nói xong đè lên người Hoắc Nhĩ Phi, đẩy hai chân cô, không có bất kỳ dạo đầu nào đi thẳng vào, hai người cùng phát ra tiếng kêu rên.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy nơi đó sắp rách ra, ác ma này, sao lại có thể như vậy với cô!
Thư Yến Tả bị khít khao kẹp chặt của cô làm cho khó chịu khác thường, ngón tay không chút lưu tình giày xéo trên người cô, đụng chạm lấy người phụ nữ phía dưới từng phát một, ngọn lửa vô danh trong lòng tăng lên kịch liệt, chỉ có thể dựa vào phát tiết dục vọng để giải quyết tức giận trong lòng.
Hoắc Nhĩ Phi cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh làm người ta xấu hổ, nước mắt không ngừng chảy theo khóe mắt, trong lòng tràn đầy căm hận với người đàn ông này.
Sau khi Thư Yến Tả phát tiết xong, mặc áo ngủ không chút lưu tình rời đi, nếu nói tối hôm qua anh còn có chút dịu dàng với người phụ nữ này, vậy thì sáng sớm nay đã bị thái độ của cô làm dâng lên tức giận tràn đầy, thật sự không biết điều!
Hoắc Nhĩ Phi như búp bê vải nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng, nước mắt không ngừng chảy theo khóe mắt.
Nữ giúp việc thấy nhị thiếu đóng cửa phòng nhốt Hoắc Nhĩ Phi ra ngoài, trong lòng kinh ngạc khác thường, phải biết rằng dieendaanleequuydonn mỗi đêm cho dù nhị thiếu không thiếu được phụ nữ, nhưng chưa bao giờ lưu lại người ta qua đêm, cho tới giờ chưa có ai phá lệ, lại bị người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi kia phá lệ, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt!
Nhưng khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ đùng đùng tức giận của nhị thiếu lúc sáng sớm, từng người bị sợ đến không dám thở mạnh, lặng lẽ phục vụ anh tắm rửa thay quần áo, mặc xong ngay cả bữa sáng nhị thiếu cũng không ăn mà đi công ty ngay.
Lúc An Tình Hủy đi ngang qua sảnh chính, vừa đúng lúc nghe mấy người nữ giúp việc đang ở đó bàn luận xôn xao.
“Tối hôm qua nhị thiếu thật sự qua đêm trong phòng người phụ nữ bị nhốt sao?” Một nữ giúp việc nhỏ giọng hỏi.
“Còn không phải sao? Tôi tận mắt thấy.” Một nữ giúp việc khác nói.
“Đây thật sự là chuyện lạ, nhị thiếu chưa bao giờ lưu phụ nữ qua đêm, hơn nữa không phải tối hôm qua gọi người phụ nữ An Tình Hủy kia đi ấm giường sao? Chính tôi ở bên ngoài nghe thấy bọn họ giằng co hơn nửa đêm.” Lại một giọng nữ giúp việc khác vang lên.
“Đúng vậy, bằng không cũng sẽ không để cô ta rời đi!” Sau đó nhẹ giọng nói: “Hơn nữa coi như không thỏa mãn, cũng sẽ để người mang người phụ nữ kia tới, tại sao đi phòng của cô ta chứ?”
“Chính là thế! Hơn nữa, các cô thấy không, buổi sáng vẻ mặt nhị thiếu tức giận, dáng vẻ giống như muốn chết người, hù chết tôi.” Nữ giúp việc thứ hai lại nói.
“Khụ khụ...” Nữ giúp việc thứ nhất hắng giọng nháy mắt, bởi vì cô vừa nhìn thấy An Tình Hủy.
Hai nữ giúp khác lập tức câm miệng không nói, dù sao người có thể sống ở nhà họ Thư, bản lĩnh nhìn sắc mắt vẫn phải có. Hơn nữa mọi người đều có dự cảm xấu với người phụ nữ An Tình Hủy này, cứ có cảm giác dường như cô ta rất có tâm kế, cho nên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.
|
Chương 19: Quan hệ anh em tinh tế
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
An Tình Hủy không thể không thừa nhận, khi mình nghe thấy cuộc đối thoại của mấy nữ giúp việc, tâm tình rất không tốt, cô không thể ngờ mình ra sức lấy lòng nhị thiếu, lại còn không bằng được Hoắc Nhĩ Phi cái gì cũng không hiểu. Tại sao cô ta có thể lọt vào mắt xanh của nhị thiếu, phải nói, cô ta không xinh đẹp bằng cô, vóc người cũng không tốt hơn cô, càng không khiến nhị thiếu vui lòng.
Trong mắt cô dâng lên vẻ thù hận, ngón tay xoắn chặt vào nhau, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhếch môi cười lạnh, Hoắc Nhĩ Phi, vậy tới chờ xem!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hoắc Nhĩ Phi cứ nằm vậy đến hai ba tiếng, mới chậm rãi bò vào phòng tắm, chỉ cảm thấy dưới thân vô cùng đau đớn, giống như bị xé rách.
Cô chịu đựng đau nhức mở nước nóng, ngồi chồm hổm trên mặt đất lặng lẽ khóc, vòi nước nóng chảy từ trên đầu cô xuống, hòa lẫn với nước mắt. Cô nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy tàn tạ không chịu nổi, rất muốn liều mạng, nhưng trong đầu lập tức nghĩ tới cha mẹ hai bên tóc mai đã dần bạc trắng, nếu như bọn họ biết mình chết như vậy, nhất định rất đau lòng.
Đột nhiên nghĩ đến lời bác sỹ kia đã nói với mình, có lúc thích hợp phải chịu thua, còn sống dù sao cũng tốt hơn chết, còn sống thật sự tốt hơn chết sao? Hay bởi vì cô không bỏ qua được trách nhiệm và tình thân.
Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặc cho nước nóng xối lên người, cắn khóe môi khóc nức nở, chỉ cảm thấy trong lòng đau thương.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trong tòa nhà cao tầng tập đoàn Thư Á, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Thư Yến Tả ngồi trên ghế dựa như có điều suy nghĩ, anh phát hiện trong đầu mình lại thoảng qua bóng dáng cô gái kia, nhận thức này làm cho anh rất khó chịu, tức giận gạt bỏ một xấp tài liệu trên bàn làm việc.
Thư ký Monica chỉ cảm thấy hôm nay tổng giám đốc không giống trước kia, hình như rất tức tối, ngay cả tài liệu cũng vứt rồi, cô nơm nớp lo sợ đi vào, “Tổng giám đốc, có vị Thư tiên sinh tự xưng là đại ca của ngài, nói ở phòng cà phê lầu hai chờ ngài.”
“Biết rồi, cô ra ngoài đi.”
“Vâng.” Monica đáp một tiếng, vội vàng khom người rời khỏi, chỉ sợ tổng giám đốc sơ ý một chút trút giận lên người cô.
“Chờ một chút.” Thư Yến Tả gọi cô lại.
Monica chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp, xoay người lại.
“Nhặt tài liệu trên đất lên, dọn dẹp xong đặt trên bàn làm việc cho tôi.” Nói xong đứng dậy rời đi.
Lầu hai tập đoàn Thư Á là nơi nhân viên nghỉ ngơi, dùng làm phòng cà phê.
Bên trong phòng VIP, có hai người đàn ông kiểu hoàn toàn khác biệt ngồi đối mặt, tao nhã uống cà phê.
“Chuẩn bị lúc nào thì chính thức tiếp nhận Á Ninh.” Mở miệng nói chuyện là người đàn ông có đôi mắt phượng hẹp dài, ngũ quan hoàn mỹ, vẻ mặt mê hoặc chúng sinh.
Anh chính là chủ tịch tập đoàn Thư Á kiêm lão đại bang Viêm Ưng, bá chủ hai nhà hắc bạch, người ta gọi là ác ma khát máu Thư Yến Tả.
“Lúc nào cũng có thể.” Nói chuyện là một người đàn ông nhếch miệng lên nở nụ cười xao xuyến, tự có một vẻ tự nhiên khác, trong tròng mắt đen chợt hiện ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Anh chính là anh trai ruột của Thư Yến Tả, dịu dàng đa tình hoa hoa công tử Thư Phiến Hữu. Cho dù ở đâu, luôn nở nụ cười die end anl eeq uyd on câu hồn kiểu chiêu bài, mặc dù diện mạo không mê hoặc chúng sinh như em trai, nhưng có một khí chất tuấn lãng khác, càng có kiểu cố chấp không kiềm chế được, cũng mê hoặc rất nhiều phụ nữ thét chói tai ái mộ anh, diện mạo di truyền từ cha nhiều hơn.
Thư Yến Tả bưng cà phê lên, uống một ngụm, để xuống, “Vậy thì tót, xé chiều nay tới phòng làm việc của em, làm thủ tục bàn giao.”
“Không thành vấn đề, em trai thân ái của anh, đã lâu không gặp, em chính là lạnh như băng vậy.” Thư Phiến Hữu cười đến vô hại.
“Anh hơi quản quá nhiều rồi.” Mắt phượng của Thư Yến Tả híp lại.
“Ôi! Em không thể phối hợp với anh một chút sao, nhất định lạnh như băng vậy.” Thư Phiến Hữu cười đến rất bất đắc dĩ.
“Em còn có chuyện, đi trước.” Thư Yến Tả lạnh lùng đứng dậy, cũng không quay đầu đi luôn.
Thư Phiến Hữu nhìn bóng lưng em trai rời đi, cười đến rất khổ sở, đúng vậy! Tiểu Tả quả thật quá cực khổ, nó hận mình cũng là việc nên làm, nếu không phải bởi vì anh không muốn đón nhận công ty nhà mình, tiểu Tả cũng sẽ không sống khổ cực từ nhỏ như vậy.
|
Chương 20: Phi Phi mất tích (1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Rõ ràng Phi Phi nói chơi năm ngày sẽ trở lại, nhưng hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, còn chưa thấy bóng người, hơn nữa điện thoại cũng không gọi được, không trong khu vực phục vụ, đây không phải là tín hiệu tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Mẹ Hoắc ngồi trong nhà tinh thần hơi không tập trung mà thầm nghĩ.
Hơn nữa mí mắt trái luôn nháy không ngừng, điện thoại của Phi Phi còn không thông, bà thật sự không biết nên đi hỏi ai, gấp đến độ đứng ngồi không yên, ngay cả học trò vào lớp cũng không yên.
Sau khi tan học, bà bấm số điện thoại của Tiêu Tiêu, đứa nhỏ này chơi chung với Phi Phi từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng biết gốc rễ, bây giờ chỉ có thể hỏi con bé.
Tiêu Dĩnh Tư đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ Phi Phi – dì Thu, hơi cảm thấy kỳ quái, “Dì Thu.”
“Tiêu Tiêu à, Phi Phi con bé có liên lạc với cháu không? Cho đến giờ nó vẫn chưa trở lại, dì gọi điện thoại cho nó die end dan lee quy ddo on cũng không gọi được, sắp vội đến chết.” Thu Linh nói xong đã nghẹn ngào, bà chỉ có một con gái bảo bối như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, bà còn tiếp tục sống được sao?
“Cái gì? Phi Phi còn chưa trở lại, điện thoại cũng không gọi được, không phải chứ, mấy ngày hôm trước chúng cháu còn liên lạc, cậu ấy nói chơi rất vui vẻ, nói mua rất nhiều quà trở lại. Dì Thu, dì đừng vội, chuyện của Phi Phi cứ giao cho cháu, cháu nhất định sẽ đưa cậu ấy trở lại.” Tiêu Dĩnh Tư cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô biết Phi Phi là sinh mạng của dì Thu, nếu như Phi Phi xảy ra chuyện gì, dì Thu và chú Hoắc nhất định sẽ không chịu được.
“Tiêu Tiêu, cháu và Phi Phi là bạn bè tốt nhất, bây giờ dì hoàn toàn không có chủ kiến gì, chỉ có thể nhờ cháu, Phi Phi vốn qua loa, bị gạt cũng không biết.” Nói xong lại khóc.
“Dì Thu, ngài đừng vội, có lẽ điện thoại di động của Phi Phi bị rớt hoặc bị trộm rồi, đang nghĩ cách về không chừng, cháu lập tức gọi điện thoại cho Tuyết Nghê, cháu và cậu ấy ra siêu thị kia hỏi một chút, có tin tức cháu lập tức gọi điện thoại cho dì.”
“Tiêu Tiêu, dì tin tưởng cháu, dì Thu trông cậy vào cháu.” Tiêu Tiêu cũng do bà nhìn từ nhỏ mà lớn lên, tương đương với một cô con gái khác.
Sau khi Tiêu Dĩnh Tư cúp điện thoại lập tức gọi điện thoại sang cho Chử Tuyết Nghê.
(Tiêu Tiêu)
“Tuyết Nghê, Phi Phi có liên lạc với cậu không?”
(Mấy ngày trước còn có liên lạc, hai ngày nay không có, tớ còn đang nghĩ có phải cô nàng chết tiệt này mải chơi đến điên rồi, trở lại cũng không gọi tớ đi chơi.)
“Có thể Phi Phi mất tích.” Sắc mặt Tiêu Dĩnh Tư nặng nề.
(Cái gì? Mất tích? Không thể nào, cậu ấy một người lớn sống sờ sờ ra đó sao đột nhiên mất tích! Có phải điện thoại di động dieendaanleequuydonn bị trộm rồi, cho nên tạm thời không liên lạc được với cậu, nếu không chúng ta đến siêu thị hỏi một chút, chỗ bọn họ sẽ phải có ghi chép.)
“Được, chúng ta gặp ở siêu thị.”
Hai mươi phút sau, hai người gặp mặt ở cửa siêu thị, chạy thẳng tới quầy rút thăm trúng thưởng lần trước.
“Xin hỏi, nhóm khách hàng đi du lịch Hongkong đợt trước chỗ các cô đã trở về chưa?” Chử Tuyết Nghê hỏi.
“Ngài chỉ nhóm khách hàng may mắn trúng chuyến du lịch Hongkong đi từ thứ hai tuần trước sao?” Tiểu thư tiếp tân rất thân thiện đáp.
“Đúng, làm phiền cô kiểm tra giúp tôi một chút xem trong đó có phải có một cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi không.”
“Được, ngài chờ.” Tiểu thư tiếp tân mở máy tính ra bắt đầu kiểm tra.
Lúc sau, “Có, xin hỏi hai vị có chuyện gì?” Tiếp tục cười thật đẹp thật ngọt ngào.
“Tôi muốn biết bạn của tôi Hoắc Nhĩ Phi có phải đã về không, chỗ các cô phải có ghi chép.”
“Được, ngài chờ.” Một lúc sau, tiểu thư tiếp tân khẽ nhíu mày, hình như hơi không thể tin được. “Không có ghi chép tiểu thư Hoắc Nhĩ Phi đã về.”
“Không có ghi chép đã trở về, vậy những người khác thì sao!” Chử Tuyết Nghê hơi kích động.
|
Chương 21: Phi Phi mất tích (2)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Những người khác trở lại, chỉ có Hoắc tiểu thư không biết đi đâu, nhân viên cơ quan du lịch hợp tác với chúng tôi ở Hongkong cũng cố gắng liên lạc, điện thoại không có ai nhận, cho nên...” Tiểu thư tiếp tân nói rất vô tội.
“Không phải các người lừa cô ấy đi chứ!” Chử Tuyết Nghê chất vấn.
“Tiểu thư, ngài có thể hiểu lầm, siêu thị chúng tôi có chữ tín, rút thưởng lần trước cũng vì báo đáp khách hàng đã tin tưởng chúng tôi, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ hành động lừa gạt nào, hơn nữa, khách hàng khác đều bình an trở về, chỉ có tiểu thư Hoắc Nhĩ Phi không có, tôi nghĩ có thể cô ấy cảm thấy chơi ở Hongkong rất vui, nên lưu lại vài ngày cũng không chừng, ngài có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy.” Tiểu thư tiếp tân vội vàng giải thích.
“Nếu tôi liên lạc được với cô ấy, còn tới tìm các người làm gì?” Chử Tuyết Nghê hoàn toàn mất hết hình tượng thục nữ.
“Tiểu thư, chúng tôi cũng bó tay.” Tiểu thư tiếp tân nói rất khó khăn.
“Cho dù như thế nào, người theo các cô đi Hongkong mất tích, các cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm! Nếu bạn tôi không an toàn trở lại, tôi nhất định sẽ kiện các cô.” Chử Tuyết Nghê hoàn toàn nổi giận.
Tiêu Dĩnh Tư vội nói tiếp: “Tiểu thư, làm phiền các người kiểm tra giúp chúng tôi, liên lạc với nhân viên cơ quan du lịch hợp tác với các người ở Hương Cảng, hy vọng sớm cho chúng tôi câu trả lời chắc chắn, đây là điện thoại của tôi, có tin tức mau sớm liên lạc với chúng tôi, được không?” Nói xong lấy một tờ giấy nhỏ trong giỏ xách ra viết số điện thoại và tên họ đưa cho tiểu thư tiếp tân.
Tiểu thư tiếp tân nhận lấy tờ giấy, “Được, về chuyện của Hoắc tiểu thư, tôi cũng rất xin lôi.”
Tiêu Dĩnh Tư nói một tiếng “Cám ơn” rồi kéo Chử Tuyết Nghê cùng đi.
“Tiêu Tiêu, tớ lập tức gọi điện thoại dieendaanleequuydonn cho anh trai tớ, để anh ấy giúp một tay tìm Phi Phi, cậu nói với dì Thu và chú Hoắc, để cho bọn họ đừng quá lo lăng, quan hệ giao thiệp và năng lực của anh trai tớ không phải vấn đề.”
“Ừ, tớ hiểu rõ, cũng chỉ có thể như vậy.”
Hai người chia tay nhau ở cửa siêu thị, về nhà mình, chuyện của Phi Phi quả thật rất kỳ quặc, nhưng gấp cũng không gấp được, chỉ có thể về nhà chờ tin tức.
Tiêu Dĩnh Tư gọi một cú điện thoại cho dì Thu, để cho bọn họ đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được Phi Phi.
Thu Linh và chồng Hoắc Kỳ ở nhà vô cùng lo lắng, hai người chỉ có một con gái bảo bối như vậy, nếu xảy ra chút chuyện, còn có để cho bọn sống nữa không!
Ngược lại kiếm mấy người bạn đi tìm, chỉ mong mỏi có thể sớm tìm được con bé Phi Phi.
Tiêu Dĩnh Tư theo chân bọn họ bảo đảm, nhất định sẽ nghĩ cách tìm Phi Phi về. Thật ra thì trong lòng cô cũng hoang mang, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ lo lắng của dì Thu và chú Hoắc, cô không tự chủ được mà bảo đảm với bọn họ. Dù sao, Phi Phi là bạn tốt nhất của cô, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là bạn tốt không có gì giấu nhau.
Năm lớp mười một, cha cô bị tai nạn xe cộ qua đời, cô và mẹ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng sụp xuống, là Phi Phi ở cùng cô mỗi ngày, còn có chú Hoắc và dì Thu trợ giúp nhà cô, cả đời cô thậm chí còn không quên ân tình này.
Sau khi về đến nhà, mẹ Từ Lan hỏi: “Tiểu Tư à, Phi Phi rốt cuộc thế nào đây? Hôm nay ở dưới lầu mẹ gặp dì Thu của con, nhìn dì ấy rất đau lòng, chắc là lo lắng cho Phi Phi.”
“Mẹ, chuyện của Phi Phi mẹ không cần quá lo lắng, lúc rảnh rỗi mẹ đến nhà dì Thu ngồi một chút, tâm sự với dì ấy, phân tán sự chú ý của dì.”
“Ừ, Phi Phi là một đứa bé ngoan, ông trời sẽ phù hộ con bé.” Từ Lan khẽ thở dài.
“Mẹ, mẹ đi ngủ đi, không còn sớm, có tin tức gì con sẽ nói với mẹ.” Tiêu Tiêu ôm vai mẹ, cùng đi vào phòng ngủ.
|
Chương 22: Không có lệnh của tôi, em tuyệt đối không thể chết
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thư Yến Tả đã có một ngày không đi xem con mèo quật cường kia rồi, mặc dù buổi tối nằm dưới người anh là người phụ nữ khác, nhưng anh đều nghĩ đến cô, nghĩ đến cảm giác mình ở bên trong cô.
Vừa nghĩ đến cảm giác đó, rung động của anh càng mãnh liệt, người phụ nữ dưới thân phát ra tiếng thét yêu kiều chói tai, để cho anh cảm thấy càng thêm kích thích, mạnh mẽ co rút, chọc đến người phụ nữ dưới thân run rẩy một trận.
Sau khi Thư Yến Tả tắm xong, nằm trên giường chỉ cảm thấy phiền muộn, cảm xúc phiền muộn đó để cho chính anh cũng không giải thích được, nghĩ tới buổi tối nay vú Thư nói với anh người phụ nữ đã một ngày không ăn cơm rồi, anh lại cảm thấy đáng hận!
“Người phụ nữ đáng chết! Muốn chết, không dễ dàng như vậy!”
Nghĩ tới đây, lập tức mặc áo ngủ đi ra ngoài, mở cửa phòng mèo nhỏ đang đóng, không nhìn thấy người, anh không khỏi kỳ quái, nhíu mày hơi không dám tin: chẳng lẽ chạy?
Tròng mắt đen lập tức nhuốm một tầng tức giận, đi nhanh ra cửa sổ, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu chạy trốn, trong căn phòng không có bất kỳ chỗ nào có thể giấu người.
Đột nhiên, liếc mắt vào phòng tắm, sải bước đi tới, quả nhiên ở chỗ này.
Mèo nhỏ trong phòng tắm, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, môi thâm mà ngồi dưới đất, không nhúc nhích, gần như là con búp bê gỗ không còn sinh khí.
Tức giận tràn ngập trong mắt Thư Yến Tả, đi tới nhéo cổ cô, cắn răng nghiến lợi nói: “Không có lệnh của tôi, em tuyệt đối không thể chết! Nghe không, đáng chết! Em tỉnh lại cho tôi, em càng muốn chết, tôi càng phải để cho em còn sống.”
Nhưng mặc kệ anh lắc như thế nào, vỗ như thế nào, Hoắc Nhĩ Phi vẫn như búp bê gỗ không cảm giác, ánh mắt trống rỗng, giống như ngây ngốc.
Thư Yến Tả ôm lấy cô, đặt trên giường lớn trong phòng, gào lớn một tiếng, “Người đâu.”
Ngoài cửa lập tức có người giúp việc đi vào, “Nhị thiếu.”
“Đi gọi Lang tới cho tôi, mặc kệ là trên giường của ai đều kéo tới đây cho tôi.” Thư Yến Tả tức giận nói.
Người giúp việc lập tức nhận lệnh die end dan lee quyd doon đi ra ngoài, Đoạn Tử Lang đáng thương đang trong dịu dàng triền miên khó rời, lại bị Yến ép buộc kêu đến, lên xe bắt đầu oán thán dậy đất, quá bá đạo, thật ác độc!
“Yến, cậu cũng quá không phúc hậu! Hôm nay người phụ nữ kia, chà... Tư vị đó, thật sự mất hồn rã rời! Tôi còn chưa thỏa thuê!” Còn chưa kịp đến cửa, giọng nói oang oang của Đoạn Tử Lang đã truyền đến.
“Mau để cho cô ấy sống lại cho tôi, cậu muốn người phụ nữ nào tôi đều đi tìm cho cậu, nếu không sống được, cậu cũng đừng nghĩ có đàn bà!” Thư Yến Tả rất tức giận.
“Yến, cậu... Uy hiếp tôi!” Đoạn Tử Lang giả bộ khóc thút thít.
Thư Yến Tả nhìn ánh mắt cậu ta, sát khí bắn ra bốn phía.
Khi Đoạn Tử Lang đi tới mép giường, đã đổi thành vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn kỹ bệnh tình Hoắc Nhĩ Phi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chậc chậc chậc, Yến, cậu thật sự xuống tay à!” Đoạn Tử Lang khoa trương kêu lên.
Trên mặt Thư Yến Tả không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng.
“Cậu nhìn dáng vẻ mèo nhỏ không muốn sống này, nhất định đã bị kích thích rất lớn! Nếu muốn cứu cô ấy, trừ phi...” Đoạn Tử Lang cố ý dừng lại một chút.
“Trừ phi cái gì?” Thư Yến Tả vội kêu lên.
“Cậu có thể bảo đảm sau khi tôi nói ra sẽ không đánh tôi không?” Đoạn Tử Lang hỏi cẩn thận.
“Nếu cậu không nói, tôi không dám bảo đảm.” Thư Yến Tả lạnh lùng nói.
“Nếu cậu có thể rời khỏi căn phòng này, giao cô ấy cho tôi, đoán chừng hiệu quả sẽ tốt hơn nhanh hơn.” Đoạn Tử Lang lưu manh cười nói.
“Không được.” Thư Yến Tả không chút do dự cự tuyệt.
“Cô ấy chính là vì có sợ hãi với cậu, cho nên mới tiêu cực như vậy, cậu còn tiếp tục ở đây, không phải càng thêm kích thích cô ấy sao, trong tiềm thức của cô ấy cũng sẽ không nguyện ý tỉnh táo lại.”
Thư Yến Tả liếc mắt nhìn Hoắc Nhĩ Phi nằm trên giường, biết Lang nói rất có đạo lý, trong lòng phiền muộn, sải bước đi ra ngoài, trước khi ra cửa giọng kiên định nói: “Cho cậu một ngày, tôi muốn cô ấy hoạt bính loạn khiêu *.”
(*) hoạt bính loạn khiêu: vui vẻ, tràn đầy sinh lực, nhảy nhót tưng bừng
Đoạn Tử Lang nhìn bóng dáng Yến rời đi, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, một ngày! Tỉnh lại không thành vấn đề, chỉ có điều có hoạt bính loạn khiêu không, anh thật sự không dám bảo đảm, dù sao nếu người ta không muốn nhảy (bính) không muốn nhót (khiêu), anh cũng không thể ép buộc!
|