Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 142: Mang Con Đi Chơi Có Được Hay Không
Bên kia điện thoại di động Đường Đường nghe được hai tiểu bảo bối của mình bị bắt cóc như vậy, hơn nữa còn bị thương, giận đến đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, thẳng thừng la hét muốn tìm ra cái tên đầu sỏ gây ra tội lỗi đó, cho hắn tự mình xem lại hậu quả của mình.
“Cậu quá kích động rồi, trước hết bây giờ cậu đến nhà của mình chờ mình, mình để dành một cái chìa khóa đặt ở bên ngoài, từ bồn hoa thứ hai ở phía dưới đó cậu đi lấy là biết à.” Mật Nhu nghe Đường Đường bị kích động nói chuyện càng thêm lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn gọi Đường Đường đi về nhà cô đợi cô ở trong nhà trước còn tốt hơn nữa.
“Cậu thật là, mình đã nói cậu việc để tùy tiện chìa khóa như vậy là tật xấu cần phải bỏ đi, cậu còn không chịu từ bỏ, nếu một ngày nào đó sơ ý bị trộm vào, làm thế nào thì cậu mới khôn ra đây hả.” Đường Đường nghe Mật Nhu vẫn cứ như trước đây, vẫn không chịu từ bỏ thói quen thích để chìa khóa đặt ở phía sau bồn hoa, không nhịn được liền giảng đạo ngay cho Mật Nhu.
“Cậu yên tâm đi, ăn trộm không vào được bên trong khu nhà nhỏ đâu, chỗ mình ở sao loạn được chứ? Cậu nhanh lên một chút đi, bọn mình tới đó liền, có người đến, mình cúp máy trước.” Mật Nhu không thể nói gì, mọi chuyện cũng đã rồi, mà chỗ cô ở làm sao mà có loạn xảy ra được, nhìn thấy Hạo mang theo hai bảo bối trở lại, Mật Nhu cũng không thể làm gì khác hơn là bỏ ngang việc tán gẫu với Đường Đường, đi hỏi hai nhóc kia thế nào.
“Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi.” Đường Đường không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý, sau đó cúp điện thoại của Mật Nhu, đem cửa hàng giao cho cửa hàng trưởng, còn cô lại không chịu làm trách nhiệm của một bà chủ lớn, liền quang minh chánh đại đi trốn việc.
“Mẹ nuôi, mẹ rốt cuộc đã tỉnh ngủ.” Hoan bảo bối trước hết đến ôm Mật Nhu, tất cả uất ức cũng viết rõ ở trên mặt, thấy vậy đầu Mật Nhu đầy dấu chấm hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Sao thế Hoan bảo bối, có người bắt nạt con hả, con nói cho mẹ nuôi biết, mẹ nuôi giúp con đánh hắn.” Mật Nhu nói xong còn vung vung cánh tay gầy nhỏ của mình lên, xem ra thật sự rất khí thế.
“Chính là người này, chú này bắt nạt con, còn có cả anh trai nữa.” Hoan bảo bối vừa nghe đến có người giúp bé, lập tức lên án Hạo cho Mật Nhu biết, còn bắt Đình bảo bối cũng nói ra một lượt.
“Con xác định là chú này?” Mật Nhu nhìn thấy Hoan bảo bối chỉ về hướng nơi Hạo đứng, nhìn anh như mặt bị bỏ đói, nghi ngờ hỏi Hoan bảo bối thêm một lần nữa, xác định một chút thì tốt hơn.
“Chính là chú này, mẹ nuôi, chú này thật là xấu.” Hoan bảo bối gật đầu khẳng định một cái, ý bảo rằng mình không có nói sai người.
“Vậy chú bắt nạt con thế nào, nói cho mẹ nuôi nghe thử xem?” Mật Nhu thật sự tò mò là Hạo đã đắc tội Hoan bảo bối ở chỗ nào, cũng có chút không tin, mặt Hạo không có biểu tình gì cả, cho dù Mật Nhu nghĩ đến khi trời tối, có thể không nghĩ ra Hạo lại làm chuyện bắt nạt Hoan bảo bối, vì những chuyện nhàm chán như vậy chỉ có Linh làm.
“Chú không để cho con cùng anh trai ăn MacDonald (ăn cơm), chỉ biết ép chúng con ăn cái gì cháo trắng kia, cái đó khó ăn chết được, còn bắt tất cả chúng con ăn sạch sẽ.” Hoan bảo bối hiện tại nhớ tới cái gì kia là cháo trắng, đã cảm thấy ghê tởm, làm khẩu vị của bé rất tệ, nhất định là ăn không quen mùi vị cháo trắng gì kia, hơn nữa cả chút đồ ăn cũng không chuẩn bị cho bé ăn.
“Chà, là bởi vì cái này sao?” Mật Nhu liên tưởng đến rất nhiều nguyên nhân làm cho hai đứa nhỏ giận dỗi, sau khi nghe cảm thấy lỗi lầm này cũng không lớn.
“Đúng vậy ạ, chẳng lẽ còn không đủ sao?” Gương mặt Hoan bảo bối nói lộ ra vẻ khổ sở, oan ức nhìn về phía Mật Nhu.
“Ha ha, Hoan bảo bối à, chú Hạo quan tâm các con mới để cho các con ăn cháo trắng đó, chú Hạo không có ác ý, như vậy cũng không phải là đang bắt nạt con.” Mật Nhu nhất thời cảm thấy buồn cười, nghĩ đến Hạo có ý tốt quan tâm, cư nhiên bị hai tiểu bảo bối tưởng lầm là bắt nạt, thật là có điểm khôi hài.
“Cái gì a, chú đó rõ ràng chính là không muốn cho chúng con ăn MacDonald mới buộc chúng con ăn cháo trắng, hơn nữa cháo trắng đó siêu cấp siêu cấp khó ăn.” Hoan bảo bối không phục liền phản bác, nhìn thấy Mật Nhu cười vui vẻ như vậy, trong lòng càng thêm uẩn khuất.
“Hai đứa các con tới đây, mẹ nuôi nói cho các con biết, người bệnh chính là cần phải ăn nhẹ một chút, MacDonald gì cũng không thể ăn, chú Hạo chính là quan tâm các con, chỉ là gương mặt chú rất lạnh lùng không có nói ra, chờ sau khi các con khỏe lại, các con kêu chú Hạo dẫn bọn con đi ăn MacDonald gì, chú Hạo nhất định sẽ dẫn bọn con đi ăn.” Mật Nhu cười đến nghẹn, kiên nhẫn giải thích cho hai tiểu bảo bối để có thể giải phóng uất ức trong long. Xem ra, dù là thiên tài nhi đồng, cũng chỉ là đứa nhỏ nên cũng có lúc tức giận, dường như cũng giống như Đình bảo bối.
“Thật như vậy sao? Về sau hết bệnh, chúng con kêu chú dẫn chúng ta đi đâu ăn cũng có thể sao?” Hoan bảo bối nghe Mật Nhu nói, vui vẻ nói, thật sự là vết sẹo lành là quên đau, mới vừa rồi còn uất ức bây giờ trên mặt không còn thấy dấu vết ở nơi nào.
“Đúng vậy ạ, nếu không chính con đi hỏi chú Hạo, nhìn chú nói có đúng hay không.” Mật Nhu đưa ra một vấn đề khó khăn không nhỏ như vậy để cho Hạo đi giải quyết, trong lòng cười trộm xem bộ dạng bị bêu xấu của Hạo, hình ảnh kia nhất định là rất buồn cười.
“Chú, chờ chúng con lành vết thương, chú có phải sẽ dẫn chúng con đi ăn đồ ăn thật ngon không.” Hoan bảo bối không còn có tâm trí gì cứ đi lôi kéo vạt áo của Hạo hỏi, chỉ là đây chính là kết quả mà Mật Nhu muốn, Hoan bảo bối đơn thuần nhất định sẽ quấn Hạo bắt anh dẫn đi ăn món ngon gì đó, bởi vì Hoan bảo bối tuyệt nhiên sẽ không xem sắc mặt.
“Được.” Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập mong đợi, Hoan bảo bối nghĩ ăn gì đó thật ngon, bởi vậy anh không dám nói ra lời cự tuyệt, nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy Hoan bảo bối dụ dỗ Hoan bảo bối nói bất cứ thứ gì, anh bảo đảm chắc chắn dù cho không thể nào làm được, cũng phải đáp trả lại vấn đề đơn giản như vậy, chỉ là gương mặt có vẻ mặt không có cứng ngắc giống như lúc mới tiến vào như vậy.
“Thật à, cảm ơn chú, đến lúc đó nhất định phải mang con đi ăn thật ngon đó, còn nữa…, còn có muốn đi khu vui chơi để chơi, đến lúc đó chú cùng con đi chơi có được hay không.” Hoan bảo bối thấy Hạo cư nhiên không từ chối mình, càng thêm được voi đòi tiên muốn Hạo đưa bé đi đến khu vui chơi, Mật Nhu nghe được bên cạnh cười thật vui vẻ.
|
Chương 143: Người Phụ Nữ Không Thể Xuyên Thủng
“Ừh, được.” Hạo vốn muốn cự tuyệt đi khu vui chơi, nhưng khi nhìn vẻ mặt tràn đầy hi vọng cùng dáng vẻ vui mừng của Hoan bảo bối, những cứng rắn muốn cự tuyệt liền nuốt vào trong bụng, chữ đầu tiên muốn nói là được.
“Oa! Chú thật là người tốt, ha ha. Vậy con phải nhanh chóng khỏe lên một chút, đến lúc đó có thể cùng chú đi rất nhiều nơi để chơi.” Hiện tại trong lòng của Hoan bảo bối rất là vui. Mật Nhu luôn ở bên cạnh nhìn thấy động tác của Hoan bảo bối và Đình bảo bối đối với Hạo, cũng không khỏi tự chủ được liền nở nụ cười, không tệ lắm, xem ra Hạo cũng không có đáng ghét như cái tên Linh đó.
“Mọi người đang nói gì vậy, bộ dạng vui vẻ như vậy, không nghĩ đến Hạo có thể dụ dỗ được đứa nhỏ còn rất dốc lòng.” Linh miệng rộng mới vừa làm xong thủ tục xuất viện, vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Hoan bảo bối đang vui vẻ lôi kéo vạt áo của Hạo, nhất thời thật rất tò mò muốn biết rốt cuộc chuyện gì lại vui vẻ như vậy.
“Mắc mớ gì tới ông, tránh ra.” Hoan bảo bối đối với kẻ chọc mình khóc nhiều lần này, hơn nữa Linh còn làm rớt bể quà tặng của bé tự tay làm cho mẹ, một chút ấn tượng tốt cũng không có.
“Sao chẳng liên quan tới chú, chú là bạn tốt nhất của mẹ con, đương nhiên là có chuyện vui gì cứ nói ra để chia sẻ, con nói không phải sao.” Vẻ mặt Linh nói rất vui, chỉ là vẻ mặt như vậy thật sự không thích hợp dùng ở trên mặt không, bởi vì xem ra như vậy, dường như càng tăng thêm vẻ gian trá.
“Anh đừng dạy hư bọn trẻ, mọi chuyện làm xong chưa?” Mật Nhu bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn Linh cùng bộ dạng lúc trước có vẻ rất khó chịu và cũng rất hiếu kỳ, thật sự đã trải qua nhiều năm để rửa sạch tội lỗi như vậy, dường như đối với anh có một chút hiệu quả cũng không có, mà đối với cái gì cũng rất tò mò.
“Anh đã làm xong chuyện mà em vẫn chưa yên tâm, từ giờ sẽ tốt thôi. Hạo, cậu bồng Kính Huyễn lên đi, chúng ta đi cùng Mật Nhu về nhà, mình gọi Quỷ Y kia đợi trước của nhà Mật Nhu rồi, không nên làm cho cái tên Quỷ Y với tính khí không tốt kia đợi quá lâu được đâu.” Linh thấy Mật Nhu hỏi mình, nhất thời nghiêm chỉnh lại phân nửa, kêu Hạo bồng Kính Huyễn vẫn còn đang ngủ mê man có thể rời đi.
“Vậy thì đi nhanh một chút đi, hai đứa con cũng mau đi.” Mật Nhu mỗi tay kéo một đứa nhỏ đi đến trước mặt, không biết là tại sao, trong lòng luôn cảm giác có điềm quái lạ, kỳ quái, có phải là sắp xảy ra chuyện gì hay không?
Giác quan thứ sáu của Mật Nhu thật sự là rất chính xác, bởi khi đoàn người bọn họ đến trước cửa nhà của Mật Nhu, nhìn thấy dáng dấp của một người rất đẹp trai, một đầu tóc màu đỏ hồng dị thường với quần áo kỳ quái. Đi theo là một bóng dáng nhỏ xinh đẹp, trong tay cầm một cây chổi quét, nhưng nét mặt rất tức giận đứng chống nạnh với kẻ mặc bộ quần áo kì quái ở trước mặt – Đường Đường.
“Mật Nhu, cậu đã đến, mình nói cho cậu biết nha, cái chìa khóa đặt ở phía dưới bồn hoa kia thật sự không an toàn, không tin thì cậu xem đi. Nếu không phải là mình tới đây sớm, nhà cậu hiện tại liền bị ăn trộm vào rồi, cậu xem cái bộ dạng kỳ quái của người này đi, lại đem tóc nhuộm thành ra như vậy. Hắn cư nhiên cầm chìa khoá của cậu muốn đi thẳng vào trong, quá ghê tởm, mình thật sự chưa từng thấy có tên trộm nào dám thẳng thừng không hề sợ hãi như vậy.” Đường Đường bởi vì đứng ở cửa, bác sĩ kì quái kia lại đưa lưng về phía đám người của Mật Nhu, Đường Đường vừa nhìn thấy Mật Nhu cuối cùng cũng đã đến, liền nhanh chóng nhìn về phía Mật Nhu nói thao thao bất tuyệt, nghe được cả đám Mật Nhu từng người liền có bộ mặt tối sầm lại, “Khụ”, ngoại trừ Hạo ra.
“Vậy trong tay cậu cầm cái cây chổi quét là như thế nào vậy?” Mật Nhu nuốt nước miếng nói, hi vọng không phải là giống như trong đầu cô nghĩ vậy, bằng không trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu nổi sự khiếp sợ lớn như vậy.
“Nói nhảm, nhà cậu cũng bị ăn trộm rồi, mình không bảo vệ nhà các cậu thật tốt một chút, cậu nói mình phải làm thế nào, đương nhiên cầm cây chổi đem hắn quét đi. Cậu không biết chứ, tên đàn ông ngoại lệ này còn dám ở trước mặt của tôi trắng trợn rót nước uống…, thật sự là làm cho người ta rất tức giận, nhanh lên một chút mau báo cảnh sát đến bắt hắn đi.” Đường Đường càng nói càng tức giận, càng nói càng kích động.
“Tôi thấy nơi này rất kì quái, người phụ nữ này, cô không nên cứ ăn nói lung tung, còn nữa…., tôi nói rất nhiều lần rồi, tóc đỏ của tôi là trời sanh, không phải nhuộm.” Quỷ Y không bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt này đã giải thích lần thứ N, không nghĩ chiều cao của người phụ nữ nhỏ nhắn này không tới 1m6. Hơi sức lại có thể lớn đến như vậy.
“Anh có nhuộm hay không thì tôi quản làm gì, còn nữa…, cái bộ dạng của anh còn chưa đủ kỳ quái sao? Tôi nhìn dáng dấp của anh xem ra tìm người, cư nhiên lại không có văn hóa dùng mánh khóe để chạy vào làm kẻ trộm như vậy, anh làm người thật sự là rất thất bại.” Đường Đường cũng không phải là cô gái nhỏ dễ chọc, thấy khuôn mặt Quỷ Y đầy lửa giận, chẳng những không sợ, còn nói càng thêm chọc giận Quỷ Y.
“Người phụ nữ này, quả thật chính là không biết nói lý.” Quỷ Y bị Đường Đường nói một câu rồi một câu gây sự, lời vừa nói xong liền giận đến phản bác cũng không được, xanh mặt tức giận trợn trừng mắt nhìn Đường Đường.
“Anh mới không biết nói lý, Mật Nhu, cậu còn không mau báo cảnh sát bắt hắn. Này, các người làm sao thế?” Vốn tính khí hung hăng, Đường Đường xoay đầu lại gọi Mật Nhu gọi điện thoại báo cảnh sát bắt Quỷ Y, nhưng vừa mới chuyển qua, thấy bộ dạng ngu ngốc của cả đám Mật Nhu đang trợn mắt há hốc mồm, nghi ngờ hỏi Mật Nhu, bất quá chỉ thấy Hạo khá hơn một chút, không thuận mắt để lộ vẻ kinh ngạc bên trong, có thể thấy hiện tại anh cũng bị dọa hết một phần rồi.
“Câm miệng, giúp xem Kính Huyễn một chút trước đi.” Hạo lên tiếng nói trước, sau đó liền bồng Kính Huyễn trực tiếp đi qua Đường Đường cùng bác sĩ kì quái đi vào bên trong, thấy Đường Đường vừa tức giận.
“Này, cái tên này thật sự không có lễ phép mà, anh ta kêu tôi câm miệng, cũng không thể tưởng được nếu không phải là tôi, trong nhà của Mật Nhu đã có trộm vào rồi, lại còn ăn nói phách lối với tôi như vậy, thật là tức chết mà.” Đường Đường càng nghĩ càng tức giận, liền thay đổi cách nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng hơn, đối với cái tên Hạo trong mắt không có người kia, Đường Đường dường như không nhịn được.
|
Chương 144: Hai Tòa Núi Lửa Cùng Chạm Vào Nhau
“Đường Đường, cậu đừng tức giận, anh ấy chính là như vậy đó, còn nữa…, người này thật sự không phải là ăn trộm, chỉ là chuyện hiểu lầm, anh ta là bác sĩ đến để giúp Kính Huyễn xem bệnh.” Mật Nhu nhìn Đường Đường, vội vàng đi đến giải thích rõ ràng, bằng không với tính khí nóng nảy của Đường Đường, không biết sẽ quậy ra chuyện gì nữa.
“Cái gì, có lầm lẫn hay không, người kì quái này có thể xem bệnh cho Kính Huyễn, Mật Nhu, người này nhìn một cái cũng biết là kẻ gạt người, hay là mình giới thiệu bác sĩ cho cậu, đó là anh của mình, y thuật của anh ấy khẳng định so với tên kì quái này còn tốt hơn.” Đường Đường không tin chỉ vào Quỷ Y nói, dù sao bây giờ trong lòng của Đường Đường không hề xem trọng Quỷ Y, nhìn Mật Nhu đề nghị hãy đi tìm bạn cô còn khá hơn.
“Người phụ nữ này, tôi cần phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu sửa đổi hả, dáng vẻ của tôi đây có chút kì quái, tôi thấy cô có mắt không tốt, không thấy rõ rồi. Tôi nghĩ, nhìn dáng vẻ này của cô chắc chắn người quen của cô cũng không khá bao nhiêu, nếu y thuật kém cỏi hại Kính Huyễn, tôi xem anh ta có mấy cái mạng cũng phải đền cho cô ấy.” Quỷ Y thật sự bị cô gái này làm tức chết, lại còn lấy bản thân so với những bác sĩ bình thường kia, Quỷ Y nhìn Đường Đường châm chọc nói.
“Cái tên này” Đường Đường thấy có người dám chất vấn năng lực của anh trai, nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét, anh của cô chính là người duy nhất mà cô sùng bái là thần tượng, dám châm chọc anh của cô, thật sự là không thể tha thứ.
“Trước hết hai người đừng cãi nhau nữa, Quỷ Y, cậu mau qua xem giúp Kính Huyễn một chút, Đường Đường, cậu hãy bớt giận đi, chờ mình một chút rồi mình sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau.” Mật Nhu mắt thấy hai người càng làm ồn càng kịch liệt, hoàn toàn không có một chút ngưng chiến, nếu hiện tại không dẹp chuyện của hai người lớn này, có thể tối nay Kính Huyễn cũng mệt mỏi vì bị hai người làm ồn này, giờ phải nghĩ tới chuyện của Kính Huyễn thôi.
“Ai muốn biết người phụ nữ này chứ.”
“Ai muốn quen tên kì quái này.”
Dường như Mật Nhu đã nói ra trọng điểm, hai người nhẫn tâm độc ác nhìn Mật Nhu vô tội rống giận, sau phát hiện lời nói giống nhau, Đường Đường càng thêm tức giận, “Hừ.” sau một lúc lớn tiếng liền quay đầu không nhìn Quỷ Y, lần này lại thành công chọc giận Quỷ Y.
“Tôi nhờ hai người đó, Kính Huyễn vẫn còn đang ngã bệnh ở bên trong, chuyện của các người có thể tạm dừng lại hay không, hãy giải quyết cho xong chuyện của Kính Huyễn rồi hãy giải quyết chuyện giữa hai người, Ok.” Mật Nhu thấy hai người cứ muốn cãi nhau, bất đắc dĩ đứng ở giữa của hai người, hai người nóng nảy cùng ở chung một chỗ thật sự có thể dẫn đến bùng nổ rồi, hiện tại Mật Nhu đang đứng giữa, mùi thuốc súng nồng nặc xông thẳng vào mũi.
“Xin đừng nói ‘Chúng tôi’, bởi vì tôi với hắn không quen biết, có biết không.” Đường Đường thật sự có vẻ mặt gà mái nhưng khi đối diện lại như muốn đốt người thành tro, dù sao hiện tại chỉ cần Mật Nhu nói về chuyện của Quỷ Y, cô liền muốn phản đối, Linh luôn đứng trước mặt nhìn thấy kịch vui mà xem rất say sưa ngon lành, một tay dắt một tiểu bảo bối thấy thần khí của Quỷ Y đi vào trong nhà của Mật Nhu.
“Thật sự người phụ nữ này làm cho người ta nhìn liền thấy ghét, Mật Nhu, dẫn đường.” Quỷ Y thấy Đường Đường đi qua bên cạnh mình còn giả bộ đắc ý như vậy, không biết rằng ở trong lòng của Đường Đường đã mắng bao nhiêu lần, dù sao lúc trước có một người phụ nữ dám ở trước mặt mình nói như vậy, hôm nay coi như là đã thấy, hi vọng sau này vẫn không còn phải gặp mặt nữa, bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị làm tức chết.
“Phù, mới vừa rồi thật nguy hiểm.” Mật Nhu thấy hai người rốt cuộc cũng ngừng chiến tranh, trong lòng thở phào một hơi thật mạnh, cũng may bình thường quan hệ của Kính Huyễn với Quỷ Y cũng khá tốt, bằng không thì theo tính khí của Quỷ Y, hiện tại đã sớm bất kể người khác có sống hay chết, liền tức giận bỏ đi.
“Thật sự là quá đặc sắc, anh đã nhìn thấy được hình ảnh may mắn khó tìm, ông trời thật sự là quá tốt.” Linh ở bên cạnh suy nghĩ vẫn chưa dừng lại, ở trong lòng cảm tạ ông trời thứ NNN lần để cho anh thấy Quỷ Y bị người làm tức đến nói không ra lời, xem ra, Đường Đường này thật sự là đáng để làm bạn, hắc hắc.
Bởi vì mới vừa ở bên ngoài nghe được đoạn nhạc nhỏ, làm cho cả đám người Mật Nhu cho dù là vào trong phòng, nhưng vẫn cảm thấy rất quái dị, ngoại trừ Linh nhìn có chút hả hê cùng với cái tên Hạo kia, Mật Nhu cùng hai tiểu bảo bối cũng cảm thấy không khí kia vô cùng áp bức, làm cho người ta thật sự cần phải làm mọi việc thật cẩn thận, rất sợ người vô tình làm ra tai họa không tốt.
“Sao rồi?” Hạo thấy Quỷ Y bắt mạch cho Kính Huyễn, chân mày càng nhăn càng chặt, chân mày của mình cũng nhíu lại, giọng điệu có chút nóng nảy liền hỏi Quỷ Y.
“Nha đầu này thật sự đúng là không muốn sống nữa mà, do cảm mà phát sốt lại còn thêm dạ dày không tốt, mệt nhọc quá độ thế này, đúng là làm khiếp sợ, nếu không phải thân thể vốn khác hẳn với người bình thường, hiện tại đã sớm ngã quỵ không thể dậy nổi rồi.” Quỷ Y liền nói từng loại bệnh của Kính Huyễn ra, nhiều người đang vây quanh để chờ nghe tin tức, tất cả đều hít vào thở ra một hơi, càng thêm lo lắng cho Kính Huyễn.
“Vậy làm sao bây giờ, anh nhanh lên một chút cứu Kính Huyễn đi, lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh lại?” Mật Nhu nóng nảy nhìn Quỷ Y nói, không nghĩ tới Kính Huyễn lại bệnh nghiêm trọng như thế này, trong lòng thật sự kinh sợ đến giật mình.
“Yên tâm, cũng không xem là ai đang vội xem bệnh cho Kính Huyễn, cô ấy không chết được.” Quỷ Y giọng điệu nói buông lỏng, vừa lấy từ hòm thuốc của mình lấy ra một cây kim, chích vào người Kính Huyễn để giải bớt chút thống khổ.
“Vậy thì tốt, sau khi Kính Huyễn tỉnh lại nhất định phải lên lớp dạy cho cô ấy, chỉ dạy cô ấy biết cách bảo vệ thân thể của mình thật tốt như thế nào, nhìn cô liều mạng vì công việc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may.” Mật Nhu vỗ vỗ nhẹ vào trái tim bị khiếp sợ, thẳng thắn tuyên thệ những quyết định trong lòng của mình ra.
“Được rồi, hiểu rồi, tôi muốn đi ra ngoài để lấy thuốc tới đây, tôi đi ra ngoài mà không hề mang theo.” Quỷ Y trả lời qua loa cho Mật Nhu, đứng lên cầm hòm thuốc của mình để đi ra ngoài trước.
“Tốt lắm, phải đi nhanh lên một chút.” Mật Nhu cũng không có nói gì, đi theo Quỷ Y đi ra khỏi căn phòng của Kính Huyễn để cô nghỉ ngơi, nghe thấy từng làn hương thơm lên từ phòng bếp truyền đến. Mật Nhu cùng Quỷ Y, hai kẻ giống nhau yêu thích đồ ăn ngon nhất, nước miếng đã thi nhau chảyxuống.
|
Chương 145: Không Có Phần Của Anh
“Trong nhà có người nấu nướng giỏi như vậy sao? Rất thơm đó.” Quỷ Y nghi ngờ hỏi Mật Nhu, trong ấn tượng cô cùng bản thân cũng là rất biết ăn uống, không biết là người nào lại làm đồ ăn thơm như vậy chứ, cho nên mới muốn hỏi để đưa ra quyết định.
“Có đó, tài nấu nướng của Đường Đường cũng rất giỏi, nhất định là Đường Đường đang nấu cơm, mình cũng đang đói bụng, nhân tiện cậu đi ra ngoài, mình đi ăn trước.” Mật Nhu vừa thấy đồ ăn, chuyện thiên địa trọng đại gì cũng bị cô gác qua một bên, vội vàng đuổi Quỷ Y đi, cho mình ăn nhiều một chút.
“Tại sao muốn mình đi nhanh như vậy, Kính Huyễn đã được tiêm thuốc rồi, có thể nghỉ ngơi một lúc lâu, chúng ta đi ăn trước cũng không muộn mà.” Quỷ Y không phải dễ xua đuổi như vậy, giờ phút này cũng quên mất người đang ở trong phòng bếp đang làm thức ăn ngào ngạt, chính là Đường Đường vừa mới ở bên ngoài cùng bản thân gây huyên náo một hồi.
“Oa, thơm quá! Tôi thích ăn nhất là cá, không nghĩ rằng tài nấu nướng của cô lại giỏi như vậy, thật là có lộc ăn đó.” Trong lúc hai người vẫn còn muốn xua đuổi lẫn nhau, từ trong phòng của Kính Huyễn Linh bước ra ngoài ngửi thấy được mùi thơm, tốc độ rất nhanh liền chạy đến bàn ăn trộm một miếng cá mà mình thích ăn nhất liền ăn mất, còn không ngừng ca ngợi.
“Cái này không phải cho anh ăn, là hai tiểu bảo bối muốn ăn, tránh ra một chút.” Đường Đường thấy mình mới vừa nấu xong muốn gọi hai tiểu bảo bối ra ăn cá liền bị Linh ăn vụng mất, không vui liền dùng chiếc đũa đánh vào cái tay phạm tội, đau đến mức làm cho Linh rụt tay trở về ngay lập tức.
“Sao lại thiên vị thế này, ít nhất cũng cho tôi ăn một chút, hai tiểu tử kia ăn có được nhiều như vậy đâu.” Linh vùng vẫy giãy chết muốn ăn thêm một chút, nhưng khi nhìn thái độ kiên quyết của Đường Đường, dường như là chuyện không thể nào.
“Anh hãy đi mà nằm mơ đi, không nghĩ lúc trước anh còn dám bắt nặt hai đứa nhóc kia, tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh tốt nhất cách xa tôi ra một chút, nếu không thì tôi sẽ không nhịn được liền đem chiếc đũa trên tay tôi găm trúng lên trên người của anh đó.” Đường Đường nghe Hoan bảo bối nói là Linh bắt nạt nó, giơ chiếc đũa nắm trong tay lên hướng về phía Linh uy hiếp nói.
“Không cần thiết phải độc ác như vậy chứ, tôi chỉ muốn theo chân hai đứa bọn chúng để lấy chút tình cảm, ai ngờ tiểu nha đầu kia lại dễ khóc như vậy chứ.” Linh thật sự rất buồn bực, mấy ngày nay có phải mình đã đụng vào Thái Tuế hay không, đụng vào người phụ nữ này so ra còn hung dữ hơn, một chút dịu dàng cũng không có.
“Anh còn mặt mũi để nói chuyện ư, dù sao anh cũng rời khỏi tầm mắt của tôi là được rồi, cái này là do tôi làm cho hai tiểu bảo bối ăn, anh không có phần.” Đường Đường nói không hề có chút thiện lương, đem hy vọng cuối cùng của Linh phá vỡ. Linh đành trơ mắt nhìn Đường Đường đem cái mâm kia đi đến chỗ ngồi trên ghế salon cho hai tiểu bảo bối đang xem ti vi.
“Đường Đường, vậy có phần của mình không, mình cũng muốn.” Mật Nhu thấy Đường Đường chỉ lo cho hai tiểu bảo bối, vội vàng đến bên cạnh Đường Đường hỏi, xem ra món cá này ăn thật rất ngon, canh cũng có vẻ rất ngon liền muốn nếm.
“Có đó, mình làm cho năm người, cậu cũng cầm đũa tới đây ăn đi.” Đường Đường nói cho Mật Nhu tin tức siêu tốt này. Vốn Quỷ Y cho là mình không có phần, Linh cũng bị cự tuyệt, nên cũng nghi ngờ hỏi, cho năm người, là cho người nào?
“Đường Đường, cô làm cho năm người, có phải tính cả tôi vào trong kia luôn hay không?” Linh làm bộ dáng giống như là bạn thân từ lâu của Đường Đường, rất nhiệt tình hỏi.
“Không có cho anh.” Đường Đường cũng chán phải ngẩng đầu lên đáp lại câu trả lời của Linh, giúp cho hai tiểu bảo bối bới cơm, còn giúp bọn chúng cắt bỏ cái đầu cá.
“Vậy có của tôi hay không, tôi hiểu rõ rồi, cô nhất định là áy náy vừa nãy hiểu lầm tôi, cho nên mới làm cho tôi có phải hay không, nhìn cô vì tôi làm nhiều thức ăn ngon như vậy, thì cũng không cần so đo với cô nữa rồi.” Quỷ Y tưởng tượng sẽ bị đánh rắm, nhưng lại đi nói với bộ dạng đại nhân đại lượng.
“Anh là kẻ xấu thứ hai, cũng không phải là làm cho anh ăn, anh có thể đi rồi.” Đường Đường không khách khí trừng mắt liếc Quỷ Y cao ngạo tự đại, vô tình hạ lệnh xua đuổi Quỷ Y, dường như cô mới chính là chủ nhân của căn nhà này, bất quá chủ nhân chân chính cũng không hề tức giận, bởi vì cô ấy đang ăn say sưa ngon lành, không hề để ý đến chuyện khác.
“Không phải làm cho tôi, vậy còn người nào, cũng chỉ có mấy người thôi, Kính Huyễn lại không thể ăn.” Quỷ Y không nghĩ rằng Đường Đường không có làm cho mình, ngoài mấy người bọn họ, chẳng lẽ còn có những người khác đến hay sao?
“Tôi xem là các người đã quên mất còn có một người đi theo cùng đến đây, hai người các người tự mình đi giải quyết đi, tôi không có thời gian để ý đến các người.” Đường Đường vốn không muốn làm cho Hạo, bởi vì anh mới vừa ở bên ngoài chọc giận đến mình, nhưng vì Hoan bảo bối nói Hạo tốt như vậy, cô cũng gắng gượng mới làm hơn một phần cho một người.
“Cái gì, tại sao Hạo thì có, còn hai người chúng tôi lại không.” Lần này đổi sang Linh mất hứng, khó có thể tin được liền hỏi Đường Đường, không hiểu sao mình không có phần, mà Hạo lạnh như băng kia lại có lộc ăn như vậy.
“Anh cho rằng tôi muốn làm cho anh ta ăn sao, nếu không phải Hoan bảo bối nói anh ta rất tốt, tôi mới mặc kệ, hai người các anh cũng không cần phải xem chúng tôi ăn, nên đi làm cái gì thì đi làm cái đó đi.” Đường Đường thật sự là máu lạnh, xem ra muốn có lộc ăn của cô, ngàn vạn lần không thể đắc tội với Đường Đường mới đúng, chỉ là thật đáng tiếc, hai người Quỷ Y cùng Linh này đã bị Đường Đường thêm vào bên trong danh sách đen rồi.
“Lúc nào Hạo lại có sự trợ giúp như vậy, dụ dỗ những đứa nhỏ được vui vẻ như vậy, còn giúp cậu ta nói tốt, quả nhiên là người không thể xem qua vẻ bề ngoài.” Sau khi Linh nghe Đường Đường nói, giọng điệu có chút chua xót, so với bộ dạng bị đoạt bạn gái còn phải đáng thương hơn, nhìn món cá mình thích từng chút từng chút bị người khác gắp ăn vào trong bụng, tim của anh như đang rỉ máu.
“Dù sao Hạo cũng không ăn, đem phần của cậu ta nhường lại cho tôi thì tốt hơn, tôi chữa trị cho Kính Huyễn, không có công lao thì cũng có khổ lao.” Lúc này Quỷ Y vì chính mình mà nói lời hữu ích, lo quản khỉ gió gì mặt mũi, dù sao ăn món ăn ngon này nọ mới là chuyện quan trọng nhất.
“Anh càng thêm không có, không quên chúng ta có quan hệ đối địch à, xem như Hạo không muốn đến ăn, tôi thấy, một người như Mật Nhu cũng có thể ăn hết được, anh không cần phải lo lắng.” Giọng điệu của Đường Đường không tốt, còn chỉ chỉ cái tướng ăn của Mật Nhu, hơn phân nửa là đã vào trong bụng của Mật Nhu.
|
Chương 146: Kính Huyễn Khóc Rống
“Cho dù cô có hận, thì cũng do cô gây ra với tôi.” Quỷ Y nói với bộ dạng thật hòa nhã, lại còn bị người phụ nữ nhỏ bé này cự tuyệt, tức giận nói xong câu sau cùng, rời khỏi phòng của Mật Nhu, cùng lắm về nhà gặm mì ăn liền, còn tốt hơn là không có cái gì để ăn.
“Đúng là, cô thật là độc ác.” Linh cũng học theo cách nói của Quỷ Y, sau cũng giận đùng đùng rời đi, ăn không được món ăn ngon, thì tự mình đi ra bên ngoài ăn còn nhiều thứ lắm mà.
“Đáng ghét, cuối cùng hắn cũng đã đi, hiện tại cuối cùng cũng có thể an tĩnh ăn bữa cơm rồi.” Đường Đường thấy hai người tức giận đùng đùng bỏ đi, tâm tình trở nên vô cùng tốt gọi mọi người cùng nhau ăn, kêu Hoan bảo bối đi vào trong phòng gọi Hạo ra cùng nhau ăn bữa cơm, còn mình vẫn ở trong phòng bếp lấy món thịt bò kho tàu cũng vừa làm xong, lấy ra để cùng nhau chia sẻ với mọi người.
“Nói thật đi Đường Đường, trước khi chúng tôi chưa đến, cậu và Quỷ Y xảy ra chuyện gì có phải không? Bằng không sao lại tức giận như vậy?” Sau khi Mật Nhu đã ăn uống đầy đủ, nằm trên ghế salon nghĩ đến một giờ trước khi vẫn còn khó chịu như vậy, nhanh hỏi ngay Đường Đường đang ngồi bên cạnh mình giải thích rõ mọi việc ra?
“Gặp quỷ, chúng tôi có thể phát sinh ra chuyện gì, chỉ là tôi xem hắn ta giống như ăn trộm, sau đó rùm beng lên chứ sao.” Đường Đường rất chột dạ nói, không muốn nói buổi sáng mình bị cái tên Quỷ Y kia cưỡng hôn, trong lòng cô cũng rất tức giận, khi nụ hôn đầu của mình lại bị đoạt đi như vậy.
“Nhưng mà theo mình biết thì cậu không phải là người dễ dàng tức giận như vậy, hơn nữa còn biểu lộ căm ghét rõ ra như vậy, mà các người lại là lần đầu tiên gặp mặt nữa.” Mật Nhu không nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Đường Đường, cau mày nghĩ đến chuyện này không có đơn giản như thế nào đó.
“Cái tên đó đáng bị đánh đòn, chỉ cần nhìn hắn là thấy ghét rồi, lý do này đã đủ chưa?” Đường Đường bất đắc dĩ nói, cười châm biếm, chuyện bị cưỡng hôn mất mặt như vậy nếu nói cho Mật Nhu nghe, đến lúc đó còn không bị cười nhạo sao, xem ra vẫn không nên nói ra chuyện này, cần phải xem lại ở một góc độ nào đó một chút mới được.
“Biết rồi biết rồi, có gì phải tức giận, mình đi xem Kính Huyễn một chút, coi cô ấy thế nào rồi.” Mật Nhu thấy Đường Đường lại muốn nổi giận, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, vội vàng nói một câu xong rồi chạy thẳng đến phòng của Kính Huyễn.
“Thiệt là, có cần phải chạy trốn nhanh như vậy không? Mình cũng không phải là ma quỷ mà.” Đường Đường thất vọng nhìn về phía bóng lưng Mật Nhu mà oán trách, cũng không còn chuyện gì làm sao mình không đi tìm hai nhóc kia để đùa giỡn nhỉ.
Vài ngày sau đó Kính Huyễn vẫn không có tỉnh lại, đám người Mật Nhu rất lo lắng, Đường Đường cũng ngày ngày tới nhà của Mật Nhu lo chăm sóc cho hai đưa bé kia, ngày ngày cùng với Quỷ Y không ngừng tranh cãi ầm ĩ vì những chuyện nhỏ nhặt, hai người quả giống như một cặp oan gia, chỉ là không ngừng cầu xin đáng thương với Đường Đường, rốt cuộc cô đồng ý cho tăng thêm một đôi đũa cho anh, nhưng Đường Đường vẫn không ngừng cáu gắt với Quỷ Y, nhưng cho dù vậy miễn sao có lộc ăn là tốt lắm rồi.
Cũng không biết lúc nào thì Tạ Tiêu đã tìm được địa chỉ nơi sinh sống của Mật Nhu, thật sự rất ‘quan tâm’ nên cho người đưa giỏ trái cây đến, ngày ngày đều đem tới, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của Diêm Hỏa, làm Mật Nhu tức giận muốn lấy mạng ngay, bởi vì mỗi ngày cô đều nhìn thấy trên bìa mặt tờ báo đều có hình của Diêm Hỏa, càng thêm đáng giận hơn nữa, mỗi ngày đều ôm một người phụ nữ, lại còn không hề giống nhau.
Tâm tình mọi người càng phức tạp, rốt cuộc ngày thứ tư thì Kính Huyễn cũng đã tỉnh lại, chỉ là khi tỉnh lại liền tiếp nhận chuyện tình tàn nhẫn như vậy, thật là làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.
“Kính Huyễn, cậu cũng không cần vì cái hạng đàn ông không có lương tâm mà làm tổn thương đến mình. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi để cho khỏe lại, cậu đừng nghĩ nhiều đến chuyện của người đó.” Mật Nhu vẫn nhìn ngơ ngác khi thấy Kính Huyễn chảy nước mắt, cô cũng sắp khóc theo rồi, đều do chính mình không tốt, sao lại không cẩn thận lỡ miệng nói ra như vậy, làm hại Kính Huyễn vừa tỉnh dậy liền đau khổ như vậy.
“Mật Nhu, để cho mình yên tĩnh một chút đi, cậu đi ra ngoài trước đi?” Một lúc lâu Kính Huyễn không dám mở miệng nói, cố gắng dùng thanh âm khàn khàn khẩn cầu nhìn Mật Nhu nói, bây giờ trong lòng cô rất đau đớn, không biết vì sao khi nhìn thấy trong hình Diêm Hỏa ở cùng với người phụ nữ khác, tim lại đau đớn đến như vậy.
“Kính Huyễn” Mật Nhu lo lắng nhìn Kính Huyễn. Hiện tại thì Kính Huyễn đã khỏe, nhưng Mật Nhu lại không yên tâm để một mình cô ở bên trong phòng.
“Không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng cho mình sẽ làm ra chuyện gì ngốc nghếch, mình sẽ lo nghĩ thật tốt về con đường sau này của mình.” Kính Huyễn biết Mật Nhu đang lo lắng cái gì, nói lời bảo đảm với Mật Nhu.
“Được rồi, vậy cũng tốt, cậu chờ mình một chút, mình đi gọi Đường Đường nấu chút thức ăn ngon cho cậu.” Mật Nhu cũng không nói gì, cầm khay ra khỏi phòng của Kính Huyễn, để cho Kính Huyễn ở trong không gian yên tĩnh của mình, ch
ỉnh đốn lại chút tâm tình.
Sau khi Mật Nhu rời khỏi phòng, Kính Huyễn mới dám thỏa sức khóc lên, khóc đến âm thanh trở nên khàn khàn, khóc đến nước mắt nước mũi chảy tràn lan trên bộ mặt cô mà cũng không hề để ý đến, trong lòng chính là muốn khóc hết nổi đau ra ngoài, trong thâm tâm tự nói với chính mình, hãy khóc hết đi, sau đó quên đi đoạn tình cảm hoang đường này, về sau hãy sống thật tốt vào là được.
“Mật Nhu, sao cậu lại khóc?” Vốn Đường Đường muốn đi xem Kính Huyễn một chút, lại phát hiện Mật Nhu ở trước của phòng của Kính Huyễn khóc, lo lắng hỏi Mật Nhu.
“Không có gì, chỉ là chợt muốn khóc một chút thôi, đi nào, Kính Huyễn đã tỉnh dậy, chúng ta nên đi làm chút điểm tâm cho cô ấy ăn đi.” Mật Nhu vội vàng lau nước mắt đi, nhìn về phía Đường Đường đang quan tâm đến mình nói, miễn cưỡng cười, chỉ là nụ cười đó khi nhìn vào so với việc khóc còn khó coi hơn rất nhiều.
“Chờ một chút, cậu có nghe tiếng khóc hay không, có phải Kính Huyễn ở bên trong khóc có đúng không?” Đường Đường có thính lực rất tốt, nghe tiếng khóc của Kính Huyễn ở bên trong, nhìn Mật Nhu nghi ngờ hỏi, không hiểu sao Kính Huyễn vừa tỉnh dậy thì đã khóc rồi?
“Cho Kính Huyễn một chút không gian đi, chúng ta không nên đi vào trong, mình sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.” Mật Nhu kéo tay Đường Đường không để cho Đường Đường đi vào, để tránh làm tổn thường đến Kính Huyễn, Đường Đường liền nhúm người, đi vào trong phòng bếp.
“Cậu hãy nói ra sự thật cho mình biết đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kính Huyễn hả? Tại sao vừa tỉnh dậy lại khóc hả?” Sau khi Đường Đường bị Mật Nhu kéo vào bên trong nhà bếp, rất nôn nóng sốt ruột khi không thể chờ đợi nổi nữa, rất muốn Mật Nhu giải thích cho mình rõ một chút, khi nhìn thấy hai người bạn tốt khóc đến thương tâm như vậy, còn mình lại không biết chuyện gì đang xảy ra, cô rất căm ghét cái cảm giác như thế này.
|