Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Tác giả: Tâm Đào
Bởi vì bạn tốt hết lời năn nỉ cô cùng đi tham gia tiệc sinh nhật gì gì đó, bạn tốt lại xoay cô như chong chóng, Kính Huyễn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, để cô khỏi bị hỏng đôi tai đáng thương của mình.
Đến bữa tiệc, cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, lại nhầm rượu cốc-tai trên bàn thành nước trái cây, không nghĩ nhiều uống một hơi hết sạch, đến lúc rượu trôi xuống bụng mới biết mình uống nhầm ly, lúc này nguy rồi, từ trước tới giờ không hề uống rượu, Kính Huyễn nhanh chóng cảm thấy đầu choáng váng.
Lảo đảo chào hỏi bạn tốt xong liền chạy thật nhanh về nhà ngủ một giấc thật lâu, không ngờ đụng phải một người, bị người ta lầm tưởng thành người con gái yêu thương nhung nhớ, không nói hai lời đã lôi kéo cô rời khỏi bữa tiệc.
Hôm sau tỉnh lại phát hiện mình ở trong căn phòng xa lạ, nằm bên cạnh còn là một người đàn ông, từng cảnh tối hôm qua tựa như cuốn phim phát lại trong đầu, Kính Huyễn sợ không dám kêu ra tiếng, giậm chân giậm tay rời khỏi hiện trường, nhưng không biết trong bụng mình đã có một tiểu cầu*.
Mấy năm qua đi, hai người gặp lại nhau trong một bữa tiệc, chỉ là lần này Kính Huyễn không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, không có một chút ấn tượng gì đối với người đàn ông đẹp trai xuất sắc ở trước mắt cô.
Thật vất vả mới gặp được nhưng cô lại không nhớ mình, vậy cũng không sao, mình nhớ là được rồi, kế hoạch hoa hoa công tử truy vợ lập tức tiến hành, vậy mà lại có người không thèm để ý tới mình, còn bày ra bộ dạng đề phòng mình. (chắc là chị không quan tâm tới ảnh, còn đề phòng ảnh )
*Tiểu cầu: Tiểu cầu là những thể nhỏ, hình dáng không ổn định, không có nhân, đường kính từ 2- 4 micromet, số lượng 200.000 – 400.000/1 mm3 máu. Trong này cứ hiểu là có gì gì đó trong bụng ẻm.
Chương 1: Công Pháp Liều Chết Uy Hiếp
“Thôi mà thôi mà, Kính Huyễn tốt bụng, coi như cậu là giúp mình đi mà, được không?” Trong một gian phòng đơn sơ, một cô gái bộ dạng rất xinh đẹp đang tận lực năn nỉ cô gái im lặng đánh chữ rất nhanh trước máy vi tính, nhưng dường như là cô gái im lặng đó thờ ơ với sự năn nỉ, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm.
“Ôi, người ta thật vất vả lấy được hai vé, cùng đi một chút cũng không được sao?” Rốt cuộc cô gái xinh đẹp kia nói mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức lực, đi tới bên cạnh máy đun nước rót chén nước uống ừng ực, động tác thô lỗ cùng sự diễm lệ của cô hoàn toàn không tương xứng.
“Cậu đi cùng mình một lần thôi, thật đấy, một lần là được rồi, cậu không biết, sinh nhật học trưởng Hạo Ưu mời rất nhiều người đến, cậu rất hãnh diện khi đi cùng mình mà.” Uống hết nước, nghỉ ngơi xong, Mật Nhu lại bay tới bên cạnh cô gái im lìm, không ngừng thuyết phục, dường như cô gái kia không đáp ứng thì cô sẽ nói đến khi cô gái kia đồng ý.
Rốt cuộc Kính Huyễn bị làm phiền đến mức muốn phun trào như núi lửa, mấy ngày qua cô gái nhỏ này mở miệng ngậm miệng chỉ có cái gì học trưởng, cái gì bữa tiệc, cô không phiền nhưng mọi thứ khác phiền, không cách nào tập trung làm việc, vẻ mặt khó chịu nhìn Mật Nhu: “Tại sao nhất định phải là mình đi cùng, cậu không phải còn có các cô bạn trẻ khác sao? Gọi bọn họ không phải sẽ tốt hơn sao, họ nhất định sẽ vui mừng đi với cậu.” Kính Huyễn đề cử nhân vật cho Mật Nhu chọn, nhưng cô lại vội vàng lắc đầu.
“Mình không muốn đi cùng mấy cô đó, nhìn thấy anh đẹp trai nào thì lại lộ vẻ háo sắc.” Mật Nhu không đồng ý mà nói, nghe xong lời của cô…, Kính Huyễn không nhịn được nói móc: “Cậu cũng đâu kém bọn họ, cậu tới đó không phải là muốn gặp học trường gì đó sao? Mấy người đều giống nhau, cùng chung chí hướng không phải tốt hơn sao?”
“Không được không được, không được một chút nào, họ đi còn không quậy lật trời rồi, đây là nơi các nhân vật cấp trên tới, bọn họ lại không được chững chạc như cậu, cậu hãy đi cùng mình, chỉ lần này được không?” Mật Nhu làm nũng quấn quít lấy Kính Huyễn, dù sao cũng nhất định phải dẫn cô đi.
“Nhưng mình còn công việc, không thể cùng cậu đi tham gia bữa tiệc nhàm chán đó rồi, kiếm tiền rất quan trọng, đúng không?” Kính Huyễn bày ra bộ dạng quái quái, ở trong mắt cô bữa tiệc của cái gì đẹp trai đó so ra không thể hơn tiền được, trên thế giới này tiền mới có thể khiến cho cô vui vẻ.
“Làm ơn, cậu đừng luôn tiền tiền tiền được không, cậu thật không có tình cảm gì hết, cực phẩm soái ca trước mắt đều kém sức hấp dẫn của tiền, kiếm tiền quan trọng như vậy sao?” Mật Nhu mất hứng nói.
“Đúng vậy, nếu không có tiền sao nộp được tiền thuê nhà, nếu không có tiền mình ăn cái gì sống, nếu không có tiền mình đã sớm chết đói ở đầu đường, bộ dạng xinh xắn có ích lợi gì, lại không thể làm cơm ăn.” Kính Huyễn đơn giản nhớ lại những ngày tháng vất vả trước kia, nói xong trong lòng nghĩ thấy thật đúng, quả thật, với cô bộ dạng xinh xắn cũng vô ích, vẫn là tiền có thể làm cho cô có cảm giác an toàn hơn.
Mật Nhu liếc mắt nhìn Kính Huyễn một cái, giả bộ bày ra bộ dáng thua cuộc: “Thật là không cách nào lay chuyển cậu, chắc chắn cái ý nghĩ này của cậu sẽ dọa chạy những người theo đuổi cậu, xin cậu chú ý một chút được không, không cần lúc nào cũng đem tiền giắt bên miệng, lúc không có chuyện gì làm cậu nên để cho bản thân mình thoải mái một chút, luôn bức mình chặt chẽ như vậy làm gì, dù sao cậu bây giờ cũng coi là phú ông nho nhỏ rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.” Mật Nhu không chịu nổi Kính Huyễn luôn đem tiền giắt khóe miệng, nhưng cô cũng hiểu rõ tại sao Kính Huyễn biến thành như vậy, cho nên cũng không nói cái gì, chỉ là muốn nhân cơ hội này để cho cô thư giãn nhiều một chút.
“Những người theo đuổi mình đều là coi trọng bề ngoài, một đám người ngu ngốc mình không còn lạ gì, hơn nữa mình căn bản cũng không cần gã đàn ông nào cả, bản thân mình cũng có thể vượt qua rất tốt?” Kính Huyễn bộ mặt khinh thường nói xong, từ trên ghế đứng lên rót chén nước cho mình, nghỉ ngơi trên bộ sô pha có chút cũ nát.
“Cậu nói rất có lý, nhưng bây giờ người ta kết giao không phải đều là nhìn bề ngoài sao? Người xấu xí sao dám mang ra bên ngoài gặp bạn bè chứ?” Mật Nhu vừa nói cũng đi theo Kính Huyễn ngồi trên sô pha, càng có thể từng bước một nói chuyện.
“Dù sao mình chính là cảm thấy như vậy, cậu muốn làm sao là chuyện của cậu, mình chỉ nói cho cậu biết, bộ dạng đẹp trai không nhất định là tốt nhất, hiểu chưa? Đừng lúc nào cũng mộng tưởng hão huyền soái ca như này, trên thế giới có nhiều cô bé lọ lem vậy sao? Thực tế một chút đi.” Giọng điệu Kính Huyễn ra vẻ người từng trải nói với Mật Nhu, nhưng cô có nghe hiểu hay không thì không biết.
“Ôi, chúng ta đều nói đi mọi nơi, mình chỉ là muốn đến mời cậu đi dự tiệc thôi, quyết định như vậy, cậu nhất định phải đi cùng mình, có được không?” Phát hiện chủ đề của mình đã chạy rất xa, Mật Nhu kịp thời kéo nó trở lại để tiếp tục.
“Biết rồi, thật là không chịu nổi cậu, cũng chỉ lần này, lần sau không được viện cớ này cớ nọ, biết không?” Kính Huyễn bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, mấy ngày qua luôn ở đây phá hỏng lỗ tai của mình, hiện tại rốt cuộc có thể an tĩnh một chút, thế giới yên bình thật sự là tuyệt.
Nhưng sự thật thì không tốt như Kính Huyễn nghĩ đến, Mật Nhu thấy Kính Huyễn rốt cuộc đáp ứng, lòng tràn đầy vui mừng kéo Kính Huyễn ra cửa, “Cậu muốn dẫn tớ đi đâu, mình còn công việc mà.” Kính Huyễn mất hứng cau mày.
“Đương nhiên là muốn dẫn cậu đi thay đổi quần áo rồi, chẳng lẽ cậu muốn mặc như thế để tham gia? Đi theo mình là được rồi.” Mật Nhu đem Kính Huyễn đẩy vào trong xe của mình, phân phó tài xế đưa các cô đến tiệm quần áo danh tiếng.
“Còn phải thay đổi quần áo, trời ạ, mình bắt đầu hối hận.” Kính Huyễn không thích nhất là lấy một đống quần áo lớn thử tới thử lui, cái đó so với cô làm việc vất vả còn bi thảm hơn, hơn nữa trên mặt còn phải bôi này bôi kia, thật không thoải mái, ngẫm lại thật kinh khủng.
|
Chương 2: Biến Thành Bông Hoa Xinh Đẹp
Kính Huyễn bị Mật Nhu kiên nquyết kéo vào trong một tiệm bán quần áo xa hoa, lấy bộ váy do chính mình chọn kêu Kính Huyễn nhanh mặc thử, Kính Huyễn ở trong phòng thay quần áo nhìn bộ váy Mật Nhu chọn cho mình, mỏng mỏng, trong suốt, ngắn ngắn, những thứ này mình sẽ mặc ở nơi đó, không xé toang đã là tốt rồi, một món cũng không thay đổi liền đi ra khỏi phòng thử đồ.
Mật Nhu thấy Kính Huyễn không đổi bộ váy kia, mất hứng nói: “Làm sao vậy? Cậu không phải là không giúp tớ nữa chứ, nói phải giữ lời nha.” Rất sợ Kính Huyễn thay đổi chủ ý, Mật Nhu cố ý nhắc nhở cô.
“Biết rồi, nhưng mà cậu xem, cậu chọn quần áo gì cho mình mặc vậy, mình mặc váy trong suốt như vậy sẽ nhìn thấy? Lộ liễu như vậy mình sao mặc được? Thật là không có thẩm mĩ.” Kính Huyễn cường điệu hóa đem từng cái váy trong tay giơ lên cho Mật Nhu nhìn, sau đó vứt những bộ váy này trên sô pha.
“Lễ phục chính là như vậy mà.” Mật Nhu phản đối nói, hoàn toàn không bị lời nói của Kính Huyễn làm ảnh hưởng đến.
“Làm trò, là phẩm vị của cậu có vấn đề mới đúng.” Kính Huyễn quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Mật Nhu một cái. “Cậu nói cái gì, phẩm vị mình có vấn đề? Mình cũng là người mẫu, cậu cũng quá xem thường mình mà?” Mật Nhu không phục nói lại Kính Huyễn, mình ở giới người mẫu là đứng đầu trong người mẫu thời thượng, hiện tại cư nhiên bị Kính Huyễn nói cái gì mà phẩm vị có vấn đề.
Kính Huyễn không để ý đến Mật Nhu nói gì, rốt cuộc trong đống quần áo màu sắc rực rỡ tìm ra một bộ lễ phục màu trắng, lễ phục lộ vai, nhưng cũng kín đáo, bó sát nửa người trên và cùng màu trân châu, từ phần eo là bắt đầu tùy ý xòe ra, ở sườn bên trái thêu một nơ con bướm hợp lí, mặc dù đơn giản, nhưng không mất cao quý cùng xa hoa.
“Cái này này là kiểu mới nhất của quý này, ánh mắt của cô thật tốt.” Nhân viên cửa hàng vẻ mặt quyễn rũ nói.
“Vậy cái này đi, cậu đổi nhanh, chín giờ sẽ bắt đầu, sắp đến giờ rồi.” Mật Nhu vội vã rút thẻ ra đưa cho nhân viên cửa hàng, Mật Nhu không nói hai lời liền lần nữa đẩy Kính Huyễn vào trong phòng thay đồ, thực là, có cần thiết gấp gáp như vậy không? Bất mãn thì bất mãn, Kính Huyễn vẫn là ngoan ngoãn mặc vào.
Cửa phòng thay đồ vừa mở, Mật Nhu cảm thấy trước mắt sáng lên, vốn dĩ dáng người Kính Huyễn đã rất đẹp, da cũng rất trắng lại hồng hào, mặc lễ phục màu trắng lên người phát hiện thật sự rất tao nhã, phối hợp trân châu làm tôn lên khí chất cao quý, nhân viên cửa hàng còn giúp cô trang điểm, phấn lót có chứa trân châu sáng lộng lẫy, bóng mắt màu hồng nhạt, đôi mắt với lông mi thật dài làm ánh mắt cô vốn long lanh lại càng thêm sống động, son môi màu hồng khiến cho cả người cô tươi mát trang nhã, Kính Huyễn lúc này tựa như thay đổi thành một người khác.
“Như vậy là được rồi, vẫn là ánh mắt của mình khá tốt, đi thôi.” Kính Huyễn đứng ở trước gương vẫn không quên tự khen mình một câu, nhưng động tác lại thô lỗ kéo Mật Nhu ra cửa, đổi trang, tính tình vẫn là của hình dáng kia, trỏng lòng Mật Nhu không ngừng đáng tiếc.
Hai người vừa vào hội trường dĩ nhiên là thành tiêu điểm, Mật Nhu mặc một lễ phục màu hồng, rất hợp với diện mạo ngọt ngào của cô, tóc cô được dùng một cái nơ bướm thật to buộc lại, mặc dù toàn thân đều là màu hồng phấn, nhưng lại không nhàm chán, ngược lại rất hoạt bát, đáng yêu.
Kính Huyễn không thể so với Mật Nhu thường tham gia bữa tiệc kiểu này được, nhiều ánh mắt không giấu diếm nhìn thằng vào hai cô, nhất thời thân thể Kính Huyễn trở nên cứng ngắc.
“Không xong, ánh mắt thật là đáng sợ.” Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia lại phải đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, Kính Huyễn trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Thật muốn nhanh một chút thoát khỏi hội trường.
“Có gì phải sợ? Mình nhìn thấy học trưởng rồi, có muốn cùng mình đi chào hỏi hay không?” Mật Nhu ở trong đám người phát hiện học trưởng đang cùng người ta cười nói, hưng phấn muốn xông lên chào hỏi, Kính Huyễn sẽ không hăng hái như cô, hứng thú mà đi theo Mật Nhu: “Muốn đi cậu tự đi đi, mình ngồi ở bên kia, không cần lo lắng cho mình.”
“Vậy cũng được.” Mật Nhu cũng không cưõng bách Kính Huyễn, để lại Kính Huyễn liền qua bên kia cùng học trưởng Tâm Nghi, nhìn bộ dáng Mật Nhu vui vẻ, Kính Huyễn cười cười lắc đầu một cái.
|
Chương 3: Say Rượu Mơ Hồ
Nhìn bữa tiệc mang theo đủ loại mặt nạ dối trá, Kính Huyễn cảm giác thật nhàm chán, tìm một vị trí khá kín đáo, không dễ bị người phát hiện ngồi xuống, đôi tay đặt trên bàn chống cằm, “Ai ~~ thật sự là bữa tiệc rất nhàm chán, lãng phí thời gian của mình.” Kính Huyễn nhỏ giọng oán trách.
“Tiểu thư, có thể mời cô cùng nhảy một điệu không?” Mặc dù Kính Huyễn đã trốn vào nơi kín đáo nhất, nhưng người này từ lúc bước vào liền nhìn chằm chằm mình, dễ dàng phát hiện Kính Huyễn, Kính Huyễn nhìn diện mạo trước mắt hướng Kính Huyễn vươn tay này cũng lịch sự, muốn muốn mời cô cùng nhảy.
“Thật xin lỗi, tôi không biết nhảy.” Kính Huyễn không có hứng thú để ý đến hắn, thuận miệng tìm lý do cự tuyệt, kết quả từ phía sau xuất hiện một người đàn ông cho là mình tài giỏi: “Tiểu thư này, có thể cùng tôi khiêu vũ một khúc?” Hắn cho rằng Kính Huyễn chắc sẽ không cự tuyệt hắn, giọng nói tràn đầy tự tin.
“Thật xin lỗi, tôi thật sự là không biết nhảy.” Ông trời, có nhảy cũng sẽ không cùng mấy người nhảy, mắc ói chết mất, Kính Huyễn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, không để ý đến người đàn ông bị Kính Huyễn không chút do dự cự tuyệt mà trở nên hóa đá, Kính Huyễn đi tới vườn hoa ở phía sau, ở vườn hoa không có người nào, còn thanh tĩnh hơn bên trong đó, chỉ là Kính Huyễn muốn nhìn cảnh vật xung quanh.
Kính Huyễn kinh ngạc phát hiện ở vườn hoa lại có xích đu, tâm tình đang tốt liền bước qua đó chơi, thật sự là rất lâu không chơi đùa rồi, không nhớ rõ là lúc nào nữa, thời điểm rất xa xôi, Kính Huyễn giống như tiểu hài tử chơi đu dây, trên mặt hiện lên nụ cười chân thật.
Chợt Kính Huyễn ngừng lại, khẽ cười nhìn nhìn bốn phía, xác định bốn phía không có ai ở sau, to gan đứng trên xích đu, dùng sức đu, thân thể bay được rất cao, Kính Huyễn bật cười “Ha ha”, cảm thấy gió mát thôi vào mặt, mang đến cho Kính Huyễn loại hưởng thụ khác, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm vào, hình ảnh Kính Huyễn chơi đu dây bị đôi mắt của Diêm Hỏa đứng ở cửa sổ thủy tinh trên lầu hai nhìn thấy, khóe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm, cuối cùng nhìn Kính Huyễn một cái liền mở cửa xuống dưới lầu.
Cuối cùng Kính Huyễn chơi mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, cặp mắt nhìn thấy bên cạnh xích đu có cái bàn tròn bằng đá để một ly “nước trái cây”, sao vừa nãy không phát hiện nhỉ? Có thể là mới vừa mang tới, Kính Huyễn nghĩ vậy lại le lưỡi đáng yêu, bởi vì chơi nên cũng hơi khát nước rồi, không nghĩ nhiều liền bưng “nước trái cây” uống ực hết, “A” Sao mùi vị có vẻ không đúng? Không phải nước xoài sao? Thế nào lại có mùi rượu?” Kính Huyễn nghi ngờ nhấm nhấm đầu lưỡi?
“Không phải là rượu chứ?” Kính Huyễn hoảng sợ ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái chén không, Kính Huyễn muốn nhanh nhanh về nhà ngủ, Kính Huyễn hiểu mình là sẽ không bao giờ uống rượu, nhớ hồi học trung học uống một ly rượu có ga, tự nhiên cứ có rượu là phát điên khùng, nhiều lần làm trò cười cho thiên hạ, lại bị bạn học cười nhạo, khi đó đã thể sẽ không uống rượu nữa rồi, uống rượu hỏng việc.
Kính Huyễn hô hấp càng ngày càng trở nên dồn dập, cảm thấy đầu thật choáng váng, cô muốn nhanh vào phòng vệ sinh phun hết cốc này ra, rượu cồn đã phát tác, đầu có chút choáng váng, mặt cũng bắt đầu nóng lên rồi, Kính Huyễn biết là mình uống say, dọc theo đường đi lảo đảo nghiêng ngả tìm Mật Nhu, tại hội trường rộng lớn, rốt cuộc phát hiện Mật Nhu ngồi ở một góc cùng người khác nói chuyện vui vẻ.
Kính Huyễn đầy mùi rượu, tầm mắt mơ hồ đi tới bên người Mật Nhu, “Mật Nhu ~~ thật xin lỗi, mình rất chóng mặt, mình muốn về trước.” Kính Huyễn ý chí vẫn minh mẫn đến nói xin lỗi với Mật Nhu.
“Kính Huyễn, cậu làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Mình với cậu đi về.” Mặc dù không nỡ để mất cơ hội cùng học trưởng nói chuyện, nhưng bây giờ nhìn Kính Huyễn ngay cả đi cũng không vững lại hoa mắt, Mật Nhu rất do dự muốn đưa Kính Huyễn trở về.
“Đừng kéo…mình….mình có thể….về, cậu….chơi ….vui vẻ.” Lời nói Kính Huyễn bắt đầu đánh nhau, nói xong cũng không để ý tới Mật Nhu liền rời đi, lúc đi tới cửa không cẩn thận đụng phải bức tường thịt, “Đau quá, ô … ” Đáy mắt Kính Huyễn hiện nước mắt, hai tay vuốt cái mũi đỏ bừng, ủy khuất nói.
Diêm Hỏa nhìn cô gái đụng vào mình, nhận ra là cô gái lúc ở trên lầu mình vừa nhìn thấy, nhìn cô giống như là uống say, đưa hai tay ra nắm bả vai Kính Huyễn, dịu dàng hỏi thăm: “Cô không sao chứ?” Đối với phụ nữ, Diêm Hỏa từ trước đến giờ luôn đối đãi dịu dàng.
Kính Huyễn cúi đầu, thật lâu không trả lời câu hỏi của Diêm Hỏa, Diêm Hỏa buông tay nắm bả vai Kính Huyễn tay, muốn rời khỏi, bị bả vai Kính Huyễn mềm như bông sắp ngã trên mặt đất, may mắn động tác Diêm Hỏa mau lẹ, ôm lấy Kính Huyễn, tránh khỏi sự tiếp xúc trực tiếp của thân thể cô với sàn nhà, Diêm Hỏa buồn cười phát hiện Kính Huyễn lại có thể ngủ say như chết, lông mi thật dài hơi run rẩy, bộ dáng kia thật đáng yêu.
Nhìn Kính Huyễn ngủ, lại phát hiện không ai tới để ý cô, Diêm Hỏa hết cách không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Kính Huyễn rời khỏi bữa tiệc, động tác nhẹ nhàng đặt Kính Huyễn vào xe, nhanh chóng lái chiếc xe thể thao đưa Kính Huyễn vào khách sạn gần đó.
Mà Mật Nhu vừa định đuổi theo Kính Huyễn, sau khi cùng học trưởng nói lời từ biệt liền vội vã đuổi theo, lại không ngờ rằng đụng phải lão tổng công ty, khách sáo mấy câu rồi rời đi, lại phát hiện Kính Huyễn đã sớm rời khỏi, vội vàng lái xe tìm kiếm khu gần đó, cô đã từng chứng kiến bộ dạng say khướt của Kính Huyễn, không nhanh chút tìm được cô, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
|
Chương 4: Người Không An Phận
Chở Kính Huyễn, Diêm Hỏa cũng không hề dễ chịu hơn, Kính Huyễn luôn không an phận cũng không biết quỷ rống quỷ gào gì, Diêm Hỏa một câu cũng nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ Kính Huyễn: “Ngoan, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.” Diêm Hỏa giữ lại Kính Huyễn muốn leo lên ngồi phía trước, ôn tồn hỏi.
“Ách, anh hỏi nhà tôi ở đâu sao?” Cho dù là uống rượu say, Kính Huyễn đối với hai chữ về nhà này vẫn là nỗi đau nhạy cảm, “Đúng vậy, nhà cô ở nơi nào, tôi đưa cô về nghỉ ngơi.” Diêm Hỏa không phát hiện Kính Huyễn không thoải mái, vừa lái xe vừa lưu ý hỏi.
“Tôi không có nhà, ô … tôi không có nhà.” Kính Huyễn nói xong liền khóc lên, bộ dáng ủy khuất kia giống như là bị người khi dễ rất thảm.
“À?” Diêm Hỏa cứng nhắc đáp trả.
Lúc Diêm Hỏa ngẩn người Kính Huyễn đã bò đến trước ngồi rồi, say túy lúy nâng mặt của Diêm Hỏa lên, cười khúc khích nói: “Anh là ai? Chúng ta quen biết ư, sao tôi không nhỡ rõ anh?” Tầm mắt Kính Huyễn có chút mông lung cố gắng muốn nhìn rõ Diêm Hỏa là cái dạng gì, đôi tay không an phận ở trên mặt anh sờ tới sờ lui, khiến cho Diêm Hỏa không cách nào lái xe.
Làm ơn, cứ sờ xuống sẽ phát hỏa, Diêm Hỏa rõ ràng cảm giác được mình thân thể nổi lên phản ứng, mà người gây họa dường như cảm thấy thực hứng thú, không quên tiếp tục xâm nhập xuống dưới, bàn tay mềm mại dọc theo cằm Diêm Hỏa, chậm rãi dời xuống, cho đến ngực.
“Cứng.” Bĩu môi, giọng nói mang theo nũng nịu cùng bất mãn nói, đầu từ từ dựa vào trước ngực Diêm Hỏa, lúc Diêm Hỏa còn chưa kịp phản ứng Kính Huyễn muốn làm gì thì đã hung hăng cắn lên cơ thịt trước ngực Diêm Hỏa.
“Thật sự rất cứng.” Kính Huyễn cắn sâu vào bộ ngực cơ bắp của Diêm Hỏa, còn không hài lòng phát biểu ý kiến của mình.
Ông trời, lại bị cô đi xuống như vậy thực là muốn cháy mất, Kính Huyễn dường như là cố ý muốn hành hạ Diêm Hỏa, đôi tay loạn không ngừng đốt lửa trên người Diêm Hỏa.
“Tôi nóng quá!” Kính Huyễn lúc này đang say rượu đột nhiên cảm giác được cả người nóng lên, liều mạng ngọ nguậy thân thể, gần như thô bạo kéo ra y phục của mình, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa.
Diêm Hỏa cũng coi như là chính nhân quân tử, lập tức cởi âu phục của mình xuống mặc cho Kính Huyễn, “Cô an phận một chút cho tôi.” Diêm Hỏa nhìn dáng vẻ mê người của Kính Huyễn, chịu đựng hạ bộ đau đớn khởi động xe, muốn tìm khách sạn gần đây nhất dẹp yên Kính Huyễn.
“Cô mau đứng lên, đến khách sạn rồi, trước hết hôm nay cô nghỉ ngơi tại đây đi.”
Kính Huyễn mất hứng động đậy thân thể xuống xe, nhưng bởi vì một bước chênh vênh thiếu chút nữa té trên đất, may mắn Diêm Hỏa nhanh tay đỡ cô.
“Thậtt là, mình thật đúng là mang vạ, dẫn theo cả phiền toái.” Đem Kính Huyễn say nhũn thô lỗ ném lên giường, sợ chính mình trong chốc lát càng thêm khống chế không được, Diêm Hỏa rất nhanh muốn rời khỏi, tìm cô gái khác phát tiết thân thể.
|
Chương 5: Hốt Hoảng Chạy Trốn
Vốn là Diêm Hỏa đã muốn đi, lại không nghĩ rằng tay bị Kính Huyễn kéo,”Anh đừng đi, ở lại giúp tôi được không?”Kính Huyễn làm nũng leo lên thân thể Diêm Hỏa, đôi tay vuốt cơ bắp trước ngực Diêm Hỏa, dường như là sờ đến nghiện, thật lâu không có buông ra.
Diêm Hỏa nhìn bờ môi Kính Huyễn khêu gợi, đưa tay ôm eo nhỏ của Kính Huyễn, không nhịn được cúi đầu hôn lên, khi thì dịu dàng ngọt ngào, khi thì nhiệt tình cuồng dã, muốn ngừng mà không được, thưởng thức hương vị ngọt ngào của Kính Huyễn.
Tâm tình trở nên có chút mất khống chế, Kính Huyễn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến buông nhau ra, hít lấy không khí.
Diêm Hỏa không nghĩ tới chỉ là một cái hôn sẽ khiến bản thân mình mất khống chế, kiêu ngạo tự chủ của mình sau khi thưởng thức tư vị Kính Huyễn liền trở nên mất khống chế.
“Em tên là gì?” Diêm Hỏa ngậm vành tai xinh xắn của Kính Huyễn, tư thế mập mờ hỏi.
“Ha ha! Thật là nhột.” Hành động ngậm vành tai của Diêm Hỏa khiến Kính Huyễn cảm thấy rất nhột, cười duyên nói, còn lấy tay đẩy đầu Diêm Hỏa ra.
“Vậy sao? Cái này thì sao?”Diêm Hỏa càng thêm cố ý thổi khí bên tai Kính Huyễn, trêu chọc thân thể Kính Huyễn vặn vẹo trên người của Diêm Hỏa.
Trên người Kính Huyễn tản ra mùi thơm đặc biệt của phụ nữ, Diêm Hỏa hưởng thụ tựa đầu vào cổ Kính Huyễn, chính mình đặt lên nụ hôn nóng rực, “Em tên gì?” Còn chưa buông tha vấn đề vừa rồi, Diêm Hỏa hỏi lại một lần nữa.
“Gọi gọi … Bạch Kính… Ách Kính.” Kính Huyễn nói được một nửa liền bị Diêm Hỏa hôn lên, Bạch Kính Kính, tôi nhớ kỹ rồi, Diêm Hỏa cho rằng tên của Kính Huyễn chính là Bạch Kính Kính, ghi tạc cái tên này trong đầu.
“Em nhớ, tôi là Diêm Hỏa, bất quá gọi Diêm là được rồi. “Diêm hỏa đặc biệt cho phép Kính Huyễn gọi tên thân mật, “Ưm …” Kính Huyễn ở trong ngực Diêm Hỏa thoải mái rên rỉ, hoàn toàn không nghe rõ Diêm Hỏa nói.
Rốt cuộc, Diêm Hỏa ôm lấy Kính Huyễn, dịu dàng đặt Kính Huyễn lên giường, Kính Huyễn cảm thấy thân thể rất nóng, bắt đầu cởi xuống áo quần trên người mình, muốn để cho mình cảm thấy mát hơn một chút.
Diêm Hỏa nhìn da thịt như trẻ con của Kính Huyễn như vậy, khống chế không được bắt đầu cởi sạch áo quần trên người mình, bá đạo đoạt lấy tốt đẹp của Kính Huyễn …..
Lời tác giả: Thật thật xin lỗi, thật sự là không biết nên làm sao sao viết, đây đã là cực hạn, ai “`
############ Đôi khi là tuyến phân cách đáng yêu #############
“Đau, đầu thật là đau, sao toàn thân cũng đau nhức như vậy?” Trận mây mưa tối qua của hai người qua đi, Kính Huyễn tỉnh lại trong cơn đau đầu vô cùng, vẫn không rõ tình trạng đau đớn của mình.
Nhìn căn phòng xa lạ, Kính Huyễn muốn ngồi dậy nhìn một chút xem là trong nhà của ai, tay lại đụng phải có một vật nóng rực sợ tới mức Kính Huyễn chợt rút tay trở về, bởi vì thân thể Diêm Hỏa đều đắp chăn, cho nên Kính Huyễn không phát hiện bên giường mình còn một người đàn ông đang nằm.
Nuốt một ngụm nước bọt, Kính Huyễn run rẩy từ từ đưa bàn tay mềm mại ra, muốn nhìn rõ vật nóng bỏng vừa rồi là cái gì, kéo ra một ít chăn, lại không ngờ nhìn thấy tóc người? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đầu Kính Huyễn đầy dấu chấm hỏi.
Lớn mật kéo mạnh chăn ra, lại bị “cảnh tượng” trước mắt dọa sợ tới mức muốn mở miệng hét lên, cũng may mình kịp thời lấy tay bịt miệng của mình, mới miễn cho tiếng kêu với decibel cao nhât đánh thức người đàn ông ngủ say trên giường.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tối hôm qua đến tột cùng là mình đã làm chuyện tốt gì? Kính Huyễn chỉ lộ ra đôi mắt to hoảng sợ ở bên ngoài, trong mắt đã bắt đầu nổi lên hơi nước thật mỏng, Kính Huyễn ở trong lòng không ngừng tự nói với mình tỉnh táo một chút, không thể hốt hoảng.
Mình nhớ được tối hôm qua là cùng Mật Nhu đi tham gia tiệc sinh nhật học trưởng gì gì đó của cô ấy, sau đó mình lầm rượu thành nước trái cây uống vào, sau đó xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì đây? A “` mình không cẩn thận đụng phải anh ta, hơn nữa còn là mình quyến rũ anh ta.
Trời ơi, thật sự là say rượu mất lý trí rồi, Kính Huyễn giờ phút này hối tiếc muốn tìm khối đâm đầu chết đi, thế nào mình có thể làm ra chuyện ` ách “ như vậy, không có thời gian suy nghĩ, bây giờ phải nhanh chóng rời đi, nếu anh ta tỉnh lại vậy không phải xấu hổ chết sao?
Kính Huyễn cẩn thận bò xuống giường, cố gắng không làm ra tiếng động gì lớn đánh thức tới người đàn ông đang ngủ say, vội vàng hấp tấp nhặt lễ phục tối hôm qua bị chính mình ném loạn trên mặt đất lên, không tắm rửa thân thể liền chịu đựng toàn thân đau nhức nhanh chóng rời khỏi phòng.
Dọc theo đường đi ra khỏi khách sạn, cũng rất nhiều người nhìn chăm chú vào cô, Kính Huyễn xấu hổ đến muốn chui xuống đất, thật vất vả đi ra khỏi khách sạn, bản thân là một thân lễ phục hoa lệ cũng thành trung tâm, người đi đường rối rít hướng cô quơ tay múa chân, Kính Huyễn vội vàng vẫy taxi ngồi vào.
|