Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 11: Dạy Dỗ Quản Lý
“Mấy người biết không? Thì ra tổng tài của chúng ta chính là người vô cùng nhiều scandal Diêm Hỏa, thật không thể tưởng tượng nổi.” Một vị thư ký vừa bưng cốc trà đi vào trong phòng làm việc, sau khi ra ngoài lập tức triệu tập nhân viên nói cho mọi người tin tức kì lạ này.
“Cái gì, có thật không? Chính là người hồng nhan họa thủy, ông vua scandal Diêm Hỏa thay bạn gái nhanh như thay quần áo? Nhìn bộ dạng của anh ta có thể quản lý cả một cửa hàng bách hóa lớn như vậy sao? Mình không tin, cậu có nhìn lầm không vậy?” Một nữ đồng sự không tin nói, để cho cô tin tưởng một hoa hoa công tử cả ngày ngâm mình trong đám phụ nữ, lắc một cái trở thành tổng tài đứng đầu “Ảnh Hỏa quảng trường”? Có thể chấp nhận được sao?
“Đúng, tôi thấy cô nghĩ tới người đàn ông này muốn điên rồi, bảo cô đừng có lúc nào cũng xem mấy cái scandal của anh ta cô cũng không nghe, cô xem, bây giờ mê mẩn rồi, thấy người nào cũng liên tưởng thành Diêm Hỏa, ai “` cô thật hết thuốc chữa.” Một nam đồng sự vẻ mặt tiếc hận nhìn thư kí kia, không ai tin tưởng lời nữ thư ký đó.
“Này, sao lại không tin tôi, là thật mà, thật sự là người này, không tin mấy người chờ anh ta ra ngoài, mấy người sẽ thấy rõ, tôi không có lừa mấy người.” Cố gắng muốn lôi kéo lại sự chú ý của người nghe, chỉ là tất cả mọi người không nể mặt muốn rời đi, nữ thư kí kia thật là khóc không ra nước mắt.
“Khụ khụ ““ mấy người đang làm gì, còn không mau về làm việc.” Họp xong ra ngoài, tổng giám đốc đi phía sau Diêm Hỏa, thấy mấy đồng nghiệp đưa lưng về phía bọn họ nói chuyện, vội vàng đứng ra bảo các cô trở về, nếu tổng tài mà truy xét sẽ không xong.
“A “` Tổng giám đốc, vâng.” Quay đầu lại nhìn thấy mặt tổng giám đốc, mọi người sợ tới mức liền lập tức giải tán.
“A “` cậu xem, đó là Diêm Hỏa nha, không nghĩ rằng người thật còn đẹp hơn.” Một nữ đồng sự tinh mắt nhìn thấy Diêm Hỏa đứng sau tổng giám đốc, rất ngu ngốc, trong lòng nghĩ gì liền lập tức thốt lên, chỉ là cô vừa nói như thế, cặp mắt mọi người cũng nhìn sang Diêm Hỏa.
“Mấy người “ mấy người “`” Tổng giám đốc bị đám cấp dưới ngu ngốc làm tức giận đến nói không ra lời, tất cả mọi người rất ăn ý mặc kệ tổng giám đốc, nữ đồng sự thấy Diêm Hỏa hồn cũng bị câu một nửa, một nửa kia chảy nước miếng.
Diêm Hỏa không để ý cục diện hỗn loạn, lập tức bước ra ngoài, tổng giám đốc vội vàng đi theo, trước khi đi còn trừng mắt đám người không biết trời cao, chỉ là đám phụ nữ ngu xuẩn thích soái ca.
Sau khi Diêm Hỏa rời đi, văn phòng lập tức náo nhiệt, đề tài nói chuyện đều là về Diêm Hỏa, có thể thấy được mọi người có bao nhiêu yêu thích với Diêm Hỏa, khi nãy mọi người cũng vừa bị điện giật rồi.
“Mọi người đi lấy những xí hóa án để chúc mừng đầy năm ra, còn nữa, toàn bộ sổ sách công ty lấy tới đây cho tôi.” Bây giờ Diêm Hỏa bỏ đi hình ảnh hoa hoa công tử, vẻ mặt lạnh lùng phân phó giám đốc điều hành phía sau, trong lúc mình không có ở đây, tất cả những thứ giám đốc bưng bít đều phải loại bỏ.
“Tổng tài, những xí hóa án kia còn chưa hoàn thành, có thể đợi đến tuần sau nộp lên không?” Một vị quản lý đầu trọc run run đứng ra báo cáo, trong lòng toát mồ hôi lạnh, những xí hóa án kia thật ra còn chưa có triển khai làm, hiện tại làm sao mà giao nộp ra được?
“Không được, mấy người phải nộp ngay bây giờ, chỉ còn một tháng là tới ngày chúc mừng tròn một năm, xí hóa án này tôi nhớ là nửa năm trước kêu mọi người làm, làm không được thì xéo ngay cho tôi, tôi đây cũng không cần phế vật.” Diêm Hỏa ở trong lòng cười lạnh, những người này trong lúc chính mình không có ở đây đã làm những gì bản thân hắn đều biết rõ, chính là muốn mượn cơ hội này đuổi bọn họ đi.
“Dạ dạ “` lập tức lấy liền.” Quản lý bị phê bình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phải chạy về tìm kiếm xí hóa án lúc trước, xem có thể che giấu vượt qua cửa ải này không.
“Vậy thì tốt, mọi người cũng đi làm việc của mình đi.” Diêm Hỏa nói xong không để mọi người có cơ hội mở miệng, nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc, mọi người đứng ở bên ngoài nhìn thấy bộ dạng đồng nghiệp bị giáo huấn, tất cả mọi người đều chán nản rời đi, suy nghĩ có cách gì có thể vượt qua kiểm tra.
|
Chương 12: Trên Miệng Chừa Chút Đức Đi, Ông Anh.
Diêm Hỏa đuổi đám quản lí đáng ghét kia đi, một mình ngồi trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có hai màu đen trắng, từ trong túi tây trang lấy ra một cái dây chuyền vàng trông rất bình thường, dây chuyền Diêm Hỏa cầm lúc này chính là dây chuyền ngày đó Kính Huyễn không tìm thấy.
“Rốt cuộc em là ai, tại sao những cô gái tên Bạch Kính Kính không có một người nào là em, chẳng lẽ Bạch Kính Kính không phải tên của em sao?” Diêm Hỏa buồn cười nhìn dây chuyền nói một mình, từ trước tới nay phụ nữ đều là món đồ chơi của hắn, không ngờ rằng cũng có lúc vì phụ nữ mà buồn phiền lo lắng.
Nghĩ đến ngày đó Ưng đưa tài liệu cho mình xem, gương mặt những cô gái kia thật khó coi, xem xong toàn bộ, vẫn không thấy cô gái có nụ cười đêm đó đâu, đến bây giờ đã qua ba tháng, cũng không phát hiện tin tức gì.
“Tổng tài, bên ngoài có vị tự xưng là Ưng muốn gặp ngài, xin hỏi tổng tài ngài biết anh ta sao?” Bên ngoài phòng làm việc, tiếng nói ngọt ngào của thư ký sắp chảy ra mật vang lên trong điện thoại, phá vỡ trầm tư của Diêm Hỏa.
“Ừ, cô gọi anh ta vào đi.” Diêm Hỏa không để ý đến tiếng nói nhiệt tình bên kia điện thoại, chỉ lạnh lùng đáp lại, tình yêu văn phòng bản thân cũng không muốn, vậy mà đối với những ý nghĩ trong lòng phụ nữ, Diêm Hỏa vẫn nhất thanh nhị sở*.
*nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch.
“Vâng” Không lường trước được phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thất vọng, trong lòng không ngừng nghĩ rằng hay là dáng dấp mình không không đủ xinh đẹp tổng tài mới lạnh nhạt với mình, dường như quên mất lúc này còn có khách cần cô tiếp.
Ưng lạnh lùng nhìn thư kí kia, từ biểu tình rõ ràng trên mặt kia không cần nghĩ cũng biết là cô đang suy nghĩ gì, lại có một người phụ nữ hám làm giàu muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng, Ưng không gọi thư kí kia nữa, tự mình đi vào văn phòng, không gõ cửa liền đi thẳng vào.
“Mị lực của cậu thật đúng là không cách nào ngăn cản, nữ thư ký bên ngoài của cậu bị cậu mê hoặc, chìm đắm trong thế giới của mình rồi.” Ưng vừa vào cửa liền trêu chọc Diêm Hỏa, Diêm Hỏa không mời ngồi mà bản thân cũng tự nhiên ngồi lên sô pha.
“Cậu thôi đi, cô gái đó là những quản lí “đặc biệt” tìm đến, nhìn cô ta cũng biết phẩm vị của những quản lí đó tệ hại bao nhiêu.” Diêm Hỏa nhấn mạnh hai chữ đặc biệt.
“Không thể nào, đầu óc những quản lý kia rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, xem ra công ty của cậu còn phải tăng mạnh.” Ưng nghe lời Diêm Hỏa, vẻ mặt khinh thường nói.
“Tôi sẽ có biện pháp để cho bọn họ rời khỏi, mà cậu hôm nay tới không phải chỉ để cùng tôi tán gẫu nhàm chán chứ?” Anh vẫn chờ Ưng báo cáo, lãng phí của mình nhiều thời gian như vậy.
“Không có cô gái cậu muốn tìm, có phải cậu nhầm tên rồi không, trong tài liệu tất cả cô gái tên Bạch Kính Kính tôi đều tìm tới cho cậu rồi, trong video ở khách sạn chỉ thấy cậu ôm cô gái đó, không có quay được trước mặt cô ấy, ngày đó tôi cùng cậu tham gia bữa tiệc, dường như cũng không người nào biết cô ấy tên gì.” Ưng báo cáo toàn bộ kết quả trong một tháng này mình điều tra, chuyện thật đúng là trùng hợp, mặt không quay tới, tên không biết, trong tài liệu cũng không có.
“Cái gì? Không thể nào, cô gái xinh đẹp như vậy lại không ai biết tên của cô ấy? Có khoa trương quá không?” Điểm này Diêm Hỏa cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ cô gái kia có thể biến mất vô căn cứ thế sao?
“Tôi thấy cậu là muốn phụ nữ đến điên rồi mới đúng, quyến luyến trong đám phụ nữ đã lâu như vậy, hà tất phải tìm ra cô gái này chứ? Chẳng lẽ trên người cô ta có ma lực gì hấp dẫn Diêm Hỏa thiếu gia của chúng ta?” Ưng vô tâm nói, dù sao cũng không phải là cô gái của mình, tiểu tử này chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, vậy mà giờ lại hướng về một người.
“Tôi cũng nghĩ không ra rốt cuộc là trên người cô ấy hạ ma lực gì, hại tôi hiện tại không có tâm tư ở trên người những phụ nữ kia, cho nên mới phải nhanh chóng tiếp nhận vị trí tổng tài này, thật là phiền.” Lúc này tâm tình Diêm Hỏa bởi vì lời nói của Ưng, có vẻ hơi bực bội.
“Cái gì? Cậu không nói giỡn chứ? Chẳng lẽ mấy tháng qua cậu cũng không có tìm phụ nữ?” Bộ dạng Ưng như gặp quỷ nhìn chằm chằm Diêm Hỏa, anh nằm mơ cũng không thể nghĩ đến Diêm Hỏa không tìm phụ nữ, chuyện này quá không bình thường.
“Có cái gì kỳ quái đâu? Phụ nữ có hay không cũng đâu quan trọng?” Diêm Hỏa trực tiếp phản bác, không buồn nhìn biểu tình kinh ngạc như nhìn thấy người ngoài hành tinh của Ưng, chẳng lẽ hình tượng bình thường của mình kém quá sao?
“Là rất kỳ quái, không ngờ rằng Diêm Hỏa thay phụ nữ suốt ngày, lại có lúc phá vỡ kỉ lục thế giới, xem ra cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý, tâm lý cậu nhất định có vấn đề.” Ưng hiếm khi có ý tốt đề nghị Diêm Hỏa phải đi gặp bác sĩ tâm lý, Diêm Hỏa tức giận đến mức cả khuôn mặt đều tái đi.
“Lời này của cậu là có ý gì, có lầm hay không, trên miệng tích chút đức cho cậu đi.” Diêm Hỏa thẹn quá thành giận, hướng về phía Ưng rống giận.
|
Chương 13: Đuổi Đi Đám Quản Lí Phế Vật
“Lời này của cậu là có ý gì, có lầm hay không, trên miệng tích chút đức cho cậu đi.” Diêm Hỏa thẹn quá thành giận, hướng về phía Ưng rống giận.
“Oh oh “` đừng ngại, mọi người đều là anh em quen biết nhau lâu như vậy, có chuyện gì không thể nói ra, nói thật, người này bên trong có phải xảy ra vấn đề hay không?” Ưng có chút hả hê đứng lên chỉ vào phía dưới của Diêm, mặc dù không có khả năng, nhưng khó có cơ hội có thể trêu chọc hắn, không thể lãng phí, nếu không sẽ bị trời phạt.
“Con mẹ nó, cậu mới có vấn đề ở đâu đấy, có phải bình thường quá rảnh rỗi không có việc gì để làm không, có muốn phân cậu đi nhậm chức tổng giác đốc công ty chi nhánh ở Nam Cực không.” Diêm Hỏa vẻ mặt âm trầm nói, cô gái chết tiệt đừng để tôi tìm được em, tất cả những gì hôm nay là em gây ra, mất mặt muốn chết.
“Chúng ta ở Nam Cực có công ty chi nhánh sao? Sao tôi không biết? Có phải cậu lại rối loạn thần kinh không, xem ra, cậu thật sự phải đi gặp bác sĩ tâm lý, tiếp tục như vậy không tốt, anh em đây cũng đều suy nghĩ cho thân thể cậu.” Trong đầu Ưng suy nghĩ một chút, xác thực là ở Nam Cực không có công ty chi nhánh, cố ý nói móc càng kích thích Diêm Hỏa, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Ưng kia sẽ là người đầu tiên bị mất mạng.
“Không có chi nhánh công ty tôi cũng không ngại mở một cái, toàn trình sẽ giao cho cậu đi quản lí.” Diêm Hỏa lạnh giọng tuyên bố ý muốn của mình.
“Cái gì, cậu không phải là nói thật chứ?” Ưng cũng không muốn thời gian tốt đẹp của mình trôi đi cùng một đám chim cánh cụt, chỗ kia còn lạnh muốn chết được.
“Tôi giống đang nói đùa sao?” Diêm Hỏa không trực tiếp trả lời, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại Ưng.
“Tôi thấy tôi nên đi trước, lần sau gặp lại.” Nói đùa, giờ phút này không đi còn làm gì chứ? Tên kia nói được là làm được, hơn nữa vừa nãy mình còn chọc giận hắn.
“Tôi có nói cậu có thể đi sao?” Diêm Hỏa trong lòng buồn cười nhìn bộ dạng Ưng muốn chạy trốn, ha ha “` không hẳn hoi chỉnh sửa hắn thì sẽ khiến bản thân thất vọng, phải không?
“Còn có chuyện gì muốn tôi làm sao?” Sắc mặt Ưng khó coi quay đầu lại hỏi Diêm Hỏa.
“Linh Linh ““`” Thời điểm quan trọng này lại có tiếng điện thoại riêng ở trên bàn làm việc vang lên, thật là nguy hiểm “
“Chuyện gì?”
“Tổng tài, nhóm quản lí đều tới đây, có muốn bảo họ đi vào không ạ?” Thư ký vẫn kiên trì dùng thanh âm ngọt như mật báo cáo.
“Ừ, đã biết, cho bọn họ vào đi.” Diêm Hỏa mặc kệ sự nhiệt tình của cô, lạnh lùng nói xong liền cúp điện thoại, nhìn bốn phía trống rỗng, Ưng trốn thoát rồi, vốn là muốn nói cho hắn biết, bác gái tới đây muốn bắt hắn đi xem mắt, hắn đi nhanh như vậy, xem ra bản thân chỉ có thể cầu nguyện cho hắn gặp nhiều may mắn.
“Tổng tài, đây là những xí hóa án mà chúng tôi đã hoàn thành, mời xem qua.” Quản lý đem toàn bộ xí hóa án của mọi người đưa lên cho Diêm Hỏa, ngoài miệng bảo hắn xem qua, thật ra thì mong hắn đừng nhìn.
“Những thứ này là cái gì? Muốn dùng cái này lừa gạt tôi, nếu như tôi nhớ không lầm, đây đều là của năm ngoái, tôi muốn mấy người giao cái của năm nay.” Diêm Hỏa sau khi xem xong hung hăng ném hóa án vào mặt những người quản lí kia.
Đám quản lí không dám cãi lại, căng thẳng đứng tại chỗ chờ Diêm Hỏa xử lí: “Mấy người cút khỏi công ty cho tôi, tôi nhớ vừa rồi tôi đã nói, công ty không cần phế vật, hôm nay tất cả đều dọn đồ đi đi.”
“Cái gì “` không cần vậy, cho chúng tôi một cơ hội đi, chúng tôi nhất định sẽ làm kịp.” Đám quản lí vừa nghe thế lập tức hốt hoảng vây quanh Diêm Hỏa cầu tình cho mình.
“Không thương lượng, thư ký, cô gọi vài bảo vệ tới đây đưa toàn bộ quản lí ra ngoài cho tôi, giám sát bọn họ rời đi.” Diêm Hỏa khinh thường nhìn những quản lý vô dụng kia, kêu thư ký ở ngoài giải quyết.
“A ““ vâng.” Thư ký nghe xong như có một khắc ngây dại, nhưng vẫn lập tức gọi điện kêu bảo an, để tránh Diêm Hỏa tức giận
|
Chương 14: Tin Tức Bất Ngờ, Kính Huyễn Mang Thai
“Kính Huyễn, đây là bản kế hoạch cậu cần, mình đặt ở trên bàn cậu.” Kính Huyễn đi làm tại một công ty có tiếng, người không có thực lực không vào được, Kính Huyễn ở công ty làm việc vẫn luôn giữ gìn khiêm tốn, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt.
“Cám ơn, ọe ““`” Kính Huyễn nói được một nửa, từ ngực dâng lên từng trận cảm giác buồn nôn, Kính Huyễn lấy tay che miệng chạy vào phòng vệ sinh.
Tại phòng vệ sinh ra sức nôn ra ngoài mà Kính Huyễn vẫn cảm thấy không thoải mái, bản thân cũng không biết vì sao, thời gian này luôn buồn nôn, thức ăn trước kia cũng không thích, bây giờ thức ăn hơi có mùi tanh là ăn không được, liên tục nhiều ngày qua ăn uống kém đi, hiện tại thân thể Kính Huyễn vô cùng suy nhược.
“Kính Huyễn có phải cậu có chỗ nào không thoải mái không? Mình thấy mấy ngày nay cậu luôn buồn nôn, nếu dạ dày khó chịu cậu nên đi khám bác sĩ, không nên kéo dài.” Thanh Phong lo lắng nhìn Kính Huyễn, thân thiết rót cốc nước ấm cho Kính Huyễn.
“Mình cũng không biết làm sao, có thể là khẩu vị không tốt, nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần lo lắng cho mình, không sao.” Kính Huyễn nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến là mình sẽ mang thai, chẳng qua là cảm thấy khẩu vị không ngon, bởi vì từ trước dạ dày Kính Huyễn đã không tốt, cho nên cũng không có chú ý đặc biệt gì.
“Vậy thì tốt, nhưng cậu vẫn nên chú ý tới mình một chút, sắc mặt tái nhợt như vậy, không được, mình giúp cậu xin nghỉ, cậu nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cố gắng làm việc là chuyện tốt, nhưng thân thể cũng rất quan trọng, không thể xem nhẹ.” Thanh Phong nhìn Kính Huyễn mặt tái nhợt, ở bên tai Kính Huyễn lải nhải chăm sóc thân thể như thế nào.
“Không cần, cơ thể mình mình rất rõ, không sao.” Kính Huyễn nói xong muốn kéo Thanh Phong đi về phòng làm việc, lại không ngờ đứng lên đột nhiên cảm giác được trước mặt tối sầm, đang ở trước mặt đông đảo đồng nghiệp liền ngã xuống đất ngất đi.
“A, Kính Huyễn cậu làm sao vậy, mau gọi xe cấp cứu, tốt thế nào mà lại ngất xỉu rồi, cậu đừng làm mình sợ.” Thanh Phong bị Kính Huyễn ngất xỉu như vậy dọa sợ, vội vàng lớn tiếng kêu gào đồng nghiệp bên cạnh gọi xe cấp cứu, Thanh Phong lớn tiếng kêu la hiển nhiên vang tới phòng làm việc của tổng tài.
“Kính Huyễn làm sao vậy? Tôi đưa cô ấy tới bệnh viện là được rồi, mọi người ở lại đây.” Húc Nhật luôn có cảm tình với Kính Huyễn, vội vàng ôm lấy cô gái trong lòng, không có thời gian để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tất cả mọi người không thể ngờ tổng tài bình thường không thế nào gần gũi lại có tính bạo như vậy, đây đúng là tin tức quan trọng.
“Bác sĩ cô ấy thế nào, tại sao đột nhiên lại ngất xỉu vậy? Có để lại di chứng gì không?” Húc Nhật vừa nhìn thấy bác sĩ ra ngoài, sốt ruột hỏi tình trạng Kính Huyễn, Mật Nhu cũng nhận được điện thoại của Thanh Phong liền vội vàng chạy đến.
“Mọi người ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ nhìn mấy người trước mắt, thử hỏi.
“Là tôi, bác sĩ, cô ấy như thế nào?” Mật Nhu không suy nghĩ trả lời lời của bác sĩ.
“Vậy thì xin chúc mừng cô, vị tiểu thư này mang thai, đã ba tháng rồi, ngất xỉu chẳng qua là không đủ dinh dưỡng, về sau phải chú ý đến dinh dưỡng là được, hiện tại đứa bé rất yếu, có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng đừng quá lâu.” Bác sĩ sau khi phân phó xong cũng không để ý tới mọi người đã hóa đá, trực tiếp rời đi.
Mật Nhu phản ứng sớm nhất, gấp gáp mở cửa phòng bệnh đi vào thấy Kính Huyễn nằm trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại, đau lòng sờ sờ đầu Kính Huyễn, giống như là nói với mình nhưng lại giống như là nói với Kính Huyễn: “Nên làm gì bây giờ, bác sĩ nói cậu mang thai, chẳng lẽ thật sự phải sinh đứa bé sao? Nhưng đứa bé sinh ra sẽ không có ba, làm sao bây giờ? Vì sao mình không giúp gì được cho cậu, vì sao mình không để ý ngay từ đầu?” Mật Nhu gục ở bên giường Kính Huyễn hối tiếc nói.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao Kính Huyễn lại mang thai? Ba đứa bé là ai, em nói cho tôi biết đi.” Húc Nhật nhất thời không chấp nhận nổi, không nghĩ rằng cô gái mình yêu nhiều như vậy cư nhiên bây giờ mang thai, cái này bảo chính mình sao có thể chấp nhận?
“Đúng vậy, Mật Nhu cậu hẳn là biết chuyện gì xảy ra, cậu nói cho chúng tôi biết đi.” Thanh Phong cũng rất tò mò muốn biết ba đứa bé là ai, tại sao Kính Huyễn ngất xỉu anh ta còn không xuất hiện, thật là một người bạc tình.
“Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện, chúng ta rời đi trước, để Kính Huyễn nghỉ ngơi, tôi sẽ kể rõ một năm một người cho mọi người.” Mật Nhu kéo hai người Húc Nhật và Thanh Phong ra khỏi phòng bệnh, tìm một quán cà phê ở lầu dưới bệnh viện ngồi.
|
Chương 15: Vui Vẻ Nghênh Đón Đứa Trẻ Đến
Cái gì.” Nghe Mật Nhu thất linh bát lạc giải thích, Húc Nhật giận đến mức đứng lên vỗ mạnh cái bàn rống lớn một tiếng, có thể thấy Húc Nhật lúc này vô cùng tức giận, đồng thời hành động của Húc Nhật cũng đưa tới cái nhìn chăm chú của khách hàng dùng cơm trong phòng ăn.
“Anh làm gì đấy, mau ngồi xuống.” Mật Nhu nhìn mọi người trong phòng ăn đều nhìn về phía bàn mình, lúng túng vươn tay ra lôi kéo Húc Nhật ngồi xuống.
“Vậy em biết người đàn ông kia là ai không? Nói cho tôi biết.” Húc Nhật đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm lạnh lùng hỏi Mật Nhu, Húc Nhật giờ phút này liền muốn làm thịt tên đàn ông kia, đáng tiếc đáp án của Mật Nhu dĩ nhiên là phải để cho anh thất vọng.
“Tôi cũng không biết, đêm đó là Kính Huyễn uống say mới có thể xảy ra chuyện như vậy, Kính Huyễn đối với người đàn ông kia một chút ấn tượng cũng không có, hiện tại quan trọng nhất là sau khi Kính Huyễn tỉnh lại sẽ quyết định làm gì.” Mật Nhu lo lắng nói, cô rất lo lắng Kính Huyễn biết mình có đứa bé liệu có chấp nhận được không.
“Tôi lại hi vọng Kính Huyễn bỏ đứa bé kia, dù sao ba đứa bé là ai Kính Huyễn cũng không biết, đêm đó cũng là ngoài ý muốn, Kính Huyễn còn rất trẻ, thanh xuân còn dài, không thể vì có đứa nhỏ mà phá hủy cuộc đời của mình.” Về mặt tình cảm, Húc Nhật có chút ích kỷ, anh không hy vọng Kính Huyễn có đứa nhỏ sau này sẽ cự tuyệt mình, Húc Nhật sợ hãi, không biết từ lúc nào, Húc Nhật lại say mê Kính Huyễn, mặc dù Kính Huyễn ăn mặc rất bình thường, nhưng trên người cô có một loại mị lực vô hình hấp dẫn chính mình, Húc Nhật không muốn mất đi Kính Huyễn, cho nên mới phải ích kỷ nói như vậy.
“Nhưng, chúng ta nói thì có ích lợi gì, quyền quyết định là ở Kính Huyễn, mỗi người chúng ta đều không quyết định được, bất luận Kính Huyễn có quyết định gì, tôi đều ủng hộ Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không phải là trẻ con, cô ấy sẽ có suy nghĩ của mình.” Mật Nhu không nghe lời Húc Nhật nói, cầm túi xách trên ghế của mình, đứng lên rời đi trước, bước về phía phòng bệnh của Kính Huyễn.
Nghe Mật Nhu nói một hồi, trong lòng Húc Nhật không nhịn được khinh bỉ chính mình, Đúng vậy, quyền quyết định là ở Kính Huyễn, mình có quyền gì quyết định? Mình có lập trường gì quyết định? Mình đối với cô ấy mà nói nhiều nhất chỉ là cấp trên, chẳng lẽ mình bởi vì Kính Huyễn có đứa nhỏ mà thay đổi tình cảm với cô ấy sao? Như vậy bản thân thật quá rẻ mạt, hiện tại bất kể Kính Huyễn muốn giữ lại đứa nhỏ hay không, mình cũng muốn theo đuổi Kính Huyễn, muốn cho cô ấy hiểu tâm ý của mình, không được lại do dự thiếu quyết đoán như thế nữa, như vậy chỉ làm cho Kính Huyễn cách xa mình hơn.
“Tổng tài, đi thôi, Mật Nhu gọi điện nói Kính Huyễn đã tỉnh, tôi muốn tới xem một chút, anh có muốn đi cùng không?” Thanh Phong bạo dạn hỏi Húc Nhật, từ sau khi Mật Nhu rời đi liền trầm mặc không nói.
“Ừ, cùng đi chứ.” Húc Nhật lúc nói chuyện đã động thân đứng lên, trả tiền rồi vào bệnh viện thăm Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, mình có lời muốn nói với cậu.” Mật Nhu ngồi bên mép giường của Kính Huyễn, cô không biết mình nên mở miệng nói với Kính Huyễn thế nào.
“Cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, làm gì dài dòng vậy, thật không giống cậu bình thường.” Kính Huyễn nhìn vẻ mặt Mật Nhu dự đoán, nói đùa.
“Cậu nghe xong cũng đừng kích động, cậu phải chắc chắn mình mới dám nói.” Mật Nhu tính trẻ con muốn Kính Huyễn ngoắc tay mình mới nói.
“Được được, mình chắc chắn được chưa, thật là.” Kính Huyễn cảm thấy hành động của Mật Nhu rất buồn cười, bất đắc dĩ lấy lệ với Mật Nhu.
“Vậy mình sẽ nói, Kính Huyễn, cậu mang thai, đã hơn ba tháng rồi.” Mật Nhu nói xong lén nhìn vẻ mặt Kính Huyễn, không kích động như trong tưởng tượng, trong lòng mới an tâm không ít.
“Mang thai? Tức là trong bụng mình đã có một vật nhỏ phát triển, có thật không? Mình có con? Cảm giác thật kỳ lạ, cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi.” Kính Huyễn không có tâm tình kích động gì, phản ứng như là rất chờ mong, sờ sờ cái bụng nhỏ vẫn bằng phẳng, toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng đặc biệt của người mẹ.
“Kính Huyễn cậu sẽ lưu lại đứa nhỏ chứ?” Mật Nhu nhìn Kính Huyễn chìm trong thế giới của đứa nhỏ, trong lòng có chút không xác định hỏi Kính Huyễn.
“Ừ, mình muốn sinh nó ra, nếu như nói đêm đó là một sai sót, vậy đứa nhỏ chính là quà tặng trời cao cho mình, mình có đứa nhỏ thuộc về mình, mặc dù không biết cha đứa nhỏ là ai, cũng không cần biết, mình sẽ cho đứa nhỏ của mình toàn bộ tình thương của người mẹ, mình sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Kính Huyễn tuyệt không bài xích chuyện mang thai, ngược lại cảm thấy vui vẻ, sung sướng, chờ mong.
“Có thật không? Vậy mình phải làm mẹ nuôi của đứa nhỏ, cậu cũng không thể cự tuyệt mình, ha ha “`.” Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói, trái tim đang treo cao liền hạ xuống, rất vui vẻ.
“Được, vậy cậu cần phải phụ trách tiền sữa cho đứa nhỏ của mình, mẹ nuôi nhưng cũng phải tỏ ý.” Kính Huyễn vui vẻ nói đùa, trong phòng bệnh hai người vui vẻ cười nói.
Húc Nhật đứng ở bên ngoài nghe rất rõ hai người nói chuyện, cầm tay nắm cửa tay chậm chạp không mở ra, trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không mở, yên lặng rời khỏi phòng bệnh, lái xe đi muốn để cho đầu óc mình thanh tĩnh một chút.
|