Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 21: Xử Phạt Bạch Đình
“Bùn trên người em gái là con không cẩn thận trượt tay xuống một chút, sau đó chính là như vậy.” Đại tiểu quỷ Bạch Đình ngay cả lý do thái quá như vậy cũng dùng tới, kỳ thật cố ý chỉnh em gái như vậy là vì em gái thật đáng yêu, muốn gọi em chơi đùa với mình lại không chịu, cho nên mới sẽ đem mặt em gái đáng yêu biến thành như vậy.
“Trượt tay? Chẳng lẽ tay của con còn trơn hơn bôi dấu sao? Con thật là, muốn bịa lời nói dối con cũng nên lấy một lý do hợp lý chút, lời nói dối này ngay cả đứa nhóc ba tuổi cũng sẽ không tin được.” Kính Huyễn nghe con trai giải thích, tiếng nói không nhịn được nâng cao, tay cầm roi chuẩn bị hạ xuống.
“Đinh đong “` đinh đong ““`” Kính Huyễn còn chưa xuống tay, tiếng chuông cửa vang lên trước, Kính Huyễn đành phải bỏ qua cơ hội dạy dỗ con trai bảo bối, đứng lên đi mở cửa trước.
“Hello, trên đường mình tới nhà cậu thấy bên cạnh công ty kia có cửa hàng bánh ngọt, bên trong vẫn còn bán bánh Hắc Sâm Lâm hạn chế số lượng, mình mua về một cái, mau gọi hai tiểu quỷ kia cùng đi ăn.” Mật Nhu cùng Thanh Phong đứng ở bên ngoài vừa nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức giơ cao bánh ngọt trong tay, hướng về vẻ mặt sốt ruột của Kính Huyễn nói.
“A ““ Tiểu quỷ dơ hầy trên sô pha là ai? Làm sao lại biến thành cái dạng này?” Thanh Phong bước vào sau Mật Nhu, vừa nhìn thấy Bạch Hoan trên sô pha, kì lại hỏi Kính Huyễn.
“Bạch Đình làm sao con đứng ở đó? Bạch Hoan chạy đi đâu? Mau gọi Bạch Hoan tới ăn bánh ngọt con bé thích nhất.” Mật Nhu trực tiếp bỏ qua tiểu hoa kiểm chính là Bạch Hoan, cao hứng hướng về phía Bạch Đình bị phạt đứng mà nói.
“Mẹ nuôi, con chính là Bạch Hoan, mẹ nuôi không nhận ra con sao?” Vốn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, tiểu hoa kiểm Bạch Hoan đi đến bên người Thanh Phong, không vui hỏi.
“Kính Huyễn, đây là chuyện gì xảy ra? Nó thật sự là Bạch Hoan, sao toàn thân đều dơ dáy?” Rốt cuộc phát giác không khí kỳ quái trong phòng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi Kính Huyễn, hi vọng cô có thể cho mình đáp án.
“Còn không phải bởi vì Bạch Đình gây chuyện, dùng bút lông vẽ loạn trên mặt em gái, không biết còn dùng bùn ở đâu bôi trên váy Bạch Hoan, thành bộ dạng cậu nhìn thấy lúc này.” Kính Huyễn bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, roi trong tay cô tùy ý để ở bên trên tủ giày.
“Ai nha, thành như vậy làm sao cậu còn không có giúp Bạch Hoan tắm rửa đi, để lâu sẽ khó giặt sạch, thật là, Bạch Hoan, mẹ nuôi dẫn con đi tắm thơm nha.” Thanh Phong mất hứng lẩm bẩm mấy câu với Kính Huyễn, liền đem bánh ngọt trong tay giao cho Mật Nhu, kéo Bạch Hoan tìm quần áo sạch sẽ, đi vào phòng tắm giúp Bạch Hoan tắm sạch vết bẩn trên người.
“Mình không phải là dạy bảo tiểu tử này quên, cũng không thể hoàn toàn trách mình.” Kính Huyễn ủy khuất nói, nhưng khi ánh mắt chuyển tới con trai, lại đổi thành bộ dạng hung ác: “Hôm nay con làm sai, phạt con không được ăn bánh, phần của con chúng ta sẽ ăn hộ, con đi viết 1000 chữ hối lỗi cho mẹ.”
“Cái gì, không được ăn bánh? Còn phải viết 1000 chữ hối lỗi, mẹ, mẹ nhẫn tâm đối với con trai đáng yêu anh tuấn của mẹ như thế sao? Chúng ta sẽ thương lượng một chút được không, đừng nhẫn tâm như vậy.” Bạch Đình nghe xử phạt của mẹ với mình, lập tức làm nũng ôm chân Kính Huyễn, dự định muốn thương lượng.
|
Chương 22: Ăn Vạ Không Thành Công
Kính Huyễn nghe Bạch Đình nói, không có dấu hiệu tức giận, ngược lại khuôn mặt càng rạng rỡ tươi cười, thanh âm ngọt như chảy mật: “Không được, con mau vào phòng viết chữ hối lỗi cho mẹ, thiếu một chữ cũng không được, ngoan “` mẹ đây bận ăn bánh rồi, con không được nghịch ngợm.”
Vẻ mặt cười sáng lạn, nói ra so với trời đông giá rét tháng mười còn lạnh hơn, trong lòng Bạch Đình suy tính, cuối cùng phải xuất ra vũ khí cuối cùng của mình, là cái gì đây? “Mẹ, con biết sai rồi, mẹ là đại nhân rộng lượng tha thứ cho con trai của mẹ tuy rằng đẹp trai đáng yêu nhưng lại không hiểu chuyện, con cam đoan lần sau sẽ không đối với em gái như vậy nữa, mẹ, mẹ xem con trai anh tuấn của mẹ có thành ý như vậy, nên tha thứ con một lần đi.” Hắc hắc “` xin chú ý, con chỉ nói không dùng cách cũ nữa, không có nói không có lần sau.
Kính Huyễn không ngờ rằng Bạch Đình chợt thay đổi nhanh như vậy, nghi hoặc nhìn ánh mắt của hắn, muốn xem ra có gì kì quái, nhưng Bạch Đình biểu diễn siêu cấp tốt, vừa thấy Kính Huyễn đang nhìn mình, lập tức ra sức chớp mắt, trong hốc mắt dần dần xuất hiện vệt hồng hồng đáng ngờ, khóe mắt cũng mang theo chất lỏng khả nghi, mọi người đoán được sao? Đó chính là nước mắt vô cùng, vô cùng khả nghi.
Kính Huyễn lập tức bị hành động của Bạch Đình đánh lừa, trong lòng đột nhiên tự trách chính mình, có phải của mình xử phạt nặng quá không? Kêu một đứa nhỏ chỉ có bốn tuổi viết 1000 chữ hối lỗi, ( Lời tác giả: lúc này Kính Huyễn đã quên mất con trai bảo bối chính là một kẻ giảo hoạt, từ nhỏ đã là một thiên tài, ba tuổi năm ấy đã thuộc như cháo 300 bài thơ Đường cùng Tam Tự Kinh.) hơn nữa còn không cho hắn ăn bánh ngọt hắn thích nhất, nghĩ đến đây, Kính Huyễn không nhịn được nhìn Bạch Đình một chút, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
“Con đã nói như vậy, mẹ cũng không nghiêm khắc như vậy với con nữa.” Kính Huyễn nói tới chỗ này dừng lại một chút, Bạch Đình ở trong lòng không ngừng cười trộm, đã sớm biết chiêu này nhất định hữu dụng, nhưng lại vì câu nói phía sau của Kính Huyễn làm cho hóa đá từ xa: “Con viết 500 chữ hối lỗi là được, bánh ngọt của con cũng chỉ có thể cho một ít, lần này xử phạt nhẹ, nhưng lần sau sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa, được rồi, con cũng mau tới ăn đi.” Kính Huyễn nói xong cũng không có liếc bộ dạng hóa đá của Bạch Đình, trực tiếp bảo Mật Nhu cắt bánh.
Tại sao có thể như vậy, mẹ không phải là nên dùng giọng nói dịu dàng với mình: ‘Con trai ngoan, bây giờ con biết sai rồi là tốt rồi, con đáng yêu như thế, mẹ thế nào cam lòng giáo huấn con, đúng không, con không cần viết chữ hối lỗi nữa, miếng bánh ngọt lớn nhất này cũng cho con ăn.’ Sao lại không phải như thế? Chẳng lẽ là kỹ thuật diễn của mình bị giảm sút? Hay là thiếu vài giọt thuốc nhỏ mắt quan trọng?
Bạch Đình đau khổ đứng đó suy nghĩ, đó là bởi vì Kính Huyễn mỗi lần đều bị Bạch Đình dùng chiêu này lừa, hiện tại có kinh nghiệm, có giảm bớt hình phạt cũng bởi chính mình thật sự không đành lòng nhìn đến con trai bảo bối bị đói, cho nên mới phải giảm bớt một chút như vậy.
Ngày đó Bạch Đình đáng thương cũng chỉ được chia một miếng bánh vừa phải, một mình ngồi ở một góc sô pha buồn bã nhìn bốn nữ nhân từng miếng từng miếng ăn rất vui vẻ, trong lòng không ngừng nghĩ không cần chấp nhặt với con gái, tự mình nhường cho con gái, mình có phong độ thân sĩ để an ủi tâm linh bé nhỏ có chút ‘bị thương’ của mình.
|
Chương 23: Một Ngày Bận Rộn
“Bạch Đình Bạch Hoan hai con động tác nhanh một chút, sắp đi học muộn rồi.” Mặc tạp dề ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, còn phải phân thời gian vội vàng thúc giục hai con sâu lười vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Đã biết ạ, anh trai, giúp em kéo khóa phía sau lên.” Tay Bạch Hoan quá ngắn, với không tới sau lưng, chỉ có thể kêu gọi Bạch Đình vẫn còn đang thay quần áo, giúp mình kéo khóa lên.
“Được rồi, em lại đây, anh giúp em tết sam, ngồi ở đây không được lộn xộn nha.” Bạch Đình nhanh chóng mặc xong quần áo của mình liền giúp em gái đáng yêu mặc quần áo chỉnh tề, còn cầm cây lược nhanh nhẹn chải tóc cho Bạch Hoan, rất nhanh hai đuôi sam gọn gàng đã tết xong, Bạch Đình bây giờ không còn bộ dạng nghịch ngợm đối phó ngày hôm qua, chỉ là nghiêm túc giúp đỡ em gái ăn mặc đẹp.
“Kem đánh răng anh giúp em bóp ra rồi, đứng ở trên ghế, đánh nhanh một chút, bằng không sẽ đến trường muộn.” Quan tâm giúp em gái sửa sang hoàn hảo lại tất cả, mình cũng bắt đầu đánh răng, so sánh với sự chăm sóc của Bạch Đình, Bạch Hoan có vẻ vụng về hơn.
“Có rửa tay sạch sẽ không? Xòe ra mẹ xem.” Mỗi ngày Kính Huyễn tiến hành công việc kiểm tra hai bảo bối, vừa lòng mà gật gật đầu sau mới cùng nhau ngồi xuống chia sẻ bữa sáng hôm nay.
“Mẹ, tan học gặp lại, bái bai.” Đứng ở trên đường, Bạch Đình cùng Bạch Hoan trăm miệng một lời vẫy tay nói lời tạm biệt với Kính Huyễn, sau đó đi vào xe buýt nhỏ riêng biệt đưa tới trường, Kính Huyễn lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt, xách theo túi văn kiện, mở cửa xe của mình đi tới công ty.
Hiện tại Kính Huyễn vẫn đang làm trong công ty của Húc Nhật, bất quá so với mấy năm trước, lúc này đã lên làm Tổng giám đốc rồi, đừng nói là dựa vào quan hệ với Húc Nhật mới có thể bay lên, hoàn toàn là thành quả cố gắng của một mình Kính Huyễn, nhân duyên trong công ty của Kính Huyễn vẫn rất tốt, mọi người đều biết cô có hai bảo bối siêu cấp tinh mỹ đáng yêu, bình thường không việc gì đều đến nhà Kính Huyễn, nguyên nhân chính là tới chơi đùa với hai bảo bối đáng yêu của Kính Huyễn.
“Tiểu Tiểu em đi làm sớm như vậy, phiền lấy giúp tôi tài liệu hôm nay ra, tôi muốn xem một chút.” Kính Huyễn vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Tiểu Tiểu ở bên trong sắp xếp lại tài liệu, mỉm cười kêu cô giúp mình lấy tài liệu.
Tiểu Tiểu là thư kí của Kính Huyễn, nhưng quan hệ hai người rất tốt, cơ hồ không chuyện gì là không nói, Tiểu Tiểu là cô gái rất có sức sống, mỗi ngày đều cười hì hì, dường như trên đời này không có chuyện gì phiền não, làm cho người ta nhìn thấy thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
“Em đều để lên bàn rồi cho chị rồi, còn nữa, tổng tài nói với em chị đến rồi thì vào phòng làm việc của ngài một chút, ngài có chuyện muốn nói với chị.” Tiểu Tiểu nói cho Kính Huyễn tin tức vừa nhận được buổi sáng, còn quan tâm pha cà phê cho Kính Huyễn.
“Anh ấy nói có chuyện gì sao?” Kính Huyễn thoải mái ngồi trên ghế da xoay, hưởng thụ mỹ vị cà phê Tiểu Tiểu pha, tùy ý hỏi.
“Không có, chị đi gặp chẳng phải sẽ biết sao?” Tiểu Tiểu cũng không biết là nói chuyện gì, chỉ là giúp tổng tài truyền lại tin mà thôi.
“Oh, như vậy à? Vậy tôi qua một chút xem có chuyện gì, trước em giúp tôi đem tờ đơn này in một bản, lát nữa tôi phải cùng khách hàng ký hợp đồng.” Kính Huyễn từ trong túi xách lấy ra một tờ đơn tối hôm qua làm giao cho Tiểu Tiểu.
|
Chương 24: Cùng Nhau Ăn Cơm
Dọc theo đường đi Kính Huyễn nhiệt tình chào hỏi đồng nghiệp đi vào phòng làm việc của Húc Nhật, thư ký bên ngoài phòng làm việc của Húc Nhật đã sớm biết Kính Huyễn sẽ đến, vừa nhìn thấy Kính Huyễn liền nhiệt tình giúp Kính Huyễn gõ cửa.
“Mời vào.” Trong phòng làm việc Húc Nhật đang mải miết vào văn kiện, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay cả đầu cũng lười phải nâng lên trả lời.
“Tổng tài, giám đốc Kính Huyễn tới.” Thư ký lễ phép nói với Húc Nhật.
“Oh “` Em tới rồi, em ngồi trước đi, anh xong ngay đây, Hi Vi cô đi pha tách cà phê.” Húc Nhật từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, mặc dù chỉ là mấy câu nói đơn giản, nhưng đồng thời cũng biểu hiện ra đặc biệt của mình với Kính Huyễn, bởi vì bình thường ngay cả chào hỏi Húc Nhật cũng lười nói, huống chi kêu thư ký đi pha cà phê, nhưng đây đối với với thư ký là thấy mà không thể trách.
Kính Huyễn cứ đợi như vậy cũng được nửa giờ rồi, trong lúc này Kính Huyễn không ngừng nhìn thấy Húc Nhật nghe điện thoại, ký giấy tờ, mình cũng không tiện nói muốn rời đi, không thể làm gì khác hơn là lúc nhàm chán nhìn tạp chí để trên mặt bàn, cà phê cũng không biết là uống chén thứ mấy, Kính Huyễn chờ đợi cũng mau được giấc ngủ.
“Được rồi, oa, đã qua lâu như vậy à? Kính Huyễn em bực mình sao?” Cuối cùng làm xong chuyện Húc Nhật vươn tay lên duỗi lưng mỏi, nhìn đồng hồ, cũng đã qua hai giờ rồi, nhìn thấy Kính Huyễn ngồi trên sô pha nhìn tài liệu, ngượng ngùng hỏi.
“Không có, anh có chuyện gì muốn tìm em?” Kính Huyễn còn đang chăm chú xem tài liệu Tiểu Tiểu vừa lấy tới cho mình, nghe có người nói, lập tức liền cất tài liệu đi, hỏi nguyên nhân mình tới nơi này.
“Anh thấy cũng đã đến lúc ăn trưa, chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đi.” Húc Nhật không trực tiếp trả lời vấn đề của Kính Huyễn, thừa cơ liền hẹn Kính Huyễn cùng mình đi ăn cơm.
“Không được sao, em cùng Tiểu Tiểu hẹn buổi chiều* cùng nhau ăn, anh có chuyện gì không thể nói bây giờ sao?” Kính Huyễn khó xử nói dối, không phải là mình chán ghét Húc Nhật, mà là không muốn cho anh quá nhiều ảo tưởng, trong lòng mình biết cùng anh là không thể nào.
*buổi chiều: chiều ở đây là từ 12h trưa đến 24h, thường chỉ từ trưa đến tối.
“Từ chối là được rồi, theo anh đi ăn, từ sáng tới giờ anh vẫn chưa ăn gì, bạn bè anh mở một nhà hàng gần đây, có món thịt bò bít tết rất ngon, em phải đi nếm một chút mới phải.” Đối với cự tuyệt của Kính Huyễn, Húc Nhật không có bao nhiêu phản ứng, chẳng qua là không nói gì kéo Kính Huyễn đi ra ngoài.
“Được rồi được rồi, em đi cùng anh là được, anh mau buông tay, để người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm.” Kính Huyễn nhìn Húc Nhật bỗng nhiên bá đạo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thỏa hiệp, chỉ là thấy anh nắm tay của mình, vội vàng tránh ra, cô cũng không muốn khiến cho nhiều người hiểu lầm.
“Được rồi.” Thấy không thể chờ đợi muốn tránh thoát nắm tay của mình, ánh mắt Húc Nhật ảm đạm, bất quá chỉ là thoáng qua, nhanh đến mức ngay cả Kính Huyễn cũng không phát giác được.
“Nói đi, anh tìm em tới đây là giúp cái gì?” Hai người ngồi xuống ăn cơm, Kính Huyễn liền hỏi vấn đề vừa hỏi trong văn phòng.
“Ha ha, bị em đoán được sao?” Bị đoán trúng ý Húc Nhật khoan thai mà cười cười, trong lòng nghĩ làm sao mở miệng mới phải.
|
Chương 25: Bất Đắc Dĩ Đáp Ứng
“Em đoán đúng, vừa nhìn cũng biết rồi, nói đi.” Kính Huyễn buồn cười nhìn Húc Nhật không được tự nhiên, bưng cà phê phục vụ viên mới vừa đưa tới, từ từ thưởng thức.
“Ách ““ Là như vậy, Kính Huyễn, em có biết Ảnh Hỏa tập đoàn đi đầu trong giới bách hóa ngày kia có một bữa tiệc lớn?” Húc Nhật không có trực tiếp nói rõ, mà đi đường vòng hỏi Kính Huyễn chuyện khác.
“Biết, muốn không biết cũng rất khó? Ngày đó rất nhiều thiên kim thượng lưu nổi tiếng sẽ đến, còn có các thiếu gia nhiều tiền, nguyên nhân chủ yếu mở tiệc là bởi vì ba của tổng tài tập đoàn Ảnh Hỏa, muốn giúp con trai Diêm Hỏa đang chơi đùa bên ngoài chọn con dâu, em nói đúng không?” Kính Huyễn vừa nói, sáng sớm hôm nay xem báo đọc được tin, không hiểu Húc Nhật bỗng nhiên nói sang chuyện khác là hỏi cái này.
“Đúng vậy, anh cũng được mời đi, anh muốn em làm bạn gái anh cùng đi, được không?” Húc Nhật thâm tình nhìn Kính Huyễn nói ra.
“Cái gì? Anh nói đùa, anh hẳn là biết em không thích, thậm chí có thể nói là ghét tham gia loại tiệc này.” Kính Huyễn nghe Húc Nhật nói không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vừa nghĩ tới mình từ khi sinh ra tới nay lần đầu tiên tham gia tiệc liền bị người ta ăn sạch sành sanh, còn tùy tiện mang theo hai tiểu bảo bối, có câu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tại sao mình không có chuyện còn đi xem náo nhiệt làm gì.
“Anh biết rõ em không thích tham gia tiệc hội gì, lần này em ngoại lệ giúp anh một lần đi, bình thường anh gần như cũng không có tham gia, chẳng qua là bữa tiệc lần này không phải bình thường, cho nên anh không muốn mất đi cơ hội tốt như vậy.” Húc Nhật không ngừng thuyết phục Kính Huyễn, đang làm bộ không thuyết phục được em anh sẽ không buông tha.
“Tại sao nhất định là em? Anh có thể tìm người khác, anh cũng đừng nói với em anh tìm khắp nơi không ra một bạn gái.” Kính Huyễn đối mặt Húc Nhật với thái độ kiên quyết, thật sự là không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể khéo léo nói để cho Húc Nhật tìm người khác.
“Là anh muốn em cùng đi với anh, em cũng biết, anh đối với những cô gái kia không có hứng thú.”
“Đây là logic gì vậy?” Kính Huyễn bị lời nói của Húc Nhật xoay không kịp rồi.
“Ý của anh chính là chỉ muốn em đi cùng anh, em hãy đáp ứng anh.” Húc Nhật mềm giọng nói, Kính Huyễn nghe mà lòng có chút dao động.
“Được rồi, nhưng em hy vọng không có lần sau.” Kính Huyễn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng thật không hiểu nổi vì sao lại phải mở loại tiệc nhàm chán này.
“Biết rồi biết rồi, ha ha “` vậy em mau ăn, chúng ta cùng đi mua lễ phục tối ngày kia mặc.” Lúc này bộ dạng cao hứng của Húc Nhật như đứa trẻ nhận được rất nhiều kẹo, Kính Huyễn thấy thế cũng không nhịn được bật cười lên.
“Lễ phục kêu Mật Nhu lấy là được, không cần phiền phức như vậy, đi trang điếm rồi mặc thử, em không muốn liên tục thay đi thay lại.” Kính Huyễn vẫn giống như trước kia luôn chán ghét vì mua một bộ quần áo mà thử tới thử lui, như vậy sẽ không tranh thủ chút thời gian về nhà chơi với bảo bối được.
“Cái gì? Không thể, Mật Nhu bình thường bận rộn như vậy, cứ để anh lo cho em là được, mua quần áo cũng không phải là quá phiền toái.” Trong lòng Húc Nhật cao hứng muốn chết, có thể cùng Kính Huyễn mua đồ, tại sao có thể không tranh thủ chứ?
|