Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 137: Đủ Tiêu Chuẩn Làm Vợ Anh Không
“Thật sự là lâu rồi không đến đây” Diêm Hỏa cảm thán, kể từ khi gặp lại Kính Huyễn, cũng không biết làm sao lại không thích tới những nơi mà trước đây anh rất thích đến.
“Lâu rồi không tới, vậy hôm nay chơi thoải mái một phen đi, đừng nói bạn bè tốt không chăm sóc cậu. Hôm nay nghe nói có một mỹ nữ vóc dáng tuyệt đẹp đến đây, cậu phải nắm cơ hội cho chắc.” Tạ Tiêu sắc sảo nhìn Diêm hỏa, trong túi áo vest còn để một máy chụp hình nhỏ: há há, chờ chút thấy cảnh nào đẹp thì chụp, chuyện này tốt nhất không nên cho Diêm Hỏa biết, nếu không cái mạng nhỏ của mình không giữ được.
“Mỹ nữ không phải chưa gặp qua, chả có cảm giác gì”. Trước đây các cô gái vây quanh anh, vóc dáng tuyệt đẹp, gương mặt xinh xắn không ít, nhưng cũng chẳng khiến anh có cảm giác gì đặc biệt.
“Đúng vậy, mỹ nữ quanh cậu rất nhiều, bây giờ có cũng chẳng lạ, chỉ hiếm người như bà vợ Kính Huyễn của cậu đúng không?” Tạ Tiêu nói qua loa, mình tốt nhất nên vào bên trong, tìm một chỗ yên vị. Diêm Hỏa cũng đành bất đắc dĩ đi theo.
“Wow, cậu nhìn đi, mỹ nữ đến rồi.” Vẫn không ngừng quan sát xem có mỹ nữ nào không, Tạ Tiêu hưng phấn nói với Diêm Hỏa, chỉ một cô gái ăn mặc hết sức to gan cho Diêm Hỏa, miệng huýt sáo.
“Cậu đừng làm mất thể diện, cái này có gì hay.” Diêm Hỏa khinh thường nhìn về phía cô gái mà Tạ Tiêu nói đến, chả khác gì mấy cô gái đã từng kết giao với anh trước kia, chả có gì hấp dẫn.
“Mắt cậu đúng là có vấn đề”. Tạ Tiêu nhìn Diêm Hỏa như gặp quỷ, nhưng hiện tại anh cũng chẳng có thời gian tán gẫu, bởi vì có một mỹ nữ đang đi về phía này.
“Người đẹp, uống chút gì không?” Tạ Tiêu nhiệt tình ngồi dịch sang một bên cho mỹ nữ ngồi, còn nhiệt tình hỏi han cô muốn uống gì, đối lập với bộ dạng Diêm Hỏa phía đối diện.
“Gọi em là Ôn Nghê được rồi, còn anh.” Ôn Nghê không hề thẹn thùng, hào phóng nói tên mình, còn nhìn chằm chằm Tạ Tiêu hỏi.
“Em cứ gọi anh là Tiêu, ngồi cạnh anh đi, đây là Diêm Hỏa” Tạ Tiêu tự giới thiệu mình rồi chăm chú nhìn Ôn Nghê giới thiệu Diêm Hỏa chả có tí nhiệt tình.
“Diêm Hỏa? Chẳng phải là giám đốc tập đoàn Ảnh Hỏa hay sao?” Ôn Nghê nghe cái tên quen thuộc có chút nghi ngờ nhìn Tạ Tiêu khẳng định.
“Em thật thông minh, con gái thông minh khiến người ta thích” Tạ Tiêu thấy Ôn Nghê kinh ngạc khi nghe tên Diêm Hỏa thật không nghĩ tới, một công tử phong lưu cũng có nhiều người biết như vậy, wow, thật là ly kỳ.
“Có thật không? Không nghĩ lại may mắn gặp giám đốc tập đoàn Ảnh Hỏa ở đây, có thể vinh hạnh nhảy một điệu với anh không?” Dùng gương mặt tự phụ cùng một nụ cười ngọt nào nói với Diêm Hỏa. Tạ Tiêu đáng thương bị mỹ nữ xem như vô hình, nhưng anh lại mừng rỡ với kết quả này.
“Anh ấy đương nhiên là đồng ý rồi, có phải không” Tạ Tiêu nháy mắt một cái với Diêm hỏa, rõ ràng có ý bảo anh đi nhảy với cô này một điệu, Diêm Hỏa vốn định cự tuyệt cũng chẳng thể làm gì khác đành đáp ứng.
“Có thể cùng khiêu vũ với một tiểu thư xinh đẹp phải là vinh hạnh của tôi mới đúng, đi thôi” Diêm Hỏa dù sao cũng từng là cao thủ tình trường, thừa sức đối phó với mấy tình huống này, to gan ôm eo Ôn Nghê đi vào sàn nhảy.
“Diêm, em có thể gọi anh như vậy không?” Ôn Nghê to gan dí má thì thầm vào tai Diêm Hỏa, ôm chặt lấy anh, tư thế hết sức mập mờ. Tạ Tiêu nãy giờ ngồi quan sát chụp được vài bức ưng ý cười trộm trong lòng.
“Không được, cứ gọi tôi là Diêm Hỏa thì tốt hơn”. Bỏ kính xuống, Diêm Hỏa thản nhiên trả lời không được, còn chủ động đẩy Ôn Nghê đang dính chặt lấy mình như gấu Koala.
“Vì sao, chẳng lẽ em không đủ tư cách ư?” Ôn Nghê nghe câu trả lời của Diêm Hỏa, trong lòng mặc dù khó chịu tức giận nhưng mặt ngoài rất công phu ra vẻ khổ sở.
“Ừm, cô không có tư cách, người có tư cách chỉ có thể là vợ của Diêm Hỏa tôi”. Diêm Hỏa cũng không biết mình bị sao, trước đây anh chưa từng phản đối bất kỳ cô gái nào gọi tên mình, cũng không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì, cứ phải kiên trì cách xưng hô như vậy.
“Như vậy, em chỉ cần trở thành vợ anh là được phải không, từ trước đến nay nghe nói về anh, em đã thích anh rồi, nếu làm vợ anh, em nhất định sẽ khiến anh hài lòng”. Ôn Nghê không tức giận sự cự tuyệt của Diêm Hỏa, trong lòng tự nhủ đây là một con cá lớn, đành nói tiếp lời anh, chỉ có điều thích anh là giả, thích tiền của anh mới là thật.
“Hử, tôi không phải đã nói rồi sao? Cô không có tư cách, hơn nữa, nếu cô có làm vợ tôi cũng không thể khiến tôi hài lòng, xem ra, điệu này không nhảy được rồi, tôi xin lỗi trước.” Diêm Hỏa đối với cái loại con gái đầu óc ngu dốt này ghét không nói nổi, không nhịn được một kẻ đầy dã tâm trước mặt mình, đành cố ra vẻ thân sĩ phong độ nói với Ôn Nghê một câu, sau đó bỏ đi.
Tạ Tiêu vẫn đang vui vẻ thì thấy Diêm Hỏa đứng lại, chẳng biết nói gì với Ôn Nghê, để mặc cô ta ngây dại đứng đó đi về phía mình, vội vàng giấu máy ảnh đi, lại thản nhiên ngồi, bê ly rượu lên uống.
|
Chương 138: “Gian Kế” Thành Công
“Cậu nói gì với Ôn Nghê thế, nhìn xem mỹ nữ ngây cả người ra rồi.” Tạ Tiêu không tán đồng với Diêm Hỏa, thong thả ngồi trên ghế salon uống rượu.
“Không nói gì cả, đi thôi, chả có gì hay để chơi cả.” Diêm Hỏa phiền não, chiếc áo vest vứt trên ghế salon cũng chẳng buồn lấy, đã bước nhanh ra khỏi quán bar.
“Thật là, áo cũng không thèm cầm, xem mình là người hầu của cậu ta chắc, tức chết đi được.” Tạ Tiêu nhìn Diêm Hỏa lại tức giận một cách vô lý, sau đó đành cầm chiếc áo trên salon đi theo ra ngoài.
“Reng reng” Tạ Tiêu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phản ứng đầu tiên là tưởng điện thoại của mình, nhưng lấy từ trong túi ra thì không có ai gọi.
“Chẳng lẽ là điện thoại của Diêm Hỏa, thật là, ngay cả điện thoại cũng không thèm lấy.” Tạ Tiêu không ngừng oán trách, nhưng vẫn lấy điện thoại của Diêm Hỏa ra nghe.
“Diêm Hỏa, nhanh qua đây, Kính Huyễn phát sốt ngất xỉu rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ thương của Mật Nhu, có vẻ rất nóng lòng, nhìn Kính Huyễn đang phát sốt rên rỉ, cô cũng lo lắng gần chết.
“Cô hỏi Diêm Hỏa hả, anh ta bây giờ còn đang vùi mặt trong lòng người đẹp, có thể không có thời gian đi, hay là cô nói địa chỉ cho tôi, tôi đến giúp cô.” Há há, Diêm Hỏa, đừng trách huynh đệ không nghĩa khí, thật sự là suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu thôi. Quả thật, Tạ Tiêu căn bản không xấu bụng, chẳng qua muốn làm hai người có tình ý gặp một chút ngăn trở nên mới nói lý do như thế.
“Cái gì, tên tiểu tử thối đó giờ này còn ‘chôn vùi’ trong đám mỹ nữ, thật làm tôi tức chết, không cần anh giúp đỡ, anh cũng giống thế là một gã thối tha.” Mật Nhu vừa nghe nói đến Diêm Hỏa đang loay hoay với đống phụ nữ không có thời gian, giận lây sang cả Tạ Tiêu, cũng chẳng thèm suy nghĩ, liền cúp điện thoại không cho anh ta có cơ hội nói gì.
“Làm cái gì thế, quả là một mụ đàn bà nóng nảy, mình còn tưởng là mỹ nữ, hóa ra chẳng qua là một lão bà đến thời kỳ mãn kinh.” Lần đầu tiên Tạ Tiêu bị phụ nữ cúp điện thoại rất khó chịu, tự kiếm cớ cho mình. Đáng tiếc, Mật Nhu chính là một mỹ nữ, không hiểu sau này hai người gặp nhau sẽ xảy ra tình cảnh gì.
“Cậu nhanh nhanh một chút không được à, đại người đàn ông gì mà lề mề thế?” Ở bên ngoài một lúc lâu mới thấy Tạ Tiêu lù rù đi ra, Diêm hỏa tức giận quát rồi ngồi vào xe.
“Các người đẹp giữ lại, đương nhiên mình phải giải quyết cho êm đẹp một chút, không có cách nào, ai bảo mình lại có ma lực đến thế.” Tạ Tiêu tự hãnh diện với bản thân, chẳng qua là cố ý không muốn kể chuyện Mật Nhu gọi điện với Diêm Hỏa. Chẳng qua là người ta phát sốt, âm thầm hỏi thăm một chút, sau đó gửi một giỏ trái cây đến, xem ra, trình độ của anh cũng đạt tới mức nào đó rồi.
“Cậu cứ tiếp tục ngửi rắm của mình đi, tôi phải đi về trước.” Diêm Hỏa không có ý định náo loạn với cái tên chuyên gây rối này, không biết vì sao, tự nhiên lại có cảm giác đau lòng chưa từng có, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi.
“Không được, sao lại về nhanh thế, dù thế nào thì huynh đệ chúng ta cũng đã lâu chưa gặp mặt, phải đến biệt thự của mình tụ tập một chút.” Chuyện cười à, nếu Diêm Hỏa về nhà bây giờ, mẹ Diêm lại chẳng kể ngay chuyện Kính Huyễn bị bệnh, vậy kế hoạch của mình chẳng phải là hỏng bét.
“Quan hệ của chúng ta tốt như thế từ khi nào vậy? Xem ra cậu chắc chắn đang có âm mưu gì, hay là cậu làm cho bảo bối nào chết trong biệt thự, định đổ hết lên đầu tôi còn cậu lén lút làm cái gì?” Tạ Tiêu chưa kịp nói xong đã khiến Diêm Hỏa sinh nghi, hỏi tới kẻ nào hay gây chuyện phải nói ngay Tạ Tiêu.
“Tiểu tử thối, mình có thể có âm mưu gì, bệnh đa nghi của cậu có phải nặng quá rồi không đấy. Nếu cậu thích thì chúng ta về, mình thì muốn đến đó hơn, về nhà lại phải đối mặt với các thể loại câu hỏi của mẹ.” Tạ Tiêu nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp nói với Diêm Hỏa. Muốn đấu với anh còn phải luyện tập thêm vài năm, mà cũng không đúng, thêm vài năm nữa thì trình độ của anh cũng lên một bậc rồi, ha ha.
“Nói nhảm, cậu nói vậy rồi tôi còn về được à?” Diêm Hỏa cảm thấy cái danh xưng thương nhân máu lạnh của mình chẳng qua là ngụy trang. Haizz, ngày mai phải lén gọi điện thoại cho Lăng Dạ đối phó với cái tên tiểu tử này, may ra cuộc sống của mình mới được thanh tịnh một chút.
“Quả nhiên là thông minh, đi thôi.” Tạ Tiêu thấy ‘gian kế’ của mình đã thành công, liền tốt bụng nhảy lên xe thể thao của mình, Diêm Hỏa lập tức rồ ga phóng đi.
“Mẹ nó, cậu định giết mình đấy à, mình còn chưa đặt mông xuống, cậu đã cho xe chạy rồi.” Tạ Tiêu khó chịu nhìn Diêm Hỏa, tên quỷ này cũng quá là vô lương tâm, không biết rằng hạnh phúc sau này của cậu ta là nhờ sự sáng tạo của mình, chỉ là thủ đoạn hơi đen tối một chút, há há.
“Tôi giết được cậu sao? Còn lớn tiếng được như vậy, xem ra cậu vẫn vô cùng an toàn, vẫn còn cách xa cái chết.” Diêm Hỏa không sợ ánh mắt giết người của Tạ Tiêu.
Trở lại chỗ Mật Nhu, vừa tức giận cúp điện thoại của Tạ Tiêu, liền bực mình bấm số khác “Tiêu, cậu qua đây nhanh lên, Kính Huyễn đang bị sốt, một mình mình không xoay được.” Mật Nhu vừa nghe điện thoại vừa lo đỡ Kính Huyễn đang ngất dưới đất lên giường, lúc này trong lòng cô càng thêm căm ghét Diêm Hỏa.
|
Chương 139: Người Phụ Nữ Ở Bên Trong
“Tôi lập tức đến ngay, cô chờ tôi một chút là được rồi.” Tiêu không hề suy nghĩ đến giờ là lúc nào, lập tức nói một câu như vậy, sau đó liền tắt điện thoại, tùy tiện lấy quần áo trong tủ quần áo ra, cầm chìa khóa xông thẳng đến cửa, không để ý tới cô bạn gái đang nằm oán trách ở trên giường khi trên người không có một mảnh vải che thân.
“Tiêu, anh đi đâu vậy, mau chóng nhanh trở lại nha, Tiêu.” Gương mặt người phụ nữ trông rất xinh đẹp, bởi vì động tác liên tiếp hiện tại của Tiêu, giận đến mặt trở nên đỏ bừng, Tiêu không hề nghĩ đến việc quay đầu mình lại nhìn. Làm trong lòng càng thêm nghiến răng kinh khủng, vốn sắp lấy được thân thể cùng trái tim của Tiêu, là có thể bắt được cơ hội hợp tác với công ty anh ta rồi, đột nhiên bất ngờ xuất hiện một Trình Giảo Kim, cơn tức giận này làm sao cô có thể nuốt được.
“Mật Nhu, có ở đó không, mở cửa ra đi.” Tiêu đi với tốc độ nhanh nhất tới chỗ Mật Nhu, nhấn chuông cửa ở căn nhà trước mặt. Trong lòng sốt ruột như muốn chết, nếu Kính Huyễn xảy ra chuyện gì không hay, anh nhất định sẽ không tha thứ cho mình, em của mình cũng không bảo vệ được, vậy anh chính là một tên phế vật rồi.
“Hư! Rốt cuộc anh cũng đã đến, nhanh lên một chút giúp tôi đem Kính Huyễn đến bệnh viện, đồ bệnh viện chết tiệc, đến bây giờ xe cứu thương còn chưa có tới, tôi sốt ruột muốn chết.” Mật Nhu ở trong phòng nghe được giọng của Tiêu, mới vừa rồi còn sợ hãi giờ rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút, trong lòng đã sớm mắng bệnh viện N lần rồi, tốc độ của bệnh viện so với tốc độ của Tiêu lại chậm hơn rất nhiều, giờ bọn họ đang giở trò quỷ gì vậy.
“Cô đừng khóc nữa, Kính Huyễn ở nơi nào, làm sao lại phát sốt cao thế, cô không nói cho tên Diêm Hỏa biết sao?” Tiêu đi theo phía sau Mật Nhu, đầy câu hỏi nghi ngờ nhìn về phía ánh mắt đỏ hồng, đơn giản là Mật Nhu đã khóc.
“Anh đừng nói với tôi về cái tên chết tiệt kia, đàn ông các anh chính là không có một tên nào tốt, cái tên chết tiệt kia bây giờ còn đang ở cùng với đám phụ nữ nên không rãnh đến. Hừ, anh đừng nói về hắn ta, hãy nhanh lên một chút đưa Kính Huyễn đi đến bệnh viện, dường như cô ấy rất khó chịu, toàn thân đều nóng rang.” Mật Nhu tức giận, cũng không cho Tiêu mắng thêm nữa, cũng không muốn Tiêu bác bỏ lại lời nói, bởi vì anh mới vừa ở cùng với phụ nữ, mồ hôi…
“Bác sĩ, thế nào, sao cô ấy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh?” Mật Nhu kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài phòng bệnh dần dần đang biến mất, vừa nhìn thấy bác sĩ cùng y tá đi ra, vội vàng chạy lên hỏi tình hình một chút.
“Bởi vì bệnh nhân mệt nhọc quá độ, hơn nữa không đầy đủ dinh dưỡng, còn nữa…, bây giờ thời tiết quá bất thường, có thể do bị lạnh mà phát sốt, tôi đã chích cho cô ấy một mũi thuốc, đợi sau khi bệnh nhân tỉnh lại cần phải quan sát thêm mới tính tiếp được.” Bác sĩ nói nhảm một tràng, nói cũng giống như là chưa nói, thứ mà Mật Nhu muốn nghe không phải là thế này.
“Bác sĩ ơi, bây giờ tôi có thể đi vào xem cô ấy một chút không?” Mật Nhu chán phải nghe bác sĩ nói lòng vòng, vội vàng muốn đi xem Kính Huyễn một chút.
“Có thể chứ.” Thức thời lần này bác sĩ không nói nhảm thêm gì nữa, một câu cảm ơn Mật Nhu cũng không có nói, trực tiếp đi ngang qua bác sĩ hướng đến phòng bệnh.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Kính Huyễn làm sao lại không đủ dinh dưỡng hả?” Tiêu rất đau lòng nhìn gương mặt ửng đỏ của Kính Huyễn đang nằm ở trên giường, không hiểu làm sao Kính Huyễn lại làm cho mình trở nên yếu ớt đến như vậy, đi cùng Mật Nhu ngồi xuống chỗ cái ghế ở bên cạnh giường Kính Huyễn.
“Anh cho rằng công việc quản lý của Kính Huyễn là một công việc tốt sao? Cô ấy còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cô ấy chính vì như vậy, thường vội vàng làm việc mà quên mất việc chăm sóc thân thể của mình. Thật là, lần này cô ấy tỉnh lại, nhất định tôi phải ép cô ấy ăn nhiều thứ có dinh dưỡng một chút mới được.” Mật Nhu nói chuyện hết một nửa liền chuyển sang đề tài khác, Tiêu nghe thấy trong đầu liền có đầy dấu chấm hỏi, không chỉ có việc quản lý, chẳng lẽ còn làm thêm công việc khác, còn công việc ở chỗ Húc Nhật thì sao, đãi ngộ đối với nhân viên có tốt hay không?
“Mật Nhu, Kính Huyễn không chỉ làm việc của một người quản lý, chẳng lẽ còn làm gì khác sao? Cuộc sống của Kính Huyễn rất khổ sao?” Tiêu không hiểu liền hỏi Mật Nhu, xem ra thì, anh đối với cô em gái này sao một chút anh cũng không biết thế này.
“Việc này tôi không có tư cách để nói cho anh biết, để sau khi Kính Huyễn tỉnh lại, anh muốn biết thì cứ tự mình hỏi cô ấy, chỉ cần cô ấy chịu nói cho anh biết.” Mật Nhu đúng là không có tư cách nói cho Tiêu biết bí mật của Kính Huyễn, chỉ có chủ nhân của bí mật mới có tư cách nói ra. Mật Nhu là bạn tốt của Kính Huyễn, nhưng cũng không thể cứ cái gì cũng nói hết ra cho người khác biết mọi chuyện được.
“Cô không muốn nói, vậy tôi cũng không miễn cưỡng ép buộc cô.” Tiêu cũng được xem như là người bạn thân thiết, nếu cô không nói, cũng không cần thiết phải khổ sở hỏi tiếp, chờ Kính Huyễn sau khi tỉnh lại tự mình đi hỏi cô ấy là tốt nhất.
“A, đúng rồi, còn hai tên nhóc kia nữa, một mình tôi ở trong bệnh viện, tôi muốn đổi bộ đồ đêm hôm qua và cũng muốn dẫn bọn chúng đến bệnh viện, hiện tại cũng đã trễ thế này, hai tên nhóc kia nhất định sẽ lo lắng. Tiêu, anh đem hai đứa bọn chúng đến đây đi.” Mật Nhu quá bận việc, hiện tại mới nghĩ đến hai tiểu bảo bối bị thương cũng đang đợi mình, a, bây giờ như thế nào đây, bọn họ cũng đều bị thương, rồi hôn mê.
“Được rồi, yên tâm đi, tôi sẽ đem hai tên nhóc kia an toàn mang tới trước mặt của cô.” Bộ dạng Tiêu giống như đang nhận nhiệm vụ trọng đại của Mật Nhu. Bộ dạng nghiêm túc này của anh, bởi vì anh nhìn thấy Mật Nhu không có tâm tình tốt mấy, nên anh lập tức dùng biểu hiện để chọc cô cười.
“Ha ha, rốt cuộc cô cũng đã cười, thật ra thì cô cười lên trong rất xinh đẹp, về sau phải cười nhiều mới được.” Tiêu nhìn nụ cười rực rỡ vui vẻ của Mật Nhu mà thấy ngây người, không tự chủ được liền thốt lên những lời trong lòng mình.
“Biết rồi, trước hết anh nên nhanh đi đón hai tên nhóc kia lại đây rồi hãy nói.” Mật Nhu bị câu nói của Tiêu làm cho có chút đỏ mặt, vội vàng luống cuống nói Tiêu đi ra ngoài đem hai tên nhóc kia đến, còn mình ngồi yên lặng ở bên cạnh Kính Huyễn mà nhìn cô, trong lòng càng ngày càng cảm thấy chua xót nhiều, lỗ mũi cũng ê ẩm, như muốn khóc.
“Kính Huyễn, chính vì cậu quá quật cường, lại cứ tăng thêm việc mà không biết quý trọng đến thân thể của mình, cậu xem, hiện tại biến mình thành cái bộ dạng này, cũng chỉ biết làm cho mình lo lắng. Hừ, lần sau nếu cậu dám biến thành cái bộ dạng này, mình sẽ không quan tâm đến cậu nữa, ai biểu cậu làm mình ra như vậy, không biết quan tâm đến thân thể của mình một chút nào.” Mật Nhu nói với giọng điệu oán trách, nhưng trong lời nói đều là sự quan tâm, bởi vì Kính Huyễn cảm thấy không thoải mái nên liền cau mày lại, Mật Nhu càng giận chính mình thêm.
|
Chương 140: Ô Nha Chủy
“Nói đi nói lại cũng đều do mình không tốt, vốn không nên để cho cậu mệt nhọc như vậy, cậu còn phải chăm sóc cho hai tên nhóc kia, lại phải đi công tác vì công việc, còn buổi tối lại thường giúp đỡ giải quyết ít chuyện bí mật trong bang. Cậu đừng tưởng mình không biết mọi việc trong bang, nhiều năm như vậy, khi không có mình thì tự cậu lại đi lo hết, không phải không biết cậu ở trong bóng tối thao túng hết tất cả mọi việc, có phải cậu cố ý không muốn lo cho bản thân của mình không hả, thiệt là.”
Mật Nhu thấy trong phòng bệnh không có ai, từng câu nói ẩn sâu trong lòng vẫn cứ nhìn Kính Huyễn mà nói ra tất cả, như vậy trong lòng cũng sẽ thoải mái một chút, nhìn Kính Huyễn cả ngày đều làm việc giống như không muốn sống vậy. Cho dù là siêu nhân cũng sẽ không chịu nổi, huống chi là một thân thế nhỏ gầy yếu như thế này đây?
Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, làm tất cả những lời Mật Nhu còn chưa nói xong đều bị cắt đứt hết. Bất đắc dĩ Mật Nhu mới nghe điện thoại, chỉ là cô vẫn còn chưa nói gì, thì giọng bên kia điện thoại di động liền truyền đến âm thanh rất hưng phấn.
“Mật Nhu, anh là Linh nè, em bây giờ ở nơi nào, anh đi tìm em, chúng ta cùng nhau tập trung lại cùng nhau đi ra ngoài.” Ở bên kia điện thoại di động không biết Linh đã hạ quyết tâm trong lòng đến bao nhiêu lần mới dám gọi cuộc điện thoại này, vui mừng đến độ ngay cả Mật Nhu cũng không thể nào mở miệng nói được, thật là làm cho người ta không thể tin được, một công tử hào hoa phải thay đổi cả tính tình, sao lại thay đổi quá nhanh như vậy chứ.
“Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, không có rãnh, muốn tập trung thì tự anh đi tập trung lại là đủ rồi.” Giọng điệu Mật Nhu đối với Linh lại chẳng hề khác xưa mấy, giọng nói không hề tốt chút nào, chỉ là Linh lại cảm thấy không hề oán trách.
“Cái gì, em ở bệnh viện, em vẫn còn bị thương sao, em ở bệnh viện nào, anh đi tìm em.” Linh nghe Mật Nhu nói đang ở trong bệnh viện, nhất thời khẩn trương hỏi thăm địa chỉ bệnh viện, sự quan tâm cũng được thể hiện ở trong lời nói, Mật Nhu nghe được lời nói này, nếu nói không cảm động thì thật sự là giả.
“Người bị thương là Kính Huyễn, anh muốn tới đây phải không, tốt lắm, hiện đang ở bệnh viện XX, nhanh qua đây đi.” Mật Nhu vừa nghĩ tới việc Linh hay bắt nạt cô con gái nuôi bảo bối sắp đến chỗ của mình: hắc hắc, hiện tại anh muốn đến đây, vậy thì xem như một cơ hội tốt để trả món nợ này, để cho anh còn dám thích đùa giỡn với bọn trẻ hay không, cho dù có đùa thì cũng phải xem đối tượng.
Buổi sáng Hoan bảo bối khóc một mực nói Linh đã phá hư bao nhiêu thứ, bắt nạt bé thế nào, làm rớt hư quà tặng mà cô bé làm cho Kính Huyễn như thế nào, lúc ấy Mật Nhu nghe được việc đã đánh Tiêu hết một trận, nếu như chỉ vì Hoan bảo bối còn nhỏ tuổi mà có ảnh hưởng đến tâm lý nó, vậy anh cần phải bồi thường rồi đó.
“Cái gì, Kính Huyễn bị thương, không trách sao anh vẫn không gọi điện thoại được cho nha đầu kia. Biết rồi, anh cùng Hạo lập tức đến chỗ em.” Linh nghe được việc Kính Huyễn bị thương, thiếu chút nữa vì vui mừng mà nhảy dựng lên múa hát. Không thể trách anh không có lương tâm, cũng không thể tưởng tượng được nếu Kính Huyễn không có bị thương, hôm nay mình sẽ cùng Kính Huyễn tham gia vào cuộc họp yêu người nào đó, càng quá đáng hơn nữa, sao lại dám bắt người đàn ông anh tuấn như anh phải đi giả làm đàn bà.
“Anh có ý gì, sao hả, Kính Huyễn bị thương anh vui lắm sao, cẩn thận tôi đánh chết anh đó.” Mật Nhu nghe được Kính Huyễn bị thương mà giọng điệu của Linh lại vui mừng như vậy, nhất thời tối sầm lại một nửa, dù có vui sướng cũng không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài như vậy, hơn nữa chỉ cần nghe qua liền biết rõ.
“Không có, không có, anh có vui gì đâu, anh thật sự rất đau lòng, đau lòng muốn chết đi được, nha đầu Kính Huyễn kia thật sự làm cho anh đau lòng quá đi, em không biết chứ, anh vừa nghe Kính Huyễn bị thương, trong nội tâm của anh có rất nhiều điều kinh ngạc đó.” Linh nghe được lời của Mật Nhu nói như vậy, thái độ liền xoay 360 độ.
Bất quá câu đầu thật sự chính là nói láo, còn câu sau mới là những lời nói thật lòng, vì vui mừng quá nên mới kinh ngạc. Trước kia biết rõ Kính Huyễn được bao nhiêu, thì nhận thức được nhiệm vụ nguy hiểm nhiều đến bấy nhiêu, cái tên kia giống như là một nữ siêu nhân, nếu lần đầu không có bị thương, thì ngược lại chính anh là người xui xẻo, nói đến mà mất hết thể hiện, mỗi lần đều bị chút vết thương nhỏ không phải là do dao rọc, thì cũng là bị đạn bắn trúng, hay bị người khác cười nhạo đến chết.
Cũng may sáu năm trước Kính Huyễn biến mất, mình mới có cơ hội hợp tác với Hạo, mỗi ngày đều được Hạo ma quỷ kia huấn luyện, mỗi ngày đều phải tiếp nhận ánh mắt rét chết người của Hạo, không muốn cố gắng cũng không thể được, cho nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ nghĩ đến những thứ được tên ma quỷ kia huấn luyện, trong lòng còn dựng đứng tóc gáy, quả là đáng sợ.
“Hừ, tin vào lời của anh tôi sẽ không còn là Mật Nhu, muốn đi cũng phải tới đây nhanh một chút, cúp máy đây.” Mật Nhu không hề chịu thua Linh chút nào, lạnh lùng cúp điện thoại, khiến Linh vẫn duy trì ánh mắt nhìn về phía điện thoại, chỉ muốn đem điện thoại quăng vào cái hố để trừng phạt mới hả được cơn giận, ngay cả người em trai của Linh đi thẳng đến bên cạnh của Linh, mà anh vẫn cứ duy trì ánh mắt và động tác như bị mất hồn vậy.
“Anh Linh, có phải điện thoại bị hư rồi không, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, có phải muốn em đổi cho anh một cái khác không?” Tên tiểu đệ thấy mình đứng trước mặt Linh lâu như vậy, mà anh cũng không ngẩng đầu nhìn mình dù chỉ là một con mắt, không khỏi nghi ngờ liền hỏi, còn vô cùng tốt bụng muốn giúp Linh đổi cho một cái điện thoại di động mới.
“Mắc mớ gì tới mày, tránh ra đi.” Linh vẫn còn buồn bực không tìm được người để phát hỏa, hiện tại có một kẻ ngu ngốc chạy tới, ác độc nhìn tên tiểu đệ nói, sau đó bỏ lại tên tiểu đệ ngu ngốc rời đi.
“Mẹ nuôi, mẹ sao vậy?” Bảo bối Hoan cùng Đình bảo bối được Tiêu mang vào trong phòng bệnh của Kính Huyễn, bởi vì Đình bảo bối bị thương rất nặng, cho nên hiện tại được Tiêu ôm ở trong tay mà đi vào bên trong.
“Hoan Bảo bối bước tới đây, bình thường mẹ cũng đã quá mệt mỏi, cho nên mới bị ngã bệnh, không có chuyện gì đâu.” Mật Nhu rút bớt lại bệnh tình của Kính Huyễn gấp mấy lần để cho Hoan bảo bối biết, cô không muốn cho Hoan bảo bối còn nhỏ tuổi phải mặt ủ mày chau, như vậy cũng không hay.
“Lúc nào thì mẹ mới có thể tỉnh lại, con muốn thấy mẹ cười với con, con không muốn nhìn thấy mẹ nằm ở trên giường.” Dù Hoan bảo bối còn rất nhỏ nhưng trong lòng cũng vẫn lo sợ như vậy, đi đến bên cạnh Kính Huyễn nắm lấy tay của Kính Huyễn, nhìn Mật Nhu hỏi rất đáng thương.
“Ha ha, Hoan bảo bối sao lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy chứ, ngày mai mẹ sẽ tỉnh lại thôi, bởi vì mẹ quá mệt mỏi, cho nên hiện tại mới tới đây để ngủ, chúng ta không nên làm ầm ỹ đến mẹ, con và anh cùng nhau ngủ ở đây hôm nay có được hay không.” Mật Nhu rất buồn ngủ nên cứ ngáp dài nhưng vẫn cố gắng dụ dỗ, Hoan bảo bối vẫn cứ tựa sát bên cạnh của Kính Huyễn, liền chỉ chỉ vào một cái giường khác bên cạnh của Kính Huyễn cho hai đứa trẻ có thể ngủ lại đây vào tối nay.
|
Chương 141: Chú Hạo Bắt Nạt Con
“Được, chỉ cần có mẹ nuôi, Hoan bảo bối sẽ không làm ầm ỹ đến mẹ, vậy chúng ta đi ngủ trước đi.” Hoan bảo bối hiểu chuyện cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ôm Mật Nhu đi đến trên giường ngủ, Đình bảo bối dù là con trai, nhưng bị thương nặng, trên đường tới đây cũng đã ngủ say rồi.
“Cô cũng nên đi nghỉ đi, tôi ở nơi đây giúp cô chăm sóc cho Kính Huyễn.” Tiêu nhìn thấy Mật Nhu mấy ngày nay cứ bôn ba, mắt cũng đã có quầng thâm, không đành lòng cứ để cho Mật Nhu mệt mỏi như vậy, chủ động đề nghị muốn chăm sóc cho Kính Huyễn.
“Không cần đâu, tôi vẫn còn có việc, ngược lại là anh kìa, một tổng giám đốc ngày ngày đều có chuyện để làm, trước hết anh cứ đi nghỉ đi, chờ một chút sẽ có người đến đây thay thế cho tôi, không có chuyện gì đâu.” Giọng Mật Nhu mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cự tuyệt lòng tốt của Tiêu, muốn nói chờ Linh một chút nữa sẽ đến, xem như có ép thì cũng phải ép Linh giúp hai người họ chăm sóc cho Kính Huyễn.
“Vậy thì cũng tốt, tôi đi trước, sáng ngày mai tôi sẽ tới thăm mọi người.” Mật Nhu nói đến mức này, Tiêu còn có thể nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý với Mật Nhu, sau đó rời khỏi phòng bệnh của Kính Huyễn.
Không biết Mật Nhu mệt mỏi nằm ở bên mép giường Kính Huyễn ngủ đi đã bao lâu, cho đến khi mơ mơ màng màng cảm giác được có người nào đó bế lên, lúc này mới lười biếng nửa mở nửa ngủ, ánh mắt lim dim nhìn về phía người ôm mình lên.
“Em cứ ngủ tiếp đi, anh giúp em xem chừng Kính Huyễn thật tốt cho.” Vốn dĩ Linh có thể đến nhanh hơn, chỉ là trên đường đã xảy ra một chút chuyện nhỏ, cho nên mới làm trễ nãi thời gian, vừa đi theo Hạo vào phòng bệnh đã nhìn thấy Mật Nhu đang mệt mỏi nằm thiếp đi bên giường bệnh của Kính Huyễn, không đành lòng quấy rầy Mật Nhu ngủ, liền đem Mật Nhu nhẹ nhàng bế lên từ trên ghế. Nhưng mà, dường như hiệu quả không được tốt lắm, vẫn cứ làm cho Mật Nhu tỉnh lại.
“Ừ”, Mật Nhu thấy đó là Linh, cũng yên lòng giao Kính Huyễn cho anh, vì chính mình cứ mơ mơ màng màng nên chỉ trả lời một câu sau đó lại ngủ đi, có thể thấy hiện giờ Mật Nhu mệt mỏi rất nhiều.
“A, thật là sảng khoái, tôi ngủ ở trên giường từ khi nào vậy hả?” Đã hơn 9h sáng rồi, rốt cuộc thì cũng ngủ đủ giấc, Mật Nhu vặn eo bẻ cổ từ trên giường ngồi dậy. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên giường, không ngờ rằng mình có thể ngủ thẳng giấc ở trên giường như vậy.
“Là em à, thật lợi hại, anh bồng em thẳng lên trên giường ngủ, em vừa tỉnh dậy cũng làm cho anh quên hết tất cả, bội phục em thiệt.” Chăm sóc Kính Huyễn một đêm, Linh nghe giọng Mật Nhu rời khỏi giường, lại nghe được lời nói tiếp theo kia của Mật Nhu, không nhịn được liền muốn trêu chọc cô.
“Hắc hắc! Tôi đây không phải là do quá mệt nhọc đâu, a, hai tiểu bảo bối đi đâu rồi hả?” Mật Nhu không nghe những câu sau, cho dù có mặt dầy đi nữa thì da cũng sẽ đỏ, muốn đem tầm mắt chuyển đi tới chỗ khác, nhưng khi thấy hai tiểu bảo bối phải được ngủ trên giường nhưng hiện giờ lại không thấy, nhất thời Mật Nhu liền khẩn trương hỏi Linh.
“Đừng lo lắng, hai người bọn họ được Hạo mang đi ra ngoài ăn một chút gì đó, thuận tiện nhờ cậu ta mua giúp chút cháo cho hai người ăn, nhưng mà đến bây giờ Kính Huyễn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, xem ra anh phải đi gọi bác sĩ tới xem một chút.” Linh nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mật Nhu, không dám nói cho Mật Nhu biết sau khi hai tiểu bảo bối kia tỉnh lại dùng ánh mắt hung ác không giết người được của mình nhìn về phía anh. Cuối cùng vẫn là anh không biết nói bao nhiều lần, rốt cuộc hai tiểu tử kia cũng tin anh là bạn của Kính Huyễn.
“Không đúng, Kính Huyễn chỉ là phát sốt mà thôi, sao đến bây giờ vẫn không hề tỉnh lại, anh nhanh đi gọi bác sĩ tới xem một chút đi.” Mật Nhu vừa nói đến sự tình của Kính Huyễn, liền có chút khẩn trương, điều này cũng không thể trách cô, từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên là bạn bè của nhau, tình cảm đương nhiên so với bạn bình thường còn bền vững hơn.
“Em đừng luôn cứ hù dọa mình, anh sẽ đi gọi bác sĩ, thực ra không biết anh có nên đi tìm nhóm Quỷ Y kia tới không nữa.” Linh buồn cười nhìn thấy gương mặt vội vàng của Mật Nhu, tính tình của nha đầu này thật sự không hề thay đổi chút nào, tính tình vẫn cứ nóng vội như vậy.
“Xem ra tôi cũng nên gọi Quỷ Y đến xem Kính Huyễn thì tốt hơn, đối với tiền bạc tôi cũng không có gì là khó khăn, anh đi làm thủ tục xuất viện cho Kính Huyễn đi, tôi muốn đưa Kính Huyễn về nhà của tôi, anh gọi điện thoại kêu Quỷ Y tới là được rồi.” Mật Nhu nghĩ ở trong lòng, trong nhóm kia tin rằng sẽ có nhân tài được bồi dưỡng khá hơn một chút, bác sĩ không phải không tốt, chỉ là những vấn đề về kỹ thuật kia còn chờ phải tăng cường thêm, ít nhất so với trong nhóm công nghệ cao kia thì có lẽ kém hơn rất nhiều.
“Cũng được, vậy anh lập tức đi làm ngay, a, đúng rồi, điện thoại di động của em, vào sáng sớm hôm nay có người gọi điện thoại cho em, nhưng anh không muốn có tiếng động làm ồn ào nên không nghe, nhưng người kia thật là phiền phức.” Linh đi tới cửa phòng bệnh, chợt nhớ đến cái gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Mật Nhu nói.
“Biết rồi, anh còn phiền hơn cả người kia đó.” Mật Nhu vừa đáp trả lại lời của Linh nói, vừa không quên tổn hại Linh thêm mấy câu, cầm điện thoại di động lên thì nhìn thấy hiện lên trên điện thoại, là Đường Đường.
“Này, Đường Đường, sao hả?” Mật Nhu bấm số điện thoại của Đường Đường, thấy Đường Đường gọi điện thoại nhiều cho mình như vậy, thật đúng là sợ đến hết hồn. Không biết xảy ra chuyện trọng đại gì, mà gọi đến vội vàng quá vậy.
“Còn hỏi mình về chuyện gì, thiệt là, mình nghe phụ tá của cậu nói Kính Huyễn bị thương, sao cậu cũng không nói cho mình biết, các cậu bây giờ đang ở nơi nào, mình đi gặp các cậu.” Đường Đường thấy mấy ngày rảnh rỗi thì Mật Nhu sẽ cũng đến tìm mình, nhưng lần này ngay cả thời gian dự định làm cuộc hóa trang cũng bị hủy bỏ, hỏi phụ tá của cô thì sau này mới biết Kính Huyễn bị thương, còn có không nhanh gọi điện thoại tới mắng Mật Nhu một cái, nha đầu này không có lương tâm, Kính Huyễn bị thương cũng không nói cho cô biết.
“Thật xin lỗi, mình có việc đến mức choáng váng luôn, hai ngày trước hai tiểu bảo bối bị bắt cóc nên đã bị thương, hiện tại Kính Huyễn lại bị bệnh, mình còn có thời gian gọi điện thoại đi đâu chứ, hắc hắc.” Mật Nhu nghe được giọng nói quan tâm của Đường Đường ở đầu dây bên kia, trong lòng thật sự rất cảm động, cho nên vội vàng cười nói.
“Cái gì, bắt cóc, kẻ nào có lá gan lớn như vậy, sao lại dám bắt cóc hai tiểu bảo bối đáng yêu của mình, không muốn sống nữa có phải hay không, làm mình tức chết luôn rồi nè.” Tính khí của Đường Đường thật sự có vài điểm giống Mật Nhu, đều là loại người nóng nảy, không thể trách được sao họ có thể trở thành bạn tốt, xem ra thật sự bọn họ đúng là duyên phận rồi.
|