Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 127: Y Na Điên Cuồng
“Chúng ta nên thương lượng lại đi, trước hết cậu trả lại cây súng lục cho mình có được hay không, đừng để cho súng bị cướp cò thì không hay đâu.” Linh khẩn trương nhìn thẳng vào bảo bối súng lục đang nằm trong tay của Kính Huyễn, nỗ lực muốn đem lời ngon ngọt để cho Kính Huyễn đại phát từ bi đem cây súng lục trả lại cho mình.
“Không được, ngược lại tôi muốn nhìn xem, cậu có rất đau đớn khi mà cây súng này bị phá hư, ha ha… cậu hãy suy nghĩ kĩ lại một chút đi, nếu tôi sơ ý làm nó rơi xuống đất, vậy nó sẽ biến thành hình dáng gì đây?” Kính Huyễn không hề muốn ăn thịt Linh, nhưng không ngờ rằng cô chỉ tiện tay cầm lấy một khẩu súng, ai ngờ nó lại là nhược điểm của cậu ta, cô thật sự rất thông minh.
“Không được, hãy cẩn thận, ô ô ‘chị Kính Huyễn’, cậu có điều kiện gì cứ nói ra đi, mình nhất định có thể giúp cậu làm hết tất cả.” Trên mặt Linh giả bộ dáng vẻ thành khẩn, trong lòng sớm đem Kính Huyễn mắng, hai người phụ nữ này quả là khắc tinh của anh rồi, bằng không sao bản thân anh có thể lâm vào kết quả hôm nay.
“Không tệ, không tệ, lần này cậu rất thông minh, tôi chỉ muốn, ai nha, cậu qua đây một chút.” Kính Huyễn liền ca ngợi hành động này của Linh quả rất thông minh, vừa nói ra điều kiện, bỗng nhiên nghĩ đến việc muốn làm nhưng lại không muốn cho người khác biết, kéo Linh đến, lặng lẽ nói vào bên trong lỗ tai của anh.
“Không được, mình không đồng ý, bỏ điều kiện này đi.” Linh nghe Kính Huyễn nói chuyện mình cần làm, lớn tiếng trách móc, anh là người có tài lại đi làm loại chuyện đó sao. Kiên quyết không đồng ý, nhưng khi nhìn đến cây súng lục bảo bối bị Kính Huyễn giơ lên cao, hiện giờ không muốn đồng ý cũng không được.
“Được thôi, chẳng lẽ cậu không muốn cái này sao? Ai da, tôi thật sự quá thất vọng, coi như cả chuyện nhỏ này mà cậu còn làm không được. Súng lục đáng thương, tao không muốn cố ý làm rơi mày đâu. Thật sự là do chủ nhân của mày không thương mày nữa, tao phải rất khó khăn mới quyết định làm mày bị hỏng, về sau ‘đầu thai’ phải chọn lại chủ nhân nha.” Kính Huyễn uy hiếp giơ cao bảo bối súng lục lên không trung, làm ra vẻ muốn cho súng lục rơi xuống, trong miệng còn lẩm bẩm nói nhưng không biết là đang nói cái gì, để mặc cho Linh phải toát mồ hôi lạnh.
“Đừng, đừng mà, cậu không cần phải kích động, mình đồng ý là được, bây giờ cậu có thể đem trả súng lục lại cho mình được rồi chứ.” Linh khẩn trương giơ đôi tay ra, nghĩ súng lục thật sự sẽ bị Kính Huyễn ném xuống, nhất định mình phải cứu cây súng lục của mình trở về trước tiên. Vào lúc này, Linh còn có thể không đồng ý cái điều kiện thái quá của Kính Huyễn sao?
“Vậy sao, đồng ý sớm một chút không phải tốt lắm sao, buổi tối nhớ đến tìm tôi đó, trả cho cậu nè.” Kính Huyễn vô cùng hài lòng, liền ném cây súng lục trong tay cho Linh, không quan tâm đến ánh mắt buồn bã của Linh đang nhìn cô từ phía sau kia, giống như anh chính là người chồng bị người vợ của mình vứt bỏ.
“Hạo, đã lâu không gặp nha, ha ha” Kính Huyễn ở trước mặt Hạo hoàn toàn giống như một đứa con nít, nhiệt tình nhào vào trên người của Hạo giống như gấu Koala giắt trên cây vậy. Thấy Kính Huyễn vừa mới bắt nạt mình, Linh nghiến răng cảm thấy mình không được đối xử công bằng, bình đẳng, anh muốn kháng nghị.
“Không công bằng, sao cậu đối xử với Hạo tốt như vậy, còn không bắt nạt cậu ấy.” Linh nỗ lực vì chính mình vùng vẫy một hơi, căn bản Kính Huyễn có hai tính cách, một của người bình thường, một là của ác ma.
“Thế nào, cậu có ý kiến hả?” Kính Huyễn giận quá hóa cười, hỏi Linh đang kháng nghị, thân thể vẫn y như cũ giắt trên người của Hạo, giống như gấu Koala.
“Ặc! Không có ý kiến, mình mới vừa nói gì sao? Ha ha, mình đi trước, các cậu từ từ nói chuyện phiếm ôn lại chuyện cũ đi.” Linh sợ nhất chính là nụ cười vô hại này của Kính Huyễn, bởi vì biết rõ con người của Kính Huyễn khi cô xuất hiện nụ cười như thế, cô sẽ rất nguy hiểm, hiện giờ không chuồn đi thì chờ đến lúc nào nữa chứ.
“Chờ một chút, cậu hình như quên mất chuyện gì rồi đó.” Kính Huyễn không muốn cho Linh chạy nhanh như vậy, chỉ chỉ vào tên tiểu đệ đã bị dọa sợ đến ngây người rồi, ý bảo Linh nên làm cái gì đó.
“Mình biết rồi, mình sẽ mang nó về dạy dỗ thật tốt, buổi tối cho cậu câu trả lời thỏa đáng có được hay không.” Linh bất lực nói, lần nữa bước tới liền không khách khí đá đá vào tên tiểu đệ vẫn cứ như cũ đứng ngẩn người ra, thô lỗ mang theo hắn ta rời đi, còn tùy tiện mang theo đám người đang đứng bên ngoài xem kịch vui.
“Cậu nói với tên Linh kêu cậu ta giúp cậu làm cái gì vậy?” Hạo liền dễ dàng ôm lấy Kính Huyễn. Đối với anh mà nói, Kính Huyễn là người phụ nữ anh thích nhất, nhưng mà trong lòng của Kính Huyễn, có thể cũng chỉ xem anh là anh trai cho nên mới không hề lo lắng liền ôm mình như vậy.
“Haha! Một việc rất là nhỏ mà thôi, mình chỉ kêu cậu ấy buổi tối cùng mình đi tham gia bữa tiệc.” Kính Huyễn buông lỏng nói, nhưng mà Hạo hiểu rõ Kính Huyễn, đương nhiên sẽ không tin tưởng điều kiện mà Kính Huyễn nói ra lại đơn giản như vậy.
“Chỉ như vậy sao?” Hạo hiểu rõ Kính Huyễn, giọng nói khẳng định hỏi Kính Huyễn.
“Cậu thật thông minh, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, bữa tiệc đó mình sẽ bắt Linh giả gái, mình còn không có nói cho cậu ta biết rằng Mật Nhu cũng sẽ đi cùng, ha ha.” Kính Huyễn nói xong liền bật cười, chỉ cần nghĩ đến việc Linh mặc bộ y phục của phụ nữ rồi bị Mật Nhu nhìn thấy, cảnh tượng như vậy nhất định rất buồn cười.
“Cậu thật là, vẫn cứ thích đùa.” Hạo không tự chủ liền lộ ra nụ cười, dịu dàng đầy yêu thương sờ sờ vào mái tóc của Kính Huyễn. Thật ra thì bộ dạng anh tươi cười như vậy thật sự rất dễ thương, nhưng mà cảnh tượng này cũng chỉ có một mình Kính Huyễn là có diễm phúc nhất được nhìn thấy mà thôi.
“Kính Huyễn, các người đang làm gì?” Đám người Diêm Hỏa với Kính Huyễn cùng nhau chia ra tìm người, nghe Mật Nhu nói đã tìm được hai bảo bối, Diêm Hỏa liền cao hứng muốn chạy đến dẫn Kính Huyễn về, nhưng mà làm sao anh lại nhìn thấy cảnh Kính Huyễn đang rất vui vẻ giắt trên thân của người đàn ông mà bản thân lại không hề tương xứng.
“Làm gì? Chúng tôi có thể làm gì?” Kính Huyễn không có cảm giác mình đang giắt trên người của Hạo, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn thấy vẻ mặt Diêm Hỏa đầy lửa giận, kỳ quái làm gì anh ta lại tức giận như thế.
“Sao em lại giắt trên người của người đàn ông này, người đàn ông này là ai.” Mùi dấm ngất trời của Diêm Hỏa chỉ vào Hạo, muốn từ trong miệng của Kính Huyễn lấy được một đáp án hài lòng.
“Anh ấy chính là Hạo đó, còn là…” Kính Huyễn vẫn chưa nói hết, liền bị một tiếng cười lớn điên dại cắt đứt lời cô nói kế tiếp.
“Ha ha! Diêm, anh nhìn xem, người phụ nữ của anh đã ở sau lưng anh mà vụng trộm tại nơi này, anh còn có thể thích loại người phụ nữ đê tiện này sao? Ha ha, nếu không thì em sẽ giúp anh giết chết cô ấy để hả giận, như vậy thì về sau anh chính là người của em rồi.” Đã gần như phát điên lên Y Na không biết từ nơi nào có được cây súng lục, chỉ vào hướng Kính Huyễn đang đứng, cười điên cuồng.
|
Chương 128: Diêm Bị Thương
“Em có biết em đang làm gì không? Nhanh lên, em mau bỏ cây súng lục đó xuống đi, đừng nên quá xúc động”. Diên Hỏa khẩn trương nhìn chằm chằm cây súng trong tay của Y Na, rất sợ Y Na không cẩn thận sẽ cho Kính Huyễn một viên đạn, đây không phải chuyện đùa.
“Ha ha! Thật buồn cười, cô cho rằng tôi sợ cây súng rách trong tay của cô sao?” Kính Huyễn khinh miệt nhìn Y Na đang điên cuồng nói, cô rời khỏi người của Hạo, đứng ở trước mặt của Hạo đôi tay ôm ngực nhìn Y Na khinh thường nói.
“Kính Huyễn, bây giờ không phải là thời điểm khoe tài, không nên quá ồn ào, nhanh né tránh một chút đi.” Diêm Hỏa nói Kính Huyễn đang làm như khoe tài của mình, lo lắng kêu Kính Huyễn tìm chỗ an toàn để né tránh, anh liền đi từ từ đến bên cạnh Kính Huyễn để bảo vệ cho cô.
“Diêm! Anh đừng ngu ngốc nữa, người phụ nữ đen đủi này đã phản bội anh với người đàn ông khác ở chung một chỗ như vậy, tại sao anh còn phải bảo vệ cô ta như vậy, người phải được bảo vệ chính là em chứ không phải con tiện nhân này.” Y Na nhìn Diêm Hỏa vẫn cố gắng lo lắng cho an toàn của Kính Huyễn, nhất thời mù quáng liền thét lên mất đi khống chế.
“Này, cô nên nói cho đúng sự thật một chút đi, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi phản bội anh ấy hả, hừm. Hãy nói với tôi bằng giọng khách khí một chút đi, bằng không cô sẽ phải trả giá thật lớn đó biết chưa?” Kính Huyễn nửa nhẹ nhõm, nửa uy hiếp nhìn Y Na đang cầm súng chỉ vào mình. Mặc dù cô không phải quan tâm đến trong lòng Diêm Hỏa nghĩ như thế nào về minh, thật sự không phải quan tâm đến nó, tự mình khuyên nhủ khi nghe qua những lời Y Na nói, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Trả giá lớn ư. Hừ, bây giờ mạng của cô ở trong tay của tôi, cô không có cơ hội làm cho tôi phải trả giá thật lớn đâu.” Y Na căn bản cũng không tin tưởng lời Kính Huyễn, khi Y Na nói giống như một con sư tử nhỏ đang giãy giụa trước khi chết, giống như đang giành phần thắng cho chính cô.
“Vậy sao?”Hạo đứng ở phía sau lưng Kính Huyễn thật lâu mới mở miệng, chỉ là lời nói ra dường như có chút mùi vị châm chọc cho thấy Y Na vô cùng quá ngây thơ, trong đôi mắt anh tràn đầy khinh thường đối với Y Na.
“Anh có ý gì hả, không tin ư, vậy để tôi cầm cây súng này khai đao con tiện nhân này trước.” Y Na nói xong liền nhìn sang Kính Huyễn muốn nổ súng, lại bị một âm thanh vang vội cắt ngang.
“Dừng tay, trước hết em không nên quá xúc động, trước hết hãy đem cây súng đó đưa cho anh đi.” Diêm Hỏa lo lắng nhìn cây súng đang hướng vào Kính Huyễn, sợ Y Na quá điên cuồng liền cho nổ phát súng, duỗi cánh tay dài ra muốn cầm lấy cây súng, trong phòng sáu người cũng đều rất căng thẳng.
“Im miệng, mỗi câu anh nói đều không rời khỏi con tiện nhân này, uống phí tôi đã yêu anh như vậy, các người hãy cùng nhau đi chết đi, a” Y Na thấy Diêm Hỏa đến bây giờ đều nói những câu không muốn rời khỏi Kính Huyễn, nhất thời mọi người còn không kịp chuẩn bị thì tiếng súng nổ hướng vào Kính Huyễn.
“Diêm! Anh đừng qua đây.” Kính Huyễn đã chuẩn bị né tránh, trợn tròn mắt nhìn Diêm Hỏa không để ý đến tánh mạng của mình mà chạy tới chỗ cô, nóng nảy kêu Diêm Hỏa không nên đến, đáng tiếc dường như đã chậm một bước rồi.
“Pằng” Theo tiếng đạn phát ra, Diêm Hỏa liều mạng chạy tới đẩy ngã Kính Huyễn vẫn chưa kịp trốn tránh, đạn xuyên thẳng vào trong lòng ngực của Diêm Hỏa. Diêm Hỏa không thể tin rằng nơi ở trái tim mình đang có vết máu, liền té xỉu ở ngay trước mặt của Kính Huyễn.
“Diêm Hỏa, anh làm sao vậy, anh không nên làm tôi sợ chứ, nhanh lên, mau gọi xe cứu thương đến đi, còn lằng nhằng làm gì.” Chờ Kính Huyễn phục hồi lại tinh thần, nóng nảy quỳ ở trên mặt đất, đỡ Diêm Hỏa đang nằm dậy, nhìn thấy mọi người ở chung quanh vẫn còn thất thần, tức giận hướng về phía Dương Lịch cùng Húc Nhật rống giận.
“A, được được.” Kính Huyễn vừa hô lên như vậy, hồn Húc Nhật mới quay trở về, vội lấy điện thoại di động ra bấm ngay số xe cứu thương thật nhanh.
“Người phụ nữ này cần phải xử trí như thế nào?” Hạo nhìn thấy bộ dạng Kính Huyễn rối loạn, miễn cưỡng giúp Diêm Hỏa cầm máu để cho máu ngừng chảy ra, chỉ vào chỗ Y Na đang ngồi bệt dưới đất sợ đến choáng váng.
“Cậu rõ ràng nhất mà, trước hết giao cô ta cho cậu đó, hiện giờ mình không có thời gian.” Kính Huyễn nhìn sang chỗ Y Na cũng thấy khinh thường, một lòng chỉ lo cho vết thương của Diêm Hỏa, cho tới khi không còn nhìn thấy Hạo đang đứng ở phía sau nhìn mình với ánh mắt đau thương.
“Thế nào, bác sĩ nói có gì nguy hiểm đến tánh mạng hay không, sao tới bây giờ vẫn còn chưa đi ra ngoài chứ.” Mẹ Diêm thở hổn hển chạy tới bệnh viện, ở nhà nghe thấy cuộc gọi của Kính Huyễn nói Diêm Hỏa bị trúng đạn, làm mẹ Diêm sợ tới mức thiếu chút nữa đã té xỉu, muốn đi gặp con trai của mình ngay, kiên trì lôi kéo Diêm Lịch đến thăm Diêm Hỏa.
“Mẹ Diêm, thật xin lỗi là do con đã không bảo vệ tốt cho Diêm Hỏa nên mới để cho anh ấy bị thương, người hãy trách con đi, đánh con cũng được con đều chấp nhận. Anh ấy ở bên trong phòng bệnh cấp cứu lâu như vậy mà còn chưa ra ngoài, tất cả đều là lỗi của con.” Giờ phút này trong lòng Kính Huyễn tự trách mắng bản thân mình đã mấy trăm lần rồi, vốn muốn cố gắng đè nén nước mắt trong hốc mắt mình, giờ nhìn thấy mẹ Diêm như vậy, nước mắt cô giống như vô số trân châu rơi xuống, cứ tí tách rơi xuống.
“Con đừng nói như vậy, vốn không hề dính dáng tới con, con không cần phải tự trách chính mình, nếu tên tiểu tử kia làm cho con bị thương, như vậy ta sẽ càng tức giận đó, chúng ta cứ ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, ta tin người hiền sẽ có ông trời phù hộ.” Mẹ Diêm nhìn thấy Kính Huyễn khóc đến đáng thương như vậy, cho dù trong lòng có bao nhiêu khó chịu nhưng mà Kính Huyễn là người vô tội, không có lý do gì có thể đổ lỗi cho cô gái yếu đuối này gánh chịu.
“Mẹ Diêm” Kính Huyễn nhìn thấy bà không có trách mắng mình câu nào, mẹ Diêm lại còn cố gắng an ủi cô làm cô cảm động đến không biết nên nói gì. Nếu như giờ phút này mẹ Diêm tức giận mắng to với cô, hay thưởng cho cô vài nét mặt khó chịu thay cho lời nói, có lẽ cô cũng sẽ không thấy khó chịu như thế, nhưng mà mẹ Diêm quan tâm như vậy, giống như một người mẹ đang an ủi con gái, làm cho cô càng thêm tự trách chính mình, nhưng cũng cảm thấy thật sự rất ấm áp.
“Đừng tự trách nữa, chúng ta hãy cùng ngồi chỗ này chờ tin tức tốt của Diêm Hỏa đi, thằng nhóc này không thể đi nhanh như vậy đâu, nó còn phải sống để dạy các tiểu bảo bối khôn lớn để còn đá bóng nữa chứ.” Mẹ Diêm tận lực dùng lời nói để cố an ủi Kính Huyễn, đồng thời cũng biểu hiện rõ lòng tin tưởng của mình với con trai, Kính Huyễn nghe mẹ Diêm nói, không tự chủ được liền nở nụ cười.
|
Chương 129: Kính Huyễn Tự Trách Trong Lòng
Không biết đã chờ bao lâu, chỉ biết nước mắt Kính Huyễn đã chảy sắp hết rồi, sự kiên nhẫn chờ đợi sắp đến giới hạn rồi, thời điểm đang chuẩn bị sụp đổ thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra với ánh sáng đầy hi vọng.
“Bác sĩ, bác sĩ người ở bên trong không có chuyện gì chứ, có đúng hay không.” Kính Huyễn so với mẹ Diêm còn nhanh hơn một bước, cả khuôn mặt đều viết rõ vẻ mệt mỏi với vẻ khẩn trương nhìn bác sĩ trước mặt hỏi, giọng nói rất khàn khàn.
“Đúng vậy, tình huống của bệnh nhân tạm thời đã ổn định lại rồi, chỉ là còn chưa vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, cần phải tiếp tục quan sát.” Mặc dù bác sĩ rất mệt mỏi, nhưng vẫn tận chức đáp trả vấn đề của Kính Huyễn.
“Vậy tôi có thể vào thăm nó được không?” Mẹ Diêm cũng đi theo Kính Huyễn hỏi bác sĩ, hiện giờ bà muốn đi gặp con trai của mình, như vậy bà mới có thể an tâm một chút.
“Có thể chứ, chỉ là bây giờ bệnh nhân còn chưa có tỉnh lại, cố gắng không nói quá lớn tiếng.” Bác sĩ trả lời vấn đề, nhìn mẹ Diêm lo lắng cho Diêm Hỏa như thế liền gật gật đầu nói, bày tỏ đồng ý với mẹ Diêm.
“Cám ơn bác sĩ, ông đã cực khổ rồi.” Mẹ Diêm nói xong không đợi bác sĩ trả lời, sau đó liền vội vàng chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt đi vào bên trong xem Diêm Hỏa vẫn còn đang ngủ mê man.
“Thật may quá, mẹ biết ngay nhất định con sẽ không có chuyện gì mà.” Mẹ Diêm kích động đến sắp khóc lên, nhìn Diêm Hỏa nằm ở trên giường bệnh ngủ rất yên bình, tảng đá lớn trong lòng có thể bỏ xuống được rồi.
“Mẹ Diêm, người đã rất mệt mỏi rồi, hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này để cho con là được rồi.” Kính Huyễn nhìn thấy vẻ mệt mỏi đều viết đầy ở trên mặt của mẹ Diêm, không đành lòng để bà khổ cực như vậy, đi đến bên cạnh mẹ Diêm vỗ vỗ vào bả vai của mẹ Diêm, Diêm Lịch đứng bên cạnh của mẹ Diêm nhìn một cái.
“Kính Huyễn nói rất đúng, chúng ta nên đi về trước đi, Kính Huyễn sẽ chăm sóc tốt cho Diêm Hỏa.” Diêm Lịch đau lòng cùng Kính Huyễn khuyên nhủ mẹ Diêm, nhìn bà xã mình yêu thương với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ mệt mỏi, Diêm Lịch rất đau thương nói.
“Nhưng mà, tôi còn muốn…” Mẹ Diêm vẫn chưa nói hết liền bị Diêm Lịch mạnh mẽ ôm ngang đi ra ngoài phòng bệnh, “Ông đang làm gì đó, tôi vẫn muốn ở bên chăm sóc cho con tôi mà.” Mẹ Diêm bị Diêm Lịch ôm vào trong ngực, cho dù vậy nhưng cũng vẫn rất bất an, muốn ở bên chăm sóc cho Diêm Hỏa.
“Không có chuyện gì đâu, có vợ của nó ở đây, bà vẫn chưa yên tâm sao, bà cũng không cần chăm sóc cho chồng bà ư.” Diêm Lịch hoàn toàn không hề buông lỏng cho mẹ Diêm, thái độ kiên quyết ôm lấy bà xã của mình trở về nhà nghỉ ngơi.
Kính Huyễn nghe thanh âm mẹ Diêm càng ngày càng xa, lúc này mới đi đến đóng cánh cửa lại, đến bên cạnh Diêm Hỏa vẫn còn đang nằm ngủ mê man, bên trong đôi mắt tràn đầy tự trách nắm lấy cánh tay Diêm Hỏa.
“Sao anh lại ngu ngốc như vậy, sao phải chạy đến, anh xem hiện giờ tốt rồi đó, nằm ở trên giường trở thành bệnh nhân rồi, hu… Anh phải nhanh tỉnh lại một chút đi, đừng làm cho tôi sợ đó.” Kính Huyễn nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không chớp cứ nhìn chằm chằm vào Diêm Hỏa, giọng điệu có chút trách mắng, lại có chút thương tâm nói với Diêm Hỏa.
Lúc này căn bản Kính Huyễn không muốn Diêm Hỏa sẽ bị như vậy, không muốn anh bỏ mạng sống của mình xông ra bảo vệ cho cô. Thật ra khi đó cô đã nắm chắc mười phần có thể tránh khỏi phát đạn của Y Na, nhưng Diêm Hỏa ngốc này vì bảo vệ cho mình mà bị thương làm cho cô rất cảm động. Một khắc kia cô nhìn thấy Diêm Hỏa ngã xuống trước mặt của mình, Kính Huyễn cảm giác trái tim của mình cũng đi theo anh mà ngừng đập, thật sự rất đau đớn.
“Ô! Anh mau tỉnh lại đi, tôi thật sự sợ anh cứ nằm ngủ như vậy mà không tỉnh lại, tôi còn chưa nói với anh là rất thích anh, chúng ta còn chưa đi chụp ảnh cưới cùng với nhau mà, chúng ta còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm đó.” Kính Huyễn vừa khóc vừa kể lể nói, cũng không quản là Diêm Hỏa có nghe hay không, chỉ là muốn đem những lời hiện tại trong lòng của mình nói ra.
Tiếng chuông điện thoại liền cắt đứt lời Kính Huyễn còn muốn nói, Kính Huyễn lục lọi từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra: “A lô?” Thanh âm Kính Huyễn khàn khàn nói, bị người vừa nghe liền biết ngay là đang khóc.
“Kính Huyễn, Đình bảo bối ở bên này cũng đã xử lý xong rồi, bác sĩ nói chỉ cần nằm viện quan sát thêm mấy ngày, nếu như không có việc gì thì có thể xuất viện được rồi, cậu bây giờ đang ở đâu?” Điện thoại của Mật Nhu ở bên kia giống như thở phào nhẹ nhõm, tuyên bố tin tức tốt này cho Kính Huyễn.
“Đình bảo bối không có việc gì là tốt rồi, nhưng giờ mình không thể đi qua đó, Diêm Hỏa bị trúng đạn, bây giờ mình cần phải chăm sóc cho anh ấy, cho nên hai tiểu bảo bối giao cho cậu chăm sóc trước có được hay không. Nếu không thì cứ chuyển qua chỗ mình để cùng nhau chăm sóc.” Kính Huyễn cứ dùng âm thanh khàn khàn nói, đề nghị muốn đem hai bảo bối qua bên này ở cùng với nhau, cũng có thể chăm sóc tốt cho nhau.
“A, tại sao lại có thể như vậy? Người nào cả gan dám nổ súng, có phải bọn Linh hay không? Nếu là bọn họ làm, tôi nhất định sẽ rút gan lột da của họ ra.” Mật Nhu sau khi nghe Kính Huyễn nói, người đầu tiên nghĩ đến chính là bọn Linh ngu ngốc đã hiểu lầm về Diêm Hỏa, mới có thể làm cho Diêm Hỏa bị thương, xem ra trong lòng của Mật Nhu hình thượng về Linh dường như có vẻ không được tốt lắm.
“Không phải hai người bọn họ làm mà chính là Y Na, mình muốn dạy cô ta biết rằng súng không phải là đồ tùy tiện dùng để chơi.” Kính Huyễn hiện giờ vừa nghĩ đến Y Na điên khùng liền một bụng hỏa bốc lên, giọng điệu không tốt nói.
“Biết rồi, không cần ‘dạy’ quá mức là tốt rồi, cậu bây giờ đang ở trong bệnh viện, để mình sắp xếp xong sẽ đi qua chỗ của cậu ngay.” Từ nhỏ Mật Nhu đã cùng lớn lên với Kính Huyễn, dĩ nhiên biết Kính Huyễn nói dạy là ý gì, chỉ là cô cũng không muốn ngăn cản nên chỉ tốt bụng nói cô ấy không cần dạy quá mức là được rồi.
“Sẽ không đâu, mình đang ở bệnh viện XX, cậu cũng nhanh qua đây một chút đi, mình muốn nhanh nhìn thấy hai tiểu bảo bối của mình một chút.” Kính Huyễn cười ha hả nói, Kính Huyễn có một ưu điểm rất tốt, đó chính là tính khí rất tốt, bất luận người nào chọc cô cũng sẽ không tức giận với người đó, cũng bởi vì cô không tức giận nên thường làm cho người khác nghĩ rằng cô là một người rất dễ bị bắt nạt, ví dụ của một vị hoàng đế tốt.
Nhưng mà, một khi cô bị bắt nạt hay là làm hại đến người quan trọng nhất trong lòng cô, cũng là định mức cuối cùng của cô đã chấm dứt, Kính Huyễn không giống như vẻ mặt ngoài thiện lương như vậy, chỉ là trời sanh lười biếng không muốn ầm ĩ, cũng không muốn cùng người ta tranh cãi, nhưng mà lười biếng cũng không đại biểu là dễ bị bắt nạt như vậy.
Cô có rất nhiều bộ mặt mà người khác không hề biết được, ngay cả Dương Lịch cũng không biết. Khi còn bé bởi vì có cơ duyên nên cô được sư phụ dạy võ bảo vệ chính mình, cũng được dạy dỗ cách bảo vệ người quan trọng. Hơn nữa lại rất có lợi cho bản thân cô, chỉ là Kính Huyễn có lẽ thiên tính có chút thiện lương nhân từ, bằng không cô có thể không phải chỉ là quản lý bình thường, mà có thể làm quản lý của các bang đảng sát thủ, chỉ là bí mật này cũng chỉ có năm người biết rõ bí mật này.
|
Chương 130: Dương Lịch Muốn Đi
Bản thân Kính Huyễn là một bí ẩn, nhưng cô che dấu rất tốt, ngay cả ba mẹ đã mất của cô cũng không biết. Khi đó sư phụ muốn cô lập gia đình, rồi có thể lựa chọn nói cho ba mẹ biết bí mật của mình hay không, nhưng chưa kịp nói thì ba mẹ cô đã ra đi, cô từng muốn điều tra nguyên nhân cái chết của họ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, vì cô sợ nếu điều tra ra, bản thân sẽ không chịu đựng nổi.
“Kính Huyễn, Kính Huyễn, khụ khụ” Trong lúc Kính Huyễn đang chìm trong thế giới riêng của mình thì nghe thấy giọng Diêm Hỏa vốn đang nhắm chặt mắt nằm nghỉ trên giường, đôi tay mấy lần muốn duỗi ra nhưng quá nặng nề không đủ sức nâng lên đành từ bỏ.
“Diêm Hỏa, anh tỉnh rồi, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không?” Diêm Hỏa thì thào rất nhỏ, nhưng Kính Huyễn tai thính vẫn nghe được, vội vàng chạy đến bên anh.
“Kính Huyễn, Kính Huyễn” Diêm Hỏa không trả lời cô, vẫn một mực kêu tên Kính Huyễn, trông có vẻ như đang hôn mê hoặc là nằm mơ thấy Kĩnh Huyễn, miệng lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt.
“Em ở đây, Diêm Hỏa, em ở đây” Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa không mở mắt, vẫn một mực kêu tên mình cũng nắm chặt tay anh muốn cho anh biết cô đang ở bên cạnh.
“Diêm Hỏa” Kính Huyễn có chút nghi ngờ gọi Diêm Hỏa vẫn đang nhắm chặt mắt, tay vẫn bị anh nắm khư khư, muốn rút ra nhưng lại phát hiện chỉ cần mình động đậy, chân mày anh liền nhíu theo, cuối cùng Kính Huyễn không biết làm gì đành mang cái ghế ngồi cạnh giường Diêm Hỏa.
“Tiểu thư, tiểu thư” Cô y tá tới giờ đi kiểm tra phòng bệnh, vừa vào liền phát hiện Kính Huyễn ngồi trên ghế, 1 tay bị bệnh nhân nằm trên giường nắm chặt, tay kia chống thái dương ngủ thiếp đi, vốn không định đánh thức, nhưng trông kiểu ngủ như chết này của cô thật không an toàn, đành dịu dàng đánh thức Kính Huyễn.
“A, có chuyện gì?” Bị đánh thức, Kính Huyễn vẫn bộ dạng như mất hồn, cổ cứng ngắc mờ hồ hỏi y tá.
“Tiếu thư, bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu cô phải ngủ ở đây thì có thể nằm ở giường bên cạnh cho thoải mái” Y tá cười cười nhìn Kính Huyễn, tốt bụng chỉ một chiếc giường bên cạnh giường Diêm Hỏa.
“Oh, vâng, cảm ơn cô! Á, xem ra tôi không cần rồi, cứ thế này ngủ cũng được”. Kính Huyễn vốn vui mừng muốn tiếp nhận đề nghị của cô y tá tốt bụng, nhưng vừa mới đứng lên liền nhớ ra tay mình còn bị Diêm Hỏa nắm, không thể làm gì khác đành lúng túng cười từ chối.
“Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi trước”. Cô y tá nở một nụ cười hàm ý nhìn Kính Huyễn bị Diêm Hỏa nắm chặt tay, không đợi Kính Huyễn giải thích liền rời khỏi phòng bệnh.
“Chỉ là nắm tay thôi mà. Thôi, dù sao cũng đã hiểu lầm, ngủ đã” Kính Huyễn nhìn nụ cười đầy hàm ý của cô y tá biết là cô hiểu lầm, nhưng hiện tại cô rất buồn ngủ, đằng nào cũng bị hiểu lầm thì lên ngủ chung giường với anh cho rồi, nghĩ là làm, cô liền leo lên giường Diêm Hỏa ngủ thiếp đi.
Kính Huyễn vừa ngủ không lâu, điện thoại trong túi đổ chuông, cô vốn không định nghe, để nó kêu chán tự dừng nhưng đã hai hồi chuông liên tiếp đổ mà chưa thấy có ý định dừng, Kính Huyễn không làm gì khác được đành kéo thân thể mệt mỏi lấy điện thoại ra nghe.
“Vâng, có chuyện gì”. Kính Huyễn tức giận hỏi qua điện thoại, vừa ngáp một cái rất xấu.
“Kính Huyễn, là anh, em vẫn đang ở bệnh viện sao?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm của Dương Lịch, Kính Huyễn không tin được nhìn lại màn hình, một dãy số dài không có tên, cô không nhớ đã cho Dương Lịch số điện thoại của mình lúc nào.
“Vâng, anh gọi em có chuyện gì không?” Kính Huyễn trả lời qua loa cho xong, cũng không cần hỏi, chắc là Húc Nhật nói cho anh ta.
“Vậy em có thể ra ngoài một chút không? Anh sẽ không làm mất nhiều thời gian của em.” Dương Lịch một tay nói điện thoại với Kính Huyễn, tay kia kéo một valy hành lý, xem ra định đi.
“Có chuyện gì, anh không thể nói qua điện thoại sao? Tôi hiện giờ không có thời gian.” Kính Huyễn không nhịn được, đang ngủ ngon bị lôi dậy, thật khiến người ta tức giận, hơn nữa bây giờ mới 5 giờ sáng.
“8h anh lên máy bay rồi, anh chỉ muốn nhìn thấy em lần cuối, sau này sẽ không làm phiền em nữa.” Dương Lịch chua xót trong lòng nói với Kính Huyễn, từ giây phút thấy Diêm Hỏa không tiếc tính mạng xông lên cứu cô, anh liền hiểu rõ, Kính Huyễn không còn thuộc về một mình mình, so với anh cô ấy còn có người khác chăm sóc tốt hơn, như vậy anh cũng đã yên tâm ra đi.
“Cái gì, tại sao lại đi nhanh như vậy”. Cô bất chợt hét lên, nghe thấy Dương Lịch phải đi, phản ứng đầu tiên chính là muốn biến nguyên nhân: “Anh đang ở đâu, tôi đến tìm anh”. Sau một hồi suy nghĩ, Kính Huyễn quyết định muốn gặp Dương Lịch, ít nhất về sau cũng sẽ không có gì phải nuối tiếc.
“Anh ở quán cà phê dưới công ty em”. Dương Lịch nói như đang thở phào nhẹ nhõm, trước khi gọi điện cho Kính Huyễn, anh đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, nghe thấy lời đồng ý của cô, anh nhất thời vui vẻ.
“Vâng, chờ tôi 20 phút”. Kính Huyễn tính bệnh viện này cách công ty không gần, để điện thoại vào túi toan đi ngay, vừa định đi mới lại nhớ ra, tay mình còn đang bị Diêm Hỏa nắm chặt, Kính Huyễn dùng sức, lần này không muốn cũng phải rút tay ra, trước khi đi còn dặn dò y tá trông giúp Diêm Hỏa.
|
Chương 131: Kính Huyễn Tha Thứ
“Kính Huyễn, bên này” Dương Lịch mắt không rời cánh cửa, vừa thấy Kính Huyễn đi vào liền phát hiện ra, vẫy tay gọi cô.
“Tại sao anh lại quyết định đi nhanh như vậy?” Kính Huyễn ngồi xuống liền hỏi. Vấn đề này cô vẫn suy nghĩ trên đường mà không tìm ra đáp án, tại sao không dưng lại bỏ đi.
“Còn có thể vì cái gì? Là anh đã hiểu rõ thôi” Dương Lịch có phần châm chọc chính mình, thật sự không muốn dùng cách này để nói chuyện với Kính Huyễn, nhưng không thể làm khác được.
“Hiểu là tốt rồi, chẳng lẽ anh tìm tôi chỉ để nói như vậy thôi sao?” Kính Huyễn nghe Dương Lịch nói xong cảm thấy hơi đau lòng, nhưng cô tự lấy lại tinh thần, làm bộ lãnh đạm nói chuyện với anh.
“Không phải, cái này tặng em, muốn đưa cho em từ lâu, nhưng không có cơ hội, không nghĩ em lại nhận nó trong tình huống thế này”. Dương Lịch thận trọng lấy trong túi áo vest ra một sợi dây chuyền, so với kiểu dáng đang thịnh hành có chút quê mùa, nhưng dù sao cũng là đồ từ nhiều năm trước, còn giữ được như vậy là tốt rồi.
“Cái này” Kính Huyễn thấy Dương Lịch rút ra sợi dây chuyền trong nháy mắt trở nên hoang mang, đôi tay run run cầm lấy, kinh ngạc không thốt nên lời. Cô không nghĩ rằng vì một sợi dây chuyền cô thích khi nhìn thấy trong tủ kính ở cửa hàng mấy năm trước mà Dương Lịch đã mua nó, hơn nữa còn giữ gìn như mới đến giờ mới đưa cho cô.
“Đưa cái này cho em cũng không có ý nghĩa gì quan trọng, chỉ hi vọng em thích, sau này chắc không còn cơ hội gặp mặt, cho nên… Anh hi vọng em có thể vui vẻ”. Dương Lịch kìm nén đau lòng nói với Kính Huyễn còn đang ngây ngốc, thấy cô vẫn không có phản ứng gì, anh thực sự không muốn trở nên mềm yếu trước mặt cô, xách túi chầm chậm rời khỏi quán café.
Đi ra đến cửa, Dương Lịch cuối cùng vẫn không quên liếc mắt nhìn Kính Huyễn còn đang ngồi tại chỗ, hạ quyết tâm thật lớn rồi dứt khoát quay đầu từ từ đi qua đường.
Lại nói đến Kính Huyễn, không phải cô không muốn để ý tới Dương Lịch rời đi, chẳng qua cô quá kinh ngạc vì sợi dây chuyền, khi cô hồi phục tinh thần muốn nói với anh thì chỗ ngồi trước mặt đã trống rỗng.
“Phục vụ, người đàn ông vừa ngồi trước mặt tôi đâu rồi, đi rồi sao?” Kính Huyễn nóng nảy kéo người phục vụ đang bưng ly nước trái cây, tại sao Dương Lịch bỏ đi không nói với cô một câu.
“À, cô nói vị tiên sinh kia, lúc cô đang ngẩn người thì anh ấy đi rồi, đang qua đường kìa”. Người phục vụ trả lời Kính Huyễn, nhìn ra ngoài đường xem còn thấy bóng dáng anh ta không, may quá còn nhìn thấy liền chỉ cho Kính Huyễn.
“Cảm ơn”. Kính Huyễn rất lễ phép cảm ơn rồi không đợi người kia nói gì liền xách túi nhanh chóng chạy ra ngoài, thật không may đèn xanh vừa tắt, không lẽ vượt đèn đỏ, Kính Huyễn nghĩ không thể được, bởi vì trước mắt cô xe cộ nườm nượp đi lại, không có nổi một kẽ hở.
“Dương Lịch”, Kính Huyễn lúc này chỉ nghĩ được một cách là gọi tên anh, để anh nghe thấy quay đầu nhìn lại, dường như không chỉ có Dương Lịch dừng lại, ngay cả người đang đứng bên cạnh cũng nhìn cô như một kẻ thần kinh.
Đang chán chường kéo valy ở lối đi bộ, Dương Lịch nghe thấy Kính Huyễn gọi to tên mình, lại nghĩ mình hoang tưởng, tự cười nhạo bản thân không phải muốn quên cô đi sao? Anh lắc đầu một cái, tiếp tục bước đi.
Kính Huyễn vốn mừng rỡ chờ Dương Lịch quay đầu nhìn mình, nhưng lại thấy anh lắc đầu một cái rồi đi tiếp, nhất thời càng hô to: “Dương ca ca! Là em, Kính Huyễn”. Cô bắc loa tay, so với lời gọi lúc nãy còn kêu to hơn, lần này Dương Lịch muốn nghe nhầm cũng không được.
Quả thật Dương Lịch nghe thấy Kính Huyễn đang gọi mình, bỗng chốc như cứng lại, chân định bước đi lại thu về, quay đầu lại, thấy Kính Huyễn đang đứng bên kia đường cười với mình, vừa rồi cô gọi mình là Dương ca ca sao? Mình không nghe nhầm chứ.
“Dương ca ca, cảm ơn dây chuyền của anh, em rất thích, còn nữa, thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu, xin lỗi vì bây giờ mới nói với anh”. Kính Huyễn lắc lắc sợi dây chuyền Dương Lịch đưa cho mình, không để ý người đi đường đang quăng về phía cô các loại ánh mắt, cô chỉ biết nếu lúc này không nói ra lòng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Kính Huyễn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, sau bao năm ôm hận, đến hôm nay khi Dương Lịch đưa cho cô sợi dây chuyền mới tỉnh ngộ, hóa ra cô không phải hận mà là hèn nhát như một con đà điểu, vừa gặp chuyện liền trốn tránh, sai lầm cất giấu trong lòng trở thành thù hận, cho nên mọi người mới đi một chặng đường dài oan uổng như vậy, hi vọng bây giờ còn kịp, có cơ hội nói rõ ràng với Dương Lịch.
“Em thích là tốt rồi, cảm ơn em đã tha thứ cho anh”. Dương Lịch nghe rất rõ những lời Kính Huyễn nói, trong lòng vô cùng cảm động, cảm giác đau lòng cũng biến mất, anh không nghĩ cuối cùng đã được Kính Huyễn tha thứ, như vậy là tốt rồi.
“Dương ca ca, anh mãi mãi là Dương ca ca tốt nhất với em khi còn bé, không bao giờ thay đổi”. Nói những lời này, nước mắt Kính Huyễn không tự chủ rơi xuống. Ghét quá, tại sao lại rơi lệ, Kính Huyễn dùng tay áo tùy tiện lau đi, nhưng nước mắt càng đua nhau tuôn ra. Đó là những giọt nước mắt vui mừng, không phải là thương tâm khổ sở.
|