Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 122: Đình Bảo Bối Bị Đánh
“Cậu còn lời gì để nói không?” Đây là câu nói dài nhất ngày hôm nay của Hạo, ánh mắt lãnh đạm nhìn Linh đang chột dạ.
“Lão già thúi, ông nói hươu nói vượn cái gì thế, tôi chưa hề nói là muốn chạy trốn, Hạo, mình với cậu giao tình nhiều năm như vậy, cậu đừng tin cái lão già đầu óc mê sảng này, phải tin tưởng mình mới đúng chứ.” Linh vội vã thanh minh, giờ phút này không biết đã mắng Lôi gia bao nhiêu lần.
“Tôi tin Lôi gia”. Hạo kiên định nói với Linh, rõ ràng không tin lời nói bậy của anh.
“Cậu thấy chưa, đúng là mầm tai họa, đừng mong người khác tin tưởng.” Lôi gia tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nhìn bộ dạng kìm nén của Linh trong lòng vô cùng dễ chịu.
“Lôi gia, có một cô gái bên ngoài nói muốn gặp ông.” Bị Linh sai đứng ngoài canh, một tiểu đệ gõ cửa vào báo cáo.
“Cho cô ta vào.”
“Hai đứa nhóc kia đâu? Tiền tôi mang đến rồi đây.” Y Na tỏ vẻ kiêu ngạo đi sau tên tiểu đệ, chưa vào đến nơi đã hỏi hai đứa nhỏ, còn giơ cao một túi tiền, vứt lên bàn.
“Không cần gấp thế chứ, chúng tôi phải kiểm tra tiền đã rồi mới thả người được, không thể nóng vội được.” Thấy người tới, Linh không còn ý dịnh chạy trốn, nhảy ra ngồi trước mặt Y Na.
“Là anh? Anh làm nghề này sao?” Y Na kinh ngạc nhìn Linh với bộ dạng chẳng thua kém Diêm Hỏa là mấy, nghi ngờ hỏi.
“Sao, không được à…, tôi biết là dáng vóc mình rất đẹp, nhưng cô cũng không cần phải ngưỡng mộ đến thế.” Linh chán ghét nói với Y Na vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Đối diện với ánh mắt của loại phụ nữ như vậy, Linh thường không thể khó chịu, ngoại trừ Y Na, một người phụ nữ nham hiểm như vậy chỉ thấy buồn nôn.
“Thôi đi, anh cho rằng tôi muốn nhìn anh à. Anh ngồi ngay trước mặt tôi không thể không nhìn, đây là tiền mà các anh muốn, xem đi.” Y Na cũng nhìn Linh không kém phần chán ghét, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ buôn bán người hạ lưu thối nát, không cần phải kiêu ngạo thế chứ.
“Ờ, không vấn đề gì, cậu, mang hai tiểu tử kia đến đây cho tôi.” Linh chỉ một tiểu đệ đứng bên ngoài đưa hai bảo bối vào, trong lòng thắc mắc Kính Huyễn đáng ra phải đến rồi chứ.
“Vâng”. Tiểu đệ cung kính trả lời rồi vào phòng đưa hai tiểu tử khiến người ta nhức đầu ra ngoài, trong lòng còn buồn bực nghĩ chẳng phải đây là hai đứa con của ông chủ hay sao? Sao lại giao cho người đàn bà này.
“Hai đứa mày, ra ngoài.” Tên tiểu đệ vừa mở cửa nhìn về hai đứa nhóc quát lên, làm Hoan bảo bối đang nức nở càng sợ khóc to lên.
“Tôi không muốn, các ông đều là người xấu, đi đi.” Hoan bảo bối trốn đằng sau Đình bảo bối, ló cái đầu ra nói với tên tiểu đệ.
“Tao không quan tâm mày muốn hay không, đều đi ra cho tao.” Tên tiểu đệ không nhịn được, lo lắng nếu để cho Linh chờ lâu, không biết sẽ trách mắng thế nào, thật ra lúc này Linh đang mong hắn đưa hai đứa trẻ ra chậm chậm một chút.
“Không, chúng tôi sẽ không ra ngoài với ông.” Đình bảo bối quật cường nói, đôi tay chắn trước mặt Hoan bảo bối, để người kia không mang được hai đứa ra ngoài.
“Đi nhanh lên, nếu để cho đại ca Linh tức giận, tao sẽ cho mày một cái bạt tai, xem mày còn dám lề mề không.” Tiểu đệ không khách khí đi vào phòng mỗi tay lôi một đứa muốn xách ra ngoài.
“Tôi nói không đi là không đi, lỗ tai của ông có điếc không đấy.” Bị nhấc bổng, hai chân Đình bảo bối khua khoắng, chẳng may làm vỡ chiếc chén mà Mật Nhu tự tay làm tặng sinh nhật cho Linh.
“Chết cái thằng nhóc này, mày có biết đã làm vỡ cái gì không? Lần này mày chết chắc, ngay cả tao cũng khó sống được, có phải mày cố ý không?” Tiểu đệ bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Đình bảo bối, mắt lại sợ sệt nhìn cái chén bị vỡ, không biết sẽ phải bồi thường thế nào.
“Tôi không cố ý, ông tin hay không thì tùy.” Đình bảo bối mặc dù rất sợ bộ mặt kinh khủng của cái tên tiểu đệ còn đang xách mình, nhưng bản tính kiêu ngạo khiến cậu nhóc không để lộ ra mặt, vì nếu mình mà tỏ ra sợ thì Hoan bảo bối sẽ càng sợ hơn.
“Mẹ nó, mày đừng có lằng nhằng, chính mày giãy giụa làm loạn cả phòng lên.” Tiểu đệ hung hăng ném hai bảo bối xuống đất, không thương tiếc cho Đình bảo bối một đạp văng vào cạnh giường, Hoan bảo bối hoảng sợ ngẩn mặt nhìn anh trai.
“Khụ khụ, ông sẽ phải hối hận vì đã đá tôi.” Đình bảo bối cả gan kiên trì đứng lên, mặc dù ngực rất đau, nhưng cái tính kiêu ngạo trời sinh không cho cậu gục ngã trước kẻ địch.
“Xem mày mạnh mồm, tao không đánh chết mày thì không phải họ Vương nữa, xem mày sau này còn dám to mồm nữa không.” Tiểu đệ lúc này không còn lý trí, thấy Đình bảo bối ngoan cố chỉ muốn đánh, hoàn toàn không nghĩ đó chỉ là một đứa bé, không biết có chịu nổi mấy cái đấm đá của mình không.
“Hừ, tôi không sợ ông, tôi sẽ không giống khụ khụ loại người nhát gan như ông.” Thông minh như Đình bảo bối làm sao không biết loại người chỉ vì một cái chén vỡ mà đánh mình là gì, cậu thề, chỉ cần thoát được, bất kể dùng biện pháp gì, cần bao nhiêu lâu, nhất định phải khiến cho hắn hối hận vì đã đắc tội mình cộng với làm cho Hoan bảo bối khóc.
“Cái gì, mày nói tao nhát gan.” Tiểu đệ khuôn mặt vô cùng dữ tợn nhìn trừng trừng Đình bảo bối, lặp lại lời cậu vừa chửi, lại muốn dơ chân lên cho cậu bé một phát trí mạng không ngờ đại bị Hoan bảo bối đột nhiên đứng lên xô hắn ngã lăn ra đất.
|
Chương 123: Căn Phòng Hoành Tráng
“Không cho ông ức hiếp anh trai tôi, người xấu”. Hoan bảo bối rốt cuộc hồi phục tinh thần, thấy cái tên tiểu đệ kia định giơ chân đá anh trai mình, không biết lấy đâu ra dũng khí, lập tức xông lên xô hắn ngã lăn ra đất, còn mình lại đỡ Đình bảo bối lúc này đang sắp ngã xuống đất.
“Tốt lắm, không hổ danh là em gái anh, nhưng bây giờ nhân lúc hắn bị thương, chạy đi, chạy được càng xa càng tốt, đừng để bọn chúng bắt được, sau đó đi tìm mẹ.” Đình bảo bối tỉnh táo nói với em gái, mình bây giờ mí mắt rất nặng, toàn thân không còn hơi sức, không thể làm gì đành đem hi vọng đặt vào Hoan bảo bối, ít nhất còn có thể chạy tốt.
“Không được, em muốn chạy cùng với anh, Hoan bảo bối sẽ không bỏ anh trai lại một mình.” So với Đình bảo bối, thái độ của cô bé còn kiên quyết hơn, kéo tay Đình bảo bối trên mặt đất vắt lên vai bé nhỏ của mình, muốn đưa anh trai chạy ra ngoài.
“Em đừng ngốc thế, đi nhanh đi, không anh sẽ tức giận.” Đình bảo bối vô cùng cảm động với em gái, nhưng thực tế là thực tế, không thể vì mình bị thương mà trì hoãn cơ hội chạy thoát của Hoan bảo bối.
“Không, á” Hoan bảo bối còn muốn cự tuyệt, lại bị tên tiểu đệ tỉnh dậy túm lấy chân hét lên, Y Na vốn đã sốt ruột ngồi chờ trong phòng khách nghe thấy, không nhịn được tự mình đứng lên đi tìm hai đứa nhóc.
“Chuyện gì xảy ra thế? Các người còn ở đây làm gì, nhanh đi xem đi, hình như là tiếng kêu của đứa nhóc kia.” Lôi gia kinh hãi thúc giục Linh và Hạo, xem bộ dạng hai đứa cứ như không liên quan, trong lòng ông rất tức giận.
“Đồ khốn, bỏ tôi ra.” Hoan bảo bối nóng nảy thét lên với tiểu đệ đang nắm chân mình, dùng cái chân còn lại đạp vào tay hắn.
“Khá lắm, mày lại dám làm tao bị thương, to gan nhỉ.” Tiểu đệ cười lạnh từ trên mặt đất đứng lên, khẽ dùng sức nắm tay Hoan bảo bối, đau đến mức cô bé phát khóc, Đình bảo bối nhìn thấy rất đau lòng.
“Bỏ cái tay lợn của ông ra, đừng động đến em gái tôi.” Đình bảo bối cả gan dơ chân lên nhắm ngay bộ hạ của tiểu đệ đạp hết sức, lần này hắn có gan lì đến mấy cũng đành buông tay, nằm tại chỗ lăn lộn.
“Đi nhanh lên, đừng ở đây nữa.” Đình bảo bối một tay ôm bụng, thúc giục Hoan bảo bối chạy đi, cậu bé cũng thấy mình sắp chịu không nổi, mí mắt đã rất nặng như muốn lăn ra ngủ rồi.
“Anh trai, anh trai, Đình anh sao vậy, đừng làm em sợ, anh đứng lên đi, đừng làm em sợ, anh trai.” Hoan bảo bối kinh ngạc nhìn Đình bảo bối ngã trước mặt mình, sợ quá phát khóc, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhưng nước mắt không thể kìm được cứ tuôn ra, không có cách nào để chúng ngừng lại.
“Khụ khụ, ngoan nào, anh không sao, chỉ buồn ngủ thôi, em để cho anh ngủ rồi đi ra ngoài nhanh lên.” Đình bảo bối lúc này thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cậu cảm thấy ngực rất khó chịu rất buồn nôn.
“Không phải, anh không phải là buồn ngủ, anh trai, anh nói dối, ngực anh đang chảy máu, em phải đưa anh đi tìm mẹ.” Hoan bảo bối sợ hãi nhìn ngực áo trắng của Đình bảo bối bê bết máu, không biết nếu đưa anh ra ngoài bây giờ có động phải vết thương của anh không.
“Cộp, cộp” Tiếng giày cao gót tiến gần đến, lần này Đình bảo bối không thể không nóng nảy, nhất định là chủ của bọn bắt cóc đã tới, mà Hoan bảo bối còn làm gì cứ lượn lờ trước mặt mình.
“Hoan bảo bối, em đóng cửa lại nhanh lên, khóa lại luôn.” Đình bảo bối cân nhắc, trong phòng chỉ có một tên bị mình đánh ngất, bên ngoài chắc chắn nhiều người hơn nên quyết định tốt nhất là khóa cửa lại.
“Ừ” Hoan bảo bối trả lời xong liền khẽ khàng khóa ngay cửa lại, Y Na vừa lên đến tầng, nhìn một dãy phòng đều đóng cửa, không biết phòng nào chứa hai đứa nhóc.
Y Na mở từng phòng một, đến phòng thứ 4 thì thấy bị Hoan bảo bối khóa rồi, xoay đi xoay lại nắm cửa mấy lần cũng không mở được, nghi ngờ đập cửa.
“Tao biết là chúng mày đang ở bên trong, mở cửa ngay ra, nếu không đừng trách tao không khách khí.” Y Na dùng giọng không lớn không nhỏ ra lệnh cho hai tiểu bảo bối trong phòng. Hoan bảo bối rùng mình một cái, bất lực đưa ánh mắt về phía Đình bảo bối đang nằm trên sàn nhà.
“Suỵt” Đình bảo bối đặt ngón tay lên môi, ý bảo em gái đừng lên tiếng, nhưng hai em lại dường như quên mất trong phòng còn có một người nữa.
“Bọn chúng ở đây, cô gọi người tới mở cửa đi.” Tiểu đệ bộ hạ bị thương, chỉ biết hắng giọng kêu lên, hai bảo bối đồng thời kinh ngạc quay đầu lại nhìn tên tiểu đệ, rồi lại quay ra nhìn cánh cửa đang bị đập ngày càng to.
“Hai người các anh nhanh lên mở cửa ra cho tôi, hai tên tiểu quỷ đang ở bên trong, các anh thật vô dụng, đến người của các anh cũng bị hai đứa nhóc bắt lại.” Y Na châm chọc nói với Hạo và Linh đang chạy tới, Linh lui sang một bên móc chìa khóa ra mở cửa.
“Hừ, rất hoành tráng đấy.” Y Na bước vào gian phòng, thấy xung quanh bị quăng ném loạn cả lên, giọng điệu còn châm chọc hơn so với khi ở ngoài, nhìn bộ dạng Linh như bị nghẹn trứng gà, cùng Hạo với khuôn mặt ngàn năm không đổi cũng đang nhíu mày.
|
Chương 124: Kính Huyễn Sắp Phát Hỏa
“Sao lại thành ra thế này, Thiên Na, mày giả chết đấy à, đứng lên nói cho rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây.” Linh tức giận nhìn căn phòng của mình bừa bãi, lại thấy Đình bảo bối gần như sắp ngất dưới đất, nhẫn tâm đá tên tiểu đệ nằm cách đó không xa, muốn kéo hắn dậy hỏi cho rõ.
“Hừ, còn phải nói gì nữa? Nhất định là tên tiểu đệ vô dụng của anh không dẫn nổi hai đứa nhóc không có khả năng chống cự này ra ngoài, thật là mất thể diện, đường đường là một tên đàn ông lại thua hai đứa con nít.” Y na khinh thường nhìn quanh gian phòng lộn xộn, nói với Linh rất châm chọc.
“Mày nhìn tao cái gì, nhìn cái gương mặt của mày thấy ghê tởm, còn khuôn mặt của anh trai mày, càng làm tao tức giận.” Y Na làm mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Hoan bảo bối vẫn trong trạng thái phòng bị, còn không khách khí nâng đôi giày cao gót đến dọa người đến gần Đình bảo bối đang sắp ngất xỉu.
“Anh làm cái gì thế.” Y Na muốn đá vào Đình bảo bối bị Hạo đứng bên cạnh không hề thương hoa tiếc ngọc đá trước cho một phát, may là ngã lăn ra giường đệm êm, nếu không giọng cô ta đã không còn được tốt như thế này.
Hạo không muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn này của Y Na, ném cho cô ta một cái nhìn khinh miệt, muốn bế Đình bảo bối bị thương dưới mặt đất lên, lông mày nhíu chặt nhìn cái ngực bị thấm một mảng máu lớn.
“Tránh ra, đồ khốn, không cho ông tới.” Hoan bảo bối cũng không biết lấy đâu dũng khí, không hề sợ hãi như gà mẹ đứng trước mặt che chở cho Đình bảo bối, ánh mắt phòng bị nhìn Hạo.
Hạo cũng không thèm để ý sự phòng bị của Hoan bảo bối, trực tiếp đi qua cô bé, bế Đình bảo bối từ dưới đất lên, nhưng cánh tay tráng kiện bị Hoan bảo bối kéo chặt, không cho anh bế đi, thế nhưng một chút sức lực của cô bé không có ý nghĩa gì với Hạo, chẳng hề ảnh hưởng tới động tác bế Đình bảo bối của anh.
“Buông anh trai tôi ra, ông là người xấu.” Hoan bảo bối thấy lời nói của mình không có tác dụng gì với Hạo, không cam lòng để Đình bảo bối bị đưa đi, dưới tình thế cấp bách hung hăng dùng hết sức cắn Hạo một cái tóe máu tươi, quyết tâm bảo vệ anh trai bị thương.
“Con nhỏ thối này, cút ngay cho tao, còn anh nữa, anh định đưa nó đi đâu, đây là con mồi của tôi.” Y Na tự cho là tốt bụng ra sức tát Hoan bảo bối một cái. Hoan bảo bkhông hề phòng bị lại bị Y Na đánh quá mạnh, ‘ối’ một tiếng ngã lăn ra đất, khóe miệng không biết là dính máu của mình hay của Hạo.
“Bốp” Hạo nhìn Hoan bảo bối bị người phụ nữ mà anh ghét nhất tát đến chảy máu thì vô cùng tức giận tặng lại cô ta một cái tát so với cái của Y Na dành cho Hoan bảo bối thì còn mạnh hơn.
“Anh dám đánh tôi, anh điên rồi hả, anh nhớ cho rõ, tôi là thượng đế của các anh, anh lại dám đánh tôi à?” Y Na hét lên như bị tâm thần, không tin nổi che chỗ mặt bị đánh đến sưng đỏ, nhíu mắt không cam tâm chất vấn Hạo.
“Cô đáng bị đánh.” Lạnh như băng liếc nhìn Y Na, như thể cô ta chẳng có can hệ gì với mình, không có chút xấu hổ nào là vừa đánh người.
“Cậu ấy nói đúng, Hoan bị cô đánh trước, còn không tự nhìn lại mình xem chỉ là một cọng hành thôi.” Lần này, Linh không thể nhìn nổi, không ngần ngại đạp qua người tên tiểu đệ, rồi tới chỗ Y Na khinh thường nói làm cho cô ta vô cùng tức giận.
“Anh nói cái gì, tôi không có tư cách, các anh đã quên mất, tôi mới là người thuê các anh à.” Y Na tức giận, định cho Linh một cái bạt tai.
“Con mụ đàn bà này, cô muốn đánh được tôi còn sớm cả trăm năm, đừng có động bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi.” Linh dễ dàng chặn lại tay Y Na, giọng điệu trong cơn giận dữ vô cùng khinh miệt.
“Hoan bảo bối, Đình bảo bối, các con ở đâu, mẹ tới rồi, các con nhanh ra đây mẹ xem nào.” Bọn Kính Huyễn vội vàng kéo nhau tới, lớn giọng kêu tên các con, Hạo và Linh nghe thấy mặt biến sắc, đặc biệt là Linh, muốn chặn lại tiếng kêu của Hoan bảo bối, nhưng dường như đã chậm một bước.
“Mẹ, chúng con ở đây, mẹ” Hoan bảo bối khóc chạy đến bên cạnh Kính Huyễn, cô đau lòng ôm lấy Hoan bảo bối, rất dịu dàng hỏi cô bé: “Anh con đâu rồi?”
“Huhu, anh trai, anh trai, bị thương” Hoan bảo bối khóc nấc vừa nói vừa chỉ Đình bảo bối trong tay Hạo cho Kính Huyễn rồi lại tiếp tục khóc.
“Đình bảo bối của tôi tại sao lại thành ra thế này, rốt cuộc là ai làm, có phải là hai người không?” Kính Huyễn lòng đầy vui mừng đến cạnh Hạo định nhìn Đình bảo bối, lại bị vết máu to trên ngực bé làm cho phát hoảng, lấy lại tinh thần lạnh lùng nhìn Linh và Hạo hỏi.
“Không phải vậy, Kính Huyễn, cậu phải nghe mình giải thích, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mình chỉ là…” Linh vẫn còn đang muốn vòng vo giải thích nhưng đã bị Kính Huyễn trừng mắt chặn lại, chột dạ ngừng nói, nuốt nước bọt.
“Tôi nói cậu phải bảo vệ hai bảo bối cho tôi, kết quả cậu bảo vệ như thế sao? Còn làm Đình bảo bối của tôi bị thương, cậu không phải giải thích, sự thật lù lù ra đây, còn giải thích cái gì?” Kính Huyễn gần như là muốn hét lên, vừa nói nước mắt vừa chảy ra, khiến Linh càng thêm sợ.
“Kính Huyễn. Á, ở đây có chuyện gì vậy.” Mật Nhu theo sau Kính Huyễn, vốn muốn hỏi cô xem đã tìm thấy hai bảo bối chưa, lại nhìn thấy Đình bảo bối đang được Hạo ôm trong ngực như sắp xỉu, kinh ngạc hét lên.
“Chuyện như vậy đấy, ha ha, chính là những gì các người thấy, tôi muốn ngược đãi hai bảo bối quý giá để cô biết đường mà rời xa Diêm, bây giờ biết điều thì tránh xa anh ấy ra, nếu không, tôi bảo bọn họ giết hai đứa bé.” Còn không biết Hạo và Linh thuộc phe nào, Y Na vẫn điên cuồng phách lối, đắc ý nhìn Kính Huyễn hai con người như sắp phun ra lửa.
|
Chương 125: Y Na Bị Đánh
“Cô nói đi, Đình bảo bối biến thành bộ dàng là do cô sai người làm có đúng không?” Kính Huyễn nói rất chậm, rất chậm, vừa chỉ vào Hạo với Linh đang đứng ở trước mặt của mình, lần này nhìn Y Na yêu cầu xác nhận, trong mắt vẫn còn ẩn tàng vẻ tức giận không ngừng.
“Đúng vậy, thế nào, biết sợ thì cô mau rời khỏi bên cạnh Diêm Hỏa đi, như vậy tôi có thể suy nghĩ buông tha cho cái mạng của thằng nhóc này.” Y Na còn chưa hay biết gì tự cho mình là người lợi hại nhất, vừa kiêu ngạo nói.
“Kính Huyễn, đừng nghe người phụ nữ này nói nhảm, Đình bảo bối bị thương không nhẹ, nhanh mau đưa Đình bảo bối đi bệnh viện một chút.” Mật Nhu thấy Đình bảo bối cau mày rất thống khổ, muốn lấy Đình bảo bối từ trong người của Hạo tranh thủ thời gian đem đi đến bệnh viện.
“Anh giúp em, chúng ta biết nơi này có bác sĩ rất giỏi.” Linh đứng ra xung phong nhận việc giúp Mật Nhu chăm sóc, tuy nhiên anh vừa chạm vào lại nhìn thấy vẻ vô tình cự tuyệt của Mật Nhu với Kính Huyễn, ối, lại thêm con bé nữa.
“Không cần.” Từ trong miệng của hai người phụ nữ với cô bé liền đồng thanh cất tiếng, điều này làm cho Linh đang đưa tay ra liền lúng túng không biết làm gì liền thu lại, chỉ là muốn đi qua ôm Đình bảo bối thôi mà.
“Các người đang làm gì vậy, hiện tại người đang là khách hàng chính tôi, không cho phép các người đem thằng nhóc kia giao cho hai tiện nhân này.” Y Na chanh chua nói, cứ quơ tay múa chân trước mặt Kính Huyễn với Mật Nhu.
“Con bà nó, tôi không nổi giận nên cô nghĩ rằng tôi là con mèo bệnh hả, làm tôi tức chết đi mất.” Kính Huyễn tức giận không quan tâm đến hình tượng, đá một cước vào bụng của Y Na. Còn nói ra lời thô tục, Hoan bảo bối bị ôm ở trong ngực Kính Huyễn nhìn thấy mẹ không giống như bình thường, nhất thời cảm thấy trên đầu Kính Huyễn mang một cái vòng sáng thiên sứ.
“Mật Nhu, cậu mang Đình bảo bối đi vào bệnh viện trước đi, còn hai người các ngươi phải lưu lại đây giải thích rõ ràng cho tôi biết, còn Hoan bảo bối, con cùng mẹ nuôi đi ra ngoài đi.” Kính Huyễn đối mặt với Mật Nhu và Hoan bảo bối nói chuyện rất dịu dàng, còn khi ánh mắt chuyển sang Linh với Hạo, lại có vẻ hung ác cùng giọng nói đầy đay nghiến.
“Cô xem lại mình là gì đi, sao lại dám ra lệnh cho anh Hạo với anh Linh.” Tên tiểu đệ hồ đồ từ phía sau đi lên muốn ngăn đám người Kính Huyễn lại, thấy Kính Huyễn dùng giọng điệu hung ác với ba người, còn lại dám ra lệnh với hai trưởng bối mà mình tôn kính nhất, cậy mạnh đứng ra chỉ trích Kính Huyễn nói.
“Mày câm miệng đi.” Sắc mặt Linh càng thêm khó coi hơn với Kính Huyễn, trong lòng mình đã gào khóc mấy giây vì tên tiểu đệ ngu xuẩn, lập tức thay bằng một bộ dáng nghiêm túc hướng về phía tên tiểu đệ nói.
“Anh Linh, em đây cũng chỉ đang giúp anh, anh không cần phải sợ người phụ nữ này, em là.” Tiểu đệ vẫn chưa thề son sắt xong, liền bị Kính Huyễn hung hăng đá một cước vào người, đau đau. Đó chính là cách dùng giày cao gót, đá vào nhất định rất đau đớn.
“Ngươi dài dòng quá đó, lại còn ngu ngốc nữa.” Tính khí của Kính Huyễn đã sớm bộc phát khi thấy Đình bảo bối bị thương, kỳ tích chính là Mật Nhu với Linh và cả Hạo, ba người đều nhìn thấy rất bình thướng, dường như không e dè khi nhìn thấy Kính Huyễn bị bức thành dáng vẻ cường hãn như lúc này, không hề có chút kinh ngạc nào cả.
“Mật Nhu, cậu nhanh mang hai bảo bối đi đến bác sĩ nhanh một chút.” Kính Huyễn thúc giục Mật Nhu vẫn còn đang ngẩn người, muốn cô mau mang hai tiểu bảo bối rời đi, nơi này chỉ cần một mình cô cũng có thể giải quyết.
“Ừ! Biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận một chút.” Mật Nhu không phản đối, không quan tâm Linh quăng ánh mắt nhờ giúp đỡ, trực tiếp ôm Đình bảo bối từ trong ngực Hạo đi, Hoan bảo bối cũng đi theo phía sau lưng cô.
“Hai người các ngươi là đồ ngốc hả, hai đứa nhóc bị mang đi rồi, sao còn không nhanh đuổi theo, làm tôi tức chết rồi.” Y Na cực kỳ tức giận chỉ vào Hạo với Linh, muốn đi đến chỗ Mật Nhu cướp lại ‘con mồi’ ở trong ngực của cô.
“Chuyện của chúng ta vẫn còn chưa giải quyết xong, cô còn muốn đi đâu hả?” Kính Huyễn duỗi chân dài ra một cái, ngăn Y Na ở trong phòng không để cho cô ả đi ra ngoài.
“Chuyện gì xảy ra với hai người các ngươi vậy hả, lời của tôi nói còn không nghe sao, mau nhanh bắt lấy người phụ nữ đê tiện này cho tôi mau.” Y Na rất tức giận đối với hai kẻ giữ cửa là Hạo và Linh. Thì ra phụ nữ ngu xuẩn chính là đây, chuện đã quá rõ ràng như vậy mà vẫn chưa rõ tình huống.
“Tiểu thư ngu xuẩn, cô bây giờ có nói cũng không có người nào dám nghe cô đâu, cái tát này tôi thay cho Đình bảo bối bị thương của tôi, là do cô gái ngu xuẩn như cô làm cho con trai bảo bối của tôi phải bị thương thành như vậy. Nếu mà kiểm tra ra có chuyện gì, tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị bị đẩy xuống tầng Địa Ngục.” Kính Huyễn nói rất chân thật. Thình lình một cái tát quét vào mặt Y Na, còn dùng ánh mắt tà ác nhìn về phía Y Na uy hiếp.
“Còn cái tát này là cho cô dám làm hại Hoan bảo bối nhà tôi phải khóc đến sưng đỏ cả mắt. Cả tôi còn không dám làm cho bảo bối nhà tôi khóc mà cô lại dám làm như vậy. Nhất định là tôi đã đối xử quá tốt với cô làm cho cô tưởng rằng tôi thật dễ bị bắt nạt.” Kính Huyễn dùng sức toàn lực đánh một cái tát vào Y Na, cô không dám tưởng tượng nếu là lần này bọn bắt cóc không phải là bọn Linh thì hai bảo bối sẽ gặp phải chuyện kinh khủng hơn rồi.
Bị đánh liên tục làm Y Na choáng váng nhận toàn bộ sức mạnh ở hai bàn tay của Kính Huyễn làm cho đầu óc trở nên mơ hồ, liên tục lui về phía sau mấy bước. Linh đứng ở bên cạnh cứ bụm mặt lại, sợ Kính Huyễn sẽ cho cái tát kia vào gương mặt tuấn tú của mình. Anh tự cho rằng thần không biết quỷ không hay nên cứ chầm chậm lui về phía sau, muốn thoát khỏi tình cảnh rất kinh khủng này của Kính Huyễn.
“Cậu muốn đi đâu?” Kính Huyễn không quay đầu lại liền hỏi, Linh chột dạ nhìn qua bên trái một chút, nhìn sang bên phải một chút. Dường như ở phía sau bên cạnh mình chính là bộ mặt giống như đưa đám ở trên mặt Hạo, dường như cũng chỉ còn lại mình.
“Không cần nhìn, chính là cậu đó, cậu muốn tự mình tới đây hay là tôi qua đó ‘kéo’ cậu qua đây.” Kính Huyễn kéo một cái ghế ngồi xuống, lúc nói chuyện còn cố ý đem chữ ‘kéo’ phát ra thật nặng, Linh nghe xong cảm thấy không còn chút sức lực, hai chân chuyển động từ từ đi qua.
“Ha ha! Kính Huyễn đại tiểu thư có gì cần làm sao.” Giọng nói thật ngọt ngào, nằm ngoài dự liệu của mọi người vẫn cho rằng bất cứ chuyện lớn hay nhỏ Linh cũng không thể nói như dịu dàng như vậy, lại nói chuyện một cách nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện với Kính Huyễn. Thoạt nhìn người phụ nữ này bé nhỏ yếu ớt, nhưng lại làm điều không thể xảy ra lại xảy ra, tên tiểu đệ vừa thấy liền dụi mắt nhìn lại cho rõ ràng một chút.
|
Chương 126: Chuyện Nguy Hiểm
“Làm gì sao?” Kính Huyễn lặp lại câu nói cuối cùng của Linh, không vui liền nhướng lông mày lên: “Cậu còn hỏi tôi là làm chuyện gì sao, tôi nghĩ, con tôi bị thương còn có con gái tôi khóc đến sưng đỏ cả mắt như vậy mà còn hỏi là có chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy cậu cần nên giải thích rõ cho tôi hiểu đó, chẳng lẽ như vậy không đúng hay sao?”
“Không có gì đáng để nói cả, hãy hỏi người phụ nữ kia đi, con trai của cậu là bị cô ta bắt nạt, chẳng lẽ cậu còn không tin mình sao.” Dĩ nhiên Linh biết Kính Huyễn đang nói về việc gì rồi, chỉ là vào giờ khắc quan trọng hiện nay, cứ giả bộ ngu ngốc thì tốt hơn, tránh phải lĩnh quả đấm của Kính Huyễn một chút, anh chẳng muốn mình gặp họa đâu.
“Cậu xem tôi là kẻ ngốc có phải hay không, cậu thật cho tôi sẽ tin vào lời của người phụ nữ kia nói sao? Chẳng lẽ mấy năm không gặp, cậu đã trở nên ngu ngốc rồi hả?” Kính Huyễn tức giận nói với Linh, vẻ mặt cô lộ ra sự đau lòng nhưng tất cả điều đó chỉ là giả vờ. Trong lòng Linh lại cảm thấy thế nào đó, cảm giác những sợi da lông cứ thế nào đó.
“Ha ha! Mình nào dám coi cậu là kẻ ngu chứ, nhưng mà cậu phải bảo đảm rằng sau khi mình nói xong, cậu không được đánh mình, như vậy thì mình mới nói ra toàn bộ.” Linh cười khúc khích ăn nói rất ngọt ngào, anh đã bị Kính Huyễn nhiều năm ‘lấn áp’ trong cuộc sống này rồi. Dĩ nhiên biết rõ tính khí của Kính Huyễn, cho nên đầu tiên hãy thương lượng trước thì tương đối khá hơn.
“Được, tôi bảo đảm chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ không đánh cậu.” Là gạt anh đó, chỉ cần anh nói ra không đúng ý của tôi, tôi bảo đảm sẽ đánh anh phải nằm ở trên giường luôn. Kính Huyễn nói dối không đánh Linh chỉ là lời lừa gạt. Linh lấy được sự bảo đảm, không còn lo sợ liền nói ra ngay.
“Mình chỉ dẫn cô bé (cậu bé) về nhà, vì vô ý mà Hoan bảo bối bị dọa đến khóc, do thiếu cẩn thận mà đồ cô bé tự tay làm muốn tặng cho cậu rớt bể. Mình dám cam đoan, mình thật sự không có cố ý, chỉ là do cái túi không thể chịu đựng nổi nên mới bị rách đồ rơi ra ngoài, cậu không phải lại giận chứ.” Linh nói đến việc này, càng không quên tìm lý do để cho mình không bị đánh, lén nhìn trộm xem đôi tay ôm ngực của Kính Huyễn. Vẻ mặt của cô càng ngày càng giống vẻ mặt của Hạo, Linh thật sự không nhìn ra rốt cuộc bây giờ Kính Huyễn có phải là đang tức giận hay không.
“Sau đó thì sao.” Kính Huyễn cố gắng nắm chặt tay để không đấm một đấm vào mặt của Linh, cố dằn lại cơn tức để hỏi Linh cho rõ ràng, nhưng thấy Linh cứ dây dưa hoài, khó mà dằn lại cơn nóng giận đang bốc cháy thật muốn giết chết anh ngay bây giờ.
“Ừ Ừ! Sau đó thì Hoan bảo bối của cậu khóc hết cả một buổi sang. Chỉ là, mình nói thật, Đình bảo bối bị thương thật sự không hề liên quan đến mình chút nào cả, mình chỉ gọi tên tiểu đệ đi dẫn hai đứa xuống, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy.” Linh rất chột dạ liền co rụt cổ lại, hai chân theo bản năng chầm chậm lui về phía sau, muốn nói lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Kính Huyễn, lập tức liền muốn bỏ chạy đi ngay.
“TNND, tôi đã nói trên điện thoại cho cậu biết là phải bảo vệ tốt cho hai con của tôi, cậu lại bảo vệ Đình bảo bối như vậy sao, còn làm cho nó bị thương chảy máu, còn làm cho Hoan bảo bối của tôi khóc. Gần đây cuộc sống của cậu quá tốt, nên muốn được khuyến khích có phải hay không.” Kính Huyễn rốt cuộc nghe hết câu chuyện của Linh nói, chợt lập tức từ trên ghế đứng lên, gào thét lớn tiếng, xem ra ngày mai Linh phải đi đến bệnh viện để kiểm tra lỗ tai của mình, để xem có bị vấn đề gì không.
“Mình cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành thế này, cậu hãy bớt giận, uống ly nước đã sau đó hãy quên dần chuyện này đi nha.” Linh ăn nói rất nhỏ nhẹ, xoa xoa cái lỗ tai ùng ùng vì bị rống giận, liền muốn rót ly nước đá cầm lên đưa cho Kính Huyễn uống cho bớt giận.
“Á! Sao cái ly lại thành ra như thế này chứ, rốt cuộc là do ai làm, hãy lập tức đứng ra cho tôi, có phải do mày không, nói mau, có phải do mày làm không?” Vốn dĩ Linh định đưa cái ly của Mật Nhu tặng cho anh, rót nước cho Kính Huyễn uống…, nhưng khi nhìn thấy trên nền đất có đầy mảnh vụn, chứng cuồng loại lại nổi dậy liền nhìn tên tiểu đệ hỏi. Gian phòng này của anh bình thường không dễ dàng cho mọi người đi vào, mà bây giờ đem cái ly bảo bối của anh làm vỡ nát.
“Anh la hét cái gì, định so cổ dài à, cái ly hư thì mua cái khác, anh la hét lớn tiếng, có phải là anh cố ý muốn làm tôi sợ có phải không hả.” Đối với việc Linh lớn tiếng làm cho Kính Huyễn bị hù sợ, nhất thời không còn muốn đánh Linh nữa, nhưng lại lên án Linh đang cố ý hù dọa chính mình.
“Mình nào dám chứ, đây là cái ly do Mật Nhu tặng cho mình nhưng lại bị làm vỡ rồi, cậu nói sao mình không tức giận được chứ? Làm mình tức chết luôn, cậu không phải cho rằng mình giả vờ. Mau nói cho tao biết đi là ai làm.” Linh cảm giác mình thật sự chính là một cô bé lọ lem, mặc dù mình không phải là phụ nữ cũng không hề có một bà mẹ ghẻ, cũng không có hai bà chị. Tuy nhiên lại có một người em gái siêu cấp hung ác, thật sự mình quả là rất đáng thương.
“Cái ly bị thằng nhóc kia làm vỡ, chuyện này thật không có liên quan đến em, anh Linh anh không nên tức giận nha.” Hiện giờ lá gan của tên tiểu đệ đã bị hù dọa đến không còn, chưa bao giờ nhìn thấy Linh lại tức giận như vậy, thật sự Linh tức giận rất đáng sợ.
“Ha ha! Cái này gọi là báo ứng, mà cũng chỉ là một cái ly bị bể thôi, thật đúng là quá tiện lợi cho cậu rồi, ngược lại sao tôi muốn lại nhìn thấy vật gì đó quan trọng bị rơi xuống thế nhỉ.” Kính Huyễn nghe tên tiểu đệ nói trong lòng cảm thấy rất sảng khoai, rồi dạo quanh sờ vào vật dụng trong căn phòng rộng lớn, nhìn xem có cái gì quý giá có thể ‘sơ ý’ làm rơi xuống không, lại còn có thể báo ‘thù’ cho đứa con gái của mình.
“Đừng mà, cậu nhanh để nó xuống một chút đi, cái đó không thể làm rơi được, nhanh lên đi, cẩn thận một chút hãy để nó xuống. Cầu xin cậu đó, hãy mau trả nó lại cho mình đi.” Linh căng thẳng nhìn khẩu súng lục mà mình quý trọng hay được vuốt ve đã không còn sản xuất nữa, khẩn cầu Kính Huyễn trả lại cho mình. Anh đã mất đi cái ly mà Mật Nhu tặng cho mình, anh cũng không muốn mất đi cây súng lục mà mình đã cố gắng tìm từ rất nhiều thành phố mới trộm về được.
“Tại sao tôi phải nghe lời cậu, xem thái độ của cậu, dường như cậu rất xem trọng cây súng lục bị hư này. Nếu tôi ‘sơ ý’ một chút để đồ yêu quý của ai đó rơi xuống. A, nguy hiểm thật, đúng là nguy hiểm thật, yên tâm đi, còn chưa rơi xuống đất mà.” Kính Huyễn cố ý nói một nửa, liền đem khẩu súng lục treo giữa không trung, thời điểm sắp rơi trên mặt đất, liền không cần phải suy nghĩ nhiều, kịp thời chụp được cây súng lục, cả động tác rơi xuống làm Linh nhìn thấy mà sống lưng chảy đầy mồ hôi, trong lòng chỉ biết gọi ác ma, ác ma.
|