Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 168.1: Không đến anh ấy sẽ chết
Tần Mặc thở dài, vươn tay túm lấy mắt cá chân của Tô Song Song dịch chuyển chân của cô sang hướng bên cạnh. Nhưng anh nào biết được, vừa mới chuyển chân của cô đi một chút, Tô Song Song liền xoay người một cái, trực tiếp ôm lấy Tần Mặc.
Tần Mặc có chút giật mình. Tô Song Song trong nháy mắt lại nhíu mày, bộ dạng như sắp tỉnh dậy. Tần Mặc lập tức bất động, cúi đầu nhìn Tô Song Song ở trong ngực mình, trong ánh mắt của anh tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp mà anh chưa từng có bao giờ.
Tần Mặc trực tiếp xê dịch thân thể xuống phía dưới một chút, để cho Tô Song Song nằm ở trong ngực của mình được thoải mái hơn. Quả thật chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong phòng đã giảm hẳn xuống, trực tiếp hạ xuống mười lăm độ.
Tần Mặc cau mày nhìn lướt qua về phía cửa ra vào, mà bất đắc dĩ hơn nữa là anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tô Song Song ở trong ngực mình đang từ từ giảm xuống. Tần Mặc bỏ chiếc chăn sang bên cạnh, kéo Tô Song Song dựa sát vào trong ngực của mình hơn nữa, sau đó kéo chăn lại đắp lên trên người.
Lăn qua lăn lại một ngày, hơn nữa lúc ăn cơm lại không được ngon miệng, Tần Mặc cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ghé môi hôn nhẹ lên vầng trán của Tô Song Song, sau đó liền ôm cô ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Tần Mặc bị đánh thức bởi một tiếng thét lên rất lớn. Anh cúi đầu liền nhìn thấy Tô Song Song lúc này vẫn còn ở trong ngực anh, đôi mắt mở tròn xoe, bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Tần Mặc rất bình tĩnh, buông cánh tay đang ôm Tô Song Song ra, khẽ vẫy vẫy cánh tay mấy cái. Bị Tô Song Song gối cả đêm, nên máu ở cánh tay của anh có chút không được lưu thông, vừa cử động liền thấy tê dại, rất không thoải mái.
Tần Mặc cũng đã ngồi dậy, Tô Song Song nằm lại ở trên giường, vẫn như cũ, cô không hề nhúc nhíc, cứ giữ nguyên tư thế định dạng như vừa mới rồi, nhưng lúc này ánh mắt lại như dán lên trên người của Tần Mặc.
“Tối hôm qua em đã bổ nhào sang người anh, thân thể em rất lạnh, cho nên anh mới ôm em như vậy.” Tần Mặc lời ít mà ý nhiều, ăn ngay nói thật, kể lại cho Tô Song Song nghe tất cả mọi chuyện đã diễn ra, không hề nói thêm thắt lời nào.
Cái gì mà gọi là tối hôm qua cô bổ nhào sang anh chứ? Tô Song Song cúi đầu nhìn nhìn tạo hình của chính mình, đột nhiên có chút không dám khẳng định với chính mình. Cái tư thế này của cô, quả thật dường như rất giống cô đã bổ nhào sang để ôm lấy anh.
Tô Song Song lập tức ngồi dậy, kéo kéo chiếc áo sơmi đang mặc trên người đã bị nhiều nếp nhăn vẻ xấu hổ. Cô thật sự không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Tần Mặc nữa.
“Chắc hẳn là cửa đã mở rồi, để anh đi lấy quần áo.” Tần Mặc ngược lại, như không bị ảnh hưởng gì, liếc mắt nhìn lại trên người Tô Song Song, bộ dáng hiện tại của cô thực khêu gợi.
Mà ngay chính Tần Mặc cũng không dám khẳng định, nếu như hai mắt của mình mà nhìn cô nhiều chút hơn nữa, không biết liệu anh có thể hóa thân thành sói, trực tiếp bổ nhào vào cô, mà làm cuộc “tiền trảm hậu tấu” hay không.
Tần Mặc vừa đi ra ngoài, trong nháy mắt Tô Song Song liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô quấn chăn lại, duỗi chân ra rồi đạp một cái, thực hận không thể trực tiếp đâm đầu vào trên giường, đụng cho chết đi.
Lúc ban ngày, ông cụ Tần ngậm miệng không đề cập tới chuyện của buổi tối hôm qua, chỉ cười cười vẻ hết sức chế nhạo, cứ nhìn chằm chằm Tô Song Song từ trên xuống dưới. Bộ dạng này của ông thật sự giống như muốn Tô Song Song lập tức sinh con ngay lập tức vậy, Tô Song Song nhìn mà cảm thấy sợ hãi.
Tô Song Song cùng ngồi phơi nắng ở trong sân với ông cụ Tần. Tô Song Song uống một ngụm nước trái cây, cuối cùng cũng đã nghĩ đầy đủ một chút, sau đó liền đặt lại ly nước trái cây lên trên mặt bàn.
Bởi vì cô quá vội vã, nên ly nước trái cây phát ra tiếng “cạch!” mạnh mẽ, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của ông cụ Tần. Ông cụ Tần lập tức để quyển sách trên tay xuống, gấp gáp hỏi: “Làm sao vậy? Nước trái cây này đã làm cháu thấy khó uống sao?”
Tô Song Song vừa thấy bộ dạng nôn nóng kia của ông cụ Tần, liền cười cười, lắc đầu, ý nói không phải là khó uống, sau đó cô hạ thấp giọng nói ra: “Ông nội, buổi tối ngài đừng khóa cửa nữa nhé, ngài làm như vậy hai chúng cháu thấy bị áp lực lắm, chuyện kia… không được thoải mái!”
“!” Ông cụ Tần vừa nghe Tô Song Song dám nói trắng chuyện này ra với ông như thế, đầu tiên là thấy sững sờ, sau đó trong lòng liền thấy như nở hoa, ông một mực nhìn Tô Song Song cười rất vui mừng.
“Cháu cho rằng lão già ta không nhìn ra được sao, giữa cháu và cái thằng tiểu tử thúi kia có chuyện mâu thuẫn với nhau! Nếu như ông thực sự không khóa cửa lại, ông khẳng định cái thằng tiểu tử thúi kia đến nửa đêm sẽ bỏ ra ngoài!”
Tô Song Song không nghĩ tới những chuyện này cũng bị ông cụ Tần đoán trúng.Trong nội tâm có chút chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Hai chúng cháu cũng thật không phải, lại còn lằng nhằng kéo dài thời gian như vậy. Ông nội, ngài cũng đừng lo lắng quá, nhất định ông sẽ có chắt nội của mình thôi ạ!”
“Được, ông đã hiểu rồi, ông đã hiểu rồi, Song Song à! Cháu đã chịu ở lại nơi này là may mắn lắm rồi, ông nội sẽ không tắt đèn dọa cháu nữa!” Ông cụ Tần cười tủm tỉm, hình như là đã đồng ý với Tô Song Song, mà hình như là cũng không muốn đồng ý với cô vậy.
Đợi cho đến buổi tối, khi Tô Song Song đứng ở cửa ra vào cầm lấy tay cầm mở cửa, vặn mở ra, lại thấy đã bị khóa lại rồi thì cô coi như đành triệt để buông tay. Xem ra, đây chính là một công việc được ông cụ Tần yêu thích nhất rồi, cô vẫn không nên ngoan cố làm ra những chuyện những gì khác biệt để chống lại ông nội!
Cũng may, tối khuya hôm nay cô đã thông minh hơn, mặc bộ đồ ngủ áo dài quần dài để đi ngủ là ổn. Cho dù ông cụ Tần có cực kỳ gấp gáp hơn nữa, cũng sẽ không thể tìm người lột sạch cô ra mà ném vào.
Tô Song Song vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tần Mặc. Thấy trên người anh cũng mặc một bộ quần áo ngủ dài để đi ngủ, lập tức cảm thấy hai người bọn họ đều rất sáng suốt.
Cứ như vậy Tô Song Song đã xác định sẽ ở lại nhà cũ của nhà họ Tần. Cứ vào mỗi buổi sáng cô lại ngồi tán gẫu cùng với ông cụ Tần, vẽ tranh cho truyện manga, buổi tối lại cùng ông cụ Tần đấu trí so dũng khí, cuộc sống trôi qua cũng thanh nhàn.
Hôm nay Tô Song Song nằm ở phía ngoài trên mặt ghế, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp. Ông cụ Tần trở về phòng của mình để đi ngủ, cô tính toán chỉ khép mắt nằm lại ở chỗ này chợp mắt trong chốc lát.
Đột nhiên điện thoại vang lên. Cô xem xét là một số điện thoại xa lạ, theo bản năng cô đã định cúp máy, nhưng lại ngẫm nghĩ hay là cứ nhận thử xem sao. Điện thoại vừa mới được tiếp nhận, phía đầu kia liền truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Tô Song Song!”
Tô Song Song mới vừa nghe thấy, thân thể liền run lên, ngồi bật dậy, hơi ngẫm nghĩ một chút, mãi một hồi lâu sau cô mới nhớ được chủ nhân của giọng nói này là ai. Tô Song Song không khỏi nhíu mày, nói ra: “Thẩm Ôn Uyển, cô gọi điện thoại cho tôi làm gì?”
Theo lẽ thường, Tô Song Song sẽ cúp luôn cuộc gọi này ngay lập tức, nhưng cũng không biết vì sao, cô có cảm giác, cảm thấy trong lòng có chút không yên, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy, cho nên cô vẫn nhẫn nại hỏi lại một câu.
“Tôi muốn gặp cô.” Giọng nói của Thẩm Ôn Uyển có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như trước, trong giọng nói của mình Thẩm Ôn Uyển vẫn không thể che dấu nổi hận ý của mình. Nghe thấy tiếng của Tô Song Song, cả người cô ta cũng cảm thấy không được thoải mái.
|
Chương 168.2: Không đến anh ấy sẽ chết
Tô Song Song cầm điện thoại, lông mày nhíu lại sâu hơn, trong lòng nghĩ ngợi: muốn tôi đi đến đó để gặp cô sao, đây không phải không có chuyện liền kiếm chuyện để đến chơi đó sao?
Nhớ lại quá khứ, có rất nhiều lần Thẩm Ôn Uyển vẫn thường làm những chuyện lặp đi lặp lại như vậy. Tô Song Song cũng không muốn tiếp tục nói chuyện gì thêm với cô ta nữa, chẳng qua xuất phát từ sự lễ độ, cô cũng không có trực tiếp cúp luôn điện thoại, chỉ mở miệng nói với giọng rất khách khí: “Tôi không đi đâu, không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây.”
“Vậy thì Tần Dật Hiên sẽ chết ở trong tay của tôi!” Thẩm Ôn Uyển nói xong câu đó, bắt đầu nở nụ cười. Cô ta cười đến độ như điên cuồng, thật giống như nhân vật nữ đang lên đồng trong kịch truyền hình vậy, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi.
Tô Song Song vừa nghe thấy ba chữ Tần Dật Hiên kia, bàn tay cầm điện thoại liền xiết chặt, lập tức nghĩ nghĩ, cảm thấy có cái g đó không đúng, cảm giác như Thẩm Ôn Uyển đang muốn ra vẻ.
Cô không kiên nhẫn nói: “Thẩm Ôn Uyển, cô cho tôi là ngốc sao? Cô và tôi… Tần Dật Hiên nguyên bản chính là cùng một phe, như thế nào anh ấy lại ở trong tay của cô chứ?”
“Tô Song Song, hiện giờ tôi và Tần Dật Hiên trở nên ầm ĩ, trở mặt với nhau thế này, nguyên nhân tất cả mọi chuyện đều do cô. Anh ta và Tần Mặc đã làm cho nhà họ Thẩm chúng tôi không còn đường nào để đi nữa rồi! Tôi cũng đã không còn có cái gì nữa! Cho dù chết tôi cũng nhất định phải kéo anh ta cùng chôn chung!”
Cho dù hiện tại Tô Song Song không nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Ôn Uyển, nhưng từ trong giọng nói của cô ta, cô cũng cảm nhận được, giờ đây trong con người của cô ta chỉ toàn hận ý dày đặc, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn nhịp tim của cô không khỏi cảm thấy đập nhanh hơn.
“Hiện tại tinh thần của cô cũng đã sa sút lắm rồi, Tần Dật Hiên làm sao lại rơi vào trong tay cô được chứ!” Những tình tiết tiểu thuyết kia, Tô Song Song cũng không phải là không nhìn thấy, lập tức đã cảm thấy trong lời nói của Thẩm Ôn Uyển có trăm ngàn chỗ hở, liền phản bác lại cô ta một câu.
Thẩm Ôn Uyển vừa nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tựa như rất khinh thường: “Anh ta sao? Chính là một kẻ tiểu nhân còn tự cho mình là đúng! Cô không tin sao, để tôi cho cô nghe giọng của anh ta một chút nhé…”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trở lại yên tĩnh. Trái tim của Tô Song Song dường như bị thót lên tới cổ họng. Cô có cảm giác, cảm thấy hiện tại Thẩm Ôn Uyển giống như đã bị điên rồi, bất cứ chuyện gì cô ta cũng có thể làm ra được.
Đột nhiên đầu bên kia điện thoại trở nên ầm ĩ, dường như có tiếng ú ớ của người nào đó truyền đến, sau đó chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu: “Song Song…”
Trong nháy mắt thân thể của Tô Song Song trở nên căng thẳng. Giọng nói này thật sự quá quen thuộc với Tô Song Song, chỉ là, quả thực đó chính là giọng nói của Tần Dật Hiên. Cô gắt gao nắm chặt điện thoại, vừa định nói một câu gì đó, nhưng phía đầu kia đã không còn tiếng nói của Tần Dật Hiên nữa.
Ngay sau đó, đầu kia lại biến thành giọng nói của Thẩm Ôn Uyển. Cô ta cười đắc ý, hỏi: “Như thế nào, nghe thấy gì chưa? Tô Song Song, nếu như cô không đến, hiện tại tôi sẽ chặt rơi một tay của anh ta, gửi sang cho cô. Mà cô thích tay trái hay là tay phải nhỉ?”
“Đủ rồi!” Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, đè thấp cuống họng hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì!”
“Chỉ có một mình cô đi tới đây, cô cũng không được phép nói cho bất cứ ai biết, nhất là Tần Mặc. Nếu như cô để cho tôi biết được có người đi theo cô, tôi sẽ chọc cho anh ta một nhát dao chết luôn!”
Thẩm Ôn Uyển nói bằng một giọng điệu cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Theo bản năng Tô Song Song liền run rẩy cả người, cô cầm điện thoại trong tay, con mắt đảo một vòng rất nhanh, trong lòng càng ngày càng thấy bối rối.
“Tôi qua đó không phải là tự chịu chết hay sao! Làm sao có thể chắc chắn rằng cô sẽ thả anh ấy và tôi ra chứ?” Mặc dù Tô Song Song rất sốt ruột, nhưng mà cô cũng không ngốc nghếch. Cô liều lĩnh đi một mình tới đó như vậy, đừng nói sẽ không cứu được Tần Dật Hiên, mà ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị mắc luôn vào trong đó.
Phía bên kia Thẩm Ôn Uyển không ngờ rằng, bình thường thoạt nhìn Tô Song Song ngây ngô là thế, vậy mà cũng có lúc khôn khéo ra trò. Cô ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Chúng ta sẽ gặp nhau ở trên sân thượng của tòa cao ốc xxx, nếu như tôi mà không tha người, cô có thể kêu cứu, như thế nào?”
“Rốt cuộc cô muốn gặp tôi để làm gì!” Tô Song Song cảm thấy Thẩm Ôn Uyển muốn gặp cô nhất định không phải chỉ là muốn được ôn lại chuyện cũ. Nếu như quả thật là nhà họ Thẩm hiện giờ đã xong rồi, đúng như lời cô ta đã nó, như vậy hiện tại Thẩm Ôn Uyển chính là đang bị đè nén quá, mới trở nên nóng nảy, bất cứ chuyện gì cô ta cũng đều có thể làm ra được.
“Tôi muốn cô đưa tôi đến nhà ga, có cô cùng tôi ở đó, Tần Mặc sẽ không dám đụng đến tôi!” Thẩm Ôn Uyển vội vàng nói một câu, bộ dạng tựa như thực sự đang rất vội.
Tô Song Song rất do dự. Tuy rằng cô không thể tha thứ cho những hành động mà Tần Dật Hiên đã từng làm, nhưng mà cô cũng không thể trơ mắt ra mà nhìn anh trai của mình bị xảy ra chuyện.
Nếu như bởi vì sự coi thường này của cô, mà Tần Dật Hiên bị xảy ra chuyện gì đó không tốt, cả đời này Tô Song Song cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
Giữa lúc cô còn đang do dự , đột nhiên nghe thấy bên kia truyền đến tiếng rên rỉ của người đàn ông. Trong nháy mắt cô bắt đầu trở nên khẩn trương, vội vàng nói: “Cô đừng có làm thương tổn anh trai tôi, tôi sẽ đến đó!”
“Rất tốt, Tô Song Song, chỉ một mình cô đến thôi, tôi thấy cô đến, sẽ để Tần Dật Hiên ở lại đó, sau đó cô đưa tôi đến nhà ga an toàn, tôi liền thả cô ra!”
Thẩm Ôn Uyển coi như vẫn còn lý trí, cô ta liền lặp lại một lần nữa chuyện mà cô ta muốn Tô Song Song phải làm, nhưng vẫn không quên cảnh cáo cô: “Nếu như cô nói cho người khác biết, tôi sẽ đồng quy vu tận cùng với Tần Dật Hiên!” (đồng quy vu tận: cùng nhau chết)
Bên kia Thẩm Ôn Uyển vừa dứt lời, tiếng rên rỉ của người đàn ông lại truyền tới. Tô Song Song cũng không dám suy nghĩ gì thêm nữa, lập tức liền lên tiếng: “Đừng, tôi biết rồi, cô chờ tôi, tôi lập tức đi tới đó.”
Đầu kia, khi nghe thấy Tô Song Song chấp nhận, Thẩm Ôn Uyển liền cúp điện thoại. Tô Song Song đứng ở tại chỗ đó nhìn điện thoại phát ra âm thanh tút tút, tim đập như trống làng, cực kỳ nhanh. Ánh mặt trời lúc trước chiếu trên người ấm áp là thế, nhưng giờ phút này cũng đã trở nên lạnh lẽo khác thường.
Tô Song Song hít vào một hơi thật sâu, cắn răng một cái. Đã hạ quyết định rồi, cô không thể để cho Tần Dật Hiên bị gặp phải chuyện gì, bất luận phía trước có là đầm rồng hang hổ hay là Hồng Môn Yến đang chờ đón cô đi nữa, cô cũng sẽ đi đến đó một chuyến.
Tô Song Song vội vàng trở lại trong phòng, thay đổi một bộ quần áo dài, ngẫm nghĩ rồi tự nhủ cũng nên mặc loại dầy một chút, nếu như Thẩm Ôn Uyển có đánh, thì cô mặc dày như thế này có thể phát huy được tác dụng đỡ bị đau.
Ngay sau đó cô lại lấy điện thoại ra cho nhắn cho Tần Mặc một tin nhắn hẹn giờ phát ra sau đúng một tiếng đồng hồ nữa, tiếp đó cô mô tả lại đơn giản chuyện này với anh một chút, gửi tin nhắn đi xong xuôi, cô liền vội vàng xóa luôn tin nhắn này.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, Tô Song Song tìm lý do nói với quản gia một tiếng, rồi trực tiếp chạy đến sân thượng của tòa cao ốc xxx.
|
Chương 169: Dù như thế nào cũng đều phải chết
Đến lúc Tô Song Song đánh xe đến bên dưới lầu của tòa nhà lầu xxx, cô cúi đầu thoáng nhìn qua đồng hồ trên tay, bởi vì kẹt xe cộng thêm cô tìm không thấy đường, đã trễ gần bốn mươi phút rồi.
Trong lòngTô Song Song rất sốt ruột, cô đưa tay gạt lớp mồ hôi trên trán, còn được hơn mười phút nữa tin nhắn sẽ tự động gửi đi, phát đến cho Tần Mặc ở phía bên kia, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn cô cần phải rảo bước nhanh hơn nữa, tránh cho tánh mạng của Tần Dật Hiên bị gặp nguy hiểm.
Tô Song Song đang định đi lên lầu thì điện thoại liền vang lên, cô vừa nhìn đã thấy là số của Thẩm Ôn Uyển, vội vàng nhận cuộc gọi. Từ đầu điện thoại bên kia lập tức truyền đến tiếng rống hét của Thẩm Ôn Uyển: “Tô Song Song ngươi nếu như cô thực sự không đến, tôi liền giết chết anh ta! Giết chết anh ta luôn!”
“Tôi đã ở dưới lầu rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn vừa mới rồi là do bị kẹt xe thôi! Cô bình tĩnh một chút đi!” Tô Song Song cũng lo lắng rống lại một câu, trái tim của cô như cũng bắt đầu run lên.
“Được! Nếu mười phút nữa tôi vẫn không nhìn thấy cô, tôi sẽ đẩy luôn anh ta xuống dưới lầu!” Thẩm Ôn Uyển điên cuồng rống lên một câu, dứt khoát cúp luôn điện thoại.
Tô Song Song nhìn nhìn tòa nhà lầu ở trước mặt mình, trong nội tâm ngược lại, liền thở phào một cái. Cũng may tòa nhà lầu này không cao lắm, chỉ có tám tầng, chẳng qua đây chỉ là một tòa nhà sắp bị phá bỏ, những người ở đây đã được di dời đi nơi khác rồi, nhìn tòa nhà lung lay như sắp đổ, hết sức nguy hiểm.
Chỉ có điều Tô Song Song có cảm giác thấy ở đây có cái gì đó rất kỳ quái. Cô quay đầu bốn phía quan sát nhìn ngó xung quanh, không thể ngờ được, cô đột nhiên trông thấy đối diện với tòa lầu này chính là tập đoàn Tần thị!
Tô Song Song hoảng sợ hai mắt trừng lớn, cô cảm thấy chỉ sợ rằng mọi chuyện sẽ không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Trong chuyện này nhất định Thẩm Ôn Uyển đã những ý đồ gì đó khác nữa.
Chỉ có điều, cái ý đồ này dù Tô Song Song đã rất nhanh tìm tòi ở trong đầu những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã từng đọc, cảm giác, cảm thấy miêu tả cực kỳ sinh động, nhưng lại không tìm ra được đầu mối.
Rất nhanh Tô Song Song đi vào trong thang máy, ấn nút lên tầng thượng lầu mười. Khi định đẩy cánh cửa ra sân thượng thì một khắc này, Tô Song Song đã bấm sẵn dãy số 110 (*) trên điện thoại rồi, nhưng ở trong suy nghĩ cô vẫn dằn lòng chưa bấm phím gọi đi vội, sau đó cô nắm chặt chiếc điện thoại ở trong tay
(*) Số điện thoại 110 ở Trung Quốc là số điện thoại dùng gọi cho cảnh sát (giống như số điện thoại 113 ở Việt Nam)
Tuy rằng trong nội tâm của Tô Song Song đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi cô đẩy cánh cửa kia ra, chỉ trong tích tắc nhịp thở tựa như bị ngừng lại bởi quá căng thẳng. Chẳng qua khi cô ngẩng đầu lên nhìn lại, trên sân thượng chỉ có một mình Thẩm Ôn Uyển, nơi đó nào có Tần Dật Hiên.
Tô Song Song đứng ở cửa ra vào ssan thượng, nhìn Thẩm Ôn Uyển đang tựa ở trên lan can sân thượng nhìn mình, theo bản năng cô gần như lui lại về phía sau một bước.
Thẩm Ôn Uyển lại đột nhiên rống to: “Tô Song Song, có phải là cô cho rằng tôi và cô ngu ngốc như nhau, nên còn mang con tin đi theo ở bên người mình không?”
Thẩm Ôn Uyển vừa nói như vậy, tâm tình của Tô Song Song đã nổi lên chút cẳng thẳng lúc này mới thả lỏng ra. Cô bước lên trước vài bước, bất quá vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách với Thẩm Ôn Uyển như cũ.
“Anh trai của tôi đang ở nơi nào?” Tô Song Song nhíu mày lại hỏi một câu, cô cảm thấy thoạt nhìn Thẩm Ôn Uyển đang ở đối diện có điều gì đó quá bất bình thường, “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
“Làm cái gì ư? Hừ!” Thẩm Ôn Uyển cười ha hả, cười xong rồi, cô ta vươn tay ra xoa xoa chút nước mắt vừa chảy ra, thần kinh hề hề hà hà cứ chằm chằm vào Tô Song Song, “Trong chốc lát nữa cô sẽ biết.”
“Rốt cược anh trai của tôi đang ở nơi nào!” Tô Song Song nhìn bộ dạng của Thẩm Ôn Uyển như đang lên cơn điên điên khùng khùng, không có cách nào bình tĩnh lại nổi nữa, cô có cảm giác, người phụ nữ kia hiện tại đã bị mất trí rồi, bất kể chuyện gì cô ta cũng làm ra được.
Đột nhiên Thẩm Ôn Uyển từ lan can bên kia đi tới phía bên này. Theo bản năng Tô Song Song định lui lại về phía sau, chỉ nghe thấy Thẩm Ôn Uyển cười lạnh, nói: “Nếu như cô không muốn biết tên tiểu nhân Tần Dật Hiên kia đang ở tại nơi nào, hiện tại cứ việc bước đi!”
Tô Song Song vừa nghe thấy vậy liền dừng bước chân lại, cảnh giác nhìn cô ta đang đi tới. Thấy Thẩm Ôn Uyển đi vòng quanh bên cạnh mình, Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn theo cô ta chằm chằm, chỉ sợ cô ta sẽ làm ra điều gì mờ ám.
Thẩm Ôn Uyển đi vòng vo quanh Tô Song Song hai vòng nhi, đột nhiên vươn tay túm luôn lấy mái tóc của Tô Song Song, trong ánh mắt mang theo hận ý thật sâu. Tô Song Song nhìn thấy ánh mắt đó, một cảm giác lạnh buốt xương sống đột ngột từ dưới lòng bàn chân liền xông thẳng lên tận định đầu.
“Tô Song Song, cô có cái gì tốt kia chứ? Lại có thể làm cho Tần Mặc và Tần Dật Hiên đều nhất mực cứ xoay chuyển vây quanh người cô như vậy, nhất là cái tên tiểu nhân Tần Dật Hiên kia, ngay cả luân thường đạo lý cũng không thèm quan tâm để ý đến nữa!”
Thẩm Ôn Uyển nói đến đây tựa như muốn được phát tiết ra vậy. Cô ta dùng sức vừa giật mạnh mái tóc của Tô Song Song một cái. Tô Song Song bị đau, phải nghiêng đầu theo tay của cô ta, theo bản năng, cô vươn tay ra muốn túm lấy bàn tay của Thẩm Ôn Uyển đang kéo tóc của mình.
Thẩm Ôn Uyển lại đột nhiên lên tiếng: “Nếu như cô còn động đậy, chỉ thoáng cái cô liền vĩnh viễn đừng mong được biết rõ Tần Dật Hiên hiện tại đang nơi nào nữa đâu!”
Tô Song Song yên lặng thu tay của mình lại, trong nội tâm cảm thấy đau buồn phẫn nộ đến muốn khóc. Cô còn cố ý không cuộn lại mái tóc của mình ghim lên, chỉ sợ lại bị người ta kéo bím tóc, không nghĩ tới để sợi tóc mảnh như vậy khi kéo tóc, lại càng đau hơn!
Thẩm Ôn Uyển cũng biết giữ mức độ, sau khi giật hai cái liền nới lỏng tay ra một chút. Cô ta chậm rãi đi vòng ra phía sau lưng Tô Song Song, lúc này Tô Song Song đang bị kéo siết mái tóc đến đau nhức nên cũng không chú ý đến hành động của cô ta.
Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy cổ đau nhói một cái, trong nháy mắt thân thể cô như không còn chút chút hơi sức lực nào nữa. Thoáng một cái thân hình của cô liền lảo đảo, phải rất vất vả cô mới ổn định lại được thân thể, nhưng mà sức lực trên người cô dường như đã bị rút hết đi vậy, trở nên mềm nhũn.
Thẩm Ôn Uyển một phát bắt được mái tóc của Tô Song Song, ghé đầu của mình tới sát đầu của cô, mặt cũng dán vào mặt của cô, tiện thể ném luôn chiếc ống tiêm đang cầm trong tay mình đi, nở một nụ cười cực kỳ âm hiểm, nói: “Tô Song Song, tao muốn làm cho tất cả bọn họ đều phải hối hận! Tất cả đều phải hối hận! Ha ha!”
|
Chương 169.2 (tiếp theo)
Thân thể Tô Song Song đã không còn chút sức lực nào nữa, mùi nước hoa gay mũi trên người Thẩm Ôn Uyển càng kích thích đầu óc cô thêm thanh tỉnh. Cô muốn bấm xuống phím gọi đi cho dãy số 110, nhưng mà ngón tay cũng trở nên vô lực, lúc này Thẩm Ôn Uyển lại một phát giật được ngay chiếc điện thoại từ trên tay cô.
Thẩm Ôn Uyển cúi đầu xem xét dãy số trên màn hình, hừ lạnh một tiếng: “Tao còn tưởng rằng người thứ nhất mà mày nghĩ đến để cầu cứu sẽ là Tần Mặc cơ đấy, hóa ra ở trong lòng mày anh ta cũng không sánh bằng cái số 110 kia!”
Tô Song Song không hề lên tiếng, chỉ khẩn trương nhìn điện thoại di động của mình ở trên tay Thẩm Ôn Uyển, hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi phịch một cái ở trên mặt đất. Cô tuyệt đối không còn tâm tình nào để phản ứng lại với con người đã nổi điên kia, vẫn chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm vào tay của Thẩm Ôn Uyển.
“Rốt cuộc cô muốn làm cái gì!” đến ngay cả việc nói chuyện Tô Song Song cũng cảm thấy hoàn toàn vô lực, cô phải thở dốc nhiều lần mới thốt ra được một câu nói như vậy.
Thẩm Ôn Uyển tựa như cảm thấy cái trò chơi này vẫn chưa được chơi đùa đủ đô vậy, cô ta chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Song Song, lấy ra một chiếc bút ghi âm bút, sau đó bấm xuống, một cái, sau đó chính là giọng nói hơi trầm thấp của Tần Dật Hiên: “Song Song…”
Cho dù Tô Song Song có là một người phản ứng lại chậm chạp, lúc này cũng đã hiểu được, thật ra cô mới chính là mục tiêu chính của Thẩm Ôn Uyển kia. Tô Song Song khẩn trương nhìn lướt qua thời gian từ chiếc điện thoại trên tay Thẩm Ôn Uyển, cảm xúc căng thẳng đã được thả lỏng hơn một chút nhi, chỉ còn có năm phút đồng hồ nữa Tần Mặc sẽ nhận được tin nhắn cô đã gửi.
Tô Song Song không kiềm chế nổi liền hướng ánh mắt về phía tòa nhà đối diện. Trong tòa nhà đối diện được xây dựng cao lớn hùng vĩ kia, giờ phút này Tần Mặc đang ở tầng cao nhất, trong văn phòng của tập đoàn Tần thị, không biết anh có thể nhìn thấy cô hay không?
“Yên tâm đi, tao gọi xong cú điện thoại này, là anh ta có thể trông thấy mày ngay.” Thẩm Ôn Uyển nói xong cười rộ lên khanh khách, ngay sau đó dùng điện thoại của Tô Song Song bấm số điện thoại của Tần Mặc.
Tô Song Song không rõ, rốt cuộc Thẩm Ôn Uyển muốn làm cái gì nữa, lúc này cô ta chủ động thông báo cho Tần Mặc, chẳng lẽ cô ta không muốn có đường lui nữa hay sao?
Tưởng tượng như vậy, trái tim Tô Song Song lập tức như bị thót lên tới cổ họng, cô nhổ nước bọt ra, cố nín thở, sợ không nghe rõ được nội dung nói chuyện trong điện thoại.
Tần Mặc đang ở trong cuộc họp, đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên, trong nháy mắt anh liền nhíu mày, không cần suy nghĩ cầm luôn điện thoại bấm nút nghe luôn.
Tiếng nhạc chuông đy này là do anh đã cố ý đặt riêng cho cuộc gọi của Tô Song Song. Nếu không có chuyện cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho anh, cho nên Tần Mặc vừa mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại này, trong nháy mắt chợt có một loại cảm giác xấu.
Anh cầm điện thoại lên, vươn tay làm một động tác tạm ngừng lại, cho nên trong nháy mắt tất cả mọi tinh anh nòng cốt đều không ai dám lên tiếng. Thoáng chốc cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh đến mức ngay cả cái kim rơi xuống đất cũng đều có thể nghe thấy.
“Làm sao vậy?” Giọng nói của Tần Mặc rất thấp, tuy nhiên biểu lộ của anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước, chỉ có giọng nói đã trở nên mềm dịu ấm áp hơn rất nhiều. Nghe thấy âm thanh đó, tất cả nòng cốt tinh anh ở đây, tất cả nguyên một đám người đó đều ngây ngẩn cả người.
Không một ai trong bọn họ có thể ngờ rằng, thật sự lại còn có thể nghe thấy vị boss băng sơn của mình lại có thể nói ra những lời dịu dàng ấm áp đến như thế, quả thực giống như đang nằm mơ vậy.
Đầu kia Thẩm Ôn Uyển lại hừ lạnh một tiếng đầy sự khinh thường: “Tần Mặc, hôm nay Tô Song Song sẽ chết ở trên tay của tôi…” Tần Mặc vừa nghe thấy những lời này, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại trong nháy mắt liền siết chặt lại, khớp xương liền phát ra tiếng kêu lách cách.
“Trong chốc lát nữa anh có thể trông thấy cô ta từ trên lầu phía đối diện rơi xuống dưới!” Thẩm Ôn Uyển nói xong, liền cười rộ lên khanh khách, cũng không đợi để cho Tần Mặc nói một lời nào, liền cúp luôn điện thoại.
Tần Mặc ném thẳng chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống trên mặt đất, mạnh mẽ đứng bật dậy, ba bước làm thành hai bước chạy đến bên cửa sổ cúi đầu xem xét. Quả thật ở trên tầng thượng của tòa nhà phía đối diện đang sắp bị phá bỏ và di dời đi nơi khác kia có hai người, một người nằm còn một người khác đang đứng.
Tuy rằng Tần Mặc không thể nhìn thấy rõ được bộ dáng của người ở phía đối diện, nhưng mà căn cứ vào bộ quần áo mặc trên người của người đang nằm anh nhận ra đúng là Tô Song Song! Anh quay mạnh đầu lại, gầm nhẹ lên một tiếng: “Gọi 119, có người nhảy lầu, tại tòa nhà đối diện.”
Giờ khắc này, đôi mắt hoa đào của Tần Mặc tràn đầy bạo ngược. Trong nháy mắt thư ký của anh liền hiểu được ngay, đã có chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng lo liệu xong xuôi. Tần Mặc một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy thẳng luôn xuống lầu dưới.
“!” Khi Tô Song Song nghe hết những lời mà Thẩm Ôn Uyển đã nói, lúc ấy, cả người cũng cảm thấy không tốt rồi, cô muốn chạy trốn, nhưng mà trên người cô không lấy đâu ra một chút sức lực.
“Thẩm Ôn Uyển, cho dù thế nào cô cũng không nên để cá chết lưới rách, tôi mà chết đi thì cô cũng sống không được đâu!” Tô Song Song cắn răng gầm nhẹ một tiếng, muốn làm cho mình thêm can đảm và sức mạnh, chỉ có điều, giọng nói của cô vừa phát ra đã thấy âm điệu cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào.
“Sống sao? Hai người bọn họ cũng đã hoàn toàn không cho tao con đường sống nữa rồi. Đã như vậy, giờ đây tao muốn bọn họ sống cũng không bằng chết!” Thẩm Ôn Uyển nói xong liền ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy chiếc cằm của Tô Song Song mà lắc lắc.
“Nếu như tất cả bọn họ đều đã quan tâm đến mày như vậy, hiện giờ tao sẽ giết mày, giết mày ngay ở trước mặt bọn họ!” Thẩm Ôn Uyển nói xong lại cười rộ lên khanh khách.
Lúc này chuông điện thoại của Tô Song Song lại vang lên, Thẩm Ôn Uyển vừa nhìn thấy cái dãy số xa lạ này, lại bắt đầu cười rộ lên, cô ta cố ý mở loa ngoài của điện thoại ra.
Điện thoại vừa được tiếp thông, từ phía bên kia liền truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Tần Dật Hiên: “Song Song, ngàn vạn lần đừng đi gặp…”
“Gặp ai?” Thẩm Ôn Uyển không để cho Tần Dật Hiên nói xong, liền hỏi ngược lại một câu. Đầu điện thoại bên kia lập tức không còn tiếng nói nữa, ngay sau đó truyền đến một tiếng chửi rủa.
“Thả cô ấy ra, tôi sẽ để cho cô ra nước ngoài được bình an, kể cả người nhà của cô nữa! Hơn nữa, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn!” Tần Dật Hiên vội vàng nói ra một câu có sức cám dỗ khá lớn.
Thẩm Ôn Uyển vừa nghe thấy, lại cười rộ lên, rồi đột nhiên tắt luôn tiếng cười của mình lại, tựa như vừa nhớ tới chuyện gì đó không tốt, hai mắt lại mở trừng thật to, lập tức hung dữ gầm nhẹ lên, nói: “Tần Dật Hiên, anh là đồ tiểu nhân chuyên lật lọng!”
“Anh nghĩ rằng tôi bây giờ lại còn có thể lại tin tưởng vào những lời này của anh hay sao. Điều mà anh am hiểu nhất chẳng phải chính là “qua sông đoạn cầu, nhổ cỏ tận gốc” đó sao? Lúc này tôi liền mang theo con người mà anh yêu quý nhất để cùng chết! Cho cả đời này anh sẽ phải sống ở trong sự đau khổ!”
Thẩm Ôn Uyển rống xong, trực tiếp ném mạnh luôn chiếc điện thoại quả táo cắn dở của Tô Song Song xuống đất, “Răng rắc!” Một âm thanh vỡ nát vang lên, chiếc điện thoại đã vỡ nhỏ thành những mảnh vụn rồi!
Trong lòng Tô Song Song liền đau nhói lên một cái, bất quá chỉ có thể nhìn Thẩm Ôn Uyển đang đi về phía cô, vừa khẩn trương cố đứng dậy: “Thẩm Ôn Uyển… Cô có thể có lý trí một chút được không?!”
Lúc này Tô Song Song cũng đã xác định rồi, thế nào Thẩm Ôn Uyển cũng muốn giết chết chính mình, cho nên trong nội tâm cô rất sợ, nhưng cô cũng cảm thấy mình bình tĩnh khác thường. Trong đầu cô liền chuyển động rất nhanh, hy vọng có thể kéo dài thêm được một chút ít thời gian nữa.
Thời điểm cô đi lên tòa nhà này, xem toàn nhà này cũng không còn được cao như trước. Có thể nói, nếu như nhân viên cứu viện có thể đến nhanh được một chút…, nói không chừng cô sẽ không bị chết.
Nhưng Thẩm Ôn Uyển dường như không có để ý tới những lời nói của cô. Cô ta trực tiếp cầm lấy tóc của cô định kéo cô đi, đương nhiên là Tô Song Song sẽ không để cho cô ta kéo lê người mình đi tới sát bên mép của toà nhà một cách đơn giản như vậy. Cô dùng hết sức lực bám lại ở trên mặt đất, da đầu bị túm căng thẳng ra đến đau nhức, nên cô cũng không thể giữ lại được lâu.
Hơn nữa, hiện tại toàn thân của Tô Song Song đã cảm thấy vô lực rồi, Thẩm Ôn Uyển cũng chỉ túm lấy mái tóc của cô trong chốc lát, sau đó liền buông ra, tiếp tục đưa tay túm lấy cánh tay của cô mà kéo đi, cô ta thực sự đang rất muốn kéo lê Tô Song Song ra tới bên cạnh mép sân thượng của tòa nhà này.
|
Chương 170: Mắt nhìn thấy cô chết
Khi Thẩm Ôn Uyển kéo thân hình của Tô Song Song tới bên cạnh mép của tòa nhà, cô ta đứng tựa người ở trên lan can, cúi đầu thoáng liếc nhìn xuống bên dưới. Phía dưới lầu, nhân viên cứu hộ đã bắt đầu nhanh chóng dựng thổi phồng chiếc phao cứu hộ.
Thẩm Ôn Uyển quay đầu lại nhìn Tô Song Song đang nằm xụi lơ trên mặt đất, hừ lên một tiếng. Cô ta duỗi chân ra đá đá vào Tô Song Song: “Tần Mặc thật sự rất quan tâm đến mày.”
Tô Song Song thân thể mềm nhũn, nhưng cô vẫn có thể cử động thân thể một cách chậm chạp. Bị Thẩm Ôn Uyển đá một phát, cô cảm thấy đau liền hơi xê dịch sang bên cạnh một chút, thấy Thẩm Ôn Uyển cũng không có phản ứng gì, cô lại cẩn thận xê dịch về phía bên cạnh một chút nữa.
Thẩm Ôn Uyển lấy từ trong túi áo lý bao thuốc lá, bật lửa châm một điếu, nhìn Tô Song Song cười nhạo một tiếng vẻ mờ ám. Cô ta hít một hơi thuốc lá, liếc nhìn Tô Song Song một cái, hung hãn nói: “Nếu như mày còn muốn bị túm tóc nữa, thì cứ di chuyển về phía bên kia đi.”
Tô Song Song lập tức cảm thấy da đầu bị xiết chặt, nghĩ nghĩ một chút lại xê dịch trở về chỗ cũ. Cô liếc xuống dưới lầu một cái, nhìn thấy ở bên dưới lầu đang bơm khí vào chiếc phao cứu hộ, tâm trạng thấp thỏm lúc này mới thoáng thấy yên tâm hơn một chút.
Nhưng Thẩm Ôn Uyển lại quay đầu liếc nhìn về phía bên phải của tòa nhà. Phía bên phải này có một cái hồ lớn, bởi vì bên này muốn xây dựng thêm cho nên hồ lớn đã được mở rộng thêm về phía bên này,hiện tại đã tiến đến sát bên cạnh mép của toàn nhà rồi.
Tô Song Song nhìn thấy hồ nước bị ánh mặt trời phản chiếu hắt lên sáng chói, trong nội tâm liền cảm thấy tim bỗng đập mạnh một hồi. Tô Song Song xem như đã hiểu ra vì sao mà ở phía đối diện với tập đoàn Tần thị có nhiều tòa nhà cao như vậy mà Thẩm Ôn Uyển không chọn. Hết lần này tới lần khác cô ta cứ nhất định lựa chọn một tòa nhà nhỏ và không cao lắm, sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác như vậy.
Thì ra ngay từ đầu, mục đích của Thẩm Ôn Uyển cũng không phải muốn đẩy cô xuống dưới lầu, mà chính là muốn đẩy cô xuống dưới hồ nước kia! Dưới lầu còn có thể dùng phao cứu sinh để đỡ, nhưng nếu là ở bên hồ nước thì không thể nào dùng biện pháp gì được.
“Tô Song Song mày không biết bơi lội nhỉ,diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn mày không chết vì bị quăng xuống thì cũng có thể mày sẽ bị chết vì sặc nước.” Thẩm Ôn Uyển nói xong liền hơi hí mắt, hít một ngụm khói thuốc thật sâu, bộ dáng rất hưởng thụ.
Đến lúc này Tô Song Song biết mình thế nào cũng sẽ phải chết, thì có chút cảm thấy vò đã mẻ lại sứt, không còn cảm giác kinh hồn táng đởm như vừa mới rồi nữa. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Ôn Uyển, hỏi một câu: “Tôi đã làm gì khiến cô phải hận tôi đến như vậy chứ?”
“Hận sao?” Thẩm Ôn Uyển vừa nghe thấy cái chữ này thì lại lập tức trở nên bị kích động. Cô ta lại lôi kéo Tô Song Song hướng về phía bên trái sau đó buông tay ra, người Tô Song Song lắc lư một cái, suýt nữa rơi xuống.
Tô Song Song bị sợ tới mức tâm trạng vừa mới vững vàng lại được một chút lại nhanh nhanh chóng chóng nhảy lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trong nội tâm Tô Song Song liền kêu rên lên một tiếng, cô chẳng những là cá vịt lên cạn, mà lại rất sợ độ cao!
“Làm sao tao lại có thể không hận mày được chứ! Rõ ràng Tần Mặc chính là của tao! Tần Dật Hiên cũng là người đứng ở bên cạnh tao, vậy mà mày hết lần này tới lần khác lại xuất hiện như thế, mày đã đoạt đi hết thảy mọi thứ vốn thuộc về tao rồi! Nhà họ Thẩm cũng xong rồi, tao cũng vậy, đã xong rồi! Làm sao tao có thể không hận mày đây!”
Thẩm Ôn Uyển nói đến đây thì dùng sức đá vào người Tô Song Song một cái. Tô Song Song kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác không biết mình thế nào mà giống như thiếu nợ vậy, cũng không muốn nói gì nhiều thêm nữa để trước khi chết da thịt còn phải chịu những sự khổ sợ.
Bất quá lúc này, Tô Song Song ngược lại cảm thấy có chút may mắn, cũng vì lúc đi ra ngoài cô lại mặc thêm hai cái quần, một cước này đá vào người, có lớp quần kia chống đỡ giúp, vì vậy không đến nỗi bị đau nhiều lắm.
Chỉ là cô vừa liếc qua hồ nước ở phía dưới, lập tức bắt đầu thấy chóng mặt vì sợ độ cao. Tô Song Song vừa nghĩ tới chỉ chốc lát nữa bản thân mình cũng sẽ bị đẩy xuống, tứ chi đã bắt đầu thấy cứng ngắc, đầu óc vốn dĩ vẫn còn đang suy nghĩ rất tốt cũng bất đầu có chút cảm giác không dùng được rồi.
“Song Song!” Nơi cửa ra sân thượng bỗng vang lên một tiếng gầm nhẹ. Tần Mặc hơi thở dồn dập vừa mới vọt ra vội ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy Tô Song Song đã bị kéo đến sát bên cạnh mép của tòa nhà.
Theo bản năng, Tần Mặc định chạy về hướng bên kia, nhưng Thẩm Ôn Uyển lại đột nhiên ngồi xổm xuống, một túm lấy tóc của Tô Song Song kéo lên, điếu thuốc lá đang cầm trên tay nhắm ngay nagy vào mặt của Tô Song Song mặt.
“Tần Mặc, nếu như anh không muốn làm cho cô ta bị hủy dung trước khi chết, thì tốt nhất là anh đừng có tới đây!” Thẩm Ôn Uyển vừa nói vừa dí sát điếu thuốc lá đang cầm trong tay tới gần mặt của Tô Song Song. Tô Song Song sợ tới mức ngửa ra sau đầu, nhắm mắt lại. Chỉ tiếc là mái tóc của cô bị nắm chặt gắt gao, hoàn toàn không thế nào nhúc nhích được.
Tần Mặc vừa thấy điệu bộ này, lập tức đứng bất động ở ngay tại chỗ. Ở phía sau anh các loại cảnh sát và nhân viên đàm phán lúc này đã đuổi kịp tới, cũng đều đứng lại không nhúc nhích ở phía sau anh.
Thẩm Ôn Uyển hướng mắt nhìn lướt qua phía sau lưng Tần Mặc. Không hề nhìn thấy Tần Dật Hiên, cô ta cũng không phải sốt ruột, chỉ là điếu thuốc đang cầm trong tay cứ chuyển động qua lại bên cạnh gương mặt của Tô Song Song.
Tô Song Song nhìn điếu thuốc lá kia thỉnh thoảng lại lóe lên đỏ rực một chút nhìn rất chướng mắt, ngay cả việc thở mạnh cô cũng không dám thở mạnh hơn nữa. Loại nhiệt độ rất nhỏ cứ đảo qua đảo lại trên da mặt làm cho cô cảm thấy kinh hãi (kinh hoàng và sợ hãi), khắp người vã ra một lớp mồ hôi lạnh.
Thẩm Ôn Uyển xác thực hận không thể cầm điếu thuốc lá đang cháy đỏ trong tay dí vào trên mặt của Tô Song Song. Bởi vì cô ta biết, lúc này không thể!
Nếu như cô ta dí đầu thuốc lá đang đỏ kia vào trên mặt của Tô Song Song, chắc chắn Tần Mặc sẽ không còn bình tĩnh như hiện tại nữa, chỉ sợ rằng lúc ấy rất có thể anh lại sẽ nghĩ ra bất cứ những phương pháp khác thường nào đó.
Tô Song Song nhìn vào đầu điếu thuốc lá đang dao động qua lại hai bên gương mặt của chính mình. Cô sợ tới mức muốn chu miệng nhỏ lại để thổi tắt nó đi, nhưng không ngờ càng thổi lại càng sáng hơn, khiến cho cô bị kinh hồn táng đảm, bị hù dọa đến mức suýt nữa phát bệnh tim.
Thẩm Ôn Uyển thoáng nhìn qua lối thoát hiểm này, hiện tại Tần Dật Hiên vẫn không thấy đâu, vẫn chưa tới thời điểm cá chết lưới rách. Cô ta nghĩ nghĩ sao đó ném đầu mẩu thuốc lá đang cầm trong tay xuống dưới lầu.
Tô Song Song vừa nhìn thấy tàn thuốc lá đã cách xa mặt của mình, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này cô đã bị sợ hãi lại cộng thêm tác dụng của điếu thuốc lá kia, thân thể càng thêm mềm nhũn.
Tần Mặc đứng ở đó, nhìn Thẩm Ôn Uyển cùng Tô Song Song, một mực tìm địa phương đột phá, đáng tiếc là vị trí mà Thẩm Ôn Uyển đứng kia, đúng phải chỗ góc chết, căn bản không thể có người có nào thể lặng lẽ đi tới gần không một tiếng động.
|