Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 359: Nhân sinh như lần đầu gặp gỡ (5)
Tần Dật Hiên bị cô ồn ào ấm áp trong lòng, cảm thấy thật kỳ quái, anh định rời đi, Tô Noãn chìa hai tay đồng loạt túm lấy cánh tay anh, nhanh chóng đặt lên.
Thân thể non nớt mềm yếu của con gái lướt qua ngón tay anh, da thịt chạm nhau, Tần Dật hiên do dự, liền như vậy, Tô Noãn nhanh chóng hôn lên môi Tần Dật Hiên.
Cô hơi điên cuồng nhưng không có trình tự hôn hít Tần Dật Hiên, nhưng chính kiểu ngây ngô này, khiến hô hấp của Tần Dật Hiên thật hỗn loạn, hơi ý loạn tình mê.
Thật ra Tần Dật Hiên có thể lừa gạt mọi người, nhưng không lừa được bản thân, anh quả thật thích Tô Noãn, nhưng anh không muốn thừa nhận.
Bởi vì theo ý anh Tô Song Song là chấp niệm cả đời anh, nhưng khi anh rời xa chấp niệm lại yêu người khác, nhận thức này khiến cho anh muốn trốn tránh.
Nhưng anh đã thành thói quen mỗi ngày về trong nhà đều có một chiếc đèn ấm áp đang đợi anh, vừa vào nhà liền có một người ấm áp đang mỉm cười với anh.
Tần Dật Hiên ngẫm nghĩ một lúc, Tô Noãn đã lột áo của Tần Dật Hiên ra, dán lên, cô cảm thấy rất nóng, cô trong mông lung nhìn thấy rõ Tần Dật Hiên, cọ thân thể anh hết lần này đến lần khác, hơi khóc nức nở nói: “Anh Tần, em khó chịu!”
Lúc này Tần Dật Hiên mới phát hiện có chỗ không đúng, anh lập tức túm lấy bả vai Tô Noãn kéo cô ra xa chút, anh cúi đầu vừa nhìn, đã thấy gò má Tô Noãn đỏ không bình thường, hơi thở dốc, dáng vẻ này, nhất định trong rượu của cô đã bị người hạ đồ.
“Đáng chết!” Tần Dật Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, mới hơi thả lỏng tay cầm bả vai của Tô Noãn ra, cô lại liền kéo lên, ngửa đầu, đáng thương tội nghiệp nhìn Tần Dật Hiên.
“Anh Tần, giúp em với!”
Một tiếng này quả thật là chất xúc tác, Tần Dật Hiên chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng giống như nổ tung, anh định dùng nước tỉnh táo Tô Noãn, nhưng nếu dùng biện pháp như thế, nhất định có tổn thương rất lớn với thân thể con gái.
Khi Tần Dật Hiên do dự, Tô Noãn lại lột quần anh ra, túm lấy anh bổ nhào anh ngã xuống giường.
Tần Dật Hiên nhìn Tô Noãn, thở dài, mặc dù biết thần chí của cô không tỉnh táo, vẫn hỏi một câu: “Noãn Noãn, em bằng lòng?”
Tô Noãn nào nghĩ nhiều như vậy, nghe được là giọng Tần Dật Hiên, chính là liên tiếp gật mạnh đầu, khó chịu muốn chết.
Tần Dật Hiên lại liếc nhìn cô, cảm giác mình thích cô, cô cũng thích mình, anh cũng nhất định sẽ phụ trách, nghĩ như vậy anh không tiếp tục chịu đựng nữa, xoay người một cái đè cô dưới thân.
“Cô bé, anh sẽ phụ trách em!” Tần Dật Hiên thì thầm một tiếng, lập tức đổi thủ thành công, hơi hung mãnh hôn lên môi Tô Noãn, phóng thích ra vẫn luôn đè nén.
Ngày hôm sau Tô Noãn mở hai mắt ra, thật ra trước đó không rõ lắm, nhưng sau nửa đêm, cô đã tỉnh, hiện giờ nghĩ tới chuyện xấu hổ này, cô nháy mắt trùm chăn, xoay người.
Cô xoay người lại, Tần Dật Hiên cảm nhận được động tĩnh, nháy mắt liền tỉnh, bàn tay to của anh vừa nhào đến, lật Tô Noãn qua, để cho mặt cô nhìn mình, Tần Dật Hiên híp mắt, hơi lười nhác cúi đầu nhìn Tô Noãn.
“Như thế nào? Đêm hôm qua không biết cô nhóc lại phóng khoáng như vậy…” Tần Dật Hiên vừa thấy Tô Noãn xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ, không nhịn được đùa cô hai câu.
Tô Noãn vừa nghe, thân thể run lên, vừa nghĩ tới đêm hôm qua mình vừa khóc vừa la, cuối cùng lại cầu xin Tần Dật Hiên, nháy mắt xấu hổ đến muốn khóc.
Tần Dật Hiên vừa thấy thân thể Tô Noãn run lên, còn cho là mình hù đến cô, vội vàng kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng tựa trên đầu cô, dịu dàng nói: “Chờ em đến tuổi, chúng ta liền kết hôn.”
Tô Noãn vừa nghe, mỉm cười, ôm thắt lưng Tần Dật Hiên, rầu rĩ hừ một tiếng: “Anh Tần, em yêu anh…”
“Ừm… Đúng rồi Noãn Noãn, ngày hôm qua em gọi anh là anh trai hay anh Tần?” Tần Dật Hiên giống như đùa Tô Noãn đến nghiện.
Bình thường cô nhóc này luôn có vẻ nghiêm trang, cấm dục, khiến cho anh nhịn không được muốn đùa cô, nhìn cô quẫn bách.
“Chao ôi! Em đi nấu cơm!” Tô Noãn nói xong giãy giụa định xuống giường, ai biết chân vừa chạm đất, nháy mắt có thứ gì đó dính dính chảy xuống, cô hơi sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn bên trong bắp đùi mình, nháy mắt xấu hổ hét lên một tiếng.
Tần Dật Hiên vừa thấy, nghẹn cười, duỗi tay ra nháy mắt kéo Tô Noãn lên trên giường, hôn lên cái miệng nhỏ sưng đỏ của cô, sau đó anh đứng dậy.
“Tắm đi, anh đi làm bữa sáng.”
Tô Noãn xấu hổ đến vốn không dám thò đầu ra, buồn bực rúc trong chăn, chờ đến khi trong phòng không còn tiếng động nữa, cô mới cười ló đầu ra, khuôn mặt hạnh phúc.
Lúc Tô Noãn tắm rửa sạch sẽ xuống lầu, lại phát hiện trong phòng bếp chỉ làm một nửa bữa sáng, mà Tần Dật Hiên không thấy bóng dáng, cô hơi lo lắng vội vàng cầm điện thoại gọi sang cho Tần Dật Hiên.
Điện thoại vừa vang lên, đầu bên kia liền nhận, hoảng loạn hỏi một câu: “Song Song em ở đâu?”
Một câu nói khiến ý cười hạnh phúc trên mặt Tô Noãn nháy mắt cứng đờ, cô ngơ ngác đáp lại một câu: “Em là Noãn Noãn, không phải chị Song Song.”
“!” Tần Dật Hiên vội vàng nhìn thoáng qua màn hình, giọng điệu thật vội: “Noãn Noãn, Song Song không thấy đâu, một lát nữa anh gọi lại cho em.”
Tần Dật Hiên nói xong, cấp tốc cúp điện thoại, Tô Noãn đứng tại chỗ nghe tiếng báo bận trong điện thoại, qua thật lâu mới lấy lại tinh thần, cô mờ mịt để điện thoại xuống, thân thể còn đau nhức, nhưng giờ phút này trong lòng càng đau hơn.
Tần Dật Hiên đi không có mục đích tìm trên đường, mới vừa rồi anh đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Mặc, anh còn thật bất ngờ, điện thoại vừa nhận, liền nghe được Tần Mặc hỏi anh có gặp Tô Song Song không, không thấy cô ấy nữa.
Tần Dật Hiên không nghĩ gì cả liền xông thẳng ra ngoài, đến bây giờ còn không tìm được Tô Song Song, anh vừa nghĩ tới Tô Song Song một người phụ nữ có thai chạy loạn bên ngoài liền sắp không xong.
Có thể khiến cho Tần Mặt gọi điện thoại hỏi anh, khẳng định không phải là chuyện nhỏ, nghĩ như vậy, anh càng hoảng, ngựa không ngừng vó đi tìm Tô Song Song.
Mãi cho đến tối, Tần Dật Hiên mới nhận được điện thoại của Tần Mặc, giọng Tần Mặc ở đầu điện thoại bên kia rất mệt mỏi, lộ ra chút tức giận, nói: “Song Song đã trở lại, bởi vì cô ấy mang thai thích ngủ, cho nên lại ngủ quên ở tiệm net.”
“Cái gì!” Tần Dật Hiên nghe thế suýt chút nữa tức giận lên, nhưng biết Tô Song Song không có chuyện gì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
“Tôi đã bí mật thay đổi đồng hồ đeo tay của cô ấy, về sau cô ấy không có cách nào lấy đồng hồ xuống nữa, về sau anh không cần lo lắng.” Tần Dật Hiên không nghĩ tới Tần Mặc sẽ nói một câu như vậy, sửng sốt một chút lên tiếng.
“Cậu có muốn gặp cô ấy không?” Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song còn đang giận lẫy, nếu không phải sợ cô quá tức giận sẽ động thai khí, Tần Mặc mới sẽ không hỏi ra vấn đề này, để Tần Dật Hiên tới.
Quả thật Tô Song Song nghe thấy, đôi mắt lóe sáng lên, giống như không còn tức giận.
Tần Dật Hiên do dự một phen, lại từ chối, ngày hôm qua anh mới phát sinh quan hệ với Tô Noãn, bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt để gặp Tô Song Song.
“Được rồi!” Tần Mặc ước gì Tần Dật Hiên từ chối, vừa nghe xong khuyên cũng không khuyên, liền cúp điện thoại, sau đó đi dỗ bà xã.
Tần Dật Hiên nghe âm báo bận trong điện thoại, đột nhiên bật cười, anh đã nói Tần Mặc hũ dấm chua kia đổi tính từ khi nào, suy nghĩ hồi lâu hóa ra là làm vẻ, bên chỗ Tô Song Song không cần lo lắng, anh cũng hơi lo lắng cho cô nhóc đang chờ anh ở nhà.
Tô Noãn ngồi trên ghế sa lon, vẫn không nhúc nhích, chờ đến lúc tối, Tần Dật Hiên mới trở về, anh đẩy cửa ra, nhìn phòng âm u hơi sửng sốt, vội vàng mở đèn lên, khi nhìn thấy Tô Noãn ngồi trên ghế sa lon không nhúc nhích, anh hơi sửng sốt.
“Noãn Noãn?” Tần Dật Hiên theo bản năng gọi một tiếng, Tô Noãn khựng lại trong chốc lát mới quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên, há miệng, cười cực kỳ khó coi.
Tần Dật Hiên nháy mắt cảm thấy không thích hợp, vội bước qua, đưa tay sờ lên trán Tô Noãn, thấy không nóng mới thả lỏng, anh hơi mỏi mệt ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì…” Thật ra Tô Noãn rất muốn hỏi, chẳng lẽ trong lòng anh Tô Song Song tương đối quan trọng sao? Nhưng Tô Noãn không dám hỏi, cười cười, đứng dậy định lên lầu.
Nhưng mà do cô ngồi quá lâu, đứng lên, hai chân run rẩy, đau đến cô nháy mắt ngồi lại ghế sa lon, đau đến nhíu mày.
Tần Dật Hiên vội vàng sáp lại gần nhẹ nhàng xoa chân cho cô, cau mày, tỏ vẻ đau lòng, bất mãn trách cứ: “Khi chờ anh sao không đi lại, đến chân đã tê rần!”
Tô Noãn rất muốn cười, nhưng cô cười không nổi, cô ngẫm nghĩ, vẫn hỏi một câu: “Anh không để em gọi anh là anh tải, có phải bởi vì chị Song Song gọi anh là anh trai không?”
“!” Tần Dật Hiên không nghĩ tới Tô Noãn đột nhiên sẽ hỏi chuyện này, mặc dù anh chưa từng nghĩ tới, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu.
Tô Noãn hít mạnh vào một hơi, lại hỏi một câu: “Vậy anh gọi em là Noãn Noãn, có phải bởi vì chị ấy là Song Song không?”
Tần Dật Hiên cũng không quá rõ ràng, nhưng anh quả thật bởi vì Song Song mới thích nick name từ láy, do do dự dự, anh vẫn gật đầu.
Tô Noãn nghe thế nhắm mắt lại, cố nén nước mắt trong mắt, tiếp tục hỏi: “Vậy ở trong lòng anh có phải chị Song Song quan trọng hơn em không?”
Lúc này Tần Dật Hiên lại không đồng ý, anh lắc lắc đầu, nhưng nếu phải nói ai quan trọng hơn, anh không chia ra được, trấn an Tô Noãn nói: “Hai người đều là người quan trọng nhất đối với anh, chỉ có hai người.”
“Anh, cho tới bây giờ anh đều chưa từng nói yêu em, em biết anh cùng với em là vì chuyện tối ngày hôm qua, em thật sự không cần anh phụ trách, thật sự không cần.”
Tô Noãn nói xong, lui về phía sau mấy bước, hơi dứt khoát nói: “Anh, ngày mai em về trường học ở, trong khoảng thời gian này cám ơn anh chăm sóc.”
Tô Noãn nói xong xoay người chạy lên trên lầu, bởi vì chân còn tê, cô chạy nghiêng ngả chao đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Tần Dật Hiên nhìn mà lòng tràn đầy lo lắng, theo bản năng định đứng lên đỡ cô, nhưng nghĩ tới lời cô vừa mới nói, lại dừng bước chân.
Tần Dật Hiên phiền chán gãi gãi đầu mình, để cho mình ngồi thật sâu vào trong ghế sa lon, một khắc này, chính anh cũng hơi băn khoăn.
Anh có thể khẳng định mình thích Tô Noãn, nhưng ở trong lòng anh Tô Song Song cũng đặc biệt quan trọng, hiện giờ nói như thế nào với Tô Noãn, Tần Dật Hiên hơi không có giọng điệu.
Tần Dật Hiên vẫn ngồi dưới lầu suốt hơn phân nửa buổi tối, đến hơn một giờ, anh đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, ngày hôm sau anh định cho Tô Noãn một kinh hỉ.
Chính là Tần Dật Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau khi Tô Noãn định đến trường học, Tô Song Song lại gọi điện thoại cho anh, Tần Dật Hiên nhìn hiển thị gọi tới, chờ trong chốc lát mới sinh ra dũng khí nhận điện thoại.
“Anh… Anh có muốn đến không, chúng ta gặp mặt?” Tô Song Song cũng lên dũng khí rất lớn, nếu không phải vì ngày hôm qua Tần Mặc tìm tới Tần Dật Hiên, hôm nay Tô Song Song cũng không dám gọi điện thoại cho Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên nhìn thoáng qua đồng hồ, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nháy mắt nghĩ thông suốt, sang sảng nói: “Song Song, anh muốn đi tìm chị dâu em, chờ anh đuổi được cô ấy về, lại dẫn cô ấy đi gặp em!”
“A! Được được được!” Tô Song Song vừa nghe không nhịn được cười rộ lên, vội vàng cúp điện thoại không chậm trễ anh.
Tô Noãn đứng ngoài cửa, kéo va li, quay đầu liếc nhìn căn phòng ở bốn năm, hơi khịt mũi, chớp mắt mấy cái, đột nhiên thấy Tần Dật Hiên đứng ở chỗ không xa, dang hai tay ra, cười như ánh mặt trời với cô.
“Noãn Noãn, anh yêu em!”
|
Chương 360: Lãng quên ở phương trời xa
Trên bờ biển một hòn đảo nhỏ, Hải Muội đang ở bên bờ biển nhặt vỏ sò, định trở về xâu thành dây chuyền sau đó bán lấy tiền, đang nhặt, đột nhiên phát hiện trên bờ biển có một bàn tay.
Cô đi tới gần nhìn, sợ tới mức thét chói tai một tiếng: “A! A cha! Mau tới, chỗ này có người!”
Lá gan Hải Muội rất lớn, vội vàng đi tới gần, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, khi cảm thấy còn hơi thở, vội vàng kêu lớn tiếng hơn: “A cha, nhanh lên! Còn thở!”
Khi Âu Dương Minh mở mắt ra, thật mờ mịt nhìn bốn phía, đột nhiên trước mắt có một cái đầu đến gần, một cô nhóc tuổi chừng hai mươi tuổi phơi nắng đến đen sẫm thò đầu tới, nhìn anh cười tủm tỉm.
“A cha, anh ta tỉnh! Bác sỹ đầu thôn thật linh!” Hải Muội nói xong kiểm tra thân thể Âu Dương Minh từ trên xuống dưới, thấy không có chuyện gì, càng thêm yên tâm.
Âu Dương Minh ngồi dậy, hơi mờ mịt, anh cảm giác đầu mình rất đau, trí nhớ cũng rất hỗn loạn, giống như tồn tại ba người, xé rách nhau, cuối cùng hoàn toàn không thấy.
“Ngươi là ai? Ta là ai?” Âu Dương Minh mờ mịt hỏi, Hải Muội nháy mắt liền sửng sốt, cô còn chưa từng gặp người không biết mình là ai, chớp chớp mắt hơi há hốc mồm.
“A cha! Cha mau vào đây, người này là người ngốc!” Hải Muội nháy mắt liền nóng nảy, chạy đi kéo a cha của cô.
A cha là một ông cụ gầy gò, hai mắt tương đối sáng suốt, ông nhìn Âu Dương Minh, hơi nghiêm túc hỏi: “Cậu không biết cậu là ai?”
Âu Dương Minh lắc lắc đầu, vừa nghĩ đầu liền đau đến đòi mạng, giống như có chuyện rất khổ sở đang chờ anh, anh dứt khoát không nghĩ nữa.
“Như vậy… Hải Muội à! Đây có thể là mất trí nhớ trên truyện tranh, không phải ngốc!” Ông cụ tỏ vẻ nghiêm trang nói, đánh giá Âu Dương Minh từ trên xuống dưới.
“Trên quần áo của cậu vốn có một thẻ tên Âu Dương gì đó, chỉ tiếc phía sau không thấy rõ, nếu không gọi cậu là Âu Dương đi! Đây chắc là họ của cậu!”
Âu Dương Minh nghe xong gật gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua áo gai vải thô trên người, xuống giường, chính là chân trái đau dữ dội, mới vừa chạm đất, nháy mắt lại đau đến ngồi lại trên giường.
“Chân trái cậu bị trật, cố gắng dưỡng đi! Chúng tôi đều là người nhà chất phác, cậu đã cái gì cũng nghĩ không ra, liền ở lại chỗ này, chờ chân cậu khỏi rồi, để Hải Muội dẫn cậu lên cục công an ở trấn trên hỏi một chút!”
Ông cụ vì chờ Âu Dương Minh tỉnh lại, vẫn chịu đựng đến nửa đêm, hiện giờ đã sớm mệt nhọc, đối với bọn họ người dựa vào biển ăn biển này, mặc dù nhiều một người là thêm không ít gánh nặng, nhưng cũng không thể đuổi cậu ta ra ngoài.
Bọn họ trời sinh tính tình chất phác, ông cụ nghĩ dù sao trong nhà chỉ có ông và Hải Muội, nhiều thêm một người đàn ông có thể giúp đỡ ông làm chút việc ông không làm được, cũng coi như là một chuyện tốt, liền sảng khoái để cho cậu ta ở lại.
“A cha rất mệt nhọc, Hải Muội à! Con trò chuyện với cậu ta, a cha đi ngủ!” Nói xong ông cụ chậm rì rì đi ra ngoài.
A cha vừa đi, Hải Muội liền tò mò đánh giá Âu Dương Minh, cười ha hả nói: “Tóc và ánh mắt của anh đều không giống với chúng tôi, anh là người nước ngoài sao?”
Âu Dương Minh mờ mịt lắc đầu, Hải Muội nháy mắt nhớ tới, người này mất trí nhớ, vội vàng ngượng ngùng thè lưỡi.
Đột nhiên cô nhớ ra điều gì, trở lại cầm lấy một cái tô, nắp vung vừa mở, một mùi vị tươi mới dũng mãnh trào ra, bụng Âu Dương Minh nháy mắt liền kêu.
Hải Muội lập tức cười rộ lên, chỉ có điều cô cười cực kỳ sang sảng, một chút cũng không làm cho người ta ghét, cô cười cầm tô để vào trong tay Âu Dương Minh, đẩy đẩy: “Mau ăn! Một lát nữa nguội sẽ tanh!”
Âu Dương Minh vừa tỉnh lại, đầu vẫn choáng váng, cũng không nghĩ nhiều, hàm hồ ăn, vừa ăn vừa cười với Hải Muội, tuy rằng anh cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng lại cảm thấy cho tới bây giờ mình đều chưa từng nhẹ nhàng như vậy.
Âu Dương Minh ăn no nháy mắt liền mệt nhọc, Hải Muội thấy anh đang ngủ, cười đắp chăn cho anh, liền lui ra ngoài.
Ngày hôm sau, Âu Dương Minh bị tiếng thét to bên ngoài đánh thức, anh mờ mịt đứng dậy, chân trái vẫn rất đau, nhưng nếu co một chân, vẫn có thể đi.
Hiện giờ Âu Dương Minh không có trí nhớ, đều rất hiếu kỳ với mọi thứ, liền chống người, nhảy lò cò lên đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, anh thấy biển lớn mênh mông trước mặt, nháy mắt cảm thấy vô cùng thả lỏng.
Cách đó không xa, Hải Muội hoạt bát nhặt vỏ sò, nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn sang, vừa thấy Âu Dương Minh đi ra, lập tức vẫy vẫy tay, cười xán lạn như ánh mặt trời phía sau.
“Anh Âu Dương anh đã tỉnh! Đói bụng không, em xới cơm cho anh!” Hải Muội nói xong vài bước chạy đến phòng nhỏ bên cạnh, lập tức mang sang một chén cơm, phía trên có một con cá, tuy rằng đơn giản, nhưng lại có vẻ giản dị khác thường.
Âu Dương Minh ngượng ngùng cười cười, chỉ có điều anh đúng là đói bụng, bưng chén lên, nói một tiếng cám ơn, liền bắt đầu ăn.
“Hải Muội! Em rốt cuộc có lấy chồng không!” Âu Dương Minh đang ăn, bên ngoài đột nhiên la hét ầm ĩ lên, anh ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện sắc mặt Hải Muội nháy mắt trở nên rất khó coi.
Hải Muội vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ giận dữ nhìn cửa, lúc này một người đàn ông dáng vẻ lưu manh đi vào, vừa thấy được Hải muội liền cười đặc biệt đáng khinh.
“Hải Muội! Hải Muội tốt của anh… Ủa, anh ta là ai vậy?” Người đàn ông này vừa thấy Hải Muội liền đi qua, đã nhìn thấy Âu Dương Minh ngồi ở cửa.
Âu Dương Minh để chén cơm xuống, cau mày nhìn anh ta, thân thể Âu Dương Minh vốn rất khôi ngô, lúc này ngồi đằng kia, tóc vàng mắt xanh, giống như một con gấu nước ngoài.
Người đàn ông này cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy tráng sĩ và người kỳ quái như vậy, không khỏi hơi sợ hãi, nhưng nghĩ tới bản thân mình là trưởng thôn nơi này, nháy mắt lại cứng rắn lên, gầm to một tiếng: “Anh ta là ai!”
Hải Muội rõ ràng rất phiền người đàn ông này, cau mày lườm anh ta, giọng điệu cũng không thân cận: “Anh mau đi ra! Anh lại náo loạn, tôi liền kêu người!”
“Kêu người! Kêu người cái gì!” Người đàn ông này vừa nghe, nháy mắt liền giận, ồn ào lên: “Em đừng quên, em đã được hứa cho anh! Chuyện kết hôn sao em cứ luôn đẩy ra sau chứ!”
“Đó đều là chuyện khi tôi còn chưa ra đời, sao có tính toán, anh lại tới đây náo loạn, cẩn thận tôi đánh anh!” Hải Muội nói xong quơ quơ quả đấm của mình, dáng vẻ cường hãn.
Người đàn ông này thật sự còn hơi sợ, Âu Dương Minh còn đang suy nghĩ nếu như anh ta lại dây dưa không rõ, anh liền đứng lên hỗ trợ.
Ai biết người đàn ông này lại đột nhiên “Phịch” một tiếng ngồi dưới đất, bắt đầu chơi xấu! Vừa khóc lại náo, giống như một người đàn bà chanh chua.
“Nhà các người nói chuyện không tính toán gì hết! Các người là đồ siêu lừa đảo! Đã nói gả cho ta, tại sao lại không lấy chồng! Nói đi, có phải em coi trọng thằng gấu này không!”
Đừng nói Âu Dương Minh, ngay cả Hải Muội cũng ngây ngốc cả người, Hải Muội lấy lại tinh thần, tức giận đến dẫm chân, cầm lấy cây chổi bên cạnh liền bắt đầu đuổi anh ta.
“Anh có đi hay không! Không đi nữa, tôi thật sự đánh người!”
Người đàn ông này lập tức bị Hải Muội đuổi ngã, chạy đi còn không nhịn được bật dậy, la một câu: “Em chính là bội tình bạc nghĩa! Em chính là có mới nới cũ! Em chính là thủy tính dương hoa!”
“Anh! Vương Nhị Cẩu! Tôi và anh không yên!” Hải Muội tức giận tới cầm cây chổi ném ra, đánh Vương Nhị Cẩu hét lên một tiếng, ôm mông chạy.
Hải Muội thấy anh ta chạy, vội vàng chạy ra lượm cây chổi về, lúc trở về lại rầu rĩ không vui.
“Sao vậy? Không đánh anh ta chạy sao?” Âu Dương Minh vốn còn tưởng là phiền toái lớn gì, không nghĩ tới là một phen sợ bóng sợ gió.
Hải Muội lại thở dài, bưng chén cơm Âu Dương Minh mới đặt trên mặt đất lên, đặt vào trong lòng anh, rầu rĩ không vui nói: “Còn không phải do anh ta! Mỗi ngày đều ồn ào như vậy, gần đây không ai dám lấy em, nhưng mà em không muốn gả cho anh ta, em đã hai mươi, đã là gái lỡ thì!”
Hải Muội nói đến đây, tỏ vẻ u sầu. Âu Dương Minh vừa nghe, cười ấm áp lên, rất thích tính cách này của Hải Muội.
Anh cúi đầu ăn cơm trong chén, nhịn không được chế nhạo một câu: “Nếu cuối cùng không có ai cưới em, tôi cưới em là được!”
“A!” Ai biết Hải Muội luôn tùy tiện vừa nghe thấy lời này, lại đột nhiên ửng đỏ mặt lên, khiến cho cả Âu Dương Minh cũng hơi ngượng ngung.
“Được! Quyết định như vậy! Nếu hai mươi hai tuổi em còn không gả ra được, anh sẽ lấy em, bằng không đến lúc đó em cũng không thể lấy chồng, phải làm gái lỡ thì hầu hạ Long Vương!”
Âu Dương Minh vừa nghe cũng khẩn trương lên, ngẫm nghĩ, còn hai năm, cô nhóc đáng yêu như vậy nhất định có thể gả ra ngoài, vội vàng gật gật đầu.
Hải Muội vừa thấy, liền nở nụ cười, còn vô cùng sảng khoái vỗ vỗ bả vai Âu Dương Minh, cười nói: “”Anh yên tâm, em sẽ cố gắng gả ra ngoai! Sẽ không dựa vào anh!”
Âu Dương Minh vừa nghe cô nói như vậy, cảm thấy cô nhóc này càng thêm thú vị, cũng vui vẻ theo, đáp lại một tiếng.
Âu Dương Minh yên ổn như vậy ở đây sinh hoạt một tháng, cuộc sống bình yên, tổn thương trên chân anh cũng đã khá nhiều, tuy rằng thằng nhãi biệt danh Vương Nhị Cẩu kia, chết không chết còn làm ồn ào, nhưng cuộc sống yên tĩnh như vậy, khiến Âu Dương Minh thật hưởng thụ.
Chỉ có điều anh vẫn muốn biết mình là ai, cho nên hôm nay liền quyết định cùng Hải Muội đi lên cục công an trấn trên, nhìn xem trong số người mất tích có anh không.
Nhưng khoảnh khắc khi anh ra khỏi thôn, anh đột nhiên dừng bước, kéo Hải Muội đi về, Hải Muội không rõ ràng, vừa bị anh kéo đi, vừa hỏi: “Anh Âu Dương, sao anh lại không đi nữa?”
“Anh đột nhiên cảm thấy anh là ai không quan trọng! Hải Muội, anh thích cuộc sống như bây giờ, để cho anh ở lại nhà em có được không?”
Thật ra dọc đường đi Hải Muội vẫn lo lắng Âu Dương Minh đi rồi liền không trở lại, cô vừa nghe, Âu Dương Minh không muốn đi, lập tức cười nhảy đến trước Âu Dương Minh, ngược lại kéo Âu Dương Minh đi về phía trước.
“Đi! Vậy anh liền ở nhà em, chờ sau này em còn không gả ra được, anh liền lấy em, chúng ta chính là người một nhà!” Hải Muội nói xong quay đầu đưa mắt nhìn Âu Dương Minh, cười đặc biệt tươi đẹp.
Âu Dương Minh nhìn cô, đột nhiên cảm thấy yên tâm khác lạ, yên tĩnh chưa từng có, anh nở nụ cười sang sảng theo Hải Muội.
Cuối cùng gật gật đầu, lên tiếng: “Được! Nếu sau này em còn không gả ra được, anh liền cưới em!”
“Được rồi! Lúc này em liền không hề sợ Vương Nhị Cẩu nữa!” Hải Muội nói xong kéo tay Âu Dương Minh, vừa nhảy vừa cười, dáng vẻ đặc biệt hoạt bát đáng yêu.
Âu Dương Minh nhìn cô từ sau lưng, mặc dù biết mình không yêu cô, nhưng cuộc sống với cô thật bình yên, vui vẻ, Âu Dương Minh thật sự chủ tâm suy nghĩ, anh quay đầu liếc nhìn thành trấn cách đó không xa.
Âu Dương Minh luôn cảm thấy nơi phồn hoa đó đã không thuộc về mình, còn thứ bản thân luôn chấp nhất dường như cũng bị biển lớn cách đó không xa mang đi.
Anh vừa quay đầu đã nhìn thấy Hải Muội tươi cười, anh hơi nhếch môi, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nếu em thật sự không gả ra ngoài được… Anh đây liền cưới đi…”
|
Chương 361: Đây là hạnh phúc
Tô Song Song cúi đầu nhìn bụng mình, hơi sợ hãi, ký ức lần đầu tiên sinh con vẫn còn trong óc không xóa đi được, khi đó cô thiếu chút nữa mất đi mạng nhỏ.
Tô Dục Tú và bánh bao đã hơn tám tuổi, Tô Dục Tú càng thêm yên tĩnh trầm ổn, ngồi ở bên cạnh tầm mắt dừng trên bụng Tô Song Song, lại thu mắt lại, lật xem sách trên tay, tỏ vẻ nghiêm cẩn.
Tô Song Song vừa thấy tên sách Tô Dục Tú đọc, nháy mắt hơi mông muội, ai có thể nói cho cô biết con trai của cô mới hơn tám tuổi đang nhìn sổ tay phụ nữ có thai cái gì!
“Cái kia… Dục Tú à! Mẹ đã nuôi các con lớn như vậy, biết chăm sóc trẻ con như thế nào!” Tô Song Song hơi có vẻ bất mãn than thở một câu.
Tô Dục Tú nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song, trong mắt không hề che giấu ghét bỏ, lật đi lật lại quyển sách trên tay, cúi đầu tiếp tục xem.
Chỉ có điều bé chú ý tới Tô Song Song là phụ nữ có thai, vẫn bố thí cho Tô Song Song một câu: “Được mẹ dạy dỗ qua, sẽ dạy ra tính tình nhũn như con chi chi giống bánh bao, bị người bắt nạt cũng không biết.”
“…” Tô Song Song tỏ vẻ bất mãn, trừng mắt lườm Tô Dục Tú một cái, lại giận mà không dám nói gì, thở hồng hộc hồng hộc, xoay người, đưa chân nhỏ bị phù lên, đá trúng Tần Mặc đang ở bên cạnh đang xem kênh tài chính và kinh tế.
“Con trai của anh nói em!” Tô Song Song quyết đoán thật ngượng ngùng cáo trạng.
Tần Mặc vừa nghe, quay đầu liếc nhìn Tô Song Song, tầm mắt dừng trên cái chân bị phù của cô, cầm lấy chân nhỏ của cô, nhẹ nhàng mát xa.
Tô Song Song thỏa mãn rên hừ hừ, chỉ có điều không biết có phải do mang thai tính khí lớn không, còn không quên chuyện bị con trai nói, vừa rầm rì vừa tiếp tục cáo trạng.
“Con trai của anh nói em!”
“Ừm, ngày nào đó thằng bé không nói em, em lại nói với anh.” Tần Mặc nói xong gãi gan bàn chân của Tô Song Song, Tô Song Song nháy mắt cười, giật giật chân mình, hơi lo lắng nói: “Có phải sắp sinh không, luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn.”
Tần Mặc vừa nghe, khẩn trương đi tới, nhìn nhìn bụng Tô Song Song, không quá chắc chắn nói: “Ngày dự sinh còn nửa tháng, bằng không hiện giờ nằm viện đi.”
“Thôi! Anh không thích bệnh viện em cũng không thích, không phải còn có… ôi… Ông xã đau quá đau quá!” Tô Song Song đang định nói còn có nửa tháng nữ, bụng đột nhiên bắt đầu đau bụng sinh.
Tần Mặc vừa thấy lập tức hoảng, tay cũng không biết để vào đâu, sợ đến chân tay rối loạn. Vẫn là Tô Dục Tú bình tĩnh nhất, lập tức ra lệnh: “Cha, nhanh đi kêu xe! Con đi gọi bác sĩ!”
Tần Mặc chưa từng thấy Tô Song Song sinh con, luống cuống tay chân, may mà còn có Tô Dục Tú, kế thừa truyền thống mặt than bình tĩnh tốt đẹp của anh, cuối cùng không rối loạn thành hỗn loạn.
Khi Tô Song Song được đưa vào phòng sinh, Tần Mặc sốt ruột lắc lư ở bên ngoài, hoảng loạn đến không biết nên làm cái gì.
Tô Dục Tú vẫn cúi đầu ngồi bên cạnh, tay nhỏ nắm thật chặt tay bánh bao, bánh bao khẩn trương đến mắt đều đỏ, nhưng khi nhìn cha và anh trai đều khẩn trương như thế, nhẫn nhịn không khóc, liên tục ngẩng đầu, hy vọng mẹ có thể sớm từ trong phòng kia ra ngoài.
Ngay khi Tần Mặc hoảng loạn nhất, Bạch Tiêu và Đông Phương Nhã chạy đến, Đông Phương Nhã là bác sỹ, cực kỳ bình tĩnh, lập tức đi thay quần áo, cái gì cũng không kịp nói liền đi vào.
Thật ra Bạch Tiêu cũng khẩn trương, thấy Tần Mặc như vậy cũng chỉ có thể kiên trì an ủi: “Cái kia… Không có chuyện gì! Không phải sinh con sao! Cậu xem không phải nhị manh hóa sinh hai đứa đều không có việc gì sao!”
“Lần trước cô ấy sinh hai đứa bé thiếu chút nữa mất mạng! Bạch Tiêu, bao cao su anh đưa cho em sao lại rách! Nếu cô ấy có gì không hay xảy ra, em…”
Tần Mặc cắn răng một cái, câu nói ngoan độc cuối cùng không nói ra được, Bạch Tiêu cũng hoảng, anh không nghĩ tới đám đồ chơi thiếu đạo đức kia sẽ đâm thủng bao cao su, anh đều hối hận muốn chết.
“Được rồi được rồi! A Nhã đi vào, không có chuyện gì! Cô ấy lợi hại như vậy, nhất định không có chuyện gì!” Bạch Tiêu biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, từ sau khi vì bao cao su thủng mà Tô Song Song mang thai, Tần Mặc coi cô như kẻ địch hạng nhất rồi.
Lúc này anh càng tự trách móc thêm, còn khẩn trương hơn Tần Mặc, đi vòng quanh.
Anh đi vòng quanh như vậy khiến Tần Mặc càng thêm phiền chán, đưa tay túm lấy anh, đẩy anh đến bên kia tường, để cho anh dựa vào tường yên tĩnh một chút.
Phía sau lưng Bạch Tiêu vừa dựa vào tường, nháy mắt liền không động, chính là liên tục nuốt nước miếng, như thế nào cũng đều che giấu không được khẩn trương trong mắt.
Vừa vặn giờ phút này Lục Minh Viễn và Tô Mộ đã đến rồi, Tô Mộ vừa tới, thấy biểu cảm này của Tần Mặc, suýt chút nữa không đứng nổi, lắc lư, nhìn trái nhìn phải, mới hoảng loạn tìm được cửa phòng sinh.
Lục Minh Viễn vội vàng vỗ về Tô Mộ ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, cũng không thể để cho cô làm loạn thêm.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Sao lâu như vậy còn chưa đi ra, haizzz! Anh có nghe thấy không, hình như bên trong có tiếng kêu, có phải là Song Song không!” Tô Mộ dựng thẳng lỗ tai, kinh hồn bạt vía.
Tô Mộ vừa ồn ào như vậy, Tần Mặc khó khăn lắm mới tỉnh táo lại lập tức đứng thẳng người, không nói hai lời, dán lên cửa phòng sinh, giống như trộm khoai lang, nhưng lúc này không ai có tâm tư cười nhạo anh.
Ngược lại là Bạch Tiêu, cũng vội vàng đi tới gần theo, lỗ tai dán tường, nghiêm túc nghe, đột nhiên anh thét lên một tiếng kinh hãi, sợ tới mức Tần Mặc run lên, những người khác cũng giật nảy mình.
Tô Mộ bất mãn nói một câu: “Anh kêu cái gì!”
“Kêu! Nhị manh hóa đúng là đang kêu! Đây là tốt hay là không tốt!” Bạch Tiêu nói xong mờ mịt nhìn bốn phía.
Nhưng đang ngồi đây không có một ai đã sinh đứa bé, hoặc từng trải qua bà xã sinh con, sợ tới mức tất cả đều trắng bệch mặt, Tô Mộ cúi đầu nhìn mình đang mang thai, đột nhiên cảm thấy sợ như vậy.
“Không phải bà xã anh vừa mới sinh sao? Anh có thể không biết?” Tần Mặc đột nhiên nhớ tới, năm trước Đông Phương Nhã mới vừa sinh đứa bé, vội vàng nhìn về phía Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu ngẩn người, lúc đó anh nhìn sợ, bây giờ suy nghĩ một chút đầu óc trống rỗng, hơn nữa Đông Phương Nhã là bác sỹ, bình thường bảo dưỡng vô cùng tốt, đi vào liền sinh, cũng không kêu gì, cũng không có thời gian dài như vậy!
“Cái kia… Cô ấy dường như không kêu như vậy!” Bạch Tiêu nói xong, mọi người càng khẩn trương hơn.
“Nhìn tiền đồ một đám mấy người kìa! Không phải sinh một đứa bé sao! Khẩn trương cái gì! Phụ nữ sinh ra sẽ sinh con, đều yên tĩnh chút!” Lúc này Chiến Hâm vội vàng từ ngoài cửa đi tới, vừa vặn nghe thấy một câu nói cuối cùng của Bạch Tiêu, lập tức quát lớn một tiếng.
Bọn họ liếc mắt nhìn Chiến Hâm, bị cô mắng như vậy, ngược lại bình tĩnh hơn, lúc này Chiến Hâm ra vẻ, ngồi trên ghế dựa bên cạnh, chỉ có Ôn Noãn vẫn luôn nắm tay cô biết được, lúc này tay Chiến Hâm lạnh như băng, hơn nữa hơi run rẩy.
“Không có chuyện gì, Hâm Hâm, Đông Phương tiểu thư ở đây, không có việc gì đâu!” Ôn Noãn cũng tỏ vẻ nghiêm túc theo, bọn họ khẩn trương, anh cũng khẩn trương theo, luôn nắm chặt tay Chiến Hâm, cũng run theo.
Chỉ chốc lát sau Tô Mộ ngồi bên cạnh liền phát hiện Chiến Hâm và Ôn Noãn đều đang run rẩy, luôn luôn chướng mắt Chiến Hâm, không nhịn được nói một câu: “Chị run cái gì!”
“!” Câu này khiến cho mọi người xem như vừa mới tỉnh táo nháy mắt lại khẩn trương lên, cứ như vậy hồi lâu, Chiến Hâm là cái gì cũng không hiểu, dựa vào khí thế hù dọa người!
“ Cái kia… Dù sao cũng không có chuyện gì! Tôi nói không có chuyện gì là không có chuyện gì!” Chiến Hâm coi như cho mình thêm can đảm, gầm to một tiếng, mọi người ở đây nháy mắt liền yên tĩnh lại.
Khi không khí coi như cứng ngắc, đầu hành lang bên kia lại truyền đến tiếng bước chân, mọi người ào ào quay đầu nhìn sang, đã thấy Tần Dật Hiên kéo Tô Noãn bước chân vội chạy tới.
Anh nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, ngược lại hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía Tần Mặc, hoảng loạn hỏi: “Sao rồi! Sao còn chưa đi ra!”
Tần Mặc cũng muốn biết vì sao không đi ra, anh mím môi không nói gì, Tần Dật Hiên nhìn về phía người khác, chính là anh nhìn về phía ai, ai cũng không quay đầu nhìn anh, bọn họ đều hoang mang trong lòng!
Lúc này Tần Dật Hiên cũng hoảng, Tô Noãn vội vàng kéo anh ngồi xuống bên cạnh, an ủi: “Không có chuyện gì đâu! Không có chuyện gì đâu! Em đọc trên sách rồi, đều sẽ có thời gian đau bụng sinh không giống nhau, chúng ta đợi chút!”
Giọng Tô Noãn dịu dàng, khiến lòng khẩn trương của mọi người trong nháy mắt bình ổn không ít, chỉ có điều đuôi khóe mắt của mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào phòng sinh như cũ.
“Cháu ngoại của ta như thế nào! Không được thì không sinh! Nhất định phải khiến cháu ngoại của ta không có chuyện gì!”
Khi không khí trong hành lang đè nén đến không xong, đầu bên kia truyền đến giọng nói của ông cụ Chiến, chỉ chốc lát sau, ông cụ Chiến được người đẩy tới, ông cũng nhìn biểu cảm của mọi người, trên trán nháy mắt đổ mồ hôi lạnh.
Chiến Hâm như trước tỏ vẻ, nhìn ông cụ Chiến tới đây, giống như nhìn thấy tâm phúc, nhịn không được hỏi một câu: “Ông nội, hồi lâu như vậy không ra không có chuyện gì chứ!”
“Cái này…” Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên người ông cụ Chiến, ông cụ Chiến cũng hơi sợ, nhỏ giọng lầm bầm: “Chắc không có chuyện gì… Ta cũng không biết! Khi sinh cha mấy đứa, ta đang ở bên ngoài liều mạng làm, chưa từng trải qua!”
Mọi người vừa nghe, trong mắt tràn đầy thất vọng, nháy mắt lại quay đầu, đều tự khẩn trương.
Đột nhiên trong phòng sinh truyền đến một tiếng khóc lanh lảnh, mọi người nháy mắt khẩn trương nhìn sang, khoảnh khắc khi cửa mở ra, Tần Mặc đẩy cửa, khi thấy là Đông Phương Nhã, Tần Mặc gầm một tiếng: “Song Song đâu!”
Đông Phương Nhã tháo khẩu trang xuống, cười nói: “Mẹ con bình an! Là một thằng cu!”
“Song Song!” Tần Mặc nghe mẹ con bình an xong, nháy mắt vọt đi vào, khi thấy Tô Song Song đầu đầy mồ hôi, lại nhếch khóe miệng lên khẽ cười, Tần Mặc lại vui mừng mà khóc.
Anh nhìn Tô Song Song, nghĩ mà sợ nói: “Song Song, về sau không bao giờ để cho em chịu khổ nữa!”
Tô Song Song thật yếu ớt, nhưng nghe thấy lời Tần Mặc nói, không nhịn được bật cười lên, cô đang định nói cái gì, tầm mắt quét ra cửa, liền nhìn thấy mọi người cả đám thò đầu vào, đang nhìn quanh.
Bánh bao, bánh màn thầu, ông ngoại, Tần Dật Hiên, Tô Noãn, Bạch Tiêu, Đông Phương Nhã, Lục Minh Viễn, Tô Mộ, Chiến Hâm còn có Ôn Noãn, đương nhiên quan trọng nhất là Tần Mặc đứng cách cô không xa.
Nhìn những người này, biểu cảm trên mặt Tô Song Song vô cùng hạnh phúc, đột nhiên thằng nhóc nằm bên cạnh giống như muốn quét qua cảm giác tồn tại, “Oa!” một tiếng, bật khóc.
Tô Song Song lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, tươi cười nơi khóe miệng càng thêm ấm áp.
Cô quay đầu lại nhìn Tần Mặc, cười nói: “A Mặc, em yêu anh!”
Mũi Tần Mặc chua xót, nước mắt lại chảy ra, anh cũng cười nói: “Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh một phần!”
Lúc này tất cả mọi người đều không nhịn được nhẹ nhàng cười rộ lên, trong số đó ông cụ Chiến cười sang sảng nhất.
Không khí ấm áp tốt đẹp, còn cuộc sống của Tô Song Song và Tần Mặc tuy rằng không tránh được gập ghềnh, nhưng có thể khẳng định bọn họ sẽ luôn trong nhiều người chúc phúc như vậy mà hạnh phúc tiếp.
HOÀN TRỌN BỘ
|