Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 350: Kiên cường cũng là một vẻ đẹp (1) Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Chiến Hâm ở phía đối diện vẻ mặt buồn thiu. Thật ra thì cô có chút phản đối, mới vừa nhận được cuộc điện thoại nghe được tin tức tốt của Tô Mộ, cô càng thêm không biết nói ứng đối như thế nào với Chiến Hâm.
Chiến Hâm thấy Tô Song Song nói chuyện điện thoại xong, lại nói oán trùng trùng điệp điệp không dừng như cũ: "Em nói xem! Em nói một chút xem! Nếu như ông nội giới thiệu cho chị một hai không tệ thì cũng coi như được, nhưng đây đều là cái loại để giỡn chơi cả! Vừa nhìn thì đã biết ngay không phải là người tốt!"
Chiến Hâm nói xong cầm một xấp hình trong tay ném lên trên bàn. Tô Song Song có chút tò mò, vội vàng cầm lên, lật xem, di@en*dyan(lee^qu.donnn), chẳng qua là cô vừa nhìn, mặt mũi liền xanh biếc.
Cô cũng rất muốn vứt ngay những tấm hình kia đi mà hỏi ông ngoại của mình rằng, ánh mắt của ông hiện tại làm sao vậy? Tất cả những người ở trong xấp hình đó không phải là có số tuổi lớn cũng có thể làm được ba ba của Chiến Hâm rồi, còn nếu là những người nhỏ tuổi thì lại có thể làm em trai của Chiến Hâm được!
Chị họ của cô thuộc loại Ngự Tỷ có thể thích loại người già lão khô khốc hoặc là loại thịt tươi non mềm hay sao? Thật sự là quá buồn cười!
Bất quá Tô Song Song vừa nghĩ tới vấn đề sức khỏe của ông ngoại, thì lại vẫn cúi đầu yên lặng cẩn thận chọn lựa lên xuống. Trời đúng là không phụ người có lòng, cuối cùng cũng đã để cho cô tìm ra được một người khí chất không đến nỗi, còn có thể nhìn qua được một chút.
Tô Song Song vội vàng lấy tấm hình này ra, thả vào trên bàn, cười ha hả nói: "Chị họ à, cái này không tệ! diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Ít nhất dáng dấp cũng mang một bộ dạng khí phách của một tổng giám đốc, rất xứng đôi với chị!"
Hiện tại Chiến Hâm đã tiếp nhận tất cả sản nghiệp của nhà họ Chiến, bận rộn đến không thể tách rời ra được. Khí chất nữ cường nhân lại tăng thêm hai phần, một bộ dạng sinh ra chớ có động vào, đàn ông nhìn Chiến Hâm cũng thật không dám tiếp xúc cùng cô.
Chiến Hâm cũng là lo lắng cho sức khỏe của ông cụ Chiến, không muốn làm cho ông cụ bị tức chết, cho nên mới miễn cưỡng nhận lấy những tấm hình này để đi xem mắt. Nhưng mà khi cô nhìn thấy từng diện mạo ở trong các tấm hình một thì thật là giận đến muốn chết. Lúc này cô mới đến nhà Tô Song Song bên này để mà nói oán trách.
Chiến Hâm nhìn lướt qua tâm hình trên bàn, có lẽ là mới vừa rôi bị những tấm hình bộ dạng không đứng đắn kia làm cho ghê tởm, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn cho nên vào lúc này nhìn thấy tấm hình này cô cũng cảm thấy rất thuận mắt.
Chiến Hâm vươn tay cầm lên, quơ quơ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tô Song Song: "Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn đều có chủ cả rồi hả?"
"Có! Mới vừa có!" Tô Song Song đột nhiên liền nghĩ sai lệch, còn tưởng rằng Chiến Hâm đánh chủ ý lên hai người Nhị Thế Tổ này, vội vàng giải thích.
Chiến Hâm vừa nhìn thấy biểu tình của Tô Song Song cũng biết cô nghĩ sai ý rồi, liền cầm tấm hình kia đánh một cái vào đầu Tô Song Song, quát lớn hơi có vẻ bất mãn: "Em nghĩ đi nơi nào vậy? Chị coi như đã hiểu tại sao ông nội lại gấp gáp như vậy rồi. Té ra là ông nhìn thấy một đám trẻ lớn lên đến giờ một nhóm đều đã có chủ, cho nên ông nội liền bắt đầu hành hạ chị!"
Chiến Hâm nói đến đây, thật ra thì Tô Song Song cũng có một ít lo lắng, nhìn Chiến Hâm tràn đầy vẻ chân thành nói: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Chị họ, thật ra thì chị cũng có thể tìm một người để cham sóc cho chị mà!"
"Chăm sóc cho chị?" Chiến Hâm vừa nghe thấy trong nháy mắt liền dựng lông lên, quơ quơ tấm hình trong tay, hừ lên một tiếng vẻ khinh thường, "Thậm chí cả một đám đàn ông kia, đa phần chị đều còn phải chăm sóc cho bọn họ ấy chứ!"
Nói đến đây, thì chuông điện thoại của Chiến Hâm vang lên. Cô vừa nhìn tin báo nhắc nhở, phải đi họp, trong nháy mắt liền đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình, lại khôi phục lại bộ dạng của một nữ cường nhân.
"Nếu không phải vì ông cụ Chiến bị bệnh, cả đời này chị đều không muốn tìm đàn ông làm gì! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Mất công phí thời gian! Đúng rồi, một lát nữa em gọi điện thoại cho ông ngoại, nói cho ông biết ngày mai chị sẽ đi gặp mặt một lần với cái người đàn ông này!"
Chiến Hâm nói xong lại liếc mắt nhìn người ở trong hình kia thật kỹ càng, sau đó cô đưa tấm hình lại cho Tô Song Song, "Chiều nay hai giờ, em hãy sắp xếp một nơi nào đó, chị không đem hình đi theo!"
"Được!" Tô Song Song vội vàng cầm lấy tấm hình, lật phía sau một chút, nhìn thấy phương thức liên lạc, trong lòng liền vui lên. Chỉ cần Chiến Hâm có thể bước ra được bước này, chính là một khởi đầu tốt.
Hành trình buổi chiều của Chiến Hâm đột nhiên có một cuộc bị hủy bỏ. Cô nhìn đồng hồ, ngồi lên xe, thông báo địa điểm. Xe nhanh chạy đến nơi đó thì Chiến Hâm để cho xe dừng lại ở một bên để chờ cô.
Chiến Hâm xuống xe, vào một gian phòng trong quán cà phê. Trong quán cà phê cũng không có nhiều người lắm. dinendian.lơqid]on, Cô liếc mắt nhìn chỗ bình thường mình vẫn ngồi ở bên cạnh cửa sổ không có ai, tâm tình hỏng bét của cô cuối cùng cũng đã hơi khá hơn một chút.
Chiến Hâm vừa mới đi sang ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đi tới, cười nói: "Vẫn là cà phê rang xay phải không ạ?"
Chiến Hâm nghe thấy bên cạnh nhi truyền đến một giọng nói dễ nghe thì hơi sững sờ, quay đầu nhìn sang. Cô liền phát hiện ra, người nói chuyện với cô là một thanh niên rất anh tuấn, mái tóc vàng rực rỡ, hiện rõ ánh mặt trời ở bên ngoài.
Dáng dấp của anh rất cao lớn, cực kỳ đẹp trai, cười lên một cái, mắt híp lại, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái. Chiến Hâm cảm thấy bộ dáng của anh chàng rất ưa thích, giọng nói cũng rất êm tai, thuận tiện tâm tình đang thật tốt gật đầu một cái.
Chàng thanh niên phục vụ này cũng có chút kinh ngạc khi Chiến Hâm có thể để ý tới mình như vậy, nên cười càng thêm vui vẻ. Anh gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Chiến Hâm tâm trạng chán ngán nhìn ra bên ngoài, hiếm khi có được khoảng thời gian không vội vàng thời gian, liền tự buông thả cho mình tận hưởng không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Lúc này đột nhiên trong quán cà phê truyền đến tiếng ồn ào náo động. Chiến Hâm theo bản năng cau mày, nhìn lướt qua, trong nháy mắt cô liền cúi đầu, chẳng qua là muốn che giấu lửa giận đang tràn đầy ở trong đôi mắt.
Người vừa đi vào là một người đàn ông có dáng dấp thật tốt, ôm một cô gái nhỏ xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ khoảng độ hai mươi tuổi đi vào, an vị ngay tại sau lưng Chiến Hâm.
Hai người bọn họ vừa ngồi xuống, tiểu mỹ nữ liền nổi lên sự bất mãn oán trách: "Tâm can này, anh thật sự nghĩ muốn xem mắt với cái bà lão đó hay sao?"
Người đàn ông vừa nghe thấy vậy liền vừa mở miệng, giọng nói cũng tràn đầy không muốn, hừ hừ nói: "Em cho rằng anh muốn như vậy hay sao? Nếu không phải là trong nhà ép anh rất gắt, anh mới không đi gặp cái người phụ nữ già kia, nói không chừng vẫn còn là một gái già còn trinh kia đấy!"
"Ha ha! Nghe nói cô ta đã sắp bốn mươi tuổi rồi, lớn tuổi như vậy mà vẫn còn không có đàn ông, nghe thật đúng là rất đáng buồn! Chẳng qua là tâm can này, người nhà của anh thế nào lại để cho anh đi xem mắt đối với một vị phụ nữ luống tuổi như vậy!"
"Hừ! Còn không phải là bởi vì cô bây giờ là tổng giám đốc của nhà họ Chiến hay sao! Cũng chính là bởi vì trên tay cô ta có quyền thế, nếu không, làm sao nhà chúng ta lại có thể để cho anh đi xem mắt cái bà lão kia chứ!" Người đàn ông này nói đến đây thì lại hừ lên một tiếng.
Hừ hết đột nhiên anh ta như nghĩ đến cái gì đó, cười nói: "Bất quá nếu cô ta là một cô gái già còn trinh, đoán chừng chưa hề gặp gỡ với đàn ông bao giờ. Chỉ một hai câu là anh có thể dụ dỗ bảo cô ta cho anh toàn bộ gia sản của mình, cái này thật đúng là thiên đại. . ."
Người đàn ông này còn chưa nói hết, cũng cảm giác được có một bóng đen soi tới chỗ mình. Anh ta thoáng sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn thấy rõ người, thì một chén nước nóng theo đó giội tới ngay trên mặt anh ta.
"A!" Người đàn ông này bị nóng liền thét một tiếng chói tai. Cô gái trẻ ở bên cạnh anh ta cũng bị giật mình, chợt đứng dậy hét lên một tiếng, đột nhiên phản ứng kịp, chỉ vào Chiến Hâm quát: "Kẻ điên kia, cô từ đâu tới vậy?”
Chiến Hâm cũng lười phải đáp lại câu hỏi của cô gái kia, trực tiếp phất ra một cái bạt tai hung hăng, làm cho cô gái kia liền bổ nhào vào trên bàn, đến nửa ngày thần trí cũng chưa trở về được.
Vào lúc này, rốt cuộc người đàn ông kia cũng đã từ từ tỉnh táo lại, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Chiến Hâm, chẳng qua là vừa mới đối mắt với Chiến Hâm một chớp mắt, nhất thời liền có chút khiếp đảm, bởi vì ánh mắt của Chiến Hâm thật sự là quá dọa người rồi.
"Cô đúng là một con mụ điên, từ đâu tới đây vậy?" Người đàn ông kia cắn răng nghiến lợi, trên mặt đau rát làm cho anh ta cũng không thể chịu được nữa rồi. Anh ta nâng tay lên nghĩ phải cho Chiến Hâm cái bạt tai.
So với Chiến Hâm ở vị trí này, người đàn ông kia thân cao hơn. Mặc dù nhìn thấy tay của anh ta giơ lên đánh xuống, nhưng căn bản cô không có biện pháp để ngăn trở. Đúng vào lúc bàn tay đưa đến đỉnh đầu, thì có một bàn tay một phát bắt lấy tay của người đàn ông kia.
Chiến Hâm sửng sốt một chút, cảm giác được có người đứng ở phía sau, lập tức dịch một bước hướng sang bên cạnh, quay đầu nhìn lại, cư nhiên thời điểm mới vừa nhìn thấy người bán hàng kia, cô gật đầu một cái, nói một tiếng: "Xin cảm ơn."
Người nhân viên phục vụ kia có chút thụ sủng nhược kinh (*), ngây người một lúc thì người đàn ông kia liền tránh thoát, ngay sau đó anh liền bị một quyền mạnh mẽ. Bởi vì quá đột ngột, người nhân viên phục vụ kia lập tức bị đánh ngã đụng vào bên cạnh của cái bàn.
(*) Thụ sủng nhược kinh: Thành ngữ. Dịch nghĩa: Được người khác yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Anh rên lên một tiếng đau đớn, bất quá anh nhanh chóng nén nhịn lại sự đau đớn, đứng lên, lại bắt được cánh tay của người đàn ông kia đánh đánh về phía Chiến Hâm.
Chiến Hâm cũng có chút cảm động, bất quá cô lấy lại tinh thần rất nhanh, nhìn người đàn ông này, khẽ híp lại ánh mắt một chút, lộ ra một ánh nhìn hung ác mạnh mẽ, cao ngạo nói: "Tôi là Chiến Hâm, chính là gái già còn trinh, cái người phụ nữ mà trong miệng chính anh đã nói đó!"
"!" Người đàn ông này trong nháy mắt bị sợ đến ngây ngẩn cả người, vừa đúng lúc này, người nhân viên phục vụ kia một phát hất luôn tay của anh ta ra. Người đàn ông này theo bản năng lui về phía sau một bước. Bị người khác đột nhiên bắt trúng như vậy, anh ta làm sao có thể không sợ hãi được, bởi vì nhà bọn họ căn bản không chọc nổi nhà họ Chiến.
"Nếu như tôi nhớ không lầm, anh tên là Lý Kiến, đúng không? Tôi đây cũng thật cao hứng nói cho anh biết, tập đoàn Lý thị, chỉ trong vòng nửa tháng nữa tôi sẽ thu mua, để cho anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng!"
Lúc Chiến Hâm nói lời này, cô hơi ngước đầu lên, gương mặt cao ngạo, tựa như là một nữ hoàng vậy, làm cho người ta phải thần phục.
Người đàn ông có tên Lý Kiến kia đã sớm luống cuống trận cước. Anh ta cũng không biết phải sửa đổi lời nói thế nào, đang ở giờ khắc không khí cứng đờ này, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Chiến Hâm có chút không có phản ứng kịp, chậm rãi quay đầu nhìn người nhân viên phục vụ nhỏ kia đang vỗ tay, đột nhiên không nhịn được mà bật cười. Người nhân viên phục vụ nhỏ kia cũng cười lên theo một tiếng, đẩy vẻ xấu hổ. Chỉ là vừa cười một, liền đau đến nhe răng nhếch miệng.
Lúc này Chiến Hâm mới nhớ tới, cái người nhân viên phục vụ nhỏ kia mới vừa vì cứu cô nên bị thương. Cô nhất thời có chút áy náy, gấp gáp vội vươn tay ra đỡ. Ai biết cô không đưa tay ra, thì người nhân viên phục vụ nhỏ kia không có việc gì. Khi cô vừa mới đỡ anh, anh ngược lại đau đến mức phải kêu lên một tiếng. Tiếng kêu làm cho người luôn luôn trầm ổn như Chiến Hâm, mà trong lòng cũng kêu không ổn rồi.
Chiến Hâm bị tiếng kêu đau của người nhân viên kia làm cho đau đầu, liền gầm nhẹ một tiếng: "Được rồi! Cậu đừng có kêu nữa, là một người đàn ông trưởng thành như vậy rồi, còn kêu la cái nỗi gì! Để tôi đưa cậu đến bệnh viện!"
Người nhân viên phục vụ nhỏ kia lập tức không kêu la nữa, chẳng qua là trên mặt vẻ mặt anh lại rất thống khổ. Chiến Hâm vừa thấy anh không giống như là chỉ bị va chạm phải, cũng không nói dài dòng, đỡ anh đi ra ngoài.
Ở trên đường đi bệnh viện, Chiến Hâm được biết tên của người nhân viên phục vụ nhỏ kia là Ôn Noãn. Chiến Hâm nghĩ ở trong lòng, cái tên này thật đún, thật phù hợp với hình tượng của người thanh niên này, chính là hơi có chút giống tên của con gái.
Bác sĩ vừa kiểm tra Chiến Hâm mới biết, cậu nhóc này không phải nói xạo. Cậu ta thật bị đụng hư, làm gãy một cây xương sườn. Nhìn thấy anh đau đến mức trên trán đều là mồ hôi lạnh, vậy mà vẫn còn ở đó mà cười rất dịu dàng. Lần thứ nhất, trong đầu của Chiến Hâm cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, còn có một giờ trống không. Cô định liền ở lại chỗ này, trông nom chắm sóc cho chàng trai, thuận tiện hỏi anh có muốn bồi thường cái gì hay không, tránh việc về sau có vấn đề, phiền toái nữa.
"Ôn Noãn, cậu muốn được bồi thường bao nhiêu?" Chiến Hâm luôn luôn cường ngạnh đã thành thói quen, cho dù là cô quan tâm đến người khác, cũng để lộ ra một hình ảnh rất cường thế, rất có phong phạm bá đạo của một nữ tổng giám đốc.
Ôn Noãn vừa nghe thấy vậy, hơi sững sờ một chút. Ngay sau đó anh lại cười híp mắt như cũ, tính khí cũng không có gì gọi là cáu kỉnh! Chẳng qua là, lời nói mà anh nói ra đã khiến cho trong lòng Chiến Hâm thấy có chút khó chịu.
"Tôi lại không có việc gì hết, chỉ có điều là tôi là một cô nhi, không có người thân. Nếu như cô có rãnh rỗi thì tới thăm tôi một chút là được! Tôi sợ một mình nếu bị xảy ra chuyện gì thì cũng không thể cho ai biết."
Nghe người khác dùng giọng nói ôn nhu như thế, nói chuyện nghe bi thương như vậy, trong lòng Chiến Hâm đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô ngồi nói chuyện gì được chứ!"
Mặc dù Chiến Hâm thả anh vào trên bàn ở bên cạnh, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì anh cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, sau này ngay cả chuyện bồi thường tôi cũng sẽ phụ trách!"
|
Chương 351: Kiên cường cũng là đẹp (2)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ôn Noãn định ngồi dậy, bất đắc dĩ ngang hông quá đau rồi, chỉ có thể đưa tay nhận lấy tờ giấy Chiến Hâm viết, cầm điện thoại di động ở bên cạnh mình lên, thận trọng nhập mật mã, sau đó để cho Chiến Hâm gọi tới rồi.
Chiến Hâm sửng sốt một chút, tất cả mọi thứ của cô ở trên xe, điện thoại tự nhiên không vang, trong nháy mắt Ôn Noãn nhíu mày, nhìn Chiến Hâm, dáng vẻ vô hại này giống như đang tố cáo: Cô lừa tôi!
Chiến Hâm vẫn là lần đầu tiên bị người chất vấn vấn đề nhân phẩm, trong nháy mắt hơi tức giận, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Ôn Noãn, giọng lạnh lẽo nói: "Tôi không mang điện thoại di động, nếu không sao lại tốn sức viết số điện thoại trên giấy!"
Ôn Noãn vừa nghe, hơi sững sờ, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười sáng rỡ, Chiến Hâm nhìn thấy nụ cười vô hại ngây thơ trên mặt cậu ta, lại không thể nổi giận.
Cô ngượng ngùng ngồi xuống, chỉ nghe thấy Ôn Noãn nói: "Tôi không hoài nghi cô, mới vừa rồi chỉ lo lắng có phải điện thoại di động của cô bị mất không!"
"…" Ôn Noãn nói nghiêm trang, Chiến Hâm phát hiện mình trách lầm cậu ta, càng thêm hơi ngượng ngùng, chỉ có điều cô rất ít nói xin lỗi với người khác, há miệng, tốn công sức hồi lâu vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, định không nói.
"Nếu cậu không có chuyện gì, tôi liền đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, lập tức đưa tới, cậu có thể ăn xong rồi ngủ một giấc, ngày mai chỗ nào không thoải mái, thì gọi điện thoại cho tôi."
Chiến Hâm nói xong đứng lên, liếc mắt nhìn Ôn Noãn, thấy anh sau khi biết mình là chủ tịch tập đoàn triển lãm không hề lừa cô, lại thêm ấn tượng tốt với cậu thanh niên cười rộ lên thật thoải mái này.
"Được! Cám ơn ngài!" Ôn Noãn cười rất mặt than, Chiến Hâm cảm giác đứa bé này quá mức xấu hổ, bởi vì như thế nào mỗi lần nhìn thấy cô mặt đều đỏ bừng.
"Được, vậy tôi đi trước!" Chiến Hâm vẫn đủ có cảm tình với cậu ta, hơn nữa cộng thêm cô đuối lý, giọng nói thái độ khó có được rất tốt.
Chiến Hâm vừa vào trong xe, cầm điện thoại di động đã tắt máy lên, mở ra xem, liền nhận được một tin nhắn, là số lạ, cô do dự một chút mở ra, sau khi đọc xong, tầm mắt cũng hơi ấm áp một chút. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Là một câu nói thật ấm áp: Nếu như mệt mỏi có thể nghe một chút ca khúc thoải mái. Giống như cảm giác Ôn Noãn cho người ta, khóe miệng cô mang theo một chút ý cười, dựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ một chút, nói với tài xế: "Bật chút nhạc nhẹ."
Tài xế đi theo Chiến Hâm đã nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy cô cười ấm áp như thế, cuộc sống có tiết tấu nhanh như vậy cô lại còn yêu cầu nghe nhạc nhẹ, thật sự là khiến cho anh có phần không hiểu.
Chiến Hâm híp mắt, đột nhiên phát hiện cảm giác buông lỏng này rất hưởng thụ, cô ngẫm nghĩ, cầm điện thoại di động lên, lưu số điện thoại của Ôn Noãn lại, chỉ có điều khi nhập tên, cô dừng lại một chút, cuối cùng không nhập vào Ôn Noãn, mà nhập: Dương quang.
(*) Dương quang: Ánh mặt trời
Đợi đến lúc ăn cơm tối, Chiến Hâm lại nhận được tin nhắn, điện thoại di động hiển thị hai chữ to sáng loáng: Dương quang.
Nội dung tin nhắn vẫn như cũ, rất ngắn cũng rất ấm áp: Cơm tối ăn chút đồ ăn mềm, no bụng tám phần là đủ.
Chiến Hâm suy nghĩ một chút để điện thoại vào trong túi áo, cô vốn định ăn đồ ăn nhanh, đột nhiên tâm huyết lai triều, kêu thư ký chuẩn bị cho cô một chút cháo trắng rau dưa.
Ăn xong một bữa cơm, Chiến Hâm về đến nhà, xem tài liệu, lại có tin nhắn tới, cô hơi ngẩn ra, lúc này không xem hiển thị gửi tới, mà trực tiếp mở ra, quả thật là Ôn Noãn.
Uống một chút trà hoa cúc đôi mới có lợi cho mắt.
Lúc này Chiến Hâm cuối cùng không có biện pháp bình tĩnh, cô gọi điện thoại lại, điện thoại reo một tiếng bên kia liền nhận.
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Mặc dù Chiến Hâm nói ra là lời chất vấn, nhưng giọng điệu cũng không có vẻ vênh váo hung hăng giống như trước kia, ngược lại lộ ra một chút dịu dàng.
"Tôi bị thương cho tới bây giờ cũng không có ai từng để ý đến tôi, tôi cảm kích cô, cho nên muốn vì cô làm chút chuyện." Lúc nói chuyện Ôn Noãn lộ ra một chút xấu hổ.
Chiến Hâm vốn không có khả năng nhìn thấy mặt Ôn Noãn, cũng biết hiện giờ nó nhất định đỏ bừng, trong đôi mắt tinh khiết kia cũng nhất định tràn ngập chân thành.
Giọng của Chiến Hâm không khỏi càng thêm nhu hòa: "Trên người cậu có vết thương, ngủ sớm một chút!" Chiến Hâm nói đến đây nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, bất tri bất giác cô xử lý tài liệu đã đến mười một giờ.
Ôn Noãn đầu bên kia cũng không cúp điện thoại, mà lẳng lặng chờ đợi, lúc này Chiến Hâm mới phản ứng được, cậu ta đang chờ mình cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào, khiến cho cô hơi ngượng ngùng.
"Khụ khụ… Không có chuyện gì đi ngủ sớm một chút!" Cô hơi lúng túng lại lặp lại một lần, đang định cúp điện thoại, đầu kia lại truyền đến giọng nói của Ôn Noãn.
"Cô cũng ngủ sớm một chút, khỏe mạnh cho thân thể, hẹn gặp lại."
Chiến Hâm vừa nghe hơi hốt hoảng cúp điện thoại, sau khi điện thoại cúp cô mới phát giác được rất không thích hợp, như vậy không biết có thể làm tổn thương đến đứa bé vô cùng tinh tế kia không. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Chiến Hâm rối rắm ước chừng mười phút, lúc này mới cầm điện thoại di động lên, hơi có vẻ kỳ cục bấm ra hai chữ: Gặp lại. Sau đó gửi đi.
Không ngờ đầu bên kia chỉ cách mấy giây đã đáp lại: Ngủ ngon.
Nhìn thấy hai chữ này, bản thân Chiến Hâm cũng không để ý đến, trên khuôn mặt cương cứng của cô hơi lộ ra một nụ cười.
Sáng sớm hôm sau, Chiến Hâm vừa mới tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại vang, cô theo bản năng nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, mở ra xem, ba chữ bình thản nhưng trong nháy mắt ấm áp lòng của cô: Chào buổi sáng.
Chiến Hâm khẽ mỉm cười, sau khi cười xong đột nhiên phát hiện có gì không đúng, cô vuốt vuốt mặt của mình, giống như đụng phải như bệnh dịch nhanh chóng ném điện thoại đi ra ngoài.
Một lát sau điện thoại lại vang lên, cô do dự một lúc lâu mới xuống giường lượm di động về, mở ra xem, trước sau như một là một tin nhắn ngắn: Nhất định phải ăn điểm tâm.
Chiến Hâm nhìn tin nhắn này, lần đầu cảm thấy hơi mờ mịt, trong lòng cô thật vui mừng, nhưng không biết tại sao luôn có một cảm giác lo lắng, cảm giác giống như mình sẽ lập tức mất đi thứ gì.
Chiến Hâm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu do dự một chút, mở điện thoại di động lên, đưa người được gọi là Dương Quang vào danh sách đen rồi.
Ngày hôm nay điện thoại của Chiến Hâm cũng không nhận được tin nhắn nữa, nhưng cô lại không khỏi phiền não, ngồi trên xe, tài xế theo bản năng bật âm nhạc nhẹ, cô trong nháy mắt giống như dựng lông la rầy: "Ai cho anh bật!"
Cô như vậy chọc cho tài xế giật nảy mình, đợi đến khi Chiến Hâm ý thức được thái độ của mình thay đổi thì rất lúng túng nhìn phía ngoài cửa sổ, qua một hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Đi bệnh viện!"
Tài xế đã thành thói quen với tính khí không ổn định và dữ dội của Chiến Hâm, vội vàng thận trọng lái xe đi bệnh viện.
Chiến Hâm vừa đến bệnh viện, còn chưa có vào phòng bệnh, đã nhìn thấy một bóng dáng người cao lớn giống như chó nhà có tang ngồi trên ghế ở ngoài phòng bệnh.
Anh nghe thấy động tĩnh nhanh chóng quay đầu, khoảnh khắc khi nhìn thấy Chiến Hâm, lại lộ ra nụ cười ấm áp, giống như trong nháy mắt lại tràn đầy sức sống.
Chiến Hâm vẫn là lần đầu cảm thấy cảm giác được cần mãnh liệt như vậy từ trên người khác, cô mím môi, thái độ rất thúi, nhưng vẫn từng bước một đi về phía Ôn Noãn.
"Sao cậu lại ngồi ở bên ngoài?"
Tầm mắt của Ôn Noãn vẫn dõi theo Chiến Hâm, đợi đến khi cô đi tới, anh muốn đứng lên, Chiến Hâm vội vàng ấn bờ vai của cậu ta để cho cậu ta ngồi xuống.
"Tôi gọi điện thoại cho cô, nhưng mà cô tắt máy, tôi sợ cô xảy ra chuyện gì, nhưng lại không tìm được cô, cho nên ở đây đợi cô."
Lời này trong nháy mắt khiến trái tim của Chiến Hâm chợt co rút lại hạ thấp xuống, cô hít một hơi, nhìn Ôn Noãn, hơi phiền não hỏi "Tại sao? Cũng bởi vì tôi chăm sóc cậu?"
Chiến Hâm cảm thấy lý do này rất buồn cười, cậu ta bởi vì cô mà bị thương, cô hơi bày tỏ một chút quan tâm rất bình thường, chẳng lẽ cậu bé trai như ánh mặt trời này thiếu yêu thương đến mức độ như vậy? dieendaanleequuydonn
"Phải..... Cũng không phải, nói ra cô đừng tức giận!" Lời này của Ôn Noãn trong nháy mắt khiến Chiến Hâm nhíu mày, cô cúi đầu trước sau như một từ trên cao nhìn xuống Ôn Noãn.
Giờ khắc này ở trong lòng của Chiến Hâm rất không là mùi vị, luôn cảm giác mình giống như bị lừa gạt, cô đã nói một thằng nhóc to xác anh tuấn như ánh mặt trời như vậy đến gần cô làm sao mà có thể không có mục đích!
Chiến Hâm vốn định xoay người rời đi, nhưng bị dáng vẻ giống như con chó cưng to lớn của Ôn Noãn nhìn mình, trong nháy mắt hơi mềm lòng.
Cảm giác này ngược lại rất xa lạ, chính là trong một lúc do dự này, Ôn Noãn chậm rãi lên tiếng: "Thật ra thì từ lần đầu tiên cô tới quán cà phê tôi đã chú ý đến cô."
"Nhìn cô có vẻ hăng hái, nhưng khi ngồi xuống, giữa hai chân mày luôn có một chút ưu sầu, thần thái của cô gái bé nhỏ đó vốn không nên xuất hiện trên mặt của cô, cho nên tôi liền tò mò
"Tôi suy cho cùng là chú ý đến cô, không ngờ dần dần… Muốn biết lại càng nhiều thêm…" Khi Ôn Noãn nói đến đây đột nhiên nghĩ đến điều gì, hốt hoảng khoát tay áo.
"Nhưng mà trước đó tôi lại không biết cô là tổng giám đốc tập đoàn Chiến thị, tôi thật sự không biết!"
Chiến Hâm nghe thế gật đầu một cái, sau đó lạnh nhạt hỏi một câu: "Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?"
"Tôi… Tôi chỉ muốn có thể ngây ngốc nhiều thêm ở bên cạnh cô, những chuyện khác từ từ đi…" Ôn Noãn nói đến đây cúi đầu, trong khoảnh khắc cúi đầu, Chiến Hâm bắt được cô đơn trong mắt của cậu ta, thần sắc này rất không phù hợp bề ngoài và tâm trạng của cậu ta.
"Chỉ có điều tôi biết tôi không xứng với cô, nhưng tôi vẫn muốn có thể yên lặng ở bên cạnh cô!" Ôn Noãn giống như chó nhà có tang, dáng vẻ vò đầu bứt tai này, khiến trong lòng Chiến Hâm không biết làm sao liền hơi khó chịu.
Cô trầm mặc trong phút chốc, rất không giống với bản thân mà nói một câu: "Muốn ngây ngốc cậu liền ngây ngốc! Tôi không ngăn cản cậu!"
"Thật sao!" Ôn Noãn vừa nghe ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng như sao, thật đáng yêu, Chiến Hâm nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, không nhịn được khẽ mỉm cười, trong nháy mắt kinh diễm mắt Ôn Noãn.
"Cô cười lên thật đẹp!"
Thật ra thì dáng dấp Chiến Hâm rất đẹp mắt, chỉ có điều hoàn cảnh lúc nhỏ của cô khiến cho cô giống như bé trai, hơn nữa hai năm qua quản công ty to như vậy, cả người đều lộ ra một khí phách mà đàn ông đều khó có thể địch nổi, làm cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn không dám đến gần.
Cho nên đây là lần đầu tiên Chiến Hâm nghe được có người nói cô đẹp! Phải nói đây là lần đầu tiên cô thấy có người dám nói cô xinh đẹp.
Trong lòng Chiến Hâm rất cảm khái, cho tới nay cô cảm thấy có thể nói ra lời nói như vậy nhất định là một người đàn ông cường hãn thế lực mạnh hơn cô rất nhiều.
Như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ được một thằng nhóc con chưa dứt sữa còn không rành thế sự tán dương như vậy, chỉ có điều vào lúc này Chiến Hâm nghe xong lại cảm thấy cảm giác cũng không tệ.
"Trên người cậu có vết thương thì đừng lộn xộn rồi, yên ổn ở lại bệnh viện điều dưỡng, tôi rảnh rỗi sẽ đến thăm cậu." Chiến Hâm nói xong liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này cô nên đi công ty.
Ôn Noãn lại lắc đầu một cái, rất khó khăn nói: "Tôi phải đi tiệm cà phê, nếu không phần việc bán thời gian này sẽ không có."
"Điều kiện này của cậu tìm việc bán thời gian còn khó?" Chiến Hâm ngược lại hơi tò mò, thuận miệng hỏi một câu.
Nhưng hỏi xong Chiến Hâm liền hối hận, bởi vì đáp án từ trong miệng Ôn Noãn nói ra, thật sự khiến cho cô có phần không tiếp nhận nổi.
|
Chương 352: Kiên cường cũng là đẹp (3)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Chỉ thấy Ôn Noãn nghe câu hỏi của Chiến Hâm, ngẩng đầu ngửa mặt lên, cười híp mắt nhìn Chiến Hâm, ngây ngốc nói: "Tôi nghĩ nếu bị đuổi rồi, thì không thể gặp lại cô!"
"…" Chiến Hâm chỉ có cảm giác trái tim của mình nhanh chóng nhảy lên, nhanh đến giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cô vội vàng xoay người tránh khỏi tầm mắt của Ôn Noãn.
Chiến Hâm vừa mở miệng liền quỷ thần xui khiến nói: "Nếu như cậu thật sự bởi vì tôi mà bị đuổi rồi, vậy cậu có thể đến công ty của tôi làm bán thời gian."
Chiến Hâm cảm giác mình nhất định bị hạ cổ gì rồi, nếu không làm sao sẽ nói ra lời nói lấy việc công làm việc tư như thế, nhưng cô vẫn nói là làm, lời nói cũng đã nói rồi, lại không thu về được, chỉ có thể gắng gượng.
Ôn Noãn vừa nghe quả thật mừng rỡ cười không ngậm miệng được rồi, Chiến Hâm rất không định dội nước lạnh cho cậu ta, nhưng vẫn nói một câu: "Nếu như cậu không bị đuổi, vẫn đàng hoàng đi làm đi."
"Tôi nhất định bị đuổi rồi, vô cớ bỏ bê công việc một ngày cũng sẽ bị đuổi!" Ôn Noãn vội vàng đáp lại Chiến Hâm một câu, dáng vẻ chỉ sợ cô đổi ý.
Thật ra thì Chiến Hâm muốn nói, cô phải đi tìm ông chủ nói một chút, nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi: "Nói như vậy, vậy chờ vết thương của cậu lành sẽ tới công ty của tôi đi làm, tìm tôi báo cáo, tôi bố trí cho cậu một chức vụ cậu có thể đảm nhiệm."
"Được được được!" Trong nụ cười xấu hổ của Ôn Noãn mang theo một ít hưng phấn, dùng sức gật đầu một cái, Chiến Hâm nhìn dáng vẻ này của cậu ta, trong lòng cũng thật vui mừng.
Giống như trong sinh mệnh trước kia của cô, cho tới bây giờ không có một ai có thể bởi vì một quyết định của cô, mà vui vẻ như thế.
"Vậy cậu cũng nhanh chóng đi vào dưỡng thương, sớm ngày tới làm!" Chiến Hâm cảm giác đây là cậu bé mới lớn, cô không biết có phải do mình lớn tuổi không, tình thương của mẹ tràn lan, lại có thể mặt mũi hiền lành như thế nói nhiều như vậy với một đứa bé bắn đại bác cũng không tới.
Ôn Noãn lập tức gật đầu một cái, khéo léo nghe lời vào phòng, Chiến Hâm cũng khẽ đỡ cậu ta đi theo cậu ta vào, Ôn Noãn ngồi xuống trên giường, liền cười híp mắt nói: "Bác sỹ nói vết thương này của tôi cẩn thận một chút điều dưỡng hai ngày thì có thể về nhà!"
"Ừm!" Chiến Hâm đáp một tiếng, nhìn cậu ta chờ cậu ta nói tiếp.
"Có thể trở về nhà có phải nói chính là tôi có thể đi làm việc rồi không?" Hai mắt Ôn Noãn lóe sáng như sao, cực kỳ dễ nhìn. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Chiến Hâm đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhịn không được hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi, đã học xong chưa?"
"Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, năm ba rồi, lập tức tốt nghiệp."
Chiến Hâm vừa nghe cậu ta hai mươi bảy tuổi ngược lại sững sờ, thật đúng là không nhìn ra, thì ra cậu ta lớn như vậy, cô còn tưởng rằng cậu ta cũng chỉ chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi.
"Cậu học cái gì?" Chiến Hâm bất tri bất giác phải liền hàn huyên với cậu ta, một chút cũng không chú ý đã hơi có hiềm nghi "Điều tra hộ khẩu".
"Tôi học quản lý khách sạn!" Ôn Noãn giống như có thể nói chuyện với Chiến Hâm là chuyện rất vui vẻ, cười híp mắt ngước đầu, dáng vẻ kia giống như một con chó lông vàng khéo léo, làm cho người ta không bỏ đi được, khiến cho cậu ta đau lòng.
"Học quản lý khách sạn tại sao không đi khách sạn, lại đi tiệm cà phê?" Chiến Hâm nói xong tự nhiên ngồi xuống, rõ ràng không định đi luôn.
Ôn Noãn nhìn động tác của cô, mắt sáng hơn, cười ngọt hơn, trong giọng nói đều lộ ra một chút ý cười: "Ngày đầu tiên là tôi đi hỗ trợ, nhưng gặp cô, ban đầu tôi tò mò, liền lưu lại, không ngờ dính dáng đến nửa năm."
!" Chiến Hâm dù thế nào cũng không thể ngờ cậu phục vụ nhỏ này ở đó nửa năm rồi, chỉ vì… Chỉ vì… Nghĩ như vậy, hai gò má của Chiến Hâm đột nhiên hơi ửng đỏ.
Khi cô ý thức được mình đột nhiên trở nên thay đổi, hơi bối rối nhìn Ôn Noãn, bất giác giọng nói liền tăng thêm một ít: "Tôi có việc bận đi trước, nếu bác sỹ nói cậu không có chuyện gì, tuần sau cậu lên báo cáo!"
Lúc này Ôn Noãn không cười híp mắt đáp ứng, mà hơi lo lắng nhìn Chiến Hâm, Chiến Hâm lại không để ý gì đến cậu ta, mà bước chân hốt hoảng đi ra ngoài.
Chiến Hâm mới ra bệnh viện, điện thoại liền vang lên, cô theo bản năng nhíu mày, lại nhanh chóng cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến không phải là dương quang, chân mày cô nhíu sâu hơn.
"Ông nội ngài có chuyện gì…" Chiến Hâm còn chưa nói hết đầu kia liền bắt đầu gầm hét lên
"Thằng nhóc thúi kia có gì không tốt, cháu cũng khiêm tốn xử lý một chút! Tại sao có thể trắng trợn xem mắt còn vạch ra thu mua công ty của người ta! Về sau còn ai dám xem mắt cháu!"
Sáng sớm hôm nay ông cụ Chiến nghe được lời đồn đại, nói người xem mắt với Chiến Hâm không có kết quả tốt, ông cụ một khi tức giận, một phút cũng không chờ lập tức gọi điện thoại tới cho Chiến Hâm. die nda nle equ ydo nn
Chiến Hâm tự nhiên cũng nghe thấy lời nhắn lại này, cô ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, như vậy ông cụ Chiến sẽ không thể lấy mấy thứ dưa vẹo táo nứt kia tới ghê tởm cô.
Chiến Hâm bình tĩnh đáp lại: "Ông nội, người kia quá phận, nếu như không phải có người đã cứu cháu, bây giờ cháu đang ở bệnh viện."
Ông cụ Chiến vừa nghe, càng tức giận hơn! Gào to một tiếng: "Cái gì! Thằng nhóc thúi kia! Phải nhiệt tình trừng trị nó!"
Chiến Hâm vừa nghe lời nói trẻ con của ông cụ Chiến, khẽ mỉm cười, không biết có phải vì tiếp xúc với Ôn Noãn hay không, gần đây cô ngược lại rất thích cười.
"Haizzz… Hâm Hâm à! Ông biết rõ cháu không xem trọng những người ông nội chọn, nhưng những người đó có bối cảnh tốt! Bây giờ sản nghiệp trên tay cháu lớn như vậy, không tìm một người có thể tương đương với cháu, sao được chứ?"
Ông cụ Chiến có thể là già rồi, bây giờ tính khí tốt hơn nhiều, còn có thể dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ Chiến Hâm.
Cho tới bây giờ Chiến Hâm chưa từng nghe ông cụ Chiến có tính khí tốt nói chuyện với mình như vậy, giọng nói không khỏi cũng mềm nhũn ra: "Ông nội, có thể duyên phận chưa tới…"
"Không tới cái đờ bờ! Cháu đã ba mươi lăm tuổi rồi! Còn có nửa năm liền ba mươi sáu tuổi rồi!" Ông cụ Chiến gào xong hơi thuận khí một chút, suy nghĩ một chút lại nói một câu: "Dù sao trước ba mươi sáu tuổi cháu phải gả ra ngoài!"
Ông cụ Chiến nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cũng không cho Chiến Hâm có cơ hội nói ra lời phản bác, Chiến Hâm nhìn điện thoại di động, thở dài, nếu như có thể, cô cũng muốn gả ra ngoài, tránh cho ngày ngày bị thúc giục, thật sự là quá phiền lòng rồi.
Chiến Hâm không ngờ ngày thứ ba Ôn Noãn lại sẽ tới làm, khi cô nhận được điện thoại của phòng tiếp tân còn sửng sốt một chút, sự tình vốn có thể giao cho thư ký giải quyết, cô ngẫm nghĩ vẫn kêu cậu ta lên.
Hôm nay bởi vì Ôn Noãn phải tới nộp đơn, ăn mặc hết sức chính thức, một thân âu phục ổn thỏa, nổi bật thêm nhiều hơn một phần thành thục cho cậu ta, mái tóc màu vàng óng giống như nắng ấm, kết hợp với nụ cười của cậu ta, lực sát thương khổng lồ.
Ánh mắt Chiến Hâm nhìn lướt qua nữ thư ký đưa cậu ta tiến vào, thấy nụ cười trên mặt cô ấy cũng sắp nở hoa, rất dễ dàng có thể nghĩ đến, con đường đi tới này của cậu ta gây ra bao nhiêu tai vạ.
"Cậu có thể làm cái gì?" Chiến Hâm nghĩ như vậy giọng nói không khỏi lạnh chút.
Ôn Noãn vốn cười, nghe được lời này của Chiến Hâm, đột nhiên liền nghiêm túc, anh phồng mặt lên, Chiến Hâm mới phát hiện đứa nhỏ này nhìn như vậy thoạt nhìn cũng có mấy phần khí phách.
"Có liên quan đến khách sạn tôi đều có thể!" Khi Ôn Noãn nói đến đây tràn đầy tự tin, cả người hình như cũng tản ra ánh sáng, làm cho người ta rất ưa thích.
"Vậy thì tốt, vậy cậu liền đi… Cậu trước làm quản lý đại sảnh, làm hai tháng để tôi nhìn một chút!" Chiến Hâm biết đây là ý tứ có phần không thực tế, một thằng nhóc nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp, lập tức để cho cậu ta đi làm quản lý đại sảnh, hơi coi trọng quá mức.
Khách sạn dưới cờ của Chiến Hâm cũng không phải khách sạn bình thường, mà vốn là khách sạn quý tộc xa hoa thứ hai ở thành phố này, người tới không giàu cũng quý, mỗi một người đều phải cẩn thận chiêu đãi.
Chiến Hâm nói xong cũng hơi hối hận, nhưng lời đã nói hết đi ra ngoài, cô lại không thể thu hồi lại, chỉ có thể nhịn không lên tiếng.
"Được! Cám ơn tổng giám đốc!" Ôn Noãn nói chuyện ngược lại rất thỏa đáng, không có vẻ thân mật, điểm này Chiến Hâm rất hài lòng. d1en d4nl 3q21y d0n
"Nếu như không có chuyện, tôi liền ra ngoài trước, không quấy rầy tổng giám đốc ngài làm việc!" Ôn Noãn nói xong nhìn Chiến Hâm, Chiến Hâm gật đầu một cái, khi cậu ta xoay người, Chiến Hâm đột nhiên nghĩ đến cái gì gọi một tiếng: "Chờ một chút!"
Ôn Noãn mang nét cười xoay người nhìn sang, chờ Chiến Hâm căn dặn, Chiến Hâm quơ quơ điện thoại di động, có phần không được tự nhiên nói: "Về sau không có chuyện gì đừng gửi tin nhắn cho tôi, phiền!"
"Ừm!" Chiến Hâm có thể rõ ràng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Ôn Noãn dần dần ảm đạm xuống, trong lòng cô cũng rất không thoải mái theo, muốn nói một câu an ủi cậu ta nhưng lời gì cũng không nói được, cuối cùng phất phất tay để cho cậu ta đi ra ngoài.
Ôn Noãn vừa đi ra ngoài, Chiến Hâm liền hơi phiền não, nhìn tài liệu trong tay phát hiện nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy gì, cô thở dài, ném tài liệu lên bàn.
Cô đứng lên đi tới ngoài cửa sổ, nhìn dòng ngựa xe như nước ở phía ngoài, vuốt vuốt giữa hai chân mày đau nhức.
Đột nhiên suy nghĩ của cô liền trôi dạt đến rất xa, người khắc cốt ghi tâm nhất trong trí nhớ kia, dường như cũng là khuôn mặt với ý cười dịu dàng, cười lên giống như ngay cả mặt trời cũng không ấm áp bằng anh.
Nghĩ được như vậy Chiến Hâm vội vàng lắc đầu một cái, lắc người vị cô nén ở trong lòng mười năm đi ra ngoài, so với đàn ông, sau này cô vẫn là Chiến Hâm kiên cường hơn đàn ông.
Hai ngày nay điện thoại của Chiến Hâm ngược lại yên tĩnh rất nhiều, mà Chiến Hâm cũng chưa từng gặp lại Ôn Noãn đó, hình như tất cả lại trở về điểm bắt đầu, chỉ có điều trong lòng của cô lại ít nhiều hơi lo lắng phiền não.
Đợi đến khi cô xử lý xong chuyện trên tay, thư ký đột nhiên đi vào, thận trọng báo cáo: "Tổng giám đốc, bên chỗ khách sạn xảy ra chút chuyện! Có người bị thương!"
"!" Chiến Hâm vừa nghe đứng phắt dậy, cặp mắt trừng thật to, rõ ràng cho thấy tức giận, bị sợ đến thư ký nhỏ này rụt cổ lại.
"Ai? Là khách hàng lớn nào hay là…" Chiến Hâm vừa hỏi vừa đi ra ngoài.
"Không phải! Đều không phải!" Thư ký nhỏ vội vàng hủy bỏ, Chiến Hâm vừa nghe, quay đầu lại nhìn cô ấy, trong mắt lộ ra nghi ngờ, chỉ có điều lửa giận như cũ vẫn không dập tắt.
"Cái đó… Là quản lý Ôn mới tới, anh ấy vì cứu một bé gái vô ý lăn từ trên lầu xuống, khi ôm cô bé bị đụng phải, lăn theo cô bé từ trên lầu xuống."
"Cái gì?" Chiến Hâm kêu lên một tiếng, trong lòng mắng một tiếng: Tên ngu ngốc kia. Chỉ có điều trên mặt cô cũng không biểu hiện ra ngoài một chút lo lắng nào, mà cố hết sức bình tĩnh hỏi: "Hiện giờ như thế nào?"
"Vốn từ trên lầu lăn xuống không có chuyện gì, nhưng lúc trước quản lý Ôn bị gãy xương sườn, lại giày vò một trận, bây giờ đang ở bệnh viện!"
"Tôi hỏi cô như thế nào!" Chiến Hâm nói xong đã đi ra ngoài rồi, thư ký nhỏ này sững sờ, cô chỉ biết vào bệnh viện, như thế nào cũng không biết! Chỉ có thể nhắm mắt đáp lại: "Tình huống cụ thể không biết, nhưng chỉ biết là xe cứu thương đưa đi đấy!"
"!" Chiến Hâm mím môi một cái, nhịp bước dưới chân nhanh hơn.
Chờ đến bệnh viện, Chiến Hâm vừa hỏi mới biết không có gì chuyện lớn, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tỉnh táo lại, cô lại hơi luống cuống, cảm giác mình vô cùng để ý.
Cô ý thức được vấn đề đó, xoay người định đi, nhưng khoảnh khắc khi xoay người, lại nhìn thấy người không nên nhìn thấy ở cửa phòng bệnh, cả người cô trong nháy mắt ngây ngẩn.
|
Chương 353: Kiên cường cũng là đẹp (4)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Chiến Hâm nói không ra bây giờ mình có tâm tình gì, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người dường như cũng vọt tới đầu, để cho đầu của cô đau nhức, mắt đau ê ẩm.
Từ trong phòng bệnh ra ngoài, người đàn ông vừa đúng lúc này xoay người nhìn sang, khi nhìn thấy Chiến Hâm cũng sững sờ, chỉ có điều dường như không thật bất ngờ, mà hé miệng, lộ ra một nụ cười ấm áp giống như mười năm trước.
Nhưng Chiến Hâm không biết vì sao, cho tới bây giờ cô không sợ trời không sợ đất lại lui về phía sau nửa bước, đợi đến người phía sau đỡ cô, cô mới ý thức được mình làm một chuyện ngờ nghệch cỡ nào.
Chiến Hâm lập tức thẳng sống lưng, cố lấy khí thế, chẳng qua khi người đàn ông kia từng bước một đi về phía cô, Chiến Hâm thiếu chút nữa hốt hoảng bỏ chạy ra phía sau, cũng may người ở đây nhiều, cô không làm được chuyện mất mặt như vậy, phải chịu đựng rồi.
"Hâm nhi, nhiều năm như vậy em có tốt không?" Một câu Hâm nhi, khiến Chiến Hâm suýt nữa đứng không vững, cô ngước đầu nhìn người mười năm không thấy, trong lòng thật ra tràn đầy oán giận, nếu mười năm anh đã không trở lại, tại sao lúc này lại trở về quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của cô.
"Sao anh trở lại?" Chiến Hâm khàn giọng, thật vất vả nói ra một câu như vậy.
"Anh lần này đặc biệt vì em mà trở về, Hâm nhi, em sống tốt không?" Người đàn ông này nhìn Chiến Hâm vẫn dịu dàng cười như cũ, thế nhưng vào giờ khắc này, nụ cười này ở trong mắt Chiến Hâm lại cảm thấy cực kỳ… Kinh khủng.
"Rất tốt, tôi sống thuận buồm xuôi gió, nếu như anh còn không có chuyện khác, tôi liền không theo cùng, còn có bệnh nhân phải đi thăm." Chiến Hâm nói xong bỏ qua anh đi vào trong phòng bệnh.
Người đàn ông này lại đi theo cô, vẫn cười nói: "Vậy là quản lý sảnh chính công ty các em đi, thật là một người tốt, đã cứu con gái anh! Anh cố ý vào ở trong khách sạn của các em, chính là nghĩ tới có thể gặp được em không…"
Trong vài bước đường ngắn ngủi này, anh ta luôn miệng nói, Chiến Hâm coi như hiểu, anh ta vì cô trở về nước, ở lại trong khách sạn dưới cờ của cô, con gái của anh ta không cẩn thận từ trên lầu rớt xuống, được cứu, sau đó anh ta liền đưa Ôn Noãn tới bệnh viện.
Chiến Hâm không biết đây có tính là nghiệt duyên không, như vậy cũng có thể gặp được, nhưng cô cũng biết, nếu như anh ta lần này thật sự vì cô trở về, cô cũng trốn không được.
Chỉ có điều khi Chiến Hâm nghe thấy anh ta nói đến con gái, cực kỳ phiền não, lúc cô đi tới cửa phòng bệnh, chợt quay đầu lại, nhìn anh ta, quát lớn: "Nhậm Trạch, anh đã kết hôn sinh con rồi, có thể cách tôi xa xa không!" dinendian.lơqid]on
Một câu trở mặt quát lớn, cuối cùng khiến cho Nhậm Trạch ngậm miệng lại, nhưng tiếp theo anh ta lại lộ ra vẻ mặt vô cùng uất ức đó, khiến Chiến Hâm cực kỳ khó chịu, thật ra là chán ghét hơn!
Chiến Hâm mím môi, dáng vẻ quật cường, đang định mở cửa, cửa lại mở ra từ bên trong, Ôn Noãn nhìn vẻ mặt tức giận của Chiến Hâm, hơi chột dạ, nhẹ giọng nói ra: "Cô… Cô đã đến rồi…"
"Ừm! Cậu có chỗ nào không thoải mái không, có nghiêm trọng không, sao lại không cẩn thận như vậy, khi về nhà tôi chăm sóc thật tốt cho cậu!" Chiến Hâm nói xong nghênh đón, cực kỳ ân cần kiểm tra vết thương cho Ôn Noãn, dáng vẻ kia giống như vẻ một người bạn gái đối với bạn trai.
Đầu tiên Ôn Noãn hơi sững sờ, nhưng khi nhìn thấy Nhậm Trạch đứng ở sau lưng Chiến Hâm thì trong nháy mắt hiểu điều gì, anh cười ấm áp cúi đầu nhìn Chiến Hâm đang bận rộn, giọng nói lộ ra một chút cưng chiều.
“Tôi không sao, cô đừng lo lắng, thật lòng xin lỗi, khiến cho cô sốt ruột."
Chiến Hâm vốn diễn trò, nhưng nghe lời nói cưng chiều như thế của Ôn Noãn, trái tim đột nhiên nhảy lỡ một nhịp, cô vốn rất phiền não với chuyện tình cảm này, nhưng Nhậm Trạch ở đây, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể nhắm mắt cười càng thêm dịu dàng ngượng ngùng.
"Hâm nhi, anh đã trở về, em không cần ở cùng một chỗ với vật thay thế này!" Nhậm Trạch nói rất quá đáng.
Chiến Hâm vừa nghe, thân thể cứng đờ, sắc mặt của Ôn Noãn cũng trong nháy mắt khá khó coi, chỉ có điều vẫn quật cường cười, dáng vẻ tôi không hiểu anh có ý gì.
Chiến Hâm chợt quay đầu lại nhìn Nhậm Trạch, châm chọc: "Nhậm Trạch anh cho rằng anh là ai? Mười năm trước anh chọn cô ta, bây giờ còn trở lại quấy rầy tôi là chuyện gì?"
"Cậu ta là vật thay thế, con mắt nào của anh nhìn ra cậu ta là vật thay thế chứ?" Chiến Hâm càng nói càng kích động, oán hận nén ở trong lòng mười năm cuối cùng bộc phát ra, trong nháy mắt trở nên đã xảy ra thì không thể ngăn cản.
"Hâm nhi, em gạt được mọi người, em gạt được chính em, em không lừa được anh, em nhìn cậu ta xem! Có bao nhiêu tương tự anh mười năm trước đây!"
"!" Chiến Hâm nghe nói như thế, suýt nữa đứng không vững, chống tay vịn bên cạnh cửa, quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Noãn.
Cả khuôn mặt Ôn Noãn là vẻ kinh ngạc, ngay sau đó kinh ngạc đó chuyển thành cô đơn, Chiến Hâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhậm Trạch, hét lớn một tiếng: "Anh cút đi!"
Nhậm Trạch liếc mắt nhìn Chiến Hâm, vừa liếc nhìn Ôn Noãn, gật đầu một cái, vẫn không quên dặn dò một câu: "Vậy làm phiền cậu chăm sóc Hâm nhi một chút, tôi đi nhìn con gái tôi, đợi đến khi con bé tỉnh táo tôi trở lại." diee ndda fnleeq uysd doon
Nhậm Trạch vừa đi, không khí giữa Chiến Hâm và Ôn Noãn trở nên rất lúng túng.
Vẫn là Ôn Noãn lấy lại tinh thần trước, nhún nhường, nói: "Cô đi vào trước, muốn khóc cô tùy tiện khóc!"
Chiến Hâm như thế nào cũng không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ nói một câu như vậy, cô quả thật muốn khóc, nhưng nước mắt đã sớm chảy khô vào mười năm trước rồi, cô cũng không có gì hay để khóc.
Chiến Hâm liếc mắt nhìn hành lang huyên náo bên ngoài, quả thật không thích hợp ở chỗ này lải nhải tức tối, liền đi vào thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn sót lại cô và Ôn Noãn, không khí trong nháy mắt hơi lúng túng, hai người ai cũng không chủ động nói gì, một lát sau, Ôn Noãn điều chỉnh tốt tâm trạng, cười nói: "Cái đó tôi không có chuyện gì! Cô không cần phải lo lắng."
"Lo lắng? Tôi lo lắng cho cậu khi nào! Ôn Noãn, cậu cho rằng cậu là ai!" Chiến Hâm trong nháy mắt đứng lên, vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống cậu ta, chỉ có điều gào xong, trong lòng cũng hơi hối hận, nhưng lời của cô đều nói hết ra ngoài, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng không yếu thế
Ôn Noãn rõ ràng bị thái độ này của cô dọa cho sợ hết hồn, ngay sau đó cúi đầu, mái tóc thật dài màu vàng kim trợt xuống, che kín hàng mi nét mày của anh làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh.
"Tôi nghe nói Chiến tổng đều rất lạnh nhạt cao ngạo với người khác, tôi vốn cho rằng cô đối xử với tôi có khác, chẳng lẽ thật sự chỉ bởi vì tôi và anh ta có dáng dấp tương tự…"
"…" Chiến Hâm ngược lại không biết nên nói cái gì, thật ra thì cô cảm thấy hẳn không phải vậy, nhưng lại không nói ra miệng, trầm mặc một hồi, cô hừ ra một tiếng: "Cậu là cậu, anh ta là anh ta."
Ôn Noãn nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng như sao nhìn Chiến Hâm, giống như lần nữa hỏi là thật sao là thật sao? Dáng vẻ kia cực kỳ đáng yêu.
"Nếu cậu không có chuyện gì tôi liền đi về, có vấn đề gì gọi điện thoại cho tôi, mấy ngày này cậu hãy nghỉ ngơi đi."
Chiến Hâm nói xong đứng lên, Ôn Noãn lại đột nhiên gọi cô lại: "Chiến tổng, thật ra thì trong lòng tôi vẫn rất vui mừng…"
"Hả?" Chiến Hâm quay đầu lại nhìn cậu ta, trong mắt lộ ra hỏi dò, Ôn Noãn vẫn cười rực rỡ giống như mặt trời, làm cho người ta không dời mắt được.
"Tôi và anh ta tương tự, nếu như tôi không có ưu thế này mà nói, có thể chúng ta cũng chưa hề có qua lại gì." Ôn Noãn nói đến đây cười lên cực kỳ tươi sáng như ánh nắng.
Chiến Hâm lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cô chuyển mắt một cái, lạnh lùng hỏi một câu: "Cậu thích tôi?"
Ôn Noãn bị đột nhiên hỏi như vậy, mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó hơi hoảng hốt gật đầu một cái, nói: "Ừ, rất thích!"
"Vậy thì thích đi!" Chiến Hâm nói một câu như thế, nói đến khiến Ôn Noãn cũng bối rối, anh lấy lại tinh thần định hỏi gì đó, Chiến Hâm lại rời đi. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Ngày hôm sau Chiến Hâm lại tới, nhìn lướt qua Ôn Noãn, hơi ngửa đầu, dáng vẻ mạnh mẽ vang dội, nói: "Đi thôi, cậu đến nhà tôi ở!"
"Hả?" Ôn Noãn thật sự bị giật mình, trì hoãn hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngây ngốc hỏi, "Có thể quá nhanh không?"
"Cậu không phải thích tôi sao? Vậy là đủ rồi! Tôi đã sắp bốn mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn tám năm kháng chiến?" Chiến Hâm chẳng hề để ý mà nói, giọng nói kia rất tùy ý.
Ôn Noãn lại đột nhiên không cười được, anh ngước đầu nhìn Chiến Hâm, lắc đầu một cái.
"?" Chiến Hâm trong nháy mắt nhíu mày, rất rối loạn còn có một chút kiên nhẫn hỏi một câu: "Sao vậy?"
"Tôi thích cô, nhưng cô thì sao? Nếu như cô không thích chỉ vì muốn coi tôi như bia đỡ đạn, hoặc ứng phó với người già trong nhà bắt đi xem mắt đối tượng, tôi có thể phối hợp với cô, nhưng không cần đến ở nhà cô đi."
Ôn Noãn nói rất hèn mọn, làm cho Chiến Hâm vốn vênh váo tự đắc cũng cảm thấy hơi không có sức lực rồi, cô định nổi giận, lại cảm thấy không có chỗ nào có thể để cho cô nổi giận, cuối cùng ngồi ở bên cạnh Ôn Noãn, cũng hơi mê man.
Chiến Hâm cô từ trước tới nay luôn là người mạnh mẽ vang dội, nói một không hai, thế nhưng một khắc này, cô hơi hoảng hốt, cô thừa nhận mình kêu Ôn Noãn đi nhà cô là vì chuyện hai người này, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hình như cũng không phải.
"Nếu không trước thử một chút, không được bỏ đi!" Chiến Hâm ngược lại rộng rãi, chỉ có điều chỉ có chính cô biết lúc nói lời này, cô cũng rất chột dạ.
Nói là nói vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nói yêu… Một lần mười năm trước kia vẫn không đầu không đuôi, còn chưa thành công liền bị người ném bỏ, từ đó về sau cô biến thành nữ cường nhân, đối với đối tượng như thế nào, còn hơi khó khăn.
"Thật sao?" Ôn Noãn vừa nghe, đầu cúi thấp lại ngẩng lên, cười híp mắt nhìn Chiến Hâm, dáng vẻ cầu xin vuốt đuôi, cực kỳ đáng yêu.
Chiến Hâm nhìn dáng vẻ này của cậu ta, nhịn không được, quỷ thần xui khiến chìa tay vuốt vuốt đầu của cậu ta, vừa đúng lúc này cửa bị đẩy ra.
Chiến Hâm vừa thấy người tiến vào sửng sốt một chút, tay đặt trên đầu Ôn Noãn nhanh chóng thu lại, vẻ mặt cực kỳ lúng túng.
Nhậm Trạch cũng hơi lúng túng, chỉ có điều lập tức lấy lại tinh thần, cười nói: "Hâm nhi, bây giờ anh đã ly hôn, cũng đến rồi, về sau sẽ không đi, có thể cho anh một cơ hội không?"
Chiến Hâm không mở miệng đồng ý cũng không phủ nhận, điều này nhìn vào trong mắt Nhậm Trạch là có hy vọng, tiếp tục nói: "Hâm nhi em không thể lừa mình, em xem em nhiều năm như vậy vẫn không có bạn trai, không phải đang đợi anh sao?"
"…" Trên mặt Chiến Hâm lộ ra vẻ không nhịn được, vẻ mặt Ôn Noãn cũng rất khó coi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm anh ta, dáng vẻ nhìn nam cặn bã.
"Hâm nhi, nhiều năm như vậy anh nhìn rõ tim của mình, anh vẫn rất hối hận, sống rất khổ sở, nhịn mười năm cuối cùng nhịn không được cuộc sống không có em, cho nên đã ly hôn rồi."
"Khi trở về nước anh không dám liên lạc với em, chỉ sợ em đã lập gia đình, khi anh biết được bây giờ em vẫn độc thân, em biết anh vui mừng bao nhiêu không! Hâm nhi, trở lại bên cạnh anh đi, anh yêu em!"
"!" Ôn Noãn lập tức dựng lông, anh nói thích, thế nhưng Nhậm Trạch này lại nói yêu, vừa so sánh như vậy, trong nháy mắt cảm giác mình càng thêm không chiếm thế thượng phong rồi.
Anh lập tức hơi nóng nảy, quay đầu nhìn Chiến Hâm, nhưng Chiến Hâm không hề có phản ứng gì, vẫn không cự tuyệt cũng không tiếp nhận, làm cho người ta đoán không ra tâm ý giờ phút này của cô.
|
Chương 354: Kiên cường cũng là một vẻ đẹp (5) Editor: Mẹ Bầu
Một lát sau, Chiến Hâm đột nhiên nhìn Nhậm Trạch cười, trái tim của Ôn Noãn trong nháy mắt liền đập rộn lên, nhìn Chiến Hâm đầy vẻ khẩn trương.
"Người nào nhìn thấy tôi không có đàn ông? Ánh mắt của anh bị đui mù hay sao? Anh ấy hiện tại chính là người đàn ông của tôi đó!" Chiến Hâm nói xong vươn tay ra một phát ôm lấy cổ Ôn Noãn, chúm môi hôn một cái lên khuôn mặt của anh.
Nhậm Trạch hoàn toàn bị giật mình, anh ta chớp chớp đôi mắt rất nhanh, lập tức bật cười. Ánh mắt khi cười cong cong lên nhìn cực kỳ đẹp mắt.
Lúc đầu Chiến Hâm còn có một chút không được tự nhiên. Thế nhưng sau khi thấy Ôn Noãn cười rất vui vẻ như thế, tâm tình của cô cũng theo đó thanh tĩnh trở lại. Thời điểm Chiến Hâm buông tay Ôn Noãn ra, thì anh lại đưa bàn tay của mình ra, bọc lại bàn tay nhỏ bé của cô.
Nhậm Trạch thế nào cũng không nghĩ tới Chiến Hâm sẽ có một phản ứng như vậy. Anh cau mày, nói vẻ hết sức nghiêm túc: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Hâm nhi, cho dù em không giới thiệu anh, thì em cũng đừng đi tìm lung tung một người nào đó để đối phó, như vậy đều là vô trách nhiệm đối với chính em và đối với cả anh ta."
"Con mắt nào của anh nhìn thấy là tôi đang đối phó, anh ấy so với anh lại không tốt hơn sao? Vừa trẻ tuổi, lại vừa rất tốt với tôi! Chủ yếu nhất là anh ấy vừa vặn không phải là người đã kết hôn, cũng không có con nhỏ! Hơn nữa lại càng không có..."
Chiến Hâm nói đến một nửa câu đột nhiên câm miệng lại. Cô nghĩ tới chuyện từ mười năm trước kia, cô đã cảm thấy tất cả đều là sự nhục nhã.
"Hâm nhi, anh biết đối với sự kiện xảy ra mười năm trước kia em vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Anh mới biết năm đó là em đã phải chịu uất ức, hiện tại anh đã trở về, anh sai lầm rồi!"
Nhậm Trạch nói câu đó liền đỏ mắt phá lệ chân thành. Trái tim của Chiến Hâm vừa mới kiên định trở lại, trong nháy mắt liền có chút dao động. Ôn Noãn cảm giác được Chiến Hâm bị dao động, anh liền khẽ dùng sức lôi kéo tay của cô.
Chiến Hâm lập tức lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Nhậm Trạch một cái, giọng nói đột nhiên nhẹ đi rất nhiều: diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Chuyện năm đó cũng đã qua, đã trở thành quá khứ rồi! Nhậm Trạch, tôi buông xuống rồi, anh đi đi!"
"!" Nhậm Trạch vẫn biết mình ở trong lòng của Chiến Hâm rất đặc biệt, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng bao giờ có ý nghĩ, có một ngày, Chiến Hâm lại có thể sử dụng vẻ mặt và thái độ lạnh nhạt như thế đối với mình.
Anh ta thu hồi lại nụ cười trên mặt, tức giận nhìn Ôn Noãn, duỗi ngón tay của mình ra, gầm nhẹ lên một tiếng: "Chẳng lẽ em chính là vì hắn sao? Chiến Hâm, em liền xác định hắn đối với em là thật lòng chân ý sao?"
"Vậy cũng không cần đến anh phải quản, ngược lại tôi cũng có thể quan sát muốn xem anh một chút! Tôi bày tỏ rất hoan nghênh, chẳng qua là những chuyện khác thì hiện giờ không cần nói nữa." di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Chiến Hâm nói xong tay làm một tư thế mời, ý bảo Nhậm Trạch đã có thể rời đi.
Mặc dù trong lòng Nhậm Trạch thấy không cam lòng, nhưng mà thấy thái độ của Chiến Hâm kiên quyết như vậy, đành cắn răng, rời đi.
Nhậm Trạch vừa đi, Ôn Noãn liền thức thời buông lỏng ra tay của Chiến Hâm ra. Chiến Hâm cúi đầu liếc mắt nhìn, hết sức hào sảng bắt lấy tay của Ôn Noãn, nói vẻ hơi uy hiếp: "Thế nào, hiện tại nếu như anh không muốn phụ trách nữa, thì cũng đã chậm rồi!"
"Đã cầm lấy tay của tôi, như vậy anh đã là người của tôi rồi !" Lúc nói lời này Chiến Hâm rất có khí thế, Ôn Noãn vừa nghe thì lại giống như được Chiến Hâm chọc cho vui vậy.
Chiến Hâm vẫn không rõ Ôn Noãn vui mừng cái gì, có chút mờ mịt ngây ngô đứng tại chỗ. Ôn Noãn lập tức chống đỡ thân thể dậy ôm lấy Chiến Hâm vào trong ngực, cười phá lệ sảng lãng.
Anh cười quá lớn tiếng làm động tới vết thương ở sau lưng. Trong lòng Chiến Hâm thật lo lắng, cô đỡ Ôn Noãn để cho anh chớ lộn xộn. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Noãn cười sảng lãng như thế, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng cười theo anh.
"Về sau tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt! Để cho em được trôi qua cuộc sống hàng ngày thật tốt!" Ôn Noãn nói phá lệ nghiêm chỉnh, nhưng ngược lại, lại chọc cười Chiến Hâm.
"Trôi qua cuộc sống hàng ngày thật tốt sao? Hiện tại cuộc sống của tôi trôi qua còn không tốt hay sao? Ôn Noãn, tiền, tôi không thiếu!" Chiến Hâm nói xong ngồi trở lại trên ghế, nhìn Ôn Noãn.
Ôn Noãn lại lắc đầu một cái, cau mày, vẫn giữ cái loại giọng nói nghiêm túc như cũ: "Tôi biết là em không thiếu tiền! Tôi cũng vậy, không thiếu tiền, nhưng mà loại cuộc sống mà tôi muốn nói không phải là về tiền, mà là để cho em được vui vẻ, hạnh phúc!"
"Hâm Hâm, hiện giờ em có vui vẻ không?"
Chiến Hâm bị Ôn Noãn hỏi một câu như vậy, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn thoáng sửng sốt một chút, một câu Hâm Hâm đã làm cho cô có chút ngượng ngùng. Chiến Hâm khẽ nghẹo đầu, ho nhẹ một tiếng hóa giải sự lúng túng.
"Cậu nhóc thúi, tôi lớn hơn cậu nhiều, gọi kiểu buồn nôn như vậy làm gì?" Chiến Hâm như cũ, vẫn không dám nhìn vào ánh mắt của Ôn Noãn. Cô cảm giác, cảm thấy ở trước mặt Ôn Noãn, mình không có cách nào mạnh mẽ kiên cường như vậy được nữa.
"Nhưng mà từ nay về sau tôi là người đàn ông của em, ở trước mặt tôi, em chính là một cô nữ sinh nhỏ!" Ôn Noãn cười phá lệ ôn nhu.
Chiến Hâm không nói gì, chẳng qua là nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười.
"Hâm Hâm, có thể ngồi với tôi nói chuyện chơi về chuyện của em được không?" Ôn Noãn đắn đo thật lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi một câu.
Nụ cười trên khóe miệng Chiến Hâm lập tức liền cứng ngắc. Vốn là cô nghĩ muốn nổi giận, nhưng nhớ lại, chính mình cũng đã đồng ý cùng Ôn Noãn ở chung một chỗ, như vậy anh cũng có quyền biết chuyện đã qua.
Chiến Hâm liền dùng giọng nói chậm rãi kể lại.
Thật ra thì chuyện xưa của cô cùng Nhậm Trạch thật không phải là một câu chuyện oanh oanh liệt liệt gì, chỉ là tình cảm sơ khai của một cô gái nhỏ khi gặp một vị giáo viên anh tuấn.
Thời điểm Chiến Hâm học đại học thì gặp Nhậm Trạch anh tuấn kia. Anh là giáo viên phụ đạo của lớp các cô. Khi đó Chiến Hâm vẫn còn chưa có khí chất tinh thần sung mãn giống như bây giờ. Cô vẫn mềm mại, yếu ớt tựa như cô gái nhỏ ở nhà bên vậy.
Có thể nói đối với Nhậm Trạch thì Chiến Hâm vừa thấy đã yêu, cho nên vẫn luôn đi theo phía sau cái mông của anh, làm huyên náo đến mức cả trường học cũng biết hết. Đến cuối cùng trường học cảm thấy ảnh hưởng không tốt, liền cảnh cáo Nhậm Trạch, Nhậm Trạch liền xa lánh Chiến Hâm.
Ai biết có một ngày Chiến Hâm ở túc xá ăn cơm, đột nhiên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại cô liền phát hiện mình nằm ở trên người Nhậm Trạch giống như đã bị ngất đi. Hơn nữa cả hai người bọn họ đều không mặc gì.
Ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, bị mọi người trong trường học bắt gặp, Nhậm Trạch hận thấu Chiến Hâm. Lúc ấy Chiến Hâm sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong lúc vô tình được biết, thì ra là chuyện này là do người bạn vẫn luôn sống cùng phòng của cô làm ra. Hơn nữa cái người bạn cùng phòng kia cũng thích Nhậm Trạch.
Cuối cùng Nhậm Trạch đã lựa chọn người bạn cùng phòng kia. Còn đối với cô, thì anh ta nói ra một tràng những lời nói vũ nhục..., từ đầu tới đuôi cũng không hề tin tưởng dù chỉ một câu nói của Chiến Hâm, dứt khoát đi ra khỏi nước. Còn Chiến Hâm thì được ông cụ Chiến dọn dẹp gọn ghẽ xong xuôi thật tốt, mọi chuyện xoay chuyển thuận lợi
Chiến Hâm nói xong thở phào một cái, nhìn Ôn Noãn. Vốn cho đây là chuyện cấm kỵ, không nghĩ tới mười năm qua đi, cô lại có thể kể lại một cách nhẹ nhàng như vậy.
Ôn Noãn nghe xong, cả vẻ mặt lại trở nên rất nhu hòa. Anh vươn tay ra, một lần nữa ôm Chiến Hâm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở phía sau lưng của cô, giọng nói phá lệ ôn nhu: "Em đã phải chịu uất ức rồi!"
Một câu nói, một người vốn dĩ vẫn luôn rất kiên cường như Chiến Hâm, trong nháy mắt liền bắt đầu gào khóc, tựa như khóc để phát tiết ra ngoài toàn bộ những tủi thân, uất ức đã bị đè nén suốt mười năm kia vậy.
Buổi tối hôm đó, Ôn Noãn không có chuyện gì lớn, từ bệnh viện ra ngoài, liền đến ở trong nhà của Chiến Hâm. Anh ngược lại rất tự nhiên, bất quá lại có chút cảm giác cẩn thận như cũ.
Chiến Hâm suy nghĩ một chút, lôi kéo anh ngồi ở trên ghế sa lon, nói một câu: "Như vậy tiền phòng, tiền điện nước anh sẽ phải gánh chịu một nửa, ok?"
Ôn Noãn vừa nghe thấy vậy, trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên. Anh dùng sức gật đầu một cái. Nếu như có thể, anh thực hi vọng Chiến Hâm có thể cùng anh đến ở căn phòng nhỏ của anh. Chỉ tiếc căn phòng kia của anh thật sự là không thể so sánh cùng với nơi này được.
Cho nên anh cũng không có ý định nói ra. Ngày hôm nay anh có thể gánh chịu một nửa tiền điện nước như vậy đã làm cho trong lòng anh cảm thấy thoải mái rất nhiều.
"Cái này không thành vấn đề đi!" Chiến Hâm nói xong liền hướng anh cười một tiếng. Ôn Noãn chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu. Anh dừng lại một giây, sau một khắc tựa như một con chó lớn liền nhào tới, hôn Chiến Hâm một nụ hôn không quá thành thạo.
Đợi đến khi hai người không biết đã di chuyển, dời đến trên giường như thế nào, thì cả hai người cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Bởi vì hai người đều là lần đầu tiên, cuối cùng vẫn là Ôn Noãn thiên tư hơn người, vô sư tự thông (*), thật vất vả lăn lộn qua lại, nửa ngày làm đi làm lại đã đúng rồi.
(*) Vô sư tự thông: Dịch nghĩa: Không thày dạy tự biết được.
Chỉ bất quá làm cho Chiến Hâm hơi bị đau, cho nên làm cho bờ vai của Ôn Noãn suýt nữa thì bị xuyên thủng. Lúc mới đầu hai người cũng không được thoải mái, đợi đến cuối cùng đến khi trời sắp sáng, rốt cục lăn lộn qua lại đã hiểu được, hai người bọn họ rốt cục đã hòa hài.
Lăn lộn qua lại xong rồi, hai người lại ngủ trong chốc lát. Đến khi điện thoại của Chiến Hâm vang lên, cô mới phản ứng được, vậy mà cũng đã xế chiều rồi. Chiến Hâm vội vã muốn ngồi dậy, lại phát hiện trên người nơi nào cũng đều bị đau.
Lúc này Ôn Noãn cũng tỉnh lại, chợt ngồi lên, ngơ ngác nhìn Chiến Hâm. Nhìn Chiến Hâm cũng cảm thấy không được thoải mái, anh liền đứng lên, thân thể có chút cứng ngắc ôm lấy Chiến Hâm.
"A! Anh làm gì vậy?" Chiến Hâm kêu lên một tiếng, muốn kéo chăn lên, nhưng mà Ôn Noãn lại sãi bước đi về phía trước, trực tiếp rời khỏi phòng ngủ.
"Tôi ôm em đi tắm, ngoan!" Một câu nói này hơi mang theo một chút cưng chiều..., đã làm cho Chiến Hâm cũng cảm thấy bối rối. Nhưng ngay sau đó cô không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt mày tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Buổi chiều Chiến Hâm cũng không có chuyện gì gấp, Ôn Noãn không có xe, cô liền đưa anh đi một đoạn đường, vừa nghĩ nhân thể có thể đến khách sạn để thị sát một chút, cô cũng đi theo xuống xe.
Hai người cùng nhau bước xuống, nhìn rất là dễ coi. Chỉ là hôm nay Ôn Noãn cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì ánh mắt của mọi người nhìn anh có vẻ rất kỳ quái, hơn nữa còn chỉ chỉ chỏ chỏ.
Khi Ôn Noãn tới tới cửa, rốt cuộc mới rõ tại sao mọi người lại chỉ chỉ chỏ chỏ đối với anh như vậy rồi. Trên bức tường tuyên truyền phía bên ngoài khách sạn, dán đầy những tấm ảnh chụp Chiến Hâm và Ôn Noãn ở chung một chỗ, có vẻ phá lệ thân mật.
Những hình này coi như là lời giải thích thật là tốt. Ôn Noãn không hỏi nguyên nhân, nhưng Chiến Hâm đi chậm hơn anh hai bước, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền nổi giận!
"Ai làm đây? Người đâu?" Ôn Noãn lại lắc đầu một cái, lúc này anh cũng không đi vào nữa, mà là quay đầu lại nhìn Chiến Hâm, cười phá lệ ôn nhu.
Chiến Hâm đột nhiên liền dự cảm thấy không tốt, há miệng, nhưng lại không nói ra được lời gì. Lúc này Ôn Noãn không lên tiếng, tháo chiếc phù hiệu đeo trước ngực xuống, đưa tới.
Chiến Hâm nhìn chiếc phù hiệu đeo ngực ở trước mắt, chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng nhanh, tâm tình càng ngày càng nóng này. Năm đó, năm đó cũng chính là như vậy, hai người bọn họ bị cả nghìn người chỉ chỏ, sau đó Nhậm Trạch liền ném cô lại, bỏ đi một mình.
Chiến Hâm nuốt nước miếng một cái, một phát đoạt lấy chiếc phù hiệu đeo ngực trong tay Ôn Noãn. Cây kim ghim vào lòng bàn tay của cô, đau đến mức trong nháy mắt cô liền nhíu mày.
Ôn Noãn vừa thấy lúc đầu anh còn cười, nhưng trong nháy mắt liền khẩn trương, muốn xem tay của Chiến Hâm. Chiến Hâm một phát hất ra, giận dữ hét lên: "Anh đã muốn đi, còn giả mù sa mưa làm gì?"
Ôn Noãn sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu được, lại bắt đầu cười. Anh cười đến mức Chiến Hâm không giải thích được, không biết vì sao cũng có một chút tức giận hơi nhỏ.
"Đứa ngốc, lúc trước vốn là tôi cũng đã muốn từ chức rồi. Dù sao tôi đến nơi này cũng chỉ là vì muốn gặp em. Hiện tại ngày ngày tôi cũng đã có thể nhìn thấy em rồi! Tôi vẫn phải trở lại nơi đằng kia với công việc của tôi, dù sao đó là của quán của chính tôi mà! Ông chủ mà còn đi không trở về nữa, như vậy nhân viên đều sẽ phá lên trời cao mất!"
"A!" Chiến Hâm sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Trong nháy mắt cô có chút quẫn bách, muốn nổi giận, nhưng là suy nghĩ một chút, một giây kế tiếp lại lao vào trong vòm ngực của Ôn Noãn. Ôn Noãn ngừng một chút, vươn tay ra vòng quanh thân thể của Chiến Hâm, dưới con mắt mọi người, không tiếng động tuyên bố thân phận của hai người bọn họ.
Có lẽ hiện tại Chiến Hâm vẫn chưa thật hoàn toàn yêu người đàn ông này, nhưng mà cô biết, người đàn ông đang ôm cô đây, đối với cô mà nói, là người rất quan trọng, như vậy là đủ rồi!
Chiến Hâm nghĩ được như vậy, nhìn ra chung quanh. Những ánh mắt lúc trước còn mang đầy sự kinh ngạc, dần dần biến thành sự ao ước cùng hâm mộ. Khóe miệng của Chiến Hâm hơi cong lên, vùi sâu vào trong ngực của Ôn Noãn.
Hơn nữa cô còn có thể khẳng định một chút, về sau này, ở trong lòng của cô, người đàn ông đó sẽ càng ngày càng quan trọng hơn. Cô sẽ không bao giờ còn bị cô đơn nữa rồi, bởi vì mây mù bao phủ trên bầu trời của cô suốt mười năm qua, rốt cục đã được ánh mặt trời chiếu rọi vào, hơn nữa sẽ không bao giờ bị tắt đi nữa.
|