Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 345: Bạch Tiêu và Đông Phương (3)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong nháy mắt Bạch Tiêu nghĩ thông suốt, giống như Tần Mặc nói, cha mẹ anh là cha mẹ anh, anh và Đông Phương Nhã không giống bọn họ, nếu như anh chỉ muốn yêu mà không muốn kết hôn, đó không phải giở trò lưu manh sao!
Bạch Tiêu đưa tay gãi gãi tóc mình, cảm giác mặc dù mình rất lưu manh, nhưng không muốn giở trò lưu manh với người phụ nữ mình yêu mến, nghĩ được như vậy anh lập tức nở nụ cười ngây ngốc.
Hôm nay vấn đề vây khốn anh được cởi ra, Bạch Tiêu muốn nhất chính là nhìn thấy Đông Phương Nhã, nói cho cô biết anh không sợ kết hôn, nghĩ được như vậy, Bạch Tiêu nhanh chóng xoay người, đi về.
Bạch Tiêu càng chạy càng nhanh, đi tới cuối cùng, tâm tình muốn gặp được Đông Phương Nhã cực kỳ khẩn cấp, anh cũng không chịu được nữa, sải bước chạy tới nhà trọ của Đông Phương Nhã.
Chỉ có điều anh vừa mới tiến vào khu chung cư, chỉ nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, cực kỳ chói tai, Bạch Tiêu không biết vì sao, một nỗi lo lắng trong nháy mắt xông lên đầu.
Anh chậm bước chân lại, nhìn chỗ ánh lửa ngút trời trên lầu, đột nhiên dừng bước chân lại, Bạch Tiêu khẩn trương ngẩng đầu, nhìn thẳng lên tầng lầu.
Trong khoảnh khắc khi Bạch Tiêu xác định tầng lầu này chính là nhà trọ của Đông Phương Nhã, anh lập tức trợn to hai mắt, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn trên đất, quơ quơ, anh khó khăn giữ vững thân thể, anh vội vàng vọt tới bên kia.
Nhân viên cứu hỏa đang toàn lực cứu hỏa, vừa thấy có người vọt tới, vội vàng đưa tay ngăn cản anh lại, trong đầu Bạch Tiêu trống rỗng, chỉ muốn đi vào, muốn gặp được Đông Phương Nhã, muốn nói cho cô, anh đã nghĩ thông… Muốn kết hôn với cô.
“Thưa ngài, bên trong nguy hiểm, đừng đi vào!” Nhân viên cứu hỏa luống cuống tay chân ngăn cản Bạch Tiêu, thấy anh liều chết đi vào bên trong, trong nháy mắt mọi người hiểu ra bên trong nhất định có người quan trọng của Bạch Tiêu.
Một nhân viên cứu hỏa quản lý hậu cần kéo Bạch Tiêu, nổi giận gầm lên một tiếng: “Đừng làm loạn! Bây giờ anh đi vào chỉ thêm phiền, vốn không cứu được người!”
Bạch Tiêu bị người quát phủ đầu như vậy, mới tỉnh táo lại một chút, anh giữ chặt tay nhân viên cứu hỏa, quay đầu lại quát: “Nhà nào? Rốt cuộc là nhà nào?”
Nhân viên cứu hỏa này bị Bạch Tiêu dọa sợ đến sững sờ, thất thần một chút, vội vàng nói: “1052 tầng mười khu A!” diee ndda fnleeq uysd doon
“!” Trong nháy mắt Bạch Tiêu không cảm giác được gì, hai chân mềm nhũn, thân thể lập tức trầm xuống, nhân viên cứu hỏa vội vàng đỡ anh, để cho anh ngồi trên đất.
“Tiên sinh ngài không có chuyện gì chứ? Có cần kêu bác sỹ không?”
“Bên trong có thương vong không? Trong nhà kia có thương vong không?” Bạch Tiêu giống như tìm được một chút hy vọng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nhân viên cứu hỏa, trong mắt tràn đầy mong đợi nồng đậm.
Nhân viên cứu hỏa này liếc mắt nhìn hiện trường, vô cùng áy náy nói: “Xin lỗi tiên sinh, thế lửa tương đối lớn, thứ có thể cháy bên trong dường như tất cả đều cháy, nếu có người…”
Nhân viên cứu hỏa còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong đó đã tương đối rõ ràng, trong nháy mắt Bạch Tiêu cảm thấy bị giáng một gậy vào đầu, đầu đau kêu ong ong, anh một tay chống trên mặt đất, cổ họng ngai ngái một trận.
“A! Đông Phương Nhã!” Bạch Tiêu ngửa đầu gào một tiếng, giọng nói vừa nghe, lại bật khóc, cực kỳ bi thương.
Khi Bạch Tiêu khóc đến đau lòng nhất, đột nhiên có một người từ trong đám người vây quanh, mấy bước chạy đến trước mặt Bạch Tiêu, ngồi chồm hổm xuống, hỏi một câu: “Sao anh lại ở đây?”
Bạch Tiêu trong hoảng hốt dường như nghe thấy giọng nói của Đông Phương Nhã, anh mờ mịt ngẩng đầu lên, khoảnh khắc khi quả thật nhìn thấy là Đông Phương Nhã, Bạch Tiêu chợt đứng lên, một phát túm lấy Đông Phương Nhã, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới một lần.
Cuối cùng anh vẫn không xác định, dùng sức cho mình một bạt tai, sau khi chân chân thật thật cảm thấy đau đớn, Bạch Tiêu mới xác định là Đông Phương Nhã đứng ở trước mặt mình.
Đông Phương Nhã hoàn toàn bị dáng vẻ này của Bạch Tiêu làm cho ngây ngốc, ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sững sờ hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Làm sao vậy? Em biết ở đó cháy rồi không? Nhà trọ của em cháy rồi!” Bạch Tiêu thấy cho đến bây giờ Đông Phương Nhã còn chưa rõ ràng tình huống, trong nháy mắt nổi giận, đưa tay chỉ lên nhà trọ còn đang cháy, cực kỳ tức giận.
Vào lúc này Đông Phương Nhã mới phản ứng được, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nhà trọ, khi nhìn thấy chỗ lửa cháy hừng hực là ổ nhỏ của mình, trong lòng Đông Phương Nhã vẫn còn sợ hãi, chợt lui về sau nửa bước. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
“Sao.. Tại sao có thể như vậy, em chỉ ra ngoài một chuyến, trong phòng không có thứ gì!” Đông Phương Nhã lên tiếng kêu hốt hoảng, vào lúc này không cách nào bình tĩnh.
Nhân viên cứu hỏa ở bên cạnh nhìn hồi lâu cuối cùng xem như có thể chen vào, giọng nói rất nặng nề: “Hình như là đường ống dẫn gas nổ tung, cũng may cô đi ra ngoài, trong nhà cô còn có ai không?”
“Không có… Không có!” Đông Phương Nhã còn chưa lấy lại tinh thần, máy móc trả lời nhân viên cứu hỏa.
Nhân viên cứu hỏa vừa nghe thở phào một cái, nói một câu: “Vậy thì tốt, nhà cô nghiêm trọng nhất, người các hộ khác đều đã sơ tán đi ra, xem ra sẽ không có thương vong về người.”
“Hai người đi qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa có thể sẽ phải làm chút ghi chép với cảnh sát.” Nhân viên cứu hỏa nói xong chỉ chỉ khu nghỉ ngơi mới tạm thời xây dựng ở bên cạnh.
Hiện giờ trong lòng Bạch Tiêu vẫn còn sợ hãi, hận không thể cách nơi này xa xa, vội vàng kéo Đông Phương Nhã đi sang bên cạnh, đợi đến khi hai người ngồi xuống, Đông Phương Nhã mới lấy lại tinh thần.
Cô quay đầu vừa định hỏi Bạch Tiêu, Bạch Tiêu chợt quay đầu lại, vội vàng nói, “A Nhã, anh trở lại là muốn nói với em…”
Bạch Tiêu nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, sau đó quỳ gối trước mặt Đông Phương Nhã, anh cầm chiếc nhẫn trên tay mình, thành kính nhìn Đông Phương Nhã, hỏi: “Em có bằng lòng gả cho anh không?”
“!” Đông Phương Nhã nhìn tất cả trước mắt, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, cô mấp máy miệng, không xác định chắc chắn đưa tay chỉ vào mình, hỏi một câu: “Anh nói muốn kết hôn với em?”
“Đúng! Anh chỉ cưới em, về sau cũng sẽ không bao giờ làm bừa nữa! Đời này của anh đều ở bên cạnh em!” Trải qua sống chết được mất, Bạch Tiêu càng thêm rõ lòng mình, anh không thể không có Đông Phương Nhã.
“Bạch Tiêu! Anh không phải đang trêu chọc em đi?” Lần đầu tiên Đông Phương Nhã mê man sợ hãi như thế, cô nhìn chiếc nhẫn trong tay Bạch Tiêu, hơi ngây ngốc.
Bạch Tiêu một phát túm được tay Đông Phương Nhã, lắc đầu một cái, vừa mở miệng, giọng nói khẽ run: “Sẽ không, anh thật sự muốn cưới em!”
Đông Phương Nhã sửng sốt dường như một phút, ngay sau đó lao vào trong ngực Bạch Tiêu, hai người trực tiếp ngã xuống đất, Bạch Tiêu đột nhiên nở nụ cười, túm được tay Đông Phương Nhã, đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. di1enda4nle3qu21ydo0n
Quần chúng vây xem bên cạnh vốn bị hỏa hoạn dọa sợ không nhẹ, chưa tỉnh hồn, thế nhưng một khắc này, chứng kiến tình yêu tốt đẹp như thế, trong nháy mắt tỉnh ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong lòng cũng yên lặng chúc phúc cho bọn họ.
Nhà trọ của Đông Phương Nhã bị cháy hỏng, tất cả đồ đạc đều không có, vừa đúng Bạch Tiêu mượn lý do này để Đông Phương Nhã tiến vào biệt thự của anh.
Tô Song Song ngồi trong vườn hoa trong nhà, đột nhiên cảm thấy giống như thiếu thứ gì, ngẫm nghĩ một chút, cô mới phát hiện ra vấn đề, Bạch Tiêu mấy ngày trước thường thường chạy đến nhà cô tìm bánh bao và bánh màn thầu hình như đột nhiên không thấy.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, chỉ sợ thứ hàng này không biết có phải xảy ra vấn đề gì không, đã ba ngày không thấy người rồi, cô còn rất lo lắng.
Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại cho Bạch Tiêu, ai biết điện thoại vừa nhận lại là phụ nữ nhận, trong lúc nhất thời Tô Song Song không phản ứng kịp, ngây ngốc hỏi một câu: “Cô không phải cướp chứ!”
“…” Đông Phương Nhã ở đầu bên kia trong nháy mắt hơi sửng sốt, nghe được là giọng Tô Song Song, cũng cảm thấy không có gì kỳ quái với việc cô ấy có thể hỏi ra vấn đề như vậy.
“Đúng, tôi là cướp, các người chuẩn bị một trăm vạn, coi như tiền lễ hỏi!” Đông Phương Nhã nói xong liếc mắt nhìn Bạch Tiêu đeo giày tây từ trong phòng thay quần áo ra ngoài, khẽ mỉm cười.
Tô Song Song chớp mắt mấy cái, đầu tiên hoảng hốt, ngay sau đó phản ứng kịp, nhảy từ trên ghế xuống, kêu lên một tiếng: “Đông Phương Nhã?”
“Cô hầu gái nhỏ mới nghe ra là giọng nói của chị?” Đông Phương Nhã nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Song Song, tương đối kính nể cô ấy qua nhiều năm như vậy vẫn còn có thể giữ vững “Tính trẻ con” như thế.
“…” Tô Song Song cũng nhớ tới chuyện 囧 năm đó, không được tự nhiên nói sang chuyện khác: “Chị hỏi tiền lễ hỏi? Chị và Bạch Tiêu đồ biến thái kia hòa hảo rồi hả?”
“Ờ… Cô hầu gái nhỏ, về sau chị và anh ấy cùng một nhà, em gọi anh ấy là biến thái, vậy chị thành phu nhân biến thái.” Mặc dù dáng dấp Đông Phương Nhã nghiêm túc, nhưng há miệng giống như Bạch Tiêu, thật độc.
Tô Song Song vừa nghe, tiền lễ hỏi này cũng đi ra, hai người khẳng định không có chuyện gì, trong lòng cô vui mừng, nhưng bị người trêu chọc rõ ràng như vậy, ít nhiều cũng hơi không thoải ái.
“Cái đó… Một trăm vạn quá nhiều… Lúc trước Bạch Tiêu ở nhà em ăn không uống không, một bữa một vạn, cũng chỉ còn lại… Tám ngàn tám, là số này.”
“Chị nói này phu nhân tổng giám đốc, ngài cũng quá keo kiệt đi! Cũng được, tám ngàn tám dù sao cũng mạnh hơn không có, chỉ có điều đến lúc đó em chỉ có thể mang theo băng ghế nhỏ ngồi ăn bên cạnh.”
“…” Tô Song Song bỗng cảm thấy hết ý kiến, cô cảm giác mình chính là dư thừa, bây giờ suy nghĩ một chút tai họa do trời, Bạch Tiêu mối họa lớn đó, ba ngày không ló đầu, cũng không thể có chuyện gì.
“Nhị manh hóa, mọi người chờ uống rượu mừng đi, anh chị trước chụp hình đám cưới đã, trở về tán gẫu!” Bên chỗ Tô Song Song còn chưa nghĩ ra định nói gì, bên đầu Bạch Tiêu đã cúp điện thoại.
Tô Song Song nghe tiếng tút tút trong điện thoại, đột nhiên cười, cô nằm lại trên ghế dựa, cầm bản vẽ lên, vào lúc này vẽ manga cũng cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều.
Bạch Tiêu và Đông Phương Nhã đi đến cục dân chính, hai người ăn mặc hết sức chính thức, trai xinh gái đẹp này trong nháy mắt háp dẫn đại đa số ánh mắt mọi người.
Khi hai người đang định đi vào, đột nhiên có một bóng người nhỏ nhắn vọt ra, chắn trước mặt Bạch Tiêu.
Nét mặt Bạch Tiêu vốn còn mang theo nét cười khi nhìn thấy cô ấy, trong nháy mắt cứng ngắc, anh lắp bắp hồi lâu mới phun ra hai chữ: “Dương Hinh?”
Khi Đông Phương Nhã nhìn thấy Dương Hinh, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy, hơi khẩn trương kéo tay Bạch Tiêu, mặc dù cô biết Bạch Tiêu không thích Dương Hinh, nhưng Bạch Tiêu cực kỳ cưng chiều Dương Hinh, chỉ sợ cô ta lại làm ra chuyện gì khác người.
Dương Hinh cau mày nhìn Bạch Tiêu, vẻ mặt khó xử, qua một hồi lâu, mới mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Anh Tiêu, em mang thai!”
Đông Phương Nhã chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, một giây tiếp theo cô dùng sức hất tay Bạch Tiêu ra, căm hận nhìn Bạch Tiêu một cái, quay người bỏ chạy ra.
Bạch Tiêu cũng rơi vào trong khiếp sợ, khi Đông Phương Nhã chạy đi, anh mới phản ứng kịp, định đuổi theo, Dương Hinh lại túm lấy cánh tay Bạch Tiêu, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Anh Tiêu, anh không thể bỏ mặc em!”
Bạch Tiêu vừa thấy cảm xúc của Dương Hinh kích động, liếc nhìn bóng lưng Đông Phương Nhã, cô đã chạy xa, hiện giờ đuổi theo cũng không kịp, chỉ có thể dừng bước lại, quay đầu lại cau mày nhìn Dương Hinh, hỏi một câu: “Tại sao có thể như vậy?”
|
Chương 346: Bạch Tiêu và Đông Phương (4)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Em… Dù sao em mang thai, anh không thể không giúp em!” Dương Hinh nói đến đây, trong nháy mắt kích động bật khóc, Bạch Tiêu vừa thấy như vậy, lập tức bối rối, tay cũng không biết đặt ở đâu rồi.
“Được được! Em trước đừng khóc! Anh gọi điện thoại, sau đó chúng ta tìm một chỗ từ từ nói!” Bạch Tiêu nói xong kéo Dương Hinh lên xe, chỉ sợ cô nhất thời kích động chạy loạn, lại xảy ra chuyện gì.
Cú điện thoại này của anh cũng không phải gọi cho ai khác, mà gọi cho Tô Song Song đang nhàn rỗi ở nhà tập trung vẽ manga, điện thoại vừa thông, Tô Song Song còn chưa kịp nói một câu, Bạch Tiêu liền vội vàng khẩn cầu: “Nhị manh hóa, mau giúp anh một chút, bên chỗ anh xảy ra chút chuyện, a Nhã chạy, em giúp anh tìm cô ấy! Ngàn vạn lần ổn định cô ấy, đừng để cho cô ấy nghĩ luẩn quẩn gì trong lòng!”
“Em đi! Anh không phải đi lĩnh giấy chứng nhận sao? Sao lại xảy ra chuyện, có phải lại có hồng nhan tri kỷ nào của anh thò ra làm rối rồi không!” Tô Song Song vừa nghe kích động đến thiếu chút nữa làm gãy viết.
Kể từ sau khi cô biết được Bạch Tiêu làm loạn bên ngoài bị Đông Phương Nhã bắt gian, cô đã cảm thấy Bạch Tiêu không xứng với Đông Phương Nhã, vào lúc này vừa nghe chuyện này, càng thêm bực tức dậm chân.
“Được rồi được rồi! Cụ thể chờ anh xử lý xong chuyện bên này rồi lại chịu đòn nhận tội với cô ấy, em trước ổn định cô ấy đi, bên chỗ anh là chuyện mạng người!”
Tô Song Song vừa nghe là chuyện mạng người, cũng không dám trì hoãn anh, đáp một tiếng, liền cúp điện thoại.
Bên chỗ Bạch Tiêu cúp điện thoại, liền xoay người hỏi luôn Dương Hinh đang khóc, “Rốt cuộc như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi, cha của đứa bé là ai?”
Dương Hinh chỉ lắc đầu, cũng không nói là ai, Bạch Tiêu bị cô khóc đến đau cả đầu, đứa bé đều đã có, chẳng lẽ ngay cả cha của đứa bé là ai cũng không biết, đây là đang náo loạn kiểu gì!
“Em thật sự không biết, hay là không muốn nói?” Bạch Tiêu đốt một điếu thuốc, hút một hơi, chợt nhớ tới hiện giờ Dương Hinh mang thai, vội vàng dập thuốc.
Dương Hinh khóc một lát, tâm tình dần ổn định lại, nhéo chặt quần áo của mình, hức hức nói ra: “Em đi nước Mỹ, cha để cho em đi xem mắt, đối tượng là một quân nhân rất cao to.” Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Em không nghĩ nhiều, ai biết trong lòng buồn bực, liền uống hơn một ly, sau đó… Tỉnh lại, em liền phát hiện lăn ga giường với anh ấy.”
“Em đã hai tháng không tới cái kia, sợ nên kiểm tra một chút, liền phát hiện đã mang thai, em sợ hãi, liền chạy về tới. Anh Tiêu, vậy phải làm sao bây giờ!”
Bạch Tiêu nghe được quả thật nổi trận lôi đình, định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng bất lực của Dương Hinh, hiểu hiện giờ nổi giận cũng vô dụng, chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.
“Em muốn hay không muốn đứa bé này” Bạch Tiêu đi thẳng vào vấn đề, hiện giờ anh rất nhức đầu, một mặt lo lắng cho Đông Phương Nhã, một mặt lại lo lắng cho Dương Hinh, cô ấy chưa kết hôn mà có con, hơn nữa cha đứa bé còn không biết ở đâu, tình huống có thể tệ hơn chút không!
“Em… Em muốn, bằng không cũng sẽ không trốn về rồi, nếu ở nhà, cha nhất định sẽ để cho em phá thai đó!” Dương Hinh nói đến đây cúi đầu, nhìn bụng mình còn rất bằng phẳng, nước mắt lưng tròng trong mắt.
“Hinh nhi, nuôi đứa nhỏ cũng không phải nuôi con chó nhỏ, em nghĩ kỹ chưa? Hơn nữa em chính là mẹ đơn thân!” Bạch Tiêu nhìn, cảm thấy cô không giống như đang nói đùa, đã cảm thấy đầu của mình càng đau rồi.
“Em biết… Em cũng có thể nuôi sống bản thân, nuôi sống đứa bé cũng không thành vấn đề, đứa bé đã sắp ba tháng, em… Em không thể không muốn nó.”
Dương Hinh nói xong định khóc, Bạch Tiêu bị cô khóc dọa sợ, vội vàng nói sang chuyện khác, định ổn định lại tâm tình của cô, lại nói sang chuyện đứa bé: ‘Được rồi! Bây giờ em ở đâu?”
“Em trốn ra khỏi nhà, tiền trên người không nhiều lắm, ở khách sạn…” Dương Hinh càng nói âm thanh càng nhỏ, cho đến bây giờ chưa từng quẫn bách như vậy.
“Anh dẫn em đi tới một căn hộ của anh ở trung tâm thành phố, em trước ở lại chỗ đó, chỉ có điều bên nhà họ Dương kia, đoán chừng em lừa không được bao lâu, anh cũng không lừa được bao lâu.”
Bạch Tiêu nghĩ đến chuyện này, đã cảm thấy nhức đầu, anh lái xe đưa Dương Hinh đến căn hộ, thu xếp xong cho cô, lại lấy ra một tấm thẻ, để lên bàn: "Mật mã là sinh nhật của anh."
Dương Hinh vừa thấy Bạch Tiêu phải đi, một phát túm lấy anh, làm bộ đáng thương nhìn Bạch Tiêu, đỏ mắt nói: "Anh Tiêu, anh có thể ở bên cạnh em không?"
"Hinh nhi…" Bạch Tiêu khựng lại, suy nghĩ một chút, vẫn có ý định nói thật cho cô, không thể để cho cô có ảo tưởng gì.
"Hôm nay anh phải lĩnh giấy chứng nhận với a Nhã, cho nên Hinh nhi, em hiểu được, anh không thể ở lại chỗ này, không thể để cho cô ấy hiểu lầm." Bạch Tiêu nói xong gạt tay Dương Hinh đang lôi kéo tay mình ra.
Dương Hinh cắn môi, đỏ mắt, cuối cùng gật đầu một cái, cô ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh Tiêu, cho anh thêm phiền toái rồi, em chúc anh… Và chị ấy hạnh phúc." die nd da nl e q uu ydo n
Dương Hinh nói xong một phát đẩy Bạch Tiêu ra cửa, sau đó đóng cửa lại, dựa vào cửa, nói là khó chịu, nhưng cũng không khó chịu như mới bắt đầu rời đi ra nước ngoài, cô thở dài, hiện giờ Bạch Tiêu đã muốn kết hôn, mà cô cũng có đứa bé của người khác, thật sự không trở về được.
Bạch Tiêu từ trong căn hộ ra ngoài, vội vàng gọi điện thoại cho Tô Song Song, điện thoại vừa được nhận, Tô Song Song liền khẽ giọng nói: "Em tìm được Đông Phương rồi, anh mau tới…"
Bạch Tiêu nghe Tô Song Song nói địa chỉ, vội vàng chạy tới, chờ đến nơi đã nhìn thấy Đông Phương Nhã hai mắt đỏ bừng ngồi trên ghế sa lon, nghe anh đi vào, quay đầu lại nhìn anh, mặc dù trong mắt tràn đầy oán niệm, nhưng không rời đi.
Bạch Tiêu mím môi, nhìn Đông Phương Nhã, Tô Song Song vẫn nháy mắt cho anh, để cho anh nói chút lời gì hoặc là làm chút việc gì, nhưng Bạch Tiêu không nói gì rất yên tĩnh đi tới bên cạnh Đông Phương Nhã.
Đông Phương Nhã cũng hơi sững sờ, ai biết Bạch Tiêu vừa đi đến bên người cô, kéo cô, ngay sau đó liền vác Đông Phương Nhã lên đi ra bên ngoài.
Tô Song Song ngồi trên ghế sa lon nhìn một đôi này, sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, chỉ có điều chờ hai người đi ra ngoài, cô nhìn đám người kinh ngạc xung quanh, lúc này mới nhớ tới họ mới vừa rồi ở trong tiệm cà phê.
Tô Song Song lập tức toàn thân đều không tốt, ôm đồ vội vã chạy đi, cũng không muốn ở lại chỗ này làm con khỉ cho người ta xem.
Bạch Tiêu vẫn vác Đông Phương Nhã lên xe, sau đó giữ yên lặng lái xe, trong lòng Đông Phương Nhã hơi kỳ quái nho nhỏ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Biết cha đứa bé không?"
"Không biết được." Bạch Tiêu thật bất ngờ chỉ nói ba chữ này, cả người cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến khiến cho Đông Phương Nhã cũng không biết phải nói gì rồi, trong nháy mắt không khí trong xe trở nên rất lúng túng.
"Đi đâu?" Đông Phương Nhã nhìn phong cảnh bốn phía cảm thấy rất quen thuộc, hỏi một câu, xe lại dừng lại, ngay sau đó Bạch Tiêu mở cửa xe, kéo Đông Phương Nhã xuống.
Đông Phương Nhã vừa ngẩng đầu, sửng sốt một chút, đây không phải là cục dân chính sao? Cô quay đầu nhìn Bạch Tiêu, trừng mắt nhìn anh chờ nói chuyện, nhưng Bạch Tiêu không nói gì, lôi kéo cô liền đi vào bên trong.
Đợi đến khi Đông Phương Nhã cầm hai tờ giấy đỏ ra ngoài, Bạch Tiêu mới lên tiếng nở nụ cười, ôm Đông Phương Nhã, đi tới cửa, cúi đầu cho Đông Phương Nhã một môi thơm thật lớn. di3nd@nl3qu.yd0n
Đông Phương Nhã đột nhiên nở nụ cười, nắm thật chặt tờ giấy đỏ trong tay, cuối cùng cực vui mà khóc, Bạch Tiêu ôm Đông Phương Nhã, cảm thấy yên tâm chưa bao giờ có.
Bạch Tiêu đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày mặt không phục nói: "Bây giờ anh liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ… Nhất định phải long trọng hơn hôn lễ của tiểu Tần Tần!"
"…" Đông Phương Nhã đã không còn gì để nói với ý tưởng có đôi khi ngây thơ của Bạch Tiêu rồi, gật đầu một cái, mặc kệ anh giày vò đi.
Nhưng mà hai người vừa đến khu nhà Dương Hinh nghỉ ngơi, Bạch Tiêu liền hơi lúng túng, anh thở dài, suy nghĩ một chút hỏi, "Nếu không cứ để cho nhị manh hóa tới để ý cô ấy đi!"
"Chúng ta đã kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cô ấy, hơn nữa em nghe anh nói lần này cô ấy dường như có lẽ đã hiểu ra, nếu như có thể, em cảm thấy được hiện giờ chủ yếu nhất vẫn là tìm được cha đứa bé."
Đông Phương Nhã nói xong đẩy mắt kính một cái, cô cảm thấy vẫn nên xử lý như vậy thì có khả năng giải quyết tốt hơn, dù sao Dương Hinh mang thai còn phải sinh con, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì.
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, Đông Phương Nhã nói cũng đúng, hiện giờ cảm xúc của Dương Hinh không ổn định như vậy, nếu trực tiếp để Tô Song Song tiếp nhận, sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ nhiều.
“Vậy chúng ta đi lên mang theo chút đồ ăn gì cho cô ấy đi!” Bạch Tiêu nói xong kéo Đông Phương Nhã lên lầu.
Ai biết bọn họ vừa mới đi lên, đã nhìn thấy một người đàn ông vóc người cao lớn đứng trước cửa, Bạch Tiêu sửng sốt một chút, nghe giọng Dương Hinh, lập tức phản ứng kịp vọt tới.
Bạch Tiêu đi qua, định đẩy người đàn ông cao lớn đứng ở cửa ra, nhưng anh không phải kiểu võ lực, đẩy một cái cũng đẩy không ra.
Vẫn là Đông Phương Nhã tỉnh táo, đi tới, thấy người đàn ông này không có ý tứ tổn thương Dương Hinh, liền lễ phép hỏi một câu, “Vị tiên sinh này, xinh hỏi anh là ai?”
Người đàn ông này nghe giọng nói quay đầu, dáng dấp của anh không phải đặc biệt anh tuấn, tuy nhiên rất cứng cỏi, vừa nhìn đã biết anh là một người rắn rỏi.
Người đàn ông này đưa tay chỉ vào Dương Hinh đang đỏ bừng cả mặt đứng ở cửa, nhíu chân mày, lạnh lùng nói: “Tôi là cha của con cô ấy.”
“Mẹ nó! Đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi tìm được chẳng tốn công! Hinh nhi, em nói nên dọn dẹp người chiếm tiện nghi của em như thế nào!” Bạch Tiêu nói xong liền nổi giận, giương nanh múa vuốt định khoa tay múa chân rồi lại múa tay khoa chân với đối phương.
Đông Phương Nhã hơi nhức đầu, một phát bắt được cánh tay của Bạch Tiêu, kéo anh trở lại, bình tĩnh hỏi: “Dương tiểu thư, cô có muốn thấy mặt anh ta không?”
“Cái này… Anh Tiêu, thật ra thì ngày đó em uống nhiều quá quấn lấy anh ấy, không trách được anh ấy, chỉ có điều… Ôi, em cũng không muốn…”
Dương Hinh còn chưa nói hết, người đàn ông này liền trực tiếp bế Dương Hinh lên, cúi đầu nhìn Bạch Tiêu, lạnh lùng nói: “Tôi mang cô dâu của tôi về nhà, anh quản chuyện gì vậy?”
“Anh!” Bạch Tiêu tức đến bốc khói lên đầu, định ra tay, nhưng còn không đánh lại được người ta, đang định gọi điện thoại trợ giúp, Đông Phương Nhã lại tới bên cạnh anh, cho anh một ánh mắt.
Lúc này Bạch Tiêu mới phát hiện, Dương Hinh hình như không còn giãy giụa! Anh ở đây nhiệt tình giương nanh múa vuốt cái gì, đúng là có dáng vẻ Hoàng thượng không vội táhi giám gấp.
Đợi đến khi người đàn ông này ôm Dương Hinh đi vài bước, Dương Hinh mới phản ứng được, rướn người lên, thò qua vai của anh ta nói với Bạch Tiêu: "Anh Tiêu, anh đừng lo lắng, cha mẹ em biết tận gốc rễ nhà anh ấy, em… Em trước theo ở chung xem một chút, cái đó, anh cứ tập trung chuẩn bị hôn lễ đi, đến lúc đó em tới làm dâu phụ cho hai người!"
"…" Bạch Tiêu vừa nghe dâu phụ, đầu rất đau, nhưng khi nhìn Dương Hinh không khóc không làm khó cũng không bị bức hiếp, cũng yên tâm, anh quay đầu nhìn Dương Hinh đang nhìn mình, sửng sốt một chút, ngay sau đó ôm hông của cô xoay người vào nhà.
Anh vẫn có dáng vẻ lưu manh như cũ nói: "Được rồi, anh liền chọn ngày không bằng đúng ngày, liền động phòng ở đây đi!"
"Anh lại không nghiêm chỉnh!"
"Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu chứ sao… Ối ối ối! Đừng nhéo lỗ tai anh! Bà xã đại nhân tha mạng!"
|
Chương 347: Minh Viễn và Tô Mộ (1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lục Minh Viễn biết được Bạch Tiêu lĩnh giấy chứng nhận rồi, cả người khiếp sợ đến không xong, anh ngồi trên ghế sa lon nhà Tô Song Song, nhìn Bạch Tiêu đang ngán ngấy diễn ân ái với Đông Phương Nhã ở chỗ đối diện, liền hơi phiền lòng.
Anh định mắt không thấy, lòng không phiền, quay đầu liếc nhìn Tần Mặc, nào biết Tần Mặc ôm Tô Song Song đang trêu chọc bánh bao, mà Tô Dục Tú ngồi ở bên cạnh Tần Mặc, có vẻ mặt phớt tỉnh đọc truyện tranh, dáng vẻ một nhà vui vẻ hòa thuận, càng thêm suýt nữa chọc mù mắt anh.
Lục Minh Viễn trong nháy mắt liền buồn bực, anh dựa vào trên ghế sa lon, lắc lư chân của mình, thật ra thì tuổi của anh cũng không nhỏ, nhưng lớn lên có một gương mặt trẻ con, ngày ngày làm nũng, người khác thấy anh nhỏ tuổi, chính anh cũng cảm thấy mình nhỏ tuổi.
Hôm nay nhìn Bạch Tiêu kiểu công tử phóng đãng như vậy đã có chủ nhân, Lục Minh Viễn không khỏi hơi cô đơn.
"A Mặc, Tô Tô hẹn em ngày mai theo chị ấy đi xem nhà, anh đưa bánh bao và bánh màn thầu đi nhà trẻ đi!"
Lỗ tai Lục Minh Viễn lập tức dựng lên, đột nhiên nghe được tin tức này, hai chữ Tô Tô này, Lục Minh Viễn vừa quen thuộc vừa xa lạ, mắt to của anh đảo lòng vòng, nhìn Tô Song Song, hơi ngửa đầu: "Nhị manh hóa, ngày mai anh Tần có hợp đồng phải ký, đứa bé để chị đưa!"
Tô Song Song vừa nghe, ngẩng đầu nhìn Lục Minh Viễn đột nhiên chen vào nói, hơi sững sờ, cô cho rằng cậu ấy đã đi rồi, không nhịn được nhạo báng một câu: "Sao cậu còn ở lại đây! Không cảm thấy ngược chó sao?"
"Nhị manh hóa! Chị tuyệt đối học xấu với Bạch Tiêu! Nhìn xem nhìn thử xem! Anh Tần, về sau anh để nhị manh hóa cách xa Bạch Tiêu một chút." Lục Minh Viễn vốn buồn bực, bị Tô Song Song vừa nói như thế, trong nháy mắt đã gặp phải điểm bạo kích một vạn điểm, cả người đều không bình tĩnh.
"Được rồi, nhị manh hóa cũng không nói sai, cậu chính là một chó độc thân!" Bạch Tiêu chen miệng coi như xong, nói xong lời này còn cực kỳ đáng ghét cực kỳ ngược chó hôn một cái lên mặt Đông Phương Nhã. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Lục Minh Viễn tức giận không sai biệt lắm muốn đấu riêng với Bạch Tiêu, nhưng mà nghĩ đến bản thân mình lát nữa có chuyện cần làm, nhịn được.
"Ngày mai anh có chuyện gì! Vậy để cho tài xế đưa đi, Tô Tô thật vất vả tìm em một lần, em không thể không đi theo chị ấy." Tô Song Song vốn không để ý tới cãi vã giữa Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn, ngại mệt mỏi.
Lục Minh Viễn vừa nghe, lỗ tai trong nháy mắt liền dựng lên, anh vội vàng đưa tới, vừa nháy mắt cho Tần Mặc, vừa nói: "Nhị manh hóa, đứa bé giao cho tài xế rất không an toàn, ngày mai chị đi đưa đứa bé, em đi đón Tô Mộ, sau đó chờ chị đưa đứa bé xong, em lại đi đón chị, chúng ta cùng đi!"
Tô Song Song bị cậu ta lượn quanh hồ đồ, nhà trẻ này và chỗ căn nhà Tô Mộ muốn chọn cách một giờ chạy xe! Tới tới lui lui, cô còn chọn căn nhà cọng lông.
Tô Song Song nghi ngờ nhìn Lục Minh Viễn một cái, cảm giác cậu ta giống như có cái gì mờ ám, Lục Minh Viễn bị ánh mắt này của Tô Song Song nhìn hơi chột dạ.
Anh dựa trở về trên ghế sa lon, đang suy nghĩ phải nói như thế nào, ai biết Tần Mặc vẫn việc không liên quan đến mình lại lên tiếng: "Cậu ta coi trọng Tô Mộ, em đừng đi làm bóng đèn."
"…" Miệng Tô Song Song trong nháy mắt trở thành hình chữ O, ngay cả hai người Bạch Tiêu và Đông Phương Nhã đang ở bên kia chàng chàng thiếp thiếp đều kinh ngạc quay đầu nhìn cậu ta.
Lục Minh Viễn trong nháy mắt quẫn bách, chợt đứng lên, trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, xoay người định đi.
Tô Song Song lấy lại tinh thần, đột nhiên bắt lấy cái đuôi nhỏ lật bàn, cười hì hì nói: "Minh Viễn à! Ngày mai cậu còn có đi hay không!"
"…" Lục Minh Viễn nghe lời Tô Song Song nói, dừng bước chân, suy nghĩ một chút, tốn sức phun ra một câu: "Đi! Chị hãy thành thật mà đưa đứa bé đi!"
"Được được được! Chị không làm kỳ đà cản mũi của đại tổng giám đốc Lục, cậu đi đi, không tiễn!" Tô Song Song cười hôn bánh bao một phát, cười giống như hồ ly nhỏ ăn vụng.
Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song, suy nghĩ một chút, nói một câu: "Ngày mai cứ để cho Tô Mộ đi đi, Lục Minh Viễn hình như thật lòng, mấy năm em không ở đây, bọn họ hình như có qua lại."
Tô Song Song vừa nghe, để bánh bao xuống nhìn về phía Tần Mặc, cô vốn muốn chỉnh Lục Minh Viễn, để cho ngày mai cậu ta đánh vô ích, nhưng nghe lời Tần Mặc nói, gật đầu một cái, không nói gì nữa.
Ngày hôm sau Tô Mộ như thế nào cũng không nghĩ đến có thể gặp được Lục Minh Viễn, cô nhìn Lục Minh Viễn cười hì hì từ trên xe bước xuống, theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ có điều nghĩ lại, cô đã không phải dáng vẻ quá khứ, cũng không có gì đuối lý, đứng thẳng người. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Lục Minh Viễn xuống xe, nhìn hồi lâu, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Tô Mộ, hình như hơi không tin, kêu lên một tiếng: "Tô Mộ?"
Tô Mộ nghe tiếng thong thả tao nhã quay đầu nhìn sang, sau đó khẽ gật đầu một cái, khi giơ tay nhấc chân hết sức có sức quyến rũ của người phụ nữ thành thục.
Lục Minh Viễn hơi trợn mắt hốc mồm, đưa tay dụi dụi hai mắt của mình, khi khẳng định người phụ nữ trước mặt là Tô Mộ, anh còn hơi hoảng sợ.
"Hai năm này em biến hóa thật lớn!" Lục Minh Viễn đi qua, hôm nay Tô Mộ đi giày cao gót, anh chỉ cao hơn cô một chút.
"Con người luôn sẽ thay đổi, Lục tổng ngài vì sao lại tới? Song Song đâu?" Thật ra thì trong lòng Tô Mộ đã đoán được, đoán chừng là Tô Song Song thứ nhị hóa đó muốn giật sợi dây giữa cô và Lục Minh Viễn.
Trong lòng Tô Mộ không trách Tô Song Song, bởi vì lúc trước cô quả thật rất thích Lục Minh Viễn, chỉ tiếc ở giữa xảy ra quá nhiều chuyện, cô yêu không nổi.
"Nhà trẻ đột nhiên có chuyện, cô ấy để cho anh cùng em, đoán chừng còn không nhớ ra phải gọi điện thoại cho em đi! Dù sao ai cũng vậy, em muốn chọn nhà ở đâu, anh đi với em."
Lục Minh Viễn hoảng hốt một lúc, đã lấy lại tinh thần, chỉ có điều trong lòng vẫn hơi kỳ cục, mặc dù Tô Mộ bây giờ dễ nhìn hơn trước kia rất nhiều, cũng thành thục có sức quyến rũ rất nhiều, nhưng anh chính là cảm thấy có phần không đúng lắm.
"Tôi không phải người có tiền, chỗ tôi đi sợ rằng sẽ khinh miệt ánh mắt của Lục tổng." Mặc dù khóe miệng Tô Mộ hàm chứa nụ cười hoàn mỹ, nhưng nụ cười kia quá mức lạnh nhạt, hơn nữa vừa mở miệng hết sức không thân thiện.
Ở trong trí nhớ của Lục Minh Viễn, Tô Mộ vô cùng hoa si anh, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có thái độ lạnh như băng như thế, trong lúc nhất thời anh cảm giác mình có phần tự tìm mất mặt.
"Em có thể đi anh có cái gì không thể đi, đi thôi! Chọn xong, anh mời em ăn cơm." Lục Minh Viễn nói xong làm một thế tay mời.
Tô Mộ không muốn đi, nhưng khống chế không được lòng của mình, cô do dự một chút, vẫn cất chân đi theo Lục Minh Viễn lên xe.
"Đi khu Thành Tây này đi, tôi mới tìm công việc ở đó, cho nên tôi cũng muốn tìm nhà ở đó." Tô Mộ vừa lên xe liền nhìn ngoài cửa xe, mặc dù nói chuyện cũng không nhìn Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn cảm thấy rất lúng túng, gật đầu một cái, xe chạy một lúc, anh vẫn không nhịn được hỏi ra vấn đề vẫn đè nén trong lòng: "Hai năm trước sao em đột nhiên đi?"
"Công việc có thay đổi, cho nên rời đi." Tô Mộ mơ hồ nói một chút, cũng không định nói thêm cái gì.
Trong nháy mắt Lục Minh Viễn lại không có gì hay để nói rồi, hai người một đường trầm mặc, chờ đến Thành Tây, Lục Minh Viễn xuống xe nhìn khu kiến trúc hỗn loạn cũ kỹ này thì vẫn hơi ngẩn người. dfienddn lieqiudoon
Lục Minh Viễn ngậm muỗng vàng ra đời, Tần Mặc và Bạch Tiêu còn tự mình dốc sức làm, nhưng anh quả thật nhận giáo dục tinh anh, dính dáng tất cả đều là nhân sĩ tầng trên, địa phương này anh bình thường chỉ đi ngang qua, thật sự vẫn chưa từng tiếp xúc sâu.
"Sao em lại đi làm ở đây?" Lục Minh Viễn không có ác ý, chỉ vô cùng kinh ngạc hỏi một câu. Bởi vì trong ấn tượng của anh năng lực của Tô Mộ vẫn đủ mạnh.
"Tôi vừa trở về, tìm một chỗ ổn định trước, lại nói nơi này tốt vô cùng, ở trong thành thị, tiết tấu cuộc sống nơi này coi như tương đối chậm." Nơi này là nơi Tô Mộ lớn lên, cho nên vừa nói đến nơi này dường như nói nhiều hơn một chút.
Lục Minh Viễn thật vất vả cảm thấy giọng nói của Tô Mộ nhu hòa, mặc dù không quen thuộc, nhưng vẫn trò chuyện tiếp theo cái đề tài này: "Em rất quen thuộc với nơi này?"
"Tôi từ nhỏ lớn lên ở đây, nhưng khi hơn mười tuổi đi theo cha mẹ dọn ra ngoài, nơi này mặc dù là khu kiến trúc cũ rách, nhưng giữa người và người thật ấm áp, hơn nữa có rất nhiều món ăn ngon, nếu anh không để ý, một lát nữa tôi dẫn anh…"
Tô Mộ nói đến một nửa đột nhiên hốt hoảng ngừng lại, suy nghĩ này từng xuất hiện vô số lần trong đầu của cô, mỗi một lần cô đều ảo tưởng có thể mang Lục Minh Viễn tới nơi này nếm thử một chút, trước kia cô ngây thơ cho rằng Lục Minh Viễn nhất định sẽ thích.
Nhưng sau sự kiện kia, Tô Mộ chỉ có cảm giác ý nghĩ này của mình cực kỳ buồn cười, mình cũng cực kỳ buồn cười, giống như một con hề.
Lục Minh Viễn đang nghe đến hăng say, đột nhiên thấy Tô Mộ ngừng lại, nhìn sang đã nhìn thấy vẻ mặt mới vừa hòa hoãn của Tô Mộ trong nháy mắt cứng ngắc, giống như nghĩ tới chuyện không vui gì.
"Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" Lục Minh Viễn nói xong liền đến gần Tô Mộ một bước, đưa tay định kéo tay của cô, Tô Mộ lại bước lên trước một bước, rất tự nhiên tránh thoát tay của anh.
"Không có gì, chỉ vì đột nhiên nghĩ đến tôi cũng không nhớ rõ những chỗ đồ ăn kia, cho nên nói cũng tương đương với không nói, chúng ta vẫn đi xem nhà thôi." Trong nháy mắt thái độ của Tô Mộ lại lạnh xuống.
Lục Minh Viễn có phần không hiểu ra sao, yên lặng đi theo sau lưng Tô Mộ, thật ra thì vấn đề kia vẫn đặt ngang trong lòng, đợi đến khi bọn họ tìm được một căn nhà thật tốt, sau khi đi vào xác định, Lục Minh Viễn đột nhiên không nhịn được.
Anh kéo cánh tay Tô Mộ lại, ngừng bước chân đi về phía trước của cô, Tô Mộ kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn.
Cô lần này đầu vừa đúng chạm phải đôi mắt to ngập nước hoàn toàn vô hại của Lục Minh Viễn, nhìn khiến tâm tình Tô Mộ run lên, nhưng sau một khắc cô nhanh chóng cúi đầu, tránh thoát hai mắt của anh.
Ở trong lòng Tô Mộ hết lần này đến lần khác thầm cảnh cáo mình, ngàn vạn lần không thể lại bị bề ngoài vô hại của Lục Minh Viễn người này lừa gạt, thật ra thì anh là công tử bất cần đời nhất, không phải dân chúng nhỏ bình dân không tự lượng sức mình như cô có thể nghĩ bậy.
"Tô Mộ, thái độ của em đối với anh sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy?" Lúc nói lời này, Lục Minh Viễn theo bản năng nhíu mày.
Hiện giờ anh mới hiểu rõ trong lòng mình kỳ quái cái gì, so sánh với cô nàng quyến rũ cao ngạo lạnh nhạt lúc này, anh vẫn thích cô nhóc trước kia khi gặp được anh sẽ nhịp tim đập loạn đỏ mặt.
"Đó là do tôi không biết tự lượng sức mình, thêm khốn nhiễu cho ngài." Tô Mộ vẫn cười khiêm tốn lễ phép, làm cho người ta tìm không ra một chút lỗi.
Nhưng chính là cười như vậy, khiến trong lòng Lục Minh Viễn không vui, chân mày anh nhíu sâu hơn, giọng nói cũng tăng thêm một phần: "Tô Mộ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ em không thích anh?"
"Thích?" Tô Mộ vừa nghe nở nụ cười, nhìn Lục Minh Viễn giống như nhìn một chuyện cười, chỉ có điều chính cô biết, tim của mình đau bao nhiêu.
"Lục tổng, lời này của ngài thật sự không có căn cứ, tôi dân chúng nhỏ bình dân như vậy nào dám thích ngài? Quá không tự lượng sức mình!"
Lục Minh Viễn dĩ nhiên nghe ra chê cười trong giọng nói của Tô Mộ, nhưng nghĩ không thông, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề!
|
Chương 348: Minh Viễn và Tô Mộ (2) Editor: Mẹ Bầu
"Nếu như không có việc gì nữa, xin ngài đưa tôi trở về, dĩ nhiên nếu như ngài có chuyện gì, tự tôi trở về cũng được." Trong nháy mắt Tô Mộ đã điều chỉnh tốt được tâm tình của mình, mỉm cười hướng về phía Lục Minh Viễn nói.
Lục Minh Viễn chỉ cảm giác mình giống như đang ngồi trên xe cáp treo vậy, lúc này tâm tình của anh chợt cao chợt thấp, khiến cho anh có chút khó chịu không nói ra được.
"Tô Mộ, không phải là em nói muốn mời tôi đi ăn cơm đó sao? Đi thôi!" Lục Minh Viễn đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Tô Mộ, lôi kéo cô đi ra ngoài.
Tay của Lục Minh Viễn trong nháy mắt đã bắt được tay của Tô Mộ. Tô Mộ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cúi đầu xuống, ở bên trong lòng cảm thấy khó chịu.
Lục Minh Viễn lôi kéo Tô Mộ đi xuống lầu đứng ở đàng kia liền có chút mờ mịt, anh căn bản không biết hướng đi về phía nào. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Tô Mộ thoáng dừng lại một chút, đi tới pgias trước mặt, tay vẫn lôi kéo tay của Lục Minh Viễn như cũ.
Lục Minh Viễn nhìn Tô Mộ chủ động kéo tay của mình như vậy, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt bước chân đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tô Mộ lôi kéo Lục Minh Viễn quẹo trái quẹo phải. Suốt dọc theo đường đi có một số các bác các dì lớn tuổi nhận ra Tô Mộ, liền cười cười chào hỏi, chẳng qua những lời nói ra, đã làm cho cả hai người cũng lúng túng không thôi.
"Tiểu Tô à! Đây là em trai của cháu sao?"
"Tiểu Tô à! Đây là con trai của cháu sao?"
“…" Đừng nói là Tô Mộ, ngay cả Lục Minh Viễn cũng cảm thấy lúng túng không thôi. Mặc dù dáng vẻ của anh có chút trắng trẻo non tơ hơi giống một thiếu niên, nhưng mà dầu gì anh cũng đã là một người trưởng thành ba mươi tuổi rồi, làm con trai của một cô gái mới có hơn hai mươi tuổi thì cũng thật…
Tô Mộ nghe thấy vậy cũng có chút lúng túng, nhưng mà cô lại không thèm để ý tới. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Bởi vì trong lòng Tô Mộ vốn là đã cảm thấy cô và Lục Minh Viễn không thể ở chung một chỗ.
Đi đến tiệm mì, Lục Minh Viễn nhìn cái bàn cũ nát có chút bẩn bẩn, anh ngồi ở trên ghế còn có một chút mất tự nhiên.
Tầm mắt của Tô Mộ rơi vào trên bàn, hiểu ngay Lục Minh Viễn đang nhìn cái gì. Cô cầm lên một tờ khăn giấy, lau lau lên mặt bàn không được lau sạch vết mỡ đọng trên đó.
"Được cái ở nơi này mì sợi thật sự ăn rất ngon." Tô Mộ nói xong lại càng cảm thấy trở nên lúng túng hơn. Ở trong lòng cô tự nguyền rủa mắng chửi mình một tiếng, tại sao cô lại mang Lục Minh Viễn tới một chỗ như thế này để làm gì chứ, đơn giản chính là tự tìm lấy nhục mà thôi.
Lục Minh Viễn nhìn thấy động tác của Tô Mộ, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com bởi vì quá khó xử, cho nên sắc mặt của anh khẽ phiếm hồng. Lục Minh Viễn muốn giải thích một câu, nhưng lại cảm thấy nhất định nếu như anh càng giải thích thì sẽ càng tệ.
"Mì đến đây! Ai nha! Này con có phải là tiểu Tô hay không vậy?" Bà thím bưng mì tới năm nay độ hơn năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy Tô Mộ liền nhìn thêm một lần nữa, đột nhiên nhận ra Tô Mộ liền vừa cười cười vừa kêu lên một tiếng, phá lệ nhiệt tình.
Tô Mộ vội vàng cười cười, gật đầu một cái, thuận tay thu hồi lại chiếc khắn giấy vừa mới lau cái bàn xong.
Bà thím kia nhìn thấy Tô Mộ tâm tình phá lệ tốt, đưa tay chào hỏi: "Lão già, mau tới đây, tiểu Tô đến này! Ông xem đứa nhỏ thật có tiền đồ, vẫn còn nhớ tới bà lão bán mì sợi này kia đấy! hãy mang tới đây một đĩa thịt bò ngâm nhé!"
"Thím à, cám ơn ngài!" Tô Mộ đứng dậy, bà thím kia nhất thời đưa bàn tay đè xuống cô một cái: "Cám ơn cái gì, con mau ngồi xuống, ăn đi!"
"Vị này là ai vậy?" @MeBau*diendan@leequyddonn@ Vào lúc này bà thím mới phát hiện ra ở phía đối diện với Tô Mộ, hạt gạo Lục Minh Viễn đang ngồi có chút lúng túng, nhưng cũng không đợi Tô Mộ giới thiệu, bà thím lại hưng phấn hét lên: "Đây là bạn trai của con phải không, tiểu Tô? Ai da, thật là trẻ tuổi! Tốt, tốt lắm! Lấy phụ nữ lớn ba tuổi như mang vàng về nhà đó!"
"…" Đây là lần thứ nhất Lục Minh Viễn cảm thấy khi có người nói anh vẫn còn trẻ lại khiến cho anh không quá thoải mái. Bất quá anh được nuôi dạy rất tốt nên vẫn cười như cũ.
Tô Mộ thấy bà thím hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích, ai biết được Lục Minh Viễn lúc này vậy mà lại gật đầu một cái, rõ ràng cho thấy, anh thừa nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Tô Mộ có chút ngây ngô. Vì trong lòng chứa một ít một chút tư tâm, cuối cùng Tô Mộ vẫn không gật đầu, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn bởi vì cô muốn hôm nay đi qua, cô cũng sẽ không gặp lại Lục Minh Viễn nữa rồi.
Hai người yên lặng ăn mì sợi. Điều khiến cho Tô Mộ thật bất ngờ Lục Minh Viễn vậy mà lại ăn vẻ rất thích thú, còn uống hai miệng canh. Ăn xong anh ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ, bộ dáng cười híp mắt của Lục Minh Viễn làm cho trái tim của Tô Mộ lại bắt đầu nảy lên thật nhanh.
Cô vội vàng cúi đầu bỏ qua ánh mắt của Lục Minh Viễn, cẩn thận ăn mì sợi. Tô Mộ ăn rất chậm, rất chậm, nhưng mà mì sợi đã ăn thì thì cũng sẽ tới lúc phải ăn xong thôi.
Cô uống một hớp súp, sau đó để đũa xuống. Hiện tại cô đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình rồi. Tô Mộ hướng về phía Lục Minh Viễn khẽ mỉm cười, nụ cười của cô vẫn như trước kia, vẫn lộ ra một chút vẻ si mê.
Lục Minh Viễn hơi sững sờ, muốn nói điều gì đó, nhưng Tô Mộ đã đứng lên. Cô lễ phép lạnh nhạt nói: Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn "Đi thôi! Hôm nay thật sự là cám ơn anh!"
Lục Minh Viễn giật giật miệng, đột nhiên chớp mắt một cái. Anh không nói gì cũng đứng dậy đi theo Tô Mộ đi ra ngoài.
Đến ngày hôm sau, Tô Mộ liền các đồ vật của mình đến căn phòng mới thuê. Tô Song Song đến giúp chuyển đồ. Tô Mộ nhìn Tô Song Song mấy lần muốn nói gì đó lại thôi, một phát đoạt lấy cái gối ôm ở trong ngực Tô Song Song.
"Chị và anh ấy không thể đùa giỡn với nhau được! Em xem một chút, anh hình dáng như thế nào, chị hình dáng thế nào chứ?" Tô Mộ nói xong liền quay một vòng. Hiện tại mặc dù nhìn Tô Mộ có nhiều nét quyến rũ ý vị, giống như đa phần nhiều người phụ nữ khác, nhưng mà so sánh với Lục Minh Viễn, thì nhìn cô thật sự là quá mức từng trải. Hai người ở chung một chỗ liền gây một loại cảm giác giống như là chị em yêu nhau vậy.
Tô Song Song gật đầu một cái. Gật đầu xong rồi, cô lại cảm thấy biểu đạt của mình có chút quá mức thẳng thắn, lại vội vàng lắc đầu.
Tô Mộ khẽ mỉm cười nhưng cũng không thèm để ý. Cô đặt chiếc gối ôm ở trên ghế sa lon, tiếp tục nói , ngữ điệu mang theo một ít tự giễu: "Chị chỉ là một bách tính bình dân (*). Anh ấy và Tần Mặc của em không giống nhau. Anh ấy chưa từng bao giờ phải chịu bất cứ một chút khổ sở nào, trong miệng vẫn luôn ngậm thìa vàng (**) … Giữa chị và anh ấy thật sự là hơn kém nhau quá xa."
(*) Bách tính bình dân: Từ cổ, dùng để chỉ người dân lao động bình thường. (**) Miệng ngậm thìa vàng: Cụm từ dùng để chỉ tướng mạo phú quý của một người nào đó: Người có sống mũi thẳng, lỗ mũi không bị hở, đôi môi đỏ mọng và hàm răng thẳng đều là nét phúc tương ít người có. Tuy nhiên hiện nay cụm từ “miệng ngậm thìa vàng” thường được dùng để chỉ những người được sinh trưởng trong gia đình giàu có, sống sung sướng, từ khi mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành, cuộc sống không phải chịu bất cứ một chút vất vả khổ sở nào.
". . ." Tô Song Song suy nghĩ một chút, Tô Mộ nói cũng đúng, nên cô cũng không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng giúp Tô Mộ thu xếp đồ vật trong nhà cho xong.
Thời điểm khi Tô Song Song gần đi về, cô nhìn Tô Mộ, vẫn cảm thấy không yên lòng dặn dò lại một câu: "Chị Tô Tô! Nếu như chị thật không muốn cùng với anh ấy, thi hãy nhìn thoáng ra một chút! Nếu như chị vẫn ưa thích kiểu chính thái (trẻ trung, đẹp trai), thì hãy tìm một người có khuôn phép một chút. . ."
"Được rồi! Được rồi! Em đi nhanh đi, một lát nữa Bánh Bao và Bánh Màn Thầu nhà em lại đi tìm em đó!" Tô Mộ nói xong liền đẩy Tô Song Song một cái, để cho Tô Song Song lui ra ngoài.
Tô Mộ đứng ở trong phòng hơi có vẻ trống trải buồn tẻ. Cô giơ tay làm một động tác cố gắng lên, sau đó bắt đầu dọn dẹp chi tiết.
Tô Mộ vốn cho là cuộc sống của mình sẽ có thể bình thản mà trôi qua như vậy. Nhưng khi cô đến ngày hôm sau cô đi làm, nhìn thấy Lục Minh Viễn đang đứng tựa vào bên cạnh xe thì có chút không có phản ứng kịp.
Tô Mộ đồng thời chịu đựng hai sự kích thích, một là nhìn thấy Lục Minh Viễn, hai là anh thế nào lại thay đổi tạo hình của bản thân, làm cho cô thiếu chút nữa thì không nhận ra được.
Ở phía đối diện, mặc dù gương mặt của Lục Minh Viễn vẫn còn vẻ phúng phính như gương mặt của trẻ con, nhưng lúc này anh lại cắt kiểu tóc nhìn có vẻ rất thành thục, lại thanh đổi trang phục mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh, mặc dù nhìn hơi có chút không phù hợp lắm.
Nhưng mà nhìn lâu một chút, vẫn cảm thấy hết sức thuận mắt. Lúc này anh còn không giống như một cậu bé mười bảy mười tám tuổi nữa, mà nhìn giống như một chàng thanh niên chạc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi.
"Hi! Xin chào người đẹp!" Lục Minh Viễn nói xong liền đi tới, nhét bó hoa đang cầm trong tay vào trong ngực Tô Mộ.
Tô Mộ cúi đầu nhìn bó hoa trong tay mình. Cô vẫn còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ ngây ngẩn ngẩng đầu lên nhìn Lục Minh Viễn, không thể hiểu nổi Lục Minh Viễn làm như thế này để làm gì. Cô hỏi một câu vẻ đầy ngơ ngác: "Anh là đang bị cái gì kích thích hay sao?"
"À…" Lục Minh Viễn vốn còn đang thật cao hứng, bị Tô Mộ hỏi một câu như vậy, thoáng sửng sốt một chút, nụ cười cũng có một chút lúng túng.
Tô Mộ nhìn chung quanh, thấy người càng ngày cũng nhiều, chỉ sợ có người nào đó nhận ra Lục Minh Viễn, sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết, vội vàng cầm bó hoa trong tay mình nhét trở lại cho anh.
"Cái đó… Cám ơn món quà sinh nhật ngày hôm nay của anh, bất quá giữa hai chúng ta vẫn còn chưa quen thuộc nhau đến mức phải tặng quà, như vậy! Xin cám ơn!" Tô Mộ tùy tiện bịa ra một lý do nói để cho người đồng nghiệp vừa đi qua bên cạnh nhi nghe thấy.
Ai biết Lục Minh Viễn lại tin là thật, liền vui lên: "Hôm nay là sinh nhật em sao? Thật là thật trùng hợp, chờ khi em tan việc anh dẫn em đi. . ."
Tô Mộ thật sự là không sao chịu nổi nữa, cô liền lôi kéo Lục Minh Viễn đi về phía khúc quanh ở bên cạnh. Cô có chút sốt ruột lẫn phiền não, giọng nói cũng có chút nóng nảy.
"Lục Minh Viễn! Rốt cuộc là anh muốn làm gì nữa đây? Tôi chỉ muốn bình thản sống qua ngày, anh có thể hay không. . ."
"Anh thích em! Tiểu Mộ, trước đây anh không biết, chờ đến khi em đi rồi, thì anh mới phát hiện ra, anh đã quen thuộc với sự tồn tại của em rồi, em không có ở đây, trong lòng anh chỉ có trống rỗng, lúc này em trở lại. . ."
"Đủ rồi! Lục Minh Viễn, anh đừng nói những lời này với tôi…" Tô Mộ kích động cắt đứt Lục Minh Viễn, vừa nghĩ tới tại sao mình phải rời đi, cô cũng có chút khống chế không được tâm tình của mình nữa.
"Rốt cuộc là thế nào? Tại sao em lại không chấp nhận anh? Trước kia không phải là em vẫn yêu thích anh hay sao?" Cho đến tận bây giờ Lục Minh Viễn cũng không hiểu, tại sao năm đó Tô Mộ lại bỏ đi vội vàng như vậy.
Vốn dĩ anh cho là cô rời đi bởi vì sự điều động của công việc hoặc là vì việc khác, nhưng mà bây giờ vừa nghe thấy những lời kia… thì là bởi vì anh.
"Trước là trước kia, Tổng giám đốc Lục à, về sau giữa tôi và anh, cầu thuộc về cầu, đường thuộc đường, anh chớ tới tìm tôi nữa!" Tô Mộ nói xong liền về phía Lục Minh Viễn lễ phép cười, rồi sau đó xoay người định đi.
Lục Minh Viễn lại một phát bắt được Tô Mộ, vẻ mặt anh có chút tức giận. Lục Minh Viễn cau mày, hỏi co vẻ khó hiểu: "Tiểu Mộ, anh chính là khẳng định hiện bây giờ em vẫn còn yêu thích anh, nhưng rốt cuộc tại sao em lại muốn trốn tránh anh như vậy?"
"Tôi không thích anh!" Tô Mộ cũng có chút nóng nảy, hướng về phía Lục Minh Viễn rống lên một tiếng, sau đó đẩy anh ra, muốn trốn đi, thế nhưng Lục Minh Viễn lại kéo cô trở lại.
Anh trực tiếp hôn lên đôi môi của Tô Mộ. Đầu tiên Tô Mộ còn có chút giãy giụa, nhưng đến cuối cùng, cô dần dần cô bị trầm mê ở trong nụ hôn của Lục Minh Viễn.
Sau khi hôn xong, Lục Minh Viễn chống đỡ lên cái trán của Tô Mộ, cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt anh len lén tình cảm nồng đậm: "Tiểu Mộ, suốt hai năm qua mỗi ngày anh đều nhớ đến em, bây giờ rốt cục em đã trở lại rồi! Trước kia em chưa trở về thì có lẽ là anh cũng còn chưa xác định được. Nhưng mà khi gặp lại được em, thì một khắc kia, rốt cuộc anh đã xác định được rõ ràng tình cảm của mình rồi! Anh thích em… Anh yêu em… Em hãy làm bạn gái của anh đi!"
Nếu như nói trước đó một giây, Tô Mộ vẫn còn có một chút mơ hồ, thế nhưng đến bây giờ, thì cô đã hoàn toàn không biết chuyện gì nữa rồi. Tô Mộ ngơ ngác nhìn Lục Minh Viễn, lý trí nói cho cô biết cần phải cự tuyệt, nhưng mà thân thể của cô lại thành thực gật đầu một cái.
Lục Minh Viễn thấy vậy, trong nháy mắt liền ôm lấy Tô Mộ quay một vòng. Tô Mộ xoay tròn theo Lục Minh Viễn, rốt cục nở nụ cười.
"Anh sẽ làm cho em được hạnh phúc!"
Một câu nói này vẫn lượn lờ ở trong lòng Tô Mộ, thậm chí khi đi làm cô cũng vẫn trộm cười. Chẳng qua là khi cô đứng ở hành lang, thì Tô Mộ nghe thấy giọng nói của Lục Minh Viễn ở cách đó không xa, thì cô thực sự chưa từng bao giờ cảm thấy bản thân mình lại hối hận như vậy.
Tại sao cô lại muốn tới công ty của Lục Minh Viễn để tìm gặp anh như vậy? Tại sao trong lòng cô lại vẫn còn tồn tại cái ý nghĩ nhung nhớ không nên có như vậy? Tại sao cô lại nghĩ muốn cùng với Lục Minh Viễn, tại sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ?
Cách đó không xa giọng nói của Lục Minh Viễn lại phá lệ rõ ràng: "Cô ta ấy hả? Không nghĩ tới lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng mà lại vẫn ngu như vậy, đối với tôi vẫn toàn tâm toàn ý!"
Bạch Tiêu nghe, cười hỏi một câu: "Thế nào đã xác định rồi hả?"
"Xác định gì chứ? Vì một người phụ nữ sao? Thoạt nhìn có thể thấy được cô ấy già hơn so với tôi. Tôi cảm giác cô ấy không phải là món ăn của tôi!" Giọng nói của Lục Minh Viễn hàm chứa sự cười cợt, rõ ràng lúc nói chuyện này tâm tình của anh rất tốt.
Bạch Tiêu hỏi đầy chế nhạo: "Vậy cậu như vậy là có ý gì? Chỉ muốn chơi đùa với người ta thôi sao?"
"Tôi chỉ là kỳ quái là ban đầu… hắc hắc… cô ấy thích tôi muốn chết, thế nào mà lần này sẽ trở về thì lại không giống nhau… Thì ra, chẳng qua là vờ tha để bắt." Lục Minh Viễn nói đến đây thì con mắt lóe sáng như sao, thậm chí chính anh cũng không hề phát hiện ra, trên khóe miệng anh là một nụ cười dịu dàng: "Cô ấy vẫn cứ ngu ngốc yêu thích tôi như vậy!"
Bạch Tiêu nhìn Lục Minh Viễn, đẩy anh một cái, trong mắt tràn đầy sự chế nhạo. Anh đang định mở miệng, đột nhiên nghe cách đó không xa vang lên "rầm!" một tiếng.
|
Chương 349: Minh Viễn và Tô Mộ (3) Editor: Mẹ Bầu
Lục Minh Viễn cùng Bạch Tiêu lập tức cảnh giác chạy lên phía trước, đột nhiên Lục Minh Viễn liền dừng bước, Bạch Tiêu cũng vừa đúng liền đụng vào trên người của anh, thoáng sửng sốt một chút, đẩy Lục Minh Viễn một cái, nói đầy sự bất mãn: "Cậu có đuổi theo hay không đuổi theo!"
"Xong rồi!" Sắc mặt của Lục Minh Viễn xám trắng. Bạch Tiêu cũng nhận thấy được có điều gì đó không đúng lắm. Anh lướt qua Lục Minh Viễn nhìn về trước mặt một chút. Hành lang rất dài, anh nhìn thấy bóng lưng của một cô gái trẻ.
"Kia không phải là Tô Mộ đó chứ?" Bạch Tiêu cũng cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng hỏi lại một câu.
Lục Minh Viễn áo não đấm một phát lên tường, không lên tiếng. Bạch Tiêu cũng biết đáp án, anh tựa vào trên tường, vốn là muốn nhìn Lục Minh Viễn có chút hả hê, nói một câu gì đó. Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy vẻ mặt của Lục Minh Viễn đầy sự thống khổ, anh suy nghĩ một chút vẫn lựa chọn là bỏ qua.
Một lát sau, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Bạch Tiêu thấy Lục Minh Viễn vẫn còn đứng đó không động đậy, liền đưa ra chân đá đá cậu ta, dùng ngón tay chỉ một chút về bên cạnh nói: "Cậu không tới mà nhìn xem thế nào hay sao! Việc do chính mình làm ra, tôi cũng nhìn ra là cậu cũng rất thích cô ấy, vậy mà còn nói những lời đó ra làm gì?"
Lục Minh Viễn cúi đầu nhìn chân mình, ban đầu đúng là anh nghĩ như vậy, nhưng mà khi hai người vừa tiếp xúc, anh liền nhớ lại thời gian trước khi ở cùng với Tô Mộ ở chung một chỗ.
Cái cô gái có vẻ hơi ngu đần đó luôn luôn khi nhìn thấy anh thì gương mặt lập tức hoa si, phá lệ khả ái. Hơn nữa anh có thể nhìn ra, sự yêu thích của Tô Mộ chính là ưa thích đối với chính bản thân anh, không hề có sự xen lẫn của bất kỳ vật chất gì ở trong đó.
Hiện tại thì Lục Minh Viễn thật sự đã hối hận rồi! Anh vô cùng hối hận, anh không nên để cho tính tình ác liệt của mình trước kia quấy phá, để rồi nói ra những lời đả thương người khác như vậy.
"Làm sao bây giờ?" diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Lục Minh Viễn cũng tựa người vào trên tường, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Tiêu. Hiện tại anh coi như là không thể làm chủ được tinh thần của mình được nữa rồi, nếu không thì anh cũng sẽ không chịu đuổi theo ra ngoài.
Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền nghĩ đến hai biện pháp: "Một, nếu không thì cậu cũng học tiểu Tần Tần, giả nghèo, đi đến ở nhà của cô ấy, bất quá lời nói dối sau khi bị vạch trần, không biết lúc ấy cậu có đủ công lực thâm hậu, để có thể không làm cho cô ấy tức giận hay không này. Chưa kể đến, dường như Tô Mộ còn khôn khéo hơn so với Nhị Manh Hóa không phải là một cấp bậc, cậu thật giống như cũng không thể gạt được cô ấy đâu."
". . ." Lục Minh Viễn nhất thời im lặng, cảm giác, cảm thấy Bạch Tiêu đang ở chỗ này để nhạo báng anh. Anh quay đầu nhìn Bạch Tiêu, nói một câu: "Vậy sao anh còn nói?"
"Cái này không phải chính là một lời đề nghị sao! Có ít nhất tỷ lệ thành công là năm mười phần trăm." diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Bạch Tiêu nói xong lại nói tiếp: "Thứ hai, chính là quấn quít chặt lấy không buông, sau đó tỏ rõ sự thật lòng của cậu!"
"…" Lục Minh Viễn hoàn toàn hết ý kiến, hai ý kiến đưa ra này của Bạch Tiêu khoan hãy nói có một dạng như nhau, nhưng mà anh suy nghĩ một chút, hiện tại trừ chết không biết xấu hổ, thì ngoài ra, dường như cũng không có một biện pháp gì khác hơn.
"Cậu đúng là đáng đời!" Bạch Tiêu nói xong đá một cái vào mông của Lục Minh Viễn, chỉ chỉ về phía trước mặt: "Mau đi đi!" Lục Minh Viễn sửng sốt một chút, đáp lại một tiếng, sau đó anh nhanh chóng chạy đi về hướng phía bên kia với Tô Mộ.
Tô Mộ cũng không biết bây giờ tâm tình của mình nó như thế nào nữa. Cô chính là rất phiền não, rất muốn khóc, nhưng lại cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ, cô cứ đi về phía trước không hề có mục đích, mà cũng không chịu về nhà! Sắc trời dần dần trở nên tối đen.
Tô Mộ mang giày cao gót, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. đi vài bước liền thấy mệt mỏi, định tìm một cái đường phố thoạt nhìn phong cảnh cũng không tệ lắm liền ngồi xuống.
Cô nhìn bầu trời trước mặt dần dần đã tối đen lại, đèn đóm lúc này đã từ từ được thắp sáng. Đến giờ khắc này, rốt cục Tô Mộ đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Cô bụm mặt bắt đầu gào khóc.
Vừa gào khóc Tô Mộ vừa tự quở trách mình: "Mày có phải là người ngu đần hay không! Có phải là người ngu đần hay không? Hả!"
Tô Mộ vừa gào khóc, trong nháy mắt đã hù dọa tới mấy người bạn nhỏ và các bà thím ở bên cạnh, chỉ chốc lát sau con đường nhỏ coi như đang náo nhiệt trong nháy mắt chỉ còn sót lại có một mình Tô Mộ.
Tô Mộ cứ khóc, khóc mãi! Đến khi cảm thấy mệt mỏi, cô liếc mắt nhìn thời gian, chính mình cũng phải giật mình, thế nào mà cũng đã tám giờ rồi! Tô Mộ chống đôi chân có chút tê dại đứng dậy, đi về nhà.
Lần đi này, Tô Mộ đi toàn bộ mất hơn một giờ. Đợi đến lúc trở về đến nhà, hai chân của cô đã vô lực, cặp mắt cũng sưng tấy.
Tô Mộ đang định trở về ngủ một giấc, nào biết vừa vào đến bên cửa thì đã nhìn thấy Lục Minh Viễn đứng ở cửa. Theo bản năng Tô Mộ liền muốn chạy, nhưng Lục Minh Viễn đã bước nhanh đi tới, bắt được cánh tay của Tô Mộ.
Tô Mộ lập tức cúi đầu, trốn tránh Lục Minh Viễn. Lục Minh Viễn dùng sức kéo Tô Mộ vào trong ngực mình. Tô Mộ cảm giác được thân thể của Lục Minh Viễn đang run rẩy, cô không giãy dụa nữa, chẳng qua chỉ lạnh lùng nói một câu: "Anh buông tay ra đi! Tổng giám đốc Lục, chuyện ngài muốn chứng minh thật sự đã được xác nhận rồi! Van ngài hãy thả cho tôi đi!"
"Tiểu Mộ, mới vừa rồi chỉ là một lúc hư vinh của anh, cho nên anh mới nói với Bạch Tiêu như vậy! Em cũng biết giữa anh và anh ấy vẫn thường hay cãi nhau như vậy, cho nên nói chuyện không có chừng mực. . ."
"Lục Minh Viễn, anh dám nói trong lòng anh chưa từng bao giờ có ý nghĩ như vậy không?" Tô Mộ rốt cục nóng nảy, đẩy Lục Minh Viễn ra, chợt lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu lên, trong mắt cô lộ ra sự tức giận đối với anh.
Lục Minh Viễn há miệng, muốn phủ nhận, thật ra thì chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói, nhưng khi anh nhìn thấy loại biểu tình vẻ mặt đau khổ lẫn hơi tuyệt vọng kia của Tô Mộ thì đột nhiên anh không thể nói ra miệng được.
"A!" Tô Mộ cười tự giễu một chút, cô đỏ mắt, nhưng quật cường không để cho mình khóc, duỗi ngón tay ra chỉ vào Lục Minh Viễn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tô Mộ biết Lục Minh Viễn, cô giương nanh múa vuốt như vậy.
"Lục Minh Viễn! Hai năm trước anh cũng đã nói với người khác về tôi rằng, tôi tựa như một kẻ ngu đi theo phía sau anh, kề cận với anh, khiến cho anh cảm thấy phiền toái! Tôi ra đi! Đến hôm nay tôi đã điều chỉnh tâm tính được tốt để trở lại, nhưng mà tại sao anh vẫn còn tới để trêu chọc tôi kia chứ?"
Tô Mộ cứ nói cứ nói, đến cuối cùng rốt cục cô không nhịn được nữa liền òa khóc lên. cô vừa khóc vừa bỏ qua Lục Minh Viễn chạy về hướng vào trong căn hộ.
Lục Minh Viễn còn lại một mình, anh bị toàn bộ lời nói kia của Tô Mộ làm cho khiếp sợ. Chẳng lẽ hai năm trước chính anh cũng đã từng nói ra những lời như vậy. Đột nhiên anh nhớ tới cái gì, bừng tỉnh hiểu ra.
Hai năm trước anh và những người khác ở phòng giải khát quả thật đã cười nhạo Tô Mộ, chẳng lẽ thì ra là vì lý do như vậy cho nên lúc ấy cô mới rời khỏi nơi này sao.
Lục Minh Viễn nghĩ đến như vậy, thật hận không thể cho mình mấy cái bạt tai. Rốt cuộc là anh đã làm ra cái chuyện gì chứ!
Lục Minh Viễn đứng ở dưới lầu, muốn đi, nhưng rồi lại không đành lòng. Lần đầu tiên anh cảm giác thấy mình đã đê tiện như thế nào, hết lần này tới lần khác phải chờ tới khi bị mất đi thì mới phát hiện ra nó quan trọng thế nào.
Lục Minh Viễn cứ đứng đó, cư nhiên liền đứng luôn đến buổi sáng ngày hôm sau. Trời ban đêm lạnh, vào buổi sáng mấy ông bác bà thím đi vận động sáng sớm vừa xuống lầu một cái, thì đã nhìn thấy Lục Minh Viễn bị té xuống đất, bị dọa cho sợ đến vội vàng đưa anh đến bệnh viện.
Tô Mộ bởi vì bị quá khó chịu trong người cho nên cô mới xin nghỉ một ngày. Cô còn đang bực bội ở trong nhà, ai biết vừa tiếp nhận cuộc điện thoại gọi đến của Tô Song Song, thì cô lại càng thêm khó chịu.
"Tô Tô, Lục Minh Viễn ngã bệnh đang nằm ở bệnh viện đó! Chị có tới hay không?" Tô Song Song từ Bạch Tiêu nên đã biết được chuyện khốn kiếp mà Lục Minh Viễn đã gây ra. Nguyên vốn dĩ cô cũng không muốn phản ứng đối với Lục Minh Viễn nữa rồi.
Nhưng mà cô mới vừa liếc mắt nhìn đôi môi tím bầm của Lục Minh Viễn vẫn nỉ non gọi Tô Mộ như cũ, thì cuối cùng cô cũng không thể độc ác nhẫn tâm được, cho nên cô mới gọi cho Tô Mộ một cú điện thoại như vậy.
Tô Mộ vừa nghe chợt từ trên ghế đứng lên, nhưng là một giây kế tiếp, cô lại ngồi trở lại trên ghế, lúng túng trả lời một câu: "Anh ta bị bệnh thì có quan hệ gì với chị kia chứ?"
"Này, nếu không có quan hệ thì em đây liền ăn tỏi rồi! Tốt nhất là chị đi làm!" Tô Song Song vừa nghe Tô Mộ nói với vẻ quyết tuyệt như vậy, cũng không muốn khuyên Tô Mộ nữa, bởi vì chuyện mà Lục Minh Viễn đã làm kia thật sự là cực kỳ quá đáng.
Ai biết Tô Song Song vừa định cúp điện thoại, Tô Mộ lại cư nhiên hỏi một câu: "Anh ấy bệnh có nghiêm trọng lắm không?"
Tô Song Song lập tức liếc mắt, có chút hận không thể rèn sắt thành thép được, nhưng mà cô xem ra Tô Mộ vẫn có ý tứ đối với Lục Minh Viễn. Hai người bọn họ cũng coi như là tình chàng ý thiếp, cô cũng không tiện ngăn trở. Suy nghĩ một chút, cô bịa chuyện một câu: "Cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thì em đã không gọi điện thoại đến cho chị như vậy rồi! Chị, …có tới không?"
"Không… Không đến!" Tô Mộ nói xong liền hốt hoảng cúp điện thoại. Cô nhanh chóng đứng dậy nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng mà đến khi tay cầm vào cái tay nắm mở cửa thì một khắc kia, cô lại rụt tay trở về.
Tô Mộ cứ mờ mịt ở trong phòng trong suốt một ngày như vậy! Chờ đến tối khi đã nằm ở trên giường rồi, nhưng thế nào cô cũng không thể ngủ được.
Tô Mộ thở dài, liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy mới sáu giờ. Cô tính toán đi ra ngoài chạy một vòng cho nó giải tán hết nỗi sầu. Nào ngờ, vừa mới sáng sớm ra đã nhìn thấy ở cửa có một đống mấy bác trai bác gái trung tuổi
Tô Mộ cũng không phải là người thích tham gia náo nhiệt, còn đang muốn tránh ra, đột nhiên nghe lại thấy mấy người trung niên kia nói: "Này cái chàng trai kia có phải là đã bị kích thích cái gì hay không? Buổi tối ngày hôm qua cũng đã bị hôn mê, thế nào hôm nay lại tới đây vậy?"
Tô Mộ nghe thế thì chợt quay đầu lại, vội vàng chui vào bên trong đám người. Khi cô nhìn thấy Lục Minh Viễn đứng ở trong đám người, thì trong nháy mắt Tô Mộ liền che miệng lại đỏ tròng mắt.
Trên người Lục Minh Viễn mặc nguyên một bộ quần áo bệnh nhân, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Điều này cho thấy rõ ràng là anh đã trốn từ trong bệnh viện ra ngoài. Sắc mặt anh trắng bệch, đôi môi tím bầm, ngay cả ánh mắt nhi cũng có chút tan rã rồi. Thế nhưng anh lại vẫn cố chấp kiên trì như cũ, cự tuyệt lời đề nghị của người khác muốn đưa anh đi bệnh viện.
Đột nhiên Lục Minh Viễn tựa như cảm giác được cái gì, liền chậm rãi quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tô Mộ, vẻ mặt tái nhợt bệnh hoạn của anh lộ ra biểu cảm hối hận.
Sau một khắc, Lục Minh Viễn đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất, nhìn Tô Mộ, bói nghe thật chân tình thật ý: "Tiểu Mộ, trước kia quả thật là anh không yếu thích em. Thế nhưng mà khi em ở bên cạnh anh thì anh liền như vậy, đợi đến khi em đã rời đi thì anh mới phát hiện ra, không biết từ khi nào thì anh đã bắt đầu yêu em."
"Lúc trước anh đúng là đồ khốn kiếp, không muốn thừa nhận trái tim của mình, cứ một lần lại một lần làm tổn thương đến em, nói giỡn chơi với em! Nhưng bây giờ thì anh đã biết mình đã sai lầm rồi… Lần này, em có thể tha thứ cho anh một lần này được hay không?"
Đầu của Lục Minh Viễn rất choáng váng, lời nói chuyện của anh cũng có chút không được mạch lạc. Thế nhưng là anh cho mình rất may mắn thì mới có thể làm cho anh được tỉnh táo khi nhìn thấy Tô Mộ.
Tô Mộ thế nào cũng không nghĩ tới Lục Minh Viễn cư nhiên lại có thể quỳ xuống như vậy. Cô kinh hoảng muốn lui về phía sau, nhưng mà ở phía sau lại có sự ngăn trở đường đi của cô. Có một số các bác lớn tuổi một chút lại hảo tâm nhẹ khẽ đẩy cô xuống.
Tô Mộ trong nháy mắt khẽ lảo đảo đi về phía trước hai bước. Lục Minh Viễn thấy Tô Mộ không đi ngược lại hướng của mình, đột nhiên anh cảm thấy vui vẻ, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn bện bằng cỏ đuôi chó quơ quơ.
"Tiểu Mộ, đây là do em đã dạy anh! Đây là một thứ đồ gì đó mà từ nhỏ đến lớn, duy nhất một mình anh tự tay làm! Giờ đây, anh đưa nó cho em… hãy làm bạn gái của anh có được không… Không! em gả cho anh có được không?"
Tô Mộ thật sự bị sợ đến ngây người. Cô không kia của anh như vậy, cô muốn nói không, nhưng làm thế nào cũng nói không ra miệng được. Đang lúc cô còn do dự, thì đột nhiên thân thể Lục Minh Viễn bị nghiêng một cái, sau đó ngã sóng soài ở trên mặt đất.
"Minh Viễn!" Tô Mộ thét lên một tiếng thét chói tai, vội vàng bảo với mọi người đưa anh đến bệnh viện.
Tô Mộ ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Lục Minh Viễn mà vẫn chưa tỉnh hồn, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, tâm tình của cô phá lệ phức tạp. Tô Song Song đứng ở bên cạnh Tô Mộ suy nghĩ hồi lâu, mới nói một câu: "Tô Tô, dù sao chị cũng cứ như vậy, không bằng cho anh ấy thêm một cơ hội Nếu như anh ấy còn dính vào nữa, chính em đây cũng sẽ không tha cho anh!"
Tô Song Song nói xong thấy Tô Mộ không lên tiếng, suy nghĩ một chút, thở dài, lui ra ngoài để lại không gian dành cho hai người bọn họ.
Trong lòng Tô Mộ trở nên rối loạn, đột nhiên Lục Minh Viễn mở hai mắt ra, khi nhìn thấy Tô Mộ thì ánh mắt màu xám tro của anh trong nháy mắt liền sáng lên, ngay sau đó anh hé mở bàn tay trái vẫn đang nắm thật chặc thành quyền ra.
Phía trên đó là chiếc nhẫn đan bằng hàng mây tre lá đang an tĩnh nằm ở trên lòng bàn tay của anh. Lục Minh Viễn lại khàn giọng hỏi lại Tô Mộ một lần nữa: "Gả cho anh được không?"
Tô Mộ nhìn chiếc nhẫn đan bằng hàng mây tre lá rất khó coi kia, nghĩ đến những lời mà Tô Song Song đã nói..., đột nhiên cười. Ngay sau đó cô gật đầu một cái.
Ánh mắt của Lục Minh Viễn sáng lên, lập tức đưa chiếc nhẫn cho Tô Mộ đeo vào. Anh đứng dậy ôm Tô Mộ vào trong lòng, đỏ mắt nói: "Anh hứa sẽ không bao giờ làm thương tổn đến em nữa! Tiểu Mộ. . ."
|