Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 335: Lại tới cản trở
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình, thật sự không biết nên cảm động hay cảm thấy không nói được gì, chỉ có điều đến cuối cùng cô lại chuyện gì cũng không muốn đi suy nghĩ.
Giờ khắc này Tô Song Song chỉ muốn dùng sức ôm chặt Tần Mặc, về sau dính vào bên cạnh Tần Mặc, để đền bù tổn thương tình cảm bốn năm này với anh và với mình.
“Bánh bao và bánh màn thầu là con của anh?” Tần Mặc ôm Tô Song Song, rất hài lòng độ bám dính này của cô, anh cũng không nỡ buông thân thể mũm mĩm trong ngực ra, ngay cả khi hỏi cũng không buông tay.
Thật ra thì Tô Song Song vẫn hơi choáng váng, chủ yếu là gần đây tâm lực tiều tụy, khó khăn lắm mới thả lỏng, trong nháy mắt cả người mệt mỏi, cô ỉu xìu gật đầu một cái.
Gật đầu xong, cô lại cảm thấy nên giải thích đơn giản một chút, buồn bực nói: “Năm đó khi em sinh con gọi điện thoại cho anh, ai ngờ…”
Tô Song Song khịt khịt mũi, cảm thấy nhớ lại khi đó đều rất khổ sở, nhưng vẫn nghĩ nên nói rõ cùng Tần Mặc: “Cho nên em tức giận, lần này trở về, lại nhìn thấy xì căng đan của anh, liền thương lượng với Âu Dương Văn Nhân, nói đứa bé là của anh ta…”
“Song Song…” Tần Mặc nhẹ giọng nỉ non một tiếng, lại dùng lực ôm sát cô thêm một phần, hai người yên tĩnh lại, không khí càng thêm nhu hòa hơn vừa rồi.
Chỉ có điều ông trời không tốt, hai người bọn họ mới ôm một lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào, Tần Mặc mới quay đầu lại, cửa đã bị đẩy ra, Bạch Tiêu được đỡ đi vào, lảo đảo về sau vài bước mới đứng vững thân thể được.
Bạch Tiêu lập tức đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Đổi con trở lại! Chiến Hâm cô có phải muốn tìm đánh không!”
Tô Song Song vừa nghe là Chiến Hâm, lập tức thò đầu từ trong ngực Tần Mặc ra, chỉ có điều tiến vào không chỉ có một mình Chiến Hâm, còn có Chiến Bảo Nhi, cùng với mấy người anh họ nhà họ Chiến.
Tô Song Song vừa thấy Chiến Hâm, nhìn biểu hiện của chị ấy đã cảm thấy bọn họ đến không có ý tốt, cô theo bản năng rúc đầu vào trong ngực Tần Mặc.
Chiến Hâm nhìn thấy động tác nhỏ này của Tô Song song, trong nháy mắt tức giận, chỉ ngón tay vào Tô Song Song, gào lên: “Tô Song Song, em đồ ngốc này! Anh ta giấu em ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn ở chung một chỗ với đồ đê tiện này, em lại còn dính lấy anh ta.” die nd da nl e q uu ydo n
Tô Song Song vừa nghe hơi sững sờ, nhìn thấy ngón tay chị họ cô chỉ về phía Tần Mặc, càng thêm bối rối.
“Chị họ chị đây đang nói gì vậy?” Tay Tô Song Song nắm lấy bả vai Tần Mặc, nhỏm dậy, rõ ràng không hiểu cũng không muốn tin tưởng lời Chiến Hâm nói.
Chỉ có điều tầm mắt của Tô Song Song vẫn rơi vào trên người Chiến Bảo Nhi, lúc này cô mớit phát hiện Chiến Bảo Nhi đang khóc lên khóc xuống, dáng vẻ bị uất ức cực lớn.
“Nói cái gì?” Chiến Hâm nói xong nhận lấy một xấp hình phóng đại từ trong tay vệ sĩ phía sau, ào ào ném về phía bên cạnh chiếc giường của Tô Song Song.
Tô Song Song lập tức quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa nhìn xong, trong nháy mắt cả người không xong, đều ngây dại.
Tần Mặc cũng liếc nhìn sang, khi nhìn thấy hình trên giường thì anh trong nháy mắt nhíu mày, thật ra Bạch Tiêu cũng rất tò mò, lại gần vừa nhìn anh kêu la trước: “F.uck, Chiến Hâm, cô tìm ai ghép vậy! Ghép như vậy…”
“Bạch Tiêu, anh có thể tìm nhân viên kỹ thuật kiểm tra một chút, đây rốt cuộc có phải ghép không!” Khi Chiến Bảo Nhi đưa những bức hình này cho cô, Chiến Hâm cũng đã tìm người kiêm tra, tuyệt đối không phải ghép.
Tô Song Song vừa nghe không phải ghép, cả người càng thêm không xong, không phải Tần Mặc nói không có quan hệ gì với Chiến Bảo Nhi sao? Thế mà lại có bức hình hai người bọn họ ở trước cửa phòng khách sạn, ôm hôn!
Tần Mặc vỗ về Tô Song Song để cho cô ngồi xuống, mình đứng bên cạnh, khẽ khom lưng cầm một tấm hình lên, lạnh nhạt liếc nhìn.
Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô nuốt nước miếng một cái, coi như tỉnh táo hỏi một câu: “A Mặc, có phải anh nên giải thích một chút?”
“Anh nói đây là anh, nhưng mà anh không hôn cô ta, em tin không?” Tần Mặc nói xong đưa hình cho Tô Song Song, Tô Song Song lạnh nhạt nhìn thấy.
Mặc dù trong lòng cô hận không thể chặt tấm hình này ra làm trăm mảnh, nhưng Chiến Bảo Nhi vẫn ở đây xem náo nhiệt, cô chính là có tức giận cũng phải nhịn xuống.
Tô Song Song lật lật tấm hình, nhìn trái phải trước sau một chút, sau đó ném sang bên cạnh, hừ hừ: “Tin, bởi vì nhiều người muốn ngã vào lòng anh đi.”
Tần Mặc thấy Tô Song Song phồng mặt bánh bao lên kiềm chế tính khí nói lời trái lương tâm, đột nhiên cảm thấy muốn nhéo mặt cô, còn hơi buồn cười.
Tần Mặc nghĩ sao thì làm y như vậy, đưa ngón tay thon dài hơi lạnh lẽo ra, rất không hợp thời nhéo mặt bánh bao của Tô Song Song. di3nd@nl3qu.yd0n
Tô Song Song vốn tức giận, không ngờ Tần Mặc không an ủi cô ngược lại còn đùa giỡn cô!
Trong nháy mắt Tô Song Song tức giận, trực tiếp đứng lên trên cao, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc, đôi tay chống nạnh, phẫn nộ quát: “Tần Mặc, anh có suy nghĩ hay không!”
Tần Mặc nghe lời Tô Song Song nói, khẽ mỉm cười, Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc cười, lập tức liền ngây ra, trong nháy mắt bị sắc đẹp cám dỗ, đều quên nổi giận.
Chiến Hâm xem như biết ý tưởng lộ ra của Tô Song Song, cho nên coi như không thấy chờ cô phản ứng kịp, nổi giận với Tần Mặc.
Nhưng Chiến Bảo Nhi không biết tính tình của Tô Song Song, cô ở đó khóc đến uất ức, khóc đến không ai quan tâm cô! Cô cũng đợi không nổi nữa, kêu khóc một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Song Song, tụi chị chỉ là một hiểu lầm, bởi vì đêm đó Tần tổng coi chị là em, tụi chị mới…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song run lên, trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, quay đầu nhìn Chiến Bảo Nhi chờ chị ta nói tiếp, Chiến Bảo Nhi nghẹn ngào một tiếng, dáng vẻ uất ức này khiến Tô Song Song cảm thấy hơi không đành lòng.
“Chị mang thai! Ông nội nói sẽ không chịu để yên!” Chiến Bảo Nhi nói đến đây, đôi tay che mặt, khóc đến càng thêm đau lòng.
Tô Song Song lại bối rối, chớp chớp mắt, sững sờ nói với Tần Mặc: “Chị ta nói mang thai con của anh, Tần Mặc, anh thấy như thế nào?”
“…” Tần Mặc vốn không để trong lòng, trước không nói bốn năm này anh vốn chưa từng say rượu, chính là lý do Chiến Bảo Nhi và Tô Song Song có dáng dấp giống nhau, cũng quá khôi hài có được không?
“Cô cảm thấy cô có chỗ nào giống cô ấy? Tôi có thể coi cô như cô ấy!” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu.
Bạch Tiêu lập tức lên tinh thần, châm chọc, “Đúng vậy! Cô mặt như cái dùi, chính là vẻ mặt khóc tang cha chết? Cô có chỗ nào giống nhị manh hóa của chúng tôi! Nhị manh hóa của chúng tôi là mặt bánh bao tiêu chuẩn!”
“…” Tô Song Song rất muốn coi lời Bạch Tiêu là khen cô, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm.
Cô đứng nhìn bọn họ cũng cảm thấy hơi mệt, định ngồi xuống, nhìn Chiến Bảo Nhi, không có vẻ mặt đặc biệt gì.
Cũng không phải tính tình Tô Song Song trầm ổn, mà cô thật sự không tin Tần Mặc có thể uống nhiều sau đó tùy tiện lên giường với người khác, chỉ có điều nhìn những bức hình tán loạn trên giường, vẫn cảm thấy nghẹn lòng. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Nhưng có dạy dỗ bốn năm trước, khiến Tô Song Song biết tận mắt nhìn thấy không nhất định là thật, cho nên cô yên tĩnh chờ đợi, chờ Tần Mặc xử lý chuyện này.
“Hình chụp là thật, tôi nhớ được lúc đó cô đột nhiên ôm cổ tôi, tôi trực tiếp đẩy cô ra, Chiến Bảo Nhi, chẳng lẽ chỉ đẩy cô một cái, cô liền mang thai?”
Tần Mặc khó có được một lần duy nhất nói nhiều với người mình căm ghét như vậy, chỉ có điều nội dung trong lời nói cực kỳ không dịu dàng.
“Chuyện này… Tần tổng, tôi biết rõ hiện giờ Song Song trở lại, ngài khẳng định không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng đứa bé này là của ngài! Đây là sự thật không thể tranh cãi.”
Chiến Bảo Nhi vừa mới khóc lóc kể lể xong, còn chưa kịp nói thêm gì nữa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm đầy đủ trung khí: “Tần Mặc mày thằng nhãi này! Làm hại đời một đứa cháu ngoại của tao còn chưa đủ, còn gieo họa cho cháu gái khác của tao!”
“…” Bạch Tiêu vốn còn đang xem náo nhiệt, vừa nghe thấy giọng nói này, trong nháy mắt sưng mặt lên, hết sức đồng tình liếc mắt nhìn Tần Mặc, sau đó lui sang bên cạnh, đi tới chỗ bánh bao, nhìn đứa bé, chỉ sợ bé bị đánh thức hù sợ.
Tần Mặc nghe động tĩnh này cũng nhíu mày, theo bản năng đưa tay nắm tay Tô Song Song, nắm thật chặt.
Tô Song Song thở dài trong lòng, chỉ có thể dùng một câu hình dung tình hình bây giờ, quả thật là sóng trước chưa dừng sóng sau đã tới.
Ông cụ Chiến ngồi xe lăn đi vào, vừa tiến đến, không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, Chiến Bảo Nhi và Chiến Hâm đều lùi sang bên cạnh, ai cũng không dám lên tiếng nữa.
“Ông cụ Chiến, bởi vì ông và Tô Song Song có chút máu mủ, tôi mới khách khí với ông, nhưng không có nghĩa rằng ông có thể hếch mũi lên mặt!” Cho tới bây giờ Tần Mặc đều không phải là người dễ nói chuyện, vừa mở miệng, liền cho ông cụ Chiến một ra oai phủ đầu.
Ông cụ Chiến cũng là người sắp trăm tuổi, vừa nghe được trong nháy mắt tức giận, chỉ ngón tay về phía Tần Mặc, mắng một câu: “Mày thằng nhãi ranh lông còn chưa mọc đủ!”
Tô Song Song vốn còn rất khẩn trương, nhưng nghe được một già một trẻ ở đây gây gổ giống như đàn bà chanh chua, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Cô ngẫm nghĩ, đột nhiên có ý định xấu xa, cô khoanh chân ngồi trên giường, định học tập Bạch Tiêu, cứ nhìn cuộc vui không lên tiếng.
“Dẫn bọn họ đi.” Tần Mặc nói xong ánh mắt liếc nhìn Chiến Bảo Nhi và Chiến Hâm, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người vệ sĩ vừa tiến vào, bởi vì trong ngực anh ta đang cứng rắn ôm Tô Dục Tú.
Tô Dục Tú dù sao cũng chỉ là một đứa bé, cộng thêm lúc trước bị ông cụ Chiến cường thế bắt giữ, trong lòng vẫn sợ, bé chỉ đỏ mắt nhìn Tô Song Song, lại cố nén không lên tiếng.
Tô Song Song vừa thấy được Tô Dục Tú lại rơi vào trong tay ông cụ Chiến, trong nháy mắt liền nóng nảy, nào còn có ý định xem náo nhiệt, cô nâng thẳng người lên, còn chưa nghĩ ra định làm gì, Tần Mặc lại kéo cô vào trong ngực.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, cảm giác lúc này mình đi qua cũng không quá sáng suốt, nếu mình không đoạt được Tô Dục Tú lại, ngược lại để cho bọn họ giữ cả cô lại, vậy được không bù nổi mất.
“Ông cụ Chiến, tôi van cầu ông bỏ qua cho tôi đi!” Tô Song Song nói những lời này là thật lòng, cô thật vất vả mới phát hiện được hy vọng hạnh phúc, không ngờ người nhà họ Chiến lại tới đây quấy rối, rất nhiều lần bắt giữ con trai cô không đưa cho cô!
Ông cụ Chiến vừa nghe Tô Song Song nói lời này, vốn còn rất cường ngạnh, trong nháy mắt liền mềm nhũn rồi, thiếu chút nữa nước mắt tung hoành đầy gương mặt già nua, hết sức đau lòng nói: “Song Song, ông chính là muốn để cho cháu về nhà, Tần Mặc vốn không phải là người tốt lành gì, cậu ta chính là muốn lợi dụng cháu làm hỏng nhà họ Chiến.”
“Cháu xem đi hiện giờ cậu ta lại giấu cháu ở chung một chỗ với Chiến Bảo Nhi, còn làm bụng nó lớn lên, đợi đến khi nhà họ Chiến bị Tần Mặc khống chế, cháu nào còn có thể có cuộc sống tốt! Hai đứa đều bị thằng nhãi con này làm hại! Ông ngoại nghĩ đến đây, liền đau lòng!”
Ông cụ Chiến nói đến cuối cùng, giống như nhìn thấy cảnh tượng đó, vừa nghĩ tới con cháu của mình sống thê thảm, cuối cùng không nhịn được nước mắt tung hoành, khóc đến khiến Tô Song Song trong nháy mắt khó chịu.
|
Chương 336: Bọn trẻ bị bắt cóc Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song liếc mắt nhìn Tần Mặc, thấy khuôn mặt của anh rất lạnh lùng, dáng vẻ cũng rất lạnh nhạt, liền không khỏi tin tưởng anh. Huống chi cô cũng cảm thấy việc Tần Mặc cùng Chiến Bảo Nhi ở chung một chỗ, lăn lộn trên giương đúng là chuyện rất khóa tin!
Tô Song Song lôi kéo vạt áo Tần Mặc, ý bảo để cho anh đi đối phó với ông cụ Chiến. Tô Song Song thật sự là hữu tâm vô lực (*) rồi.
(*) Hữu tâm vô lực: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Có lòng nhưng không có sức lực.
Tần Mặc căn bản không hề để ý tới ông cụ Chiến, cũng lười phản ứng lại với ông cụ. Anh trực tiếp nhìn về phía Chiến Bảo Nhi, lạnh lùng nói: "Nếu như cô thật mang thai, vậy thì chờ đến khi đứa bé lớn thêm một chút nữa, thì sẽ kiểm tra một chút."
Trong nháy mắt sắc mặt của Chiến Bảo Nhi trắng bệch đi một ít. Cô cũng biết chuyện này khẳng định không thể lừa gạt được lâu. Nhưng mà hiện tại thật sự phải vất vả mới được ông cụ Chiến ủng hộ, làm sao cô có thể cam tâm buông tay được chứ.
Chiến Bảo Nhi gắng gượng gật đầu một cái: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Vậy chúng ta sẽ còn phải đợi mấy tháng nữa."
"Vậy thì chờ đến mấy tháng sau thì hãy nói, hãy để đứa bé lại, còn bây giờ các người có thể đi rồi!" Tần Mặc nói một câu giống như việc này không chút liên quan gì đến mình vậy, lạnh lùng.
Ông cụ Chiến bị thái độ đối đãi ngạo mạn như vậy của Tần Mặc, không sao nhịn được nữa, nổi giận trực tiếp gầm lên một tiếng: "Tần Mặc, cậu, tên tiểu tử thúi kia, giữ Song Song lại, còn cậu cút đi!"
"Oa! Mẹ!" Ông nội Tần vừa quát lên như vậy một câu, trong nháy mắt làm cho Bánh Bao bị tỉnh lại. Tô Song Song vừa nghe tiếng Bánh Bao khóc, cũng không kịp nói thêm gì nữa, vội vàng di chuyển đi đến chỗ Bánh Bao ôm cô bé vào trong ngực.
Bánh Bao được Tô Song Song ôm lấy, cô bé lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mút mút ngón tay út của mình, phá lệ khả ái.
Tô Song Song nhìn ông cụ Chiến, thở dài. Cô biết thân thể ông cụ Chiến không tốt, không còn sống bao nhiêu lâu nữa, cho nên cô cũng không muốn làm huyên náo ầm ĩ quá mức, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn nhưng khi cô liếc mắt nhìn Tô Dục Tú đang ở trong tay bọn họ, thì lại không thể nén nhịn được rồi.
"Hãy trả lại con cho tôi." Lúc này giọng nói của Tô Song Song đã không còn phải là rất hữu hảo nữa rồi. Một khi chuyện dính đến đứa bé, cô thật rất khó giữ cho mình được tỉnh táo.
"Song Song, đến bây giờ mà cháu vẫn còn không thấy rõ hay sao?" Ông cụ Chiến nói xong chợt vỗ lên tay vịn cái ghế một cái, cao giọng quát lên một tiếng. Rống xong, ông không còn hơi sức để nói tiếp nữa, bắt đầu ho khan kịch liệt.
Tô Song Song vừa thấy cái bộ dáng này của ông cụ Chiến, trong lòng cũng thực vội, muốn tiến lên phía trước. Nhưng là vừa nghĩ tới ông cụ Chiến làm được những chuyện này, lại sợ ông đột nhiên làm khó dễ, lại giữ cả cô cùng đứa bé lại thì phải làm sao bây giờ.
Chiến Hâm nhìn cái bộ dáng kia ông cụ Chiến, lập tức quay đầu lại nhìn Tô Song Song, kêu lên một câu: "Tô Song Song, ông nội cũng bị bệnh, em có thể đừng làm ông tức giận hay không!"
Giờ khắc này, Tần Mặc lại kéo tay Tô Song Song. Nhất thời thân thể Tô Song Song thoáng cứng ngắc. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Tuy cô không ngoái lại để nhìn Tần Mặc, nhưng từ cái lôi kéo tay của anh đối với mình, cô cũng cảm nhận được sự khẩn trương của Tần Mặc trong giờ khắc này. Bởi vì, bàn tay của anh vẫn luôn khô ráo vậy mà đến giờ lại thoáng túa ra một ít mồ hôi.
Tô Song Song nhất thời cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Suốt bốn năm qua hành hạ lẫn nhau, bọn họ đã để lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Cuộc sống rất ngắn ngủi, mặc dù bây giờ bọn họ còn trẻ tuổi, nhưng mà Tô Song Song cũng không còn muốn lãng phí thời gian từng giây từng phút cùng với Tần Mặc nữa.
"Ông ngoại, cháu và Tần Mặc là thật tâm yêu nhau, chẳng lẽ ngài thật sự muốn vì mối cừu hận của nhà họ Chiến và nhà họ Tần mà nói, lại muốn chia rẽ cháu và Tần Mặc hay sao? Cháu thật sự yêu thương anh ấy, nếu như không thể sống cùng với anh ấy, cháu sẽ thống khổ cả đời."
Ông cụ Chiến vừa nghe thấy những lời nói này của Tô Song Song..., mặc dù trong lòng có chút khó chịu, @MeBau*diendan@leequyddonn@ nhưng mà với chấp niệm thâm căn cố đế, ông vẫn thở hào hển như cũ không nói lời nào.
"Chẳng lẽ mối cừu hận kia thật sự quan trọng đến như vậy hay sao?" Tô Song Song lại hỏi một lần, nhưng ông cụ Chiến cũng vẫn chưa muốn nói chuyện.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại thả lỏng một khắc. Một lát sau, thời điểm cô mở hai mắt ra lần nữa, Tô Song Song dùng sức cầm lấy tay Tần Mặc, sau đó giơ hai tay của hai người bọn họ lên.
"Hãy trả con lại cho cháu, cháu và anh ấy sẽ không chia tách nhau ra, nếu như mọi người cảm thấy không thể tiếp nhận được, thì như vậy, về sau này cháu và nhà họ Chiến sẽ không còn nửa phần quan hệ với nhau nữa! Như vậy có phải là được rồi đúng không!"
"Cháu…! Song Song à! Làm sao mà cháu lại ngu như vậy chứ, nếu như cháu không có nhà họ Chiến làm hậu thuẫn, làm sao Tần Mặc có thể quý trọng cháu được chứ!" Ông cụ Chiến trong lòng nhớ thương Tô Song Song, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lại nói những lời tình ý sâu xa để thương lượng với Tô Song Song.
"Cháu tin tưởng anh ấy!" Tô Song Song hết sức kiên quyết, dùng thái độ cố chấp chưa từng bao giờ có để nhìn ông cụ Chiến. Lại sợ ông cụ Chiến vẫn không chịu buông tha cho bọn họ, Tô Song Song lại tăng thêm một câu: "Kết cục dù tốt hay xấu cháu cũng không hối hận, hơn nữa cháu cũng vậy, tin tưởng sống cùng với anh ấy cháu mới có thể được hạnh phúc!"
Ông cụ Chiến nhìn Tô Song Song, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Qua một lúc thật lâu, ông cụ Chiến lại thở dài một tiếng nằng nặng, quay đầu lại liếc mắt nhìn người đang ôm Tô Dục Tú, bất đắc dĩ nói: "Trả lại con cho cô ấy!"
Tô Song Song vừa nghe thấy ánh mắt liền sáng lên, vội vàng nghĩ muốn đi đến đem ôm Tô Dục Tú trở về, nhưng Tần Mặc lại ngăn cản cô lại, tự mình đi tới ôm Tô Dục Tú trở lại.
Nhìn thấy đứa con của mình đã trở lại, cuối cùng Tô Song Song cũng đã cảm thấy yên lòng, cả người cũng nhẹ nhõm đi không ít.
"Ông nội, tại sao ngài có thể..." Chiến Bảo Nhi nhìn ông cụ Chiến buông tha cho đứa bé như vậy, không thế nào cam tâm, quay lại quấy rầy ông cụ Chiến.
Ông cụ Chiến lại hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chiến Bảo Nhi. Chiến Bảo Nhi nhất thời không dám nói lại lời nào. Ông cụ Chiến quát lớn với cô ta một câu: "Chuyện của nhà họ Chiến còn chưa tới phiên cháu làm chủ, làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, còn không mau trở về!"
Chiến Bảo Nhi nhất thời an tĩnh lại, phẫn uất nhìn Tô Song Song. Ông cụ Chiến lại nhìn Tô Song Song một cái, càng thêm bất đắc dĩ nói: "Vậy thì chờ đến khi Bảo Nhi bụng lớn rồi, ta lại tới cửa tìm cậu."
Lúc này cả một đám người lại tiếp tục đi rầm rập ra ngoài. Đến giờ Tô Song Song mới phát giác được hai chân mình đã mềm nhũn ra. Mỗi một tay của cô ôm lấy một đứa con của mình, hiện tại cô mới cảm giác được thân thể của mình hơi run rẩy.
Tần Mặc đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt lên tóc của Tô Song Song, cảm giác được thân thể cô run rẩy, anh liền nói giọng đầy êm ái an ủi: "Em yên tâm đi, có anh ở đây, không có người nào có thể tách mấy mẹ con em ra được."
Tô Song Song hòa hoãn trong chốc lát, thấy Bánh Bao lại ngủ thiếp đi, liền đặt cô bé lên trên giường, hai tay cô ôm lấy gương mặt của Tô Dục Tú, nước mắt đã không nén nhịn được nữa cứ thế chảy ra bên ngoài.
"Bánh Màn Thầu, mẹ có lỗi với con! Mẹ đã luôn để cho con phải lâm vào cảnh nguy hiểm như vậy!"
Thật ra thì trong lòng Tô Dục Tú vẫn còn rất sợ. Nhưng vào lúc nàynhìn thấy Tô Song Song khóc thì cậu bé có chút khó chịu. Cậu cố ý nghiêm mặt lại vươn tay xoa xoa nước mắt trên mặt Tô Song Song.
Một lát sau cậu bé cắn môi, nói vẻ rất không được tự nhiên: "Nếu mẹ đã muốn sống cùng với ba, vậy thì con cũng sẽ không phản đối, nhưng mà con tuyệt đối sẽ không thích ba."
Tô Dục Tú có thể tiếp nhận Tần Mặc, đối với Tô Song Song mà nói, chuyện này quả thực chính là một nỗi vui mừng cực lớn. Ánh mắt của cô sáng lên, trong nháy mắt liền vui mừng quá mà ứa nước mắt. Cô đưa tay dùng sức ôm lấy Tô Dục Tú.
Cuối cùng Tô Song Song cảm thấy vẫn còn khó có thể biểu đạt được sự kích động của mình vào giờ phút này, cô dùng sức hôn Tô Dục Tú một cái. Nhìn thấy bộ dạng chán ghét của Tô Dục Tú, cô không nhịn được lại nở nụ cười.
"Chúng ta về nhà đi!" Tần Mặc một tay kéo Tô Dục Tú từ trong ngực Tô Song Song ra ngoài. Anh cảm giác nhìn Tô Dục Tú ở trong ngực Tô Song Song như vậy, dù thế nào cũng cảm thấy rất phiền muộn.
Tô Dục Tú còn muốn được ôm nán lại ở trong ngực Tô Song Song nhiều thêm một lát nữa, nhưng lại bị Tần Mặc kéo ra. Cậu bé giãy giãy đôi chân, gương mặt vẻ không hài lòng. Thế nhưng sự giãy giụa của cậu đối với Tần Mặc mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào.
Tần Mặc trực tiếp nhấc Tô Dục Tú lên tới bên Bạch, nói ra một câu không rõ giọng điệu như thế nào: "Đứa bé này tôi giao cho cậu, tôi muốn nói với Song Song một chút những chuyện về bốn năm qua!"
Tô Song Song vốn là còn có chút không yên lòng, nhưng khi nghe Tần Mặc nói muốn nói một chút về chuyện của bốn năm trước vào đúng lúc này, thì lại cảm thấy, quả thật mình cũng nên nói chuyện với nhau một chút. Cô liền gật đầu một cái.
Tần Mặc trực tiếp mang theo Tô Song Song trở lại khu nhà trọ mà trước kia bọn họ đã từng ở chung một chỗ. Tô Song Song vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy tất cả những vật sở hữu trước kia của cô cũng không hề bị động vào. Mặc dù lúc này cách bốn năm, nhưng từng đồ vật bày biện ở nơi này vẫn còn mang những ký ức mới mẻ của hai người bọn họ.
Tô Song Song nhìn một màn quen thuộc này, trong lòng lại oán giận mình như cũ. Nếu như ban đầu bản thân mình có thể tín nhiệm Tần Mặc nhiều hơn một ít, thì có lẽ cũng sẽ không để cho bọn họ phải chịu sự của thống khổ sự hành hạ lâu đến như vậy.
Tô Song Song nghĩ đến chỗ này thì quay đầu lại nhìn Tần Mặc. Cô vừa muốn nói lời xin lỗi, mạo muội kéo anh lại, thì một cái tay khác đã chế trụ nơi cái ót của cô, dùng sức hôn lên đôi môi của Tô Song Song.
Cái hôn này triền miên khác thường, cho đến lúc Tô Song Song suýt nữa không thể thở nổi thì Tần Mặc mới buông cô ra, bất quá là cái trán của anh thì vẫn thân mật dán lên cái trán của Tô Song Song.
"Không phải nói..."
"Đây chính là chuyện mà anh đã suy nghĩ suốt bốn năm qua!" Tần Mặc phá lệ triền miên nói ra mấy chữ như vậy. Hơi thở ấm áp của anh phả ra trên mặt Tô Song Song, trong nháy mắt khiến cho Tô Song Song ý loạn tình mê.
Không biết từ khi nào Tô Song Song đã cuốn với nhau cùng với Tần Mặc ở trên giường. Giờ khắc này hai người cũng không muốn nghĩ đến điều gì thêm nữa, chỉ muốn dùng phương pháp đơn giản nhất để đền bù sự trống không bốn năm qua, đền bù lại sự ấm áp cho nỗi đau đớn của bốn năm.
Tần Mặc biến đổi biện pháp giằng co Tô Song Song cả một đêm, giống như muốn phát tiết ra ngoài tất cả những nỗi nhớ nhung suốt bốn năm nay vậy. Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, Tô Song Song mới mệt mỏi nửa ngủ thiếp, nửa ngất đi.
Tần Mặc hiếm khi có được thời gian tĩnh mật như vậy, anh nằm an nhiên ôm Tô Song Song ở trên giường. Chẳng qua là đột nhiên tiếng điện thoại lại vang lên. Anh phiền não đang muốn cắt đứt, đột nhiên nhìn thấy làcuộc gọi đến của Bạch Tiêu, suy nghĩ một chút anh liền tiếp thông.
Điện thoại vừa mới được tiếp thông, Tần Mặc không cẩn thận đụng phải loa ngoài, chỉ nghe thấy Bạch Tiêu mắng lên một tiếng: "Con mẹ nó! Tần Mặc, bọn trẻ bị mấy người kia đoạt đi rồi! Khụ khụ khụ!"
"!" Tần Mặc vừa nghe thấy, con ngươi liền co rụt lại. Anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì Tô Song Song vừa bị đánh thức chỉ nghe thấy một câu như vậy, trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Cô đoạt lấy điện thoại, hốt hoảng hỏi: "Người nào? Ở nơi nào?"
Bạch Tiêu không kinh ngạc khi thấy Tô Song Song ở đó. Anh bò từ trong làn khói xe ra ngoài, lại ho khan mấy tiếng, mới tìm lại được giọng nói của mình, cắn răng la ầm lên: "Là Chiến Doanh cùng với Chiến Bảo Nhi!"
Lúc này từ bên phía Bạch Tiêu chợt có tiếng còi xe cứu thương vẳng tới, Tô Song Song vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, hỏi lại một câu: "Anh không có chuyện gì chứ!"
"Tôi không sao hết! Hãy mau bảo với Tần Mặc đi tìm bọn trẻ đi đã! Hai người kia cũng không dễ nói chuyện như với ông cụ Chiến đâu! Nói không chừng chúng sẽ ép bọn trẻ trở về Thượng Hải đó!"
"Cả hai đứa bé đều bị bắt đi?" Tần Mặc đã tỉnh táo lại, anh vội vàng hỏi lại một câu.
"Đúng thế! Tần Mặc cậu hãy mau lên, bọn họ đi về hướng vùng ngoại ô. Tôi đoán chừng ở đấy chính là một kho hàng để hoang!" Bạch Tiêu nói xong, liền ho sặc sụa. Đến lúc này, ngay cả lời nói anh cũng đã hoàn toàn không nói nổi nữa rồi.
Tần Mặc lập tức đứng dậy, cầm quần áo lên mặc vào người. Tô Song Song sửng sốt một chút, cũng gấp gáp bận rộn mặc quần áo, chỉ có điều là tứ chi của cô cực kỳ đau, cả người bủn rủn.
Đến cuối cùng không biết là do quá vội vã hay là do bị đau, nước mắt cô không làm thế nào mà nén lại được, cứ thế chảy ra bên ngoài.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song một cái, cuối cùng anh vẫn dặn dò lại cô một câu: "Em vẫn nên đừng đi thì tốt hơn, anh sợ người bọn chúng muốn đối phó chính là..."
"Không được! Em cũng muốn đi, cùng lắm thì em chờ ở trong xe!" Tô Song Song nói xong đi tới bên cạnh Tần Mặc, một bước cũng không rời.
Tần Mặc suy nghĩ một chút, không muốn để cho Tô Song Song không đi theo thì cũng không thể nào. Mà không có Tô Song Song ở bên cạnh mình thì ngược lại, anh còn lo lắng hơn, liền gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút, anh nhét điện thoại của Tô Song Song vào trong tay của cô.
"Anh đi tìm người, em hãy gọi điện thoại cho ông cụ Chiến biết, để cho ông cụ cũng nghĩ biện pháp!"
|
Chương 337: Hai chọn một Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc cùng Tô Song Song chạy tới bên ngoài kho hàng bỏ hoang ở khu vực ngoại ô, trong nháy mắt liền cho người vây quanh kho hàng lại. Tô Song Song không cần suy nghĩ mở cửa xe định đi xuống. Tần Mặc kéo cô lại, hạ thấp giọng nói: "Cẩn thận chớ bứt dây động rừng."
Tô Song Song sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, liền phí sức gật đầu một cái. Cô không chuyển động, mà cứ đứng nguyên ở đó, vẻ mặt lẫn trong lòng đều cực kỳ run sợ. Sau một khắc, Tô Song Song mãnh liệt ngẩng đầu lên, cô đặt toàn bộ mọi hi vọng của mình lên trên người Tần Mặc.
Tần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn ánh đèn sáng trong kho hàng, nắm chặt tay của Tô Song Song. Anh cúi đầu, sau một khắc hai tay ôm lấy hai má của Tô Song Song chân thành nói: "Song Song, em trước ở chỗ này đã, anh đi qua đó xem một chút."
"Không... Em..." Tô Song Song làm sao có thể đồng ý được. Thế nhưng Tần Mặc lại cắt ngang lời nói của cô tiếp tục nói: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, "Em có đi vào đó cũng không có biện pháp gì, lại còn có thể sẽ làm cho anh bị phân tâm. Em cứ ở tại chỗ này chờ đợi! Anh nhất định sẽ không có việc gì đâu, anh sẽ mang cả hai đứa nhỏ trở về, mang cả hai đứa trẻ về bình an!"
Tô Song Song lắc đầu, Tần Mặc khẽ dùng sức ôm lấy gương mặt của cô, để cho cô tỉnh táo lại: "Tỉnh táo, hiện tại em nhất định phải tỉnh táo, tin tưởng ở anh, có được không?"
"Vâng! Em biết! A Mặc, em tin tưởng anh." Rốt cuộc Tô Song Song cũng đã có thể hơi tỉnh táo lại. Cô đứng lại ở đó. Vào lúc này người của nhà họ Chiến cũng đã đến. Chiến Hâm vừa thấy cái bộ dáng này của Tô Song Song, liền vội vàng xông lại.
"Chuyện này là thế nào?" Chiến Hâm giận dữ hỏi Tần Mặc. Nhưng Tần Mặc lại một phát đẩy luôn Tô Song Song vào trong ngực của Chiến Hâm, lạnh lùng nói: "Hãy trông nom cô ấy, đừng để cho cô ấy làm loạn!"
Tần Mặc nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Song Song, sải bước đi tới hướng kho hàng ở bên kia. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Người của anh đã bao vây ở bốn phía, anh cúi đầu thương lượng điều gì cùng với người vệ sĩ.
Ông cụ Chiến liếc mắt nhìn Tô Song Song, thấy Chiến Hâm ở đó không nói gì, liền bảo người ta đẩy xe đi tới về phía hướng Tần Mặc ở bên này. Bọn họ tụ lại ở chung một chỗ, không dám tùy tiện kinh động đến người ở bên trong.
Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người mình như đã không còn khí lực nữa. Cả người cô xụi lơ ở trong ngực của Chiến Hâm. Chiến Hâm nhìn thấy Tô Song Song như vậy, há miệng ra, nhưng đến cuối cùng Chiến Hâm vẫn còn không mắng ra miệng, chỉ có điều gương mặt cô nhìn về phương hướng kho hàng tràn đầy vẻ lo lắng.
"Yên tâm đi, bọn họ sẽ không để cho bọn nhỏ xảy ra chuyện gì đâu!" Chiến Hâm trấn an vỗ vỗ lên bả vai Tô Song Song, nhưng trong lòng cô cũng đang thất thượng bát hạ (*), hiện tại cũng đã đoán được, chính là do mấy người bọn Chiến Bảo Nhi làm rồi, điều sợ nhất chính là bọn họ chó cùng dứt giậu.
(*) Thất thượng bát hạ: Dịch nghĩa: Bảy lên tám xuống. Câu thành ngữ chỉ sự bất ổn trong lòng.
Tần Mặc nhìn chung quanh, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn trầm giọng phân phó nói: "Các anh cũng ẩn nấp đi, đừng để cho người ở bên trong cảm nhận được cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, để tránh kích thích đến bọn họ."
Tần Mặc nói xong mới nhìn về hướng ông cụ Chiến, cau mày nói một câu vẻ không có gì là kiên nhẫn: "Đó chính là Chiến Bảo Nhi, ông có muốn đi vào trong đó trước để nói một chút hay không?"
"Cũng tốt." Ông cụ Chiến thật ra thì đã bị làm cho tức chết, nhưng không muốn mình bị mất thể diện ở trước mặt Tần Mặc, chỉ lạnh lùng nói, vừa mở miệng, bắp thịt trên mặt cũng liền run rẩy.
Tần Mặc cũng không có nói cái gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Ông cụ Chiến liền cho người đi gõ cửa. Từ bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu bén nhọn: "Mấy người, nếu ai dám tới đây, tôi liền giết bọn chúng!"
Chuyện này chẳng qua vốn dĩ chỉ là Chiến Bảo Nhi suy đoán, nhưng mà nghe tiếng kêu như bị mắc chứng cuồng loạn ở bên trong, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn bọn họ liền cũng biết là do Chiến Bảo Nhi làm.
Ông cụ Chiến thật sự không thể nào hít thở nổi được, suýt nữa thì ngất đi. Mấy người vệ sĩ ở bên cạnh tức thời cho ông cụ Chiến ngửi thuốc, mới làm cho ông cụ có thể tiếp tục giữ vững được sự tỉnh táo.
"Chiến Bảo Nhi, là ông!" Ông cụ Chiến tập trung khí lực đủ mười phần liền rống lên một tiếng, cũng không buồn để ý, ra hiệu bảo vệ sĩ ở hai bên mở cửa ra một chút.
Tần Mặc cùng người của anh lập tức trốn đi. Cửa vừa mở ra, Chiến Bảo Nhi nhìn thấy là ông cụ Chiến, trong lòng hơi liền buông lỏng ra một ít. Cô do dự, khàn giọng nói: "Ông nội, ông hãy vào đi!"
Ông cụ Chiến vừa nhìn hướng vào bên trong. Trong kho hàng tan hoang hai đứa trẻ nhỏ đang bị trói, ngồi dưới đất. Bánh Bao bị dọa cho sợ khóc đến mức cả người run rẩy. Ông cụ Chiến thấy vậy đau lòng muốn chết.
Chẳng qua là khi ông vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trong đó còn có cả Chiến Doanh tham dự, thì ông càng thêm giận đến muốn hộc máu. Ở trong lòng ông nhớ thương đứa bé, phải nhẫn nhịn lại, thật vất vả lắm mới giữ vững được tâm trí.
Trong lòng Chiến Bảo Nhi cũng rất hỗn loạn. Vốn là cô chỉ là muốn ở chỗ này để làm một trạm trung chuyển, không nghĩ tới vừa mới bắt được bọn trẻ thì lập tức liền bị người theo dõi rồi. Muốn đi, hiện tại cũng không đi được nữa rồi.
Chiến Bảo Nhi cùng Chiến Doanh chỉ có thể chờ trước có người đến cứu viện. Chiến Bảo Nhi vừa nghĩ tới người kia, hiện tại trong lòng chỉ có thể tràn đầy ký thác vào trên thân người kia rồi.
"Nghiệt tử! Mấy đứa còn không mau thả hai đứa bé ra hay sao! Hiện tại thừa dịp Tần Mặc còn chưa tới, ông còn có thể giữ được cho mấy đứa. Nếu như mà Tần Mặc tới, mấy đứa phải làm sao bây giờ? Cháu nghĩ đến việc khi các cháu làm thương tổn đến hai đứa bé này, các cháu có thể toàn thân mà lui ra ngoài được hay sao?"
Lời nói này của ông cụ Chiến, một nửa là lừa dối, muốn kêu gọi mấy đứa cháu mình thả hai đứa bé ra, một nửa thì cũng là ông thật tâm. Dù sao thì cháu của mình cũng là cháu gái, lại dám làm ra chuyện như vậy. Mặc dù ông tức giận, nhưng ông cũng không muốn nhìn thấy các cháu của mình có chuyện gì.
Nếu như Chiến Bảo Nhi cùng Chiến Doanh thật sự làm tổn thương tới Tô Dục Tú cùng Bánh Bao, thì đừng nói là Tần Mặc, ngay chính cả ông cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Đến lúc đó chỉ sợ ông sẽ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi.
Nghĩ đến đây rồi, trong lòng ông cụ Chiến khó chịu hận không thể tự tay giết chết hai đứa cháu nội này, đã làm cho ông phải thương tâm khổ sở.
Dĩ nhiên là Chiến Bảo Nhi biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nhưng mà cô ta cũng hiểu, nếu theo y như tính tình của Tần Mặc, cho dù hiện tại cô có thả con của anh ra, thì Tần Mặc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Mặc dù tạm thời cô ta đã được người của nhà họ Chiến bảo vệ được rồi. Nhưng mà, chung quy Tần Mặc có tìm kiếm thì lúc ấy quả thực đã làm cho các cô sống không bằng chết.
Nghĩ như vậy, Chiến Bảo Nhi thì có chút cảm giác là sẽ bằng bất cứ giá nào. Còn trong lòng Chiến Doanh lúc này cũng ở đây nhanh chóng suy tư. Anh chỉ là đang muốn tranh đoạt gia sản, chỉ tiếc một nỗi anh ta văn không hay võ không giỏi, đừng nói là ông cụ Chiến, chính là ba ba của anh ta nhìn cũng không chấp nhận nổi.
Chiến Bảo Nhi là một người rất có địa vị trong nhà bọn họ. Cho nên lần này Chiến Bảo Nhi lôi kéo anh ta làm chuyện như vậy, anh mới ra ngoài giúp một tay, chính là nghĩ muốn sau khi chuyện thành công sẽ lấy được sự ủng hộ của Chiến Bảo Nhi. Như vậy anh ta có thể có một chỗ ngồi ở trong nhà họ Chiến.
Nhưng mà dù thế nào Chiến Doanh cũng không nghĩ tới, đừng nói về sau này, chính là giờ khắc này cũng không qua được rồi. Đắc tội với Tần Mặc thì sẽ có một hậu quả như thế nào, bất quá Chiến Doanh lại là người rõ ràng nhất.
Cho nên hiện tại Chiến Bảo Nhi thấy chết không sờn, nhưng Chiến Doanh lại là thấy hối hận. Anh một phát nhấc hai đứa bé lên, muốn giao bọn trẻ ra, Chiến Bảo Nhi lại tay mắt lanh lẹ, mau chóng hơn Chiến Doanh một bước, cầm kim châm trong tay đâm vào hướng Chiến Doanh.
Trong nháy mắt cả người Chiến Doanh liền vô lực, ngã nhào xuống đất, té xỉu trước Chiến Bảo Nhi, vẻ mặt anh ta tràn đầy sự không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng: "Cô muốn chết đừng có lôi kéo tôi!"
Ông cụ Chiến ở cách đó không xa nhìn thấy sự thay đổi này, nhanh chóng rống lên: "Chiến Bảo Nhi, anh trai cháu làm đúng! Nếu như cháu còn tiếp tục sai lầm nữa, thì ông nội đây cũng không giúp được cháu đâu!"
Một câu ông nội kia, đã làm cho Chiến Bảo Nhi cười lạnh. Cô đi tới trước mặt hai đứa bé, huơ huơ lưỡi dao trong tay mình qua lại ở trên mặt Tô Dục Tú cùng Bánh Bao, nụ cười càng ngày càng âm u lạnh lẽo.
"Lão già Chiến kia! Ông nói ông là ông nội của tôia, nhưng cho tới bây giờ ông đều coi chúng ta chỉ là một người được đề cử để làm người thừa kế. Thế nhưng ông đã từng có một chút quan tâm nào đến cảm thụ của chúng ta chưa?"
"Ta... Mày đúng là đồ nghiệt tử!" Ông cụ Chiến bị tức đến bật lên ho khan, ông ho khan càng ngày càng kịch liệt, căn bản không nói nổi ra lời. Ánh mắt của ông lại nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang ở trong tay của Chiến Bảo Nhi đầy vẻ căng thẳng, chỉ sợ Chiến Bảo Nhi thiếu để ý sẽ làm thương hại tới hai đứa bé.
"Ông có dám nói ông không có yên tâm thoải mái nhìn cuộc nội đấu trong nhà chúng ta hay không? Ông có dám nói ông không phải đợi đến cuối cùng người nào trở thành người thừa kế của ông hay không?"
Chiến Bảo Nhi càng nói càng kích động, cả người đã có một chút điên cuồng, nhìn ông cụ Chiến lo lắng đề phòng, suýt nữa không có đứng lên.
"Trong mắt của ông lại chỉ có Tô Song Song mà thôi! Ông cho rằng tôi không biết hay sao! Suốt nhiều năm như vậy ông đối xử hờ hững với cô ta, ông chính là cam chịu để cho Chiến Hâm đi giúp cô ta sao."
"Thật ra thì người ông để ý nhất chính là cô ta. Ý của ông cũng đã động lòng chỉ muốn giao cả nhà họ Chiến này để cho Tô Song Song tới quản lý! Nhưng mà cô ta là cái thứ gì chứ? Cũng chỉ là loại con hoang nhỏ nhoi, một đứa con hoang mang họ của người khác!"
Chiến Bảo Nhi càng nói càng kích động. Ông cụ Chiến nghe được cũng càng ngày càng kích động. Nhưng mà lúc này ông đã không thể nói ra được lời nào nữa, cũng chỉ có thể nghe.
"Cô ta cũng không biết cái gì hết! Cũng bởi vì cô ta là con gái của đứa con gái mà ông yêu mến nhất mà thôi? Cũng bởi vì mẹ của cô ta là đứa con gái mà do người phụ nữ ông yêu mến nhất sinh ra? Chỉ vì một đứa con hoang như vậy, cũng bởi vì dòng máu của cô ta, mà nhiều năm qua ông đã miệt thị bao nhiêu cố gắng của chúng ta như vậy!"
Chiến Bảo Nhi cười lên ha hả, ánh mắt cũng run lên, lưỡi dao trong tay liền rạch xuống mặt của Tô Dục Tú. Tô Dục Tú lập tức bị đau đến nhíu mày, tuy nhiên thằng bé khôn ngoan không khóc lóc.
Ông cụ Chiến đau lòng chợt đứng lên, thổ ra một búng máu, rống lên: "Mày là đồ nghiệt tử! Ta không quản được mày nữa, ta không dạy dỗ được mày nữa rồi!"
Trong mắt Chiến Bảo Nhi nhìn thấy máu, lại càng thêm điên cuồng hơn. Cô ta bật cười ha ha. Tần Mặc đứng ở ngoài cửa rốt cục không thể nhịn được nữa, anh mau chóng tiến vào, nhìn Chiến Bảo Nhi.
"Rốt cuộc cô muốn điều kiện gì? Hiện tại tôi cũng sẽ thỏa mãn cho cô, chỉ cần cô hãy thả con của tôi ra!" Tần Mặc ngoại trừ đối với Tô Song Song, anh chưa từng bao giờ cầu khẩn nhiều lần đối với người khác như vậy,.
Chiến Bảo Nhi vừa thấy Tần Mặc đi tới thì rất kinh ngạc. Nhưng bất quá cũng chỉ là một lát. Trong nháy mắt nhớ ra, ông cụ Chiến cũng tới, như vậy Tần Mặc không thể nào không biết được.
Chiến Bảo Nhi vẫn cười như cũ, nụ cười phá lệ thanh thuần, bộ dạng giống như bình thường cùng với Tần Mặc. Cô đột nhiên nhíu mày, trách cứ: "Tần Mặc, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng để mắt đến tôi, anh chỉ coi tôi là một con cờ, nhưng mà anh có biết không, tôi lại thật sự yêu thích anh!"
"Cô thích sao?" Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, vẻ rất là khinh thường. Chiến Bảo Nhi chẳng qua là muốn lợi dụng anh để đứng vững địa vị trong nhà họ Chiến. Nhưng bây giờ ở chỗ này lại nói ra lời thề son sắt, nói cái gì mà yêu thích, thật sự là quá khôi hài rồi !
Nếu theo như tính tình bình thường của Tần Mặc, nhất định anh sẽ lập tức phản kích trở về. Chỉ bất quá bây giờ hai đứa bé đang ở trong tay của Chiến Bảo Nhi, cho nên anh không nói thêm gì.
Nhưng mà chiểu theo trình độ tỉ mỉ cẩn thận của Chiến Bảo Nhi, chỉ cần nhìn sắc mặt của Tần Mặc, cô cũng biết hiện tại trong lòng anh đang nghĩ gì. Chiến Bảo Nhi khẽ hé mắt, trong ánh mắt lộ ra sát ý.
Đột nhiên Chiến Bảo Nhi lại nở nụ cười. Bởi vì cô nghĩ đến một chuyện chơi rất khá. Chiến Bảo Nhi lạnh nhạt nhìn Tần Mặc, chậm rãi nói: "Tần Mặc, hai đứa bé này anh chỉ có thể mang về một, anh chọn đứa nào?"
"Chiến Bảo Nhi, cả hai đứa nhỏ này tôi đều muốn mang về, thiếu một đứa nhỏ, tôi cũng sẽ để cho cô sống không bằng chết!" Trong nháy mắt ánh mắt của Tần Mặc trở nên sắc bén.
Chiến Bảo Nhi bị dọa đến sửng sốt, nhưng đến lúc lấy lại được tinh thần nhi thì trong lòng cô ta đầy bất mãn. Tuy nhiên cô tuyệt đối tin tưởng việc Tần Mặc nói được sẽ làm được. Chiến Bảo Nhi đảo ánh mắt lòng vòng, trong lòng lại nghĩ ra một kế.
"Tần Mặc, tôi cho anh một cơ hội này, anh hãy quỳ xuống, cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ thả cả hai đứa bé này ngay một lúc!"
"!" Ngồi trở lại xe lăn, cặp mắt của ông cụ Chiến lập tức trợn to nhìn về phía Tần Mặc. Khiến cho Tần Mặc phải quỳ xuống, đây quả thực là một sự lăng nhục cực kỳ to lớn đối với anh!
Tần Mặc cau mày nhìn Chiến Bảo Nhi, vẫn giữ được bình tĩnh ngoài ý liệu, anh bình tĩnh hỏi: "Tôi quỳ xuống, cô sẽ thả cả ai đứa trẻ ra sao?"
Nụ cười trên khóe miệng của Chiến Bảo Nhi lại càng thêm đắc ý. Cô ta gật đầu một cái, trong nháy mắt Chiến Bảo Nhi gật đầu đó, Tần Mặc không hề có nửa phần do dự, trong nháy mắt liền quỳ xuống.
|
Chương 338: Lúc này bọn họ mới giống như người một nhà Editor: Mẹ Bầu Tần Mặc quỳ xuống. Trong nháy mắt đó, Tô Dục Tú trợn to cặp mắt, từ trước tới giờ cậu bé vẫn luôn không hề nói năng gì, đến lúc này thì chợt kêu lên một tiếng. Chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ, thoạt nhìn như vậy, trong lòng thế nào cũng không thể hiểu nổi, ngày hôm nay người đàn ông kia có thể thu hồi, vứt bỏ sự mạnh mẽ, cư nhiên sẽ quỳ xuống vì bọn chúng như vậy.
Trái tim bé nhỏ của Tô Dục Tú cực kỳ rung động. Cậu bé mím chặc môi lại, không nói một lời, nhưng mà trong ánh mắt đặc biệt giống như của Tần Mặc, lại để lộ ra ánh sáng lấp lánh.
"Ha ha! Tần Mặc, anh cũng có hôm nay sao? Thật là hiếm khi có được!" Chiến Bảo Nhi đột nhiên nở nụ cười. Sau khi cười xong, cô ta dùng tay chỉ Tô Dục Tú cùng Bánh Bao, trong nháy mắt lại tức giận.
"Anh liền vì như vậy hai đứa con hoang vẫn còn chưa biết có phải là con của mình hay không, lại cư nhiên quỳ xuống như thế! Tần Mặc, sự kiêu ngạo của anh đâu rồi?" Giọng nói của Chiến Bảo Nhi đột nhiên trở nên bén nhọn.
Lưỡi dao ở trong tay cô ta cũng càng ngày càng gần sát mặt của Tô Dục Tú. Ông cụ Chiến nhìn thấy căng thẳng đến mức không nghĩ nổi được gì nữa. Ông duỗi ngón tay ra chỉ Chiến Bảo Nhi, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ sợ kích thích đến Chiến Bảo Nhi.
Tần Mặc lại tĩnh táo quỳ trên mặt đất, không nói lời nào, một đôi mắt nhìn Chiến Bảo Nhi, vô luận cô ta có lawg nhục anh thế nào, vẻ mặt anh cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ lạnh lùng nói: "Có thể thả bọn trẻ ra được chưa?"
Chiến Bảo Nhi trừng mắt, cười lạnh nhìn Tần Mặc, giống như đang nghe thấy Tần Mặc nói một câu nói đùa. Lần đầu tiên Chiến Bảo Nhi có một loại cảm giác cao cao tại thượng như vậy, loại cảm giác này làm cho cô có chút lâng lâng.
"Không thể nào! Tần Mặc, anh cứ ở nơi này mà quỳ đi!" Chiến Bảo Nhi nói xong, ánh mắt nhìn ra cửa vẻ đầy oán độc, rống lên một câu khàn khàn: "Tô Song Song đâu! Tô Song Song đang ở tại nơi nào?"
"Các người cũng đã tới, làm sao cô ta có thể không đến được!"
Tần Mặc vừa nghe thấy Chiến Bảo Nhi nhắc tới Tô Song Song, vẻ mặt anh vẫn đang không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong nháy mắt trên gương mặt liền lộ ra sự phiền não bất an. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Anh cau mày nhìn Chiến Bảo Nhi, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, thì từ cửa truyền đến một hồi ồn ào náo động, ngay sau đó Tô Song Song liền lảo đảo vọt vào.
Tần Mặc không quay đầu nhìn, chẳng qua là nhìn nét mặt của Chiến Bảo Nhi hơi hưng phấn, anh cũng biết là Tô Song Song đã tiến vào. Anh chợt quay đầu lại, vẻ mặt hơi có vẻ hung ác nhìn Tô Song Song, quát lên một câu: "Em vào để làm gì!"
Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt liền kinh ngạc che miệng lại. Cô còn nhớ rõ lần trước Tần Mặc quỳ xuống là vì cô, Tô Song Song trong nháy mắt cô cảm thấy khó chịu chết đi được.
Thế nhưng Chiến Bảo Nhi lại không cho cô cơ hội nói chuyện. Cô ta đưa lưỡi dao trong tay tiến tới gần Tô Dục Tú hơn, la to một tiếng: "Cô cũng quỳ xuống đi!"
Đương nhiên Tô Song Song cũng không hề có chút do dự nào, cô quỳ gối ở bên cạnh Tần Mặc. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song cũng quỳ xuống, trong nháy mắt liền tức giận, ông cụ Chiến lại càng kích động hơn cả Tần Mặc.
Ông cụ Chiến rốt cục cũng không nhịn được nữa, rống một tiếng: "Chiến Bảo Nhi! Cháu đủ rồi đó! Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, chẳng lẻ cháu còn muốn hai bên đều tổn hại hay sao?"
"Ông câm miệng lại! Nơi này ông không có phần được nói chuyện!" Chiến Bảo Nhi thật sự đã bị mất đi lý trí. Sắc mặt của ba người tại chỗ đó cũng bắt đầu trở nên khó nhìn. Cũng không phải là vì bị Chiến Bảo Nhi làm nhục, mà là bởi vì trong lòng bọn họ đã bắt đầu cảm thấy sợ.
Nếu như Chiến Bảo Nhi còn muốn sống nữa, như vậy hết thảy đều có thể nói được. Nhưng khi nhìn phát hiện ra cái bộ dáng này của cô ta, ngay cả ông cụ Chiến là người duy nhất có thể bảo vệ được tính mệnh của Chiến Bảo Nhi cũng không để ý đến nữa, sợ rằng trong lòng ông đã ẩn chứa suy nghĩ cô ta cần phải chết rồi.
Đột nhiên Tô Song Song trợn to cặp mắt, bị dọa đến thiếu chút nữa thì phát ra thành tiếng. Tần Mặc thì một phát bịt luôn miệng của Tô Song Song lại. Chiến Bảo Nhi phát hiện ra có gì không bình thường, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn tất cả lực chú ý của cô ta đều đặt ở trên người Tần Mặc và Tô Song Song. Người vệ sĩ đứng ở bên cạnh của Chiến Bảo Nhi cũng nhìn sang.
Liền trong chớp nhoáng này, từ phía sau Chiến Bảo Nhi đột nhiên xuất hiện một cánh tay, một phát khống chế chặt Chiến Bảo Nhi. Lúc này Tần Mặc nhanh chóng xông tới, một cước đá về hướng người hộ vệ kia.
Tô Song Song cũng phản ứng kịp, không nói hai lời xông về chỗ của Tô Dục Tú và Bánh Bao. Cô lập tức cô túm lấy cả hai đứa trẻ, ôm bọn chúng kéo qua. Lúc này vệ sĩ của ông cụ Chiến cũng tiến lên, giúp đỡ Tô Song Song trước ôm hai đứa bé trở về.
Tô Song Song nhìn thấy hai đứa bé đã được ôm trở về, Tần Mặc cũng đã đánh ngã người vệ sĩ kia nằm trên đất. Cuối cùng Tô Song Song đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đột nhiên cô nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, @MeBau*diendan@leequyddonn@ liền vội vàng quay đầu lại nhìn.
Đến lúc này Tô Song Song mới phát hiện được. Thì ra là vừa mới rồi, con người đã thật lâu không thấy xuất hiện kia lại chính là Tần Dật Hiên. Chỉ có điều Tô Song Song còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng cảm nhận được Tần Dật Hiên có gì không đúng.
Tầm mắt của cô đảo qua xuống phía dưới, đã nhìn thấy Tần Dật Hiên đang che lấy bụng của mình. Từ trong khe ngón tay máu đỏ tươi đang tuôn chảy ra bên ngoài, giống như căn bản không thể dừng lại được vậy.
"Anh à! Máu!" Tô Song Song kêu lên một tiếng. Lúc này Tần Mặc đã xoay người lại bổ cho Chiến Bảo Nhi một chưởng bị hôn mê, liền đưa tay ra đỡ Tần Dật Hiên.
Tô Song Song sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, quay đầu lại rống lên một tiếng: "Mau gọi xe cứu thương! Xe cứu thương!"
Tô Song Song ngồi ở trên ghế nơi hành lang bệnh viện. Trái tim của cô vẫn nhảy lên kịch liệt như cũ. Mặc dù khi Tần Dật Hiên được đưa vào phòng giải phẩu, bác sĩ cũng đã nói vết thương không hề nguy hiểm tánh mạng, chỉ là vết thương cần phải khâu lại, nhưng Tô Song Song cũng vẫn cứ thấy căng thẳng như cũ, thân thể cũng khẽ run rẩy.
Tần Mặc ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, nhìn lướt qua cánh cửa phòng giải phẩu, không nói một lời, lại vươn tay ra ôm Tô Song Song vào trong ngực, hơi siết lại thật chặc.
Giải phẫu kéo dài một canh giờ, đợi đến khi Tần Dật Hiên được đưa ra ngoài, Tô Song Song lập tức đứng bật dậy. Không biết có phải là do cô đã đứng dậy quá mạnh hay không, thân thể liền thoáng lảo đảo một cái, Tần Mặc vội vàng đỡ lấy Tô Song Song.
Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, hướng về phía Tần Mặc gật đầu một cái, hành một lễ, gấp gáp vội mở miệng nói: "Tần phu nhân, ngài cứ yên tâm, anh trai của ngài không có chuyện gì đâu, trước khi miệng vết thương khép lại thì không được để cho dính nước, cần chú ý nghỉ ngơi là được rồi."
Đến lúc này Tô Song Song mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mặc vội vàng nháy mắt cho người bác sĩ này một cái. Vị bác sĩ trong nháy mắt liền hiểu ý, lại bổ sung thêm một câu: "Hiện tại bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều, vẫn nên đợi đến khi bệnh nhân gây mê tỉnh lại đã hãy đến thăm."
"Bác sĩ, vậy rốt cuộc đến lúc nào thì anh tôi mới có thể tỉnh lại?" Người bác sĩ này theo bản năng muốn đi gặp Tần Mặc, bất quá nhịn được, suy nghĩ một chút, trả lời một câu vẻ rất không chắc chắn: "Độ sáng sớm ngày mai đi."
Tô Song Song vừa nghĩ, có chút nhức đầu. Tần Mặc đỡ cô, đề nghị: "Em yên tâm, anh đã phái người trông nom anh ấy chu đáo rồi! Em trước trở về nghỉ ngơi một chút đã, dù sao hai đứa nhỏ kia hiện giờ bọn chúng cũng cần có em an ủi một chút."
Tô Song Song vốn là còn đang có một chút do dự, nhưng khi vừa nghe đến từ hai đứa nhỏ kia, trong lòng cô vẫn là không bỏ được. Cô suy nghĩ một chút rồi gật một cái, bất quá vẫn nói lại một câu vẻ không yên lòng như cũ: "A Mặc, anh trai em tỉnh lại, anh hãy bảo bọn họ lúc ấy nhất định phải báo cho em một tiếng!"
"Được, để anh đi cùng em trở về nhà." Tần Mặc nói vỗ về Tô Song Song. Cả ngày hôm nay bị giày vò như vậy, ngay cả anh có cảm giác tựa như đang đi cáp treo vậy, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
"Vâng! Mình đi về trước xem mấy đứa nhỏ một chút!." Tô Song Song thở phào một cái, lúc ra đi cô vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Dật Hiên ở phòng bệnh vẻ không yên lòng.
Hai đứa bé cũng không bị đưa về nhà của bọn họ, mà vẫn còn ở trong xe đang được Chiến Hâm cùng với Lục Minh Viễn đã chạy tới chăm sóc. Bánh Bao đã dựa vào Chiến Hâm ngủ thiếp đi, còn Tô Dục Tú lại cúi đầu trầm mặc không nói năng gì.
Tô Song Song vừa lên xe, sợ đánh thức Bánh Bao, liền nhẹ nhàng ôm Tô Dục Tú vào trong ngực, lỗ mũi chua xót, trong nháy mắt liền khóc.
Tiếng khóc đè nén của cô làm cho Chiến Hâm có muốn nói cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể ôm Bánh Bao, nhẹ nhàng than thở. Lục Minh Viễn lại càng không thể chịu nổi cái loại không khí này. Anh nhảy xuống xe, chào hỏi Tần Mặc, sau đó đi đến thăm Bạch Tiêu.
Tần Mặc kéo Lục Minh Viễn lại, mới nhớ tới chuyện của Bạch Tiêu, không yên lòng hỏi một câu: "Không có gì đáng ngại chứ?"
Tần Mặc biết Bạch Tiêu không bị nguy hiểm đến tánh mạng, anh chỉ sợ Bạch Tiêu bị thương ở cánh tay cẳng chân. Lục Minh Viễn lắc đầu một cái, Tần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra đẩy Lục Minh Viễn một cái: "Đi đi, chăm sóc cho cậu ấy thật tốt!"
Lục Minh Viễn vừa nghe thấy lời này, cả người gấp gáp run lên một cái, giống như mình bị ghê tởm vậy. Lục Minh Viễn liếc nhìn Tần Mặc một cái, nói lên một câu vẻ bất mãn: "Lời nói này của anh thật giống như tôi với anh Bạch Tiêu cùng có một chân vậy."
Tần Mặc không muốn để ý đến phản ứng của anh, quay đầu lại đang muốn đi, Lục Minh Viễn lại cười nói vẻ rất chế nhạo: "Đông Phương Nhã trở lại, Bạch Tiêu lần này bị thương, nhưng là bị thương vừa đúng dịp."
Tần Mặc vừa nghe, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một chút, xoay người lại đi tới chăm sóc Tô Song Song và hai đứa bé.
Tần Mặc vừa lên xe, Chiến Hâm nhìn anh một cái, mặc dù trong ánh mắt có vẻ không cam lòng, nhưng mà cô cũng không thể đi theo đám người bọn họ trở về nhà cũ họ Tần được. Chiến Hâm nhìn Tô Song Song một cái, nhẹ nhàng thả lại Bánh Bao vào trong ngực Tô Song Song, đi xuống xe.
Bánh Bao vẫn còn ngủ, Tô Song Song sợ không an toàn, vội vàng ôm lấy cô bé, sau đó nhìn sang Tần Mặc một chút, lại nhìn sang Tô Dục Tú một chút. Tần Mặc ngược lại rất thản nhiên, anh vươn tay ra, một bộ dạng giống như em hãy tới đây để anh ôm em một chút.
Tô Song Song nhìn Tô Dục Tú, trong nháy mắt tim lại nảy lên. Cô cũng biết thằng nhóc này vẫn còn có khoảng cách với Tần Mặc, hơn nữa còn là một khoảng cách rất sâu.
Nhưng mà chỉ một khắc sau, Tô Song Song lại kinh ngạc, Tô Dục Tú vậy mà đưa bàn tay nhỏ bé ra, ngã vào trong ngực Tần Mặc. Bất quá thằng bé lại giống như một ông cụ non nói với vẻ không được hài lòng lắm: "Đừng cho là con đã tha thứ rồi, con chỉ là không muốn ngã xuống bị thương, như vậy mẹ sẽ rất khổ sở."
"..." Tô Song Song thiếu chút nữa thì nhịn không được mà bật cười, dùng sức ôm sát lấy Bánh Bao, nhìn thân thể nho nhỏ của Tô Dục Tú đang lọt vào cái ôm trong ngực Tần Mặc. Cuối cùng cũng đã có cảm giác là người một nhà rồi.
Tần Mặc vẫn giữ cái vẻ mặt than không vinh dự, cưng chìu không sợ hãi như cũ. Xe khởi động, trong nháy mắt vòng tay ôm Tô Dục Tú chợt khẽ siết chặt, e rằng Tô Dục Tú trên tay anh cũng cảm nhận được, cậu bé ngọ ngoạy hướng vào trong ngực anh.
Đến nhà cũ họ Tần, Tô Dục Tú cũng đã ngủ thiếp đi, chẳng qua là giấc ngủ của cậu bé cũng hết sức không yên ổn. Tô Song Song quay đầu nhìn miếng băng gạc dán ở trên mặt Tô Dục Tú, ánh mắt của cô lập tức lại đỏ lên.
Tần Mặc cũng vươn tay vuốt vuốt Tô Song Song, nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da, sẽ không lưu lại vết sẹo đâu. Em đừng lo lắng, bé trai nào khi còn bé nơi đó lại không bị thương chứ."
Tần Mặc vừa nói an ủi cô như vậy, Tô Song Song nghĩ cũng phải, gật đầu một cái. Tần Mặc thấy Tô Song Song không nghĩ nữa, lại nói một câu: "Anh ôm thằng bé đi vào trước, em có thể ôm Bánh Bao đi vào được không?"
Tô Song Song gật đầu một cái, mở cửa xe, ôm Bánh Bao. Hai người bước đi song song, trong ngực mỗi người là một đứa bé. Nhìn người tài xế già nước mắt đã dâng lên trong mắt, anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngay sau đó lại thoáng nở một nụ cười, trong lòng cảm khái: Nơi này cuối cùng cũng đã có bộ dạng của một gia đình rồi.
Thu xếp cho hai đứa bé xong xuôi, Tô Song Song mới cảm giác được bản thân có chút rời rã. Cô ngồi dựa vào ở bên giường, Tần Mặc ở bên cạnh đột nhiên cúi người xuống, ôm ngang người cô lên.
Tô Song Song hơi sửng sốt, lần trước khi bình tĩnh hòa nhã, được anh ôm theo kiểu công chúa thế này tựa như rất xa vời. Nhưng mà loại cảm giác này lại đặc biệt quen thuộc như cũ. Cô định buông lỏng thân thể, núp ở trong ngực Tần Mặc, lỗ tai của cô vừa đúng dính vào trên lồng ngực của anh. Nghe nhịp tim trầm ổn có lực của anh, bất tri bất giác cô thế nào mà cứ như vậy liền ngủ thiếp đi.
Tần Mặc ôm Tô Song Song trở về trong phòng, cúi đầu vừa nhìn cô thì mới phát hiện ra Tô Song Song đã ngủ thiếp đi. Anh nhìn bộ dạng Tô Song Song an nhiên tựa vào trong ngực mình, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe môi, cuối cùng anh vẫn không sao nhịn được, cúi đầu nhẹ nhàng thành kính hôn lên vầng trán của Tô Song Song.
Tần Mặc ôm trong chốc lát, cảm giác Tô Song Song giật giật như không quá thoải mái, đến lúc này anh mới thả Tô Song Song thả nằm vào trên giường, cẩn thận tỉ mỉ tháo đôi tất ra cho cô, lại không quá thuần thục dùng "tuyệt kỷ" mặc chiếc áo ngủ cho cô. Lúc này anh mới nằm xuống ở bên cạnh Tô Song Song, kéo tay của cô, cùng cô ôm nhau ngủ
|
Chương 339: Âu Dương Minh xuất hiện
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sáng sớm hôm sau Tô Song Song tỉnh lại, cả người nhẹ nhõm không ít, chỉ có điều khoảnh khắc khi cô mở mắt ra, bỗng cảm thấy có gì không thích hợp.
Tô Song Song chậm rãi quay đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Tần Mặc thì trong khẽ ngẩn người, ánh mặt trời màu vàng chiếu lên lông mi thật dài của Tần Mặc, khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh lộ ra một chút dịu dàng.
Tô Song Song theo bản năng liền muốn đưa tay, muốn đụng vào lông mi thật dài vô cùng xinh đẹp này, ai biết tay của cô vừa mới chìa ra, Tần Mặc lại mở hai mắt ra.
Tô Song Song bị sợ đến mức hơi ngửa ra sau, suýt chút nữa rơi xuống giường, cũng may Tần Mặc kịp thời chìa tay, một phát kéo Tô Song Song trở lại, hơn nữa kéo vào trong ngực.
“Chào buổi sáng…” Tần Mặc nhẹ nhàng hôn Tô Song Song còn chưa tỉnh hồn, một giây tiếp theo anh lại đưa tay sờ đầu Tô Song Song, dịu dàng nói: “Sờ sờ lông, dọa không đến.”
“!” Bởi vì Tần Mặc nói câu nói này mà khiến cho Tô Song Song càng thêm kinh ngạc, cô lập tức đưa tay, sờ lên trán Tần Mặc, lại thu tay sờ lên trán mình, rất không hiểu rõ nói lầm bầm, “Không nóng mà!”
“…” Khuôn mặt vốn mang theo tình nồng ý mật của Tần Mặc trong nháy mắt đã khôi phục lại mặt than như những ngày qua, anh chống người lên, rất chê bai liếc nhìn Tô Song Song, cảm giác mình ở đây tình nồng ý mật với cô, nhất định là đàn gảy tai trâu!
Tô Song Song cũng đi theo, bị ánh mắt mang vẻ ai oán này của Tần Mặc nhìn hơi không giải thích được, cúi đầu ngược lại định nói với anh, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện Tần Dật Hiên còn ở bệnh viện!
Tô Song Song lập tức đưa tay bắt được cánh tay Tần Mặc, tỏ vẻ lo lắng hỏi: “A Mặc, ngày hôm qua anh trai em tỉnh chưa? Bây giờ chúng ta nhanh đi bệnh viện, đúng rồi! Em phải chuẩn bị cho anh ấy một chút cháo, anh ấy có thể uống cháo không?”
Vấn đề liên tiếp thể hiện Tô Song Song quan tâm Tần Dật Hiên, Tần Mặc dĩ nhiên không vui, cúi đầu nhìn Tô Song Song giương nanh múa vuốt đi mặc quần áo, nhưng anh lại trầm mặc không nói, môi mỏng mím thật chặt, rõ ràng tâm tình rất không tốt.
Tô Song Song hốt hoảng mặc quần áo, quay đầu nhìn thấy Tần Mặc vẫn ngồi trên giường như cũ, hơi sốt ruột, giọng nói có phần cứng rắn: “Sao anh còn không mặc quần áo!”
“Em chính là quan tâm anh ta như vậy?” Tần Mặc cuối cùng mở miệng, chỉ có điều khi mở miệng chân mày trong nháy mắt nhíu lại thật sâu, tâm tình càng thêm kém
Tô Song Song đứng bên giường nhìn Tần Mặc như thế mở trừng hai mắt, lập tức hiểu ra, thứ hàng này đang ghen, cảm giác như thế này thật sự quá lâu, Tô Song Song hơi không thích ứng được, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Cuối cùng Tô Song Song vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng cười ra tiếng, nụ cười này của cô, Tần Mặc càng thêm không vui, trực tiếp xuống giường, mặc quần áo, định không để ý tới Tô Song Song nữa.
Tô Song Song lại đi tới, thận trọng kéo lưng quần Tần Mặc, có chút tâm trạng đùa dai nho nhỏ.
Cuối cùng Tần Mặc phiền muộn không thôi, quay đầu lại nhìn cô, rất không bình tĩnh nói: “Có phải em muốn cái quần này không, anh liền cởi ra cho em.”
“Em không muốn quần của anh, em muốn anh!” Tô Song Song nói xong túm lấy tay Tần Mặc, ý cười trên khóe môi như thế nào cũng không thu lại được.
Lúc này đến lượt Tần Mặc sững sờ, chỉ có điều chân mày của anh vẫn nhíu chung một chỗ, lúc mở miệng giọng nói đã mềm mại rất nhiều, “Em coi cậu ta là anh trai, thế nhưng cậu ta lại chưa từng coi em là em gái.” die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tô Song Song cũng trấn tĩnh lại, tay nắm tay Tần Mặc run nhè nhẹ, lại nói ra lời trong lòng: “A Mặc, em biết rõ, nhưng cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ muốn hại em, lần này vì cứu con, anh ấy bị thương, về tình về lý em không thể bỏ mặc anh ấy.”
Tô Song Song nói đến đây ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Mặc, ánh mắt cực kỳ kiên định: “Sau lần này, nếu như anh ấy thật sự có thể coi em là em gái, sau này chúng ta sẽ lui tới, nếu như không thể, vậy thì không gặp”
“!” Tần Mặc nghe thế ánh mắt sáng lên, anh như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Song Song biết làm ra quyết định như vậy.
“Quyết định này đều tốt cho em cho anh ấy, nếu em không thể đáp lại bất kỳ điều gì với anh ấy, còn không bằng để cho anh ấy nhanh chóng tìm một nửa kia!” Tô Song Song nói đến đây lại nở nụ cười, rộng rãi hơn mới vừa rồi rất nhiều.
Tần Mặc gật đầu một cái, xoay người lại tiếp tục mặc quần áo, nhưng lại lỏng miệng: “Đoán chừng phải một lát nữa cậu ta mới có thể tỉnh, anh đi cùng với em.”
“Ừ! Đúng rồi a Mặc, anh trai em rốt cuộc có thể ăn cháo không! Em có cần làm không! A! Anh có ăn không? Ôi, em vẫn đi trước xem bánh bao và bánh màn thầu đã tỉnh chưa, nếu không bánh bao sẽ khóc rồi…”
Tô Song Song lập tức thao thao bất tuyệt, chỉ có điều nghe vào trong lỗ tai Tần Mặc cũng không cảm thấy phiền não, ngược lại có cảm giác ấm áp như gia đình.
Tô Song Song bố trí xong cho bánh bao và bánh màn thầu, đi theo Tần Mặc đến bệnh viện, vừa đúng Tần Dật Hiên mới tỉnh lại không lâu, Tần Dật Hiên vừa nhìn thấy Tô Song Song, cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Tô Song Song ngược lại rất phóng khoáng, cười đưa chút canh thanh đạm mình chuẩn bị ra, ríu rít nói: “Anh, anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Muốn ăn cái gì, hai ngày nữa em làm cho anh!”
“Cũng may, không phải vết thương quan trọng gì…” Tần Dật Hiên cũng có vẻ rất lúng túng, vẫn không nhìn Tô Song Song.
Giờ khắc này tâm tình Tô Song Song hơi đè nén, chỉ sợ Tần Dật Hiên nhìn ra được cô lúng túng, bởi vì chỉ cần còn lúng túng, đó chính là còn không buông ra.
Tô Song Song ngồi ở bên cạnh giường bệnh cũng không biết nói gì, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Sao vẫn không tới thăm em?”
Tô Song Song trở lại lâu như vậy, Tần Dật Hiên không có khả năng không biết, nhưng vẫn không xuất hiện, ngược lại hơi kỳ quái.
Tần Dật Hiên cuối cùng ngẩng đầu, nhìn Tô Song Song, khẽ mỉm cười, khuôn mặt bệnh tật tái nhợt hiện lên một tia sức sống, anh không hề che giấu, nói lời trong tim ra: “Không muốn quấy rầy em, biết em sống tốt, anh liền yên tâm.”
“…” Vào lúc này Tô Song Song cũng không biết nên nói gì cho tốt, cũng trầm mặc theo.
“Song Song, có chuyện, anh muốn nói với em, mặc dù biết rất không nên, nhưng mà… Anh cảm thấy đây là phương pháp xử lý tốt nhất trước mắt.”
“Ừ! Anh nói đi!” Tô Song Song vội vàng nhìn về phía Tần Dật Hiên, chỉ có điều khoảnh khắc khi đối diện với ánh mắt của anh, Tô Song Song không biết vì sao, trong lòng rất hốt hoảng. dfienddn lieqiudoon
Tần Dật Hiên vẫn cười như cũ, cười rất dịu dàng, dáng vẻ cưng chiều giống như thường ngày, chỉ có điều khi mở miệng nói ra, giọng nói khẽ run giống như hạ quyết tâm thật lớn: “Song Song, lát nữa em về đi, trước khi anh có thể hoàn toàn buông xuống, chúng ta vẫn đừng gặp mặt!”
“!” Tô Song Song sửng sốt một chút, cắn môi, mặc dù trong lòng rất không nỡ, nhưng cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ rối rắm khổ sở của Tần Dật Hiên, cuối cùng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lại không nhịn được đỏ tròng mắt.
“Được! Anh, em chờ anh mang theo chị dâu đến thăm chúng em!” Tô Song Song nói xong đứng lên, lúc này Tần Dật Hiên đã thu hồi ánh mắt quay đầu, khẽ gật đầu, cũng không nhìn Tô Song Song rồi.
Tô Song Song vừa đi ra ngoài, liền không nhịn được che miệng khóc, Tần Mặc đứng ở bên cạnh cô, mặc dù không tình nguyện nhìn thấy Tô Song Song khóc vì người khác, nhưng Tần Dật Hiên ngược lại coi như ngoại lệ tồn tại, dù sao Tô Song Song coi cậu ta là anh trai.
Tần Mặc đưa tay kéo Tô Song Song vào trong ngực, hơi có vẻ cứng ngắc dụ dỗ, “Đừng khóc, em chỉ có thể khóc vì một mình anh!”
Lời nói rất cứng rắn bá đạo này khiến cho Tô Song Song không nhịn được cười khẽ, thật ra thì trong lòng cô ngược lại không phải quá khó chịu.
Tần Dật Hiên có thể bắt đầu cuộc sống mới là điều cô muốn nhìn thấy nhất, chỉ có điều cô không nỡ để anh trai mình rời khỏi mình, mặc dù khó bỏ, nhưng nhiều hơn là vui mừng.
Tô Song Song đi theo Tần Mặc ra ngoài, mới đi hai bước, hai người đồng thời dừng lại, nhìn ông cụ đang ngồi trên xe lăn trước mặt, lòng Tô Song Song mới thả lỏng một chút trong nháy mắt lại treo lên.
“Ông ngoại…” Mặc dù trong lòng Tô Song Song vẫn còn vướng mắc với ông cụ Chiến, nhưng vừa nghĩ đến ông cụ lớn tuổi như vậy, lại một thân bệnh tật, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ ông cụ thương tâm khổ sở.
Một tiếng ông ngoại này khiến ông cụ Chiến trong nháy mắt vui mừng trở lại, ông cụ cười híp mắt nhìn Tô Song Song, lại đột nhiên hơi ngượng ngùng, thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn Chiến Hâm.
Chiến Hâm bước lên trước, giống như báo cáo lại nói tất cả tình huống hiện tại ra “Chiến Bảo Nhi và Chiến Doanh, ông nội đưa bọn họ vào trong tù, để cho bọn họ ăn đau khổ, trả một cái giá thật cao cho những chuyện mình làm.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Bây giờ nhà họ Chiến phân nhà, ông nội và cha chị chuyển đi, bình thường em có rảnh rỗi mang theo hai đứa bé tới chơi một chút.” Chiến Hâm nói xong lời cuối cùng, giọng nói mềm mại rất nhiều, trong mắt cũng mang theo một chút mong đợi.
Tô Song Song biết lời Chiến Hâm nói chính là lời ông cụ Chiến muốn nói, cô như thế nào cũng không nghĩ đến ông cụ Chiến lại có thể buông ta, nhịn không được bật cười.
Ông cụ Chiến thấy Tô Song Song cười với mình, tâm tình tốt hơn, chỉ có điều đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nghiêm mặt nói với Tần Mặc: “Song Song con nhóc này, chỉ cháu và hai bảo bối có thể tới, nhưng người đàn ông này không được!”
“…” Tô Song Song vừa nghĩ tới ông cụ Chiến có thể nhượng bộ đến mức này cũng đã rất không dễ dàng, mặc dù có phần không nói được gì, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ.
“Được! Ông ngoại, để chúng cháu đi, không để cho anh ấy đi!” Thật ra thì cho dù ông cụ Chiến để Tần Mặc đi, Tô Song Song cũng không muốn để cho anh đi, không khí này lúng túng bao nhiêu, cô cũng không muốn để mình tự chuốc lấy khổ.
Ông cụ Chiến giải quyết tâm sự, hẹn ngày mai gặp lại Tô Song Song, thật vui mừng chuẩn bị rời đi, ông cụ vừa đi, nụ cười trên mặt Tô Song Song càng thêm ngọt ngào.
Mặc dù Tần Mặc không thích ông cụ Chiến, nhưng biết đó dù sao cũng là ông ngoại của Tô Song Song, bây giờ thấy hai người có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng thay Tô Song Song.
Anh chìa tay túm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, dẫn cô đi về phía trước: “Song Song, chúng ta về nhà!”
Tô Song Song cúi đầu nhìn mười ngón tay đan cài của bọn họ, không nhịn được len lén vui lên, giống như đứa bé nhẹ nhàng lắc lư bàn tay hai người đang nắm, từng bước từng bước đi về phía nhà bọn họ.
Khi sắp tới nhà, điện thoại di động của Tô Song Song đột nhiên vang lên, cô vội vàng lấy ra, vừa nhìn thấy là số lạ do dự một chút mới nhận.
Điện thoại vừa tiếp thông, Tô Song Song nghe lời nói bên kia, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét cười trong nháy mắt đọng lại.
“Song Song, anh là Âu Dương, anh muốn gặp em một lần cuối! Anh không khống chế được bao lâu, em mau tới, anh đang ở bên vách núi ngoại ô.”
“Âu Dương Minh?” Tô Song Song nghe được giọng nói này, kêu lên một tiếng, còn định hỏi gì nữa, điện thoại bên kia đã cắt.
Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, Tần Mặc lại lắc đầu một cái, anh vốn không tin người nhân cách phân liệt, nói không chừng đây cũng là Âu Dương Văn Nhân giở trò quỷ.
Tô Song Song mím chặt đôi môi, giọng nói mới vừa rồi đúng là Âu Dương Minh, sẽ không sai, cô do dự một chút kéo cánh tay Tần Mặc, kiên quyết nói: “A Mặc, chúng ta vẫn đi xem một chút đi!”
|