Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 355: Nếu như gặp lại cuộc sống ban đầu (1) Editor: Mẹ Bầu
Sau khi Tần Dật Hiên từ bệnh viện rời đi, cũng không rời đi khỏi thành phố nàyngay lập tức, mà anh chỉ đi quanh đi quẩn ở trong khu vực có căn nhà mà Tô Song Song đã từng cùng sống với ba mẹ ở chung một chỗ.
Hiện tại nơi này đã bị phá dỡ rời bỏ đi nơi khác, cho nên anh không tìm ra được chính xác dấu vết. Tần Dật Hiên nhìn này một khoảng kiến trúc mới xây kia, đột nhiên nở nụ cười. Cuối cùng anh cười đến nước mắt cũng chảy ra. Có lẽ anh và Tô Song Song cũng giống như là khoảng kiến trúc ở nơi này vậy, cũng không thể tìm trở về được nữa.
Anh ngồi ở trong xe, đốt một điếu thuốc lá, khói thuốc có chút làm cay ánh mắt. Tần Dật Hiên nhắm mắt lại, đột nhiên rơi vào trong ký ức. Rốt cuộc làanh đã yêu Tô Song Song từ lúc nào đây.
Một năm kia Tần Dật Hiên từ cô nhi viện đi tới nhà họ Tô, thấy rất không thích hợp. Người anh tuy nhỏ, Dieendaanleequuydonn nhưng mà từ trong xương lại là chủng loại của nhà họ Tần kia... Vẻ quật cường ngang ngạnh mạnh mẽ biểu hiện vô cùng tinh tế.
Ba mẹ Tô bình thường đều tương đối bận rộn. Sau khi chung sống cùng với anh được một tháng, thấy anh mặc dù luôn là nghiêm mặt, không nói lời nào, nhưng mà lại rất khéo léo như cũ, cho nên khi bọn họ bận rộn, thì để cho anh theo sau trông nom Tô Song Song một chút.
Lần đầu tiên Tần Dật Hiên liếc thấy Tô Song Song thì cảm thấy rất là chán ghét, không nghĩ ra rốt cuộc từ đâu xuất hiện ra một cái bánh bao khó nhìn như vậy. Anh ngồi ở bên cạnh nhìn rất bất mãn, cúi đầu nhìn Tô Song Song, hận không thể trực tiếp ném cô đi được.
Tô Song Song nằm ở trong nôi, cười ha ha, không khóc cũng không làm loạn, chính là nhìn món đồ chơi nhỏ ở trên đỉnh đầu, ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n đưa bàn tay nhỏ bé nghĩ muốn nắm lấy, chơi một mình phá lệ vui vẻ.
Vẻ mặt Tần Dật Hiên tràn đầy sự chán ghét. Lúc đầu anh vốn không muốn để ý tới cô, nhưng mà sau đó lại bị tiếng cười của cô làm vui lây, cũng tiến tới, cùng nhau chơi đùa với cô.
Đợi đến khi Tô Song Song đã hơi lớn một chút, đã có thể chạy chơi được ở trên đất, cô bé liền đi theo sau lưng Tần Dật Hiên, ngày ngày ngọt ngào kêu: "Anh trai! Anh trai!"
Tần Dật Hiên nghĩ đến chỗ này, chợt hít một hơi thuốc, hơi thuốc hít qua được mãnh liệt, làm anh ho khan sặc sụa. Một lát sau trong đôi mắt anh tràn đầy nước mắt, lúc này cơn ho khan mới dừng lại.
Thế nhưng một khắc sau, anh cũng đã không thể phân biệt được rõ, rốt cuộc là anh đã sặc vì khói quá, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn hay là do mình đã quá khó chịu. Dù sao chính là nước mắt trong mắt anh lập tức đã sắp muốn trào ra rồi.
Có lẽ vấn đề xảy ra đúng là lúc lên tiểu học. Mùa đông năm ấy, Tô Song Song ngồi ở trong nhà xem ti vi, trong vở kịch truyền hình đang diễn chuyện kết hôn, cô ngồi ở trên cái ghế nhỏ để xem nhìn thấy chiếc khăn voan màu đỏ ở trong đó, liền cực kỳ yêu thích.
Tô Song Song vẫn quấn lấy mẹ Tô hỏi cái kia là để làm cái gì, mẹ Tô bị Tô Song Song lằng nhằng mãi, không có biện pháp nào liền nói một câu: "Cái đó để dùng khi kết hôn. Chờ tương lai khi con lập gia đình, thì mẹ sẽ cho con cái khăn khăn voan màu đỏ."
Khi đó Tô Song Song vẫn không rõ kết hôn là cái gì, chẳng qua là cảm thấy cái khăn voan màu đỏ kia nhìn rất đẹp mắt, liền cười a a vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ ôm lấy Tần Dật Hiên nói: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Như vậy tương lai của con sẽ gả cho anh trai!"
Tần Dật Hiên không phải là con đẻ của bọn họ, cho nên mẹ Tô và ba Tô nghe thấy lời này chẳng qua chỉ có cười cười, cũng không phản đối. Thật ra thì bọn họ còn cảm thấy, nếu như sau này khi lớn lên, tình cảm của hai đứa bé này mà tốt thì bọn họ còn rất ủng hộ.
Tần Dật Hiên nghĩ đến chỗ này thì thở dài. Hiện tại anh còn nhớ rõ khi đó tâm tình của anh rất vui vẻ. Bởi vì ngày ấy anh đã hiểu kết hôn là cái gì rồi, nghĩ đến Tô Song Song muốn gả cho anh, liền hưng phấn không thể tả được.
Từ khi đó trở đi, trong lòng Tần Dật Hiên liền có một hạt giống được chôn xuống, đó chính là Tô Song Song tương lai sẽ trở thành bà xã của anh. Có lẽ, từ khi đó trở đi, anh đã bị chú định, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn đời này ở trên mặt tình cảm chính là một bi kịch.
Tần Dật Hiên vẫn ngồi ở trong xe cho đến buổi sáng, đang muốn rời khỏi xe, đột nhiên cả người cứng ngắc. Anh mở cửa xe, dự định hoạt động một cái sau đó tiếp tục trở về.
Ai biết lúc anh xuống xe thì chuống điện thoại di động vang lên, anh tiếp thông điện thoại, giọng nói bên đầu điện thoại kia nghe ngữ điệu rất chính thức: "Xin hỏi ngài có phải là Tần tiên sinh, Tần Dật Hiên hay không ạ?"
"Chính là tôi đây!" Bởi vì trắng đêm chưa ngủ, giọng nói của Tần Dật Hiên khàn khàn, nghe đặc biệt mệt mỏi.
"Tần tiên sinh ngài khỏe chứ, tôi chính là đại diện cho luật sư của Tô Cẩn, bạn tốt của ngài. Sáng sớm hôm nay hai vợ chồng Tô Cẩn đã gặp tại nạn, không may đều đã qua đời..."
"Cái gì?" Tần Dật Hiên kêu lên một tiếng. Tô Cẩn coi như là người bạn thân thiết duy nhất của anh ở nước ngoài. Thế nào chỉ có một đoạn thời gian không có liên lạc với nhau, lần đầu tiên trở về nước liền biến thành xa nhau.
"Tôi bày tỏ sự rất đáng tiếc! Hai vợ chồng nhà họ Tô hiện tại cũng không có người thân thuộc nào. Trước đây bọn họ đã từng để lại một phần di chúc, trong đó bày tỏ, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy đều giao cho Tần tiên sinh ngài tới xử lý."
"Hai người bọn anh bây giờ để lại một người con gái mới được mười bốn tuổi. Tôi muốn hỏi ngài một chút có nguyện ý chăm sóc cho cô ấy đến khi cô ấy trưởng thành hay không?"
"Tô Noãn?" Tần Dật Hiên đã gặp đứa nhỏ của hai người bọn họ, đó là một cô bé rất dễ thương. Anh rất thích, chỉ tiếc sau đó anh phải tiếp quản công việc của công ty, công việc của công ty vẫn bề bộn nhiều việc cho nên không có thời gian đi gặp cô bé nữa.
"Đúng vậy! Chính là tiểu thư Tô Noãn, hiện tại trong lòng cô ấy rất đau đớn, cả người cũng chìm trong trạng thái tự bế, hơn nữa tâm tình cực kỳ không ổn định, nếu như ngài có thể tới đây, như vậy không có gì tốt hơn rồi."
Luật sư nói đến đây, giọng nói đặc biệt nặng nề. Quan hệ giữa anh và nhà họ Tô vẫn rất tốt, nghe được tin dữ này, chỉ là việc tiếp quản xử lý công việc của công ty, đã làm anh bận rộn đến mức không thể tách rời ra, tuyệt đối không có phương pháp nào để phân thân ra được, nên anh cũng không có cách nào để đi chăm sóc cho Tô Noãn được.
"Có thể, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Khi Tần Dật Hiên đi tới nhà họ Tô thì đã là buổi tối hôm đó rồi. Tất cả các người hầu đều bị đuổi ra ngoài, hốt hoảng đứng ở bên ngoài phòng ngủ của Tô Noãn, thế nhưng không có một người nào dám đi vào.
Các cô vừa nhìn thấy Tần Dật Hiên tới, giống như tìm được người tâm phúc vậy, trong đó bác già Quản gia đỏ mắt đi tới, giọng nói lộ ra tiếng nức nở.
"Tần tiên sinh ngài đã tới rồi! Ngài mau đi xem một chút đi, tiểu thư đã tự giam mình ở trong phòng một ngày, không ăn không uống Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất!"
Tần Dật Hiên vẻ mặt rất trầm trọng. Vốn dĩ thân thể của anh cũng không được tốt, sau một đêm không ngủ, lại ngồi lâu trên mấy bay và ở trong xe như, sắc mặt anh đã tái nhợt, còn chưa mở miệng liền bắt đầu ho khan.
"Tần tiên sinh ngài có muốn trước nghỉ ngơi một chút hay không?" Lúc này Quản gia mới chú ý tới sắc mặt rất khó nhìn của Tần Dật Hiên, khuyên một câu. Tần Dật Hiên lắc đầu một cái, đẩy cửa đi vào.
Cửa mới vừa mở ra, trong nháy mắt Tần Dật Hiên lâm vào một mảnh hắc ám. Trong lúc nhất thời anh cũng chưa thể thích ứng được. Ngay sau đó một chếc gối đầu liền ném tới, kèm theo một tiếng kêu khàn khàn vang lên: "Đi ra ngoài! Hãy đi ra ngoài hết!"
Chiếc gối đầu đánh vào trước ngực Tần Dật Hiên. Anh không đau, chỉ trong chốc lát anh đã thích ứng được, liền nhìn thấy Tô Noãn ngồi bó gối ở chân giường. Tần Dật Hiên chậm rãi đi tới, dịu dàng an ủi: "Noãn Noãn, là chú đây, chú Tần đây!"
Tô Noãn nghe thấy giọng nói của anh, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Nhưng mà cô lại nghĩ đến cái gì đó, lập tức nhanh nhanh chóng chóng cúi đầu xuống, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít.
Tần Dật Hiên thở dài, đi tới, ngồi ở bên cạnh Tô Noãn. Anh vươn tay ra ôm cô gái nhỏ vào trong ngực. Trong nháy mắt Tô Noãn bật khóc.
"Sau này vẫn còn có chú Tần ở đây!" Tần Dật Hiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ở sau lưng Tô Noãn, giọng nói đặc biệt dịu dàng.
Sau khi rời khỏi Tô Song Song, anh đã thấy ra được rất nhiều điều. Trước kia mình thật sự đã quá mức tối tăm rồi, hôm nay tâm tính của anh đã bình thản hơn rất nhiều, cả người thoạt nhìn cũng đã nhu hòa rất nhiều.
Tần Dật Hiên ở cùng với Tô Noãn một buổi tối, mãi cho đến lúc Tô Noãn ngủ thiếp đi, anh mới cẩn thận đi ra ngoài. Hiện tại nhà họ Tô đã loạn thành một đoàn. Luật sư đã bận chuyện của công ty đến mức không qua nổi, còn chuyện này thì phải dựa vào anh.
Tần Dật Hiên phát hiện nghiệp vụ ở công ty đã cũng dời về trong nước rồi, cho nên anh tính toán mang Tô Noãn trở về nước, cũng coi như là thay đổi lại hoàn cảnh, chúng quy cũng là tránh cho cô gái lâm vào trong hoàn cảnh thương tâm như vậy.
Sau khi Tần Dật Hiên mang theo Tô Noãn trở về nước, cô nhóc này vẫn như cũ, cứ buồn buồn không vui, cũng không đi học, mỗi ngày chỉ ở nhà núp ở chân giường.
Trở về, Tần Dật Hiên đã vài lần thử giao tiếp cùng Tô Noãn. Thế nhưng cô vẫn cứ như vậy, anh chỉ có thể mang chuyện của công ty vể nhà để xử lý một chút, tính toán làm trong một tuần lễ để nghỉ ngơi, đặc biệt cùng Tô Noãn vượt qua khoảng thời gian gian nan này.
Thật ra thì hiện tại trong lòng Tần Dật Hiên cũng không được dễ chịu lắm. Anh vừa mới tách ra cùng với Tô Song Song, lúc anh nói thì có vẻ rất cởi mở, thế nhưng mà, thật rõ ràng là đang ở cùng trong một thành phố như vậy mà lại không thấy mặt, mỗi ngày trong lòng anh cũng có lúc rối ren.
Thời điểm anh khó chịu nhất cũng có thể coi như là khia anh nhìn thấy Tô Song Song cùng Tần Mặc xuất hiện ở trên báo chí. Có lúc anh cứ nhìn chằm chằm vào tờ báo đến ngẩn người, tâm tư ngẩn ngơ.
"Em có thể gọi anh là anh trai được không?" Đột nhiên từ trong ngực anh phát ra một âm thanh thật nhỏ. Tần Dật Hiên chợt sửng sốt, anh không nghe rõ, nên hỏi lại một chút: "Hả?"
"Em không muốn gọi anh là chú, em muốn gọi anh là anh trai!" Một tiếng anh trai mềm nhũn kia, khiến cho Tần Dật Hiên trong nháy mắt nghĩ đến Tô Song Song khi còn bé. Chính là cô đã dùng cái giọng nói êm ái mềm mại như thế này, khi gọi anh là anh trai, âm cuối khẽ nâng lên một chút.
Tần Dật Hiên cảm giác đầu của mình rất đau. Theo bản năng anh nghĩ muốn đẩy Tô Noãn ra, may mắn sau cùng chỉ một khắc anh lấy lại được tinh thần, phản ứng kịp, tận lực để cho ngữ điệu nói của mình trở nên bình thản mềm mại một chút.
"Không được đâu! Chú lớn hơn cháu đến hơn mười tuổi như vậy, hãy gọi là chú thôi, nếu không thân phận giữa chú và cha của cháu liền rối loạn."
"Ba ba cũng không có ở đây!" Tô Noãn vừa nghe đến hai chữ ba ba kia, tâm tình trong nháy mắt liền bị kích động, muốn đẩy Tần Dật Hiên ra. Lúc này, Tần Dật Hiên mới phát giác ra là mình đã nói sai.
Anh vội vàng dùng sức ôm lấy Tô Noãn, êm ái vỗ về cô bé. Tô Noãn chỉ rộ lên trong chốc lát, bởi vì suốt hai ngày qua cô cũng chưa ăn cái gì, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tần Dật Hiên cũng thật sự mệt mỏi. Anh sợ mình đi ra ngoài thì Tô Noãn sẽ làm ra cái chuyện gì khác đối với mình, nên định tựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn về phương xa. Thời điểm an tĩnh như vậy, anh lập tức liền nhớ lại thời gian anh còn tấm bé sống cùng với Tô Song Song.
Khi đó Tần Dật Hiên không thích nhất phải nghe cái giọng êm ái mềm nhũn của Tô Song Song gọi mình là anh trai. Mà cho tới bây giờ anh cũng đều không gọi cô là em gái. Hôm nay giằng co như vậy, Tần Dật Hiên đột nhiên đã có chút nhìn ra.
Anh thở dài, tựa vào đầu giường cư nhiên liền ngủ thiếp đi. Đợi đến khi anh tỉnh lại thì đã là buổi tối. Tần Dật Hiên quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy Tô Noãn đâu, trong nháy mắt liền ngồi dậy. Anh nhìn kỹ mọi nơi một chút, nhưng vẫn không hề nhìn thấy Tô Noãn đâu. Trong nháy mắt anh liền cảm thấy luống cuống.
Tần Dật Hiên lập tức đứng dậy, xông ra ngoài, lần lượt tìm trong các phòng. Cũng may cho anh là các gian phòng của biệt thự này cũng không lớn, đợi đến khi anh đến lầu hai, nhìn thấy Tô Noãn đang ngồi ở bên cạnh ban công, để chân treo ở bên ngoài tòa nhà đang dao động, thì trong lòng anh thấy một hồi tức giận.
Mặc dù chỗ này là lầu hai, có té xuống cũng sẽ không bị chết, nhưng mà ngộ nhỡ sảy chân lọn nhào ra ngoài một cái, như vậy phải làm sao bây giờ!
"Tô Noãn, tới đây, ăn cơm!" Tần Dật Hiên mặc dù tức giận, nhưng mà anh vẫn như cũ, đè ép tính tình của mình, giọng nói êm ái thương lượng với Tô Noãn.
Tô Noãn nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn Tần Dật Hiên. Tần Dật Hiên thấy vẻ mặt của cô rất nhẹ nhàng, trong lòng liền thở phào một cái nhẹ nhõm. Thế nhưng mà khi Tô Noãn vừa mở miệng, trong nháy mắt trái tim của anh lại như nhảy thót lên tới cổ họng.
"Nếu như anh còn bắt em phải gọi anh là chú nữa, em sẽ liền nhảy xuống. Em không muốn có bất kỳ một chút liên lạc nào với ba mẹ ở trong chuyện người xuất hiện ở trong cuộc sống của em!"
Tô Noãn nói một cách quyết liệt, làm Tần Dật Hiên bị dọa cho sợ đến không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu một cái.
"Nhưng trước hãy xuống đi đã!" Nhiều năm sau Tần Dật Hiên vẫn không sao chịu nổi sau khi anh rời khỏi Tô Song Song lại tiếp tục có người gọi anh là anh trai. Đây quả thực là một loại hành hạ vô hình đối với anh, cho nên anh cũng không chịu đáp ứng.
Tô Noãn vừa nghe thấy thế liền thu ngay nụ cười trên mặt lại. Cô cau mày nhìn Tần Dật Hiên, trong mắt thoáng qua một ý quyết tuyệt, thân thể cô vừa động đậy, trong nháy mắt, Tần Dật Hiên cảm thấy không ổn, lập tức cao giọng quát một tiếng: "Được! Nếu nguyện ý gọi là anh trai thì cứ việc goi là anh trai!"
Tô Noãn vừa nghe thấy liền nhìn lại Tần Dật Hiên, ánh mắt quyết tuyệt lúc trước đã biến mất không thấy đâu nữa.
|
Chương 356.1: Nếu như gặp lại cuộc sống ban đầu (2) Editor: Mẹ Bầu
Tần Dật Hiên nhìn cô cuối cùng là không làm rồi, vươn tay ý bảo cô tới đây, Tô Noãn do dự một chút rồi đứng dậy đi tới, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong tay Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vừa đúng lúc này Tô Noãn ngẩng đầu lên nhìn Tần Dật Hiên, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Anh trai..."
Trong nháy mắt, Tần Dật Hiên có cảm giác mình giống như bị sét đánh vậy, cả người cũng không thoải mái, nhất là trong đầu. Ký ức trong quá khứ trong nháy mắt liền dâng lên. Giờ phút này Tô Noãn trước mắt anh cùng với Tô Song Song trong hồi ức trong nháy mắt liền chồng lên nhau, di@en*dyan(lee^qu.donnn), khiến cho anh có chút hoảng hốt.
"Ôn Noãn, không thể không gọi là anh trai được sao?" Tần Dật Hiên khàn giọng nói thương lượng. Rõ ràng anh rất không thích cách xưng hô này.
Tô Noãn cũng không thích gọi Tần Dật Hiên là chú. Từ lúc cô mười hai tuổi, ngay từ lần đầu tiên, khi nhìn thấy Tần Dật Hiên, thì cô bé đã không thích gọi anh như vậy!
Tô Noãn kiên quyết gật đầu một cái, tỏ vẻ rất rõ ràng về chuyện này cô nhất định không nhượng bộ. Hiện tại Tần Dật Hiên không dám kích thích Tô Noãn, mặc dù trong lòng anh vạn phần không muốn, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. nhưng cũng chỉ có thể bắt buộc phải gật đầu một cái.
Mặc dù trên mặt Tô Noãn vẫn còn mang một bộ dáng bi thương, nhưng khi cô bé nhìn thấy Tần Dật Hiên gật đầu một cái, thì có thể cảm giác được rõ ràng cả người cô đã được buông lỏng rất nhiều.
"Không có chuyện gì chớ có trèo lên trên ban công như vậy, bên ngoài gió rất lớn đấy!" Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn lên lan can ban công, cảm thấy cũng cần phải cho người làm thêm lớp hàng rào ở chỗ này, mà phải cao hơn và phải kỹ càng hơn nữa.
Thật ra thì tâm tư của Tô Noãn rất tinh tế, vừa thấy Tần Dật Hiên nhìn như vậy, liền hiểu được ngay anh đang suy nghĩ đến cái gì, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn cô liền nói luôn: "Em hiểu và sẽ không bao giờ nhảy xuống dưới đó! Hiện tại nhà em chỉ còn dư lại một mình em mà thôi, em sẽ phải sống sao cho thật tốt."
Nói đến đây, đột nhiên Tô Noãn nghĩ đến cái gì đó, cô cúi thấp đầu, nói đầy vẻ ỉu xìu ủ rũ: "Đã gây thêm phiền toái cho anh rồi! Về sau này em sẽ sống thật tốt, anh trai Tần à..."
Lúc này Tô Noãn đã nói thêm một chữ Tần vào đằng sau từ anh trai kia, đã làm cho anh cảm giác thư thái rất nhiều. Tần Dật Hiên gật đầu một cái, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Tô Noãn. Loại cảm giác trong lòng bàn tay này, đột nhiên đã khiến cho trong lòng anh lại nghĩ đến một điều gì đó, liền nhanh chóng thu ngay bàn tay lại.
"Trở lại đi thôi!" diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tần Dật Hiên nói một câu, sau đó nắm lấy tay của Tô Noãn lôi kéo đi xuống lầu dưới.
Cuộc sống tiếp theo coi như là an tĩnh, hai ngày nay Tô Noãn quả thật đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mặc dù cô vẫn không muốn đi đến trường học như cũ, nhưng mà mỗi ngày cô bé đúng hạn đã chịu ăn cơm, Tần Dật Hiên vốn là nghĩ muốn ở nhà cùng với cô một tuần lễ, sau đó sẽ khuyên cô tiếp tục đi học. Không nghĩ tới chỉ hai ngày sau công ty liền có chuyện xảy ra, anh không đi đến công ty không được.
Đợi đến lúc anh trở lại, phòng khách trong nhà có ánh sáng ấm áp của một ngọn đèn. Tần Dật Hiên mở cửa ra, trong nháy mắt anh liền thoáng sững sờ, đợi đến lúc anh phản ứng kịp đó là Tô Noãn, thì trong lòng cảm giác thấy thật là ấm áp.
"Đang làm gì vậy?" Tần Dật Hiên mắc chiếc áo khoác lên trên chiếc giá treo quần áo ở bên cạnh, lúc này Tô Noãn mới lấy lại được tinh thần, hốt hoảng quay đầu, khẩn trương cầm tấm hình trong tay úp lại.
Ánh mắt Tần Dật Hiên thoáng đảo qua một cái, nhìn thấy một góc tấm hình kia, cũng biết đó là cái nào. Trong nháy mắt sắc mặt anh trở nên có một chút khó coi. Nhưng chỉ là sau khi biết chuyện này anh lại không trách Tô Noãn, liền nghĩ muốn để cho thái độ của mình thoạt nhìn hết sức nhu hòa, nhưng mà lại không thế nào làm được như vậy.
Tô Noãn thấy Tần Dật Hiên đã nhìn thấy tấm ảnh mình cầm trong tay, cô cẩn thận bỏ vào trên bàn, nói vẻ buồn buồn: "Ngày hôm nay em nhàm chán nên dọn dẹp tủ sách thì nhìn thấy nó, không phải là em..."
"Không có gì, chỉ là một tấm hình bình thường thôi mà..." Tần Dật Hiên nói xong lại cầm tấm hình kia lên. Tấm hình này là anh chụp cùng với Tô Song Song, Tô Song Song đứng ở phía trước nên không hề nhìn thấy anh ở sau lưng cô, vẻ mặt tràn đầy sự cưng chìu yêu say đắm.
Cho nên lúc ban đầu tấm hình này rửa xong mang ra ngoài, anh liền lập tức giấu nó đi… Trở lại hiện tại, anh liếc mắt nhìn Tô Noãn đã sắp mười lăm tuổi rồi. Cô đã không còn là một cô bé con nữa rồi, đương nhiên cô có thể nhìn ra được ý định khác thường của mình đối với Tô Song Song, cho nên anh cũng không che giấu nữa .
"Cô ấy đã lập gia đình, tôi chúc phúc cho cô ấy!" Lời nói này của anh cũng là chân tâm thật ý, chỉ là khi nói ra ngoài miệng thì trong lòng anh vẫn còn cảm thấy rất khó chịu như cũ.
Tô Noãn khéo léo ngồi ở trên ghế, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào bên cạnh mình, dịu dàng nói: "Vậy thì anh trai Tần, coi như cô cũng đã đi rồi, chúng ta cùng bị mất đi người mình yêu, chúng ta hãycùng nhau vượt qua đi..."
Tần Dật Hiên nghe Tô Noãn nói như vậy, tâm tình cư nhiên thấy hơi tốt lên một chút, ít nhất thì không phải chỉ có một mình anh.
"Ừ! Chuyện của công ty tôi đã xử lý tốt rồi, em muốn đi chỗ nào để giải tỏa sầu muộn hay không, tôi có thể đi cùng với em!" Tần Dật Hiên nói xong liền ngồi xuống ở bên cạnh Tô Noãn. Cô nhóc này phá lệ khéo léo, chỉ là cô vẫn còn trẻ tuổi mà lại sống an tĩnh như vậy, đã làm cho anh có chút lo lắng không ít.
"Em cũng không muốn đi bất cứ nơi nào hết, chỉ muốn ở nhà tĩnh tâm mấy ngày, sau đó anh đi làm, em đi học!"
"!" Tần Dật Hiên vốn cho là mình sẽ phải rất lao tâm khổ tứ để dỗ dành cho cô nhóc này đi học. Nhưng anh không nghĩ tới chính cô lại chủ động đề nghị như vậy! Dĩ nhiên Tần Dật Hiên thấy rất cao hứng.
Từ đó về sau, Tô Noãn coi như là đã hoàn toàn dung hợp vào trong cuộc sống của Tần Dật Hiên. Mỗi ngày khi tan sở Tần Dật Hiên cũng đều gấp gáp trở về nhà. Anh chỉ sợ nếu như mình về trễ, cô nhóc kia lại nghĩ không ra, tự mình ở nhà sẽ làm ra chuyện gì nguy hiểm.
Bất tri bất giác vậy mà ba năm đã trôi qua. Một năm này Tô Noãn đã mười bảy tuổi rồi, khuôn mặt lúc trước vốn có chút mập mạp như trẻ nít, hiện tại đã trở thành gương mặt trái xoan, một đôi mắt to trong veo như nước, phá lệ xinh đẹp.
Hôm nay Tần Dật Hiên tính toán đi đón Tô Noãn, để đặt may hai bộ quần áo theo yêu cầu, làm quà tặng cho lễ trưởng thành mừng cô tròn mười tám tuổi. Anh liền tự mình lái xe tới cửa trường học để đón cô.
Anh đa tính toán thời gian bị sai, cho nên đã đến sớm nên phải chờ thật lâu. Tần Dật Hiên ngồi ở trong xe trong chốc lát cảm thấy có chút phiền muộn. Đợi mãi đến khi nghe tiếng chuông báo hết giờ trong trường học vang lên, anh liền ra ngoài, tựa vào bên cạnh xe, lẳng lặng chờ.
Mặc dù Tần Dật Hiên đã cố ý chọn một chiếc xe hết sức khiêm tốn, nhưng vì dáng dấp tuấn mỹ của anh lại phối hợp với chiếc xe thể thao đẹp đẽ, công khai xuất hiện ở cửa trường học như vậy, chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Tần Dật Hiên nhìn học sinh đi ra càng ngày càng ít, nhưng vẫn không hề nhìn thấy Tô Noãn, trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng vừa mới định đứng thẳng người dậy đi vào để tìm cô một chút, thì đột nhiên phát hiện thấy bóng dáng của Tô Noãn.
Anh dự định cho cô một niềm vui bất ngờ, cho nên cũng không vội đi vào. Cô nhóc kia cúi thấp đầu, yên lặng đi ra ngoài, làm cho người ta có một loại cảm giác phá lệ thoải mái.
Đang lúc Tô Noãn bước ra đến cửa trường học, trong nháy mắt, Tần Dật Hiên vừa định chào hỏi, đột nhiên có một cậu nhóc choai choai lộ rõ vẻ cưng chìu vừa nhìn cũng có thể nhận ra là quen biết Tô Noãn, liền chạy tới vội vã đứng chắn ngăn ở trước mặt Tô Noãn.
|
Chương 356.2: Nếu như gặp lại cuộc sống ban đầu (2) Editor: Mẹ Bầu
Tiểu Noãn! Tớ rất thích cậu, lập tức sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi, cậu chọn trường nào vậy, tớ cũng muốn chọn trường giống như cậu!"
"!" Tần Dật Hiên đang đứng đối diện ở trên đường phố, nghe thấy rõ lời nói như thề nguyện son sắt này. Giọng nói của cậu nhóc phá lệ lớn, tựa hồ hoàn toàn không sợ bị giáo viên nghe thấy, sẽ chỉnh sửa cho cu cậu.
Tô Noãn vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, thoáng nở nụ cười dịu dàng, nói uyển chuyển cự tuyệt: "Tôi còn chưa nghĩ tới, đợi đến khi thi xong xem thành tích điểm số báo ra thế nào đã mới quyết định."
Mặc dù thái độ của Tô Noãn đối với người khác rất dịu dàng, thế nhưng là người sáng suốt vừa nhìn thấy thì cũng nhận ra, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on sự lễ phép lạnh nhạt cự tuyệt người khác xa ngoài ngàn dặm. Tô Noãn nói xong liền bước tránh sang hướng bên cạnh một bước, muốn bỏ qua cậu nhóc kia, tiếp tục đi về phía trước.
"Tiểu Noãn! Cậu đừng gấp gáp cự tuyệt tôi như vậy! Tôi thật sự rất thích cậu..." Nam học sinh này đoán chừng là đã phải nín nhịn thật lâu rồi, một hơi liền nói ra toàn bộ tâm tư, nhưng thấy Tô Noãn không để ý gi tới mình, nên anh chàng cũng có chút nóng nảy.
Khi Tần Dật Hiên nghe thấy cậu nhóc kia thú tội thì anh liền có chút không nhịn được nữa. Vào lúc này thấy cậu nhóc kia vẫn còn dây dưa không thôi, trong nháy mắt anh liền nổi giận. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Anh liền sải bước đi tới, một phát kéo luôn Tô Noãn vào bên cạnh mình, từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc vẫn còn đang dây dưa không nghỉ kia.
Cậu bé này đúng kiểu nghé con mới ra đời không biết sợ cọp, vừa thấy có người kéo Tô Noãn, trong nháy mắt liền nóng nảy, ngước cổ lên giận dữ hét một tiếng: "Ông làm gì thế? Mau buông tiểu Noãn ra!"
"Tiểu Noãn là để cho cậu được phép gọi hay sao?" Mặc dù dáng vẻ của Tần Dật Hiên thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại, dáng dấp trắng trẻo nhưng một khi nổi giận lên, thì cái loại đó khí phách tuyệt lộ của nhà họ Tần kia, nhìn rất dọa người.
Cậu nhóc choai choai kia trong nháy mắt bị loại khí thế này của Tần Dật Hiên dọa cho bị sợ đến sửng sốt ngây người. Nhưng mà vừa nghĩ tới nhà mình cũng không phải là loại ngồi không, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn trong nháy mắt liền đứng thẳng lưng ngửa cổ nhìn lại chằm chằm Tần Dật Hiên, một bộ dạng ra vẻ tôi không phục.
"Ông là người nào vậy! Người lớn đến ngần ấy tuổi rồi mà còn dây dưa với tiểu Noãn như vậy? Tiểu Noãn cậu đừng sợ! Cái loại cây cao lương (*) quái dị này, tớ giúp cậu xử lý!"
(*) Cây cao lương: nguyên văn tiếng Trung 蜀黍, âm đọc “thục thử”, nghe gần giống với âm đọc từ “thúc thúc” – nghĩa là chú - nguyên văn tiếng Trung 叔叔. Nam sinh này chơi chữ, muốn nói Tần Dật Hiên là người quái dị, lớn tuổi mà còn dây dưa với một nữ sinh còn trẻ tuổi.
"..." Tần Dật Hiên vốn đang rất tức giận, nhưng lại bị câu nói cực kỳ ngây thơ vừa rồi của cậu nam sinh kia, cư nhiên cảm thấy nếu tức giận với loại trẻ ranh còn chưa mọc đủ lông đủ cánh này thì thật sự là quá ấu trĩ.
Nhưng mà cho dù thế nào thì Tần Dật Hiên cũng không nghĩ tới, anh không hề nổi giận, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn thì Tô Noãn vừa rồi còn rất dịu dàng ôn hòa kia lại cư nhiên nổi giận. Anh đúng là lần thứ nhất nghe thấy Tô Noãn nói chuyện lớn tiếng như vậy với một người.
"Cậu mới đúng là cái loại cây cao lương quái dị! Anh ấy là người quan trọng nhất của tôi! Cậu còn tiếp tục nói lung tung, tôi liền cũng không thèm để ý tới cậu nữa!" Tô Noãn nói xong liền lôi kéo tay Tần Dật Hiên cùng đi ra ngoài.
Đột nhiên Tô Noãn rống lên một câu như vậy, trong nháy mắt khiến cho cả Tần Dật Hiên cùng cậu bé nam sinh kia, cũng đều bị tiếng rống kia làm cho sửng sốt. Chờ tới khi tỉnh táo lại, thì Tô Noãn đã lôi kéo tay Tần Dật Hiên đi tới bên cạnh xe rồi.
Tô Noãn lập tức đi lên xe. Cô vừa mới lên xe, cậu chàng nam sinh kia mới kịp phản ứng, vội vã đuổi theo. Tần Dật Hiên không muốn phải tiếp tục dây dưa với cậu nhóc nữa, liền lên xe khởi động cho xe chạy đi. Nhìn thấy cậu nhóc vẫn còn đuổi theo ở phía sau nhưng lại không thể làm gì được, tâm tình của anh liền phá lệ thoải mái.
Tô Noãn vừa lên xe liền trở nên rất an tĩnh. Tần Dật Hiên lại có chút lo lắng, anh quay đầu sang liếc mắt nhìn Tô Noãn, chỉ thấy cô cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì. Anh lại nghĩ đến hiện tại đã sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, chỉ sợ tâm tình của cô sẽ bị ảnh hưởng.
"Tiểu Noãn, nếu như cậu bạn trai kia vẫn còn tiếp tục dây dưa với em nữa, em cứ nói cho tôi biết..." Tần Dật Hiên nói xong lại cảm thấy mình như vậy có chút độc đoan. Suy nghĩ một chút, anh lại tăng thêm một câu: "Nếu như em thật sự có ý tưởng gì đó đối với cậu ta, thì em phải nói với cậu ta chờ đến khi hai người cùng thi xong đã rồi hãy nói."
"Cậu ta chỉ là một người bạn học bình thường của em thôi, em sẽ không động tâm đối với bất cứ người nào." Tô Noãn đột nhiên nói ra một câu phản bác, có vẻ rất là kiên quyết. Nói xong cô còn quay đầu sang nhìn Tần Dật Hiên một cái. Không biết vì sao, Tần Dật Hiên cảm giác, cảm thấy cái nhìn này của Tô Noãn rất kỳ quái.
"Vậy thì tốt, kỳ thi tốt nghiệp trung học vẫn tương đối quan trọng hơn! Đúng rồi việc học hành thế nào rồi? Nếu như quá bận rộn, tôi sẽ chờ đến khi em đã thi xong thì đến lúc đó đưa em đi may quần áo cũng được!"
Đến lúc này Tần Dật Hiên mới nhớ tới, dường như chỉ còn có độ nửa tháng nữa là Tô Noãn sẽ phải thi tốt nghiệp trung học. Nếu lúc này anh còn mang Tô Noãn đi may đó quần áo như vậy, tựa như có chút không được nghiêm chỉnh lắm.
"Không có chuyện gì, bình thường em cũng đã học rất tốt rồi, không có vấn đề gì." Thành tích học tập của Tô Noãn vẫn là thứ nhất, cho nên tới tận bây giờ Tần Dật Hiên cũng chưa từng bao giờ phải lo lắng về việc này, giờ nghe Tô Noãn nói như vậy, anh càng thêm yên tâm.
"Tiểu Noãn, em có nghĩ tới mình sẽ thi vào trường đại học nào hay không?" Tần Dật Hiên đột nhiên nhớ tới những lời Tô Noãn đã nói lúc nãy. Anh luôn luôn tôn trọng quyết định của Tô Noãn, cho nên chuyện cô muốn học trường đại học nào anh cũng chưa từng hỏi chuyện Tô Noãn.
Tô Noãn vừa nghe thấy vậy, liền quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên, lại nhìn anh bằng cái loại ánh mắt có chút kỳ quái đó, chỉ có điều là Tần Dật Hiên lại cũng không có suy nghĩ nhiều.
"Vốn là em đã nghĩ tới sẽ học tại trường Đại học G." Tô Noãn nhàn nhạt nói một câu, nói xong, lại tăng thêm một câu, "Em muốn ở lại chỗ này cùng với anh, em sợ anh phải sống một mình thì sẽ không quen."
Tần Dật Hiên vừa nghe Tô Noãn nói vậy, thân thể liền cứng đờ. Sau đó anh lại cười cười, cảm giác, cảm thấy lúc Tô Noãn nói lời này mình giống như một ông lão như vậy. Thật ra thì lúc trước anh cũng vẫn luôn cảm thấy rất không thể nào bỏ Tô Noãn mà đi được. Mới vừa rồi nghe cô nói cô vốn muốn thi ở đây như vậy, anh liền thở phào một cái.
Nhưng mà ngay sau đó, những lời này lại làm cho Tần Dật Hiên có chút không thể cười được. Chung quy cái loại cảm giác kỳ quái này cứ cảm thấy càng ngày càng mãnh liệt.
"Noãn Noãn, em không cần phải lo lắng cho tôi như vậy, tôi một..."
"Không, là vì em không thể rời bỏ khỏi anh, rời đi khỏi anh em sẽ không thích ứng được, cũng sẽ không nghĩ được chuyện gì tốt hết!" Tô Noãn nói xong mặt mày liền rũ xuống, một bộ dạng dáng vẻ u sầu.
|
Chương 357: Nhân sinh như lần đầu gặp gỡ (3)
Tần Dật Hiên rất không thích nhìn dáng vẻ này của cô, luôn sợ cô không có cách nào đi ra khỏi bóng ma cha mẹ mất, cho nên chỉ cần cô vừa lộ ánh mắt như vậy, anh liền phá lệ theo cô.
“Được được được! Vậy không rời đi, vừa lúc ở nhà mọi chuyện đều dễ phối hợp.” Khi Tần Dật Hiên nói chuyện, bọn họ đã đến ngoài cửa phòng thiết kế, anh ngừng xe xong mang Tô Noãn lên trên lầu.
Tầm mắt không nghĩ đến quét qua sạp báo bên cạnh, khi thấy tít trang đầu là Tô Song Song, hơi sững sờ, anh định đưa tay đi lấy, nhưng vẫn nhịn được.
Tô Noãn thấy Tần Dật Hiên không đi theo tới, nhìn lại, đã nhìn thấy anh đang nhìn cái gì, cô quay lại hai bước, khi nhìn thấy Tô Song Song, hơi sững sờ.
Giờ phút này Tần Dật Hiên đã hoàn hồn, đi tới không phát hiện Tô Noãn khác thường, liền kéo cô tiếp tục đi về phía trước.
Tô Noãn đi vào phòng thử đồ, Tần Dật Hiên ở bên ngoài, lại ngây ngốc như thế nào cũng không thể, cuối cùng anh vẫn đi ra, đến sạp báo, cầm lấy một phần tờ báo đọc.
Khi thấy nói là Tần Mặc yêu vợ con cỡ nào, Tô Song Song lại mang thai, trái tim vẫn thấp thỏm cuối cùng buông xuống, hiện giờ anh sợ nhất chính là Tô Song Song sống không tốt.
Tuy rằng hơn ba năm này bọn họ vẫn ở cùng một tòa thành thị, nhưng Tần Dật Hiên cố ý trốn tránh bọn họ, lại một lần cũng không gặp, còn Tô Song Song cũng rất giữ chữ tín, không tới quấy rầy anh, bọn họ thành người xa lạ quen thuộc nhất.
Khi Tần Dật Hiên đọc xong hết, đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tô Noãn mặc một bộ lễ phục xinh đẹp đang nhìn anh.
Bộ lễ phục này hơi có phong cách công chúa, chẳng qua nhìn hơi thành thục, lại làm nổi bật lên Tô Noãn không giống với một người học sinh, mà giống như một nụ hoa sắp nở.
Hai mắt Tần Dật Hiên tỏa sáng, cười đi tới, kéo tay Tô Noãn, khi thấy ánh mắt phái nam bốn phía bắn tới, anh theo bản năng dùng thân thể ngăn cản, mang theo cô đi vào.
“Sao lại đi ra?” Tần Dật Hiên đánh giá một bộ quần áo này của Tô Noãn, cảm giác thuận mắt khác thường, chính là hơi rộng, một vài chi tiết còn phải sửa.
Chỉ có điều khi tầm mắt của Tần Dật Hiên dừng lại trước ngực Tô Noãn, anh đột nhiên phát hiện ra một chuyện, Tô Noãn đã không còn là một cô bé!
Lúc trước Tô Noãn luôn mặc đồng phục rộng rãi, bình thường không mặc quần áo bó sát, hiện giờ đột nhiên thay đổi trang phục như vậy, khiến Tần Dật Hiên không kinh ngạc không được.
- Em nghĩ rằng anh đi rồi.” Tô Noãn nhàn nhạt nói, vẫn là giọng điệu bình thường khiến cho người ta nghe thật thoải mái, nhưng Tần Dật Hiên ở chung với cô ba năm, tự nhiên nghe ra sợ hãi trong giọng nói của cô.
“Làm sao có thể, anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em!” Tần Dật Hiên nói xong sờ đầu Tô Noãn, cười đặc biệt dịu dàng, khiến cho khuôn mặt tái nhợt của anh nhiều thêm một chút sắc màu ấm.
Tô Noãn gật gật đầu, chính là khoảnh khắc khi cúi đầu, trong mắt vẫn còn thấp thỏm lo âu.
Chỉ chớp mắt đã đến lúc Tô Noãn thi tốt nghiệp trung học, Tần Dật Hiên vốn cho rằng bản thân không khẩn trương, nhưng khi đưa Tô Noãn đi, anh ngồi trong xe nhìn một nhóm lớn phụ huynh đưa đi thi, nháy mắt liền đi cũng không được.
Anh dứt khoát yên vị trong xe, mặc dù anh tin tưởng thực lực của Tô Noãn, nhưng vẫn muốn nhìn thấy Tô Noãn trước tiên, thấy biểu cảm sau khi đi ra của cô, tiến tới phán đoán xem cô thi có được không. Khi các thí sinh lục tục đi ra, Tần Dật Hiên lập tức mở cửa xe, thấy Tô Noãn vẫn như cũ khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, anh thế này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ được như vậy anh đột nhiên cười một tiếng, nghĩ tới Tần Dật Hiên anh dường như cho tới bây giờ chỉ khẩn trương đối với một người, không nghĩ tới hôm nay lại thêm một người.
“Anh Tần!” Tô Noãn như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Dật Hiên lại ở bên ngoài chờ cô, khoảnh khắc khi vừa nhìn thấy anh, đã hưng phấn chạy tới, rúc vào trong lòng Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên thấy cô gái lớn như vậy bổ nhào vào trong lòng mình, tuy rằng gần như nhìn cô lớn lên, nhưng anh đã ba mươi vẫn thấy không được tốt lắm.
“Muốn ăn cái gì? Anh dẫn em đi!” Mới vừa rồi Tần Dật Hiên đã lấy kinh nghiệm của các dì bên cạnh, lúc thí sinh đi ra ngàn vạn lần không thể hỏi thành tích, để tránh ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy
Ai biết cô nhóc này lại cười ngọt ngào, tràn đầy tự tin nói: “Anh Tần, nếu em thi được trạng nguyên, anh có thể thưởng cho em một thứ không?”
“Mấy thứ cũng được! Cho dù không thi được trạng nguyên, chúc mừng cuộc thi và sinh nhật của em, anh đều đáp ứng em!” Tần Dật Hiên cho rằng cô nhóc đoán chừng muốn có món đồ gì đó mà không muốn mở miệng, cho nên thoải mái cho cô.
Tô Noãn vừa nghe cười phá lệ sáng sủa, nhưng trong mắt Tần Dật Hiên lại nhìn không hiểu.
Tần Dật Hiên cứ theo Tô Noãn thi hai ngày, Tô Noãn không có chuyện gì, nhưng lại khiến Tần Dật Hiên làm khổ, lo lắng hãi hùng theo, khó khăn lắm mới thi xong, anh giống như nhẹ nhàng thở ra.
Tô Noãn đang ngủ bù, Tần Dật Hiên liền ở bên ngoài tính toán năm ngày sau là sinh nhật của Tô Noãn anh muốn cho cô một kinh hỉ như thế nào.
Chính là Tần Dật Hiên như thế nào cũng không nghĩ đến tiệc sinh nhật năm ngày sau, Tô Noãn lại định cho anh một kinh hỉ thật lớn.
Vào ngày tiệc sinh nhật, Tô Noãn uống một vài ly sâm banh, đối với cô cho tới bây giờ đều không uống rượu, đủ để say, Tần Dật Hiên ôm cô vào phòng, trong nháy mắt khi đặt cô lên giường, Tô Noãn đột nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ Tần Dật Hiên.
“Anh Tần, em đã mười tám tuổi!” Ánh mắt Tô Noãn khẽ híp, bởi vì uống rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mỉm cười, quyến rũ động lòng người khác thường.
Cô mới mở miệng hơi thở mang theo mùi rượu phun ra, Tần Dật Hiên nháy mắt hơi choáng váng đầu, yết hầu anh khô ráp, theo bản năng định buông Tô Noãn ra, nhưng cô lại cố chấp ôm lấy cổ anh, hơn nữa chậm rãi ngẩng đầu, đưa môi đỏ mọng lại gần.
“Anh Tần, em mười tám tuổi…” Từng tiếng nói nỉ non bay vào trong lỗ tai Tần Dật Hiên, khiến cho anh hơi sững sờ.
Tần Dật Hiên cảm thấy Tô Noãn chính là uống nhiều quá, gật gật đầu, cười nói: “Ừm, Noãn Noãn mười tám rồi, trưởng thành rồi!”
Tô Noãn nghe thấy lời Tần Dật Hiên nói, nở nụ cười với anh, tiếng cười thanh thúy khác lạ, lộ ra vui vẻ chưa bao giờ có, một giây sau, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cấp tốc hôn lên môi Tần Dật Hiên.
Trước kia Tần Dật Hiên không phải công tử thủ thân như ngọc gì, vì một số tình huống cần thiết, anh ngược lại tiếp xúc với không ít phụ nữ!
Chính là một khắc này cảm giác được dưới thân anh là Tô Noãn, lý trí của anh không đánh mất dù chỉ một phần, anh dùng lực đẩy Tô Noãn ra, hơi tức giận quát lớn: “Tô Noãn, em uống nhiều quá, đừng làm rộn!”
Tô Noãn lại giống như không nghe thấy, mạnh mẽ vọt lên, ôm Tần Dật Hiên, bởi vì bất ngờ quá mức, đột nhiên bị cô kéo xuống, Tô Noãn nháy mắt cưỡi lên trên người Tần Dật Hiên.
Bởi vì là mùa hè, mặc đặc biết ít, Tô Noãn vừa ngồi lên, Tần Dật Hiên liền cảm thấy không tốt, cô vô tình hay cố ý ma sát khiến cho thân thể của anh không khống chế nổi có phản ứng.
Tô Noãn dán lên thân thể Tần Dật Hiên, ánh mắt long lanh như nước không hề chớp nhìn anh, cầu khẩn: “Dật Hiên, em yêu anh, từ năm mười bốn tuổi anh ở bên cạnh em, em liền yêu anh!”
“!” Tần Dật Hiên vừa định đẩy Tô Noãn ra, liền nghe thấy cô nói một câu như vậy suýt chút nữa dọa anh ngây ngốc, khi ngây người, Tô Noãn nhanh chóng dán vào anh, cởi quần áo trên người anh.
Đợi đến khi nút áo sơ mi của Tần Dật Hiên đều bị cởi ra, làn da tiếp xúc với không khí, Tần Dật Hiên mới đột nhiên lấy lại tinh thần, anh đẩy Tô Noãn ra, lạnh lùng quát mắng: “Đừng làm rộn! Anh coi như em uống quá nhiều!”
Tô Noãn ngã xuống giường, chậm rãi chống thân thể lên, ngửa đầu nhìn Tần Dật Hiên, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, trong bốn năm này, Tần Dật Hiên coi cô như bảo bối mà sủng ái nuông chiều, cũng chưa từng nhìn thấy cô khóc.
Lúc này, nhìn thấy cô khóc, anh nháy mắt trở nên đau lòng, nhưng nghĩ đến cô nhóc này làm ra được chuyện này, lại lập tức khí phách lên.
“Sao em lại càn quấy! Anh và em không có một chút liên hệ máu mủ, em yêu anh, có gì không được! Em cũng đã mười tám tuổi! Em trưởng thành rồi!”
“…” Tần Dật Hiên bị Tô Noãn hỏi đến không trả lời được, một khắc này, anh cuối cùng đã rõ vì sao luôn cảm thấy ánh mắt Tô Noãn kỳ quái, hóa ra là yêu say đắm.
“Đừng… Đừng càn quấy!” Tần Dật Hiên càng thêm hoảng loạn rồi, lui về phía sau một bước, khi đối diện với hai mắt Tô Noãn, anh hiểu được lúc này Tô Noãn thật sự không phải càn quấy.
Hơn nữa trong cuộc sống ở chung của bọn họ, trừ bỏ ban đầu nhảy lầu ra, cô chưa từng càn quấy.
Tần Dật Hiên nghĩ được như vậy, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, anh ở trên thương trường oai phong một cõi, một khắc này lại đột nhiên bị hù sợ.
“Cho tới bây giờ em đều không càn quấy! Tần Dật Hiên anh rõ ràng cũng yêu thích em, sao anh lại không thừa nhận!” Tô Noãn lần đầu tiên điên cuồng gào thét, cảm xúc thật kích động.
Tần Dật Hiên lắc lắc đầu, nói: “Không phải… Anh không có, Tô Noãn, anh đối với em chính là anh trai chăm sóc em gái, em còn nhỏ, không! Anh đối với em là chú chăm sóc!”
Tô Noãn lại nở nụ cười, cô đứng lên, từng bước một đi về phía Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên bị cô làm lui lại phía sau, rõ ràng hơi chột dạ.
“Không phải! Em cảm giác được, Tần Dật Hiên anh tại sao muốn lừa chính anh?” Tô Noãn nói xong ôm lấy Tần Dật Hiên, kiễng chân lên định đưa môi tới gần.
Tần Dật Hiên lại hoảng loạn đẩy cô ra, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm túc, quát khẽ: “Đừng náo loạn nữa! Anh sẽ không thích em, anh thích chính là…”
“Không có khả năng!” Tô Noãn đột nhiên cắt đứt lời Tần Dật Hiên, cô lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không muốn để cho Tần Dật Hiên nói thêm gì nữa.
Tần Dật Hiên cũng không muốn nhắc tới ba chữ Tô Song Song kia, dứt khoát ngậm miệng, chỉ nhìn Tô Noãn một cái thật sâu, giọng điệu lạnh đi rất nhiều.
“Em uống quá nhiều, chuyện ngày hôm nay ngày mai anh sẽ quên, về sau em cũng đừng nhắc tới, ngủ một giấc thật ngon, anh đi ra ngoài trước.” Tần Dật Hiên nói xong chỉnh lại quần áo của mình, xoay người đi ra ngoài.
“Anh Tần!” Tô Noãn kêu một tiếng, nhưng Tần Dật Hiên lại không quản có phải cô khóc không, quay đầu rời đi, còn đóng chặt cửa.
Tô Noãn nhìn cửa phòng đóng chặt, nháy mắt ngã ngồi xuống đất, nhịn không được bật khóc lên.
Tần Dật Hiên đóng cửa lại cũng không rời đi, mà dưa vào trên cửa, trái tim của anh còn đang đập rất nhanh, anh hít thở mấy hơi thật sâu, xuyên qua cửa mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế, Tần Dật Hiên lập tức nhíu mày, tâm tình giống như ngã xuống đáy vực.
Anh dựa vào cửa chờ trong chốc lát, thấy bên trong không còn tiếng khóc, anh phiền chán gãi gãi đầu mình, lúc này mới rời đi.
Chỉ có điều đợi hơn một giờ sau, Tần Dật Hiên vẫn không yên lòng, lại quay lại, mở cửa, thấy Tô Noãn nằm khóc trên giường đang ngủ, có thế mới hơi yên tâm một chút.
Nhìn ánh mắt sưng đỏ của Tô Noãn, Tần Dật Hiên nói không đau lòng là giả dối, nhưng anh vừa nghĩ tới tình trạng hiện giờ của mình, nháy mắt liền đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Tô Noãn mở hai mắt ra, trong mắt xuyên qua một tia dứt khoát và đau khổ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Dật Hiên lại tới, gõ gõ cửa phòng Tô Noãn, nhưng bên trong lại không hề có một chút động tĩnh.
|
Chương 358: Nhân sinh như lần đầu gặp gỡ (4)
Tần Dật Hiên lại gõ cửa hai lần, vẫn không có động tĩnh, Tần Dật Hiên không đợi được, một cước đá văng cửa, khi nhìn thấy phòng ngủ trông rỗng, anh nhất thời cảm thấy hơi đau đầu.
Tần Dật Hiên lập tức lên lên xuống xuống trái trái phải phải tìm một vòng, nhưng không tìm được Tô Noãn, Tần Dật Hiên vội vàng gọi điện thoại, không nghĩ tới điện thoại reo vang hai tiếng liền được nhận.
Đầu bên kia tương đối ồn ào náo động, giống như trong bữa tiệc, Tần Dật Hiên lập tức nhíu mày, trầm giọng hỏi một câu: “Em ở đâu?”
“Anh à! Em ở bên ngoài ăn cơm, hôm nay là tiệc chia tay, anh đừng lo lắng cho em, buổi sáng em dậy trễ, cho nên quên nói cho anh biết!”
Trong giọng nói của Tô Noãn hơi vội vàng, đầu bên kia lại la hét ầm ĩ lên, giống như nói lời chia tay, càng có vài tiếng khóc rất nhỏ.
Tần Dật Hiên vừa nghe, thần sắc hòa hoãn lại, giọng điệu cũng bình tĩnh đi rất nhiều: “Ừm, em cẩn thận một chút, ăn xong rồi để anh…”
Tần Dật Hiên còn chưa nói xong, đầu bên kia liền vội vàng nói một tiếng bye bye, sau đó cúp điện thoại, Tần Dật Hiên nghe âm thanh bíp bíp trong điện thoại hơi mờ mịt.
Từ sau khi Tô Noãn đi vào, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Noãn cúp điện thoại của anh.
Tần Dật Hiên cau mày lắc đầu, đưa tay day điểm giữa hai chân mày mình, không biết có phải do đêm qua uống quá nhiều không, lúc này đầu đau gần chết.
Tần Dật Hiên tâm tư phiền chán, dứt khoát liền gạt bỏ chuyện của công ty, bản thân ngồi ở phòng khách, nhìn phòng ở trống rỗng, hơi cô đơn.
Trước kia chỉ cần anh ở nhà, Tô Noãn nhất định ở bên cạnh, hoặc yên tĩnh đọc sách, hoặc nhìn anh khẽ cười; không khí hiền hòa mà ấm áp, nhưng bây giờ, lạnh lẽo cô đơn, khiến cho anh cảm thấy tịch liêu.
Tần Dật Hiên không khỏi thở dài, không biết có phải do bản thân già đi không, thật sự cảm thấy tịch mịch.
Bên chỗ Tô Noãn vừa cúp điện thoại, liền tỏ vẻ cô đơn, mới vừa rồi cô thật sự không nói được gì nữa, sợ nói thêm gì nữa, sẽ bật khóc.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Noãn ngẩng đầu nhìn một vài bạn học nữ đã không phân biệt được bắt đầu khóc hu hu, cô cũng dứt khoát không đè nén bản thân, bắt đầu gào khóc.
Tô Noãn vừa khóc như vậy, nháy mắt khiến tất cả mọi người chung quanh sợ hãi, bởi vì ở trong trí nhớ của bọn họ, cho tới bây giờ Tô Noãn đều không khóc như vậy, đến cuối cùng biến thành tất cả mọi người đều nhìn Tô Noãn khóc.
Tô Noãn khóc đến sốc hông, khóc trong chốt lát, đột nhiên có người đưa tới một tờ khăn giấy, Tô Noãn không hề nghĩ ngợi nhận lấy, lau ánh mắt sưng đỏ, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người xung quanh đã yên tĩnh lại.
Cô hơi xấu hổ cười với bốn phía, quay đầu vừa định nói cám ơn với người đưa cho mình khăn giấy kia, vừa thấy lại là Hàn Lâm, chính là nam sinh ngày trước ở cửa đã tỏ tình với cô.
“Cám ơn!” Tuy rằng Tô Noãn cảm thấy cậu ta hơi phiền, nhưng cho tới bây giờ cậu ta đều chưa vượt qua, đều rất lễ phép, cho nên vẫn kiềm chế tâm tình phiền chán nói một tiếng cám ơn.
Cho tới bây giờ Tô Noãn đều không có thái độ tốt như vậy với anh, Hàn Lâm nháy mắt vui sướng đi tới, ngồi ở bên người Tô Noãn, mặc dù Tô Noãn không thích, nhưng nhiều người như vậy, cũng không tiện không cho Hàn Lâm mặt mũi, liền không lên tiếng.
Mãi cho đến khi cơm nước xong, Hàn Lâm vẫn nhìn Tô Noãn như vậy, bốn phía gào khóc thảm thiết, Hàn Lâm thật sự không nhìn vào trong mắt, trong mắt chỉ có lông mi dài, môi hồng hồng, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ của Tô Noãn, nhìn đến khiến lòng anh ngứa, tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Tô Noãn vốn còn rất đau lòng, bị Hàn Lâm nhìn như vậy, chỉ còn lại xấu hổ, khóc cũng ngại khóc, cuối cùng chỉ có thể yên lặng ở đó ăn cơm.
Bữa ăn kết thúc, mới quá giữa trưa một chút, đám người lại la hét chưa đã, Tô Noãn vẫn luôn không tham gia hoạt động này, nhưng cô cúi đầu nhìn di động, không từ chối.
Hàn Lâm vừa thấy Tô Noãn không phản đối, nháy mắt hưng phấn lên, đảm nhiệm hộ hoa sứ giả: “Tiểu Noãn, lát nữa em ngồi bên cạnh anh, tránh cho bọn họ chuốc rượu em!”
Tô Noãn theo lễ phép cười cười, ngoài Tần Dật Hiên ra cô không có hứng thú với người đàn ông khác, huống chi là bé trai vừa mới trưởng thành này.
Tô Noãn ngây ngốc ngồi ở đó, cũng không tham dự, bình thường cô đều khách khách khí khí tất cả mọi người đều biết, cô không dễ tới gần, hơn nữa bối cảnh gia đình hùng hậu, cũng không có ai dám trêu chọc.
Cho nên ngồi gần Tô Noãn nhất, trừ Hàn Lâm ra, không có ai tới quấy rầy cô.
“Tiểu Noãn, em muốn thi trường trong thành phố sao?” Hàn Lâm nhịn một lúc mới nổi lên dũng khí, nói ra một câu như vậy, khi anh nhìn cô hai mắt lóe sáng.
Tô Noãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Lâm, thấy lừa gạt trong mắt cậu ta, đột nhiên giống như thấy bản thân mình tối hôm qua, trong lòng lại quẫn bách lại cảm thấy đồng bệnh tương liên, thái độ dứt khoát không còn xa cách như vậy.
“Đúng, bởi vì tôi không muốn rời khỏi nhà.” Tô Noãn cảm khái nói một câu như vậy, cúi đầu nhìn nước chanh trong tay, đột nhiên hơi muốn uống rượu.
“A! A! Ngày đó người đàn ông kia là…” Bối cảnh gia đình Tô Noãn luôn thật thần bí, không có ai biết lai lịch của cô, chỉ biết nhà cô không phải kiểu người bình thường chọc được.
Thật ra Hàn Lâm cũng có thể nghĩ đến người kia nhất định biết Tô Noãn, có lẽ anh ta là anh trai thanh mai trúc mã gì đó, cho nên trong lòng thật khẩn trương lại chờ mong Tô Noãn có thể nói ra đáp án gì khác.
“Anh ấy… Anh ấy là anh trai tôi.” Tô Noãn nói đến đây, đặt nước chanh trên tay lên trên bàn, thuận tay cầm một ly rượu.
Hàn Lâm vừa nghe hai chữ anh trai, nháy mắt vui vẻ đến mắt cười híp lại, vội vàng định hỏi Tô Noãn định thi vào trường nào trong thành phố, bản thân anh còn chưa kịp mở miệng, Tô Noãn liền hỏi anh một câu.
“Tôi có thể tín nhiệm cậu không?” Tô Noãn thật ra chỉ thuận miệng vừa hỏi, bởi vì hôm nay cô thật sự rất muốn phóng túng một phen, dù có uống nhiều, vậy uống nhiều là được.
Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, dù sao lần đầu Tần Dật Hiên không lạ gì, cô cho ai không phải đều giống nhau.
“Ừ ừ! Em yên tâm, có anh ở đây sẽ không để cho em uống…” Hàn Lâm còn chưa biểu hiện xong quyết tâm, Tô Noãn đã một hơi uống cạn sạch rượu trong tay.
Hàn Lâm nhìn trợn tròn mắt, ngây ngốc hồi lâu cũng không nói được gì, Tô Noãn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ trong cổ họng nhanh chóng chảy xuống, sau đó lại một luồng nóng bừng chạy ngược lên, hun đến cô ho khan.
Hàn Lâm vội vàng cầm lấy nước chanh được Tô Noãn đặt trên bàn lên, thân thể Tô Noãn lại mềm nhũn, choáng váng đầu hoa mắt ngồi dựa vào trên ghế sa lon, muốn động cũng tay không động được.
Hàn Lâm khá nóng nảy, anh nhìn chung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy Tô Noãn uống nhiều quá, trong khối mơ ước Tô Noãn hoa khôi giảng đường này khá nhiều, nếu để cho bọn họ nhìn thấy, một mình anh không nhất định có thể che được.
Hàn Lâm ngẫm nghĩ, vì an toàn, một phen ôm Tô Noãn vào trong lòng, cười nói: “Tiểu Noãn, em đồng ý làm bạn gái của anh nha”!
Tô Noãn chính là nghe được có người gọi cô, theo bản năng gật gật đầu, mặc dù Hàn Lâm biết Tô Noãn uống nhiều quá, không biết mình đang làm gì, nhưng vẫn cao hứng không biết vì sao.
Người bên cạnh nghe thấy động tĩnh nhìn qua, thấy Tô Noãn dựa vào trong lòng Hàn Lâm, vừa nghĩ tới lời cậu ta vừa mới nói, nháy mắt hâm mộ ghen ghét, mặc dù không cam lòng, nhưng Tô Noãn đã đáp ứng rồi, nếu bọn họ lại cứng rắn, vậy không thể nào nói nổi, chỉ có thể lại chơi đủ trò.
Hàn Lâm thấy không có ai chú ý tới, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng tay ôm Tô Noãn như thế nào cũng không buông ra, anh cúi đầu nhìn Tô Noãn trong lòng anh hai gò má hồng hồng, hai mắt ngập nước, nhìn đến mắt trợn trắng.
Chờ trong chốc lát, Hàn Lâm vụng trộm nhìn chung quanh, ngẫm nghĩ, vừa cúi người một cái, đang định hôn lên miệng Tô Noãn, đột nhiên cửa phát ra một tiếng “Ầm!” Thật lớn, ngay sau đó cửa bị đá văng ra.
Âm nhạc chợt dừng lại, mọi người hoảng sợ nhìn ra cửa, liền thấy một người đàn ông đứng ngược sáng ngoài cửa, dáng người anh không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh lẽo chớ tiến vào, khiến cho người ta không rét mà run.
Hàn Lâm đang tập trung muốn hôn Tô Noãn vốn không để ý tới một ánh mắt lạnh như băng bắn qua, đợi đến khoảnh khắc khi anh cúi đầu, vừa định hôn lên miệng Tô Noãn, đột nhiên có người túm lấy cổ áo anh ném anh ra ngoài.
Tô Noãn từ trong lòng anh trượt ra, một đôi tay lập tức vững vàng đón lấy cô, Tần Dật Hiên bế ngang Tô Noãn lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Lâm vừa định chiếm tiện nghi của Tô Noãn, ánh mắt thật sự giống như nhìn người chết.
Hàn Lâm nháy mắt sợ tới run lên, định tiến lên đoạt lấy Tô Noãn, nhưng vừa nghĩ tới Tô Noãn nói anh ta là anh trai cô, lại lập tức đổi thành tươi cười lấy lòng.
“Anh! Mới vừa rồi tiểu Noãn uống nhiều quá, em luôn che chở cho cô ấy!”
Tần Dật Hiên vẫn bị rơi vào trạng thái nổi giận, một cước đá tới, đá Hàn Lâm ngã lăn trên đất, nổi giận gầm lên một tiếng: “Cậu chính là che chở Noãn Noãn như vậy!”
Một tiếng gầm này dọa sợ tới mức tất cả những người trẻ tuổi ở đây đều lấy lại tinh thần, thấy có người đá bạn học của bọn họ, tự nhiên đều đứng lên, dáng vẻ muốn đánh nhau.
Một khắc này ngoài cửa lập tức xông vào mười mấy hộ vệ mặc âu phục màu đen, khí thế kia nháy mắt khiến mấy tiểu thanh niên bị khiếp sợ.
“Em gái của tôi uống nhiều quá, tôi mang cô ấy trở về trước, các cậu cứ thoải mái, sổ sách ngày hôm nay tôi thanh toán.” Tần Dật Hiên lạnh lùng nói một câu như vậy, ôm Tô Noãn xoay người rời đi.
Tô Noãn chỉ cảm thấy đầu mình thật nặng, giống như đang xoay tròn, khanh khách cười rộ lên, vui vẻ khác lạ, Tô Noãn lộn xộn đủ kiểu, Tần Dật Hiên không giữ được cô, tốn khí lực thật lớn mới ôm được cô lên xe.
Tần Dật Hiên cúi đầu nhìn Tô Noãn lăn lộn quay cuồng trên xe, thật sự muốn cầm điện thoại ra quay lại dáng vẻ lúc này của cô, mới sờ di động, Tô Noãn liền tiến lại gần.
Cô dán lên mặt Tần Dật Hiên, cười ha hả nói: “Anh Tần! Anh trai! Anh trai tốt của em! Em yêu anh!”
“!” Trong nháy mắt tim Tần Dật Hiên nhảy loạn lên, vội vàng đẩy Tô Noãn ra, nhưng vừa buông tay, thân thể của cô bắt đầu lắc loạn, Tần Dật Hiên sợ cô bị va chạm đến, không có cách nào chỉ có thể lại ôm cô vào trong lòng.
Nhưng Tô Noãn vừa đến trong lòng anh liền bắt đầu không yên ổn, dụi loạn qua lại, rên rỉ anh trai!
Cho tới bây giờ Tần Dật Hiên đều không cảm thấy anh Tần hóa ra đổi một âm điệu thành anh trai lại sẽ ái muội như thế, sắc mặt ửng hồng, hơi mất tự nhiên.
Đến biệt thự, Tần Dật Hiên lại cố sức ôm Tô Noãn lộn xộn lên lầu, đặt lên trên giường, Tô Noãn liền bắt đầu túm lấy quần áo của anh.
Ngày hôm qua Tần Dật Hiên có thể khẳng định Tô Noãn không uống nhiều, hôm nay có thể hoàn toàn khẳng định Tô Noãn uống nhiều rồi, anh định tiến lên ngăn lại, nhưng Tô Noãn kéo thật chặt, lập tức còn dư lại một lớp đồ trong, nhưng còn không thành thật muốn kéo xuống.
Yết hầu Tần Dật Hiên căng thẳng, vội vàng túm lấy chăn bên cạnh, quấn Tô Noãn vào trong chăn, đè cô lại, không nhịn được quát lớn một tiếng: “Em cứ ở yên đó!”
Nào biết Tô Noãn nghe được giọng Tần Dật Hiên càng thêm không thành thật, rầm rì ngây ngô cười: “Em yêu anh! Anh trai! Anh Tần! Đều là anh trai tốt của em, em yêu anh!”
|