Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 325: Vẫn còn nợ anh Editor: Mẹ Bầu
Bánh Bao vươn tay lên xoa xoa ánh mắt hồng hồng. Thật ra thì cô bé khóc đã hơi mệt rồi, cổ họng chỉ còn thút thít một lát, sau đó ngả người ở trong ngực Tần Mặc, ngủ thiếp đi.
Tần Mặc ôm con gái ngồi ở trên ghế sa lon, bảo mẫu ở bên cạnh muốn đón Bánh Bao mang đi, nhưng Tần Mặc lại lắc đầu một cái.
Anh cúi đầu thật sâu nhìn Bánh Bao, thân hình bé nhỏ trong ngực anh rất mềm mại. Lúc này cảm giác ấm áp bị xa cách suốt bốn năm qua, tựa như theo cô bé con này đã trở lại trong anh. Trái tim Tần Mặc từ từ mềm mại xuống.
"Tần Mặc! Xảy ra chuyện lớn rồi !" Bạch Tiêu vừa tiến đến liền kêu la, Tần Mặc lập tức quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn anh một cái.
Bạch Tiêu vừa thấy Bánh Bao đã ngủ thiếp đi ở trong ngực Tần Mặc, lập tức không lên tiếng nữa, chỉ cho Tần Mặc một cái ánh mắt, lúc này Tần Mặc mới đưa Bánh Bao cho bảo mẫu.
Đợi đến khi bảo mẫu ôm Bánh Bao đi rồi, di@en*dyan(lee^qu.donnn), Bạch Tiêu liền không nhịn được nữa, anh nhanh chóng đi tới lui mấy bước mới thở dài ném tập tài liệu trong tay lên trên người Tần Mặc.
Tần Mặc rất ít khi nhìn thấy cái bộ dáng này của Bạch Tiêu. Tập tài liệu kết quả giám định quan hệ huyết thống này Tần Mặc còn chưa kịp nhìn, chỉ nghe thấy Bạch Tiêu đã nói như than thở: "Làm sao có thể lại không phải là con của cậu được chứ? Cặp mắt kia giống như vậy!"
"!" Tần Mặc vừa mới nghe như vậy, chân mày vừa mới giãn ra đã lập tức lại nhíu ngay lại. Anh vội vàng lật giở các tờ kết quả giám định người thân ra xem.
Khi nhìn thấy Tô Dục Tú và Bánh Bao thật sự không phải là con của anh, thì trong nháy mắt Tần Mặc bóp nhíu luôn tập tài liệu kết quả giám định kia lại, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ: "Làm sao có thể!"
Thật ra thì ở thời điểm biết được kết quả, cả vẻ mặt lẫn trong lòng Bạch Tiêu đầu tràn đầy vẻ không tin. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Nhưng mà kết quả giám định đã ghi chân chân thực thực như thế, khiến anh không thể không tin, cho nên đã đi điều tra một chút.
"Cái này... mẹ đẻ Âu Dương Văn Nhân có ánh mắt giống như cậu... có phải là Bánh Bao chính là giống như bà nội hay không?"
"!" Chân mày Tần Mặc thoáng chốc nhăn lại tưởng chừng như cũng có thể vặn chết một con ruồi rồi. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu, ánh mắt nhìn rất lạnh rất lạnh, ngay cả Bạch Tiêu cẩn thận từng ly từng tí như vậy mà cũng run lên.
"Cậu muốn nói là, hai đứa bé này là do Tô Song Song và Âu Dương Văn Nhân sinh ra! Bà xã của tôi đã cùng với người đàn ông khác sinh ra hai đứa bé!" Những lời này của Tần Mặc tưởng chừng như chính là cắn răng nghiến lợi, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on thiếu chút nữa là đã cắn nát cả hàm răng mới nói ra được.
Bạch Tiêu nhìn bộ dáng Tần Mặc như vậy, biết anh đang tức giận muốn giết người rồi. Bạch Tiêu bị dọa cho sợ đến mức nuốt nước miếng một cái, ấp úng muốn mập mờ bỏ đi, nhưng không biết phải nói như thế nào.
"Cái này... Tần Mặc à! Có thể là hai người thật sự không có duyên phận đi." Cuối cùng Bạch Tiêu kìm nén nói ra một câu nói như vậy. Nói xong, thấy cặp mắt Tần Mặc đều đỏ, thật hận không thể cho mình một bạt tai được. Đã đến lúc này rồi anh còn kích thích Tần Mặc làm gì chứ!
"Tô! Song! Song!" Tần Mặc dằn giọng nói ra từng chữ một cái tên của Tô Song Song, sau đó anh xoay người liền đi ra ngoài.
Bạch Tiêu đang muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mà đi được hai bước lại dừng lại. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Anh nhìn bóng lưng Tần Mặc tức giận, thật ra thì trong lòng anh cũng vừa tức vừa giận lại còn có chút tiếc nuối.
Tần Mặc lái xe tới đến trước nhà trọ hàng xóm của Tô Song Song. Anh xuống xe, tựa người vào bên cạnh cửa xe ngửa đầu lên nhìn cửa sổ mờ mờ, tay khẽ run run châm một điếu thuốc lá.
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Tô Song Song đơn giản dọn dẹp một chút liền định đi tìm Tần Mặc.
Tô Song Song đứng ở cửa bệnh viện, tay nắm điện thoại di động. Cô đứng im thật lâu mới run rẩy bấm số điện thoại mà ở trong lòng vẫn luôn tưởng nhớ đến trăm ngàn lần kia.
Hồi ức ngày cô sinh con tựa như lại hiện lên. Cô chỉ sợ một lần nữa lại là giọng của một người phụ nữ nhận điện thoại. Cũng may điện thoại vừa vang một tiếng thì truyền đến giọng nói lạnh như băng của Tần Mặc: "Em ở đâu, anh đến đón em."
"Em ở... Ở cửa bệnh viện." diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Mỗi một lần Tô Song Song nói chuyện với Tần Mặc, cô vẫn còn có chút mất tự nhiên. Dù sao cho tới bây giờ cô không nghĩ tới giữa mình và Tần Mặc với nhau lại có thể chuyển biến thành bình thản như thế, bình thản đến mức giống như người xa lạ vậy.
Tô Song Song mới vừa nói xong nơi mình đang ở, thì đầu kia Tần Mặc liền cúp điện thoại. Tô Song Song mờ mịt liếc mắt nhìn điện thoại, nuốt nước miếng một cái, bỏ di động vào trong túi quần.
Lúc này Tần Mặc vẫn còn ở phía ngoài nhà trọ, dụi điếu thuốc lá trong tay, ho khan một tiếng, xoay người lên xe. Trên mặt đất rơi đầy tàn thuốc.
Tô Song Song chờ trong chốc lát, xe của Tần Mặc liền dừng ở trước mặt cô. Tô Song Song có chút co quắp lên xe, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn ngồi ở vị trí sau lái.
Tần Mặc an vị ở bên người Tô Song Song. Tô Song Song theo bản năng vọt về phía hướng cửa bên kia như chạy trốn. Dư quang Tần Mặc chẳng qua cũng chỉ liếc cô một cái, cũng không có nói gì.
Tô Song Song ngồi vững vàng rồi bắt đầu quay sang nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không hề nhìn thấy Bánh Bao. Cô có chút nóng nảy, không nhịn được hỏi Tần Mặc một câu: "Bánh Bao đâu?"
"Làm xong thủ tục, dẫn em đi đón con." Thái độ của Tần Mặc rất lạnh, tựa như ngay cả một ánh mắt dư thừa đều không nguyện cho Tô Song Song. Tô Song Song cảm giác, cảm thấy không khí tựa như trở nên có gì đó rất không đúng, nhưng mà lại không biết không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh.
Thật vất vả mới đến được Cục dân chính, Tô Song Song lập tức mở cửa xe đi xuống. Lúc này cô đã không thể sống cùng Tần Mặc ở trong một không gian thu hẹp như vậy nữa. Xuống xe, Tô Song Song mới cảm giác được thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi ở trong xe, Tần Mặc thấy Tô Song Song chán ghét khi cùng với mình ở chung một chỗ như vậy, bàn tay anh đặt ở trên đầu gối dần dần siết chặt lại. Phải một lát sau anh mới chậm rãi xuống xe.
Tần Mặc xuống, mang đến một luồng khí lạnh như băng. Tô Song Song cảm giác, cảm thấy Tần Mặc trở nên có gì không đúng lắm, nhưng mà rốt cuộc anh khác ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được.
Hai người đi vào, nhân viên làm việc nhìn hai người bọn họ sửng sốt một chút, theo bản năng lại hỏi: "Kết hôn trước đi chụp ảnh đã."
"Chúng tôi ly hôn..." Tần Mặc không hề lên tiếng, Tô Song Song lên tiếng nói quanh co vẻ không có hứng thú lắm.
Bác gái kia liền sửng sốt một chút, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, làm theo quy định hỏi: "Tại sao phải ly hôn?"
"Tính tình không hợp!" Tần Mặc vẫn không chịu lên tiếng. Tô Song Song lên tiếng yếu ớt, tìm lung tung một lý do nói đại. Nếu như cô không nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể nói hai chúng tôi là kẻ thù của nhau, mà người đàn ông của tôi lai còn đi tìm người thứ ba nữa sao?
Bác gái kia nhìn hai người trai tài gái sắc này, không nhịn được lại hỏi một câu: "Nghĩ kỹ rồi chứ?"
Tô Song Song cắn môi gật đầu một cái. Tần Mặc lúc này vẫn không lên tiếng cũng chỉ gật đầu một cái. Chỉ có điều, bất quá biểu cảm của anh trở nên càng thêm khó coi, hết sức dọa người.
"Có mang theo Giấy hôn thú hay không?" Bác gái thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tần Mặc liền có chút bỡ ngỡ. Trong lòng suy nghĩ, quên đi, vẫn nên cần xử lý xong vụ này nhanh lên một chút, tiễn cái vị ôn thần này đi.
"Anh có mang theo không?" Tô Song Song hoàn toàn không biết khi ly hôn lại còn phải mang theo giấy hôn thú, vội vàng quay đầu sang nhìn Tần Mặc. Từ buổi sáng đến bây giờ, đây cũng là lần thứ nhất Tô Song Song nhìn thẳng vào Tần Mặc. Lúc này cô mới phát hiện ra sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, hơn nữa sắc mặt anh còn tái nhợt, không phải là rất khỏe mạnh.
Tần Mặc cau mày, lắc đầu một cái, cũng quay đầu nhìn về phía Tô Song Song. Hai tầm mắt của hai người gặp nhau, Tô Song Song vội vàng hốt hoảng quay đầu đi.
"Làm sao anh lại có thể không mang theo giấy hôn thú chứ!" Tô Song Song lầm bầm, không biết phải làm gì.
"Anh lại không có ý muốn ly dị." Tần Mặc rất bình thản trần thuật. Tần Mặc nói xong, cả hai người đều không có ai nói thêm cái gì nữa, cứ như vậy lúng túng ngồi ở trên ghế.
Đến lúc này bác gái kia đã không nhìn nổi nữa rồi, đứng lên, khoát tay áo, hét lên: "Được rồi được rồi! Bac gái đây đã thấy nhiều trường hợp như hai người rồi, chính là không muốn chia tay thì chớ làm! Có chuyện gì thì hãy trở về nhà mà thương lượng với nhau một chút cho tốt. Ly hôn cái gì mà ly hôn!"
"..." Tô Song Song bẹt miệng, nhìn bác gái kia một cái, cuối cùng vẫn không có ý định nói ra khỏi miệng bọn họ vì sao lại ly hôn.
"Đi!" Tần Mặc đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Tô Song Song trong lòng suy nghĩ, có thể là Tần Mặc muốn đi lấy giấy hôn thú, nên vội vàng đuổi theo bước chân của anh.
Lên xe, Tô Song Song nhìn xe chạy về hướng nhà trọ mà bọn họ trước đây đã ở, trong lòng rối loạn lên một hồi. Cô muốn mở miệng nói chút gì đó, nhưng không biết mình nên nói cái gì.
Cô cứ bần thần như vậy một hồi. Xe ngừng lại, Tần Mặc dẫn đầu xuống xe, chẳng qua là thời điểm đi xuống xe, không biết tại sao bước chân của anh có chút lảo đảo.
Tô Song Song cũng xuống xe đi theo. Cô nhìn anh một cái, thấy anh không có chuyện gì, nên đi sau lưng anh lên lầu, vào nhà trọ.
Tần Mặc vừa mở cửa ra, liền cởi áo khoác xuống. Tô Song Song thấy Tần Mặc còn muốn cởi áo sơ mi, trong nháy mắt liền bối rối. Cô nháy nháy ánh mắt, theo bản năng lui về phía sau một bước: "Chúng ta không phải là tới đây để lấy giấy hôn thú sao?"
"Giấy hôn thú đã được chôn theo ông nội rồi, không còn nữa." Lúc nói chuyện Tần Mặc đã cởi xong áo sơ mi rồi, anh quay đầu lại nhìn Tô Song Song một cái.
Tô Song Song căn bản không hề phản ứng kịp, anh cầm giấy hôn thú chôn theo ông nội sao? Đùa gì thế!
"Tần Mặc, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Đúng rồi, Bánh Bao đâu?" Tô Song Song càng ngày càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô nhìn Tần Mặc trong đôi mắt cũng có phần tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn.
Tần Mặc đưa tay cào cào lại đầu tóc hơi có chút rối bời. Anh ngước mắt nhìn Tô Song Song, giọng nói không hề phập phồng, nhưng mà những lời anh nói ra lại làm cho trái tim Tô Song Song suýt nữa thì dừng đập.
"Ly hôn cũng không ly hôn, đứa nhỏ anh cũng sẽ không dễ dàng đưa lại cho em. Tô Song Song, em trả sạch nợ cho anh rồi thì mới có thể thanh toán xong."
"? !" Tô Song Song nhìn Tần Mặc đi về hướng mình, theo bản năng cô liền lui về phía sau. Cô chưa từng bao giờ nhìn thấy Tần Mặc hung ác như thế.
"Em... Em nợ anh cái gì?" Khi Tô Song Song tựa vào trên cửa chính lạnh như băng, vừa muốn mở cửa ra thì Tần Mặc lại một phát đặt lên tay của cô, nhanh chóng nâng tay của cô lên.
Bàn tay của Tần Mặc luôn luôn lạnh như băng, giờ khắc này lại phá lệ nóng như lửa. Tô Song Song ngây người ra một lúc, thời điểm đó cô liền bị anh đè ép thân thể ở trên cửa.
Trên người Tần Mặc đều không mặc gì cứ thế đè ép lên cô. Trong nháy mắt Tô Song Song cảm giác được một luồng nhiệt khí đánh tới. Cô trong nháy mắt liền nhíu mày, cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng, tuy nhiên nhất thời cô lại không thể phản ứng kịp rốt cuộc có nơi nào không đúng.
"Tô Song Song, em thiếu nợ anh rất nhiều rồi!" Tần Mặc vừa mở miệng, một luồng nhiệt khí liền phả tới, bởi vì Tần Mặc nghiêng đầu, đại đa số nhiệt khí tất cả đều phun vào trong lổ tai Tô Song Song.
Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức cả người run lên. Theo bản năng cô nuốt nước miếng một cái, giật giật thân thể muốn tránh ra khỏi sự trói buộc của Tần Mặc, nhưng mà cô càng cửđộng, Tần Mặc đè ép cô càng chặt hơn.
Đột nhiên Tô Song Song cảm giác được có cái gì đó từ từ trở nên cứng rắn, chĩa thẳng vào cô. Trong nháy mắt Tô Song Song không dám động đậy nữa, toàn thân căng thẳng. Cô ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, trong mắt tràn đầy sự hốt hoảng.
"Tần... Tần Mặc, anh mau buông em ra!" Giọng nói của Tô Song Song cũng bắt đầu rung động rồi!
"Em có thể cùng người khác mà anh lại không được hay sao? Tô Song Song, em cũng biết rõ sự kiện kia không phải là anh cố ý! Em đã biết rõ! Tại sao lại vẫn còn canh cánh trong lòng!"
Tần Mặc nói càng về sau càng tức giận, đột nhiên cắn luôn một hớp vào lỗ tai Tô Song Song. Khí lực không lớn, nhưng Tô Song Song lại giật mình một cái vì bị đau.
"Tần Mặc!" Tô Song Song nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tiểu vũ trụ liền bộc phát ra, một phát đẩy luôn Tần Mặc ra
Tần Mặc trực tiếp lui về phía sau mấy bước, Tô Song Song cũng không nghĩ tới có thể đẩy Tần Mặc ra được. Cô sửng sốt một chút, xoay người lại liền lập tức mở cửa ra. Cửa vừa mở ra trong nháy mắt, đột nhiên cô nghe được phía sau lưng mình phát ra "rầm" một tiếng, vang lên thật lớn.
Thân thể Tô Song Song run lên, tay vẫn còn đang nắm lấy tay cầm mở cửa, nhưng lại không thể khống chế được liền quay đầu nhìn lại. Khi quay đầu lại trong nháy mắt cô cũng không nhìn thấy Tần Mặc, tầm mắt của cô chậm rãi dời xuống, đã nhìn thấy Tần Mặc bị té xuống đất, thở dốc kịch liệt.
Lúc này Tô Song Song mới phát giác ra được, rốt cuộc cho tới bây giờ có nơi nào đó không đúng. Từ buổi sáng khi cô nhìn thấy Tần Mặc, vẻ mặt của Tần Mặc liền tái nhợt dọa người, cả thân thể của anh thỉnh thoảng lại khẽ run lên.
Cô còn tưởng rằng là do Tần Mặc tức giận, thế nhưng cô vừa nghĩ mới phản ứng được, Tần Mặc là bị bệnh!
|
Chương 326: Theo anh ba tháng Editor: Mẹ Bầu
"Em gọi bác sĩ giúp anh..." Tô Song Song còn chưa nói hết câu, Tần Mặc liền kịch liệt ho khan một hồi, che tay lên miệng. Trong nháy mắt từ khe hở bàn tay có máu chảy ra.
Tô Song Song sợ hết hồn, không nói hai lời liền xông tới, cẩn thận đỡ Tần Mặc dậy. Tay cô vừa đụng đến thân thể của anh liền thấy tay mình nóng bỏng.
Tô Song Song lập tức nhớ tới, ngày trước Tần Mặc đã từng phát sốt quá cao nên bị biến chứng sang viêm phổi, có thể làm cho sức miễn dịch bị giảm xuống. Cô nhanh chóng làm các biện pháp xử lý, đỡ Tần Mặc dậy, mở cổ áo ra cho anh, gỡ bỏ bớt quần áo của Tần Mặc.
Tô Song Song biết Tần Mặc chán ghét bệnh viện, thừa dịp anh còn tỉnh táo, vội vàng hỏi một câu: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, "Tần Mặc! A Mặc, chúng ta đi bệnh viện đi!"
Bởi vì một tiếng A Mặc kia, trong nháy mắt đã làm cho Tần Mặc mở hoàn toàn ánh mắt đang lim dim ra. Anh nhìn Tô Song Song một cái thật sâu, lôi kéo tay của cô thật chặt, lắc đầu một cái.
Tô Song Song vươn tay sờ sờ cái trán của Tần Mặc, cảm nhận thấy cũng không phải là đặc biệt nóng. Cô suy nghĩ một chút vẫn nên tôn trọng ý kiến của Tần Mặc là hơn! Tô Song Song xoay người lại đi tìm thuốc ở trong ngăn kéo. Thuốc vẫ còn được để ở đúng vị trí như ngày trước.
Tô Song Song nhìn một phen, vẫn là những thứ thuốc dự phòng trước kia cô đã chuẩn bị. Cô vội vàng nhìn một chút, phát hiện ra, vậy mà các hạn sử dụng thuốc ghi trên đó đều là mới thì có chút kinh ngạc. Bất quá cô cũng chỉ là ngây người ra một lúc mà thôi, cũng không dám trì hoãn thời gian nhiều thêm nữa, cầm lấy thuốc hạ sốt, đi rót nước cho Tần Mặc uống thuốc.
Chờ nhìn thấy Tần Mặc đã uống thuốc vào rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn nhưng Tô Song Song vẫn cảm thấy không yên lòng. Theo bản năng cô đi đến phòng rửa tay bưng một chậu nước lạnh ra ngoài, làm hạ nhiệt cho Tần Mặc.
Đầu Tần Mặc hết sức choáng váng. Từ sau lần bị viêm phổi lúc trước, anh cũng chưa từng được nghỉ ngơi cho tốt, thỉnh thoảng người lại bị phát sốt lên. Tối ngày hôm qua anh lại đứng ở bên ngoài cả đêm, hôm nay đột nhiên bị như vậy cũng không có gì là quá kỳ quái.
Anh hơi lim dim mắt, nhìn Tô Song Song linh hoạt qua lại để chăm sóc cho mình. Nhiệt độ thân thể của anh đã dần dần hạ xuống, thần trí cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà trong lòng anh lại càng ngày càng rối loạn.
"Có thấy khá hơn một chút nào hay không?" Tô Song Song bận bịu đến nửa ngày như vậy cũng đã mệt muốn chết rồi. Cô ngồi ở trên ghế bên cạnh, nhìn Tần Mặc.
Tầm mắt của hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một cái, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng dời đi. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tô Song Song gấp gáp vội vàng đứng dậy, cầm lên áo khoác mới vừa rồi cô đã cởi xuống, hốt hoảng nói một câu: "Em đi về trước, nếu nhe anh còn không thoải mái thì gọi điện thoại cho Bạch Tiêu!"
Tô Song Song nói xong liền như vừa nhớ tới cái gì, vội vàng đi sờ sờ áo khoác Tần Mặc vứt đó, lấy điện thoại ra đặt ở trên tủ đầu giường. Cô vừa liếc nhìn Tần Mặc vừa đi ra ngoài.
"Tô Song Song, thằng bé vẫn còn ở tại nhà họ Chiến phải không?" Tần Mặc vẫn không hề mở mắt ra, khàn khàn hỏi một câu. Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Mặc vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, còn cho là vừa rồi mình đã nảy sinh nghe nhầm rồi.
"Em có muốn đón thằng bé trở lại hay không?" Tần Mặc lại lên tiếng, vẫn không hề nhúc nhích như cũ, nhưng lúc này Tô Song Song lại nghe rõ ràng.
Cô còn đang lo lắng phải làm thế nào mới đón con trở về nhà được, vừa nghe Tần Mặc nói như vậy, lập tức gật đầu một cái, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn đỏ mắt đáp lại: "Anh có thể giúp em một chút hay không?"
"Có thể!" Tần Mặc nói đến đây thì quay đầu lại nhìn về phía Tô Song Song. Trong mắt anh vẫn không lộ ra biểu cảm gì, vẫn nhàn nhạt giống như đang nhìn người xa lạ vậy.
"Thật ư? Thật là cám ơn..."
Tô Song Song còn chưa nói hết thì Tần Mặc lại mở miệng nói: "Điều kiện, em phải ở cùng bên cạnh anh ba tháng."
"!" Trong nháy mắt Tô Song Song liền sửng sốt. Nghe lời nói này của Tần Mặc, trong nháy mắt trong lòng Tô Song Song tức muốn nổ ruột. Vị tổng giám đốc bá đạo này, dồn ép lẫn nhau trong lúc này không biết là có cảm giác thế nào đây?
"Cái đó... Tần Mặc, anh… @MeBau*diendan@leequyddonn@ anh bắt em phải phụ thuộc như vậy được lắm! Em... Em cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại số tuổi chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi, cũng đừng nên lấy những loại chuyện không có ý nghĩa gì kia mà ép nhau có được hay không?"
Đến bây giờ Tô Song Song vẫn còn có thể bình tĩnh, dự định nói chuyện ôn hòa nhã nhặn cùng với Tần Mặc được Từ sau khi trở về nước, Tô Song Song cảm giác mình đã bị hàng loạt từng chuyện từng chuyện một, trong nháy mắt làm cho bị già nua đi rất nhiều, giọng nói cũng không khỏi liền trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
"Anh phụ thuộc vào em hay em phụ thuộc vào anh đây?" Tần Mặc nỉ non một câu, cười lạnh một tiếng.
"Tô Song Song, chỉ là một cái điều kiện như vậy thôi, em đồng ý liền lưu lại, còn nếu như em không đồng ý, vậy thì cả hai đứa bé kia, em cũng đừng nghĩ muốn đưa được chúng trở về."
"Tần Mặc, chính anh đã đồng ý trả lại Bánh Bao cho em rồi kia mà!" Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc nói hai đứa bé cũng không cho cô mang đi nữa rồi, trong nháy mắt liền nổi giận, giống như một con sư tử cái giận dữ. Nếu như không phải là nhìn hấy Tần Mặc còn nằm ở trên giường, cô đã có thể liền xông lên tóm siết lấy cổ Tần Mặc liều mạng cùng anh rồi.
"Anh đổi ý rồi." Thời điểm Tần Mặc nói câu vô sỉ như vậy gương mặt của anh vẫn được bình tĩnh. Nếu như không phải là Tô Song Song xác định lỗ tai của mình không có vấn đề, nhất định cô sẽ cảm giác là mình đã nghe nhầm.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc áo khoác, xoay người liền đi ra ngoài, không có ý định tiếp tục dây dưa cùng với Tần Mặc nữa.
" Bạch Tiêu cũng sẽ không trả lại con gái cho em. Còn thằng bé, em cũng có thể xem một chút, nếu như không có anh liệu nhà họ Chiến có thể trả nó lại cho em hay không! Tô Song Song, anh chỉ đợi em đến ngày mai!"
Tần Mặc nói xong chống đỡ thân thể dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Song Song.
Tô Song Song rốt cục không nhịn được, chợt xoay người lại hung ác nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, rống lên một tiếng khàn khàn: "Tần Mặc, anh không nên quá mức quá phận như vậy! Anh…!"
Tô Song Song vốn là muốn nói với Tần Mặc những chuyện tốt anh bắt cá hai tay kia. Thế nhưng mà lại cảm thấy, nếu như ở chỗ này kêu ầm ĩ loạn xạ cùng anh thì sẽ giống như một người đàn bà chanh chua. Hơn nữa nếu nói ra những chuyện này, thì có vẻ tựa như mình vẫn còn đang quan tâm đến Tần Mặc vậy.
Nghĩ được như vậy, Tô Song Song liền ngừng lời lại. Cô đỏ mặt tía tai, mới nuốt xuống được cơn tức giận này.
"Em hiểu rõ ràng thì ngày mai tính là một ngày." Tần Mặc nói xong cúi đầu, không hề nhìn Tô Song Song nữa, nhẹ nhàng ho khan.
Tô Song Song cắn răng, thật muốn mở miệng mắng Tần Mặc mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút bây giờ cô và Tần Mặc vạch mặt nhau thì cũng không có gì hay ho. Vì vậy, cô xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Bước qua cửa, Tô Song Song đã cảm thấy cả người không còn chút khí lực nào nữa. Cô dựa người vào trên cửa, nghĩ tới những lời nói ngang ngược mới vừa rồi của Tần Mặc, cô cọ xát ánh mắt.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu. Cô tính toán trước đến bệnh viện để tìm Âu Dương Văn Nhân thương lượng một chút, xem phải làm như thế nào để có thể đưa Dục Tú trở về trước. Còn Bánh Bao ở bên này, theo bản năng Tô Song Song vẫn tin tưởng Tần Mặc, anh sẽ không làm thương tổn đến đứa trẻ khả ái như vậy, huống chi nó lại là con gái của anh.
Tô Song Song trở lại bệnh viện, Âu Dương Văn Nhân đã tỉnh. Tình hình cả người vẫn không lạc quan như cũ. Tô Song Song nguyên vốn không muốn làm phiền toái anh, nhưng mà chỉ một mình cô, thật sự không có biện pháp gì để giải quyết được.
Tô Song Song còn đang do dự thì Âu Dương Văn Nhân đột nhiên mở miệng hỏi: "Hai đứa trẻ vẫn chưa thể đưa trở về được sao? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
Tô Song Song bị hỏi lên như vậy, liền có chút muốn khóc. Trong đầu cô hiện giờ đang trong tình trạng rối loạn vô cùng, tưởng chừng muốn ép vỡ cả đầu cô ra đến nơi rồi. Tô Song Song cúi đầu, hừ ra một tiếng: "Tần Mặc không cho em đón Bánh Bao. Nhà họ Chiến cũng không trả Dục Tú lại cho em! Cả hai đứa nhỏ em đều chưa mang trở lại được!"
Thật ra thì ch này Âu Dương Văn Nhân hoàn toàn biết hết. Hơn nữa anh cũng không muốn để cho luc trẻ trở lạinhà. Nhưng mà anh vẫn làm bộ như rất kinh ngạc kinh hô lên một tiếng: "Cái gì?"
Âu Dương Văn Nhân hiểu rằng hiện tại Tần Mặc đã biết đứa nhỏ không phải là của anh rồi. Hiện tại anh nghĩ muốn tăng cường mâu thuẫn giữa Tần Mặc cùng Tô Song Song lên nữa, cho nên anh không muốn để ý tới chuyện của bọn trẻ.
"Bánh Bao bên kia trước cứ từ từ. Em muốn tìm luật sư khởi tố nhà họ Chiến, để cho bọn họ trả con lại cho em!" Tô Song Song nói xong nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân. Cô căn bản không biết chuyện tìm luật sư như thế nào, cho nê muốn nhờ Âu Dương Văn Nhân một chút, xem anh có biết người nào hay không.
"Hiện tại anh có biết hai vị luật sư. Để ngày mai anh sẽ bảo bọn họ đi xử lý chuyện này, em đừng có gấp." Âu Dương Văn Nhân mới nói hai câu, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt.
Tô Song Song vội vàng ngậm miệng. Cô nhớ tới lời bác sĩ nói, dũng khí mới vừa lên được một chút, thì trong nháy mắt niềm hy vọng trong lòng cô lại trầm xuống.
"Văn Nhân, chuyện đặc biệt gì đó của anh không cần làm vội, chờ Bánh Bao cùng Bánh Màn Thầu trở lại, thân thể anh tốt một chút đã… hai chúng ta sẽ cùng nhau làm chuyện mà anh muốn làm, như thế nào, được không?"
Lúc nói chuyện, Tô Song Song siết chặc lấy cái mền, cảm giác, cảm thấy chuyện bác sĩ nói không thể nào phát sinh. Cô nhìn Âu Dương Văn Nhân ở trước mặt mình, theo bản năng tựa như coi thường bệnh án chẩn đoán bệnh của bác sĩ.
"Song Song, em biết anh rất muốn làm cái gì, nếu như không thể thực hiện được, anh cảm thấy phải anh sống cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi." Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song nói ra một câu hàm chứa ẩn tình bên trong.
Tô Song Song trong nháy mắt liền hoảng hốt rồi. Cô chợt đứng lên, động tác quá lớn, làm xô ngã cái ghế ở sau lưng. Cô nhìn sắc mặt Âu Dương Văn Nhân trở nên càng thêm tái nhợt, nụ cười cũng đã biến mất, vội vàng kéo ra vẻ tươi cười, xoay người lại dựng cái ghế lên.
"Cái đó... Chuyện này chờ Bánh Bao cùng Bánh Màn Thầu trở lại chúng ta hãy nói nhé. Hắc hắc! Em... Em đi trước muốn nghĩ biện pháp..." Tô Song Song nói xong hốt hoảng chạy đi.
Âu Dương Văn Nhân muốn để cho Tô Song Song đi cầu Tần Mặc, sau đó khơi mào mâu thuẫn giữa Tần Mặc cùng nhà họ Chiến, anh nhân cơ hội đó làm ngư ông đắc lợi. Trong lúc này anh còn phải ép Tô Song Song gả cho anh đã, như vậy mới có thể mang đến cho cả người Tần Mặc hai cú đả kích nặng.
Âu Dương Văn Nhân tính toán làm chuyện này, cho nên anh căn bản sẽ không thèm quan tâm đến chuyện của Tô Dục Tú
Ngày hôm sau, vào lúc trời sáng sớm, trong lòng Tô Song Song tràn đầy mong đợi, nhưng ai biết luật sư lại nói lại cho Tô Song Song rằng, nhà họ Chiến không chịu thả người.
Trong nháy mắt Tô Song Song liền bối rối. Cô suy nghĩ một chút, hoảng hốt đứng dậy, đi ra ngoài. Tô Song Song ngồi ở trên cái ghế công viên, cô ngồi đến tận buổi tối, Tô Song Song chợt đứng dậy.
Tần Mặc vẫn một mực ở trong căn hộ. Thật ra thì anh cảm thấy Tô Song Song sẽ không tới. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Tần Mặc đã hút hết điếu thuốc lá cuối cùng, anh cảm thấy Tô Song Song sẽ không tới.
Tần Mặc tính toán đi đến chỗ Bạch Tiêu, nhở anh suy nghĩ một chút xem có biện pháp gì để có thể lưu Tô Song Song ở lại bên cạnh mình một đoạn thời gian, để cho anh có thể yên tâm giải quyết nhà họ Chiến.
Tần Mặc nghĩ muốn đi ra ngoài thì vừa mở cửa ra, cư nhiên nhìn thấy Tô Song Song đang cúi đầu đứng ở ngoài cửa.
Tần Mặc sửng sốt một chút, dư quang liếc mắt nhìn sang bên cạnh, lại cúi đầu nhìn Tô Song Song một cái, thấy cô không có biến mất, trong nháy mắt trong lòng anh dâng lên một tia ấm áp.
"Tần Mặc, có thể không nên cho để cho mối quan hệ giữa hai chúng ta, trở nên... trở nên không chịu nổi như vậy hay không?" Tô Song Song nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Mặc dù cô đã từng oán hận Tần Mặc, nhưng mà những gì tốt đẹp trong thời gian sống cùng với Tần Mặc ngày ấy, Tô Song Song vẫn còn nhớ kỹ chưa hề quên.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song trong đầu đang rối thành một nùi, anh rất muốn đưa tay lên vuốt mái tóc của Tô Song Song, nhưng rồi anh vẫn nén nhịn lại được. Mặc dù bây giờ anh vẫn còn hận Tô Song Song bạc tình, tuy nhiên anh vẫn không đành lòng hành hạ lại cô.
"Em còn chưa nói lời đáp ứng với yêu cầu của anh đấy!" Đầu Tần Mặc vẫn còn có một chút choáng váng, anh không muốn nói cái gì nhiều lời, chỉ sợ nói nhiều, nhìn thấy cô khóc thì anh lại mềm lòng.
"Em... Anh thật sự có thể trả lại hai đứa bé cho em sao?" Tô Song Song vẫn không hề ngẩng đầu lên như cũ, chẳng qua là trong giọng nói của cô đã mang theo một chút nghẹn ngào.
"Ừ." Tần Mặc vẫn cúi đầu như cũ, lẳng lặng chờ đợi Tô Song Song đáp ứng mình.
"Ba tháng sao?" Lúc nói đến lời này rốt cục Tô Song Song đã chịu ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc. Trong cặp mắt hồng hồng của cô, lại mang vẻ quật cường chịu đựng không khóc.
Tô Song Song hiện tại cũng muốn mở lòng, dù sao cũng không phải là cô chưa từng cùng với Tần Mặc bao giờ, giữ khí tiết thì cô lại không thể mang con trở về được.
|
Chương 327: Tỉnh chính lúc nồng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Vậy vào đi thôi!” Tô Song Song nói xong hít mũi một cái, Tần Mặc ngược lại không quá hiểu rõ, theo bản năng nghiêng người sang, Tô Song Song liền đi vào.
Tần Mặc nhìn khuôn mặt dứt khoát của Tô Song Song, nghi ngờ trong lòng, nhưng anh luôn không lộ vui giận, trên mặt vẫn là vẻ mặt than như cũ.
Tô Song Song đi vào, đứng ở bên giường, nhìn Tần Mặc đóng cửa lại, cô hít sâu một hơi, hít xong, đưa tay run run kéo khóa kéo quần áo, có phần tráng sĩ bi tráng bóp cổ tay cởi quần áo trên người.
Tần Mặc vừa đúng lúc này quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, khi nhìn thấy cô đang cởi áo sơ mi nhỏ, anh luôn luôn lạnh nhạt có phần sửng sốt.
Anh vừa định hỏi Tô Song Song làm cái gì, Tô Song Song liền cởi chỉ còn lại một cái áo lót, cô cởi hết lại kho lưng đi xuống cởi quần.
Vào lúc này Tần Mặc cuối cùng tìm được giọng nói của mình, chỉ có điều nhìn vào người phụ nữ mình ngày nhớ đêm mong bốn năm cởi đồ chỉ còn dư lại quần lót áo lót ở trước mặt mình, cho dù Tần Mặc là người có định lực đủ như vậy cũng cảm thấy cổ họng khô khốc một trận.
Tần Mặc không biết mình phát sốt bởi vì chuyện gì, anh kéo dài hô hấp, cố hết sức điều chỉnh, nhưng theo miêu tả sinh động trước ngực Tô Song Song, anh theo bản năng tiến lên trước hai bước, Tần Mặc cuối cùng tìm về được giọng nói của mình, nhưng khàn khàn quả thật như biến thành người khác: “Em rốt cuộc đang làm gì?”
“Không phải anh muốn cái này sao? Tôi cho anh, anh giúp tôi đòi con về!” Tô Song song nói xong có chút dứt khoát gỡ móc cài phía sau.
Hô hấp của Tần Mặc chợt dừng lại, ngay sau đó bởi vì lời nói của Tô Song Song mà cảm thấy cực kỳ tức giận, anh nhìn chằm chằm vào mắt Tô Song Song, cắn răng hỏi, “Vì đứa bé?”
Tính khí quật cường của Tô Song Song cũng nổi lên, thật ra thì cô biết rõ ràng chính là bởi vì người đàn ông Tần Mặc này, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận.
Cô cứng cổ, quật cường nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, cũng không quan tâm cái gì xấu hổ hay không xấu hổ rồi, dù sao liền khiến Tần Mặc và cô cùng khó chịu.
“Đúng! Nếu không anh nghĩ vì cái gì? Chẳng lẽ còn bởi vì yêu anh? Tần Mặc anh… Anh bẩn như vậy tôi dựa vào cái gì mà còn yêu anh!” Tô Song Song một khi không nhịn được, liền nói hết uất ức trong lòng ra. di3nd@nl3qu.yd0n
Nhưng Tô Song Song nói xong lại hối hận, chỉ sợ chọc giận Tần Mặc, anh mặc kệ chuyện đứa bé rồi, nhưng Tô Song Song cảm thấy thể diện cô còn không cần, một chút khí tiết cuối cùng này vẫn phải có, vẫn dáng vẻ quật cường, nhưng ánh mắt lại thật cẩn thận dè dặt nhìn chằm chằm Tần Mặc.
Ai biết Tô Song Song chỉ chớp mắt một cái, Tần Mặc liền tiến tới, một phát túm được tay cô, môi mỏng đến gần môi cô.
“Anh bẩn?” Âm thanh cắn răng nghiến lợi của anh truyền vào trong lỗ tai Tô Song Song, khiến Tô Song Song run sợ một trận trong lòng, bởi vì nét mặt của Tần Mặc giống như muốn xé nát cô.
“Ừm! Anh và người phụ nữ khác dây dưa không rõ, chẳng lẽ không bẩn?” Tô Song Song cũng cắn răng đối đầu lại, vừa nghĩ tới khi mình sinh con cửu tử nhất sinh, anh vẫn dây dưa với người phụ nữ khác, trong lòng Tô Song Song bị nghẹt thở không nổi.
Tần Mặc nghi ngờ: Người phụ nữ khác?
Đột nhiên anh nghĩ tới ở bữa tiệc Tô Song Song nhìn thấy mình và người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, có thể nói chính là cái này đi, Tần Mặc nghĩ như vậy, trong lòng vui mừng, thái độ hơi thả lỏng.
Khóe miệng anh nhếch lên một chút, thầm nghĩ nói: Tô Song Song ăn dấm anh và người phụ nữ khác đi chung, nói như vậy ngược lại chính là quan tâm anh!
“Đây chẳng qua chỉ là bạn nhảy.” Giọng Tần Mặc hơi hòa hoãn lại, âm thanh nhẹ, giống như đàn vi-ô-lông-xen trầm thấp, làm cho người ta có cảm giác mê mẩn.
Tô Song Song vốn còn rất kiên cường, lúc này cảm nhận được nhiệt độ của Tần Mặc truyền tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mắt nhắm lại, dáng vẻ anh hùng hy sinh.
“Muốn làm thì anh nhanh lên một chút! Chỉ có điều anh nhất định phải trả đứa bé lại cho tôi… Tôi… Tôi liền…” Tô Song Song suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hiện giờ bản lĩnh vô sỉ của Tần Mặc càng ngày càng lợi hại, bây giờ có thể bị anh chiếm trắng tiện nghi, sau đó người sẽ không xuất lực không?
“Em định như thế nào?” Tần Mặc nói xong ôm Tô Song Song đè lên, trong nháy mắt Tô Song Song ngã xuống giường, bị sợ đến thét một tiếng kinh hãi, ngay sau đó thân thể nóng bỏng của Tần Mặc dán tới, đè lên người cô, hết sức chặt chẽ, không có một khe hở.
“Tôi… Tôi để cho anh đẹp mắt!” Bây giờ Tô Song Song cực kỳ hối hận, mới vừa rồi cô chết tiệt giả bộ hiên ngang lẫm liệt cái gì, cởi quần áo nhanh như vậy, bây giờ muốn đổi ý cũng không có đường sống.
“Đẹp mắt như vậy? Như vậy?” Tần Mặc nói xong cúi đầu nhẹ nhàng cắn cái mũi nhỏ thẳng của Tô Song Song, Tô Song Song lập tức bị đau thở nhẹ một tiếng, nhăn mặt mày lại.
Trong lòng Tần Mặc có cố chấp vì Tô Song Song đột nhiên rời đi bốn năm, nhìn Tô Song Song đau, trong lòng của mình cũng cảm thấy thoải mái, anh nói xong lại cắn mặt Tô Song Song một phát.
Lúc này Tô Song Song cũng mặc kệ, đưa tay định đẩy Tần Mặc, Tần Mặc lại một tay túm được hai tay của cô khóa lại trên đỉnh đầu.
Hai tay Tô Song Song không động được, trong nháy mắt hơi luống cuống, trong đôi mắt phản chiếu khuôn mặt của Tần Mặc, chỉ có điều giờ phút này cô lại không thấy rõ trong lòng anh suy nghĩ gì, cảm giác lộ ra chút kinh khủng.
“Anh cắn tôi làm gì?” Tô Song Song định lớn tiếng dọa người, tuy rằng trong lòng sợ sệt, chính là không thể biểu hiện ra, bằng không ra vẻ mình quá gấu.
“Nếu như có thể, Tô Song Song, anh thật sự rất muốn cắn nát em nuốt vào trong bụng!” Tần Mặc vừa nói vừa gặm một bên gò má của Tô Song Song. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Tô Song Song vốn còn tưởng rằng Tần Mặc đùa giỡn, thế nhưng sau hai cái, cô đã có thể không hề cho là như vậy nữa, cô vội vàng nuốt nước miếng một cái, khí thế cũng hơi ủ rũ.
“Anh chừng nào thành chó rồi!” Mặc dù trong lòng Tô Song Song run lên, nhưng vẫn còn mạnh miệng, “Anh làm hay không, không làm…”
Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc liền cắn môi Tô Song Song một phát, Tô Song Song vôn còn hơi giãy giụa, nhưng theo nụ hôn này sâu hơn, tình cảm lắng đọng bốn năm trong nháy mắt giống như thủy triều, gào thét mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lý trí của cô.
Hai người quấn lấy, trong nháy mắt một phòng kiều diễm, vẫn cực kỳ hài hòa như cũ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song còn chưa mở hai mắt ra, đã cảm thấy trước ngực giống như có thứ gì đó đè ép, khiến cho cô có phần thở không nổi, cô theo bản năng giật giật, kết quả chẳng những không giảm bớt chút áp lực nào, ngược lại bị thứ gì đó bao lấy, hô hấp càng thêm khó khăn.
Tô Song Song mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đã nhìn thấy trước mặt mình có một cánh tay trắng trẻo to lớn vắt ngang, cô sửng sốt một chút, trong nháy mắt trí nhớ ngắn ngủi một lần nữa hiện lên, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Đôi mắt nửa mở nửa khép của cô trong nháy mắt trừng thật to, dùng sức đẩy Tần Mặc, kết quả sức lực này giống như đá chìm vào trong đáy biển, Tần Mặc vốn không nhúc nhích.
Tô Song Song trợn tròn mắt, cô lại đẩy một cái, Tần Mặc giống như dính vào trên người cô, đẩy thế nào cũng đẩy không ra.
“Khụ khụ!” Tô Song Song ho khan hai tiếng, Tần Mặc không có phản ứng, Tô Song Song trong nháy mắt nhíu mày, gào to một tiếng, “Anh buông tay!”
“Đè đến cái đuôi của em? Gào lớn tiếng như vậy?” Tối hôm qua Tần Mặc sốt nhẹ, hơn nữa công việc dùng thể lực trong một đêm, vào lúc này rất mệt mỏi, khép hờ tròng mắt liếc nhìn Tô Song Song, giọng nói rất không kiên nhẫn.
“Đè cái đuôi của anh!” Tô Song Song vừa nói vừa giật giật, nhưng cho dù Tần Mặc đã tỉnh cũng không định thả Tô Song Song ra.
“Anh buông tôi ra! Ôm cái gì mà ôm!” Tô Song Song thật sự không nhịn được, bị anh lấn áp đủ kiểu một đêm, có thể làm đều làm, vào lúc này còn dính lấy, khiến cho cô phiền não lo lắng.
Tô Song Song chính là sợ Tần Mặc quá mức dịu dàng, cho dù có một chút, cũng làm cho cô dao động, để cho cô khó chịu.
"Trên người em sắp lạnh, đừng nhúc nhích.” Tần Mặc vừa nói vừa thắt chặt cánh tay của mình, thời gian qua đi bốn năm, thật vất vả lại ôm người mình ngày nhớ đêm mong vào trong ngực cho dù trong lòng vẫn có hận có oán, nhưng Tần Mặc vẫn không nỡ buông ra.
Tô Song Song vốn còn định giãy giụa, nhưng cảm nhận được nóng bỏng trên người Tần Mặc, biết cơn sốt của anh còn chưa lui, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn còn không nhẫn tâm giãy giụa. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Đợi trong chốc lát, Tô Song Song còn tự giác rất không có tiền đồ hỏi một câu: “Anh có cần uống thuốc không? Hay ăn chút gì đó, tôi đi mua cho anh?”
"Không cần." Tần Mặc nói xong vùi đầu mình vào trong cổ Tô Song Song, hơi ngứa, cô nín thở đỏ mặt chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được rồi, bắt đầu động đậy, tránh thoát khỏi khí nóng Tần Mặc phun ra.
Cái khẽ động này, Tần Mặc dần nhíu mày, Tô Song Song lại động hai cái, cảm giác có thứ gì đó dần trở nên cứng rắn, lại không dám động.
Đột nhiên Tần Mặc mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một chút tơ máu, nhìn thấy mà Tô Song Song kinh hồn bạt vía, cô vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, lúng túng nói: "Tôi chính là cảm thấy hơi nhột, nếu không, anh buông tôi ra, tôi cọ sang bên kia đi…”
“Anh giúp em!” Tần Mặc nói xong lật người lại đè Tô Song Song ở phía dưới, Tô Song Song kêu lên một tiếng, khí thế còn chưa thua hết, Tần Mặc đã chặn miệng của cô lại.
Hai người dưới tình huống không biết xấu hổ lăn qua lăn lại đến buổi trưa, Tần Mặc rốt cuộc thỏa mãn nằm ở trên giường định nghỉ ngơi một lúc.
Tô Song Song cắn răng chống thân thể lên, chân hơi dính, hai chân liền run lên, cô quay đầu hung dữ trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Mặc, nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ tới Dục Tú còn ở nhà họ Chiến.
Tô Song Song biết nếu như mình nói ra, Tần Mặc nhất định mất hứng, nhưng cô không thể đợi thêm nữa, cô dần dần siết chặt tay trong mền, rất khó khăn nói từng câu từng chữ: “Anh có phải hài lòng rồi không? Có thể lúc này đi đón Dục Tú về không?”
Tần Mặc thỏa mãn xong đang định nghỉ ngơi một lúc, nghe lời này của Tô Song Song, chợt mở hai mắt ra, một chút ngọt ngào mới vừa rồi trong nháy mắt bị một câu nhẹ nhàng này của Tô Song Song đánh nát.
Hàm răng anh nghiến đến kêu vang kèn kẹt, nhịn lên nhịn xuống mới nhịn được không tức giận, chỉ có điều mở miệng không tránh được chê cười một câu: “Em yên tâm, sẽ không để em phục vụ uổng công.”
Bởi vì lời nói nhục nhã này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song trong nháy mắt trắng bệch, nhưng cô lại không có gì để phản bác, chỉ có thể cúi đầu không nói, trì hoãn một lúc, cô hốt hoảng xuống giường mặc quần áo.
Tần Mặc nhìn sắc mặt Tô Song Song thay đổi, thật ra thì trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng nếu như anh không làm như vậy, sợ rằng bản thân sẽ bị Tô Song Song ép cho điên khùng, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó mà mình không khống chế được.
Tần Mặc đợi trong chốc lát, thấy Tô Song Song ăn mặc chỉnh tề đi rửa mặt, anh chống đầu giường đứng lên, trong nháy mắt cảm thấy đầu choáng mắt hoa một trận, anh thả lỏng cắn răng đi mặc xong quần áo, nếu Tô Song Song gấp gáp chuyện đứa bé, anh giúp cô làm xong.
Mới vừa rồi hai người còn tình nồng ý mật từ trong đáy lòng, nhưng một khi tỉnh táo lại, ai cũng không nhìn ai một lần, Tần Mặc đi phía trước, Tô Song Song đi theo phía sau anh nửa bước.
|
Chương 328: Sinh ra con hoang
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Em định đòi con trở về như thế nào?” Đi xuống dưới cầu thang, khi định lên xe, Tần Mặc đột nhiên mở miệng hỏi Tô Song Song một câu.
Tô Song Song đang cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực mà đi, đột nhiên bị Tần Mặc hỏi như vậy, sửng sốt một chút, đợi đến khi Tần Mặc lên xe, cô phản ứng được, đi theo lên xe.
Tô Song Song không biết Tần Mặc có tính toán gì, mặc dù sợ nói ra Tần Mặc biết cười cô, nhưng vẫn nói ý tưởng trong lòng ra với anh: “Tìm luật sư có phải tốt hơn chút không?”
Tô Song Song nói xong dò xét nhìn về phía Tần Mặc, từng câu từng chữ hết sức cẩn thận giải thích: “Đó là con của tôi, mặc dù có chút máu mủ với nhà họ Chiến, nhưng dù thế nào cũng không đến lượt bọn họ nuôi dưỡng.”
“Vậy cũng đúng, cha mẹ đứa bé còn khỏe mạnh, như thế nào cũng không đến lượt lão già kia.” Tần Mặc vừa nhắc tới đứa bé, vừa nghĩ tới đó không phải là con của mình, cả người đều không tốt.
Bởi vì một câu nói này của Tần Mặc mà trái tim của Tô Song Song trong nháy mắt vọt lên tới cổ họng, cô thận trọng gật đầu một cái: “Đúng, tôi và cha đứa bé… Đều ở đây…”
Tô Song Song nói xong câu đó ngay cả thở mạnh cũng không dám thở gấp, chỉ sợ Tần Mặc đã biết được bánh bao và Dục Tú là con của anh.
“Lần này em trở lại ly hôn cùng anh chính là vì kết hôn với anh ta? Sao sau khi sinh hai đứa bé với anh ta, ngày hôm qua lại còn cuốn ga giường với anh, anh ta biết chứ?”
Tần Mặc tức giận, tay đặt trên đầu gối siết thật chặt, xương ngón tay đã trắng bệch, nếu như anh không nói một vài câu châm chọc, khiến Tô Song Song tổn thương thật sự sợ không khống chế được nhốt Tô Song Song lại, khiến ai cũng không tìm được cô.
“Tần Mặc anh…” Trong nháy mắt Tô Song Song tức giận đến run rẩy cả người, cô biết Tần Mặc hiểu lầm quan hệ của mình và Âu Dương Văn Nhân, muốn giải thích nhưng lời đã đến khóe miệng lại bị cô nuốt xuống rồi.
Nếu hiểu lầm thì hiểu lầm đi, nếu như cô nói rõ, y theo tính tình của Tần Mặc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đứa bé của bọn họ. dfienddn lieqiudoon
Nhưng Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần mặc trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, còn không chỉ có một người, bây giờ còn lẽ thẳng khí hùng chỉ trích mình như vậy, liền cực kỳ tức giận.
“Vì đứa bé, vì ở cùng một chỗ với anh ấy, đáng giá!” Tô Song Song nói xong lời này nhìn sắc mặt Tần Mặc càng trở nên khó coi thêm, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng sảng khoái không ít, nhưng chỉ chốc lát sau, đau đớn bất ngờ trong nháy mắt thay thế cho sảng khoái này.
Tần Mặc đột nhiên quay đầu lại, đưa tay đè Tô Song Song lên ghế xe, lúc này tài xế rất có mắt nhìn kéo tấm ngăn xuống.
Tô Song Song vừa nhìn thấy không gian che kín trong nháy mắt liền hoảng hốt, cô vừa định giãy giụa, Tần Mặc liền cởi quần áo của cô ra, cúi đầu cắn một phát trước ngực Tô Song Song.
“Ưmh…” Đột nhiên bị đau khiến Tô Song Song kêu rên một tiếng, cô đưa tay giãy giụa, nhưng Tần Mặc giống như chấp niệm, cắn một phát tại chỗ.
Cuối cùng Tô Song Song đau đến nước mắt cũng chảy ra, cúi đầu xem xét, chỗ bị Tần Mặc cắn đã chảy máu.
“Anh cầm tinh con chó hả!” Tô Song Song giận thật, trước ngực đau rát, đau đến đầu cô muốn nổ.
Tần Mặc cầm khăn ướt bên cạnh lên lau cho Tô Song Song, chùi sạch vết máu, lưu lại một dấu răng dữ tợn, Tô Song Song nhìn thấy mà ghê.
“Anh rốt cuộc định làm gì!” Tô Song Song tức giận một cước đá vào trước ngực Tần Mặc, vội vàng kéo quần áo lên, máu ở ngực chảy không bao nhiêu, tuy nhiên nó đau rát, hơn nữa ở vị trí kia, Tô Song song thật sự khó có thể mở miệng.
“Đây coi như quà tặng anh đưa cho Âu Dương Văn Nhân.” Tần Mặc nói xong đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, mặc dù như vậy trong mắt của anh vẫn toàn máu tươi như cũ.
Tô Song Song tức giận đến thở hổn hển, nhưng không kịch liệt thở dốc, ngực liền đau rát, không cần suy nghĩ, vết cắn sâu như vậy, đoán chừng kiểu gì cũng để lại sẹo, Tần Mặc tàn nhẫn lên thật sự ngoan độc.
Tô Song Song không muốn lại cãi lộn gì với Tần Mặc, quay đầu nhìn ra ngoài xe, buồn bực không lên tiếng.
Tất cả đều nhìn vào trong mắt Tần Mặc, khiến cho anh càng thêm phiền não lo lắng, anh đưa tay gãi đầu tóc vốn rất rối bời, đối với chuyện mình mới vừa làm, vào lúc này nghĩ tới, cảm thấy cực kỳ ngây thơ. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Nhưng mà anh làm cũng đã làm rồi, anh sẽ không xụ mặt xuống nói xin lỗi, cũng quay đầu nhìn ra phía khác ngoài xe.
Tô Song Song nhìn xe dừng thẳng ở bên ngoài nhà họ Chiến, hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Tần Mặc, vẫn không nhịn được mở miệng trước: “Tới chỗ này làm gì? Bọn họ sẽ ngoan ngoãn trả đứa bé lại?”
“Em cảm thấy tìm luật sư có tác dụng?” Tần Mặc khinh thường liếc Tô Song Song một cái, bốn năm qua đi rồi, không biết nên thấy may mắn hay cười nhạo với ý tưởng của cô ngây thơ như vậy của cô.
Tô Song Song biết Tần Mặc có tính toán của mình rồi, cũng không nói gì, đi theo anh xuống xe.
Tô Song Song như thế nào cũng không nghĩ đến, cô vừa xuống xe, đã nhìn thấy Chiến Bảo Nhi lén lút ôm một đứa bé đi ra, Tô Song Song nhìn kỹ, liền nhận ra trong ngực cô ta ôm chính là Tô Dục Tú.
Trong nháy mắt Tô Song Song kích động đến muốn bật khóc, không nói hai lời đang định chạy tới lại bị Tần Mặc kéo lại, hiện giờ tràn đầy mặt tràn đầy lòng Tô Song Song tất cả đều là đứa bé, cảm thấy Tần Mặc níu cô lại, cô theo bản năng liền định hất tay anh ra.
Tần Mặc lại ôm cổ Tô Song Song, xoay người một cái nhẹ giọng nói: “Đừng kinh động người nhà họ Chiến!”
Tô Song Song vừa nghe, trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ có điều thân thể còn hơi run rẩy, cô quay đầu nhìn Tô Dục Tú đang từng chút một nhích lại gần mình, không kiềm chế được nước mắt chảy ra ngoài.
Từ sau khi Dục Tú và bánh bao ra đời, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ tách khỏi chúng.
Tần Mặc cảm nhận được Tô Song Song trong lòng anh hơi run rẩy, trái tim vẫn cứng rắn trong nháy mắt mềm mại xuống, anh dần buông lỏng người đang cứng ngắc, nhẹ giọng nói ra: “Không có chuyện gì, hai đứa bé sẽ lập tức trở lại bên cạnh em rồi.”
Một lát sau, Chiến Bảo Nhi ôm đứa bé đi tới, mới vừa lại đây, Tô Song Song liền một phát tránh khỏi lồng ngực Tần Mặc, cướp lấy con.
Chiến Bảo Nhi còn ngại ôm đứa bé mệt mỏi, Tô Song Song vừa giành cô liền nới tay, cả người trong nháy mắt dính vào bên cạnh Tần Mặc.
“Tần tổng, bây giờ chúng ta đi nhanh đi, nếu không lát nữa ông cụ biết, sẽ hỏng rồi!” Chiến Bảo Nhi vừa nói vừa dính lại gần bên cạnh Tần Mặc.
Tô Dục Tú vẫn luôn tỉnh táo, mặc dù bé nhân tiểu quỷ đại *, nhưng cũng là lần đầu tiên rời xa Tô Song Song lâu như vậy, theo bản năng ôm chặt cổ Tô Song Song, không cất tiếng, nhưng theo cánh tay nhỏ dần thắt chặt cho thấy trong lòng bé có bao nhiêu nôn nóng.
(*) Nhân tiểu quỷ đại: thành ngữ, chỉ tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất khôn khéo, làm người nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ.
“Bánh màn thầu, đừng sợ, mẹ ở đây!” Tô Song Song vuốt ve thân thể nhỏ bé của Tô Dục Tú, cảm nhận được thằng bé đang ở trong lòng mình, lúc này mới yên tâm.
Lần đầu tiên Tô Dục Tú không phản bác Tô Song Song gọi bé là bánh màn thầu, buồn bực không lên tiếng tùy ý mẹ cứ ôm dính dính như vậy.
Tô Song Song tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên vừa định cám ơn Tần Mặc một câu, đã nhìn thấy Chiến Bảo Nhi dính vào trên người Tần Mặc, mà Tần Mặc cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Trong nháy mắt sắc mặt Tô Song Song khó coi, mới vừa rồi tất cả lực chú ý của Tần Mặc đều ở trên người Tô Song Song, chờ lúc nhìn thấy trong mắt Tô Song Song lộ vẻ chán ghét, anh theo ánh mắt vừa nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra không biết từ khi nào Chiến Bảo Nhi đa dính vào bên cạnh anh. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Tần Mặc lập tức nhíu mày, vừa định đẩy cô ta ra, nhưng vừa nhìn thấy phản ứng này của Tô Song Song, cảm thấy cô còn chưa nhận ra bản thân mình đang ăn dấm, trong lòng hơi thoải mái một chút, cũng không đẩy Chiến Bảo Nhi ra.
“Chúng ta có đi không?” Tô Song Song lên tiếng đầu tiên, liếc mắt nhìn Tần Mặc và Chiến Bảo Nhi còn đứng bên cạnh anh, không đợi Tần Mặc trả lời, ôm Tô Dục Tú lên xe luôn, định mắt không thấy, lòng không phiền.
Tô Song Song vừa lên xe, Tần Mặc liền lui một bước sang bên cạnh, vốn không để ý tới Chiến Bảo Nhi, Chiến Bảo Nhi vừa thấy, vội vàng theo sau, cười thẹn thùng nói: “Tần tổng, ngài cũng dẫn tôi theo đi! Nếu không ông cụ nhất định sẽ nổi giận.”
Tần Mặc suy nghĩ một chút, bây giờ còn cần Chiến Bảo Nhi, không nói gì chỉ gật đầu một cái, vào lúc này ba người ngồi lên xe, Tần Mặc và Tô Song Song cùng với Tô Dục Tú ngồi ở phía sau.
Mặc dù Chiến Bảo Nhi muốn chen lên ngồi chỗ phía sau, đáng tiếc Tần Mặc không cho cô cơ hội, cô vừa định chen lên, Tần Mặc liền đóng cửa xe lại.
Chiến Bảo Nhi không dám chọc giận Tần Mặc, chỉ sợ anh không mang theo mình, chỉ có thể cắn răng một cái dậm chân một cái xoay người lên vị trí bên cạnh tài xế.
Chiến Bảo Nhi vừa đi lên, không khí trong xe trong nháy mắt trở nên cực kỳ lúng túng, ba người ai cũng không mở miệng.
Một lát sau, Chiến Bảo Nhi chớp mắt một cái, quay đầu lại đắm đuối đưa tình nhìn Tần Mặc, tình nồng ý mật trong mắt quả thật muốn dìm chết chìm người ta rồi.
“Tần tổng, tôi có thể đến chỗ ngài ở không? Ông cụ biết tôi dẫn đứa bé ra ngoài, nếu tôi trở về nhất định sẽ bị rút một tầng da!”
Tần Mặc vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy lỗ tai Tô Song Song cực kỳ chú ý tới qua lại giữa mình và Chiến Bảo Nhi, cúi mắt xuống, gật đầu một cái.
Chiến Bảo Nhi vốn không nghĩ tới Tần Mặc sẽ đồng ý, thấy anh gật đầu sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cực kỳ dịu dàng đằm thắm.
Ánh mắt của Tô Song Song vẫn chú ý tới Tần Mặc, thấy anh gật đầu, trong nháy mắt liền bối rối, nghĩ lại, lại cảm thấy bây giờ anh ở chung một chỗ với ai cũng không liên quan đến mình.
Trong lòng Tô Song Song vẫn cảm thấy không thoải mái, lúng túng cúi đầu nói chuyện với Tô Dục Tú: “Bánh màn thầu, có nhớ mẹ không?”
Tô Song Song cúi đầu quan sát Tô Dục Tú, lúc này mới phát hiện nhóc con ranh ma này vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, Tô Song Song lập tức cảnh giác lên.
Tô Dục Tú biết Âu Dương Văn Nhân không phải cha ruột của hai đứa, vào lúc này gặp được Tần Mặc, mắt hai người giống nhau như vậy, đứa bé này tuyệt đối sẽ phát hiện ra điều gì.
“Bánh màn thầu?” Tô Song Song vội vàng xoay người, dùng thân thể của mình ngăn cản tầm mắt của Tô Dục Tú nhìn về phía Tần Mặc.
Lúc này Tô Dục Tú mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song Song, thấy dáng vẻ chột dạ của mẹ, càng cảm thấy không đúng lắm.
“Mẹ, ông ấy chính là tên xấu xa kia?” Ấn tượng về cha của Tô Dục Tú chính là người xấu, mặc dù cho tới bây giờ Tô Song Song chưa bao giờ oán trách cha chúng trước mặt chúng, nhưng Tô Dục Tú lại không mù.
Bé có thể nhìn thấy Tô Song Song ngẩn người nhìn cửa sổ, cho đến lúc này, cha nuôi Âu Dương sẽ hỏi có phải mẹ nhớ người kia không, lúc này mẹ của chúng sẽ luôn trầm mặc.
Từ nhỏ Tô Dục Tú cũng biết có một người xấu làm cho mẹ hai đứa đau lòng, mà người đó chính là cha của hai đứa.
“Không… Người xấu gì, con nghe được ở đâu?” Trong lòng Tô Song Song thoáng chột dạ, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Tần Mặc, thấy anh nghe được lời Tô Dục Tú nói mà nhìn sang, trong lòng luống cuống hơn.
“Em đề cập về anh với bọn chúng?” Lúc tinh thần Tô Song Song căng thẳng nhất, Tần Mặc đột nhiên hỏi câu đó, bị sợ đến Tô Song Song giật mình.
Cô vội vàng lắc đầu: “Không có! Làm sao có thể, anh và chúng không có một chút quan hệ, nói anh làm gì chứ?” Lời này của Tô Song Song cũng không phải chột dạ, cô thật sự chưa từng đề cập tới Tần Mặc ở trước mặt bọn trẻ.
Tần Mặc vừa nghe câu không có một chút quan hệ nào với anh, khuôn mặt mới vừa hòa hoãn một chút lại xị xuống rồi.
“Không liên quan! Đúng! Không liên quan, bọn chúng là con hoang do em ngoại tình sinh ra.” Tần Mặc thật sự tức giận, nói ra một chút cũng không lưu tình.
|
Chương 329: Hành hạ lẫn nhau
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song vừa nghe lời Tần Mặc nói, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng tình huống bây giờ cô lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể ôm chặt Tô Dục Tú, chỉ sợ Tần Mặc nói kích thích đến Tô Dục Tú, nghĩ cách đổi chủ đề: “Bánh màn thầu có nhớ mẹ không?”
Tô Song Song vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn của con trai mình, tâm tình hỏng bét do bị Tần Mặc đả kích trong nháy mắt liền trở nên tốt lên.
Tô Dục Tú vốn khinh thường để ý tới người trong lòng bé đã định vị là người xấu, bé ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn Tần Mặc.
Tô Dục Tú vừa nghe được lời Tô Song Song nói, mặc dù không trả lời, lại dùng thân thể nhỏ bé của mình dựa vào trong ngực mẹ, cọ cọ.
Động tác này khiến Tô Song Song đắc ý hỏng rồi, gương mặt ngọt ngào, Tô Song Song vội vàng cúi đầu cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Dục Tú: “Mẹ biết rõ mẹ biết rõ! Tiểu bảo bối của mẹ nha! Nhớ mẹ chết được!”
“…” Tần Mặc thấy Tô Song Song và Tô Dục Tú thân mật như vậy, mới một ngày không thấy Tô Song Song liền nhớ nhung thằng con hoang không biết từ nơi nào thò ra như vậy, trong lòng không có cảm giác.
Mặt của anh càng thêm âm trầm, cau mày, giống như muốn quét một chút cảm giác về sự tồn tại của mình, lại lạnh lùng châm chọc một câu: “Thì ra em còn có tim, còn biết nhớ nhung ai.”
“…” Lúc này đến lượt Tô Song Song hết ý kiến, cũng định không để ý tới Tần Mặc bới móc không hiểu ra làm sao rồi.
Tô Song Song và Tô Dục Tú không để ý tới Tần Mặc, nhưng Chiến Bảo Nhi ngồi phía trước lại ngồi không yên, cảm thấy đây là cơ hội tốt để đả kích Tô Song Song.
Cô quay đầu lại mỉm cười nhìn Tô Song Song nói: “Song Song, đây là con ai vậy! Dáng dấp không giống em!”
Tô Song Song vừa nghe giọng của Chiến Bảo nhi đã cảm thấy phiền não, Tần Mặc vừa nghe Chiến Bảo Nhi hỏi cha đứa bé là ai, càng thêm phiền, hiện giờ cực kỳ hối hận vì để người phụ nữ này lên xe.
Nhưng mà anh lại dựng lỗ tai lên, muốn chính miệng Tô Song Song nói ra một câu, đứa bé này rốt cuộc là con ai.
Tô Song Song thật sự không muốn để ý tới Chiến Bảo Nhi, nhưng nghĩ đến còn phải dây dưa với Tần Mặc với ba tháng, chỉ sợ Tô Dục Tú lại nói lỡ miệng, nhắm mắt, nói một câu: “Cha của bánh màn thầu chúng tôi đương nhiên là cha Văn Nhân rồi!”
Tô Dục Tú nghe, chớp chớp mắt to, mặc dù không quá rõ vì sao Tô Song Song lại nói như vậy, nhưng nghe hiểu Tô Song Song nói thế nhất định có đạo lý, gật đầu một cái.
Tần Mặc nghe thế tức giận dùng sức nện một cái lên ghế, “Rầm!” Một tiếng, nghe được khiến Tô Song Song cũng nhíu mày, đoán chừng chắc cực kỳ đau.
Chỉ có điều Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần Mặc làm ra mấy chuyện kia, nhìn thấy anh đau, không biết vì sao trong lòng còn rất thoải mái, giống như khẩu khí vẫn nín nhịn cuối cùng trôi chảy. dieendaanleequuydonn
Ba người đều có tâm sự riêng vào nhà cũ nhà họ Tần, Tô Song Song vừa xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lại không có tâm tình vui vẻ đó rồi, chỉ cảm thấy cực kỳ nặng nề.
“Tần Mặc, anh có ý gì?” Tô Song Song ôm Tô Dục Tú quay đầu nhìn Tần Mặc đứng bên cạnh, mặc dù trong lòng đã hiểu ý tứ của Tần Mặc, đoán chừng ba tháng này phải ở đây, nhưng theo bản năng vẫn giãy giụa.
“Ở đây, ba tháng, sau đó em thích lăn đi đâu thì cút đến đó!” Tần Mặc nói xong sải bước đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn Tô Song Song một cái.
Chiến Bảo Nhi vội vàng đi theo sau mông Tần Mặc, Tô Song Song ôm Tô Dục Tú đứng ở cửa, nhìn Tần Mặc lạnh lùng, hít một hơi thật sâu.
Ba tháng này còn chưa bắt đầu, Tô Song Song cũng biết cuộc sống nhất định sẽ không tốt đẹp, nhưng hiện giờ con trai bảo bối của mình lại trở về bên cạnh mình, cô đã cảm thấy ăn ba tháng khổ hoặc nhục nhã cũng đáng giá.
Tô Dục Tú thấy không còn ai, cuối cùng mở miệng hỏi một câu: “Mẹ, người kia có phải muốn bắt nạt mẹ không? Còn có em gái nữa?”
“Em gái sẽ lập tức tới đây, chú ấy… Không phải muốn bắt nạt mẹ, chính là mẹ thiếu nợ chú ấy… Thiếu chú ấy rất nhiều tiền, phải làm giúp việc ba tháng, sau khi xong rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài, cũng sẽ không quay lại nữa được không?”
Tô Song Song thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt vì mình thông minh tìm ra được một lý do như vậy, thật vất vả hoàn thành một lần nói dối hoàn mỹ trước mặt con trai thông minh của mình.
Tô Dục Tú nhóc con ranh ma này gật đầu một cái, lại hỏi một câu: “Vậy cha nuôi đâu? Cha nuôi và chúng ta cùng đi ra nước ngoài sao?”
“Chuyện này…” Tô Dục Tú vừa hỏi, Tô Song Song liền nhớ tới tình huống thân thể hiện giờ của Âu Dương Văn Nhân, lại bắt đầu rầu rĩ.
Hiện giờ Âu Dương Văn Nhân còn không biết cô lại trở về bên người Tần Mặc, nếu để cho anh biết chuyện này, có thể khiến cho bệnh tình của anh nặng thêm không.
Tô Song Song đối mặt với vấn đề không thể do bản thân mình làm chủ không có biện pháp giải quyết như vậy, phiền não đến đầu muốn nổ, cô lắc đầu một cái, định đi một bước tính một bước, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích.
“Cha nuôi của con ngược lại nếu như muốn đến thì đến, không muốn đi chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, bánh màn thầu có phải con mệt mỏi rồi không, chúng ta đi vào trước, con một đứa bé, không cần nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì đều có mẹ đây!”
Tô Song Song nói xong ôm Tô Dục Tú đi vào, cô ngược lại cực kỳ quen thuộc với nhà cũ nhà họ Tần, Tần Mặc cũng không sợ cô lạc đường, dĩ nhiên càng không sợ cô chạy, bởi vì bánh bao vẫn còn trong tay anh.
Tô Song Song vừa tiến vào nhà chính, không nhìn thấy Tần Mặc, lại nhìn thấy Chiến Bảo Nhi đang tỏ vẻ chủ nhân ngồi trên ghế sa lon, nhìn cô tiến vào, ngẩng đầu lên tỏ vẻ nhiệt tình: “Em họ mau vào, ngồi đi!” die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tô Song Song không có hứng thú để ý tới người phụ nữ trước mặt một bộ sau lưng một vẻ, ôm Tô Dục Tú liền lên lầu.
Cô đi tới phòng khách lớn nhất, một cước đá văng cửa ra, không ngờ cửa vừa mở ra, lại nhìn thấy Tần Mặc đang trên người trần truồng thay quần áo.
Trong nháy mắt Tô Song Song trợn tròn mắt, phản ứng một lát theo bản năng xoay người về phía sau, nhưng ngẫm nghĩ, bộ ngực nhỏ này của anh không biết cô đã nhìn bao nhiêu lần, cảm thấy lúc này quay đầu lại hơi kiểu cách, quyết định thoải mái chăm chú nhìn.
Mặc dù Tần Mặc rất không tự tại, nhưng vẫn mặc quần áo vào, hỏi một câu: “Em làm gì đấy?”
“Nên là tôi hỏi anh làm gì mới đúng, anh ở trong phòng khách làm gì?” Tô Song Song nói xong liếc mắt nhìn vào trong, đột nhiên phát hiện phong cách nơi này giống như rất phù hợp với Tần Mặc, càng thêm nghi ngờ.
“Nơi này bây giờ là phòng của anh, phòng ngủ chính…” Tần Mặc nói đến đây nhíu mày một cái, không hề nói gì nữa, lúc đi ra liếc mắt nhìn Dục Tú trong ngực Tô Song Song.
“Nó ngủ ở bên cạnh, lúc tối Bạch Tiêu sẽ mang… Bánh bao tới.” Tần Mặc nói xong giống như không muốn nhìn lâu Tô Song Song một cái, lại lạnh lùng rời đi.
Tô Song Song nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tần Mặc, giơ ngón tay giữa lên với tỏ thái độ bất mãn với vẻ cuồng mặt lạnh của anh, sau đó lưu loát ôm To Dục Tú tới phòng bên cạnh.
Tô Song Song đẩy cửa ra nhìn thấy hai giường nhỏ được bố trí rất ấm áp ngược lại sửng sốt một chút, cô như thế nào cũng không nghĩ đến dưới tình huống Tần Mặc không biết hai đứa bé này là con cua anh mà còn có thể tỉ mỉ như vậy.
Trong nháy mắt trong lòng Tô Song Song cảm thấy rất không thoải mái, lỗ mũi hơi chua chua, cô ôm Tô Dục Tú đặt bé lên trên giường.
Một đêm ngày hôm qua Tô Dục Tú cũng ngủ không ngon, vào lúc này ở trong ngực quen thuộc của Tô Song Song, mơ mơ màng màng đã ngủ rồi.
Tô Song Song cúi đầu hôn lên trán Tô Dục Tú, đợi trong chốc lát thấy thằng nhóc ngủ rất say, cô mới rón rén đi ra ngoài, chỉ có điều lúc đóng cửa, lại giữ lại một khe hở.
Tô Song Song vừa đi ra, vẫn không nhìn thấy Tần Mặc, chỉ thấy Chiến Bảo Nhi, cô đi ra ngoài định hỏi một chút xem mình ngủ ở đâu, bởi vì phòng mới vừa rồi chỉ có hai giường nhỏ, rõ ràng không có chỗ cho cô.
Tô Song Song nhìn thấy Chiến Bảo Nhi ở dưới lầu, cũng không định xuống lầu, đứng ở trên lầu hai hắng giọng gào to một tiếng: “Tần Mặc, tôi ngủ ở đâu?”
Lời Tô Song Song vừa dứt, cửa phòng ngủ chính trong nháy mắt mở ra, Tô Song Song sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, thật sự không hiểu được logic của Tần Mặc.
Không phải anh không ngủ ở phòng ngủ chính sao? Tại sao lại từ trong phòng ngủ chính đi ra?
Tô Song Song nhìn vẻ mặt rất không thân thiện của Tần Mặc, thận trọng hỏi một câu: “Cái đó… Tôi ngủ ở đâu?” die nda nle equ ydo nn
Tần Mặc hình như hơi không nhịn được, anh liếc mắt nhìn phòng khách mình vừa mới đi ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng, cô và anh ngủ chung.
“!” Tô Song Song không nghĩ rằng lại có kết quả như vậy, mặc dù cô và Tần Mặc ở cùng một chỗ không chỉ lăn ga giường một lần, hơn nữa hiện giờ bọn họ lăn ga giường cũng là hợp pháp.
Nhưng nếu thật sự muốn lăn lộn với anh trong ba tháng, Tô Song Song cảm thấy da mặt mình dường như còn không dày như vậy, cô khẩn trương liếm liếm cánh môi khô cằn của mình.
“Tôi nói… Có thể khi anh cần tôi sẽ đi qua không, bình thường không cần thiết chứ?” lúc Tô Song Song nói lời này thể diện cũng không cần, nói xong gò má ửng đỏ.
Tần Mặc giống như bị lời nói không biết xấu hổ này của Tô Song Song làm cho hơi sững sờ, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới, cợt nhả nói: “Em yên tâm, anh sẽ ngày ngày thỏa mãn em.”
“…” Tô Song Song thầm mắng một tiếng trong lòng, hiện giờ hai đứa bé đặt trong tay Tần Mặc, anh là lão đại, cô không cách nào phản bác, chỉ có thể không bạo lực không chống cự, cũng không lên tiếng, xoay người đi vào phòng, không nói hai lời đóng cửa phòng lại.
Tần Mặc nhìn cửa phòng đóng chặt, lại liếc qua phòng Tô Dục Tú ở, nghĩ đến những lời Tô Song Song nói trên xe, lửa giận trong lòng vẫn không ổn định trong nháy mắt lại bốc cháy lên.
Anh một cước đá văng cửa, bị sợ đến Tô Song Song mới vừa ngồi xuống lập tức nhảy dựng lên, vừa thấy Tần Mặc tức tối đi vào, trong nháy mắt chột dạ.
“Anh… Anh làm gì đấy?” Tô Song Song ấp úng hỏi một câu, theo bản năng định trốn ra cửa.
Ai biết Tần Mặc sải bước đi qua một phát túm được cánh tay Tô Song Song ném cô lên giường, sau đó Tần Mặc đè xuống, hung dữ nhìn Tô Song Song chằm chằm.
Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn chăm chú đến cả người cũng sợ hãi, còn chưa kịp nói gì, Tần Mặc đã hung ác hôn lên đôi môi Tô Song Song.
Đầu tiên Tô Song Song còn có thể phản kháng hai lần, đến cuối cùng thân thể làm ra phản ứng trung thành nhất, đã sớm mềm thành một đoàn ở dưới người Tần Mặc.
Thế nhưng vào thời điểm này Tần Mặc lại chống thân thể lên, hung ác nhìn chằm chằm Tô Song Song, tức giận nói châm chọc: "Có phải anh ta cũng hôn em như vậy rồi không?”
"!" Những lời này giống như là một chậu nước lạnh, dốc ngược dội lên trên người Tô Song Song, trong nháy mắt tưới phá bong bóng kiều diễm không nên có của cô.
Cô há miệng, định phủ nhận, nhưng tính khí quật cường trong xương lên tới, cô hừ lạnh một tiếng, học thái độ âm dương quái khí của Tần Mặc đáp lại: “Đúng vậy! Còn thế này!”
Tô Song Song nói xong đưa tay ôm cổ Tần Mặc, hung ác hôn lại, lúc này đến lượt Tần Mặc sửng sốt một chút, ngay sau đó lửa giận của anh càng lớn hơn, nhưng lửa dục cũng càng quá mức.
Hai người trong nháy mắt quấn lấy, nhưng càng giống như đánh nhau hơn, ai cũng không phục ai, hành hạ lẫn nhau, đều không chịu thua nhau.
Nhưng đến cuối cùng, thân thể hai người lại bán đứng đáy lòng hai người, hết sức ăn ý vang dội ra một bài hát ngọt ngào cờ bay phấp phới, chỉ có điều hai người cũng không tự biết.
|