Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 315: Em đừng mong ly hôn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Tô Song Song thét lên một tiếng, chợt ngồi chồm hổm xuống, theo bản năng liền co mình lại thành một vật tròn nhỏ, tăm tối bốn phía đột nhiên tới giống như lưới lớn vô hình trong nháy mắt bao trùm lấy cô.
Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người run rẩy lạnh lẽo, trong bốn năm này cho tới bây giờ cô chưa từng rơi vào trong bóng tối như thế, vốn cho rằng những ký ức kinh sợ nhất kia đã bị quên lãng.
Thế nhưng một khắc này, khi cô một lần nữa rơi vào trong bóng tối, cô phát hiện mình vẫn không quên được, ký ức kinh khủng kia như hình với bóng, khiến cho cô hoảng sợ cổ họng ngai ngái một trận, giống như rơi vào trong ảo giác hôm đó, thế nào cũng trốn không thoát.
Đột nhiên thân thể Tô Song Song nhẹ bẫng, một giây kế tiếp liền được ôm vào trong ngực hơi lạnh lẽo, nhưng Tô Song Song lại cảm thấy yên tâm, cô theo bản năng nhích lại gần trong ngực anh.
Hô hấp trầm ổn, hơi thở quen thuộc, khiến Tô Song Song theo bản năng liền lưu luyến. Nhưng khoảnh khắc khi Tô Song Song thả lỏng thần kinh, đột nhiên nghĩ đến chính là vì người này khiến cho cô mất đi cha mẹ, đã trải qua một đêm đau đớn thê thảm như vậy.
Tô Song Song chợt mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng: "Anh tránh ra!" Ngay sau đó cô dùng sức đẩy Tần Mặc ra.
Tần Mặc thế nào cũng không nghĩ đến dưới tình huống này Tô Song Song sẽ đẩy anh ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cô đẩy ngã ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
Trong lòng Tô Song Song vẫn sợ hãi, không biết có phải vì nhớ tới chuyện không tốt không, bóng tối vốn khiến cho cô sợ hãi dường như lại bắt đầu tràn ngập vị ngai ngái trong trí nhớ đó, ngay sau đó cô bắt đầu không nhịn được nôn ra một trận.
Tần Mặc nghe Tô Song Song nôn ọe, phản ứng kịp, đưa tay muốn kéo cô, lại bị Tô Song Song một phát gạt ra, Tần Mặc nhíu đầu lông mày, biết Tô Song Song nhớ tới chuyện tai nạn xe cộ. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Anh lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, mở đèn pin lên, Tô Song Song vừa thấy được ánh sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chùm sáng này mới nhớ tới bản thân mình cũng có điện thoại di động.
Cô vội vàng run rẩy lục điện thoại di động ra, mở đèn pin lên, trong phòng có ánh sáng, Tô Song Song tất nhiên không hề sợ, cô cuộn thành một đống, mới vừa bởi vì quá sợ, thân thể cứng ngắc, bây giờ muốn động cũng không động được.
Tần Mặc định cũng bất động, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của Tần Mặc rất phức tạp, mang theo ý hận, lại có đau lòng tan không được.
Tô Song Song vẫn cúi đầu, mặc dù cảm nhận được Tần Mặc đang nhìn mình, nhưng không biết tâm tình của anh ở giờ khắc này có bao nhiêu phức tạp.
"Em không thể quên được chuyện kia?" Tần Mặc cuối cùng mở miệng, bởi vì đè nén giọng nói của anh hết sức khàn khàn.
Trời mới biết anh dùng bao nhiêu nhẫn nại, mới có thể nhịn được kích động không nhốt Tô Song Song trong phòng, cột vào trên giường, để cho cô không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của mình.
Tô Song Song cắn môi, không lên tiếng, ngày sinh bánh bao và bánh màn thầu, Tô Song Song có một cảm giác nhìn thấu sống chết, khi đó cô quả thật muốn buông xuống, nhưng một cú điện thoại, coi như để cho cô thấy rõ mình có bao nhiêu ngu ngốc.
Tô Song Song thật sự không nghĩ ra Tần Mặc nghĩ như thế nào, người đẹp trong ngực, còn ở lại đây lừa dối cô, chẳng lẽ thật sự rảnh rỗi nhàm chán, vẫn coi cô như con ngốc rồi!
Tô Song Song kìm nén bực bội, trì hoãn trong chốc lát, mới mở miệng cắn răng nói: "Dù sao lần này tôi trở lại chính là vì ly dị với anh, chúng ta đã chia tay chừng bốn năm rồi, cho dù anh muốn ly hôn hay không, chúng ta cũng…"
Ai biết Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp nhào qua, đè Tô Song Song ở phía dưới, một tay của anh túm lấy đôi tay Tô Song Song, đè chúng dưới đỉnh đầu Tô Song Song.
Một tay khác của Tần Mặc chống ở bên người Tô Song Song, anh cúi đầu khẽ híp đôi mắt hoa đào nhìn Tô Song Song, ánh mắt cực kỳ hung ác, nhìn Tô Song Song biến mất bốn năm, tức giận trong nháy mắt lại xông ra. dieendaanleequuydonn
Tô Song Song cảm giác ánh mắt này của Tần Mặc giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vẫn cứng cổ không thua khí thế giật giật tay, Tô Song Song cảm giác tránh không được, dứt khoát không tránh.
Mắt Tô Song Song trừng tròn trịa, không chịu thua nhìn về phía Tần Mặc, hỏi anh: "Tần Mặc, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh trêu chọc tôi có ý tứ gì?"
Tần Mặc khẽ thắt chặt tay nắm hai tay Tô Song Song, rõ ràng tâm tình càng thêm tệ hơn mới vừa rồi, anh cắn răng, ánh mắt càng hung dữ hơn mới vừa rồi, chỉ có điều chính anh biết, ở trước mặt Tô Song Song, anh cũng chính là một con cọp giấy.
"Tô Song Song, em rốt cuộc có trái tim hay không? Chỉ vì chuyện tai nạn xe cộ như vậy, liền dứt khoát kiên quyết rời khỏi anh?" Tần Mặc người có tính cách như vậy có thể hỏi ra lời như thế, đã vô cùng khó có được.
Thật ra thì Tần Mặc càng muốn hỏi chính là, hóa ra tình yêu của em đối với anh dễ dàng có thể để xuống như vậy? Anh đang ở đây khóc rống tự trách bốn năm, nhưng Tô Song Song thì sao? Có chồng! Có con trai con gái!
Lời này của Tần Mặc rõ ràng là lời oán giận chua xót bất đắc dĩ, nói lại khiến Tô Song Song càng thêm tức giận, cô cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Mặc, hỏi ngược lại: "Cha mẹ tôi chết rồi, chính là một chuyện như vậy? Rất nhỏ? Vậy có phải giết chết cả nhà tôi rồi, mới xem như chuyện lớn không?"
"Tô Song Song nếu em lại ép anh, anh liền thật sự giết chết cả nhà em!" Tần Mặc cũng bị thái độ này của Tô Song Song làm tức giận, đối với cách nhìn của Tần Mặc, anh đã nói ra những lời này rồi, cô lại còn không rõ mình là có ý gì.
"Vậy anh giết đi! Dù sao nhà tôi chỉ còn một mình tôi! Anh giết tôi đi!" Tô Song Song bị Tần Mặc chọc tức đến mất lý trí, cương lên với anh.
"Em còn có hai đứa bé." Khi Tần Mặc nhắc tới hai đứa bé này, lửa giận trong lòng càng sâu, anh như thế nào cũng không ngờ đến bốn năm sau, Tô Song Song cuối cùng cũng trở lại, cô lại cùng người đàn ông khác, mang theo đứa bé đã sinh với người đàn ông khác trở lại.
Hơn nữa còn vì ly hôn với anh! Tần Mặc càng nghĩ càng giận, thật hận không thể trực tiếp giết chết người đàn ông kia và hai đứa bé kia.
Vừa nghe Tần Mặc lại nhắc đến mình có con, trong nháy mắt khẩn trương, khí thế cương cứng với Tần Mặc cũng mất, cô chột dạ nhìn Tần Mặc, hỏi một câu: "Làm sao anh biết?"
"Em trắng trợn cùng người đàn ông khác mang theo đứa bé trở lại, sao anh lại không biết?" Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song khẩn trương về hai đứa bé kia như vậy, tức giận lại tăng lên một bậc, tay nắm Tô Song Song cổ tay càng thêm dùng sức.
Tô Song Song nghe Tần Mặc hiểu lầm, theo bản năng định giải thích, nhưng thay đổi ý niệm, lời đến khóe miệng lại thay đổi. die~nd a4nle^q u21ydo^n
"Tôi… Dù sao tôi đã có con với người khác rồi, hôn nhân này của chúng ta nên bỏ đi!" Tô Song Song sinh lòng sợ hãi Tần Mặc biết hai đứa bé kia là của anh, sau đó cướp bọn họ từ bên người cô đi, quay đầu nhắm mắt bắt đầu bịa chuyện.
Lời này quả thực là trên lửa tưới dầu sôi nóng bỏng với Tần Mặc rồi, hàm răng của anh cắn đến kêu ken két vang dội, nhịn hồi lâu mới nhịn được lửa giận trong lòng, không quát Tô Song Song.
Anh nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng: "Tô Song Song, chuyện ly hôn này, em đừng mơ tưởng! Cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của anh!"
Tô Song Song vừa nghe cũng gấp gáp, lại bắt đầu giằng co: "Chúng ta đã ở riêng bốn năm rồi, trên luật pháp cũng là ly hôn đấy!"
"Ở riêng?" Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, nói xong ngồi dậy, tay khác để không đưa qua kéo quần áo của Tô Song Song, Tô Song Song sửng sốt một chút, mới rõ ràng Tần Mặc có ý gì.
"Tần Mặc, anh là tên khốn kiếp! Anh định làm gì!" Tô Song Song nghe roẹt một tiếng, lễ phục mỏng manh trước ngực trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra áo ngực bên trong.
Tô Song Song cảm giác trước ngực chợt lạnh, bị sợ đến mắt đỏ lên trong nháy mắt, cô hừ ra giọng mũi: "Tần Mặc, đừng…"
Tay Tần Mặc xé quần áo Tô Song Song dừng một chút, nhưng nghĩ tới Tô Song Song và người đàn ông khác ở chung một chỗ bốn năm, lại sinh ra đứa bé, trong nháy mắt lại đỏ mắt.
"Tần Mặc, anh tại sao! Ngươi và người khác…" Tô Song Song quát một nửa, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt.
"Song song! Song song! Em có ở bên trong không? Làm sao vậy?" Giọng Âu Dương Văn Nhân vang lên ngoài cửa, tay Tần Mặc xé quần áo Tô Song Song ngừng lại.
"Rầm!" một tiếng, cửa bị một cước đá văng, Tần Mặc theo bản năng liền túm lấy âu phục bên cạnh khoác lên trên người Tô Song Song.
Âu Dương Văn Nhân đi vào hốt hoảng nhìn bốn phía một lượt, khi nhìn thấy Tô Song Song nằm trên mặt đất bị Tần Mặc đè ở dưới người, khuôn mặt luôn mang nét cười trong nháy mắt nổi giận.
Anh ba chân bốn cẳng đi qua, hai tay trong nháy mắt túm lấy áo Tần Mặc, định kéo Tần Mặc lên, Tần Mặc sợ tổn thương đến Tô Song Song, liền theo anh ta đứng lên.
Chỉ có điều Tần Mặc vừa đứng lên, liền một quyền đánh về phía mặt của Âu Dương Văn Nhân, đôi tay Âu Dương Văn Nhân túm cổ áo của Tần Mặc, bị Tần Mặc đánh một quyền này không kịp ứng phó, theo bản năng buông tay ra, lui về phía sau hai bước dựa đến cửa mới dừng bước.
Tô Song Song vội vàng ngồi dậy, ngồi xuống đứng lên, trong nháy mắt cảm giác trước ngực chợt lạnh, vội vàng túm lấy âu phục trượt xuống hốt hoảng khoác lên người.
Âu Dương Văn Nhân lắc đầu, mới vừa rồi bị một quyền này của Tần Mặc đánh hoa cả mắt, còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc trực tiếp dùng sức đánh một quyền vào bụng của Âu Dương Văn Nhân.
"Hự!" Âu Dương Văn Nhân rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt khụy xuống, cổ họng ngai ngái một trận, suýt chút nữa phun ra máu.
Tô Song Song vừa thấy liền nóng nảy, vội vàng đứng lên, khi Tần Mặc lại định đánh Âu Dương Văn Nhân, Tô Song Song chợt xông tới, chặn ở trước người Âu Dương Văn Nhân.
Trong nháy mắt Tần Mặc ý thức được, nhanh chóng vòng tay qua, một quyền rắn chắc này đánh vào trên tường bên cạnh.
Tô Song Song mới vừa bị sợ đến nhắm mắt lại, cảm nhận được quả đấm của Tần Mặc cuốn theo từng trận gió, thân thể run lên, mặc dù không cảm thấy đau, lại nghe được một tiếng trầm đục sau lưng.
Cô nhanh chóng mở mắt, theo bản năng quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, thấy anh một tay ôm bụng, mặt lộ vẻ đau đớn, quay đầu lại nhìn Tần Mặc, tức giận gào to một tiếng: "Tần Mặc! Anh rốt cuộc định làm gì!"
Tô Song Song gào xong, mới phát giác được có phần không thích hợp, cô liếc mắt nhìn tay Tần Mặc, lúc này mới phát hiện ra trên tay của anh một mảnh máu thịt be bét, cô mới run lên, đang định hỏi, rồi lại nhịn xuống.
Tần Mặc luôn luôn vui giận không lộ vào lúc này cặp mắt giận dữ trừng lên, hung ác nhìn Âu Dương Văn Nhân, ánh mắt kia giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta.
"Đi!" Tần Mặc không tiếp tục nhìn Tô Song Song một lần, bởi vì anh sợ chỉ cần nhìn một lần, anh cũng sẽ không để cho Tô Song Song rời đi.
Tô Song Song bị một tiếng gầm nhẹ này của Tần Mặc dọa sợ đến run lên, lấy lại tinh thần, lập tức đỡ Âu Dương Văn Nhân đi ra ngoài, khi đi tới cửa, mặc dù Tô Song Song không muốn, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Tần Mặc một lần.
Cô nhìn một lần, liền dứt khoát quay đầu, đỡ Âu Dương Văn Nhân đi ra ngoài.
Tô Song Song chân trước mới vừa đi, Tần Mặc liền một cước đá đổ hộc tủ bên cạnh, đá xong rồi, anh nhìn vật nhỏ rơi lả tả trên đất.
Cuối cùng Tần Mặc vẫn cắn răng, đỡ hộc tủ dậy, ngồi chồm hổm xuống, chậm rãi nhặt từng món từng món vật nhỏ mà Tô Song Song cất giữ lên.
|
Chương 316: Cô ấy là bà xã của tôi
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song đỡ Âu Dương Văn Nhân vào thang máy, Âu Dương Văn Nhân liền lắc đầu một cái, anh gạt tay Tô Song Song đỡ mình.
"Văn Nhân anh không có chuyện gì chứ? Em đưa anh đi bệnh viện?" Tô Song Song thấy sắc mặt Âu Dương Văn Nhân trắng bệch, một tay ấn bụng, liền luống cuống.
"Anh không sao! Song Song em không có chuyện gì chứ?" Âu Dương Văn Nhân nói xong liếc mắt nhìn thân thể Tô Song Song bọc âu phục, Tô Song Song lập tức nhớ tới chuyện mới vừa rồi, do dự lắc đầu một cái.
"Em… em cũng không có chuyện gì, mới vừa đều là hiểu lầm." Tô Song Song không muốn nhắc lại chuyện này, cô cứng rắn chuyển đổi đề tài, "Văn Nhân, làm sao anh đột nhiên tới chỗ này vậy hả?"
Âu Dương Văn Nhân không ngờ Tô Song Song sẽ hỏi vấn đề này, anh sửng sốt một chút, lúng túng cười cười mà nói ra: "Anh nhìn thấy em và anh ta đi cùng, không yên lòng, liền lái xe theo tới, mới vừa gọi điện thoại cho em, không ai nhận, anh sợ xảy ra chuyện gì, không ngờ…"
Âu Dương Văn Nhân nói đến chỗ này, ngừng lại, vừa đúng thang máy đến, anh đi theo sau Tô Song Song ra ngoài.
Thật ra thì trong lòng Tô Song Song vô cùng loạn, y theo hiểu biết rất rõ của cô đối với Tần Mặc, anh nói một không hai, nói không ly hôn khẳng định cũng sẽ không ly hôn, hơn nữa anh còn biết chuyện đứa nhỏ, Tô Song Song khẩn trương xoa xoa đôi tay.
Tô Song Song nghĩ đến cái gì chợt quay đầu lại: "Văn Nhân! Anh còn phải giúp em một chút, bánh bao và bánh màn thầu… Ở bên ngoài, em sẽ nói hai đứa là con của anh, được không?"
Tô Song Song sợ Âu Dương Văn Nhân từ chối cô, cúi đầu không dám nhìn Âu Dương Văn Nhân, tay càng chà càng nhanh.
"Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Hai đứa chính là đứa bé của anh, yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em!" Âu Dương Văn Nhân nói xong chìa tay, do dự một chút mới đặt ở trên đầu Tô Song Song nhẹ nhàng vuốt ve.
Tô Song Song hốt hoảng gật đầu một cái, căn bản cũng không ý thức được động tác lúc này của Âu Dương Văn Nhân có bao nhiêu mập mờ.
"Đi thôi, nếu không trở về đứa bé sẽ sốt ruột!" Âu Dương Văn Nhân nói xong chìa tay, ý bảo Tô Song Song nắm tay của anh, Tô Song Song suy nghĩ một chút, để tay mình lên.
Hiện giờ cô thật sự quá hoảng loạn, muốn để cho người ta cho cô một phần lực lượng, Tô Song Song mặc cho Âu Dương Văn Nhân dắt đi về phía trước, đầu loạn rối bời.
Cô không biết Tần Mặc sẽ làm ra chuyện gì, có thể tổn thương tới bánh bao và bánh màn thầu của mình không, cô cũng không biết. die nda nle equ ydo nn
"Song song, em đừng sợ, tất cả đều có anh." Âu Dương Văn Nhân không quay đầu lại, là nắm thật chặt lôi kéo tay Tô Song Song, nhưng vẻ mặt Tô Song Song nhìn không tới, lại tràn đầy rối rắm thương cảm.
Lúc trở về Tô Song Song bánh bao và bánh màn thầu đã ngủ, cô thay xong quần áo tẩy trang, đứng ngoài cửa phòng hai đứa nhìn hai đứa đang ngủ say, u sầu trên mặt càng sâu.
Không biết Âu Dương Văn Nhân đi tới sau lưng Tô Song Song từ lúc nào, anh hạ thấp giọng hỏi một câu: "Song Song, có muốn nói một chút không?"
Tô Song Song sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn Âu Dương Văn Nhân, suy nghĩ một chút, chuyện Tần Mặc coi như là không dối gạt được, chỉ có thể gật đầu một cái.
Hai người bọn họ đến phòng khách, Tô Song Song ôm ly nước ấm áp, bị Âu Dương Văn Nhân nhìn chằm chằm, muốn nói chuyện về Tần Mặc với anh, tuy nhiên như thế nào cũng nói không ra miệng được.
Âu Dương Văn Nhân cũng không ép Tô Song Song, cứ yên tĩnh như vậy ngồi đối diện cô, lẳng lặng chờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Song Song cuối cùng lấy dũng khí.
Cô hít một hơi thật sâu, vừa mở miệng suýt nữa phá giọng, cô xin lỗi cười khan một tiếng.
"Cái đó… Tần Mặc chắc anh biết, anh ấy là ông xã trên luật pháp của em, em sợ anh ấy giành đứa bé với em, mới nói đứa bé là của anh, hôm nay có thể vì chuyện như vậy làm tổn thương lòng tự ái của anh ấy, cho nên mới ra một hiểu lầm không đáng có như vậy
"Anh ta đồng ý ly dị với em rồi hả?" Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, vẫn nhìn thẳng vào hai mắt của cô, Tô Song Song vốn định nói vâng, tránh cho Âu Dương Văn Nhân lo lắng, nhưng đối diện hai mắt của anh, như thế nào cũng không nói dối được.
"Cái này… Anh ấy có thể đang giận dỗi đi, cho nên không ly hôn." Tô Song Song nói xong cúi đầu, lời này thật ra thì cũng đang an ủi mình, nếu không cô thật sự không nghĩ ra, tại sao Tần Mặc rõ ràng đã có người phụ nữ khác, còn không chịu ly hôn với cô
"Anh ta chắc cảm thấy em và người đàn ông khác có đứa bé, trên mặt mũi không qua được, còn lâu mới ly hôn với em, nhưng mà Song Song, rõ ràng là anh ta có người phụ nữ khác, tại sao em không chất vấn anh ta chứ? Em rõ ràng còn yêu anh ta."
"Em chất vấn anh ta, nói không chừng anh ta còn có thể hồi tâm chuyển ý." Âu Dương Văn Nhân cố ý nói như vậy để kích thích Tô Song Song, chính là sợ cô thật sự đi chất vấn Tần Mặc, nói như vậy, liền lộ tẩy rồi.
Quả thật Tô Song Song vừa nghe, tức giận cắn ly, trì hoãn trong chốc lát lát mới quật cường nói: "Em mới sẽ không đi chất vấn anh ấy, anh ấy tình nguyện ở chung một chỗ với ai liền ở chung một chỗ với người đó!"
"Em… Quật cường như vậy làm gì? Nói không chừng em vừa hỏi anh ta, lòng anh ta mềm nhũn, hai người vẫn có thể đi chung với nhau." Âu Dương Văn Nhân lại tăng thêm một cây đuốc. d1en d4nl 3q21y d0n
Tô Song Song càng tức giận, trong lòng tức giận bất bình, mặc dù bình thường thoạt nhìn cô rất không có cốt khí, thế nhưng chuyện trên nguyên tắc, cô một chút cũng sẽ không nhượng bộ.
"Chuyện này ngươi đừng nói nữa, em không quay về!" Tô Song Song nói xong, không cam lòng lại tặng thêm một câu, "Dù sao cuộc hôn nhân này, em xác định ly hôn rồi!"
Tô Song Song còn định nói tiếp gì đó, đột nhiên ngoài cửa ồn ào lên, cô và Âu Dương Văn Nhân cùng nhau quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, hình như có ai đang gây gổ với người gác cổng.
"Tô Song Song, em rốt cuộc cùng Tần Mặc như thế nào!" Người ngoài cửa đột nhiên gào to một tiếng.
Tô Song Song vừa nghe, trong nháy mắt liền nhận ra là ai, cô sửng sốt một chút, xoay người định lên lầu, không muốn gặp anh ta, nhưng người ngoài cửa lại càng kêu càng lớn tiếng.
Tô Song Song mới đi đến đầu cầu thang, chỉ sợ người bên ngoài đánh thức bánh bao cùng bánh màn thầu, cô cau mày lại lộn trở về, đi nhanh đến bên cạnh Âu Dương Văn Nhân.
Âu Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn Tô Song Song, rất không muốn để cho cô đi ra ngoài, dừng bước lại, kéo cánh tay Tô Song Song, ngăn cô lại: "Anh đi ứng phó, nếu như em không muốn gặp thì đi lên đi." Tô Song Song do dự một chút lắc đầu một cái, cô lý trí nói: "Hôm nay em không gặp anh ta, anh ta sớm muộn gì vẫn trở lại tìm tới cửa, vẫn nói xong khi bánh bao cùng bánh màn thầu ngủ, bánh bao ngược lại không có chuyện gì, nếu để cho bánh màn thầu gặp được anh ta, đứa bé kia nhất định sẽ suy nghĩ nhiều."
Âu Dương Văn Nhân còn định ngăn cản, nhưng thấy Tô Song Song đã quyết định, nếu anh ngăn cản tiếp liền có vẻ kỳ quái, chỉ có thể buông tay ra, nhưng lại đi trước mặt Tô Song Song.
Hai người bọn họ vừa đi ra ngoài, Bạch Tiêu đứng ở cửa nhìn thấy Tô Song Song, vừa liếc nhìn Âu Dương Văn Nhân che chở cô, khuôn mặt vốn còn mang nét cười trong nháy mắt liền tràn đầy tức giận.
"Tô Song Song, em thật sự tốt đẹp với người đàn ông khác?" Bạch Tiêu lớn tiếng chất vấn một câu, thật ra Tô Song Song rất không thích nghe những lời này, nhưng bây giờ cô quả thật muốn xây dựng một hiện tượng giả như vậy, liền trầm mặc không nói.
Cô một khi trầm mặc, dưới cái nhìn của Bạch Tiêu chính là chấp nhận, Bạch Tiêu tức giận đánh một quyền lên trên mặt người gác cổng, đánh cho anh ngã trên đất.
Tô Song Song thế nào cũng không nghĩ đến Bạch Tiêu lại có thể tức giận tổn thương đến người vô tội, kêu lên một tiếng, định đi đỡ người gác cổng này, lại bị Âu Dương Văn Nhân kéo, một người gác cổng khác lập tức tiến lên, đỡ người gác cổng bị thương dậy.
"Hai người đi qua bên kia đi!" Âu Dương Văn Nhân không muốn để cho người ngoài tham gia vào, nếu không một lát nữa càng không dễ kết thúc.
Tô Song Song lo lắng liếc mắt nhìn, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiêu, tức giận phồng lên quai hàm, theo ý cô quả thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Bạch Tiêu và Tần Mặc đều giống nhau, không nói hai lời liền ra tay đánh người, căn bản không phân tốt xấu gì. dinendian.lơqid]on
"Anh tới làm gì?" Tô Song Song tức giận chất vấn Bạch Tiêu một câu, Bạch Tiêu thấy bốn năm không gặp, vừa thấy mặt Tô Song Song lại dùng giọng điệu ghét bỏ như vậy nói chuyện với mình, tức giận đỏ ngầu cả mắt.
"Tô Song Song, anh dù sao cũng là thân thích của em, em cứ nói chuyện với anh như vậy?" Bạch Tiêu theo bản năng cho rằng là Âu Dương Văn Nhân cản trở từ bên trong, khích bác quan hệ giữa Tô Song Song và bọn họ.
Cho nên lúc Bạch Tiêu nói lời này, mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Văn Nhân, anh luôn luôn cười híp mắt khi trừng mắt còn rất dọa người.
"Anh rốt cuộc tới làm gì?" Tô Song Song không muốn dây dưa nhiều với Bạch Tiêu, chỉ cần thấy hắn, là có thể khiến Tô Song Song nhớ tới Tần Mặc, trong lòng cũng không thoải mái, cho nên liên lụy đến ngay cả Bạch Tiêu cô cũng không muốn gặp.
"Anh tới làm gì? Còn có thể làm gì? Em chọc tức Tần Mặc thành như vậy, anh đương nhiên muốn đến xem, em nghĩ như thế nào?" Bạch Tiêu vừa nhớ tới dáng vẻ Tần Mặc mình mới vừa nhìn thấy, lại tức giận lại thất vọng.
Mới vừa rồi tay Tần Mặc đầy máu ngồi ở trong phòng Tô Song Song, cúi đầu không nói, tinh thần thật vất vả trở lại bình thường coi như lại mất ráo, giống như lại trở lại khoảng thời gian Tô Song Song mới bắt đầu mất tích kia.
Khoảng thời gian đó Tần Mặc không ăn không uống, chính là tìm Tô Song Song, đến cuối cùng biết Tô Song Song chạy ra nước ngoài, cậu ấy liền bắt đầu điên cuồng làm việc, cả người gầy như da bọc xương.
Tần Mặc coi như mất một năm mới trở lại bình thường, không ngờ Tô Song Song lần này, không những không phải tin vui, mà ngược lại khiến Bạch Tiêu nhớ tới khoảng thời gian đen tối kia.
Bạch Tiêu cũng tức giận, liền gào to một tiếng về phía Tô Song Song: "Em trở về làm gì? Em còn không bằng không trở lại, em chính là yêu tinh hại Tần Mặc!"
"!" Mặc dù Tô Song Song và Bạch Tiêu luôn cãi nhau, nhưng lại giống như người thân của nhau, cô thế nào cũng không nghĩ đến Bạch Tiêu sẽ chỉ trích mình như vậy, ngây ngốc tại chỗ.
Bạch Tiêu gào xong thật ra cũng hối hận, anh ấp úng định giải thích, nhưng vừa nghĩ tới hành động việc làm của Tô Song Song, nhìn người đàn ông này, nhớ tới hai đứa bé kia, lời đến khóe miệng lại bị anh nuốt xuống rồi.
Âu Dương Văn Nhân một mực chờ đợi một cơ hội, bây giờ đối với anh mà nói chính là cơ hội tốt nhất, anh lập tức bước lên trước, chắn trước người Tô Song Song, ngăn cản tầm mắt của Bạch Tiêu và Tô Song Song.
"Bạch tiên sinh, hiện giờ Song Song là bà xã của tôi, là mẹ của con tôi, còn xin anh tôn trọng một chút, nếu như lần này anh tới để xúc phạm người yêu của tôi, như vậy mời anh về đi, nơi này không hoan nghênh anh!"
Lời này của Âu Dương Văn Nhân coi như thêm dầu vào lửa, Tô Song Song sững sờ, định phủ nhận, nhưng nghĩ đến Âu Dương Văn Nhân đây là giúp mình, lại nhịn xuống, chỉ có điều trái tim loạn đến quả thật muốn nhảy ra ngoài.
Bạch Tiêu thế nào cũng không nghĩ đến Âu Dương Văn Nhân có thể ở trước mặt anh dõng dạc chẳng kiêng nể gì nói Tô Song Song là người yêu của anh ta, một cước đá vào trên cửa, quát: "Con mẹ nó mày mở cửa ra cho bố! Ông đây giết chết mày rồi! Mày lại dám giành bà xã của người anh em ông đây!"
Âu Dương Văn Nhân vẫn tỏ vẻ lễ độ lạnh nhạt, cũng không giận, phất tay với nhân viên an ninh vẫn luôn nhìn tình huống, chỉ chốc lát sau bốn nhân viên an ninh chạy tới, cẩn thận hỏi: "Âu Dương thiếu gia, ngài có phân phó gì?"
"Bạch tiên sinh uống nhiều quá, mấy người nâng anh ta đi ra ngoài, đưa vào trong xe, đừng để cho anh gào loạn ở bên ngoài, tránh cho bị cảm lạnh." Âu Dương Văn Nhân nói xong, cũng không nhìn Bạch Tiêu, quay đầu lại dịu dàng nói với Tô Song Song: "Bà xã, chúng ta trở về thôi."
|
Chương 317: Rốt cuộc muốn như thế nào
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bạch Tiêu bị hai người nhân viên an ninh ngựa cao người lớn lôi kéo đi ra ngoài, vẫn tức giận bất bình quay đầu lại gào to một tiếng với Tô Song Song: "Tô Song Song, tôi thật sự nhìn lầm cô! Cô còn trở về làm gì! Cô là đồ gieo họa!"
Thân thể Tô Song Song chợt run lên, cô cắn môi, trong lòng hết sức khó chịu, đột nhiên hai bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu vai của cô.
"Song song, em phải vẽ một dấu chấm tròn với quá khứ, cũng không cần tiếp xúc với bọn họ, cho nên bọn họ nói gì, em cũng không cần để ý tới." Âu Dương Văn Nhân nói xong lại nửa ép buộc đỡ Tô Song Song đi vào trong nhà.
Trong lòng Tô Song Song rất loạn, bị Âu Dương Văn Nhân đỡ vào nhà, mới lấy lại tinh thần, cô vội vàng nhanh chóng đi về phía trước một bước, tránh khỏi bàn tay Âu Dương Văn Nhân đang vuốt ve vai mình.
Cô xoay người, ngượng ngùng cười cười với Âu Dương Văn Nhân: "Hôm nay thật cám ơn anh, thật lòng không muốn cuốn anh vào trong phiền toái này, chỉ có điều em thật sự không có cách nào."
"Song song, có một chuyện, anh nghĩ nên nói cho em biết…"
"Âu Dương, em hơi mệt mỏi, đi ngủ trước đây." Mới vừa rồi Tô Song Song vốn không nghe Âu Dương Văn Nhân nói gì, tâm tư của cô thật ra đã sớm bay đi.
Cô nói xong nhìn Âu Dương Văn Nhân một cái, thấy nét mặt của anh không đúng lắm, lúc này mới thử hỏi một câu: "Anh nói cái gì vậy? Mới vừa rồi em không nghe thấy
"Không có gì." Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song hoảng hốt, cảm thấy hiện giờ làm chuyện tỏ rõ cõi lòng cũng không có ý nghĩa, quyết định không nói, "Em lên đi ngủ đi, ngày mai đừng quên nghiên cứu một chút chuyện cho hai đứa nhóc kia đi nhà trẻ."
"Hả? À!" Tô Song Song đã quên mất chuyện này, gật đầu một cái, hoảng hốt đi lên lầu.
Tô Song Song mãi đến gần sáng mới ngủ, ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tiếng điện thoại đánh thức, cô một phát túm lấy điện thoại di động, nhìn cũng không hề nhìn liền nhận. di1enda4nle3qu21ydo0n
"Hello!" Tô Song Song theo bản năng nói một câu tiếng Anh, vừa ngủ vừa chờ.
"Muốn mèo của em, liền lên nhà trọ." Âm thanh lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm gì, Tô Song Song vừa nghe, trong nháy mắt tỉnh luôn.
Cô chợt ngồi dậy, nắm chặt điện thoại, nhớ tới tất cả ngày hôm qua, trong nháy mắt liền không nhịn được: "Tần Mặc, anh rốt cuộc muốn thế nào?"
“Mang mèo của em đi.” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, nói xong cũng cúp điện thoại luôn, Tô Song Song tức giận lập tức gọi điện thoại lại, ai biết bên kia lại tắt máy.
Tô Song Song tức đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, cô chợt ngã xuống giường phía sau, mân mê qua lại điện thoại di động, trong lòng không nỡ bỏ Tứ gia, nhưng lại không muốn gặp Tần Mặc.
Âu Dương Văn Nhân ở ngoài cửa đứng dựa tường, lấy tai nghe trên tai xuống, anh đảo mắt một cái, đột nhiên cảm thấy sự tình dường như không hề thú vị như anh tưởng tượng lúc ban đầu rồi.
“Song Song, anh chọn hai nhà trẻ công gần đây, em có cần mang theo bánh bao và bánh màn thầu đi xem một chút không?” Âu Dương Văn Nhân nói xong gõ cửa.
Tô Song Song đột nhiên nghe thấy âm thanh, nghĩ đến mình mới vừa rồi nghe điện thoại của Tần Mặc, trong nháy mắt chột dạ ngồi dậy, cô hốt hoảng vén chăn lên, nhảy xuống giường, đáp một tiếng: “Đến ngay đây! Hai đứa bé dậy chưa?”
Âu Dương Văn Nhân còn chưa đáp lời, chỉ nghe thấy Tô Dục Tú ở ngoài cửa bất mãn nói: “Đã nói đừng gọi con là bánh màn thầu!”
Vào lúc này Tô Song Song lung tung mặc quần áo, mở cửa, đã nhìn thấy ngoài cửa một lớn hai nhỏ đều nhìn cô, Tô Song Song quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại đã mười giờ, hơi ngượng ngùng gãi đầu lộn xộn.
“Tối hôm qua mất ngủ, nhà trẻ hẹn mấy giờ…” Tô Song Song còn chưa nói hết, lai đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Tần Mặc kêu cô đi qua nhà trọ, lời nói lại thu về.
“Có chuyện gì?” Âu Dương Văn Nhân hỏi một câu, nói xong cúi người xuống ôm bánh bao bên chân anh lên, bánh bao lập tức cười ngọt ngào, nhìn Tô Song Song, non nớt nói: “Có phải mẹ muốn đi hẹn hò không?”
“!” Tô Song Song hơi sửng sốt trong nháy mắt, càng thêm hoảng loạn, ấp úng nói, “Hẹn cái gì mà hẹn! Con ấy con bé này, nghe được từ đâu?”
“Trên ti vi! Nhưng mẹ đi hẹn hò, cha làm như thế nào?” Nói xong quay đầu ôm lấy cổ Âu Dương Văn Nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn cười ha ha trong nháy mắt nhíu thành bánh bao.
“…” Tô Song Song thật hết ý kiến, cô sợ càng giải thích càng loạn, vội vã nói một câu: “Mẹ đi đón mèo nhỏ trước kia đã từng nói cho con về nhà, bánh bao có muốn nhìn thấy Tứ gia không?” Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Là mèo Tứ gia! Bánh bao muốn! Mẹ nhanh đi!” Bánh bao vừa nghe, trong nháy mắt lại cười.
“Nếu không em đi đón mèo về đây trước.” Trong lòng Tô Song Song vẫn còn nhớ thương Tứ gia, chỉ sợ Tần Mặc nổi giận sẽ làm hại Tứ gia của cô.
“Vậy chúng ta chờ em về, lấy mèo về buổi chiều như thế nào cũng trở về rồi đi, anh hẹn nhà trẻ vào buổi chiều.” Âu Dương Văn Nhân không muốn để cho Tô Song Song đi, nhưng lại không tìm được lý do thích đáng gì, chỉ có thể kêu cô trở về sớm một chút.
“Được!” Tô Song Song cũng không biết có phải bất an không, một khắc cũng không chờ, trở vào phòng đơn giản thu dọn một chút, mặt mộc không trang điểm chạy ra ngoài.
Tô Dục Tú đứng ở cửa cầu thang nhìn Tô Song Song vội vàng hấp tấp, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nghiêm túc lên.
Tô Song Song đứng ở cửa nhà trọ, ngây dại, định gõ cửa, nhưng chìa tay ra, lại thu về rồi, cô vẫn không có dũng khí nhìn thấy Tần Mặc.
Không biết có phải Tần Mặc ở trong phòng có cảm ứng hay không, khi Tô Song Song định xoay người chạy đi, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.
Khoảnh khắc khi cửa mở ra, thân thể Tô Song Song cứng đờ, vội vàng xoay người qua, thân thể đứng nghiêm, cắn răng hỏi: “Tứ gia đâu?”
Tô Song Song nói xong thò cổ nhìn vào trong nhà, dù sao không có ý định vào nhà, nhưng cửa nhà trọ quá nhỏ, thân thể Tần Mặc đứng ngoài cửa, liền che lại tất cả trong nhà trọ.
“Em muốn con mèo kia, có điều kiện.” Tần Mặc dựa vào cửa, đưa tay lấy thuốc, ngậm trong miệng, nhưng không châm lửa, cứ nhìn Tô Song Song như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói gì nữa.
Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn có chút chột dạ, nghĩ lại, mình cũng không có lỗi, chột dạ cái gì, trong nháy mắt cô thẳng tắp thân thể, trả lời một câu: “Anh rốt cuộc định làm gì? Tần Mặc, chúng ta đừng dây dưa tiếp có được không, sẽ không có kết quả.”
“Nói chuyện mèo, em có muốn hay không?” Tần Mặc vừa nói chuyện vừa lấy thuốc trong miệng xuống, cuối cùng vẫn không hút.
“Muốn! Mèo của tôi tại sao không cần, đúng! Mèo của tôi, dựa vào cái gì không đưa cho tôi!” Tô Song Song càng nói càng tự tin, vào lúc này cũng không quản có vào hay không rồi, liền tiến vào trong phòng, muốn đoạt mèo của mình lại.
Tần Mặc vẫn chặn ở cửa, cũng không để Tô Song Song đi vào, Tô Song Song kêu một tiếng: “Tứ gia!”
Trong nhà không có âm thanh, Tô Song Song luống cuống, cô đẩy Tần Mặc, hét lên: “Cho tôi đi vào! Tần Mặc, Tứ gia đâu? Anh làm gì nó rồi?”
“Anh chăm sóc nó bốn năm, hiện giờ nó là của anh đấy, anh chỉ hỏi một lần cuối cùng, muốn hay không muốn.” Tần Mặc nói xong đưa tay đè lên bả vai Tô Song Song, không để cho cô động. die nd da nl e q uu ydo n
Tô Song Song hiểu, Tần Mặc chính là thay đổi biện pháp giày vò cô, cô cũng bình tĩnh, không giãy giụa cũng không náo loạn, ngửa đầu bình tĩnh nhìn Tần Mặc.
“Anh nói đi, như thế nào mới có thể trả Tứ gia lại cho tôi, còn có làm như thế nào mới có thể ly hôn?” Tô Song Song bình tĩnh lại, cực kỳ nghiêm túc.
Tần Mặc nhìn mắt Tô Song Song, biết mỗi một câu cô nói đều là nghiêm túc, khẽ chau mày, trong lòng vô cùng phiền muộn.
“Muốn mèo và ly hôn là hai chuyện, em chỉ có thể chọn một.”
“Tần Mặc, anh! Được, trả Tứ gia cho tôi, anh muốn tôi làm gì?” Tô Song Song nói xong hất tay Tần Mặc đè lên bả vai mình ra, lui về phía sau một bước, nhưng mắt vẫn còn xuyên qua khe hở liếc vào trong phòng.
“Làm xong hậu kỳ manga giúp anh.” Tần Mặc nói xong nghiêng người qua, chỉ chỉ một xấp giấy vẽ trên bàn.
Tô Song Song vừa thấy, không ngờ tới Tần Mặc có yêu cầu này, cô ngẫm nghĩ, thận trọng tiến vào, khi nhìn thấy “Thục Sơn truyện” lần đầu nhìn thấy sau bốn năm, trong nháy mắt kích động.
Thì ra “Thục Sơn truyện” vẫn chưa hoàn, cô ở nước ngoài bốn năm vốn không nhìn thấy, Tô Song Song vừa thấy bộ manga mình yêu thích hơn mười năm ra tiếp, kích động đến quên mất thân mình ở “Tình huống nguy hiểm”, nhìn lại.
Khi Tô Song Song xem xong tờ cuối cùng, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới, cô còn chưa xác định Tứ gia có an toàn hay không đâu, cô vội vàng để bản thảo xuống, quay đầu nhìn về phía ổ mèo, thấy Tứ gia khéo léo nằm trong ổ mèo, duỗi duỗi chân, trong lòng vừa áy náy lại cảm khái.
Mèo lại đúng là không tim không phổi, chủ nhân không có ở bên cạnh bốn năm lại mập thành như vậy, không trách được Tần Mặc không dễ dàng trả nó lại cho mình, bốn năm này đoán chừng ăn không ít đồ ăn cho mèo của Tần Mặc.
“Ba ngày sau cho anh, bản thảo xong, nó em lấy đi.” Tần Mặc nói xong ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, trong nháy mắt Tứ gia mở mắt, đứng dậy nhảy lên đùi Tần Mặc.
Tứ gia cực kỳ khéo léo cọ cọ tay Tần Mặc, dáng vẻ nịnh hót kia, Tô Song Song nhìn tức giận dễ sợ.
“Được! Vậy tôi lấy về vẽ.” Tô Song Song nói xong ôm lấy một xấp bản thảo tranh chữ, đang định đi, mặc dù Tần Mặc không đứng dậy, lại mở miệng ngăn cản cô, hỏi, “Nhà em có công cụ sao?”
Tô Song Song vừa nghe, trong nháy mắt dừng bước chân lại, cô mới vừa trở về nước, dời đến trong nhà Âu Dương Văn Nhân, còn không có thời gian chuẩn bị mấy thứ này, ngay cả máy vi tính còn không mua.
“Cái này…” Tô Song Song không muốn nói không có, bởi vì cô biết Tần Mặc nhất định có lời gì đó chờ cô, nhưng nói có, cô mua đồ phải hơn một ngày, hơn nữa lắp ráp cài đặt gì đó, ba ngày làm sao có thể đưa những bản thảo này lên được.
Nếu không giao lên được bản thảo, đoán chừng Tần Mặc sẽ không trả Tứ gia lại cho cô.
Tô Song Song hơi vô lực quay đầu nhìn Tần Mặc, ở trước mặt anh cho tới bây giờ cô đều không thắng nổi, Tô Song Song dứt khoát cam chịu nói, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Những lời này Tô Song Song hỏi hơi phiền não, bởi vì từ sau khi trở lại nhìn thấy Tần Mặc, dường như cô vẫn luôn lặp lại câu hỏi này, nhưng từ đầu tới đuôi, hình như khi cô hỏi câu hỏi này, cô không hiểu Tần Mặc rốt cuộc muốn làm gì.
“Em vẽ ở đây đi, khi em vẽ anh không trở lại, phần bản thảo này cần gấp, trễ nhất ba ngày, nếu như không thể làm xong cho anh, nó anh sẽ tùy tiện xử trí.”
Tần Mặc nói xong ôm lấy Tứ gia đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn Tô Song Song một cái.
“Anh!” Tô Song Song tức giận đến dậm chân, nhưng Tứ gia ở trên tay anh, bốn năm này Tô Song Song đã hổ thẹn với Tứ gia nhiều lắm, bây giờ nhìn thấy, cũng tới rồi, cô làm sao có thể vứt bỏ nó nữa.
“Được! Nếu ba ngày tôi vẽ xong, anh liền trả nó lại cho tôi, nếu anh đổi ý, Tần Mặc tôi sẽ không tha cho anh!” Tô Song Song cũng chỉ nói câu tàn nhẫn để hả giận, nói xong, Tần Mặc đã ôm mèo rời đi.
Tần Mặc vừa đi, dường như hơi sức toàn thân Tô Song Song đều biến mất không thấy, cô ôm bản thảo, ngồi ở trên giường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, những ký ức của cô và Tần Mặc ở chỗ này trong nháy mắt lại dâng lên, khiến đầu Tô Song Song càng đau rồi.
|
Chương 318: Bị quạt một cái bạt tai Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song đưa mắt liếc nhìn sơ lược qua bản thảo. Cô cũng đã có hơn một năm qua không hề vẽ tranh manga rồi. Nếu như làm xong toàn bộ hậu kỳ của tất cả những bức tranh manga này, tính toán trước sau, không chừng khả năng cũng phải mất đến ba ngày.
Tô Song Song suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Âu Dương Văn Nhân. Điện thoại vừa thông suốt, đầu kia Âu Dương Văn Nhân liền vội vàng hỏi: "Có cần anh đến đón em trở lại hay không."
"Chuyện này... Văn Nhân, hiện tại bây giờ đột nhiên em có chút công việc, có thể trễ mới trở về nhà được. Em có thể làm phiền nhờ anh đưa hai đứa trẻ đi đến xem vườn trẻ một chút được không?"
Lúc nói, tự bản thân Tô Song Song cũng cảm thấy có chút chột dạ. Theo bản năng cô không muốn để cho Âu Dương Văn Nhân biết mình bị Tần Mặc bức hiếp, chỉ sợ sẽ làm cho anh lo lắng. Mặt khác cô cũng không muốn để cho anh bị cuốn vào. Nếu không y theo tính tình của Tần Mặc như vậy, nhất định anh sẽ không chịu bỏ qua cho Âu Dương Văn Nhân.
"Song Song, rốt cuộc thế nào? @MeBau*diendan@leequyddonn@ Em hãy nói thật với anh!" Trong nháy mắt giọng nói của Âu Dương Văn Nhân cũng trầm xuống rồi. Rất hiếm khi Tô Song Song nghe thấy anh nói chuyện với mình như vậy, suy nghĩ một chút cô thấy mình vẫn nên giải thích mấy câu với Âu Dương Văn Nhân.
"Chuyện này... Tần Mặc bảo em làm giúp cho anh ấy phần hậu kỳ của manga, coi như là để đền bù lại việc bốn năm qua anh ấy đã bỏ công ra để nuôi mèo." Tô Song Song nói xong mình cũng cảm thấy mình quá tán dóc.
Âu Dương Văn Nhân lại trầm mặc, một lát sau, anh mới mở miệng nói: "Buổi tối khi về em hãy gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi đến đón em."
"!" Tô Song Song chỉ sợ Âu Dương Văn Nhân nói khác với cô, nhưng là anh không nói gì, Tô Song Song liền thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ ngực, đáp lại một tiếng, cúp điện thoại.
Cô lại lật qua lật lại tập bản thảo trong tay mình, tính toán làm sớm hơn tối hôm qua một chút, di@en*dyan(lee^qu.donnn), sau đó sẽ nhất đao lưỡng đoạn cùng với Tần Mặc. Nghĩ như vậy Tô Song Song giống như nhìn thấy một chút hi vọng.
Cô đang định đứng dậy, liền nhìn thấy Tần Mặc ôm Tứ gia thoải mái tiến vào. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái sau đó ngồi ở trên ghế bên cạnh phòng bếp, gõ một cái lên mặt bàn.
Tô Song Song không hiểu ra làm sao liền quay đầu nhìn anh, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tứ gia sính ngoại đang hết sức hưởng thụ ở trong ngực Tần Mặc, trong lòng cô như rỉ máu!
Cô ở chỗ này làm nô tỳ vì muốn được mang nó về nhà! Vậy mà con mèo này thì tốt rồi, dám nhận giặc làm cha, đối với Tần Mặc thì tốt mà đối với cô thì giống như cô là mẹ ghẻ của nó vậy.
"Tứ gia?" Tô Song Song thử gọi một câu. Nhưng Tứ gia chỉ liếc cô một cái, sau đó lại quả quyết quay đầu, cọ cọ ở trong ngực Tần Mặc, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn căn bản không muốn để ý đến Tô Song Song.
"Anh đói bụng rồi, nấu cơm." Tần Mặc nói xong cúi đầu vuốt ve tiểu móng vuốt của Tứ gia, nói vẻ đặc biệt tự nhiên, giống như cái chuyện nấu cơm này là việc mà Tô Song Song cô phải làm vậy.
"What???" (Gì vậy – tiếng Anh trong nguyên bản) Tô Song Song đưa tay chỉ vào mình, hỏi lại một câu không xác định cũng không tin lắm, "Ý anh muốn nói là bảo em đi nấu cơm sao?"
Tần Mặc cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ coi như nể tình đáp lại cho cô một tiếng: "Ừ!"
Tô Song Song vốn dĩ không muốn tức giận cùng với Tần Mặc, thế nhưng sự yêu cầu vô đối này của anh thật sự là đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cô. Tô Song Song trực tiếp phản bác lại, hỏi: "Tại sao chứ?"
Tần Mặc vẫn như cũ, không hề ngẩng đầu lên, chẳng qua là tay đặt ở trên cổ của nó vuốt ve thân thể của Tứ gia, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn vuốt đi vuốt lại, thỉnh thoảng lại khẽ dùng sức, đưa đến Tứ gia lại ngọ nguậy qua lại vì không thoải mái.
Tô Song Song tức giận hàm răng cũng muốn nghiến ken két ken két. Hành động này của Tần Mặc chính là sự uy hiếp công khai. Tô Song Song vốn định uy vũ bất khuất (*) một chút, nhưng mà Tứ gia vẫn còn đang ở trong tay Tần Mặc, cô cũng chỉ có thể nén nhịn.
(*) Uy vũ bất khuất: Không chịu khuất phục trước sự uy hiếp của thế lực lớn.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, phồng má lên đi tới phòng bếp. Động tác lục lọi trên dưới vang ra tiếng động hết sức lớn. Cô lục lọi làm cho phòng bếp bị đảo lộn đến hỗn loạn. Đến lúc này cô mới cảm thấy như mình có chút hả giận.
Ai ngờ cô vừa mới vừa tâm thuận, Tần Mặc lại liền làm cho cho cô ngột ngạt. Anh buông một câu không nóng không lạnh: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Làm xong dọn dẹp sạch sẽ."
Tô Song Song vừa nghe thấy, nhìn lên một đống loạn xạ đang ở trước mặt mình lúc này, nào nồi, chén, bầu bồn, cộng thêm khắp nơi đều là rau quả bị cô bày bừa bộn, liền trợn tròn mắt! Cái này có thể tính là gậy ông lại đập lưng ông hay không!
"Tần Mặc, anh..." Tô Song Song vung nắm rau cỏ trên tay rau, đang nghĩ muốn phản kháng, ai biết được Tần Mặc vậy mà lại thắt cổ Tứ gia khiến nó kêu gào lên. Tô Song Song lập tức không dám lên tiếng.
Tô Song Song không dám lên tiếng lên tiếng, Tần Mặc liền thuận thế thả lại Tứ gia vào đầu vai của mình. Tô Song Song lo lắng đủ sặc, Tứ gia người ta lại chơi vui vẻ, núp ở đầu bả vai Tần Mặc, cái đuôi quấn lấy cổ Tần Mặc. Bộ dạng tiểu đê tiện này làm cho Tô Song Song tức giận đến mức không muốn trông nom đến nó nữa.
Tô Song Song ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhặt rau, rửa rau tựa như gặp phải cảnh khốn cùng vậy. Đợi đến khi làm xong cơm, cô ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, buồn buồn đi đến chiếc bàn để làm việc.
Ai biết Tần Mặc lại kéo cánh tay cô lại. Chuyện này Tô Song Song thật sự tức muốn dựng lông. Cô chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, ánh mắt kia như hận không thể đâm vào ở trên người Tần Mặc thành hai cái lỗ, mới hả giận.
Tô Song Song bất mãn hét lên: "Anh còn nghĩ muốn thế nào nữa đây? Còn muốn để em xúc cho anh ăn nữa sao?"
"Ừ! Ngày hôm qua tay anh bị thương, cầm không được đôi đũa lên nữa." Tần Mặc nói xong đưa ra cánh tay phải vẫn rủ xuống ở bên người. Tô Song Song vốn là còn cảm thấy bệnh kiêu ngạo khinh người kia của Tần Mặc lại tái phát. Nhưng mà cô vừa cúi đầu nhìn xuống, phía trên tay anh là máu thịt be bét mơ hồ, căn bản cũng không thể nào làm được cái gì hết.
Trong nháy mắt trái tim của Tô Song Song liền trở nên mềm nhũn. Cô hướng cái nhìn sang chỗ khác, ấp úng hỏi một câu: "Làm sao anh lại không xử lý một chút đi? Bạch Tiêu đâu?"
"Tại sao cứ nói về cậu ấy mãi như thế, cậu ấy cũng không phải là bà xã của anh mà..."
Hai chữ “bà xã” kia vừa mới thốt ra, Tần Mặc và Tô Song Song cùng ngây ngẩn cả người. Tô Song Song liền cảm thấy rất lúng túng. Nhưng trong lòng Tần Mặc thì lại gợi lên một luồng lửa giận, trong nháy mắt anh liền trầm mặc không nói gì nữa.
Hai người cứ thế trầm mặc một hồi, Tần Mặc đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Nhưng mà anh lại không mang Tứ gia đi.
Tô Song Song ngồi ở trước bàn nhìn các món ăn còn bốc hơi nóng nghi ngút, thở dài, suy nghĩ một chút. Cuối cùng cô vẫn nén nhịn lại không vứt sạch món ăn trên bàn đi.
Tô Song Song yên lặng ngồi làm việc ở trước bàn. Cô cúi đầu trong nháy mắt, cặp mắt lại trở nên mơ hồ, không làm thế nào mà nhìn thấy rõ được bản thảo ở trước mặt. Cô vội vàng dụi dụi đôi mắt, lúc này mới phát hiện ra, mu bàn tay của cô vậy mà lại ướt.
Tô Song Song đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng động. Cô còn tưởng rằng Tần Mặc đã trở lại, vội vàng dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, đứng dậy nhìn về phía cửa. Trong nháy mắt, cô liền ngây ngẩn cả người.
Đứng ở cửa là một cô gái trẻ gầy gò, chẳng qua là cặp mắt kia thoạt nhìn lại thấy đặc biệt quen thuộc. Khóe mắt cong cong giống như hai mảnh trăng khuyết, trong suốt như nước. Cô gái kia nhìn thấy Tô Song Song cũng rất giật mình, chẳng qua là ngay sau đó trong mắt cô ta liền lộ ra đầy sự oán giận không muốn nhìn thấy Tô Song Song.
"Xin hỏi cô là ai?" Tô Song Song lễ độ hỏi một câu, hỏi xong cô còn đi về phía trước hai bước.
Cô gái này cũng không thèm trả lời câu hỏi kia của Tô Song Song, chẳng qua chỉ hỏi lại một câu lạnh như băng, vẻ hơi chán ghét: "Tổng giám đốc Tần đâu?"
Tô Song Song vừa nghe thấy mấy chữ Tổng giám đốc Tần kia, thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là thuộc hạ của Tần Mặc, cô vội vàng trả lời: "Anh ấy vừa đi ra ngoài, cũng đã được một lát rồi."
"Đi rồi?" Cô gái này miệng tự lẩm bẩm một câu, đi về phía trước mấy bước. Chờ đi tới cách Tô Song Song khoảng hai bước dài, thì đột nhiên cô ta đưa tay lên, dùng sức cho Tô Song Song một cái bạt tai thật mạnh.
"Chát!" một tiếng, đặc biệt vang dội. Trong nháy mắt đầu Tô Song Song liền bị tạt nghiếng sang một bên, cảm thấy đầu vang lên ong ong. Trong nháy mắt cô liền bị cái đánh kia làm cho bối rối, cũng không kịp có phản ứng là mình vừa bị đánh.
"Thì ra là chính là cô, đồ tiện nhân này, chính là cô! Tại sao cô lại còn muốn trở về đây?" Cô gái này rống lên một câu giống như người bị mắc chứng cuồng loạn vây. Rống xong, cô ta liền xông lên lôi kéo tóc của Tô Song Song.
Thật ra thì lực chiến đấu của Tô Song Song cũng không phải là thấp. Nhưng mà bởi vì lại bị người ta đánh đòn phủ đầu, một bạt tai kia làm cho cô tỉnh mộng. Chờ đến lúc cô phản ứng kịp, thì thấy tóc của mình đã bị cô gái kia kéo lấy, làm cô bị lâm vào thế hạ phong.
"Cô điên rồi, mau buông tay ra, nếu không tôi không khách khí!" Tô Song Song cũng tức giậ. Cho tới bây giờ cô vẫn luôn không phải là một bình hoa trang trí mềm yếu có thể lấn át được. Bị người khác vô duyên vô cớ đánh như vậy, tự nhiên cô không thể nào nhẫn nhịn được.
Tô Song Song cũng rống lên một tiếng, thấy cô ta vẫn còn không chịu buông tay, Tô Song Song chợt phát lực, đẩy cô ta ra rồi ngay sau đó vung ra một bạt tai đánh trả lại.
"Chát!" một tiếng, so mới vừa rồi còn vang động hơn, trong nháy mắt đã làm cho cô gái gầy yếu kia bị đánh ngã xuống đất.
"Tô Song Song, em đang làm gì đó!" Ở nơi cửa đột nhiên có một tiếng quát khẽ xen lẫn lửa giận, mà cho tới bây giờ Tô Song Song cũng chưa từng được nghe qua. Tô Song Song sửng sốt một chút, nhanh chóng cúi đầu, đưa tay che lên chỗ mình bị đánh sưng đỏ mặt.
"Đi ra ngoài!" Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, đi tới. Tô Song Song cúi đầu, nghe thấy Tần Mặc gầm lên giận dữ, thân thể vì tức giận liền khẽ run lên.
Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, đã nhìn thấy Tần Mặc đã đỡ cô gái này lên, cau mày, tất cả tầm mắt, hết thảy đều rơi vào trên người của cô.
Tô Song Song cảm giác mình mặt rất đau, nhưng mà hơn đau chính là cái đầu của mình, hoặc là nói đúng hơn chính là, trái tim trong trong lồng ngực như muốn nhảy lên.
Tô Song Song há miệng, liếc mắt nhìn Tứ gia ở cửa, sải bước đi hướng về phía nó. Thời điểm Tô Song Song nhấc chân sải bước chân đi thì vừa đúng lúc Tần Mặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song Song. Khi nhìn thấy gương mặt cô sưng đỏ cùng đầu tóc rối bời thì lông mày anh liền nhíu lại sâu hơn.
Anh đột nhiên kéo Tô Song Song lại, cắn răng hỏi một câu: "Làm sao lại thế này?"
Tô Song Song còn cho là mình đã đánh tâm can tiểu bảo bối của Tần Mặc, cho nên anh mới ở chỗ này chất vấn mình tại sao làm cho cô gái kia như vậy. Trong lòng Tô Song Song vừa tức vừa giận, cô quay đầu lại rống tới: "Tựa như anh đã nhìn thấy đó, tôi đánh đấy! Nhìn cô ta thấy không vừa mắt liền đánh! Nếu còn không buông ra, về sau tôi thấy cô ta một lần thì sẽ đánh cô ta một lần!"
Tần Mặc nhìn sâu vào vết thương trên mặt Tô Song Song một cái. Anh còn chưa kịp nói gì, Tô Song Song liền dùng sức vung tay ra, gạt cánh tay của anh đang lôi kéo tay của mình rơi xuống.
Tô Song Song thô lỗ xoa xoa gương mặt rất đau của mình. Cô quay đầu lại nhìn Tần Mặc một cái, cắn răng nói: "Tần Mặc, về sau anh đi đường lớn rực rỡ của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Anh đừng có tới mà trêu chọc tôi nữa! Nếu không con thỏ nóng nảy cũng còn sẽ cắn người, hơn nữa tôi đây cũng không phải là con thỏ!"
Tô Song Song nói xong liền hướng đi ra cửa, cúi người ôm lấy Tứ gia, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài.
Tần Mặc nhìn theo bóng dáng Tô Song Song rời đi, anh suy nghĩ một chút cũng không đuổi theo, chẳng qua liền quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy hoảng sợ đến đáng thương của cô gái kia, nói một câu không có giọng điệu: "Bạch Tiêu cũng đã nói với cô rồi, phải biết có chừng mực."
Cô gái này nhìn lên ánh mắt kia của Tần Mặc, trong nháy mắt bị dọa cho sợ đến mức cả người run lên, hai chân mềm nhũn, liền ngã ngồi dưới đất.
Cô lôi kéo ống quần Tần Mặc, cầu xin vẻ đầy phá lệ hèn mọn, khóc thút thít nói: "Tần tổng, em không có, cô ta đánh em, thời điểm em vật lộn với cô ta nên mới không cẩn thận đánh tới cô ấy."
"Em... Em không biết cô ấy là người nào, không biết cô ấy đối với ngài rất trọng yếu… Thật xin lỗi, về sau này em nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu, cho dù bị đánh cũng sẽ không đưa tay đánh trả!"
Chỉ mấy câu nói, cô gái nhỏ kia liền đổ toàn bộ tất cả tội lỗi đều lên trên người Tô Song Song, tâm cơ rất sâu.
Tần Mặc không nói gì, bỗng nhúc nhích chân, đá văng cô ta ra, xoay người đi ra hướng phía bên ngoài, có thể nói không có nửa điểm tình cảm. Nhưng mà cô gái này lại vẫn không chịu buông tha. Cô ta nhào qua nằm trên mặt đất, gắt gao bắt được ống quần của Tần Mặc.
Cô ta khóc đến điềm đạm đáng yêu, những cũng không làm cho người ta phiền não. Cái loại khóc đó tựa như tiếng khóc của động vật nhỏ vậy, trong nháy mắt liền làm cho Tần Mặc dừng bước. Cái này tiếng khóc thật sự là quá quen thuộc, quả thực nghe giống tiếng khóc của Tô Song Song như đúc.
Tần Mặc thoáng hoảng hốt một chút. Anh lấy lại tinh thần hơi cúi đầu nhìn cô gái kia một chút, rốt cục anh mở miệng nói cảnh cáo cô ta: "Về sau này, nhớ hãy cách xa cô ấy ra một chút!"
Cô gái kia lập tức nín bặt tiếng khóc liền cười lên, gấp gáp vội vàng đứng dậy, ngước đầu nhìn Tần Mặc đầy vẻ đáng thương, thưa dạ nói: "Dạ em đã biết rồi ạ! Tần tổng, em biết có chừng mực, nhất định em sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ cho ngài!"
|
Chương 319: Ai có thể âm hiểm hơn ai Editor: Mẹ Bầu
"Chuyện của nhà họ Chiến cô hãy c nhi lập tức gật đầu một cái, còn đang muốn nói điều gì thêm thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói.
"Tiểu Tần Tần, tôi vừa phát hiện ra một chuyện rất quan trọng!" Bạch Tiêu nói xong sải bước đi vào. Vừa nhìn thấy cô gái kia, anh quan sát trên dưới một cái, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét.
Bạch Tiêu xoay chuyển lời nói, hướng về phía Tần Mặc nói vẻ đầy bất mãn: "Làm sao cậu vẫn còn lẫn lộn cùng cô gái này ở chung một chỗ như vậy? Để cho Nhị Manh Hóa nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
Bạch Tiêu nhắc tới Tô Song Song, trong nháy mắt liền nhớ tới Tô Song Song đang ở chung một chỗ cùng với người đàn ông khác, liền tức giận nhíu mày.
Anh lầm bầm một câu, @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Quên đi, hai người nhà cậu đều không có mộtchút tĩnh tâm nào, lúc nào cũng chỉ biết giày vò nhau, đến lúc nào mà giày vò nhau không có kết quả gì thì mới có thể ngừng lại được! Như vậy tôi còn có thể sống lâu thêm hai năm."
"Bạch tổng!" Cô gái nhỏ kia hơi cúi đầu thu ánh mắt lại, thoạt nhìn phá lệ khéo léo.
Nhưng mà Bạch Tiêu lại ghét nhất khi nhìn bộ dáng này của cô ta, vội vàng phất tay một cái, cười lạnh nói: "Chiến Bảo Nhi, cô cũng đừng có giả vờ giở cái bộ dạng mềm yếu này ra với tôi, tôi cũng không phải là những kẻ thích cô phục dưới quần như vậy."
Thì ra là cô gái này chính là Chiến Bảo Nhi, là con gái của cậu Hai của Tô Song Song. Chiến Bảo Nhi vừa bị Bạch Tiêu nói như thế, lập tức đáng thương nhìn hướng về phía Tần Mặc. Chỉ tiếc Tần Mặc đến ngay một cái ánh mắt thừa cũng không thèm cho cô ta.
Chiến Bảo Nhi không cam lòng cắn môi, di@en*dyan(lee^qu.donnn), suy nghĩ một chút. Ở bên Bạch Tiêu như vậy cô cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không phản bác.
Chiến Bảo Nhi với bộ dạng tỏ vẻ uất ức nhìn về phía Tần Mặc, nhỏ giọng nói: "Tần tổng, em đi trước, ngài yên tâm, những tin tức về nhà họ Chiến, nhất định trong lúc nhất thời em sẽ hồi báo cho ngài."
Chiến Bảo Nhi nói xong liền đi ra. Bạch Tiêu thấy cô ta đi rồi, lập tức liền tới quở trách Tần Mặc: "Cô ta cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu, cậu coi chừng sự âm hiểm của cô ta đó."
"Tôi tự có chừng mực, bất quá nhà họ Chiến kia tôi nhất định sẽ không bỏ qua." Tần Mặc nói xong ngồi xuống trên giường nhỏ trắng nõn nà ở bên cạnh, cảnh tượng này phá lệ không hòa hài.
Bạch Tiêu nhất thời cảm thấy hai mắt của mình cũng bị chói lóa đến mù rồi. Anh vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on bốn năm qua nơi này đã thành cấm địa của Tần Mặc. Trước khi Tô Song Song trở về nước, anh thật đúng là chưa từng tới đây.
Bạch Tiêu không khỏi vừa quan sát một lần vừa oán trách: "Tôi liền không hiểu, không phải là cậu cùng nhà họ Chiến đang so tài với nhau đó sao? Nhị Manh Hóa biết ông ngoại của cô là có nội tình, mặc dù cô ấy vẫn chưa tha thứ nhưng mà cũng đã không còn hận nữa."
Bạch Tiêu nói đến đây thì lo lắng nhìn về phía Tần Mặc, anh thật sự là không hiểu rốt cuộc Tần Mặc muốn làm cái gì, liền tiếp tục khuyên nhủ: "Như vậy là cậu cùng nhà họ Chiến đang đại động can qua (*), đến lúc đó chỉ biết sẽ đẩy cô ấy ra xa hơn."
(*) đại động can qua: Gây chuyện to lớn.
Tần Mặc thấy mới vừa rồi Bạch Tiêu rất cấp bách, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn không khỏi chủ động hỏi một câu: "Chuyện này cậu không cần phải để ý đến, cậu đến tìm tôi là muốn nói chuyện gì vậy?"
"A nha! Nhìn xem đầu óc của tôi này, đây chính là chuyện lớn đó! Chuyện lớn như trời vậy! Có thể là chúng ta cũng đã hiểu lầm Nhị Manh Hóa rồi!" Bạch Tiêu nói xong vội vàng móc từ trong túi quần ra vài tấm hình, đưa cho Tần Mặc.
"Cậu xem! Cậu mau nhìn đi! Hai đứa bé này có ánh mắt quả thực giống với cậu như đúc. Cái đó lão người nước ngoài đó tại sao có thể sinh ra những đứa con có ánh mắt giống với cậu như thế được!"
Tần Mặc vừa nghe thấy liền cúi đầu nhìn hình. Càng xem ánh mắt anh càng sáng hơn. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Vừa nhìn như vậy anh mới nhớ tới, thật sự đúng là cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nhìn chính diện cặp mắt của hai đứa bé kia, mà đã liền nhận định bọn trẻ không phải là con của mình.
Thế nhưng sao vừa nhìn cũng đã thấy ngay, ánh mắt của hai đứa bé này lại hết sức giống anh, gần như là được đúc từ một khuôn mẫu ra vậy. Như vậy bọn trẻ không phải con của anh thì còn có thể là của ai nữa đây!
"Tìm một cơ hội để làm một cái giám định!" Tần Mặc nói xong liền vuốt một cái lên khuôn mặt của hai đứa trẻ ở trong hình. Trên gương mặt vẫn lạnh như băng ánh lên một nét dịu dàng hiếm thấy.
Bạch Tiêu vừa nghe thấy liền cười: "Tôi đã phái người đi rồi, đoán chừng hôm nay có thể thuận lợi lấy được, ngày mai liền có thể biết được kết quả."
"Ừ, nếu như là thật, chuyện của nhà họ Chiến tạm thời bất động." Tần Mặc nói xong cầm tấm ảnh trong tay bỏ vào bên trong túi áo của mình, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Bạch Tiêu vội vàng đuổi theo Tần Mặc, hỏi một câu vẻ khó hiểu: "Rốt cuộc trong hồ lô của cậu muốn làm cái gì? Tiểu Tần Tần, đây chính là lần thứ nhất cậu gạt tôi!"
"Không phải là chuyện gì quan trọng đâu." Tần Mặc chỉ giải thích một câu như vậy. Nói xong anh cũng không nói cái gì nữa. Bạch Tiêu biết, nếu như Tần Mặc không muốn nói, thì sẽ không có người nào có thể hỏi ra cái gì từ trong miệng anh, xác định Tần Mặc cũng không nói chuyện rồi.
Tô Song Song ra khỏi nhà trọ nhưng cũng không trở về nhà vội. Cô hiện tại mà trở về nhà với cái bộ dáng này, đoán chừng sẽ dọa hỏng hai bảo bối của mình mất. Tô Song Song tay bụm mặt, tay gãi gãi loạn xạ làm hỏng bét cả mái tóc, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.
Thật ra thì Tô Song Song cũng bởi vì tự trong lòng mình quá rối loạn. Cô nhắm mắt lại, dùng sức hô hấp. Sự đau đớn trên mặt cô cũng không có cách nào che dấu được sự đau đớn trong lòng.
Chẳng qua là mới bốn năm, tại sao trái tim của Tần Mặc lại biến đổi nhanh đến như vậy!
Nghĩ như vậy, Tô Song Song đột nhiên mở hai mắt ra. Cô nhíu mày, tự chán ghét chính mình. Rõ ràng là cô đã rời đi trước, rõ ràng là cô đã không bỏ được quá khứ, như vậy cô có tư cách gì mà yêu cầu Tần Mặc phải thủ thân như ngọc, cứ chờ đợi cô như vậy chứ.
Nhưng mà Tô Song Song vẫn cảm thấy có chút không cam lòng như cũ. Thời điểm cô sanh con ngày đó, rõ ràng vẫn chưa tới một năm, nhưng Tần Mặc thì đã có người mới. Chẳng lẽ tất cả những gì anh nói tình thâm ý thiết lúc trước, đều không thể chống đỡ nổi với thời gian hay sao?
Càng nghĩ ngợi, trong đầu Tô Song Song càng thấy đau. Trong lòng cô cũng càng ngày càng khó chịu, cuối cùng cô phải cào cào tóc mãi thì mới sửa sang lại mái tóc của mình được gọn gàng. Cô muốn khóc, nhưng lại cố nén không dám để cho mình khóc.
"Song Song?" Một tiếng gọi nghe không xác định lắm, trong nháy mắt đã làm cho Tô Song Song lấy lại được tinh thần. Cô ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước. Khi nhìn thấy Chiến Hâm đã bốn năm không gặp, trong lòng Tô Song Song không nói ra được một cảm giác gì.
"Chị họ!" Tô Song Song vừa mở miệng, trong giọng nó liền mang theo cả tiếng nức nở.
Chiến Hâm thấy mình không có nhận lầm người, cũng không quản mình chính là đang mang giày cao gót, cô vội vã sải bước đi tới gần. Khi đi tới trước mặt Tô Song Song, cô liền lập tức vươn tay, bất quá chỉ níu lấy lỗ tai của Tô Song Song.
Tay của Chiến Hâm túm chặt ở lỗ tai Tô Song Song. Vừa nhìn thấy nửa bên mặt của Tô Song Song bị sưng đỏ, trong nháy mắt cô liền thoáng sửng sốt một chút. Cô lập tức buông tay ra, tức giận hỏi một câu: "Ai đánh em? Tần Mặc phải không?"
Tô Song Song vừa nghe thấy Chiến Hâm hiểu lầm, chỉ sợ cô và Tần Mặc lại sẽ xảy ra chuyện xung đột gì đó, vội vàng lắc đầu một cái: "Không phải như vậy, là do mới vừa rồi em đã đánh nhau cùng với một người bị bệnh thần kinh."
"?" Chiến Hâm bán tín bán nghi, bất quá nhìn dấu ngón tay trên mặt Tô Song Song, cô cũng có thể nhìn ra đây là bàn tay của phụ nữ, cho nên cô cũng không hỏi han gì nữa.
Chiến Hâm đặt mông ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, muốn mở miệng mắng Tô Song Song đôi câu, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt của cô đã đỏ ửng lên rồi.
"Chị họ, đã để cho chị phải lo lắng rồi!." Tô Song Song cũng đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô có cảm giác lúc trước mình thật không có tiền đồ, chạy trốn thật sự mới là làm thương tổn đến quá nhiều người.
"Em đó, bốn năm qua rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Lúc đầu không phải là chị đã dặn em khi đến nơi ổn định rồi thì gửi tin nhắn lại cho chị biết hay? Tin nhắn của em đâu? Chị còn tưởng rằng..." Chiến Hâm nói đến đây rốt cục không nhịn được, khẽ nghẹn ngào một chút.
Tô Song Song lại ngây ngẩn cả người. Cô quay đầu nhìn sang Chiến Hâm, cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, hỏi lại vẻ khó hiểu: "Chị họ em có gửi tin nhắn lại cho chị kia mà! Chị không nhận được sao?"
"Không có đâu!" Hai người cùng sửng sốt. Chiến Hâm vừa tức lại vừa bất đắc dĩ vỗ lên đầu Tô Song Song một cái: "Có phải là điện thoại di động của em thiếu tiền hay không?"
"..." Tô Song Song xoa xoa nơi đầu bị đập đau. Cô nhớ rõ ràng là thẻ điện thoại cô vừa mới mua xong, làm sao có thể không gửi tin nhắn đi được chứ. Bất quá cô cũng chỉ là hoài nghi một chút, lại là người cực kỳ vô tâm nên cô cũng không thèm nghĩ đến nữa.
"Thế nào mà trở lại rồi em cũng không tới tìm chị vậy?" Chiến Hâm nói đến đây thì liền tức giận rồi. Cô nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, hận không ăn tươi nuốt được cái người tiểu bạch nhãn lang không có lương tâm này.
"Cái này... Chị họ, em không muốn trở về nhà họ Chiến." Tô Song Song biết, nếu như mình mà gặp mặt Chiến Hâm thì ông ngoại cô sẽ nhất định sẽ biết, còn có thể bắt cô phải trở về nhà họ Chiến. Lúc trước khi tiến vào nhà họ Chiến cho đến bây giờ Tô Song Song vẫn còn cảm thấy có ấn tượng rất không tốt đẹp.
"Chị nói thật, cũng là vì chuyện này nên mới tới chỗ này để tìm em." Chiến Hâm nói đến đây thì thái độ vênh váo đắc ý đã có chút hạ xuống.
Cô nhìn Tô Song Song dùng lời nói thấm thía để khuyên nhủ: "Tô Song Song, ông nội già rồi, lời nói không dễ nghe, ông cũng không sống được mấy năm nữa. Cuộc đời này, sự tiếc nuối nhất của ông chính là không có thể che chở cho mẹ em được chu toàn, khiến cho em phải lưu lạc bên ngoài."
"Em là người có trái tim thiện lương nhất, cứ coi như ông chỉ là một ông già bình thường, nên có nhiều an ủi giúp cho ông đi."
Thái độ của Chiến Hâm mềm nhũn, Tô Song Song liền có chút không có chủ ý. Cô muốn cự tuyệt, nhưng mà lời nói đến khóe miệng lại làm thế nào cũng không thể nói ra miệng nổi.
"Nếu không ngày mai em cùng chị trở về nhà gặp ông một chút nhé? Cond chuyện có trở về nhà họ Chiến hay không rồi hãy nói sau. Bốn năm rồi em mới trở về nước, dù thế nào cũng phải đến gặp ông ngoại một chút thì mới phải đạo đúng không? Hiện tại ít nhất thì cũng phải gặp mặt ông một lần chứ!" Chiến Hâm hiểu rõ Tô Song Song nhất, tính tình cô chỉ ăn mềm không ăn cứng rắn, cho nên một mực khuyên nhủ cô.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn gật đầu một cái. Chiến Hâm vừa thấy Tô Song Song gật đầu, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm..
Cô vội vàng lôi kéo Tô Song Song đứng lên, tính tình ngang ngược của bà chị lại nổi lên. Chiến Hâm vừa lôi kéo Tô Song Song đi vừa nói: "Trước hết chị phải dẫn em đi bệnh viện để xử lý vết thương trên mặt em một chút đã, cho nó tiêu sưng nhanh một chút."
Tô Song Song gật đầu một cái, không nói gì nữa, bị Chiến Hâm giày vò qua lại như vậy, trong lòng cô đã chật ních sự rối bời rồi, ngược lại không còn cảm thấy khó chịu gì nữa.
Đợi đến lúc Tô Song Song bị cô chị họ giày vò, vừa bắt đi xem bệnh vừa bắt đi ăn cơm xong, thì đã là buổi tối. Tô Song Song cả người mệt mỏi, đứng ở bên ngoài biệt thự của Âu Dương Văn Nhân, hít một hơi thật sâu, chính là cần phải lộ ra vẻ tươi vui, lúc này mới đi vào.
Thời điểm Tô Song Song đi vào, đang lúc có một người quét dọn vệ sinh làm thêm giờ ra ngoài, nhìn thấy Tô Song Song, ánh mắt người này hơi hốt hoảng, ngay cả chào hỏi cũng không lên tiếng cứ thế vội vã rời đi.
Tô Song Song nghi ngờ nhìn cô ta một cái, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, đi vào phòng.
Người làm thêm giờ kia đi được vài bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn theo Tô Song Song, thấy cô không nói gì cứ thế tiến vào, liền thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng liền sờ sờ vào túi áo của mình, cúi đầu nhanh chóng đi về phía trước.
Chẳng qua là mới đi mấy bước, chợt bị người đánh ngã. Cô kêu lên ai nha một tiếng, bị đụng phải đầu óc choáng váng. Đợi cô lấy lại tinh thần, theo bản năng liền sờ sờ tìm trong túi thứ gì đó, cư nhiên không có. Cô ta bị dọa cho sợ đến mức vội vàng quay đầu lại đi tìm.
Cô ta vừa mới quay đầu lại, tiểu tử đụng cô lúc nãy liền lập tức đi tới, trên tay đang cầm một cái túi, trong túi có vài cọng tóc, cười cười vẻ xin lỗi nói: "Dì à, cái này có phải là của dì hay không vậy?"
Cô gái làm thêm giờ vừa nhìn thấy, lập tức một phát đoạt lấy cái túi tóc kia, gật đầu một cái: "Đúng vậyạ!" Nói xong vẻ mặt vội vã bỏ đi ngay.
Cô ta vừa đi, tiểu tử mới vừa đụng vào cô liền nhìn chung quanh, thấy không có người lạ nào, cậu ta liền mở một cái tay khác ra, vài cọng tóc bị gió thổi đi. Cậu ta lập tức cười đắc ý, ngâm nga bài hát xoay người bỏ đi.
Cô gái làm thêm giờ vội vã đi tới một chiếc xe dừng bên cạnh, cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra gương mặt của Bạch Tiêu. Cô gái làm thêm giờ lập tức cầm túi tóc giả trong tay đưa tới, thật thà nói: "Đây là tôi thừa dịp bọn họ không chú ý đã lấy mấy sợi từ trên đầu của mấy đứa trẻ kia đó, sẽ không sai đâu."
Trợ thủ bên cạnh Bạch Tiêu lập tức nhận lấy, lại đưa một xấp tiền ra ngoài, cô gái làm thêm giờ lúc này cười vui vẻ thuận tình.
Xe mới vừa mới chạy đi, Bạch Tiêu nhận lấy cái túi trong suốt kia, tròng mắt sáng rực, trong suốt, hướng về phía người ở bên cạnh mình nói một câu: "Mau đưa đi bệnh viện, làm giám định càng nhanh càng tốt."
|