Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 310: Hay là định lợi dụng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cho nên trong lòng Tô Song Song rất lo lắng, cô biết nếu Tô Dục Tú thật sự nghe được cô và Âu Dương Văn Nhân nói chuyện, khẳng định hiểu ý tứ trong đó.
Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ có cần hỏi con trai mình một chút không, thằng bé rốt cuộc có nghe thấy không, nhưng mà nếu như hỏi rồi, thằng bé vốn không nghe thấy, y theo chỉ số thông minh của con trai cô, nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ.
Tô Song Song rối rắm muốn chết, đột nhiên nghe con trai bảo bối của mình lên tiếng, "Mẹ, mẹ cứ kéo như vậy, sân cỏ sẽ bị mẹ kéo thành một cái hố rồi."
"!" Tô Song Song vừa nghe, cúi đầu mà xem xét, hóa ra tay mình vẫn không ngừng, bất tri bất giác nhổ sạch cỏ trước người mình.
Cô vội vàng thu tay lại, chà chà tay mình, cười cười với Tô Dục Tú vẫn còn đang chơi xích đu, lập tức đứng lên, cười ha hả hỏi: "Dục Tú à, có cần mẹ đẩy cho con không?"
"Không cần, mẹ không có điều gì muốn nói, chúng ta trở về đi thôi, một lát nữa em gái tỉnh, không nhìn thấy mẹ sẽ khóc." Tô Dục Tú nói qua quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Song Song.
Trái tim nhỏ bé của Tô Song Song không khỏi run lên một cái, luôn cảm giác con trai mình phải nghe được cuộc nói chuyện mới vừa rồi, một chút kỳ vọng nho nhỏ cuối cùng của cô lập tức bị đả kích vỡ tan.
Tô Dục Tú ngừng một chút, thấy Tô Song Song vẫn không định nói, trực tiếp nhảy xuống xích đu, đi vào trong biệt thự, Tô Song Song vừa thấy, lập tức kéo cánh tay nhỏ của thằng bé.
Mắt Tô Song Song lóe lên, trong lòng nhanh chóng quyết định, rốt cuộc là nói thật, hay vẫn nói dối! Ngay giữa 0.01 giây này, dưới cái nhìn soi mói không kiên nhẫn của Tô Dục Tú, Tô Song Song làm quyết định lưu loát đầu tiên trong hai mươi bốn năm.
“Thật ra thì, là cha con mất trí nhớ, quên mẹ, mẹ đau lòng mới đi tha hương, bây giờ mẹ quên cha con, cha con cũng tìm được tình yêu đích thực, cha mẹ ly hôn tất cả là chuyện vui vẻ! Đúng! Chính là chuyện như vậy!
Tô Song Song cảm giác mình thật sự rất thông minh, trong lòng yên lặng tặng mình 10086 điểm khen, quả thật mất trí nhớ là vạn năng.
Tô Dục Tú vẫn không có biểu cảm gì, giống như không nghe thấy Tô Song Song nói, nhưng mà bé cũng không tiếp tục đi về phía trước, dừng ở chỗ cũ, khẽ rũ mắt xuống nhìn Tô Song Song ngồi xổm trước người mình, giống như đang suy tư điều gì.
Tô Song Song vốn còn rất tự tin, nhưng vừa nghĩ tới mỗi lần mình nói dối đều bị vạch trần, trong nháy mắt sẽ không có tự tin, cô chột dạ xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt càng thêm lóe lên, cũng không dám nhìn Tô Dục Tú rồi.
“Mẹ, a Mặc là ai?” Tô Dục Tú đột nhiên hỏi một câu như vậy, hỏi đến Tô Song Song lập tức ngây ngẩn cả người, cô nuốt nước miếng một cái, không hiểu con trai mình nghe được cái tên này từ đâu. die nd da nl e q uu ydo n
“Hả? A Mặc gì? Có phải ngôi sao trong phim truyền hình không?” Tô Song Song giả vờ ngu ngốc, nói xong ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời, dáng vẻ ngây ngốc ta đây cái gì cũng không biết.
“Từ khi con hiểu chuyện, mỗi đêm con đều nghe thấy mẹ kêu cái tên này.” Tô Dục Tú nói xong, đưa tay nhỏ bé hơi mập mạp ra, nắm mặt Tô Song Song, để cho mẹ nhìn mình.
Tô Song Song đã trải qua bốn năm không nghe thấy cái tên a Mặc này, đột nhiên nghe từ trong miệng Tô Dục Tú, định làm bộ như bình tĩnh yên ổn, đều làm không được.
Vào lúc này đối diện với đôi mắt gần như giống Tần Mặc như đúc, trong lòng càng thêm chua xót khó chịu, một giây này Tô Song Song mới ý thức được, thì ra cho tới bây giờ cô đều không quên được Tần Mặc.
Chỉ có điều cô chôn chặt anh nơi đáy lòng, chỉ cần có người nhắc tới cái tên này, thì dường như thông suốt mở tảng đá đè ép trong đáy lòng ra, cho dù không muốn suy nghĩ, Tần Mặc cũng sẽ không chỗ nào không ở.
“Đó là một người bạn tốt của mẹ, chỉ có điều đã qua đời, mẹ rất nhớ chú ấy.” Tô Song Song nói lời này là nửa thật nửa giả, thật sự ở trong lòng Tô Song Song, cô tình nguyện Tần Mặc đã không còn, cũng tốt hơn chuyện nhìn anh và người phụ nữ khác ở chung một chỗ chàng chàng thiếp thiếp.
Nếu như Tần Mặc sống thật tốt, hơn nữa đang cùng người phụ nữ khác chàng chàng thiếp thiếp, đã sớm quên cô.
“Ồ! Vậy chúng ta trở về đi thôi, không biết em gái đã tỉnh chưa.” Tô Dục Tú cũng không hỏi nữa, lần này bé khó có được chủ động dắt tay Tô Song Song, kéo cô đi về phía trước.
Tô Song Song được sủng mà kinh ngạc nhìn tay được Tô Dục Tú kéo, mím miệng, hình như mới vừa rồi khó chịu vì nhớ tới Tần Mặc đã được hành động của thằng nhóc Tô Dục Tú này chữa khỏi.
Trong lòng Tô Song Song cũng lo lắng có phải bánh bao đã tỉnh không, vội vàng đè tâm tư khó chịu xuống, hít một hơi thật sâu, trở tay nắm lấy tay nhỏ bé của Tô Dục Tú, đi vào trong biệt thự.
Cô lại không nhìn thấy, trên đường phố đối diện biệt thự, có một chiếc xe hơi màu đen bóng đã dừng ở đó khá lâu rồi, vị trí đậu xe vừa đúng có thể nhìn thấy tình huống trong vườn hoa nhỏ trong biệt thự.
Tần Mặc ngồi trong xe, hít một hơi thuốc, khói mù lượn lờ, che kín một phần mặt mày của anh, làm cho người ta nhìn không thấu anh đang suy nghĩ điều gì.
Tài xế Tần Mặc vẫn là người bốn năm trước kia, ông ta biết Tô Song Song, nhìn thấy một người đàn ông từ trong biệt thự ra ngoài, ông liền kinh hồn bạt vía lén liếc nhìn gương chiếu hậu nhìn Tần Mặc, thấy Tần Mặc không có biểu cảm gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi ông nhìn thấy Tô Song Song dắt đứa bé từ trong biệt thự đi ra, ông quả thật hoảng hốt thiếu chút nữa rớt tròng mắt, ông cũng không để ý tới Tần Mặc có tức giận hay không, trực tiếp quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc vẫn nhìn chằm chằm về phía kia, hình như không cảm giác được tầm mắt của tài xế, tài xế lập tức ý thức được mình vượt khuôn rồi, vội vàng quay đầu lại, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, trong nháy mắt cảm thấy cái ghế làm nóng mông, khiến cho ông đứng ngồi không yên. di3nd@nl3qu.yd0n
Tần Mặc không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ thuần thục lấy ra một điếu thuốc, đốt, phả đầy khói, tầm mắt không hề rời khỏi phía kia dù chỉ một khắc.
Mãi cho đến khi Tô Song Song trở lại trong biệt thự, Tần Mặc mới hậu tri hậu giác quay đầu, nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tài xế đợi trong chốc lát, thấy dáng vẻ này của Tần Mặc, anh thật đau lòng, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Tiểu thiếu gia, ngài không vào sao?”
“Trở về.” Tần Mặc cuối cùng mở miệng, giọng nói hết sức lạnh lẽo, dứt lời, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, khói mù tản đi, lộ ra khuôn mặt càng nguội lạnh chết lặng hơn trước kia của anh.
“Chuyện này…” Tài xế còn định nói điều gì, nhưng khi nhìn dáng vẻ Tần Mặc, lại cảm thấy nhiều lời cũng không có ý nghĩa, đang định cho xe chạy, cửa sau đột nhiên bị mở ra.
Chú tài xế phản ứng nhanh chóng vừa định móc vũ khí trong ngực ra, vừa nhìn vào gương chiếu hậu, lại là Bạch Tiêu, ông thở phào nhẹ nhõm, thức thời mở cửa xe đi ra ngoài chờ.
Bạch Tiêu trực tiếp chui vào trong xe, ngồi đối diện Tần Mặc, trên mặt anh không có vẻ cợt nhả như thường ngày, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, thấy Tần Mặc không nhìn anh mà tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hơi tức giận.
“Sao cậu không vào hỏi một chút? Cho dù cô ấy và người khác tốt đẹp rồi, có con rồi, nếu như Tần Mặc cậu không muốn buông tay, cô ấy còn có thể chạy?” Bạch Tiêu nói đến đây, thấy cơ thể Tần Mặc hơi run, cúi đầu.
Anh ngẫm nghĩ, còn tặng thêm một câu: “Lại nói tôi cảm thấy nhị manh hóa không phải người như vậy đâu, trong này nhất định có hiểu lầm gì, tại sao cậu không đi hỏi chứ?”
“Tôi không muốn nghe tới chuyện có liên quan tới cô ấy nữa, nếu như đây là ý muốn của cô ấy, như vậy về sau tôi sẽ buông tay cô ấy.” Tần Mặc nói xong, mở cửa xe, ý bảo Bạch Tiêu đi xuống.
Bạch Tiêu nhất thời không kịp phản ứng bị Tần Mặc đẩy, kịp phản ứng, tức giận đến quai hàm cũng phồng lên, anh cắn răng lại khuyên một lần: “Tần Mặc, cậu nhất định phải đi, tương lai đừng hối hận!”
Tần Mặc không để ý tới Bạch Tiêu, đưa tay chỉ ra ngoài xe, Bạch Tiêu thấy Tần Mặc ngoan cố không đổi, tức giận đá ghế ngồi một cước, nhanh chóng xuống xe, còn không hả giận dùng sức đóng cửa xe lại.
Khoảnh khắc khi cửa xe đóng lại, Bạch Tiêu tức giận nói: “Cậu không đi hỏi tôi đi hỏi!”
Nào biết anh vừa dứt lời, còn chưa bước chân ra, cửa xe lại nhanh chóng bị mở ra, Tần Mặc hạ thấp giọng gào lên một câu: “Anh dám!”
Trong nháy mắt Bạch Tiêu cảm thấy Tần Mặc nổi giận, khi Bạch Tiêu chống lại cặp mắt lạnh lẽo như mang theo đao kia của Tần Mặc thì anh sửng sốt một chút, Tần Mặc lộ ra thần thái này, cũng có nghĩa rằng cậu ấy giận thật, hơn nữa không để ý tới bất cứ tình cảm và thể diện gì. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Bạch Tiêu cũng tức giận, anh định tức giận trở lại, lại cảm thấy đây là chuyện của hai vợ chồng người ta, anh tham gia vào thật sự không có ý nghĩa gì.
Nhưng Bạch Tiêu càng nghĩ càng giận, anh cũng vì tốt cho Tần Mặc, người này hay rồi, không cảm kích thì thôi, còn cảm thấy anh hại cậu ta có phải không!
“Tần Mặc, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có ngày hối hận!” Bạch Tiêu lưu lại những lời này, sải bước đi về phía xe mình, một cước đạp chân ra phóng ra ngoài, chuyện nay anh coi như hoàn toàn triệt để bỏ mặc.
Bạch Tiêu vừa đi, tài xế liền lên xe, ông nghe thấy Tần Mặc và Bạch Tiêu cãi vã, quay đầu lại lo lắng liếc nhìn Tần Mặc, nhiều năm như vậy, ông vẫn là lần đầu tiên thấy Bạch Tiêu tức giận lớn như vậy.
“Đi.” Tần Mặc cúi đầu, theo bản năng lại rút ra một điếu thuốc, bốn năm này, nếu như không có thuốc để cho anh tỉnh táo lại, chỉ sợ anh đã sớm phát điên mà làm ra chuyện điên cuồng gì.
Mặc dù chú lái xe lo lắng cho Tần Mặc, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của cậu ấy, đạp chân ga, xe chậm rãi rời đi.
Lúc này Âu Dương Văn Nhân đứng ở khúc quanh đi từ trong khúc quanh ra, liếc mắt nhìn xe Tần Mặc đi xa, thần sắc trong mắt anh đen tối không rõ.
Một lát sau, anh cầm lấy nguyên liệu nấu ăn do người dưới quyền đi mua về, chậm rãi đi tới biệt thự.
Bánh bao quả thật đã tỉnh, Âu Dương Văn Nhân đi vào, đã nhìn thấy Tô Song Song ngồi trên mặt thảm trong phòng khách, chơi với hai đứa bé, thật ra thì tình cảnh thật sự là, Tô Dục Tú chơi với Tô Song Song và bánh bao.
Ba người nghe thấy động tĩnh, rối rít quay đầu về phía cửa, khi nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân, Tô Song Song khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh đã về rồi! Cực khổ!”
Bánh bao cười híp mắt giơ tay thét lên: “Cha ôm!”
Hình ảnh ấm áp này khiến trong lúc nhất thời Âu Dương Văn Nhân không phản ứng kịp, sững sờ ở cửa, đợi đến khi Tô Song Song đi tới cầm lấy nguyên liệu nấu ăn trong tay anh, Âu Dương Văn Nhân mới lấy lại tinh thần.
“Anh làm hay em làm?” Khi Tô Song Song xoay người lại theo bản năng hỏi một câu, thái độ hết sức tự nhiên, Âu Dương Văn Nhân khẽ mở miệng, “Anh làm đi, em chơi với đứa bé.”
“Ừ, vậy em giúp anh rửa rau.” Tô Song Song ngược lại không cảm thấy Âu Dương Văn Nhân có gì khác biệt, tự nhiên đi vào phòng bếp rửa rau.
Âu Dương Văn Nhân đứng ở cửa, ước chừng đứng mấy phút mới đổi giày đi vào phòng bếp, mới vừa rồi anh đấu tranh thật lâu, cuối cùng vẫn không cách nào thoải mái được, anh âm thầm nói một câu xin lỗi Tô Song Song ở trong lòng, lại do dự một chút mới mở miệng.
“Song Song, ngày mai cha kêu anh tham gia một tiệc rượu, tiệc rượu cần bạn gái, em có thể giúp anh một chút không?” Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song nhìn sang, vội vàng lộ ra ánh mắt khẩn cầu.
Tô Song Song không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, Âu Dương Văn Nhân giúp đỡ cô nhiều như vậy, cô đang lo không có cơ hội báo đáp anh, chẳng qua chỉ là bạn tham gia bữa tiệc, cô tự nhiên vui lòng.
“Chỉ có điều em cái gì cũng không biết, đến lúc đó sẽ không gây phiền toái cho anh chứ?” Tô Song Song nghĩ đến đây liền khẩn trương lên, chỉ sợ phá hỏng chuyện này.
|
Chương 311: Làm bạn gái của anh
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Âu Dương Văn Nhân biết rằng Tô Song Song sẽ không một chút do dự mà đồng ý, chỉ có điều cô như vậy khiến cho anh càng thêm khó chịu.
Anh cố nặn ra vẻ tươi cười, lúc này cười lại hơi cứng rắn, Âu Dương Văn Nhân cũng nhận thấy mình cười quá cứng, quay đầu làm bộ như muốn uống nước.
“Sẽ không đâu, em đi mở màn, còn dư lại chỉ cần ăn là được rồi.” Âu Dương Văn Nhân nói xong, nghĩ đến tính cách tham ăn của Tô Song Song, trong lòng ấm áp, lại không nhịn được cười khe khẽ.
Tô Song Song vốn còn rất nghiêm túc, nghe xong lời này trong nháy mắt dựng lông, cô ném rau vào trong chậu rửa, quay đầu lại trợn mắt liếc nhìn Âu Dương Văn Nhân, bất mãn nói lầm bầm: “Anh tự rửa rau đi!”
“Nghe nói tất cả mọi thứ trong bữa tiệc này đều là nguyên liệu dùng đường hàng không vận chuyển từ nước ngoài tới, bánh ngọt món điểm tâm ngọt, tất cả đều do đầu bếp bánh ngọt nổi danh nhất nước Ý tự mình làm, mỗi một món đều vô cùng đặc biệt, nguyên liệu…”
“…” Tô Song Song lắng nghe, bước chân liền dừng lại, cuối cùng nghe bánh ngọt, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cô suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Âu Dương Văn Nhân.
“Không ăn thì uống, nhưng mà hôm nay nguyên liệu này, vạy anh tự rửa.” Tô Song Song nói xong quay đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới phòng khách.
Nào biết mới bước một bước, đã nhìn thấy bánh bao nhà mình không biết tới từ lúc nào, đang đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Tô Song Song.
Tô Song Song vừa thấy bánh bao nhà mình kèm theo công hiệu chữa khỏi, tâm tình liền cực kỳ tốt, lúng túng do mới vừa rồi bị Âu Dương Văn Nhân nhạo báng đã biến mất trong nháy mắt không thấy.
Cô ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với bánh bao, cười giống như hoa, đang định đưa tay đi ôm bánh bao, chỉ nghe thấy bánh bao phồng má, non nớt nói: “Mẹ là người tham ăn sao?”
“Ha ha!” Âu Dương Văn Nhân đứng ở phía sau Tô Song Song cách đó không xa vẫn chú ý tình huống bên này, vừa nghe bánh bao nói, định nhịn lại không nhịn được, rất không mặt mũi bật cười.
Tô Song Song chỉ có cảm giác mình cũng bị ném vào chậu nước, còn là nước Nam Cực thật lạnh, cô hít một hơi thật sâu, ôm bánh bao, dịu dàng hỏi: “Bánh bao, con nghe ai nói tham ăn?”
“Anh trai nói, anh trai nói mẹ chính là kẻ tham ăn.” Bánh bao nói xong cười ngọt ngào, âm thanh kia quả thật muốn khiến người ta yêu thương rồi, nhưng nội dung trong lời nói thật sự khiến Tô Song Song không cười nổi.
Bánh bao cũng phát hiện không đúng, thường ngày bé vừa mó, mẹ của mình liền cười cực kỳ dễ nhìn, nhưng hôm nay lại giống như ăn thứ gì không ngon vậy, cười càng giống khóc hơn. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Mẹ, mẹ không thích bánh bao sao?” Trong nháy mắt bánh bao liền nóng nảy, chìa cánh tay nhỏ bé mập mạp ra, vòng quanh cổ Tô Song Song, dáng vẻ kia sắp khóc.
“Không có không có! Mẹ là bởi vì… Là bởi vì quá đói! Ăn no sẽ tốt!” Tô Song Song nói xong, liền hối hận! Lần này đời cô theo hai chữ tham ăn tách không ra.
Bánh bao nghe xong cười khanh khách, trong tiếng cười cũng lộ ra mùi sữa, cực kỳ dễ nghe, nghe được khiến trái tim Tô Song Song cũng tan chảy.
“Anh trai nói tham ăn đáng yêu, bánh bao biết đáng yêu có ý gì nhé, mẹ thật đáng yêu!” bánh bao nói xong một phát hôn lên trên mặt Tô Song Song, “Chụt!” một tiếng.
Tô Song Song vẫn cảm thấy con trai bảo bối của mình không di truyền không đủ thông minh của mình, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới thằng bé có thể nói ra lời như vậy, trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khống chế được đỏ tròng mắt.
Cô vội vàng ôm chặt bánh bao, tránh để cho con bé nhìn thấy dáng vẻ của mình, sẽ lại bị hù đến.
Chính là vừa động như vậy, đã nhìn thấy Tô Dục Tú, bánh màn thầu nhỏ của cô đang đứng ở trong phòng khách nhìn thẳng về phía này, nhìn thấy Tô Song Song nhìn sang, cố chấp quay đầu sang bên cạnh, dáng vẻ kia, vô cùng dễ thương.
Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy trái tim được ấm áp bao lấy, cô không nhịn được cười khẽ, ôm bánh bao xoay tròn.
Khi cô đang xoay đến vui vẻ thì dưới chân đột nhiên không vững, trong nháy mắt ngã xuống bên cạnh, ngay khoảnh khắc khi cô định kêu lên, hai bàn tay to lớn đỡ bả vai cô.
Tô Song Song còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy Âu Dương Văn Nhân quát lớn: “Ngã xuống thì làm thế nào?” Trong giọng nói như thế nào cũng không che giấu được lo lắng.
Tô Song Song cũng chưa tỉnh hồn, sau khi ổn định bước chân, vội vàng để bánh bao xuống, vỗ vỗ ngực mình, cô quen tùy tiện, vỗ như vậy, ngực run lên một cái.
Lúc này Âu Dương Văn Nhân vừa đúng ở sau lưng cô, từ góc độ này của anh nhìn sang, trên dưới cổ họng giật giật, hô hấp cũng hơi dồn dập.
Anh cũng ý thức được bản thân đang nghĩ tới điều gì, giống như gặp phải cái gì giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng buông tay ra lui về phía sau một bước.
Tô Song Song còn chưa nhận ra điều gì, hậu tri hậu giác quay đầu lại liếc nhìn Âu Dương Văn Nhân, ngượng ngùng cười cười: “Cam đoan lần sau không phạm phải!”
Âu Dương Văn Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người tiếp tục nấu cơm, thật ra anh thật sự không có cách nào đối mặt với Tô Song Song không hề đề phòng như thế.
Anh cúi đầu, dao trong tay trầm ổn từng nhát từng nhát một cắt xuống, hai mắt vốn màu xanh ngọc sáng ngời trong nháy mắt trở nên cực kỳ tối tăm.
Sáng sớm ngày mốt, Tô Song Song còn đang ngủ, đột nhiên nghĩ đến điều gì chợt ngồi dậy, cô hốt hoảng tìm được điện thoại di động, vừa nhìn thời gian, đã mười giờ, đột nhiên ý thức được điều gì, lại lộn trở về toilet trong phòng ngủ chỉnh trang cho mình một chút, lúc này mới đi ra ngoài. dfienddn lieqiudoon
Cửa vừa mở ra, Tô Song Song đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân dựa vào cầu thang tầng hai chờ cô, cô gãi gãi đầu tóc lộn xộn hỏng bét của mình, ý tứ thật sự không tốt lắm.
“Văn Nhân, xin lỗi, em ngủ quên.” Tô Song Song vừa nhớ tới mình và Âu Dương Văn Nhân hẹn nhau chín giờ, anh đã đợi cô một giờ ở ngoài, cũng rất ngượng ngùng.
“Không có chuyện gì, dù sao sớm một chút cũng không liên quan tới tối nay.” Âu Dương Văn Nhân nói xong, chìa tay về phía Tô Song Song, ý bảo cô tới đây.
Tô Song Song áy náy trong lòng, không nghĩ nhiều, liền chìa tay tới, Âu Dương Văn Nhân thuận thế nắm lấy tay cô, kéo cô xuống lầu.
“Chúng ta đi đâu?” Tô Song Song cúi đầu nhìn váy bằng vải bông mình tùy tiện mặc vào, hơi chột dạ, nếu như cô mặc bộ này đi bữa tiệc, đoán chừng sẽ bùng nổ một trận.
“Ăn cơm trước, cơm nước xong tìm bộ đồ cho em.” Âu Dương Văn Nhân nói xong quay đầu lại nhìn Tô Song Song, cười tươi như hoa, vô cùng thân thiết.
Tầm mắt của anh liếc qua tay mình đang kéo Tô Song Song, thấy cô không định thu lại, trong nháy mắt cười càng thêm ấm áp, anh quay đầu lại kéo Tô Song Song tiếp tục đi về phía trước.
Tô Song Song quay đầu lại nhìn bánh bao và Dục Tú giao cho bà vú, còn chưa kịp nói gì, liền bị Âu Dương Văn Nhân kéo ra ngoài.
Hai người ăn xong rồi, cũng đã là buổi trưa, Âu Dương Văn Nhân liếc nhìn thời gian, trực tiếp kéo Tô Song Song đến tiệm lễ phục.
Anh đã thay xong âu phục chọn từ trước đó, khi ngồi ở bên ngoài chờ Tô Song Song, ngược lại rất mong đợi, bởi vì anh chưa từng thấy Tô Song Song mặc lễ phục.
Bình thường Tô Song Song không chú ý ăn mặc, Âu Dương Văn Nhân lại biết Tô Song Song rất đẹp, thế nhưng khoảnh khắc khi Tô Song Song từ phòng thử đồ ra ngoài, anh như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ làm kinh ngạc hai mắt của anh như thế.
Anh nhanh chóng đứng lên, nhìn Tô Song Song, sửng sốt một lúc, mới lấy lại tinh thần, đây chính là Tô Song Song một mực ở bên cạnh anh bốn năm chính là người cười lên ngây ngốc.
Tô Song Song đối diện mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, lễ phục vừa người bày tất cả vóc người uyển chuyển vốn che giấu dưới quần áo rộng rãi của Tô Song Song ra.
Một hàng mảnh kim cương sáng chói từ cổ áo bò dọc xuống dưới, giống như một tay câu người, hấp dẫn tầm mắt của bạn, khiến cho người ta không thể nhịn được mà mơ màng theo vóc người lả lướt vô hạn này.
Tô Song Song lựa chọn lễ phục rất bảo thủ, nhưng cho dù như vậy vẫn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, ngạo nghễ như ẩn như hiện, Âu Dương Văn Nhân chỉ cảm thấy lỗ mũi khô khốc một trận, yết hầu cũng khô vô cùng.
Anh lập tức cúi đầu, dời tầm mắt, Tô Song Song vốn hơi lo lắng, thấy Âu Dương Văn Nhân nhìn thấy cô lại cúi đầu, càng thêm luống cuống, tay cô túm lấy váy, không quá khẳng định hỏi một câu: “Khó coi?”
Nhà thiết kế trang phục một mực ở bên cạnh loay hoay giúp Tô Song Song điều chỉnh vừa nghe, trong nháy mắt cong lan hoa chỉ lên hừ hừ nói: “Sao lại khó coi, lúc cô đi ra quả thật đã chớp mù hai mắt của tôi rồi, đoán chừng Âu Dương thiếu gia cũng bị tạo hình tươi đẹp này của cô chớp mù mắt.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“…” Tô Song Song thật sự không biết nên khen nhà thiết kế này không câu nệ tiểu tiết, hay là người thẳng thắn, cần phải nói anh hổ về nhà rồi, lời này nói hết.
Âu Dương Văn Nhân nghe lời này, một màn lúng túng kia biến mất trong nháy mắt không thấy nữa, anh liếc nhìn nhà thiết kế muốn bị thu thập này, ánh mắt không có gì đặc biệt, lại khiến cho nhà thiết kế này lập tức sợ hãi run lên, ngậm miệng không dám nói tiếp nữa.
Âu Dương Văn Nhân cảnh cáo xong nhà thiết kế này, trải qua một nhạc đệm như vậy, lòng xao động dần bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, lúc này xem xét cẩn thận Tô Song Song một chút.
Tô Song Song bị Âu Dương Văn Nhân nhìn thật ngượng ngùng, mặc dù trước kia cô từng mặc lễ phục, nhưng thời gian trôi qua bốn năm, khẳng định vẫn không quen, hai gò má cô ửng hồng, lộ ra vẻ thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân.
Âu Dương Văn Nhân không nhịn được tán dương một câu từ trong thâm tâm: "Đẹp, rất đẹp."
Tô Song Song được người tán dương trong lòng vẫn sung sướng, nhưng cô nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, thất thần hỏi Âu Dương Văn Nhân một câu: "Đúng rồi, Văn Nhân, bữa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ vậy?"
Âu Dương Văn Nhân cũng chợt hồi hồn, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, bữa tiệc chính thức bắt đầu lúc sáu giờ, nhưng năm giờ nên tới, nếu không tới trễ cực kỳ có vẻ vô lễ.
Còn nữa, hôm nay anh tuyệt đối không thể đến trễ, nếu không người muốn gặp rời đi, anh hao hết tâm lực chuẩn bị xuất diễn này liền phá hủy.
"Mấy người làm kiểu tóc cho cô ấy trước, làm xong, chúng ta đi thẳng." Âu Dương Văn Nhân nói xong, nhìn nhà thiết kế một cái, nhà thiết kế này vốn còn lằng nhằng dây dưa, bị anh liếc mắt nhìn, vội vàng kéo Tô Song Song nhanh chóng đi chuẩn bị.
Đợi đến khi Tô Song Song làm xong kiểu tóc, đứng ở trước mặt Âu Dương Văn Nhân thì Âu Dương Văn Nhân đột nhiên có chút hối hận, nhưng mà tia hối hận này chỉ giằng co một lát, liền bị cố chấp trong lòng anh che giấu.
Anh chìa tay kéo Tô Song Song, dịu dàng nói một câu: "Đi thôi."
Lúc Tô Song Song xuống xe nhìn lên phòng tiệc giống như cung điện trước mặt, ngây ngốc đến không biết phải đi như thế nào.
Cô ngây ngốc trong chốc lát mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, giọng nói cứng ngắc, có chút khiếp đảm hỏi, "Đây là bữa tiệc gì vậy? Cũng không cần có dáng vẻ lớn như vậy đi!"
"Chỉ là một bữa tiệc bình thường, địa điểm chọn long trọng chút thôi, một lát nữa người đi vào em đừng khẩn trương, anh dẫn em đi ngang qua sân khấu, liền đưa em đến khu ăn uống, em cứ thả lỏng ra ăn là được, không cần phải để ý đến mặt mũi với không mặt mũi, dù sao không có ai biết em."
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền khoác tay Tô Song Song lên trên cánh tay của mình, lại tặng thêm một câu: "Chỉ có điều Song Song, em còn phải giúp anh một việc, sau khi đi vào, em chính là bạn gái tạm thời của anh, giúp ta ngăn cản những người phụ nữ muốn thân cận với anh được không?"
|
Chương 312: Rốt cục cũng gặp mặt Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song nghe xong cũng là có chút bị làm khó, cô quan sát trên dưới Âu Dương Văn Nhân một cái, thấy anh phong độ hiên ngang trung, cặp mắt lai Trung – Âu (lai giữa Trung Quốc và châu Âu), gương mặt thể hiện nụ cười ôn nhu vô hại, vừa nhìn đã thấy chính là tính khí rất tốt, sẽ không giống như thuộc chủng loại người cự tuyệt người....
Loại đàn ông này này nếu như bị rơi vào giữa đám phụ nữ thực sự là nguy hiểm nhất rồi. Tô Song Song vừa nghĩ tới mục đích mình tới chỗ này, đương nhiên chung quy sẽ phải phải giúp người ta, vội vàng vỗ vỗ ngực của mình.
Đập một lúc xong, sau đó Tô Song Song mới ý thức tới hành vi của mình đến hung hãn đến cỡ nào, liền vội vàng nhìn ra chung quanh, thấy không có người nào nhìn thấy hành động mới vừa rồi của cô, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on lúc này mới nhỏ giọng cười nói: "Không thành vấn đề, một chút chuyện như thế này nếu như không giúp, vậy sao còn được coi là anh em tốt nữa chứ!"
"Như vậy một lát nữa sau khi đi vào, anh liền hướng mọi người giới thiệu em là gì của anh nhỉ?... Là vị hôn thê đi! Như vậy mới có thể chấm dứt được hậu hoạn, còn đỡ phải nói là bạn gái, nếu người phụ nữ kia chưa từ bỏ ý định, đến tìm làm phiền em thì biết làm thế nào?"
Thời điểm Âu Dương Văn Nhân nói đến câu chấm dứt hậu hoạn, tựa như nghĩ đến chuyện gì đó không tốt, vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên. Tô Song Song thấy bộ dáng của Âu Dương Văn Nhân như vậy, đương nhiên liền vươn mình ra mà gật đầu một cái.
"Không thành vấn đề, đi thôi! Nhìn chị đây dẫn dắt ngài chạy về phía con đường nhỏ tự do yêu đương nhé!" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tô Song Song nói xong nắm cánh tay Âu Dương Văn Nhân thật chặc, kéo đi, ý bảo anh đi về phía trước.
Âu Dương Văn Nhân bị những lời nói của Tô Song Song chọc cho mỉm cười, anh mang theo cô đi tới phương hướng hội trường. Chỉ bất quá khi bước vào bên trong hội trường, anh nghĩ đến một lát nữa sẽ có chuyện sắp sửa xảy ra như vậy, thì nụ cười trên mặt anh trong nháy mắt trở nên có chút cô đơn.
Thời gian Âu Dương Văn Nhân đi cũng đã không tính là sớm, bên trong phòng yến hội, đã có một số người đứng túm năm tụm ba ở đó. Bọn họ gần như hồ cũng không nhận ra Âu Dương Văn Nhân, nhưng mà lại bị cặp đôi tuấn nam mỹ nữ này hấp dẫn. Ánh mắt vẫn thuận của bọn họ nhìn Tô Song Song cũng cảm thấy tự hiểu được rồi.
Dĩ nhiên là chủ nhân của buổi yến hội này biết Âu Dương Văn Nhân, tựa như còn có sự kết giao với anh rất tốt đẹp. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Vừa thấy Âu Dương Văn Nhân mang theo bạn gái đi vào, anh vội vàng ra đón, ngậm cười nói: "Âu Dương, anh đã đã tới rồi, tôi còn tưởng rằng lần này không thể nào mời nổi anh nữa cơ đấy! Ông cụ nhà anh thân thể đã khỏe mạnh chưa?"
"Rất tốt, đa tạ anh đã quan tâm, buổi yến hội ngày hôm nay thật đúng là khí phái." Âu Dương Văn Nhân đến không khách khí, tùy ý hàn huyên mấy câu cùng chủ nhân buổi yến hội.
Tô Song Song đứng ở bên cạnh nhi lại cảm thấy phá lệ khó chịu. Âu Dương Văn Nhân tựa như cảm nhận được cánh tay của cô căng thẳng, khẽ giật giật cánh tay, tiến lên trước một chút, cười giới thiệu: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn "Đây là vị hôn thê của tôi, Song Song."
"A? A!" Chủ nhân buổi yến hội nghe thấy ba chữ “vị hôn thê” kia tựa như rất kinh ngạc, thiếu chút nữa thì đã thốt lên tiếng kinh hô, mãi đến sau cùng, khi tìm lại được lý trí, anh ta nhìn Âu Dương Văn Nhân chế nhạo cười cười.
"Xin chào cô, tôi là Cố Nguyên, hôm nay là người đứng ra tổ chức buổi yến hội này, rất hân hạnh được biết cô." Cố Nguyên nói xong vươn tay ra đối với Tô Song Song, Tô Song Song hơi sợ hãi vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Cố Nguyên một chút, cười có chút khẩn trương nói: "Được biết ngài tôi cũng cảm thấy thật cao hứng."
"Chơi vui vẻ nhé, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn ở bên kia nhi tôi còn có người cần phải đón tiếp, Âu Dương, anh hãy đón tiếp Song Song sao cho chu đáo nhé!" Thật ra thì Âu Dương Văn Nhân cố ý không nói ra họ của Tô Song Song, bởi vì hiện tại Tô Song Song còn chưa nói cho anh biết cô họ Tô, cho nên Âu Dương Văn Nhân cũng không nói gì.
Tô Song Song thấy người đi rồi, trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, Âu Dương Văn Nhân liền cúi đầu nhìn cô đầy vẻ cưng chìu cười yếu ớt. Đợi đến khi đầu óc Tô Song Song chú ý tới có gì đó không đúng lắm, khi cô ngẩng đầu lên nhìn sang, không nhịn được liền hỏi một câu: "Anh cười gì vậy?"
Tô Song Song bị Âu Dương Văn Nhân cười có chút phát cáu, vừa mở miệng tiếng nói cũng tuôn ra.
"Mới vừa không biết là ai nói muốn dẫn anh đi tới đường nhỏ tự do yêu đương, vậy làm sao còn chưa gặp phải phụ nữ liền đã bị kinh sợ rồi, haiz..."
"Cũng bởi vì không phải là phụ nữ cho nên em mới bị kinh sợ! Không đúng, cái đó không phải là em bị kinh sợ, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cái đó là em có lễ độ! Rồi anh xem, một lát nữa khi gặp một người phụ nữ, em sẽ giúp anh như thế nào."
Tô Song Song không dám lớn tiếng kêu la, chỉ có thể giảm thấp giọng nói của mình xuống, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Âu Dương Văn Nhân để giải thích. Chỉ là như vậy trong mắt mọi người xung quanh hai người đã giống như đang liếc mắt đưa tình với nhau vậy.
"Tới đây!" Âu Dương Văn Nhân đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào bên tai Tô Song Song nói một câu như vậy. Theo bản năng Tô Song Song sẽ phải lui về phía sau, đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Tô Song Song theo tầm mắt của Âu Dương Văn Nhân, chỉ chớp mắt một cái, đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc diễm lệ, dáng vẻ quyến rũ đang đi tới về phía anh.
Trong nháy mắt Tô Song Song hiểu Âu Dương Văn Nhân nói câu nói “tới đây” là có ý gì, cô vì rửa sạch mối nhục khi trước, lập tức xốc lại một trăm phần trăm tinh thần của mình.
Cô lập tức nắm lấy cánh tay Âu Dương Văn Nhân, ôm thật chặc, khẽ ngửa đầu lên, bộ dạng đầy vẻ vênh váo đắc ý. trong lòng Tô Song Song nghĩ: Bất kể có được hay không, ở trên khí thế cô không thể là người thua trước.
Chẳng qua là Tô Song Song có cảm giác, cảm thấy sao nhìn người phụ nữ này lại có chút quen mắt thế nhỉ, chính là không nghĩ ra tại nơi nào ra mắt.
"Âu Dương tiên sinh, vị này là?" Người phụ nữ xinh đẹp kia đi tới, một đôi mắt hàm chứa tình cảm dào dạt liếc nhìn Âu Dương Văn Nhân, lại cúi đầu nhìn về phía Tô Song Song, cười hết sức hữu hảo.
Nhưng mà Tô Song Song chính là cảm giác được có một luồng sát khí nồng đậm nhẹ nhàng lan tới đây. Cô nuốt nước miếng một cái, ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ bất quá đôi giày cao gót của cô không đủ cao, ở trước mặt người phụ nữ hận không thể cao đến tận trời kia, cô vẫn bị lùn hơn nửa đầu.
"Đây là vị hôn thê của tôi." Âu Dương Văn Nhân nói xong cúi đầu nhìn Tô Song Song một cái đầy vẻ cưng chìu, tình chân ý thiết khiến cho trong lòng Tô Song Song cũng phải yên lặng bội phục Âu Dương Văn Nhân một chút, trình độ diễn xuất của anh thực không tệ.
Trong nháy mắt sắc mặt của người phụ nữ kia có chút khó coi, nhưng mà cô vẫn tươi cười lễ độ như cũ. Lúc này rốt cục người phụ nữ kia mới nghiêm túc trên dưới nhìn Tô Song Song thật kỹ, dù thế nào trong mắt lại cô ta cũng vẫn lộ ra vẻ chán ghét không sao che giấu được.
Một màn này đột nhiên làm cho nhịp tim Tô Song Song trong nháy mắt liền gia tốc, lập tức liền nhớ lại mình đoạn thời gian lần đầu tiên cô dây dưa với Tần Mặc, cô cũng giả mạo là vị hôn thê của anh.
Chẳng qua là khi đó, cô chỉ đơn thuần là vì trả thù, không nghĩ tới bây giờ sự báo thù ấy lại khiến cô đương nhiên giao phó tất cả trái tim cùng thân thể của mình tiến vào cuộc đời của anh.
Tô Song Song đã chuẩn bị tốt tinh thần để nghe người phụ nữ kia chế giễu, nhưng điều làm cho Tô Song Song không nghĩ tới chính là, người phụ nữ kia vậy mà lại khen cô một câu: " Vị hôn thê của Âu Dương tiên sinh, ngược lại rất đẹp!"
Tô Song Song vốn dĩ đã chuẩn bị làm cuộc khẩu chiến, rốt cuộc đột nhiên cô lại gặp gỡ phải đối thủ ở thế tiến công mềm mại, cũng không biết mình nên làm gì mới phải.
"Ừ, quả thật rất đẹp." Càng làm cho Tô Song Song thấy ngoài ý muốn chính là, Âu Dương Văn Nhân vậy mà lại da mặt dày thừa nhận như vậy. Điều này làm cho Tô Song Song càng thêm không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng yên lặng tại chố đó.
Giờ khắc này, Tô Song Song cảm thấy Âu Dương Văn Nhân da mặt dày, kỹ năng diễn xuất thật tốt, nếu anh phải đối phó với cả một đám phụ nữ dường như cũng không có vấn đề gì. Tại sao lại cứ phải yêu cầu cô cùng nâng đỡ đi vào, rõ ràng cô chính là một người níu áo anh.
"Làm sao em lại ở nơi này." Đang lúc Tô Song Song cúi đầu rối rắm, thì đột nhiên cô nghe thấy một câu với ngữ điệu nói lạnh như băng vang lên.
Trong nháy mắt trái tim của Tô Song Song liền nhanh chóng nhảy lên, cô khẩn trương đến mức toàn thân cũng cứng ngắc, hô hấp của cô cũng dồn dập lên. Tô Song Song dùng sức nuốt nước miếng một cái, cái giọng nói này, cho dù có bị xa cách bao lâu, cô cũng sẽ không thể nào quên được.
Trong nháy mắt tròng mắt của Tô Song Song đỏ hoe, cô dùng sức siết chặt ngón tay đâm vào lòng bàn tay của mình, mới nén nhịn lại được nước mắt ở trong mắt. Tô Song Song chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cách đó không xa.
Khi cô một lần nữa nhìn thấy mặt của anh, thì cả người cũng lập tức cứng ngắc lại ở nơi đó rồi. Tô Song Song khẽ há miệng, muốn phát ra âm thanh, tuy nhiên cô lại không thể tìm được giọng nói của mình.
Cô muốn hỏi anh người phụ nữ ở trên báo chí kia là ai, muốn hỏi anh người phụ nữ nói ở trong điện thoại kia là ai! Thế nhưng mà, người rời đi trước lại chính là cô, cô lại cảm giác mình không có lập trường gì để chất vấn Tần Mặc.
Cô nghĩ mình phải đáp lại câu hỏi của Tần Mặc, nhưng lại cũng không biết sẽ phải giải thích thế nào việc mình lại ở nơi này, càng thêm không biết sẽ phải đi đối mặt thế nào với Tần Mặc.
"Em..." Tô Song Song thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng ai biết, người phụ nữ mới vừa rồi vẫncòn đang nói chuyện với Âu Dương Văn Nhân lại nhanh chóng quay đầu.
Cô ta bước nhanh đi tới bên cạnh Tần Mặc, cánh tay rất tự nhiên khoá chặt ở trên cánh tay của Tần Mặc, cười nói tự nhiê, trả lời một câu: "Em mới vừa đi từ phòng rửa tay ra ngoài, không nhìn thấy anh liền đi tới nơi này, đã để cho anh phải lo lắng, thật xin lỗi."
Tần Mặc nghe thấy lời của cô ta liền cúi đầu nhìn cô gái kia một cái, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói một câu: "Lần sau không nên chạy loạn như vậy!"
Tần Mặc nói xong, hướng về phía Âu Dương Văn Nhân khẽ gật đầu một cái, sau đó xoay người mang theo người phụ nữ kia đi, từ đầu đến cuối anh cũng không hề nhìn Tô Song Song một cái.
Tô Song Song đứng tại chỗ đó nhìn theo bóng lưng quen thuộc mà lại xa lạ, đột nhiên cô cảm thấy khó thở, cô đau lòng đến mức thực sự chỉ muốn thò tay vào, nắm lấy trái tim mà móc ra.
Thì ra là, mới vừa rồi câu nói kia không phải là anh hỏi cô! Thì ra là, trừ cô Tần Mặc cũng có thể đối xử với người ngoài thực ôn nhu như vậy! Thì ra là, ở trong lòng Tần Mặc cô cũng không có gì hơn người xa lạ, cô cũng không phải là cái gì của anh!
"Này hình như là Tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị thì phải, dáng dấp thật đúng là trẻ tuổi cao lớn, Viện Viện đi cùng với anh ta, ngược lại rất xứng đôi!" Âu Dương Văn Nhân vẫn nhìn theo bóng hai người bọn họ, nói đến đây anh hơi cúi đầu nhìn Tô Song Song một chút.
"Song Song, em làm sao vậy? Thế nào mà sắc mặt nhìn khó coi như vậy, có phải là trong người có chỗ nào đó không thoải mái hay không?" Âu Dương Văn Nhân tựa như vừa mới phát hiện ra Tô Song Song có cái gì đó không đúng liền khẩn trương hỏi đông hỏi tây.
Tô Song Song cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức cô không thể nhịn được mà run lên một cái rất nhỏ. Cô run rẩy trong chốc lát, hô hấp lại càng thêm khó khăn. Tô Song Song một phát nắm lấy ống tay áo của Âu Dương Văn Nhân, hạ thấp giọng nói: "Em nghĩ là cái đó đã tới rồi, bụng rất đau, anh đỡ em đi đến phòng rửa tay đi!"
Tô Song Song nói xong dùng sức nắm lấy cánh tay Âu Dương Văn Nhân, cô không muốn để lộ ra vẻ mặt quá thương tâm quá cô đơn của mình. Ở nơi này cô đã thua Tần Mặc đến rối tinh rối mù lên rồi, cô không muốn ngay cả tôn nghiêm của mình cũng bị mất nốt nữa.
Âu Dương Văn Nhân giống như thật sự tin là Tô Song Song bị đau bụng vậy. Anh cẩn thận dìu cô đi ra phòng rửa tay, sau đó đứng ở cạnh cửa phòng rửa tay. Tay Âu Dương Văn Nhân run run nhanh chóng lấy ra một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, mới kiềm chế được thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy.
Anh nhìn về cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra một ít âm độc, trong lòng lại thấy đặc biệt khó chịu.
Tô Song Song vừa tiến vào phòng rửa tay, liền vội vàng tự giam mình ở trong phòng ngăn cách. Cô cắn vào cánh tay của mình, không muốn để cho mình khóc lên, nhưng mà thời điểm gặp lại Tần Mặc, anh lại ở chung một chỗ với người phụ nữ khác, hoàn toàn không nhìn thấy mình.
Tựa như một chút vẫn tự lừa mình dối người này của cô, đến lúc này tất cả đều bị đập tan, vỡ nát đến ngay cả chút bột cũng đều không còn thừa lại rồi! Đến cuối cùng, cô phải một lần lại một lần, liên tục dùng sức hít sâu, lúc này mới mãnh liệt kiềm chế được nước mắt.
Qua ước chừng độ hai mươi phút, mãi cho đến khi Âu Dương Văn Nhân gọi điện thoại cho cô, Tô Song Song mới cứng rắn nhẫn nại chịu đựng sự đau lòng, sửa sang trang điểm lại cho mình một chút, sau đó mới từ phòng rửa tay đi ra ngoài.
"Làm sao bộ dạng em lại như vậy, nếu không hiện tại để anh đưa em trở về nhà nhé?" Âu Dương Văn Nhân nói xong rất tự nhiên đưa cánh tay cho Tô Song Song vịn vào.
Tô Song Song thật sự chỉ muốn đi trở về, vừa mở miệng, lại đã nhìn thấy Tần Mặc chậm rãi sắp đi tới bên này, cô lập tức giống như nhích lại gần trong ngực Âu Dương Văn Nhân.
Giờ khắc này Tô Song Song quyết định không đi, Tần Mặc đã cố ý làm bộ như không biết cô, vậy thì cô cũng không thể vào lúc này lại chạy trối chết được. Nếu không sẽ giống như cô vẫn còn quá quan tâm đến Tần Mặc vậy.
Tô Song Song tính toán không trưng cái vẻ mặt bánh bao ra để đấu khẩu, cho dù răng của cô có vỡ nát ra cô cũng nghĩ muốn nuốt xuống, không thể để cho Tần Mặc xem thường mình được.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì hết, không thể để cho anh bị làm khó, cũng không phải là đến nối đặc biệt đau quá. Anh đỡ em đi tới chỗ ghế sa lon để ngồi thì lập tức sẽ tốt ngay."
|
Chương 313: Không tránh khỏi nụ hôn Editor: Mẹ Bầu
Âu Dương Văn Nhân gật đầu một cái, đỡ Tô Song Song đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh Tần Mặc, ánh mắt Âu Dương Văn Nhân vẫn nhìn thẳng, giống như không hề nhìn thấy người này vậy.
Tô Song Song lại vội vàng cúi đầu, mặc dù cảm thấy cho dù cô có ngẩng đầu ưỡn ngực, không để khí thế bị ném đi, nhưng khi đi tới bên cạnh Tần Mặc, thì trong nháy mắt cô lại không nhịn được phải nhanh chóng cúi đầu xuống, lừa mình dối người không dám nhìn tới Tần Mặc.
Bất quá trong chớp nhoáng này Tô Song Song lại cảm giác được có một luồng ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Theo bản năng Tô Song Song quay đầu nhìn sang, nhưng lại chỉ nhìn thấy gò má của Tần Mặc.
Tô Song Song lập tức ý thức được mình đã tự mình đa tình rồi. Hai gò má cô vụt đỏ bừng lên. Cô vội vàng cúi đầu, trái tim lại đập rầm rầm rầm một hồi cuồng loạn.
Đợi đến khi Tô Song Song ngồi vào trên ghế sa lon ở trong góc, cô vội vàng cầm lên một chén nước, @MeBau*diendan@leequyddonn@ ừng ực một hơi uống vào. Khi nước tiến vào trong bụng, cô mới cảm thấy đã có chút trấn định được không ít.
Âu Dương Văn Nhân ngồi ở bên cạnh đang muốn vươn tay ngăn cản Tô Song Song, nào biết anh vừa mới vươn tay ra, Tô Song Song cũng đã uống hết luôn một chén nước nữa. Âu Dương Văn Nhân chỉ có thể thở dài.
"Đã đau bụng rồi mà em còn uống nước lạnh?" Âu Dương Văn Nhân nói xong vươn tay hướng về phía nhân viên phục vụ yêu cầu một chén nước ấm. Khi nước ấm được mang lên, Âu Dương Văn Nhân quan tâm để chén nước ấm vào trong tay Tô Song Song.
Tô Song Song nhất thời cảm giác thấy có một luồng ấm áp, cảm giác thấp thỏm ở trong lòng cũng đã hơi bình phục được một chút. Cô suy nghĩ một chút nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân kéo ra vẻ mặt tươi cười.
Tô Song Song nói sau khi uống một hớp nước, một dòng nước ấm chảy xuống dưới, cô cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều, giọng nói cũng không khỏi có chút dễ dàng hơn một ít: die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on "Văn Nhân, em đã tốt hơn nhiều rồi, anh đi xã giao đi, em ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau đó phải đi đến khu ăn uống để ăn đồ ăn ngon nữa, anh không cần lo lắng cho em đâu."
Dư quang của Âu Dương Văn Nhân nhìn sang bên cạnh một chút. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng mà anh vẫn đứng lên, hướng về phía Tô Song Song cười cười, anh vẫn không yên lòng còn dặn dò lại một câu: "Có chuyện gì thì em gọi điện thoại cho anh, một lát nữa anh sẽ đi đến khu ăn uống để đón em."
Tô Song Song hiện tại cực kỳ nghĩ muốn bản thân mình được yên lặng một chút, cho nên cô vội vàng phất phất tay, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nhìn Âu Dương Văn Nhân cười cười. Ngay sau đó cô lại cúi đầu xuống uống nước trong chén, cũng không ngẩng đầu lên nữa.
Khi Tô Song Song cảm giác được Âu Dương Văn Nhân đã đi rồi, cái loại cảm giác đau đớn đó vẫn cứ từ trong lòng lan tràn ra ngoài, không thể có biện pháp nào để che giấu. Trong nháy mắt hàm răng của cô dùng sức cắn mạnh vào cái ly, phát ra tiếng động ken két ken két, nhưng vẫn chậm chạp như cũ không thể giải thoát được sự hốt hoảng trong lòng mình.
Tô Song Song vốn cho là, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. nếu có nhìn thấy Tần Mặc thì cô vẫn có thể rất bình tĩnh, nhưng mà vạn vạn lần không hề nghĩ tới, cho dù chỉ là một chút dư quang của Tần Mặc, cho dù cô cũng không hề nhìn thẳng vào mắt cùng với Tần Mặc, cũng đã làm cho cô hoảng hốt chạy bừa nghĩ muốn chạy trốn.
Tô Song Song nghĩ được như vậy, vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, không hề nhìn thấy Tần Mặc đâu cả, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Tô Song Song nghỉ trong chốc lát, hít một hơi, cư nhiên cảm giác được bụng của mình rất đói.
Tô Song Song chọc chọc cái bụng xẹp lép của mình, trong lòng có chút tự khinh bỉ, thật là không có tiền đồ!
Bất quá lúc này Tô Song Song mới nhớ tới, bữa cơm trưa hôm nay cô vẫn còn chưa kịp ăn miếng nào. Tô Song Song lại lặng lẽ dò xét bốn phía, vẫn không hề nhìn thấy Tần Mặc, di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m lúc này cô mới đứng dậy đi về hướng khu ăn uống.
Khi Tô Song Song đi ngang qua một chỗ có chút vắng vẻ ở cửa thang lầu, cô đang định đi tới, đột nhiên cảm giác được có hai bàn tay kéo cánh tay của cô, sau đó kéo thẳng cô vào thang lầu.
Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức đang định kêu thành tiếng thất thanh, đột nhiên miệng cô lại bị một bàn tay che lại. Tô Song Song xoay người một cái, sau lưng liền bị dán lên vách tường lạnh như băng. Tô Song Song kinh hồn táng đảm, đang muốn nói gì, đột nhiên cảm giác nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
Thân thể Tô Song Song chợt cứng đờ, mặt mày chậm rãi ngước lên, khi nhìn thấy đó chính khuôn mặt lãnh khốc quen thuộc kia, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn thì Tô Song Song chỉ cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập.
"Vị hôn thê?" Tần Mặc nói xong thu tay lại, cúi đầu lạnh lùng nhìn Tô Song Song, cái loại ánh mắt đó cực kỳ xa lạ và lạnh như băng.
Tô Song Song cũng nhìn lại Tần Mặc trong nháy mắt, lỗ tai cô đột nhiên phát ra một hồi ông ông, căn bản cũng không hề nghe rõ Tần Mặc vừa nói gì. Cô ngơ ngác phát ra một tiếng: "A?"
Tần Mặc lại cúi đầu, đến gần sát mặt Tô Song Song, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi đã gần như sắp dán lại với nhau đến nơi, Tô Song Song lập tức khẩn trương lui lại về phía sau.
Nhưng mà cô quên mất phía sau mình lại chính là vách tường, cho nên cô vừa di động lập tức không có bất kỳ hiệu quả nào, di@en*dyan(lee^qu.donnn), mà ngược lại, lại bị phản lực bắn ngược làm cho cô bị bắn về phía trước một ít, chóp mũi của Tô Song Song trực tiếp đụng vào trúng Tần Mặc.
Tần Mặc dùng một tay tóm được bả vai Tô Song Song, khẽ lôi kéo lên trước, một tay kia chế trụ nơi cái ót Tô Song Song, nghiêng đầu chính xác đặt một nụ hôn xuống.
Tô Song Song cảm nhận được cặp môi mỏng của Tần Mặc dán lên trên đôi môi của mình, thì chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng. Cô trợn to cặp mắt cả kinh, theo bản năng mở to miệng muốn chất vấn. Ai biết được vừa mới như vậy một cái, Tần Mặc liền thừa dịp thời cơ liền tiến vào.
Tô Song Song chỉ cảm thấy trong đầu óc của mình trong nháy mắt bốc lên một cặp bóng bay màu hồng, cả người cô cũng do cứng ngắc liền nhẹ nhàng bay bổng lên cao.
Cô cảm giác được có một đôi tay lạnh như băng đang chay ở trên thân cô, đến mức, làm cho cô trong nháy mắt cảm giác được cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy, phảng phất trái tim của mình cũng bị đông lạnh mất rồi! Tô Song Song không sao nhịn được liền hơi run rẩy.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Tô Song Song đã sắp thở không ra hơi, đã sắp ngất đi rồi, thì Tần Mặc mới rời khỏi đôi môi của Tô Song Song. Tô Song Song vội vàng há miệng to ra mà hô hấp.
Tần Mặc chống đỡ cái trán của mình lên trên trán của Tô Song Song. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Tô Song Song, tựa như đang suy nghĩ muốn xuyên thấu qua hai mắt của cô để nhìn thấy nội tâm của Tô Song Song vậy. Giờ khắc này hai mắt của anh lại mang theo một ít vẻ nhu tình mật ý (*) hiếm khi có được.
(*) nhu tình mật ý: chỉ tình cảm dịu dàng, ngọt ngào
Hai mắt Tô Song Song mịt mờ như có sương mù, cô há to miệng để hô hấp bởi vì thiếu dưỡng khí, trước ngực phập phồng lên xuống một hồi. Tô Song Song cảm thấy đôi môi của mình đau rát, theo bản năng cô liền lè lưỡi liếm liếm.
Nhưng động tác vô ý thức này của Tô Song Song đã làm cho Tần Mặc chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nụ hôn mới vừa rồi chỉ giống như lướt qua rồi dừng lại, tựa như làm cho giờ khắc này càng trở nên gian nan thêm. Cặp mắt của Tần Mặc vốn dĩ lạnh như băng trong nháy mắt cũng liền lộ ra một cổ nóng bỏng.
Vào lúc này Tô Song Song mới lấy lại được tinh thần. Cô cảm thấy có cái gì đó rất không đúng! Đây rốt cuộc được coi như là đã xảy ra chuyện gì! Rốt cuộc Tần Mặc đã coi cô trở thành cái gì?
Tô Song Song ngẩng đầu lên căm tức nhìn Tần Mặc, chậm một chút khôi phục khí lực, cô nghĩ muốn đẩy Tần Mặc ra, chỉ tiếc một ít khí lực lúc này của Tô Song Song đơn giản chính là lấy trứng chọi đá.
Tần Mặc thấy của Tô Song Song nhìn mình với vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét ruồng bỏ, trong lòng vốn dĩ đang mang loại cảm xúc tình cảm nồng đậm nhứ nhung, trong nháy mắt bị cơn tức giận phẫn nộ che khuất. Anh một tay tóm được tay của Tô Song Song, sau đó áp chặt lại ở trên tường, hơi cúi đầu nhìn Tô Song Song có vẻ hung ác.
"Tô! Song! Song!" Tần Mặc cắn răng nghiến lợi, kêu lên rành rọt từng chữ từng chữ một cái tên suốt bốn năm qua đã hành hạ anh, cái tên đã làm cho anh cả ngày lẫn đêm nhung nhớ, cái tên đã làm cho anh cả ngày lẫn đêm phải phẫn hận.
"Tần Mặc!" Tô Song Song cũng không cam chịu yếu thế, nếu như nói tức giận phẫn hận, suốt bốn năm qua cái tên Tần Mặc kia cũng đã hành hạ cô không ít. Hai người cứ nhìn chằm chằm lẫn nhau như vậy. Tô Song Song quật cường vươn tay lên xoa xoa cái miệng của mình.
Tay của Tần Mặc đang nắm chặt lấy cổ tay của Tô Song Song thoáng chốc liền nhanh chóng buông ra. Anh sửa sang lại quần áo hơi có chút xốc xếch của mình sau đó xoay người sãi bước rời đi.
Tô Song Song đứng tại chỗ, hai mắt mở trừng, lẳng lặng nhìn Tần Mặc rời đi mà không nói gì, theo bản năng cô đưa tay lên chạm một cái vào môi của mình.
Khi Tô Song Song cảm nhận được môi của mình vừa đau lại vừa sưng, thì cô mới chợt nhận ra được, chuyện nụ hôn mới vừa rồi không phải là mộng, mà là đã chân thật xảy ra.
Nhưng mà Tô Song Song lại càng thêm mơ hồ một vòng rồi. Cô vừa tức vừa giận lại vừa cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cứ đứng yên ở chỗ này lại không biết phải sẽ làm gì.
Tô Song Song ở trong góc u ám đó chậm thật lâu mới tìm lại được nhịp tim của mình. Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu sửa sang lại váy áo của mình vừa bị Tần Mặc kéo xộc xệch cẩn thận, lúc này mới đi ra khỏi nơi đó.
Vừa đi ra ngoài cô đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân đang đi tìm cô. Tô Song Song vừa thấy được Âu Dương Văn Nhân không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy vô cùng chột dạ, cúi đầu.
Âu Dương Văn Nhân vừa nhìn thấy cô, lại sải bước đi tới gần. Âu Dương Văn Nhân vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi môi Tô Song Song có sự khác thường, trên mặt vốn dĩ đang mang theo nụ cười liền trở nên có chút hơi dữ tợn.
"Song Song, sao vậy? Có còn cảm thấy không được thoải mái nữa không?" Âu Dương Văn Nhân quả thực đã nhịn được sự phiền não ở trong lòng, anh vươn tay ra kéo tay Tô Song Song, cảm giác được tay của cô lạnh như băng đến dọa người, vội vàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên trên người Tô Song Song.
"Chúng ta trở về nhà thôi." Âu Dương Văn Nhân nói xong liền vươn tay ra nắm lấy bả vai Tô Song Song, dìu cô đi ra ngoài. Tô Song Song hiện tại lại muốn làm một con đà điểu rúc đầu, chỉ sợ lại gặp lại Tần Mặc lần nữa.
Nhưng mà không biết có phải là hôm nay lúc ra cửa Tô Song Song không có nhìn Hoàng Lịch hay không, cô không muốn gặp gặp người nào, thì hết lần này tới lần khác liền hội ngộ gặp đúng người đó.
Âu Dương Văn Nhân dìu Tô Song Song đi tới cửa, lại gặp Tần Mặc cư nhiên đứng ở cửa. Tô Song Song không hề ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được hơi thở của Tần Mặc. Theo bản năng, cô liền rụt một cái hướng vào trong ngực Âu Dương Văn Nhân.
Hành động này của cô đã làm cho sắc mặt Tần Mặc càng thêm khó coi. Đến lúc này Âu Dương Văn Nhân tựa như mới nhìn thấy Tần Mặc, liền ngẩng đầu lên, mỉm cười lễ độ chào hỏi: "Tần tổng, ngài có chuyện gì sao?"
Mấy năm này Tần Mặc ở trong nước có thể nói giống như mặt trời ban trưa, gần như một tay che trời. Thương giới chính giới (giới thương nghiệp và giới chính trị) phỏng là người hơi có chút thân phận đều biết đến Tần Mặc, cho nên Âu Dương Văn Nhân chào hỏi Tần Mặc như vậy, thật sự cũng không có vẻ gì là đột ngột.
Tần Mặc để ý cũng không thèm để ý tới Âu Dương Văn Nhân. Một đôi ánh mắt lạnh như băng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Song Song. Ánh mắt kia đã làm cho Tô Song Song cảm thấy cả người mình tựa như đã bị tê tê dại dại đi, cực kỳ khó chịu.
"Tô Song Song, em còn nghĩ muốn con mèo của mình nữa hay không vậy?" Tần Mặc đột nhiên nói một câu như vậy, khiến Tô Song Song sửng sốt một chút, cô mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Mặc.
Mèo! Tứ gia! Năm đó cô rời đi vội vàng, ngay cả Tứ gia của mình cũng quên mất rồi. Suốt bốn năm qua cô vẫn sinh lòng áy náy, bất quá năm đó thời điểm cô nhắn tin gửi cho Chiến Hâm, cũng đã cố ý dặn dò về chuyện Tứ gia, thật ra thì cô cũng không lo lắng nó sống không được tốt.
Chẳng qua là, dù thế nào Tô Song Song cũng không nghĩ tới bây giờ Tứ gia lại vẫn còn đang ở chỗ của Tần Mặc, cho nên trong lòng cô một hồi sợ hãi.
Tô Song Song càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, cô cẩn thận nhìn lại Tần Mặc, chột dạ hỏi: "Tứ gia... Tứ gia có khỏe không?"
"Muốn mèo, hãy đi cùng với anh." Tần Mặc nói xong, xoay người đi tới hướng về phía cửa, tỏ rõ không có nửa phần thương lượng đường sống.
Tô Song Song nghĩ đến đây suốt nhiều năm qua đã để cho Tứ gia sổng lẻ loi hiu quạnh ở chỗ của Tần Mặc như vậy, trong lòng cô cảm giác áy náy, tưởng chừng muốn tự tiêu diệt chính mình đi rồi. Cô không hề nghĩ ngợi, liền trước đi theo hướng Tần Mặc vừa đi.
Âu Dương Văn Nhân lại một phát bắt được cánh tay của Tô Song Song. Tô Song Song lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra, mình đã tới đây cùng với Âu Dương Văn Nhân kia, hơn nữa anh cũng biết quan hệ của cô cùng với Tần Mặc
Tô Song Song một mực gấp gáp. Một mặt thì Tần Mặc lại không đợi chờ cô, một mặt cô lại vẫn còn không biết mình phải ứng đối, giải thích như thế nào cùng với Âu Dương Văn Nhân… Cô đã gấp gáp muốn chết.
Thời điểm không thấy Tần Mặc đâu, Tô Song Song rốt cục cảm thấy cần phải thu hồi lại suy nghĩ của mình, rằng bây giờ Tứ gia mới là quan trọng nhất. Cô hướng về phía Âu Dương Văn Nhân cười cười nói xin lỗi: "Hắc hắc! Rồi sau này em sẽ giải thích rõ với anh! Hắc hắc!"
Tô Song Song nói xong, vươn tay ra đẩy cái tay của Âu Dương Văn Nhân vẫn còn đang lôi kéo tay của mình, xách tà váy lên, sải bước men theo lối đi mà Tần Mặc vừa mới đi kia.
Âu Dương Văn Nhân đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Tô Song Song rời đi. Anh nghĩ muốn đuổi theo, nhưng lại cứng rắn nhịn được, anh lấy điện thoại di động ra, không cam lòng nắm lấy thật chặt, chậm rãi một lúc, trong chốc lát, Âu Dương Văn Nhân mới đi ra ngoài.
Tô Song Song vừa đi ra ngoài, chính lúc đang buồn vì không tìm được Tần Mặc, không nghĩ tới vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở bên ngoài một chiếc xe. Nhìn thấy cô đi về phía đó với anh, Tần Mặc mới lên xe, lại mở cửa xe phía bên khách, mời Tô Song Song vào.
|
Chương 314: Em không thể mang nó đi Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song nhìn Tần Mặc ngồi ở trong xe một chút, thoáng một chút do dự. Đã bốn năm không gặp nhau, tình cảm của cô đối với Tần Mặc hết sức phức tạp, cô rất muốn gặp Tần Mặc, rồi lại sợ phải gặp anh.
Cô lần chần lưỡng lự tốn thời gian nửa ngày mới lên xe, nhưng lại không ngồi ở ghế tay lái phụ, mà là ngồi ở phía sau. Tần Mặc nhìn xuyên thấu qua kích chiếu hậu liếc mắt nhìn Tô Song Song, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Tô Song Song nhìn thấy, theo bản năng cô liền rụt cổ một cái.
Tần Mặc không nói gì, chỉ sợ là bởi vì trong lòng anh không thoải mái, nên một cước đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng xông ra. Thân thể Tô Song Song chợt bị va chạm giật về phía sau, suýt nữa thì ngã xuống.
Đang trong thời điểm cô sắp bị ngã xuống, thì đột nhiên Tần Mặc lại thả tốc độ cho xe chạy chậm lại. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Tô Song Song vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nói chuyện gì, không khí ở trong xe trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị.
Thật ra thì cũng chỉ mất có khoảng hơn mười phút đồng hồ, nhưng mà Tô Song Song lại cảm thấy giống như đã trải qua một thế giới dài dằng dặc. Đợi đến lúc xe dừng lại, trong nháy mắt Tô Song Song theo bản năng liền muốn mở cửa xe đi ra ngoài, ai biết cô vừa mới cử động mới phát hiện ra thân thể của mình đã cứng ngắc.
Tô Song Song có vẻ hơi lúng túng từ từ lắc lư thân thể, nhấc cái thân thể cứng ngắc của mình để mở cửa xe. Vừa mới bước ra một cái, cơn gió lạnh đêm xuân vừa thổi tới, Tô Song Song chỉ cảm thấy thân thể run lên, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn theo bản năng, cô kéo kín lại chiếc âu phục mà Âu Dương Văn Nhân đã khoác lên trên người mình.
Lúc này Tần Mặc cũng đã xuống rồi, anh không nói hai lời, vươn tay ra, bàn tay một phát túm lấy luôn chiếc áo âu phục của Âu Dương Văn Nhân mà Tô Song Song đang khoác bên ngoài kia.
Tô Song Song sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh run. Cô quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tần Mặc vung tay lên, ném luôn chiếc áo âu phục của Âu Dương Văn Nhân vào trong hồ nước ở bên cạnh.
Tô Song Song nháy nháy ánh mắt, ngay sau đó cô mãnh liệt hít một hơi, ngọn lửa nhỏ vẫn đè nén trong lòng cô, trong nháy mắt liền bốc lên.
Tô Song Song vừa định vươn tay ra nắm lấy cổ áo của Tần Mặc, không ngờ rằng, cánh tay của Tần Mặc lại vừa vặn cử động, cởi luôn chiếc áo Tây phục của mình ra.
Cánh tay của Tô Song Song vươn ra ở trên không trung liền bị hụt vào khoảng không thì lại càng thêm tức giận hơn. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Hiện tại điều duy nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này là đưa chân ra đá cho Tần Mặc một cái. Nhưng Tô Song Song còn chưa kịp đưa chân ra, lại cảm thấy nơi đầu vai của mình trầm xuống.
Theo bản năng Tô Song Song quay đầu liếc mắt nhìn, cư nhiên phát hiện Tần Mặc đã khoác chiếc áo Tây phục của anh lên trên người cô rồi. Trong nháy mắt Tô Song Song liền cảm thấy mình đã bị dính chặt rồi.
Tần Mặc tùy ý khoác chiếc áo Tây phục của mình lên trên người của Tô Song Song, sau đó liền thu hồi tay lại. Tô Song Song cảm giác thấy chiếc áo âu phục khoác lên trên người mình trong nháy mắt dường như bị tuột xuống khỏi bả vai trơn bóng, theo bản năng hai tay cô liền bắt chéo, nắm chặt lấy âu phục.
Chờ đến lúc Tô Song Song phản ứng kịp, đã thấy Tây phục của Tần Mặc đã che kín trên thân mình. Cô có chút không được tự nhiên, muốn cởi ra, nhưng không biết có phải là nguyên nhân sắp mưa hay không, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn mà một hồi gió xuân thổi đến lại thấy một hồi lạnh lẽo.
Cô suy nghĩ một chút, nếu như lúc này mình nghĩ muốn tỏ ra có vẻ cốt khí một ít thì tựa như không có tác dụng gì lớn lắm. Cô yên lặng không lên tiếng, khoác chiếc âu phục của Tần Mặc dự định đi đến bên hồ nước vớt chiếc áo âu phục của Âu Dương Văn Nhân lên.
Tô Song Song vừa mới đi đến bên cạnh hồ nước, nhưng cánh tay cô còn không chưa kịp vươn ra, thì đã bị Tần Mặc lôi cánh tay kéo ngược trở lại. Hai chân Tô Song Song còn chưa kịp đứng vững, liền chợt bị ngã ngược trở lại về phía sau, cú ngã này cũng vừa đúng lúc nhào vào trong ngực của Tần Mặc.
Tô Song Song bị đụng vào lồng ngực bền chắc Tần Mặc, trong nháy mắt liền thoáng sững sờ một chút. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Trong nháy mắt khắp bốn phía lỗ mũi của cô tràn đầy mùi vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ suốt trong bốn năm qua, một mùi vị độc nhất chỉ thuộc về Tần Mặc.
Tô Song Song suýt nữa không nhịn được mà đỏ mắt, cô phảng phất như bị chạm phải điện vậy, dùng sức tránh ra khỏi cánh tay của Tần Mặc đang lôi kéo tay của mình, từ trong ngực của anh lui ra ngoài.
Tần Mặc cũng không hề ngăn trở lại với Tô Song Song, mà anh chỉ xoay người đi về hướng nhà trọ ở bên cạnh. Tô Song Song ngẩng đầu nhìn lên, chợt cặp mắt liền trợn to.
Mới vừa rồi cô ở trong xe chỉ lo căng thẳng lúng túng, căn bản cũng không hề chú ý tới con đường này đi thông tới chỗ nào. Cái tiểu khu này, không phải là chính làcái tiểu khu mà dạo trước Tô Song Song đã từng làm hàng xóm cùng với Tần Mặc lúc anh ở đây đó sao!
Tô Song Song nhìn cảnh vật quen thuộc, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn hô hấp càng lúc càng nhanh, muốn đi về phía trước, nhưng làm thế nào cũng không bước chân đi nổi. Chuyện cũ đủ loại, tốt xấu, vui vẻ không vui, hạnh phúc thương tâm thi nhau hiện ra.
Cô hết sức suy nghĩ, trong nháy mắt tất cả những quên lãng đều dâng lên, kích thích ánh mắt của cô trở nên đỏ hồng, Tô Song Song phải cố nén lắm mới không bật lên tiếng khóc.
Tần Mặc đi tới cửa, cảm nhận thấy Tô Song Song vẫn chưa đi theo tới bên mình, nhưng anh vẫn không quay đầu lại, hai tay rủ xuống ở hai bên người liền dùng sức nắm chặt lại.
Tô Song Song chậm chậm, mặc dù rất không muốn đi vào, nhưng mà vừa nghĩ tới Tứ gia đã bị cô từ bỏ suốt bốn năm qua, trong lòng liền thấy phá lệ khó chịu, một khắc cũng không muốn trì hoãn nữa. Cô sải bước đi về hướng bên kia Tần Mặc.
Tần Mặc đứng ở cửa cảm giác được Tô Song Song đã đi tới, thời điểm thấy cô còn cách mình một bước xa, anh liền sải bước đi về phía trước, dẫn đầu đi vào thang máy trước.
Bên trong thang máy bị bịt kín, Tô Song Song cố gắng hết sức để đứng cách Tần Mặc xa một chút. Tô Song Song cúi đầu không dám nhìn vào vách tường thanh máy sáng ngời giống như gương, nhưng mà cô vẫn có thể cảm giác được sau lưng mình có ánh mắt nóng rực như cũ, khiến cho cô toàn thân đều cảm thấy rất khó chịu.
Thật vất vả nhịn đến lúc thang máy đến nơi, Tô Song Song vội vàng vọt ra ngoài, vừa đi ra ngoài, cô đã cảm thấy không khí cũng nhẹ nhõm không ít.
Tần Mặc trái lại, rất thong thả ung dung. Chờ đến lúc đi tới cửa, anh mới lấy từ trong túi quần ra cái chìa khóa, mở cửa căn phòng mà ngày trước Tô Song Song đã từng ở.
Tô Song Song đứng ở sau lưng Tần Mặc. Cô nhìn mình căn phòng mình đã ở nhiều năm qua, Cánh cửa phòng dần dần mở ra, cô liền có một loại cảm giác nói không ra lời. Đợi đến lúc cửa phòng mở hẳn ra, trong nháy mắt, khi Tô Song Song nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, rốt cục cô không nhịn được nữa liền sải bước đi tới vào bên trong.
Một năm kia khi Tô Song Song rời đi, không phải chỉ bỏ lại một mình Tần Mặc, cô cũng đã bỏ lại tất cả mọi thứ mà ba mẹ đã lưu lại. Tô Song Song đi vào, nhìn những bảo bối để ở trong ngăn kéo kia, trong nháy mắt ánh mắt lại đỏ lên.
Tần Mặc đứng ở cửa không hề bước vào, chẳng qua là anh chỉ rủ tròng mắt xuống liếc nhìn cô, trong cặp mắt hoa đào lạnh như băng không nhìn ra được sự vui buồn.
"Meo meo!" Đột nhiên có một tiếng mèo kêu, Tô Song Song cả người run lên, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cô quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy một con mèo Xiêm La màu lông đen bóng loáng.
Tứ gia nhìn thấy Tô Song Song, nó quan sát trên dưới một chút, vẫn giữ cái bộ dáng chán ghét kia, nhưng bất quá nó lại nhanh chóng chạy lao tới, nhảy đến trong ngực Tô Song Song.
Qua bốn năm, Tứ gia đã lớn lên không ít, nó vùi ở trong ngực Tô Song Song. Tô Song Song sử dụng cả hai tay ôm lấy nó, nếu không thì cũng không thể ôm chặt nó được.
Tô Song Song nhìn thấy thân mật hiếm có của Tứ gia ở trong ngực cô như vậy, cô hít hít mũi một cái, rốt cục không nhịn được liền bật khóc. Cảm giác đau lòng, cảm giác uất ức trong nháy mắt cũng đều bừng lên.
Bước chân của Tần Mặc khẽ nhúc nhích. Anh định bước lên trước một bước, nhưng lại cứng rắn nén nhịn lại, anh cứ đứng như cũ nhìn Tô Song Song như vậy.
Tô Song Song vuốt ve Tứ gia trong chốc lát, hít mũi một cái, rốt cục cũng nhịn lại được nước mắt, cô phí sức ôm Tứ gia, đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, cô suy nghĩ một chút, bả vai run lên cởi chiếc áo khoác xuống muốn rời đi khỏi.
Tô Song Song một tay ôm Tứ gia, một cái tay khác phí sức đưa chiếc Tây phục ra ngoài. Nhưng cô không ngờ rằng Tần Mặc lại cũng không nhận. Tô Song Song cũng có chút tức giận, trực tiếp ném luôn Tây phục xuống ngay trên giường ở bên cạnh, ôm Tứ gia định đi.
Nhưng mà Tô Song Song còn chưa kịp đi ra ngoài, Tần Mặc liền kéo cánh tay của cô, chỉ cần một bàn tay to của mình đã dễ dàng liền bắt lại trở lại Tứ gia đang ở trong ngực Tô Song Song, ôm vào trong ngực mình.
Dù thế nào Tô Song Song cũng không nghĩ tới Tần Mặc cư nhiên sẽ cướp lại Tứ gia như vậy. Cô sửng sốt một giây, cau mày nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, rốt cục không thể nhịn được nữa.
"Tần Mặc anh làm gì vậy!" Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, làm bộ muốn đi giành lại, nhưng chẳng qua là Tần Mặc lại giơ cánh tay lên trên đầu, cho nên Tô Song Song liền không thể với tới Tứ gia được.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhịn được kích động muốn nổi đóa lên. Mặc dù tính tình của cô cũng có chút nóng nảy, nhưng mà bây giờ rốt cuộc cô đã là mẹ của hai đứa bé, đã trầm ổn hơn một chút.
Tô Song Song tức giận mở miệng nói: "Trả Tứ gia lại cho em!"
"Anh đã chăm sóc nó suốt bốn năm, em nói mang đi thì liền mang đi sao?" Giọng nói của Tần Mặc nghe lạnh băng băng, nghe phá lệ nghiêm túc, thế nhưng nội dung bên trong nghe thế nào cũng nhận thấy có chút bậy bạ ứng phó.
Tô Song Song trợn tròn mắt hơn. Cho tới tận bây giờ cô cũng vẫn chưa từng bao giờ thấy Tần Mặc có cái kiểu quấy phá bậy bạ như vậy, trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải làm gì nữa rồi.
Tô Song Song không muốn lằng nhằng cùng với Tần Mặc tiếp nữa, cô cố đè ép lửa giận, tỉnh táo hỏi lại một câu: "Về chuyện này... vậy thì anh nghĩ muốn như thế nào?"
"Từ ngày em bỏ lại nó rời đi, thì ngày đó trở đi, nó đã là của anh rồi!" Tần Mặc nói xong bỏ qua Tô Song Song, đi tới hướng vào trong phòng.
Thời điểm Tần Mặc bỏ qua Tô Song Song ở bên cạnh, anh bổ sung thêm một câu: "Em đã xem nó qua rồi, bây giờ đã có thể đi!"
Tô Song Song tức giận đến ngón chân cũng muốn co rút lại thành quyền. Cô cắn răng, chỉ vào sau lưng Tần Mặc, rốt cục cũng không nhịn được nữa, rống lên một tiếng khàn khàn: "Tần Mặc, anh nói xong chưa? Rốt cuộc anh còn muốn làm cái gì nữa?"
"Không làm cái gì cả, em, hãy rời đi!" Tần Mặc lúc này đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn Tô Song Song lạnh như băng, không có chút tình cảm nào.
Tô Song Song nghiêm mặt không nói gì nữa, xoay người định bỏ đi. Nào biết cô vừa mới bước ra được một bước, đột nhiên Tần Mặc lại vươn tay ra chụp lấy cánh tay của cô.
Tay Tần Mặc rất lạnh, Tô Song Song bị anh trực tiếp túm được cánh tay để trần kia thì cảm nhận được cái loại cảm giác lạnh đó. Cả người cô run lên, đột nhiên cảm thấy có chút vô lực.
Tô Song Song đưa lưng về phía Tần Mặc, lạnh lùng nói một câu: "Tần Mặc, buông tay đi, lần này em trở về chính là muốn ly hôn với anh."
Tần Mặc vừa nghe thấy lời này của Tô Song Song, cánh tay đang lôi kéo tay của Tô Song Song trong nháy mắt lại gia tăng thêm một phần khí lực. Anh cắn răng, dằn từng tiếng một, hỏi: "Em nói gì?"
Tô Song Song chợt quay đầu lại, nhìn Tần Mặc chằm chằm, gào thét: "Em trở lại là muốn ly hôn với anh! Tần Mặc như vậy anh có ý tứ gì không? Chúng ta rõ ràng không thể nào ở cùng một chỗ với nhau, anh còn muốn thân thiết với em làm gì? Còn dây dưa với em để làm cái gì?"
Tô Song Song rống xong, dùng sức hất tay của Tần Mặc ra. Ai biết Tần Mặc cũng không phòng bị, anh dùng sức nắm lấy cô, chợt kéo cô vào trong ngực của mình.
Tần Mặc thuận tay buông Tứ gia ở trong tay ra. Tứ gia kêu "Meo meo" gọi một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Cái tay của Tần Mặc còn để trống kia liền chế trụ lấy cái ót của Tô Song Song. Anh không nói hai lời, cúi đầu xuống nghĩ muốn hôn Tô Song Song.
Lúc này Tô Song Song đã có vết xe đổ ở trong thang lầu lúc trước, cảm giác được Tần Mặc chế trụ cái ót của mình, cô liền chợt quay đầu đi. Đôi môi mỏng lạnh như băng của Tần Mặc dán lên gò má của Tô Song Song.
Hai người cùng sửng sốt lo lắng một chút, ngay sau đó Tô Song Song càng dùng sức giằng co thêm, Tần Mặc cau mày không biết phải ở đây so tài cùng ai, nói gì chính là không chịu buông tay.
Cuối cùng Tô Song Song gần như đã dùng toàn bộ khí lực của thân thể cũng không làm gì nổi, vẫn không thể nào tránh thoát khỏi tay của Tần Mặc. Hai vai của cô liền rủ xuống, cũng không cãi cọ, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, ánh mắt mang theo sự tức giận nhìn vào cặp mắt lạnh như băng của anh.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lát. Khi Tần Mặc nhìn thấy sự oán giận ở trong đôi mắt Tô Song Song, một khắc kia, anh phảng phất cảm thấy giống như tay mình đang sờ phải củ khoai lang nóng bỏng, anh liền buông lỏng cánh tay đang lôi kéo tay Tô Song Song ra.
Tần Mặc chợt lui về phía sau một bước, cúi đầu xuống. Tần Mặc tựa như đã phải hạ quyết tâm thật lớn, anh phất phất tay, giọng nói trở nên khàn khàn: "Em đi đi, nhưng mà con mèo thì em không thể mang đi."
Tô Song Song cúi đầu không cam lòng liếc mắt nhìn Tứ gia đang núp ở dưới chân Tần Mặc. Cô biết hôm nay coi như làcô không thể mang Tứ gia đi rồi. Tô Song Song hung tợn trừng mắt nhìn Tần Mặc một cái, sau đó dùng sức xoa xoa nơi mặt mới vừa rồi Tần Mặc đã từng hôn, bộ dáng rất có khí thế xoay người đi ra ngoài.
Chẳng qua là cô vừa mới đi được một bước, đột nhiên trước mắt liền tối sầm, con ngươi trong cặp mắt của Tô Song Song liền co rụt lại, ngay sau đó cô hoảng sợ hét to một tiếng: "A!"
|