Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 300: Tro cốt mang về Editor: Mẹ Bầu
Phía trên tấm hình chụp hiện trường tai nạn xe cộ rất rõ ràng, trong đó có một thi thể đã bị cháy nám đen để ở trên mặt đất, trên tay thi thể đó có một cái vòng ngọc đặc biệt dễ thấy, như chọc vào ánh mắt Tần Mặc đau nhói. Không biết làm sao cặp mắt của anh lại đỏ lên.
Tần Mặc chậm rãi vo viên tờ giấy trong tay lại thành một cục, ngón tay cứng rắn siết chặt lại, phát ra tiếng lách cách lách cách. Đột nhiên Tần Mặc nhanh chóng đứng bật dậy, mở cửa liền bỏ đi ra ngoài.
Bạch Tiêu vừa thấy cảm xúc Tần Mặc có gì đó không đúng, liền đẩy Tần Dật Hiên ra, đi theo Tần Mặc ra bên ngoài. Chẳng qua là, rốt cuộc Bạch Tiêu đã bị chậm một bước, thời điểm anh đi ra ngoài, Tần Mặc đã lên xe, lái xe đi.
Bạch Tiêu nhất thời một cước đá vào một người vệ sĩ ở bên cạnh lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng, mắng một câu: "Mới vừa rồi tại sao các người không chịu ngăn cản lại như vậy!" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Mắng xong, anh lại cảm giác mình cũng đã làm cho người khác rất khó xử. Chính anh cũng còn không ngăn được Tần Mặc nữa là, đội vệ sĩ này làm sao có thể dám can ngăn chứ.
"Nhanh lên một chút đi, mau đi lấy xe, chúng ta đuổi theo!" Bạch Tiêu không cần tra cũng biết Tần Mặc là đi về địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại anh chỉ mong đợi Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song như vậy thì đừng phát cơn điên khùng lên là tốt rồi.
Bạch Tiêu lên xe, tay anh đặt ở trên tay lái lúc này cũng đều run hết cả lên, anh tức giận nện một quyền xuống ở trên tay lái, thò đầu ra rống một tiếng: "Cậu đi lên xe, lái xe!"
Một hồi này Tần Dật Hiên xe đã vội chạy xe ra ngoài. Bạch Tiêu bên này cũng gấp gáp bận rộn đuổi theo. Đã không còn thấy bóng dáng của Tần Mặcđâu nữa rồi. Xe càng lúc chạy càng nhanh, nhưng mà trong lòng Bạch Tiêu lại càng ngày càng thấy bất an.
Đột nhiên phía trước có một tiếng động vang lên nghe "Rầm!" một tiếng thật lớn. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Người vốn không sợ trời không sợ đất như Bạch Tiêu thân thể lại thoáng run lên một cái, anh vội vàng nhìn về phía trước.
Khi nhìn thấy cách đó không xa có hình dáng chiếc quen thuộc xe đụng vào lan can ven đường thì Bạch Tiêu kéo tay người đội trưởng vệ sĩ lại, gầm nhẹ một tiếng: "Dừng xe!"
Lúc này xe của Tần Dật Hiên cũng dừng lại ở bên cạnh, hai người bọn họ vừa xuống xe, nhìn xe bốc khói, Bạch Tiêu lập tức vọt tới, mở cửa xe ra.
Cửa xe vừa mở được ra, Tần Mặc từ trong xe liền đổ xuống, một luồng mùi máu tươi ập vào mặt. Đập vào mắt lúc này tất cả đều là máu. Trái tim Bạch Tiêu cũng như bị ngừng một chút, lập tức quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng: "Mau gọi xe cứu thương! Người đâu ! Con mẹ nó chứ, người đâu!"
Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn, sau đó xoay người cho xe chạy tới nơi Tô Song Song xảy ra chuyện. Tất cả những chuyện nhi ở đây đều trút hết lên trên người Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc cả người là máu, di@en*dyan(lee^qu.donnn), một tay ngăn chặn nơi trái tim, cảm thấy hít thở cũng phải cố hết sức.
Đợi đến Tần Mặc được đưa vào trong phòng giải phẫu, Bạch Tiêu cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn lấy bao thuốc lá từ trong túi áo ra, nhưng mà những ngón tay của anh run đến lợi hại, bao thuốc lá lấy ra, trong nháy mắt lại rơi xuống trên mặt đất.
Bạch Tiêu còn đang định đưa tay ra nhặt lên, đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một đôi thon dài tay nhặt hộp thuốc lá lên. Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Đông Phương Nhã lấy từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng châm lửa, sau đó đưa cho Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu đưa tay ra, run rẩy nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới cảm thấy trong mình mới được thanh tỉnh một chút.
Đông Phương Nhã cũng không để ý đến bản thân mình không phải đang mặc quần, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cứ như vậy hào sảng đứng ở bên cạnh Bạch Tiêu, lẳng lặng cùng với Bạch Tiêu.
"Sẽ... không có chuyện gì chứ..." Một lát sau, Bạch Tiêu mới khàn khàn hỏi một câu, hỏi xong lại đưa bàn tay vẫn còn đang run rẩy như cũ ra, muốn lấy thêm một điếu thuốc.
Đông Phương Nhã lại đốt một thêm một điếu thuốc nữa đưa tới cho anh. Lúc Tần Mặc được đưa vào, Đông Phương Nhã cũng đang ở bệnh viện, nguyên ban đầu là cô phải đi giải phẫu, nhưng vì cô lo lắng cho Bạch Tiêu, trong lòng lại không được yên tĩnh, sợ sẽ xảy ra vấn đề, cho nên cô đã đề nghị chủ nhiệm làm thay mình.
"Em xem, không có gì lớn đâu, chỉ có phiền toái là chân trái của anh ấy thôi, yên tâm!" Mặc dù Đông Phương Nhã chỉ là vội vã liếc mắt nhìn qua Tần Mặc, nhưng cô biết được tính mạng của anh sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng, chỉ là cô lại rất sợ chân trái của Tần Mặc.
"Tính mệnh không có chuyện gì là tốt rồi!" Bạch Tiêu lúc này mới hơi yên lòng, thật ra thì anh đã sớm muốn hỏi Đông Phương Nhã, nhưng mà anh lại không dám hỏi, chỉ sợ cô sẽ nói ra cái tin tức gì đó không tốt.
Lại đợi thêm nửa giờ nữa, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Bạch Tiêu thấy Tần Mặc vẫn còn chưa được đưa ra ngoài, anh lại có chút khẩn trương. Trong lòng anh lại cũng không bỏ được Tchn của Tô Song Song ở bên kia. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó gọi một cú điện thoại cho Tần Dật Hiên.
Điện thoại gọi tới ba lần mới được tiếp thông, đầu bên kia rất an tĩnh, nhưng mà Bạch Tiêu lại nghe thấy trong tiếng thở dốc kia lại mang theo giống như tiếng nức nở.
"Là cô ấy sao?" Bạch Tiêu không muốn tin tưởng rằng Tô Song Song đã chết, nhưng mà cái vòng tay kia thì trên đời chỉ có một cái, coi như anh có muốn lừa gạt mình cũng không thể lừa được.
Qua không biết bao lâu, Tần Dật Hiên mới phát ra âm thanh, chẳng qua chỉ là một tiếng hừ từ trong lỗ mũi phát ra mà thôi: "Ừ..."
Mặc dù thi thể người phụ nữ này đã bị cháy sạch không còn đầy đủ hoàn toàn, nhưng mà Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi có nói là hai chân trong thời gian ngắn cũng bị chịu tổn thương, cổ tay cũng chịu bị chịu tổn thương. Hơn nữa trên cổ tay thi thể người phụ nữ kia còn có chiếc vòng tay, Tần Dật Hiên thực sự không muốn tin tưởng nhưng cũng không thể phản bác.
"Tôi biết rồi..." Bạch Tiêu nói xong, bàn tay trượt xuống dưới. Nếu như Tần Dật Hiên cũng nhất định đó là thi thể của Tô Song Song, vậy thì chuyện này là sự thật rồi.
Hành lang bệnh viện vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người không liên quan đều bị đuổi đi ra ngoài. Đông Phương Nhã cũng nghe thấy tiếng trả lời ở trong điện thoại, cô cũng không tiếng động thở dài.
Việc phẫu thuật cho Tần Mặc mãi cho đến buổi tối cũng vẫn chưa kết thúc. Một nhóm bác sĩ chuyên khoa về chân được thay đổi tiếp tục vào, cho đến nửa đêm Tần Mặc mới được đẩy ra ngoài.
Bạch Tiêu vừa thấy cánh cửa phòng giải phẩu mở ra, định chạy ngay đến, nhưng do thời gian anh ngồi chồm hổm quá lâu, nên vừa đứng lên, hai chân tê dại như bị kim châm, trong nháy mắt lại ngã ngược trở lại.
Đông Phương Nhã vội vàng đỡ lấy Bạch Tiêu. Lúc này bác sĩ trưởng cũng vừa đi tới, nhìn thấy Bạch Tiêu mới lau mồ hôi trên trán mình, một bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
Bạch Tiêu vừa thấy anh như vậy, cũng biết tình hình không được tốt rồi, nhìn thấy bác sĩ ấp úng như vậy, trong nháy mắt liền náo loạn: "Này, con mẹ nó chứ, ông có thể nói ra được hay không, nếu không thể nói để tôi rút luôn đầu lưỡi ông ra!"
"!" Vị bác sĩ trưởng kia bị dọa cho sợ đến mức cả người run lên, vội vàng nói: "Những chỗ khác của Tần tổng thì không có gì đáng ngại, chẳng qua là chân trái... Chân trái ít nhất phải nghỉ ngơi điều trị nửa năm, nhưng là nghỉ ngơi điều trị tốt rồi, có thể..."
"Có thể cái gì!" Bạch Tiêu vừa nghe nói những chỗ khác của Tần Mặc thì không thành vấn đề, tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống được một chút, nhưng mà vừa nghe thấy cần phải nghỉ ngơi đến nửa năm, tim lại như bị xách lên, rốt cuộc là bị thương đến mức độ nào mà phải cần nghỉ ngơi ít nhất là nửa năm!
"Chân trái bị gãy, xương đùi bị gãy nát bấy, mặc dù đã sắp xếp lại tốt rồi, nhưng mà... nhưng mà về sau này có thể sẽ... có thể sẽ bị què..." Bác sĩ trưởng nói xong, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi chảy xuống.
Sắc mặt Bạch Tiêu biến đổi theo lời nói của bác sĩ trưởng..., càng ngày càng khó coi. Anh cực kỳ kích động trực tiếp một cước đá tới, "Rốt cuộc thì ông có thể chữa trị được hay không!"
Cũng là lần đầu tiên Đông Phương Nhã nhìn thấy sự cáu giận của Bạch Tiêu phát ra lớn như vậy. Cô sửng sốt một chút, vội vàng kéo anh lại, giọng nói cũng lớn hơn một chút: "Bạch Tiêu, đây đã vốn là bác sĩ tốt nhất của khoa chỉnh hình rồi, anh yên tâm, ngày mai em sẽ mời một bác sĩ có uy tín nhất tới đây."
Bạch Tiêu dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy Tần Mặc được đẩy đến phòng bệnh, nhất thời cảm giác thấy cực kỳ vô lực, anh tránh ra khỏi Đông Phương Nhã, đi tới chiếc bên cạnh, ngồi xuống, một khắc sau, anh điên cuồng túm lấy tóc của mình, đè nén muốn gào thét thành tiếng.
Đông Phương Nhã đứng ở bên cạnh nhìn Bạch Tiêu, vẻ mặt cô cũng buồn thiu. Nhận thấy Bạch Tiêu tạm thời không có chuyện gì, Đông Phương Nhã đi tới bên cạnh vị bác sĩ chủ nhiệm khoa chỉnh hình kia hỏi hạn một chút về thương thế của Tần Mặc.
Khi xác định cho dù có mời bác sĩ có uy tín tới đây, thì thật sự chân của Tần Mặc cũng không có cách nào. Cho dù có nghỉ ngơi điều trị tốt thì về sau này cũng sẽ hơi bị tập tễnh, không được như cũ. Nhưng mà cô lại không tin Tần Mặc sau khi biết được tin dữ về Tô Song Song, dưới tình huống ấy liệu anh còn có thể chịu dưỡng thương cho tốt được không.
Vừa nghĩ tới chân của Tần Mặc, Đông Phương Nhã lại bắt đầu lo lắng.
Trong chốc lát sau Bạch Tiêu từ từ tỉnh lại. Anh tự tay vuốt vuốt mái tóc rối bù đến không sao không chịu nổi. Hiện tại Tần Mặc sẽ không thể làm gì được rồi, chỉ có thể dựa vào anh mà thôi, chuyện của công ty thì đã có Lục Minh Viễn đã trở lại giúp một tay, nhưng mà còn dư lại...
Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu rốt cục đã tỉnh táo trở lại, liền đi tới. Cô nói với anh về một chuyện hiện tại không thể không đối mặt: "Bạch Tiêu, mặc dù lúc này em không nên nói với anh, nhưng mà hiện tại tốt nhất vẫn là cần phải suy nghĩ một chút. Khi Tần Mặc tỉnh lại, phải làm thế nào để cho anh ấy chịu bình tĩnh để dưỡng thương."
Đầu óc Bạch Tiêu bây giờ rất rối loạn, cho nên liền mồm miệng cứ lải nhải nói ra hết tình huống hiện tại: "Tần Dật Hiên đã chạy tới xử lý thi thể Song Song, công ty giao cho A Viễn, hiện tại chỉ còn sót mỗi chuyện của Tần Mặc thôi."
Thế nhưng quả thật đây lại là chuyện xử lý gặp khó khăn nhất, anh thật sự không cách nào dự liệu được khi Tần Mặc tỉnh lại thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Lúc này điện thoại của Bạch Tiêu vang lên, phía đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, công thức hóa nói: "Bạch tổng ngài khỏe chứ, thi thể tiểu thư thật sự là không thể để kéo dài thêm được nữa, nên đã đưa đi hỏa táng rồi. Tôi muốn thông báo chuyện này cho các ngài một tiếng, tro cốt ngày mai sẽ được mang về."
"Hỏa táng rồi hả ?" Bạch Tiêu hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Nếu như Tần Mặc nhìn thấy thi thể Tô Song Song bị cháy rụi như vậy, đoán chừng sẽ còn điên khùng hơn. Nếu anh không nhìn thấy thi thể của Tô Song Song, thì còn có thể giữ lại trong mình một chút nhớ thương.
"Tốt, nhưng là sau khi nhận lại tro cốt, yêu cầu phải giao cho chúng tôi." Điểm này Bạch Tiêu không thể thỏa hiệp, anh biết Tần Dật Hiên đối với Tô Song Song là chấp niệm, nhất định tranh thu hồi tro cốt lại.
"Bạch tổng, đợi đến sau khi trở về chúng ta sẽ tiếp tục thương thảo thêm về chuyện này nên như thế nào? Chúng tôi... hiện tại Tần thiếu gia nhà chúng tôi đã bị ngất đi, cho nên tôi không thể làm chủ."
Bạch Tiêu vừa nghe thấy Tần Dật Hiên ngất đi, vào lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ đáp một tiếng sau đó cúp điện thoại.
"Tần Mặc ước chừng lúc nào thì tỉnh?" Bạch Tiêu đã sửa sang lại tâm tình rối loạn hỏng bét của mình xong xuôi, hiện tại anh nhất định chịu đựng, hòng giúp cho Tần Mặc vượt qua một kiếp này.
Đông Phương Nhã tính toán một chút, cũng có chút khẩn trương: "Người bình thường thì sáng mai, nhưng mà thân thể Tần Mặc vốn là cường tráng hơn so với người bình thường, em đoán chừng nửa đêm anh ấy sẽ tỉnh lại."
"Tốt lắm, để tôi đi coi chừng, emi đi về nghỉ ngơi trước đi." Bạch Tiêu nói xong định đi đến phòng bệnh, Đông Phương Nhã lại đuổi theo anh.
"Để em giúp anh. Cả hai chúng ta cùng nhau coi chừng, bây giờ không được, cũng chỉ có thể tiêm vào cho anh ấy thuốc an thần. Bây giờ chân trái của Tần tổng không thể đi lại lộn xộn, không thể nói ra được một chuyện." Đông Phương Nhã nói xong nhìn Bạch Tiêu một cái, Bạch Tiêu cũng cúi đầu nhìn về phía Đông Phương Nhã, gật đầu một cái.
Đoán chừng của Đông Phương Nhã quả thật không sai, đến nửa đêm Tần Mặc liền tỉnh lại. Bạch Tiêu sợ anh lộn xộn, nên trước đã trói tay chân của Tần Mặc ở trên giường. Tần Mặc vừa tỉnh, mới vừa muốn đứng lên, lại phát hiện ra tứ chi của mình không nhúc nhích được, mà chân trái lại càng thêm không có một chút cảm giác nào.
"Bạch Tiêu, cậu giở trò quỷ gì vậy? Hiện tại tôi muốn đi gặp Song Song, đón cô về nhà!" Tần Mặc khàn giọng, gầm nhẹ lên một tiếng, hơn nữa anh còn dùng sức giãy giụa muốn đứng dậy.
Chỉ tiếc thân thể của anh suy yếu, mới vừa trải qua tiêm thuốc tê, nên căn bản không thể giãy giụa ra được.
Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc nóng này xoay chuyển qua lại qua lại quanh quẩn trên giường bệnh, nhưng vẫn như cũ không biết nên ứng đối thế nào cho đúng, làm Đông Phương Nhã ở bên cạnh cũng gấp gáp.
Cuối cùng cô không nhìn nổi nữa, thử nói: "Tần tổng ngài đừng có nóng ruột, Tần Dật Hiên đã đi rồi... đã đến nhận Song Song trở lại, ngài yên tâm, sáng mai liền đến."
Tần Mặc vừa nghe đến hai chữ Song Song, đột nhiên an tĩnh lại. Anh quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nhã, cắn răng chịu đựng nỗi đau trong lòng hỏi: "Sống... hay là chết?"
"!" Đông Phương Nhã không nghĩ tới Tần Mặc sẽ hỏi lại như thế, cô há miệng, muốn nói lừa gạt anh để cho anh tỉnh táo lại, nhưng mà chỉ gạt được nhất thời không thể lừa được một đời, cho nên vẫn không nói gì hết.
"Tần Mặc, tôi cảm thấy phải đó không phải là Nhị Manh Hóa, bằng không đó là chỉ là một tai nạn xe cộ nho nhỏ, làm sao có thể đốt cháy người thành như vậy được. Khi người mới được cứu ra, đã thấy cả khuôn mặt cũng bị phá hủy, khẳng định đó không phải là Nhị Manh Hóa!"
|
Chương 301: Cực kỳ phức tạp Editor: Mẹ Bầu
"Cho nên Tần Mặc, người đó nhất định không phải là Tô Song Song! Cậu bây giờ phải tỉnh táo lại đi, phải dưỡng thương cho thật tốt, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm thủ phạm đứng sau chuyện này, nhất định là hắn đã giấu Nhị Manh Hóa đi rồi!"
Bạch Tiêu từ khi nghe Tần Dật Hiên bên kia nhi muốn mang tro cốt của Tô Song Song trở về vẫn đang nghĩ biện pháp, mới vừa rồi anh lanh trí hành động như vậy, mặc dù giống như là nói bậy, nhưng mà Bạch Tiêu cũng nguyện ý tin tưởng như vậy.
Tần Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, cặp mắt vô thần của anh nhìn theo ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, qua một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ: "Có thật không..."
"Thật! Thật! Nhất định là như vậy! Cho nên Tần Mặc à, bây giờ cậu có đi cũng vô ích, vân vân! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Sáng sớm ngày mai chờ Tần Dật Hiên trở lại rồi hãy nói." Bạch Tiêu thấy Tần Mặc tin tưởng mình, lại bắt đầu khuyên nhủ anh.
Tần Mặc gật đầu một cái, tay chân giật giật, bình tĩnh nói: "Tháo dây trói trên tay chân tôi ra, để thế này không thoải mái."
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc không có phản ứng gì quá khích, suy nghĩ một chút, trói Tần Mặc như vậy quả thật dẫn đến máu huyết của anh sẽ không lưu thông được, hơn nữa chủ yếu nhất là điều này thật sự là đã quá làm nhục Tần Mặc rồi.
Anh tiến tới, vừa mới cho cởi dây ra cho Tần Mặc, Tần Mặc chợt ngồi bật dậy, đẩy Bạch Tiêu ra, ngã xuống đất. Lúc này Bạch Tiêu mới hiểu được rằng, thì ra là lúc nãy Tần Mặc đã lừa gạt anh rồi.
Anh chống tường, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on nhìn Tần Mặc nhẫn nhịn lại cơn đau muốn xuống đất, tức giận rống lên một tiếng: "Ngộ nhỡ Nhị Manh Hóa không bị chết, cậu còn tiếp tục tự giày vò bản thân mình đến chết, vậy thì làm sao bây giờ?"
Thân thể Tần Mặc vừa dừng lại, vừa đúng lúc này Đông Phương Nhã đi tới, cầm trong tay thuốc an thần đâm vào trên cánh tay Tần Mặc. Tần Mặc đang muốn phản kháng, thân thể càng thêm vô lực, dần dần xụi lơ ở trên giường, lại ngủ thiếp đi.
Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc nằm ở trên giường, nhất thời cảm giác vô cùng bất lực, một quyền đấm lên ở trên tường, khí lực lớn đến mức, một quyền đi xuống làm máu thịt mơ hồ.
Đông Phương Nhã vừa mới dàn xếp cho Tần Mặc xong, chợt vừa nghe thấy tiếng động như vậy thì sợ hết hồn. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trên nắm tay Bạch Tiêu tràn đầy máu.
Đông Phương Nhã mặc dù bình thường gương mặt luôn giư vẻ lạnh lùng, phảng phất như chuyện gì cũng không hề có chút liên quan hệ gì với mình, nhưng mà tính tình của cô lại không được tốt lắm. Những lúc bình thường cô cũng đã thường hay cãi vã với Bạch Tiêu rồi, đến lúc này đã nhịn lâu rồi, không chịu được nữa.
"Đụng hả? Lúc này tại sao anh không chặt luôn tay của anh có phải hơn không? Bạch Tiêu em đã phải nhịn anh quá lâu rồi, bây giờ đã là lúc nào rồi, anh có thể bình tĩnh một chút hay không, đừng có làm cho các lão gia mất thể diện?"
Bạch Tiêu trong lòng vốn còn đang rất rối loạn, bị Đông Phương Nhã rống một câu như vậy, ngược lại, đã trở nên tỉnh táo lại. Sự đau đớn trên tay lại càng làm gia tăng thêm cho tình hình của anh lúc này. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Bạch Tiêu liếc mắt nhìn Tần Mặc đang nằm yên ổn ở trên giường, anh mệt mỏi ngồi xuống dưới đất.
Bạch Tiêu quơ quơ tay của mình: "Vậy em còn đứng ngây người ở đó làm gì? Mau chóng tới đây băng bó vết thương cho ông chủ của em đi chứ!" Bạch Tiêu nói xong, thở dài một tiếng.
Mặc dù anh vẫn dùng cái giọng đùa giỡn ngày trước như cũ, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra sự mệt mỏi khó có thể che dấu nổi.
Đông Phương Nhã cũng tận lực thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc hộp thuốc vẫn để ở một bên lên, xử lý vết thương trên tay cho Bạch Tiêu. Nhưng là cô vẫn như cũ, không nhịn được lại hỏi một câu: "Cũng không thể nào cứ tiếp tục tiêm vào thuốc an thần cho anh ấy mãi được, ngày mai anh ấy tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ?"
"Mặc kệ!" Bạch Tiêu quả thật không biết phải làm gì, hiện tại cũng chỉ có thể chờ tro cốt Tô Song Song trở lại, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn sau đó hãy nói những chuyện khác.
*******************
Tô Song Song ở bên này ăn uống no đủ, cả người đã có chút tinh thần. Cô ngồi ở trên giường, thật ra thì thân thể đã không có đáng ngại nữa rồi, cô đang suy nghĩ kế tiếp mình sẽ phải làm gì.
Lúc này Âu Dương Văn Nhân gõ cửa đi vào, trên tay anh cầm một ít quả ô mai khô, thấy Tô Song Song ngồi ở trên giườn, vẻ mặt sầu khổ, anh cười cười quơ quơ gói ô mai khô trong tay.
"Tôi xem mới vừa rồi cô chưa hề ăn cái gì, nghe nói phụ nữ có thai cũng thích ăn chua, tôi mua cho cô một chút, cô có muốn thử một chút xem thế nào hay không?" Âu Dương Văn Nhân nói xong đặt gói ô mai khô đang cầm trên tay xuống bên cạnh ở trên giường.
Tô Song Song vốn là còn chưa tin, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nhưng mà nghe thấy mùi vị chua chua như vậy, lại cảm thấy rất muốn ăn. Cô hướng cái nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, cảm kích cười lên một tiếng, cầm mấy viên lên ăn.
"Nghe nói cô là mới đến thành phố này sao? Đã có tính toán gì hay chưa, có cần phải thuê phòng không?" Âu Dương Văn Nhân mỉm cười, khi anh hỏi những câu này, cũng có vẻ rất thân thiết, không có một chút ý tứ bát quái nào.
Tô Song Song suy nghĩ một chút. Cô ở chỗ này cử mục vô thân (*) một ngày sống chung với nhau, cảm thấy Âu Dương Văn Nhân là người rất ngay thẳng chính trực. Anh đụng vào cô chẳng những không bỏ chạy, lại còn đứng ra nhận trách nhiệm, liền nói ra với anh.
(*) Cử mục vô thân: đảo mắt nhìn quanh không có người thân thiết.
"Tôi muốn tìm thuê một căn phòng yên tĩnh ở chỗ này để sống, trước khi thu xếp được ổn thỏa, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn rồi lại đi tìm thân thích của tôi, không biết Âu Dương tiên sinh có biết có chỗ nào tương đối an tĩnh hay không?"
"Gọi tôi là Âu Dương là được rồi, tôi chính là một bác sĩ nhàn tản, nhưng không chịu nổi cái gì mà gọi là tiên sinh tiên sinh!" Mặc dù dáng dấp của Âu Dương Văn Nhân mang bộ dáng của một hoa hoa công tử (*), lại còn rất cao to, nhưng tính tình lại vô cùng ôn hòa, làm cho người ta rất khó chịu đề phòng.
(*) Hoa hoa công tử: người có tính trăng hoa.
"Vậy thì tôi gọi anh là Văn Nhân nhé. Gọi là Âu Dương dễ bị nhầm lẫn với một người bạn trước đây của tôi." Tô Song Song vừa nhắc tới hai chữ Âu Dương, lại sẽ nhớ tới một khoảng thời gian sống cuộc sống vừa sợ lại vừa nguy hiểm lại vừa bất đắc dĩ.
"Được! Thật ra thì mới vừa rồi tôi chính là muốn hỏi xem cô có muốn thuê phòng hay không. Chủ cho thuê nhà này còn có một căn phòng bên ngoài, đang rao bên ngoài cho thuê. Không nói gạt cô, nếu có thể tôi sẽ hỏi giúp cô thuê, tiền thuê phòng có thể giảm giá đến 90%!"
Nếu như Âu Dương Văn Nhân giúp Tô Song Song không có điều kiện, Tô Song Song nhất định sẽ cảnh giác, thế nhưng kiểu anh để lộ ra một chút ý tưởng tâm tư nhỏ mọn đôi bên cùng có lợi như vậy, thì chỉ trong nháy mắt có thể giảm bớt sự đề phòng trong lòng Tô Song Song.
Quả thật Tô Song Song vừa nghe thấy Âu Dương Văn Nhân nói như vậy, trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên, thử hỏi một câu: "Vậy không biết người ta nói tiền thuê phòng này là bao nhiêu?"
"Thế chấp tiền nhà ba tháng, thời gian thuê ít nhất ba tháng, một tháng giá 1200 đồng." Âu Dương Văn Nhân nhắc tới cái vấn đề này cũng có vẻ rất vui vẻ.
Anh nói xong liền rót cho Tô Song Song chén nước, "Nếu như cô cảm thấy hứng thú, chờ khi nào cô đã khỏe tôi sẽ dẫn cô đi xem qua. Bởi vì tôi làm thiết kế, cho nên hoàn cảnh chung quanh rất an tĩnh."
Ánh mắt Tô Song Song càng ngày càng sáng, đây quả thực là ông Trời cũng đang giúp cô. Cho nên cô vội vàng gật đầu một cái, nói một câu: "Thật sự cám ơn cô quá."
"Không có gì, chuyện này không coi vào đâu, thân thể cô không có chuyện gì đối với ta mà nói, chính là sự may mắn lớn nhất rồi."
Tô Song Song đột nhiên nhớ tới chiếc vòng tay của mình, không nhịn được hỏi một câu: "Văn Nhân, ở hiện trường tai nạn xe cộ anh có nhìn thấy một vòng ngọc hay không?"
"Chiếc vòng tay của cô không thấy sao? Lúc ấy tôi chỉ lo cầm ví tiền của cô, còn lại những thứ khác như vòng tay gì đó thì lại không chú ý tới. Bất quá khi mà tôi ôm cô ngồi dậy, hình như là có đồ vật gì đó rơi trên mặt đất, nhưng sau đó tôi đã quay trở về để nhìn xem thì lại không có gì cả!"
Âu Dương Văn Nhân nói đến giọt nước cũng không lọt, lừa dối Tô Song Song căn bản cũng không tìm ra được một chút sơ hở nào. Tô Song Song gật đầu một cái, có chút thất vọng nói: "Đoán chừng là bị người ta nhặt đi mất rồi."
"Vậy chiếc vòng tay đó rất quý trọng sao? Nếu không để tôi đi báo cảnh sát?" Âu Dương Văn Nhân thử hỏi một câu. Tô Song Song vội vàng lắc đầu một cái. Nói giỡn, nếu như cô báo cảnh sát, Tần Mặc nhất định có thể tìm được cô.
"Không phải là đồ quan trọng lắm, không cần làm phiền rồi." Tô Song Song nói xong, lau chiếc nhẫn trên ngón tay, đột nhiên không biết nên tiếp tục ứng đối cái gì.
"Tốt lắm, cô nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai xuất viện, tôi liền dẫn cô đi xem phòng một chút." Âu Dương Văn Nhân nói xong, hướng Tô Song Song cười một tiếng, tầm mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô, xoay người đi ra ngoài.
Tô Song Song nằm ở trên giường, nhớ tới việc phải gửi tin nhắn cho Chiến Hâm, nhưng mà sờ sờ ở trong túi xách, trừ ví tiền, những thứ đồ khác tựa hồ cũng rớt hết ra ngoài rồi, trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy nhức đầu.
Cô thở dài, thả lại chiếc túi vào bên cạnh người, tựa vào đầu giường ôm chiếc gối đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoặc giả như vậy cũng tốt, nếu như cô gửi tin nhắn cho Chiến Hâm, nói không chừng cũng sẽ bị Tần Mặc phát hiện.
Hiện tại cô đang mang thai đứa nhỉ, chỉ sợ thấy Tần Mặc đến, cô sẽ không thể nhẫn tâm mà bỏ đi được. Nhưng mà buộc cô ngày ngày phải đối mặt với Tần Mặc như thế, thật sự bây giờ cô không thể nào làm được.
Tô Song Song phiền muộn vuốt vuốt cái gối ở trong ngực, thật hy vọng có thể có một loại thuốc uống vào để cho cô quên vụ tai nạn xe cộ kia đi, quên đi cơn ác mộng mà cô không sao lái đi được kia.
*****************
Bạch Tiêu canh giữ ở phía trước cửa sổ Tần Mặc, gần như một đêm anh cũng không hề nhắm mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của anh, anh liền vươn người một cái sau đó đứng lên.
Khi nhìn thấy Tần Mặc vẫn an tĩnh nằm ở trên giường như cũ, Bạch Tiêu thở phào một cái, xoa xoa hai hốc mắt đã ê ẩm, nghĩ muốn đi ra ngoài tìm một chút gì đó để ăn. Vừa vặn lúc này Đông Phương Nhã đã tới, cô đẩy cửa ra nhỏ giọng nói: "Tần Dật Hiên đã trở lại ròi, tro cốt cũng bị bọn họ mang đi."
"Mang đi?" Bạch Tiêu vừa mới bắt đầu còn rất kinh ngạc, ánh mắt đảo quanh một chút, lại đột nhiên nói, "Mang đi là tốt! Mang đi là tốt!"
"?" Đông Phương Nhã không hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Tiêu, sửng sốt một chút, nhưng rồi cô cũng nhanh trí phản ứng kịp, gật đầu một cái, phụ họa nói: "Quả thật có thể giải quyết nhu cầu khẩn cấp."
"Chuyện Tần Dật Hiên mang tro cốt đi cứ coi như không biết, chờ Tần Mặc tỉnh lại để cho bọn họ tới một chuyến nữa." Bạch Tiêu nói xong ngồi vào bên cạnh cái ghế, Đông Phương Nhã xoay người lại nhận lấy hộp cơm trên tay người trợ lý của mình, đưa cho Bạch Tiêu.
Tần Dật Hiên ở bên này thì ngược lại rất tỉnh táo, anh quay đầu lại liếc mắt nhìn hộp tro cốt mà Quản gia đang cầm trong tay, hừ lạnh một tiếng: "Người này ngàn tính vạn tính, hắn ta lại không biết rằng tôi vẫn còn giữ một ít tóc và máu của Tô Song Song, kết quả giám định ra, biết ngay hai mẫu xét nghiệm kia của các cô tuyệt đối là không phải cùng một người."
Quản gia đi theo Tần Dật Hiên lo lắng hỏi một câu: "Vẫn là thiếu gia anh minh, chỉ là chuyện này liệu có thể lừa gạt được Tần Mặc sao?"
"Hiện tại Tần Mặc còn đang tự loạn trận cước, cất chỗ tro cốt này đi cho tốt, đừng để cho anh dễ dàng lấy được, khẳng định anh ta sẽ tin thôi!" Tần Dật Hiên vừa nói vừa yên lặng liếc nhìn lọ tro cốt, "Đã đốt sạch sẽ rồi chứ?"
"Hoàn toàn đã biến thành bụi." Quản gia khẽ mỉm cười, giơ chiếc bình tro cốt tinh xảo mà mình đang cầm trong tay lên.
"Tốt lắm, bây giờ phải phái người đi xem xét, phái nhiều người một chút, hơn nữa chuyện đi tìm tòi Song Song cần phải rất khiêm tốn, ngàn vạn lần đừng làm cho Tần Mặc cùng cái người ở phía sau màn đó biết được. Tôi cảm thấy phải một thời gian ngắn nữa cô ấy cũng sẽ chưa ra khỏi nước được."
"Vâng! Chỉ cần tiểu thư không ra khỏi nước, nhất định là có thể tìm được." Quản gia trái lại nói rất lạc quan, nói xong vội vàng đặt bình tro cốt xuống.
Tần Dật Hiên gật đầu một cái, mặc dù biết Tô Song Song sẽ không bị nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà đối với cái này người giật dây này, anh thật sự cảm giác thấy mệt mỏi thật sâu, giống như mở bàn tay ra bao trùm xuống. Nếu như không phải là anh vẫn giữ lại một lòng một dạ, sợ rằng hiện tại cũng rút lui.
Tần Mặc ở đầu này vừa tỉnh lại, Bạch Tiêu liền đưa mắt liếc nhìn sang Đông Phương Nhã một cái. Ở trước khi Tần Mặc nổi điên, Đông Phương Nhã lập tức một mình xông tới.
Trên mặt cô mang vẻ xót thương, có vẻ hết sức chật vật, hốt hoảng nói: "Tần tổng, Bạch tổng, hôm nay Tần Dật Hiên mang theo tro cốt phu nhân trở lại, chúng ta muốn lấy lại, nhưng bọn họ cư nhiên đáp lại chúng ta rằng…, nói chết cũng không cho!"
"Tần Dật Hiên!" Giọng của Tần Mặc khàn khàn, anh rống lên một tiếng, liếc nhìn Bạch Tiêu một cái, Bạch Tiêu không đợi Tần Mặc lên tiếng, trước hết nổi giận: "Đi, dẫn người chém giết!"
Bạch Tiêu nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mặc, "Tôi đi trước, cậu để cho Đông Phương Nhã xử lý vết thương trên đùi cậu một cái, đừng để xảy ra chuyện nữa! Sau đó cậu lại đi! Dù sao một lát cũng không thể đánh được…"
Anh đã thành công làm cho Tần Mặc dồn tất cả sự chú ý lực của mình tới chuyện giành lại hũ tro cốt kia, cũng không có tự giận mình tự mình làm tàn phế nữa. Tần Mặc liếc mắt nhìn cái chân trái không có một chút cảm giác nào, trầm mặc một lát mới gật đầu một cái.
Bạch Tiêu nhất thời thở phào một cái nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài, tránh để cho Tần Mặc gấp gáp, sẽ tiếp tục làm ra cái chuyện gì ngoài ý muốn!.
|
Chương 302: Âu Dương hiểm ác Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc tuyệt đối không thể nào ngồi yên để cho Đông Phương Nhã xử lý chuyện bó thạch cao ở chân cho anh. Tần Mặc ngồi lên xe lăn muốn đi tìm Bạch Tiêu.
Thật ra thì Bạch Tiêu đã sớm đoán được Tần Dật Hiên sẽ không dễ dàng để cho anh lấy được tro cốt, nhưng mà vạn vạn lần không nghĩ tới Tần Dật Hiên vậy mà lại sẽ chấp nhất như vậy. Khi anh mang theo một xe vệ sĩ đi tới nhà của Tần Dật Hiên, thì có chút sửng sốt khi nhìn bên ngoài khu nhà lúc này số vệ sĩ phải đến gần trăm người.
Bạch Tiêu vừa mới định lấy điện thoại di động ra bảo với Lục Minh Viễn dẫn người đến thêm, thì đã nhìn thấy xe của Tần Mặc lái tới rồi. Bạch Tiêu xoa xoa cái đầu đau buốt của mình, nghĩ thầm tại sao Đông Phương Nhã lại không có cuốn lấy Tần Mặc.
Tần Mặc được Đông Phương Nhã đẩy xuống xe. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Vừa nhìn thấy bên ngoài nhà của Tần Dật Hiên có nhiều người như vậy, thì càng thêm khẳng định bên trong nhất định là có tro cốt của Tô Song Song rồi.
"Bảo với A Viễn tìm luật sư, Song Song là vợ của tôi, tại sao có thể ở lại nơi này cùng với anh ta được." Tần Mặc hiện tại chỉ muốn nhanh chóng lấy được tro cốt của Tô Song Song một chút, sau đó cầm đi làm giám định. Anh không có có tâm tư nào ở lại chỗ này lãng phí với Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên đứng ở lầu hai nhìn Tần Mặc ngồi ở trên xe lăn sắc mặt tái nhợt, hết sức tiều tụy, liền không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Tần Dật Hiên nhìn hũ tro cốt đặt ở bệ cửa sổ, đang suy nghĩ phải làm thế nào để giày vò được Tần Mặc.
Đột nhiên ánh mắt của anh sáng lên, liền cầm lấy hũ tro cốt lên, lúc này Quản gia đi tới, đưa điện thoại cho Tần Dật Hiên, nhỏ giọng nói: "Tần Mặc."
Tần Dật Hiên nhận lấy điện thoại, di@en*dyan(lee^qu.donnn), lạnh lùng nói: "Aanh đừng hòng nghĩ muốn lấy được tro cốt của cô ấy."
"Anh sẽ nhận được thông báo của luật sư, luật pháp cũng sẽ xử thuộc về tôi, cho nên không cần phải lãng phí thời gian làm gì. Anh phải biết những người này của anh hoàn toàn không thể ngăn cản được tôi." Tần Mặc càng ngày càng phiền não, hiện tại anh vẫn còn ôm một chút hi vọng như cũ, giống như Bạch Tiêu đã nói, Tô Song Song vẫn chưa chết.
Cho nên anh muốn lập tức lấy hũ tro cốt kia đi làm giám định! Cho dù chỉ còn dư chút bụi, anh cũng phải lấy được kết quả.
"Tần Mặc, anh không nên ép tôi?" Tần Dật Hiên lại nói ra một câu tàn nhẫn, nhưng trên gương mặt lại lộ ra một nụ cười đầy âm mưu xấu xa. Tần Dật Hiên mở nắp hũ tro cốt ra, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ônnhìn đống tro cốt bên trong đã nát bấy thành bột, vẻ đắc ý trong mắt càng ngày càng nhiều.
"Đưa cho tôi!" Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng anh đã bắt đầu tức giận rồi, cơn tức giận vừa nổi lên, sức khỏe của anh còn chưa tốt, thân thể liền run rẩy kịch liệt, ngay sau đó anh không nhịn được nữa mà ho khan kịch liệt một hồi.
"Tần Mặc, cậu hãy bình tĩnh một chút đi!" Bạch Tiêu nhìn không sao chịu được, đi tới dùng sức vỗ vỗ vào sau lưng Tần Mặc, vội vàng đánh mắt nhìn sang phía Đông Phương Nhã một cái.
Lúc này Tần Dật Hiên đột nhiên mở cửa ra ban công lầu hai. Anh đặt chiếc bình lên bàn, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc bên dưới, ôm bình tro cốt vào trong ngực.
"Tần Dật Hiên!"diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tần Mặc tức giận suýt nữa đã đứng bật lên, cũng may Bạch Tiêu ý thức được động tác của anh, cho nên đã đè anh xuống.
"Tần Mặc, cả đời này anh cũng đừng nghĩ được cùng với Song Song! Cho dù là cô ấy đã chết, ngay đến cả tro cốt của cô ấy anh cũng đừng nghĩ được đụng vào!" Tần Dật Hiên nói xong trong ngực giơ cao bình tro cốt lên phía bên trái, trong nháy mắt lật ngược bình lại, đổ tất cả tro cốt rơi vào trong suối phun ở phía bên trái.
Tần Mặc nhìn thấy tro cốt bay lả tả thành một đường vào dòng suối phun ở bên cạnh, tro cốt bay ra bốn phía, con ngươi của anh chợt co rụt lại, trong nháy mắt, anh cảm thấy mình đã không còn nhìn thấy cái gì nữa rồi, trong nháy mắt, trong lúc nhất thời máu huyết khắp toàn thân dồn toàn bộ lên, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn tràn vào ngập đầu óc của mình.
Tần Mặc dồn dập hít một hơi. Ngay sau đó cổ họng chợt thấy ngưa ngứa, rồi tiếp đó một búng máu bị phun ra ngoài, Tần Mặc lại càng thêm không nhìn thấy gì nữa rồi.
Vào thời điểm Tần Dật Hiên đổ bình tro cốt ra ngoài, Bạch Tiêu lập tức liền bối rối, Nhìn thấy Tần Mặc hộc máu, anh bị dọa cho sợ phải cố lấy lại tinh thần. Anh liền liếc nhìn xem Tần Mặc có bị xảy ra một chút chuyện gì hay không.
Lúc này Tần Dật Hiên bắt đầu điên cuồng cười lớn, anh cười mà nước mắt cứ trào ra. Tần Dật Hiên cúi đầu nhìn vào Tần Mặc. Anh đối diện với tầm mắt mắt giống tương đối tan rã của Tần Mặc điên cuồng quát: "Tần Mặc, tôi mà không có được, thì anh cũng sẽ không thể lấy được!"
"Phụt..." diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Tần Mặc bị nghẹn ứ một hơi không chịu được, lại thổ ra một búng máu, ngay sau đó trước mắt anh tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Trước lúc ngất đi anh dùng sức nắm chặt lấy tay Bạch Tiêu, nói không rõ ràng: "Tìm về..."
Bạch Tiêu gấp gáp vội vàng gật đầu, ý bảo Đông Phương Nhã mau chóng đưa Tần Mặc về nhanh một chút để kiểm tra. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn tro cốt sớm đã trộn lẫn vào trong suối phun đã bị thu về, sững sờ, như thế này thì anh phải đi đâu để tìm lại tro cốt đây!
Tần Dật Hiên vẫn còn ở đó cười, sau cùng ngồi xuống cạnh chiếc bàn đang để chiếc bình mà cười, nhưng trong mắt anh lại lóe lên ánh nước mắt. Mặc dù anh biết đây không phải là tro cốt của Tô Song Song, nhưng mà anh lại không có một chút tin tức nào nói Tô Song Song còn sống.
Anh làm sao lại không lo lắng đây, làm sao mà không kinh hãi chứ! Hôm nay nhìn Tần Mặc nôn ra máu té xỉu như vậy, ngoài sự sảng khoái ra, phần lớn trong anh chính là một khoảng lớn trống vắng lẫn bất an.
Nếu so với Tần Mặc, anh cũng không tốt hơn được là bao nhiêu!
"Tần Dật Hiên, mày thật tiểu nhân hèn hạ!" Bạch Tiêu tức giận liền rống lên một hồi, ngay sau đó anh liền xông thẳng vào bên trong, nói không chừng còn có tro cốt rơi xuống trên khoảng đất trống ở bên cạnh thì sao! Bạch Tiêu vội vàng chạy ra tìm lại.
Tần Dật Hiên nhìn lướt qua phía dưới. Lọ tro cốt này anh đã đổ tất cả vào trong suối phun, trên đất không có gì cả. Tần Dật Hiên phất phất tay, ý bảo người ta để cho Bạch Tiêu đi vào. Anh chính là muốn nhìn Bạch Tiêu một chút, xem anh tìm tro cốt của người phụ nữ nào đó trên mặt đất tựa như chó kia thế nào!
Bạch Tiêu vừa mới vọt vào, vội vàng chạy đến nhìn bốn phía suối phun, tìm đến nửa ngày nhưng vẫn không có gì cả. Anh chán nản ngồi phệt xuống dưới đất, nhức đầu đến mức hô hấp cũng không được thông thuận nữa rồi.
Lần này đã bị phá hủy hết sạch rồi, đợi đến lúc Tần Mặc tỉnh lại, Tô Song Song không còn, tro cốt cũng mất, chân của anh cũng bị què rồi, Bạch Tiêu thật sự cũng không dám nghĩ Tần Mặc sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì nữa.
Bạch Tiêu không tìm được tro cốt, cũng có không tâm tình ở lại đây ngây ngô với Tần Dật Hiên nhiều thêm một chút nào nữa. Anh chen chúc gạt người chạy trở về, nếu không Tần Mặc lên cơn điên khùng, Đông Phương Nhã căn bản là không thể giải quyết được.
Bạch Tiêu trở lại bệnh viện, Tần Mặc đã tỉnh lại, đang điên cuồng đập vỡ đồ đạc, giùng giằng muốn đứng lên. Đông Phương Nhã vừa định tiêm cho anh một mũi thuốc an thần, Tần Mặc lại một phát túm được ống tiêm, ném luôn ra ngoài.
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc tựa như đã phát điên lên vậy, đến mạng của mình cũng không cần, tức giận tiến lên nên cho Tần Mặc một quyền. Một quyền này, anh đánh làm cho Tần Mặc choáng váng đầu hoa mắt, nửa ngày vẫn còn chưa tỉnh táo lại được.
"Tôi đã nói mãi rồi, Nhị Manh Hóa không có chết! Nếu không cậu cho rằng một người như Tần Dật Hiên kia lại có thể đem vứt tro cốt của Nhị Manh Hóa như vậy hay sao? Cậu có làm được không? Vậy thì đương nhiên hắn cũng sẽ không thể làm được."
"Cho nên tôi khẳng định hắn biết đó không phải là Nhị Manh Hóa, nên mới làm như vậy, chính là vì muốn đánh sụp cậu, đợi đến lúc Nhị Manh Hóa trở lại, thừa dịp đó điền vào chỗ trống, hiểu chưa!"
Đây đều là chuyện Bạch Tiêu bịa ra, nhưng mà đây cũng chính là điều duy nhất mà hiện tại anh có thể nghĩ ra để giải thích với Tần Mặc. Tần Mặc còn đang lơ mơ, nghe thấy lời này Bạch Tiêu, quả thật đã tỉnh táo lại một chút.
Lục Minh Viễn ở bên cạnh lau mồ hôi. Mới vừa rồi nhìn thấy Tần Mặc giống như giống như đã bị điên rồi, thật là hù chết anh. Lục Minh Viễn anh vẫn còn chưa từng bao giờ nhìn thấy Tần Mặc phát hỏa lớn đến như vậy, đến tính mệnh cũng liều mạng rồi.
Tần Mặc vươn tay lau máu trên khóe miệng một cái, nhắm mắt lại hít một hơi, một lát sau mới mở miệng ra nói: "Chính cậu cũng không tự lừa được mình, còn lấy ra để gạt tôi?"
"!" Bạch Tiêu không nghĩ tới Tần Mặc vẫn không tin anh, anh nuốt nước miếng một cái, gấp gáp nói: "Tần Mặc, lời tôi nói này là đúng sự thật! Làm sao cậu không chịu động não như vậy chứ! Cậu suy nghĩ một chút đi, nếu như đây chính là tro cốt của Nhị Manh Hóa thật, Tần Dật Hiên làm sao chịu làm như vậy?"
"Thôi quên đi! Đi tìm, lại đi tìm. Cho tôi 24 giờ theo dõi sát Tần Dật Hiên, để xem phản ứng của hắn!" Tần Mặc rất mệt mỏi, toàn thân không có một chỗ nào không đau. Đau đến mức anh hận không thể móc trái tim ra, bóp nát, như vậy thì anh cũng sẽ không có cảm giác g nữa.
Tần Mặc cảm thấy lời nói kia của Bạch Tiêu cũng có đạo lý. Mới vừa rồi hành động Tần Dật Hiên đổ lọ tro cốt kia thật sự là quá kỳ quái, hiện tại anh bị đánh một quyền, tỉnh táo lại, cũng cảm thấy có rất nhiều sơ hở.
Tần Mặc không muốn đi tin tưởng Tô Song Song chết như cũ, anh ôm trong lòng một chút hi vọng tìm đường đi xuống.
*************************
Tô Song Song nằm ở bệnh viện hai buổi tối, đến ngày thứ ba bác sĩ nói không sao rồi, cô liền theo Âu Dương Văn Nhân đi xem phòng ốc.
Địa phương này cũng không tính là vắng vẻ, nhưng mà bởi vì là khu mới đưa vào khai thác sử dụng cho nên đặc biệt an tĩnh. Tô Song Song đi vào, nhìn thấy căn nhà trọ nhỏ này gồm một phòng khách một phòng ngủ, chỉnh tề sạch sẽ, mặc dù tiền thuê phòng hơi đắt một chút nhưng cô cũng rất hài lòng.
Xế chiều hôm đó cô liền ký hợp đồng, đợi đến lúc cô muốn đi ra ngoài mua một chút đồ dùng hàng ngày, thì cô kinh ngạc phát hiện ra Âu Dương Văn Nhân vậy mà lại sống ở căn phòng cách vách với phòng của cô.
Âu Dương Văn Nhân vẫn cười dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời ôn như cũ. Anh cầm cái chìa khóa trên tay quơ quơ, nói: "Có phải là cô muốn đi ra ngoài hay không, vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi ra ngoài, đi cùng nhau chứ?"
"A! Vâng, tôi muốn đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, không biết gần đây có siêu thị nào không vậy?" Tô Song Song nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân ngược lại, lại cảm thấy rất thân thiết.
"Vừa đúng tôi muốn đi mua bữa ăn tối, cùng một đường, đi thôi!" Âu Dương Văn Nhân nói xong đưa tay làm một tư thế xin mời. Tô Song Song khẽ mỉm cười gật đầu một cái.
"Tôi xem cô chỉ ký hợp đồng ba tháng, sau này cô không có ý định ở lại chỗ này nữa sao?" Âu Dương Văn Nhân tùy ý cùng đàm luận Tô Song Song, giọng nói rất hiền hoà, sẽ không để cho người ta cảm thấy chán ghét.
"Còn chưa biết, có thể tối sẽ phải ra khỏi nước." Tô Song Song hiện tại cũng không muốn nghĩ đến điều gì, chỉ muốn tìm một địa phương nào đó yên tĩnh để sinh con. Nhưng mà cô biết nếu như cô còn lưu lại ở trong nước, thì tuyệt đối sẽ không thể trốn thoát được sự tìm kiếm của Tần Mặc và Tần Dật Hiên.
"Thật là đúng dịp, qua hai tháng nữa tôi cũng phải ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu, không biết chúng ta đi có thể đi cùng một chỗ hay không?" Âu Dương Văn Nhân nói xong khẽ mỉm cười, "Tôi muốn đi nước Mỹ."
"Nước Mỹ..." Tô Song Song vẫn còn chưa nghĩ tới mình muốn đi đến quốc gia nào. Mặc dù ngoại ngữ của cô rất kém cỏi, nhưng mà cho dù cô cũng chỉ biết duy nhất một thứ tiếng nước ngoài, nói không chừng cô cũng vẫn phải đi khỏi nơi này.
"Tôi còn đang nghĩ. Đúng rồi buổi tối nay anh muốn mua gì để ăn cơm?" Không biết là có phải do Tô Song Song mang thai hay không mà mấy ngày nay cô được có thể ăn được rất nhiều, vừa mới ăn cơm trưa xong, liền lại đói bụng.
"Tôi đang tính toán mua chút mì ăn liền, làm tô mì, đúng rồi, cô có ăn mì hay không? Tôi nấu mì ăn thật ngon, bây giờ cô là phụ nữ có thai, không nên dính khói dầu, bình thường cô có thể sang nhà tôi ăn cơm, chỉ có điều tiền ăn uống thì phải chia đều."
Âu Dương Văn Nhân vốn là như vậy, từng cái hành động thiện ý cũng sẽ mang theo một chút nho nhỏý muốn của mình, sẽ không để cho người khác cảm thấy anh không có ý tốt, nên rất dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, mình bây giờ quả thật không có phương tiện nấu cơm, nếu là cứ đi ra ngoài ăn, lại sợ không sạch sẽ. Âu Dương Văn Nhân tức thời nói ra đề nghị như vậy, trong lòng Tô Song Song liền vui vẻ.
Nhưng mà cô vẫn còn làm dáng một chút, ý tứ hỏi vẻ không muốn lắm: "Như vậy có thể quá phiền toái cho anh hay không?"
"Dù sao tôi nấu ăn cho một người cũng là làm, nhân tiện có thêm cô, hai người lại chia đều phí ăn uống như vậy, chúng ta có thể ăn chút gì tốt hơn." Âu Dương Văn Nhân nói xong nhìn về phía Tô Song Song cười một tiếngđầy vẻ thiện ý.
"Vậy thì tôi thật sự cám ơn anh!" Âu Dương Văn Nhân thật ra khiến cho Tô Song Song nhớ tới Âu Dương Minh, ôn nhu thiện lương, chỉ tiếc anh là người có hai nhân cách, thật sự là không hay chút nào.
"Về sau chúng ta sẽ là hàng xóm, cô là một phụ nữ có thai, thật không dễ dàng, có chuyện gì liền gọi tôi. Hiện tại tôi đang viết luận văn, bình thường đều ở trong nhà thôi." Âu Dương Văn Nhân nói xong, chỉ chỉ vào siêu thị bên cạnh.
Tô Song Song hướng ánh mắt nhìn Âu Dương Văn Nhân cười một tiếng vẻ cảm kích, bước đi về phía siêu thị bên kia. Âu Dương Văn Nhân đi theo sau lưng Tô Song Song, nụ cười trên mặt trong nháy mắt lộ ra một ít xảo trá.
Anh đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, che giấu khóe miệng của mình đang lộ ra một nụ cười có chút xấu xa.
Trong lòng anh nghĩ đến: Cái trò chơi này, quả thật anh càng chơi càng thấy vui vẻ, không biết tương lai mượn tay Tô Song Song tay để từng bước một bức tử Tần Mặc thì sẽ là một cảnh tượng tươi đẹp cỡ nào, đoán chừng cả đời anh cũng sẽ thể không quên được.
|
Chương 303: Hoàn toàn buông tha
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song mới vừa chuyển tới nhà mới, đồ vật cần thiết không ít, đợi đến khi mua đồ, đang định nhấc hai túi đồ to, Âu Dương Văn Nhân lại cầm túi đồ lên trước.
“Em mang thai đứa bé, vẫn nên cẩn thận, về sau việc nặng giao cho anh.” Âu Dương Văn Nhân nói xong cười cười với Tô Song Song, khiến Tô Song Song vô cùng ngượng ngùng, cô đưa tay định cầm về, Âu Dương Văn Nhân lại giơ tay lên cao, hơi giận trách nói: “Đừng lộn xộn, đứa bé quan trọng hơn.”
Dì thu ngân ở bên cạnh cười híp mắt nhìn bọn họ, mắt cũng híp lại: “Vợ chồng son hai đứa thật đúng là trai tài gái sắc! Tình cảm vẫn tốt như thế, ôi chao!”
Tô Song Song vừa nghe, sững sờ, cũng không quản ai xách đồ này, vội vàng kéo anh đi ra ngoài, chờ đi được một đoạn, Tô Song Song mới buông cánh tay Âu Dương Văn Nhân ra, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện này nếu khiến cho người ta hiểu lầm thì làm như thế nào?” Tô Song Song nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn, chung cư nơi này vốn không nhiều người, để dì thu ngân hiểu lầm, đoán chừng người cả khu chung cư đều biết rõ rồi.
“Không có chuyện gì, dù sao anh cũng không có bạn gái, một mình em thân phụ nữ mang thai cũng không dễ dàng, tránh cho bọn họ nói ra nói vào, hiểu lầm thì hiểu lầm đi.” Âu Dương Văn Nhân ngược lại tỏ vẻ không để ý, nhấc đồ lên quay đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song, ý bảo cô đi theo.
“Buổi tối anh làm mỳ Ý, như thế nào?” Sau khi Tô Song Song đuổi theo sát, Âu Dương Văn Nhân quay đầu hỏi cô một câu, Tô Song Song vốn không có khẩu vị gì, nếu như không phải vì cục cưng trong bụng, đoán chừng cô sẽ không ăn.
Cho nên Âu Dương Văn Nhân nói gì, cô đều không quan tâm, gật đầu một cái, cảm kích cười cười với Âu Dương Văn Nhân.
Nếu như không phải cô gặp được Âu Dương Văn Nhân ở thành thị này, còn không biết phải làm sao, cô ngẫm nghĩ đột nhiên dừng lại, Âu Dương Văn Nhân không rõ chân tướng cũng dừng lại, nhìn Tô Song Song, trong mắt lộ ra nghi vấn.
“Cám ơn, thật sự rất cám ơn anh!” Tô Song Song nói xong khom lưng thi lễ một cái, khi ngẩng lên trong mắt nén lệ, mấy ngày nay thật sự quá khó khăn.
“Hả? Ôi trời, không phải anh đã nói sao, em không xảy ra chuyện gì chính là chuyện vui lớn nhất đối với anh rồi, đi thôi! Giờ đã mấy giờ rồi, ăn cơm trước.” Hình như Âu Dương Văn Nhân hơi ngượng ngùng, sải bước đi về phía trước. die nd da nl e q uu ydo n
Đến trong nhà, khi Tô Song Song nhìn Âu Dương Văn Nhân bưng một đĩa mỳ Ý đen thùi lùi thì cô sửng sốt một chút, không biết nên nói gì cho phải rồi.
“Cái này… Thật xin lỗi, bình thường anh cũng không xuống bếp, vốn nghĩ nấu mỳ rất đơn giản, không ngờ ha ha… Ha ha..” Âu Dương Văn Nhân nói xong dịch đĩa mỳ đen thùi lùi sang bên cạnh, khắp khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp là vẻ quẫn bách.
“Để em đi.” Tô Song Song thở dài, mặc dù tài nấu nướng của cô cũng không ra sao, nhưng luôn có thể làm quen tay, hơn nữa có thể ăn.
Một lát sau, phòng bếp truyền đến mùi thơm, Âu Dương Văn Nhân vội vàng tiến tới, khi nhìn thấy đĩa mỳ Ý không tệ, ngược lại thật sự đói bụng.
Tô Song Song bưng mỳ lên, hai người ngồi xuống, Âu Dương Văn Nhân nhìn mỳ nóng hổi, rất yên tĩnh ăn một miếng.
“Anh hẳn đã rất lâu không ăn cơm chung với người khác.” Âu Dương Văn Nhân nói xong giống như làm ảo thuật, lấy ra một trái trứng đã nấu chín ở bên cạnh cái khay, để vào trước mặt Tô Song Song, “Phụ nữ có thai nên chú ý dinh dưỡng.”
“Cám ơn!” Tô Song Song nhận lấy trứng gà trong tay anh, gõ gõ, vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Người nhà anh không có ở đây sao?”
“Anh không còn người thân rồi.” Khi Âu Dương Văn Nhân nói câu này thật bình tĩnh, Tô Song Song vừa nghe, nhớ tới mình bây giờ coi như là người cô đơn, rất nhiều cảm khái.
Hai người trầm mặc ăn mỳ xong, Tô Song Song đi về, vừa về tới căn phòng trống không, Tô Song Song cảm thấy rất mệt mỏi, cô dựa vào cửa, vừa ngây ngốc liền ngẩn người đến buổi tối.
Âu Dương Văn Nhân đứng trước bàn ăn, nhìn cái khay được rửa rất sạch sẽ, khẽ chau mày, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lòng mình, đè nén cảm giác khó chịu, nhanh chóng lấy thuốc từ trong ngực ra, sau khi uống, cảm giác khó chịu đó mới thoáng yên ổn lại.
Anh hừ lạnh một tiếng: “Mày đời này cũng đừng mong đi ra.”
Một tháng trôi qua, Tô Song Song ở đây yên ổn dưỡng thai, đã rất quen với Âu Dương Văn Nhân, ngày này Tô Song Song ngồi ở trong nhà, nghịch điện thoại di động.
Cô còn chưa gửi tin nhắn cho Chiến Hâm, Tô Song Song định gửi tin báo bình an, nhưng lại sợ một tin nhắn sẽ lộ ra chỗ của mình.
“Cốc cốc cốc!” Ba tiếng gõ cửa, Tô Song Song biết là Âu Dương Văn Nhân tới, liền để cho anh đi vào.
“Song Song, một tuần lễ nữa anh phải đi nước Mỹ, không phải em cũng muốn ra nước ngoài sao, có muốn đi cùng với anh không, tiếng Anh của anh vô cùng tốt, cũng có thể coi như chăm sóc lẫn nhau.” di3nd@nl3qu.yd0n
Tô Song Song lướt điện thoại di động, không quyết định chắc chắn được, ánh mắt cô khẽ đảo, mặc dù đã quyết định muốn ra nước ngoài, nhưng đáy lòng vẫn không bỏ được Tần Mặc.
“Em… em định trước khi đi ra nước ngoài, cần gặp một bạn cũ.” Tô Song Song nói xong lại lướt điện thoại di động, do dự.
“A, đúng rồi, anh thấy em mấy ngày nay rất bực bội, ở đây có mấy tờ báo, em không có chuyện gì thì cầm xem một chút.” Âu Dương Văn Nhân nói xong đưa tờ báo cầm trong tay tới, tít trang đầu chiếm cả trang báo.
“Bây giờ người có tiền thật lăng nhăng…” Âu Dương Văn Nhân nhìn lướt qua người đàn ông trên mặt báo, không chút để ý thuận miệng nói.
Tô Song Song theo bản năng liếc nhìn hình phía trên, sửng sốt một chút, nhanh chóng cầm tờ báo lên, đưa tới trước mắt, khi nhìn thấy người đàn ông trên hình đứng bên cạnh những người phụ nữ khác, trái tim Tô Song Song nhất thời lỡ một nhịp.
“Không ngờ người ngoại tỉnh cũng có thể lên tít trang đầu tỉnh ta, còn là một tin tức lăng nhăng, chỉ có điều nhìn Tần tổng này thật lạnh, không nghĩ tới còn thích kiểu sao phim cấp ba này.”
Âu Dương Văn Nhân giống như không nhìn ra Tô Song Song không thích hợp, xoay người đi rót nước, tùy ý nói tiếp.
Tô Song Song hốt hoảng lật tờ báo, khi nhìn thấy là báo mới ra hôm nay, bỗng cảm thấy đầu đau từng cơn, mắt trong nháy mắt liền mơ hồ.
Thì ra ở trong lòng Tần Mặc cô cũng không hơn cái này, cô cắn răng, nắm thật chặt tờ báo, tờ báo phát ra tiếng động rất lớn, Âu Dương Văn Nhân giống như mới phát hiện Tô Song Song không thích hợp, quay đầu lại nhìn cô.
“Em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái, có phải đau bụng không?” Âu Dương Văn Nhân kêu lên một tiếng, vội vàng đi tới đỡ Tô Song Song, để cho cô ngồi xuống.
Âu Dương Văn Nhân định gỡ tờ báo trong tay Tô Song Song xuống, ai ngờ Tô Song Song lại gắt gao túm lấy nó, anh không gỡ ra được, liền bỏ qua.
“Em làm sao vậy? Em đang mang thai, cũng không thể đùa giỡn, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện.” Âu Dương Văn Nhân nói xong liền định đỡ Tô Song Song dậy, Tô Song Song lại một phát túm lấy tay Âu Dương Văn Nhân.
Cô đè ép xao động trong lòng, cố hết sức để cho mình thoạt nhìn rất bình tĩnh nói: “Không có gì, chỉ vì thời tiết mới vừa ấm lại, em có phần không thích ứng, Văn Nhân, em muốn ăn miến chua cay, anh có thể mua giúp em một phần không?”
“A? Được! Anh đi đây, em có chuyện gì phải gọi điện thoại cho anh.” Mấy ngày nay Tô Song Song trở nên rất thèm ăn, Âu Dương Văn Nhân thường mua đồ giúp Tô Song Song, cho nên rất quen thuộc.
“Không có chuyện gì, cám ơn nhiều! Tiền vẫn để trong hũ ở cửa ra vào.” Tô Song Song nói xong đưa tay chỉ cái hũ, mặc dù cô và Âu Dương Văn Nhân quen thuộc, nhưng tiền vẫn coi như rõ ràng, đây chính là điều kiện đầu tiên để Tô Song Song tiếp nhận ý tốt của Âu Dương Văn Nhân.
Âu Dương Văn Nhân vừa đi, Tô Song Song nhanh chóng mở tờ báo đã bị vò đến không chịu nổi, nhìn Tần Mặc trên đó tất cả đều mạnh khỏe, còn náo ra chuyện xấu với sao phim cấp ba, ánh mắt cô vốn mơ hồ trong nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy, đều bị nước mắt che kín. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Âu Dương Văn Nhân ở ngoài cửa liếc nhìn dì Bảo Khiết đứng canh giữ ngoài hành lang, đi về phía bên cạnh cầu thang thoát hiểm, dì Bảo Khiết vội vàng đi theo sau.
“Hai ngày nay coi chừng, để tiểu Văn ở bên kia chuẩn bị xong sân bay, sau khi ra nước ngoài, bọn họ không có cách nào.” Âu Dương Văn Nhân vừa đi xuống dưới, vừa tùy ý căn dặn.
Dì Bảo Khiết này lập tức gật gật đầu, thật thà trong mắt lập tức biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ khôn khéo.
Tô Song Song nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng động, vội vàng lau khóe mắt mình, lau nước mắt trong mắt đi, Âu Dương Văn Nhân bưng miến chua cay vào, vừa nhìn thấy Tô Song Song khóc, vội vàng đi tới.
“Em làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện ngay bây giờ không?” Âu Dương Văn Nhân nói xong đặt miến chua cay lên bàn bên cạnh, Tô Song Song lại lắc đầu, cầm miến chua cay bên cạnh lên, liền ăn.
Âu Dương Văn Nhân cố ý liếc mắt nhìn, tờ báo mới vừa rồi còn trên tay Tô Song Song không thấy, anh cũng không hỏi, nhưng nhìn phản ứng này của Tô Song Song, trong lòng cảm thấy tờ báo ngụy tạo này, chắc có tác dụng.
Tô Song Song ăn được vài miếng, mới đè xuống nước mắt lại muốn tuôn ra, cô ngẩng đầu lên cười gượng với Âu Dương Văn Nhân, nói: “Không có gì, chỉ có điều vừa rồi hơi đói nên có chút khó chịu, không ngờ khi mang thai tính cách thay đổi thành kỳ quái như thế.”
“Em không có chuyện gì là tốt rồi.” Âu Dương Văn Nhân nói xong ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, thấy cô ăn rất ngon, cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi.
Tô Song Song ăn đến miếng miến chua cay cuối cùng, buông đũa trong tay xuống, lại ngừng một chút cuối cùng mở miệng: “Khi nào anh đi, em và anh cùng ra nước ngoài, có thể quá phiền anh không?”
“Sao có thể! Hai chúng ta kết hội, cơm nước cũng tiện, đến lúc đó nhà ở cũng tiện nghi.” Âu Dương Văn Nhân nói xong cười một tiếng với Tô Song Song, không hề che giấu nhỏ mọn của mình chút nào, nhưng càng như thế càng khiến Tô Song Song không có áp lực.
“Vậy sau này còn phải làm phiền anh, anh định khi nào đi?” Nếu như có thể Tô Song Song cho dù một ngày cũng không muốn ngây ngốc ở đây, ngây ngô ở quốc gia này, thỉnh thoảng nhìn thấy Tần Mặc ở chung một chỗ với người phụ nữ khác, nhất định chính là đâm dao găm vào tim cô.
“Xảy ra một chút thay đổi, mới vừa nhận được một cú điện thoại nói cuối tháng này phải đi, còn chưa tới một tuần lễ, em có thể đi không?” Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song vội vã muốn ra nước ngoài, chính là ý nguyện của anh, tự nhiên thuận theo nói.
“Vừa đúng, em cũng muốn nhanh chóng ra nước ngoài, chỉ có điều em không tiện đi mua vé máy bay, anh có thể giúp em không?”
“Được, chỉ một cái nhấc tay, chuyện ra nước ngoài để anh sắp xếp, em yên tâm dưỡng thai là được, vừa đúng phòng thuê bên kia là căn hộ, mặc dù là căn hộ, nhưng chia ra làm hai phòng nhỏ, chúng ta vẫn ở cách vách.”
“Cám ơn.” Tô Song Song vừa nghe nhà ở cũng đã giải quyết, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Âu Dương Minh Nguyệt càng thêm cảm kích.
“Không cần cám ơn, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau thôi.” Âu Dương Văn Nhân nói xong khẽ mỉm cười, “Gần đây anh đều ăn quen cơm em làm, vừa nghĩ tới tách ra còn rất không nỡ! Lần này thì hay rồi, còn có thể làm hàng xóm!”
Trước khi ra nước ngoài, Tô Song Song dùng điện thoại di động của mình gửi một tin nhắn bình an cho Chiến Hâm, liền ném sim điện thoại.
Một tuần lễ sau, dưới che chở của tay chân Âu Dương Văn Nhân, Tô Song Song tránh được tầm mắt của mấy người Tần Mặc, đến nước Mỹ.
Hơn nữa Tô Song Song và Âu Dương Văn Nhân vẫn ở cách vách, thời gian ổn định trôi qua, Tô Song Song không lấy được bất cứ tin tức nào liên quan tới Tần Mặc.
|
Chương 304: Bị đánh cướp ngay trước mặt mọi người
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Căn hộ Âu Dương Văn Nhân thuê ở Mỹ là ở vùng ngoại ô, bốn phía có một nông trường nhỏ, cực kỳ yên tĩnh, người bên cạnh cũng không nhiều lắm, nhưng thiết bị đầy đủ hết.
Tô Song Song vừa đến đây cũng rất thích hoàn cảnh nơi này, nhất là thích bãi hoa cỏ màu xanh công cộng cách đó không xa, cô bình thường đi ra đó vẽ phác thảo.
Cuộc sống bình bình ổn ổn như vậy trôi qua nửa tháng, lòng xao động không yên của Tô Song Song cuối cùng có thể thoáng bình tĩnh một chút.
Chỉ có điều nửa đêm tỉnh mộng, cô thỉnh thoảng sẽ nằm mơ thấy cảnh tượng trên tờ báo kia, Tần Mặc ôm những người đẹp ướt át khác, đan xen với cảnh tượng trước khi cha mẹ mình chết, mỗi khi đến giờ phút này, cô đều sẽ thức tỉnh.
Tô Song Song lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc mắt nhìn bên ngoài, mới buổi chiều, bây giờ cô thậm chí ngay cả ban ngày cũng gặp ác mộng, cô thở dài, định ra ngoài đi bộ một chút, để giải sầu.
Tô Song Song chính là đi không có mục đích, bất tri bất giác đã đi đến một con đường nhỏ nông thôn hẻo lánh, cô nhìn trời sắp tối, hơi sợ, theo bản năng lui về sau một bước, định xoay người đi ngược lại, đột nhiên nghe thấy phía trước có âm thanh huyên náo.
Tô Song Song theo bản năng lấy điện thoại di động ra, thận trọng đưa tới, cô núp phía sau cây lớn, vểnh tai, chỉ nghe trước mắt dùng tiếng Anh chửi cái gì đó.
Mặc dù Tô Song Song là học bá *, nhưng là một học bá từng yêu, tất cả tiếng nước ngoài học một chữ cũng không biết gì cả, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, ban đầu thiếu chút nữa vì vậy mà thi không xong tiến sĩ.
(*) học bá: chỉ học sinh chỉ tập trung cho học tập, rất ít tham gia hoạt động xã hội, học đặc biệt giỏi, điểm rất cao.
Mặc dù Tô Song Song nghe đại khái, nhưng cũng có thể nghe được hành động vào nhà cướp của không hợp pháp, cô lập tức lấy điện thoại di động ra, định báo cảnh sát.
Nhưng khoảnh khắc khi cầm điện thoại di động ra, Tô Song Song khóc không ra nước mắt! Cô không biết số điện thoại báo cảnh sát ở nước Mỹ là số nào! Không biết ở đây bấm 110 có tác dụng hay không!
Tô Song Song tính toán lại xác định bấm xuống, không được thì trở về gọi người, thò đầu ra vừa nhìn, bị vây quanh lại là Âu Dương Văn Nhân, trên tay anh còn cầm bò bít tết mà Tô Song Song cầu xin anh mua!
Tô Song Song lại nhìn bốn tên lưu manh côn đồ vây chung quanh anh, người nước Mỹ vốn thân hình cao lớn, cho dù Âu Dương Văn Nhân to lớn, nhưng đứng giữa bốn người bọn họ cũng có vẻ nhỏ nhắn.
Bốn người nước Mỹ này, ăn mặc dáng vẻ lưu manh, xấu bụng nói gì đó với Âu Dương Văn Nhân, Tô Song Song vừa nhìn đối phương định ra tay, vừa nghĩ tới Âu Dương Văn Nhân vì mua thịt bò bít tết cho cô mới gặp phải bọn họ, rất áy náy, lập tức liền gấp gáp.
Cô hấp tấp xông lại, lắc lắc điện thoại di động, dùng tiếng Anh chất lượng kém nói: “Tôi báo cảnh sát! Tôi báo cảnh sát!”
Lúc Âu Dương Văn Nhân trở lại, đi qua chỗ bọn lưu manh vô lại địa phương tập trung, anh vốn không muốn để ý tới bọn họ, trực tiếp giao tiền ra, tránh cho chọc phải phiền toái không cần thiết.
Ai ngờ bốn người này thấy anh bỏ tiền sảng khoái, hơn nữa số tiền cũng không ít, trong nháy mắt nổi lên lòng tham, bắt chẹt anh trở về lấy nhiều tiền hơn.
Âu Dương Văn Nhân trời sinh không phải người tốt lành gì, càng thêm không có hứng thú lãng phí thời gian với người hếch mũi lên trời.
Anh đang định thông báo cho vệ sĩ ở chỗ tối hành động, đột nhiên nhìn thấy Tô Song Song tới đây, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn thấy cô vung vẩy điện thoại di động kêu báo cảnh sát, lộ ra vẻ dũng mãnh xông tới. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Nhất là Tô Song Song giang tay ra, thân thể nhỏ bé bảo vệ trước mặt anh, Âu Dương Văn Nhân lần đầu tiên không biết nên phản ứng như thế nào.
Tô Song Song khẩn trương nhìn bốn người nước ngoài xấu bụng, cẩn thận quay đầu lại hỏi Âu Dương Văn Nhân một câu: “Tiếng Anh của em không tốt, anh nói với bọn họ rằng em bị bệnh tim, rất nghiêm trọng, hơn nữa còn mang thai, một xác hai mạng, bọn họ chịu không nổi!”
Tô Song Song nói xong đưa tay che lên chỗ ngực mình, hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngay cả Âu Dương Văn Nhân cũng không phản ứng kịp, cô liền từ từ ngã trên mặt đất.
Âu Dương Văn Nhân vội vàng đỡ cô, Tô Song Song thấy anh không mở miệng, liền nháy mắt ra hiệu với anh.
Bốn người nước ngoài vây chung quanh vừa thấy Tô Song Song đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, cũng có phần bối rối, bọn họ là lưu manh, nhưng cân nhắc hai hình phạt cướp bóc và giết người, bọn họ cũng không muốn vì ít tiền mà làm ra mạng người
Âu Dương Văn Nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cúi đầu nhìn Tô Song Song, giống như muốn nhìn ra thứ gì đó trên mặt cô.
Tô Song Song bị anh nhìn đến hơi sợ hãi, trong lòng vừa gấp gáp vừa kinh hãi, tròng mắt mau chóng trợn lên, Âu Dương Văn Nhân vẫn không mở miệng, Tô Song Song cũng hận mình không thể đứng dậy gào một tiếng với bọn lưu manh này.
“Ai em cũng cứu?” Âu Dương Văn Nhân đột nhiên hỏi một câu khó hiểu, Tô Song Song bối rối, gấp gáp, vội vàng trả lời một câu, “Nếu không phải là anh, em ngốc sao!”
Âu Dương Văn Nhân giống như rất hài lòng, lại hỏi một câu: “Tại sao cứu anh?”
Tô Song Song cảm thấy thứ hàng này bình thường thật thông minh, bây giờ nhất định sợ đến ngây ngốc, lại hỏi vấn đề nhàm chán này vào lúc này, cô không có ý định trả lời, vẫn che lồng ngực mình, rầm rì, vẻ mặt cực kỳ khổ sở, thiên phú biểu diễn này, cũng sắp có thể làm ảnh hậu rồi.
“Tại sao?” Âu Dương Văn Nhân giống như không cảm thấy nguy hiểm chung quanh, vẫn chấp nhất vấn đề này.
Tô Song Song bị ngu ngốc của anh chọc cho giận dữ, gầm nhẹ một tiếng: “Anh là bạn của em, em khẳng định cứu anh! Em gặp nguy hiểm chẳng lẽ anh không cứu em?”
“Không cứu!” Âu Dương Văn Nhân nói như đinh chém sắt, trong nháy mắt Tô Song Song liền mơ hồ, đây là Âu Dương Văn Nhân mà cô biết sao!
Khi Tô Song Song đang mơ hồ đến không xong, Âu Dương Văn Nhân tiếp tục nói: “Bởi vì em ở chỗ của anh, chỉ có anh có thể khiến cho em gặp nguy hiểm.”
Âu Dương Văn Nhân nói xong, cũng không để ý tới Tô Song Song có nét mặt gì, nhìn về phía bốn tên lưu manh nước ngoài đã phản ứng kịp rằng Tô Song Song không có chuyện gì.
Một tên cầm đầu trong đó mắng một câu: “Nhanh vào trong nhà lấy tiền ra, nếu không hôm nay sẽ để cho con quỷ nhỏ này vui đùa với chúng tao một chút!”
Thủ lĩnh này mắng xong, ba người khác đều cười khinh bỉ theo, có một tên lưu manh cao lớn vạm vỡ còn định đưa tay đi kéo Tô Song Song.
Khi tay kẻ này định chạm vào tay Tô Song Song thì Âu Dương Văn Nhân đột nhiên đưa tay, dùng sức một cái, chỉ nghe “Crắc!” một tiếng, tên lưu manh cao lớn vạm vỡ này lập tức kêu rên một tiếng, ôm tay bị gãy xương của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc thảm thiết đủ kiểu. dfienddn lieqiudoon
Âu Dương Văn Nhân bình tĩnh nói một câu: “Con mồi của tao còn không cho phép những kẻ khác động.” Những lời này anh nói cực kỳ nhanh, đừng nói Tô Song Song tài nghệ tiếng Anh đầu trộm đuôi cướp này, ngay cả bốn người địa phương kia cũng không nghe rõ.
Ba người khác nhìn thấy tình huống này, khẽ nguyền rủa một tiếng, trong nháy mắt liền tức giận, lập tức định xông lên, lúc này vang lên tiếng xe cảnh sát, ba người kia liếc nhìn nhau.
Tên thủ lĩnh kia mắng Âu Dương Văn Nhân một câu: “Mày chờ đó, đồ oắt con kia!” Mắng xong, hai tên lưu manh đỡ kẻ lưu manh bị gãy tay, ảo não rời đi.
Tô Song Song thật sự không nghe rõ, nhưng câu cuối cùng này coi như nghe rõ, cô lập tức ngồi dậy, khẩn trương kéo áo Âu Dương Văn Nhân.
“Văn Nhân, có phải chúng ta nên dọn nhà không?” Tô Song Song nói xong nhìn chung quanh, kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên, sao hồi lâu một người cảnh sát cũng không thấy.
“Không cần, trong khoảng thời gian này em đừng đi loạn ra ngoài là được, anh biết cảnh sát nước Mỹ, có khả năng bảo vệ được anh!” Âu Dương Văn Nhân đứng dậy, đỡ Tô Song Song dậy.
“Ồ! Không ngờ anh còn giao thiệp rất rộng!” Mấy ngày chung đụng, Âu Dương Văn Nhân giúp đỡ Tô Song Song khắp nơi, còn không lừa gạt cô.
Hơn nữa Tô Song Song cảm giác mình ngoài chút tiền kia ra, bây giờ cô đơn độc không có gì tốt lừa gạt được, cho nên rất tín nhiệm Âu Dương Văn Nhân.
Anh nói bậy một câu như vậy, Tô Song Song cũng không hoài nghi, cô đi theo phía sau Âu Dương Văn Nhân, vỗ vỗ cái mông dính bụi của mình, rất cẩn thận chỉnh quần dài của mình.
Bởi vì cô đột nhiên ra nước ngoài, còn chưa tìm được công việc mưu sinh, số tiền kia của Chiến Hâm, cô còn phải tiêu tiết kiệm, dù sao sinh con cần một số tiền lớn, sinh đứa bé ra, còn phải ở cữ, còn cần dùng tiền.
Gần đây Tô Song Song hơi rầu rĩ, số tiền kia cũng đủ để cô sống đến khi cục cưng khoảng một tuổi, cô nhất định phải tìm được một công việc có liên quan đến hội họa khi thân thể của mình còn có thể thuận tiện hành động.
Tô Song Song đang nghĩ đến mất hồn, Âu Dương Văn Nhân lại đột nhiên dừng lại, cái trán của Tô Song Song đụng vào trên lưng anh, dưới chân không đứng vững, trực tiếp ngửa về phía sau.
Cũng may Âu Dương Văn Nhân nhanh tay lẹ mắt, một phát kéo Tô Song Song lại, bởi vì quá nóng lòng, liền kéo Tô Song Song vào trong ngực mình.
Đầu Tô Song Song bị đụng đến choáng váng, trì hoãn trong chốt lát, Âu Dương Văn Nhân đã phát hiện không đúng, lui về phía sau một bước, khiến Tô Song Song rời khỏi ngực anh. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Tô Song Song đưa tay sờ đầu mình, mới vừa đụng một phát, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, có chút bất mãn hỏi một câu: “Sao anh đột nhiên dừng lại?”
Âu Dương Văn Nhân còn chưa trả lời, Tô Song Song lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đôi tay che bụng mình, kêu lên một tiếng: “A má ơi! Cục cưng của em không có chuyện gì đi!”
“…” Mặc dù Âu Dương Văn Nhân đã quen với luồng suy nghĩ nhảy nhót của Tô Song Song, nhưng tiếp xúc đã lâu cũng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ.
Anh không nhịn được châm chọc một câu: “Cục cưng của em ở trong bụng, không có ở trên đầu!”
“Lỡ như em chấn thương sọ não rồi, chấn động đến bụng thì làm như thế nào?” Tô Song Song không suy nghĩ bắt đầu nói bậy.
Âu Dương Văn Nhân cũng không có ý định kéo tiếp với cô, đột nhiên đổi một đề tài, không giải thích được hỏi một câu: “Nếu như mà anh muốn hại em thì làm như thế nào?”
Tô Song Song mới vừa phản ứng kịp, cảm thấy quả thật phụ nữ có thai ngốc ba năm, lời nói vừa rồi của mình bây giờ suy nghĩ lại một chút chính mình cũng cảm thấy không có logic, nhưng mới vừa nghe lời Âu Dương Văn Nhân nói, lại cảm thấy anh không phải bị mình lây bệnh, cũng vờ ngớ ngẩn.
“Anh hại em làm gì? Em chỉ có chút tiền kia, lập tức sẽ phải giật gấu vá vai, anh cũng không phải không biết, em trừ tiền ra còn có gì để anh làm hại?”
Tô Song Song nói xong cười cười với Âu Dương Văn Nhân, cảm thấy hôm nay anh thật kỳ quái.
Âu Dương Văn Nhân lại chĩa tay ra, chỉ vào bụng Tô Song Song, cúi mắt xuống, nhìn thái độ cũng rất chân thành: “Vậy nếu như anh muốn hại con của em?”
Tô Song Song lập tức khẩn trương, đôi tay che bụng mình, lui về phía sau một bước, Âu Dương Văn Nhân nhìn phản ứng này của Tô Song Song, cười khẽ.
Anh không có ý định rối rắm những vấn đề không có lợi ích, đang định xoay người đi về phía trước, đột nhiên nghe Tô Song Song nói một câu chẳng hiểu ra làm sao “Sẽ không phải là bọn buôn người chứ?”
Tô Song Song nói xong không hiểu nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, nói tiếp: “Nhưng em đây còn phải mang thai mười tháng, anh đây trả giá cao cũng quá lớn đi!”
“…” Thật ra thì lúc này Âu Dương Văn Nhân rất muốn gọi một cú điện thoại cho Tần Mặc, hỏi anh ta sao lại yêu một sinh vật nhị thứ nguyên như vậy, khơi thông cũng thành vấn đề, quả thật không phải người cùng một thế giới.
Nhưng mà bản thân Âu Dương Văn Nhân lại không chú ý, trong đôi mắt anh nhìn về phía Tô Song Song tràn đầy nụ cười chân thành ấm áp bình thường không có.
|