Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 295: Còn làm sao yêu nhau được nữa đây! Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song đi về phía trước, Chiến Hâm cũng không đuổi theo, mà vẫn chỉ đứng tại chỗ, cau mày nhìn Tô Song Song.
Nhưng Bạch Tiêu lại không yên lòng, nhắm mắt nhắm mũi đi theo phía sau Tô Song Song, chỉ sợ người nhà họ Chiến ở bên ngoài đùa bỡn giở mánh khóe thủ đoạn gì, cướp người đi mất.
Chiến Hâm thấy Tô Song Song thật sự không có ý định dừng lại để cùng cô trở về, cảm thấy cô em họ của mình thật không biết tốt xấu là gì, giọng nói có chút oán giận, "Song Song, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó! Bỏ qua lần này thì cũng không biết đến lúc nào em mới có thể trở về với gia tộc được đâu!"
Tô Song Song nghe những lời này, những oán giận đối với với nhà họ Chiến coi như đã hoàn toàn bị kích động mà bộc phát ra.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Cô dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn Chiến Hâm, ánh mắt sưng đỏ, dáng vẻ cực kỳ thất hồn lạc phách.
"Việc trở về với gia tộc đối với em mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện có giá trị hay là cao hứng gì hết! Cho dù ông cụ Chiến có điều gì bí ẩn bên trong khó nói, vậy sao ông cụ lại có thể làm tổn thương em và mẹ của em như vậy chứ?"
"Tại sao sau khi mẹ và ba ba em chết, ông ấy lại có thể làm cái chuyện chia rẽ hai người bọn họ như vậy? Cho tới nay cũng vẫn chỉ là các người nói thế nào thì được cái đó, có bao giờ từng suy nghĩ đến cảm nhận của em và của mẹ em hay không?"
Tô Song Song nói đến đây thì nổi giận gầm lên một tiếng: "Thời điểm em và mẹ em thống khổ nhất, ông ấy ở nơi nào? Nhà họ Chiến ở nơi nào?"
"Song Song..." ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Chiến Hâm bị những lời này của Tô Song Song làm cho không thể nói ra được một câu nào, ý nghĩ duy nhất của cô lúc này là Tô Song Song đã có thể vào được nhà họ Chiến! Mặc dù nơi đó không phải là nơi yên bình nhất, nhưng mà sau lưng cô còn có chỗ dựa của cả một đại gia tộc, như vậy sẽ khá hơn một chút.
"Em không yêu thích gì, mà em cũng không có bất kỳ sự mong đợi gì!" Tô Song Song nói xong ánh mắt liền quét lại một vòng, sau đó quật cường bỏ đi ra ngoài. Sự mong đợi của cô đối với người nhà họ Chiến, trải qua những sợ hãi của từng đêm khuya tối đen kia, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, tại thời điểm tro cốt của ba mẹ cô bị chia lìa kia, đã sớm ở biến thành oán giận.
Bạch Tiêu đi ở sau lưng Tô Song Song, thấy Tô Song Song đang định đi ra ngoài, không nhịn được liền khuyên một câu: "Nhị Manh Hóa, một lát Tần Mặc sẽ tỉnh lại, em mang theo cái đồ kia thì có thể đi đến nơi đâu được đây? Đừng làm ầm ĩ nữa! Trời đã tối rồi!"
Tô Song Song lại lau quệt nước mắt trên mặt, khi đi đến khu sân vườn phía ngoài trong khu nhà của Bạch Tiêu, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn cô đặt mông ngồi ở trên ghế, không nói chuyện mà trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Nhưng trong nội tâm Tô Song Song thì không được bình tĩnh như vậy. Cô cảm giác mình phảng phất lâm vào trong một khoảng sương mù, không tìm được lối ra cũng không nhìn thấy cửa vào. Sương mù càng lúc càng lớn, nhưng mà cô có có thể xác định được một chút, chính là hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể nào đối mặt được với Tần Mặc.
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song đã tỉnh táo lại, anh đứng ở trước mặt Tô Song Song, hơi do dự trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Nhị Manh Hóa, chuyện về tai nạn xe cộ kia, về nội tình câu chuyện, có thể không nói cho Tần Mặc hay không? Tôi sợ anh ấy không chịu nổi."
Tô Song Song cũng không trả lời lại. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Đoạn thời gian đó, ông ngoại đã tìm giáo sư tâm lý và còn cả nhà chuyên môn về thuật thôi miên cho anh ấy..."
Bạch Tiêu không nói câu nói kế tiếp nữa. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Ban đầu rốt cuộc bởi vì sao ông cụ Tần lại tìm những người này tới thì Bạch Tiêu không biết, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như những tin tức ở trên tờ giấy kia là sự thật, sợ rằng điều đó chính là sự thật.
Lúc này Tô Song Song ngẩng đầu lên, nếu như nói ban đầu trong lòng của cô vẫn còn có một phần ngàn tia hi vọng, nhưng giờ khắc này, tất cả những hi vọng ấy đều đã nát bấy rồi.
Tô Song Song chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ đau đớn. Cô vươn tay gắt gao níu lấy vạt áo trước ngực mình, dùng sức áp chặt vào phía trong, nhưng mà bất kể cô dùng sức ra sao, trái tim của cô vẫn dường như sắp bị nổ tung lên vậy.
Bạch Tiêu nhìn thấy Tô Song Song như vậy, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. anh cũng cảm thấy đau lòng theo. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay ra ôm Tô Song Song vào trong ngực, thu hội lại cái vẻ bất cần đời hàng ngày của mình, mà tựa như bậc trưởng bối của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào sau lưng Tô Song Song.
Tô Song Song đột nhiên hỏng mất, một bàn tay khác gắt gao lôi kéo vạt áo Bạch Tiêu, xương ngón tay trắng bệch kịch liệt run rẩy.
"Em nên làm cái gì bây giờ? Em nên làm thế nào bây giờ? Em làm sao có thể ở chung một chỗ cùng với một người đã hại chết ba mẹ của em đây! Tại sao có thể như vậy!"
Tô Song Song càng khóc to đến lợi hại, khóc đến choáng váng đầu hoa mắt, nhưng mà cái loại cảm giác đau lòng kia vẫn còn nguyên như cũ, không những không hề biến mất một chút một ít nào, mà ngược lại, nó càng ngày càng đau đớn nhiều hơn.
"Tôi..." Bạch Tiêu cũng không biết phải làm gì, đây là chuyện đã từng xảy ra ở trong quá khứ trước kia. Tất cả bọn họ, cũng không có người nào, có cách nào để thay đổi được! Ngày hôm nay, lại không thể tìm được người phía sau màn đã điều khiển hết thảy, sẽ chỉ làm chuyện này trở nên càng hỏng bét.
"Không phải là Tần Mặc cố ý, cũng không phải bọn họ cố ý! Song Song, Tần Mặc cũng bị mất đi cha mẹ của mình, sự trừng phạt này đã đủ rồi." Bạch Tiêu suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nói ra được một câu như vậy! Hiện tại ngôn ngữ cũng có vẻ yếu ớt không có sức thuyết phục.
"Em biết không phải là anh ấy cố ý, nhưng mà em không làm được... Em không làm được chuyện gì, cũng như không thể nào sống hạnh phúc cùng với A Mặc như cũ được, em thật sự không làm được, ít nhất..."
Tô Song Song chợt từ trong ngực Bạch Tiêu tránh ra ngoài, cô bối rối nhìn Bạch Tiêu, ánh mắt nhìn phản xạ lại rõ lúc này nội tâm của cô đang nóng nảy thống khổ.
"Ít nhất là hiện tại không được! Bạch Tiêu anh hãy giúp em, em... Em muốn đi." Tô Song Song phảng phất như cuối cùng đã túm được một gốc cây ngọn cỏ cứu mạng vậy, cứ gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu cảm giác được hai cánh tay đau đớn, anh hơi nhíu nhíu lại chân mày một cái, thế nhưng nỗi đau đớn cũng làm cho anh tỉnh táo lại. Bạch Tiêu đảo ánh mắt lòng vòng một cái, nhưng cũng không trả lời đáp ứng yêu cầu kia của Tô Song Song.
Bởi vì anh cảm thấy anh không làm được, thêm nữa trong chuyện này, anh không đành lòng để cho Tô Song Song và Tần Mặc tách ra khỏi nhau. Với năng lực của mình, những gì mà đã Tần Mặc khởi xướng điên khùng, trừ phi anh buông tay, nếu không thì không người nào có thể cướp người từ trong tay anh được. Hơn nữa trên tay Tô Song Song lúc này còn có chiếc đồng hồ đeo tay định vị, đây cũng chính là một chuyện phiền toái lớn.
"Anh không giúp em, đúng rồi! Anh trai em! Còn có thể tìm anh trai em!" Tô Song Song hiện tại cũng không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa, đầu óc cô giờ đây trống không, cũng chỉ còn lại có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là trước khi rời khỏi nơi này, cô cần phải tĩnh táo.
"Không được! Tôi sẽ giúp em!" Bạch Tiêu tuyệt đối sẽ không để cho Tần Dật Hiên tiến vào nâng đỡ, nếu không chuyện Tô Song Song đi sẽ xác định rồi.
Trong phòng, Chiến Hâm cũng không thể ngồi ngốc được ở đó nữa. Sau khi ra ngoài, cô nghe thấy câu nói cuối cùng của Tô Song Song với Bạch Tiêu làmuốn đi, Chiến Hâm liền nghĩ đến những lời dặn dò của ông nội Chiến, suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: "Cùng với chị trở về nhà họ Chiến, chỉ có cách này thì Tần Mặc mới không có cách nào mang em đi được."
Lần này Tô Song Song cũng không hề cự tuyệt, mà chỉ trầm mặc, cô xem ra đã làm khó Bạch Tiêu rồi. Cô đang mang cái đồng hồ đeo tay này, quả thật không có cách nào tránh thoát khỏi Tần Mặc.
"Ai muốn mang cô ấy đi?" Đột nhiên từ cửa truyền đến một tiếng quát khẽ, mặc dù giọng nói không đủ vang, lộ ra một chút suy yếu, nhưng mà sát khí trong lời nói lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đó phải cả kinh.
Tô Song Song chỉ cảm thấy trái tim mình chợt co rút lại, căng thẳng. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, lần đầu tiên cô cảm thấy đầu óc mình lại như thế nặng nề. Cả người cô cũng cứng đờ ra, ngay cả động đậy một chút cũng cảm thấy rất vô lực.
Tần Mặc từng bước từng bước đi tới gần, tầm mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Chiến Hâm, nhất thời cái nhìn kia làm cho sau lưng Chiến Hâm túa ra lớp mồ hôi lạnh. Cô có cảm giác, cảm thấy ánh mắt kia của Tần Mặc như đang muốn giết cô đi vậy.
Bạch Tiêu căn bản không dám nhìn Tần Mặc, liền quay đầu làm bộ như không có chuyện gì mà cứ nhìn ra bên ngoài, nhưng dư quang vẫn nhìn chăm chú vào Tần Mặc.
Tần Mặc thu hồi ánh mắt nhìn về phía Chiến Hâm, căn bản mặc kệ không cần hỏi Bạch Tiêu, anh từng bước từng bước đi về phía Tô Song Song. Nhìn Tô Song Song cúi đầu, anh cầm cổ tay Tô Song Song kéo cô lại về phía mình.
Vốn là lửa giận của Tần Mặc còn đang chứa đầy trong ngực, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ của Tô Song Song thì sửng sốt một chút, cau mày hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Tần Mặc vừa hỏi, Tô Song Song đã cảm thấy lỗ mũi đau xót, cô há miệng nghĩ muốn liều mạng cái gì cũng sẽ nói ra tất cả cho Tần Mặc nghe, nhưng mà lời nói vừa đến khóe miệng, cô lại cũng không thể nói ra được.
Quả thật Tần Mặc không phải là cố ý, hơn nữa khuyết điểm của anh cũng đã tạo thành cái chết của cha mẹ anh, cô không nên trách cứ Tần Mặc, không nên thêm dầu vào lửa.
Nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt, cha mẹ cô bị chết đúng là bởi vì sai lầm của Tần Mặc, trong nháy mắt cô làm sao có thể liền vượt qua cái này cái hào rộng này được!
"Em muốn trở về nhà họ Chiến." Tô Song Song không biết tại sao mình lại nói ra lời này, khi nói xong những lời này, cô nhìn thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của Tần Mặc, thì trong nháy mắt cô liền hối hận, tuy nhiên cô vẫn cứng rắn đè xuống ý muốn đổi lại lời nói của mình vừa rồi.
Lời nói vừa nuốt xuống một khắc kia, Tô Song Song cứng rắn cũng đè nén lại nước mắt chảy ngược trở lại. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cặp mắt Tô Song Song, sự khiếp sợ trong mắt dần dần biến thành lửa giận.
Anh cắn răng, hỏi một lần: "Em muốn trở về nhà họ Chiến?"
"Vâng!" Tô Song Song đáp lại một câu, hơn nữa còn cộng thêm, "Tạm thời không trở lại."
"Tô Song Song!" Tần Mặc vừa nghe liền gầm nhẹ một tiếng. Nếu như Tô Song Song thật muốn về đoàn viên cùng người nhà họ Chiến, anh có thể để cho cô đi. Nhưng dù thế nào anh cũng không nghĩ tới, Tô Song Song lại có ý định không trở lại, đây quả thực là chạm đến anh giới hạn đối chọi của anh rồi.
"Đúng vậy! Em muốn trở về nhà họ Chiến, tạm thời em không muốn gặp lại anh!" Tô Song Song hiện tại cũng vò đã mẻ lại sứt rồi, cô liền rống lên một tiếng dùng hết sức để hất tay Tần Mặc ra. Tần Mặc ứng phó không kịp, bị Tô Song Song hất ra.
Anh cúi đầu mờ mịt liếc mắt nhìn đôi bàn tay của mình, ngay sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu, cắn răng hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi... Chuyện này..." Bạch Tiêu cũng không biết mình sẽ phải nói gì, cứ ấp úng nửa ngày, cuối cùng giậm chân một cái, hừ một câu, "Song Song, có nói hay không nói cho cậu, chính là do cậu tự quyết định, chuyện như vậy tôi không thể quản nổi nữa rồi !"
Bạch Tiêu nói xong, xoay người lại lôi kéo Đông Phương Nhã vẫn một mực trầm mặc ở bên cạnh, đi ra ngoài, để lại nơi này cho hai người bọn họ tự giày vò lẫn nhau.
"Rốt cuộc là tại sao? Tô Song Song nếu như em không nói, vậy thì đừng nghĩ bước được ra khỏi nơi này một bước!" Tần Mặc thật sự nổi giận rồi, lần này cộng thêm với chuyện phát sinh buổi trưa, đã vượt ra quá xa khỏi phạm vi kiên nhẫn mà anh có thể chấp nhận.
Bạch Tiêu vừa đi đến cửa ra vào, đột nhiên nhớ tới điều gì, liền xoay người lại nghĩ muốn kéo Chiến Hâm đi. Chiến Hâm không có ý định đi ra, Bạch Tiêu liền hạ thấp cổ họng quát lớn một câu: "Cô cũng đừng ở đây mà quấy rối nữa! Thật sự muốn bức tử Tô Song Song hay sao?"
Chiến Hâm liếc mắt nhìn Tô Song Song cả người vẫn còn đang run rẩy không ngừng, do dự một chút. Nhân lúc rảnh rỗi này cô liền bị Bạch Tiêu lôi kéo đi ra đến ngoài cửa lớn. Khi đi tới ngoài cửa lớn, Chiến Hâm liền không đi nữa, tự mình cùng với mấy người vệ sĩ kia liền đứng ở cửa để canh giữ.
Bạch Tiêu cũng không đi nữa. Anh thở dài, cảm thấy rất mệt mỏi, cứ như vậy đứng ở cửa không có hình tượng, đốt một điếu thuốc. Đông Phương Nhã cũng không đi, cô đứng ở bên cạnh Bạch Tiêu, lo lắng nhìn vào bên trong, đáng tiếc vị trí này lại không thấy được cái gì.
Tô Song Song thấy tất cả mọi người đã đi rồi, hai quả đấm để ở bên người nắm chặt lại rồi lại mở ra, mở ra rồi lại nắm chặt lại, làm thế nào cũng không sao nói ra miệng được.
"Tô! Song! Song!" Tần Mặc cắn răng, lúc này chợt cất cao âm điệu thêm một phần. Tần Mặc vẫn chưa từng bao giờ hướng Tô Song Song rống giận như vậy.
Tô Song Song bị dọa sợ giật nảy người lên một cái, cũng lấy lại được tinh thần. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nói với Tần Mặc: "Tai nạn xe cộ năm đó là do ba mẹ anh đã vọt xe tới xe của ba mẹ em."
"!" Tần Mặc nghe được câu này, con ngươi chợt co rụt lại, hô hấp trong nháy mắt liền ngừng lại một chút. Cho dù là một người cường đại như Tần Mặc, khi chợt vừa nghe thấy tin tức này, vẫn như cũ không có cách nào trở lại bình thường được.
Trong lòng Tô Song Song đau, rất đau rất đau, đau đớn đến mức phảng phất như trong lòng cô đang treo một cây đao, mỗi một lần cô hít vào, mũi đao sắc bén kia lại sẽ cắm thật sâu vào trong trái tim của cô, mỗi một lần cô thở ra, lưỡi đao đó cũng rút ra mang máu thịt của cô vậy.
Thân thể cô thoáng lay động một cái, đôi mắt đẫm lệ mông lung, không nhìn thấy rõ Tần Mặc trước mặt nữa. Tô Song Song đột nhiên hỏng mất, khóc rống lên thất thanh. Tiếng khóc của cô đặc biệt lớn, tựa như chỉ có như vậy mới có thể hơi tiêu tan buông lỏng cái loại đau đớn đang hành hạ cô muốn chết kia.
"Như vậy! Như vậy chúng ta làm sao còn có thể yêu nhau được đây! Em làm sao còn có thể sống cùng với anh được nữa đây! Anh nói cho em biết! Nói đi! Nói đi..."
|
Chương 296: Em thật sự muốn rời khỏi anh sao? Editor: Mẹ Bầu
Trong lúc nhất thời Tần Mặc vẫn không thể nào tỉnh táo lại từ trong tin tức khiếp sợ này, hai tay anh vỗ về Tô Song Song lúc này gần như đã hỏng mất, căn bản không biết mình cần phải nói lại như thế nào cho đúng.
Một lát sau cảm xúc gần như đã hỏng mất của Tô Song Song mới gần như được dịu bớt đi một chút, cô dùng sức cầm tay Tần Mặc thật chặt nói: "A Mặc, để cho em đi thôi, chúng ta tạm thời yên tĩnh..."
Những lời này xem ra đã làm cho Tần Mặc lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt đã chạm đến ranh giới đối chọi lại của anh, anh gằn lên từng tiếng nói với Tô Song Song, ghé sát mặt gần mặt của cô, hung tợn nói: "Tô Song Song, chỉ có điểm này thì không thể… Em! Không thể rời đi khỏi bên cạnh anh được!"
Từ trong đôi mắt đang hiện đầy tia máu của Tần Mặc, Tô Song Song nhìn thấy cái bóng của mình, @MeBau*diendan@leequyddonn@ trong lòng cô càng thêm khó chịu, liền quay đầu đi, không nhìn tới anh nữa, thái độ lại phá lệ quyết tuyệt: "Tạm thời... Hiện tại em thật không có biện pháp nào để đối mặt với anh được, van anh! A Mặc..."
"Tô Song Song, em đừng mơ tưởng!" Tần Mặc nói xong, trước tình trạng tâm tình Tô Song Song lại bị kích động một lần nữa, anh đưa tay chặt một cái vào gáy của Tô Song Song làm cho cô ngất đi. Thân thể Tô Song Song xụi lơ xuống, trước khi ngất đi cô nhìn Tần Mặc một cái, trong mắt hàm chứa đầy sự khiếp sợ.
Tần Mặc ôm Tô Song Song đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, Bạch Tiêu đang đứng ở cửa vội vàng gấp gáp đứng dậy, nhìn lướt qua Tô Song Song trong ngực Tần Mặc, không đồng ý lắm với cách làm này của Tần Mặc.
Chẳng qua là Bạch Tiêu còn chưa kịp nói gì, Chiến Hâm liền vọt lên, đưa tay lên như muốn kéo Tô Song Song đi. Tần Mặc nghiêng người một cái, Chiến Hâm liền nhào vào khoảng không.
Chiến Hâm biết mình không thể nào giành lại với Tần Mặc, quay đầu lại liếc mắt nhìn đối với hai vệ sĩ ở sau lưng mình hai. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Tần Mặc lập tức ngẩng đầu lên nhìn Chiến Hâm một cái, lập tức mở miệng nói một câu không có nửa điểm có ý đùa giỡn.
"Nếu như cô không sợ tôi cho nổ tung ngôi nhà cũ kia của nhà họ Chiến kia, vậy thì cô cứ mang Tô Song Song đi."
"!" Trong nháy mắt Chiến Hâm làm một tư thế dừng tay, cô bị vẻ mặt kia của Tần Mặc làm cho kinh hãi rồi! Bởi vì cô cảm thấy lời nói kia của Tần Mặc không giống như là chỉ nói giỡn chơi, mà hơn nữa Tần Mặc cũng sẽ không bào giờ nói giỡn.
Bạch Tiêu vừa nghe thấy sự quyết tuyệt trong lời nói của Tần Mặc, sắc mặt cũng khó coi. Rốt cục có thể đến phiên anh nói chuyện rồi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Bạch Tiêu tiến lên một bước, chỉ chỉ vào Tô Song Song đang được Tần Mặc ôm trong ngực hỏi: "Tần Mặc, làm như vậy chỉ là trị phần ngọn không trị được gốc, hai người vẫn cần phải tĩnh táo..."
"Tại sao cậu lại không chịu sớm nói cho tôi biết!" Tần Mặc quay đầu lại hướng Bạch Tiêu gầm nhẹ một tiếng, tiếng rống của anh làm cho Chiến Hâm phải sửng sốt.
Trên mặt Bạch Tiêu toát ra vẻ áy náy và bất đắc dĩ, anh thấp giọng nói: "Cho nên tôi và ông nội mới trái lương tâm ngăn cản hai người ở chung một chỗ, hết thảy những thao túng của người ở phía sau màn này nhất định là không có ý tốt đẹp! Tần Mặc, hiện tại hai người thật nên tách nhau ra một đoạn thời gian ..."
"Không thể nào! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Cho dù chết tôi cũng sẽ không để cho Tô Song Song rời khỏi tôi. Co dù tôi có phải xuống Địa ngục cũng sẽ lôi kéo cô ấy theo!" Tưởng chừng trong mắt Tần Mặc dường như đã sắp phun ra lửa đến nơi, tràn ngập ý không được phép nghi ngờ.
Anh nhìn Bạch Tiêu nói từng chữ từng câu: "Chuyện lần này tôi tự mình ra tay, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay bỏ qua cho bọn họ."
"!" Đây là lần thứ hai Bạch Tiêu nghe thấy Tần Mặc nói anh vẫn muốn đích thân xử lý vấn đề. Lần đầu tiên là khi cha mẹ anh gặp tai nạn xe cộ, khi đó ông nội Tần đã chết sống ngăn cản lại, không để cho anh làm to chuyện này ra, nếu không cả trời đất này sẽ bị anh làm cho đảo lộn nổi loạn lên hết, chỉ tổ làm cho hai bên tổn hại.
Trái tim Bạch Tiêu liền nhanh chóng nhảy lên đập loạn một hồi. Anh cảm giác, cảm thấy sau lưng đang có một chiếc lưới lớn vô hình đang giăng ra, muốn tóm gọn tất cả bọn họ vào trong lưới kia, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn tựa như đang chờ Tần Mặc bắt đầu nổi đóa lên, chờ đợi chính là để quấy rối.
Bạch Tiêu liếm liếm môi của mình, cổ họng bởi vì khẩn trương trong nháy mắt phảng phất như bị mất nước, anh lôi kéo Tần Mặc lại không để cho anh đi.
Anh hạ thấp giọng nói: "Tần Mặc, chuyện này không đơn giản, cậu hãy tĩnh táo một chút! Chúng ta cùng bàn bạc kỹ hơn, cậu cùng Song Song chắc chắn sẽ không tách ra, tôi khẳng định! Các ngươi tạm thời, chẳng qua là tạm thời..."
"Tôi sẽ có chừng mực, nhưng mà có một điều duy nhất là cô ấy không thể đi." Tần Mặc nói xong tránh thoát khỏi cánh tay Bạch Tiêu, ôm Tô Song Song bỏ đi về phía hướng căn nhà trọ nhỏ của bọn họ.
Bạch Tiêu ngừng một chút, dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo Tần Mặc, chỉ sợ như vậy anh lại làm tổn thương tới Tô Song Song một lần nữa, lỡ làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi lại được.
Chiến Hâm không cam lòng, tựa như lần này nếu không thể mang Tô Song Song về nhà được, trong gia tộc bọn họ sẽ không thể ngóc đầu lên được. Nhưng mà chỉ mới theo sau được hai bước, liền bị Bạch Tiêu kéo ngược về.
"Cô cũng đừng làm loạn thêm nữa! Cô thật sự muốn bức tử Tô Song Song hay sao, cô muốn đi tham gia náo nhiệt à?"
Chiến Hâm suy nghĩ một chút, nhìn tình trạng Tô Song Song lúc này quả thật không thật là tốt, nên cô dừng bước lại, tính toán đi về trước hỏi ông cụ Chiến một chút rồi hãy nói, dù sao Tần Mặc không phải là một người mà cô có thể trêu chọc được.
Tần Mặc đi vào trong căn nhà trọ nhỏ, dứt khoát đóng cửa lại, để cho Bạch Tiêu ở ngoài cửa. Bạch Tiêu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia một chút, có chút mơ hồ. Anh nghĩ muốn gõ cửa đi vào, bất quá đoán chừng Tần Mặc chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh.
Anh định tựa vào bên cạnh cửa, tính toán canh giữ ở đây một đêm, tránh cho đêm ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra.
Một nhát chặt vào gáy Tô Song Song của Tần Mặc cũng không phải là rất dùng sức, cho nên Tần Mặc mới vừa thả Tô Song Song ở trên giường, Tô Song Song đã mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Thời điểm cô mở hai mắt ra, hoảng hốt trong chốc lát, trong nháy mắt tất cả trí nhớ liền hiện lên. Tô Song Song vừa tức vừa giận, trực tiếp nhảy xuống giường, vừa làm bộ muốn đi ra ngoài.
Tần Mặc lại kéo cánh tay cô lại, ném cô trở về trên giường. Tần Mặc đứng ở bên giường hơi cúi đầu nhìn Tô Song Song, hung tợn nói: "Anh đã nói rồi nếu như em cố tình rời khỏi anh, cho dù anh phải cắt đứt chân của em cũng sẽ phải giữ em lại ngươi."
"!" Tô Song Song nhớ tới lời nói lúc trước của Tần Mặc nói, không nghĩ tới tất cả những gì anh nói đều là nghiêm túc. Tô Song Song nhìn xuống hai chân của mình một chút, một cơn tức giận không biết từ đâu liền bùng lên.
Cô duỗi một cái chân ra, hướng Tần Mặc quát: "Vậy thì anh liền đánh đi, nếu đánh không gãy em vẫn nhất định nghĩ muốn đi!"
Tô Song Song biết trong lòng Tần Mặc cũng phá lệ khó chịu, cho nên cô mới nghĩ muốn để cho Tần Mặc ghét cô.
Cô làm hết sức mình, bày ra một mặt vô cùng phách lối cậy mạnh, gây khó khăn cho Tần Mặc. Cô chính là nghĩ muốn, cho dù hai người bọn họ tạm thời rời đi, anh cũng sẽ không trở nên quá tự trách quá khổ sở, nhân tiện oán một người như cô cũng tốt.
"Tô Song Song, em thật sự tuyệt tình như vậy sao?" Tần Mặc cắn răng, anh làm có thể chấp nhận việc chặt đứt chân của Tô Song Song cho được, nhưng bảo rằng anh thả để cho Tô Song Song ra đi, thì anh cũng không thể làm được.
Hai người cứ giằng co nhau ở chỗ này, tầm mắt của Tô Song Song quét qua cổ tay của mình. Cô lienf vươn tay, nhìn Tần Mặc không có nửa phần thương lượng, nói: "Anh hãy lấy lại chiếc đồng hồ này đi!"
"Tô Song Song!" Tần Mặc chỉ có thể cắn răng gọi cô, dùng việc này để hóa giải lửa giận trong lòng. Tô Song Song cứ giơ tay như vậy, một chút cũng không chịu nhượng bộ.
"Em đừng mơ tưởng!" Cuối cùng vẫn là Tần Mặc mở miệng trước. Tô Song Song nhìn Tần Mặc một cái, cô trực tiếp nhảy xuống giường, Tần Mặc vừa định kéo cô, thấy Tô Song Song không phải là đi về hướng cửa ra vào, mà là đi tới nhà bếp, tay liền dựng lại một chút, để cho Tô Song Song chạy vào trong phòng bếp.
Anh vừa đi tới, đã nhìn thấy Tô Song Song tay cầm con dao kề ở trên tay trái của mình, hướng về phía anh bên này hung tợn nói: "Anh có chịu tháo chiếc đồng hồ này xuống hay không?"
Tần Mặc nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay Tô Song Song. Một câu nói này của cô giống như là một lươi dao cắm vào trong thân thể của anh rồi. Tần Mặc đau đớn đến mức hô hấp của anh cũng còn được thông thuận nữa rồi.
"Tô Song Song, không phải là ba mẹ anh cố ý, chẳng qua là ngoài ý muốn, cho dù như vậy em vẫn cứ muốn ra đi hay sao?" Trong giọng nói của Tần Mặc lộ ra một chút vẻ cầu khẩn.
Tô Song Song chợt hít một hơi, nếu quả thật đây là ngoài ý muốn, có lẽ cô sẽ từ từ đối diện, nhưng mà vì sao người gây ra sai lầm đó lại là Tần Mặc, cô có thể nói như thế nào được đây?
Hiện tại Tô Song Song chỉ cần vừa nhìn thấy Tần Mặc trong đầu óc cô liền hiện ra cảnh tượng thảm thiết khi đó. Thật vất vả mới làm cho cảm giác sợ hãi kia biến mất, thì chỉ trong nháy mắt cảm giác kia liền bao vây lấy cô. Tô Song Song cảm giác mình phảng phất như bị sa vào trong cảnh tượng cái ngày hôm đó, có làm thế nào cũng không thể xóa đi được.
Trong không khí tựa như bốc lên một loại mùi vị ngai ngái khiến cô muốn nôn mửa, khiến cho Tô Song Song cảm thấy khẩn trương và hoảng sợ. Đột nhiên bên tai cô vang lên một tiếng quát khẽ.
Tô Song Song lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào cô đã cắt rách cổ tay của mình rồi. Cái mùi ngai ngái kia chính là máu tươi từ cổ tay của cô đã chảy xuống.
Tần Mặc vừa định tiến lên, Tô Song Song liền lấy lại tinh thần, cô vội vàng hạ dao xuống thấp hơn một chút nữa. Làn da thịt mịn màng lại bị cứa rách thêm một chút, máu chảy ra bên ngoài không dừng.
Toàn bộ ánh mắt của Tần Mặc đã nhuộm màu đỏ. Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay Tô Song Song, sau đó tầm mắt chậm rãi dời lên trên, từng lời nói tựa như được nặn từ kẽ răng ra ngoài: "Em thật sự nghĩ muốn đi sao?"
Tô Song Song nói không ra lời, chỉ gật đầu một cái. Cô tạm thời không khóa chính bản thân mình này. Chỉ cần vừa nhìn thấy được anh, cô sẽ lâm vào sự khủng hoảng của hôm đó. Cơn ác mộng lượn lờ dây dưa với cô hơn một năm, làm thế nào cũng không tan đi được.
"Tô Song Song, em đã nói em sẽ ở bên cạnh cùng anh, sẽ vĩnh viễn cùng ở bên cạnh anh kia mà!." Giọng nói của Tần Mặc tuy thế nhưng trong ý tứ của lời nói đã lộ ra sự cầu xin.
Tô Song Song suýt nữa bị lời nói này của Tần Mặc bức cho đến phát điên rồi, anh không nên hèn mọn như thế, không nên…
Đột nhiên hai đầu gối Tần Mặc mềm nhũn, anh quỳ xuống trên mặt đất, anh khẽ khom eo xuống, có vẻ đặc biệt mệt mỏi.
Anh ngước đầu lên nhìn Tô Song Song, chậm rãi nói: "Song Song, anh mang cha mẹ của anh ra để đền tội, người chết không nào thể sống lại, chúng ta là người sống hãy bỏ qua cho nhau, như vậy có được hay không?"
Bốn chữ cuối cùng Tần Mặc nói rất chậm, rất chậm, trong giọng nói lộ ra sự cầu khẩn nồng đậm. Cho tới bây giờ Tần Mặc cũng chưa từng bao giờ cầu xin một người nào như vậy. Tần Mặc cũng chưa từng có cảm giác bản thân mình lại hèn mọn như thế.
Mặc dù Tần Mặc cho là mình không phải là một người không gì không làm không được, nhưng chỉ là anh muốn, cũng có thể được. Thế nhưng mà giờ khắc này, anh cảm thấy sợ hãi, cho tới bây giờ cũng từng bao giờ thấy toàn thân trải qua sự sợ hãi tràn ngập như vậy! Anh cảm thấy anh sẽ mất Tô Song Song, mất đi người mà anh thích nhất.
Tay Tô Song Song vừa run lên, cổ tay cô đang lúc đau đớn khiến cho cô càng sáng tỏ, một màn Tần Mặc quỳ ở chỗ này, cũng trùng hợp với một màn cô quỳ gối ở nhà xác.
Trong óc mới vừa đè xuống một màn xám xịt kia lúc này lại dâng lên. Trong đêm đen, khắp nơi đều là máu, cô nhìn ba ba đầu bị đứt rời, hai mắt mở thật to nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện đầy ánh sáng trong suốt như thủy tinh, ba ba cô chết không nhắm mắt...
Cái loại cảm giác lạnh như băng đó trong nháy mắt từ dưới chân liền dâng lên. Tô Song Song có cảm giác mình lập tức liền phát điên rồi. Cô thở dốc kịch liệt mấy cái, đè nén tiếng gầm nhẹ từ trong miệng dần dần tràn ra.
"Không! Không! Em làm sao có thể ở chung một chỗ cùng với người giết ba mẹ em được chứ, không thể! Không thể!" Tô Song Song mới vừa để con dao xuống lại nhấc lên kề lên cổ tay chính mình, so mới lúc trước lại còn càng quyết tuyệt thêm: "Anh đứng lên! Anh đứng lên đi! Em không muốn nhìn thấy anh như vậy... Không muốn!"
Cặp mắt của cô đã đỏ kè, đã có chút bị mất đi lý trí, lọt vào trạng thái điên dại. Tô Song Song hướng về Tần Mặc gầm nhẹ: "Anh có đứng dậy hay không? Ba! Hai! Một!"
Mỗi một câu đếm, Tô Song Song lại hạ thấp xuống một chút, đợi đến lúc cô đếm tới số cuối cùng, thì cô đột nhiên giơ dao lên, làm bộ sẽ phải hạ dao xuống.
Tần Mặc lại đột nhiên vươn tay, dùng cánh tay của mình để ngăn trở. Tô Song Song cũng không có bao nhiêu khí lực, thế nhưng khi hạ dao xuống, cũng chém vào không nhẹ, máu của hai người giao nhau ở chung một chỗ. Trong phòng bếp nho nhỏ mùi máu tươi lại càng thêm nồng đậm.
Tô Song Song chỉ cảm giác mình hai chân mềm nhũn, dao trong tay lập tức rơi xuống trên mặt đất. Cô hốt hoảng muốn đi nhìn xem vết thương của Tần Mặc như thế nào, nhưng mà hai chân của cô thật sự đã quá mềm yếu rồi. Cô phải lui về phía sau mấy bước, tựa vào cái bàn mới ổn định lại được.
Tần Mặc lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích động đậy chút nào, đột nhiên anh vươn cánh tay bị thương ra, một phát tóm được cổ tay bị thương mà Tô Song Song mang theo chiếc đồng hồ đeo tay kia.
"Em thật sự muốn rời khỏi anh sao?"
|
Chương 297: Quay về nhà cũ nhà họ Chiến
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song há miệng, cúi đầu, không nhịn được nước mắt chảy ra ngoài, trong lòng cô nghĩ đến chỉ là tạm thời, tạm thời, liền gật đầu.
Tần Mặc nắm tay Tô Song Song một chút, một tay khác đưa tới, gỡ đồng hồ trên tay Tô Song Song ra, ngay sau đó anh thuận tay ném vào thùng rác.
Đồng hồ rơi vào thùng rác phát lên một tiếng “Cạch!” Trái tim Tô Song Song cũng run theo một cái, cô theo bản năng nhìn về phía đồng hồ trong thùng rác, định đưa tay đi nhặt, lại ép dừng động tác của mình.
“Đi thôi.” Tần Mặc nói xong xoay người đi về phía giường bên kia, khoảnh khắc khi Tô Song Song ngẩng đầu lên, nhìn thấy dường như nơi khóe mắt Tần Mặc có vệt nước mắt, định nhìn cẩn thận, Tần Mặc đã xoay người đi.
“Rầm!” Một tiếng vang thật lớn, Bạch Tiêu đứng ở bên ngoài một cước đá văng cửa, còn chưa nhìn rõ ràng tình hình trong phòng, đã ngửi thấy mùi máu tươi.
Anh lập tức ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tô Song Song, kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới, xé một mảnh áo, cột lên cho cô.
Anh lại đỡ thân thể mềm nhũn của Tô Song Song đi ra cửa, quay đầu trách cứ một câu: “Sao cậu lại…”
Bạch Tiêu còn chưa nói hết, tầm mắt quét qua cánh tay Tần Mặc, thiếu chút nữa kêu lên ra tiếng, nhìn kỹ, dường như vết thương không phải rất nghiêm trọng, anh nặng nề thở dài.
“Hai người mỗi người đều không khiến cho tôi bớt lo!” Bạch Tiêu vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho người canh chừng ở lầu dưới, một trận hoảng loạn, liền đưa Tô Song Song và Tần Mặc đến bệnh viện.
Vết thương trên cổ tay Tô Song Song tương đối nghiêm trọng, nhất định sẽ lưu lại vết sẹo, cô băng bó xong lấy lại tinh thần, định đi nhìn Tần Mặc một chút, nhưng đi tới cửa phòng bệnh, lại dừng bước chân lại.
Mặc dù vết thương trên cánh tay Tần Mặc rất không vào chỗ quan trọng, nhưng vẫn không ngừng được máu, cả người Tần Mặc cũng có vẻ hết sức mệt mỏi, dựa vào trên giường, không nói lời nào.
Bạch Tiêu thấy bên chỗ Tần Mặc tương đối ổn định, muốn đi tìm Tô Song Song, đã nhìn thấy Tô Song Song đứng ở cửa, anh vừa định nói gì, cửa bệnh viện huyên náo một trận, Chiến Hâm đã dẫn một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Bạch Tiêu vừa định nổi giận, Chiến Hâm ngừng lại, cô lui một bước sang bên cạnh, người bên cạnh cũng tản ra hai bên, ở giữa chừa ra một con đường trống.
Chỉ chốc lát sau, một ông cụ nghiêm nghị tóc trắng xóa hết sức uy nghiêm chống gậy chậm rãi đi vào, khi nhìn thấy Tô Song Song đứng ở cửa thì cặp mắt lập tức đỏ lên, thêm cho ông một chút khí người.
Bạch Tiêu vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra, người này chính là trùm trong giới đá quý, ông cụ nhà họ Chiến có không ít thế lực ngầm, anh nhíu mày trong nháy mắt, theo bản năng chắn trước người Tô Song Song.
Mặc dù Tô Song Song chưa từng gặp ông cụ Chiến, nhưng đã từng nhìn thấy ảnh của ông cụ, nhận thức không quá rõ, nhưng dựa vào khí thế này của ông cụ và thái độ cung kính của Chiến Hâm với ông cụ, cô cũng biết là ai.
Khi còn trẻ ông cụ Chiến tất nhiên là Vương của Vương quốc, cũng từng vào sinh ra tử, trên mặt ông mang theo một vết sẹo thật dài, lại nghiêm nghị, cực kỳ dọa người.
Ấn tượng của Tô Song Song với ông cụ Chiến vốn không quá tốt, vào lúc này gặp phải dáng vẻ hung ác như vậy của ông cụ, theo bản năng lui về sau một bước.
“Song Song? Tới để ông ngoại nhìn một chút?” Ông cụ Chiến đã tiến lên, bởi vì quá kích động, run rẩy chìa tay.
Tô Song Song liếc mắt nhìn, vẫn không nhúc nhích, ngược lại cúi đầu. Ông cụ Chiến thấy Tô Song Song như vậy, thở dài, thu tay lại, không nói gì nữa.
Chiến Hâm không nhìn nổi, vội vàng đi tới bên cạnh Tô Song Song, định kéo cô, lại bị Bạch Tiêu ngăn cản, Chiến Hâm nhanh chóng dẫm một cước, nhẹ giọng nói: “Song Song, không phải em muốn rời khỏi đây sao? Không có ông nội không được!”
Tô Song Song nghe thế ngẩng đầu lên, lúc này coi như cẩn thận liếc nhìn ông cụ Chiến.
Ông cụ Chiến thấy Tô Song Song nhìn lại, định nở nụ cười, nhưng ông cụ nhiều năm không cười, vốn đã quên cười như thế nào, nụ cười này khiến cả người ông cụ càng thêm dữ tợn.
Tô Song Song lại cảm thấy ông cụ Chiến một khắc này còn dịu dàng hơn mới vừa rồi nhiều, sợ hãi trong lòng cô bình thường lại, suy nghĩ một chút, đi về phía ông cụ Chiến.
Bạch Tiêu kéo cánh tay Tô Song Song, khẽ dùng sức, vội vàng nói: “Nhị manh hóa, em thật sự định đi? Bên chỗ Tần Mặc còn nguy hiểm lắm!”
Tô Song Song không quay đầu lại, một tay kia túm lấy tay Bạch Tiêu đang kéo tay mình, rất mệt mỏi nói: “Nếu như anh ấy có chuyện gì, anh sẽ không ở đây, Bạch Tiêu, anh nên hiểu, bây giờ tụi em cần yên tĩnh một chút.”
“Anh…” Bạch Tiêu rõ ràng chân tướng, nhưng nếu anh buông Tô Song Song ra, về sau Tần Mặc và Tô Song Song làm sao bây giờ.
“Buông ra đi.” Tô Song Song nói xong gạt tay anh ra, chậm rãi đi về phía ông cụ Chiến.
Ông cụ Chiến thấy Tô Song Song đã tới, vừa cười, cười ngược lại hiền hòa hơn vừa rồi một ít, ông cụ chìa tay, Tô Song Song đi tới, nhưng không để tay vào trong tay ông cụ Chiến.
Mặc dù trong mắt ông cụ Chiến có mất mát, nhưng nhiều hơn là mừng rỡ, trong lòng ông cụ thương yêu nhất cô con gái nhỏ của mình, lại không nghĩ rằng cuối cùng trong nhà có nội loạn, huyên náo đến ông cụ chỉ có thể tìm lý do đuổi người ra ngoài, bây giờ khó khăn lắm mới yên ổn, nhưng con gái của ông cụ đã không còn rồi.
Ông cụ Chiến cười nhìn Tô Song Song, càng nhìn càng cảm thấy cháu ngoại của mình giống như con gái mình, tầm mắt quét lên vết thương trên cổ tay con bé, đau lòng đến không xong. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Tô Song Song mới vừa chân trước đi cùng ông cụ Chiến, Bạch Tiêu lập tức vội vàng chạy tới chỗ Tần Mặc mật báo.
“Tần Mặc, nhị manh hóa đi cùng ông cụ Chiến rồi!” Bạch Tiêu càng nói càng gấp gáp, gấp đến dậm chân.
Tần Mặc vẫn ngồi ở đó, nhắm mắt lại, không nói, giống như không nghe thấy Bạch Tiêu nói, Bạch Tiêu thật sự nóng nảy, tiến lên một phát túm lấy cổ áo Tần Mặc, lắc lắc.
“Tôi nói nhị manh hóa đi rồi!” Bạch Tiêu gào xong thấy Tần Mặc vẫn không có phản ứng, càng khó chịu, chán nản buông tay ra, ngồi ở bên giường.
“Thật sự buông tay?” Bạch Tiêu lầm bầm lầu bầu, một hồi lâu ngã về sau, mờ mịt nhìn trần nhà trắng tinh, nhìn trong chốc lát lại càng cảm thấy phiền lòng hơn.
“Không buông… Phải làm như thế nào?” Tần Mặc vẫn không mở miệng cuối cùng mở miệng, cổ họng của anh nghẹn đến gần như nói không ra lời.
Bạch Tiêu cũng không biết, thở dài, thầm nghĩ Tần Mặc lại vì Tô Song Song mà đổi tính, lại có chuyện không dám làm rồi.
“Từ từ, cô ấy muốn yên tĩnh, tôi liền từ từ.” Tần Mặc nói xong luồn tay vào tóc mình, không nói thêm gì nữa.
Bên chỗ Tô Song Song theo ông cụ Chiến trở về nhà cũ nhà họ Chiến, nhà cũ nhà họ Chiến chính là nhà cổ, toàn bộ căn nhà mang phong cách cổ xưa hơn nhà cũ họ Tần rất nhiều, lộ ra vẻ khí phách của người tầng trên.
Lúc này toàn bộ người nhà họ Chiến đều ở đây, mặc dù trong phòng khách đứng đầy người, nhưng yên tĩnh, giống như rơi một cây kim xuống cũng có thể nghe thấy.
Tô Song Song mờ mịt đi theo sau lưng ông cụ Chiến, bây giờ thật ra thì cô không muốn nghĩ cái gì, cũng không muốn làm gì, chỉ muốn tìm một chỗ không có Tần Mặc, yên tĩnh một chút.
Ông cụ Chiến có tổng cộng hai con trai một con gái, con lớn nhất Chiến Huy Hoàng, Chiến Hâm là con gái của ông ta, còn có một con trai, Chiến Lỗi. Con trai thứ hai là Chiến Quang Tổ, con trai Chiến Doanh, con gái Chiến Bảo Nhi. Mà con gái nhỏ Chiến Trân Trân chính là mẹ của Tô Song Song.
Tất cả bọn họ đều nhìn Tô Song Song, Chiến Huy Hoàng không có vẻ mặt gì, vẻ mặt Chiến Hâm mừng rỡ, Chiến Lỗi không nóng không lạnh. Nhưng Chiến Quang Tổ không có ở đây, mà những người khác nhà bọn họ đều khinh thường nhìn Tô Song Song, hiển nhiên không thích cô.
Ông cụ Chiến ngồi vào chủ vị, kéo Tô Song Song đứng bên cạnh ông cụ, trong nháy mắt liền tỏ rõ yêu thích của ông cụ với cô, Chiến Bảo Nhi trong nhà vừa thấy, bất mãn liếc nhìn Tô Song Song, cắn răng nhịn bất mãn trong lòng xuống.
“Song Song à! Sau này ở lại đây, về sau ông ngoại sẽ từ từ nói cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì.” Mặc dù ông cụ Chiến vẫn nghiêm mặt, nhưng tay kéo Tô Song Song lại mọt chút cũng không nới lỏng ra.
“Ông Chiến, cháu chỉ muốn nán lại ở đây hai ngày, sau đó cháu sẽ đi, sẽ không làm phiền mọi người.” Thật ra thì trong lòng Tô Song Song vẫn không tha thứ được lúc trước ông cụ Chiến đã làm mấy chuyện kia với cha mẹ cô. dieendaanleequuydonn
Cô không quên được mẹ len lén ở trong phòng khóc, cũng không quên được cảnh tượng thê thảm của cha mẹ hài cốt chia lìa, ngay cả đến bây giờ bọn họ cũng không thể ở cùng nhau.
“Cháu!” Ông cụ Chiến không ngờ Tô Song Song sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, cũng cười không nổi.
Chiến Doanh nổi giận trong nháy mắt, đứng ra nhổ một ngụm khàn giọng quát lớn: “Tô Song Song, em chính là nói chuyện như vậy với ông nội? Có còn chút lễ phép không?”
Năm nay Chiến Doanh sắp ba mươi tuổi, nhìn Tô Song Song cô bé này vừa vào nhà họ Chiến liền được ông cụ ưu ái, tự nhiên có cảm giác nguy cơ, nhất là sau khi cha anh xảy ra chuyện, anh càng thêm hoảng loạn.
“Gầm cái gì mà gầm! Song Song mới vừa trở lại, hiểu lầm lúc trước còn chưa xóa bỏ, nên vậy!” Mặc dù ông cụ Chiến không thoải mái, nhưng vẫn che chở cho Tô Song Song đến cùng.
Chiến Doanh trợn mắt nhìn Tô Song Song, lui xuống, mặc dù bất mãn nhưng không thể nói gì.
Chiến Hâm từ trước đến giờ không vừa mắt với Chiên Doanh, thấy cậu ta bị ông cụ quát lớn, hát đệm vào: “Đúng vậy! Ông nội còn chưa nói gì, nào cần cậu quan tâm loạn!”
“Chị!” Chiến Doanh cắn răng, nhịn xuống, rồi lại liếc mắt nhìn Tô Song Song.
“Được rồi, Chiến Hâm cháu trước mang Song Song đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói, mấy đứa cũng trở về đi, đừng ở đây ngứa mắt ta!” Ông cụ Chiến nói xong phất phất tay.
Tô Song Song vẫn không nói gì, đi tới bên cạnh Chiến Hâm, ý bảo chị ấy mang cô đi.
Chiến Hâm mang Tô Song Song đi tới một gian phòng ngủ ở lầu hai gần phòng ông cụ Chiến nhất, đây là phòng ban đầu của mẹ Tô Song Song, Tô Song Song đi vào, mắt liền đỏ.
Chiến Hâm cảm thấy hôm nay Tô Song Song không đúng lắm, sau khi cô đưa cô ấy đi vào cũng không rời đi, mà kéo Tô Song Song ngồi xuống.
“Rốt cuộc như thế nào? Em lại có thể trở về với chị?” Chiến Hâm cũng không ngốc, nhìn thấy hình như Tô Song Song và Tần Mặc huyên náo rất lợi hại.
“Không có gì, chị họ, ngày mai chị có thể giúp em rời đi không? Em muốn ra nước ngoài.” Tô Song Song muốn đi ra nước ngoài, ai cũng không gặp, yên tĩnh một chút.
Chiến Hâm vừa nghe, hơi sửng sốt, kéo Tô Song Song nói lời thấm thía: “Song Song, em cũng đừng vờ ngớ ngẩn, bây giờ ông nội thích em như vậy, nếu em dừng bước ở đây, sẽ có ích lợi rất lớn cho tương lai của em.”
“Chỗ tốt gì? Em không muốn tiền không muốn quyền, chỉ muốn sống yên ổn, chị họ, chị cảm thấy em ở đây có thể sống yên ổn?”
Mặc dù mới vừa rồi Tô Song Song không tỏ thái độ, nhưng có thể nhìn ra, người cả nhà họ Chiến này, trừ ông cụ và Chiến Hâm ra, không có một ai hết sức hoan nghênh cô.
“Chuyện này…” Chiến Hâm vốn định lừa Tô Song Song, nhưng không ngờ cô lại nhìn rõ ràng như vậy, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ánh mắt sáng lên, nói tiếp, “Song Song nếu em định rời khỏi Tần Mặc, chỉ có chỗ này có thể.”
“Chị họ, anh ấy sẽ không tìm em, sẽ không!” Tô Song Song nói đến đây che miệng mình, không nhịn được bắt đầu khóc.
|
Chương 298: Rời khỏi tòa thành này
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ở trong ấn tượng của Chiến Hâm, trừ lúc cha mẹ Tô Song Song qua đời, vào lúc khác vẫn hi hi ha ha, đột nhiên nhìn thấy Tô Song Song khóc, tính tình Chiến Hâm vốn không mềm mại vốn cũng sẽ không biết dụ dỗ người.
Thân thể Chiến Hâm hơi cứng ngắc, cô ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, đưa tay định vỗ vai Tô Song Song, nhưng không quá tự nhiên.
Tay Chiến Hâm khựng một lát, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, sau đó thô lỗ kéo đầu cô ấy dựa trên vai mình.
Tô Song Song ôm hông Chiến Hâm, vùi đầu trước ngực cô ấy, không chút kiêng kỵ bật khóc.
“Khóc đi! Khóc đi! Lát nữa em muốn ăn cái gì, chị kêu người làm cho, ăn no rồi ngủ một giấc.” Chiến Hâm nói xong thở dài, bình thường cô tức Tô Song Song không hiểu chuyện, nhưng thật sự nhìn thấy con bé đau lòng khổ sở, trong lòng cô còn khó chịu hơn.
Bên này Tần Mặc vừa mới định ngủ một chút, cửa đột nhiên bị đá văng, cửa đột nhiên bị đá văng, đầu tiên Bạch Tiêu bị đẩy vào, ngay sau đó Tần Dật Hiên xông vào.
Tần Mặc vừa thấy là cậu ta, liền nhíu mày, không muốn để ý tới cậu ta, Tần Dật Hiên lại không bỏ qua cho Tần Mặc, đi tới, không nói hai lời liền kéo áo Tần Mặc, nhấc anh dậy.
Tần Mặc khó có được không ra tay, hiện giờ anh rất mệt mỏi, cũng lười động, liền tùy ý cậu ta nhấc anh lên, Bạch Tiêu thấy như vậy cũng không mặc kệ, đi qua liền một phát kéo Tần Dật Hiên ra.
Tần Dật Hiên cũng không có tâm tình đánh nhau với Tần Mặc, nhất là đối mặt với Tần Mặc nửa sống nửa chết như vậy, càng thêm không nâng nổi tinh thần lên rồi.
Anh rút ra một điếu thuốc, hít một hơi hỏi, “Anh để cho Song Song đến nhà họ Chiến?”
Tần Mặc không lên tiếng, nếu anh mạnh mẽ giữ Tô Song Song lại, sợ rằng cô sẽ lấy cái chết để uy hiếp, anh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng kia, anh sẽ nổi điên, đến lúc đó cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì.
“Ngày mai tôi sẽ đi đón Song Song về, anh đi không?” Tần Dật Hiên đã sớm nhìn ra, nếu tự anh đi khẳng định không thể đón Tô Song Song về, bằng không anh cũng sẽ không cố ý tới tìm Tần Mặc.
Tần Mặc vẫn không lên tiếng, lúc này Tần Dật Hiên không thể mặc kệ, anh nóng nảy, gào to một tiếng: “Nếu anh còn không đi, Tô Song Song không ra được!” die~nd a4nle^q u21ydo^n
Lúc này Tần Mặc không trầm mặc quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn Tần Dật Hiên, nói: “Nếu như cô ấy muốn quay về, tôi như thế nào cũng sẽ khiến cho cô ấy trở về.”
Nhưng nếu như cô ấy không muốn quay về, anh có thể có cách gì? Nửa câu sau Tần Mặc không nói, nhưng Tần Dật Hiên lại cảm thấy không khí giữa Tần Mặc và Tô Song Song không đúng lắm.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tần Dật Hiên hỏi một câu, sau khi hỏi xong lại cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn sang bên cạnh, rất khó chịu.
“Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì, Tần Mặc chúng ta đi, trước tiên mang nhị manh hóa về!” Bạch Tiêu xác định không thể để Tần Dật Hiên ở đây được nước, dùng sức đá cái ghế một cước, phát ra một tiếng “Rầm!”
Tần Dật Hiên trừng mắt liếc Bạch Tiêu, nghe bọn họ nói ngày mai sẽ đi tìm Tô Song Song, cũng đạt được mục đích tới lần này, cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Tiêu lôi Tần Mặc dậy, nhìn Tần Mặc vẫn mặc bộ quần áo bẩn thỉu dính máu ngày hôm qua, kéo cậu ấy muốn thay quần áo cho cậu ấy.
Anh vừa lột quần áo ra, Tần Mặc đột nhiên nhớ tới tình hình lúc trước Tô Song Song kéo áo anh, anh lập tức một phát đẩy Bạch Tiêu ra.
“Cậu cứ đi như vậy? Tần Mặc cậu có thể có chút tự ái không? Nhìn xem đức hạnh bây giờ của cậu này?” Bạch Tiêu tức giận, rất tức giận, mặc dù anh thật sự thích Tô Song Song, nhưng vẫn không có cách nào nhìn Tần Mặc và Tô Song Song biến thành như thế này.
“Tôi đi thay quần áo.” Tần Mặc đứng dậy, bắt đầu từ hôm qua đã chưa ăn cơm, lại mất máu quá nhiều, đột ngột đứng dậy, Tần Mặc hơi choáng váng, Bạch Tiêu vội vàng đi qua đỡ Tần Mặc, Tần Mặc lại đẩy anh ra.
Từ sáng sớm Tần Dật Hiên đã ở cửa bệnh viện chờ Tần Mặc, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, gõ cửa xe một cái, phía sau anh còn có hai chiếc xe tải màu đen, bóng người lắc lư trong xe.
Tần Mặc nhìn lươt qua, quay đầu lại nói với Bạch Tiêu: “Nếu như phát sinh xung đột cũng không cần dùng người của cậu ta.”
Bạch Tiêu gật đầu một cái, anh dĩ nhiên sẽ không để cho Tần Dật Hiên náo động, đi theo Tần Mặc lên xe, khoảnh khắc khi vào trong xe vẫn không quên trợn mắt lườm Tần Dật Hiên, coi như hả giận.
Một đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp đi tới cửa nhà họ Chiến, ai biết người còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy ngoài cửa nhà cũ nhà họ Chiến lộn xộn một trận.
Trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy không đúng, mở cửa đi xuống, Bạch Tiêu cũng theo sát đi xuống, túm lấy một người nhà họ Chiến, vừa dụ dỗ đe dọa một trận, cuối cùng hỏi ra được chuyện đã xảy ra.
Khi Bạch Tiêu quay đầu lại nhìn Tần Mặc, cả người đều cảm thấy không xong, anh há miệng, mờ mịt nói: “Không thấy Tô Song Song.”
“!” Đừng nói Tần Mặc, ngay cả Tần Dật Hiên cũng sửng sốt, vẫn là Tần Dật Hiên kịp thời phản ứng lại trước, xông vào nhà cũ nhà họ Chiến, lại bị người ngăn lại.
Người Tần Dật Hiên mang tới vừa thấy Tần Dật Hiên bị chặn lại, cũng vọt tới, lập tức đánh thành một đống ở trước cửa nhà cũ nhà họ Chiến, Tần Mặc không tiến lên, Bạch Tiêu cũng không tiến lên.
“Điều tra tin tức ra nước ngoài hôm nay.” Tần Mặc dặn dò Bạch Tiêu một câu, quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu đã cúi đầu đang sắp xếp, anh dựa vào cửa xe, nhìn nhà cũ nhà họ Chiến, khẽ ngẩn người.
Tất cả tin tức báo lại đều nói cho Bạch Tiêu không có tin tức của Tô Song Song, anh càng ngày càng nóng nảy, cuối cùng ném điện thoại vào trong xe. die nda nle equ ydo nn
“Đưa tôi đi một chỗ.” Tần Mặc đột nhiên nghĩ đến điều gì, chống xe tiến vào sau xe, hiện giờ anh cảm nhận được suy yếu chưa bao giờ có, lại dựa vào một tia ý chí kiên trì.
Đợi đến khi đến ngoài căn phòng trọ mà lúc trước Tần Mặc và Tô Song Song ở chung với nhau, anh lập tức mở cửa xe, nhìn căn phòng trống rỗng, nhắm mắt lại thở phào một cái.
Tần Mặc chậm rãi đi về phía thùng rác, lấy đồng hồ đeo tay lúc trước ném vào trong đó, Tần Mặc ngồi xổm xuống, nhìn đồng hồ bị bụi dơ, dùng ống tay áo lau.
Nhưng máu trên đồng hồ không kịp lau, đã đọng lại thấm vào trong mặt đồng hồ, anh thở phào một hơi, một tay chống đầu gối của mình, đứng lên chậm rãi đi ra ngoài.
Bạch Tiêu còn tưởng rằng Tô Song Song ở bên trong, khi thấy một mình Tần Mặc ra ngoài, trên tay còn cầm đồng hồ dính máu, vội vàng tiến lên dìu.
Tần Mặc lại lắc lắc, cố chấp từng bước từng bước đi ra ngoài, ngay khi đi đến cửa thang lầu, anh cuối cùng cạn kiệt thể lực, ngã nhào trên đất hôn mê bất tỉnh.
Giờ phút này Tô Song Song đứng ở cửa thang lầu thoát hiểm tay nắm cửa, định ra ngoài, cuối cùng vẫn cắn răng lui về, cô dựa vào lối thoát hiểm, đôi tay dùng sức che miệng mình, đè nén tiếng nức nở tràn ra từ trong miệng.
Qua không biết bao lâu, bên ngoài đã không có động tĩnh, Tô Song Song mới đi ra ngoài, nhìn hành lang trống rỗng, đưa tay lau nước mắt trên mặt.
Chiến Hâm một mực ở trong cầu thang với Tô Song Song nhìn thấy cô ấy như vậy, thật sự không chịu nổi dáng vẻ hành hạ mình của cô ấy, kéo tay cô ấy định mang cô ấy đi tìm Tần Mặc.
Lúc này cô cũng không quan tâm tới bản thân không thích Tần Mặc, nhưng Tô Song Song lại đột nhiên ngồi chồm hổm xuống trên mặt đất, ngăn cản Chiến Hâm kéo mình.
Chiến Hâm kéo hồi lâu cũng kéo không được Tô Song Song, quay đầu lại nhìn cô ấy, hung ác mắng một câu: “Tô Song Song, em có thể đừng làm kẻ vô dụng không?”
“Chị họ, tai nạn xe cộ của cha mẹ em có liên quan tới anh ấy.” Tô Song Song thật sự không gạt được, chỉ có thể nói với Chiến Hâm.
Chiến Hâm vừa nghe, sửng sốt một chút, đột nhiên buông tay Tô Song Song ra, cô ngồi chồm hổm xuống nhìn Tô Song Song hỏi một câu: “Em nói cái gì? Nói nhăng gì vậy? Ban đầu do ngoài ý muốn!”
“Không… Không phải… Bạch Tiêu đã xác định, không phải…” Tô Song Song hoảng hốt lắc đầu một cái, đột nhiên túm lấy cánh tay Chiến Hâm.
“Chị họ, giúp em đi thành phố khác đi, bây giờ em không thể gặp Tần Mặc, ít nhất bây giờ không thể, em cũng không muốn nhìn thấy anh ấy đau lòng khổ sở, em cái gì cũng không muốn rồi…”
Tô Song Song nói được một nửa lại không khống chế được bật khóc.
Chiến Hâm cảm thấy chuyện này thật sự rất căng rồi, định nổi giận mắng Tô Song Song một trận, nhưng Bạch Tiêu đã khẳng định, thì không thể là giả rồi. d1en d4nl 3q21y d0n
Cô cuối cùng vẫn hóa toàn bộ lửa giận thành một hơi, thở dài ra, ôm Tô Song Song vào trong ngực.
“Được, bây giờ chị sẽ sắp xếp giúp em, chỉ có điều không biết có thể tránh thoát được ông nội và mấy người Tần Mặc không.” Nếu vào lúc bình thường, Chiến Hâm tuyệt đối sẽ không đưa Tô Song Song đi ngay dưới mí mắt của mọi người.
Nhưng mà bây giờ bọn họ đoán chừng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, cô sẽ làm như vậy, cho nên cô phải thừa dịp chút thời gian hiện tại đưa Tô Song Song ra ngoài.
Chỉ cần đưa ra khỏi thành phố này, yên tĩnh một hai tháng, lại ra nước ngoài, chỉ cần ra nước ngoài, bọn họ sẽ không tìm được Tô Song Song rồi.
“Đi, nếu em muốn đi, đi ngay bây giờ!” Chiến Hâm nói xong liền kéo Tô Song Song, cô lái xe đưa Tô Song Song đến bến xe, để cho cô ấy chờ, mình đi tới cây rút tiền bên cạnh rút ra chút tiền.
Chiến Hâm trở lại, nhét tiền vào trong túi xách của Tô Song Song, lại đưa cho cô ấy một tấm thẻ cất đi
“Mật mã là sinh nhật của em, đây là tiền mẹ em để lại cho em, chị vẫn cất giữ cho em, yên ổn lại, liền rút tiền ra, nếu không chị sợ đến lúc đó sẽ bị phong tỏa.”
Chiến Hâm nói xong vẫn không yên tâm lại dặn dò một câu: “Nhớ đừng rút tiền tại thành phố em lưu lại, thu xếp xong gửi tin nhắn cho chị.” Chiến Hâm nói xong đưa cho Tô Song Song một sim điện thoại, “Dùng sim này, gửi tin nhắn xong liền vứt đi.”
Tô Song Song muốn rời đi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nghe Chiến Hâm dặn dò, gật đầu một cái.
Chiến Hâm đảo mắt, cảm giác mình không có gì cần dặn dò thêm rồi, để Tô Song Song lên xe khách, trước khi xe chạy, cô một lần nữa dặn dò Tô Song Song: “Nhất định phải gửi tin nhắn cho chị, Tô Song Song, nhất định!”
Tô Song Song giống như một nửa đứa bé của Chiến Hâm, oán thì oán, thật sự xảy ra chuyện, sao lại không thương Tô Song Song, nhìn Tô Song Song rời đi, mặc dù Chiến Hâm không yên tâm, nhưng cô biết nếu như để cho Tô Song Song ở lại nơi này, đối mặt với Tần Mặc, đoán chừng cô ấy thật sự có thể phát điên.
Người khác không biết cha mẹ Tô Song Song quan trọng với Tô Song Song bao nhiêu, nhưng cô hoàn toàn rõ ràng, Tần Mặc gián tiếp hại chết cha mẹ Tô Song Song, đây đối với cô ấy mà nói, bây giờ cô ấy không điên đã coi như kỳ tích, thật sự không thể ép buộc cô ấy nữa.
Khi xe khách đến nơi, Tô Song Song mờ mịt nhìn thành thị trước mặt, thành thị này hóa ra là Đông Thành cách năm giờ chạy xe, tương đối hẻo lánh.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, định đi chỗ yên tĩnh ít người thuê một phòng, tạm thời ở trước một thời gian ngắn, đợi đến khi tiếng gió không căng như vậy nữa, lại ra nước ngoài, cho nên cô ngồi lên một chiếc xe taxi.
Chỉ thấy xe mới chạy được một đoạn, đột nhiên xe bất ngờ thắng lại, Tô Song Song chỉ cảm thấy hoa mắt, không đợi cô phản ứng kịp, đã cảm thấy xe chấn động mạnh.
Đợi đến khi cô thấy rõ cảnh tượng trước mắt, xe liền “Rầm!” Một tiếng đụng vào cây to bên cạnh, cô bị chấn động hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã bị mở ra.
Thân thể cô nghiêng đi, tay rơi ra, ngay sau đó nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc lại xa lạ lo lắng hỏi: “Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ?”
Tô Song Song vừa định nói không có chuyện gì, chính là một lời cũng không phun ra, trước mắt bỗng tối sầm, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 299: Sao cô ấy có thể chết
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong bệnh viện, người đàn ông thân hình cao lớn ngồi bên giường bệnh, anh cúi đầu nhìn Tô Song Song nằm trên giường, tay lơ lửng giữa không trung không biết đang nghĩ điều gì.
Một lát sau, cửa được cẩn thận mở ra, một bác sỹ có vẻ hơi lớn tuổi đi vào, theo bản năng liếc nhìn Tô Song Song.
Ông đi tới bên cạnh người đàn ông này khẽ thấp giọng nói: “Âu Dương thiếu gia, cô ấy không có gì đáng ngại, ngất đi chỉ vì cô ấy đang mang thai, gần đây có thể bị kích thích quá lớn, mới dẫn tới thân thể suy yếu.”
Người được gọi là Âu Dương thiếu gia vừa nghe, quay đầu lại nhìn về phía bác sỹ này, trong đôi mắt màu xanh lam lộ vẻ kinh ngạc: “Ông nói cô ấy mang thai?” Nói xong, thấy bác sỹ gật đầu, anh nâng môi lên, không nhịn được khẽ bật cười.
“Đây thật đúng là ông trời cũng giúp ta!” Anh nói xong phất phất tay, ý bảo bác sỹ này ra ngoài, ngay sau đó anh đứng lên, chìa một ngón tay nhẹ nhàng đâm lên bụng Tô Song Song.
Tay của anh ma sát tới lui trên bụng Tô Song Song, giống như đang suy tư điều gì, một lát sau, anh cười hỏi Tô Song Song vẫn còn đang rơi vào hôn mê: “Tô Song Song, cô nói đi, đứa bé này lưu hay không lưu đây?”
Nói xong, ngón tay anh khẽ dùng sức, Tô Song Song lập tức nhíu mày, anh thuận thế thu tay lại, tự nhủ: “Dù sao có thời gian, để cho tôi suy nghĩ một chút.”
“Haizzz… Đây đúng là một vấn đề khó khăn!” Anh nói xong xoay người ngồi trên ghế, còn chưa kịp suy tư, Tô Song Song ưm một tiếng, dần dần tỉnh lại.
Âu Dương cúi đầu nhìn lướt qua bụng Tô Song Song, cười nói: “Xem ra súc sinh nhỏ này đúng là số mệnh chưa tới đường cùng, chỉ có điều cũng được, về sau trên tay lại thêm một lợi thế.”
Lời Âu Dương vừa dứt, Tô Song Song đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xung quanh trắng như tuyết, cô nhớ tới mới vừa rồi mình bị tai nạn xe cộ, bốn chữ tai nạn xe cộ đã trở thành ác mộng của cô, vừa nghĩ tới liền không nhịn được cả người run lên.
“Tiểu thư cô như thế nào? Thật lòng xin lỗi!” Âu Dương nói xong tiến lên, trên khuôn mặt nghiêng về Âu Mĩ lộ vẻ nóng nảy, hai bàn tay to để giữa không trung không biết nên làm như thế nào mới phải, có vẻ cực kỳ thật thà. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Lúc này Tô Song Song mới phát hiện ra bên trong phòng bệnh còn có một người, cô quay đầu liếc mắt nhìn, cảm giác người trước mắt loáng thoáng hơi quen thuộc, nhất là vóc người cao lớn, cùng với nụ cười ấm áp lộ ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người đàn ông tóc vàng mắt xanh giống như con lai này quả thật chưa từng gặp.
“Không có chuyện gì lớn, chỉ có điều bụng hơi đau.” Tô Song Song nói xong cau mày nhìn về phía bụng mình, theo lý thuyết cô bị đụng là bả vai, sao lại đau bụng rồi.
“A, đúng rồi, bác sỹ nói không tổn thương đến đứa bé trong bụng cô, cô không cần lo lắng, chỉ có điều cô dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa đau lòng quá mức, nếu không cẩn thận, rất có thể đứa bé…”
“Anh nói cái gì? Tôi mang thai?” Tô Song Song theo bản năng sờ về phía bụng mình, kinh ngạc đầy mắt.
“Cô không biết sao? Bác sỹ nói hơn một tháng, cô cũng phải cẩn thận, đừng đau lòng như vậy nữa.” Âu Dương mỉm cười nhìn bụng Tô Song Song, trong mắt tràn đầy hiền hòa.
“À! Đúng rồi, tôi còn chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Âu Dương Văn Nhân, chuyện ngày hôm nay thật lòng xin lỗi, đúng rồi tôi nên thông báo cho người nhà cô như thế nào.”
Âu Dương Văn Nhân nói đến đây thấy Tô Song Song không mở miệng, lại vội vàng nói: “Cô yên tâm tôi nhất định sẽ ở cùng cô đến khi xuất viện, nhất định sẽ phụ trách.”
Tô Song Song vẫn còn đang trong khiếp sợ với chuyện mình mang thai, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, hỏi một câu: “Có phải đứa bé của tôi không có chuyện gì không?”
Âu Dương Văn Nhân sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh hồn ổn định lại, nói: “Không có chuyện gì,, chỉ có điều tiểu thư cô nên chú ý thân thể của mình, đúng rồi, còn không biết nên thông báo cho người nhà của cô như thế nào.”
“Người nhà…” Tô Song Song cúi mắt xuống, có chút hốt hoảng, hiện giờ mang thai cô vừa mừng vừa sợ, lại khiến cho trái tim của cô vốn lộn xộn, giờ phút này càng loạn hơn rồi.
“Tôi… Chồng tôi không cẩn thận qua đời, tôi… Không có người thân rồi.” Tô Song Song chỉ nghĩ ra một bối cảnh vô lực yếu ớt như vậy, nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, chỉ sợ anh ta hoài nghi.
Nào ngờ thoạt nhìn Âu Dương Văn Nhân rất đàng hoàng, tính tình cũng rất đàng hoàng, “Dù sao đụng vào cô là lỗi của tôi, cho nên cô yên tâm, cô ở bệnh viện mấy ngày này ôi sẽ hết sức bồi thường.”
“Vậy…” Tô Song Song vốn định nói không cần phiền toái, nhưng cúi đầu nhìn bụng mình, hiện giờ đứa bé không ổn định, cô không thể cậy mạnh, liền gật đầu, “Vậy cám ơn nhiều, tôi sẽ không lừa tiền anh, chỉ có điều bây giờ bên cạnh tôi không có người thân, không tiện lắm…”
“Không sao, đều là nên làm, cô muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho cô, bác sỹ nói thân thể của cô quá yếu ớt rồi, phải bồi bổ cho tốt.”
“Cám… Cám ơn, tôi chỉ muốn uống chút cháo, tôi đây…”Tô Song Song nói xong đi sờ ví tiền của mình, lại phát hiện trên người mặc quần áo bệnh nhân, hơi quẫn bách.
Âu Dương Văn Nhân vội vàng lấy giỏ xách của Tô Song Song tới, đưa tới trước mặt cô, cười nói: “Cô xem thử xem có thiếu gì không? Lúc ấy quá hỗn loạn rồi, nói không chừng có người đục nước béo cò.” di1enda4nle3qu21ydo0n
Tô Song Song lấy vi tiền ra, liếc mắt nhìn sơ qua, thấy thẻ đều ở đây, rút tiền ra đưa tới: “Làm phiền anh!”
Âu Dương Văn Nhân lại đẩy tiền lại, cười nói: “Cô không cần khách khí, thật ra nếu như cô không kiện tôi, tôi chính là cực kỳ may mắn, nếu không cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu mấy tháng của tôi khẳng định sẽ không có.”
“Cô yên tâm chuyện này tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt tiền bạc, chỉ hy vọng Vương tiểu thư không kiện tôi.” Mặc dù dáng dấp của Âu Dương Văn Nhân giống như con lai, nhưng khi cười lên cực kỳ dịu dàng lại còn lộ ra một chút thật thà, thoạt nhìn không giống như người xấu.
Tô Song Song hơi sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Vương tiểu thư?”
Âu Dương Văn Nhân vội vàng móc ra một thẻ căn cước từ trong túi áo, đưa cho Tô Song Song, Tô Song Song cúi đầu xem xét, phía trên thẻ căn cước viết tên, Vương Song Song.
Người trong hình trên thẻ căn cước vừa nhìn có dáng vẻ không khác cô lắm, thoạt nhìn còn rất giống, nếu không cẩn thận nhìn không ra.
“Tôi nhặt được trên xe taxi, là thẻ căn cước của cô hả?” Âu Dương Văn Nhân tức thời hỏi một câu, Tô Song Song vừa nghe, vội vàng gật đầu một cái.
Bây giờ cô cần nhất chính là thân phận mới, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nhất định chính là ông trời ban thẻ căn cước này cho cô.
“Cám ơn anh.” Tô Song Song nói cám ơn, nghĩ tới lời Âu Dương Văn Nhân vừa nói, cảm thấy anh ta hẳn không có vấn đề gì lớn, nếu như nói anh ta giống như ngay từ đầu, không có chuyện gì cần cầu xin mà săn sóc cô như vậy, nhất định là có vấn đề.
Nhưng khi anh ta nói ra sợ mình kiện anh ta khiến cho anh ta không cách nào ra nước ngoài, Tô Song Song lại cảm thấy tất cả đều nói xuôi được, hơn nữa hợp lô-gích, cô cũng an lòng rất nhiều.
“Được, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi mua chút cháo cho cô.” Âu Dương Văn Nhân nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng một lần nữa yên tĩnh, Tô Song Song mệt mỏi dựa vào trên gối đầu, mờ mịt nhìn bụng mình, cô vốn mặt mày ủ ê dần dần lộ ra ánh mắt hiền từ.
Cuối cùng một tay Tô Song Song đặt lên bụng mình, cuối cùng lộ vẻ tươi cười: “Bảo bối, mẹ sẽ mang theo con sống thật tốt, nếu có một ngày có thể thoải mái, mẹ sẽ dẫn con đi tìm cha con.”
Tô Song Song biết bây giờ mình chạy trốn rất ích kỷ, nhưng nếu như thật sự mỗi ngày đối mặt với Tần Mặc vào lúc này, mỗi ngày đều lặp lại ký ức khổ sở đêm đó, cô sợ rằng sẽ thật sự điên khùng. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Tô Song Song thở dài, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện Tần Mặc, chỉ muốn trước tiên chăm sóc tốt cho thân thể mình, bình yên sinh đứa bé ra.
Cô vừa định nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy có phần không đúng, cô mở mắt ra nhìn mình một chút, bỗng phát hiện ra chỗ nào không đúng rồi, không thấy vòng ngọc ông cụ Tần cho ở trên tay cô!
Tô Song Song vội vàng lật ngược lật xuôi túi xách, bên trong cũng không có, Tô Song Song hơi chán nản dựa về gối đầu, cúi mắt xuống, trong lòng nghĩ: Có thể khi xảy ra tai nạn xe cộ không cẩn thận bị rơi ra rồi.
Cô hít mũi một cái, suy nghĩ một chút, chỉ có thể chờ lát nữa Âu Dương Văn Nhân trở lại, hỏi anh ta một chút có nhìn thấy hay không, nếu như quả thật không thấy, sợ rằng thật sự vô duyên.
Bên chỗ Tần Mặc đã loạn thành một đoàn, người anh có phái ra toàn lực nhìn chằm chằm sân bay, tuy nhiên không thu hoạch được gì, Tô Song Song vốn không ra nước ngoài.
Tần Mặc phiền não ngồi trên ghế, Tần Dật Hiên bận rộn với anh cũng phiền não ngồi xuống, bây giờ bọn họ đã buông xuống ân oán giữa hai cá nhân, tất cả lấy tìm được Tô Song Song làm chủ.
“Cô ấy có thể không ra nước ngoài, tạm thời núp ở nơi hang cùng ngõ hẻm nào đó không?” Kể từ sau khi Tô Song Song biến mất, Tần Dật Hiên lo được lo mất, điên khùng hơn Tần Mặc suy nghĩ trầm ổn nhiều.
Anh đứng dậy lo lắng đi qua đi lại, vừa đi vừa nói đâu đâu: “Không đâu… Trên người cô ấy không có tiền, tất cả thẻ của cô ấy đều không có động tĩnh, Tô Mộ cũng không tìm đến, cô ấy lại không có người quen biết…”
Đột nhiên Tần Dật Hiên dừng bước, hoảng sợ nhìn về phía Tần Mặc ngồi trên ghế trầm mặc không nói gì, giọng nói hơi run rẩy: “Có phải xảy ra chuyện gì đó rồi không, kẻ đê tiện phía sau màn cho đến bây giờ vẫn không điều tra ra được…”
“Đủ rồi! Cô ấy không có chuyện gì! Vĩnh viễn sẽ không có chuyện gì!” Tần Mặc đứng phắt dậy, cảm thấy không khí trong phòng quá phiền muộn, định đi ra ngoài.
Lúc này Bạch Tiêu lại đột nhiên đẩy cửa đi vào, vẻ mặt hốt hoảng, không biết vì sao, Tần Mặc vừa nhìn thấy anh ấy, đã cảm thấy không tốt.
Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc, há miệng, vừa nhìn về phía Tần Dật Hiên, cuối cùng tầm mắt vẫn quay lại trên người Tần Mặc, lại như cũ vẫn không nói gì ra khỏi miệng.
Tần Mặc không hỏi anh không biết vì sao, anh chính là biết mình khẳng định không chịu nổi lời Bạch Tiêu định nói ra.
Tần Dật Hiên cũng khó có được yên tĩnh, anh nhìn Bạch Tiêu, trên mặt mũi thon gọn tràn đầy vẻ hoảng sợ, ánh mắt của Bạch Tiêu trong nháy mắt liền đỏ ửng, anh đưa mấy tờ giấy cầm trong tay về phía Tần Mặc.
Ánh mắt Tần Mặc nhếch lên, cảm giác đó là hiện trường tai nạn xe cộ, anh nuốt ngụm nước bọt, đưa tay, định nhận lấy, tuy nhiên lại cảm thấy cả người không còn sức lực.
Anh vẫn luôn sợ kết quả này, dưới tình huống ngay từ lúc anh sắp lật tung cả thành phố này ngược lại vẫn không tìm được Tô Song Song, anh đã cảm thấy lo lắng.
Tần Dật Hiên lại không kiên nhẫn, đoạt lấy mấy tờ giấy ở trong tay Bạch Tiêu, cúi đầu mà xem xét, hai chân mềm nhũn, lui về sau một bước, ngay sau đó anh dùng lực ném tờ giấy xuống đất, gầm lên giận dữ: “Thúi lắm! Không thể nào! Làm sao có thể!”
“Làm sao có thể chết! Thúi lắm!” Ngay sau đó Tần Dật Hiên chợt tiến lên, một tay túm lấy cổ áo Bạch Tiêu, đè anh trên tường, hung tợn hỏi, “Anh lấy được tin tức chó má này từ đâu, nói!”
Bạch Tiêu đỏ mắt, không có tâm tình so đo với Tần Dật Hiên, trầm mặc không nói gì. Mặt Tần Mặc không chút thay đổi, anh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, hành động cực kỳ chậm, giống như ông già tuổi trung niên.
Anh nhặt mấy trang giấy trên đất, nghiêm túc nhìn từng tờ từng tờ.
|