Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 305: Vẫn không buông tay được
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh chỉ đang nói, em mỗi ngày đều không tim không phổi, bị người ta lừa cũng không biết.” Âu Dương Văn Nhân nói xong nở nụ cười, gần đây anh và Tô Song Song rất quen thuộc, nói chuyện cũng thỉnh thoảng đùa giỡn một chút.
“Em chính là thông minh tuyệt đỉnh đấy!” Tô Song Song vẫn có phần chưa tỉnh hồn, cô rót một ly nước, ổn định xuống, đảo mắt một cái, đùa giỡn xong, liền bắt đầu lo lắng.
“Nếu bọn họ đi qua tìm anh phiền toái thì như thế nào? Nhìn vóc người anh thật lớn, ở trước mặt bọn họ vẫn nhỏ như vậy, hơn nữa cũng không biết võ công gì đó, vậy phải làm sao bây giờ?”
Một khi Tô Song Song gấp gáp, lại cảm thấy đói bụng, chính cô đói không sao, nhưng không thể uất ức cục cưng trong bụng, cô cũng bắt đầu không để ý có phải nói việc chính hay không, cầm bánh bích quy ở bên cạnh lên bắt đầu rắc rắc ăn
Lộ ra hai chiếc răng nhỏ, rắc rắc ăn vô cùng nhanh, Âu Dương Văn Nhân nhìn còn tưởng rằng cô là thỏ tinh chuyển thế đấy.
“Sao rồi? Sao anh không nói nữa?” Tô Song Song phồng hai quai hàm lên, đã ăn được một lúc rồi, thấy Âu Dương Văn Nhân chỉ trợn mắt nhìn mình cũng không nói lời nào, không nhịn được hỏi một câu.
Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song lập tức biến thân thành sóc con, cuối cùng không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc quai hàm phình lên của Tô Song Song, suy nghĩ một chút bưng nước tới bên cạnh.
“Em trước yên tĩnh ăn xong đi, em một miếng bánh bích quy nát này, cũng phun ra ngoài…” Nói đến đây, Âu Dương Văn Nhân cũng không nhịn được cười rộ lên.
Tô Song Song không quá xấu hổ, uống một ngụm nước, nuốt bánh bích quy trong miệng đi xuống, ha ha cười khan một tiếng, trả lời một câu: "Gần đây dễ đói."
"Đói em liền ăn, ngày mai anh lại mua cho em một chút bánh ngọt gì đó, bánh bích quy khô như vậy, cẩn thận cục cưng sinh ra khô khan!" Âu Dương Văn Nhân rất hưởng thụ thời gian đi chung với Tô Song Song.
Tô Song Song là người đơn giản, lại có một chút mưu ma chước quỷ nhỏ, khi não mở rộng, nói ra lời làm cho người ta dở khóc dở cười, lại hận thoải mái, cho nên Âu Dương Văn Nhân rất thích ngồi ở bên cạnh, nhìn cô gây sự một chút nơi này, giày vò một chút chỗ kia.
"Anh còn chưa nói phải làm gì đây? Bằng không chúng ta báo cảnh sát đi!" Tô Song Song nói xong vuốt điện thoại di động của mình, suy nghĩ một chút lại cầm bánh bích quy cùng một chỗ, nhúng một chút vào trong nước, nhét vào trong miệng.
Khi Tô Song Song nhai đồ cho tới bây giờ đều không há mồm, cho nên cô ăn hơi nhiều một ít, quai hàm liền phình lên, hết sức đáng yêu.
Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, anh đương nhiên sẽ không báo cảnh sát, nhưng phải khiến Tô Song Song yên tâm, anh ngẫm nghĩ, cầm điện thoại di động của Tô Song Song lên, bấm điện thoại báo cảnh sát. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Chỉ có điều sim điện thoại của Tô Song Song từng bị anh giở trò, điện thoại di động của cô gọi ra điện thoại khác tất cả đều do người của anh nhận được, Âu Dương Văn Nhân nói đơn giản mấy câu.
Khi anh để điện thoại di động xuống, mặc dù Tô Song Song không hỏi, nhưng một đôi mắt như trăng non cong cong lại trừng đến tròn trịa, rõ ràng đang chờ đây.
"Mới vừa rồi cục cảnh sát nói đã bắt bọn họ lại rồi, cho nên chúng ta không cần lo lắng." Âu Dương Văn Nhân nói xong trả điện thoại di động lại cho Tô Song Song.
"Ồ! Vậy luận văn anh viết ra sao?" Tô Song Song ở nhà cũng rất nhàm chán, trừ loay hoay loay hoay bản vẽ, vẽ hai tờ tranh, cũng không còn gì làm, khó có được hôm nay Âu Dương Văn Nhân không ở trong phòng viết luận văn hoặc đi ra ngoài, cô liền tán dóc với anh.
"Cũng may, đúng rồi, anh nhìn bản vẽ của em, em có nghĩ tới làm kiêm chức không?" Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song ngây ngô khó chịu, anh không muốn để cho cô rảnh rỗi, nếu không một mình rảnh rỗi sẽ nghĩ lung tung.
Hiện giờ anh vẫn không thể để Tần Mặc tìm được Tô Song Song, nếu không tất cả lót nền của anh liền trở nên không có ý nghĩa, trò chơi cũng không còn ý tứ.
"Thật sao?" Tô Song Song vừa nghe, mắt liền sáng lên, đi tới gần, dáng vẻ kia khéo léo giống như động vật nhỏ đáng yêu, nhìn thấy khiến Âu Dương Văn Nhân thiếu chút nữa nhịn không được đưa tay xoa đầu cô.
"Ừ, anh có biết người bạn học làm thiết kế, ngày mai anh hỏi một chút giúp em, để cho em thử một chút." Âu Dương Văn Nhân nói xong Tô Song Song lập tức gật đầu một cái.
Nhưng mà cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, bước chân vội vã chạy về gian phòng của mình, chỉ trong chốc lát, trong phòng vang lên rầm rầm một trận, Âu Dương Văn Nhân cũng sắp không ngồi yên, Tô Song Song lại đi ra.
Cô ôm vài bức tranh, hăng hái vội vàng bày chúng ở trên bàn trà trước mặt Âu Dương Văn Nhân, mở từng tờ từng tờ ra.
"Vậy anh nhìn xem, có cần đưa cho bạn học của anh hai tờ bản thảo không?" Tô Song Song nói xong ngồi đối diện Âu Dương Văn Nhân, vẻ mặt mong đợi.
Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song vẽ không tệ, lật xem từng tờ từng tờ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, anh lấy ra một tờ tranh, đưa tay chỉ: "Em vẽ khi nào vậy?"
Tô Song Song vừa thấy Âu Dương Văn Nhân cầm lại là bức ngày hôm trước mình ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì vẽ Âu Dương Văn Nhân, trong nháy mắt sửng sốt một chút, định lấy tới, lại cảm thấy có chút kiểu cách.
"Cái đó, ngày đó nhìn thấy ngươi đứng ở phía trước cửa sổ, phía ngoài ánh chiều tà vừa đúng, em liền vẽ, không được sự đồng ý của anh, thật xin lỗi." Tô Song Song nói xong vươn tay, định lấy tới.
Âu Dương Văn Nhân lại lắc đầu một cái, cầm bức họa này lên: "Anh thấy bức này đi, đến lúc đó chúng ta đều ở đó, cậu ấy so sánh, xác định ra khả năng vẽ tốt của em! Hơn nữa ráng trời chiều phía sau này cũng rất đẹp."
"Cái gì?" Tô Song Song không ngờ Âu Dương Văn Nhân sẽ cầm bức họa này, sửng sốt một chút theo bản năng định đi cướp lại, ai biết Âu Dương Văn Nhân lại giơ cánh tay lên.
"Là bức này đi, vẽ anh rất giống, cậu ấy cũng không tiện nói khó coi đúng không?" Tô Song Song vừa nghĩ Âu Dương Văn Nhân nói còn rất có đạo lý, gật đầu một cái, nhưng vẫn hơi khó chịu. dieendaanleequuydonn
"Lại nói tới đây, anh thật sự đánh chủ ý lên cục cưng của em." Âu Dương Văn Nhân đột nhiên cảm thấy trêu chọc Tô Song Song thật thú vị, thấy trong lòng Tô Song Song rối rắm vấn đề bức tranh, liền chuyển đề tài, chuyển toàn bộ lực chú ý của Tô Song Song.
"Cái gì!" Lúc này Tô Song Song sửng sốt hơn, theo bản năng đưa tay che bụng của mình, lui về phía sau mấy bước.
"Không phải chứ?" Tô Song Song lại cảm thấy rất không có khả năng, Âu Dương Văn Nhân này nếu như thật sự là kẻ buôn người, cũng không cần phải theo cô ở chỗ này hoài thai mười tháng đi.
Nhưng Tô Song Song nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một điểm, chính là cha của đứa bé trong bụng cô này chính là Tần Mặc, nếu như Âu Dương Văn Nhân thật sự không có ý tốt, muốn bắt đứa bé của cô hại Tần Mặc, vậy làm thế nào.
"Anh rốt cuộc là ai?" Tô Song Song bình thường mơ hồ, nhưng một khi dính đến đứa bé, tình mẹ bùng nổ, trong nháy mắt trở nên cảnh giác.
"A, anh gần như là cha nuôi của con ngươi, nhìn em khẩn trương kìa." Âu Dương Văn Nhân cũng phát hiện thái độ của Tô Song Song có phần quá khích, lập tức không lộn xộn, chuyển lời về.
Tô Song Song chớp chớp hai mắt, có chút nghi ngờ, chỉ có điều lại suy nghĩ một chút, bây giờ cô đã chạy, nếu như Âu Dương Văn Nhân thật sự muốn muốn bắt đứa bé của cô và Tần Mặc đi hại Tần Mặc, chỉ cần chờ cô sinh con ra là được, cần gì phải theo cô sống ở chỗ này chịu đựng làm tôi tớ.
Tô Song Song bối rối, không biết nói cái gì cho phải.
"Song Song, bây giờ em còn không tin tưởng anh, anh thật sự là đau lòng." Âu Dương Văn Nhân nói một câu, thở dài, cũng không nói gì nữa, đứng dậy định trở về phòng của mình.
Tô Song Song vừa nghe, cũng cảm thấy mình có phần quá nghi ngờ rồi, cô vội vàng đi tới, đưa tay kéo cánh tay Âu Dương Văn Nhân, cười ha hả nói: "Em đùa thôi! Anh người lớn khổ như vậy sao hẹp hòi thế?"
"Anh cũng đùa vậy thôi!" Âu Dương Văn Nhân thấy đã đánh tan lòng nghi ngờ của Tô Song Song, cũng không kỳ cục nữa, quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, khẽ mỉm cười.
Tô Song Song ở nhà đợi ba ngày, bên chỗ Âu Dương Văn Nhân đã có tin tức tốt rồi, mặc dù không thể khiến Tô Song Song thiết kế tác phẩm lớn, nhưng là có một vài thương nhân nhỏ có thể giới thiệu cho Tô Song Song.
Tô Song Song sướng đến phát điên rồi, còn tự móc tiền túi, mời Âu Dương Văn Nhân ăn một bữa tiệc lớn, hai người cơm nước no nê, ngồi ở trên ghế phía ngoài, đang tiêu thực.
Sao ở nước Mỹ không quá đẹp, Tô Song Song nhìn sao không sáng chói này, bất tri bất giác liền nhớ lại khi ở chung một chỗ ngắm những vì sao với Tần Mặc.
Ngôi sao trên bầu trời hình như cũng biến thành mặt của Tần Mặc, chợt lóe chợt tắt, lòng Tô Song Song khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, trong nháy mắt lại loạn rồi.
"Thế nào? Có phải em lạnh không?" Âu Dương Văn Nhân cảm thấy thân thể Tô Song Song khẽ run, cởi áo khoác xuống khoác lên người Tô Song Song. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tô Song Song lập tức lắc đầu một cái, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất buồn bực, rất muốn tìm một người nói một chút chuyện vẫn đè nén trong lòng.
"Văn Nhân, anh nói nếu như anh yêu người gián tiếp hại chết ba mẹ của anh, anh làm như thế nào, anh còn có thể ở cùng với người ta sao?" Tô Song Song nói nhẹ nhàng, giống như việc không liên quan đến mình, nhưng lỗ tai của cô lại dựng lên, trái tim cũng chợt co lại.
"Đây chính là vấn đề khó khăn, tính tình mỗi người mỗi khác, đưa ra lựa chọn cũng không giống nhau, chỉ có điều dựa theo lẽ thường, nếu như là anh, anh không có cách nào yên tâm thoải mái ở chung một chỗ với người kia, dù sao anh rất yêu cha mẹ anh."
Lúc Âu Dương Văn Nhân nói lời này đơn thuần nói bậy, khi nói yêu cha mẹ mình càng thêm chân tình thật ý, chỉ tiếc trong lòng anh cũng rất là khinh thường.
Cái gọi là cha mẹ của anh, trong mắt chỉ có ích lợi, chỉ muốn lợi dụng bọn họ, nếu như không phải anh còn cần bọn họ, anh đã sớm giết bọn họ tránh cho bị khống chế.
"Chuyện này… Như vậy sao!” Thật ra khi Tô Song Song hỏi ra lời liền hối hận, nghe được Âu Dương Văn Nhân nói như vậy, trong lòng trong nháy mắt lại buồn bã.
"Thế nào? Là bạn của em sao?" Âu Dương Văn Nhân làm bộ như không nghe ra Tô Song Song nói chính là bản thân cô, Tô Song Song vội vàng gật đầu một cái.
"Đúng vậy! Là bạn của em, gần đây cô ấy rất khổ sở, nhưng em cũng không biết nên khuyên như thế nào." Tô Song Song suy nghĩ một chút, nếu nói tất cả, còn không bằng nói vấn đề đè ép trong lòng ra để thuyết phục mình.
"Nhưng người bạn kia của em rất thích… Người phụ nữ đó! Làm sao?" Tô Song Song vội vàng lại giải thích một câu, "Đó là người phụ nữ gián tiếp hại chết cha mẹ người bạn giới tính nam của em!"
Tô Song Song nghĩ thầm thay đổi giới tính, Âu Dương Văn Nhân cũng sẽ không nghĩ đến trên người cô rồi, nghĩ như vậy, cả người cũng buông lỏng.
"Nhưng cho dù là gián tiếp hay là trực tiếp, đều là người hại chết cha mẹ, Song Song, ít nhất anh không thể yên tâm thoải mái, em cảm thấy thế nào?" Âu Dương Văn Nhân lại đẩy lời nói trở về.
Không những thế anh còn tặng thêm một câu, "Nhưng mà thời gian có thể sẽ hòa tan ý hận này, có lẽ anh rời đi thêm vài năm, thì có thể ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia, anh cảm thấy nếu cô ấy thật tâm thật lòng yêu anh, cũng có thể chờ anh mấy năm."
Tô Song Song vừa nghĩ, có chút khẩn trương níu chặt váy, nghĩ đến tờ báo, đột nhiên trốn tránh không muốn suy nghĩ chuyện này nữa, cô chợt đứng lên, còn làm bộ như lạnh run lẩy bẩy: "Em hơi lạnh, đi về trước."
Tô Song Song nói xong cũng không đợi Âu Dương Văn Nhân, trực tiếp đi như chạy trở lại trong phòng, bước qua cửa, nước mắt của Tô Song Song liền tuôn rơi chảy xuống, như thế nào cũng không ngừng được.
Cô hít mũi một cái trở lại trong phòng mình, hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu.
|
Chương 306: Thiếu chút nữa thì chết Editor: Mẹ Bầu
Từ khi sống ở nơi này, những ngày về sau, Tô Song Song cũng không còn có đề cập tới những chuyện đã qua, cũng xóa những số điện thoại mà trước giờ cô vẫn lưu giữ. Mỗi ngày Tô Song Song đều đùa giỡn cười hì hì, nhưng mà Âu Dương Văn Nhân lại nhìn ra được, Trong ánh mắt cong cong đang cười kia luôn luôn có một cô đơn không thể nào che giấu hay xóa sạch được.
Cứ như vậy, Tô Song Song đã sống tại nơi này, trong căn phòng nhỏ trôi qua được bảy tháng. Cô vẫn vừa vẽ tranh vừa dưỡng thai, còn dứt khoát nộp đơn xin làm giáo viên dạy vẽ cho vườn trẻ ở bên cạnh.
Chỉ bất quá đợi đến thời điểm Tô Song Song mang bụng được chín tháng, cô liền đặc biệt ở nhà an tâm dưỡng thai rồi.
Âu Dương Văn Nhân bưng cho Tô Song Song một ly nước chanh có độ ấm vừa phải, thả vào đó một ít đường, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn đưa cho Tô Song Song, rồi sau đó anh liền tùy ý ngồi ở phía đối diện với Tô Song Song.
Âu Dương Văn Nhân quét trên dưới một vòng cái bụng Tô Song Song, hơi nhíu lại chân mày một cái, nói: "Hai đứa bé, nếu không thì em hãy sinh con theo cách mổ đẻ (c-section) đi."
Tô Song Song uống một hớp nước chanh vừa nghe thấy sanh con theo cách mổ đẻ (c-section), suýt nữa thì phun luôn ngụm nước chanh ở trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống ra bên ngoài. Cô vội vàng ực một tiếng, nuốt ngụm nước trái cây trong miệng xuống dưới.
"Không được! Em nghe mọi người nói, sanh con theo cách mổ đẻ (c-section) thì thời điểm sinh tuy không đau, nhưng mà khi mổ xong rồi thì lại bị đau đến một hai tháng kia đấy! Sinh con theo cách thông thường, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on mặc dù thời điểm sinh có đau một chút, nhưng mà sanh xong rồi, thì lại tựa như người bình thường, không có chuyện gì hết. Em sợ nhất là phải chịu đau, đau dài không bằng đau ngắn."
Tô Song Song nói xong, vừa nghĩ tới sanh con sẽ bị đau, toàn thân cũng cảm thấy khó chịu, người run lên, cảm giác khắp cả người nổi da gà.
Âu Dương Văn Nhân không nhịn cười không được liền lên một tiếng, nói trêu chọc: "Tôi lại còn tưởng rằng em muốn sinh theo cách thông thường là vì muốn theo khuynh hướng hiện giờ, hóa ra là vì không muốn bị đau!"
"Haiz... Nếu như mà đàn ông phải sinh con thì có phải là tốt hơn không!" Tô Song Song nói đến đây lại đưa tay sờ sờ bụng của mình, đột nhiên cảm thấy bụng của mình hơi giật giật, cô lại sờ sờ, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com lại vừa thấy bụng nảy lên một chút, liền cảm thấy vui vẻ vui vẻ hơn.
Bởi vì mang thai nên Tô Song Song nguyên vốn khuôn mặt như cái bánh bao nhỏ của cô có một chút giống trẻ nít mập mạp, hiện giờ lại càng thêm tròn trịa, thoạt nhìn hết sức dễ thương. Âu Dương Văn Nhân căn bản không có cảm giác mình vậy mà bất tri bất giác lại ngây người nhìn cô.
"Ai! Ai! Anh làm sao vậy?" Tô Song Song vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân ngẩn người, thì gọi anh một tiếng, thấy Âu Dương Văn Nhân vẫn còn chưa hồi thần liền vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp lên vẫy vẫy.
Âu Dương Văn Nhân sửng sốt một chút, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn lấy lại tinh thần, đột nhiên bật cười, vươn tay sờ sờ bụng Tô Song Song, cảm nhận được phía dưới hơi nhảy lên, lộ ra một chút vẻ ngây thơ hồn nhiên không thuộc về độ tuổi này của anh.
"Nếu như hai đứa nhóc kia nếu là một trai một gái là tốt nhất." Âu Dương Văn Nhân nói xong đột nhiên cảm thấy tâm tình hiện giờ của mình khiến cho anh thấy rất xa lạ, tức thời thu tay lại. Mặc dù nơi khóe mắt đuôi lông mày vẫn mang ý cười như cũ, nhưng cũng không chân thực như mới vừa rồi.
"Còn chưa biết thế nào, đến lúc đó còn có thể có một vui mừng." Tô Song Song nói xong lại sờ sờ bụng của mình, toàn bộ tâm ý cũng chỉ tập trung ở trên người con của mình, hoàn toàn cũng không hề chú ý tới Âu Dương Văn Nhân có cái gì đó không đúng.
Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy bụng của mình đau quặn từng trận, trong nháy mắt ánh mắt của Tô Song Song tản ra, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn ngay sau đó cô lại ôm bụng kêu lên một tiếng "Ai da!"
Âu Dương Văn Nhân vốn còn đang cười, chợt phát hiện Tô Song Song có cái gì đó không đúng nhi, trong nháy mắt liền nhíu mày, đưa tay sờ sờ bụng Tô Song Song. Âu Dương Văn Nhân luôn luôn là người rất chững chạc, lúc này đột nhiên luống cuống, nói một câu: "Không phải là em sắp sinh đó chứ? Dự tính ngày sinh phải còn một tuần lễ nữa kia mà!"
" Dạ! Sắp sinh rồi...!" Tô Song Song cắn răng thật vất vả mới nặn ra mấy được chữ này, trong nháy mắt đau đến ánh mắt cũng phiếm hồng rồi. Cơn đau này so với sự tưởng tượng trước kia của cô còn đau hơn nhiều.
"Để tôi đưa em đi bệnh viện!" diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Âu Dương Văn Nhân nói xong liền ôm lấy Tô Song Song. Tô Song Song vừa mới cử động thì trong nháy mắt cơn đau lập tức quất thẳng tới, thân thể cũng liền co rúm lại.
Âu Dương Văn Nhân cúi đầu liền nhìn thấy sắc mặt Tô Song Song trắng bệch ra tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống thành từng giọt từng giọt lớn đi, đương nhiên cô bắt đầu khẩn trương.
Âu Dương Văn Nhân vừa đi đến cửa ra vào, còn chưa mở cửa, miệng liền gầm nhẹ một tiếng: "Người đâu ! Chuẩn bị xe!"
Tô Song Song trong cơn hoảng hoảng hốt hốt nghe thấy Âu Dương Văn Nhân rống lên một câu như vậy, nhưng mà cô chưa từng trải qua cơn đau như vậy, liền suy nghĩ rốt cuộc liệu có vấn đề gì hay không.
Tô Song Song chỉ cảm thấy thân thể của mình lung lay, liền một hai bước tiến vào trong buồng xe. Cô đau đến kịch liệt, miệng thở hào hển, một cái tay theo bản năng nắm chặc lấy Âu Dương Văn Nhân đang ôm cô.
"Em chịu khó nhẫn nhịn một chút, lập tức sắp tới bệnh viện bây giờ!" Giọng nói của Âu Dương Văn Nhân lúc này vậy mà cũng có một chút hơi bị run rẩy. Âu Dương Văn Nhân hết sức chán ghét loại cảm giác này.
Thế nhưng hai đứa bé này, ở dưới mắt anh từ khi vừa mới bắt đầu, suốt cả quá trình phát triển, cho đến bây giờ khi đã sắp được sinh ra, ảnh chụp của mỗi một kỳ siêu âm đều là do anh nhìn trước, nhìn này hai khối nho nhỏ màu đen rồi sau đó dần dần dài ra thành hình người.
Loại phát triển này anh chưa từng bao giờ được nghiệm thấy, giống như hai đứa bé này là của anh vậy, làm cho loại người có máu lạnh như anh cũng không thể bỏ qua.
"Đau quá! Đau quá!" Tô Song Song không còn có cách nào giả vờ kiên cường được nữa. Những giọt nước mắt bất trị cứ thế chảy xuống, tay cô cũng càng ngày càng dùng sức lôi kéo Âu Dương Văn Nhân.
Âu Dương Văn Nhân cảm nhận được móng tay Tô Song Song đâm vào lòng bàn tay của mình, nhưng mà anh ngay cả động đậy một cái cũng không hề nhúc nhích một chút, cứ để mặc cho Tô Song Song dùng sức lôi kéo mình như vậy.
Âu Dương Văn Nhân cố ý chọn cái phòng này, mặc dù hoàn cảnh chung quanh an tĩnh, nhưng mà bên cạnh nó không xa có một bệnh viện, xe chỉ cần chạy nhanh một lát là đã đến nơi.
Cửa xe vừa mở ra, Âu Dương Văn Nhân lập tức xuống xe, ôm luôn Tô Song Song vào trong ngực, trợn mắt nhìn tài xế vẫn còn lo lắng, rống giận một câu: "Còn không mau đi gọi bác sĩ!"
Tô Song Song lúc này lại kéo cổ áo Âu Dương Văn Nhân, ánh mắt trừng thật to thở hổn hển, cắn răng chịu đựng nói một câu: "Gọi điện thoại! Giúp em gọi một cú điện thoại!"
Âu Dương Văn Nhân vừa nghe những lời này, bước chân đang đi về phía trước đột nhiên thoáng dừng lại một chút, bất quá cũng rất là nhanh, chỉ trong nháy mắt, anh vừa nhanh nhanh chóng chạy lên phía trước, đặt Tô Song Song lên trên chiếc băng ca, sau đó móc từ trong túi áo Tô Song Song ra chiếc điện thoại di động.
Tô Song Song vừa thấy điện thoại, nói đứt quãng một chuỗi mã số điện thoại. Số điện thoại này mặc dù hơn nửa năm nay, cho tới bây giờ Tô Song Song cũng không hề đề cập tới, tuy nhiên dù chỉ một khắc cô lại không hề quên nó, vẫn nhớ kỹ ở trong lòng.
Âu Dương Văn Nhân dĩ nhiên cũng biết cái số này, chính là số điện thoại của Tần Mặc. Cho tới bây giờ anh chưa từng đổi mã số đy này của mình, chỉ vì dùng cho những người thân cận nhất của mình.
Chỉ tiếc cú điện thoại này của Tô Song Song đã bị Âu Dương Văn Nhân động tay động chân, tất cả điện thoại gọi đi từ chiếc điện thoại này cũng sẽ luôn đi tới chỗ người của anh.
Giờ khắc này, đầu óc của Tô Song Song hoàn toàn trống rỗng, cô cảm giác mình đau dường như sắp chết đi vậy, tựa như cô cũng không còn muốn so đo với bất cứ chuyện gì nữa, cũng không muốn cố chấp nữa, chỉ muốn nói một câu cùng với Tần Mặc: Em nhớ anh!
Điện thoại vừa thông suốt, nước mắt Tô Song Song chảy ra ào ào dữ tợn hơn. Tô Song Song vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên đầu điện thoại bên kia có một giọng nữ kiều mỵ hỏi lại : "Ngài khỏe chứ ạ, ngài tìm Tần tổng sao? Anh ấy đang tắm, có việc gì gấp tôi có thể chuyển đạt giúp ngài."
Từng tiếng từng tiếng mềm mại thấm vào tận xương đến tê dại, giống như từng mũi dao găm, hung hăng đâm vào trong lòng Tô Song Song.
Nước mắt của cô cũng ngừng chảy, miệng vừa mới mở rộng một nửa, ngay cả hô hấp trong nháy mắt tựa như cũng liền bị ngưng lại vậy. Âu Dương Văn Nhân thấy sắc mặt Tô Song Song trong nháy mắt trở nên trắng bệch không còn một chút huyết sắc nào, vội vàng cắt đứt điện thoại, đưa luôn chiếc điện thoại di động vào trong túi áo của mình.
Vừa đúng lúc này Tô Song Song được nâng đỡ đưa vào cửa phòng giải phẫu. Âu Dương Văn Nhân lại cảm thấy Tô Song Song tựa như đã chết rồi vậy. Khi cửa phòng bệnh bị đóng lại, một khắc kia, không biết vì sao, Âu Dương Văn Nhân cảm giác trong lòng mình lòng cực kỳ đau.
Anh chợt xoay người lại, một quyền đánh vào trên tường, cắn răng nói: "Anh đừng nghĩ muốn đi theo coi chừng tôi nữa, cô ấy có chết hay không, tôi thờ ơ không quan tâm, chỉ cần giữ lại đứa trẻ là được!"
Giọng nói của anh rất thấp, rất thấp, thật giống như tự lẩm bẩm chỉ để cho một mình anh biết được. Âu Dương Văn Nhân dần dần đã sắp không thể khống chế được trái tim của mình nữa rồi! Giờ khắc này, ngay cả việc phân định rốt cuộc là mình có cái gì không đúng, hay là bởi vì anh để cho mình trở nên có cái gì đó không đúng, anh cũng không rõ nữa.
Giải phẫu vẫn kéo dài, bác sĩ ở nơi này đều là những người có uy tín do Âu Dương Văn Nhân tìm đến. Chẳng qua chỉ là sinh đứa bé, sau khi Âu Dương Văn Nhân tỉnh táo lại, tự nhủ không cần phải là đặc biệt quá lo lắng.
Bất quá sự cách âm nơi bệnh viện nhỏ này không thật sự tốt lắm. Âu Dương Văn Nhân đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét thống khổ ở bên trong của Tô Song Song. Nghe thấy âm thanh này, chân mày của anh vẫn luôn giãn ra lúc này nhăn lại thật sâu.
Một lát sau, Âu Dương Văn Nhân nghe thấy tiếng gào thét ở bên trong dần dần thấp xuống. Âu Dương Văn Nhân đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng ngay sau đó một tiếng khóc của trẻ sơ sinh liền vang lên, làm cho anh thở phào nhẹ nhỏm.
Ước chừng một phút sau, tiếp tục có một tiếng khóc của trẻ sơ sinh nữa lại vang lên. Tiếng khóc lần này so với tiếng khóc lúc trước nghe rõ ràng có yếu ớt hơn một ít, nhưng bất quá vẫn cứ vang dội như cũ, xem ra cả hai đứa trẻ sinh ra đều rất khỏe mạnh.
Âu Dương Văn Nhân thấy hai đứa bé cũng đã được sinh ra bình an, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là đột nhiên anh chợt lại nhíu mày, nhớ tới ý tưởng mới vừa rồi của mình.
Đứa trẻ để lại, mẹ của chúng có cần hay không...
Đang lúc Âu Dương Văn Nhân còn do dự có nên ra lệnh hay không, thì ở bên trong có một bác sĩ đột nhiên lao ra, gương mặt hốt hoảng. Cô gấp gáp quát lớn: "Bệnh nhân xuất huyết rất nhiều, có thể cấp cứu được, nhưng mà ý thức muốn sống của người mẹ lại không mạnh mẽ, chúng tôi không có cách nào!"
"!" Âu Dương Văn Nhân nghe được tin tức này, sửng sốt một chút, nghĩ đến có thể là do mới vừa rồi cú điện thoại kia đã làm cho Tô Song Song quá kích thích rồi, trong nháy mắt để cho cô không còn chút hy vọng muốn sống nữa.
Âu Dương Văn Nhân cúi đầu, không nói tiếng nào, sự xuất hiện của tình trạng này tựa như chính là đã đưa ra quyết định cho suy nghĩ vừa mới rồi thay anh, giữ con không giữ mẹ.
Anh đang định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu lên, tròng mắt sáng trong suốt. Anh, Âu Dương Văn Nhân cho tới bây giờ đều không tin cái gì gọi là ý trời
Anh không cần cái gì mà ông trời tới đã quyết định thay cho anh, vậy thì ngược lại, nếu như ông trời đã để cho Tô Song Song chết, vậy ngược lại, sao anh lại không tạo ra cho mình một con đường riêng mà đi, để cho cô sống sót!
Nghĩ được như vậy, chính Âu Dương Văn Nhân cũng không hề cảm thấy cái ý nghĩ này của mình kỳ quái đến cỡ nào. Anh vội vàng cởi luôn chiếc áo khoác của người bác sĩ kia, mặc lên trên người mình, lại kéo luôn cả cái mũ đội trên đầu của cô xuống, cẩn thận chụp lên trên đầu của mình.
Trong khi người bác sĩ kia còn chưa kịp phản ứng lại, thì Âu Dương Văn Nhân đã đẩy cánh cửa, đi vào trong phòng giải phẫu. Nằm trên bàn mổ, cặp mắt của Tô Song Song vẫn tan rã, vẫn không có ý định muốn sống tiếp.
Âu Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn hai đứa bé đang nằm ở bên cạnh, rống lớn một tiếng: "Tô Song Song, nếu như em không muốn sống nữa, vậy thì hai đứa con của em tôi cũng sẽ không trông nom nữa, sáng sớm ngày mai tôi sẽ sai người đưa bọn chúng đến Cô Nhi Viện ngay! Có thể còn sống sót được hay không, vậy thì cứ để xem vận khí của bọn chúng!"
Nói đến đây Âu Dương Văn Nhân hé mắt ra, để lộ ra một hơi thở giống như của loại rắn độc. Âm điệu giọng nói của anh đột nhiên thấp xuống, chỉ có điều khi nghe thấy giọng điệu kia, lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm u ám.
"Trẻ sơ sing ngoại quốc ở trong Cô Nhi Viện nước Mỹ nhất định sẽ bị bắt nạt. Nếu như bọn trẻ hại chết em như vậy, vậy thì anh sẽ đưa hai đứa trẻ này đến một Cô Nhi Viện vào loại lộn xộn nhất, kém cỏi nhất, nhanh chóng để cho bọn trẻ đi cùng với em!"
Câu nói này vừa mới dứt lời, Tô Song Song chợt bỗng nhúc nhích, ánh mắt của cô vốn đang tan rã, trong nháy mắt liền tập trung lại rồi, hô hấp đang dừng lại cũng lập tức nhảy lên.
Bác sĩ đang vây quanh bốn phía lập tức cao hứng đè nén hoan hô một tiếng, sau đó vội vàng khẩn cấp cấp cứu cho Tô Song Song. Âu Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn Tô Song Song, vừa đúng Tô Song Song cũng quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt cong cong tràn đầy sự cầu xin, cực kỳ đáng thương.
Âu Dương Văn Nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó anh liền gật đầu một cái. Bộ dạng của Tô Song Song thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bác sĩ vui mừng thông báo với Âu Dương Văn Nhân, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.
Âu Dương Văn Nhân lại gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Nơi đáy lòng lại của anh đặc biệt cảm thấy không được thoải mái, bởi vì anh lại cảm giác mình có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được ánh mắt kia của Tô Song Song.
|
Chương 307: Hoàn toàn chết tâm Editor: Mẹ Bầu
Đợi đến hai ngày hôm sau, vào buổi trưa thì Tô Song Song mới tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, cũng không cần biết mình có đau hay không, Tô Song Song liền nghĩ muốn đứng lên. Cô vừa cử động, Âu Dương Văn Nhân vẫn canh giữ ở bên người cô lập tức phát hiện ra, đứng dậy ấn hai vai của cô lại, buộc cô phải nằm trở về trên giường như cũ.
"Mấy đứa nhỏ đâu rồi!" Mặc dù khi đó Tô Song Song không nhúc nhích được không nói được, tuy nhiên cô vẫn nghe được. Cô mởi trừng cặp mắt to tròn lên nhìn Âu Dương Văn Nhân, bộ dáng kia giống như là muốn nói nếu anh dám động đến con của cô, nhất định cô sẽ phải liều mạng cùng anh vậy.
Quả thật đây là lần đầu tiên Âu Dương Văn Nhân nhìn thấy Tô Song Song dử dội như vậy. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Anh sửng sốt một chút, thu hồi lại một cái tay hung hăng đánh một cái vào ót của Tô Song Song.
Tô Song Song bị đau lập tức nheo mắt lại, còn chưa kịp mở miệng nói gì, liền nghe Âu Dương Văn Nhân nói vẻ rất mệt mỏi: "Cuối cùng thì em cũng đã chịu tỉnh lại rồi, đó là con trai con gái nuôi của anh mà, anh làm sao có thể chịu để cho bọn họ đưa đi được chứ?"
Thật ra thì Tô Song Song cũng biết Âu Dương Văn Nhân không sẽ làm như vậy, nhưng chỉ là cô cảm Tô Song Song thấy không an lòng. Lúc này nghe được từ chính miệng của Âu Dương Văn Nhân nói như vậy, Tô Song Song liền thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng người ra, lập tức cảm thấy hết sức đau đớn.
"Chẳng lẽ là em sinh mổ sao?" die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Tô Song Song nằm ở trên giường cũng không dám cử động, miệng rầm rì. Nói xong cô quay đầu nhìn lại một chút, phát hiện vẫn chưa nhìn thấy hai đứa nhỏ đâu, cô liền cảm thấy chưa đượcan tâm.
"Hai đứa trẻ nằm ở phòng cách vách, anh đã để cho y tá chăm sóc, hiện tại chúng nó đã ngủ thiếp đi, chờ khi bọn chúng tỉnh lại anh sẽ nói với y tá bế sang đây em." Tô Song Song còn chưa kịp hỏi, Âu Dương Văn Nhân cũng biết cô lo lắng cho những đứa trẻ.
"Vậy sao... Cám ơn..." Tô Song Song muốn kéo ra vẻ tươi cười, nhưng là làm sao cũng không cười nổi. Hai đứa nhỏ đã không có chuyện gì, vì bị đau nên cô cũng không ngủ được, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Là thuận sinh, cho nên sự đau đớn cũng sẽ không kéo dài bao lâu đâu!" Âu Dương Văn Nhân nói đến đây diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn thì liếc mắt nhìn Tô Song Song. Anh biết nếu như mình nói chuyện về Tần Mặc thì nhất định sẽ đâm cô đau, nhưng anh nhất định không đề cập tới, đối với những loại chuyện này anh sẽ không làm không công.
Âu Dương Văn Nhân lặng lẽ hít một hơi, lại tiếp tục lên tiếng: "Cú điện thoại kia là em gọi cho ba ba của bọn trẻ phải không..."
"Không phải đâu!" Tô Song Song vừa nghĩ tới cú điện thoại kia, toàn thân tóc gáy đều dựng lên.
Cô đảo ánh mắt một vòng, nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, ý thức được thái độ của mình có chút quá mức kích động rồi, vội vàng giải thích: "Người đó, anh ấy là... Anh ấy chỉ là bạn bè của em."
"Tôi nghe thấy có tiếng của phụ nữ nói, là bạn nữ của em sao?" Âu Dương Văn Nhân vừa nói vừa cầm miếng bông ở bên cạnh lên, dấp một chút nước, dự định làm ẩm ướt đôi môi cho Tô Song Song, @MeBau*diendan@leequyddonn@ tiếp đó lại giúp cho cô uống chút nước đường đỏ.
Trong nháy mắt Tô Song Song chợt đỏ mắt. Thật ra thì cô cũng đang rất khát phải, tuy nhiên cô lại tự giận mình nên không muốn uống. Âu Dương Văn Nhân đã biết rõ rồi còn hỏi, hết lần này tới lần khác nghĩ muốn khoét sâu thêm vết thương của Tô Song Song.
"Vậy tại sao em lại khóc? Tôi thấy em cũng không nói năng gì với bạn bè của em cả, có phải lại giận dỗi nhau rồi hay không, có cần anh nói giúp hay không..."
"Không cần... Không cần đâu..." Tô Song Song vội vã nói hai lần, định chống tay đỡ thân thể ngồi dậy. Âu Dương Văn Nhân vội vàng đỡ cô dậy, đưa cốc nước đường đỏ tới cho cô.
Tô Song Song uống hai ngụm, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com mạnh mẽ chống đỡ tinh thần nói: "Chẳng qua là đã một khoảng thời gian rất dài không có liên lạc với nhau, cũng không biết phải nói gì với nhau nữa… Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, em có chút đói bụng rồi, còn phải phiền toái anh."
"Không có gì, để tôi đi chuẩn bị đồ cho em ăn." Âu Dương Văn Nhân thấy bộ dạng mặt ủ mày chau của Tô Song Song, nên cũng không muốn chọc ngoáy vào vết thương của cô nữa. Anh không nói thêm cái gì nữa, đứng dậy đi chuẩn bị đi mua đồ ăn cho cô.
Âu Dương Văn Nhân vừa đi, Tô Song Song mờ mịt nhìn lên trần nhà tuyết trắng phía trên đầu, vốn dĩ cô không muốn khóc, nhưng mà đến cuối cùng, liền không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế chảy ra bên ngoài.
Tô Song Song vội vã vươn tay ra dùng sức lau, nhưng mà dù cô đã lau mắt đến đỏ rực lên, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn nhưng vẫn như cũ nước mắt của cô vẫn không sao ngừng được.
Nếu như nói lúc trước cô còn ôm một chút ảo tưởng, nhưng đến bây giờ, có thể nói trái tim của Tô Song Song coi như đã hoàn toàn vỡ nát. Cô khóc mãi đến tận cùng. Tô Song Song cũng không kịp nghĩ liệu có thể bị Âu Dương Văn Nhân phát hiện ra có cái gì không đúng hay không nữa, nhưng chính là cứ khóc.
Tô Song Song cứ khóc, khóc mãi, cư nhiên liền ngủ thiếp đi, Âu Dương Văn Nhân vẫn đứng ở bên ngoài, Đây chỉ là bệnh viện nhỏ, nên phòng bệnh cũng không cách âm, tiếng khóc của Tô Song Song ở trong phòng anh nghe được cực kỳ rõ ràng.
Âu Dương Văn Nhân đứng dựa người ở ngoài cửa, tay cầm bao thuốc lá lên lại thả trở về, trở đi trở lại nhiều lần, cuối cùng anh vẫn đốt một điếu thuốc.
Cho tới bây giờ Âu Dương Văn Nhân vẫn luôn luôn tĩnh táo. Trong mắt anh mọi người đều là con cờ, chỉ có hữu dụng hay là vô dụng mà thôi. Thế nhưng mấy ngày nay, đột nhiên anh phát hiện ra mình cư nhiên lại không thể khống chế được con tim của mình nữa rồi.
Âu Dương Văn Nhân phiền não hít một hơi thuốc lá thật sâu, thời điểm phun khói ra, đột nhiên bên cạnh hành lang có một bóng đen thoáng qua, anh vội vàng đi tới.
"Thiếu gia, mấy đứa trẻ cũng đã sinh ra rồi, ngài cũng mang theo cô ấy đi về chứ?" Nói chuyện với anh là một người đàn ông thoạt nhìn chừng độ bốn mươi tuổi, trên người anh ta mặc một thân tây trang màu đen, trên mặt mang một vết sẹo dài, không hề có nụ cười có vẻ đặc biệt nghiêm túc.
"Đợi cô ấy đã hoàn toàn chết tâm đối với Tần Mặc đã, đối với trò chơi này, tôi còn muốn chơi tiếp, cũng không quan tâm chuyện này kéo dài đến một hai năm." Âu Dương Văn Nhân nói xong xoay người đi, thái độ cực kỳ ngạo mạn, cũng không thèm để ý đến người đàn ông kia nữa.
Người đàn ông có vết sẹo kia nhìn theo bóng lưng Âu Dương Văn Nhân, khẽ híp mắt lại kéo dài thành một đường. Trong tròng mắt không có nửa phần cung kính, mà ngược lại, lại lộ ra ý tứ một chút cũng không nhịn. Nhận thấy Âu Dương Văn Nhân không có ý tứ thay đổi chủ ý, anh ta không nhanh không chậm nói: "Lão gia ở bên kia..."
Âu Dương Văn Nhân lập tức quay đầu lại, nhìn lại anh ta, lộ ra một luồng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi và Tần Mặc cũng không có nửa điểm nào liên quan đến ông ấy! Anh hãy trở về nói cho ông ấy biết, nếu như ông ấy mà nhúng tay vào, đừng trách tôi không nể mặt."
"Thiếu gia ngài…!" Người đàn ông có vết sẹo trên mặt vừa thấy Âu Dương Văn Nhân bất kính đối với lão gia như thế, trong nháy mắt muốn nổi giận.
Âu Dương Văn Nhân lại hừ lạnh một tiếng, một bộ rõ ràng không chấp nhận thái độ này của người đàn ông: "Anh đừng quên là ông ấy chỉ có một đứa con trai là tôi đây, hai người vô dụng đã bị ông ấy 'giết' chết rồi."
Lúc này người đàn ông có vết sẹo trên mặt cũng không hề cãi lại nữa, chẳng qua chỉ cắn răng nói lại một câu cảnh cáo: "Kính xin thiếu gia 'chơi' có chừng mực một chút, chớ thật sự chọc giận đến lão gia!"
Âu Dương Văn Nhân trực tiếp quay đầu rời đi, đi tới bên cửa phòng bệnh Tô Song Song, anh đứng lại chờ trong chốc lát, nhận lấy cháo trắng từ thủ hạ bên cạnh vừa đi mua về rồi đi vào.
Cửa vừa mở ra, Tô Song Song nghe thấy tiếng động liền lập tức nhanh chóng quệt vội đôi mắt của mình. Âu Dương Văn Nhân lại sải bước đi qua, kêu lên một tiếng: "Em làm sao vậy? Có phải nơi đó đau quá hay không?"
"Không có... Ừ... Quá đau, em không nhịn được nên mới khóc như vậy." Tô Song Song phảng phất như tìm được một cái cớ để phát tiết, nước mắt mới vừa nhẫn nhịn nuốt trở về, lúc này lại chảy xuống, dường như còn chảy ra hung hơn so mới vừa rồi.
Âu Dương Văn Nhân đứng ở bên cạnh nhi, vốn là định cắm lưỡi dao vào trong lòng Tô Song Song sâu thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy bộ dáng khóc đến như vậy của Tô Song Song, thì lại cũng không nói ra thêm câu gì nữa rồi.
Anh mở hộp khăn giấy ra, lấy một nửa hộp khăn giấy đưa cho Tô Song Song, Tô Song Song vẫn còn đang khóc. Âu Dương Văn Nhân đảo ánh mắt lòng vòng một cái, nói một câu: "Tôi dường như nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ, chắc là bọn chúng đã tỉnh rồi, em có muốn nhìn thấy hai đứa trẻ một chút hay không?"
Vừa nghe thấy Âu Dương Văn Nhân nhắc đến đứa nhỏ, tâm tình của Tô Song Song liền hơi hòa hoãn lại một chút. Cô chợt hít một hơi, nuốt nước mắt trở về, bởi vì quá gấp nên bị nghẹn lại một chút, qua chừng một phút sau, Tô Song Song mới gật đầu một cái.
Âu Dương Văn Nhân nhức đầu thở dài, sớm biết hai đứa trẻ kia có thể làm cho Tô Song Song không khóc, anh liền sớm ôm lũ trẻ con tới rồi.
Âu Dương Văn Nhân đi tới phòng cách vách, nhìn hai đứa trẻ không khóc không làm khó, trong nháy mắt mặt mày lộ ra một chút sự ôn nhu. Hai nhóc con này, vậy mà anh lại được tận mắt nhìn chúng ra đời.
"Đưa hai đứa trẻ đến phòng cách vách để cho Song Song nhìn chúng một chút." Âu Dương Văn Nhân nhìn về phía y tá ở bên cạnh, vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi, thái độ tản ra vẻ cao ngạo.
"Dạ!" Hai y tá gương mặt cũng lạnh lùng, thân thủ của các cô nhìn rất lợi hại, rõ ràng không phải là y tá đơn giản. Âu Dương Văn Nhân đi theo sau các cô nửa bước, đi vào trong phòng, trên mặt lại treo một nụ cười ấm áp.
Tô Song Song đã sớm không thể chờ đợi, chỉ muốn được nhìn thấy con mình một chút. Khi y tá đặt hai cục cưng nhỏ ở hai bên Tô Song Song, thì cô đã không nén nhịn được nước mắt nữa rồi, nước mắt từ trong tròng mắt cô cứ thế chảy ra, bất quá chỉ là những giọt nước mắt này của cô quả thật là vì mừng rỡ.
Hai cục cưng nhỏ dáng dấp mi thanh mục tú, da hết sức trắng, cũng không khóc rống, đôi tay nhỏ bé khua khua, y y a a, hết sức mập mạp và dễ thương.
Tô Song Song duỗi tay của mình ra nhẹ nhàng chạm một cái vào bàn tay nhỏ bé nắm vào trong tay, lại quay đầu sang chạm một cái vào bàn tay nhỏ bé khác, nắm lấy. Trong nháy mắt đó, dường như cô cảm thấy cả người đều đã thay đổi khác hẳn, cô đã trở thành người mẹ.
"Tôi thật sự vẫn nói đúng đấy chứ, một bé trai và một bé gái, anh trai cùng em gái." Âu Dương Văn Nhân nói xong nửa như ngồi xổm xuống, cũng đưa tay ra đi đụng chạm vào tay nhỏ bé của tiểu bảo bảo.
Tay của hai tiểu bảo bảo còn mềm mại hơn cả sự tưởng tượng của Âu Dương Văn Nhân. Sự ôn nhu trong mắt của anh càng sâu hơn. Giờ khắc này, anh phảng phất cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cả cõi lòng cũng trở nên ấm áp.
Âu Dương Văn Nhân tựa như đã quên mất mình muốn làm cái gì, đột nhiên y tá ở bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Văn Nhân lập tức hồi thần.
Anh chợt đứng lên, còn lui về phía sau một bước. Tô Song Song cảm giác được Âu Dương Văn Nhân có gì đó không đúng lắm liền ngẩng đầu lên nhìn anh, chẳng qua là cô vẫn nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Âu Dương Văn Nhân.
"Chân đột nhiên cảm thấy tê rần, nên phải nhảy lên, trước tiên để cho y tá đưa tiểu bảo bảo trở về đã, mấy ngày nữa thì em sẽ chăm sóc bọn trẻ." Âu Dương Văn Nhân cười ý bảo y tá đưa hai tiểu bảo bảo đi.
Thật ra thì Tô Song Song khóc cũng mệt rồi, liếc mắt nhìn theo vẻ không đành lòng, nhưng cô cũng không có nói gì.
Âu Dương Văn Nhân lại ngồi xuống trên ghế ở bên cạnh giường bệnh. Anh mở bắt cháo ở trên bàn ra, cẩn thận thổi thổi, nói: "Song Song, tôi không biết khi đó vì chuyện gì mà em không còn muốn sống nữa, nhưng mà hiện tại, đã có hai đứa bé ở chỗ này, nếu như em có chuyện gì thì..."
Âu Dương Văn Nhân nói đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn Tô Song Song, nụ cười vẫn ôn nhu như cũ, bất quá không biết thế nào lại làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ quái. Tô Song Song nhìn chợt thấy hơi sững sờ.
Cô còn chưa kịp nói câu gì, Âu Dương Văn Nhân lại tiếp tục nói: "Nếu như em mà có chuyện gì, bọn trẻ cũng đã không có cha rồi… Song Song, em cũng nên suy nghĩ thay cho hai đứa trẻ một chút, cả hai đứa trẻ kia mới đúng là người sẽ sống với em cả đời cũng không thay đổi."
Hai đứa trẻ kia mới đúng là người sẽ sống với em cả đời cũng không thay đổi.
Những lời này đã khiến cho thân thể Tô Song Song chấn động, ngón tay vô lực của cô đột nhiên nắm chặc lấy chiếc ga giường ở phía dưới. Một lát sau, cô phảng phất như bừng tỉnh hiểu ra được chuyện gì vậy. Tô Song Song hít mũi một cái, nhẫn nhịn nuốt nước mắt trở về. Cô quay đầu hướng về phía Âu Dương Văn Nhân lộ ra nụ cười, gật đầu một cái.
Mặc dù trong đôi mắt còn mang theo những giọt lệ trong suốt, nhưng là cả người Tô Song Song lúc này, toàn bộ đầu óc tinh thần vừa vặn so ra cũng đã khá hơn rất nhiều. Âu Dương Văn Nhân còn tưởng rằng khi anh nhắc tới người cha của lũ trẻ sẽ làm cho Tô Song Song càng cảm thấy khó chịu hơn. Thấy cô tựa như đã không có chuyện gì xảy ra nữa, trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm.
"Cảm ơn anh, Văn Nhân!" Tô Song Song vươn tay đặt lên trên tay Âu Dương Văn Nhân. Giọng nói của cô rất suy yếu, nhưng lời nói của cô nói nghe lại rất chân thành: "Về sau này em sẽ cố gắng, sẽ sống sao cho thật tốt hơn nữa, vì hai đứa trẻ kia mà phải sống thật tốt hơn nữa."
Âu Dương Văn Nhân gật đầu một cái, dỗ dành cho Tô Song Song ăn. Tô Song Song lại lắc đầu một cái, tự mình nhận lấy, quật cường xúc ăn từng miếng từng miếng một.
Tần Mặc! Nhớ tới cái tên này, trái tim Tô Song Song chợt co rụt lại, đau đến mức tay cũng run lên, nhưng mà cô lại cố gắng bức bách bản thân mình đè nén xuống như cũ.
Tô Song Song dừng lại một hồi, lại phảng phất như lầm bầm lầu bầu một mình, bổ sung thêm một câu: "Từ nay về sau, trong cuộc sống của em chỉ có hai đứa trẻ kia mới là quan trọng nhất "
|
Chương 308: Không nhìn thấy mặt nhau Editor: Mẹ Bầu
Ba năm sau, vào một ngày mùa Hạ.
Bên trong sân trường, Tô Song Song mặc trên người một chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt, mái tóc của cô giờ đã uốn lượn sóng thay cho mái tóc để thẳng trước kia. Nhìn cô bây giờ đã có phần thành thục hơn một chút, mỗi một bước đi, làn tóc dài sau lưng khẽ lay động, tràn đầy vẻ quyến rũ phong tình.
Trong ngực cô đang ôm một bé gái mềm mại non nớt, nhìn cô bé con có chút mập mạp, khuôn mặt rất ngây thơ, nhưng một đôi mắt xếch kia lại mang đến cho cô bé một vẻ đẹp phong tình đặc biệt. Bây giờ nhìn cũng biết sau này trưởng thành dĩ nhiên cô bé sẽ là một tiểu mỹ nhân.
Cô bé dường như mới tỉnh ngủ, đưa bàn tay nhỏ bé mập mạp dụi dụi lên hai mắt của mình, hàng lông mi thật dài chớp chớp nhìn giống như cánh bướm nhỏ vậy.
"Mẹ, cha đâu?" @MeBau*diendan@leequyddonn@ Cô bé hỏi mẹ, giọng vẫn còn non nớt ngọng nghịu, ngữ điệu nói cũng hết sức chậm, nghe càng có vẻ đáng yêu hơn.
"!" Tô Song Song cả kinh, còn đang muốn nói chuyện, thì phía sau lưng vang lên một tiếng cười cởi mở mang theo một chút ôn hòa. Cô bé con lập tức liền quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân liền cười ha ha gọi một câu: "Cha!"
"..." Tô Song Song vươn tay nhéo lên gương mặt của bé gái nhỏ, vẻ rất bất đắc dĩ nói: "Bánh bao, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Đó là cha nuôi, không phải là cha đẻ của con!"
Bánh bao hai tay vòng ở cổ Tô Song Song, giọng nói non nớt vẻ không cần quan tâm, nói: "Nhưng mà cha nuôi nói bánh bao có thể gọi là cha cũng được mà! Những người bạn nhỏ khác đều có cha, bánh bao cũng muốn!"
"Được rồi, hiện tại nó đã nguyện ý gọi là cha thì cứ để cho con bé gọi đi, đợi đến khi bọn chúng lớn lên rồi đoán chừng có bảo chúng nó gọi có khi cũng không chịu gọi đâu." Âu Dương Văn Nhân cười, hai bả vai giật giật.
Trên vai anh công kênh một bé trai khác, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on mặt mày cùng dáng dấp hết sức giống như bánh bao, bất quá chỉ là gương mặt của cậu bé này vẫn hết sức lạnh lùng, không cười cũng không nói chuyện, gương mặt cao ngạo mang theo vẻ mô phạm, một đôi mắt xếch đầy vẻ sâu kín bày ra ở trên gương mặt vẻ cứng cỏi, trở nên hết sức lạnh lẽo
"Bánh màn thầu, con nói xem có đúng hay không?" Âu Dương Văn Nhân nhúc nhích bả vai của mình một chút, hỏi một câu với bánh màn thầu đang cưỡi lên trên đầu vai anh nhưng không phát biểu ý kiến gì.
Lúc này cậu bé con có nhũ danh gọi là bánh màn thầu kia cuối cùng cũng mở miệng, chỉ có điều giọng nói của cậu bé rất lưu loát và dứt khoát, ngữ điệu vẻ không quan tâm: "Con tên là Tô Dục Tú, không phải là bánh màn thầu, còn có bánh bao tên gọi là Tô Chung Linh."
"..." Tô Song Song nhất thời im lặng, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nghĩ thầm không phải là con cũng gọi em gái của mình là bánh bao đó thôi, vậy mà mình còn không cam tâm tình nguyện làm bánh màn thầu.
Cô ngừng một bước, chờ Âu Dương Văn Nhân đi tới bên cạnh mình, cô cầm tay con trai của mình nói năng như một ông cụ non kia, cũng không có biện pháp nào, liền nói lấy lòng: "Tô đại nhân, cái này không phải là con và em gái của mình vẫn luôn cũng nhau giữ vững nhất trí trong hành động đó sao!"
Tô Dục Tú quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống Tô Song Song ở bên dưới, trong mắt lộ ra một ít chán ghét: "Mẹ, đến chừng nào thì mẹ mới có thể trưởng thành được một chút đây?"
"..." Tô Song Song bẹt miệng, liếc thằng con ruột của mình một cái, lại không dám chọc cái tiểu tổ tông kia tức giận. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Nếu không con trai cô sẽ tuyệt thực kháng nghị, mà nó bị đói một bữa thì người làm mẹ như cô sẽ thấy đau lòng.
"Cứng cỏi gớm nhỉ! Về sau mẹ sẽ gọi em gái của con là bánh bao, gọi còn là Dục Tú có được hay không?" Cuộc chiến đấu của Tô Song Song cùng với tiểu tổ tông về cách gọi tên thượng, rốt cục cô đã bị thua, cắt đất bồi thường tiền rồi.
"Được." Tô Dục Tú lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Tô Song Song trong lòng yên lặng hai hàng nước mắt chảy ròng suy nghĩ, nhất định là đời trước mình đã thiếu nợ tiểu tổ tông này rồi, cho nên đời này thằng bé mới tới để đòi nợ cô đây.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song càng cảm thấy thích đứa con gái đang nằm ở trong lòng mình hơn. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Bánh bao có tính cách tốt, tính tình ngoan ngoãn, giọng nói lại mềm mại , Tô Song Song liền cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một hớp.
Bánh bao bị Tô Song Song hôn ngứa ngáy, cười lên khúc kha khúc khích, tiếng cười cũng mềm dịu vô cùng dễ thương, trong nháy mắt đã làm tan đi sự giá lạnh trong lòng Tô Song Song, bởi sự đả kích mới vừa rồi của đứa con trai ruột của mình.
"Sặc! Cha, còn bao lâu nữa mới đến, con mệt nhọc quá!" Mới vừa rồi ở trên máy bay, Tô Dục Tú vẫn không hề ngủ, cho nên dù hiện tại cậu bé không muốn ngủ, nhưng mà thân thể của một đứa trẻ nhỏ cũng không chịu đựng được nữa rồi.
Âu Dương Văn Nhân vừa nghe thấy thế liền ôm Tô Dục Tú vào trong ngực, rất ra dáng tựa như người cha vỗ vỗ vào phía sau lưng của cậu bé, nói: "Ngủ đi, đến nơi ta sẽ gọi con."
"Vâng." Tô Dục Tú dựa vào bả vai rộng rãi của Âu Dương Văn Nhân, nhắm mắt lại.
Chỉ chốc lát sau bánh bao cũng tựa vào Tô Song Song trong ngực bả vai ngủ thiếp đi. Hai người cùng đi song song, làm không biết bao nhiêu người đi đường phải ao ước.
Tô Song Song thấy hai đứa bé đã ngủ, cô cười, nụ cười tràn đầy tình thương của người mẹ, quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, nói một câu tự đáy lòng: "Thật sự cám ơn anh!"
"Không có chuyện gì, giao tình giữa chúng ta đã nhiều năm như vậy rồi, lại nói anh chính là cha nuôi của bọn trẻ, nếu như em lại nói câu cám ơn như vậy thì khách khí rồi." Âu Dương Văn Nhân vẫn cười thật ấm áp như cũ, một đôi tròng mắt màu lam sáng bừng trong suốt, hết sức chân thành.
"Chỉ có điều là Văn Nhân, bây giờ em trở về lại nơi này với anh, em liền không có ý định bỏ đi nữa. Em cảm thấy vẫn là ngây ngô ở trong nước sẽ thoải mái hơn." Tô Song Song nói xong liếc mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài, cô cảm giác, cảm thấy cho dù có là màu xám xịt đi nữa, cũng còn thấy thoải mái hơn là ở nước ngoài.
Lần này Âu Dương Văn Nhân trở lại là muốn nộp luận văn tốt nghiệp, trong nháy mắt anh đã tốt nghiệp rồi. Tô Song Song suy nghĩ một chút, thời điểm trở lại thì cô cũng sẽ ly hôn với Tần Mặc, cho nên cô mới theo lời khuyên của Âu Dương Văn Nhân cũng trở lại trong nước cùng với anh.
Cũng đã trôi qua ba năm, Tô Song Song nhìn một chút về nơi xa, vừa nghĩ đến cái tên Tần Mặc này, trong lòng cô lại cực kỳ đau đớn như cũ, bất quá cô cũng sẽ không vừa khóc lại náo loạn.
"Ở tại thành phố này anh có một căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách. Chúng ta trước đi tới chỗ đó!" Âu Dương Văn Nhân dẫn theo Tô Song Song ngồi lên xe taxi, lấy từ trong túi đeo lưng của mình ra một cái chìa khóa.
Tong khoảng thời gian ở nước Mỹ này, Tô Song Song cũng đã đại khái biết được về gia đình của Âu Dương Văn Nhân,cô biết ba mẹ anh rất có tiền, có xí nghiệp gia đình, bất quá chỉ là đã ly hôn.
Âu Dương Văn Nhân không muốn dựa vào bọn họ mới ăn mặc tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ, cứ học như vậy sống qua ngày. Chỉ là trong lúc bối cảnh phức tạp như vậy, lúc này Âu Dương Văn Nhân lại nói ra mình có một nơi ở như vậy, Tô Song Song lại thật sự cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.
"Vậy thì làm phiền anh rồi, tiền mướn phòng em sẽ thanh toán cho anh." Trong những năm này, về phương diện tiền bạc Tô Song Song cùng Âu Dương Văn Nhân coi như rất rõ ràng, mặc dù của Chiến Hâm cho cô cũng chỉ có hạn.
Nhưng vì được Âu Dương Văn Nhân giới thiệu, trên tay Tô Song Song cũng vẫn có thể nhận một chút những bản thiết kế linh hoạt và tranh minh hoạ, cho nên cuộc sống của cô cũng không đến nỗi túng quẫn, ngược lại, còn có chút dư dả.
"Được rồi, trước kia những thứ kia đều là phải đóng tiền mướn phòng, cho nên mới cùng em chia đều. Nhưng hiện ở nơi này là nhà ở miễn phí, vậy thì anh không thể thu tiền mướn phòng của em. Như vậy thì sau này anh thật ngượng ngùng khi để cho hai đứa trẻ gọi anh là cha nuôi rồi."
Âu Dương Văn Nhân mặc dù tính sổ rất rõ ràng, nhưng là từ trước tới giờ đều không keo kiệt, anh vẫn mua cho này hai tiểu bảo bảo kia không ít quà tặng.
Tô Song Song suy nghĩ một chút cũng đồng ý, cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy, nếu như cô bởi vì tiền mà đùn đẩy qua lại cùng anh, thì cũng quá khó coi. Đến lúc đó cô liền phụ trách mua thức ăn, tiền mua đồ ăn tiền thì cũng đủ tiền cô mướn phòng rồi.
"Vậy cũng được, cám ơn..." Tô Song Song còn chưa nói hết câu, Âu Dương Văn Nhân liền lắc đầu một cái. Tô Song Song lập tức hội ý, biết anh không muốn nghe lời cám ơn, vội vàng mím môi lại không nói nữa, chỉ nở một nụ cười với anh vẻ đầy cảm kích.
Ở tập đoàn Tần thị bên này, Tần Mặc ngồi ở trước bàn làm việc, cúi đầu không nói, vẫn xử lý công việc ngập đầu.
Bạch Tiêu đột nhiên từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, không biết phát sinh cái gì, cả người lại vừa hưng phấn vừa tức giận. Anh đi tới trước bàn làm việc của Tần Mặc, một tay dùng sức vỗ lên cái bàn của Tần Mặc, "rầm!" một tiếng, nghe phá lệ chói tai.
Nhưng Tần Mặc lại thật giống như không hề cảm nhận được một chút sự quấy nhiễu nào, bình tĩnh đọc hết tập tài liệu đang cầm trên tay xong, ký tên lên trên đó xong xuôi, anh mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Bạch Tiêu. Mặc dù anh cũng không hề nói gì, nhưng mà trong mắt đã lộ ra một chút nóng nảy giận dữ.
Bạch Tiêu kích động giống như cả người cũng không tốt, trên tay anh cầm mấy tờ giấy, run rẩy đưa qua đưa lại.
"Tiểu Tần Tần! Tiểu Tần Tần!" Bạch Tiêu liền gọi tên Tần Mặc hai lần, nhưng mà anh lại vẫn kích động như cũ, không nói ra câu kế tiếp được.
Tần Mặc sớm đã không có kiên nhẫn, nhấn nút điện thoại nội tuyến cho thư ký của mình, lạnh lùng nói: "An ninh, lôi hắn ném ra..."
"Tôi đã tìm được Nhị Manh Hóa rồi!" Bạch Tiêu một gấp gáp rốt cục rống lên một câu, rống xong rồi anh mới phản ứng được, "Pằng!" một tiếng cầm mấy tờ giấy trên tay vỗ vào trên bàn.
Bởi vì quá dùng sức, tay của anh cũng bị đập phát đỏ rực, nhưng tự mình cũng không có chú ý tới, chẳng qua là anh chỉ kích động nhìn chằm chằm vào Tần Mặc.
Tần Mặc chợt im tiếng, cúp điện thoại, thân thể cứng ngắc lại một lát, sau đó mới chậm rãi giật giật, ngay sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tiêu, lạnh lùng nói: "Còn có chuyện à?"
Bạch Tiêu sửng sốt một chút, đối với phản ứng này của Tần Mặc, anh thật sự không thể phản ứng kịp. Suốt bốn năm này, Tần Mặc mặc dù trừ mới bắt đầu ở ngoài, biểu hiện của anh cũng rất bình tĩnh.
Nhưng mà Bạch Tiêu từ nhỏ lớn lên cùng với Tần Mặc, nên anh biết, Tần Mặc vẫn không hề có một ngày có giấc ngủ ngon. Anh làm việc càng ngày càng điên cuồng, gần như không để cho mình được nhàn rỗi, chính là vì sợ nhớ tới Tô Song Song.
Nhưng mà bây giờ anh đã tìm được Tô Song Song rồi, tại sao Tần Mặc lại cái loại phản ứng như vậy!
"Tôi đã tìm được Tô Song Song rồi !" Bạch Tiêu cho là Tần Mặc vẫn chưa có nghe rõ, lại hết sức phấn khởi lập lại một lần nữa.
Nhưng mà thái độ của Tần Mặc vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, giống như vừa nghe thấy bọn họ lại vừa thu mua được một công ty nữa vậy, chẳng qua là nghe để biết, nhưng lại không có bất kỳ biểu tình mừng rỡ nào.
"Tần Mặc, Tô Song Song đã trở lại rồi, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?" Bạch Tiêu cuối cùng không có biện pháp để bình tĩnh, anh sợ Tần Mặc sẽ quá mức cao hứng, thì ngược lại không biết sẽ phải phản ứng như thế nào nữa rồi. Bạch Tiêu giơ tay ra ở trước mặt Tần Mặc quơ quơ.
Tần Mặc khẽ cau mày, cầm tập giấy trên bàn lên, lật xem liếc mắt nhìn hai lượt, sau đó lại ném trở về trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Tiêu.
"Tấm hình này chứng minh cô ấy bốn năm qua..." rốt cục Tần Mặc có một chút để lộ ra một ít tâm tình, cắn răng nói tiếp, "Không có tôi cũng có thể sống rất khá!"
"!" Bạch Tiêu chẳng qua là cảm thấy tìm được Tô Song Song thì thấy rất kích động, nhưng mà cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nghĩ qua về vấn đề này. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song trong tấm ảnh, quả thật cô đang cười, gương mặt ôn nhu, tràn đầy từ ái.
Còn nữa, thứ anh muốn biết nhất, chính là hai đứa bé kia là của ai? Chẳng lẽ là của Tô Song Song? Nhưng mà lúc cô biến mất không thấy gì nữa thì cũng chưa có mang thai mà!
"Tần Mặc, nếu không hai người hãy gặp mặt nhau một lần rồi hãy nói?" Bạch Tiêu cười đem mấy tờ giấy này cầm lên, sợ để cho Tần Mặc càng xem càng tức giận.
Bạch Tiêu cũng không nhịn được lẩm bẩm ở trong lòng một câu: Này Nhị Manh Hóa, không có Tần Mặc ở bên người như vậy, thế nào mà em lại có thể còn cười đến vui vẻ như vậy, đây không phải là tìm đường chết sao! Hãy nói xem, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là em đã chạy đi đâu vậy?
"Nếu như cô ấy trở lại, muốn gặp tôi thì tự nhiên cô ấy sẽ tới tìm tôi." Tần Mặc nói xong, cúi đầu tiếp tục xem bản đề án ở trên bàn, rõ ràng không muốn bàn lại đối với chuyện này nữa rồi.
Bạch Tiêu há miệng, cầm mấy tờ giấy cùng tấm hình trong tay, tất cả đều bóp nhíu lại, xoay người định đi ra ngoài. Tần Mặc lại đột nhiên mở miệng nói rất lạnh lùng, cứng rắn phân phó một câu: "Không cho phép cậu đi tìm cô ấy."
Đây là qua nhiều năm như vậy, Tần Mặc cũng là lần thứ nhất dùng giọng nói tràn đầy băng lãnh như ra lệnh để nói chuyện với Bạch Tiêu. Bạch Tiêu không nghĩ tới Tần Mặc sẽ đoán được ý nghĩ của mình.
Trong lòng anh mặc dù không cam lòng, thế nhưng dù sao cũng là chuyện của hai người, giữa Tần Mặc và Tô Song Song, anh cũng sợ mình càng trộn đều thì lại càng loạn, dứt khoát giậm chân một cái, tức giận cũng không thèm quan tâm đến nữa.
Bạch Tiêu vừa đi, một khắc kia khi cánh cửa vừa đóng lại, Tần Mặc gắt gao cắn răng, anh dùng sức nắm chiếc bút trong tay, không sao khống chế được, chỉ nghe "cách!" một tiếng, chiếc bút máy trong tay vậy mà liền bị anh cứng rắn bẻ gảy.
Cặp mắt của Tần Mặc phiếm đỏ, anh chậm rãi hít một hơi, chiếc bút máy anh cầm trong tay liền bị ném vào trong thùng rác ở bên cạnh. Tần Mặc tiện tay lại cầm một chiếc bút khác lên, cúi đầu tiếp tục công việc, chẳng qua là nhìn hồi lâu, thế nhưng anh vẫn không thể đọc nổi một chữ nào.
|
Chương 309: Muốn ly hôn với anh ấy
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song đi theo Âu Dương Văn Nhân tới căn phòng ở ngoại ô của anh, khi xuống xe Tô Song Song nhìn thấy một tòa biệt thự nhỏ trước mặt thì đôi mắt cong cong trong nháy mắt trừng đến tròn trịa, chớp chớp, mới phản ứng kịp.
Cô quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân mỗi tay ôm một đứa bé, không nhịn được nhạo báng một câu: "Anh chắc là phú nhị đại keo kiệt nhất rồi!"
(*) phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ hai, chỉ con nhà giàu
Âu Dương Văn Nhân vừa nghe lời đánh giá của Tô Song Song về anh, nhịn cười không được, đang định nói gì, Tô Dục Tú ở trong lòng anh giãy giụa, là anh biết đứa nhỏ này không muốn để cho anh ôm rồi, ngồi xổm đi xuống, để Tô Dục Tú xuống đất.
Nhưng mà bánh bao còn dính vào trong ngực anh, Âu Dương Văn Nhân cũng vui vẻ ôm bánh bao nhỏ mềm nhũn, đôi tay ôm ngang hông con bé, để cho con bé cưỡi trên người mình, cô nhóc lập tức vui vẻ cười lên, tiếng cười êm ái trong trẻo, khiến Âu Dương Văn Nhân không cam lòng để cô bé xuống.
Hai chân Tô Dục Tú vừa chạm đất, liền như cụ già vuốt vuốt nếp nhăn trên quần tây của mình, còn chỉnh áo sơ mi nhỏ cộc tay trên người, sau đó đứng ở cửa, nhìn lên nhìn xuống tòa biệt thự nhỏ hai tầng này, dáng vẻ kia quả thật như lãnh đạo đến.
"Lãnh đạo, ngài cảm thấy thế nào?" Tô Song Song ngồi chồm hổm xuống, quay đầu nhìn mặt Tô Dục Tú, cười ha hả nhạo báng con trai bảo bối của cô.
Tô Dục Tú hơi nhíu mày một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song cười đến mặt mày cong cong, hình như hơi bất mãn, nói một câu: "Mẹ, mẹ có thể đừng ngây thơ như vậy không."
"…" Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy bị 100 điểm tấn công mãnh liệt đến từ con trai mình, cô mím miệng, dáng vẻ uất ức.
Tô Dục Tú nhìn thấy Tô Song Song mếu máo, thở dài, đưa bàn tay có một chút thịt vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, không nhìn Tô Song Song, dáng vẻ thẹn thùng nói: "Chẳng qua mẹ con đáng yêu nhất." die nda nle equ ydo nn
Lúc này Tô Song Song mới cảm thấy hài lòng, đa tay nhanh chóng nhéo mặt của Tô Dục Tú, cô cũng biết con trai mình chính là con trai ruột, mới không nỡ tổn thương lòng cô.
Mặt của Tô Dục Tú bị "Tập kích" rồi, dáng vẻ kỳ cục trên mặt biến mất trong nháy mắt, chân mày nho nhỏ nhíu lại càng sâu, rõ ràng rất không hài lòng với hành động của Tô Song Song.
Bé đưa tay vuốt ve mặt của mình, không biết lặp lại lần thứ bao nhiêu: "Đừng véo mặt của con, ngây thơ!"
"Dạ! Dạ! Lãnh đạo đại nhân, chúng ta có thể tiến vào không? Mặt trời lớn như vậy, một lát nữa bánh bao sẽ bị cảm nắng rồi." Tô Song Song nói xong đứng lên, đưa tay định dắt tay Tô Dục Tú.
Tô Dục Tú suy nghĩ một chút, đưa tay kéo tay Tô Song Song, nhướng cằm lên, rất có khí thế nói: "Vậy còn không đi? Em ấy bị cảm nắng sẽ lại khóc rồi."
Tô Song Song đáp một tiếng, lúc này Âu Dương Văn Nhân đã mở cửa, chờ ở cửa, Tô Song Song vội vàng kéo Tô Dục Tú đi theo vào.
Trái tim Tô Song Song ấm áp, mặc dù đứa con trai này của cô thoạt nhìn như ông cụ non, nhưng lại hết sức quan tâm cô và em gái, chỉ có điều không giỏi biểu đạt.
Đi vào Tô Song Song liền không nhịn được tán dương thẩm mỹ của Âu Dương Văn Nhân một câu, bên ngoài biệt thự có một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa có xích đu, đầy vẻ phong tình, vừa vào cửa, sắp xếp bên trong biệt thự nhỏ cũng rất ấm áp.
"Như thế nào?" Âu Dương Văn Nhân đi vào, lúc này mới đặt bánh bao ở trên ghế sa lon, vừa mới để xuống, lúc này mới phát hiện ra không biết bánh bao đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Không trách được Âu Dương Văn Nhân mới vừa cảm thấy đầu mình nặng như vậy, thì ra cô nhóc gối lên đầu của anh ngủ thiếp đi.
Anh hạ thấp giọng hỏi Tô Song Song vẫn còn ở cửa một câu: "Bánh bao ngủ, em trước đưa con bé lên lầu hai ngủ?"
Tô Song Song sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được, cũng hết nói nổi với khả năng ngủ của bánh bao, cô liếc xem Tô Dục Tú đang thưởng thức nhà khắp nơi, cũng chính là bánh màn thầu của cô, lúc này mới đi qua ôm bánh bao đi theo Âu Dương Văn Nhân lên lầu hai, đi phòng của cô.
Đợi đến khi hai nhóc kia đều ngủ rồi, Tô Song Song ngồi trên ghế sa lon ở lầu dưới, giống như khó chịu, Âu Dương Văn Nhân pha một ấm trà, bưng lại, còn chưa nói chuyện với Tô Song Song, đã cảm thấy cảm xúc của cô không đúng lắm.
Âu Dương Văn Nhân đưa tới một ly trà, thật ra thì anh đại khái đoán được Tô Song Song sẽ nói cái gì, tâm tình của anh cũng không quá tốt, cũng không định nói chuyện.
"Văn Nhân, thật ra thì lần này em trở lại cũng là vì một chuyện." Tô Song Song nói xong có chút tâm phiền ý loạn mân mê cái ly, người này cô đã ép buộc mình ba năm không nghĩ tới. d1en d4nl 3q21y d0n
Nhưng chỉ có tự cô biết, nửa đêm tỉnh mộng, luôn là có thể mơ thấy mặt của anh, giọng nói của hắn, cùng với nhiệt độ người anh, còn có một chút dịu dàng chỉ thuộc về cô.
Nhưng mà giờ khắc này, Tô Song Song nghĩ đến những tình cảm dịu dàng kia đã không còn chỉ thuộc về riêng một mình cô, Tô Song Song nắm thật chặt cái ly trong tay, cuối cùng vẫn giữ ý định nói ra khỏi miệng: "Lần này trở lại thật ra em định ly hôn."
"!" Mặc dù Âu Dương Văn Nhân đoán được Tô Song Song muốn nói gì, nhưng vẫn tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, tròng mắt màu xanh lam trừng được tròn trịa, mở ra lớn nhất.
Tô Song Song hít một hơi, mới lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, thấy anh tỏ vẻ giật mình như vậy, định vò đã mẻ lại sứt một hơi đều nói hết.
"Em… Cha lũ trẻ thật ra chưa chết, bởi vì chút chuyện cho nên em lẩn tránh anh ấy, ra nước ngoài, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ý định của em chính là ly hôn, sau này sẽ không có ràng buộc."
Tô Song Song nói xong, lúc này mới phát hiện cái ly trong tay rất nóng, nhưng cô vẫn sửng sốt một chút, mới lấy lại tinh thần nhi để cái ly bỏng tay lên trên bàn.
"Ồ!" Âu Dương Văn Nhân tỏ vẻ vỡ lẽ như chợt hiểu ra, cố ý nói lời kế tiếp, "Anh nhớ ra rồi, ngày em sinh con, gọi cú điện thoại kia…"
Đôi mắt của Âu Dương Văn Nhân trừng đến lớn hơn, rất kinh hãi tức giận nói: "Là anh ta sai đường? Ngày đó rõ ràng là giọng phụ nữ, lúc đó vào buổi tối, anh ta và người phụ nữ kia ở cùng nhau…"
Âu Dương Văn Nhân nói hết những gì nên nói rồi, lúc này mới tỏ vẻ ảo não, che miệng mình, một lát sau, nhẹ nói một câu: "Xin lỗi."
"Là em phải nói xin lỗi mới đúng, lừa anh lâu như vậy, chỉ có điều chuyện này em thật sự không nghĩ nói." Tô Song Song nói xong cúi đầu, đã qua nhiều năm như vậy, Tô Song Song chỉ cần nhắc tới cái tên này, vẫn cảm thấy trái tim đau đớn.
"Anh biết rõ, anh biết rõ." Âu Dương Văn Nhân nói đến chỗ này giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn trương nói: "Nhưng em muốn ly hôn, nếu như phía đàng trai muốn quyền nuôi dưỡng đứa bé thì em làm sao?"
"!" Tô Song Song nghĩ đến chuyện này, cô khẩn trương túm váy mình, đây cũng là nguyên nhân cô vẫn không muốn trở về, nhưng mà nếu như không ly hôn, cô giống như vẫn luôn cảm giác mình và Tần Mặc còn có ràng buộc.
Tô Song Song định được ăn cả ngã về không, nếu như mình ly hôn với anh, có thể về sau trong mộng cũng sẽ không mơ thấy anh nữa, cho nên khi không có cách nào chịu được mỗi ngày mơ thấy Tần Mặc, cô đi theo Âu Dương Văn Nhân trở lại.
"Cho nên em định chờ một chút, nếu như anh ấy tới tìm em, em vừa đúng ly hôn với anh ấy, nếu như anh ấy không tới tìm ta, vậy thì kéo dài, chờ em nghĩ ra biện pháp lại đi tìm anh ấy."
Đây là biện pháp duy nhất mà Tô Song Song có thể nghĩ tới, nhưng cô cũng biết đây chỉ là kế hoãn binh, phiền não vò vò váy của mình.
Âu Dương Văn Nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên kêu lên một tiếng: "Anh bỗng nhiên có một biện pháp!" dinendian.lơqid]on
Tô Song Song vừa nghe, ánh mắt sáng lên, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, trong mắt tràn ngập mong đợi.
"Em đã nói hai cái đứa bé này là của anh, dù thế nào đi nữa anh ta cũng không biết, đợi đến khi ly hôn đứa bé tròn mười tuổi, sẽ không sợ anh ta." Âu Dương Văn Nhân nói xong cười một tiếng với Tô Song Song.
Tô Song Song vừa nghe, có chút do dự, đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này rồi, nhưng mà ở trong lòng cô theo bản năng vẫn cảm thấy chuyện gì cũng không thể gạt được Tần Mặc, lại nói ánh mắt của hai đứa bé kia giống Tần Mặc như đúc, vốn không gạt được.
"Anh biết rõ em lo lắng chuyện mắt đứa bé sẽ lộ tẩy, chỉ có điều em đi ly hôn, không cho anh ta biết em có con, em không nói, anh ta cũng không thể biết, chờ ly hôn xong, em liền rời khỏi thành phố này, anh ta càng sẽ không biết."
"Nói là con của anh, chỉ có điều dưới tình huống anh ta biết được em có con, tính toán trường hợp xấu nhất." Âu Dương Văn Nhân nói xong đưa tay vỗ vỗ tay Tô Song Song đặt trên đầu gối.
"Em yên tâm, có anh người cha nuôi này ở đây, kể cả dùng tới giao thiệp vốn có, cũng sẽ không để cho hai đứa trở lại trong tay người cha cặn bã như vậy."
Tô Song Song không có lập trường phản bác, cho dù trong lòng cô không muốn tin tưởng Tần Mặc có người phụ nữ khác, nhưng tất cả đều không có cách nào giải thích, cuối cùng cô gật đầu một cái, khóe mắt ửng hồng, dùng lỗ mũi hừ ra một tiếng: "Cám ơn anh, Văn Nhân."
"Em còn nói cám ơn với anh, anh liền tức giận thật, để cho hai đứa bé nghe thấy, anh sẽ không tốt…" Âu Dương Văn Nhân nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên lầu hai, cái nhìn này, lại làm cho anh sửng sốt.
Tô Song Song nhận thấy được Âu Dương Văn Nhân có phần không thích hợp, vội vàng quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy Tô Dục Tú đứng ở cửa cầu thang, khuôn mặt nho nhỏ không chút thay đổi.
Trong nháy mắt trái tim Tô Song Song chợt co rúc lại, cô nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, mới vừa rồi Tô Dục Tú nhất định đều nghe được, nghĩ như vậy, trong lòng bàn tay của cô trong nháy mắt nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. diee ndda fnleeq uysd doon
"Bánh màn thầu…" Tô Song Song khẽ gọi một tiếng, theo sát đứng lên, định đi tới, nhưng không có dũng khí.
Lúc này Tô Dục Tú nhìn Tô Song Song một cái, từ trên cầu thang đi xuống, giọng buồn bực và khó chịu nói: "Con không phải đã nói rồi sao, con tên là Tô Dục Tú, không phải tên bánh màn thầu."
"Đúng! Đúng! Dục Tú, mới vừa…" Tô Song Song khẩn trương vặn vẹo đầu ngón tay, từ nhỏ cô đã nói với hai đứa bé cha của chúng vinh quang hy sinh khi cứu người.
Thế nhưng một khắc, lời nói dối bị vạch trần, còn không chịu nổi như thế, nếu như bánh màn thầu biết được, cô cũng sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng là Tô Dục Tú tâm tư quá mức ông cụ non biết, khiến cho cô luống cuống trong nháy mắt.
Vẫn là Âu Dương Văn Nhân phản ứng nhanh, nghe ra giọng nói của Tô Dục Tú không có thay đổi gì, cười hỏi: "Có phải con đói bụng không? Muốn ăn cái gì, cha nuôi mua cho con."
Tô Dục Tú giống như không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, sau khi xuống tới, nhìn Âu Dương Văn Nhân vẫn có thái độ như thường ngày, không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói một câu: "Muốn ăn cơm chiên, cám ơn cha nuôi."
"Được, cha đi mua chút đồ ăn, trở lại chiên cho ngươi, Song Song, em mang Dục Tú làm quen một chút hoàn cảnh đi." Âu Dương Văn Nhân nói xong lanh lẹ đứng dậy, thấy Tô Song Song vẫn rất mất tự nhiên, lấy cùi chỏ đẩy cô một cái, cho cô một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng.
Lúc này Tô Song Song mới ổn định tâm thần, đáp lại Âu Dương Văn Nhân một ánh mắt cảm kích, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, kéo Tô Dục Tú định đi vườn hoa nhỏ tản bộ một chút.
Tô Dục Tú ngồi trên xích đu, giống như không có chuyện gì, Tô Song Song cũng rất bứt rứt ngồi trên ghế bên cạnh.
Từ khi Tô Dục Tú một tuổi trở đi đã hết sức hiểu chuyện, hai tuổi liền bắt đầu đặc biệt thích xem TV, kênh gì cũng đều xem, khi ba tuổi thì Tô Song Song liền phát hiện thằng bé hết sức thông minh, gần như cái gì cũng hiểu.
|