Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 290: Kéo vào danh sách đen Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song lập tức dừng bước lại, khéo léo thu tay lại, hướng về phía Tần Dật Hiên cười một tiếng xin lỗi. Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn Tần Mặc một cái, quay đầu lại thừa dịp thời điểm Tần Mặc lôi cổ áo Tô Song Song, liển đưa tay vuốt vuốt đầu Tô Song Song, sau đó thừa dịp trước khi Tần Mặc còn chưa kịp nổi cáu, anh liền mở cửa đi ra ngoài.
Tần Dật Hiên vừa đi, Tô Song Song nhất thời cảm thấy sau lưng mình có một áp lực rất lớn. Thấy Tần Mặc vẫn không chịu thu hồi bàn tay đang nắm lấy cổ áo của cô lại, cô liền chậm rãi quay đầu lại.
Tô Song Song buồn bã nhìn Tần Mặc, chột dạ nói: "Cầu xin bệ hạ tha mạng! Nô tì biết sai rồi!" Tô Song Song nói xong còn cúi người hành lễ một cái, giống hệt như ở trong cung đình.
"..." Tần Mặc nhất thời cảm thấy trước mặt là một mảng mây mù rất lớn. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Bàn tay của anh đang lôi kéo phía sau cổ áo Tô Song Song dần dần dời đi, cuối cùng đặt ở trên đầu Tô Song Song, vừa vò loạn một hồi.
Đợi đến Tần Mặc cảm thấy mùi vị của Tần Dật Hiên để lại trên đầu Tô Song Song nữa thì trong lòng mới cảm thấy được thư thái. Anh thu tay lại, xoay người ngồi ở trên ghế sa lon, tiếp tục đọc sách của mình.
Tô Song Song đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cô cắn răng quệt mồm, đưa tay gãi gãi cái đầu của mình lúc này đã gần giống, gần thành, gần bằng cái ổ gà kia, trong lòng bày tỏ sự oán niệm rất sâu.
"Trong nồi còn có canh gà dành cho em đó, một lát nữa thì ăn khuya!" die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Tần Mặc vẫn không ngẩng đầu lên, nói một câu vẻ không để tâm lắm, quay đầu đi xem trên điện thoại di động những tiểu mục đầu tư của mình.
Tô Song Song vừa nghe thấy trong nồi có đồ ăn ngon, trong nháy mắt liền vểnh tai lên, cũng quên luôn mình vẫn đang còn oán giận Tần Mặc, vội vàng tiến vào trong phòng bếp, nhìn một chút trong nồi canh gà đang hầm cách thủy
"A Mặc, đây là lần đầu tiên anh hầm súp gà sao?" Tô Song Song nhìn màu sắc nồi canh gà, thật sự là đã rất muốn ăn rồi, nhưng rồi cô nôn nóng, Tần Mặc chưa từng làm món ăn này bao giờ mà!
"Mới vừa rồi anh làm dựa theo thực đơn, anh đã nếm thử một miếng, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn mùi vị cũng có thể chấp nhận được!" Khi Tần Mặc nói ra lời này, Tô Song Song đã không thể kiềm chế được nữa, cô múc một muỗng ra nếm thử một miếng, trong nháy mắt gương mặt có vẻ buồn bã.
Mùi vị súp như vậy mà lại còn nói là còn có thể chấp nhận được. Vậy cô làm những thứ kia chẳng phải là đã bị liệt vào hàng ngũ không thể ăn được hay sao! Tô Song Song bẹt miệng, lại uống một hớp, nét mặt chảy ra.
Thế này thật sự là người so với người làm tức chết người ta! Tần Mặc thế nào mà làm cái gì chỉ cần một lượt đã lên tay nhanh như vậy, hơn nữa lại còn làm tốt như vậy nữa chứ! Tô Song Song không nhịn được lầm bầm một câu: "Cái tướng này của anh sắp tới coi như làm được đầu bếp, đoán chừng cũng không sợ bị chết đói rồi."
Lúc này Tần Mặc vừa lúc nhìn thấy ở trong điện thoại di động, đột nhiên phát hiện Bạch Tiêu vậy mà đã niêm phong lại tất cả số của anh. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Tần Mặc lại thử một chút, thở phào một cái, thuận tay ném điện thoại di động sang lên trên ghế sa lon ở bên cạnh.
"Xem ra anh thật sự phải đi làm đầu bếp thôi!" Tần Mặc lầm bầm một câu theo Tô Song Song vẻ không chút để ý gì. Lỗ tai nhỏ của Tô Song Song dựng lên, nhưng mà vẫn không thể nghe được anh vừa nói gì, vội vàng tiến tới.
Tô Song Song liếc mắt nhìn Tần Mặc, từ sau lưng cô vòng tay quanh cổ của anh, ghé sát mặt mình vào gần sát mặt của Tần Mặc, cánh tay khẽ dùng sức, bắt đầu ép hỏi: "Anh mới vừa nói cái gì đó? Nhỏ giọng như vậy, không hề giống như tính cách của anh một chút nào hết, nói! Không chịu nói nhận tội..., trực tiếp sẽ hành quyết anh ngay tại chỗ!"
Tần Mặc trực tiếp xoay người lại, kéo Tô Song Song từ phía sau ra. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Tô Song Song chỉ cảm thấy một cuộc trời đất lật chuyển, choáng váng đầu hoa mắt, thời điểm lấy lại tinh thần thì đã thấy mình đang nằm trên ghế sa lon, thân thể bị áp dưới thân hình của Tần Mặc.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, không lộ biểu cảm gì nói: "Em muốn hành quyết anh như thế nào đây?"
"Cái đó... Không có gì! Đúng rồi! Có gì!" Tô Song Song hốt hoảng nhìn hướng bên cạnh, muốn cười ha hả cười đùa cho qua, nhưng đúng là cô lại vừa nhớ tới chuyện quan trọng.
Tần Mặc thấy Tô Song Song nghiêm túc, chống đỡ nhổm người dậy, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Tô Song Song vội vàng móc từ trong túi áo ra ba chiếc thẻ tín dụng, đặt ở trên bàn.
Tô Song Song lại cầm lấy tất cả mấy chiếc thẻ đẩy về hướng Tần Mặc ở bên này, nói: "A Mặc, chỗ này nguyên vốn cũng là tiền của anh, những số kia tiền mặt kia em giữ lại để chi dùng trong nhà, còn quyền hành đối với số tiền còn dư lại đây em liền giao cho anh!"
Tần Mặc nhìn ba chiếc thẻ tín dụng trên bàn, túm tất cả lại đẩy trở về phía Tô Song Song bên này, tâm tình không chút biến động, trả lời: "Truyền thống của nhà chúng ta tài chính là do vợ quản nghiêm, tiền cứ giao cho em là tốt nhất."
"..." Tô Song Song tiến tới, còn muốn nói điều gì, Tần Mặc vuốt vuốt đầu của cô, đứng dậy, đi về hướng cửa ra vào: "Anh đi ra ngoài giải quyết chuyện của công ty một chút, em cứ ngồi chờ đợi ở nhà là tốt rồi."
"A! Hả?" Thời điểm Tô Song Song phản ứng kịp, thì Tần Mặc đã mang giày đi ra ngoài. Tô Song Song ngồi lặng đi ở trên ghế sa lon, nhìn ba chiếc thẻ tín dụng để trên mặt bàn trà kia, có chút mơ hồ.
Tâm tình của cô xuống thấp, cầm ba chiếc thẻ tín dụng kia lên, quơ quơ, sau đó lại co rúc thân hình mình lại thành một đoàn, không kiềm chế được sự suy nghĩ, hẳn là không phải là do mình đã làm quá mức, nên đã gây tổn thương tới lòng tự trọng của Tần Mặc đó chứ?
Tô Song Song kêu ai da một tiếng, nắm chặt ở trên ghế sa lon lăn qua lộn lại. Trong chốc lát cô dừng lại, nhìn qua căn phòng có chút trống trải quá mức, tính toán sẽ mua một chút đồ vật qua Internet để cho căn phòng được ấm áp thêm một ít.
Tần Mặc vừa đi ra khỏi nhà trọ, khi đi tới lầu dưới, anh đứng ở cách vị trí đình nghỉ mát không xa, lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại cho Bạch Tiêu.
Bên đầu điện thoại kia vang lên mấy tiếng thì đường dây được nố. Lần đầu tiên Bạch Tiêu không nói giỡn cùng với Tần Mặc, cũng không hề ra lời trước, chỉ nghe thoang thoáng tiếng thở hào hển của anh của đầu điện thoại bên kia, chứng tỏ rõ ràng anh đang nghe.
"Rốt cuộc là cậu đã biết chuyện gì?" Tần Mặc phiền muộn lấy một điếu thuốc lá ra, lấy bật lửa bật "Rắc rắc!" một tiếng, châm điếu thuốc lá anh đang ngậm trên miệng.
"Không phải là chuyện gì quan trọng lắm, chẳng qua là ông cụ lưu lại di ngôn, nhất định là không thể để cho cậu kết hôn cùng với người của nhà họ Chiến mà thôi!"
Làm náo loạn như vậy hai ngày, Bạch Tiêu cảm giác được trong người đặc biệt mệt mỏi. Anh ngồi ở trên bệ cửa sổ, bàn tay theo bản năng sờ tới bao thuốc lá ở bên cạnh, nhưng mà bao thuốc lá đã trống rỗng.
"Cậu coi tôi đã thành Tô Song Song rồi sao?" Tần Mặc hít một hơi thuốc lá thật sâu, rõ ràng không tin vào những gì mà Bạch Tiêu đã nói. Anh lại tăng thêm một câu, "Hai ngày nay cậu làm loạn như thế là đủ rồi, sự kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn."
"Làm loạn?" Bạch Tiêu nhướng chân mày lên, mang theo một chút khiêu khích nói: "Tất cả đại sự của công ty hết thảy đều do tôi toàn quyền xử lý. Tần Mặc, nếu như quả thật tôi muốn đuổi cậu ra khỏi công ty, cậu cảm thấy cậu có thể có biện pháp khác chăng?"
"Cậu đừng quên rồi, tôi đóng người tốt cùng với cậu, cùng có mối giao hảo với nhau!" Trước kia Bạch Tiêu cùng Tần Mặc quả thật chính là chung một phe, hai người bọn họ ngoại trừ không thể trao đổi phụ nữ ra, còn lại bất cứ chuyện gì đều không phân anh tôi.
"Cậu cảm thấy tôi thật sự quan tâm đến công ty sao?" Tần Mặc hỏi ngược lại một câu, Bạch Tiêu lập tức liền yên lặng! Quả thật, cho tới bây giờ Tần Mặc cũng không thèm để ý đến chuyện của công ty, mà cứ chiếu theo năng lực của mình, nếu như anh muốn Đông Sơn tái khởi (*), cũng không phải là không thể nào.
(*) Đông Sơn tái khởi (hoặc Đông Sơn phục khởi) Đông Sơn là địa danh ở tỉnh Triết Giang. Câu thành ngữ này gắn với một điển tích: Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Do đó, người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.
"Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng ngoan ngoãn nghe lời của ông cụ lấy một câu! Tiểu Mặc, lần này cậu cũng không thể nghe lời của ông cụ một lần cuối cùng được hay sao? Ông tuyệt đối sẽ không hại cậu đâu!"
Bạch Tiêu thấy nói cứng Tần Mặc không thông, liền bắt đầu đánh sang chiêu bài thân tình, nói mà tự mình nghe cũng rất cảm động, nhưng mà điện thoại bên đầu kia lại không hề có chút phản ứng gì.
"Cậu có nghe điện thoại hay không vậy?" Bạch Tiêu nghiêm chỉnh bất quá được ba câu, vừa mở miệng nói giọng bi thương xong, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa.
"Nếu cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghe lời, vậy thì lần này cũng không kém đá một cước vào trên bệ cửa sổ.
Cơn tức không phát ra được, anh lại bị cú đá kia làm cho chân mình bị đau! Bạch Tiêu bị đau đến nỗi anh liền rên lên một tiếng, trong chốc lát sau mới chậm rãi phát giác ra được mình sống lại! Anh tự tay xoa xoa chân của mình, hừ một câu: "Vậy thì cậu cứ ở đó mà sẽ chờ tôi ra đại chiêu đi!"
Ai biết Bạch Tiêu còn chưa nói hết, Tần Mặc ở đầu điện thoại bên kia cũng không chút kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp cúp máy luôn rồi. Bạch Tiêu nghe trong thấy tiếng âm báo điện thoại đang bận, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền tức giận vò đầu bứt tai, hận không thể trực tiếp đi tìm ngay Tần Mặc để đơn đấu (đấu một mình).
Cũng lúc này, Tần Mặc lại không thể tôn trọng một cái anh chàng Boss tà ác kia được, ở chỗ đó muốn túm cái gì thì túm!
Tần Mặc ở bên ngoài hóng gió thổi trong chốc lát, anh suy nghĩ một chút, cuộc sống bây giờ mặc dù không được phong quang như trước kia, nhưng lại phá lệ chân thật. Anh cảm giác mình cũng nên đi tìm một công việc, để cho cuộc sống hiện tại của mình được yên tĩnh ổn định lại.
Tần Mặc đi ra ngoài, Tô Song Song cũng rối rắm trong chốc lát, cũng liền đã thông suốt. Cô mua xong một số đồ dùng thiết yếu, suy nghĩ một chút, tính toán xem trên website có việc gì đơn giản một chút không, chẳng qua là cô vừa lên mạng liền phát hiện ra, mình vậy mà đã bị liệt vào danh sách đen rồi !
Tô Song Song tức giận đến cắn răng, lại lục soát lục soát ID của Tần Mặc. Ai biết một người như anh, có số có má mang danh Mặc đại thần, đại danh đỉnh đỉnh như thế, vậy là lại bị cho vào danh sách đen, sau đó tìm một cái lý do rách nát mà kéo cô vào trong danh sách đen.
Tô Song Song tức giận túm lấy chiếc điện thoại vứt qua bên cạnh, suy nghĩ một chút vẫn nên nhịn xuống, không gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, nếu không cô thật sợ mình không kiềm chế được mà chửi mắng anh.
Tô Song Song ngồi ở trên ghế thở hổn hển nửa ngày, cũng vẫn chưa thể bình phục lại tâm tình của mình, thì đột nhiên điện thoại vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, là Tô Mộ gọi đến. Cô còn tưởng rằng Tô Mộ đã để rơi thứ gì ở chỗ này, vội vàng tiếp thông.
"Song Song! Xảy ra đại sự rồi !" Tô Mộ vừa mới bắt đầu thấy điện thoại được tiếp thông liền lập rống lên, làm cho Tô Song Song cũng hét lên theo nho nhỏ, bị dọa cho sợ liền nói trở lại giọng địa phương, "Gào cái gì?"
"Tất cả kế hoạch bản thảo của em cũng đều đã bị niêm phong lại rồi, cũng bị kéo vào trong danh sách đen! Chỉ cần là bản thảo có chứng nhận là thân phận của em đều không thu, em đã không có, ngay cả lấy những bản thảo có chứng nhận thân phận của chị cũng bị quăng không cần! Đây tuyệt đối là do cái đồ đe tiện Bạch Tiêu kia làm rồi!"
"!" Cho dù Tô Song Song đã biết là Bạch Tiêu động tay chân, nhưng vẫn bị thủ đoạn kín đáo này của anh làm cho kinh hãi như cũ, cô kinh ngạc lặp lại một câu: "Ngay cả chị cũng không được?"
Chị xem ra chỉ cần là những người có quen biết với em, cũng không được! Ngay cả những bức vẽ mang phong cách đặc điểm riêng của em cũng bị xếp vào loại bỏ đi, anh ta chính là muốn..." Tô Mộ nói đến đây thì đột nhiên cũng không nói tiếp nữa.
Bạch Tiêu chính là muốn ngăn chặn khả năng vẽ manga của Tô Song Song, trở thành họa sĩ vẽ tranh manga xuất sắc nhất, được đứng ở cùng độ cao với Mặc đại thần, đây chính là mơ ước từ nhỏ của Tô Song Song. Hôm nay trước thực tế tàn khốc như vậy, Tô Mộ cũng không đành lòng nói ra.
"Bạch Tiêu vậy mà có thể tuyệt tình như vậy sao?" Trong lòng Tô Song Song cũng có một chút sợ hãi. Cô bây giờ cũng không thiếu tiền, sống mười năm tám năm cũng không cần lo lắng, hơn nữa coi như thật không thể sống nổi, cũng có thể tìm anh trai của cô nhờ cứu tế trợ giúp.
Nhưng mà dù thế nào cô cũng không nghĩ tới Bạch Tiêu vậy mà lại có tâm tư đánh vào lý tưởng của cô ! Trong lúc nhất thời, Tô Song Song không biết ứng phó, nên nói cái gì để diễn tả tâm tình giờ phút này của mình đã hỏng mất rồi.
"Song Song, em hãy tỉnh táo! Tỉnh táo!" Tô Mộ cảm thấy không khí Tô Song Song bên này có cái gì đó có chút không đúng lắm, liền khuyên Tô Song Song một câu, lại đột nhiên nhớ tới, "Có phải là Tần Boss cũng không ở trong nhà đúng không? Em nhất định phải tỉnh táo đó!"
"Không có, chuyện này không nên nói với anh ấy!" Vừa nhắc tới Tần Mặc, Tô Song Song lập tức trả lời một câu, nói xong, cô lại có chút sợ.
Tô Mộ vừa nghe Tô Song Song không có ý định nói lại chuyện này cho Tần Mặc biết trước tiên, đột nhiên nhíu mày, theo bản năng hỏi một câu: "Song Song, chuyện này nói gạt anh ấy thì có cái gì tốt đây? Chính em có thể nghĩ ra biện pháp sao?"
"Không có gì, chỉ là lúc này em không muốn để cho A Mặc phải phiền lòng vì một chút chuyện không có ý nghĩa kia của em!" Tô Song Song siết chặc điện thoại trong tay, vội vàng đóng máy vi tính lại.
"Em sợ vì vậy mà anh ấy đi tìm Bạch Tiêu hay sao? Nhưng mà sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ biết thôi, trốn tránh không phải là biện pháp hay đâu!" Tô Mộ hận không thể rèn sắt thành thép được, trách cứ Tô Song Song một câu.
Tô Song Song ở bên này lại lặng yên không lên tiếng. Cô thật sự không muốn làm khó cho Tần Mặc, hiện tại bây giờ hai người bọn họ vẫn còn có thể tạm thời sống cuộc sống yên tĩnh.
Nhưng nếu như Tần Mặc đi tìm Bạch Tiêu, vậy thì thật sự sẽ làm cho ồn ào rạn nứt, không còn có đường nào để hòa hoãn mà sống được nữa! Mới vừa rồi Tần Mặc đi ra ngoài, cô cũng đã cảm giác được tâm tình Tần Mặc đang có sự mất mác, cho nên cô không muốn tưới dầu vào lửa.
"Tô Mộ, chị chớ xía vào chuyện này nữa nhé, không có ai nhận tranh manga của em cũng không sao hết, thật sự không sao đâu!"
|
Chương 291: Cháo dinh dưỡng đòi mạng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Tô Song Song đừng gấp gáp em gái em, em quên em…” Bên Tô Mộ còn chưa gào xong, Tô Song Song chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng dặn dò một câu, “Không cho nói lung tung, nếu không em sẽ không giúp chị chuyện Lục Minh Viễn ở phòng khách!”
Tô Song Song nói xong vốn không cho Tô Mộ cơ hội phản bác, liền lanh lẹ cúp điện thoại.
Cô mới cúp điện thoại, Tần Mặc đã mở cửa đi vào, trên người tỏa ra chút khí lạnh, anh vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình ra, treo lên móc áo.
Tô Song Song lặng lẽ hít một hơi, đè cảm giác hoảng hốt trong lòng xuống, quay đầu lại kéo ra nụ cười với Tần Mặc hỏi: “A Mặc, chuyện của anh làm xong chưa?”
“Ừ, em làm sao vậy, cười khó coi như thế?” Tần Mặc cởi giày đi vào, vừa mới nói xong, Tô Song Song lại bị hù giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, thấy anh cũng không nhìn mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không có gì, chính là ăn no hơi tức bụng!” Tô Song Song nói xong theo bản năng sờ bụng mình, vừa sờ mới phát hiện thịt mập mạp, trong nháy mắt cô nhíu mày lại, lại vuốt vuốt, sờ thế nào cũng cảm thấy thật nhiều thịt.
Lúc này Tần Mặc đi tới, nửa ngồi xuống, đưa tay vuốt ve bụng Tô Song Song, trong nháy mắt Tô Song Song hài lòng hừ hừ, giống như con mèo nhỏ được vuốt đuôi.
“Nói đi, rốt cuộc như thế nào? Bạch Tiêu làm cái gì?” Tần Mặc giống như chăm chú nhìn bụng Tô Song Song, nhưng ý định không dừng lại, hiện giờ Tần Mặc đã thông hiểu đạo lý trong sách yêu nghiệt “Tình yêu kế trong kế”, chỉ số EQ đã không thể so sánh nổi, đã sớm thăng lên thành cấp độ yêu nghiệt rồi.
“Bạch Tiêu? Mắc mớ gì đến Bạch Tiêu!” Tô Song Song càng lúc càng hoảng hốt, hừ một câu, ánh mắt lóe lên, như thế nào cũng giống như đang nói dối.
Tần Mặc không tiếp tục ép hỏi, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Tô Song Song, cũng không hỏi cái gì, nhưng trong lúc này thật ra vô cùng bức người.
Tô Song Song định liều chết không nói, nhưng Tần Mặc cái gì cũng không hỏi cứ như vậy nhìn cô, cuối cùng Tô Song Song chột dạ trong lòng.
“Không phải là chuyện lớn gì, là… Chính là công ty không thu manga của em! Hơi mất mát.” Tô Song Song nói xong cúi đầu không dám nhìn Tần Mặc, mặc dù cô không nói thật, nhưng cũng coi như nói phân nửa, trong lòng cuối cùng không yếu ớt như vậy. diee ndda fnleeq uysd doon
Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song không nói thật, cũng không ép cô, gật đầu một cái, lại túm lấy tay cô, khẽ dùng sức, không nói gì nữa.
Tô Song Song chớp chớp mắt, không biết Tần Mặc định làm gì, định nói một chút, Tần Mặc lại buông tay ra: “Tắm đi rồi ngủ.”
“Hả?” Tô Song Song nhìn đồng hồ trên tường, lúc này mới chập tối, cơm tối còn chưa ăn, mặc dù cơm trưa của bọn họ ăn đến sắp buổi chiều, nhưng giờ ngủ, có phải hơi quá sớm rồi không?
Tô Song Song lại ngồi ở bên ngoài một lát, cũng cảm thấy hơi mệt rồi, suy nghĩ một chút ôm gối chuyển về phòng ngủ, thấy Tần Mặc đã nằm xuống, cô đi tới, ôm lấy Tần Mặc từ sau lưng.
Tần Mặc theo bản năng xoay người lại, kéo Tô Song Song vào trong ngực, Tô Song Song tìm một chỗ thoải mái, cảm thấy càng mệt hơn.
Cằm Tần Mặc tựa trên trán Tô Song Song, tay nhẹ nhè vỗ vỗ sau lưng Tô Song Song, dịu dàng nói: “Ngủ đi, có anh ở đây, cái gì cũng đừng buồn.”
“A Mặc, anh cũng đừng buồn, bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt…” Tô Song Song mơ mơ màng màng hừ một câu, lại cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, không biết vì sao, gần đây cô luôn rất thích ngủ.
Tần Mặc thở dài, khẽ hôn lên trán Tô Song Song một cái, ôm chặt cô, mặc dù không ngủ được, nhưng lại rất hưởng thụ hài lòng lúc này.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song còn chưa dậy, Tần Mặc liền đi ra ngoài, Tô Song Song vừa mở hai mắt ra, nhìn giường đệm trống không, có phần mơ màng.
Cô khựng một chút, liếc mắt nhìn quanh căn nhà một vòng, không thấy bóng dáng của Tần Mặc, trong toilet cũng không có âm thanh, Tô Song Song vội vàng gọi một tiếng: “A Mặc?”
Yên tĩnh đến sắp phát ra tiếng vọng, Tô Song Song vội vàng cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Tần Mặc, đầu bên kia lại tắt máy, Tô Song Song càng ngây ngốc.
Cô vội vàng nhảy xuống giường, hai ba cái mặc quần áo tử tế, mặt cũng không rửa, mở cửa liền định đi ra ngoài tìm Tần Mặc, nhưng khoảnh khắc khi mở cửa, Tô Song Song liền lui trở lại, lại đóng cửa lại.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, rất không muốn hoài nghi, nhưng vẫn không khống chế được tìm số điện thoại của Bạch Tiêu.
Điện thoại chỉ vang một tiếng, liền được nhận, điện thoại vừa thông, chỉ nghe thấy giọng nói hèn hạ ti tiện ở bên kia của Bạch Tiêu kêu lên: “Tô Song Song, cô đổi ý?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Tô Song Song vừa nghe giọng này của Bạch Tiêu cũng biết Tần Mặc không đi tìm Bạch Tiêu, lập tức liền cúp điện thoại di động, cúp điện thoại xong, cô lại càng bất lực.
Nếu như Tần Mặc không đi tìm Bạch Tiêu, vậy rốt cuộc anh đi đâu? Khi Tô Song Song đang mất hết hồn vía, cửa đột nhiên phát ra tiếng động.
Tô Song Song chợt quay người lại, khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa, đợi đến khoảnh khắc khi cửa mở ra, Tô Song Song nhìn thấy bộ đồ quen thuộc, mạnh mẽ như con sói đói vồ mồi, trong nháy mắt ôm Tần Mặc vào trong ngực.
Tần Mặc không nghĩ tới Tô Song Song lại đứng ở cửa, vốn sợ hết hồn, lại bị cô bổ nhào về trước như vậy, theo bản năng lui về sau hai bước, một tay bám lấy khung cửa, mới đứng vững được thân thể mình.
Thật vất vả đứng vững vàng, Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song ở trong lòng anh cọ cọ lung tung làm nũng, lần đầu tiên từ sau khi cưới lộ ra một chút trách cứ: “Hồ đồ cái gì? Ngã thì làm như thế nào?”
“Em còn tưởng rằng anh đi rồi! Còn tưởng rằng anh không cần em!” Tô Song Song lại không để ý tới Tần Mặc quát lớn, ngược lại càng thêm ôm chặt hông của Tần Mặc, vùi sâu mặt mình vào trong ngực anh.
Tần Mặc rất ít khi nhìn thấy Tô Song Song bất lực như thế, trong nháy mắt trong lòng run lên, theo bản năng ôm chặt lấy cô, anh lại gần sát mặt Tô Song Song, giọng nói rất nhẹ, mặc dù vẫn không có tình cảm đặc biệt gì, nhưng lại khiến cho người ta có mùi vị cưng chiều.
“Thế nào? Tại sao anh phải đi?”
“Cho tới bây giờ điện thoại di động của anh đều không tắt máy, em còn tưởng rằng anh ghét bỏ đường chạy này!” Tô Song Song và Bạch Tiêu đều cùng một kiểu, đều là người nói đứng đắn không được ba câu.
Cô nói một chút đã nói chạy, huyên náo Tần Mặc vốn thật lo lắng, nhưng nghe cô nói lời này, trong nháy mắt trái tim lại bỏ vào trong bụng.
“Điện thoại di động có khả năng hết pin, tối ngày hôm qua anh không sạc.” Tần Mặc nói xong ôm Tô Song Song đi vào trong phòng, Tô Song Song cũng không mặc áo khoác, cứ đứng trên hành lang như vậy, đoán chừng một lát nữa sẽ bị cảm.
Đi vào, Tô Song Song vẫn không định buông Tần Mặc ra, Tần Mặc cũng không thèm để ý, cứ mặc cho Tô Song Song ôm như vậy, hai người đều trầm mặc một lúc.
“A Mặc, anh đi đâu vậy? Trên tay cũng không cầm bữa sáng?” Tô Song Song nói xong cúi đầu nhìn hai tay trống không của Tần Mặc, trong mắt càng thêm nghi ngờ.
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song có thể dậy sớm như thế, vốn định trễ một chút lại nói cho cô, chỉ có điều thấy cô hỏi, sợ cô suy nghĩ nhiều, có phần không quen nói một câu: “Anh tìm được việc.”
Từ nhỏ đến lớn đây tuyệt đối là lần đầu tiên đi tìm việc của Tần Mặc! Mặc dù năng lực của Tần Mặc ở đó, cũng không lận đận, nhưng vẫn khiến Tần Mặc cảm thấy có phần không được tự nhiên.
Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc đi tìm việc làm, lúc đó liền sửng sốt, dựa theo lộ trình trong tiểu thuyết, bây giờ không phải Tần Mặc nên thỉnh thoảng dốc hết sức pk với Bạch Tiêu, quyết ra thắng bại sao?
Mặc dù Tô Song Song không thèm để ý cuộc sống kiểu như vậy, hơn nữa rất hưởng thụ cuộc sống bình thản này, nhưng cô biết Tần Mặc trời sinh chính là người đứng đầu, làm sao có thể chỉ làm một người bình thường.
“Thế nào?” Tần Mặc thấy Tô Song Song sững sờ không nói câu nào, kéo khoảng cách giữa hai người ra, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, Tô Song Song chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt nhìn Tần Mặc như nhìn quái vật, Tần Mặc càng ngày càng cảm thấy dáng vẻ không đúng lắm.
“A Mặc, anh còn có thể tìm việc làm à?” Tô Song Song nói xong chính bản thân cũng cảm thấy không thể tin được, đưa tay nhéo mặt Tần Mặc, xác định anh không phải thay đổi khuôn mặt, càng thêm kỳ quái.
Tần Mặc bị Tô Song Song nhéo loạn, đã rơi vào trong trạng thái nổi giận, lại đối diện với ánh mắt như nhìn quái vật của cô, cuối cùng ngọn núi lửa nhỏ bộc phát, anh dùng lực xoa đầu Tô Song Song, dốc sức xoa đầu cô thành chuồng gà. di1enda4nle3qu21ydo0n
Tần Mặc vừa xoa vừa nói: “Vì sao anh không thể tìm việc làm, công việc này không tệ, rất ổn định.”
“…” Tô Song Song hoàn toàn không ngờ được có thể nghe thấy mấy lời công việc rất ổn định, vô cùng tốt từ trong miệng Tần Mặc, cô vội vàng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời vẫn lên từ hướng đông, cô càng thêm buồn bực.
“A Mặc, có phải hôm nay lúc ra cửa anh uống thuốc không? Hơn nữa uống nhiều? Sao không bình thường như vậy?” Tô Song Song nói xong còn theo thói quen đưa tay sờ lên trán Tần Mặc, lại sờ lên trán mình.
Tần Mặc chỉ sợ thêm một lát nữa sẽ không kiềm chế nổi tính tình của mình, nổi giận với Tô Song Song, anh nhìn sâu Tô Song Song một cái, không nói gì, xoay người đi tới nhà bếp, định làm một phần cháo thập cẩm, cẩn thận bổ não cho Tô Song Song.
Tô Song Song đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu, đợi đến khi thấy mùi thơm trong nồi, vẫn hơi hoảng hốt quay đầu lại nhìn Tần Mặc, ngơ ngác hỏi một câu, “Vậy công việc anh tìm được có phải sáng chín chiều năm không? Mỗi ngày quẹt thẻ?”
“Ừ, ngày mai đi làm.” Tần Mặc không ngẩng đầu, đáp một tiếng, múc cháo ra, hình tượng người đàn ông tốt ở nhà điển hình.
Tô Song Song nhìn người đàn ông mặc tạp dề bận rộn trong bếp, chỉ cảm thấy phương thức của mình tuyệt đối không đúng, đã xuyên đến nhị thứ nguyên rồi, nếu không sao có thể có người đàn ông hoàn mỹ như vậy bận rộn trong bếp.
“A Mặc, nếu như đây là một giấc mộng, vậy thì em không muốn tỉnh.” Tô Song Song lầm bầm một câu, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, khi tầm mắt rơi vào chén cháo đủ mọi màu sắc trước mặt, không biết có thuốc chết người hay không thì trong nháy mắt cô muốn thu hồi lời nói vừa rồi của mình.
Quả thật Tần Mặc vẫn là Tần Mặc, công lực của tiểu cầm thú chính là không tầm thường, cô nói sao anh đột nhiên bình thường như thế, dưới tình huống cô nói như vậy còn có thể gắng giữ tỉnh táo dịu dàng giống như cậu trai mới lớn bên nhà, thì ra đều ở đây chờ cô!
“A Mặc, em cảm thấy hơi buồn ngủ, trở về phòng ngủ bù một giấc có được không? Cháo này, chờ em tỉnh lại rồi ăn?” Tô Song Song nói xong liền nhảy xuống ghế, lại bị Tần Mặc một phát kéo lại.
Tần Mặc đưa cằm về phía chén cháo trước mặt Tô Song Song, không có biểu cảm gì nói: “Ăn xong ngủ tiếp, nếu không lát nữa lạnh, sẽ xảy ra phản ứng hóa học gì, anh liền mặc kệ.”
“!” Tô Song Song hít vào một hơi, tội nghiệp nhìn Tần Mặc, thật sự khóc không ra nước mắt, cô tỏ vẻ cầu xin tha thứ, rầm rì nói, “A Mặc, em thật sự biết lỗi rồi, tha thứ cho em đi!”
“Bị bệnh là em, không nhìn thấy ông xã của em dịu dàng hiền lành như vậy xuống được phòng bếp lên được phòng khách, tìm công việc, là người đàn ông tốt ấm giường tuyệt thế!”
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói càng lúc càng quá mức, trực tiếp múc một muỗng cháo, không cho Tô Song Song nửa cơ hội trả giá, đút vào trong miệng cô.
|
Chương 292: Bái tế ông cụ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Dưới áp bức ép buộc của Tần Mặc, Tô Song Song ăn cháo tình yêu có nhiều màu sắc khác nhau này, Tô Song Song vốn cho rằng mình sẽ ói, nhưng hoàn toàn không ngờ, mùi vị cực kỳ ngon.
Cô vừa ăn một chén lại muốn ăn chén thứ hai, ăn chén thứ hai còn muốn ăn chén thứ ba, đến cuối cùng, cứ thế không lưu lại một chút cho Tần Mặc.
Sau cùng cảm xúc hậm hực của Tô Song Song cũng biến mất không thấy, nhìn nồi trống không, ngượng ngùng cười cười với Tần Mặc, nhìn dáng vẻ hơi ngây ngốc của Tần Mặc, Tô Song Song đột nhiên có cảm giác sảng khoái.
Tô Song Song bụng lớn khệ nệ từ trên ghế đi xuống, đi tới phòng khách, giống như lão phật gia, ngồi trên ghế sa lon bất động.
Trong nháy mắt lòng ham chơi của Tô Song Song chợt lớn, quay đầu lại nhíu mày nhìn Tần Mặc, trong mắt hàm chứa chút oán trách kêu: “Tiểu Tần tử, còn không mau tới hầu hạ ai gia đi ngủ?”
Tần Mặc liếc nhìn Tô Song Song, lại nghe lời đi tới, trực tiếp bế Tô Song Song lên, khóe miệng Tô Song Song khẽ nhếch lên cười, trong lòng vui vẻ, không ngờ Tần Mặc còn rất phối hợp.
Nhưng khi Tần Mặc ném Tô Song Song lên giường, ngay sau đó đè người lên tới trong nháy mắt, nụ cười hả hê trên mặt Tô Song Song trong nháy mắt biến thành quẫn bách.
“Làm… Làm cái gì? Anh muốn tạo phản đúng không?” Tô Song Song khẩn trương đến lắp bắp rồi, nhìn gương mặt tuấn tú của Tần Mặc càng lúc càng đến gần, lập tức hối hận đên ruột cũng xanh rồi, cô thật sự ăn no rỗi việc đến không có chuyện gì trêu chọc Tần Mặc làm gì chứ.
“Không phải chủ tử nói muốn tôi hầu hạ ngài đi ngủ sao? Ngài muốn tôi hầu ngủ như thế nào?” Tần Mặc nói xong lại gần, hôn lên trán Tô Song Song, chậm rãi hừ ra một tiếng, “Hử?”
“Hử em gái anh! Nhanh đi rửa chén đi!” Tô Song Song dán cái gối qua, trực tiếp đẩy Tần Mặc lảo đảo về sau hai bước.
Ông cụ Tần vừa mới qua đời, thật ra thì Tần Mặc cũng có tâm tình làm những chuyện yêu này, anh thuận thế lui về sau hai bước, liếc nhìn Tô Song Song một cái. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Tô Song Song cũng ý thức được mới vừa rồi mình nói cái gì sợ hãi bò dậy, cười ha hả thi lễ một cái với Tần Mặc: “Nô tỳ đi rửa chén! Rửa chén, lão gia ngài nghỉ ngơi một lát!”
Tô Song Song nói xong nhanh như chớp chui vào trong phòng bếp, cẩn thận rửa chén.
Đợi đến sáng hôm sau, Tô Song Song không ngờ Tần Mặc ăn mặc thật chỉnh tề, còn cố ý thắt cà vạt đi ra ngoài đi làm, Tô Song Song đứng ở cửa, nhìn bóng lưng dần dần rời đi của Tần Mặc, cảm giác chuyện này rất kỳ dị.
Y theo liều chết canh phòng nghiêm ngặt, cường độ trả đũa lúc này đối với bọn họ của Bạch Tiêu, đoán chừng Tần Mặc không tìm được công việc ở công ty lớn gì, cho nên vừa thấy Tần Mặc đi làm, không biết vì sao Tô Song Song lại cảm thấy lòng rất chua xót.
Cô đứng thật lâu ở cửa, móng ngón tay đã cắm vào trong khung cửa bằng sắt cũng không cảm thấy, qua một hồi lâu, cô mới tịch mịch xoay người lại.
Tô Song Song muốn hỏi một chút Tần Mặc đang làm gì, nhưng cô không hỏi được, Tô Song Song cũng muốn Tần Mặc không cần đi làm, khoản tiền của bọn họ gửi ở ngân hàng cũng đủ tiêu, nhưng cô không nói ra miệng, cuối cùng vẫn làm khó chết mình rồi.
Cô ngồi trên giường thở dài, nhìn manga vẽ được một nửa bên cạnh, lại nghĩ đến mình, bây giờ cô không thể vẽ manga rồi, đoán chừng tất cả mối công việc vì liên quan đến Bạch Tiêu, thấy cô đều nghe tin đã sợ mất mật rồi.
Nhưng Tô Song Song vẫn cầm bút vẽ lên, không khống chế được vẽ xong mấy phần manga này, sau khi hoàn thành, Tô Song Song thở dài, lại cất bản thảo những manga này vào trong chỗ không nổi bật nhất.
Cô đưa hai tay vỗ vỗ gò má mình một cái, trong lòng thầm cho mình cố găng lên: Tần Mặc cũng cố gắng như vậy, cô không thể mang đến tác dụng phụ cho nhà này, cô nhất định phải tỉnh lại đi.
Trong lòng Tô Song Song định làm xong một thế tay cố gắng lên, thì có khí thế hùng dũng oai vệ bừng bừng đi đến máy vi tính tìm công việc.
Cuộc sống mấy ngày nay ngược lại quả thật rất yên ổn, đến cúng bảy ngày cho ông cụ Tần, Tần Mặc mang theo Tô Song Song trở lại nhà cũ.
Ông cụ Tần chôn ở núi phía sau nhà cũ họ Tần, chôn cùng chỗ với bà nội Tần, nơi đó cũng coi như nghĩa trang của người nhà họ Tần, chỉ có điều Tần Mặc không ngờ, Bạch Tiêu lại không cho anh đi tế bái ông cụ Tần.
Tần Mặc kéo tay Tô Song Song đứng trước cửa lớn nhà cũ, nhìn vệ sĩ nơm nớp lo sợ vẫn không cho bọn họ đi vào, trên mặt Tần Mặc không có quá nhiều vẻ mặt, Tô Song Song lại nổi giận.
Cô bước lên trước, đứng ở cửa bắt đầu kêu to: “Bạch Tiêu, anh đồ đê tiện mau ra đây nhận lấy cái chết cho tôi! Nghe thấy không!”
Vệ sĩ vốn run sợ trong lòng bị Tô Song Song kêu như vậy, sợ hết hồn, ổn định trái tim nhỏ đang đập nhanh. die nd da nl e q uu ydo n
Ông nhìn Tô Song Song thật ngượng ngùng mà nói một câu: “Phu nhân, ở đây cách nhà chính rất xa, ngài cho dù la rách cổ họng, biểu thiếu gia cũng không nghe thấy!”
Tô Song Song lập tức im tiếng, quay đầu lại bất mãn nhìn Tần Mặc, nói móc: “Chỗ anh tìm một người như thế, kịch máu chó đã thấy nhiều đi!”
Vệ sĩ đại ca lập tức đỏ mặt lên, ý tứ không tốt lắm nói: “Phu nhân, ngài cũng biết cái này sao! Tôi thích nhất chính là oppa chân dài, Saranghaeyo!”
(*) Oppa (tiếng Hàn) = anh trai Saranghaeyo (Tiếng Hàn) = Em yêu anh hoặc Anh yêu em
“…” Tô Song Song nhìn chú vệ sĩ trung niên ở trước mặt mình làm vẻ đáng yêu nói saranghaeyo, còn oppa chân dài, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh run.
Cô vội vàng lui về bên cạnh Tần Mặc, theo bản năng đến gần anh, chỉ sợ lát nữa chú biến thái này sẽ diễn một đoạn múa thoát y.
“Bạch Tiêu thật sự không cho chúng tôi vào đây?” Tần Mặc lại hỏi một câu, mới vừa rồi đã gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, anh ta tắt máy, điện thoại nhà cũ cũng đổi số, rõ ràng Bạch Tiêu chính là chơi tàn nhẫn rồi.
“Biểu thiếu gia thật sự nói không cho, còn nói nếu ngài nằm lăn lộn dưới đất, chúng tôi cũng không thể để ngài đi vào!” Vệ sĩ trung niên này tỏ vẻ bị làm khó, còn lộ ra chút thẹn thùng, thật sự khiến Tô Song Song không chịu nổi.
Tần Mặc không nói gì nữa, kéo tay Tô Song Song đi về, Tô Song Song cũng không cam tâm, quay đầu lại nhìn vài lần, thấy vẫn không có động tĩnh gì, bất mãn gào to một tiếng: “Bạch Tiêu anh đồ đê tiện! Cả đời này anh cũng đừng mong gả ra ngoài!”
Bạch Tiêu đứng ở trong cửa nghe được lời này, lập tức run lên, anh chép chép miệng, hừ một tiếng: “Gia cũng không cần gả, gia cưới!”
Tô Song Song bị Tần Mặc nắm tay, chậm rãi theo anh từng bước đi về, Tô Song Song vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên dừng lại.
Tần Mặc quay đầu lại nhìn Tô Song Song, không nói gì, mà lẳng lặng chờ Tô Song Song mở miệng, mắt Tô Song Song ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ hết, nước mắt nước mũi có phần không khống chế được mà tuôn ra.
Cô vội vã ngẩng đầu, góc bốn mươi lăm độ đau thương, có thế mới nhịn nước mắt về, cô không nhìn về phía Tần Mặc mà khẽ nghiêng đầu, cảm xúc mất mát nói: “A Mặc, xin lỗi.”
“Tại sao?” Tần Mặc không tiếp tục giữ yên lặng, lúc nói lời này, anh đi về phía Tô Song Song một bước, lại gần cô, chia sẻ nhiệt độ của mình cho Tô Song Song.
“Không vì cái gì cả, chính là muốn nói một tiếng xin lỗi!” Tô Song Song hơi ảo não, cô biết giữa cô và Tần Mặc không cần phải nói vài lời này, nhưng vừa nghĩ tới Tần Mặc là bởi vì mình, mà không thể tế bái ông nội, đã cảm thấy trong lòng nhen nhóm một đốm lửa, như thế nào cũng không thoải mái. di3nd@nl3qu.yd0n
“Vậy anh nhận.” Tần Mặc nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn nhà cũ họ Tần, người đã đi, tế bái cũng chỉ là hình thức, anh cũng không thèm để ý, chỉ có điều trong lòng anh dù sao cũng hơi thất vọng với Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu cuối cùng không hiểu, đối với anh mà nói, những thứ khác đều không quan trọng bằng Tô Song Song, cho nên cho dù Bạch Tiêu vì tốt cho anh và Tô Song Song, đều là tự mình đa tình.
Tô Song Song không ngờ Tần Mặc sẽ có phản ứng như vậy, nhất thời không hiểu, cô cúi đầu, lấy giấy ra lau mũi mình, cảm xúc dường như càng thêm sa sút.
Thật ra cô hy vọng Tần Mặc có thể nóng giận với cô, cầm thú một chút, như vậy trong lòng cô còn có thể dễ chịu một chút.
“Đi theo anh.” Tần Mặc lại đột nhiên nắm tay Tô Song Song đi về phía khác, con đường này hơi gập ghềnh, vừa nhìn đã biết không phải là đường xuống núi.
Tô Song Song bối rối, nhưng cô không hỏi nhiều Tần Mặc, mà lựa chọn tin tưởng anh, Tô Song Song bắt chước rập khuôn đi theo sau lưng Tần Mặc, xuyên qua rừng cây khô, xoay một vòng, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Song Song không nhịn được che miệng mình, kiềm chế kêu lên kinh ngạc trong miệng.
Hóa ra sau núi chính là nghĩa trang của nhà họ Tần, mặc dù có hàng rào sắt vây quanh, nhưng vị trí này vừa đúng có thể nhìn thấy mộ bia của ông cụ Tần, ở chỗ này tế bái cũng không có gì khác biệt.
“Em biết rõ anh cũng muốn tế bái ông nội, tình cảm của em với ông nội càng nồng đậm hơn anh.” Lời này của Tần Mặc không giả, tình cảm của anh với ông cụ Tần là vừa yêu vừa hận, không đơn thuần, không bằng Tô Song Song coi ông cụ Tần như người thân nhất mà đối đãi.
Giờ khắc này khi Tô Song Song nhìn thấy mộ bia của ông cụ Tần, nhìn thấy ảnh đen trắng trên mộ bia, cũng không nhịn được nữa, che miệng thất thanh khóc rống lên.
Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Ông nội, xin lỗi, nếu như không phải bởi vì chúng cháu… Xin lỗi…”
Tô Song Song cũng không hề nói ra, nhưng Tần Mặc hiểu, Tô Song Song nhìn như không tim không phổi, thật ra suy nghĩ tinh khôi nhất, cô vẫn luôn tự trách minh, nếu như không phải người phía sau màn chĩa mũi nhọn về phía họ, cũng sẽ không liên lụy đến ông cụ Tần.
Tần Mặc không nói gì, đến gần Tô Song Song, nắm cả bả vai cô, nhẹ nhàng vỗ đầu vai cô: “Yên tâm, anh sẽ báo thù cho ông cụ.”
Tô Song Song không đề xuất lấy bạo chế bạo, nhưng một khắc kia cô lại hận không thể giờ phút này tìm ra hung thủ, cô thật sự muốn xem một chút rốt cuộc là ai, lại hận cô và Tần Mặc như vậy, muốn dính líu tới nhiều người vô tội như vậy.
Hai người đang định tế bái, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nhạo báng: “Tôi nói này Tần Mặc, cậu từ khi nào lăn lộn thành dáng vẻ này rồi?”
Tô Song Song không cần nhìn đã nghe ra được là Bạch Tiêu đồ đê tiện này, cô ngẩng đầu trợn mắt liếc Bạch Tiêu, không định để ý tới đồ phản bội này, đồ phản bội hãm hại người thân.
Tần Mặc cũng lười phản ứng lại Bạch Tiêu, kéo Tô Song Song xoay người định đi, Bạch Tiêu không ngờ hai người kia đều không để ý tới mình, vội vàng đi tới trước hàng rào, gào lên một câu: “Tôi nói hai người tại sao không nói với tôi?”
Tô Song Song quả thật muốn nói rất nhiều với Bạch Tiêu, nhưng đều chỉ là muốn hỏi một chút sao anh làm người xấu làm không biết xấu hổ như vậy, liếm mặt tìm người mắng mình.
Nhưng mà Tô Song Song nghĩ lại, không thể so đo với tiểu nhân, nếu không sẽ thành ra mình không có tu dưỡng, liền im lặng.
Từ nhỏ đến lớn Tần Mặc đều không có gì để nói với Bạch Tiêu, ánh mắt nhìn lướt qua Tô Song Song, thấy cô không có ý định mở miệng, kéo cô tiếp tục đi về.
Bạch Tiêu không cam lòng, lại gào lên hai lần, chỉ tiếc Tô Song Song đều coi anh như người trong suốt, từ đầu tới cuối đều lười phải phản ứng lại anh.
Bạch Tiêu nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, đột nhiên cảm thấy rất mất mát, mặc dù chỉ mới mấy ngày, nhưng Bạch Tiêu lại cảm thấy giống như thật lâu không nói chuyện với Tần Mặc, anh dựa vào hàng rào sắt, châm một điếu thuốc.
Anh quay đầu lại nhìn mộ bia ông cụ Tần, bất mãn hừ hừ: “Ông cụ, ông nói thẳng cho Tần Mặc biết không phải tốt rồi sao, ông không nỡ để cho cậu ta khổ sở, liền cần khiến cho cháu làm tên xấu xa này.”
|
Chương 293: Hận máu của cha mẹ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đông Phương Nhã vẫn đứng ở một chỗ không xa, thấy hai người Tần Mặc đi, Bạch Tiêu ở đó lầm bầm lầu bầu, cô đi tới, cau mày hỏi một câu: “Anh lại làm cái gì?”
“Bọn họ như bây giờ không phải vô cùng tốt sao? Dù sao lúc trước công ty cũng do anh quản, như vậy anh yên tâm thoải mái, bọn họ sống cũng tự nhiên, rất tốt… Rất tốt…”
Bạch Tiêu liên tiếp nói hai lần rất tốt, rõ ràng vẫn dáng vẻ bất cần đời như vậy, lại khiến cho Đông Phương Nhã, cảm giác được hương vị thật thê lương, cô ngẫm nghĩ, đưa tay kéo tay Bạch Tiêu.
Trong trí nhớ của Đông Phương Nhã, cho tới bây giờ tay Bạch Tiêu chưa từng lạnh như vậy.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Tô Song Song và Tần Mặc về đến nhà, Tần Mặc liếc nhìn đồng hồ, quay đầu lại nói với Tô Song Song: “Đã đến giờ, anh đi làm.”
“!” Tô Song Song không ngờ trên người Tần Mặc còn xuất hiện tình hình đi làm đúng giờ, cô gật đầu một cái, trong lòng lại càng ngày càng hiếu kỳ, Tần Mặc rốt cuộc tìm được công việc gì.
Đợi đến khi Tần Mặc ra ngoài, Tô Song Song liền chọn một cái áo có mũ trùm lấy mình, lặng lẽ đi ra ngoài theo Tần Mặc.
Tần Mặc cũng không đi xa bao nhiêu, quẹo trái quẹo phải, dừng ở bên ngoài một phòng vẽ, Tô Song Song tìm đến một gốc cây to, núp ở sau.
Khi cô nhìn thấy Tần Mặc bị một lũ con nít nghịch ngợm vây quanh, trái tim Tô Song Song lập tức bị nhấc lên, chỉ sợ Tần Mặc một cái không nhịn được, trực tiếp đuổi cổ lũ trẻ nghịch ngợm này đi.
Nhưng lại khiến cho Tô Song Song thật bất ngờ, Tần Mặc lại đưa tay lần lượt vỗ vỗ đầu đừng đứa bé nghịch ngợm, không nổi giận! Vẫn còn rất kiên nhẫn mang theo hai đứa bé tuổi còn nhỏ đi vào trong phòng.
Tô Song Song đứng sau cây to nói không ra bây giờ có tâm tình gì, cô dụi dụi hai mắt mình, đợi đến sau cùng xác nhận mình không nhìn lầm người, cô mới mờ mịt xoay người dựa vào sau cây to, thật lâu không hồi hồn.
“Tật xấu theo dõi người ta của em sao còn không thay đổi?”
Tô Song Song cảm thấy sau lưng lạnh lẽo một trận, nghe lời này, sợ hết hồn, quay đầu nhìn sang, đã thấy Tần mặc nghiêm mặt nhìn mình.
“Lại nói mới vừa rồi anh dịu dàng với lũ trẻ nghịch ngợm như vậy, sao đến lượt em lại cứ như vậy…”
“Em là đứa bé nghịch ngợm?” Tần Mặc nói xong đưa tay kéo má Tô Song Song, dùng sức kéo sang hai bên, “Mặt này của em cũng không giống đứa bé nghịch ngợm.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“…” Tô Song Song không phục, còn vươn đầu về phía Tần Mặc, “Sao có thể, mặt em rất non mềm!”
“…” Lúc này đến lượt Tần Mặc hết ý kiến, anh quay đầu lại liếc nhìn mấy đứa bé nghịch ngợm vẫn còn chờ mình ở cửa, đưa tay vuốt đầu Tô Song Song, “Trở về đi, sau khi anh tan việc mua đồ ăn vặt cho em.”
“A Mặc, tại sao anh phải uất ức mình như vậy?” Đi ra ngoài huyên náo, Tô Song Song ngẩng đầu lên, nhìn Tần Mặc, trong mắt mang theo lo lắng.
Tần Mặc trầm mặc mấy giây, dùng sức xoa đầu Tô Song Song, nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Cuộc sống bây giờ rất chân thật, vô cùng tốt, cám ơn, Song Song.”
“?!” Tô Song Song vốn không hiểu những lời này của Tần Mặc là có ý gì, Tần Mặc liền xoay người về chăm sóc mấy đứa bé nghịch ngợm.
Tô Song Song cứ đứng tại chỗ nhìn Tần Mặc như vậy, mặc dù anh không cười, nhưng thần sắc trên mặt tĩnh mịch yên bình rất nhiều, giờ khắc này, Tô Song Song đại khái hiểu, cô không nhịn được cười một tiếng, xoay người lại làm bữa tối cho Tần Mặc.
Tô Song Song ngâm nga khúc dân ca, đang suy nghĩ hai người bọn họ có cần mở một phòng vẽ tranh, tuyển vài người bạn nhỏ tới học vẽ hay không, như vậy cô cũng coi như học có chỗ dùng.
Tô Song Song càng nghĩ càng tốt đẹp, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều.
Cô quay người lại, đột nhiên nhìn thấy ở cửa hộp thư có một phong thư đút vào, Tô Song Song rút ra, nhìn thấy người nhận là mình thì hơi mơ hồ, theo lý thuyết chắc không có ai có thể viết thư cho cô?
Cô đưa lên ánh mặt trời nhìn, dường như bên trong có mấy tấm hình, Tô Song Song càng thêm nghi ngờ, vội vàng mở ra, đợi đến khi mở cửa đi vào, Tô Song Song ngồi bên cạnh bàn, đổ mấy tấm hình trong phong thư ra.
Khi mới nhìn thấy hình, dọa cô giật mình, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế, trong hình là tai nạn xe cộ, máu thịt văng tung tóe, cô kinh hồn khựng lại, đột nhiên phát hiện không đúng lắm.
Tô Song Song lại tiến tới liếc mắt nhìn, sau một khắc, cô giống như điên túm lấy hình trong tay, đây không phải là hiện trường tai nạn xe cộ của cha mẹ cô sao!
Một kiểu lo lắng nháy mắt thổi quét qua toàn thân Tô Song Song, cô run rẩy cầm giấy viết thư bên cạnh lên, mới nhìn thấy máy hàng chữ, Tô Song Song suýt chút nữa đứng không vững.
Một tay khác của cô dùng sức giữ chặt mặt bàn, khó khăn lắm mới di chuyển qua ngồi xuống trên ghế, cô cảm thấy hơi sức cả người giống như đều bị rút đi.
Tô Song Song không tin tưởng, cô lại cẩn thận đọc lại một lần, khi xác định mình không nhìn lầm, hoặc hoa mắt, Tô Song Song mờ mịt.
Cô ngơ ngác nhìn phía trước, nước mắt vốn không chịu khống chế chảy xuống, nhưng cô vốn không có cảm giác gì.
Một lát sau, Tô Song Song đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, giống như điên lục tìm điện thoại di động của mình, khoảnh khắc khi lấy điện thoại di động ra, cô cái gì cũng không nghĩ bấm số điện thoại của Bạch Tiêu.
“Nhị manh hóa cô làm sao…” Bạch Tiêu rất nhanh nhận điện thoại di động, giọng nói vẫn lộ ra một chút nhạo báng.
Tô Song Song lại không có tâm tình nghe anh nói bậy, trực tiếp quát lên: “Có phải không! Có phải nhà họ Tần giết chết cha mẹ tôi không!”
“!” Bạch Tiêu như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Song Song lại có thể biết được chuyện này, bị sợ đến thiếu chút nữa ném điện thoại di động xuống đất, theo bản năng nói một câu, “Làm sao cô biết?”
Tô Song Song nghe được câu này, tay cầm điện thoại di động trong nháy mắt buông thõng xuống, điện thoại di động rơi trên mặt thảm mềm mại, điện thoại vẫn còn đang trong tình trạng tiếp nối, loáng thoáng có thể nghe thấy Bạch Tiêu đang gọi cô từ trong điện thoại.
Nhưng bây giờ trong đầu Tô Song Song trống rỗng, cô cúi đầu nhìn hiện trường thảm thiết trong hình, thậm chí quên mất hô hấp.
Giờ khắc này, màn đêm khủng bố đen thui tràn đầy mùi máu tươi kia giống như bọc bốn phía Tô Song Song lại, thân thể cô mềm nhũn, liền một phát từ trên ghế ngã xuống đất. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Một giây tiếp theo, Tô Song Song ôm lấy toàn thân, co tròn lại, ngay sau đó một tiếng gào thét đè nén, lộ ra đau đớn khó có thể dùng lời để diễn tả.
Ai cũng được, nhà nào cũng được, tại sao cố tình lại là nhà họ Tần!
Tại sao cố tình lại là cha mẹ Tần Mặc!
Tô Song Song cảm giác giờ khắc này mình tan vỡ, trong đầu loạn xì ngầu, cái gì cũng không nghĩ nổi, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh, cho dù cô co tròn mình lại, vẫn không bù được lạnh lẽo tản mát ra từ trong lòng.
Theo như trong thư nói, cái chết của cha mẹ cô không thoát khỏi liên quan tới Tần Mặc, cô rốt cuộc nên đối mặt với Tần Mặc như thế nào, đối mặt với cuộc sống sau này như thế nào.
Tô Song Song không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, đột nhiên cửa vang lên kịch liệt, cô không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn mình yên ổn một lát.
Bạch Tiêu vừa tiến vào, đã nhìn thấy Tô Song Song dựa vào bên cạnh bàn co tròn người lại, cả người không nhịn được run rẩy, anh cắn răng thở dài, đi tới, định đỡ Tô Song Song dậy.
Nhưng Tô Song Song rất không phối hợp, vẫn cứ co rúc mình như vậy, như thế nào cũng không chịu động, Bạch Tiêu ngồi chồm hổm xuống, tầm mắt quét qua những bức hình rơi vãi đầy đất.
Chuyện năm đó, ông cụ Tần trung niên mất con, cực kỳ đau lòng, nên giao toàn quyền cho bên phòng luật sư xử lý, cho nên bọn họ cũng không biết người trong cuộc lại là cha mẹ Tô Song Song.
Lúc ấy cha Tần Mặc bị điều tra ra là uống rượu lái xe, cho nên tất cả trách nhiệm đều là của nhà họ Tần, nhà họ Tần thiếu nợ Tô Song Song, Bạch Tiêu suy nghĩ một chút trước tiên cất hết hình và thư này xong, nhét vào trong túi của mình, sau đó đứng bên cạnh Tô Song Song.
“Song Song, em trước tiên yên tĩnh một chút, lát nữa Tần Mặc trở lại… Chuyện này có nên nói cho cậu ấy biết hay không?” Bạch Tiêu cũng rất bất lực, chuyện này đã xảy ra, là ván đã đóng thuyền, anh không có cách nào thay đổi, anh cái gì cũng không làm được.
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc, chợt ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiêu, trước mắt cô hoàn toàn mơ hồ, hô hấp cũng không suôn sẻ, lại một phát túm lấy quần áo Bạch Tiêu, dùng sức đến xương ngón tay cũng trắng bệch.
“Không được! Trước đừng nói cho anh ấy, để cho tôi suy nghĩ một chút, dẫn tôi đi, trước dẫn tôi đi!” Tô Song Song tâm loạn như ma, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, bây giờ cô không thể gặp Tần Mặc, cô cần tỉnh táo suy nghĩ một chút. dfienddn lieqiudoon
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song dùng sức đến đầu ngón tay đều đang run, vội vàng kéo tay cô, dìu cô đứng lên: “Cứng cỏi, em trước tiên đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút, chỗ Tần Mặc em không cần lo lắng, có tôi!”
“Ừm!” Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần Mặc, cảm xúc vừa mới bình ổn trong nháy mắt lại hỏng mất, sau khi cô hừ một tiếng, không nhịn được nức nở nghẹn ngào bật khóc, khóc đến thân thể run rẩy kịch liệt theo.
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song như thế, lần đầu tiên cảm thấy không biết làm sao, anh chỉ có thể trấn an không biết bao nhiêu lần: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì!”
Tô Song Song vừa đến nhà Bạch Tiêu, ngược lại ngừng khóc, nhưng cũng không nói chuyện, cứ ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon như vậy, co rúc mình thành một đống nho nhỏ, nhìn về phía trước, không nói một lời.
Bạch Tiêu đứng ở bên cạnh đợi trong chốc lát, càng lúc càng sợ, vội vàng gọi một cú điện thoại cho Đông Phương Nhã, để cho cô ấy tới xem một chút, chỉ sợ Tô Song Song không chịu nổi áp lực này mà hỏng mất.
Đông Phương Nhã vừa tới, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Song Song, trực tiếp một cước đá Bạch Tiêu đi, bất mãn nói: “Anh làm cái gì? Tô Song Song và Tần Mặc thật tốt, anh có thể đừng cứ hết ngày này đến ngày khác mù quáng lăn qua lộn lại không?”
Đông Phương Nhã nói xong, lại cảm thấy vẻ mặt Bạch Tiêu rất không đúng, cũng tỉnh táo lại, đầu tiên liếc nhìn Tô song Song, quay đầu lại nói với Bạch Tiêu: “Song Song đây là bị kích thích, tiếp tục như vậy tình huống rất không tốt.”
“Chuyện này…” Bạch Tiêu do dự một chút, đơn giản nói qua chuyện này một lần với Đông Phương Nhã, Đông Phương Nhã nghe xong, lập tức trở nên hoàn toàn bối rối, cô luôn luôn xử sự quả quyết mờ mịt kéo ống tay áo Bạch Tiêu, hỏi một câu: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Trước đừng nhắc tới chuyện này, em xem một chút xem có thể để cho cô ấy… Ngủ một giấc hay không, tiếp tục như vậy, nếu người hỏng mất sẽ thảm.”
Bạch Tiêu nhìn Tô Song Song hồi lâu chớp mắt một cái cũng không chớp, lại tiếp tục chịu đựng như vậy, người nhất định sẽ ra vấn đề.
Đông Phương Nhã vội vàng lấy một ống thuốc an thần từ trong hòm thuốc mang theo bên người ra, tiêm cho Tô Song Song, một lát sau, đầu Tô Song Song nghiêng sang bên, ngã trên ghế sa lon, mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng ngủ không được yên ổn, thỉnh thoảng co quắp một cái.
Đông Phương Nhã vội vàng đi tới, ôm lấy Tô Song Song, để cho cô ấy có thể cảm thấy an toàn nhiều hơn, Bạch Tiêu đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn Tô Song Song, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
Bên chỗ Tô Song Song tạm thời ổn định rồi, một lát nữa Tần Mặc trở về không nhìn thấy Tô Song Song, đó mới là vấn đề lớn, anh rốt cuộc có cần nói chuyện này cho Tần Mặc không, giờ khắc này, Bạch Tiêu trải qua mờ mịt hoảng loạn chưa bao giờ có.
Lúc này Tần Mặc tan việc về nhà, anh nhìn cửa nhà mở hơn phân nửa, đã cảm thấy không đúng, vội vàng vọt vào, khi nhìn thấy trong nhà trống không, không thấy bóng dáng của Tô Song Song, tròng mắt anh co rụt lại.
|
Chương 294: Nhà họ Chiến tới đòi người Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc lập tức nhìn định vị vị trí của Tô Song Song một chút, khi nhìn thấy cô ở trong nhà Bạch Tiêu thì trong nháy mắt Tần Mặc liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngay sau đó sắc mặt hết sức khó coi.
Anh bấm số điện thoại của Bạch Tiêu, không đợi đầu kia mở miệng, Tần Mặc đã lạnh lùng nói: "Bạch Tiêu, trả lại Tô Song Song!"
Bạch Tiêu còn đang hoang mang lo sợ không ngừng, điện thoại vừa vang lên, dọa cho sợ đến anh giật nảy người lên một cái, chỉ sợ đánh thức Tô Song Song. Theo bản năng anh liền nhanh chóng nhận cuộc gọi, điện thoại vừa tiếp thông anh nghe thấy lời Tần Mặc nói ra như vậy..., die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on hận không thể lập tức ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ.
"Bạch Tiêu!" Tần Mặc thật sự giận dữ, rống lên trong cổ họng, dọa cho Bạch Tiêu sợ đến mức co rụt cổ lại, bất quá này một câu rống này của anh coi như cũng làm cho Bạch Tiêu rống giận, anh không khách khí nói: "Rống cái gì mà rống? Là Nhị Manh Hóa tự mình tới đây!"
"?" Tần Mặc nghe Bạch Tiêu nói giọng không giống như là đang nói giỡn, anh không hiểu tại sao Tô Song Song lại phải đến tìm Bạch Tiêu: "Trông nom Tô Song Song cẩn thận cho tôi, hiện tại tôi liền đi qua đó."
Tần Mặc nói xong liền cúp điện thoại. Bạch Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Song Song ngủ thiếp đi ở trên ghế sa lon, mơ hồ một vòng rồi. Anh hạ thấp giọng nói xuống, hướng về phía Đông Phương Nhã nói một câu: diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn "Tần Mặc đang trên đường tới đây, làm sao bây giờ?"
Đông Phương Nhã vừa nghe vậy, cũng không có cách nào. Bị mũi tiêm an thần này, khẳng định Tô Song Song phải ngủ đến tối, nếu như vào lúc này cô bị Tần Mặc đón về, chỉ sợ đến Tô Song Song sẽ tỉnh lại, cô sẽ gây ra chuyện đại loạn ầm ĩ mất.
"Nếu không trước tiên hãy giấu Song Song đi đã?" Đông Phương Nhã nói xong đỡ Tô Song Song dậy, ý bảo Bạch Tiêu tới đây giúp cô.
Bạch Tiêu lắc đầu một cái, duỗi ngón tay chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay tay Tô Song Song, ảo não nói: "Vô dụng thôi, Tô Song Song có trốn tại nơi nào Tần Mặc cũng vẫn biết."
Đông Phương Nhã vừa nghe thấy vậy cũng ỉu xìu, đột nhiên cô nghĩ đến một biện pháp: diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn "Anh làm cách nào đó để ngăn anh ấy lại, đừng để cho anh ấy đi vào trong phòng."
"Em cho rằng tôi thật cản được anh ấy sao? Trên người Tần Mặc có võ nghệ, bây giờ nhìn tưởng như tôi vẫn luôn một mực chèn ép anh ấy. Nhưng thật ra là anh ấy muốn cùng trải qua cuộc sống vững vàng cùng với Tô Song Song, cho nên mới không có phản kích lại. Nếu không lúc này tôi cũng không thể nào ứng phó nổi."
Nói xong Bạch Tiêu thở dài, nói lầm bầm: "Cái người kia, nếu như thật sự anh ta muốn vào, coi như có phải phá hủy phòng ốc của tôi, cũng sẽ cứ đi vào."
"..." Đông Phương Nhã liếc mắt nhìn Bạch Tiêu vẻ ghét bỏ, thế nào mà Bạch Tiêu lại cũng không có một ít biện pháp nào đối với Tần Mặc như vậy!
"Đúng rồi! di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Một lát nữa tôi khống chế được Tần Mặc, em sẽ dùng thuốc an thần để giữ anh ấy một lát thôi! Hết thảy chờ Nhị Manh Hóa tỉnh lại rồi hãy nói sau!" Bạch Tiêu nhanh trí nghĩ ra một cách, kéo tay Đông Phương Nhã lại, hiện tại cũng chỉ có một biện pháp như vậy.
"Biện pháp này... Có được không?" Đông Phương Nhã hiểu rõ Tần Mặc, nếu sau đó biết được chuyện như vậy, đoán chừng anh cũng sẽ không tha cho cô cùng Bạch Tiêu.
"Có được hay không cứ làm như vậy đã, chờ Nhị Manh Hóa tỉnh lại xem xét tình huống một chút rồi hẵng nói sau. Đúng rồi, cần cho chất thuốc nhiều hơn so với Nhị Manh Hóa một chút, đừng để cho anh ẩy tỉnh sớm quá." Bạch Tiêu nói xong, từ ngoài cửa liền truyền đến tiếng ồn ào náo động.
Đông Phương Nhã vội vàng lựa ra một ống thuốc chích mới cầm vào trong tay. Tần Mặc liền vọt vào, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Đông Phương Nhã gấp gáp vội vàng đứng dậy, im lặng không lên tiếng, đi về phía bên này Tần Mặc.
Tần Mặc vào nhà liền quét mắt một cái, nhìn Tô Song Song nằm trên ghế sa lon ngủ say, trong nháy mắt liền nổi giận, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu, gầm nhẹ nói: "Cậu đã làm cái gì?"
"Không có gì, cô chỉ là quá mệt nhọc nên mới ngủ thiếp đi thôi!" Bạch Tiêu nói xong cũng đi tới bên cạnh. Vừa mới đi qua đó, trong nháy mắt liền từ phía sau ôm lấy Tần Mặc, Tần Mặc vừa muốn tránh ra, Đông Phương Nhã cầm lấy kim tiêm trong tay cô liền đâm vào trên cánh tay Tần Mặc.
"Bạch Tiêu! Hai người..." Tần Mặc còn chưa nói hết, đã cảm thấy thân thể vô lực, hai chân mềm nhũn, Bạch Tiêu bị anh đẩy ngồi phịch xuống trên đất.
Tần Mặc giãy giụa hai cái, liền ngất đi, trước khi bất tỉnh anh còn nhìn Bạch Tiêu một cái đầy vẻ căm hận hung ác làm cho cả người Bạch Tiêu phát rét.
Thật vất vả mới làm cho Tần Mặc hôn mê, Bạch Tiêu lại cảm thấy cả người cũng không còn chút sức lực nào nữa. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Anh ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền xông ra bên ngoài rống lên một câu: "Mấy người đều là người chết sao? Mau đỡ Tần Mặc, đưa anh ấy đến phòng ngủ."
Đợi thời điểm sắp đến buổi tối, Tô Song Song ưm một tiếng, từ từ tỉnh lại, Bạch Tiêu lập tức đi tới, nhưng anh chỉ đi tới bên cạnh cô mà không biết nên nói điều gì với cô.
Tô Song Song tỉnh lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện té xỉu lúc trước, cô chợt ngồi dậy, sau khi ngồi dậy, cô lại mờ mịt nhìn ra chung quanh.
"Nhị Manh Hóa, Tần Mặc cũng đang ở trong phòng đó, đoán chừng một lát nữa cũng sẽ tỉnh, chuyện như vậy em có muốn nói cho anh ấy biết hay không?" Bạch Tiêu nghĩ muốn giúp đỡ cô, nhưng mà gặp phải chuyện như vậy thật sự anh không thể nào giúp nổi.
"Để cho em suy nghĩ một lát đã." Tô Song Song nói xong liền đứng lên, thất hồn lạc phách đi về hướng gian phòng Tần Mặc đang ngủ. Bạch Tiêu mới vừa muốn đi theo, nhưng lại bị Đông Phương Nhã kéo lại.
Tô Song Song đi vào, quay người đóng cửa lại. Cô xoay người dựa vào ở trên cửa nhìn Tần Mặc đang nằm ở trên giường, đưa tay lên che miệng lại nức nở nghẹn ngào.
"A Mặc, anh hãy nói cho em biết em cần phải làm như thế nào đây?" Tô Song Song càng khóc càng thương tâm, khóc cho đến choáng váng đầu hoa mắt, mà cô vẫn không thể nào ngừng lại nổi.
Khóc trong chốc lát, Tô Song Song mở cửa xông ra ngoài. Cô đang định chạy ra bên ngoài, cũng may Bạch Tiêu tay mắt lanh lẹ, một phát đưa tay kéo cô lại, khẽ quát một tiếng: "Em làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ?"
"Để cho em đi, em cảm thấy bây giờ em không có cách nào đối mặt với Tần Mặc được, không có cách nào!" Tô Song Song quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu gào rống lên một câu, một cước giẫm lên trên mu bàn chân của ở, khiến cho Bạch Tiêu bị đau phải kêu lên một tiếng.
Theo bản năng Bạch Tiêu muốn buông tay ra, vừa buông ra thì trong nháy mắt, anh lại lôi cánh tay Tô Song Song kéo giật cô trở lại.
"Chạy đi đâu đây? Em đã mang theo cái đồ chơi này rồi, có thể chạy đi đến nơi nào được đây!" Bạch Tiêu bị đau, giọng nói cũng biến đổi ngữ điệu rồi, nhưng anh vẫn như cũ, không dám buông tay Tô Song Song ra.
Lúc này Tô Song Song mới phản ứng được, giống như giận dỗi liền đưa tay lên muốn tháo chiếc đồng hồ đeo tay ở trên cổ tay xuống, hành động của cô khiến cổ tay cũng chảy máu, Bạch Tiêu nhìn thấy mà phát hoảng.
Hai tay Bạch Tiêu nắm lấy hai tay của Tô Song Song, giằng co với cô: "Tô Song Song, em làm như vậy thì có ích lợi gì chứ? Em có thể bình tĩnh lại một chút hay không!"
"Làm sao em có thể tỉnh táo lại được đây!" Bởi vì thấy máu, tâm tình Tô Song Song càng trở nên kích động, hướng Bạch Tiêu rống lên, rống xong rồi, cô lại cảm thấy không có ích lợi gì, đột nhiên lập tức tất cả khí lực cũng bị mất đâu hết, trở nên ỉu xìu xuống, trầm mặc đè nén nước mắt trong mắt lại.
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song đã tỉnh táo lại, cân nhắc một chút, anh nói ra một câu: "Chuyện như vậy, em vẫn nên nói cho Tần Mặc đi."
"Không được! Không thể nói cho anh ấy biết được!" Ánh mắt của Tô Song Song lắc lư, rất hốt hoảng, nhưng vẫn có thể có một chút xác định, nếu như chuyện này bị Tần Mặc biết, cũng sẽ không giải quyết được, ngược lại sẽ càng làm cho mọi chuyện trở nên càng hỏng bét.
"Được được được! Nghe lời em!" Bạch Tiêu thấy tâm tình Tô Song Song lại kích động, vội vàng nối thuận theo cô, thế nhưng chuyện này có thể lừa gạt được bao lâu đây.
Tô Song Song chờ trong chốc lát, rốt cục cũng đã bình phục lại rất nhiều. Cô được Bạch Tiêu chầm chậm đỡ ngồi xuống ở trên ghế sa lon. Tô Song Song đột nhiên một phát bắt lấy cánh tay Bạch Tiêu, gắt gao dùng sức, cắn răng nói: "Hiện tại em không thể ở bên cạnh Tần Mặc được nữa rồi, anh có thể giúp em ra đi hay không?"
"Đi sao?" Bạch Tiêu sửng sốt một chút, thở nhẹ ra một tiếng. Sau đó anh che lấy miệng của mình, theo bản năng liếc mắt nhìn sang Đông Phương Nhã ở bên cạnh. Đông Phương Nhã luôn luôn trầm ổn không chút gợn song, không hề sợ hãi mà cũng sửng sốt một chút.
"Song Song, em tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được một đời, chuyện thế này có làm sao thì cũng phải đối mặt với nó." Đông Phương Nhã tiến lên một bước, còn muốn nói them những gì them nữa, nhưng Tô Song Song lại dùng sức lắc đầu.
"Anh cũng đã sớm biết chuyện này, đây là sự thật có đúng hay không?" Tô Song Song muốn xác định lại thêm một lần nữa, trong ánh mắt của cô mang theo sự chờ đợi. Cô muốn nhìn thấy Bạch Tiêu lắc đầu, nhưng mà Bạch Tiêu lại bỏ qua ánh mắt kia của Tô Song Song.
Trong nháy mắt Tô Song Song lại trở nên mù quáng. Cô cắn răng thu hồi lại ánh mắt của mình, cười hừ lên một tiếng. Chợt cô hít một hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ bên kia.
"Tại sao anh lại không sớm nói cho chúng ta biết?" Tô Song Song tự lẩm bẩm, giống như là đang nói cùng với Bạch Tiêu lại giống như tự lầm bầm lầu bầu.
"Cho nên anh và ông nội cũng muốn để cho hai người tách ra, chính là không muốn có một ngày như thế, không nghĩ tới lại đã để cho tiện nhân này được như ý rồi..." Bạch Tiêu nói đến đây liền tức giận đấm một quyền xuống ở trên bàn, bởi vì tức giận mà trong mắt anh đã phiếm hồng.
Từ khi anh biết chuyện này liền đã bắt đầu cho điều tra, nhưng mà lại cũng không thể điều tra ra được cái gì, cho nên cực kỳ áo não, cảm giác mình chính là một phế vật.
"Thiếu gia, ngoài cửa có người nhà họ Chiến đến, còn có cả Chiến tiểu thư nữa, đang làm ầm ĩ gay gắt, chính là tuyên bố muốn gặp Tần phu nhân." An ninh giữ cửa gương mặt sợ hãi, trong nhà huyên náo bọn họ bên ngoài cũng có thể nghe thấy, tất cả bọn họ ai nấy đều cảm thấy nơm nớp lo sợ.
"Nhà họ Chiến sao, lúc này bọn họ tới đây làm gì?" Bạch Tiêu sửng sốt, muốn ngăn cản, nhưng là biết Chiến Hâm tới thì nhất định sẽ không thể nào ngăn được, cảm thấy khó khăn rồi.
Tô Song Song hiện tại đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cô lau lau nước mắt trên mặt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon. Bạch Tiêu liếc mắt nhìn Tô Song Song, thấy cô đã bình tĩnh lại, lúc này mới ra lệnh bảo để cho Chiến Hâm và mấy người bọn họ tiến vào.
Chiến Hâm vừa tiến vào nhà, nhìn thấy Tô Song Song, liền nhíu mày một cái: "Em làm sao vậy? Lại để cho ai ức hiếp rồi hả ?"
Tô Song Song tùy tiện tìm một cái lấy cớ để nói cho qua chuyện: "Mới vừa rồi em đá phải chân thôi, chị họ, làm sao chị lại tới nơi này vậy?"
"Chẳng phải là chị tới đây để đặc biệt tìm em hay sao?" Từ lúc bắt đầu đi vào trên mặt Chiến Hâm liền mang theo nụ cười, nói đến đây, cô lại kéo tay Tô Song Song, trong mắt hàm chứa nước mắt.
"Song Song, em đã có thể trở về nhà họ Chiến được rồi ! Thì ra là cho tới nay ông nội vẫn luôn luôn che chở cho em, luôn là che chở cho em!" Chiến Hâm càng nói càng kích động, lôi kéo Tô Song Song liền muốn đứng lên.
Đầu óc Tô Song Song còn đang mơ mơ màng màng, chợt vừa nghe Chiến Hâm nói ra lời này, lại càng bối rối hơn, cô một phát hất tay của Chiến Hâm ra, lui về phía sau một bước, hoảng hốt hỏi: "Chị có ý tứ gì?"
"Ban đầu ông nội đuổi cô nhỏ ra ngoài là có nguyên nhân, mấy năm này ông nội vẫn luôn luôn âm thầm chú ý đến hai mẹ con em. Song Song, cũng chỉ là hiểu lầm! Về nhà đi! Thân thể ông nội càng ngày càng tệ, về nhà hãy nói!"
Chiến Hâm nói xong liền đỏ mắt, đưa thay lau nước mắt nơi khóe mắt. Cô là người nhìn Tô Song Song lớn lên, mặc dù bởi vì chuyện kết hôn của Tô Song Song và Tần Mặc, mà cô đã trách Tô Song Song, nhưng làm sao mà cô lại không đau lòng khi những năm này Tô Song Song đã phải sống khổ sở không chỗ nương tựa như vậy.
"Làm sao có thể? Chị họ, chị không lừa dối em chứ?" Tô Song Song oán hận bao nhiều năm như vậy, đột nhiên ở thời điểm cô hoang mang lo sợ nhất thì lại nói với cô rằng thật ra thì hết thảy những chuyện kia đều là sự hiểu lầm! Tô Song Song mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cảm thấy đầu óc của mình đều như sắp nổ tung đến nơi.
"Đùa gì thế, cô đừng nghĩ muốn mang cô ấy đi!" Bạch Tiêu cũng bối rối, Nếu như những lời Chiến Hâm nói là sự thật, vậy thì thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi! Tô Song Song trở về nhà họ Chiến, vậy thì chuyện của Tần Mặc và Tô Song Song thật sự chấm dứt rồi.
"Em trước cùng chị trở về nhà, ông nội sẽ nói chuyện với em! Loạn trong nhà đã giải trừ xong xuôi, ông nội trước tiên liền muốn đón em chính danh trở về nhà! Song Song, chuyện này hết thảy đều là sự thật!"
Chiến Hâm càng nói càng kích động. Cô tiến lên nghĩ muốn kéo Tô Song Song đi, nhưng Bạch Tiêu lại ngăn cản ở trước người Tô Song Song, đẩy Chiến Hâm ra.
"Bạch Tiêu, anh làm gì vậy? Anh thật sự muốn ngăn trở Song Song trở về nhà sao? Tại sao anh lại làm như vậy?" Chiến Hâm cũng nổi giận, thật vất vả mới có thể danh chánh ngôn thuận để đón Tô Song Song về nhà như vậy. Đây cũng chính là chuyện bao nhiêu năm qua cô trông ngóng, làm sao có thể cho phép người khác quấy rối được chứ!
"Bằng vào bây giờ cô ấy là bà xã của Tần Mặc, bằng vào tôi là anh họ của Tần Mặc, bằng vào bây giờ tôi là thân nhân của cô ấy! Chiến Hâm, cô đứng mát mẻ ở nơi nào thì cứ đứng nguyên ở nơi đó đi, có tôi ở đây, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đưa Tô Song Song đi khỏi nơi này!"
Bạch Tiêu gắt gao lôi kéo cánh tay Tô Song Song. Bây giờ nếu để cho mấy người các cô đưa Tô Song Song đi, khẳng định cô sẽ không thể trở lại được nữa!
"Bạch Tiêu… anh!" Chiến Hâm tức giận đưa tay chỉ vào Tô Song Song, nghĩ muốn chém giết cô.
Tô Song Song lại mãnh liệt tránh ra khỏi tay hai người, gầm nhẹ một tiếng: "Để cho tôi suy nghĩ! Các người cũng chớ giằng co tôi nữa!"
|