Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 320: Bắt buộc cô trở về nhà họ Chiến Editor: Mẹ Bầu
Lúc Tô Song Song trở lại, Bánh Bao và Bánh Màn Thầu đã đi ngủ rồi. Tô Song Song bụm mặt cẩn thận liếc mắt nhìn, thấy khách sảnh không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Song Song thả tay xuống rón rén đi lên lầu. Ai biết cô vừa mới lên lầu hai, đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân đang đứng ở cửa thang lầu, trong nháy mắt hù dọa Tô Song Song sợ hãi, suýt nữa thì bị té từ trên thang lầu xuống.
Cũng may Âu Dương Văn Nhân gấp gáp vội vã vươn tay ra túm được cánh tay Tô Song Song, liền kéo cô trở lại.
Tô Song Song vội vàng sải bước đi lên trước mấy bước, tựa người vào trên tường, mới thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi vỗ vỗ ngực.
Lấy lại tinh thần rồi, Tô Song Song trong nháy mắt liền nổi giận, trừng tròng mắt nhìn Âu Dương Văn Nhân, hạ thấp giọng quát lên: "Anh làm cái gì vậy chứ? Không biết là sẽ hù chết người khác sao?"
Âu Dương Văn Nhân đang muốn nói xin lỗi, di@en*dyan(lee^qu.donnn), tầm mắt lại rơi vào ở trên mặt còn sưng đỏ của Tô Song Song. Trong nháy mắt anh liền kéo cánh tay của Tô Song Song lại, lôi cô đến nơi có ánh đèn sáng nhất.
Đột nhiên bị ánh sáng đèn mạnh mẽ chiếu rọi vào, Tô Song Song không thể mở được cặp mắt ra. Cô lập tức nhắm mắt lại, theo bản năng liền giằng co. Lúc này Tô Song Song cũng nghĩ đến vết thương ở trên mặt mình, muốn đưa tay ra ngăn cản, nhưng hai tay lại bị Âu Dương Văn Nhân bắt được.
Âu Dương Văn Nhân đơn giản liền chế trụ hai tay Tô Song Song, túm chặt cả hai tay lại đưa ra sau lưng cô, một tay giữ lấy, một cái tay khác nắm lấy cái cằm của Tô Song Song, ghé mặt đến gần mặt Tô Song Song, tự mình bắt đầu kiểm soát.
Tô Song Song chỉ cảm thấy trên mặt mình thoáng qua một hồi khí nóng, trong nháy mắt, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn bởi vì khẩn trương nên thân thể cô trở nên căng thẳng. Cô mở hai mắt ra, liền nhìn thấy mặt của Âu Dương Văn Nhân gần trong gang tấc, bị dọa cho sợ đếmức suýt nữa kêu lên thành tiếng bén nhọn.
Tất cả sự chú ý của Âu Dương Văn Nhân đều tập trung ở trên mặt Tô Song Song. Cảm giác được đầu của Tô Song Song chợt vừa lui về phía sau, anh hơi có vẻ bất mãn liền dùng sức siết chặc lấy cái cằm của Tô Song Song.
"Đừng làm loạn..." Âu Dương Văn Nhân còn chưa nói xong, cũng phát hiện ra tư thế của bọn họ lúc này dường như có chút không đúng lắm.
Âu Dương Văn Nhân dời tầm mắt của mình từ nửa bên mặt bị thương của Tô Song Song, chuyển tới ánh mắt của cô. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tô Song Song vội vàng mở mắt, cau mày, cảm giác rất không được tự nhiên nói: "Mau buông em ra."
"Song Song, anh không muốn buông tay!" Âu Dương Văn Nhân đột nhiên xoay người một cái, vây Tô Song Song lại ở giữa vách tường và anh.
Anh cúi đầu thâm tình nhìn Tô Song Song. Một đôi mắt con ngươi màu xanh ngọc chiếu rọi rõ ràng lên mặt Tô Song Song, @MeBau*diendan@leequyddonn@ ở trong đó tràn đầy tình cảm nồng đậm đang bị đè nén lại.
"What?" (Gì vậy – tiếng Anh trong nguyên bản) Tô Song Song vẫn còn chưa rõ tình huống, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh của Âu Dương Văn Nhân, ngọ nguậy cánh tay đang bị Âu Dương Văn Nhân áp ở phía sau, có chút cảm thấy mơ hồ.
"Song Song, anh nói, anh không muốn buông tay đối với em! Em hãy ly hôn đi, sau đó gả cho anh! Để cho anh chân chính làm ba ba của Bánh Bao và Bánh Màn Thầu, có được không?"
Âu Dương Văn Nhân nói thâm tình chân thành. Anh vừa nói vừa cúi thấp đầu của mình xuống, nói đến chữ cuối cùng xong, khoảng cách giữa môi của anh và miệng của Tô Song Song gần như đã sắp dán lên nhau rồi.
Thần kinh chậm lụt của Tô Song Song trong nháy mắt hiểu được Âu Dương Văn Nhân muốn làm gì, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on cô lập tức nghiêng đầu, tránh thoát cái hôn này của anh.
Miệng Âu Dương Văn Nhân nhẹ nhàng đụng chạm lên gương mặt của Tô Song Song. Anh dừng lại một giây, chán nản buông cái tay đang lôi kéo tay của Tô Song Song ra, lui về phía sau một bước.
Tô Song Song lập tức hốt hoảng kéo lại vạt áo của mình, ánh mắt của cô đảo lòng vòng, sau đó cô quay đầu lại nhìn Âu Dương Văn Nhân cười khan ha ha một tiếng.
Trong ánh mắt của cô tràn đầy sự chờ đợi, cẩn thận hỏi: "Văn Nhân, có phải là anh đã uống nhiều rồi hay không hả? Anh yên tâm, ngày mai khẳng định em sẽ không còn nhớ rõ những chuyện mà anh đã làm hôm nay!"
"Song Song!" Lần này Âu Dương Văn Nhân cũng không nói theo Tô Song Song nữa, mà giọng nói của anh lại đề cao lên thêm một ít, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nói rành rọt từng chữ từng chữ, vẻ vô cùng nghiêm túc, thú tội tâm ý của mình.
"Anh yêu em, nếu không tại sao anh nghĩ muốn cứ một mực ở bên cạnh em như vậy? Làm sao anh có thể đối đãi thân thiết với Bánh Bao cùng Bánh Màn Thầu giống như là con của mình như vậy được! Chẳng lẽ là em vẫn không hiểu hay sao? Em còn muốn chạy trốn tới khi nào?"
"Em..." cho tới bây giờ Tô Song Song cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến việc Âu Dương Văn Nhân sẽ thú tội đối với cô như vậy. Giờ khắc này Tô Song Song chỉ cảm thấy hốt hoảng, hơn nữa còn là sự hốt hoảng mà bốn năm trước nay chưa từng có.
Ngay cả khi nhìn thấy Tần Mặc lần nữa cô cũng không thấy bối rối như vậy. Bởi vì cô biết, mình nhất định sẽ gặp lại được Tần Mặc, cho nên trong lòng đã có sự chuẩn bị.
Thế nhưng mà, dù chỉ là một tí xíu thôi cô cũng chưa từng bao giờ có ý nghĩ rằng, Âu Dương Văn Nhân sẽ nói ra ba chữ anh yêu cô như vậy. Chuyện này đối với với Tô Song Song mà nói, anh giống như là một người anh trai lại ở chỗ này mà nói yêu đương với cô vậy, làm cho cô cảm thấy hoang đường!
"Chuyện này... Em..." Tô Song Song ấp úng. Cô bị khiếp sợ cho nên căn bản là không thể nói ra tiếp theo được một câu hoàn chỉnh như thế. Theo bản năng Tô Song Song liền muốn chạy, sau đó ngủ một giấc, buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại sẽ xem xét một chút, đây hết thảy có phải là một giấc mộng hay không.
Đương nhiên Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song đang suy nghĩ gì, anh liền nhíu mày một cái.
Vốn dĩ đây là chiến lược mà anh đã nghĩ kỹ. Anh cũng đoán được Tô Song Song sẽ không đáp ứng, rõ ràng tất cả đều đã được anh tính toán xong xuôi hết thảy, nhưng mà không biết vì sao, giờ phút này tim của anh lại cảm nhận được sự khó chịu không nên có như cũ. Khiến cho anh suýt nữa không có cách nào đè nén được lý trí của mình xuống.
"Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi, anh không có nói giỡn." Theo kịch bản lúc trước của Âu Dương Văn Nhân, hiện tại anh cũng sẽ phải làm bộ như một lòng thâm tình. Cho dù không thể để cho Tô Song Song cùng với anh, cũng phải để cho trong lòng cô mang theo sự áy náy đối với anh.
Thế nhưng một khắc kia, trong lòng Âu Dương Văn Nhân lại đang ồn ào kêu gọi, muốn anh phải bắt được Tô Song Song, đè ép cô xuống dưới mặt đất, áp dưới thân thể của anh, để cho cô thành người phụ nữ của mình.
Âu Dương Văn Nhân không khỏi cảm thấy phiền não, thậm chí có chút không rõ ràng lắm. Anh không biết cái ý nghĩ này có phải chính là của mình vẫn hay không. Âu Dương Văn Nhân sợ mình sẽ làm ra điều gì đó mà sau đó anh sẽ không có cách nào để khống chế lại sự việc, sẽ phá hủy đại cục.
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền xoay người đi về hướng gian phòng của mình, tính toán suy nghĩ lại bản thân mình một chút cho thật tốt, xem có phải mình thật sự có vấn đề như vậy hay không!
Thời điểm Tô Song Song lấy lại được tinh thần thì Âu Dương Văn Nhân đã đi vào phòng ngủ. Cô đứng ở trên hành lang vắng ngắt, trong nháy mắt cảm thấy rất lạnh.
Cô cũng vội vàng tựa như chạy trốn trở về đến phòng ngủ của mình. Theo bản năng Tô Song Song không để cho mình suy nghĩ nữa, cũng không kịp rửa mặt, đánh răng gì hết, đến quần áo cũng không thay đổi, cứ thế ôm chăn liền cưỡng bách mình ngủ.
Âu Dương Văn Nhân trở lại phòng ngủ của mình, trực tiếp cho một quyền hướng về phía tường. Chân mày anh càng nhăn lại sâu hơn, tự nhủ: " Mày nghĩ muốn thao túng tình cảm của tao sao? Nằm mơ đi! Mày đã sớm chết rồi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ sống lại!"
Thật ra thì buổi sáng hôm sau, mới hơn năm giờ Tô Song Song đã tỉnh lại. Chẳng qua là cô giống như trốn tránh ại không muốn nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân. Cô chỉ sợ sự việc phát sinh ngày hôm qua kia, hết thảy không phải là do đầu của Âu Dương Văn Nhân đã để cho lừa đá mà nói ra, mà là anh nói nghiêm túc.
Cô thật sự coi Âu Dương Văn Nhân chính là thân nhân của mình. Nếu như có thể, cô muốn ích kỷ một chút, không muốn vạch rõ giới hạn đối với Âu Dương Văn Nhân.
Tô Song Song nằm ở trên giường mơ mơ màng màng cũng đến hơn chín giờ. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục mè nheo thêm nữa, đang muốn đứng dậy, từ bên ngoài tựa như truyền đến tiếng huyên náo nho nhỏ .
Cô đang muốn mở cửa, đột nhiên cửa liền bị người từ bên ngoài một cước đá văng ra, trong nháy mắt Tô Song Song bị đụng ở trên cửa, lập tức cảm giác thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt.
"Song Song! Song Song, trời ạ! Em không có chuyện gì thì ra đứngở cửa làm gì?"
Tô Song Song che cái mũi của mình, nước mắt lưng tròn, cúi đầu căn bản là không thấy rõ ai đã tới đây. Nhưng mà cô vừa nghe thấy một giọng nói, liền nhận ra là người chị họ Chiến Hâm của cô.
Âu Dương Văn Nhân cũng vội vã cùng tới đây, một phát túm Chiến Hâm lại, đỡ Tô Song Song ngồi vào trên giường.
Tô Song Song cảm thấy cái mũi của mình giống như đã bị gãy mất rồi vậy. Trong nháy mắt một luồng ấm nóng chảy xuống, bàn tay cô đang che lỗ mũi cũng dính nhơm nhớp.
"Mau đi lấy giấy!" Âu Dương Văn Nhân gầm nhẹ một tiếng. Chiến Hâm sửng sốt một chút vội vàng đi đến phòng rửa tay lấy giấy ra. Âu Dương Văn Nhân lại không kịp đợi, anh kéo luôn chiếc áo gối bên cạnh ra để lau chùi máu cho Tô Song Song.
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng sờ sờ theo sống mũi Tô Song Song, thấy xương cốt không thành vấn đề, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vào lúc này Chiến Hâm cũng đi tới, nhét đống giấy vào trong lòng Tô Song Song một cái, sau đó thô lỗ kéo ra mấy tờ, cẩn thận cho lau sạch máu mũi cho Tô Song Song.
"Làm sao em lại có thể không cẩn thận như vậy chứ, tự nhiên đứng ở cửa làm gì! Cũng đã là người trưởng thành rồi, vậy mà em vẫn không thể làm cho chị được yên tâm một chút là sao?"
Con người Chiến Hâm này chính là như vậy, từ trước tới giờ đều không thừa nhận lôi của mình gây ra. Hơn nữa, cho dù là quan tâm đến người nào đó, tất cả đều để lộ ra bằng những lời nói hung dữ và ngang ngược chuyên quyền dữ dội như vậy.
Tô Song Song sớm quen với cá tính này của Chiến Hâm, cho nên cô cũng không nói cái gì. Nhưng Âu Dương Văn Nhân thì lại nghe thấy không quen, tính khí của anh cũng luôn luôn khá nóng giận, anh không nhịn đượcliền nói một câu châm chọc: "Nếu như cô không tự ý xông vào nhà dân, thì làm sao sẽ biến thành như vậy chứ?"
"Tôi tự xông vào nhà dân? Đúng rồi! Anh rốt cuộc là người như thế nào với Song Song vậy? Song Song, làm sao em lại ở chỗ này, dọn dẹp một chút cùng chị đi về nhà!" Chiến Hâm đã quen thói cường thế, nhất là đối với chuyện của Tô Song Song.
Cho tới bây giờ cô nói đều là ra lệnh, cho dù cuối cùng Tô Song Song không nhất định nghe theo cô, thì cô cho tới bây giờ cũng luôn là không có ý tứ muốn thương lượng.
Mặc dù Âu Dương Văn Nhân đã xem qua hình và tài liệu của Chiến Hâm, nhưng mà theo lý thuyết anh không thể nào biết Chiến Hâm là ai, cho nên anh liền nổi giận đùng đùng, hỏi lại một câu: "Cô là ai vậy?"
Vào lúc này, rốt cục Tô Song Song đã lấy lại được tinh thần. Cô che lỗ mũi đang bị đau gần chết, một tay kia tách Chiến Hâm và Âu Dương Văn Nhân ra, không để cho hai người kia làm ầm ĩ thêm nữa.
Tô Song Song chợt hít một hơi, lúc này mới tìm được giọng nói của mình, giọng nói đầy sự buồn bực đáp lại: "Đây là chị họ lớn trong nhà em, còn đây là cha nuôi của hai đứa con của em. Hai người hãy mau tha cho cái mạng nhỏ của em đi, chớ quấy rầy nữa."
Hai người kia an tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt Chiến Hâm tràn đầy sự kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Tô Song Song lại có cha nuôi của con mình rồi !
Cha nuôi của hai đứa con em?
Chiến Hâm lập tức ý thức ra được một vấn đề. Cô một phát nắm lấy bả vai của Tô Song Song, kích động hỏi: "Nà, hai đứa bé kia thật là con của ngươi?"
Lúc này Tô Song Song mới ý thức tới, có thể nhà họ Chiến còn không biết việc cô đã có hai đứa con. Cô tự biết mình đã nói sai, nhưng mà sớm muộn gì thì nhà họ Chiến cũng sẽ phải biết. Hơn nữa hiện tại cô muốn đổi lời nói cũng không còn kịp nữa rồi. Tô Song Song chỉ có thể cắn răng gật đầu một cái.
Trong nháy mắt Chiến Hâm liền mừng rỡ, quay đầu lại nhìn ra cửa một chút. Mặc dù thật sự là không nhìn thấy gì, nhưng mà cô lại vẫn kích động như cũ, nhìn về phía Tô Song Song, hưng phấn nói: "Hai đứa trẻ đâu? Dẫn bọn chúng cùng đi gặp ông ngoại thôi. Ông cụ phen này nhất định sẽ rất vui vẻ, bệnh tật đều sẽ tốt lên rồi !"
Tô Song Song chỉ sợ nhất Chiến Hâm nói ra cái yêu cầu này. Cô ấp úng tính toán làm bộ như không nghe thấy, nhưng Chiến Hâm lại hiểu rõ Tô Song Song. Cô khẽ dùng sức tay giữ chặt bả vai Tô Song Song.
Giọng nói của Chiến Hâm nghe đầy vẻ trầm trọng, nói: "Song Song, tế bào ung thư trên người ông nội đã khuếch tán, cũng chính là năm nay se xảy ra chuyện thôi, em hãy để cho ông được an tâm mà ra đi đi!"
"Cái gì?" Mặc dù Tô Song Song đối với với ông ngoại không có khái niệm gì lắm, nhưng khi biết lúc trước không phải ông đã cố ý vứt bỏ mẹ con cô, thì oán hậncũng đã không còn nồng đậm như vậy nữa.
Tô Song Song vốn dĩ luôn mềm lòng. Vào lúc này vừa nghe thấy Chiến Hâm nói ông cụ Chiến không còn được bao nhiêu thời gian nữa, cô suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái: "Được rồi, vậy một lát nữa em sẽ mang theo hai đứa nhỏ đi thăm ông một chút."
Tô Song Song nói đến đây thì lại cảm thấy không yên lòng liền gia tăng thêm một câu: "Nhưng mà em và hai đứa trẻ tuyệt đối sẽ không thể cuốn vào trong chuyện của nhà họ Chiến đâu nhé. Chị họ, em họ Tô, cho nên em sẽ không trở về nhà họ Chiến."
Chiến Hâm trong lòng thầm nghĩ: Hôm nay Tô Song Song có hai đứa bé, một người trong đó còn là bé trai, có trở về nhà họ Chiến hay không, xem ra đã không phải là chuyện cô có thể nói cùng với Tô Song Song được nữa rồi.
Nhưng mà ngoài miệng Chiến Hâm lại không nói gì, chẳng qua chỉ là gật đầu một cái.
|
Chương 321: Đứa bé phải họ Chiến
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Đi! Em mau đi dọn dẹp một chút, ông nội đang chờ đấy!” Chiến Hâm thấy lỗ mũi Tô Song Song không có chuyện gì, đẩy cô một cái, đuôi khóe mắt liếc nhìn Âu Dương Văn Nhân vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt vô cùng khinh thường.
Tô Song Song vừa vào phòng để đồ thay quần áo, khuôn mặt Âu Dương Văn Nhân vốn lộ ra vẻ dịu dàng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo không kiên nhẫn, anh lạnh lùng liếc nhìn Chiến Hâm.
Trong nháy mắt Chiến Hâm cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, Âu Dương Văn Nhân đã quay đầu nhìn chằm chằm vào phòng để đồ, chờ Tô Song Song ra ngoài.
Chiến Hâm nhìn bóng lưng Âu Dương Văn Nhân, kinh nghiệm nhiều năm qua khiến cho cô cảm thấy người này có cái gì rất không đúng, làm cho người ta có cảm giác kỳ quái.
Chiến Hâm còn không tìm tòi nghiên cứu nhiều, Tô Song Song đã vội vã từ trong phòng thay đồ ra ngoài, bởi vì phải đi gặp ông cụ Chiến, cô cố ý chọn một bộ trang phục chính thống.
“Chị họ, em lại nói lại một lần nữa, em không trở về nhà họ Chiến!” Tô Song Song cảm giác Chiến Hâm đột nhiên kêu cô trở lại nhà họ Chiến không thích hợp, nhưng đưa tay không đánh lên mặt tươi cười được, người a cũng không nói gì nhiều, cô cũng khó mà nói không đi.
“Chị biết rõ, em không có lương tâm không trở về nhà họ Chiến!” Chiến Hâm nói xong đưa tay chọc đầu Tô Song Song, kéo cô đi ra ngoài, theo bản năng không muốn ở cùng một phòng với Âu Dương Văn Nhân.
Tô Song Song lại đi đến nhà họ Chiến, đứng trước cửa chính liếc mắt nhìn, trái tim không khỏi nhấc lên, cô cúi người xuống ôm lấy bánh bao, để Tô Dục Tú nắm lấy vạt áo cô.
Lần này Tô Dục Tú thật nghe lời, kéo chặt vạt áo của cô, một bước không rời đi theo bên cạnh Tô Song Song. di3nd@nl3qu.yd0n
Còn chưa đi vào, Tô Dục Tú liền hỏi một câu: “Bọn họ sẽ để cho con và bánh bao rời khỏi mẹ sao?”
“!” Tô Song Song không ngờ Tô Dục Tú sẽ hỏi vấn đề này, cô vội vàng nở nụ cười cứng rắn, lắc đầu một cái, “Các con là bảo bối của mẹ, làm sao có thể, mẹ chính là chết cũng không để cho các con rời khỏi mẹ đấy!”
“Vâng, không cần mẹ chết, nếu như bọn họ thật sự muốn tách chúng ta ra, con sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, lại trở lại bên cạnh mẹ, khiến ai cũng không thể bắt nạt mẹ.” To Dục Tú nói đến đây quay đầu đi không được tự nhiên nhìn trước mặt.
Tô Song Song nghe nói như thế, mũi cay xè, bị cảm động suýt chút nữa bật khóc, cô ngước đầu, hít mũi một cái, mới ép nước mắt trong hốc mắt về.
Tô Song Song hòa hoãn lại, lúc này mới bình tĩnh lại, cô cúi người xuống, “Chụt!” Hôn lên mặt Tô Dục Tú, thừa dịp Tô Dục Tú ngây ngốc, giật giật hông của mình, ý bảo Tô Dục Tú tiếp tục đi về phía trước.
Tô Song Song đi vào, khi nhìn thấy cô gái đứng ở trong phòng khách, trong nháy mắt liền bối rối, cô kêu một tiếng: “Cô!”
Cô gái kia quay đầu lại liếc nhìn Tô Song Song, ngược lại không có kinh ngạc bao nhiêu, chỉ có điều trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cô hừ lạnh một tiếng, một tay chống hông, một tay khác vuốt ve tóc mình.
Dáng vẻ yêu nghiệt ngạo mạn này của cô và ngoại hình như hoa trắng nhỏ của cô ta thật sự không tương xứng, nhưng Tô Song Song liếc mắt một cái liền nhận ra, cô ta chính là cô gái đã cho mình một bạt tai ở ngay trong căn hộ của mình.
“Thế nào? Quên tôi rồi hả? Tôi là chị họ của cô, Chiến Bảo nhi, cô nhớ kỹ cho tôi!” Chiến Bảo Nhi nói xong lắc eo, giống như lười phải nhìn thấy Tô Song Song, quay đầu rời đi.
Mặt Tô Song Song đã tiêu sưng còn hơi đau, cô như thế nào cũng không nghĩ ra được, người nhà họ Chiến lại pha trộn một chỗ với Tần Mặc.
Trong nháy mắt cô đảo mắt một cái, trong lòng hoảng sợ một trận, chẳng lẽ nhà họ Chiến lại định đối phó với Tần Mặc, cho nên phái Chiến Bảo Nhi đi nằm vùng!
Tô Song Song nghĩ như vậy, trong lòng liền hơi sốt ruột, nhưng nghĩ lại, bây giờ Tần Mặc và cô không có quan hệ, cô còn ở đây lo lắng vớ vẩn, lại cảm thấy mình có phần không tự trọng.
Lúc này Chiến Hâm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bóng lưng Chiến Bảo Nhi, cô luôn luôn bất hòa với Chiến Bảo Nhi, cũng không để ý hình tượng gì, xì cô ta một tiếng.
“Song Song, chúng ta mau vào đi, ông nội đang chờ!” Chiến Hâm liếc mắt nhìn, ngại mấy người đi chậm quá, trực tiếp ôm Tô Dục Tú lên, kéo Tô Song Song đi tới hậu viện.
Tô Song Song mới đi vào, chỉ nghe thấy âm thanh vang dội của ông cụ Chiến: “Có phải Song Song và chắt ngoại trai, chắt ngoại gái của cụ đến rồi không!”
Ông cụ Chiến vừa mới dứt lời, người đã đi ra, Tô Song Song vốn còn có phê bình kín đáo với ông cụ Chiến, nhưng khi nhìn thấy ông cụ tóc trắng phơ, tinh thần cũng không được tốt lắm, những oán hận kia dường như không nặng như vậy rồi.
Tô Song Song vội vàng cười ôm bánh bao đi tới, Chiến Hâm cũng ôm Tô Dục Tú đi qua, ông cụ Chiến vừa nhìn thấy chắt trai chắt gái ngoại của mình, trong nháy mắt thần thái sáng láng, giống như trẻ ra rất nhiều. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Nhưng khi ông cụ Chiến nhìn thấy rõ ánh mắt của bánh bao và Tô Dục Tú, nụ cười trong nháy mắt chợt cứng lại, ông cụ lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Song Song.
“Chuyện này… Cha của chúng?” Ông cụ Chiến không nói ra, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý trong lời của ông cụ.
Trong lòng Chiến Hâm cũng run lên, thật ra thì khi cô nhìn thấy hai đứa nhóc này đã định hỏi vấn đề đó, nhưng không biết nên hỏi như thế nào, liền chờ ông cụ Chiến tới hỏi.
“Chuyện này… Bọn chúng là con của cháu.” Tô Song Song chột dạ trong lòng nhìn sang bên cạnh, không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận hốt hoảng.
Thù hận giữa nhà họ Tần và nhà họ Chiến, oán hận tích đã lâu, hiện giờ để ông cụ Chiến biết con mình là của Tần Mặc, cô rất sợ ông cụ Chiến sẽ làm ra chuyện gì.
“Ông ngoại, ngài chú ý nghỉ ngơi nhiều, nếu như không có chuyện gì, chúng cháu về trước” Mỗi tay Tô Song Song nắm một đứa, xoay người định chạy trốn.
Nhưng ông cụ Chiến làm sao để cho Tô Song Song đi, ông nhíu mày, liếc mắt nhìn Chiến Hâm, Chiến Hâm lập tức ôm lấy Tô Dục Tú, một vệ sĩ khác tới cướp lấy bánh bao.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, bánh bao và Tô Dục Tú đã bị họ ôm đi, Tô Song Song lấy lại tinh thần, vội vàng nhào qua.
“Mẹ mẹ!” Bánh bao thấy có người ôm bé từ bên cạnh Tô Song Song đi, bị sợ đến kêu to, kêu đến trái tim Tô Song Song cũng nát rồi.
“Chị họ, Chiến Hâm! Trả đứa bé lại cho em!” Tô Song Song càng lúc càng sợ, giống như điên đi qua định giành đứa bé, tiếp tục như vậy nưa, bánh bao sẽ bị dọa sợ!
Tô Dục Tú ngược lại rất bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng này rất giống mặt Tần Mặc, không có phản ứng gì, nhưng trong đôi mắt đào hoa lại tràn đầy hoảng sợ.
Hai vệ sĩ khác túm lấy tay cô đẩy cô ra, Tô Song Song trợn tròn mắt nhìn bánh bao và Tô Dục Tú bị ôm đi, biến mất trước mắt mình.
Một khi có người đụng vào đứa bé của Tô Song Song, cô đã không còn là con cừu con nhu nhược nữa! Cô quay đầu lại hung ác quát: “Ông làm gì đấy! Mấy người định làm gì!”
Ông cụ Chiến nhìn Tô Song Song như vậy, trong lòng hết sức khó chịu, ông cụ vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng với Tô Song Song, nhưng vừa nghĩ tới chắt trai, chắt gái ngoại của mình lại chảy máu nhà họ Tần, ông cụ đã cảm thấy chết cũng không nhắm mắt.
“Song Song, phải là ông hỏi cháu, cháu đang làm gì! Làm sao cháu có thể! Làm sao cháu có thể dính dáng tới người nhà họ Tần! Còn có…”
Ông cụ Chiến gào tới đây, tức giận ho khan kịch liệt, Tô Song Song liếc mắt nhìn tức giận hơi bình ổn một chút, cô thở hổn hển, căm hận nói: “Đó là con của cháu, không có một chút liên quan nào tới nhà họ Chiến các người!”
“Nếu ông còn để tâm tới cháu là cháu ngoại của ông, liền trả đứa bé lại cho cháu, từ bây giờ chúng cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ông nữa!”
Tô Song Song nói đến đây, trong lòng càng thêm sợ, bối cảnh hiện giờ của cô không quyền không thế, vốn không đấu lại được ông cụ Chiến.
Ông cụ Chiến đã trải qua rất nhiều, nhanh chóng bình tĩnh lại, ông nhìn về phía Tô Song Song, trầm tĩnh hỏi, “Song Song, Tần Mặc có biết không?”
Tô Song Song thấy thái độ của ông cụ Chiến coi như tốt, cũng cố hết sức thả lỏng không để cho mình hốt hoảng, nhưng vẫn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, dè dặt trả lời: “Không biết.” die ennd kdan/le eequhyd onnn
Ông cụ Chiến nhìn dáng vẻ Tô Song Song như vậy, trong lòng đã có ý định, thái độ của ông càng thêm hòa hoãn, lộ ra dáng vẻ hiền lành, giống như đang nói chuyện nhà với Tô Song Song: “Cháu muốn để cho nó biết sao?”
“Không! Không muốn!” Tô Song Song vừa nghe để Tần Mặc biết chuyện hai đứa bé của mình, chỉ sợ Tần Mặc sẽ cướp hai đứa đi, vội vàng lắc đầu.
“Nhưng Song Song à! Cháu cảm thấy cháu có thể giấu giếm được Tần Mặc sao? Ánh mắt của hai đứa bé này, giống cậu ta như đúc, ông đây một lão già liếc qua còn nhìn ra, cháu nghĩ cậu ta không nhìn ra sao?”
Thật ra thì từ khi Tô Song Song trở lại cũng biết, nhưng trong lòng vẫn không muốn đi đối mặt, mắt thấy mình trở lại lâu như vậy, Tần Mặc vẫn không có động tĩnh gì, cô lừa mình dối người cho rằng Tần Mặc sẽ không quản bọn họ.
“Anh ấy… Anh ấy hiện giờ đã có người mình thích, lực chú ý không còn ở trên người cháu, sẽ không biết! Cho dù có biết rõ…” Tô Song Song nói đến đây ánh mắt lóe lên.
Trong lòng vẫn sợ sự tình đột nhiên bị ông cụ Chiến vạch trần, vốn không biết nên lừa gạt ông cụ Chiến lừa gạt mình như thế nào.
“Song Song, cháu không biết phải làm gì đi? Cháu có thể lừa Tần Mặc trong thời gian bao lâu? Đợi đến khi Tần Mặc biết rõ cậu ta có hai đứa con, cháu cảm thấy tính cách cậu ta như vậy, có thể mặc cho con của cậu ta ở nhà họ Chiến?”
“Hai đứa sẽ không ở nhà họ Chiến, hai đứa họ Tô!” Tô Song Song lập tức phản bác lại, mặc dù không nắm chắc, nhưng cũng không muốn theo lời ông cụ Chiến nói, cô luôn cảm thấy ông cụ Chiến dường như tính toán điều gì đó.
“Song Song, ông là ông ngoại cháu, ông có thể hại cháu sao? Mặc dù trên người hai đứa nhóc kia có máu nhà họ Tần, nhưng cũng có máu nhà họ Chiến…”
Ông cụ Chiến nói đến đây, thay đổi vẻ hiền lành mới vừa rồi, giọng điệu lộ vẻ cứng rắn: “Song Song, nếu cháu muốn lưu hai đứa bé này, trở về nhà họ Chiến, hai đứa cũng đổi thành họ Chiến!”
“!” Tô Song Song nghe thế, kinh hãi trợn to mắt, một giây kế tiếp cô giống như điên giằng co, nhưng đôi tay lại lau nước mắt sắp trào ra trên khóe mắt, vẫn không tránh được tràn ra một chút.
“Ông có tư cách gì! Đó là đứa bé của cháu!”
“Song Song, cháu lý trí một chút, tối hôm nay suy nghĩ thật kỹ, cháu muốn giữ hai đứa bé này, thì phải ở lại nhà họ Chiến.” Ông cụ Chiến ra lệnh, nhìn Tô Song Song một cái, khi nhìn thấy ý hận trong mắt cô, ông lại ho khan.
“Đưa tiểu tiểu thư đến phòng khách lớn nhất ở giữa, chăm sóc thật tốt!” Cuối cùng ông cụ Chiến phất tay, ý bảo hai vệ sĩ mang Tô Song Song đi.
“Ông không thể như vậy! Ông dựa vào cái gì!” Tô Song Song vốn không phối hợp, thân thể ghì xuống, chính là không để cho hai vệ sĩ này kéo cô đi, nhưng hai vệ sĩ to lớn này dễ dàng nhấc Tô Song Song lên.
Tô Song Song bị nhấc lên, dùng cả tay chân bắt đầu giãy giụa, cuối cùng giày vò không thoát, đều không tránh thoát chút nào, khi bị giam trong phòng, Tô Song Song nằm trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, mất hồi lâu mới tỉnh lại.
“Trả đứa bé lại cho tôi!” Tô Song Song lấy lại một chút khí lực, liền bổ nhào tới cửa, dùng sức gõ cửa, nhưng ngoài cửa không có một chút động tĩnh.
|
Chương 322: Là người phụ nữ của tôi
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song vội vàng đưa tay sờ túi quần của mình, khi sờ tới túi quần trống không, như mụ mị đi, tại sao không thấy điện thoại di động của cô! Chẳng lẽ mới vừa rồi khi giãy giụa với hai vệ sĩ đã bị rơi xuống đất!
Cô chán nản ngồi trước cửa, cố nén nước mắt trong mắt, không cam lòng lấy tay gõ cửa, gõ từng phát, vừa gõ vừa kêu: “Thả tôi ra ngoài! Chiến Hâm, trả con cho tôi!”
Bên chỗ Âu Dương Văn Nhân, tháo tai nghe xuống, gõ lên điện thoại di động, suy nghĩ một chút, lại lấy một chiếc điện thoại di động khác ra gọi một cú điện thoại, giọng nói của anh rất vững vàng lạnh lẽo, so với khi đi cùng với Tô Song Song quả thật giống như hai người.
Âu Dương Văn Nhân đơn giản dặn dò đôi câu, đứng dậy đi ra ngoài, chờ khi anh lái xe đến khúc quanh bên ngoài nhà cũ nhà họ Chiến, khoảnh khắc khi dừng lại, két két trong nháy mắt có ít nhất mười chiếc xe dừng lại phía sau anh.
Anh vừa mở cửa đi xuống, người trong chừng mười xe này cũng đi theo xuống, một người cầm đầu đi tới bên cạnh Âu Dương Văn Nhân, cúi đầu cung kính hỏi một câu: “Đại thiếu gia, thật sự muốn công vào?”
“Ừ, chủ yếu mang Tô Song Song, đi, mặc kệ hai đứa bé kia, tôi đi vào trước, mấy người xem thời cơ vọt vào, người, nhất định phải mang đi ra.”
Âu Dương Văn Nhân nói xong đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi người đứng đầu một câu: “Nói cho Tần Mặc chưa?”
Người đứng đầu sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, trong nháy mắt Âu Dương Văn Nhân nhíu mày lại, khẽ quát một tiếng: “Phế vật, không phải tôi nói vừa đến liền thông báo cho Tần Mặc rằng Tô Song Song bị nhà họ Chiến bắt đi sao?”
Giờ phút này trong cặp mắt màu xanh ngọc của Âu Dương Văn Nhân lộ ra tức giận nồng nặc, cả khuôn mặt căng thẳng, khí thế ép người, ngược lại lộ ra vẻ tối tăm khó có thể dùng lời diễn tả được, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
“Dạ!” Người dẫn đầu này cúi đầu, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám thở gấp ra.
“Hiện giờ thông báo cho Tần Mặc, cho các cậu thời gian trong vòng hai mươi phút mang người ra ngoài cho tôi!” Âu Dương Văn Nhân nói xong dẫn đầu mang người đi tới nhà cũ nhà họ Chiến.
Nhà họ Chiến có uy vọng rất lớn ở địa phương, cùng với nhà họ Tần hai đầu nam bắc vốn không có ai dám trêu chọc, ông cụ Chiến vừa bị bệnh, đề phòng của nhà họ Chiến càng thêm nới lỏng. dinendian.lơqid]on
Âu Dương Văn Nhân đi qua, thông báo tìm người nhà họ Chiến, an ninh giữ cửa liền mở cửa ra, khoảnh khắc khi cửa mở ra, Âu Dương Văn Nhân đột nhiên làm khó dễ, một cước khống chế người giữ cửa đá người ngã.
Trong nháy mắt này, không đợi người nhà họ Chiến phản ứng kịp, người bên cạnh Âu Dương Văn Nhân đã ào ào vọt vào.
Từ trong máy nghe lén điện thoại của Tô Song Song, Âu Dương Văn Nhân nghe được Tô Song Song bị giam ở trong phòng khách lớn nhất, chạy thẳng tới hướng đó, ngược lại tiết kiệm không ít chuyện.
Người anh mang theo một đường vọt tới, còn chưa đến gần, chỉ nghe thấy Tô Song Song khàn giọng không nản chí kêu: “Thả tôi ra ngoài…”
Âu Dương Văn Nhân nghe giọng nói khàn khàn của Tô Song Song, chân mày nhíu lại sâu h ơn, không nói hai lời sải bước chạy tới, bốn người đi theo sau lưng anh tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh hơn Âu Dương Văn Nhân, trực tiếp đè hai người trông chừng ở cửa lên mặt đất.
Âu Dương Văn Nhân đang định nhấc chân đá cửa, đột nhiên nghĩ đến chắc Tô Song Song dựa vào cửa ra vào, anh vội vàng kêu một tiếng: "Song Song, em tránh ra, anh đá văng cửa!”
Tô Song Song vừa nghe, ánh mắt u tối trong nháy mắt sáng lên, vội vàng lăn một vòng lui về phía sau mấy bước. Âu Dương Văn Nhân nghe động tĩnh, biết Tô Song Song trốn ra, một cước liền đá cửa ra.
“Rầm!” một tiếng, chấn động đến đầu Tô Song Song cũng đau, chỉ có điều cô lại không quan tâm, bò dậy, một phát túm được cánh tay Âu Dương Văn Nhân.
Tô Song Song như thế nào cũng không nghĩ đến Âu Dương Văn Nhân sẽ xông tới, cô bị sợ đến liếc nhìn anh, thấy không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi một câu: “Sao anh lại đi vào? Anh đi mau, đây chính là thế gia hắc đạo, em không có chuyện gì anh…”
“Anh dẫn em đi ra ngoài!” Âu Dương Văn Nhân nói xong một phát túm được cánh tay Tô Song Song, kéo cô đi ra ngoài, Tô Song Song mới đi một bước, chợt dừng lại, “Đứa bé còn ở đây, em không thể đi!”
“Cái gì, đứa bé bị bắt ở đây?” Âu Dương Văn Nhân biết rõ còn hỏi, trình độ kinh ngạc lấy giả làm thật.
“Văn Nhân, phải mang đứa bé đi!” Tô Song Song nói xong liền quay lại, Âu Dương Văn Nhân lại giật mạnh cánh tay, dẫn cô về.
“Song Song, không biết hai đứa bé kia ở đâu, chúng ta đi ra ngoài trước, sẽ nói chuyện một chút với ông cụ Chiến.” Âu Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn người dần dần xông lại đây từ cách đó không xa, tay cầm tay Tô Song Song một chút cũng không thả lỏng.
“Không được, Văn Nhân, nếu em đi, sẽ không thấy được đứa bé!” Trong lòng Tô Song Song rõ ràng, hôm nay nếu cô thật sự rời đi, để con ở lại đây, ông ngoại cường thế của cô vốn không thể trả đứa bé lại cho cô.
"Chúng ta đi ra ngoài có thể thông qua luật pháp…" Âu Dương Văn Nhân còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng quát khẽ trầm ổn tức giận: “Thằng nhóc con từ đâu tới!” diee ndda fnleeq uysd doon
Tô Song Song vừa nghe, quay ngoắt đầu lại, khi nhìn thấy ông cụ Chiến ngồi trên xe lăn thì trong nháy mắt trái tim vọt lên, nhất là khi nhìn thấy hai mươi mấy người mang vũ khí ở phía sau lưng ông cụ, theo bản năng chắn trước người Âu Dương Văn Nhân.
“Song Song, trở lại!” Ông cụ Chiến tức giận nóng nảy, vỗ tay vịn xe lăn, đây là lần đầu tiên Tô Song Song thấy ông cụ Chiến tức giận.
Cho dù ông cụ Chiến đã tuổi già sức yếu rồi, nhưng khí thế kia vẫn không hề cắt giảm một chút nào, ngược lại tăng thêm phần hung ác lắng đọng theo năm tháng.
Tô Song Song bị ông cụ quát một tiếng như vậy, bị sợ đến thân thể run lên, nhưng vừa nghĩ tới con của mình bị nhốt ở chỗ ông cụ, trong nháy mắt lại không sợ hãi nữa.
“Ông cụ Chiến, xin trả đứa bé lại cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện ông.” Tô Song Song mới vừa nghe Âu Dương Văn Nhân nhắc tới chuyện luật pháp, trong nháy mắt nhớ tới, ông cụ Chiến và các con của mình không có quan hệ máu mủ trực hệ gì.
Ông cụ Chiến vừa nghe, hừ lạnh một tiếng: “Song Song, ở nơi này, cháu nói chuyện luật pháp với ông? Đó là chắt bên ngoài của ông!”
“Vậy như thế nào thì sao?” Tô Song Song nói xong mở lòng bàn tay lấy ra một mảnh bình hoa vừa bị rơi bể, dùng sức đặt lên cổ.
“Song Song!”
“Song Song!”
Ông cụ Chiến và Âu Dương Văn Nhân đều bị sợ đến kêu lên một tiếng, Tô Song Song lại đè mảnh sứ vỡ lên cổ, trong nháy mắt máu chảy ra.
Lúc này bị sợ đến trái tim ông cụ Chiến cũng run rẩy theo, ông chìa tay run run rẩy rẩy chỉ vào Tô Song Song, vừa tức vừa lo lắng.
“Song Song, cháu rốt cuộc muốn làm cái gì! Ông ngoại nói cháu nghe không lọt tai, không có nhà họ Chiến, hai đứa bé của cháu sẽ rơi vào nhà họ Tần đi, đây không phải muốn mạng già của ông ngoại sao!”
Mảnh sứ vụn đè lên cổ Tô Song Song run lên, sao cô lại không biết đạo lý này, nhưng Tô Song Song không tin ông cụ Chiến, cô sợ ông lợi dụng máu mủ của đứa bé, đi đối phó với Tần Mặc, cô không muốn để cho con của mình bị cuốn vào trong vòng thù hận của hai nhà Chiến Tần.
Hơn nữa cô đã nghĩ xong, một khi làm xong thủ tục ly hôn với Tần Mặc, cô liền lập tức mang theo đứa bé ra nước ngoài, ở nước ngoài, Tần Mặc muốn nhúng tay vào các cô cũng không được.
“Trả đứa bé lại cho tôi, trong một tuần lễ không thể tới quấy rầy chúng tôi, để cho tôi suy nghĩ thật kỹ!” Tô Song Song tính toán kéo ông cụ Chiến, ngày mai cô phải đi tìm Tần Mặc ly hôn, sau khi ly hôn sẽ đi.
“Song Song, cháu ở đây không phải giống vậy sao?” Ông cụ Chiến cũng không ngốc, một phát liền nghĩ đến tính toán của Tô Song Song đang tính, đánh Thái cực với cô, ánh mắt lại ra hiệu cho vệ sĩ phía sau Tô Song Song. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Khi vệ sĩ ở sau lưng Tô Song Song đang định động, có một âm thanh đột nhiên vang lên một tiếng, Tô Song Song cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng bay qua bên người cô, cô theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Khoảnh khắc khi quay đầu, có đồ gì đó bắn lên trên mặt của cô, cô đưa tay lần mò, còn chưa kịp phản ứng là thứ gì, đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân che ngực trái, chậm rãi ngã xuống.
Tô Song Song phản ứng kịp, vội vàng xông tới, kêu lên một tiếng: “Văn Nhân!”
Âu Dương Văn Nhân ngã vào trong ngực Tô Song Song, hô hấp kịch liệt, anh đưa tay tràn đầy máu ra kéo tay Tô Song Song, há miệng nhưng không nói ra lời.
Người của Âu Dương Văn Nhân mang tới trong nháy mắt xông lên, tách người nhà họ Chiến ra, Tô Song Song một phát túm được tay Âu Dương Văn Nhân, bị sợ đến hét lên một tiếng: “Mau gọi xe cứu thương! Gọi người!”
Cả viện trong nháy mắt giương cung bạt kiếm, vào lúc không khí đang hết sức căng thẳng, ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng động lộn xộn ồn ào.
Tô Song Song còn tưởng là xe cứu thương tới, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng khi nhìn thấy không phải là bác sỹ áo blue trắng, mà là Tần Mặc một bộ âu phục đen vẻ mặt lạnh như băng.
Tô Song Song ngây dại trong nháy mắt, lúc này Âu Dương Văn Nhân lại dùng sức nắm chặt tay Tô Song Song, cắn răng nhịn đau yếu ớt nói: “Song Song, em có thể vào lúc trước khi anh chết đồng ý với anh, gả cho anh không!”
Tô Song Song vừa nghe chữ chết, cả người run lên, lập tức thu hồi ánh mắt ở trên người Tần Mặc, cúi đầu bối rối nhìn Âu Dương Văn Nhân đang sắc mặt trắng bệch.
Nước mắt của cô nhanh chóng không khống chế được chảy ra, dùng sức lắc đầu một cái, khóc nói: “Anh nói gì mà chết hay không!”
Nói đến đây, Tô Song Song lại ngẩng đầu nhìn người của Âu Dương Văn Nhân, quát: “Bác sỹ đâu? Mấy người mau gọi bác…”
“Song Song, em có thể gả cho anh không…” Âu Dương Văn Nhân nói đến đây, đột nhiên nôn ra một búng máu, bị sợ đến cả người Tô Song Song run lên, hoảng loạn hơn.
“Văn Nhân, trước tiên anh đừng nói chuyện…” Âu Dương Văn Nhân vốn không để cho Tô Song Song nói xong, anh biết Tần Mặc tới, anh chính là muốn ép Tô Song Song đồng ý.
“Có thể không…” Âu Dương Văn Nhân nói đến đây, lực tay nắm tay Tô Song Song dần dần yếu đi, vẻ mặt cả người cũng dần trở nên cứng ngắc ngây ngốc, hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập.
Trong nháy mắt Tô Song Song nghĩ đến những diễn viên trên ti vi diễn người trước khi chết không phải là dáng vẻ này sao, chỉ sợ Âu Dương Văn Nhân có chuyện gì, bị sợ đến gật đầu một cái, “Em gả em gả, anh đừng chết!”
Tần Mặc đang đi về phía bên này đột nhiên dừng bước, chân mày trong nháy mắt nhíu lại, anh liếc nhìn Tô Song Song một cái thật sâu.
Ngay sau đó tầm mắt của anh chuyển tới Âu Dương Văn Nhân nằm trên mặt đất, nhìn vết thương trên ngực anh ta, hàm răng cắn vang ken két, mới chịu đựng được không đi qua bổ cho Âu Dương Văn Nhân một đao, để cho anh ta giả bộ!
Bạch Tiêu lại không bình tĩnh như vậy, đưa tay kêu la: “Mày con mẹ nó giả bộ…”
Bạch Tiêu còn chưa gào xong, Tần Mặc liền kéo anh lại, Bạch Tiêu lập tức im lặng cau mày nhìn về phía Tần Mặc, vào lúc này ông cụ Chiến cũng nhìn thấy Tần Mặc rồi, ông vừa thấy người nhà họ Tần liền cực kỳ giận dữ.
“Mày con thỏ nhỏ chết tiệt kia vì sao lại tới?” Ông cụ Chiến tức giận đến cả người phát run, để người nhà họ Tần bước vào nhà oong chính là sỉ nhục trọn đời!
“Tôi dẫn vợ và con tôi đi.” Tần Mặc nhìn ông cụ Chiến, cũng không có thái độ gì tốt với ông, nói xong, đi về phía Tô Song Song, lại kêu Bạch Tiêu đi tìm đứa bé.
“Càn rỡ! Tụi mày dám!” Ông cụ Chiến vừa dứt lời, bên ngoài lại xông vào một đống vệ sĩ.
|
Chương 323: Không lấy anh liền chết
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ông cụ Chiến cảm thấy có người đến, trong nháy mắt đủ tự tin, nhưng quản gia bên cạnh ông cụ nhìn kỹ một chút, trong nháy mắt luống cuống, người này vốn không phải là người của bọn họ, nhìn dáng dấp chắc là của Tần Mặc đấy!
Ông cụ Chiến cũng cảm thấy không khí không đúng, quay đầu nhìn lại, lại bị người của Tần Mặc bao vây.
Trong nháy mắt ông tức giận dùng sức vỗ tay vịn ghế hai cái, giận dữ hét, “Mấy người làm cái gì! Tôi bị bệnh mấy ngày, lại để cho người ta đánh tới trong nhà rồi!”
“Lão gia ngài xin bớt giận!” Quản gia liếc nhìn tình thế bây giờ, rất bất lợi cho nhà họ Chiến, đúng lúc này đột nhiên nghe tiếng đứa bé khóc.
Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy có người ôm bánh bao đi ra tới, trong lòng Tô Song Song muốn nhanh chóng đi qua, nhưng lại không bỏ được Âu Dương Văn Nhân, chỉ có thể gào to một tiếng: “Trả đứa bé lại cho tôi!”
Tô Song Song đột nhiên phát hiện không thích hợp, bối rối nhìn Tần Mặc, trong mắt lóe nước mắt: “Dục Tú đâu? Dục Tú!”
Tần Mặc liếc nhìn, lúc này Bạch Tiêu đã ôm bánh bao bị hù dọa khóc vào trong ngực, nhưng còn thiếu một đứa bé! Tần Mặc còn chưa kịp hỏi, Bạch Tiêu đã la ầm lên: “Đứa kia đâu?”
“Đứa kia… Đứa kia bị Chiến Hâm mang đi.” Tên vệ sĩ này sợ đến lui về phía sau một bước.
Tô Song Song vừa nghe đứa bé bị Chiến Hâm mang đi, không xảy ra chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, lòng trong nháy mắt lại bị mang về chỗ Âu Dương Văn Nhân, vừa đúng lúc này ngoài cửa vang lên âm thanh của xe cấp cứu.
Một đám người hốt hoảng mang Âu Dương Văn Nhân lên xe cấp cứu, bởi vì người của nhà họ Chiến bị người Tần Mặc mang đến khống chế, bên chỗ Âu Dương Văn Nhân cũng không ít người, bọn họ rời đi hết sức thuận lợi.
Tô Song Song liếc mắt nhìn bánh bao bị Bạch Tiêu ôm, muốn mang bánh bao về, nhưng Âu Dương Văn Nhân lại kéo tay cô, khiến cho cô không cách nào rời đi, chỉ có thể đi theo Âu Dương Văn Nhân tới bệnh viện trước. di1enda4nle3qu21ydo0n
Tần Mặc lại không định bỏ qua cho Tô Song Song, đi theo cùng nhau lên xe cấp cứu, Tô Song Song liếc anh một cái, không lên tiếng.
Tần Mặc ngồi bên cạnh Tô Song Song, tầm mắt rơi vào tay Âu Dương Văn Nhân nắm chặt tay Tô Song Song, ngón tay khẽ giật giật, giờ khắc này, anh thật sự muốn tự tay chặt đôi tay đang ăn đậu hũ của bà xã anh.
Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, âm thanh bình thản: "Anh ta không có chuyện gì, chỉ là súng hơi.”
Tô Song Song phản ứng lại một chút, vừa nghe là súng hơi, cúi đầu nhìn vết thương trên người Âu Dương Văn Nhân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bác sỹ đang xử lý khẩn cấp cho Âu Dương Văn Nhân.
Tô Song Song thấy bọn họ gật đầu một cái, chớp chớp mắt, giống như còn chưa từ trong biến cố này phản ứng kịp.
“Súng hơi à…” Tô Song Song tự lẩm bẩm, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu này vừa buông lỏng, Tô Song Song lại cảm thấy không khí bên cạnh không đúng lắm.
Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc liền một phát túm được cánh tay Tô Song Song, kéo tay cô từ trong tay Âu Dương Văn Nhân đang hôn mê ra.
Tô Song Song sửng sốt một chút, cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo trên tay Tần Mặc xuyên qua quần áo truyền tới, cô lạnh run một cái, vội vàng rút tay, thu cánh tay của mình lại.
“Đứa bé… Trả cho tôi.” Tô Song Song cúi đầu không nhìn Tần Mặc, bởi vì cô chỉ sợ nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng đến quá đáng trong mắt anh.
“Tự em đi đòi Bạch Tiêu.” Tần Mặc nói xong cũng trầm mặc, ánh mắt anh chuyển sang phía Tô Song Song, lại bổ sung một câu, “Đứa bé trai vẫn nằm trong tay lão già Chiến.”
“!” Tô Song Song nghe nói như thế, cắn môi mình, tay khẩn trương túm quần áo, vẫn ôm một tia hy vọng, “Ở trong tay chị họ tôi, tôi… Xác định Văn Nhân không có chuyện gì, tôi liền đi tìm chị ấy đòi!”
“Nếu em định lừa mình dối người, vậy anh không có gì để nói.” Tần Mặc nói xong liền trầm mặc.
Tô Song Song càng thêm túm chặt quần áo mình, hiện giờ chỉ có thể đợi xác định Âu Dương Văn Nhân không có chuyện gì, lại bàn bạc kỹ hơn.
Đến bệnh viện, Âu Dương Văn Nhân lập tức được đưa đến phòng phẫu thuật, Tô Song Song chán nản ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, cúi đầu.
Tần Mặc đứng ở bên cạnh Tô Song Song, nghịch thuốc trong tay, nhưng không có ý định hút, đột nhiên anh đứng lên, kéo Tô Song Song đi về phía trước.
Trong nháy mắt Tô Song Song liền luống cuống, giùng giằng định hất tay Tần Mặc ra, tuy nhiên không thoát nổi, chỉ có thể gào to hai tiếng: “Tần Mặc, anh làm gì đấy? Văn Nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm! Anh nổi điên cái gì!”
Tần Mặc không lên tiếng, kéo Tô Song Song túm lấy một bác sỹ, ánh mắt liếc nhìn cổ Tô Song Song bị mảnh vụn quẹt làm bị thương, lạnh lùng nói: “Xử lý một chút.”
Bác sỹ này ngẩn ra một chút, lập tức phản ứng kịp, gật đầu một cái, Tần Mặc mới buông cô ra, Tô Song Song hơi ngây ngốc, đợi đến khi bác sỹ dùng bông băng trừ độc lạnh như băng lau miệng vết thương của mình, cô mới phản ứng được, thì ra Tần Mặc kéo cô tới xử lý vết thương. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Cô theo kính liếc mắt nhìn, mặc dù cô không cảm thấy đau từ miệng vết thương, nhưng vừa nhìn, thật sự có cảm giác vừa nhìn đã ghê người.
Xử lý xong vết thương, Tô Song Song ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, đang định lời nói cám ơn, lúc này Bạch Tiêu đã tới, cắt đứt lời Tô Song Song định nói.
Tô Song Song vừa thấy được anh ta, vội vàng nhìn sang, nhìn kỹ một chút không nhìn thấy bánh bao, trong nháy mắt liền luống cuống.
Tô Song Song tiến lên vài bước, cầm lấy cánh tay Bạch Tiêu, hoảng loạn hỏi: "Bánh bao đâu? Con của tôi đâu?”
“Song Song em bình tĩnh một chút, đứa bé ngủ thiếp đi, anh cho người nhìn đấy.” Bạch Tiêu thấy Tô Song Song biến thành vẻ chật vật, trong lòng cũng hơi đau lòng, vội vàng nhìn về phía Tần Mặc, nghĩ thầm thứ hàng này sao lại không có phản ứng chứ?
“Anh sẽ trả cho tôi đúng không?” Tô Song Song lại hỏi một câu, thấy Bạch Tiêu gật đầu, lúc này mới hơi yên tâm một chút.
Lúc này đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa được mở ra, Tô Song Song nghe âm thanh, vội vàng quay đầu nhìn sang, thấy Âu Dương Văn Nhân được đẩy ra ngoài, vội vàng xoay người đi qua nhìn xem tình huống như thế nào.
Tô Song Song còn chưa đi qua đã lớn tiếng hỏi một câu, “Bác sỹ, anh ấy không chuyện gì đúng không?”
“Bệnh nhân không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vết thương kia cũng hết sức nguy hiểm, nhất định phải điều dưỡng cho tốt, nhớ không thể khiến cho cảm xúc của bệnh nhân quá mức kích động, để tránh vết thương chuyển biến xấu.”
“Được được!” Lúc này Tô Song Song mới hoàn toàn yên tâm, thấy Âu Dương Văn Nhân được đẩy vào phòng bệnh, cô đi theo vào.
Tô Song Song đi vào, Tần Mặc nâng người dậy, quay đầu liếc mắt nhìn bác sỹ này, bác sỹ này lập tức chột dạ quay đầu bỏ chạy.
Bạch Tiêu bất bình đi tới, trợn mắt nhìn bác sỹ này, bất mãn nói với Tần Mặc: “Âu Dương Văn Nhân này vừa nhìn đã biết giả bộ, sao cậu lại mặc kệ? Một vết thương súng hơi, và cảm xúc kích động con mụ nội nó có liên quan cái rắm!”
Tần Mặc không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, trong nháy mắt Bạch Tiêu liền nổi giận, la một câu: “Cậu chừng nào trở nên uất ức như vậy, cậu không đi tôi đi!”
Bạch Tiêu nói xong xoay người định đi, lại bị Tần Mặc kéo lại, Bạch Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm Tần Mặc, giọng Tần Mặc rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại không khiến cho người ta nghi ngờ, “Chuyện của hai chúng tôi, anh đừng nhúng tay.”
“Cậu!” Bạch Tiêu tức giận vung tay, lại trợn mắt nhìn Tần Mặc, cắn răng thở dài, bất đắc dĩ hét lên, “Chuyện của hai người tôi mặc kệ đi! Cậu cứ nhìn người khác lừa bà xã của cậu chạy đi!”
Bạch Tiêu vừa đi, Tần Mặc phiền não vuốt ve giữa hai chân mày mình, sao anh có thể cam tâm để cho bà xã của mình bị người khác lừa chạy.
Đợi trong chốc lát, Tô Song Song từ trong phòng bệnh đi ra, theo bản năng định đi tìm Bạch Tiêu, không nhìn thấy, lúc này Tô Song Song mới không được tự nhiên hỏi Tần Mặc, “Bánh bao đâu?”
Tần Mặc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, không có giọng điệu gì phun ra bốn chữ: “Em muốn ly hôn?” die nd da nl e q uu ydo n
“?” Tô Song Song như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Mặc lại có thể chủ động nói ra chuyện này, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, quay đầu nhìn Tần Mặc, nhìn một lúc, ngơ ngác gật đầu.
“Vậy ngày mai em và anh đi cục dân chính là thủ tục ly hôn, tiện thể mang đứa bé về.” Tần Mặc nói xong lại nhìn Tô Song Song một cái, xoay người đi ra ngoài.
Tô Song Song ngây ngẩn cả người, cô vốn cho rằng mình sẽ cảm thấy giải thoát, nhưng khi thật ự nghe được mấy câu này từ trong miệng Tần Mặc, lại khiến cho cô cảm thấy lỗ mũi ê ẩm trong nháy mắt.
Tô Song Song lùi về sau mấy bước, dựa vào trên tường, thân thể vừa tiếp xúc với mặt tường lạnh lẽo, nước mắt đang đảo quanh trong hốc mắt, cô vội vàng ngửa đầu.
“Đây không phải là điều mày muốn sao! Đây không phải là điều mày muốn sao!” Tô Song Song hết lần này đến lần khác nỉ non, đến cuối cùng, cô cắn răng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bất tri bất giác liền lệ rơi đầy mặt.
Cho dù không phải cô muốn thì có thể làm như thế nào, ở trong lòng Tần Mặc đã không có cô, cô bỏ xuống tất cả dây dưa tiếp còn có thể dư lại cái gì!
“Song Song!” Bên trong phòng bệnh đột nhiên phát ra tiếng thét kinh hãi, Tô Song Song lập tức lau nước mắt trên mặt mình lao vào.
Tô Song Song vừa đi vào đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân tái mặt ngồi dậy, đang định rút kim tiêm trên tay.
Cô bị sợ đến vội vàng đi tới, túm được tay Âu Dương Văn Nhân, quát: “Anh làm gì đấy! Chán sống rồi chết xa một chút, đừng tìm chết ở trước mặt em!”
Khi Âu Dương Văn Nhân nhìn thấy Tô Song Song liền bất động rồi, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười dịu dàng, anh chậm rãi nói ra: “Anh cho rằng em đi cùng Tần Mặc rồi.”
“…” Tô Song Song vừa nghe hai chữ Tần Mặc này, trong lòng liền buồn phiền, cô không muốn để cho Âu Dương Văn Nhân suy nghĩ nhiều, xoay người đi rót nước cho anh, nhờ vào đó che giấu lúng túng trong chớp nhoáng này.
Cô ấp úng nói: “Em đi cùng anh ấy làm gì, chúng em lại không có liên quan gì rồi, anh tốt nhất dưỡng thương đừng nghĩ những chuyện này có được không?”
“Song Song, chuyện em đồng ý gả cho anh là thật chứ?”
“Choang!” Âu Dương Văn Nhân vừa mới nói xong, cái ly trên tay Tô Song Song liền rơi xuống đất, trực tiếp rớt bể, cô hậu tri hậu giác kêu lên một tiếng, vội vàng đi nhặt mảnh vụn, theo bản năng liền làm bộ như không nghe thấy lời Âu Dương Văn Nhân nói.
Tô Song Song cảm giác mình làm cũng đủ rõ ràng rồi, ai biết Âu Dương Văn Nhân cứ thế giả bộ làm như không hiểu, lại hỏi một câu: “Song Song, chuyện em đồng ý gả cho anh là thật sao?”
“…” Tay Tô Song Song cầm ly run rẩy, tròng mắt đảo loạn, nói lời này vì tình thế bức bách.
Tô Song Song theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nhớ tới bây giờ Âu Dương Văn Nhân còn bị thương, bác sỹ cũng nói không thể để cho cảm xúc của anh kích động.
Trong nháy mắt Tô Song Song rơi vào khó cả đôi đường, quay đầu lại định nhìn nét mặt Âu Dương Văn Nhân, đã nhìn thấy anh lại định rút kim tiêm, lúc này Tô Song Song giận dữ rồi, gào to một tiếng: “Anh rốt cuộc định làm gì?”
Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, không có một chút nhượng bộ, trong mắt lộ ra kiên trì, gằn từng tiếng nói: “Song Song, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết anh phát hiện ra, anh không thể không có em, nếu như em không ở bên cạnh anh, anh sống không có ý nghĩa!”
“Em! Nếu em không gả cho anh, anh còn không bằng chết đi!” Âu Dương Văn Nhân dùng giọng nói khàn khàn gào đáp lại.
Tô Song Song chưa bao giờ nghĩ đến Âu Dương Văn Nhân lấy cái chết uy hiếp, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, cô duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào mình, miệng há thật to, hồi lâu mới phản ứng kịp.
“Anh nói cái gì?”
|
Chương 324: Lộn xộn thành một đoàn Editor: Mẹ Bầu
"Anh nói nếu em không gả cho anh thì anh liền chết!" Âu Dương Văn Nhân nói xong liền rút từng chiếc kim tiêm của ống truyền dịch trên tay mình ra, máu theo kim tiêm văng tung tóe ra ngoài.
Tô Song Song đứng tại chỗ, nhìn máu đỏ tươi trên chiếc chăn tuyết trắng khiến cô có chút hôn mê. Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, nhìn Âu Dương Văn Nhân, thấy gương mặt kiên định của anh, rất hốt hoảng lại càng hoàn toàn thêm mơ hồ một vòng rồi.
"Chuyện này..." Tô Song Song hơi ngây người một chút. Hiện tại hai đứa bé không có ở bên người cô, cộng thêm việc đang muốn ly hôn với Tần Mặc, đã làm cho cô thấy đủ hỗn loạn rồi. Theo bản năng Tô Song Song tựa như trốn tránh, quay đầu lại kêu lên một tiếng: "Bác sĩ! Bác..."
"A!" Tô Song Song còn đang kêu, Âu Dương Văn Nhân đột nhiên vươn tay ra kéo Tô Song Song vào trên giường, một tay đặt Tô Song Song ở trên đùi của anh, cúi đầu nhìn cô.
Trong nháy mắt tầm mắt Tô Song Song liền rơi vào vết thương ở trước ngực của Âu Dương Văn Nhân. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Mắt nhìn thấy lớp băng gạc trắng càng ngày càng đỏ, bị dọa cho sợ đến không nói được ra lời.
"Song Song, anh nói nghiêm túc! Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, anh thật sự, thật sự… thật sự không thể không có em!" Bởi vì quá kích động, cặp mắt Âu Dương Văn Nhân phiếm một ít hồng.
Tô Song Song đã chung sống với Âu Dương Văn Nhân bốn năm. Nhưng thực sự đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh kích động như thế. Cô muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đã lên tới khóe miệng nhiều lần, Tô Song Song vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng được. Chỉ sợ lại tiếp tục kích thích đến Âu Dương Văn Nhân, sẽ khiến anh làm ra chuyện gì đó quá khích.
"Văn Nhân, chuyện này chờ đến khi vết thương của anh lành, lúc ấy chúng ta hãy nói có được không? Hiện giờ... diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Dục Tú vẫn còn ở chỗ chị họ của em, em đi trước để đón nó mang về..."
Tô Song Song nói xong nghĩ muốn đứng dậy, nhưng mà Âu Dương Văn Nhân lại không buông tay. Anh cứ như vậy nhìn Tô Song Song nhất định không có ý tứ muốn thỏa hiệp đến nửa điểm.
Tô Song Song cũng có một chút giận dữ. Hiện tại cô hết sức lo lắng cho Dục Tú, chỉ sợ Chiến Hâm mang thằng bé về nhà họ Chiến, như vậy cô thật sự sẽ bị mất con.
"Anh trước buông tay ra! Em muốn trước tiên phải mang được Dục Tú về nhà đã. Em sợ chậm chút nữa thì nó sẽ bị mang về nhà họ Chiến mất!" Tô Song Song vừa nói vừa tiếp tục giãy giụa.
"Song Song, anh cầu xin em đó! Chẳng lẽ em vẫn còn để tâm đến người người đàn ông kia hay sao? Anh ta rõ ràng co phụ nữ ở bên ngoài, lại không ngừng ở chung một chỗ cùng với một người phụ nữ khác!" diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Âu Dương Văn Nhân nói đến đây thì chợt dừng lại một cái.
Trong nháy mắt động tác của Tô Song Song liền cứng ngắc. Ánh mắt của cô lóe lên, mặc dù cô vẫn nói đối với mọi người thân hay đối với chính mình rằng cô muốn nhất đao lưỡng đoạn cùng với Tần Mặc. Nhưng mà chỉ có trong lòng cô biết được, cô có biết bao nhiêu khó chịu.
"Song Song, em phải sống cùng với anh thì anh ta mới hoàn toàn chết tâm, nếu không em sẽ phải tiếp tục dây dưa cũng với anh ta. Như vậy, thân phận của Bánh Bao và của Bánh Màn Thầu sẽ không gạt được nữa. Lại nói hai đứa trẻ kia, bọn chúng cũng cần một người cha, mà anh chính là người thích hợp nhất!"
Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song thích mềm không thích cứng, hơn nữa cũng biết rõ ràng xương sườn mềm của cô chính là hai đứa bé.
Quả thật Tô Song Song nghe thấy thế di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m liền không giãy giụa nữa, nhưng cũng không lên tiếng. Âu Dương Văn Nhân cũng không nói gì thêm, cứ như vậy lôi kéo tay của Tô Song Song lẳng lặng cùng đợi.
"Văn Nhân, ngày mai em sẽ đi cùng với Tần Mặc để làm thủ tục ly hôn. Chuyện của chúng ta có thể để cho em suy nghĩ một chút được không? Trước tiên cần phải đón được Dục Tú về nhà đã, sau đó còn phải ly hôn đã rồi hãy nói đến chuyện kết hôn được!"
Hiện tại đây có thể coi như là thỏa hiệp lớn nhất của Tô Song Song rồi. Âu Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn Tô Song Song thấy cô đã có chút dao động, biết hiện tại không thể tiếp tục ép cô thêm được nữa.
Anh buông tay đang lôi kéo Tô Song Song ra, cúi đầu xuống hết sức thấp, nói: "Vậy em đi đi, ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Song Song, anh cũng chỉ biết cố hết sức..."
Tô Song Song sửng sốt đứng dậy, cảm xúc trong người hiện tại cũng không được cao lắm. Cô gật đầu một cái, lại ý thức được là Âu Dương Văn Nhân không nhìn thấy, liền trả lời một câu: "Anh trước chớ có suy nghĩ nhiều, em... Hết thảy anh cứ chờ đến ngày mai khi em ly hôn đã rồi hãy nói."
"Anh luôn mong chờ đến lúc em đáp ứng, nếu không, anh thật sự không dám tưởng tượng nếu cuộc sống mà không có em cùng bọn nhỏ..." Âu Dương Văn Nhân nói xong lại nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Tô Song Song nhìn vết thương trên ngực anh bị xé ra như vậy, trong lòng thấy một hồi gấp gáp, "Để em đi kêu bác sĩ."
Bác sĩ đi vào, lập tức Tô Song Song liền chạy r, Tô Song Song hốt hoảng đứng ở ngoài cửa, có chút không biết làm sao.
"Âu Dương thiếu gia, mặc dù vết thương trên người của ngài không có việc gì, thế nhưng ngài cũng không thể nào quá giày vò như vậy! Như vậy chính là sẽ làm tổn thương đến thân thể." Bác sĩ vừa thay đổi lại băng gạc cho Âu Dương Văn Nhân, vừa nói dặn dò.
Âu Dương Văn Nhân cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói: "Thương thế kia là người mình đánh, dĩ nhiên bọn họ sẽ có chừng mực, chỉ là bị thương ngoài da, có cái gì hay mà để ý."
Bác sĩ thay băng gạc cho Âu Dương Văn Nhân xong, thử hỏi một câu: "Thưa vâng! Một lát nữa tôi đi ra ngoài có cần phải hù dọa Tô tiểu thư một lần nữa hay không?"
"Ừ, nhất định phải nói cho cô ấy biết, hiện tại không thể để cho tâm tình của tôi bị kích động. Hiện tại đã đưa tới biến chứng thành những thứ bệnh khác rồi, không còn có bao nhiêu thời gian, tôi có yêu cầu gì nên tận lực thỏa mãn!"
Âu Dương Văn Nhân nói xong lại mặc quần áo bệnh nhân vào. Bác sĩ vội vàng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn thời gian, thấy Âu Dương Văn Nhân không có gì dặn dò thêm liền đi ra ngoài.
Người bác sĩ này cũng thực là có phong độ, vừa mới đi ra ngoài, cả khuôn mặt anh ta liền tràn đầy vẻ u sầu. Tô Song Song vừa thấy cái bộ dáng này của anh ta, có thể nói tâm tình liền đã treo ở cổ họng rồi.
"Sao... Như thế nào?" Tô Song Song khẩn trương hỏi một câu, hỏi xong đôi mắt lại chớp một cái, nhìn chằm chằm vào người bác sĩ này.
"Cái này... Tô tiểu thư, có câu nói này, tôi suy nghĩ một chút nghĩ vẫn nên nói cùng với cô thì tốt hơn. bởi vì mới vừa rồi tâm tình bệnh nhân bị quá kích động, nên đã đưa tới bệnh biến chứng."
"Một lát nữa phải chuyển tới phòng bệnh nặng hơn để giám sát. Anh ấy có thể không còn có bao nhiêu thời gian nữa, cho nên nếu như anh ấy có tâm nguyện gì đó còn chưa hoàn thành, ngài tận lực giúp anh ấy thực hiện đi!"
"Thế nào... Làm sao có thể?" Tô Song Song vừa nghe vậy, hai chân liền mềm nhũn, lùi về sau mấy bước, hoảng hốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần.
"Chuyện này... Ba mẹ của anh ấy có biết không?" Trong lòng Tô Song Song đã rối loạn cực kỳ, chính cô căn bản cũng không có chủ ý.
"Âu Dương lão gia không chỉ có một đứa con trai này, vừa vặn Âu Dương Đại thiếu gia lại là người còn mà ông không hài lòng nhất. Còn Âu Dương phu nhân kia, lại không phải là mẹ đẻ của Âu Dương Đại thiếu gia."
Bác sĩ nói xong lại thở dài, kiến tạo một cảnh tượng hết sức thê thảm của Âu Dương Văn Nhân để kể cho Tô Song Song nghe.
"Ngày trước khi tôi vẫn là bác sĩ tư nhân cho Âu Dương Đại thiếu gia, sau khi mẹ của ngài ấy qua đời, hoàn cảnh của ngài ấy thật rất đáng thương! Cho nên Tô tiểu thư, hiện tại chỉ có thể phiền toái ngài."
"Tại sao lại... có thể như vậy..." Tô Song Song nói xong tựa người vào trên tường, vẻ đầy hoang mang lo sợ. Cô lấy điện thoại di động ra, muốn tìm một người để hỏi một chút xem hiện tại cô cần phải làm gì, nhưng phát hiện ra, cô vậy mà lại không có ai có thể hỏi được.
Tô Song Song dừng lại một chút, đột nhiên nhớ tới Chiến Hâm. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm Chiến Hâm nhờ nghĩ ra nghĩ mà thôi, huống chi đứa con của cô vẫn còn đang ở cũng với Chiến Hâm! Tô Song Song vội vàng hốt hoảng bấm số điện thoại của Chiến Hâm.
Điện thoại vừa vang lên hai tiếng thì đã thông. Chiến Hâm tựa như biết Tô Song Song sẽ gọi điện thoại cho mình, nên vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: "Song Song, con của em không thể nào đón về được rồi."
"?" Dù thế nào Tô Song Song cũng không nghĩ tới Chiến Hâm lại nói lên một câu nói như vậy, trong nháy mắt một cái phản ứng của cô có chút kích động.
"Chị nói cái gì đó? Đứa nhỏ của em làm sao lại không thể trả lại cho em chứ? Chiến Hâm, người nhà họ Chiến không nên quá mức quá phận như vậy!" Giọng nói của Tô Song Song vội vàng có chút lạnh như băng.
Lần đầu tiên Chiến Hâm có chút chột dạ, đối mặt với những lời nói không có chút thân thiện kia của Tô Song Song cũng không dám nổi giận. Chẳng qua cũng chỉ là ầm ừ giải thích: "Ông nội nói phải giữ đứa nhỏ lại, năm ay ông cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, cho nên chị không dám phản bác lại với ông, sợ chọc tức đến ông..."
"Chiến Hâm!" Tô Song Song lần này đã nổi giận thật sự. Cô gầm nhẹ một tiếng, dọa cho Chiến Hâm ở bên đầu điện thoại đằng kia sợ hãi đến ngây người! "Rốt cuộc hiện tại thằng bé đang nơi nào!"
"Tô Song Song, em rống cái gì mà rống! Ông nội hiện giờ cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, em để cho chắt ngoại của ông ở lại chơi đùa vài ba ngày không được hay sao? Chẳng lẽ em còn muốn chị phải cứng rắn giành lại à?" Chiến Hâm cũng phát giận. Từ nhỏ đến lớn, vẫn còn chưa từng có ai dám rống lên với cô như vậy.
"Chơi đùa vài ba ngày cái gì? Chiến Hâm, chị dám nói ông cụ không có ý định muốn sửa lại họ cho thằng bé sang họ Chiến sao? Nếu như các người còn không chịu trả con lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ đi tố cáo các người!"
Tô Song Song rống xong, cả người giống như người đã bị mất hết sức lực vậy, cô tựa vào trên tường bệnh viện, co cụm cả người mình lại thành một đoàn.
Chiến Hâm cũng bị Tô Song Song chọc giận. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy, giọng nói cũng lạnh đi rất nhiều: "Hài Đứa trẻ kia thật sự không thể nào trả lại cho em, em muốn đi tố cáo thì cứ việc!"
Chiến Hâm nói xong, liền cúp luôn điện thoại. Tô Song Song nắm điện thoại trong tay, trong nháy mắt liền khóc không thành tiếng. Cô thật sự không thể nào nghĩ ra, vì sao cô vừa về nướccuộc sống liền trở nên rối loạn như vậy.
Phải rất lâu sau Tô Song Song chậm rãi tỉnh táo lại. Cô vỗ vỗ lên mặt của mình, trong lòng bắt đầu tính toán. Dục Tú hiện tại đang ở cùng với ông cụ Chiến, mặc dù có thể thằng bé sẽ bị hù dọa, nhưng chắc chắn là sẽ không bị nguy hiểm gì.
Ngày mai cô muốn sẽ tiến hành thủ tục ly hôn Tần Mặc trước, sau đó sẽ đưa Bánh Bao về nhà, sau đó cô sẽ đi tìm luật sư, yêu cầu đón Dục Tú trở về.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song liền hút hút lỗ mũi, tự tăng thêm động lực cho mình, hiện tại cô không thể ngã xuống được, nhất định phải kiên trì!
Tô Song Song chỉ sợ Âu Dương Văn Nhân lại tiếp tục hỏi cô chuyện kết hôn, cho nên buổi tối cũng chưa đi vào trong viện. Cô chỉ là cẩn thận hỏi thăm bác sĩ xem bệnh tình cùng hiện trạng của Âu Dương Văn Nhân, thấy anh tạm thời không có gì nguy hiểm, thì chấp nhận ở lại phòng bệnh cách vách một đêm.
Lúc này ở tại nhà cũ của nhà họ Tần, Tần Mặc đang ngồi ở trong phòng khách, nhìn con gái nhỏ vẫn đang khóc ở trong ngực của bảo mẫu có chút nhức đầu. Anh suy nghĩ một chút liền đứng lên, vươn tay ra có vẻ hơi cứng ngắc. Bảo mẫu sửng sốt một chút, vội vàng đưa Bánh Bao vào trong ngực Tần Mặc.
Bánh Bao ở trong ngực Tần Mặc thì vẫn còn khóc, nhưng không phải là cái loại gào khóc như trước nữa, chỉ là nhỏ giọng khóc thút thít tỏ vẻ rất tủi thân. Phối hợp với gương mặt tròn trịa mềm mại như bánh bao kia, đã tạo ra lực sát thương hết sức lớn. Cô bé khóc làm cho người luôn luôn tâm địa sắt đá như Tần Mặc cũng cảm thấy có chút khó chịu.
"Có muốn cỡi ngựa hay không?" Giọng nói của Tần Mặc rất giá lạnh như băng, nhưng mà nội dung câu nói lại làm cho người làm cũng sửng sốt ngay tại chỗ một chút.
Bánh Bao bẹt miệng ra, nhìn đầu vai Tần Mặc một chút, vẫn không thể nén nhịn được sự hấp dẫn, cái đầu nho nhỏ liền gật một cái. Hai tay Tần Mặc túm chặt lấy hông của cô bé nhấc lên, chỉ trong nháy mắt Bánh Bao đã ngồi ở trên hai vai của Tần Mặc.
"Ha ha! So ra còn cao hơn ba ba rồi!" Bánh Bao vừa ngồi lên trên hai vai của Tần Mặc, trong nháy mắt tâm tình liền tốt đẹp. Trẻ nhỏ thường mau khóc mà cũng mau vui vẻ, Bánh Bao lập tức liền nín khóc luôn ngược lại cười lên như nắc nẻ.
Tần Mặc vừa nghe hai chữ ba ba kia, trong nháy mắt sắc mặt liền như hàn băng. Anh khẽ ngoái đầu lại nhìn đôi bắp chân nhỏ của Bánh Bao, hỏi một câu: "Ai là ba ba?"
Bánh Bao vừa nghe, liền cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu của Tần Mặc, tì cái đầu nhỏ của mình lên trên đầu Tần Mặc, nghiêm túc nói: "Ba ba Văn Nhân đó!"
"Đúng rồi! Bánh Bao muốn mẹ, muốn ba ba!" Tần Mặc vừa nhắc nhở như vậy, Bánh Bao trong nháy mắt lại nghĩ tới Tô Song Song cùng Âu Dương Văn Nhân, vừa vặn lại bắt đầu khóc rống.
Tâm tình của Tần Mặclại càng thêm hỏng bét. Anh ôm cô bé xuống, động tác cứng ngắc nhưng lại ôm Bánh Bao rất cẩn thận, tận lực để cho vẻ mặt của mình thoạt nhìn không dọa người như vậy, dỗ dành cô bé: "Nếu như con không khóc nữa, ngày mai là con có thể nhìn thấy mẹ của con rồi."
Bánh Bao đỏ mắt nhìn Tần Mặc, đáng thương hỏi: "Vậy còn anh trai thì sao đây?" Từ khi sinh ra tới giờ, Bánh Bao vẫn chưa từng bao giờ bị tách rời ra khỏi Tô Song Song và Tô Dục Tú. Vừa mới nghĩ tới hai người bọn họ, cái đầu mũi nhỏ lại đỏ lên.
"Anh trai và mẹ của con ở chung một chỗ, ngày mai sẽ tới đón con!" Tần Mặc nhìn bộ dạng cô bé con đang ở trong ngực mình, có dáng dấp giống như anh và Tô Song Song, không biết tại sao, trong lòng anh cảm thấy một hồi ấm áp.
|