Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 330: Nói dối chuyên nghiệp Editor: Mẹ Bầu
Vào sáng sớm ngày hôm sau, Tô Song Song quay đầu nhìn sang lồng ngực trần trụi ở bên cạnh, hối hận đến ruột xanh mét rồi. Nhưng mà làm cũng đã làm, cô cũng không thể làm gì khác được.
Tô Song Song chống đỡ thân thể của mình thẳng dậy. Trong nháy mắt cô liền nhìn thấy trên người mình nổi lên từng khối dâu tây, đặc biệt rõ ràng. Chỉ chớp mắt gương mặt của cô liền đỏ rực lên, vội vàng nhặt lên quần áo bị vứt nhăn nhúm ở trên đất khoác lên người.
Thật ra thì Tần Mặc đã sớm tỉnh, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn nhìn lướt qua, có một chút ngơ ngẩn, Loại cảm giác hàng ngày vừa mới tỉnh lại là có thể nhìn thấy Tô Song Song ở trong ngực mình thật sự là rất xa xôi, làm cho anh ngay cả hoài niệm cũng cảm thấy xa xỉ.
"Về chuyện của Bánh Bao, ngày hôm nay liệu có thể đưa con bé trở lại được không? Tôi muốn gặp con bé!" Trong lúc nói chuyện Tô Song Song đã mặc xong xuôi bộ quần áo đã bị nhiều nếp nhăn kia.
Tần Mặc khẽ ừ một tiếng, cũng trở dậy. Trên người anh cũng không hề mặc cái gì, cứ để thân thể trần trụi như vậy mà đi ra khỏi giường. Tô Song Song nhìn thấy như vậy, trái tim vừa mới bình tĩnh lại một chút, lại nhanh chóng nhảy lên. Cô vội vàng dời ánh mắt của mình đi chỗ khác, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn nhưng mà vẫn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, che giấu nhịp tim quá nhanh của mình.
"Con bé đã ở tại phòng cách vách rồi, hiện tại em đã có thể đi gặp con rồi. Vào lúc xế chiều anh sẽ bảo người đưa con bé đi đến vườn trẻ." Tần Mặc nói dứt lời cũng đã mặc quần áo tử tế, đứng dậy đi về hướng ra ngoài.
Tô Song Song vừa nghe thấy thế, không nói hai lời liền chạy về hướng căn phòng ở cách vách. Khi nhìn thấy Bánh Bao đang ngủ say thỉnh thoảng lại khóc thút thít lên một chút, Tô Song Song lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Tô Song Song vừa mới đi ra ngoài, thì nghe thấy điện thoại ở lầu dưới vang lên. Cô không có dự định ở lại đó để nghe, nhưng đột nhiên nghe thấy Tần Mặc gầm lên giận dữ: "Cô ấy không có ở đây!"
Trong nháy mắt lỗ tai của Tô Song Song liền dựng lên. Tần Mặc nói câu “cô ấy không có ở đây”, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn tám phần là ám chỉ đến cô, lập tức từ từ nhẹ nhàng đi xuống lầu.
"Là tìm tôi sao?" Tô Song Song đi tới không nói hai lời. Tần Mặc quét mắt cô một cái. Trong ánh mắt của anh hàm chứa một tia lửa giận, trong nháy mắt liền cúp điện thoại.
Điện thoại của Tần Mặc vừa mới cắt đứt, thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Tần Mặc đang muốn tiếp tục cắt đứt lần nữa, thì Tô Song Song đã nhanh hơn anh một bước, bắt máy điện thoại: "A lô! Ai vậy?"
"Là Tô Song Song nữ sĩ sao? Tình hình của Âu Dương tiên sinh không được tốt lắm, kính xin ngài hãy tới đây một chuyến!" Tô Song Song vừa nghe thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt liền cảm thấy khó xử.
Cô đáp một tiếng, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn còn chưa kịp hỏi tình huống cụ thể, Tần Mặc liền một phát đoạt lấy điện thoại cúp luôn.
Tô Song Song trong nháy mắt liền nổi giận, nhìn Tần Mặc hét lên: "Anh làm gì thế, sao lại cắt đứt điện thoại của tôi? Anh có còn một chút phép tắc nào nữa hay không hả?"
Tần Mặc liếc mắt nhìn Tô Song Song một cái, giọng nói giễu cợt: "Điện thoại của em sao? Tất cả mọi thứ ở nơi này cũng là của anh, bao gồm cả em!"
"!" Tô Song Song sửng sốt, không biết mình phải nói rõ ràng minh bạch ra sao, nhưng cũng không có cách nào để kêu la với Tần Mặc. Hơn nữa căn bệnh tổng giám đốc bá đạo này của Tần Mặc thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Cô cũng không có ý định tranh chấp đến cùng với bệnh nhân!
Tô Song Song hừ một tiếng, xoay người đi hướng ra phía ngoài. Tần Mặc lại kéo cô trở lại, @MeBau*diendan@leequyddonn@ mày nhíu lại đến mức tưởng chừng như sắp sửa kẹp chết được con ruồi đến nơi rồi, lạnh lùng hỏi một câu: "Em định đi chỗ nào?"
"Tôi muốn đi đến bệnh viện một chuyến! Con của tôi hiện giờ cũng đang còn ở tại chỗ này, anh cũng không cần sợ tôi chạy trốn!" Tô Song Song nói xong dư quang nhìn thấy Chiến Bảo Nhi từ trên lầu đi xuống, trong lòng nổi lên một hồi chán ghét, lập tức hất ra tay Tần Mặc đi ra ngoài.
Tần Mặc muốn ngăn Tô Song Song lại, nhưng đến cuối cùng anh vẫn lại thu tay về. Tần Mặc phiền não gãi gãi mái tóc của mình, xoay người đến ngồi ở trên ghế sa lon, châm một điếu thuốc lá.
Chiến Bảo Nhi thấy Tô Song Song đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội để đến gần Tần Mặc, vội vàng đi tới, Trên mặt nở nụ cười ôn nhu bộ dạng đầy vẻ quan tâm: dinendian.lơqid]on "Tần tổng, ngài muốn ăn cái gì để tôi làm cho ngài ăn!"
"Cút." Bởi vì Tô Song Song đi tìm Âu Dương Văn Nhân, cho nên Tần Mặc phiền não muốn chết. Anh vừa mở miệng, giọng nói đã mang âm điệu không có gì tốt đẹp. Thái độ lạnh như băng này của anh, trong nháy mắt đã dọa đến Chiến Bảo Nhi sợ hãi, nước mắt rưng rưng.
"Tần tổng, hai ngày nay Bảo Nhi đã mò được bí ẩn bên trong của tai nạn xe cộ năm đó. Ngài không muốn nghe một chút sao?" Chiến Bảo Nhi nói xong liền ngước cặp mắt xinh đẹp lên nhìn Tần Mặc đầy sự thống khổ.
Tần Mặc vừa nghe thấy vậy liền quay đầu lại nhìn cô ta. Tròng mắt anh mang theo sự tìm tòi nghiên cứu thật sâu, giọng nói càng lạnh hơn: "Nói!"
Chiến Bảo Nhi nhất thời có một loại cảm giác giống như đang lột da hổ vậy. Cô cố nén sự run rẩy trong lòng, bình tĩnh tĩnh táo nói: "Ông nội biết."
"Ông ta biết?" Tần Mặc nói một câu giống như có điều gì suy nghĩ, lập tức đứng dậy rời đi. Nếu như ông cụ Chiến thật sự biết, anh nhất định phải nạy từ trong miệng ông ta ra ngoài.
Tần Mặc vừa đi, Chiến Bảo Nhi liền cười lạnh một tiếng, chơi đùa mấy đầu ngón tay của mình. Chỉ cần nhà họ Tần đánh loạn cùng người nhà họ Chiến, là cô ta có thể từ bên trong thu được lợi ích lớn nhất.
Tô Song Song vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Văn Nhân, tầm mắt nhìn lướt qua trên dưới một lượt, lập tức dừng ở trên cổ tay của anh.
Tren tay Âu Dương Văn Nhân đang quấn một tầng băng gạc thật dầy. Tô Song Song sửng sốt một chút, hỏi một câu giọng vẫn chưa đến quá mức tin tưởng: "Âu Dương Văn Nhân, rốt cuộc anh đang làm gì vậy!"
Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, cười rất yếu ớt, bình tĩnh nói: "Không có em, anh sống thật không có ý nghĩa gì hết."
"..." Tô Song Song cắn răng thở dài. Cô thật sự là không biết phải nói cái gì nữa. Cô đi tới, Âu Dương Văn Nhân đương nhiên lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới hướng Tô Song Song.
Tô Song Song nhìn chiếc nhẫn lập lòe lóe sáng kia, trong nháy mắt liền bối rối. Mới vừa nghĩ muốn cự tuyệt anh, thì lại chỉ nghe thấy Âu Dương Văn Nhân cười khổ nói: "Anh biết, anh không còn sống được bao lâu trên đời này nữa rồi. Song Song, coi như là em đang thương hại anh đi, chúng ta có thể chỉ làm hôn lễ không kết hôn được không?"
Con người Tô Song Song này chính là thích mềm không thích cứng. Bây giờ bị Âu Dương Văn Nhân nói cầu xin như vậy, nhìn dấu vết trên cổ tay của anh lại nghĩ tới việc Âu Dương Văn Nhân không còn sống được bao lâu nữa, liền cũng không biết phải làm sao có cách nào để cự tuyệt.
Hai người trầm mặc một hồi. Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy trên mặt mình ẩm ướt, cô đưa tay lên sờ sờ. Lúc này cô mới phát hiện ra không biết mình vậy mà đã chảy nước mắt từ lúc nào nữa.
Âu Dương Văn Nhân vẫn giơ chiếc nhẫn kim cương, bộ mặt đầy vẻ bi thương nhìn Tô Song Song. Tô Song Song nhìn thấy vậy trong lòng càng thêm khó chịu.
"Nếu vậy có thể chỉ tổ chức một buổi hôn lễ nhỏ thôi có được không?" Tô Song Song thật lòng không có cách nào để cự tuyệt Âu Dương Văn Nhân.
Trong lòng Tô Song Song lại nghĩ đến: Đây coi như là tâm nguyện cuối cùng của Âu Dương Văn Nhân, chẳng qua chỉ là tổ chức một buổi hôn lễ nho nhỏ, lại không để cho người quen biết được, cũng không có điều gì ảnh hưởng.
"Thật sao! Thật là tốt quá! Cám ơn em, Song Song!" Âu Dương Văn Nhân nói xong liền một phát kéo luôn Tô Song Song vào trong ngực, dùng sức ôm lấy Tô Song Song. Bởi vì Âu Dương Văn Nhân quá mức kích động, nên giọng nói khẽ nghẹn ngào.
Tô Song Song ở trong ngực Âu Dương Văn Nhân không nhìn thấy cái gì, trong nháy mắt cả khuôn mặt liền nhíu lại. Hiện tại trong đầu cô đang hỗn loạn một mảnh, tất cả đều không thể nào nghĩ ngợi được bất cứ chuyện gì hết, cô chỉ có thể đi một bước coi một bước.
"Song Song, hôn lễ tổ chức càng nhanh càng tốt! Khoảng tuần sau có được hay không?" Âu Dương Văn Nhân nói xong liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Tô Song Song, Âu Dương Văn Nhân vội vàng tăng thêm một câu, "Kéo dài quá lâu, anh sợ giai đoạn cuối không thể kéo dài được."
"Thế cũng được ... cũng được... Nhưng mà gần đây em có chút chuyện cần phải thu xếp, có thể trước hôn lễ sẽ không thể nào giúp đỡ anh được! Em tận lực…" Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần Mặc ở bên kia, đầu lại càng đau hơn.
Ba tháng tới cô căn bản không có biện pháp nào hành động tự nhiên được. Nếu như để cho Tần Mặc biết cô cử hành hôn lễ cùng với Âu Dương Văn Nhân, cô cũng không thể biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Cũng không phải Tô Song Song cảm thấy Tần Mặc còn có nhiều quan tâm đến mình, mà là Tô Song Song cảm thấy sự cao ngạo lẫn lòng tự ái của Tần Mặc sẽ không thể cho phép người đã từng là bà xã của anh gả cho người khác. Anh chính thuộc loại mẫu người thuộc tính tình, cho dù mình không muốn thì cũng không thể nào để cho người khác.
Lần này Âu Dương Văn Nhân cũng không hề ép buộc Tô Song Song nữa. Anh nói vẻ rất hòa nhã quan tâm: "Được, nhưng mà anh hi vọng đến cuối cùng buổi hôn lễ của hai chúng ta có thể hoàn thành được, ít nhất em có thể chụp một tấm ảnh cưới cùng với anh."
"..." Tô Song Song cắn răng gật đầu một cái, nhìn vẻ mặt của Âu Dương Văn Nhân đang đầy tử khí nặng nề, trong nháy mắt đã ngập tràn đầy ánh sáng, rốt cục kéo ra một nụ cười tươi tắn.
"Vậy anh sẽ thu xếp một ngày, đến ngày mai chúng ta đi chuoj ảnh mặc áo cưới có được hay không?" Vẻ mặt của Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song đầy mong đợi. Tô Song Song vội vàng tránh tầm mắt của Âu Dương Văn Nhân.
Tô Song Song còn đang muốn cự tuyệt, nhưng tầm mắt của cô vừa vặn nhìn thấy trên mặt đất có từng dúm từng dúm tóc một. Trong nháy mắt cái gì muốn nói cũng không nói ra được nữa, chỉ có thể gật đầu một cái.
"Việc ấy cứ thế đã, bây giờ em trước đi xử lý chuyện của mình đã, ngày mai sẽ tới tìm anh." Tô Song Song nói xong liền đi ra ngoài tựa như phải chạy trốn vậy. Cánh cửa phòng bệnh vừa mới được đóng lại, Tô Song Song lập tức che lấy miệng mình, cố đè nén tiếng khóc xuống.
Nếu như nói lúc trước cô có thể còn chưa ý thức được Âu Dương Văn Nhân thật sự phải rời khỏi cô. Nhưng mà mới vừa rồi, khi cô nhìn thấy trên đất đầy những dúm tóc lớn như vậy, lúc ấy cô mới chân chân thực thực ý thức được rằng, Âu Dương Văn Nhân thật sự đã không còn có bao nhiêu thời gian nữa.
Tô Song Song càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu. Suốt bốn năm qua, cô đã coi Âu Dương Văn Nhân chính là người thân của mình, không hề có một chút chuẩn bị nào thì người này cư nhiên liền muốn rời khỏi mình. Tô Song Song càng nghĩ càng thương tâm, thân thể dần dần theo mặt tường chảy xuống. Cô co mình lại thành một khối nho nhỏ, khóc thầm.
Lúc này Âu Dương Văn Nhân đứng ở cửa. Cánh cửa cũng không bị đóng lại hoàn toàn nên anh có thể nghe thấy tiếng khóc thật nhỏ của Tô Song Song.
Mặt mày Âu Dương Văn Nhân rũ xuống, ở trong mắt anh ẩn giấu sự không đành lòng lẫn sự do dự. Nhưng chỉ một lúc sau, khi anh ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn có nửa phần do dự, mà ngược lại, lại lộ ra một tia giảo hoạt cùng mong đợi.
Tô Song Song khóc đủ rồi liền sửa sang lại tâm tình của mình một chút. Cô cảm thấy hiện tại chủ yếu nhất vẫn phải là giúp đỡ cho Âu Dương Văn Nhân được tròn vẹn nguyện vọng này.
Cô hít mũi một cái, đi về hướng nhà cũ của họ Tần, trong lòng lại đặc biệt cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là cô tìm lý do để ngày mai có thể lặng lẽ ra ngoài không tiếng động.
Tô Song Song trở về nhà đã nhìn thấy Tần Mặc đang bày ra khuôn mặt thối ngồi ở phòng khách. Tô Song Song theo bản năng im tiếng nín thở, cẩn thận đi vào trong phòng.
Cô mới vừa đi tới cửa thang lầu thì nghe thấy Tần Mặc lên tiếng thật thấp: "Ngày mai theo anh đi dự một bữa tiệc."
"!" Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, lập tức liền luống cuống, vội vàng xoay người lại chạy đến bên cạnh Tần Mặc, sững sờ nói: "Ngày mai không được!"
"?" Tần Mặc vừa nghe liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song Song. Ánh mắt của anh rất lạnh, lạnh giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Tô Song Song nhìn thấy, theo bản năng liền lui về phía sau một bước, khí thế cũng không còn như lúc trước nữa.
"Ngày mai... Ngày mai em... muốn đi tảo mộ. Từ sau khi trở về tôi vẫn còn chưa đi tảo mộ đó!" Trong nháy mắt Tô Song Song Tô Song Song thở phào nhẹ nhỏm vì mình đã tìm được một lý do tuyệt cao như vậy.
Tần Mặc vừa nghe thấy tảo mộ, trầm mặc một khắc, rất do dự nhưng anh lại nói một câu: "Anh sẽ đi cùng với em!."
"Không được!" Tô Song Song không nói hai lời lại cự tuyệt. Nếu như nói đi tảo mộ, Tô Song Song có thể có dư thừa lý do để cự tuyệt, "Ba mẹ tôi khẳng định không muốn nhìn thấy anh."
Tô Song Song nói xong cũng có chút hối hận. Cô không phải cố ý muốn nói chuyện này, nhưng mà nếu như không nói như vậy, ngày mai Tần Mặc nhất định sẽ đi theo mình.
Quả thật Tần Mặc nghe xong mặc dù sắc mặt càng thêm khó nhìn, thế nhưng anh lại không nói thêm câu gì nữa. Trong nháy mắt anh đứng dậy cũng không thèm để ý đến Tô Song Song đi về hướng lầu hai.
Tô Song Song đứng ở tại chỗ nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Tần Mặc. Rõ ràng cô hẳn là phải cảm thấy vui vẻ, nhưng mà trong lòng cô lại phá lệ khó chịu, bởi vì thoạt nhìn bóng lưng của Tần Mặc lúc này chỉ thấy tràn ngập sự vắng vẻ cô đơn.
Tô Song Song vội vàng lắc đầu một cái, cố đè xuống ý tưởng này của mình. Bây giờ không phải là cô còn sống chung một chỗ cùng với Tần Mặc nữa rồi, hơn nữa giữa Tần Mặc và cô đã không còn yêu thích nhau nữa rồi.
Nghĩ như vậy sự khó chịu trong lòng Tô Song Song lại biến thành một loại cảm giác khác. Cô thở dài một tiếng, hung hăng bấm vào cánh tay của mình một cái, dùng sự đau đớn để cho mình tỉnh táo lại
|
Chương 331: Từ đây là người xa lạ Editor: Mẹ Bầu
Buổi tối hôm đó Tần Mặc cũng không có tìm đến Tô Song Song. Tô Song Song thấp thỏm cả một đêm, cho đến khi trời sắp sáng rồi cô mới ngủ. Đợi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô sợ hết hồn.
Tô Song Song chợt đứng dậy, nhìn bên cạnh một chút, không nhìn thấy Tần Mặc đâu cả. Không biết vì sao Tô Song Song không khống chế được tâm tình, cảm thấy rất mất mác.
Cô chà xát khuôn mặt, liếc mắt nhìn thời gian, cũng đã sắp tới thời gian ccoo đã hẹn với Âu Dương Văn Nhân rồi. Tô Song Song cũng không còn thời gian để mà bi xuân thương thu nữa, vội vàng nhảy xuống giường, di@en*dyan(lee^qu.donnn) vội vã mặc quần áo vào, đi ra ngoài.
Thời điểm đi ra ngoài, Tô Song Song còn cố ý cẩn thận dò xét xung quanh một chút, không nhìn thấy Tần Mặc đâu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Tô Song Song cảm thấy mình không nên khiếp đảm như vậy, nhưng mà tự trong xương, tính tình chịu bị Tần Mặc nô dịch vẫn không có cách nào thay đổi được. Tô Song Song lặng lẽ đi ra ngoài, Đợi đến khi cô đi ra đến bên ngoài vẫn không nhìn thấy Tần Mặc, cũng không nhìn thấy có người đi theo mình, lúc này Tô Song Song mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Tô Song Song vội vàng thuê xe chạy đến tiệm ảnh Âu Dương Văn Nhân đã ước hẹn. Đợi đến lúc Tô Song Song đến nơi, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn mới xuống xe, cô đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân chờ ở cửa.
Vóc người của anh vẫn cao lớn như cũ, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt không có huyết sắc. Bởi vì anh mặc áo ngắn tay, nên để lộ ra lớp băng gạc quấn quanh nơi cổ tay vẫn còn rỉ ra vết máu li ti.
Tô Song Song thở phào một cái, điều chỉnh lại tâm tình của mình cho tốt, kéo ra vẻ mặt tươi cười đi về hướng Âu Dương Văn Nhân.
Lúc này một chiếc xe khiêm tốn dừng ở cách đó không xa. Tần Mặc quay đầu, trong nháy mắt đã nhìn thấy Tô Song Song cười ngọt ngào đi tới hướng Âu Dương Văn Nhân. Anh mím chặc đôi môi mỏng, trong nháy mắt trở nên trầm mặc.
Bạch Tiêu ngồi ở bên cạnh Tần Mặc, đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền nổi giận. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Anh dùng lực vỗ lên ghế ngồi, so Tần Mặc còn tức giận hơn, quát lên: "Bây giờ ra ngoài làm ầm một trận chứ?"
Tần Mặc quay đầu, nghịich nghịch trong tay chiếc nhẫn kim cương năm đó Tô Song Song đã lưu lại, khẽ ngẩn người. Bạch Tiêu vừa nhìn thấy, một phát đoạt lại chiếc nhẫn kim cương. Trong nháy mắt Tần Mặc nhíu mày vươn tay, lạnh lùng nói: "Trả cho tôi!"
Bạch Tiêu rất muốn cự tuyệt, nhưng mà anh vẫn như trước, hận không thể rèn sắt thành thép được, đành nặng nề đập chiếc nhẫn kim cương trong tay mình vào trong tay Tần Mặc, cắn răng nói: "Cậu nghĩ sẽ xử lý thế nào đây? Nhìn tình hình như thế này, Nhị Manh Hóa thật đúng là muốn gả cho hắn rồi! Chẳng lẽ lần này trở về, cô ấy vì hắn mà làm chuyện ầm ĩ với cậu để ly hôn hay sao?"
"Có lẽ là thế, tôi cũng..." dinendian.lơqid]on, Tần Mặc nỉ non mấy chữ như vậy, đột nhiên lại dừng lại, buông xuôi, dù thế nào cũng không nói ra miệng nữa.
Bạch Tiêu thì không cần nghe xong cả câu nói, cũng biết Tần Mặc là có ý gì. Anh càng thêm tức giận, nói đầy vẻ bất bình: "Tần Mặc, nếu như cậu mà buông tay, tôi cũng coi thường cậu. Lần này tôi ủng hộ cậu, có thể đoạt lại Nhị Manh Hóa, nếu như cậu không muốn nhìn thấy hai đứa bé kia, tôi sẽ nuôi giúp cho hai người!"
Bạch Tiêu coi như là liều mạng vì Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc vẫn trầm mặc không nói gì hết. Anh bỏ chiếc nhẫn kim cương trong tay vào túi áo, dựa người vào thành ghế, an tĩnh chờ đợi.
Tô Song Song đi theo Âu Dương Văn Nhân đi tới phòng thay quần áo ở bên cạnh. Khi nhìn thấy chiếc áo cưới trước mặt mình có chút xa hoa quá đáng thì cô sửng sốt.
Tô Song Song duỗi ra ngón tay ra chỉ vào chiếc áo cưới trước mặt, vừa loang loáng nhìn một loạt các loại áo cưới đắt tiền vẻ không hiểu, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn có chút khó tin nói: "Văn Nhân, không cần phải như vậy chứ?"
"Đây cũng lần duy nhất anh mặc áo cưới chụp hình trong cuộc đời này. Song Song, anh vẫn muốn khẩn cầu em có thể giúp anh một lần này." Âu Dương Văn Nhân nói đặc biệt bi thương, Trong nháy mắt Tô Song Song liền không có cách nào cự tuyệt được.
Tô Song Song chỉ có thể gật đầu một cái, tiến vào trong phòng thay quần áo để thay quần áo. Đợi đến khi Tô Song Song đã thay đổi xong bọ áo cưới bước ra ngoài, trong nháy mắt kinh diễm cặp mắt của Âu Dương Văn Nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Anh đã từng nhìn thấy Tô Song Song mặc áo cưới cùng với cảnh tượng trong buổi hôn lễ với Tần Mặc, di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m nhưng mà giờ phút này, khi nhìn thấy Tô Song Song như vậy, anh vẫn bị sự tươi đẹp của cô hấp dẫn đến thật sâu.
Việc chup ảnh cưới coi như thuận lợi, vẫn kéo dài đến xế chiều. Thật ra thì trong lòng Tô Song Song vẫn lo lắng hãi hùng. Lần này có quét tất cả các mộ thì cũng không thể đến mức độ đi lâu như vậy. Vừa kết thúc, cô liền vội vàng đi trở về, cũng không buồn để ý việc liệu Âu Dương Văn Nhân có cảm thấy khó chịu hay không!
Tô Song Song đi một hồi, về đến nhà thì đã nhìn thấy Tần Mặc ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách. Cô nín thở, làm bộ như không có chuyện gì, cứ thế đi về hướng lên trên lầu.
Ai ngờ Tần Mặc đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói: "Đi tảo mộ như thế nào? Khóc sao?"
Trong lòng Tô Song Song chột dạ! Theo bản năng cô nuốt nước miếng một cái, gắng gượng cổ quay đầu lại, nói làm bộ như rất bình tĩnh: "Không có khóc, không có gì hay mà phải khóc! Chính là... Chính là ở lại nhiều với cha mẹ một lát, dù sao cũng đã bốn năm không có trở lại."
Tô Song Song càng nói càng chột dạ, căng thẳng đến mức đôi môi cũng có chút trắng bệch ra. Không biết vì sao, lần này trở về, cô có cảm giác, cảm thấy Tần Mặc trở nên càng thêm lạnh lùng hơn so với trước kia.
Tần Mặc đứng dậy, đi tới hướng Tô Song Song. Trong nháy mắt Tô Song Song cảm giác thấy có một luồng áp lực cực lớn. Theo bản năng cô cúi đầu xuống, tầm mắt rơi vào trên tay Tần Mặc.
Trong nháy mắt Tô Song Song nhìn thấy trong tay Tần Mặc tựa như đang cầm một xấp hình... Cô lập tức cảm nhận thấy một cảm giác bất an.
Tần Mặc đi tới trước mặt Tô Song Song, giơ tập ảnh trong tay lên. Tô Song Song nhìn lướt qua, đây chính là những tấm ảnh cô mặc áo cưới chụp hình cùng Âu Dương Văn Nhân!
Tô Song Song vừa khẩn trương lại vừa tức giận, không biết nên nói ứng đối cái gì, bị khí thế bức bách của Tần Mặc lui về phía sau một bước.
"Tô Song Song, em cứ như vậy muốn cùng với hắn sao? Lần này em trở về gặp anh chính là vì muốn sống cùng với hắn phải không?" Tần Mặc nói xong cầm tất cả tập ảnh trong tay ném vào trên người Tô Song Song.
Những tấm ảnh kia đập vào trên người cô cũng không đau, nhưng mà Tô Song Song lại cảm thấy trên người mình cực kỳ đau đớn, đến việc hô hấp cũng khó khăn. Cô muốn giải thích một chút, nhưng lại cảm thấy, bây giờ cô có giải thích chuyện này với Tần Mặc như thế nào đi nữa cũng đã không còn cần thiết nữa rồi.
Hai người còn đang giằng co nhau một chút, đột nhiên từ trên lầu hai vang lên một tiếng thét kinh hãi. Chiến Bảo Nhi đi từ từ đi xuống, nhìn thấy những tấm ảnh trên đất liền kinh hô một tràng: "YAA.A.A..! Song Song em thế này là muốn cùng người ta kết hôn sao, thế nào lại cũng không nói cho chúng ta biết? Thế nào cũng phải báo cho ông nội biết chứ!"
Tô Song Song vừa nghe thấy giọng nói của Chiến Bảo Nhi, liền nhớ lại Tần Mặc cùng Chiến Bảo Nhi đã trao đổi chuyện gì đó không biết, lại nhớ đến ngày hôm đó nhô ra chuyện anh ở chung một chỗ với người mẫu. Từ khi cô lúc rời đi Tần Mặc sống cuộc sống riêng loạn như vậy, trong lòng liền phẫn uất.
Tô Song Song quay đầu lại nhìn về phía Chiến Bảo Nhi, ánh mắt sắc bén. Chiến Bảo Nhi vẫn cảm thấy Tô Song Song là một quả hồng mềm, cực kỳ dễ bắt nạt, vẫn chưa từng nghĩ tới Tô Song Song vậy mà sẽ có loại ánh mắt này.
Chiến Bảo Nhi lập tức lui về phía sau một bước. Lui lại sau xong rồi, Chiến Bảo Nhi lại cảm thấy rất mất mặt, liền nâng cao ngực nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, gương mặt vẻ không chịu thua.
Ánh mắt của Tô Song Song ngày càng thêm lạnh như băng, mơ hồ lộ ra lửa giận. Cô gầm nhẹ một tiếng: "Ngay bây giờ cô hãy cút đi cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"
Giờ khắc này trên người Tô Song Song chính là Tô sắc bén, không cho Chiến Bảo Nhi đến nửa điểm mặt mũi. Chiến Bảo Nhi sửng sốt, trong nháy mắt nhìn về phía Tần Mặc lộ vẻ uất ức. Bộ dáng kia của cô ta giống như Tô Song Song đã làm mười chuyện độc ác không thể tha gì đó đối với cô ta vậy.
Nhưng mà dù thế nào Chiến Bảo Nhi cũng không nghĩ tới Tần Mặc vậy mà lại sẽ gật đầu một cái, phụ họa với Tô Song Song. Chiến Bảo Nhi dĩ nhiên không thuận theo, còn định nói điều gì đó. Nhưng lúc này Tần Mặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Chiến Bảo Nhi.
Ánh mắt kia còn sắc bén gấp trăm lần so với Tô Song Song. Nhìn thấy thế, theo bản năng Chiến Bảo Nhi lui về phía sau một bước, một giây kế tiếp cũng không dám so tài thêm nữa, từ từ đi quay người đi trở lại trên lầu.
Lúc này ở đại sảnh chỉ còn dư lại Tô Song Song và Tần Mặc. Hai người vẫn trầm mặc như trước, chẳng qua là Tô Song Song lại ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt những tấm ảnh bị rơi loạn xạ ở trên đất lên.
Giờ khắc này Tô Song Song coi như là đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu như không muốn còn tiếp tục dây dưa với Tần Mặc thêm nữa, thì cô sẽ phải hung ác một chút nữa. Đối với bản thân mình, đối với Tần Mặc cũng phải hung ác.
Tô Song Song nhặt hết những tấm hình rồi đứng lên. Cô cẩn thận lật giở ra nhìn một lần, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào, nói ra một câu trái với lương tâm của mình.
"Ảnh chụp không sai, nếu như mà sửa sang lại thêm một chút thì mới có thể nhìn đẹp mắt hơn. Về sau này nếu treo trong phòng, khẳng định sẽ làm cho người ta phải hâm mộ."
Tần Mặc vẫn đợi Tô Song Song nói chuyện gì thêm, nhưng dù thế nào anh cũng không nghĩ tới cô sẽ nói ra một câu nói hời hợt như thế. Những lời này thật sự giống như một lưỡi dao đâm vào trong lòng anh vậy.
"Tô Song Song! Hiện tại tình cảm của anh đối với em, được em coi là cái gì đây?" Những lời này có thể được nói ra từ trong miệng Tần Mặc, đã là cực kỳ không dễ dàng. Anh dứt khoát dẫm lòng tự ái của mình ở dưới lòng bàn chân, thì mới có thể nói ra một câu hỏi như vậy.
Tô Song Song nghe những lời này của Tần Mặc, trái tim của cô chợt run lên. Cô còn muốn hỏi Tần Mặc, vậy anh dây dưa ở chung một chỗ cùng với hai người phụ nữ kia hoặc là nhiều người phụ nữ hơn nữa, vậy anh đã coi tình cảm của cô đối với anh là cái gì đây?
Nhưng mà Tô Song Song từ trong xương lại phá lệ quật cường, căn bản là không thể hỏi ra được. Tô Song Song cắn răng cười hừ một tiếng, nói: "Chúng ta đã trở thành quá khứ rồi. Ở một khắc khi tôi biết chân tướng kia thì mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi!"
"Tô Song Song, chỉ vì sự kiện kia, em cũng biết rất rõ ràng..." Tần Mặc cũng không thể nói ra miệng thêm nữa. Lời nói này lúc năm năm trước anh đã từng nói với cô rồi, nhưng mà Tô Song Song vẫn cứ đi! Lúc này đã cách bốn năm, anh cũng không còn có biện pháp nào để nói ra khỏi miệng nữa.
"Em thật sự nghĩ muốn kết hôn cùng với hắn sao?" Tần Mặc lại đổi chủ đề nói chuyện. Anh nhìn chăm chú lên Tô Song Song thật sâu, trong anh mắt là ngọn lửa giận khó nén cùng với sự phiền não.
Tô Song Song không nói ra miệng, chỉ gật đầu một cái. Cô biết, chỉ có như vậy, cô mới có thể kết thúc cuộc sống hành hạ lẫn nhau cùng với Tần Mặc.
"Tô Song Song, ngày hôm nay nếu như em đi ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau chúng ta đã thật sự là người lạ rồi, em vẫn nghĩ muốn phải đi sao?" Tần Mặc nói quyết tuyệt, giọng nói không có nửa phần cười giỡn.
Tô Song Song nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng mà chân của cô lại giống như bị dính ở trên mặt đất vậy, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
Tần Mặc thấy Tô Song Song vẫn không hề nhúc nhích, trong cặp mắt vẫn đang hàm chứa lửa giận, trong nháy mắt liền toát ra một ánh nhìn mừng rỡ. Nhưng mà một giây kế tiếp, ánh sáng rực rỡ trong mắt của anh lại biến thành vẻ tĩnh mịch.
Bởi vì Tô Song Song đã giơ chân lên chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tần Mặc chỉ cảm thấy một giây này, trong chớp nhoáng này, trái tim của mình chết.
Nhưng mà đột nhiên Tô Song Song lại dừng lại bước chân. Cô quay đầu nhìn về phía anh, trong nháy mắt trái tim Tần Mặc liền nhảy lên kịch liệt. Anh nhìn Tô Song Song, trong mắt để lộ ra một sự mong đợi mãnh liệt.
Anh nhìn cái miệng nhỏ của Tô Song Song khẽ mở ra khép lại, lại phun ra những lời nói khiến cho anh như bị ngã vào trong địa ngục: "Bánh Bao cùng Bánh Màn Thầu đâu rồi? Tôi nghĩ muốn dẫn bọn chúng đi!"
Tần Mặc đột nhiên bật cười. Anh cười đến mức ánh mắt cũng nheo lại, chẳng qua là không khí quanh thân anh lại giá lạnh như vậy.
Có trời mới biết Tô Song Song đã phải dùng bao nhiêu khí lực mới khống chế được mình không chạy về hướng Tần Mặc. Hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát. Rốt cuộc, Tần Mặc đã mở miệng trước.
"Người đâu, đưa hai đứa bé tới đây cho cô ây!" Tần Mặc nói xong xoay người lại rời đi, sãi bước đi lên lầu, cũng không nhìn lại Tô Song Song một cái.
Thân thể Tô Song Song cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Ánh mắt cô chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào Tần Mặc. Cô biết Tần Mặc không phải là nói giỡn. Lần này tách ra rồi, sau này bọn họ liền thật sự đã là người xa lạ rồi.
Trong nháy mắt, cặp mắt của Tô Song Song liền đỏ lên. Đợi đến khi Tô Dục Tú cùng Bánh Bao được người ta dẫn ra, Tô Song Song liền mỗi tay lôi kéo một đứa trẻ, vội vàng quay đầu lại. Cô cũng không dám có nửa phần dừng lại ở đây nữa, nếu không cô thật sự có thể sẽ không biết xấu hổ để cầu xin Tần Mặc không nên sống ở chung một chỗ cùng với người phụ nữ khác, chỉ sống cùng với cô.
Đợi đến khi Tô Song Song lôi kéo hai đứa bé ra khỏi nhà cũ họ Tần, Tô Song Song cũng đã dùng hết khí lực trong người. Cô đột nhiên ngồi xổm xuống trên mặt đất, dọa cho sợ đến Bánh Bao cùng Dục Tú liên tiếp thét lên chói tai.
Tô Song Song đau lòng, trái tim của cô cực kỳ đau đớn, nhưng lại sợ hù dọa đến bọn nhỏ, cô chỉ có thể gắng gượng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nhắc đi nhắc lại câu nói: "Mẹ không sao đâu! Mẹ không có chuyện gì hết! Thật sự không có chuyện gì hết!"
|
Chương 332: Em nguyện ý gả cho anh Editor: Mẹ Bầu
Bánh Bao có chút không biết làm sao đứng ở bên cạnh, Tô Dục Tú ngược lại rất bình tĩnh. Cậu bé đưa bàn tay nhỏ bé ra, vuốt vuốt lên đầu Tô Song Song, giống như bình thường Tô Song Song vẫn luôn sờ đầu của cậu như vậy. Cậu bé nói một câu giống như ông cụ non: "Con sẽ lớn lên thật nhanh một chút, sẽ không bao giờ nữa để cho bất luận kẻ nào bắt nạt mẹ nữa!"
Lúc trước Tô Song Song vẫn còn có thể nhịn được không muốn khóc, nhưng mà những lời nói của con trai của cô giờ đây thật sự đã làm cô quá ấm lòng rồi. Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy có chút tủi thân, cô giơ tay lên xoa xoa hai mắt của mình, lau khô nước mắt, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười.
"Đi một chút! Chúng ta trở về..." Tô Song Song đứng dậy mỗi tay lôi kéo một bảo bối, đang muốn nói về nhà, đột nhiên cô phát hiện ra mình cũng không có nhà để có thể trở về.
Tô Dục Tú tựa như hiểu được sự lo lắng của Tô Song Song, liền lôi kéo cánh tay của Tô Song Song, nhỏ giọng nói: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Mẹ chúng ta đi tìm cha nuôi đi."
"!" Tô Song Song suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại cô cũng chỉ có thể nương nhờ vào anh. Cô thở dài, sờ sờ lên chiếc ba lô nhỏ của mình. Cũng may hai năm qua cô vẫn còn tích lũy được một chút tiền, chờ sau khi giúp đỡ Âu Dương Văn Nhân thực hiện được tâm nguyện rồi, cô sẽ phải khẩn trương đi tìm một nơi của riêng mình để dọn đi.
Dù sao hiện tại cô vẫn không có biện pháp tiếp nhận sự thú tội đột ngột của Âu Dương Văn Nhân. Mặc dù Tô Song Song không muốn làm con rùa đen, nhưng mà cô cũng không có cách nào sẽ ở cùng một chỗ với anh giống như trước kia được nữa.
Tô Song Song vừa mới lôi kéo hai đứa bé đi không xa, thì đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên. Theo bản năng Tô Song Song quay đầu lại, đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân với khuôn mặt tái nhợt đang đi hướng về phía cô.
"Song Song, Bánh Bao, Dục Tú!" diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Âu Dương Văn Nhân cười đi tới hướng bọn họ. Anh khom lưng cười ngọt ngào, ôm lấy Bánh Bao một cái tay khác vuốt vuốt lên tóc của Tô Dục Tú.
Tô Dục Tú vẫn trầm mặc, không nói gì. Thật ra thì Tô Song Song có chút lúng túng. Cô lôi kéo tay của Tô Dục Tú trầm mặc nửa ngày mới ấp a ấp úng lên tiếng: "Văn Nhân, hiện tại đã khuya rồi, mẹ con em đành phải ở nhờ nhà của anh một đêm."
"Chúng ta đã sắp cử hành hôn lễ rồi, nhà của anh cũng chính là nhà của em mà! Song Song nếu như em còn tiếp tục khách khí với anh nữa, anh sẽ giận thật đấy!" Âu Dương Văn Nhân nói xong, đưa một bàn tay khác lôi kéo tay của Tô Song Song, dẫn cô đi về hướng bên kia xe ô tô.
Tô Song Song khắc chế sự kích động muốn quay đầu lại nhìn. Cô chậm rãi đi theo Âu Dương Văn Nhân dần dần cách xa Tần Mặc ở bên này.
Trên lầu hai của biệt thự, Tần Mặc đứng tựa vào bên cạnh cửa sổ. Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song cùng hai đứa trẻ càng lúc càng xa, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn chậm rãi hít một hơi thuốc lá. Mãi cho đến khi Tô Song Song biến mất khỏi tầm mắt của mình, Tần Mặc mới phát giác điếu thuốc lá trên tay đã cháy tới tay của mình.
Tần Mặc hơi nhíu lại chân mày một cái, nhưng anh lại tựa như không cảm giác được sự đau đớn vậy. Anh sửng sốt một chút mới gạt tàn thuốc trong tay sang cái gạt tàn thuốc để ở bên cạnh.
Hai mắt Tần Mặc nhắm lại, chân mày vẫn nhíu lại như cũ, an tĩnh trầm mặc tựa như một pho tượng vậy, thật lâu cũng không hề nhúc nhích một cái.
Đột nhiên cánh cửa chợt bị đẩy ra. Tần Mặc vẫn không hề mở hai mắt ra, bởi vì anh đã đoán được người tới là Bạch Tiêu. Quả thật người còn chưa vào đến nơi, trước đã nghe thấy Bạch Tiêu kêu la.
"Tần Mặc, không phải là cậu đã đi tìm ông cụ Chiến rồi sao, ông cụ cũng đã nói cho cậu biết điểm đáng nghi ngờ rồi mà! Tại sao cậu vẫn còn để cho Tô Song Song đi như vậy?"
Tần Mặc vẫn không hề mở hai mắt ra như cũ, @MeBau*diendan@leequyddonn@ nói một câu có vẻ hơi mệt mỏi: "Cho dù có chứng minh được cái chết của ba mẹ cô ấy không có quan hệ gì với tôi, cô ấy cũng sẽ không ở cùng với tôi nữa rồi."
"Vậy thì thế nào? Tần Mặc, cậu là chọn cách buông tay sao?" Bạch Tiêu nói chẳng thèm ngó tới. Anh và Tần Mặc chính là hai người giống nhau, vô luận như thế nào cũng sẽ muốn thu vào tay.
Rốt cuộc Tần Mặc cũng mở hai mắt ra, quay đầu muốn nhìn Bạch Tiêu, anh há miệng, qua một lúc lâu sau anh mới khạc ra được một câu, dù thế nào cũng không giống như là những lời anh có thể nói ra được: "Tôi... muốn cô ấy được vui vẻ."
"..." Trong nháy mắt Bạch Tiêu không biết nên nói ứng đối cái gì. Anh chán nản ngồi ở trên giường bên cạnh, phiền não gãi gãi cái đầu của mình.
"Tôi cũng biết rõ, nhưng mà nói không chừng hai đứa bé này... hai đứa bé này là ngoài ý muốn. Tâm tình cô ấy không tốt là bởi vì đã phải chia tách ra với cậu, nên đã uống nhiều quá hoặc là thế nào đó, sau đó mới mang thai. Trên kịch bản không phải đều là viết như vậy đó sao?"
Bạch Tiêu nói xong những câu này cũng cảm thấy bản thân mình có chút vớ vẩn. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Nhưng mà nếu như không nghĩ như vậy, anh thật cũng không biết phải làm gì. Bạch Tiêu nói xong quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, thấy gương mặt của anh vẫn mang vẻ tử khí trầm lặng, liền thở dài.
"Vậy cậu cũng không tra xét nữa? Dầu gì sau khi tra được chân tướng sự việc, đặt ở trước mặt Tô Song Song, nếu như cô ấy vẫn cứ chọn cái đồ tiểu bạch kiểm (*) đó, thì cậu cũng cũng không cần phải hối hận. Nhưng mà bây giờ Nhị Manh Hóa cũng chưa biết bất cứ chuyện gì cả, vậy mà cậu buông tay như thế, ngộ nhỡ cô ấy đã gả đi rồi, sau này cậu hối hận thì phải làm sao bây giờ?"
(*) Tiểu bạch kiểm: Cụm từ thường dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Còn được dùng theo một nghĩa xấu khác là chỉ người đàn ông ham tiền.
Tần Mặc nghe thế thì giật giật, trầm thấp nói một câu: "Chúng tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, bọn họ có kết hôn cái rắm ấy!"
Bạch Tiêu vừa nghe thấy Tần Mặc bạo phát ra lời nói tục, trong nháy mắt liền có tinh thần rồi. Anh đột nhiên liền cười vui vẻ giống như vừa trút được gánh nặng rồi, nói như chế nhạo: "Tôi đã nói mà, tính khí của cậu chừng nào thì đã trở nên tốt như vậy."
"Được, lần này tôi thấy cậu rất kiệt xuất, cần tôi làm cái gì cậu cứ nói. Nếu như cậu không giành lại Nhị Manh Hóa, tôi đây liền chém chết cậu cho rồi. Một người phụ nữ tốt như vậy lại nhường lại cho người khác, cậu như vậy không phải là mắt mù hay sao!"
Bạch Tiêu nghiêm chỉnh được đôi câu, lại bắt đầu ăn nói không có nghiêm chỉnh. Tần Mặc lười phải phản ứng với Bạch Tiêu. Theo bản năng, anh lại đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ giữa hai người. Tần Mặc chậm rãi nói: "Chuyện này tự tôi sẽ làm, chân tướng tôi nghĩ muốn tự mình tra ra được."
"Được, được, được! Cái chính là cậu chớ có kéo quá lâu. Tôi đã tra ra được cái đồ tiểu bạch kiểm đó đã ấn định buổi hôn lễ sẽ được tổ chức sau một tuần lễ nữa. Hắn thật đúng là đã chán sống muốn chết rồi, đến bà xã của cậu mà cũng dám giành, có muốn hiện tại tôi đi dạy dỗ hắn một trận hay không?"
"Không cần, tôi sẽ cho hắn một buổi hôn lễ trọn đời khó quên! Tần Mặc nói xong dùng sức dập tắt tàn thuốc trong tay, ho nhẹ một tiếng, chống đỡ thân thể đứng dậy, đi ra ngoài.
Tô Song Song đi theo Âu Dương Văn Nhân trở lại biệt thự nhỏ của anh, mặc dù lúc trước cô còn trang trí, nhưng mà Tô Song Song chính là cảm thấy không được tự nhiên, cô hết sức câu nệ.
Âu Dương Văn Nhân vốn là đang cười rất vui vẻ, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng của Tô Song Song đang có tâm sự, đột nhiên liền không cười được nữa.
"Song Song, nếu như thật sự đã làm khó em, thì không sao đâu, ngay ngày mai anh sẽ đi hủy bỏ hôn lễ." Lúc nói chuyện sắc mặt của Âu Dương Văn Nhân lại tái nhợt đi một phần.
Tô Song Song hiện tại cũng không dám để cho Âu Dương Văn Nhân phải thương tâm khổ sở. Dù sao hiện tại cô cũng là bất đắc dĩ rồi, chỉ có thể ép buộc lắc đầu một cái thật mạnh, gắng sức cố nặn ra vẻ tươi cười: "Chuyện này đã nói xong rồi, làm sao em có thể đổi ý chứ! Hiện giờ anh cần phải nghỉ ngơi nhiều, nghỉ ngơi nhiều."
Nói xong Tô Song Song lại không biết nên nói ứng đối cái gì cho phải nữa. Âu Dương Văn Nhân lại nở nụ cười nhẹ nhàng, ý cười vô cùng cưng chìu.
"Để anh đi làm một chút gì ăn tối!" Tô Song Song nhìn Âu Dương Văn Nhân đi vào phòng bếp, cô thuận thế ngồi ở trên ghế sa lon, nhất thời cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức hận không thể đập đầu vào tường một cái để quên hết cả đi.
Suốt một tuần lễ Tô Song Song trôi qua trong trạng thái ngây ngô đờ đẫn. Âu Dương Văn Nhân nói làm thế nào thì cô liền làm như thế đó. Cho đến buổi tối trước ngày cử hành hôn lễ một ngày, Tô Song Song đứng tựa vào bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cả một đêm ở đó mà ngây ngô.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Tô Song Song cũng không ngờ Âu Dương Văn Nhân đã cố ý vì cô mà chuẩn bị áo cưới. Nghe nói là do Âu Dương Văn Nhân tự mình thiết kế. Tô Song Song nhìn sắc mặt tái nhợt của mình đối diện ở trong gương, liền có chút chột dạ.
Cô hít một hơi thật sâu, yên lặng tự động viên cho mình. Cánh cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, Tô Song Song liếc nhìn người bên ngoài một cái, cũng may bên này đều là người của Âu Dương Văn Nhân, không có người mà cô quen biết.
Nếu không cô vừa mới làm một trận ầm ĩ, vừa còn chưa ly hôn mà đã liền làm hôn lễ cùng người khác như vậy, đoán chừng mọi chuyện có thể đã bị báo chí đưa lên đến trang đầu rồi.
Bên này Tô Song Song cũng không muốn nói cho người nhà họ Chiến biết, cho nên người đưa Tô Song Song chính là một vị có tuổi của người nhà họ bên Âu Dương Văn Nhân. Cô chậm rãi đi tới Âu Dương Văn Nhân.
Từng bước từng bước, trong nháy mắt Tô Song Song nhớ lại thời điểm cô kết hôn cùng Tần Mặc. Hô hấp của cô dần dần lần gấp gáp lên, bất tri bất giác tròng mắt cô đỏ hoe.
Cô thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng cô hạnh phúc như vậy, tại sao lại bây giờ có thể cùng Tần Mặc đi đến bước này. Vào một khắc nước mắt sắp sửa chảy xuống kia, Tô Song Song vội vàng hít một hơi, cứng rắn ép ngược nước mắt trở lại bên trong.
Lúc này Tô Song Song đã đi tới trước mặt Âu Dương Văn Nhân. Vị trung niên kia đặt tay Tô Song Song vào trong tay của Âu Dương Văn Nhân.
Giờ khắc này Âu Dương Văn Nhân cười phá lệ rực rỡ. Trong cặp mắt của anh ta sừ dịu dàng tưởng chừng như sắp sửa chảy ra nước đến nơi. Dường như Âu Dương Văn Nhân đã quá mức kích động, anh đưa bàn tay của Tô Song Song lên, hôn xuống.
Tô Song Song sửng sốt, cảm giác được sự run rẩy rất nhỏ ở môi của Âu Dương Văn Nhân. Đồng thời, lại cảm thấy rất áy náy, trước sự thâm tình của người đàn ông này có lẽ cả đời này cô cũng không có cách nào hồi báo được.
"Song Song, thật sự quá cám ơn em!" Ánh mắt Âu Dương Văn Nhân sưng đỏ, nhỏ giọng nói một câu như vậy cùng Tô Song Song.
Thân thể Tô Song Song cứng đờ, cô phí sức cố nặn ra vẻ tươi cười. Đến cuối cùng bầu không khí cũng đã hơi hài hòa hơn một chút.
Lúc này cha xứ đứng ở trước mặt bọn họ bắt đầu nói lời thề. Tô Song Song nghĩ mình phải chăm chỉ để nghe, tuy nhiên cô lại phát hiện ra, đến một chữ mình nghe vào cũng không hiểu, trong đầu chỉ vang lên tiếng ong ong.
Cô luôn có một phần mong đợi, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có một phần mong đợi đó.
Đột nhiên có ai đó đụng cánh tay Tô Song Song một cái. Tô Song Song sửng sốt một chút, chợt lấy lại tinh thần, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười vui vẻ.
Theo bản năng Tô Song Song quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng mình trống trơn, ngoại trừ khách quý ở nước ngoài thì không có bất kỳ một người xa lạ nào khác.
Âu Dương Văn Nhân lôi kéo cánh tay cứng ngắc của Tô Song Song một chút, nói một câu trong lòng rất đau đớn khổ sở: "Song Song nếu như em không muốn, hiện tại vẫn còn kịp đó."
Lúc này Tô Song Song mới từ trong ảo tưởng của mình trở lại thực tế. Cô vội vàng quay đầu lại nhind hướng về phía Âu Dương Văn Nhân cười cười xấu hổ, yếu ớt giải thích một câu: "Vừa rồi em nghe thấy giống như có ai đó gọi em, hóa ra là em đã nghe nhầm."
Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song thật sâu, trực tiếp tự mình hỏi từng chữ từng câu rõ ràng: "Song Song, em có nguyện ý gả cho anh không?"
Tô Song Song nhìn Âu Dương Văn Nhân gương mặt tái nhợt, khóe môi giật giật, cô muốn nói nguyện ý, tuy nhiên nó lại phá lệ trái lương tâm. Nếu như nói không muốn, thì cô lại không nói ra miệng.
Cả bầu không khí buổi hôn lễ trong nháy mắt vào giờ khắc này như đông cứng lại, toàn bộ cũng trở nên an tĩnh. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người Tô Song Song.
Tô Song Song không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được bầu không khí hiện trường đang đông cứng lại. Cô nuốt nước miếng một cái, chậm rãi hít một hơi thật dài, lúc này mới tìm được giọng nói của mình.
"Em..." Tô Song Song có một chút do dự… Giờ khắc này Âu Dương Văn Nhân đột nhiên cười lên một tiếng thê lương, anh chậm rãi giảm bớt lực độ trên tay Tô Song Song.
Ở một khắc Âu Dương Văn Nhân sắp buông tay Tô Song Song ra, Tô Song Song nhắm mắt lại cố chấp nói một câu trái với lương tâm của mình: "Em nguyện ý!"
Theo ba chữ này của Tô Song Song, không khí của hiện trường buổi lễ rốt cục đã được buông lỏng nhẹ hẳn đi. Tô Song Song nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Âu Dương Văn Nhân.
Sau một khắc, trong nháy mắt ánh đèn loang loáng sáng lên, Tô Song Song trong nháy mắt trợn to cặp mắt đầy vẻ kinh hãi, nhìn sang Âu Dương Văn Nhân vẻ không thể nào tin nổi. Không phải là anh đã nói muốn khiêm tốn hay sao? Tại sao anh lại còn tìm ký giả tới như vậy?
Nhưng khi Tô Song Song thấy rõ biểu tình của Âu Dương Văn Nhân thì phát hiện ra gương mặt của anh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lúc này cô mới không hất tay của anh ra, lại lạnh lùng hỏi một câu: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"
Ai biết được, lúc này vị Mục Sư kia lại giống người không có chuyện gì xảy ra vậy, tiếp tục quá trình buổi lễ, hiền lành hỏi tiếp: "Như vậy có người nào phản đối hay không?"
|
Chương 333: Toàn bộ hiểu lầm xóa bỏ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Không có ai, vậy tôi…”
Người mục sư này còn chưa nói hết, cửa “Rầm!” một tiếng bị đá mở, trong nháy mắt mọi người quay đầu lại, khi Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cửa, đầu tóc rối bời, trên mặt dính chút bụi thoạt nhìn rất nhếch nhác thì ngây ngẩn cả người.
Một giây tiếp theo, cô định quay đầu lại không nhìn anh, Tần Mặc lại đột nhiên mở miệng, khàn giọng nói: “Tô Song Song, nếu như cái chết của cha mẹ em không liên quan tới anh, em còn muốn gả cho anh ta sao?”
Lúc nói chuyện Tần Mặc đi về phía Tô Song Song, mấy người Bạch Tiêu đi theo phía sau, rầm rầm tiến vào một đống người, khống chế toàn bộ người của Âu Dương Văn Nhân.
Tô Song Song nghe thấy lời này, chợt dừng quay cổ, mắt mở thật to nhìn Tần Mặc, trái tim đập cực kỳ nhanh.
Tô Song Song hiểu rõ tính tình của Tần Mặc, anh có thể nói ra lời này, đã nói lên anh đã tìm được chứng cứ gì đó có thể chứng minh chuyện này, cô đang định mở miệng, Âu Dương Văn Nhân lại khẽ dùng sức túm lấy tay của Tô Song Song.
Anh nhẹ giọng nói: “Song Song, một lần này thôi, anh không đợi được.”
“!” Trong nháy mắt Tô Song Song nói không ra lời, nhưng tim của cô vẫn như cũ dùng sức đập mạnh, đập mạnh đến quả thật muốn nhảy lên tận cổ họng rồi.
Giờ khắc này trong đầu của Tô Song Song mơ màng, nếu quả thật giống như lời Tần Mặc nói, cái chết của cha mẹ cô không liên quan tới anh, vậy cô rời đi bốn năm tính là gì?
Lúc này Tần Mặc đã đi tới đây, anh nhìn Tô Song Song, mắt hơi ửng đỏ, nói từng câu từng chữ: “Năm đó phanh xe hơi đúng là anh kiểm tra, quả thật không có vấn đề gì.”
“Nhưng nhà Âu Dương làm nội ứng, khi anh rời đi đã phá hỏng phanh xe, Tô Song Song, bọn họ chết, không phải do anh làm hại.” d1en d4nl 3q21y d0n
Câu nói sau cùng, Tần Mặc hơi nghẹn ngào, cha mẹ của Tô Song Song không phải do anh hại chết, mà cái chết của cha mẹ anh cũng không phải do anh làm hại, tâm ma vẫn hành hạ anh nhiều năm như vậy cuối cùng xóa bỏ.
Tô Song Song theo bản năng lui về phía sau một bước, môi mấp máy hồi lâu mới vội vàng hỏi: “Là thật sao?”
“Chính miệng ông ngoại em nói, anh cũng đã tìm được người gian lận năm đó, Tô Song Song, bây giờ em còn gả cho anh ta sao?”
“Song Song, anh sẽ coi hai đứa bé kia của em như con ruột của mình, trở về thôi.” Giọng của Tần Mặc hơi vô lực, lộ ra một chút cầu khẩn, nghe khiến Tô Song Song mềm lòng.
Tần Mặc nói đến đây quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, cắn răng nói: “Âu Dương Văn Nhân mày phái người chặn tao trên đường, rắp tâm cái gì?”
Tô Song Song vừa nghe quay đầu nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, vào lúc này cuối cùng hiểu rõ tại sao mấy người Tần Mặc và Bạch Tiêu chật vật như vậy rồi.
“Tôi…” Lòng Tô Song Song rất loạn, hai tay cô nâng váy, nếu như giữa cô và Tần mặc không có căm thù sâu nặng gì, vậy bốn năm này cô rốt cuộc đã làm cái gì.
“Song Song, em đã quên lúc em sinh con sao?” Âu Dương Văn Nhân như thế nào cũng không nghĩ đến dưới tình huống tay chân của anh ngăn chặn lại mà Tần Mặc vẫn có thể chạy tới, nhưng anh nắm giữ nhược điểm quan trọng của Tần Mặc, một câu nhắc nhở hời hợt, trong nháy mắt cả người Tô Song Song cứng ngắc.
Môi cô trắng bệch, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, sao cô lại quên, mặc dù giữa bọn họ không có mối thù sâu nặng gì, nhưng Tần Mặc đã không phải là Tần Mặc trước kia rồi.
Cô đỏ mắt nhìn Tần Mặc chằm chằm, trong mắt lộ ra oán giận, cắn răng nói: “Anh đi đi.”
Tần Mặc như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Song Song biết được chân tướng, lại còn có thể như vậy, sửng sốt một chút, đưa tay giật mạnh cánh tay của Tô Song Song, định kéo cô về phía mình.
“Tô Song Song em đừng quên bây giờ em vẫn là bà xã của anh! Kết hôn với người khác, em nghĩ hay lắm!” Tần Mặc giận thật, làm sao cũng không tiếp nhận được Tô Song Song cứ thản nhiên gả cho người khác.
Âu Dương Văn Nhân sẽ không trầm mặc, đưa tay định đẩy Tần Mặc đi, lại bị Tần Mặc đánh cho một quyền vào trên mặt, trong nháy mắt máu từ trong lỗ mũi của Âu Dương Văn Nhân chảy ra, anh bịt mũi, thuận thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, dáng vẻ yếu ớt.
Tô Song Song vừa thấy Âu Dương Văn Nhân chảy máu, lập tức sợ hãi, định đưa tay đi đỡ Âu Dương Văn Nhân, nhưng Tần Mặc vẫn còn lôi kéo cô.
Tô Song Song cũng giận, quay đầu nhìn Tần Mặc, vào lúc này cũng bất chấp thể diện với không thể diện, có xấu hổ hay không rồi, quát Tần Mặc: “Tần Mặc, anh đã có nhiều tiểu tam tiểu tứ như vậy rồi, còn dây dưa tôi làm gì?” dinendian.lơqid]on
“Tôi không nói là vì muốn giữ thể diện cho anh, đừng náo loạn lên ai cũng không xuống đài được, nhưng anh cho mặt mũi lại lên mặt đúng không? Khi tôi sinh con, thiếu chút nữa chết, anh ở đâu?”
“Tôi gọi điện thoại cho anh, nhận chính là một tiểu tam không biết xấu hổ không biết thò ra từ đâu, bây giờ anh còn mặt mũi nói chuyện với tôi!”
Tô Song Song tức giận đến đầu như sắp tóe lửa rồi, cơn tức này cô đã nhịn ba năm, hôm nay cuối cùng nói ra tất cả, nói xong, cô nhìn mặt Tần Mặc đã đen đến sắp giống như đít nồi, bản thân cũng sửng sốt.
Cô mím môi, cúi đầu, định gạt tay Tần Mặc đang kéo tay mình ra, nhưng Tần Mặc chẳng những không buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức kéo cô.
Âu Dương Văn Nhân vẫn còn trên đất giả bệnh như thế nào cũng không ngờ đến Tô Song Song lại đã nói ra tất cả, đây quả thật không giống như tính cách của cô.
Đây hoàn toàn vượt ra khỏi mong đợi của anh, anh đảo mắt một cái, khi Tô Song Song ngẩn người, anh đột nhiên che ngực mình, kêu nhỏ một tiếng.
Trong nháy mắt Tô Song Song lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, nhìn thấy anh đau đến muốn co quắp trên mặt đất, vội vàng định hất tay Tần Mặc ra.
Nhưng Tần Mặc vẫn như cũ không buông ra, Tô Song Song nổi giận, quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm Tần Mặc, không hiểu anh rốt cuộc định làm gì.
“Song Song, bốn năm nay cho tới bây giờ anh đều không qua đêm với người phụ nữ khác, điện thoại di động của anh cho tới bây giờ cũng chưa từng bị ai chạm qua, người phụ nữ là xảy ra chuyện gì?”
Tần Mặc càng lúc càng cảm thấy có gì không đúng, cứ nhìn chằm chằm Tô Song Song như vậy, từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc hỏi.
Tô Song Song cũng ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn, nhưng đúng là chính tai cô nghe được, làm sao có thể, trong nháy mắt cô cảm thấy Tần Mặc đang lừa dối cô.
Cô lắc lắc đầu, giả bộ như chẳng hề để ý nói: “Sao tôi biết được, khi trở lại đây, anh trái một tiểu thư người mẫu, phải một em gái dịu dàng, còn kêu tôi nói gì nữa?”
Tô Song Song nói xong lại hận không thể cắn đầu lưỡi của mình mà tự vẫn, lời này nghe sao mà chua chát như vậy, cô mím môi, không lên tiếng, lại dùng lực giãy giãy tay mình, thấy vẫn không tránh được, dứt khoát ngồi chồm hổm xuống, đưa tay kéo Âu Dương Văn Nhân. diee ndda fnleeq uysd doon
Lúc này Âu Dương Văn Nhân đã biết kế hoạch mình định hành hạ Tần Mặc coi như hoàn toàn rối loạn, nhưng không biết vì sao, trong lòng anh phiền não cũng không phải bởi vì chuyện này, mà là một cảm giác khác mà anh không nói ra được.
Cảm giác đó từ tim mà phát ra, giống như không giống với anh, bởi vì anh quá phiền não cho nên không nhìn thấy Tô Song Song chìa bàn tay ra.
Tần Mặc nghe lời này của Tô Song Song, trong nháy mắt cũng không nổi giận, anh dùng lực kéo Tô Song Song trở lại ngực của mình, một tay kia giữ chặt ngang lưng Tô Song Song, cúi đầu gần như cắn lỗ tai Tô Song Song lại nói.
“Người mẫu đó là bị người cố tình thiết kế, Chiến Bảo Nhi vì lấy được chân tướng hôm nay, Tô Song Song, anh đây bốn năm ai cũng không có, cứ lẳng lặng chờ em trở lại như vậy.”
“!” Không biết vì sao, nghe câu nói cuối cùng của Tần Mặc cứ như vậy lẳng lặng chờ em trở về, trong nháy mắt, Tô Song Song đau lòng đến không kiềm chế được nước mắt chảy ra ngoài.
Cô cắn môi, vẫn cảm thấy không thể tin, cô cố chấp hỏi một câu: “Vậy cú điện thoại ba năm trước đây là xảy ra chuyện gì, tôi có thể khẳng định đối phương biết anh, hai người vẫn ở cạnh nhau…”
“Ngày nào! Là ngày nào!” Bạch Tiêu một mực ở phía sau xem náo nhiệt cuối cùng chờ được đến lúc có thể dùng đến anh, lập tức kêu la.
Tô Song Song tự nhiên nhớ ngày đó, nhìn Bạch Tiêu, nói ra ngày, Bạch Tiêu lập tức cúi đầu lướt điện thoại, ước chừng một phút, anh cau mày ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra hưng phấn.
“Ngày này em cũng không gọi điện thoại cho Tần Mạc!” Bạch Tiêu nói xong liếc nhìn Tần Mặc, tỏ vẻ hài lòng, chỉ có điều anh chỉ nhìn thấy gáy Tần Mặc, anh bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng, đột nhiên nghĩ đến điều gì nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân.
Anh thấy Âu Dương Văn Nhân cau mày sắp không nhịn nổi tức giận trong lòng, thiếu chút nữa bật cười, anh chờ chính là giờ phút này, hơn nữa còn có một quả bom tấn một lát nữa chờ đến lúc náo nhiệt sẽ lại đưa cho anh ta.
“!” Tô Song Song đảo mắt một cái, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân đang ngồi dưới đất, không tin hỏi một câu, “Cú điện thoại kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Anh… Anh cũng không biết.” Âu Dương Văn Nhân đau lòng muốn chết, giống như có thứ gì đó sẵn sàng đi ra, anh sắp không khống chế nổi.
“Âu Dương Văn Nhân! Vào lúc này anh còn muốn gạt em sao? Một lát nữa cái gì cũng có thể điều tra ra được, lúc ấy rốt cuộc điện thoại của em đã gọi đi đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”
“Ồ! Đúng rồi, nhị manh hóa anh còn có một chuyện muốn nói với em.” Bạch Tiêu cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp nhất để bỏ đá xuống giếng, cười ha hả móc một trang giấy từ trong túi áo ra.
“Có phải bởi vì Âu Dương Văn Nhân sắp chết, cho nên em mới đồng ý cử hành một hôn lễ với anh ta không? Anh liền thuận tiện đi đến bệnh viện của Âu Dương Văn Nhân, quan tâm tới bệnh tình của anh ta một chút, dùng một chút thủ đoạn, không ngờ điều tra ra được Âu Dương Văn Nhân ngược lại rất khỏe mạnh đấy.”
Nói đến đây Bạch Tiêu dùng sức vẫy vẫy tờ bệnh án trên tay, trong nháy mắt Tô Song Song choáng váng, Âu Dương Văn Nhân cũng đầy mắt khiếp sợ, đây là bệnh viện dưới trướng của anh, hết sức an toàn, sao Bạch Tiêu có thể lấy được tờ bệnh án!
Vì hiệu quả khiếp sợ nên Bạch Tiêu cũng không nói chuyện này cho Tần Mặc, lúc này Tần Mặc nghe được lý do Tô Song Song gả cho Âu Dương Văn Nhân, quay đầu lại hung dữ nhìn Bạch Tiêu một cái.
Bạch Tiêu lập tức cười gượng, cũng không dám được nước lên mặt, quay đầu sang phía bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bên này, chờ xem cuộc vui.
Tô Song Song khiếp sợ trong chốt lát, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, nhớ lại đủ chuyện lúc trước, sự xuất hiện của Âu Dương Văn Nhân thật sự trùng hợp, những chuyện kia cô vẫn sơ sót, giống như trong nháy mắt tất cả đều hiện lên trong đầu.
Cô khàn giọng, run rẩy hỏi: “Âu Dương Văn Nhân, rốt cuộc anh có mục đích gì, có thù oán với nhà họ Chiến hay với Tần Mặc?”
Âu Dương Văn Nhân biết tất cả mưu đồ của anh đều thất bại rồi, thật ra thì ngay từ ba năm trước đây khi Tô Song Song sinh hạ đứa bé anh liền trả đũa Tần Mặc, hoặc giết hai đứa bé kia.
Nhưng không biết vì sao anh lại không có cách nào khống chế hoàn toàn trái tim của mình, một tay anh chống mặt đất, đột nhiên cười lớn, cười cực kỳ điên cuồng.
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng nhìn Tô Song Song, từng câu từng chữ cắn răng giống như lẩm bẩm: “Mày đã sớm chết, bây giờ chẳng lẽ còn định khống chế tao!”
|
Chương 334: Chạy nữa đánh gãy chân
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tần Mặc thấy Âu Dương Văn Nhân làm cho người ta có cảm giác không đúng lắm, theo bản năng định đưa tay kéo Tô Song Song, nhưng ai biết Âu Dương Văn Nhân lại nhanh hơn Tần Mặc một bước, một phát kéo Tô Song Song qua.
Tô Song Song sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã xoay tròn một vòng, trong nháy mắt bị Âu Dương Văn Nhân túm tóc, khống chế trong lòng anh ta.
Trong nháy mắt Tô Song Song càng thêm không kịp phản ứng, trong lòng cô vẫn coi Âu Dương Văn Nhân là người thân, là bạn bè, lại không nghĩ rằng trong bốn năm này vẫn sống giữa dối trá, mà mục đích của anh ta, không cần hỏi cô cũng có thể đoán được, đơn giản là không có thù oán với Tần Mặc cũng chính là có thù oán với nhà họ Chiến!
“Song Song! Âu Dương Văn Nhân mày buông tay!” Tần Mặc đưa tay định kéo Tô Song Song, ai biết Âu Dương Văn Nhân nhanh tay hơn, túm được tóc Tô Song Song, trong nháy mắt một tay khác cầm dao găm đặt lên trên cổ Tô Song Song.
Tô Song Song cảm thấy trên cổ truyền đến một cơn lạnh lẽo, lại không sánh bằng rét lạnh trong lòng cô, cô cảm thấy mình thật nực cười, lại coi người đùa bỡn mình bốn năm thành người thân!
Tô Song Song giận dữ ngược lại tỉnh táo lại, cắn răng hỏi một câu: “Âu Dương Văn Nhân, có phải ngay từ đầu anh đã gạt tôi không?”
Mặc dù vẻ mặt Âu Dương Văn Nhân đầy hung tợn, nhưng trái tim lại cực kỳ đau, tay đặt lên cổ Tô Song Song khẽ run lên, trong nháy mắt cắt rách cổ Tô Song Song.
Tần Mặc vừa nhìn thấy máu, trong nháy mắt trong mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng: “Âu Dương Văn Nhân mau buông tay!”
Âu Dương Văn Nhân vốn còn hơi hoảng hốt, vừa nghe giọng nói của Tần Mặc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, nói châm chọc: “Người đang ở trên tay tao, Tần Mặc, mày quỳ xuống cho tao!”
“!” Đừng nói Tô Song Song, tất cả mọi người ở đây đều bị biến cố bất thình lình này làm cho sợ ngây người, ngược lại an ninh phản ứng lại đầu tiên, nhưng Âu Dương Văn Nhân có con tin, bọn họ cũng không dám lộn xộn.
Trong lúc nhất thời giáo đường vốn hạnh phúc trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm, Tần Mặc cũng tỉnh táo lại, nhìn chỗ cổ Tô Song Song rịn ra càng lúc càng nhiều máu, cũng không dám nói gì.
Đột nhiên trong giáo đường vang lên một tiếng kêu non nớt, trong nháy mắt cắt đứt không khí trầm mặc lúc này: “Cha Âu Dương, cha làm gì vậy!”
Âu Dương Văn Nhân nghe thấy âm thanh này quay đầu, đã nhìn thấy Tô Dục Tú dắt bánh bao đứng ở phía dưới, bánh bao nhỏ giống như bị tình huống bây giờ làm cho dọa sợ, trong đôi mắt lóe nước mắt.
Tô Song Song vừa thấy bánh bao đi ra, chỉ sợ một lát nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị sợ đến con bé, vội vàng quát Tô Dục Tú: “Dục Tú, mang em gái đi xuống!”
Tô Dục Tú lạnh lùng nhìn Âu Dương Văn Nhân, bé tuổi còn nhỏ nhưng cảm thấy một cảm giác khổ sở to lớn, giống như người mình tín nhiệm nhất, làm ra chuyện xấu nhất.
Khoảnh khắc khi Âu Dương Văn Nhân nhìn thấy bánh bao, tay lại bắt đầu run lên, anh đột nhiên đẩy Tô Song Song ra, một tay khác túm lấy tay mình, kêu lên một tiếng: “Song Song đi mau!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Tô Song Song nghe giọng nói này, ngây ngẩn cả người đến quên chạy, vẫn là Tần Mặc một phát kéo cô vào trong ngực, mới lấy lại tinh thần.
Nhưng Tô Song Song vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Văn Nhân hơi điên khùng, khàn giọng hỏi một câu: “Âu Dương Minh?”
Lúc này Âu Dương Văn Nhân sửng sốt một chút, trong mắt hàm chứa vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Tô Song Song, Tô Song Song rõ ràng nhận ra vẻ mặt chững chạc trong dịu dàng thuộc về Âu Dương Minh.
Trong nháy mắt Tô Song Song bối rối, cô biết Âu Dương Minh có nhân cách thứ hai cũng có thể hiểu được anh xuất hiện nhân cách thứ ba, nhưng không cách nào hiểu được vì sao dáng ngoài của anh cũng thay đổi.
Dáng ngoài!
Tô Song Song cẩn thận nhìn xem, những năm này bởi vì cho tới bây giờ cô đều chưa từng liên tưởng tới, vào lúc này giống như sương mù tản ra, Tô Song Song bỗng cảm thấy ngoại hình của Âu Dương Văn Nhân và Âu Dương Minh quả thật rất giống.
Nếu như chỉ phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản, hẳn sẽ biến thành hiệu quả như hiện tại.
Tô Song Song bỗng cảm thấy rất đáng sợ, cô nuốt nước miếng một cái, lại thử hỏi một câu: “Âu Dương Minh?”
Âu Dương Văn Nhân giống như còn định nói điều gì, đột nhiên vẻ mặt trở nên cực kỳ hung ác tối tăm, anh chợt đứng lên, khẽ quát một tiếng: “Che chở cho tôi!”
Biến hóa của Âu Dương Văn Nhân hết sức ngoài ý muốn, tất cả mọi người chưa phản ứng kịp, liền có một đám người xông vào, che chở Âu Dương Văn Nhân đi ra ngoài.
Tần Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ra lệnh cho người đi theo sau, còn anh lại cúi đầu nhìn về phía cổ của Tô Song Song, kiểm tra một chút, thấy chỉ rách một chút da, lúc này mới yên lòng lại.
Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, muốn nói gì đó với Tần Mặc, nhưng hôm nay một lúc này lấy được lượng tin tức thật sự quá lớn, cô chỉ cảm thấy đầu giống như bị choáng váng một trận.
“Song Song, cùng anh về nhà đi.” Tần Mặc nói một tiếng, Tô Song Song hoảng hoảng hốt hốt, vốn không nghe rõ Tần Mặc nói gì, dưới chân mềm nhũn, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.
“Song Song!”
“Mẹ!”
“Nhị manh hóa!”
Một loạt kêu lên, tất cả khách mời tại chỗ đều trợn tròn mắt, bọn họ dĩ nhiên biết Tần Mặc và Bạch Tiêu, hiện giờ nhìn thấy một màn kịch như vậy, mỗi một người ngay cả thở mạnh cũng dám thở gấp, tất cả đều ở đó làm thành khung nền bằng thịt người.
Tần Mặc ôm Tô Song Song đi ra ngoài, vẫn không quên dặn dò Bạch Tiêu một câu: “Mang theo hai đứa bé kia.” di1enda4nle3qu21ydo0n
Bạch Tiêu cũng bị chuyện Âu Dương Văn Nhân là Âu Dương Minh làm cho bối rối, Tần Mặc đã đi ra ngoài vài bước rồi anh mới phản ứng kịp, vội vàng đi tới, mỗi tay ôm một đứa bé đi theo Tần Mặc ra ngoài.
Đến bệnh viện, Tần Mặc ở bên cạnh Tô Song Song, mặc dù bác sỹ nói Tô Song Song chỉ vì bị kích thích quá độ, không có vấn đề gì khác, nhưng Tần Mặc vẫn một bước đều không rời đi.
Bánh bao đã bị Bạch Tiêu vú em biến dị này dỗ ngủ, Tô Dục Tú còn quật cường ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, tay nắm tay Tô Song Song, dáng vẻ tiểu đại nhân.
Tần Mặc nhìn Tô Dục Tú, càng nhìn càng thấy dáng dấp thằng bé giống mình, lạnh lùng hỏi một câu: “Âu Dương Văn Nhân là cha con?”
“…” Tô Dục Tú trầm mặc, không có ý định để ý tới Tần Mặc, thật ra thì bây giờ bé đã hiểu, người đàn ông trước mặt này chính là cha ruột của mình, nhưng bé không muốn để ý tới chú ấy.
Bởi vì chính chú ấy khiến cho mẹ mỗi buổi tối đều đau lòng khổ sở.
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song có thể sinh ra một đứa bé không đáng yêu như vậy, trong nháy mắt sắc mặt lại khó coi thêm một chút, anh liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, định làm tiếp một lần giám định DNA.
“Làm tiếp một lần giám định DNA, sẽ biết.”
Bạch Tiêu vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhìn như thế nào cũng cảm thấy tính khí thúi tha này của Tô Dục Tú giống Tần Mặc như đúc, anh cũng động tâm tư, đứng dậy định ôm Tô Dục Tú đi kiểm tra.
Tô Dục Tú lại duỗi tay nhỏ bé ra, gạt tay Bạch Tiêu ra, bất mãn nói: “Cháu là con trai của chú ấy, nhưng mà cháu không thừa nhận.”
“!” Bạch Tiêu như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Dục Tú sẽ biết chuyện này, sững sờ hỏi, “Mẹ cháu nói?”
“Âu Dương Văn Nhân không phải là cha cháu, dáng dấp chú ấy giống cháu như vậy, hơn nữa buổi tối khi mẹ nằm mơ vẫn luôn nói Tần Mặc, không phải là chú ấy thì còn có thể là ai?” Tô Dục Tú hiển nhiên rất bất mãn, lầm bầm.
Ngoài miệng bé không thừa nhận Tần Mặc, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi huống chi từ nhỏ đã biết Âu Dương Văn Nhân không phải là cha mình, trong tiềm thức của bé vẫn khát vọng có một người cha.
Tần Mặc vừa nghe, đột nhiên chìa bàn tay đang đặt ngang người Tô Song Song ra, vuốt ve đầu Tô Dục Tú.
Tô Dục Tú lập tức khó chịu quay đầu, cuối cùng vẫn còn rất phản cảm nhảy xuống giường, trợn tròn mắt nhìn Tần Mặc, dáng vẻ rất không thân thiện.
Thật ra thì Tần Mặc không thích con nít, nếu không phải hai đứa do Tô Song Song sinh, anh liền ngay cả để ý cũng không để ý tới, vào lúc này bị Tô Dục Tú cho ăn nghẹn rồi, tâm tình thật sự không tốt. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Anh phản xạ giống như có điều kiện, lạnh lùng nói “Nếu con không thích ở cùng với cha, có thể đưa con đến viện phúc lợi.”
Phải nói Tần Mặc năm hạn bất lợi, vừa mới nói xong, Tô Song Song liền mơ hồ mở mắt, vừa đúng nghe được chính là đưa con vào viện phúc lợi, Tô Song Song lập tức tinh thần.
Cô giống như gà mẹ, chắn trước Tô Dục Tú, hung dữ nhìn Tần Mặc, nói: “Tần Mặc, thằng bé là con em, tại sao anh lại nói như vậy!”
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song tỉnh dậy không đúng lúc như vậy, anh bỗng cảm thấy đầu to ra rồi cảm giác Tô Dục Tú chính là tới gieo họa cho anh.
“Chỉ là một đề nghị.” Tần Mặc hơi yếu ớt giải thích một câu, những lời này khiến Tô Song Song càng thêm tức giận, lời này rõ ràng chính là anh sinh lòng muốn đưa Tô Dục Tú đi.
“Song Song, cùng anh về nhà.” Tần Mặc vốn không thèm để ý tới tính tình nhỏ của Tô Song Song, khom lưng kéo Tô Song Song vào trong ngực, ôm thật chặt, dùng sức ôm thật chặt.
Tô Song Song vốn tức giận đùng đùng, nhưng vừa nghĩ tới giữa bọn họ lại bởi vì hiểu lầm làm trễ nải bốn năm, liền cực kỳ oán hận mình, cô dựa vào trong lòng Tần Mặc, trong nháy mắt đỏ tròng mắt.
Hai người ôm nhau một chỗ, Bạch Tiêu là người nhìn náo nhiệt không chê nhiều, cười không biết xấu hổ, Tần Mặc liếc anh ấy một phát, trong nháy mắt cảm giác mình có phần hơi đắc ý quá mức, vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc.
Tô Dục Tú vẫn vẻ mặt bánh bao lạnh lẽo, nhìn thấy mẹ không có khí tiết ôm Tần Mặc một chỗ như vậy, trong lòng rất khó chịu.
“Mẹ, mẹ có thể có chút khí tiết không.” Tô Dục Tú thật sự không nhìn nổi, lại giống như tiểu đại nhân nói một câu học trên ti vi.
Trong nháy mắt mặt mo của Tô Song Song đỏ lên, lúc này mới nhớ tới bảo bối của mình còn ở đây, cô giãy giụa, Tần Mặc cũng cảm thấy có một số việc nhỏ cần nói rõ ràng với Tô Song Song.
Hai người tách ra, Tần Mặc cúi thấp đầu chăm chú nhìn Tô Song Song, cũng không quản khí chất cao ngạo lạnh nhạt gì, chậm rãi một hơi nói tất cả có thể nói ra.
“Bốn năm này anh chưa từng có người khác, anh cũng không phải là hung thủ hại chết cha mẹ em, em chính là bà xã của anh, cho nên em và anh về nhà.”
Tô Song Song nghe nói như thế, trong lòng chua xót một trận, cô túm chặt cái mền, nhịn hồi lâu mới nói ra một câu: “A Mặc, xin lỗi…”
Tô Song Song nói xong không nhịn được gào khóc lên, Bạch Tiêu vốn xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, mắt cũng đỏ theo, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, đây là chuyện gì chứ! Lại làm hại hai người yêu nhau xa cách bốn năm.
Tần Mặc lại ôm Tô Song Song vào trong lòng, không nói gì, nhưng trầm mặc giữa hai người vào giờ phút này, lại biểu đạt tình cảm chuẩn xác nhất.
Tô Dục Tú tỏ vẻ bất mãn, suy nghĩ một chút, xoay người đi ra cửa, Tô Song Song nghe động tĩnh, vừa thấy con trai bảo bối của mình rời đi, theo bản năng định đuổi theo, Tần Mặc lại kéo cô lại, cũng may Bạch Tiêu giật mình, vội vàng đi theo ra ngoài, lúc này Tô Song Song mới không động.
Thế nhưng một lát sau Tô Song Song lại càng thêm phiền não, ba năm này cô một chút cũng không đề cập tới chuyện về Tần Mặc với Tô Dục Tú, hơn nữa thằng bé còn thấy mình khóc vì Tần Mặc, ấn tượng của thằng bé về Tần Mặc một chút cũng không tốt đẹp.
“Không có chuyện gì, tất cả đã có anh, chỉ có điều em phải nhớ, lần này em trở lại, cho dù tương lai phát sinh chuyện gì, anh đều không buông tay em, nếu em còn dám chạy, anh liền đánh gãy chân em.”
Tần Mặc nói xong, Tô Song Song cảm thấy trên cổ tay chợt lạnh, quay đầu nhìn lại, đồng hồ định vị đôi với Tần Mặc lại đeo chặt trên cổ tay cô.
|