Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 192: Tất cả đều là giả dối
Editor: Mẹ Bầu – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Ừ.” Tần Mặc nghe xong lời nói kia của Bạch Tiêu…, lên tiếng đáp lại, anh có chút đau đầu vuốt vuốt lên mi tâm của mình, hỏi lại một câu: “Khi nào thì A Viễn trở về?”
Bạch Tiêu vừa nghe thấy vậy liền thở dài, hét lên: “Cậu cũng đừng đề cập đến lão yêu quái kia nữa, nghe thấy tôi bị thương, cậu ta liền nói như làm nũng vậy, bảo là muốn trở về để thăm tôi một chút. Cậu ta cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, so ra còn lớn tuổi hơn tôi là khác, vậy mà không ngày nào là không gây chuyện, tôi chán ghét muốn chết.”
A Viễn trong miệng Tần Mặc vừa nói, có tên gọi là Lục Minh Viễn, là một người bạn chơi với bọn họ từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Chỉ có điều Lục Minh Viễn là con lai, suốt một thời gian dài chạy qua chạy lại giữa hai lục địa Trung – Mỹ, thời gian ở cùng một chỗ với hai người bọn họ cùng không phải đặc biệt nhiều, nhưng mà tình cảm giữa bọn họ lại cực kỳ sâu sắc.
Lục Minh Viễn là một tay cự phách trên thương trường, là người thừa kế xí nghiệp của gia tộc, chỉ là bây giờ vẫn còn đang bên ngoài chơi đùa làm loạn, dự định đến ba mươi tuổi mới trở về nhà.
Lần này Tần Mặc và Bạch Tiêu sứt đầu mẻ trán, Lục Minh Viễn không thể trở về được, là bởi vì lần trước A Viễn bị người ám sát trọng thương, vẫn còn đang điều trị ở nước Mỹ, đến hôm nay là đã ba tháng rồi, Tần Mặc cảm thấy tiểu tử kia hẳn phải là đã trở lại rồi.
Tần Mặc cũng không có tâm tình ở lại chỗ này mà nghe Bạch Tiêu phàn nàn, lại hỏi một lại lần nữa: “Cậu ấy có nói gì đến chuyện khoảng bao giờ sẽ trở về chưa?”
“A Viễn sao?” Bạch Tiêu nhắc tới bạn mình, cả người liền nổi da gà, run rẩy, nếu như nói Tần Mặc sợ Bạch Tiêu chán ghét A Viễn, vậy thì Bạch Tiêu chỉ sợ Lục Minh Viễn sẽ chán ghét anh.
Bạch Tiêu tựa ở trên tường nghĩ nghĩ, lần trước Lục Minh Viễn vừa mới gọi điện thoại một cái, vừa mới nghe thấy Lục Minh Viễn nói chuyện, Bạch Tiêu đã cúp luôn điện thoại, hoàn toàn không hề nghe xem Lục Minh Viễn nói đến thời gian nào sẽ trở về nước.
“Về chuyện này… Nếu không cậu thử hỏi lại cậu ấy một chút xem sao.” Bạch Tiêu chột dạ nói lại một câu, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, “Ái dà, bác sĩ bảo tôi đi kiểm tra lại, tôi cúp điện thoại trước nhé.”
Tần Mặc biết rõ Bạch Tiêu sợ Lục Minh Viễn, cũng không nói gì thêm nữa, cũng cúp điện thoại, lúc này xe cũng vừa vặn đến nơi bệnh viện mà Triệu Điềm Nhi đang nằm điều trị.
Tần Mặc vừa xuống xe liền đeo luôn kính mắt, cố ý an phận đi vào từ cửa chính. Triệu Điềm Nhi cũng không bị thương gì nhiều lắm, chỉ là do cô ta bị sợ quá, ở trong bệnh viện cũng không dám ngủ, cứ rầm rì lẩm bẩm suốt.
Tần Mặc vừa tiến vào, đôi mắt của Triệu Điềm Nhi liền sáng lên, Tần Mặc đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn Triệu Điềm Nhi, trong mắt anh hiện lên một chút chán ghét.
“Tổng giám đốc Tần… Thế nào mà ngài lại tới nơi này vậy?” Đương nhiên là Triệu Điềm Nhi có biết Tần Mặc, sau khi xác định thật sự đó chính là Tần Mặc, hưng phấn đến mức thiếu chút nữa thì từ trên giường nhảy xuống.
Vẻ mặt của Tần Mặc vẫn thản nhiên như cũ, anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, cô có biết là ai đã làm chuyện này không?”
Đương nhiên là lần này Triệu Điềm Nhi nghĩ không muốn bỏ lỡ cơ hội được cùng Tần Mặc cùng một chỗ, hừ hừ, cho nên cô ta chính là không muốn nói vào chuyện trọng yếu: “Tổng giám đốc Tần, ngài có mệt hay không, ngồi xuống đây một lát, chúng ta từ từ nói chuyện, chuyện xảy ra vừa mới rồi đã làm cho tôi sợ muốn chết!”
Tần Mặc thấy Triệu Điềm Nhi không có ý định nói cái gì, xoay người lại định đi. Triệu Điềm Nhi thấy vậy lập tức liền sợ hãi. Bên ngoài vẫn thường nghe những lời đồn đại về Tần Mặc, anh không phải là kiểu người như “thiện nam tín nữ”! (ý nói người có tính nết hiền lành)
“Tổng giám đốc Tần! Tổng giám đốc Tần! Tôi nói, tôi nói!” Triệu Điềm Nhi lập tức chống người ngồi dậy, lo lắng rống lên.
Tần Mặc quay đầu lại nhìn cô một cái, anh xoay người lại, nhưng cũng không có ý định bước lên phía trước, cặp mắt hoa đào lạnh như băng kia nhìn chăm chú vào Triệu Điềm Nhi, trầm ổn nói: “Một cơ hội cuối cùng.”
Vốn dĩ Triệu Điềm Nhi vẫn còn muốn tìm một số những lời khác để nói, nhưng mà, vừa nghe thấy Tần Mặc nói ra những lời này, toàn thân liền run lên, nuốt nước miếng một cái, vội vàng trả lời: “Dạ! Dạ!”
Tần Mặc cũng không nói thêm một lời nào nữa với Triệu Điềm Nhi. Triệu Điềm Nhi dừng lại một chút, rồi vội vàng nói ra: “Tôi thực sự cũng không biết bọn họ là do ai phái đến, nhưng mà tôi cảm thấy rằng, cái người đứng ở phía sau chuyện này nhất định phải là người hiểu biết rất rõ những ân oán giữa tôi và Tô Song Song!”
Triệu Điềm Nhi cũng không phải là người đần độn, không phải là loại người có ngực to mà trong đầu không có não. Cô ta vẫn một mực nghĩ ngợi về chuyện này, lúc này Triệu Điềm Nhi cực kỳ khoáng đạt, giọng nói mang đầy vẻ khẳng định: “Người này tuyệt đối là người ở trong công ty, hơn nữa người này phải là người ngày đó đã trông thấy tôi và Tô Song Song cãi nhau!”
Tần Mặc đã biết được điều mà mình muốn, liền xoay người rời đi. Triệu Điềm Nhi nhìn theo bóng lưng Tần Mặc, như còn muốn nói điều gì đó. Nhưng cho dù đã há to miệng ra, nhưng cô ta cũng không dám mở miệng nói. Trong nội tâm của Triệu Điềm Nhi hết sức cảm khái, cái nhìn theo Tần Mặc mang hơi hướng của một kẻ háo sắc.
Kỳ thật Tần Mặc cũng đoán ra được những điều này, hiện tại coi như anh đã có thể khẳng định được rồi. Xác định được người này ở trong công ty, đã là tốt lắm rồi, khỏi phải tìm nhiều hơn.
Lúc này ở bệnh viện, Tô Song Song cũng đã tỉnh. Cô đảo cặp mắt nhìn xung quanh, Dương Hinh liền lập tức sán lại: “Song Song à! Cô không việc gì chứ hả? Anh Tần Mặc đi đến công ty rồi, anh nấy nhắn lại là cô hãy ở tại chỗ này đợi anh ấy trở lại đón về.”
Tô Song Song vừa nghe thấy liền nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ Dương Hinh kiểu như một cô gái đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của yêu đương, Tô Song Song cũng đi theo cô cười, chỉ là do thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Tô Song Song rất muốn để cho chính mình được yên lặng một chút.
“Hinh Nhi à, tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp chốc lát nữa, cô không cần ở đây giúp tôi việc gì đâu, nhanh đi xem anh Bạch Tiêu thế nào đi!”
Không ngờ cô vừa mới nói xong, đã nghe thấy ở bên cạnh Bạch Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Thôi đi, Nhị Manh Hóa à, tôi nghĩ lúc này chắc cô đang bị kích động thôi, chứ làm sao một người có chỉ số thông minh vốn dĩ không được cao như cô cũng bị vứt đi đâu mất rồi? Tôi ở ngay chỗ này, cô bảo Hinh Nhi đi chỗ nào để giúp đỡ tôi được đây?!”
Lúc này Tô Song Song mới phát hiện ra, thế nào mà mình lại đang nằm trong một phòng bệnh cùng với Bạch Tiêu? Tô Song Song liếc nhìn Bạch Tiêu với vẻ ghét bỏ, không muốn nói nhiều thêm với Bạch Tiêu nữa.
Tô Song Song dứt khoát lật người lại, xoay qua chỗ khác giả bộ như ngủ. Bạch Tiêu thấy Tô Song Song không để ý đến mình, cũng không muốn áp cái mặt nóng vào trên cái mông đít lạnh nữa.
Lúc Tần Mặc trở lại, cầm tay Tô Song Song lôi kéo ra khỏi phòng, ngồi ở trong xe, Tô Song Song vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ như cũ, nhưng Tần Mặc vẫn cầm nắm lấy tay của cô, anh có mấy lời không biết có nên nói ra với cô hay không nữa.
Xuống xe, khi tiến vào trong tòa nhà cao tầng, Tô Song Song liền xoay trở lại cầm lấy tay Tần Mặc, vừa cười vừa nói:”A Mặc, anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?”
Tần Mặc không nghĩ tới Tô Song Song lại có thể phát hiện ra điều này, liền ngẩn người ra, cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện rõ ràng mấy chữ, từ khi nào em trở nên quá thông minh như vậy.
Hôm nay chỉ số thông minh của Tô Song Song lại bất ngờ bùng nổ, có thể nhìn ra ý tứ trong mắt Tần Mặc. Hừ hừ, cô muốn hất tay của anh ra không thèm để ý tới anh nữa, nhưng Tần Mặc lại nắm lấy tay của cô thật chặt, lôi kéo tay của cô không buông, không để cho cô thực hiện được ý định của mình
|
Chương 192: Tất cả đều là giả dối (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc một bên lôi kéo tay của Tô Song Song tay, một bên chậm rãi đi về hướng lên trên lầu, mở miệng nói một câu: "Buổi sáng ngày hôm nay có phải là em đã có hẹn với Vương Tử cùng đi tìm Triệu Điềm Nhi phải không?"
Tô Song Song không nghĩ tới đột nhiên Tần Mặc lại nhắc đến Vương Tử như vậy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái, dừng bước lại. Cô có cảm giác, cảm thấy điều mà Tần Mặc định nói với cô, sẽ làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Sau đó cô ấy nói công ty có chuyện gì đó nên không đi được với em phải không?" di@en*dyan(lee^qu.donnn), Tần Mặc tiếp tục hỏi, nhưng mà từ những vấn đề mà Tần Mặc hỏi, Tô Song Song cảm giác mình trong đầu óc mình như tê dại đi, cảm giác sợ hãi kia càng trở nên sâu sắc hơn.
"Phải... Làm sao anh lại biết được?" Tô Song Song hỏi lại một câu.
"Cả ngày hôm qua cho đến cuối buổi, cô ấy cũng không có ở công ty đúng không?" Cho dù Tần Mặc cũng chưa trả lời thẳng vào vấn đề mà Tô Song Song hỏi, nhưng mà những lời này lại làm cho Tô Song Song kinh hãi, hai mắt mở trừng thật lớn.
Cô khẽ lắc đầu, nói dứt khoát: di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn "Sẽ không đâu! Làm sao có thể được chứ? Hai người bọn em chính là..."
Tần Mặc lại cắt đứt lời của Tô Song Song. Anh vươn tay vuốt vuốt lên mái tóc của Tô Song Song, nhẹ giọng nói ra một câu: "Thật ra thì em đã hiểu được vấn đề rồi đó! Nhưng mà Song Song à, tại sao em lại phải lừa dối chính mình?"
"Nhưng mà..." Tô Song Song vừa mới mở miệng, nước mắt đã chảy ra rồi. Vương Tử kia, cô thật tình đã nghĩ coi Vương Tử như bạn bè của mình.
Trước sự thương tâm của Tô Song Song, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tần Mặc không sao cầm lòng mình được. Nhưng mà, nếu như muốn để cho cô được sống với chính bản thân mình, được sống hoạt bát, tự do tự tại không phải chịu sự gò bó nào, vậy thì anh phải làm cho cô có sự đề phòng với lòng của người khác. Cho nên trong chuyện này, ngày hôm nay anh phải nén nhịn lại sự đau nhức, để cho Tô Song Song tự mình nhìn thấy mà hiểu được.
"Song Song, có một số người sẽ không bao giờ đối xử tốt với em như em đã đối xử tốt với người ta đâu, bởi vì từ trước đến nay, trên thế giới này đã không có sự công bằng rồi." die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Tần Mặc khom người xuống để cho tầm mắt của mình ngang hàng với đôi mắt của Tô Song Song.
"Anh muốn để cho em cả đời này được sống trong sự chân tình, không có một chút giả dối nào, nhưng nếu như vậy nhất định sẽ phải trói buộc sự tự do của em lại, mà anh biết rõ, như vậy em sẽ không được vui vẻ, cho nên anh nhất định phải ép buộc em phải đi để tự em nhìn thấy thế giới này rõ hơn."
Đây là lần đầu tiên Tần Mặc nói thao thao bất tuyệt như vậy, anh giải thích ước nguyện ban đầu của mình. Cách làm này coi như là anh muốn cảm tạ Bạch Tiêu đã cho anh “sách lược trong tình yêu”. Nếu không, theo như sự thông minh của Tần Mặc, chỉ sợ sẽ làm Tô Song Song bị chọc giận, hiểu lầm, cũng sẽ không nói ra bất cứ điều gì.
Tô Song Song cúi đầu xuống, cô không muốn phải thừa nhận hiện thực này. Nhưng mà, quả thực đúng như lời của Tần Mặc đã nói, chung quy là cô không thể sống ở trong thế giới mà tự mình tưởng tượng là luôn sạch sẽ như vậy được nữa. Nếu như thế, chẳng những cô đã đặt mình ở trong chính giữa sự nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ làm cho Tần Mặc bị nguy hiểm.
"Em nghĩ... Em sẽ đi gặp cô ấy..." Tô Song Song cắn môi, kỳ thật trong nội tâm cô vẫn như cũ, vẫn ôm ấp một chút hi vọng, hi vọng hết thảy mọi chuyện đều là sự trùng hợp, cho nên cô muốn đích thân mình đi hỏi Vương Tử một chút.
"Anh sẽ đi cùng với em." Tần Mặc nói xong lôi kéo tay Tô Song Song. Tô Song Song cũng không hề phản đối, đầu óc của cô vẫn như cũ, vẫn hỗn loạn một mảnh. Cô dứt khoát đi vượt lên phía trước một mình, không để cho chính mình phải đi theo Tần Mặc nữa.
Đợi cho đến khi đi vào bên ngoài khu nhà mà Vương Tử sống, Tô Song Song bỗng có chút kinh ngạc. Lúc trước khi cô nhìn Vương Tử luôn vui vẻ, cách sống phóng khoáng, quần áo mặc trên người cũng không hề tệ, nên Tô Song Song cho rằng, gia cảnh nhà Vương Tử hẳn là rất giàu có.
Cô không hề ngờ rằng Vương Tử lại có thể sống ở tại cái nơi nổi danh là "Khu dân nghèo"như thế này. Người sống ở nơi này phần lớn là cũng đã sắp dời đi nơi khác để sống, vì phần lớn các phòng ở đây đều đã đổ nát, có rất nhiều tầng nhà dường như sắp đổ sập đến nơi.
Tô Song Song đứng ở bên ngoài, phía dưới khu nhà lầu mà Vương Tử đang ở, cô ngẩn người nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt đã hơi có chút nghiêng lệch, tối đen như mực kia. Lúc cô đang định bước lên lầu, đột nhiên trông thấy Vương Tử từ trong cửa thang lầu bước ra.
Vương Tử trông thấy Tô Song Song rõ ràng có chút gì đó sửng sốt, trên mặt lộ ra một chút sự kinh ngạc và xấu hổ, nhưng ngay sau đó, cô liền cười nghênh đón, lôi kéo tay Tô Song Song, cởi mở nói: "Song Song tại sao cô lại đến nơi đây thế này, có người bạn của tôi ở chỗ này, cô..."
"Vương Tử, tại sao sáng hôm nay cô lại không cùng đi với tôi vậy?" Tô Song Song cúi đầu, cắn môi hỏi.
Tô Song Song không phải là người ngốc nghếch, cô chỉ là một con người rất đơn thuần. Nhưng mà, giờ khắc này chỉ cần nhìn thấy phản ứng của Vương Tử khi nhìn thấy cô, Tô Song Song đã hiểu ngay, cho tới tận bây giờ, Vương Tử cũng chưa từng bao giờ coi cô là bạn bè.
Nếu không chỉ cần tùy tiện thoáng nhìn một cái, cho dù chỉ là bạn bè bình thường thôi, trông thấy một nửa gương mặt của cô sưng lên như thế kia, phản ứng đầu tiên hẳn không phải là hỏi cô vì cái gì ở chỗ này, mà phải hỏi là vì sao gương mặt của cô lại trở thành như vậy.
Huống hồ lúc này Vương Tử lại còn cười đến vui vẻ như vậy, Tô Song Song cảm giác trái tim mình đau nhức, cũng cảm thấy vẻ tươi cười của Vương Tử rất chướng mắt, cô bỏ qua ánh mắt của Vương Tử, không nhìn tới cô ta nữa.
Vương Tử vẫn chưa phát giác ra được Tô Song Song có gì đó không thích hợp, vừa cười vừa nói: "Không phải là tôi đã nói rồi sao, công ty có chút việc, tôi phải đi làm, về sau bận bịu công việc quá liền quên mất không hỏi lại xem chuyện của cô đã như thế nào rồi!"
Vương Tử vừa nói đến đây liền vội vàng hỏi: "Đúng rồi Song Song, cô đã nói chuyện với Triệu Điềm Nhi thế nào rồi?"
Vừa mới rồi trong lòng Vương Tử còn đang rối loạn, cho nên hoàn toàn không có chú ý đến gương mặt của Tô Song Song, lúc này khi cô ta đã trấn tĩnh lại, liếc nhìn Tô Song Song một cái, Vương Tử mới phát hiện ra nửa gương mặt của Tô Song Song bị sưng phù lên như vậy, liền kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Nhìn gương mặt của cô kìa, làm sao vậy, Triệu Điềm Nhi đánh cô sao?"
Tô Song Song không để ý tới câu hỏi của Vương Tử, tiếp tục hỏi: "Nhưng mà khi đó cô cũng không có ở công ty."
"!" Vương Tử vừa nghe thấy vậy liền thoáng giật mình một cái, bất quá cô ta vẫn tựa như cố vùng vẫy giãy chết, vừa cười vừa nói: "Không phải là tôi đi ra ngoài làm việc sao?!"
"Cô đã xin nghỉ!" Tô Song Song thấy Vương Tử vẫn còn muốn lừa gạt mình, tâm tình có chút kích động, rống lên một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vương Tử, trong mắt cô tràn đầy thất vọng.
Ánh mắt của Vương Tử cũng hướng vào đôi mắt của Tô Song Song, biết rõ chuyện này đã không thể gạt được Tô Song Song nữa, cô ta lui lại phía sau một bước, thoáng nhìn về phía Tần Mặc đang đứng ở sau lưng Tô Song Song, sau đó tầm mắt lại trở lại trên người Tô Song Song.
Lúc này trên mặt Vương Tử đã dỡ bỏ xuống nụ cười, trong mắt trên mặt, tất cả đều chỉ còn thấy sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, cất tiếng hỏi lại một câu: "Cô cũng biết rồi hả?"
|
Chương 193: Lại uống rượu say
Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song thật sự là không nghĩ rằng Vương Tử lại có thể hỏi cô một câu hỏi kiểu như trong tiểu thuyết ngôn tình như vậy, mà cô cũng không muốn hỏi Vương Tử tại sao phải làm như vậy. Sau đó lại còn phải nghe Vương Tử nói ra một lô một lốc những câu nói cô ta đã hận mình đến cỡ nào, mà không hiểu tại sao lại như thế.
Chỉ có điều, quả thực trong nội tâm Tô Song Song vẫn luôn ôm một chút hy vọng, cô cho rằng cuộc sống thực tế sẽ không giống như trong tiểu thuyết vẫn mô tả. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Đến cuối cùng Tô Song Song vẫn không thể kiềm chế được, sững sờ hỏi lại Vương Tử một câu: "Tại sao chứ?"
Vương Tử vừa nghe thấy những lời này của Tô Song Song, trên mặt càng biểu lộ ra vẻ khinh thường. Nếu như không ngại Tần Mặc đang ở chỗ này, ngay cả trong suy nghĩ, Vương Tử cũng không buồn để ý đến Tô Song Song.
"Chẳng phải chúng ta là bạn bè đó sao?" Tô Song Song nhìn thấy biểu lộ này của Vương Tử, tdiễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn rong nội tâm cô đã cảm thấy sự nguội lạnh, cũng đã đoán được, cái nội dung kết thúc đầy bi thương của vở kịch này tuyệt đối giống như trong những bộ phim tình cảm vậy. Cô vậy mà lại bị đùa bỡn giống như một chú khỉ con, hơn nữa còn bị đùa giỡn đến mức suýt nữa không giữ được sự trong sạch.
Trong nội tâm của Tô Song Song rất tức giận, nhưng mà cô vẫn muốn lên tiếng hỏi lại một câu cho rõ ràng. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô cũng không muốn mình giống như một kẻ ngốc, không biết một cái gì hết.
"Bạn bè ư? Tô Song Song tiểu thư, tôi thật sự không có cái vinh hạnh được làm bạn bè với ngài." Vương Tử vừa mới mở miệng liền nói ra một câu chua chát, có thể thấy được sự oán hận của cô ta đối với Tô Song Song không phải chỉ trong một ngày đã hình thành.
Tô Song Song không nói chuyện, nhìn Vương Tử ở đối diện, trong nội tâm cảm thấy rất buồn bực, chẳng lẽ tổ tiên của cô và Vương Tử có cừu oán cho nên đến đời của cô đã tới để báo thù sao.
Nhưng mà rõ ràng cô biết, di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn ba ba của cô đời đời đều là người thành thật, mà mẹ của cô đã về bên kia thế giới, sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, cũng không còn lý do gì để làm cho Vương Tử hận cô!
Càng nghĩ Tô Song Song càng cảm thấy bứt rứt. Cô cứ như vậy nhìn Vương Tử ở đối diện càng ngày càng đắc ý, chờ cô ta giải thích mấy lời làm rõ mọi chuyện.
Tần Mặc đứng ở sau lưng Tô Song Song, ánh mắt nhìn Vương Tử một mực tỏa ra hàn ý, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn đương nhiên Vương Tử cảm nhận được sự lạnh lẽo này của Tần Mặc.
Bất quá lúc này Vương Tử cũng nhìn thấy sự việc cũng đã có phần bị đẩy lên cao rồi, cho dù cô có lùi bước, phỏng chừng Tô Song Song cùng Tần Mặc cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Còn không bằng hiện giờ cô dùng miệng lưỡi cực nhanh của mình để ứng đối.
"Loại người như cô mà cũng thích làm bạn bè với loại người bình dân như chúng tôi sao? Sau đó, cô sẽ đột ngột hiển hiện thân phận của mình để cho mọi người cảm thấy được sự ưu việt của mình, có đúng không?” Vương Tử lôi hết toàn bộ những oán giận vẫn luôn một mực bị cô đè nén ở trong lòng, nói ra một lượt với Tô Song Song.
Tô Song Song hít sâu vào một hơi, rốt cục cô đã không sao nhịn được nữa rồi. Tô Song Song nhìn Vương Tử, đáp lại một câu: "Đây đều là những phán đoán của cô mà thôi, tôi và cô đều giống nhau cả, cùng đều không có chỗ ở."
"Nói bậy! Tô Song Song, cô đừng cho là tôi không biết gì hết! Ngay ngày đầu tiên mở rộng huấn luyện tôi đã nhìn thấy rồi, cô và Tổng giám đốc Tần Dật hiên có sự thân mật đặc biệt, sau đó Tổng giám đốc Tần cũng thừa nhận cô là em gái của của anh ấy."
Vương Tử nói đến đây nhi, trong mắt hàm chứa hận ý dày đặc, ngay sau đó liền rống lên: "Hai người hoàn toàn cũng không phải là anh em ruột! Tô Song Song, chính cô đã quyến rũ Tổng giám đốc Tần, cô đừng có cho là tôi không biết gì hết!"
“...” Tô Song Song cảm thấy không biết phải nói điều gì, cô không ngờ rằng Vương Tử lại hiểu lầm cô đến mức này. Cô nghĩ muốn giải thích, nhưng rồi lại đã cảm thấy chẳng cần thiết phải giải thích bất cứ điều gì hết.
Vương Tử rống lên,lại thấy Tô Song Song không hề để ý gì đến mình, có chút thẹn quá hoá giận, cũng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, gầm nhẹ lên tiếng: "Tôi thực sự yêu mến Tổng giám đốc Tần như vậy, dựa vào cái gì mà tất cả trong mắt của anh ấy đều chỉ có cô, anh ấy căn bản không thèm nhìn vào tôi một cái liếc mắt. Tô Song Song nếu như cô không chết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới lượt tôi!."
Tô Song Song không nghĩ tới Vương Tử lại có thể có ý nghĩ như vậy. Rõ ràng chỉ vì không chiếm được mà cô ta lại nghĩ muốn làm tổn thương đến người khác, người này thật sự có một trái tim vô cùng xấu xa. Tô Song Song không khỏi thoái lui về phía sau một bước. Cô không muốn thừa nhận người phụ nữ ác độc đang ở trước mặt mình bây giờ, lại chính là Vương Tử luôn luôn cởi mở hay cười mà cô đã từng quen biết trước kia.
Vương Tử nhìn thấy Tô Song Song rốt cục đã có phản ứng, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc nữa, lại hừ một tiếng nói tiếp: "Ngay từ ban đầu, khi mà tôi bắt đầu tiếp cận với cô cũng chính chỉ vì Tổng giám đốc Tần mà thôi. Tô Song Song, hàng ngày mỗi khi trông thấy cô cười cười nói nói với tôi, tôi đều cảm thấy chán ghétcô vô cùng!"
Một câu nói cuối cùng kia, chỉ trong nháy mắt, đã làm cho trái tim của Tô Song Song trở nên lạnh lẽo. Cô hít một hơi thật dài, cũng không hề nổi giận, chỉ nói lại một câu rất bình tĩnh: "Trước nay tôi vẫn luôn coi cô chính là một người bạn thân thiết của mình. Nhưng mà, bây giờ từ nay tôi và cô sẽ không còn là bạn bè nữa rồi, từ nay về sau tôi cũng không quen biết gì với cô nữa."
Tô Song Song nói xong liền lôi kéo Tần Mặc quay lại, đi trở về. Tần Mặc cũng không hề lên tiếng. Vương Tử lại gọi với ở phía sau Tô Song Song: "Cô cứ như vậy buông tha cho tôi sao?"
Về cơ bản Vương Tử cũng đã “vò đã mẻ lại còn bị sứt rồi”! Vốn dĩ Vương Tử đã không nghĩ đến chuyện mình đã đứng sau hậu trường làm chuyện giật dây mạnh mẽ, cứng ngắc như vậy, thế mà Tô Song Song lại có thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy.
Tô Song Song không quay đầu lại, hiện tại cô ngay cả nhìn thôi, cô cũng không muốn còn phải nhìn Vương Tử thêm một cái liếc mắt, bình tĩnh nói: "Đối với người xa lạ, tôi không cần phải phí tâm tư, của mình. Chỉ là đối với những chuyện mà cô đã làm, tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho cô, nhưng mà cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Tô Song Song nói xong câu đó, lôi kéo Tần Mặc đi thật nhanh. Khi đi đến giao lộ, Tô Song Song dừng bước lại, cô hơi ngửa đầu lên, hít vào một hơi thật sâu, sau đó, chậm rãi thở ra một luồng khí đã bị vẩn đục kia ra bên ngoài.
Tần Mặc yên tĩnh đứng ở bên cạnh Tô Song Song, đợi cho cô đã bình tĩnh trở lại, mới mở miệng nói: "Nếu như trong nội tâm em cảm thấy không cam lòng, anh sẽ giúp em..."
"Thôi không cần đâu, A Mặc à! Em và anh, hai chúng ta chính là người dân lương thiện, cho nên cũng không cần thiết phải làm những chuyện thiếu đạo đức kia đâu. Em tin tưởng cảnh sát sẽ cho chúng ta một câu trả lời công bằng."
Tô Song Song nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà chỉ có chính cô mới biết rõ, trong lòng cô cũng không hề lạnh nhạt như đang vẻ mặt cô đang biểu lộ ở bên ngoài như vậy, trong cô chỉ thấy tràn ngập cảm xúc mất mát.
Tô Song Song chính là điển hình của mẫu người trạch nữ (*), cô cũng không có nhiều bạn bè lắm. Nhiều năm trôi qua, ngoài Tô Mộ là một người để cô thổ lộ tình cảm, thật không dễ dàng gì cô mới cho rằng mình vừa mới kết giao được với một người bạn tốt có tính khí nóng nảy. Nhưng ai biết được, kết quả là thiếu chút nữa đã để cho người khác làm cho bản thân mình không còn mạng sống nữa.
(*) Trạch nữ: Nghĩa của từ là chui trong nhà. Có thể hiểu nôm na “Trạch nữ” là từ dùng để chỉ các bạn nữ suốt ngày chỉ thích ở nhà, không thích ra ngoài đi chơi, thường các bạn này cũng không thích có quá nhiều bạn bè.
|
Chương 193: Lại uống rượu say (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song mới nghĩ đến như vậy, trong nội tâm liền thấy nổi lên một hồi lạnh lẽo, buồn nôn. Cô không sao kiềm chế nổi nữa liền rùng mình một cái lạnh run người. Tần Mặc vừa thấy thân thể của Tô Song Song run lên như vậy, liền cởi áo khoác ra khoác lên trên người cô.
Một mùi vị quen thuộc ấm áp trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân Tô Song Song, làm cho trong nội tâm của cô cảm thấy thật ấm áp. Cô hít hít thứ hương vị chỉ thuộc về một mình Tần Mặc. di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn Chỉ là, thứ hương vị mang mùi thuốc lá nhàn nhạt kia, lúc này đã làm cho trái tim của cô bình tĩnh trở lại, những suy nghĩ có phần sa sút kia tựa như cũng đã được khôi phục không ít.
"Đi thôi! Chúng ta nên có một bữa cơm no đủ!" Tô Song Song nói xong quay đầu lại nhìn Tần Mặc mỉm cười, trong ánh mắt của cô mang theo một chút vẻ giảo hoạt, "Chuyện này, anh mời khách nhé!"
Thật vất vả một hồi, Tô Song Song mới đưa ra được một yêu cầu đối với Tần Mặc. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Tần Mặc đã dự định sẽ đưa Tô Song Song đi ăn một bữa tiệc thật lớn. Nhưng anh không ngờ, cô nhóc kia lại đưa anh quẹo trái quẹo phải đi tới một căn nhà trọ nhỏ những cực kỳ ấm cúng.
Tần Mặc vừa nhìn thấy trên chiếc bảng thực đơn bóng nhẫy những dầu được treo ở bên ngoài cửa hàng, trên đó viết: mì thịt bò, thì hơi sững sờ. Tần Mặc lôi kéo tay của Tô Song Song, chỉ chỉ vào ba chữ “Mì thịt bò”.
Tô Song Song nhẹ gật đầu một cái vẻ rất khẳng định, cô nhìn theo về hướng tay của Tần Mặc đang chỉ chỉ vào ba chữ kia, nói rất khẳng định: "Đúng vậy, chính là mì thịt bò, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn thêm chút thức ăn cho hai người nữa, anh mời nhé!"
"..." Tần Mặc thấy Tô Song Song cao hứng như vậy cũng không nói gì thêm, bước vào cửa hàng. Lúc này trên người anh mặc bộ tây trang, nhìn có vẻ đặc biệt không hợp với ngoại cảnh.
Tô Song Song cũng không quan tâm, lôi kéo anh đi tìm một vị trí tương đối yên tĩnh, tiếp đó liền vươn tay, vui sướng gọi vào: "Bác gái à, cho cháu hai tô mì thịt bò, cả hai tô đều cho nhiều thịt thêm một chút nhé! Tiếp đến là món cá sốt chua cay với sợi rong biển, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. thêm món váng đậu khô thái chỉ (*) trộn nữa ạ!"
(*) Đậu hũ khô thái chỉ: Thực phẩm này ở Việt Nam vẫn quen gọi là váng đậu hay là tàu hũ ky hoặc còn gọi là phù chúc. Váng đậu là một sản phẩm làm từ đậu nành. Trong quá trình nấu đậu, một lớp màng đậu mỏng chứa đạm và chất béo sẽ hình thành nồi trên bề mặt sữa đậu. Người ta sẽ vớt lớp màng mỏng này và phơi khô, đây chính là váng đậu hay là tàu hũ ky. Từ váng đậu có thể chế biến ra rất nhiều món ăn ngon, như dùng khi ăn lẩu, hoặc đem váng đậu ngâm nước cho mềm để làm món nem cuốn vịt quay (dùng váng đậu thay cho bánh đa nem để quấn thịt vịt quay),món váng đậu cuộn tôm chiên giòn,món váng đậu cuộn thịt băm chiên giòn... Món ăn được nhắc trong đoạn văn ở trên còn được gọi là món nộm váng đậu hay món váng đậu trộn chua ngọt.
Bác gái bán hàng quay mặt lại phía có tiếng gọi, nhận ra Tô Song Song vừa lên tiếng gọi, thì lập tức cười ha ha lên một tiếng. Một lát sau, bác trực tiếp bưng chút thức ăn đi lên, ,@MeBau*diendan@leequyddonn@ vừa nhìn thấy Tô Song Song liền thoáng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nhìn Tô Song Song rồi lại nhìn sang Tần Mặc ngồi đối diện, nở một nụ cười.
Bác gái bán hàng cười cười, để lộ ra một chút chế nhạo, nói ra một câu: "Vừa mới rồi bác lại còn tưởng rằng cháu không phải là cô nhóc bác quen trước kia đâu đấy. Khi nhận thấy thật sự là cháu, bác gái đây còn buồn bực tại sao hôm nay cháu gái lại cam lòng muốn gọi đến hai cái phần thức ăn như vậy, hóa ra là cháu dẫn theo bạn trai đến ăn! Ha ha!"
Tô Song Song bị bác gái cười có chút không có xấu hổ, gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói: "Chẳng phải là vì trước kia cháu cần phải tiết kiệm để quản lý công việc trong gia đình đó sao!"
Tần Mặc nhìn tô mì thịt bò trước mặt, xem xét, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền quay đầu nhìn bác gái nhẹ gật đầu. Bác gái ngắm nhìn gương mặt của Tần Mặc vẻ rất thân thiết, sau đó như thoáng sửng sốt một chút, rồi lập tức cười rộ lên giống như hoa nở vậy.
"Đúng thế, đúng thế! Công việc quản lý gia đình cần phải tiết kiệm, cháu đó, cô nhóc ạ, cháu thật là có phúc, đã tìm được một bạn trai anh tuấn như vậy. Được rồi! Bác gái này sẽ tặng cho cháu thêm chút thức ăn nữa, coi như bác gái đây chúc mừng cho cháu!"
Tô Song Song vừa nghe thấy liền cười vui vẻ. Nhưng Tần Mặc lại đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói lạnh lùng kia có xen lẫn chút tình cảm dịu dàng: "Tôi là chồng của cô ấy!"
"!" Vẻ mặt của bác gái lúc trước còn đang mang vẻ cười, chỉ trong nháy mắt liền đông cứng lại, cả người bác gái cũng không hề nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt vậy. Tô Song Song lại càng bị lời nói này của Tần Mặc làm cho hoảng sợ. Cô không nghĩ tới anh lại có thể không chút rụt rè như vậy.
Sau một khắc, bác gái liền lấy lại tinh thần, vỗ tay đánh “đét” một cái, khuôn mặt mập mạp đáng yêu lập tức lại trở lại vẻ tươi cười tựa như những đóa hoa nở rộ, đến mức đôi mắt nhăn tít lại không nhìn thấy gì hết: "Ai chà, đây là chuyện lớn đây. Có chuyện vui như vậy tại sao lại không nói với bác gái này một tiếng chứ, thiệt là!"
"Chuyện này... hai chúng cháu vẫn còn chưa chưa tổ chức hôn lễ, chỉ là đi đăng ký trước, sau này đến khi nào chúng cháu tổ chức hôn lễ nhất định chúng cháu sẽ đến mời bác gái đi dự!" Hai năm trước đây, Tô Song Song hay đến cửa tiệm ăn này, cho nên mối quan hệ giữa cô với bác gái này tốt vô cùng, nếu không cô cũng sẽ không lao tâm khổ tứ mà dắt Tần Mặc tới chỗ này để ăn.
Bác gái vừa nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, lúc này chợt có khách hàng khác đến tiệm gọi món, bác gái liền lên tiếng đáp lại, đang định đi, đột nhiên bác gái lại như nhớ tới cái gì đó.
Bà quay đầu lại hướng về phía Tô Song Song cười cười nói một câu: "Một lát nữa bác sẽ mang đến tặng một bình rượu mà hương vị của nó được chế biến theo bí quyết tổ truyền, coi như bác gái chúc mừng cháu rốt cục đã gả chồng rồi!"
Tô Song Song vừa nghe bác gái muốn mang ra tặng cô bình rượu chế biến theo bí quyết tổ truyền, lập tức liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng tại thời điểm nghe thấy hai chữ “rốt cục”, Tô Song Song thiệt tình cảm thấy không thế nào còn có thể lộ ra được một chút vui mừng kia nữa.
Nhưng mà đợi đến khi bác gái mang ra bình rượu Phiêu Hương kia, cái mặt giống y như cái bánh bao của Tô Song Song rốt cục cũng được giãn ra. Theo bản năng cô muốn rót ra một ly rượu, nhưng bác gái lại một phát bắt luôn được bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song.
"Này cô nhóc, tửu lượng của cháu kém như vậy, nếm một ngụm là được rồi , tránh đừng có uống nhiều quá lại giở trò say rượu mà đùa giỡn điên khùng, đập phá cái tiệm ăn này của bác gái mất!" Bác gái nói xong liếc nhìn Tô Song Song vẻ chế nhạo, vừa liếc mắt ngắm nghía thưởng thức Tần Mặc một chút, sau đó mới bỏ đi vẻ bận rộn.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lập tức đỏ rực lên. Tô Song Song biết nếu như mình uống nhiều rượu quá, tướng mạo bản thân cô nhìn tựa như cũng không còn được điềm đạm nho nhã như trước nữa. Chỉ là rượu ngon đang ở trước mặt, cô lại cảm thấy rất tham, nội tâm hết sức quấn quýt.
Kỳ thật ngoài ra vẫn còn có chuyện khác nữa, cho dù là cô không thèm nghĩ đến chuyện của Vương Tử nữa, nhưng trong nội tâm của cô vẫn phiền thấy phiền muộn như cũ. Tô Song Song cũng chỉ muốn uống một ly, thử xem có thể mượn rượu tiêu sầu hay không.
Tần Mặc vừa thấy rượu kia, lại nhớ tới bộ dáng đáng yêu của Tô Song Song khi uống rượu nhiều đến say tí bỉ, anh cũng không nói gì, trực tiếp rót cho cho Tô Song Song một ly rượu Phiêu Hương.
"Không có chuyện gì đâu, em có uống nhiều hơn nữa, anh cũng sẽ ôm em trở về." Tần Mặc nói xong liền rót một chén cho mình. Rượu vừa được rót ra, liền tỏa ra mùi thơm ngát một hồi. Tần Mặc không khỏi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong mắt hiện lên vẻ rất tán thưởng, thật đúng là loại rượu quý.
Tô Song Song vốn dĩ còn có một chút do dự, nhưng vừa nghe thấy Tần Mặc nói như vậy, liền không nhịn được nữa, con sâu tham ăn uống trong bụng cô liền nổi lên. Cô vội vàng nhấp một ngụm rượu nho nhỏ, trong nháy mắt rượu ở trong miệng liền tản ra, ngay sau đó lưu lại một hương vị thân thiết.
"Uống ngon thật!" Tô Song Song không khỏi tán thưởng một tiếng Cô không sao nhịn được, cứ như vậy vừa nhấp một ngụm rượu, lại vừa ăn một chút thức ăn, chỉ chốc lát sau non nửa ly rượu Phiêu Hương trong tay của Tô Song Song chỉ còn thấy đáy mà thôi.
Tô Song Song uống rượu vào là gục, lúc này cô lại còn uống hết một nửa ly rượu còn lại, mà cô cũng đã không thể uống được nữa, đợi cho cô cầm cái chén đặt lại trên bàn, thì trong nháy mắt đó, thân thể cô liền mềm nhũn, người trực tiếp ngã nhào lên trên mặt ghế ở phía sau.
Tần Mặc nhìn bộ dạng của Tô Song Song bẹt miệng ra mà uống rượu, đôi môi của anh liền khẽ nhếch lên hiện ra một ý cười. Anh cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi về phía Tô Song Song, ôm lấy cô rất tự nhiên.
Bác gái vừa thấy bộ dạng của Tô Song Song như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chậc chậc hai tiếng, nhưng vẫn không quên dặn dò Tần Mặc một câu: "Chàng trai à, cô nhóc kia uống nhiều rượu quá, bị say liền đùa giỡn như điên khùng ấy, cậu thông cảm cho cô nhóc ấy một chút nhé!"
|
Chương 194: Bị giày vò đến thê thảm
Editor: Mẹ Bầu
Nhưng hiện tại Tô Song Song lại rất yên tĩnh, Tần Mặc vừa ôm cả người Tô Song Song, vừa dùng lực để bế cô lên.
Anh khẽ ngẩng đầu, nghĩ nghĩ đến đoạn viết về cách xử trí đối với người phụ nữ khi say rượu trong cuốn “Kế sách trong tình yêu” như thế nào, sau đó con mắt anh liền đảo quanh một vòng.
Tần Mặc vừa cúi đầu xuống, khi anh nhìn thấy Tô Song Song tràn đầy nhu thuận đang nẳm ở trong ngực mình, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn chợt cảm thấy, nhất định đêm nay sẽ rất nhiều hứng thú. Chỉ là khi ra khỏi cửa tiệm mì thịt bò kia một chút, trong nháy mắt cả người Tô Song Song đã không tốt rồi.
Tần Mặc đang muốn ôm Tô Song Song tiến vào trong xe, nhưng không ngờ, thoáng cái từ trong ngực Tần Mặc, Tô Song Song liền nhảy ngay xuống, cực kỳ linh hoạt, một phát túm luôn được cổ áo của Tần Mặc, đôi mắt như hai mảnh trăng lưỡi liềm liền mở to tròn xoe.
Tần Mặc không biết Tô Song Song định làm cái gì, nhưng anh sợ cô đã uống quá nhiều rượu diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn sẽ làm tổn hại đến mình, nên dứt khoát thuận theo cô mà cúi đầu xuống. Tần Mặc và Tô Song Song, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tô Song Song nhíu mày lại.
"Không thoải mái sao..." Tần Mặc còn chưa hỏi hết câu, Tô Song Song liền hé cái miệng nhỏ ra, ợ lên một tiếng, hơi thở có mùi vị của rượu liền được phả ra. Tần Mặc chỉ biết thở dài.
Tô Song Song nấc lên mấy cái, dღđ☆L☆qღđ chậm rãi buông cái tay đang lôi kéo cổ áo Tần Mặc ra, chân liền mềm nhũn, ngã ngược lại phía đằng sau. Tần Mặc vội vàng vươn tay ra nắm lấy cái eo của Tô Song Song.
Tô Song Song cảm giác có chút chết lặng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có người đang nắm lấy eo của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, trên gương mặt của cô bày ra cái vẻ đầy mơ hồ, cứ cười ha ha, cái cười của cô nhìn ngốc nghếch lạ thường.
"Mẹ nó, ta đã nhìn thấy tiểu Cầm Thú rồi !" dinendian.lơqid]on, Tô Song Song vừa mới mở miệng, Tần Mặc liền nhớ lại lần trước, sau khi Tô Song Song đã uống quá nhiều rượu rồi, khi đó Tô Song Song rất hiền lành, thế nào mà lần này...
Tần Mặc lập tức hiểu ra ngay, lần trước Tô Song Song không uống nhiều như lần này. Quả thật lần này cô đã uống quá nhiều rồi, anh nhìn bộ dạng mang vẻ ngây ngô của Tô Song Song, không nghĩ tới khi cô nhóc kia uống nhiều rượu lại có thể bày ra biểu cảm rất đáng yêu như vậy.
Tô Song Song chậm rãi trì hoãn, di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn bộ dạng có vẻ lại bắt đầu muốn giở trò mới. Cô lôi kéo tay áo Tần Mặc, híp nửa con mắt lại, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy rõ được biểu lộ của Tần Mặc ở trước mắt.
Tô Song Song hừ hừ, nói ra một câu: "Ta muốn làm kỵ sĩ, ta muốn cưỡi tiểu Cầm Thú"
Tô Song Song nói xong liền dùng cả tay cả chân mà bò lên trên người Tần Mặc. Lúc này tài xế ngồi chờ ở trong xe trông thấy vậy liền đi xuống, muốn giúp đỡ cho Tần Mặc, nhưng Tần Mặc lại lắc đầu.
Tần Mặc cao hơn Tô Song Song đến một cái đầu, Tô Song Song cánh tay thì gầy, bắp chân thì nhỏ, hơn nữa cô lại uống quá nhiều, căn bản là không thể bò lên được trên người Tần Mặc. Cô bò lên được một chốc lát hình như cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, dứt khoát làm bộ muốn ngồi phịch luôn xuống trên mặt đất.
Tần Mặc nhìn vẻ bướng bỉnh kia của Tô Song Song, anh liền nửa ngồi xuống dưới, để cho cô bò lên trên phía sau lưng của mình, bàn tay to của anh đỡ cái mông đít nhỏ của cô để cho cô leo lên.
Thoáng một cái, Tô Song Song tựa như vừa mới được hồi sinh trở lại vậy, lập tức hoa chân múa tay vẻ rất vui sướng, trong chốc lát liền túm lấy tóc của Tần Mặc tóc, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Nào! bây giờ chúng ta cùng đi đánh... đánh quái thú nhé!"
Trong chốc lát hai chân của cô liền quàng vào eo của Tần Mặc, kẹp thật chặt, mơ mơ màng màng hét lên: "Tiểu Cầm Thú, anh chậm một chút nào, tuy rằng chúng ta đi đánh người ta, nhưng mà anh cũng không cần phải hưng phấn như vậy đâu!"
"..." Tần Mặc dùng ánh mắt thoáng liếc nhìn xung quanh một cái, trông thấy những người khác đang đứng ở bên cạnh mình, trong nháy mắt anh đã biết ngay, lúc này hai người bọn họ đã trở thành một hình ảnh tuyệt đẹp cho mọi người cùng xem rồi!
Tần Mặc thở dài, dường như ngày hôm nay là ngày mà anh đã phải thở dài nhiều nhất trong cả tháng này rồi. Bác lái xe thì trên đầu vã ra một lớp mồ hôi lạnh, đi theo phía sau lưng Tần Mặc cùng Tô Song Song.
Bác lái xe nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của Tô Song Song, lúc này đang cực kỳ nhiệt tình tàn phá mái tóc của vị Tổng giám đốc anh minh thần võ của bọn họ, xem ra chính bản thân mình cũng thấy kinh hồn táng đảm .
Tô Song Song náo loạn một lúc liền cảm thấy lập tức mệt nhọc. Cô tựa vào ở phía sau lưng Tần Mặc, hai cái chân thì cứ đung đưa vẻ hết sức nhàn nhã. Chỉ có điều, những câu từ trong miệng cô thốt ra kia, lại làm cho Tần Mặc cảm thấy cực kỳ đau lòng.
"Em cho rằng, em và cô ấy có thể kết giao thành bạn rất thân với nhau, cũng giống như với Tô Tô vậy. May mắn là em còn chưa kịp đề cập với Tô Tô về chuyện này. Nếu không, cô ấy mà biết được nhất định sẽ cười em mất..."
Tô Song Song to miệng, nói một thôi một hồi nhưng lời tâm sự ở trong lòng của mình, nói xong rồi, co còn cảm thấy có chút khó chịu, liền lau chùi hết nước mắt nước mũi của mình vừa mới chảy ra, lên hết trên chiếc áo đang mặc của Tần Mặc.
Một cơn gió nhỏ thổi qua, Tần Mặc cảm thấy phía sau lưng mình mát lạnh, lập tức dính chặt lại. Anh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, ngay đúng lúc anh hít vào như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song liền dán chặt lấy phía sau lưng của Tần Mặc, dùng sức cọ một cái, còn phát ra âm thanh lau nước mũi.
"A!" Nhưng ngược lại, Tần Mặc lại không hề có phản ứng gì. Nhưng mà bác lái xe vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ thì sợ tới mức hét lên một tiếng. Đúng lúc này bác trông thấy Tần Mặc quăng một ánh mắt nhìn sang phía bên mình, thì lập tức bác liền vội vàng che miệng lại, giả bộ như không hề nhìn thấy gì cả.
Tần Mặc quay đầu lại như trước, trên lưng cõng Tô Song Song đi về phía trước, nhịp bức vững vàng, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm của anh lại có bộ dạng giống như Tô Song Song đang hình dung, tựa như có một vạn con Thảo Nê Mã lao nhanh qua làm nổi lên một trận cuồng phong.
"A Mặc... Thật may mắn là em có anh..." Tô Song Song ra sức cọ xát ở phía sau lưng Tần Mặc, nhẹ giọng thì thào.
Trong nháy mắt, Tần Mặc chợt dừng bước chân lại, mặc dù anh nói không ra đó là loại cảm giác gì, nhưng trong nháy mắt, anh cảm thấy trong nội tâm mình cực kỳ ấm áp. Loại tình cảm ấm áp này cứ một mực lan tràn đến khắp toàn thân của anh.
"Ừ... Anh vẫn luôn như vậy mà..." Tần Mặc quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song, nhẹ nhàng cười.
Tô Song Song trông thấy vẻ mặt kia của Tần Mặc, cũng bật lên cười. Cô, cười nhìn cực kỳ thật thà phúc hậu. Đứng ở sau lưng hai người một bước, bác lái xe đi theo phía sau, nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ cứ cười tủm tỉm cũng nhẹ nhàng thở ra phào một hơi nhẹ nhõm.
Ai ngờ được, ngay đúng lúc hai người đang có vẻ rất tốt đẹp kia, thì Tô Song Song chợt biến sắc, ngay sau đó "ọe" lên một tiếng, trong nháy mắt phun ra đầy cả cổ Tần Mặc.
"..." Tần Mặc không nói gì, anh nhắm mắt lại, cắn chặt răng, mới nén nhịn lại được không ném Tô Song Song xuống đất.
"!" Bác lái xe đi theo sau vừa mới cười được hai tiếng, xem như trong nháy mắt liền cảm thấy vừa bối rối vừa kinh hãi, đứng chết lặng ngay tại chỗ nhìn hai người miệng há ra, nhưng bác cũng chỉ ngẩn người ra trong chốc lát, sau đó vội vàng trên dưới lục tìm khăn giấy. Thật vất vả lắm bác móc ra được một gói giấy, còn thừa được đúng một tờ giấy.
|