Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 201: Tần Mặc là yêu nghiệt
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một khắc Tần Mặc cũng không chịu nổi ông cụ Tần hết sức vội vã nhìn chằm chằm người cùng với mang mấy thứ kỳ kỳ quái quái chất đống trong phòng họ.
Mới đầu Tần Mặc nhìn thấy mấy thứ kia, ảo tưởng từng cái mặc trên người Tô Song Song sẽ cảm thấy rất đáng yêu, nhưng bị truyền thụ của ông cụ Tần giống như nhồi cho vịt ăn, thật sự không chịu nổi.
Sáng sớm hôm sau ngay cả điểm tâm cũng không ăn, Tần Mặc đã mang theo Tô Song Song trực tiếp đi sân bay, ngồi chờ trong phòng Vip, Tô Song Song đứng bên cạnh ghế dựa, nhìn Tần Mặc dáng vẻ đại gia ung dung tự tại, hơi mơ hồ.
Cô nhìn trái nhìn phải, dường như chỉ nhìn thấy một cái bọc nhỏ ôm trong ngực mình, Tô Song Song chớp chớp mắt, nếu như cô nhớ không lầm, hình như trong bọc của cô cũng chỉ có vài món đồ nội y tình thú hình con mèo chọn ngày hôm qua, sau đó cái gì cũng không có!
Tô Song Song giơ cái bọc nhỏ của mình lên, run lên ở trước mặt Tần Mặc, thật sự không có ý tứ nói ra khỏi miệng rằng trong túi xách của cô nhét thứ gì.
Chỉ tiếc Tần Mặc ngây ngốc giả bộ như không biết, nhíu mày nhìn Tô Song Song, nói ra chỉ thiếu không tức giận chết cô: “Nếu em cầm mệt mỏi, có thể đặt trên ghế bên cạnh.”
“...” Tô Song Song ôm bọc tiến tới, ghé vào bên cạnh tai Tần Mặc, nhỏ giọng nói: “Anh tạm thời giả bộ, trong giỏ xách này là bộ đồ kia, chúng ta ra nước ngoài như thế nào?”
Tần Mặc vừa quay đầu, chạm khẽ một cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của Tô Song Song, Tô Song Song bị sợ đến đột nhiên nâng người lên, kết hợp lùi về sau mấy bước, khi nhìn lại Tô Mặc, ánh mắt cũng thay đổi.
Tần Mặc vừa ăn trộm đậu hũ nhà người ta này thật sự là nam thần cao ngạo lạnh lùng nhà cô sao, sao một giây biến thân thành tiểu cầm thú, để cho cô cảm thấy sợ sệt.
Tần Mặc ngược lại không có vẻ mặt đặc biệt gì, giống như mới vừa rồi hôn trộm Tô Song Song vốn không phải là anh vậy, anh đưa tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, ý bảo cô tới đây.
Tô Song Song theo bản năng ôm chặt cái bọc nhỏ trong ngực, cảnh giác nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thu tay lại, bình tĩnh nói: “Biết em thích bộ đồ đó, nhưng cũng không cần ôm chặt như vậy.” Dieễn ddàn lee quiy đôn
Tô Song Song vừa nghe, mới phản ứng được bản thân mình đang ông món đồ chơi gì, theo bản năng định ném nó đi luôn, nhưng mới vừa đưa tay ra lại cảm thấy ném loạn đồ không tốt, thêm nữa đò này còn do ông cụ Tần đưa, ngượng ngùng ôm nó vào trong ngực.
Tô Song Song đi về phía trước mấy bước, nhưng không ngồi ở trên ghế, cô đón lấy ưu thế này, từ trên cao nhìn xuống khán giả Tần Mặc, hừ hừ, bất mãn nói: “Anh đừng có đổi chủ đề, anh còn chưa nói, hai chúng ta không có gì cả làm sao ra nước ngoài!”
Tô Song Song liếc nhìn Tần Mặc, anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ, túi nhỏ như vậy, vốn không thể để hộ chiếu gì đó.
Tần Mặc không trả lời câu hỏi của Tô Song Song, mà là đưa tay, bất ngờ không kịp đề phòng kéo Tô Song Song vào trong ngực của mình, cánh tay đảo một cái, để cho cô ngồi ở bên cạnh, sau đó cánh tay giữ chặt cả đầu vai của cô.
Tô Song Song bị Tần Mặc túm lấy, chỉ có thể dựa vào trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn sang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay Tô Song Song kéo ống tay áo của Tần Mặc, khẽ ngửa đầu hỏi: “A Mặc, anh đây là muốn náo loạn kiểu nào?”
“Em tin anh không?” Tần Mặc cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Song Song, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói thong thả.
Tô Song Song không hề nghĩ ngợi gật gật đầu, sao có thể không tin anh được, khóe miệng Tần Mặc đột nhiên khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười, mê loạn mắt Tô Song Song.
Chỉ nghe anh nói: “Vậy thì ngoan ngoãn dựa vào anh một lát thôi, tất cả đã có anh.” Tần Mặc nói xong, nắm thật chặt cả cánh tay Tô Song Song, để cho cô càng dựa thêm vào trong ngực mình.
Vì tránh né ông cụ Tần, chưa tới sáu giờ Tần Mặc đã kéo Tô Song Song dậy, mang theo cô lên đường chạy trốn, bây giờ cũng mới hơn bảy giờ, nghe Tần Mặc vừa nói như thế, Tô Song Song thật sự hơi mệt nhọc.
Cô tìm một vị trí thoải mái trong ngực Tần Mặc, cọ cọ, chỉ muốn nhắm mắt một lát, không ngờ ở trong lồng ngực ấm áp của Tần Mặc lập tức ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi Tô Song Song tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ở trên máy bay rồi, đang dựa vào đầu vai Tần Mặc ngủ được mơ mơ màng màng, cô ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua, đã nhìn thấy trên đầu vai Tần Mặc mà mình mới dựa vào, một mảnh nước đọng.
Tô Song Song chuyển mắt, làm như không thấy, sau đó cười khan rồi nói: “A Mặc, chúng ta lên máy bay từ khi nào!”
Tần Mặc rất bình tĩnh, cầm khăn lông bên cạnh lau đầu vai của mình, sau đó cởi áo khoác ra, ném lên chiếc ghế trống bên cạnh. die nd da nl e q uu ydo n
Lúc này Tần Mặc mới quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, mặt không tỏ vẻ gì nói: “Khi em chảy giọt nước miếng đầu tiên.”
Tô Song Song lập tức lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cô dẩu dẩu môi, mặc dù miệng Tần Mặc rất độc, nhưng anh nói là sự thật, cô không có cách nào cãi lại.
Tô Song Song nói không lại Tần Mặc, nên định không bạo lực không chống cự, cô ngồi yên trên chỗ ngồi, buồn bực không lên tiếng, mặc dù trong lòng nghi ngờ bọn họ góp đủ đồ đạc như thế nào, nhưng như cũ nhịn lấy không lên tiếng.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một thanh chocolate, tầm mặc Tô Song Song bị hấp dẫn trong nháy mắt, cho đến bây giờ cô còn chưa ăn điểm tâm đâu, chẳng qua khi nhìn thấy thanh chocolate mê người kia ở trên tay Tần Mặc thì Tô Song Song quật cường quay đầu.
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, Tô Song Song dẩu dẩu môi, vẻ mặt đáng thương, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Tần Mặc không ngờ ý chí của Tô Song Song lại ương ngạnh như thế, anh bóc vỏ chocolate cầm trên tay ra, sau đó lại lắc lư một vòng trước mặt Tô Song Song.
Hương vị ngọt ngào của chocolate hành hạ thần kinh của Tô Song Song, cô cắn răng, mới chịu đựng không một miếng mà cắn thanh chocolate mê người này vào trong miệng.
Tần Mặc nhìn mặt Tô Song Song nhăn thành bánh bao, không nói gì, thu thanh chocolate lại, sau đó bỏ vào trong miệng của mình, đôi tai Tô Song Song khẽ giật giật, rõ ràng nghe thấy tiếng giấy bọc, nghe thấy tiếng Tần Mặc ngậm chocolate vào.
Cô chậm rãi hít vào một hơi, trong không khí tất cả đều là vị chocolate, giờ khắc này Tô Song Song hối hận, dù sao ở trước mặt Tần Mặc cô đừng nói tới mặt mũi, ngay cả bên trong cũng mất sạch, cô rốt cuộc mới vừa già mồm cãi láo cái gì.
Khi Tô Song Song đang biết vậy chẳng làm, hận không thể quay đầu lại cướp lấy chocolate trong miệng Tần Mặc, Tần Mặc lại đột nhiên đưa tay giữ chặt cái gáy của cô, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cô.
Tô Song Song nhìn thấy đầu tiên là nửa miếng chocolate kia, không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngậm vào trong miệng, ngay sau đó, cô càng hối hận, đặc biệt em gái nó, ai có thể nói cho cô biết, vì sao ở đầu kia của chocolate không phải là tay của Tần Mặc, mà là miệng của Tần Mặc không!
Chỉ có điều trong nụ hôn ngọt ngào mang theo vị ngọt của chocolate ở đây, Tô Song Song đã không có ý định dư thừa đi suy nghĩ tại sao, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm tinh khiết này.
Đợi đến khi môi mỏng của Tần Mặc rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Tô Song Song, Tô Song Song đã hoàn toàn mơ hồ rồi, cô khẽ nguyền rủa một tiếng trong lòng, tiểu cầm thú âm hiểm này, lại dùng chocolate tẩm rượu!
Cô ấy chỉ cần dính hơi rượu thôi sẽ choáng!
Chỉ có điều chocolate tẩm rượu có nồng độ không cao, Tô Song Song chỉ hơi choáng váng, tay chân như nhũn ra, còn chưa tới mức thần trí không rõ, say khướt.
Khi Tô Song Song đang tựa vào ghế, liếc mắt nhìn thấy Tần Mặc bưng một tô cháo, múc một muống, đang quơ quơ trước mặt Tô Song Song.
Lúc này Tô Song Song một chút cũng không hề do dự, không biết có phải dưới tác dụng của rượu cồn không, tính tham ăn nguyên thủy nhất của cô bị khuếch tán, một miếng này giống như sói đói vồ mồi, nếu không phải muống nhỏ bằng nhôm, đoán chừng đã bị cô cắn một nửa. di3nd@nl3qu.yd0n
Tô Song Song cứ mơ mơ màng màng như vậy bị Tần Mặc đút vào cho nửa chén, có đồ xuống bụng, cảm giác choáng váng đó tốt hơn nhiều, lúc này Tô Song Song mới bắt đầu hậu tri hậu giác đỏ mặt.
Cô đoạt lấy cái chén trong tay Tần mặc, nói lắp bắp: “Em... Em tự làm...”
“Một chén cháo này, cũng chỉ còn một nửa.” Tần Mặc nói xong liếc mắt nhìn bụng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lập tức đỏ hơn, cô vội vàng nhét nửa chén cháo còn lại vào trong tay Tần Mặc.
Tần Mặc lại không nhận, thản nhiên nói: “Mới vừa rồi anh cho em ăn rồi, để huề nhau, bây giờ em đút cho anh.”
“!” Phản ứng đầu tiên của Tô Song Song chính là ném chén, sau đó gầm nhẹ một tiếng: Đại gia anh. Chỉ có điều Tô Song Song cũng chỉ suy nghĩ một chút.
Trước không nói tới vị đại nhân hiện tại kiêu ngạo yêu nghiệt này là ông xã của cô, hay trên cái máy bay nhỏ này không biết bay đi đâu, ngày nghỉ tương lai của cô tất cả đều dựa vào vị đại nhân giàu có này!
Vừa rồi Tô Song Song đã ăn thiệt thòi thà chết chứ không chịu khuất phục rồi, vào lúc này lập tức biến thân thành Tô chân chó, cười híp mắt múc một muỗng cháo, giả bộ giống như thổi nguội cho anh, thật ra là tốn sức thổi thêm nhiều nước miếng vào bên trong.
Trình độ ác liệt kia thật sự muốn ói, ánh mắt Tần Mặc vẫn nhìn động tác mờ ám của Tô Song Song, thấy mặt mày cô cong cong, dáng vẻ âm mưu nhỏ được thực hiện, cũng không nói gì, cứ như vậy uống một miếng cháo tăng thêm nước miếng của Tô Song Song vào bụng.
Tô Song Song dĩ nhiên đã thấy Tần Mặc nhìn thấy dáng vẻ mờ ám của mình rồi, vốn định chọc anh, nào biết anh cứ thật sự uống cháo vào như vậy, bị sợ đến tay Tô Song Song run lên, thiếu chút nữa đâm cái muỗng vào trong cổ họng Tần Mặc.
Tần Mặc vội vàng cầm tay Tô Song Song, lấy cái muỗng ra, lúc này Tô Song Song mới phản ứng được, mình thiếu chút nữa giết lầm Tần Mặc, bị sợ đến tay nhỏ bé run lên, vội vàng tươi cười.
Tần Mặc liếc nhìn Tô Song Song, đã tập mãi thành thói quen với hành động thiếu gân thiếu cốt của cô, lười phải so đo, anh liếc mắt nhìn nửa chén cháo còn lại, ý bảo cô tiếp tục.
Nếu vậy đã tốt, Tần Mặc còn cố tình nói thêm một câu: “Dù sao mới vừa rồi còn ăn không ít nước miếng của em, còn là vị chocolate.”
“Tôi nhổ!” Hai chữ này hoàn toàn khắc họa nội tâm giờ phút này của Tô Song Song! Cô trợn to mắt tròn trịa nhìn Tần Mặc bộc bạch, một lần nữa hoài nghi, có phải Tần Mặc bị yêu nghiệt nhập thân không. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Tần Mặc đương nhiên nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong đôi mắt nhỏ của Tô Song Song, không hề để ý liếc cô một cái, nói: “Anh chỉ rất nhanh thức thời thôi.”
“Anh! Đại ca! Đại đại ca! Ngài có thể học tốt một chút không!” Tô Song Song vô lực kêu rên một tiếng, hiện giờ hoàn toàn tin tưởng, người này muốn học xấu thật sự là chuyện chỉ cần một phút đồng hồ.
Nhất là Tần Mặc có trí thông minh tràn đầy, cái này nếu muốn học hư, thật sự là một giây sau biến thành cầm thú, còn là một cầm thú yêu nghiệt, cơ thể cực kỳ tiến hóa đấy!
“Chưa ăn no đấy.” Tần Mặc lại liếc nhìn cái chén Tô Song Song bưng trong tay, vào lúc này Tô Song Song không dám chọc giận Tần Mặc rồi, chỉ sợ anh vô sự tự thông *, một giây đồng hồ từ yêu nghiệt biến thành yêu quái, trực tiếp ăn cô luôn, nên ngoan ngoãn cho anh ăn cháo.
(*) vô sự tự thông: không cần dạy cũng biết
Tần Mặc ngược lại rất hưởng thụ, trong lòng nghĩ đến, xem ra bản “Tình yêu kế trong kế” * kia còn rất có tác dụng, cảm giác mình và Tô Song Song càng ngày càng thân mật, tốt hơn trước kia nhiều.
(*) Tình yêu kế trong kế là một tác phẩm do Hồng Thường sáng tác
Yêu nghiệt “Tình yêu kế trong kế” trong nháy mắt loạn vào, hừ hừ một cái thể hiện sự tồn tại của mình: “Tất nhiên, cũng không nhìn xem tôi do ai viết!”
Bạch Tiêu ở bệnh viện phía xa, đột nhiên hắt xì, anh vuốt vuốt lỗ mũi của mình, tiện thể nhíu mày, luôn cảm giác mình lạnh cả sống lưng đây này.
|
Chương 202: Thật sự còn tốt chứ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Vừa xuống máy bay, Tô Song Song lập tức có cảm giác sống sót sau tai nạn, cô vừa mới làm nô dịch không ít vì Tần Mặc, là cho ăn cơm xong, lại đấm chân đấm lưng cho anh, làm một nha hoàn nhỏ thời cổ đại, mà Tần Mặc anh chính là địa chủ Chu Bái Bì *!
(*) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. “Bái Bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.
Tô Song Song vội vàng duỗi người một cái, mới hạ cánh tay xuống, vừa nhìn về phía trước, lập tức trong lòng hoàn toàn trống trải, nơi này trừ bầu trời màu xanh lam đặc biệt, ngay cả không khí hình như cũng tràn đầy một ít mùi vị ngọt ngào.
Tô Song Song vội vàng xoay một vòng, sân bay này xây trên một nền đất cao, cho nên Tô Song Song nhìn xuyên qua kính nhìn xuống, đã thấy nước biển trong suốt quả thật như trong veo, chớp mắt một cái tươi đẹp cũng sẽ không thay đổi.
Lúc này Tần Mặc đi tới, đứng ở bên cạnh Tô Song Song, kéo tay của cô, nhẹ giọng hỏi một câu: “Thích nơi này không?”
Tô Song Song kích động cũng không nói chuyện, vội vàng gật đầu một cái, ý hưng phấn khó nói lên lời.
Tần Mặc hài lòng đưa tay, theo thói quen vuốt vuốt đầu của cô, sau đó kéo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa kiên nhẫn nói: “Nơi này tương đối nóng, chúng ta đi khách sạn đổi một bộ quần áo trước, nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều anh dẫn em đi bờ biển chơi, hả?”
Bây giờ cả mắt Tô Song Song đều là nước biển trong suốt nhìn thấy đáy, Tần Mặc nói cái gì và cái gì, cũng chỉ cố gật đầu, đợi đến khi ra khỏi sân bay, rời khỏi máy điều hòa nhiệt độ, Tô Song Song giờ mới hiểu được, Tần Mặc nói thay quần áo. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Thì ra bọn họ xuyên qua nửa địa cầu! Trực tiếp chạy đến vùng nhiệt đới, vừa đi ra ngoài, Tô Song Song đã cảm thấy một luồng sóng nhiệt đánh tới, cô cúi đầu nhìn bộ áo dài quần dài trên người mình, bỗng cảm thấy mình giống như con ngốc.
Cũng may chỉ đi vài bước, xe đã tới rồi, Tô Song Song vội vàng chui vào trong xe, máy điều hòa nhiệt độ vừa mở, trong nháy mắt cảm thấy sống lại rồi.
Cô hưng phấn như đứa trẻ con mới ra cửa, chỗ này chỗ kia đều mới mẻ, rướn cổ nhìn ra bên ngoài.
Tần Mặc ngồi ở bên cạnh, Tô Song Song nhìn ra bên ngoài, anh thì tập trung nhìn Tô Song Song, hai người ai cũng không lên tiếng, cho đến khi xuống xe, Tô Song Song lấy tốc độ thi chạy một trăm mét điên cuồng chạy vào khách sạn, chỉ trong chốc lát này thôi cũng đã thiếu chút nữa khiến cô nóng đến chết rồi.
Vừa vào khách sạn, Tô Song Song lại nhìn túi nhỏ trong ngực mình, bối rối, cô nhìn Tần Mặc đang thong thả ung dung đi về phía cô, lại quơ quơ cái túi trong tay mình, nói: “A Mặc, chúng ta cũng không mang theo quần áo!”
Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song, ánh mắt kia lộ ra chút bất đắc dĩ, anh móc một chiếc thẻ từ trong túi áo ra, quơ quơ, sau đó giao cho nhân viên phục vụ, nói đơn giản một cái số đo của anh và Tô Song Song, cùng với nhãn hiệu quần áo cần tới.
Sau đó Tô Song Song liền nhìn thấy nhân viên phục vụ này cười híp mắt cầm thẻ đi, Tô Song Song hơi nóng nảy, lôi kéo Tần Mặc nói: “A Mặc, nếu như anh ta cầm thẻ chạy mất thì làm như thế nào?”
“...” Mặc dù Tần Mặc không nói gì nhưng lại cảm thấy dáng vẻ bảo vệ tài sản cho anh của Tô Song Song đặc biệt đáng yêu, anh đưa tay lại vuốt ve đỉnh đầu Tô Song Song, trầm giọng nói: “Cậu ta không dám.”
Bốn chữ này Tần Mặc nói không có giọng điệu đặc biệt gì, nhưng chỉ có điều mùi vị lạnh như băng nà mới khiến cho người ta có cảm giác sợ nổi da gà, Tô Song Song liếc nhìn Tần Mặc, thấy gương mặt băng giá của anh, gật gật đầu, quả thật, đoán chừng ngại mạng dài rồi mới dám trộm tiền của Boss Tần.
Ngay cả ông cụ Tần có dáng vẻ kêu đánh kêu giết, mỗi một phút đã xắt người thành miếng củ cải.
Tô Song Song vậy yên tâm, ngồi máy bay cho tới trưa, làm nha hoàn nhỏ cho tới trưa, Tô Song Song giờ vừa mệt lại buồn ngủ, lôi kéo Tần Mặc đi tới trước quầy lễ tân. dfienddn lieqiudoon
“A Mặc, chúng ta ở đâu?” Tô Song Song mới hỏi xong, còn chưa đi tới quầy lễ tân, Tần Mặc đã lật tay túm được tay Tô Song Song, kéo cô đi thẳng vào thang máy.
Thang máy chạy thẳng lên trên cùng, Tô Song Song nhìn con số tăng vọt một đường, đợi đến khi ngừng lại còn hơi mơ hồ đấy.
Tần Mặc trực tiếp kéo Tô Song Song đi ra ngoài, mở cửa một căn phòng trong cùng, Tô Song Song đi vào, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi phệt xuống đất.
Phòng này ước chừng sơ qua đoán chừng phải hai ba trăm mét vuông! Hay thật, giờ khắc này phòng khách đã vượt qua khu nhà trọ kia của cô rồi, Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, theo bản năng vịn khung cửa, định chạy đi.
Tần Mặc một phát kéo cô lại, đóng cửa, ôm cô, không để cho cô chạy, không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Song Song đi vào trong phòng, nhìn đồ xa xỉ trong phòng, lại nhìn cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn thấy toàn bộ đảo, trái tim nhỏ thật sự run lên lại run lên.
“A Mặc, mặc dù anh có tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy! Thế này về sau em phải kiếm tiền mấy đời mới có thể đổi lấy tiền du lịch một lần này!”
Tô Song Song vừa nghĩ tới nửa đời sau của mình vất vả cũng vì một căn phòng rộng lớn cao cấp đỉnh nhất này, tha cho cô đi! Cô sợ nửa đêm thức tỉnh!
Tần Mặc rốt cuộc hiểu được Tô Song Song đang sợ cái gì rồi, cười khẽ một tiếng, chớp mắt một cái, mở miệng nói: “Khách sạn này là của chúng ta, cho nên chúng ta ở không tốn tiền.”
“??” Tô Song Song quay đầu lại nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Mặc, vẻ mặt anh đùa thôi hả? Nếu ở trong nhà kia của Tần Mặc mà anh nói anh có một khách sạn ở đây, cô khẳng định không do dự chút nào chỉ tin tưởng.
Thế nhưng đây là ở ngoài nửa địa cầu! Chẳng lẽ tay Tần Mặc đã duỗi xa đến như vậy, Tô Song Song theo bản năng liếc nhìn tay Tần Mặc, tay thon dài trắng nõn, thật đẹp mắt.
Cô chậc chậc một tiếng trong lòng: Quả thật là thế giới giàu có, cô một bình dân nho nhỏ nhìn không thấu.
“Thật sự không tốn tiền?” Tô Song Song thử hỏi một câu, thấy Tần Mặc rất nghiêm túc gật gật đầu, vậy được rồi, bởi vì Tần Mặc đã đồng ý không bao giờ lừa cô nữa.
Vừa nghe không tốn tiền, Tô Song Song lập tức vui vẻ, bắt đầu xem đông một chút tây một chút, sờ sờ chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút, dáng vẻ một tên nhà quê ra tỉnh, nhìn chỗ này chỗ kia đều mới mẻ.
Tần Mặc cứ tựa vào cửa như vậy, nhìn dáng vẻ Tô Song Song vui vẻ, trong lòng ấm áp vui vẻ theo, nhìn một lúc, thấy toàn bộ lực chú ý của Tô Song Song đều bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn, anh lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn.
“Thu mua khách sạn này.” Năm chữ đơn giản, chính là vì không bao giờ lừa gạt Tô Song Song nữa.
Tô Song Song nhìn một lúc, ôm gối ôm tựa vào ngồi cạnh cửa sổ sát đất, nhìn một chút, cuối cùng không nhịn được ngủ thiếp đi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Tần Mặc gửi tin nhắn xong, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Song Song ngồi dưới đất bên cạnh giường, nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ thiếp đi.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu lên người cô, hiện lên một ít hào quang bảy màu, như mộng như ảo, Tần Mặc lập tức hơi kinh hãi, chỉ sợ sau một khắc Tô Song Song sẽ theo vầng sáng bảy màu này cùng nhau biến mất ở trong không khí.
Anh vội vàng đi nhanh tới, khoảnh khắc khi chạm đến thân thể Tô Song Song kia, Tần Mặc mới cảm thấy yên tâm, anh nhìn thấy trên trán Tô Song Song đã hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng hôn lên cái trán cô, sau đó ôm cô lên.
Vừa vào phòng ngủ, Tần Mặc đã rón rén giúp Tô Song Song cởi áo ngoài ra, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm chuyện này, Tần Mặc làm vừa cẩn thận vừa vụng về, một bộ quần áo ước chừng mất mười phút mới cởi ra xong.
Cởi áo khoác cho Tô Song Song, anh thế nhưng lại mồ hôi đầy đầu, anh cũng định cởi áo ngoài, nhìn Tô Song Song ngủ ngon, anh đứng bên giường suy nghĩ một chút, trực tiếp lên giường, ôm Tô Song Song theo cô một lát.
Một giấc ngủ này của Tô Song Song vẫn ngủ thẳng đến buổi chiều, nếu như không phải bụng gọi, đoán chừng cô sẽ ngủ thẳng đến tối, cô mơ mơ màng màng vuốt ve bụng mình, càng vuốt càng đói, Tô Song Song rốt cuộc không chịu được mở hai mắt ra rồi.
Hai mắt vừa mới mở ra, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, đã nhìn thấy cái cằm tuấn tú của Tần Mặc, cô còn mơ mơ màng màng, cằm của Tần Mặc bị ánh mặt trời chiếu qua, càng thêm không thấy rõ rồi, Tô Song Song còn tưởng là bánh bao lớn, vừa ngẩng đầu đi lên chính là một ngụm.
“Ưmh...” Tần Mặc rên lên một tiếng, mắt khép hờ vừa nhìn, mới phát hiện bị Tô Song Song cắn.
Khoảnh khắc khi Tô Song Song cắn lên, cảm giác sắp rơi răng, trong nháy mắt cảm thấy có gì không đúng, cô cảm thấy đau, đó chính là nói cô không phải nằm mộng, đã tỉnh rồi, ở bên đầu cô vốn không thể có bánh bao trắng lớn.
Tô Song Song vội vàng buông miệng ra, cẩn thân liếc mắt nhìn, khi nhìn thấy cô vừa mới cắn chính là cằm của Tần Mặc thì nhìn thấy trên cằm Tần Mặc có hai hàng dấu răng, cộng thêm một đống nước miếng thì Tô Song Song vội vàng nhắm mắt lại, giả chết.
Tần Mặc nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, mới kiềm chế được lửa giận nơi đáy lòng, không một cước đạp Tô Song Song xuống.
Anh đã nắm chặt bên mép chăn, lung tung xoa xoa cằm của mình, nhìn dáng vẻ giả chết của Tô Song Song ở trong lòng mình, cuối cùng tức giận hóa thành bất đắc dĩ.
Tần Mặc khẽ thở dài, ngay sau đó hé miệng, một ngụm cắn lên cái mũi nhỏ của Tô Song Song.
Tô Song Song lập tức cả kinh trợn tròn hai mắt, thiếu điều kêu lên, khi Tô Song Song định kêu lên, Tần Mặc trực tiếp buông lỗ mũi của cô ra, hôn lên môi cô, chặn miệng cô lại. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Cái hôn này lại hôn đến khiến cho Tô Song Song mơ mơ màng màng rồi, đợi đến khi Tần Mặc buông cô ra, cô nằm trên giường, cảm giác hít vào nhiều thở ra ít, quả thật mệt muốn xỉu.
Tần Mặc thì đứng dậy, đưa tay định kéo Tô Song Song lên, thấy Tô Song Song bám lấy cái giường, không có ý tứ muốn đứng dậy, anh trực tiếp tự mình xuống giường, không quên nói một câu: “Vậy anh tự đi ăn cơm.”
“Đừng! Đại thần chờ em!” Tô Song Song vừa nghe đến ăn, trong nháy mắt cũng không để ý đến có xấu hổ hay không nữa rồi, đưa tay kéo Tần Mặc lại, dùng sức kéo.
Chỉ nghe “Roẹt!” Một tiếng, Tô Song Song còn chưa đứng dậy, đã cảm thấy phá hư rồi, cô khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, vừa nhìn, bị sợ đến Tô Song Song vội vàng buông tay ra.
Ai có thể nói cho cô biết, tổng giám đốc đại nhân mặc quần hiệu gì không! Thật sự quá lừa bịp rồi! Cô chỉ nhẹ nhàng kéo, làm sao lại xé rách cái mông này ra!
Tần Mặc cảm thấy sau cái mông mình mát mẻ một trận, anh nhắm nghiền mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở hai mắt ra, xoay người liếc nhìn mông mình.
Lại bị xé rách hở ra một mảng lớn, lộ ra quần lót màu đen bên trong, hàm răng Tần Mặc lập tức mài đến “Ken két” vang dội.
Tô Song Song vừa nghe thấy tiếng mài răng “Ken két” này, trong nháy mắt cảm thấy cái mạng nhỏ của mình mất rồi, vội vàng xin tha: “Boss Tần, Tần đại thần, em thật sự không phải cố ý! Không cẩn thận, tay làm sai!”
Tần Mặc không để ý đến Tô Song Song, chậm rãi xoay người, đưa tay bóp má Tô Song Song, Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc định thực hành hình phạt đáng sợ nào đó, mặt mo cũng không cần, gào lên một tiếng: “Ông xã, em sai rồi! Cũng không dám nữa!”
Một tiếng ông xã, mềm mại êm ái yếu đuối còn mang theo chút rung động, trong nháy mắt an ủi xao động trong lòng Tần Mặc, đôi tay đưa ra định bấm mặt Tô Song Song đổi thành vuốt ve đỉnh đầu Tô Song Song.
Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc định “Giày xéo” cô, bị sợ đến cũng nhắm mắt lại, chờ cả ngày cũng chỉ cảm thấy Tần Mặc vuốt ve đầu mình như sờ con chó nhỏ, hình như không có động tác nào khác, lúc này mới lặng lẽ mở một mắt ra.
|
Chương 203: Tổ hợp hai người hút mắt
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tần Mặc tỏ vẻ dịu dàng nhìn mình, Tô Song Song trong nháy mắt có cảm giác có phải mình đã chuyển kiếp rồi không, vẻ mặt dịu dàng như vậy sao có thể xuất hiện trên mặt boss Tần, nó không khoa học!
Cô cười ha ha, hơi hoảng hốt, nghĩ thầm có phải Tần Mặc giận quá thành cười không, càng dịu dàng thật ra một lát nữa thủ đoạn trừng trị cô càng hung ác tàn bạo.
Tô Song Song cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mặc, vốn không vì dịu dàng của anh mà xúc động, dáng vẻ nếu anh dám ra tay, em sẽ cho anh biết sự lợi hại.
Tần Mặc thật sự bị Tô Song Song đánh bại, trực tiếp ngồi ở trên giường, rồi bắt đầu cởi quần bị Tô Song Song kéo rách, Tô Song Song vừa thấy, bị sợ đến vèo một phát xông lên.
“Anh! Anh làm gì thế?” Tô Song Song theo bản năng định chạy trốn sang bên cạnh, mặc dù bọn họ đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng bước nhảy chất lượng này, hình như còn cần xây dựng một chút tâm lý.
“Cái đó... Em, anh...” Tô Song Song nhìn Tần Mặc tự nhiên cởi quần xuống, liền lắp bắp, thấy Tần Mặc đứng dậy, cô chợt nhắm mắt lại, nhưng đợi trong chốc lát, không cảm thấy cái gì.
Tô Song Song thận trọng mở mắt, vừa nhìn, thì ra Tần Mặc đi tới phòng tắm lấy áo tắm khoác lên người, cô vừa mở mắt, vừa đúng Tần Mặc quay đầu nhìn sang.
Anh vừa thấy dáng vẻ Tô Song Song như vậy, khẽ nhíu mày một cái, nói: “Nếu như em muốn, buổi tối chúng ta làm vận động tiếp, ban ngày... Anh sợ em xấu hổ!”
“Xấu hổ em gái anh!” Tô Song Song nhìn ra Tần Mặc đang nhạo báng cô, nhất thời dựng lông, dựng hết lông lại lạnh, dường như những lời này của cô thật sự làm cho người ta hiểu lầm. dieendaanleequuydonn
Tần Mặc lại bị dáng vẻ ngốc nghếch này của Tô Song Song chọc cười, cười khiến Tô Song Song lại cảm thấy rợn cả tóc gáy, trong thời tiết hơn ba mươi độ chỗ này, lại lạnh run một cái.
“Binh-boong!” Khi không khí giữa hai người đang hết sức khó xử, chuông cửa reo, Tô Song Song nhìn lướt qua Tần Mặc, vốn không cho anh cơ hội, cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy như trối chết ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa mở ra, thì ra là nhân viên phục vụ bị Tần Mặc chỉ điểm đi mua quần áo, anh ta đang cười híp mắt đưa thẻ và mấy bộ quần áo tới.
Tô Song Song gật đầu một cái, nói một tiếng cám ơn, vội vàng lấy đồ vào, tùy tiện tìm một bộ quần áo của Tần Mặc kín đáo đưa cho anh, nói lầm bầm: “Thay nhanh lên, ban ngày ban mặt, mặc như vậy, thật sự làm tổn hại thuần phong mỹ tục.”
Tần Mặc vừa nghe, gần đây trêu chọc Tô Song Song có dáng có vẻ, liền trực tiếp cởi quần áo, Tô Song Song chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.
Tầm mắt dời xuống, nhìn thấy quần lót màu đen kia của Tần Mặc thì vội vàng đưa tay che mắt, mặt tỏ vẻ hoảng sợ: “Anh đùa bỡn lưu manh? Giả bộ Shin cậu bé bút chì cái gì?”
Mặc dù không phải là lần đầu tiên Tô Song Song nhìn thấy tiểu Tần Mặc, nhưng dè dặt nên có vẫn phải có, không thể biểu hiện quá sắc, tránh cho bị Tần Mặc nắm được chuôi, với trình độ phát triển của Tần Mặc cầm thú này, về sau nhất định sẽ lấy chuyện này ra nhạo báng cô.
“Em nói anh mặc áo tắm làm tổn hại thuần phong mỹ tục, anh liền cởi.” Tần Mặc tự nhiên nói, tay lại mở đồ Tô Song Song đặt trên giường, chọn một bộ áo ngắn quần ngắn màu trắng thuần, định đi thay.
Anh lại lật mấy bộ đồ tắm ra đưa cho Tô Song Song, bản thân xoay người đi phòng tắm thay quần áo, “Em chọn lựa một bộ, anh dẫn em đi bờ biển.”
Tần Mặc suy nghĩ một chút, lại tặng thêm một câu: “Em thử một chút xem, xem có vừa người không.”
Tô Song Song nghe lời Tần Mặc nói, dời tay che mắt ra, nhìn đồ bơi màu sắc sặc sỡ trên giường thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhất thời nhao nhao muốn thử.
Cô lật tới lật lui, nhìn cái nào cũng đẹp, cuối cùng chọn một cái màu sáng khỏi hút nhiệt, sôi nổi vô cùng vui vẻ đi phòng thay quần áo sát bên thay quần áo.
Đợi đến khi Tô Song Song thay xong quần áo, đi ra ngoài, soi trước gương, cảm giác không tệ, suy nghĩ một chút vẫn nên cho Tần Mặc xem một chút, xem anh có thích màu sắc này không, dù sao cô và Tần Mặc cùng đi ra ngoài.
Tô Song Song lặng lẽ hé mở cửa ra một khe hở, thò đầu nhỏ ra, nhìn Tần Mặc đã thay xong quần áo ngồi ở trên giường, nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tô Song Song lập tức kinh ngạc, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mặc mặc màu trắng sạch sẽ như vậy, hơi thở lạnh lẽo đó trong nháy mắt giảm bớt không ít, nổi bật lên cực kỳ nho nhã của anh, một thân đi ra ngoài, đoán chừng chính là đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bản thân Tần Mặc còn không biết, ngẩng đầu nhìn Tô Song Song chỉ lộ ra cái đầu, chính là không tiến vào, không nhịn được nói một câu: “Em vốn đần, nếu bị kẹp đầu, cũng không cứu!” die~nd a4nle^q u21ydo^n
Đây là khiêu khích trắng trợn! Tần rắn độc một lần nữa xuất hiện, Tô Song Song không nhịn được, đột nhiên mở cửa, hừ một tiếng: “Chị thông minh!”
Tô Song Song dĩ nhiên đã chuẩn bị xong Tần Mặc sẽ phản kích, nào biết Tần Mặc nhìn cô khẽ nheo mắt lại, hình như hơi ngẩn người rồi.
Bây giờ ở trong thị giác của Tần Mặc, Tô Song Song này có thể nói một tiếng hoàn mỹ, Tô Song Song chọn một bộ đồ bơi kiểu váy nhỏ, trên dưới tách rời.
Phía trên là ngực cao ngạo nghễ, bụng nhỏ bóng loáng, eo nhỏ mảnh khảnh, dưới váy ngắn ấy là cặp đùi trắng nõn thon dài.
Theo chỉ số cảm xúc EQ không quá cao của Tần Mặc cũng có thể cảm thấy, nếu Tô Song Song mặc bộ này đi ra ngoài, đoán chừng sẽ kiếm ra một đám sói, bao vây lấy cô.
“Thế nào? Bộ này của em khó coi sao?” Tô Song Song thật sự trước giờ chưa từng mặc đồ bơi, bị Tần Mặc xem xét như vậy, hơi chột dạ.
Tần Mặc lập tức lắc đầu một cái, lộ ra ánh mắt hơi ghét bỏ, thuận tay túm được quần dài trên giường, ném về phía Tô Song Song, trái lương tâm nói: “Chân của em quá thô, vẫn mặc cái này thôi.”
Tô Song Song lập tức cúi đầu nhìn chân của mình, với thị giác của cô vừa nhìn, quả thật cảm thấy chân mình rất to, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ôm quần áo ảo não chạy vào trong phòng thay quần áo bên cạnh thay.
Tô Song Song mặc một chiếc váy dài màu trắng không tay, mặc dù bộ đồ này không hấp dẫn, nhưng lại nổi bật lên vẻ tiên khí mười phần của cô, xem ra cực kỳ hút mắt.
Tần Mặc hiện giờ hơi hối hận vì tiện tay túm một cái ném cho Tô Song Song, nhưng mà bây giờ cũng không thể để cho cô đổi, nhìn kỹ một chút, món đồ này dù sao cũng tốt hơn món đồ lộ ngực lộ chân kia.
Tần Mặc thấy Tô Song Song thay xong quần áo, tính toán mang cô đi ăn chút gì đó, rồi lại đi bờ biển chơi.
Bữa ăn trong khách sạn hàng đầu hết sức ngon lành, Tô Song Song vì một lát nữa đi bờ biển không thể lộ bụng nhỏ mập mạp, nên nhịn đau ăn một miếng.
Cô ăn xong rồi, liền trơ mắt nhìn Tần Mặc, dáng vẻ không thể chờ đợi muốn đi ra ngoài.
Tần Mặc thong thả ung dung ăn xong, còn cẩn thận lau tay, lúc này mới nắm tay nhỏ bé của Tô Song Song, dẫn cô ung dung đi ra bờ biển. die nda nle equ ydo nn
Đến bờ biển, Tô Song Song lên trước nhìn, lập tức không nhịn được kêu lên một tiếng, thật sự quá đẹp, nước biển xanh thẳm trong suốt, đứng ở chỗ này có cảm giác như ở tiên cảnh.
Bây giờ là mùa du lịch, Tô Song Song và Tần Mặc vốn chính là tuấn nam mỹ nữ, hết sức hấp dẫn người.
Tô Song Song vừa kêu như vậy, càng khiến hút toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người tới.
Lập tức hai người bọn họ trở thành tiêu điểm của toàn bộ bãi biển, Tô Song Song đi tới bờ biển đưa tay nghịch nước, mới chú ý tới hơi không thích hợp, hình như có rất nhiều đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình.
Tô Song Song theo bản năng nhìn về phía Tần Mặc, thấy anh bình tĩnh tự nhiên, mình cũng không cần quá mức khẩn trương, nên nhẹ nhàng đưa tay khom người nghịch nước.
Mải mê nô đùa, Tô Song Song bắt đầu đi vào trong nước, Tần Mặc thấy nước biển không sâu, nên tùy ý Tô Song Song đi chơi rồi, anh đứng ở bên cạnh bãi biển, một tay nhét túi, ánh mắt tập trung nhìn Tô Song Song chơi.
Đột nhiên một đám con nít chạy tới, cười híp mắt một đuổi một đánh, cực kỳ náo nhiệt, đang ào ào xông về chỗ Tô Song Song.
Tô Song Song đang khom người nghịch nước, đột nhiên không biết một đứa nhỏ hùng hổ nào đẩy, dưới chân không vững, trực tiếp ngã nhào vào trong nước biển.
Tô Song Song trong nháy mắt mơ hồ, cô không biết bơi là vịt lên cạn! Khoảnh khắc khi nước tràn vào trong miệng, Tô Song Song lập tức đưa tay ra bắt đầu kêu cứu: “A Mặc!”
Khoảnh khắc khi Tần Mặc thấy Tô Song Song ngã xuống, trong nháy mắt giống như mũi tên xông tới, chẳng qua khi anh đi tới bên cạnh Tô Song Song, bỗng cảm thấy hơi lúng túng.
Tô Song Song phịch hai cái, thấy Tần Mặc ở bên cạnh mình lại không cứu mình, hơi mơ hồ, cô nhìn Tần Mặc chằm chằm, trong mắt tràn đầy không hiểu.
Nhưng sau một khắc, không hiểu trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, nếu như cô không nhìn lầm, hình như, nước ở đây, chỉ đến bắp chân của Tần Mặc?
Tô Song Song ý thức được điều đó, chợt ngồi dậy, lúc này mới phản ứng được, cô mới vừa rồi cũng không đi đến chỗ sâu, nước chỗ này cô ngồi xuống đứng lên, mới đến ngực của cô!
Tô Song Song vội vàng nhìn chung quanh, cô và Tần Mặc vốn chính là tiêu điểm, một cái bổ nhào này quá hay rồi, thành tiêu điểm trò cười, tất cả mọi người nhìn cô, đều che miệng cười.
Tô Song Song ngồi ở trong nước, ánh mắt cực kỳ u oán nhìn váy trắng của mình lơ lửng trong nước, nên định ngồi như vậy, không đứng lên nữa.
Tần Mặc rốt cuộc không nhìn nổi, đôi tay xốc nách Tô Song Song, trực tiếp lôi cô lên, Tô Song Song vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quả thật giống như lửa đốt. d1en d4nl 3q21y d0n
Tần Mặc lướt qua bộ đồ trên người Tô Song Song, váy trắng này hơi dính nước, hiện tại đã ướt toàn bộ, dính trên dáng người lả lướt của Tô Song Song, thanh thuần lại quyến rũ.
Ánh mắt Tần Mặc liếc nhìn đàn ông chung quanh, thấy tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, trong nháy mắt nhíu mày.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc nhíu mày, còn tưởng rằng anh cảm thấy mình làm cho anh mất mặt, bị sợ đến rụt cổ lại, theo bản năng định trở lại trong nước, tự sinh tự diệt.
Tần Mặc lại trực tiếp kéo Tô Song Song nổi hẳn lên, cúi đầu liếc mắt một cái, để cho cô đàng hoàng, không nhịn được nói một câu: “Em thật sự mỗi ngày đều có thể làm cho anh vui mừng.”
Tô Song Song mím môi, cúi đầu, cũng không dám giãy giụa, lừa mình dối người coi Tần Mặc đang khen mình.
Tần Mặc một đường ôm Tô Song Song trở lại khách sạn, cô vừa vào sảnh chính, vội vàng giùng giằng nhảy khỏi trong ngực Tần Mặc. Hai chân vừa xuống, Tô Song Song ngạc nhiên phát hiện, quần áo của mình lại khô rồi!
Tô Song Song không cam lòng nhìn bên trái một chút bên phải một chút, quả thật tất cả đều khô, ngay cả tóc của cô cũng khô, cô nhất thời bẹt miệng, thật ra thì chưa chơi đủ nước đâu, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi lúng túng như vậy, cô cũng không dám trở lại bờ biển nữa.
Tần Mặc thấy vẻ mặt Tô Song Song thất vọng, kéo cô không nói hai lời, trực tiếp xoay người ra khỏi khách sạn, hai người đi dọc theo con đường nhỏ, bước chậm yên tĩnh.
Lực chú ý của Tô Song Song trong nháy mắt bị không khí mát mẻ trong rừng, hoa hoa cỏ cỏ cộng thêm cây cổ thụ che trời hấp dẫn, trong nháy mắt đã quên bãi biển ra tận sau đầu rồi.
Hai người tay nắm tay, vẫn luôn không buông ra, cứ đi từng bước từng bước như vậy, từ từ tản bộ giữa rừng, Tô Song Song tập trung xem hoa hoa cỏ cỏ, thỉnh thoảng hưng phấn nói một câu với Tần Mặc.
Tần Mặc khẽ cúi đầu, tập trung nhìn Tô Song Song, trong mắt của anh, Tô Song Song cười vui vẻ cũng thành một cảnh đẹp.
|
Chương 204: Chào buổi sáng, tình yêu của anh!
Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, đột nhiên cúi đầu xuống, môi mỏng nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Tô Song Song, nhẹ giọng nói một câu: "Song Song, buổi tối nay là thời điểm anh sẽ thu quà sinh nhật của em đó."
"!" Tô Song Song hơi sửng sốt một chút, một lát sau cô mới hơi ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, kinh ngạc hỏi: diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn "Chẳng phải còn đến hơn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật của anh hay sao?"
"?" Tần Mặc cũng hơi sửng sốt một chút, anh đảo con người mắt một vòng, ngẫm nghĩ, hiểu ra, liền nhún bả vai một cái, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong, lộ ra một một ý cười xấu xa mà chính mình cũng không tự phát giác ra được: "Anh muốn trải qua sinh nhật theo Dương lịch."
"Chết tiệt!" Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, nhảy bật lên như lò xo, trong nháy mắt liền tê dại đến tận đầu móng tay. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on thời gian đến mười hai giờ đêm còn có không tới sáu tiếng đồng hồ.
Hiện tại, cô một là không có tiền, hai là không quen biết đường xá, ba là ngôn ngữ không biết, cô biết phải đi đâu để tìm quà sinh nhật cho Tần Mặc đây?
Ánh mắt của Tô Song Song cứ lập lòe, muốn nghĩ ra một biện pháp gì đó, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nào nghĩ ra được. Chẳng lẽ cô chỉ có thể khom lưng ngồi trên mặt đất nhặt những viên đã cuội xếp lại thành hình trái tim để tặng cho Tần Mặc sao!
Tần Mặc cũng ở đó mà nhìn Tô Song Song đang thần người ra, anh cũng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay tình nhân cùng kiểu với Tô Song Song, còn không tới sáu tiếng nữa, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn anh không cần phải vội vàng, vẫn còn muốn nhìn xem Tô Song Song có thể làm được cái gì một chút nữa.
"Chuyện này… Đột nhiên em đau bụng quá! Chúng ta trở về khách sạn đi!" Tô Song Song cảm thấy hiện tại chuyện duy nhất cô có thể làm chỉ có thể là cầu cứu viện trợ từ bên ngoài mà thôi. Tô Mộ biết làm bánh ngọt, chi bằng cô trở về khách sạn để làm bánh ngọt!
"Ừ." Tần Mặc thong thả ung dung đi theo sau lưng Tô Song Song, nhìn Tô Song Song tê dại chân tay anh cảm thấy tâm tình nhàn nhã một cách đặc biệt.
Trở lại khách sạn, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Tần Mặc cùng với Tô Song Song ăn cơm tối xong, anh cố ý nói mình có chuyện cần phải xử lý, để lại không gian cho Tô Song Song. Hơn nữa, anh còn rất quan tâm cố ý để lại cho Tô Song Song chiếc thẻ tín dụng, tựa như thử xem một chút, xem cô có thể làm ra được cái gì.
Tần Mặc chân trước vừa mới đi, Tô Song Song liền vội vàng gọi điện thoại cho Tô Mộ. Tô Mộ bên này lại chính đang vào thời điểm bận rộn, điện thoại vừa mới thông suốt, ở đầu bên kia Tô Mộ vừa mới mở miệng, liền nói tràn đầy sự oán trách đối người nào đó lúc này đang nghỉ phép nhàn nhã cùng với Tô Song Song ở bên ngoài dạo chơi.
"Em đó nếu như gọi điện thoại mà nói chuyện gì không ra làm sao, cẩn thận chị đây tính tiền theo thời gian, phá hư tuần trăng mật của em và Boss đấy."
"Tô Tô, chớ có tán gẫu nữa, mau suy nghĩ giúp em một chút, A Mặc muốn trải qua sinh nhật theo Dương lịch. Mười hai giờ đêm nay chính là qua sinh nhật của anh ấy rồi, mà em lại cũng chưa kịp chuẩn bị gì hết! Chị mau nói cho em biết cách làm bánh ngọt như thế nào đi!"
". . ." Tô Mộ bên kia trầm mặc phải đến một phút, ngay sau đó cô gầm lên giận dữ: "Em đó, em có phải là óc heo hay không? Em cùng với Boss thật đúng là trời sinh một đôi mà!"
"What???" (Cái gì - tiếng Anh nguyên bản)! Lông mày của Tô Song Song nhướng cao, lặng lẽ hít sâu một hơi mới đè xuống được ngọn lửa nhỏ tức giận ở trong lòng, cười cầu hòa, nói: "Xin Tô Tô đại nhân chỉ thị!"
"Em đeo trên cổ một cái nơ con bướm, mặc bộ quần áo ngủ con mèo kia vào, tự gói mình lại thành một món quà để tặng cho Boss, bảo đảm món quà này của em sẽ làm cho anh ấy vui vẻ hơn bất cứ món quà tặng nào khác!"
"What??" (Cái gì - tiếng Anh nguyên bản)! Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lựng lên, vừa nghĩ tới cái cảnh tượng đó, trong nháy mắt cô cảm thấy mắc cở không thể tả được, "Nếu không. . ."
"Không có biện pháp nào khác đâu! Tô Song Song, em là một hủ nữ (*) hiện đại, đến bây giờ lại còn khác người như vậy, hai ngươi cũng đã đăng ký kết hôn rồi, em còn để ý như vậy nữa thì chả mấy chốc Boss sẽ ly hôn với em thôi, để cho em đến khi già rồi vẫn còn là xử nữ (*)!"
(*) Hủ nữ: Hủ nữ là những cô gái bị thu hút bơi vẻ đẹp và tình yêu của các cặp nam – nam yêu nhau. Thông thường, họ rất đam mê, yêu thích những câu chuyện đam mỹ.Đặc điểm chung của các hủ nữ là chỉ thích những chàng trai điển trai, đẹp trai, và họ lại nhìn những chàng trai này theo hướng “thẳng thành cong”.
(*) Xử nữ: chỉ những cô gái còn trinh tiết
Ở đầu điện thoại bên này Tô Mộ chỉ hận rèn sắt không thành thép (*), cô không cẩn thận nên không khống chế lại được cổ họng của mình, trong nháy mắt, cô trở thành người to tiếng, thu hút mọi ánh mắt trong phòng làm việc.
(*) Nguyên văn: 恨铁不成钢 –“hận thiết bất thành cương”: câu thành ngữ này thường được ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
Tô Song Song ở bên này đã hoàn toàn chìm trong vòng mơ hồ rồi. Mặc dù cô cảm thấy Tô Mộ nói rất đúng, nhưng mà Tần Mặc bên này ngoại trừ sau cái ngày dở khóc dở cười đó ra, thì cũng không có phản ứng gì. Nếu như cô quá tích cực chủ động liệu anh có thể nghĩ cô có vẻ tương đối háo sắc hay không? Cô có cảm giác, cảm giác thấy cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.
Tô Mộ vừa nhìn ánh mắt từ bốn phía đang quăng tới với vẻ kỳ quái, lại thêm nhìn đống công việc trên tay của mình đã tích lại như núi thế kia, trong nháy mắt Tô Mộ cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn đối với cái kiểu người như Tô Song Song này thêm nữa, từ trong cổ họng lại rống lên một câu: "Chính em tự hiểu mà làm đi, dù sao bánh ngọt cũng sẽ không có! Chỉ có một bộ nội y sexy mà thôi!"
Tô Song Song vuốt vuốt lỗ tai của mình, cô đang dự tính sẽ hỏi thêm một lần nữa, bên đầu điện thoại kia đã truyền đến tiếng chuông điện thoại kêu “Tút tút…”, Tô Mộ đã quả quyết cúp điện thoại rồi.
Tô Song Song ngồi ở trên giường, lấy cái bọc nhỏ từ trong túi xách của mình ra, lôi ra ngoài bộ quần áo ngủ, bày ra ở trên giường nhìn kỹ một chút. Cô cảm giác bộ đồ ngủ này còn nhiều vải vóc hơn bộ đồ bơi nhiều, ít nhất nó cũng nhiều hơn có một cái đuôi và đôi tai mèo này! Coi như cũng không đến nỗi quá mức bại lộ.
Tô Song Song nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, Tần Mặc mới đi ra ngoài chưa được một canh giờ. Cô đoán chừng anh không thể quay lại phòng nhanh như vậy được. Tô Song Song suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên mình mặc thử bộ quần áo ngủ này một chút, ngộ nhỡ không vừa với người mình thì, cô cũng không cần phải xoắn xuýt cố dùng nữa.
Nghĩ như vậy, cô lại thấy mình tràn đầy thanh xuân sức sống, vội vàng cầm lấy bộ quần ngủ kia lên, đi vào trong phòng thay quần áo để mặc thử. Thay đổi xong, cô đi ra ngoài đứng ở trước gương, ngắm nhìn bộ quần áo ngủ kia đã được mặc vào trên người mình, lúc này, cô có chút sững sờ.
Tô Song Song vươn tay đùa nghịch hai cái tai mèo ở trên đỉnh đầu của mình, sau đó lại đưa tay sờ sờ cái đuôi nhỏ đính ở trên váy, trong nháy mắt, cô bị bộ quần áo làm cho sững sờ cả người!
Cô vậy mà lại là điển hình cho loại mèo được điều khiển!
Vốn dĩ Tô Song Song chỉ muốn thử mặc một cái rồi cởi ra, nhưng lúc này lại nảy sinh một ý, liền có chút suy nghĩ không cởi bỏ ra nữa. Cô nhìn đồng hồ, nghĩ tới một lúc nữa Tần Mặc trở lại còn có thể nhìn thấy, tốt hơn hết là cô cứ mặc cái bộ quần áo này, để nhìn cho thỏa nguyện.
|
Chương 204: Chào buổi sáng, tình yêu của anh! (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu
Đợi đến khi cô làm chiếc bánh ngọt xong thì sẽ thay quần áo trở lại. Nếu như Tần Mặc có đột nhiên trở lại, cô vừa nghe được tiếng của anh thì cũng có thể nhanh chóng chạy đến phòng thay quần áo để thay ra, như vậy Tần Mặc cũng không thể nhìn thấy được.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song liền cười lên một tiếng vẻ hài lòng, lại ra đứng gương mà quay một vòng nữa. Cô không nhịn được mà đưa tay sờ sờ lớp lông xù của cái đuôi nhỏ, nội tâm tựa như sắp bị tan chảy ra.
Tô Mộ không có ý định nói cho Tô Song Song cách thức làm bánh ngọt thế nào, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn cho nên cô liền quyết định tự mình học thành tài. Tô Song Song đang bận rộn ở trong phòng bếp không thể rời ra ngoài được một bước, cho nên cô căn bản không hề để ý tới cửa phòng đã được mở ra.
Vốn dĩ Tần Mặc muốn ở bên ngoài đợi đến lúc hơn mười một giờ thì anh mới trở về. Bất đắc dĩ, chỉ vì trị giá cái gương mặt của anh lại quá cao, nên anh đi đến chỗ nào cũng bị một đám phụ nữ ngoại quốc ùa đến bao vây, tấn công.
Thật vất vả lắm anh mới nén nhịn được đến mười một giờ. Hiện tại, anh thật sự đã không thể nào chịu nổi những ánh mắt của những người phụ nữ vẫn đang bắn phá, càn quét trên người anh nữa rồi,Dieenndkdan/leeequhydonnn, anh chỉ có cách mau chóng chuồn về nhà thật nhanh.
Tần Mặc đã dự tính sẽ lặng lẽ đi vào trong thư phòng, đợi đến lúc sắp mười hai giờ thì sẽ trở ra. Ai biết được khi vừa mới mở cửa ra, thì anh lại nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp.
Tần Mặc đi tới, định len lén liếc mắt nhìn xem Tô Song Song đang làm gì, nhưng khi nhìn thấy Tô Song Song, anh cảm thấy bản thân lúc này đã không thể dời mắt khỏi cô được nữa.
Một đôi tai mèo màu đen lông xù đang vểnh lên ở trên đầu Tô Song Song, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, trên người cô mặc chiếc áo ngực nhỏ màu đen, cảnh tượng như ẩn như hiện, đẹp đến mê người.
Phía dưới là chiếc quần nhỏ màu đen mỏng manh bó sát người, lớp vải quần mỏng manh đó chỉ vừa đến bắp đùi, sau lưng là một chiếc đuôi mèo với lớp lông xù mượt mà. Cái đuôi mèo cứ lắc lư lắc lư theo động tác của Tô Song Song, cảnh tượng nhìn thật dễ thương và hấp dẫn đến bất ngờ.
Bắp đùi trắng như tuyết cùng với chiếc quần mỏng màu đen tạo thành hai màu sắc sáng tối đối lập nhau. Hai bắp chân nhỏ đang nhún nhảy qua lại theo điệu nhạc mà Tô Song Song đang ngâm nga, nhìn cực kỳ linh hoạt.
Tần Mặc nhìn thấy hình ảnh trước mắt, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn chỉ cảm thấy cổ họng của mình căng thẳng, tất cả sự tự chủ của anh ở trước mặt bà xã mến yêu của mình, lúc này đều hóa thành hư không.
Tần Mặc sải bước đi hướng về phía Tô Song Song. Tô Song Song đang nhìn chằm chằm vào thời gian của lò nướng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, bị dọa cho sợ liền chợt quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tần Mặc, cô lập tức ý thức được ngay thứ mình đang mặc, chính là loại đồ chơi gì. Tô Song Song liền bị dọa cho sợ, lập tức bỏ chạy về hướng phòng thay quần áo .
Tần Mặc đưa tay ra túm lấy cánh tay của Tô Song Song kéo lại. Anh ôm cô vào trong ngực mình, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn trực tiếp đưa tới vách tường phía đông, vây Tô Song Song lại ở giữa chính mình và vách tường.
"Song Song. . ." Tần Mặc hơi cúi đầu, tựa trán của mình lên trán của Tô Song Song, môi mỏng như có như không đụng chạm vào cái mũi nhỏ xinh xắn của Tô Song Song, cổ họng anh chợt như khàn đi, nói một câu: "Anh nhớ anh đã nói trước với em rồi, hôm nay anh sẽ nhất định phải được nhận quà tặng sinh nhật của mình."
"Chuyện này…không phải chứ…" Thật ra thì Tô Song Song cũng đã nghĩ ra hiện tại Tần Mặc muốn làm gì. Mặc dù chuyện yêu đương nam - nữ dù chỉ một chữ cô cũng không biết, nhưng mà chuyện yêu đương nam – nam, thì cô chính là chuyên gia hàng đầu!
Vào lúc này chỉ thoáng nghĩ một cái, là cô đã có thể hiểu Tần Mặc hiện đang muốn cùng cô làm cái chuyện ấy ấy đó, mà chuyện này… cái chuyện này…
Thật ra thì Tô Song Song cũng không bài xích đối với chuyện này, chỉ là cô có chút xấu hổ. Nhất là hiện giờ trên người cô còn đang mặc một bộ đồ như vậy, nó giống như một biến tướng của sự quyến rũ, thật sự mới đồi phong bại tục làm sao!
"Có thể không?" Mặc dù lúc này đang hỏi Tô Song Song, nhưng môi mỏng của anh cũng đã chậm rãi dời xuống dưới rồi. Anh bắt đầu nhẹ nhàng hôn từ cái mũi nhỏ của Tô Song Song, xuống đến đôi môi, đến trên cổ của cô.
Tô Song Song nhất thời cảm thấy cơ thể mình nổi lên một tầng da gà mềm mại, hô hấp cũng thay đổi, trở nên dồn dập, nhịp thở càng ngày càng nhanh hơn. Nhưng Tô Song Song lại cảm thấy đầu óc của mình tựa như càng lúc càng thêm thiếu dưỡng khí.
Cô cảm nhận được tay của Tần Mặc đang buông lỏng dần trên người cô. Anh trực tiếp một cái xoay người, liền kéo luôn cô ngồi lên ở trên mặt bàn bằng đá lưu ly màu đen.
Lúc này môi mỏng của Tần Mặc đã chuyển qua trước ngực của Tô Song Song. Thân thể của Tô Song Song run lên, cô dường như đã bị mất đi toàn bộ sự kháng cự, thân thể trở nên mềm nhũn, vội vàng đưa hai tay lên vòng vào trên cổ của Tần Mặc .
Hiện tại trong đầu cô đang hò hét loạn xạ lên, nhưng mà, thực sự rõ ràng ở trong tác phẩm kinh điển BL (*) đã từng nói đến làm cái chuyện đó ở trên mặt bàn đá lưu ly! Tô Song Song vội vàng ôm chặt lấy cổ của Tần Mặc, nhỏ giọng năn nỉ nói: "Đừng nên ở chỗ này… Em cầu xin anh đấy…"
(*) BL: Boy Love, là truyện về tình yêu giữa Boy với Boy, ta thường hay quen gọi là truyện đam mỹ
Cuối cùng khi xuống đến hai khối mềm mại kia, trong nháy mắt, Tần Mặc cảm thấy trong đầu óc của mình dường như đãbị nổ tung như một đóa hoa. Anh thở hào hển một hồi, ôm lấy Tô Song Song, trực tiếp sải bước, nhanh chóng đi về phía hướng phòng ngủ.
Tần Mặc tưởng chừng như đã bị mất đi lý trí, anh dứt khoát chỉ một cước đá văng cánh cửa phòng ngủ ra, đi vào trong, sau đó liền đặt Tô Song Song ở trên giường, anh cúi người nằm đè lên.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song nằm ở dưới người mình, chỉ cảm thấy cả người mình cũng bắt đầu nóng ran. Tô Song Song nằm ở phía dưới, hai chiếc tai mèo lông xù ở trên đỉnh đầu cũng run run rẩy rẩy theo nhịp thở của cô, lộ ra một chút hương vị đáng thương.
Hơn nữa, bởi vì Tô Song Song bị căng thẳng, nên đôi mắt trong trẻo sáng bóng của cô liền khẽ nheo lại. Cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn có chút sưng đỏ, lúc này càng làm gia tăng bộ dạng đáng thương của cô. Tần Mặc hận không thể làm cho bản thân mình hóa thân thành sói, để nuốt luôn Tô Song Song lúc này đang ở phía dưới anh, vào trong bụng mình, để cho cô sẽ hòa nhập cùng với anh thành một thể thống nhất.
Hô hấp của Tần Mặc càng ngày càng dồn dập. Anh vừa cúi đầu xuống vừa điên cuồng hôn Tô Song Song, vừa kéo hết quần áo của hai người ra. Chỉ chốc lát sau, cả hai người liền thẳng thắn gặp nhau.
Cho đến thời điểm một khắc kia, Tô Song Song khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ, cô cắn môi, trong nháy mắt tròng mắt của cô liền đỏ ửng lên. Tần Mặc đột nhiên dừng lại, tỉ mỉ hôn Tô Song Song, anh khẽ lẩm bẩm, thì thào từng tiếng, từng tiếng ở bên tai cô: "Anh yêu em… Anh yêu em. . ."
Tô Song Song nhất thời cảm thấy trong không khí cũng lộ ra từng chút từng chút ngọt ngào. Cô chủ động hôn lên Tần Mặc, từ trong cổ họng cô khẽ rên lên một câu: "Em cũng vậy, em rất yêu anh… A Mặc. . ."
Đợi đến lúc Tô Song Song nói xong nhìn vào Tần Mặc, trong nháy mắt, ánh mắt của cô đỏ hồng lên, cô cực kỳ hối hận, hối hận đến mức chỉ muốn bỏ trốn đến đảo Java.
Cho đến ngày hôm sau, khi chân trời đã dâng lên thứ ánh sáng màu trắng bạch, Tô Song Song mơ mơ màng màng nhìn lướt qua Tần Mặc vẫn còn đang "cần cù lao động canh tác" ở trên người mình, nhất thời ngay cả sức lực để hối hận cũng không còn nữa, chỉ có thể nằm im không nhúc nhích để giả chết.
Đến giữa trưa ngày hôm sau, đợi đến lúc Tô Song Song mơ mơ màng màng mở mắt ra, động đậy cánh tay cẳng chân của mình, thì nhất thời cô cảm thấy thân thể của mình tựa như lại vừa mới bị bóp nát một lần nữa vậy.
Giờ khắc này, Tô Song Song đã cảm nhận được sâu sắc rồi! Những gì mà trong tiểu thuyết vẫn từng nói, có phần nào đó không hề gạt người ta. Con mẹ nó chứ, mọi chuyện xong chuyện rồi, thực lòng mà nói, lúc này cô cảm thấy cả người mình cực kỳ đau nhức!
Đang lúc cô giùng giằng nghĩ muốn đứng lên xem xét lại người mình một chút, xem có phải là tay chân của mình sau buổi tối hôm qua, khi Tần Mặc cảm xúc dâng cao đã dùng các kiểu có độ khó cao, đã làm bị gãy rồi hay không. Tần Mặc đột nhiên thu lại cánh tay kéo luôn Tô Song Song vào trước ngực mình.
Tô Song Song nằm ở trước ngực Tần Mặc, liếc tròng mắt sưng mọng nhìn anh, vẻ mặt giận dỗi mà không dám nói gì. Nhưng Tần Mặc lại nhếch khóe miệng lên, tặng cho Tô Song Song một nụ cười cực kỳ sáng lạn.
Ngay sau đó anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thành kính hôn một cái ở trên trán của Tô Song Song, nụ cười vẫn luôn sáng rỡ trên khóe miệng của anh, không hề tiêu tán. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính của anh cứ lượn lờ ở bên tai Tô Song Song. Lúc này Tô Song Song đã ngây ngẩn cả người, nghe anh nói ra một câu tình tứ, tựa như ngọt ngào nhất ở trên đời.
"Chảo buổi sáng, tình yêu của anh!"
|