Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 211: Cậu yêu thích tôi sao? (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu
Lục Minh Viễn không có tâm tư nào để tán nhảm với Bạch Tiêu, bắt đầu cởi áo sơ mi của Bạch Tiêu ra, sau đó tiếp tục định kéo tuột luôn quần của Bạch Tiêu xuống.
Trong nháy mắt, áo sơ mi của Bạch Tiêu đã bị giật ra. Bạch Tiêu mở trừng cặp mắt thật to, đôi con ngươi suýt nữa bật ra ngoài. Đến thời điểm, Lục Minh Viễn kéo quần của anh ra, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn thì lúc này Bạch Tiêu coi như đã không còn cách nào mà giữ bình tĩnh được nữa.
"Tôi nhổ vào! A Viễn, thì ra là cậu vẫn không chịu đi tìm phụ nữ chính là bởi vì cậu yêu tôi! Tôi không chấp nhận đâu! Nhà tôi tám đời con một. Mấy đời nay, dòng tộc nhà tôi chỉ độc đinh một mình tôi là mầm mống thôi, tôi còn phải nối dõi tông đường đấy…"
"Câm miệng lại! Em gái nhà anh chứ!” (câu chửi). Lục Minh Viễn chỉ nghĩ muốn dọa Bạch Tiêu một chút mà thôi, ai biết được, vừa mới mở miệng ra, Bạch Tiêu đã nói ra những câu nghe muốn lộn mửa ra như vậy, làm cho anh cũng không thể nào ra tay được nữa.
Nhưng Bạch Tiêu vẫn hoàn toàn chưa tỉnh táo lại hẳn được, anh giãy giụa một cách yếu ớt. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Hiện tại chỉ còn cái miệng của Bạch Tiêu là lưu loát nhất, trước sau không thể nào dừng lại nổi, cứ rầm rì tàn phá lỗ tai của Lục Minh Viễn.
"A Viễn à, tôi đây còn có em gái thật, nhưng mà con bé lại là phụ nữ! Nếu như tôi mà ra ngoài lăng nhăng, người nhà của tôi sẽ đánh chết tôi luôn. Lại nói, Bạch Tiêu tôi đây lại chính là người chỉ yêu thích phụ nữ mà thôi! Đối với nam giới như cậu, tôi thực sự không có chút cảm giác nào hết!"
"Mẹ kiếp!" Rốt cuộc Lục Minh Viễn cũng không sao chịu nổi nữa, anh dứt khoát tống luôn cho Bạch Tiêu một quyền vào trên mặt, sau đó nhảy từ trên người Bạch Tiêu xuống đất, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn rũ quần rũ áo vẻ ghê tởm, sau đó sửa sang lại quần áo đang bị xốc xếch của mình.
Bạch Tiêu bị một quyền của Lục Minh Viễn đánh cho tưởng chừng như bị hôn mê, nhưng khi sức nặng trên người mình biến mất thì anh vẫn biết.
Bạch Tiêu vội vàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn Lục Minh Viễn đầy vẻ quái dị, bộ dạng ánh mắt kia như muốn nói “Cậu đó, cậu vậy mà lại có thể âm thầm yêu mến tôi lâu như vậy.
"Anh cút đi cho khuất mắt! di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn Chính anh là người tối ngày hôm qua đã lột quần áo của tôi ra. Ngày hôm nay tôi làm như vậy chính là để trả lại cho anh đó!" Lục Minh Viễn bị ánh mắt kia của Bạch Tiêu làm cho ghê tởm, liền gắt lên một câu, sau đó lui về phía sau mấy bước.
"Cái gì?" Bạch Tiêu nghe thấy câu nói kia của Lục Minh Viễn lập tức liền bị một kích động không hề nhỏ. Ánh mắt của anh đảo quanh một vòng, tràn ngập cả gương mặt anh lộ rõ biểu cảm không thể tin được. Anh liền hỏi lại một lần nữa: "Thật sự là tôi… đã cởi bỏ quần áo của cậu ra sao?"
Lục Minh Viễn chính là muốn cho Bạch Tiêu phải chịu sự khó chịu, để làm giảm bớt sự bực bội mà buổi tối ngày hôm qua anh đã phải hứng chịu, cũng không quản mặt mũi của mình đã bị lót bên trong áo hay chăn rồi, lập tức gật đầu một cái, bộ dạng lộ rõ ý bảo anh mới chính là người biến thái.
Lúc này Bạch Tiêu bị nhận sự kích động cũng không nhỏ. Anh quay đầu sững sờ nhìn Tần Mặc, ngây ngốc hỏi một câu: "Thật sự tôi đã làm vậy hay sao?"
Tần Mặc rít một hơi thuốc, nhìn về phía Bạch Tiêu, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái đúng là sự thật. Anh lại còn bổ sung thêm một câu: "Cậu còn nói tiểu bảo bối ơi, hãy để cho anh hôn một cái."
"Tôi đã nói vậy thật sao!" Bạch Tiêu bị dọa cho sợ lập tức vội vàng lấy tay quệt quệt lên miệng của mình, vừa lau vừa nói lầm bầm: "Không hôn ai hết, tôi đây chính là một người đàn ông chính trực! Nhất định là cậu…"
Lục Minh Viễn nhìn thấy Bạch Tiêu lại sắp bắt đầu nói những câu có chút vô dụng, anh cầm lấy cái ly ở bên cạnh mình lên ném về phía Bạch Tiêu. Bạch Tiêu bị dọa cho sợ, lắc mình tránh sang một bên tránh, nuốt luôn câu nói sắp sửa vọt ra ngoài miệng kia vào trong bụng.
"Được rồi được rồi! Mực nhỏ xuống vẫn còn dấu vết, cần phải đánh anh thì cũng đã đánh rồi! Chuyện này cứ thế cho nó trôi qua đi." Lục Minh Viễn chỉ sợ Bạch Tiêu lải nhải mãi không xong, cuối cùng lại lôi kéo anh cuốn vào trong vòng xoáy đó, để cho Bạch Tiêu được dịp nhạo báng, lại còn bị Bạch Tiêu đè ép xuống dưới thân thể mà bắt nạt nữa.
Lục Minh Viễn quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, xoay chuyển đề tài nhanh như gió, nói với Bạch Tiêu một câu: "Đúng rồi! Anh Tần Mặc đã cãi nhau với Nhị Manh Hóa rồi."
Bạch Tiêu cũng không muốn nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua nữa, dựa theo bậc thang mà Lục Minh Viễn đã dựng lên để đi xuống (*). Anh vội vàng che bên mặt bị sưng lên hỏi: "Sao vậy? Thế nào mà hai ngươi lại có thể gây gổ với nhau được chứ?"
(*) Ý nói Lục Minh Viễn đã mở lối thoát cho tình thế đang bế tắc của Bạch Tiêu
"Anh Tần Mặc ghen bởi vì chuyện của cô em gái anh ấy!" Lục Minh Viễn vừa nghĩ tới hình dáng của Tần Mặc khi lên cơn ghen, liền không nhịn được mà bật lên cười, nhưng anh lại không dám cười ra thành tiếng, cứ phải cố kìm nén lại đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.
Chỉ nháy mắt một cái, bằng sự thông minh của mình, Bạch Tiêu lập tức nghĩ liền suy đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Anh "phì" một cái bật cười lên thành tiếng, thật lòng không nghĩ tới Tần Mặc thật sự càng ngày càng có tiền đồ.
"Tôi nói này, ông anh! Ngài thật sự là anh của tôi đó! Không nghĩ tới trình độ ghen của ngài lại có thể đến mức ấy: sau một thời gian dài sống bên nhau, bây giờ, thậm chí anh còn ăn dấm với ngay cả em gái của mình." Bạch Tiêu cười đến mặt cũng đau, nhưng không thể dừng lại được.
Tần Mặc nhìn thấy hai người anh em tốt lại chĩa mũi nhọn về phía mình, anh dụi tàn thuốc trong tay vào trong cái gạt tàn thuốc màu trắng ở bên cạnh, thản nhiên hỏi lại: "Hai người chắc chắn cô ấy thực sự là em gái của tôi chứ?"
Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn vừa nghe thấy vậy liền thoáng sửng sốt một chút. Quả thật tất cả mọi thủ tục đều do ông nội Tần đi làm, cho nên bọn họ cũng không chút hoài nghi. Chẳng qua là, mọi chuyện đều do ông nội Tần làm thì chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì!
"Đều là do ông nội làm, chắc sẽ không phạm sai lầm đâu." Bạch Tiêu bị câu hỏi kia của Tần Mặc làm khó, trong lòng anh cũng cảm thấy không còn vững vàng như trước nữa. Nhưng mà mọi việc giao thiệp đều do ông nội Tần tự mình giải quyết, làm sao cạm bẫy lớn như vậy có thể xuất hiện được.
"Nếu mà đi làm giám định lại một lần nữa, trong lòng tôi cũng có cảm giác không nỡ. Nhưng mà nhìn cô gái này, thì thấy ánh mắt không hề đơn thuần giống như hình dáng bên ngoài." Hiếm khi Tần Mặc có thể nói liền một hơi hết cả câu nói dài như thế.
Anh nói xong, Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn cũng không còn có tâm tư nào mà làm loạn lên nữa. Trong khoảng thời gian gần đây quả thật là quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho bọn họ bắt đầu cảm thấy phải cảnh giác.
"Được rồi! Nhưng mà tiểu Tần Tần à, anh cũng đừng có giận dỗi với Nhị Manh Hóa nữa. Cô ấy nghe những chuyện như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Anh cần phải thương lượng bàn bạc với cô ấy những chuyện nho nhỏ về yêu đương mới được!"
Bạch Tiêu nói xong xoa xoa loạn cái đầu của mình rối bù lên giống như cái ổ gà. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện ngày ngày Tô Song Song phải thích ứng với cái bình dấm chua bị đổ của Tần Mặc kia, nhất thời Bạch Tiêu cảm thấy Tô Song Song thật đáng thương.
"Bây giờ tôi đi đón cô ấy." Tần Mặc liếc nhìn Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn một cái. Ở nơi này đã không còn chuyện gì lớn nữa rồi, anh cũng không muốn ở lại cái chỗ này lãng phí thời gian nghe Bạch Tiêu nói bậy nữa, liền xoay người đi ra ngoài.
|
Chương 212: Khích bác ly gián
Editor: Mẹ Bầu
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc đi ra ngoài, rống lên một tiếng thật lớn: "Sao anh không gọi điện thoại mà hỏi thăm tình hình trước một chút đã! Ngộ nhỡ người ta không muốn gặp lại anh thì sao?" Bạch Tiêu thấy bộ dạng hăm hăm hở hở đầy vẻ gấp rút kia của Tần Mặc, quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Tần Mặc vẫn không ngừng bước chân, mà cũng không có ý định lấy điện thoại di động ra để gọi cho Tô Song Song, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn chỉ nói lại một câu lạnh như băng: "Tôi muốn cho cô ấy một sự bất ngờ."
"!"
"!"
Đừng nói là Bạch Tiêu, ngay cả Lục Minh Viễn trong nháy mắt cũng bị lời nói kia của Tần Mặc làm cho kinh ngạc, đây là chuyện nhỏ nhặt mà Tần Mặc có thể thương lượng sao?
Bạch Tiêu cùng Lục Minh Viễn hai người đồng thời cùng vươn tay ra nhéo mạnh vào cánh tay của mình một cái. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Cả hai người lại cùng đồng thời kêu lên một tiếng suýt xoa vì đau, lúc này mới xác định được, quả thật lời nói kia được nói ra từ trong miệng của Tần Mặc.
Bạch Tiêu nuốt nước miếng một cái, còn đang định nói thêm một câu gì đó với Tần Mặc, nhưng Tần Mặc đã sớm mở cửa đi ra ngoài. Bạch Tiêu nhìn cánh cửa ra vào đóng lại, tiếp đó anh quay đầu nhìn về phía Lục Minh Viễn lúc này mặt mũi cũng vẫn đang ngơ ngẩn, lầm bầm lầu bầu nói như một kẻ đần độn: "Công lao của tôi đấy."
Chỉ có điều Bạch Tiêu nói xong lập tức cảm thấy hối hận. Anh sợ bị Lục Minh Viễn nghe được, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on vội vàng nhìn sang, nhưng bất hạnh thay, câu nói kia vẫn bị Lục Minh Viễn nghe được.
"Cái gì?" Lục Minh Viễn không nghe rõ, đi tới đá Bạch Tiêu một cước, nghĩ muốn thừa dịp nước đục thả câu.
Bạch Tiêu vừa nghĩ tới Tần Mặc vậy mà lại đã xem hết cuốn “Kế sách trong yêu dương” mà anh đã viết kia. Hơn nữa lại còn rất thông hiểu đạo lí, cũng đã có thể chơi trò lãng mạn rồi. Bạch Tiêu cũng đã cảm nhận được, quả thật Tần Mặc không phải là người bình thường, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn khả năng lực học tập của anh quả thực đạt đến tiêu chuẩn nhất định!
Chẳng qua là Bạch Tiêu vừa nghĩ đến lại rất muốn ói ra. Thật ra thì, cuốn sách kia lúc trước vốn là bảo bối để anh đi tán gái, Tần Mặc đã học tập được đến như vậy, liệu có dùng được thật không?
"Không có gì, chính là. . . do Tiểu Tần Tần đã ở bên cạnh tôi nhiều năm, mưa dầm thấm đất, chắc học cũng nhanh thôi. . ." Bạch Tiêu cũng không dám nói thật với Lục Minh Viễn, nếu như truyền tới trong lỗ tai Tần Mặc, đoán chừng cái mạng nhỏ này của anh cũng không bảo vệ được rồi.
Yêu nghiệt của “Kế sách trong yêu đương” diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn hừ lạnh lên một tiếng: Tôi sẽ là quả bom hẹn giờ của cậu, là quả bom hẹn giờ đó!
Lục Minh Viễn thấy cái vẻ mặt này của Bạch Tiêu cũng hiểu được ngay. Anh khẳng định lời nói kia của Bạch Tiêu chắc chắn không có cái gì tốt, cho nên cũng không hỏi lại nữa. Tối hôm qua Lục Minh Viễn cũng ngủ không ngon, lại thấy Bạch Tiêu không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, cũng xoay người đi ra ngoài, dự định bổ sung thêm cho mình một giấc ngủ nữa.
Mặc dù trên mặt Bạch Tiêu vẫn còn đang dính nhơm nhớp, nhưng mà anh thật sự không còn tâm trí lẫn sức khí lực đi lau rửa nữa, đưa tay túm lấy chiếc ga trải giường lên lau qua quít lớp sốt cà chua ở trên mặt mình một chút, sau đó nằm luôn trên mặt đất ngủ bù.
Từ sáng sớm, hồn vía của Tô Song Song cũng đã bay đến chín tầng mây, cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, nghĩ muốn gọi điện hoại cho Tần Mặc, nhưng lại sợ bị mất thể diện, cho nên cả người cũng thấy ủ rũ, phờ phạc.
Cô Tô Na vẫn dính chặt ở bên cạnh Tô Song Song, bộ dạng có vẻ rất đáng thương, cô muốn nhờ Tô Song Song giảng giải cho cô một số vấn đề.
Đầu tiên Tô Song Song còn cách mười phút thì lại nhìn điện thoại di động một chút, nhưng đến cuối cùng, kỹ năng giảng dạy của cô đã hoàn toàn bị kích thích, Tô Song Song bắt đầu giảng giải một cách cao hứng.
Đang lúc Tô Song Song cao hứng giảng giải các vấn đề, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tô Song Song giống như có phản xạ có điều kiện vậy, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, không hề nghĩ ngợi liền vội vàng nhận luôn cuộc gọi.
Điện thoại vừa thông suốt, Tô Song Song liền lầm vào vòng mơ hồ, cảm thấy khi có tiếng chuông điện thoại vừa vang lên mà đã vội nhận cuộc gọi luôn như vậy, thì thật sự là không có chút tiết tháo nào, nhưng mà ở sâu thẳm trong lòng cô vẫn nôn nao mong đợi.
Khóe miệng của Tô Song Song cũng không kiềm chế nổi liền cong lên. Cô còn đang suy nghĩ một lát xem nên mở miệng với Tần Mặc như thế nào, coi như anh có nói lời xin lỗi, cô cũng không muốn tha thứ cho anh.
"Song Song…"
Đối phương vừa mở miệng, Tô Song Song liền sửng sốt một chút, chút cảm xúc màu hồng trong lòng cô, chỉ trong nháy mắt liền vỡ tan như bong bóng. Khóe môi của cô giật giật, liếc mắt nhìn Cô Tô Na đang làm bài ở bên cạnh, liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Điện thoại ở đầu bên kia cũng trầm mặc một khắc, Tô Song Song có chút phí sức mới thưa lên được một tiếng: "Anh…"
Tần Dật Hiên khe khẽ thở dài, hai người lại trầm mặc một hồi. Rốt cuộc Tần Dật Hiên không nhẫn nại được nữa, anh mở miệng phá vỡ cái cục diện bế tắc này: "Song Song, anh biết bây giờ em không còn tin tưởng ở anh nữa, nhưng mà anh sẽ không bao giờ làm hại em, có đúng hay không?"
"Vâng…! Em hiểu…" Tô Song Song cũng không muốn hoài nghi Tần Dật Hiên, nhưng mà những tổn thương cùng với sự lừa gạt của anh trước kia đối với cô thật sự là quá lớn, khiến cho ở trong lòng cô không khỏi buộc phải xây dựng một phòng tuyến đối với Tần Dật Hiên.
"Anh phát hiện ra một chuyện này, trong điện thoại không thể nói ra hết được, em có thể đi ra ngoài một chút hay không?" Tần Dật Hiên thử hỏi thăm dò một câu, thái độ cực kỳ e dè cẩn thận.
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Dật Hiên nói chuyện với mình với vẻ cầu khẩn như vậy, đủ loại quá khứ thoáng hiện lên ở trước mắt cô. Tô Song Song đã cảm thấy trong lòng mình như bị tắc nghẹn lại, nhưng mà lý trí nói cho cô biết bây giờ không phải là lúc cô đi gặp Tần Dật Hiên.
Tô Song Song mở miệng còn đang muốn cự tuyệt, thì Tần Dật Hiên lại nói thêm một câu: "Anh đã điều tra được chuyện của Vương Tử và của Dương Hinh có liên quan đến nhau, mà ở phía sau lưng Dương Hinh tựa như còn có người…"
Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, liền nuốt ngược trở lại những lời nói muốn cự tuyệt kia, cô cau mày hỏi lại một câu: "Thật sao?"
"Ừ! Anh có một số tấm hình em cần phải tự mình đến xem một chút. Hiện tại anh mới chỉ điều tra ra được một chút việc nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, anh có cảm giác, cảm thấy bên trong đó có chuyện gì đó rất quan trọng đối với em, cho nên anh mới bảo em tới xem một chút… Giúp anh phân tích một chút."
tiếp tục ném ra mồi, thật ra thì những thứ đồ này anh chỉ cần gửi qua Email cho Tô Song Song cũng được. Nhưng cái chính là Tần Dật Hiên muốn được gặp gỡ Tô Song Song, muốn biết cô cuộc sống của cô có tốt hay không, trên mặt Tô Song Song có còn mang theo nụ cười ngây thơ nữa hay không. Nếu được như vậy là tốt rồi.
Nói đến đây giọng nói của Tần Dật Hiên nghe càng thêm nặng nề: "Anh có một loại dự cảm, người đứng ở phía sau hậu trường dường như đang bắt đầu phát động một âm mưu rất lớn!"
"Chuyện này…" Tô Song Song vẫn có chút do dự, hiện tại cô và Tần Mặc còn đang chiến tranh lạnh, nếu cô chạy đi gặp Tần Dật Hiên, sợ rằng sẽ làm gia tăng thêm hiểu lầm.
"Song Song, hiện tại anh chỉ là anh trai của em mà thôi, anh hiểu điều này rất rõ ràng, em có thể trốn tránh anh, thế nhưng nếu như vậy sẽ chỉ làm cho người khác càng thêm hoài nghi." Lúc Tần Dật Hiên nói ra những lời này trong anh tràn đầy sự bất đắc dĩ.
|
Chương 212: Khích bác ly gián
Editor: Mẹ Bầu
Nhưng mà phải nói là Tần Dật Hiên vô cùng may mắn, bởi vì anh còn có thể lợi dụng một thân phận khác của mình là anh trai của Tô Song Song, nếu không giữa anh và Tô Song Song thật sự sẽ không còn có bất cứ một sự ràng buộc nào nữa.
Những lời này xem ra đã thức tỉnh Tô Song Song. Rõ ràng cô và Tần Dật Hiên không có gì cả, tại sao lại phải để ý đến ánh mắt nhìn của người ngoài kia chứ. Nếu như mọi người đã tin tưởng đối với cô, thì bất kể như thế nào bọn họ cũng sẽ tin tưởng cô. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Còn nếu như người ta đã không tin vào cô, thì cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, cũng vẫn không thể tránh sự hiểu lầm của mọi người như cũ.
"Được rồi! Anh à, anh đang ở chỗ nào vậy, em sẽ đến tìm anh?" Tô Song Song đã nghĩ thông suốt, giọng nói cũng nhẹ nhõm không ít.
"Anh biết là hiện giờ em đang nhà cũ, để anh đến tìm em, em đỡ phải đi qua đi lại nhiều. Dưới chân núi có một quán cà phê, em đến chỗ đó để chờ anh là được." Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song chấp thuận liền thở phào nhẹ nhõm.
Tô Song Song liếc mắt nhìn đồng hồ, ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m đoán chừng lúc này Tần Mặc đã đi làm, chắc anh cũng sẽ không tới tìm cô, mà cô cũng không bận việc gì, liền đồng ý: "Được, bây giờ em sẽ đi tới đó."
Thật ra thì Tô Song Song cũng cảm thấy, trong khoảng thời gian này chuyện hai người gặp mặt nhau không phải chỉ là chuyện đơn giản như vậy. Chỉ có điều, khổ nổi cô không có bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn vận hạn lần lượt đánh tới như vậy. Hôm nay có cơ hội để giải thích, đương nhiên là cô không muốn bỏ qua.
Ông nội Tần tối hôm qua ngủ không ngon, lúc này vẫn còn chưa dậy. Tô Song Song vừa mới mở cửa phòng của Cô Tô Na ra, Cô Tô Na liền ngẩng đầu lên, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm vào Tô Song Song.
"Tiểu Na, chị có việc cần đi ra ngoài một chuyến, chị sẽ lập tức trở lại nagy." Tô Song Song nói với Cô Tô Na một câu rằng mình cần phải đi ra ngoài, nhưng Cô Tô Na lại đứng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh Tô Song Song.
"Chị dâu, có phải là chị phải đi tìm anh trai không, sau đó chị sẽ không trở lại đây nữa hả?" Khi nói lời này, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Cô Tô Na nhìn Tô Song Song vẻ rất tội nghiệp, mà Tô Song Song cũng không biết phải trả lời cô gái nhỏ kia như thế nào.
"Không phải đâu, chị đi gặp một người…" Tô Song Song vừa định nói bạn thân, nhưng rồi cô lại nuốt hai chữ này trở về. Cô và Tần Dật Hiên không có gì phải thẹn với lương tâm, cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu như cô lừa gạt, ngược lại, lại có vẻ như cô chột dạ.
"Chị đi gặp anh trai của chị, anh trai của chị đến tìm vì có chuyện cần phải giải quyết. Xong chuyện, chị sẽ lập tức trở lại ngay. Em cứ chuẩn bị bài vở trước đi, khi chị trở về tới sẽ tiếp tục giảng bài giúp cho em nhé!" Tô Song Song nói xong vỗ vỗ vào tay của Cô Tô Na.
Theo Tô Song Song, Cô Tô Na cũng là một con người rất tốt, chỉ có điều do cô bé đã quá thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên, một khi cô bé đã tin tưởng vào người nào đó, lập tức sẽ kề cận người đó. Chuyện này đã làm cho Tô Song Song có chút lo lắng, Cô Tô Na học lên đại học thì phải làm sao bây giờ.
"Là anh ruột của chị sao?" Cô Tô Na trừng tròng mắt hỏi Tô Song Son một câu. Tô Song Song lắc đầu một cái, giải thích cho Cô Tô Na nghe: "Anh trai này là do ba mẹ chị nhận nuôi thôi, nhưng mà anh ấy cũng giống như là trai ruột của chị vậy."
"Vậy sao… Chắc chắn là quan hệ của chị dâu và anh trai rất tốt, không giống như em và anh trai…" Cô Tô Na nói đến đây thì cúi đầu, nhưng mà cô bé lại ngẩng đầu lên rất nhanh, cười híp mắt nói: "Nhưng không sao, tiểu Na đã có chị dâu, như vậy là đủ rồi!"
Lời nói này đã làm cho Tô Song Song thấy trong lòng có chút ê ẩm. Cô vẫn cảm thấy Tần Mặc thật là quá đáng, đối mặt với một người em gái dễ thương như vậy, tại sao anh lại có thể ác tâm như vậy chứ!
"Em đó, con bé này!" Tô Song Song chỉ lớn hơn Cô Tô Na có hai tuổi, nhưng mà cô có cảm giác, cảm thấy cô gái đang ở trước mặt mình thật đơn thuần, tựa như một đứa trẻ nhỏ vậy, khiến cho Tô Song Song không khỏi có cảm giác muốn cưng chiều cô bé.
"Chị dâu, chị mau đi đi! Đừng làm cho anh trai của chị phải sốt ruột chờ đợi!" Cô Tô Na nói xong cười híp mắt, dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy hết sức ưa thích vui mừng.
Tô Song Song liếc mắt nhìn đồng hồ, đi xuống núi còn phải cần một khoảng thời gian, quả thật cô không thể ở lại tán gẫu nữa rồi. Tô Song Song gật đầu một cái, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng, lại dặn dò Cô Tô Na một câu nữa, sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Tô Song Song cũng không để cho xe ô tô ở trong nhà cũ đưa cô đi, từ con đường nhỏ này đi xuống cũng chỉ mất có nửa canh giờ, cô cũng cần có quyền để làm cho bản thân mình tiêu tán hết nối sầu muộn.
Chẳng qua là Tô Song Song không ngờ rằng, cô vừa mới ra cửa, quay người đi sang con đường nhỏ, thì Tần Mặc cũng đã lái xe lên tới nơi, hai người một trước một sau vừa vặn bỏ lỡ dịp.
Tần Mặc vào nhà liền đi về phía gian phòng của Cô Tô Na. Căn phòng mở cửa, nhưng anh nhìn thấy Cô Tô Na chỉ có một mình. Anh đi lòng vòng xung quanh nhà một lúc, nhưng vẫn như cũ, không nhìn thấy Tô Song Song đâu cả. Lúc này anh mới lên tiếng hỏi một câu, giọng lạnh như băng: "Song Song đâu?"
Khi Tần Mặc mở cửa, trong nháy mắt đó, Cô Tô Na đứng bật dậy vẻ mặt lộ ra sự hoảng sợ. Tần Mặc vừa cất lời hỏi cô, cô đã bị dọa cho sợ đến mức cả người run lên. Cô Tô Na ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, bộ dạng liền như muốn nói lại thôi.
Vốn dĩ Tần Mặc cũng không muốn hỏi nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Cô Tô Na,anh đã cảm thấy nhất định Cô Tô Na có chuyện gì gạt mình.
Tần Mặc bất kể Cô Tô Na là chỉ giả bộ hay là đúng là sợ thật, hiện tại anh chỉ muốn biết Tô Song Song đang ở nơi nào, cho nên anh hỏi lại một câu: " Tô Song Song đang ở nơi nào?"
Lúc này giọng điệu câu hỏi của anh còn lạnh như băng hơn cả lúc nãy, làm cho người ta vừa nghe thấy, trong lòng liền phát run lên. Cô Tô Na lại càng run lên nhiều hơn nữa, cô cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí, trả lời anh: "Chị dâu… Chị dâu đi gặp anh trai của chị ấy rồi, không đồng ý để cho tiểu Na nói. . ."
"Anh trai?" Tần Mặc vừa nghe thấy hai chữ này, con ngươi lập tức co rụt lại, hai hàm răng nghiến lại với nhau thật chặt, hai cánh tay buông rủ xuống ở hai bên người, hết nắm lại thật chặt, lại buông lỏng ra, phải lặp đi lặp lại mấy lần, Tần Mặc mới đè xuống được ngọn lửa giận ở trong lòng mình.
Anh lạnh lùng hỏi: "Cô có biết cô ấy đi tìm anh trai của mình để làm gì hay không?"
"Không… Không biết… Nhưng mà tiểu Na nhìn thấy chị dâu thật cao hứng, vốn dĩ tiểu Na còn tưởng rằng là chị ấy đi gặp anh trai, bởi vì tiểu Na nghe thấy chị dâu gọi trong điện thoại một tiếng anh…"
Cô Tô Na trợn tròn mắt nói mò, bộ dạng nói sống động y như thật, giống như Tô Song Song thật sự đã len lén đi gặp Tần Dật Hiên vậy.
Tần Mặc khẽ nheo mắt lại, nhìn một cái thật sâu vào Cô Tô Na. Cô Tô Na càng sợ hãi hơn, cô gái nhỏ lập tức lui về phía sau một bước, trong nháy mắt, trong tròng mắt của Cô Tô Na đã tràn đầy nước mắt, cô gái nhỏ tựa như lập tức đã sắp bật khóc lên vậy.
Tần Mặc thấy cái bộ dáng này của em gái mình, cảm thấy nếu như không phải cô đã nói những lời nói đúng sự thật, thì thực sự, kỹ thuật diễn xuất của cô gái này phải nói là diễn quá tốt, điều giả dối cũng có thể nói thành sự thật.
Nhưng là bất kể cô gái kia thuộc loại nào, Tần Mặc có thể khẳng định một chút, chính là Tô Song Song thật sự đã đi gặp Tần Dật Hiên rồi. Loại quan hệ này đã làm cho ngọn lửa giận ở trong lòng Tần Mặc, chỉ trong nháy mắt liền bốc cao lên ngùn ngụt.
|
Chương 213: Đôi mắt nhỏ ma quỷ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh... Anh...” Cô Tô Na dò xét kêu một tiếng, Tần Mặc không nói gì, anh nhìn cũng không nhìn Cô Tô Na một cái, xoay người đi ra ngoài.
Cô Tô Na vẫn đuổi kịp đến cửa, nhìn dáng vẻ kia của Tần Mặc, cắn răng, trong lòng hoàn toàn không cam lòng, khi Tần Mặc đang định đi ra ngoài, cô giựt mạnh ống tay áo của Tần Mặc.
Tần Mặc cảm giác có người lôi kéo anh, anh quay đầu lại nhìn về phía Cô Tô Na, tầm mắt chuyển qua tay cô đang lôi kéo ống tay áo anh, trong nháy mắt càng trở nên lạnh lẽo.
Cô Tô Na bị ánh mắt giống như muốn tiêu diệt cô của Tần Mặc làm cho bị sợ đến co rụt lại, nhanh chóng buông tay ra, chỉ sợ chọc cho Tần Mặc càng thêm chán ghét mình.
Tần Mặc thấy cô ta buông tay ra, cũng không thèm để ý xoay người rời đi, Cô Tô Na cắn răng một cái, đi nhanh tới, chặn trước người Tần Mặc, Tần Mặc đã không còn kiên nhẫn, nhíu mày.
Cô Tô Na nhìn vẻ mặt tràn đầy tức giận của Tần Mặc, bị sợ đến nuốt nước miếng, thận trọng hỏi: “Anh, em biết rõ chị dâu đi đâu, anh muốn đi tìm chị dâu sao?” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Ở đâu?” Tần Mặc vừa nghe, giãn chân mày ra, nhưng cũng không nói thêm gì, lạnh lẽo phun ra hai chữ, hình như Cô Tô Na ở trước mặt anh cũng chỉ là một người xa lạ với anh mà thôi.
Trong lòng Cô Tô Na cực kỳ không cam lòng, cô đỏ mắt, run rẩy nói: “Anh, có phải anh ghét tiểu Na không! Bởi vì tiểu Na là con riêng?”
Tần Mặc lại nhìn cô ta một cái, thật ra thì Cô Tô Na không nói, anh cũng có thể dùng đồng hồ đeo tay định vị trên tay Tô Song Song để tìm ra cô ở đâu, chỉ có điều Tần Mặc không quá muốn dùng, chỉ sợ có một ngày Tô Song Song biết, sẽ cảm thấy anh đang theo dõi mình.
Anh thấy Cô Tô Na bắt đầu nói những lời anh không hề có hứng thú, kiên nhẫn hoàn toàn không còn, trực tiếp đẩy cô ta ra đi ra ngoài, Cô Tô Na không ngờ lá bài tẩy của mình lại không dùng được, sửng sốt một chút, lại càng không cam lòng đuổi theo.
Tần Mặc thấy Cô Tô Na lại chắn trước mặt mình, chân mày nhíu sâu hơn vừa rồi, rõ ràng kiên nhẫn đã bị cô ta mài không còn, mở miệng lần nữa, đã mang theo chán ghét thật sâu: “Tránh ra.’
“Anh... Chị dâu và anh trai chị ấy đang ở tiệm cà phê dưới chân núi.” Cô Tô Na thấy nếu mình cứ thừa nước đục thả câu, có thể sẽ khiến cho ấn tượng của Tần Mặc trở nên kém hơn, chỉ có thể lật tung lá bài tẩy mà mình nghe lén được ra.
Tần Mặc nghe xong gật gật đầu, thấy Cô Tô Na còn chưa tránh ra, lạnh lùng liếc nhìn cô ta, vỗ tay một cái, hai vệ sĩ thuộc về Tần Mặc đứng ở bên kia lập tức lên trước, kéo cánh tay Cô Tô Na đưa cô ta qua một bên.
Cô Tô Na sửng sót một chút, dáng vẻ bị tình hình này dọa sợ, bắt đầu bật khóc, chỉ có điều mặc cho cô ta khóc như thế nào, Tần Mặc đều không nhúc nhích, ngược lại càng thêm không có kiên nhẫn.
Tần Mặc đi qua bên cạnh cô ta, lạnh lùng nói: “Cho dù cô là em gái ruột hay là con gái riêng, đều không liên quan đến tôi, nếu lại nhúng tay và chuyện của tôi và Song Song, đừng trách tôi không cho ông cụ mặt mũi.”
Cô Tô Na vừa nghe bị sợ đến khóc cũng không dám nữa, bởi vì cô thật sự nghe ra sát ý trong lời nói của Tần Mặc, đó là chân chân thật thật, không phải nói giỡn.
“Thằng chết bầm! Mày đang làm cái gì đấy?” Ông cụ Tần đã sớm nghe ồn ào, vừa đúng lúc này đi tới, đã nhìn thấy Tần Mặc đánh vệ sĩ của Cô Tô Na, trong nháy mắt sinh tức. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tần Mặc thấy ông cụ Tần tới, nhức đầu day day huyệt thái dương nhảy lên, quay đầu lại nhìn ông cụ Tần, đưa tay chỉ Cô Tô Na.
Mặt anh không tỏ vẻ gì nói: “Nếu như ông định kiếm một đứa em gái cho cháu vì sợ sau khi ông chết, cháu cô đơn, vậy thì cháu nói cho ông biết, hoàn toàn không cần thiết, cháu không cần.”
Ông cụ Tần sững sờ, mới đầu ông thật sự vì nguyên nhân này, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay sống cùng Cô Tô Na, ông thật tâm thương đứa nhỏ này, muốn để Tần Mặc về sau có thể chăm sóc con bé.
Nhưng ông cụ Tần đột nhiên cảm thấy với tính tính Tần Mặc mà nói, một yêu cầu của ông hình như thật sự hơi quá đáng, ông há miệng thở dốc, lời nói chửi rủa đột nhiên không nói ra được.
“Còn nữa, nếu như bây giờ ông đổi ý, muốn để cháu chăm sóc cô ta, như vậy cháu có thể bảo đảm, cô ta cả đời cơm áo không lo, cái khác, không bàn nữa!”
Giọng của Tần Mặc lại lạnh đi, lúc xoay người tặng thêm một câu: “Nếu cô ta còn tham dự vào chuyện giữa cháu và Song Song, mặt mũi của ông cũng không nể đâu!”
“Mày!” Ông cụ Tần vừa nghe giọng điệu này của Tần Mặc, giận ghê gớm, cứng cổ, tức không chịu được.
Cô Tô Na thấy dáng vẻ này của ông cụ Tần, cắn răng một cái, trong nháy mắt bật khóc, khóc hết sức uất ức, vừa khóc vừa nói: “Anh... Về sau em sẽ không dám, anh đừng giận em, em cũng không quấn lấy anh, anh đừng giận ông nội!”
Lời này nói còn chưa dứt, vừa nói, thì có vẻ Tần Mặc dã man không hiểu chuyện rồi, ông cụ Tần càng tức, gõ gõ cây gậy trong tay, tức giận không biết nói gì, cuối cùng gào to một tiếng: “Mày còn không hiểu chuyện bằng em gái mày! Còn không mau buông con bé ra!”
Tần Mặc lui ra, vệ sĩ lôi kéo Cô Tô Na liền buông lỏng tay, Cô Tô Na liếc mắt nhìn Tần Mặc, thấy không có cách nào quấn lấy anh, bước nhanh về chỗ ông cụ Tần, mặt lo lắng quan tâm thân thể ông cụ.
Ông cụ Tần nhìn Tần Mặc không quay đầu lại đã rời đi, tức giận thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Cô Tô Na, thở dài nói: “Nuôi cháu trai có tác dụng cái rắm, còn không bằng cháu gái tốt!”
Cô Tô Na nhìn thoáng qua bóng lưng Tần Mặc, trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng nghe lời ông cụ Tần nói, gật gật đầu, không nói gì nữa.
Tần Mặc ngồi xe đến ngoài tiệm cà phê ở chân núi, cũng không trực tiếp xuống xe đi tìm Tô Song Song, mà ngồi trong xe giống như đang tự hỏi gì đó, vị trí này của anh vừa vặn có thể nhìn thấy hơn nửa không gian trong tiệm cà phê. dfienddn lieqiudoon
Tần Mặc hơi híp mắt đảo qua, đã nhìn thấy Tô Song Song ngồi bên cửa sổ, đang cúi đầu uống cà phê, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Tần Mặc đang định cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại cho Tô Song Song, điện thoại di động còn chưa cầm lên, đã nhìn thấy Tần Dật Hiên đi từ quầy về phía Tô Song Song.
Trong tiệm cà phê, trên mặt Tần Dật Hiên mang theo nụ cười dịu dàng, ngồi đối diện Tô Song Song, Tô Song Song buông chiếc muỗng trong tay, chớp mắt mấy cái, không nhịn được hỏi một câu: “Anh, anh lại gọi cái gì à?”
“Không có gì, anh thấy em giống như đói bụng, nên gọi chút bánh ngọt, vừa đúng lúc chúng ta nói chuyện một lát, em từ từ ăn.” Tần Dật Hiên nói xong nhìn Tô Song Song cười cưng chiều.
Mới vừa rồi bụng của Tô Song Song thật sự kêu ầm ĩ, thật ra thì rất không tiện, hiện giờ Tần Dật Hiên vừa nói như thế, cô lại nghĩ tới, gãi gãi đầu mình, hì hì nói: “Chưa ăn no.”
“Em chưa ăn mới đúng chứ? Thì sao, nhìn thấy em hình như cảm xúc không tốt, cãi nhau với anh ta?” Thật ra Tần Dật Hiên rất không muốn nhắc tới Tần Mặc, nhưng anh biết, bây giờ Tần Mặc là chìa khóa duy nhất có thể mở ra ngăn cách giữa anh và Tô Song Song.
Quả thật Tô Song Song vừa nghe thấy hai chữ Tần Mặc, trong nháy mắt ỉu xìu, nhưng cả người xem ra tập trung hơn vừa rồi nhiều, không có ánh mắt hư vô mờ mịt hoảng loạn.
“Xảy ra chuyện gì rồi hả?” Tần Dật Hiên theo bản năng hỏi một câu, trong lòng Tô Song Song phiền muộn, cúi đầu uống một ngụm cà phê, sữa dính trên khóe miệng, chính cô cũng không phát hiện.
Tần Dật Hiên cười nhìn Tô Song Song, vừa định chìa tay lau sữa tươi bên mép cho Tô Song Song, cảm giác trước mặt đột nhiên có một bóng đen, anh quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tần Mặc với gương mặt lạnh lẽo.
Trong nháy mắt Tần Dật Hiên nhíu mày, Tần Mặc rốt cuộc tiến vào từ lúc nào, anh sao lại không nhận ra được!
Tần Mặc cũng lười liếc nhìn Tần Dật Hiên một cái, đi tới bên cạnh bàn đưa tay nắm cằm Tô Song Song, chậm rãi cúi đầu hôn lên miệng Tô Song Song, đầu lưỡi lè ra, liếm một vòng, tất cả sữa quanh miệng Tô Song Song đều quét vào trong miệng mình.
Khoảnh khắc khi môi Tần Mặc đặt lên môi mình, Tô Song Song liền trợn tròn mắt, cô ngây ngốc nhìn Tần Mạc, trước mắt đều là khuôn mặt ửng đỏ đẹp trai của Tần Mặc, căn bản đã quên mất phản ứng.
Kinh ngạc ban đầu của Tần Dật Hiên hạ xuống, chỉ nhìn thoáng qua động tác này của Tần Mặc, tức giận cuộn chặt tay xuôi ở bên người thành quả đấm, nhưng mà hiện giờ anh ngay cả lập trường tức giận cũng không có, chỉ có thể nhìn Tần Mặc thị uy trước mặt mình.
Tần Mặc liếm sạch sẽ sữa bên khóe miệng Tô Song Song, kéo tay cô đứng lên, vừa đi vừa nói: “Chúng ta về nhà.”
Tô Song Song vốn bị Tần Mặc hôn đến ngây ngốc, ngây ngô bị anh nửa kéo ra đến cửa mới phản ứng được. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Cô liếc nhìn Tần Dật Hiên, cảm thấy hiện giờ cũng không phải thời điểm tốt để nói chuyện, chỉ có thể vào khoảnh khắc khi cửa đóng lại, vội vàng gào to một tiếng: “Anh! Chuyện này nói sau!”
Vừa đi ra ngoài, Tần Mặc ghét bỏ Tô Song Song đi quá chậm, trực tiếp vác cô lên, Tô Song Song chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, bản thân mình đã bị Tần Mặc vác lên đầu vai giống như vác heo.
Tô Song Song bông cảm thấy hơi uất ức, cho dù anh ghét bỏ mình đi chậm, anh cũng nên ôm kiểu công chúa chứ! Tư thế vác heo này là như thế nào?
Khi Tô Song Song bị Tần Mặc nhét vào trong xe, Tô Song Song cúi đầu nhìn tay Tần Mặc nắm tay mình, lại quay đầu nhìn gò má Tần Mặc, ngây ngô hỏi một câu: “Em nói chúng ta vẫn còn chiến tranh lạnh đi! Anh như vậy thật sự tốt sao?”
Tần Mặc nghe lời Tô Song Song nói, quay đầu nhìn cô, rất chăm chú hỏi: “Vậy em cảm thấy như vậy tốt sao?” Nói xong, Tần Mặc cúi đầu, chạm khẽ lên đôi môi Tô Song Song, hỏi ngược lại, “Như vậy?”
Tô Song Song thật sự cảm thấy mơ hồ với câu trả lời kỳ dị này của Tần Mặc, cô trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc lại cúi đầu, chạm khẽ lên trán cô, hỏi, “Hay là như vậy?”
Tô Song Song bỗng cảm thấy máu của mình mất hết, lỗ mũi nóng lên, cô vội vàng đưa tay vuốt ve cái mũi khô khốc, chỉ sợ nó không chịu thua kém mà quỳ gối dưới quần tây của Tần Mặc, máu chảy thành sông.
“Cái này... A Mặc, có phải anh bị gì kích thích không?” Tô Song Song vẫn cảm thấy không thích hợp, ngày hôm qua hai người bọn họ còn giương nanh múa vuốt, Tần Mặc còn một bộ điên cuồng như vậy rồi, sao hôm nay đột nhiên kỳ lạ như thế!
“Anh không muốn khiến cho em tức giận.” Tần Mặc lập tức giải thích một chút, chớp mắt một cái, lại bổ sung một câu, “Em tức giận, anh càng khó chịu.”
“...” Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, đối mặt với tiểu cầm thú dịu dàng như thế, cô chính là dù có một bụng căm tức cũng đều cảm thấy mình không có chuyện gì nên đi kiếm chuyện chơi, khiến tiểu soái ca núi băng trước mặt uất ức rồi.
“Anh thừa nhận anh sai rồi, nhưng mà sau này trong lòng em chỉ có thể có một mình anh.” Tần Mặc nói xong, ánh mắt tập trung nhìn Tô Song Song, thấy Tô Song Song biết rất rõ lời này của Tần Mặc quá mức bá đạo, quá dã man không hiểu chuyện, nhưng vẫn không nói ra lời cãi lại.
Cô há miệng thở dốc, khó khăn lắm mới tìm được về giọng nói của mình, mới mở miệng cổ họng rất không có tiền đồ mà khàn khàn: “Cái này... Trong lòng em cũng chỉ có một mình anh, nhưng mà a Mặc, chúng ta phải giảng đạo lý đối nhân xử thế!”
Dưới ánh mắt ở thế công của Tần Mặc, vốn cây ngay không sợ chết đứng cũng biến thành thăm dò thương lượng, quả thật dung nhan có giá trị cao, khi cãi nhau cũng có thể tăng sức chiến đấu!
|
Chương 214: Ngài có thể không hãm hại không
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Trong lòng em chỉ có anh là đủ rồi, những thứ khác giao cho anh.” Tần Mặc nói xong vung tay lên, ôm Tô Song Song vào trong ngực, cằm gối lên đỉnh đầu cô, động tác êm ái quyến luyến.
Trong lòng Tô Song Song vốn còn chút hờn giận nho nhỏ, nhưng luôn bị nhu tình mật ý hoàn toàn theo khuôn mẫu của người đàn ông Tần Mặc này ngâm, trong nháy mắt nộp khí giới đầu hàng, ngọt đến không biết nên nói gì cho phải.
“Song Song, thật ra để khiến cho ông cụ vui mừng có rất nhiều cách, hôm nay chúng ta có thể thử một trong các cách đó.” Tần Mặc mân mê đầu ngón tay của Tô Song Song, giống như đang tán gẫu, không hề để ý nói một câu.
Tô Song Song vừa nghe lập tức lấy lại tinh thần, gần đây Tần Mặc hoàn toàn đắc tội ông cụ Tần, dù sao cũng là hai ông cháu, cần phải huyên náo đến giương cung bạt kiếm như vậy sao!
Cô thân là cháu dâu, đương nhiên có nghĩa vụ điều chỉnh mâu thuẫn giữa hai cá nhân, cho nên vừa nghe Tần Mặc nói có biện pháp, quả thật hưng phấn giống như con chó nhỏ nhìn thấy cục xương.
“Làm như thế nào? Cần em giúp một tay không?” Trong lòng Tô Song Song đặc biệt thành thật hỏi một câu, còn ngửa người ra, mắt to nhìn Tần Mặc, dáng vẻ muốn biết bằng được. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Tần Mặc nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt Tô Song Song, trong suốt tập trung, không nhịn được cúi đầu chạm khẽ lên trán Tô Song Song, hôn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ lên lại cúi đầu.
“A Mặc, anh làm sao? Sao lại trở nên...” Tô Song Song thật sự không nói ra câu khó chịu kia, chỉ sợ Tần Mặc thẹn quá thành giận, lại đột nhiên biến thân thành tiểu cầm thú, cô sẽ được không bù nổi mất.
“Luôn phải tiến bộ, chẳng lẽ em không thích anh bây giờ?” Tần Mặc nói xong còn hết sức quyến rũ mà liếc nhìn Tô Song Song.
Tần Mặc vẫn là Tần Mặc lạnh lẽo như núi băng đó, nhưng núi băng đẹp trai kết hợp với lời nói ngứa ngáy như vậy, chỉ số lực sát thương lập tức lên cao.
Tô Song Song giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được ba chữ không ưa thích, bởi vì cô thật sự thích Tần khó chịu nói một đống lời ngon tiếng ngọt như bây giờ!
Tô Song Song coi như thông minh đổi chủ đề, cười híp mắt bỏ qua vấn đề này của Tần Mặc, nhảy đến vấn đề trước đó: “Đúng rồi, a Mặc, anh còn chưa nói làm như thế nào để khiến ông nội vui mừng!”
“Em thật sự muốn giúp anh?” Lúc Tần Mặc nói lời này, vừa đúng lúc xe dừng lại, anh kéo Tô Song Song ra khỏi xe, Tô Song Song dĩ nhiên muốn biết làm thế nào để khiến ông cụ Tần vui mừng, gật gật đầu.
Lúc này Tần Mặc đưa lưng về phía Tô Song Song nên không nhìn thấy cô gật đầu, Tô Song Song vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cái gáy của Tần Mặc, vừa nhảy vừa bật mới đuổi kịp bước chân của Tần Mặc.
“A Mặc, anh nói đi! Em đương nhiên giúp anh!” Tô Song Song bước lên bước sau nhanh hơn bước trước, đi tới bên cạnh Tần Mặc, kéo cánh tay anh, ngước đầu, mắt cong cong mang theo nét cười, mặt mong đợi nhìn anh.
Tần Mặc vốn định vào đến trong nhà sẽ nói với Tô Song Song, nào biết cô vừa nghe chuyện thì hưng phấn như thế, anh cúi đầu nhìn sâu vào Tô Song Song, ánh mắt thâm thúy, giống như có ma lực hút người vào trong mắt, nhìn đến khiến Tô Song Song muốn dựng lông rồi.
“Sao... Sao vậy?”
Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, đưa tay vác cô lên, Tô Song Song cảm giác nghiêng trời lệch đất một phát, trong nháy mắt lại mơ hồ, chờ lấy lại tinh thần, Tần Mặc đã khiêng cô vào trong thang máy.
Tô Song Song lơ mơ, đầu tụ máu, đá đá sau lưng Tần Mặc, bắt đầu chống cự: “A Mặc, anh lại náo loạn gì vậy? Hôm nay không vác em lên không chịu nổi?” dieendaanleequuydonn
“Như vậy có thể nhanh một chút.” Tần Mặc nói xong, thang máy cũng dừng lại, cửa vừa mở ra, anh đã nhanh chóng khiêng cô đi tới nhà trọ, cửa nhà trọ vừa mở ra, Tần Mặc không nói hai lời đã chạy về phòng ngủ.
Tô Song Song trời đất quay cuồng, tất cả bả vai Tần Mặc đều là bắp thịt, trên bụng cô không có được hai lạng thịt, lắc lư xóc nảy này, thiếu chút nữa khiến cho cô phun ra.
Một lần nữa khi bụng của cô tiếp xúc thân mật với bả vai của Tần Mặc, Tô Song Song rốt cuộc không chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng: “Anh định... A! A! A!”
Lời Tô Song Song còn chưa nói hết, đã xoay tròn 360 độ trên không trung, bị sợ đến cô nhắm hai mắt lại, đợi đến khi cô phản ứng lại, mình đã rơi lên giường mềm mại.
Tô Song Song như rơi vào trong sương mù, liếc nhìn Tần Mặc, lại vỗ vỗ bộ ngực nhỏ còn chưa tỉnh hồn của mình, lời nói đến bên khóe miệng còn chưa nói ra, Tần Mặc đã đè lên người cô.
“Ặc...” Thân thể hơn một trăm năm mươi cân này của Tần Mặc đè lên trên người Tô Song Song, thiếu chút nữa đè cô tắt thở rồi, hự một tiếng, hoa mắt trong nháy mắt.
Tần Mặc vội vàng chống cánh tay, nằm phía trên cách Tô Song Song một khoảng, cúi đầu thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt kia trong lạnh lùng lộ ra nhiệt tình, quả thật khiến cho người ta bị kích thích như trong hai tầng lửa và băng.
Tô Song Song bị ánh mắt tập trung như vậy của Tần Mặc nhìn chăm chú vào, thật sự có giận cũng không phát ra được, mềm nhũn hỏi một câu: “A Mặc, có phải anh quên uống thuốc không?”
“...” Năng lực phá hủy bầu không khí của Tô Song Song tuyệt đối hạng nhất, Tần Mặc thở phào một cái, cánh tay khẽ cong chút, hạ thấp thân thể, nhìn Tô Song Song ở khoảng cách gần, dán lỗ tai cô nói: “Không phải em muốn giúp anh sao?”
Tô Song Song bị Tần Mặc làm cho ngứa ngáy cả người, trái tim nhỏ nhảy thình thịch điên loạn, cảm giác giúp này hình như có âm mưu trong đó.
Mắt Tô Song Song mơ hồ nhìn lung tung, đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng, quay đầu nhìn Tần Mặc cười hì hì nói: “Em phải giúp anh, nhưng không phải giúp mẹ anh, cho nên, mau buông em ra, em chuẩn bị một lát rồi giúp anh!”
“Chậm, tên đã lên dây không phát không được.” Tần Mặc thì thầm một tiếng, vừa mới dứt lời, hoàn toàn đè lên người Tô Song Song, Tô Song Song lập tức cảm thấy sự biến hóa của thân thể Tần Mặc, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng: “Mẹ nó ~ thật sự là tiểu cầm thú!
“Cái đó... Em có chuyện tốt cần thương lượng, giờ giữa ban ngày, hơi mất thuần phong mỹ tục, dạy hư bạn nhỏ đó!” Cổ họng Tô Song Song khàn khàn khuyên Tần Mặc, nhưng lời nói không có bất kỳ lực sát thương nào vốn không ngăn cản được tay Tần Mặc đang loạn xạ trên người cô.
Tô Song Song một phát túm được tay Tần Mặc đang kéo phòng tuyến cuối cùng của mình, giả bộ đáng thương hỏi: “A Mặc... A Mặc, không phải em nói giúp một tay sao? Cần gì phải gấp gáp như vậy!”
“Sinh một đứa chắt cho ông cụ, ông cụ sẽ vui vẻ.”
Tô Song Song hoàn toàn không ngờ Tần Mặc không lòng vòng như vậy, khi cô đang kinh ngạc da mặt của Tần Mặc trở nên dày như vậy từ khi nào, Tần Mặc đã công thành chiếm đất, ngay cả một chút thời gian cho Tô Song Song giãy giụa cũng không có. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Đợi đến buổi tối, Tô Song Song tựa vào trong ngực Tần Mạc, bụng ùng ục kêu gọi, cô ngẩng đầu ai oán liếc nhìn Tần Mặc vẻ mặt thỏa mãn, trong lòng nhất thời đau thương chảy thành sông.
Tần Mặc nghe tiếng bụng Tô Song Song kêu, chống thân thể lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đưa tay vuốt ve đầu tóc tán loạn của cô: “Ăn cái gì, anh đi làm cho em.”
“!” Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc muốn xuống bếp, lập tức bị sợ đến chút giọng điệu còn sót lại cũng bị tiêu diệt rồi.
Cô vội vàng thu lại vẻ oán hận trên mặt, tươi cười nói: “Đầu bếp Tần, tay nghề nấu nướng của ngài quá mức tinh xảo, chúng ta vẫn nên chờ tới ngày nghỉ, để cho ngài xuống bếp đi, ngày bình thường này, còn không bằng...”
“Nói tiếng người.” Tần Mặc đã đứng lên, túm lấy quần cộc bên cạnh, mặc rộng lùng thùng trên eo, lộ ra thứ to lớn kia có thể nói là hoàn mỹ trên người, Tô Song Song nhìn thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi.
Tần Mặc mặc xong quần thấy Tô Song Song còn chưa kịp mở miệng, quay đầu lại liếc nhìn cô, Tô Song Song vội vàng cười ha hả nói: “Chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi!”
“Ừ, muốn ăn cái gì?” Tần Mặc nói xong dùng chăn mỏng bọc Tô Song Song lại, định ôm cô đi tắm, rửa tất cả dính dính nhớp nhớp trên người.
Dính nhớp nhớp trên người Tô Song Song thật sự rất khó chịu, hiện giờ có cái mền bọc lấy, cô cũng không cần khí tiết gì rồi, dựa vào trong ngực Tần Mặc, nghe tiếng nhịp tim vững vàng của anh, sau khi thể lực tiêu hao, bắt đầu ngẩn người.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngơ ngác, hỏi một câu: “Không có gì đặc biệt muốn ăn?”
Mặc dù Tô Song Song đói, nhưng không có khẩu vị gì, quơ quơ tay lộ ra phía ngoài, không có hứng thú mà nói một câu: “Ăn cháo thôi.”
Nói xong Tô Song Song liền hối hận, quả thật Tần Mặc vừa nghe chữ cháo này, hứng thú, nghiêng người ôm Tô Song Song vào trong phòng tắm, đặt cô trong bồn tắm, ánh mắt anh sáng ngời trong suốt nói: “Cháo anh sẽ làm, không cần gọi mua đồ ăn ngoài rồi!”
“Ca! Đại ca! Thật lòng không cần.” Nói xong Tô Song Song nhớ tới tính tình kỳ quái của Tần Mặc, càng không cho anh làm anh càng ngược lại phải thử một chút.
Cô đổi lời, vội vã nói: “Cái đó... Muốn ăn cháo bào ngư! Chúng ta không có nguyên liệu!” Tô Song Song thật lòng có điểm khen ngợi mưu trí của mình!
“Bào ngư?” Tần Mặc nhếch môi lên khẽ cười, nói ra một câu nói là cơn ác mộng nhất hôm nay của Tô Song Song, “Ngày hôm qua Lục Minh Viễn mang tới một đống bào ngư thượng hạng, ở trong tủ lạnh, vừa đúng làm cháo.” die nda nle equ ydo nn
“...” Tô Song Song khóc không ra nước mắt nhìn Tần Mặc, còn định vùng vẫy giãy chết, “Cái đó... Cháo bào ngư quá mặn rồi, vẫn ăn cháo trứng muối thịt nạc đi, chúng ta không có thịt nạc và trứng muối!”
“Thịt nạc? Trứng muối?” Tần Mặc chợt nhíu mày, nụ cười nơi khóe môi không giảm.
Tô Song Song thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng chớp mắt lạnh đi một nửa, run run rẩy rẩy hỏi: “Tủ lạnh của chúng ta có nhiều đồ như vậy từ khi nào?”
“Gần đây anh cảm thấy xuống bếp là một chuyện rất thú vị, cho nên cũng để cho người nhét đầy đồ nấu ăn vào tủ lạnh, em còn muốn ăn cái gì?”
“Nếu như em nói em không đói bụng, anh còn làm nữa không?” Lúc này Tô Song Song thật sự muốn khóc, ánh mắt giả bộ đáng thương nhìn Tần Mặc.
Nổ tung phòng bếp, Tô Song Song cũng không khiến Tần Mặc đau lòng, anh có tiền đó, còn không đến mức chỉ nổ tung phòng bếp cũng phá sản, nhưng cô sợ anh làm bị thương bản thân!
Anh dù sao cũng là một boss lớn, làm việc sao lại không đúng mực như vậy đây? Anh không biết anh nấu cơm quả thật không hề khác đánh giặc.
Tần Mặc tự nhiên biết Tô Song Song lo lắng cái gì, hai tay anh tựa vào bên bồn tắm lớn, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tô Song Song, chậm rãi nói ra: “Anh muốn nấu cơm cho em, để cho em chỉ ăn cơm anh làm, để cho tất cả chung quanh em đều là hơi thở của anh...”
Nói xong Tần Mặc nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Song Song, Tô Song Song dĩ nhiên đã bị lời này của Tần Mặc làm ngọt đến cái gì cũng nói không nên lời rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, liên tiếp nuốt nước miếng.
“Cái đó... A Mặc, em không chơi phạm quy như vậy!” Tô Song Song nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tần Mặc, nghe anh nói lời nói kỳ quái như thế, cảm nhận hơi thở dịu dàng của anh.
Từng hưởng thức ăn mặn bây giờ cô chỉ muốn hóa thân làm sói, đè Tần Mặc phía dưới, thế này thế kia như vậy còn như vậy, suy nghĩ một chút đã hơi kích động!
Tô Song Song vội vàng hít hít cái mũi của mình, không biết hút máu mũi hay còn là nước mũi về, nhưng nước miếng coi như không kiềm chế được.
Cô liếm liếm môi mình, cảm giác mình còn cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc như vậy, chút khí tiết còn sót lại của cô cũng sẽ bể đầy đất rồi.
|