Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1932: Thật ấm áp, thật hạnh phúc
Bà Quý vuốt mặt của cô, vẻ mặt tràn đầy đau lòng: "Con gái nhà chúng ta chịu vất vả rồi, phụ nữ mang thai chính là như vậy, đều không dễ dàng, vận khí tốt một chút thì phản ứng không mấy mãnh liệt, vẫn khí nếu không tốt thì cũng liền chịu tội, có điều có mẹ ở đây, con yên tâm đi, mẹ khẳng định sẽ giúp con mấy tháng này sẽ khá hơn một chút." Một câu của bà Quý, lập tức làm cho lòng của Quý Miên Miên ấm áp, rốt cuộc vẫn là nhà mình thân thiết nhất. Ở bên ngoài lâu như vậy, lại trải qua chuyện với Mộ Dung phu nhân, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Không phải người mẹ nào cũng đem con của mình đặt ở trong lòng, nâng niu trên lòng bàn tay. Chút nữa cô nhất định phải nói với ba mẹ, đối đãi tốt với chồng cô, làm cho anh một lần nữa nhận thấy tình thương của cha mẹ. "Đoán chừng con bây giờ không ăn được đồ ăn mặn, liền chuẩn bị cho con đều là món thanh đạm đó, con đợi ở đấy nhé, mẹ nấu cho con canh cá hầm cách thủy, ba của con sáng sớm đã chạy đi mua, mua về vẫn còn sống đó, đã sớm hầm cho con xong rồi." Bà Quý đứng dậy chạy vào trong bếp, trên bếp canh cá vẫn còn sôi sục, phía dưới vẫn luôn chưa tắt lửa. Màu sắc nước trắng sữa, hương thơm bốn phía. Bà Quý vốn muốn múc một bát, đang muốn bưng ra, chợt nhớ tới Mộ Dung Miên, lại dừng lại, lấy ra một cái bát không, đựng bát thứ hai. Đối với cậu con rể này, bà Quý đặc biệt hài lòng, quan tâm cẩn thận, còn đặc biệt đẹp mắt. Huống chi cậu con rể này so với mẹ vợ đúng là khá hơn một chút, đối đãi với con gái bà rất tốt. Bà Quý đem hai bát canh cá đi ra, mời hai người. "Con cá này mẹ đã làm hết mất mùi cá rồi, các con nếm thử, xem còn mùi không?" Mộ Dung Miên sững sờ, không nghĩ tới bà Quý lại múc cho anh một bát, đây là cảm giác mà anh chưa từng trải nghiệm qua. Trước kia lúc đi hoc, bạn học cùng lớp sau kỳ nghỉ trở về trường, liền bắt đầu nói, ái chà, vừa về nhà mẹ của tôi đã cho ăn hết cái này đến cái kia, thật vất vả mới gầy xuống, giờ lại béo lên. Lúc ấy anh nghe chỉ cảm thấy chế nhạo, quả nhiên là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Tuy rằng về sau anh đã không còn khát vọng cái gọi là tình thương của cha mẹ, thế nhưng anh cũng biết, những thứ người khác một mực không chịu nổi, anh vĩnh viễn sẽ không có được. Hôm nay, Mộ Dung Miên dường như cảm nhận được cảm giác của bạn học cùng lớp. Thật ấm áp, thật hạnh phúc. Quý Miên Miên uống một hớp, quả thực là vô cùng ngon, có điều lúc vừa uống vào có chút không quen, nhưng mà sau đó uống hết liền tốt rồi, Quý Miên Miên liên tục gật đầu: "Con cá này nước canh thật tươi ngon, vẫn là mẹ làm cho dễ uống, ở nước ngoài căn bản đều không uống được nước canh dễ uống như thế này..." Vẻ mặt bà Quý tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng thả ra một hơi: "Mẹ có thể yên lòng rồi, mẹ cứ sợ canh cá con cũng không thể uống, Tiểu Mộ con uống nhanh đi, một lúc nữa đợi nước canh nguội lạnh sẽ không dễ uống đâu, con và Miên Miên lắc lư lâu như vậy, nhất định là vừa mệt vừa đói, chúng ta ăn cơm trước, sau đó hai đứa đi nghỉ ngơi cho khỏe." Mộ Dung Miên nhanh chóng bưng canh cá lên, nếm thử một ngụm: "Mẹ, canh cá của mẹ uống ngon thật." Bà Quý cười híp hai mắt thành hai cái khe hở: "Trong bếp vẫn còn, hai đứa các con uống nhiều chút, ở nước ngoài khẳng định cũng không có ăn được, nhìn hai đứa đều gầy cả." Quý Miên Miên ở một bên nói: "Yên tâm đi mẹ, con trở về chính là chờ mẹ đem con cho ăn béo lên đấy." Bà Quý cười nói: "Chẳng những phải đem con mập lên, còn phải đem cháu ngoại của mẹ cho ăn để khỏe mạnh cường tráng đó."
|
Chương 1933: Bọn con trở về gần ba mẹ không đi nữa
Bà Quý nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Miên và con gái mình, không thể chờ đợi được muốn nhìn cháu ngoại của mình có bao nhiêu đẹp mắt, khẳng định so với trẻ con trong khu cư xá đều tốt hơn nhiều. Bà Quý cùng bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, liền quay đầu vào bếp bận rộn, Mộ Dung Miên đi vào muốn giúp đều bị đuổi ra, muốn anh nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Dung Miên ngồi ở trong phòng khách không lớn của Quý gia, cùng bố Quý nói chuyện, anh có thể nghe được tiếng xào rau từ trong bếp truyền đến, còn có thể ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp bay ra. Quả nhiên, người thật sự thương bạn, vĩnh viễn mang cho bạn ấm áp mãi mãi, bọn họ sẽ không cần cái gì từ trên người bạn, bọn họ chỉ muốn bạn có thể tốt. Mộ Dung Miên quay đầu nhìn về phía Quý Miên Miên, nha đầu này khả năng vĩnh viễn không biết, thứ cô mang cho anh, là thứ xa xỉ mà anh trước kia cả đời đều không có được. Bố Quý hỏi Mộ Dung Miên: "Hai đứa lần này trở về ý định ở lại bao lâu?" Ông là có chút hỏi thử, mặc dù trước lúc bọn họ đi, Mộ Dung Miên nói xem giúp cho anh một căn hộ ở đây, quay trở về bọn họ liền sẽ tới sống cùng hai ông bà. Nhưng dù sao hai đứa cũng là người trẻ tuổi, ông cũng hiểu rõ, người trẻ bây giờ đều muốn tự do bên ngoài, thành phố này cũng không mấy phát triển, so với Lạc Thành kém hơn nhiều lắm, ông cũng không biết là Mộ Dung Miên lúc ấy chỉ vì làm cho mình vui nên thuận miệng nói, hay là thật. Mộ Dung Miên nắm chặt tay Quý Miên Miên, cười nói: "Ba, chúng con trở về liền không đi nữa, chỉ cần ba mẹ đừng chê hai đứa con là được rồi. " Bố Quý sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng cực độ, ông chỉ có một đứa con gái là Quý Miên Miên, đương nhiên là không nỡ để cô rời xa, nếu như cặp vợ chồng son này có thể ở lại đây, gần hai ông bà thì thật là không thể tốt hơn rồi, trong chốc lát bố Quý nhìn Mộ Dung Miên ánh mắt càng phát ra yêu thương. Ông không khỏi thầm nghĩ, con gái mình ánh mắt thật tốt, vậy mà tìm được một người chồng tốt như vậy, muốn đối đãi tốt thêm một chút với thằng nhóc này. Bố Quý liên tục vỗ bả vai Mộ Dung Miên ba cái: "Ha ha, được được... Lần trước hai đứa bảo ba xem căn hộ, ba xem nhiều chỗ, vừa đúng có một cái cũng không tệ lắm, đã quyết định rồi, ngày mai Tiểu Mộ đi với ba một chuyến đến chỗ bán căn hộ, con xem một chút nếu cảm thấy ưng thì chúng ta liền định." "Ba mẹ vừa ý thì chắc chắn sẽ không có vấn đề, chúng ta cứ quyết vậy đi." Bố Quý nhìn Mộ Dung Miên, quả thực cảm thấy so với con ruột càng muốn thân thiết, thằng nhóc này quả hợp lòng ông rồi. ... Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Mộ Dung Miên liền đi cùng ba vợ ra ngoài, đến chỗ bán căn hộ, vì để tránh cho phiền toái, anh đeo thêm khẩu trang. Bố Quý tìm lại liên hệ lúc trước lưu lại của nhân viên bán căn hộ, hỏi: "Tiểu thư, lần trước tôi tới xem căn hộ kia vẫn còn chứ?" Nhân viên bán căn hộ vẻ mặt không kiên nhẫn, đánh giá từ trên xuống dưới một phen bố Quý, đại khái cảm thấy ông không giống kẻ có tiền, bĩu môi: "Bác à, cháu đã sớm nói cho bác căn hộ này bán rất nhanh, bác lại không bỏ ra tiền đặt cọc, chúng ta không có cách nào lưu lại giúp bác, chúng ta còn thừa lại khu biệt thự là chưa bán, nếu bác có tiền, mua khu biệt thự đi, có điều... Cháu xem bác cũng không phải là người có thể mua nổi, vẫn là bỏ qua thôi." Bố Quý tuy rằng ngày thường có chút nóng nảy, thế nhưng ông vẫn là người rất quân tử, tuy rằng tập võ, nhưng vẫn giữ nguyên tắc tuyệt đối không đánh phụ nữ, nhưng cô gái trước mặt này, mở miệng ra liền nói châm chọc chế nhạo, quả thực khiến ông tức giận: "Cô gái trẻ tuổi này tại sao lại nói như thế?"
|
Chương 1934: Dám khi dễ ba vợ tôi, tìm đòn ư
"Tôi đã nói rõ như vậy rồi, bác không có tiền thì đừng đến xem căn hộ này của chúng tôi, bác ra cửa rẽ trái đi xe bus qua 8 trạm, có nhà rẻ đến tên ăn mày cũng có thể mua nổi, bác vẫn là nên đến đấy đi..." Bố Quý tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Mộ Dung Miên lạnh lùng nhìn nhân viên bán căn hộ kia, loại người này anh thấy đã nhiều, có anh ở đây sao có thể để cho ba vợ bị người ta làm nhục. Anh liếc mắt nhìn, có người khác đứng ở đó, gương mặt bối rối, thoạt nhìn giống như vừa mới vào làm, anh vẫy tay với nhân viên nam bán căn hộ: "Cậu tới đây." Nhân viên nam bán căn hộ vội vàng chạy tới: "Tiên sinh, xin hỏi anh cần trợ giúp gì sao?" "Mới vừa vào làm?" "Vâng thưa tiên sinh, tôi mới tới đầu tháng này." Mộ Dung Miên hỏi: "Có lẽ còn chưa bán được căn hộ nào phải không?" Nhân viên nam bán căn hộ kia vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng nói không ra lời: "Tôi...Tôi..." Mộ Dung Miên không làm khó cậu ta, trực tiếp hỏi: "Khu biệt thự ở vị trí tốt nhất của các cậu bán chưa?" "A?" "Cậu không biết sao?" Nhân viên nam bán căn hộ còn tưởng mình nghe nhầm, trái tim của cậu ta nhảy dựng lên, chẳng lẽ đây là muốn mua biệt thự sao? Cậu ta nói lắp cả lên, "Biết... Biết rõ, khu biệt thự tốt nhất còn chưa có bán, anh, xin anh theo tôi." Cô gái nhân viên bán căn hộ lúc nãy còn nhục nhã bố Quý nghe xong, lúc ấy liền sững sờ, mắt lén nhìn Mộ Dung Miên, thấy trên người anh mặc cũng không phải hàng hiệu gì, hừ lạnh, không tin hai người này thật sự có tiền mua biệt thự. Bố Quý lòng ngập lửa giận, quay người đi cùng Mộ Dung Miên. Nhân viên nam bán căn hộ đưa bọn họ đến khu mô hình của biệt thự trước, lập cập theo chân bọn họ giới thiệu. Mộ Dung Miên chỉ vào một ngôi biệt thự vị trí tốt nhất, hỏi: "Ba, ba xem căn này thế nào." Bố Quý gật đầu: "Cái này, tốt thì tốt... nhưng..." cái này rất rất nhiều tiền đó? Bố Quý cho rằng Mộ Dung Miên chính là muốn giúp ông xả giận, nhưng nhìn bộ dạng anh như vậy giống như có ý muốn mua thật. Mộ Dung Miên không đợi bố Quý nói xong liền nói: "Vậy lấy căn này đi." Nữ nhân viên bán căn hộ kia lặng lẽ theo ở phía sau nghe xong, ánh mắt liền sáng, bán một căn biệt thự này hoa hồng hơn nhiều so với căn hộ bình thường đó. Cô ta lập tức xen vào đem nhân viên nam bán căn hộ kia gạt ra, vẻ mặt nịnh nọt cười, "Hai vị, cậu ta còn là một người mới, cái gì cũng đều không hiểu, để tôi giới thiệu cho hai người, biệt thự này của chúng tôi các vị cứ yên tâm, tuyệt đối là căn nhà tốt nhất, ánh sáng thoáng gió phong thủy cũng tốt, ngoài ra các vị mua xong chúng tôi sẽ lắp đặt thiết bị ngay theo phong cách ngài chọn, nếu ngài muốn xem nhà thì bây giờ tôi có để đưa đi. Ngài muốn thanh toán toàn bộ, hay là... thế chấp?" Ông Quý tức giận hừ lạnh, cô gái này, quả thật đáng ghê tởm. Mộ Dung Miên giễu cợt, lạnh lùng lướt qua cô gái đang nói đến văng nước miếng kia. Đối với người nam nhân viên bán căn hộ nói: "Cậu tới đây." Người đó trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy đến: "Tiên sinh, ngài... ngài..." "Còn muốn bán nhà chứ?" "Muốn, muốn..." Cậu ta liên tục gật đầu. Mộ Dung Miên lạnh lùng nói: "Vậy cậu còn không đi chuẩn bị hợp đồng đi?" "Ôi, vâng, ngài chờ một chút." Nữ nhân viên bán nhà kia nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, "Vị tiên sinh này, tôi..." "Cút." Mộ Dung Miên ném cho cô ta một chữ, một dấu chấm câu dư thừa cũng không muốn nói thêm. Dám khi dễ ba vợ tôi, tìm đòn ư, hôm nay anh nếu như đã ở đây liền không thể không lấy lại danh dự cho ba vợ.
|
Chương 1935: Con rể đẹp trai, rất có tiền
Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Mộ Dung Miên yêu Quý Miên Miên bao nhiêu, liền muốn chiếu cố ba mẹ cô bấy nhiêu. Huống chi, hai vị phụ huynh Quý gia đối xử với anh rất tốt, dù là từ lúc anh kết hôn cho đến bây giờ, cũng không có làm một cái hôn lễ nghiêm chỉnh cho con gái nhà người ta, vậy mà họ đều không nói gì. Hai vị phụ huynh nói với anh nhiều nhất chính là, chúng ta không yêu cầu ở con cái gì, chỉ cần con có thể đối đãi tốt với Miên Miên nhà tôi, chiếu cố cho nó là được rồi. Ba mẹ như vậy, Mộ Dung Miên thuở nhỏ đều ao ước trong lòng. Đến hôm nay giấc mộng đã được thực hiện, anh dần dần cảm giác được một gia đình thật sự toàn vẹn, ấm áp là như thế nào. Vì vậy, Mộ Dung Miên ở đây sao có thể để cho người phụ nữ kia dễ chịu được. Mộ Dung Miên mắng sau, cô gái kia lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, quẫn bách, lúng túng, một hồi đỏ một hồi trắng, muốn tức giận mà không dám, muốn nói chuyện thì cô ta cũng biết vì sao người ta đuổi mình. Là do cô ta trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng người ta không mua nổi nhà, kết quả... vậy mà bỏ lỡ một khách hàng lớn. Đây chính là biệt thự đó, bán một cái biệt thự thì cô ta có thể trích bao nhiêu phần trăm? Cô ta muốn kiên trì tiến đến, nhưng nhìn hai mắt Mộ Dung Miên đen kịt lạnh lùng, cô ta không khỏi sợ đến mức không dám phát ra một tiếng nào từ cổ họng. Ông Quý nhìn cô gái kia giận mà không dám biểu lộ gì, tuy rằng cũng hả được giận, thế nhưng chỗ tiền này là khoản tiền lớn, nhà bọn họ không có khả năng xuất ra số tiền như thế, ông Quý trong lòng có chút lo lắng, ông thấp giọng kêu lên: "Tiểu Mộ, con..." Mộ Dung Miên hướng ông mỉm cười: "Ba, yên tâm, có con." Nhân viên nam bán nhà giờ phút này tâm tình đều kích động hưng phấn, cậu ta vốn là người hay xấu hổ hướng nội, chạy tới làm cái này cũng là bất đắc dĩ, trước mắt vẫn là thử việc, một tháng nếu một căn hộ nhỏ cũng không bán được thì sẽ bị đuổi việc, không nghĩ tới gần cuối tháng, lại vẫn có thể thu được một món lớn như thế này. Cậu ta mời Mộ Dung Miên ngồi xuống, run rẩy nói: "Ngài thanh toán là..." Cậu ta còn chưa dứt lời, Mộ Dung Miên liền nói: "Thanh toán toàn bộ." Ông Quý trong lòng co lại, trời ạ... con rể đẹp trai lại thật sự có tiền như vậy sao? Mấu chốt là, thanh toán toàn bộ, nhà bọn họ không thể có nhiều như vậy. "Chúng ta không..." Mộ Dung Miên mỉm cười: "Ba, có con rồi." Đây là tiếng "có con" thứ hai Mộ Dung Miên nói với ông Quý, không khỏi trấn an trong lòng ông, ông liền cảm thấy nên tin tưởng Mộ Dung Miên, nó nói như vậy nhất định là đã nắm chắc mười phần. Hơn nữa ông Quý cũng là người đàn ông quyết đoán, lúc ấy ông muốn, cho dù là thật sự Mộ Dung Miên không có đủ tiền, cùng lắm thì rút hết tiền gửi ngân hàng ra, không đủ thì đem bán căn nhà đang ở đi. Con rể có thể ở thời điểm này đứng ở trước mặt ông giúp ông hả giận, ông không thể sợ bóng sợ gió được. Vì vậy, một giây sau, ông Quý trơ mắt nhìn Mộ Dung Miên chẳng hề nháy mắt đã ký hợp đồng mua nhà trị giá ngàn vạn. Nhìn một chuỗi số dài như như thế ông Quý tim gan cũng chấn động, cả đời ông đều chưa thấy nhiều tiền như vậy, khiến ông có chút chói mắt. Lúc trước ông chính là cảm thấy Mộ Dung Miên trước làm qua diễn viên mấy ngày, khả năng trong tay có chút tiền, nhưng khẳng định không nhiều lắm, dù sao, nó cũng không có làm lâu. Nhưng hôm nay nhìn Mộ Dung Miên ký soẹt soẹt không do dự chút nào, dường như giống đang chỉ điểm giang sơn, ông không khỏi nghĩ, con rể rốt cuộc là làm gì vậy chứ? Sao nó có thể có nhiều tiền như vậy.
|
Chương 1936: Khiến cho cô ta cút ngay cho tôi
Hỏng mất, lúc trước còn cảm thấy con gái với Mộ Dung Miên coi như xứng đôi, nhà bọn họ gia cảnh cũng không thua kém. Vậy mà hôm nay mới phát hiện, con rể chính là cường hào á. Hôm nay cho ông thật quá nhiều kinh ngạc, mặc dù nói con rể có tiền là chuyện tốt, như vậy Miên Miên về sau cũng không bị khổ, nhưng... đàn ông có quá nhiều tiền, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thoáng cái ông Quý lo lắng hẳn lên, con gái nhà mình ông vẫn hiểu rõ, đơn giản ngây thơ, đối xử với mọi người chân thành, không có chút suy nghĩ không chính đáng, cái này về sau, chẳng may... Bên cạnh, nhân viên nam bán nhà đất kích động khóc trong lòng, trời ạ, người này đúng là cứu tinh của mình, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị đuổi việc nữa. Ông Quý trong lòng đang lo lắng, chợt nghe thấy nhân viên nam bán nhà đấy hỏi: "Tiên sinh, hợp đồng bất động sản này ngài muốn ghi tên ai vậy?" Mộ Dung Miên không do dự chút nào: "Hợp đồng bất động sản ghi tên vợ tôi, và cả tên mẹ vợ của tôi nữa." Ông Quý toàn thân run lên, cái này... "Tiểu Mộ... con?" Mộ Dung Miên cười hỏi: "Ba, nhà này ghi tên hai người họ, ba không phản đối chứ." Ông Quý vội vàng nói: "Ba đương nhiên không có ý kiến, nhưng nhà này là con mua, như vậy cũng phải ghi tên của con chứ?" Mộ Dung Miên cười cười: "Con không sao cả, có Miên Miên là được rồi, dù sao cô ấy luôn không muốn để con ở bên ngoài, huống chi thời điểm kết hôn, con cái gì cũng không thể cho cô ấy, căn nhà này coi như là lễ vật con tặng cô ấy." Một câu nói kia của Mộ Dung Miên khiến ông Quý đang vốn lo lắng trong lòng lập tức tan thành mây khói, đây là một đứa bé ngoan, nó biết rõ nên làm như vậy có thể làm cho người trong nhà an tâm. Ông Quý gật gật đầu, nói: "Tiểu Mộ, tôi không nghĩ tới con có thể làm như vậy, con là một đứa bé ngoan, con yên tâm, con nhóc nhà tôi là dạng gì con biết rõ đấy, nó nói sẽ theo con, thì sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với con tốt." Mộ Dung Miên gật đầu: "Con hiểu rõ, cô ấy là tốt nhất." Anh đương nhiên là biết rõ Quý Miên Miên có bao nhiêu tốt, tốt đến mức trong lòng của anh biết rõ anh không xứng nhưng vẫn không muốn buông tay. Ký xong hợp đồng, Mộ Dung Miên đột nhiên hỏi: "Mấy người còn có cửa hàng nữa phải không?" Nhân viên nam bán nhà đất sững sờ, trái tim lập tức đập thình thịch kinh hoàng vài cái, đây là muốn mua cửa hàng sao? Trời ạ, trời ạ... Cậu ta gật đầu nhanh như gió: "Có... có...có..." Mộ Dung Miên gõ gõ cái bàn: "Tôi muốn mua cửa hàng, đem quản lý của cậu gọi đến đây." Ông Quý đã không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn Mộ Dung Miên, ông trời ơi, con gái của ông rốt cuộc đã lấy về nhà một người đàn ông gì đây? Có điều, qua ánh mắt người xung quanh nhìn, làm cho trong lòng ông Quý có chút hả dạ, con rể của ông đã cho ông mặt mũi rồi, ha ha ha... Trước kia trong nhà nếu như xảy ra chuyện, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, có thể làm được hay không, ông đều muốn kiên trì tiến tới. Ngược lại hôm nay con rể đã đến, sẽ thay ông lo rồi. Bố Quý trong lòng miễn bàn tới có bao nhiêu thoải mái. Rất nhanh, quản lý liền tới. Mộ Dung Miên không đợi người ta lấy lòng, nói thẳng: "Tôi muốn mua mấy gian cửa hàng của các người, có lẽ là khách hàng lớn rồi chứ?" Quản lý cao hứng đến mức trên mặt dáng vẻ tươi cười đều không giấu được, "Vâng, đương nhiên rồi..." Mộ Dung Miên nhếch khóe môi: "Có điều, tôi có một yêu cầu." Quản lý lập tức gật đầu, vẻ mặt cung kính: "Chuyện gì xin mời ngài nói, chỉ cần chúng tôi có thể giúp đỡ được thì nhất định sẽ cố gắng hết sức." Mộ Dung Miên giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa, chỉ vào nữ nhân viên bán căn hộ hai mắt đều đang đỏ, "Khiến cho cô ta... cút ngay cho tôi."
|