Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1942: Tốt nhất làm cho tiểu tiện nhân tức chết
Lí Nam Kha đã nói như vậy, Quý Miên Miên chẳng thể nói gì nữa, tự nhiên muốn đi tới. Huống chi, Lí Nam Kha đối đãi với cô xưa nay chân thành, cô ấy kết hôn, cô nếu có thể đi thì không còn gì tốt hơn rồi. Chỉ là, buổi hôn lễ này sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Quý Miên Miên cười nói: "Được, đến lúc đó, nhất định sẽ mừng cô lì xì, cô hãy yên tâm." "Được, chờ cô đến lúc đó đấy, cô mạnh khỏe dễ nuôi thai, sau này tôi sẽ làm mẹ nuôi cho đứa bé." Quý Miên Miên trêu chọc nói: "Nếu muốn làm mẹ nuôi, vậy tiền mừng của tôi có phải có thể giảm đi không?" "Đương nhiên không được, cô thành thật mà cầm tiền mừng tới đây, nếu như cô không cầm, sau này cho con của cô gán nợ cũng được, tôi sẽ không bắt bẻ." Hai người nói giỡn một lúc, mới xua tan đi khó chịu lúc nói đến Hạ Lan Tú Sắc. Lí Nam Kha cúp điện thoại, lại gọi cho Yến Thanh Ti. Sau khi điện thoại thông, cô trực tiếp hỏi: "Thanh Ti, tháng sau có thời gian rảnh không?" "Có lẽ có, tháng sau tôi chắc không có việc gì." Yên Thanh Ti đóng bộ phim này rất lâu, hôm nay rốt cuộc cũng sắp xong, một số diễn viên đã lần lượt đóng máy rời khỏi rồi. Lí Nam Kha sung sướng nói: "Vậy thì thật là tốt, tới tham gia hôn lễ của tôi và Hạ Lan Phương Niên.” Yến Thanh Ti sững sờ: "Hôn lễ? Không phải là đính hôn sao?" “Thay đổi rồi, tội dự tính bỏ qua đính hôn trực tiếp kết hôn.” Yến Thanh Ti nghiêng mắt liếc nhìn Hạ Lan Tú Sắc ngồi ở cách đó không xa: “Xem ra cô thực sự bị làm phiền.” “Phải, tôi nhìn con tiểu tiện nhân kia liền phiền toái. Vì vậy dứt khoát trực tiếp đả kích chết cô ta được rồi, tốt nhất khiến cô ta tức giận thổ huyết, làm cho cô ta tức đến chết. Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười: “Tôi cảm thấy chủ ý này của cô coi như không tệ, tôi ủng hộ cô, có điều ba cô và Hạ Lan Phương Niên đều đồng ý rồi hả?” “Tôi biết ngay cô sẽ hiểu tôi mà, ba tôi không đồng ý, thế nhưng ông cũng từng tuổi này rồi, tôi cũng sắp ba mươi, nếu không kết hôn ông còn muốn cháu ngoại nữa không, ông liền đồng ý, về phần Hạ Lan Phương Niên, anh ấy dám không đồng ý chắc.” Tuy rằng rất chán ghét Hạ Lan Tú Sắc, nhưng từ giọng nói Lí Nam Kha nói đến Hạ Lan Phương Niên, cô vẫn có thể nghe ra, cô ấy cùng anh ở một chỗ sẽ rất hạnh phúc đó. “Vậy là tốt rồi, cô ta biết không?” Lí Nam Kha nói: “Còn chưa có biết, cô không phải là cùng tổ kịch với cô ta sao? Cô thay tôi làm tức chết cô ta đi.” Yến Thanh Ti nghe xong mắt sáng lên: “Yên tâm, cứ để tôi, cô cứ chờ xem.” Rất nhanh sắp có một trận đùa giỡn đối thủ. Lúc chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, thợ trang điểm tới sửa lại trang điểm, Yến Thanh Ti thuận miệng hỏi: “Tháng sau cô chuẩn bị cho anh trai cô bao nhiêu tiền mừng?” Hạ Lan Tú Sắc sững sờ: “Tiền mừng cái gì?” “Tiền mừng hôn lễ đó? Cô làm em gái cũng phải cho chứ?” Hạ Lan Tú Sắc quay mạnh đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, lập tức hỏi: “Hôn lễ của ai?” Yến Thanh Ti vẻ mặt buồn cười nhìn cô ta: “Đương nhiên là anh trai cùng chị dâu của cô kết hôn, chẳng lẽ... cô đều không có biết sao?” Hạ Lan Tú Sắc còn chưa nói gì mà tròng mắt đã nhanh rơi ra, biểu lộ có chút dữ tợn: “Tôi không tin, tôi không tin, không có khả năng... không có khả năng... Bọn họ làm sao có thể kết hôn?” Yến Thanh Ti cười nhạt: “Ách, xem ra chẳng những chị dâu của cô chán ghét cô, ngay cả Hạ Lan Phương Niên hiện nay đối với cô cũng triệt để thất vọng rồi, chuyện lớn như vậy mà cô cũng không biết, có điều cũng phải, hai người họ kết hôn quan hệ gì với cô chứ?.”
|
Chương 1943: Cô ta yêu anh trai của chính mình
Yến Thanh Ti khinh miệt bĩu môi cười cười, vung tay áo lên quay người đi, cô hôm nay là cố ý thêu dệt chuyện đó, không đem Hạ Lan Tú Sắc tức chết đi thì không sống nổi. “Cô đứng lại đó cho tôi, cô phải nói cho rõ ràng.” Sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn. Hạ Lan Tú Sắc thò tay định nắm tóc Yến Thanh Ti, có điều lần này cô sớm đã có chuẩn bị, lúc Hạ Lan Tú Sắc giơ tay ở lọn tóc còn chưa túm được thì nháy mắt, cô không xoay qua chỗ khác mà trở tay một cái hung hăng đánh vào trên mặt cô ta. Yến Thanh Ti quát lạnh một tiếng: “Hạ Lan Tú Sắc cô đã đủ rồi đó, không chỉ một lần mà cứ cố khiêu khích ranh giới cuối cùng của tôi, cô đừng tưởng rằng đã từng giúp tôi một lần thì tôi sẽ vĩnh viễn nhường nhịn cô, nếu cô còn dám động tôi dù chỉ một lần, tôi sẽ làm cho tay của cô vĩnh viễn không nâng nổi nữa.” Cái đánh vừa rồi của Yến Thanh Ti rất mãnh liệt, mu bàn tay và bàn tay đánh không giống nhau, mu bàn tay kỳ thật không phải là đánh mà là vung mạnh qua, giống như một cây roi quất qua, đánh thẳng khiến Hạ Lan Tú Sắc đứng không vững, thiếu chút nữa gục xuống, nửa mặt đều chết lặng, bên tai còn có chút ong ong, tay cầm lấy tóc Yến Thanh Ti cũng không tự chủ được buông lỏng ra. Hạ Lan Tú Sắc ôm mặt, thân thể lung lay, giống như đau đớn khiến cô ta còn chưa kịp phản ứng với cái tát vừa rồi, mọi người xung quanh nhìn lại, không người nào dám nói chuyện. Lúc trước, Hạ Lan Tú Sắc hét to hướng về phía Yến Thanh Ti, tất cả mọi người đều nghe được, đối với cô ta vô cùng bất mãn, vì vậy hôm nay Yến Thanh Ti đánh một cái tát kia, ngược lại không ai cảm thấy không đúng, mọi người đều suy nghĩ là cô ta lại tác quái, khiến Yến Thanh Ti không muốn nhịn nữa, vì vậy liền đánh cô ta một cái. Mọi người trong lòng đều không có ý nghĩ đặc biệt gì, chỉ cảm thấy bản thân Hạ Lan Tú Sắc thật đáng đời. Cô đúng là một kẻ không biết điều, lại vẫn một mực khiêu chiến Yến Thanh Ti, người ta không chấp nhặt đối với cô, cô còn đạp lên mặt mũi. Nửa bên mặt Hạ Lan Tú Sắc bị đánh thành đỏ, khóe môi cũng rạn nứt một ít, trong đầu của cô ta đều là chuyện Yến Thanh Ti nói Lí Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên kết hôn. Cô ta một mực lặp lại: “Cô nói bậy, cô nói bậy...” Trong mắt Yến Thanh Ti hiện lên mỉa mai, lúc ban đầu mới biết Hạ Lan Tú Sắc, cô chỉ cho rằng đối phương chính là một cô bé sùng bái anh trai mình, thế nhưng càng về lâu về dài, cô mới chậm rãi phát hiện, Hạ Lan Tú Sắc đối với Hạ Lan Phương Niên không đơn thuần chỉ là tình anh em. Ánh mắt cô ta nhìn anh, không chỉ là sùng bái, còn có... ái mộ! Lúc ban đầu Yến Thanh Ti cũng chỉ là có chút nghi ngờ, dù sao người ta cũng là anh em, cô không muốn nghĩ xấu, hơn nữa lúc trước Hạ Lan Tú Sắc cũng một mực kiềm chế. Nhưng từ khi Lí Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên bắt đầu vướng mắc, kèm theo tình cảm hai người tiến triển, biểu hiện của Hạ Lan Tú Sắc liền càng ngày càng quá khích, đó căn bản không phải là cái một người em nên làm, cô ta đối với Lí Nam Kha hoàn toàn là ghen ghét, trả thù cuồng loạn nhanh muốn điên rồi. Sau khi hai người kia cùng một chỗ, Hạ Lan Tú Sắc liền vẫn muốn phá hoại khiến hai người phải chia tay. Thế nhưng mặc kệ cô ta làm thế nào, tình cảm Lí Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên ngược lại bởi vì cô ta phá hoại lại càng thêm sâu sắc, cũng là trong họa có phúc. Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc là tình cảm vặn vẹo bệnh hoạn, một mực phát triển trong lòng cô ta, không có người cắt đứt, loại áp lực tình cảm vi phạm luân lý sai lệch này chính cô ta cũng biết không có khả năng thành sự thật, nhưng cô ta lại càng không thể để cho người nào đến cướp đoạt Hạ Lan Phương Niên với mình, vì vậy cô ta chỉ biết càng ngày càng điên cuồng.
|
Chương 1944: Anh ấy nói đời này chỉ tốt với một mình tôi
Bản thân loại tình cảm này chính là sai lầm, cho dù là người bình thường sớm muộn gì cũng sẽ bị bức điên. Vốn là muốn trả thù Hạ Lan Tú Sắc, thế nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô ngược lại cảm thấy cô gái này thật đáng buồn, đáng hận cũng vừa đáng thương. Giữ lấy một thứ không thể nói ra cùng ai, tình yêu cũng vĩnh viễn không thực hiện được, tựa như chỉ dừng lại ở trong một góc tối âm u không thể nhìn thấy ánh sáng, chờ đợi cô ta chỉ có mục nát. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Cô nghĩ như vậy nếu có thể làm cho mình cảm thấy thoải mái một chút thì cô có thể giả vờ câm điếc, coi như tôi không có nói cái gì, cô cũng không nghe thấy gì." Cô vừa đi, Hạ Lan Tú Sắc liền mở miệng: "Cô đứng lại..." Yến Thanh Ti không dừng lại, Hạ Lan Tú Sắc nghiến răng, hất bỏ tay trợ lý, chạy tới ngăn cản cô. "Cô đứng lại cho tôi, Yến Thanh Ti cô nói đều là thật sao?" Yến Thanh Ti hai tay vòng ngực, mắt lạnh lùng nhìn cô ta: "Thật hay giả có quan trọng không? Coi như là lần này không thật, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó, bởi vì cô vĩnh viễn cũng không chiếm được." Yến Thanh Ti nói trắng ra mà sắc bén, đem sự che đậy trên người Hạ Lan Tú Sắc hung hăng giật xuống, ném trên mặt đất, sau đó quất từng roi trên người cô ta, khiến cho cô ta vừa đau vừa nhục nhã. Trên mặt Hạ Lan Tú Sắc vừa xấu hổ vừa giận dữ, còn có bối rối bàng hoàng, "Tôi không tin, anh trai của tôi sẽ không... đồng ý, tôi không tin anh ấy sẽ lấy người đàn bà kia..." Hạ Lan Tú Sắc vội khóc lên, trong mắt của cô ta đỏ rực, dường như máu cũng muốn chảy ra, cô ta nắm chặt tay, một mực tự nói với chính mình không thể nào, cô ta không tin, thế nhưng thực sự bản thân cô ta cũng hiểu rõ đó là sự thật. Ban đầu nói hai người sắp đính hôn, hôm nay vậy mà kết hôn? Vì cái gì, giữa hai người bọn họ còn chẳng có xuất hiện vết nứt nào vậy mà lại còn muốn kết hôn? Yến Thanh Ti trông thấy trong mắt Hạ Lan Tú Sắc phẫn hận không cam lòng, còn có ghen ghét điên cuồng, cô bỗng nhiên lo lắng, vạn nhất kẻ điên này cuối cùng làm liều, vậy hôn lễ kia không biết có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Cô suy nghĩ một lát, nói: "Hạ Lan Tú Sắc, mỗi người trên đời này đều có vị trí của chính mình, vị trí của cô là gì, có lẽ cô vẫn luôn rõ ràng, có lẽ cô hiểu rằng cô vĩnh viễn sẽ không chiếm được nó, đừng có lại tranh giành vô nghĩa nữa, cô có làm nhiều hơn, sai nhiều hơn, Hạ Lan Phương Niên chỉ chán ghét cô, đừng để anh cô đối với cô xóa bỏ nốt chút tình anh em cuối cùng, trên đời này có nhiều loại tình cảm, tình yêu cuối cùng đều sẽ đi đến hôn nhân, còn thân tình trên đời này mới là vĩnh hằng, cũng có thể... là tình cảm được giữ gìn nhất, cô hiểu chưa?" Nếu như là Yến Thanh Ti ở giữa ân oán cá nhân với Hạ Lan Tú Sắc, cô nhất định vắt óc tìm mưu kế chọc dao găm vào trong lòng cô ta, tốt nhất đem cô ta tức chết. Thế nhưng Lí Nam Kha cũng là bạn cô, với tư cách là người bạn, cô càng ở bên cạnh chọc Hạ Lan Tú Sắc, đoán chừng cô ta càng hận Lí Nam Kha. Về sau có thể là sẽ muốn báo thù cô ấy. Yến Thanh Ti hy vọng hôn lễ của Lí Nam Kha và Hạ Lan Phương Niên có thể thuận lợi tiến hành. Vì vậy, cô cảm thấy nếu như có thể thức tỉnh Hạ Lan Tú Sắc, không cần u mê không tỉnh ngộ, đừng đi phá hư hôn lễ hai người, như vậy là tốt nhất. Có thể giúp đỡ được bạn bè, Yến Thanh Ti thậm chí nghĩ là sẽ hết sức giúp đỡ, cô không làm như không thấy được. Mắt Hạ Lan Tú Sắc bắt đầu có lệ lăn xuống, "Tôi không tin, tôi không tin... anh ấy nói, sẽ bảo vệ tôi cả đời, anh ấy nói, chỉ tốt với mình tôi..." Yến Thanh Ti nghe nói như vậy, nhịn không được liếc mắt.
|
Chương 1945: Cô mới là một con điếm giả nai
Yến Thanh Ti không biết Hạ Lan Tú Sắc hình thành tình cảm đối với Hạ Lan Phương Niên như thế nào, có điều nhiều năm như vậy, tại sao không ai phát hiện chứ? Nếu sớm phát hiện chút, sớm cắt đứt, chẳng phải sẽ không có những chuyện như hôm nay rồi? Nhà Hạ Lan quả nhiên là một vũng nước đục. Lúc trước cha mẹ Hạ Lan Tú Sắc đoán chừng là không quan tâm nhiều đến cô ta, dẫn đến cô ta đem tình cảm chuyển dời hết lên người anh trai. Yến Thanh Ti lành lạnh nói: "Cô cũng là người trưởng thành hơn 20 tuổi rồi, đến showbiz cũng lăn lộn lâu như vậy, cô có lẽ vô cùng rõ ràng, không có ai nên đối tốt với ai, huống chi là lúc cầu xin người khác, vì cái gì không nhìn lại trước một chút chính cô, cô đáng giá để cho người ta bảo vệ sao? Nếu như tôi là anh trai cô, có một em gái như cô, đừng nói bảo vệ cô, tôi có khi còn không muốn liếc nhìn thấy cô, sớm bảo cô tự sinh tự diệt rồi." Yến Thanh Thi không cẩn thận một chút vẫn là nói nặng, thật sự trong lòng của Hạ Lan Tú Sắc đã trở nên vặn vẹo rồi, dù là Hạ Lan Phương Niên không thể ở cạnh cô ta, cũng không thể để cho bất kỳ cô gái nào khác ở cạnh, có lẽ còn bao gồm cả đàn ông, dù sao, anh trai của cô ta cả đời độc thân đến chết cũng được. Yến Thanh Ti lắc đầu, người đáng thương nhất hẳn là Hạ Lan Phương Niên, cha mẹ không tốt, em gái lại càng đối với anh ta mang ý xấu, toàn bộ người nhà chỉ có anh ta là người tốt. Có thể gặp được Lí Nam Kha, anh ta đúng là vô cùng may mắn trong bất hạnh rồi. Một phen lời nói của Yến Thanh Ti, thẳng đem sắc mặt Hạ Lan Tú Sắc trắng bệch, thân thể run rẩy. Cô ta che tai kêu: "Cô câm miệng, cô câm miệng, anh trai tôi đã từng nói, trên đời này tôi là xinh đẹp nhất, là cô gái đáng yêu nhất, anh ấy thích nhất tôi, đều là do Lí Nam Kha dụ dỗ anh ấy, nhất định là cô ta không cho anh trai tôi nói cho tôi biết, tôi sẽ không tin chuyện ma quỷ của cô, cô chính là không muốn thấy tôi tốt, Yến Thanh Ti cô đừng cho là tôi không biết trong lòng cô có ý gì... cô chỉ vì anh trai tôi lúc trước thích cô, bây giờ thích người khác, trong đầu cô thấy không công bằng mà thôi, nói cho cùng cô mới là một con điếm giả nai..." Đùng... Một cái tát vang dội đã cắt đứt lời chửi bậy của Hạ Lan Tú Sắc. Yến Thanh Ti thả tay xuống, lạnh mắt nhìn cô ta: "Nói đủ chưa?" Vẻ mặt Hạ Lan Tú Sắc tràn đầy phẫn nộ: "Cô..." Đùng! Cô ta vừa nói một chữ, nửa mặt bên phải lại ăn một cái tát nữa. Yến Thanh Ti thả tay xuống, vẻ mặt khinh miệt: "Nói tiếp..." Hạ Lan Tú Sắc ôm hai mặt không dám nói nữa, Yến Thanh Thi hướng người tới, mặc kệ nơi nào hay ai. Cô ta biết rõ, nếu như mình tiếp tục lại mở miệng, sẽ nhận lấy cái tát của Yến Thanh Ti, muốn cô ta phải không phát ra được âm thanh nào nữa mới thôi. Hạ Lan Tú Sắc bị đánh chậm rãi bình tĩnh lại, cô ta gắt gao cắn môi, không dám mở miệng. Yến Thanh Ti xem thường nói: "Cô cứ như vậy, đừng nói là Hạ Lan Phương Niên, người đàn ông nào cũng đều thấy cô chướng mắt, cam chịu thấp hèn biểu diễn..." Hạ Lan Tú Sắc cắn chặt môi, không dám nói gì. Mọi người xung quanh dần dần xúm lại tới đây, Hạ Lan Tú Sắc sợ những chuyện xấu trong lòng bị người ta biết rõ, càng sợ Yến Thanh Ti nói thẳng ra, cô ta biết mình tuyệt đối sẽ không được tha, Hạ Lan Tú Sắc ôm mặt quay người chạy đi. Sau khi Hạ Lan Tú Sắc chạy xa, đạo diễn tới, "Thanh Ti, cô ta lại làm cái gì vậy?" Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay: "Muốn tìm tôi gây sự mà thôi, thật có lỗi." Đạo diễn nhìn ra Yến Thanh Ti tựa hồ không muốn nói ra ân oán giữa hai người, chỉ hỏi: "Có thể tiếp tục đóng không?" "Đương nhiên có thể."
|
Chương 1946: Anh chỉ có thể là người của tôi
Đạo diễn hô: "Chuẩn bị, cảnh tiếp theo." Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn hướng Hạ Lan Tú Sắc chạy đi, thở dài, cô ta quả nhiên là người không thể khuyên nổi, Hạ Lan Tú Sắc chẳng những không bị thuyết phục, đoán chừng không thể chờ được muốn làm chút gì đó. Cô phải tranh thủ thời gian nói một tiếng với Lí Nam Kha, cho cô ấy sớm phòng bị. ... Biết rõ tin tức Hạ Lan Phương Niên cùng Lý Nam Nam quay phim, Hạ Lan Tú Sắc cũng không còn tâm tư quay phim, cô ta cảm thấy thế giới của mình đều muốn sụp đổ, trước mắt biến thành một mảnh hắc ám, lại không nhìn thấy chút ánh sáng, giống như là muốn tới tận thế. Hạ Lan Phương niên trong lòng cô ta là tốt đẹp nhất, một vùng lãnh địa sạch sẽ nhất. Trong lòng của cô ta, bất luận kẻ nào cũng không thể xâm phạm. Hạ Lan Phương Niên là của cô ta, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể cướp từ trong tay của cô ta. Thế nhưng bây giờ, anh sắp vứt bỏ cô ta, lấy một cô gái khác làm vợ, mà chính cô ta có lẽ là người cuối cùng biết tin tức này, anh trai thương yêu của cô ta, ngay cả cô ta cũng không nói một câu. Anh bây giờ chắc chắn chán ghét cô ta nhiều, nên chuyện quan trọng như vậy đều không có nói? Hạ Lan Tú Sắc hận, hận tất cả mọi người, hận Yến Thanh Ti nói cho mình, càng hận Lí Nam Kha, cô ta cũng muốn hận Hạ Lan Phương Niên, nhưng lại không nỡ. Cô ta không hiểu, cô gái kia có cái gì tốt, anh trai của cô ta sao phải đối tốt với cô gái ấy như vậy? Tại sao phải thích cô gái ấy, cô gái đó một chút cũng không có tốt, chẳng lẽ hai anh em họ cứ tiếp tục như vậy không tốt sao? Hạ Lan Tú Sắc chạy một mạch từ studio, cũng không biết đã chạy tới đâu, ngõ hẹp bốn bề vắng lặng, cô ta dừng lại, dựa vào vách tường loang lổ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà gào khóc lên. Bên tai của cô ta đều là lời nói của Yến Thanh Ti, từng chữ một, đều như kim châm sắc bén, đâm trên người cô ta, đem toàn bộ người tết thành gai nhím, đem cô ta đâm đầy thương tích. Yến Thanh Ti xé toang một tầng che giấu cuối cùng trên người cô ta, làm cho bí mật dơ bẩn trong lòng cô ta bóc trần ra. Lúc Yến Thanh Ti nói ra bí mật kia của cô ta, Hạ Lan Tú Sắc căn bản không dám nhìn ánh mắt của Yến Thanh Ti, cô ta sợ nhất chuyện tình rốt cuộc bại lộ, thế nhưng cô ta nghĩ tới đó không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, anh trai của cô ta sắp kết hôn. Hạ Lan Tú Sắc khóc đến tê tâm liệt phế, cô ta không cam lòng, cô ta khủng hoảng, cô ta sợ hãi, bên người cô ta không có lấy một người thân, anh trai là người duy nhất, cô ta tuyệt đối không thể để cho anh rời khỏi, tuyệt đối không thể. Khi còn bé, Hạ Lan Tú Sắc kỳ thật không có ỷ lại Hạ Lan Phương Niên đến vậy, chỉ là từ lúc cô ta hiểu chuyện, lớn lên theo thời gian, cô ta càng ngày càng hiểu rõ, cha mẹ ân ái đều là làm cho người khác nhìn, cha mẹ yêu thương cũng đều là bệnh hình thức, không có người thực sự trong lòng quan tâm đến cô ta, bọn họ quan tâm là thành tích học tập, lễ nghi, đánh giá của thầy cô và bạn bè của cô ta, về phần trong lòng của cô ta có vui vẻ hay không, không ai để ý. Thiếu nữ non nớt quá cần một bờ vai để dựa vào, mà Hạ Lan Phương Niên đúng là đã trải qua hết tất cả, vì vậy anh hiểu rõ, em gái chẳng hề vui vẻ, vì vậy với tư cách là anh trai liền đối với cô ta đau lòng nhiều hơn, anh yêu thương cô ta không có bất kỳ toan tính gì, chính là đem cô ta xem như người em gái duy nhất. Nhưng Hạ Lan Phương Niên lại không biết, anh yêu thương Hạ Lan Tú Sắc ngày qua ngày vậy mà lại biến thành chất độc đối với cô ta, hơn nữa cũng giải không được. Tiếng khóc Hạ Lan Tú Sắc càng ngày càng nhỏ, cô ta gắt gao cắn chặt răng. Anh trai là của cô ta, chỉ có thể thuộc về cô ta.
|