Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1952: Đừng nhớ tới tình nhân đó nữa, anh sẽ làm anh trai của cưng
"Anh cảm thấy ý kiến này không tồi, anh tin ba của em sẽ thích anh thôi, đến lúc đó anh muốn có bao nhiêu tiền cũng được.” Hắn thè lưỡi liếm lên mặt của Hạ Lan Tú Sắc, còn tay thì bóp lấy cơ thể cô, đem cô ép sát vào tường khiến cô không thể nào cử động được. “Cả đời ông đây chưa hề chơi một cô em nào xinh đẹp như cưng, có câu chết dưới hoa mẫu đơn thì có làm quỷ cũng phong lưu, ông đây cũng muốn thử xem.” Hắn ta vừa nói thê xong, Hạ Lan Tú Sắc cảm thấy như muốn sụp đổ, bởi vì việc cô sợ nhất sắp diễn ra trước mặt cô. Tuy con người cô rất hư hỏng, tuy cô làm rất nhiều chuyện xấu xa, cô dùng trăm phương ngàn kể mưu tính những người phụ nữ tiếp cận Hạ Lan Phương Niên, nhưng cũng bởi vì Hạ Lan Phương Niên mà cô luôn giữ bản thân trong sạch. Trong thời gian học đại học, cô đã từ chối tất cả những người đàn ông có tình ý với cô, cô đối si mê bất hối với Hạ Lan Phương Niên, cả trái tim cô chỉ có hình bóng một mình anh. Nhưng bây giờ, tấm thân trong sáng cô luôn giữ gìn vì tín ngưỡng trong lòng cô lại sắp bị một kẻ thối tha chà đạp, làm sao cô có thể chịu được điều đó. Hạ Lan Tú Sắc cất lên những tiếng kêu sắc bén: “Cút...cút đi! Đừng...đừng mà....cứu tôi với.....cứu tôi......huhu.....” Sau tiếng kêu thất thanh của Hạ La Tú Sắc, miệng của cô liền bị chặn lại, cô giống như cá nằm trên thớt, nước mắt ngập tràn trong đôi mắt, cô nhìn thấy hắn ta giơ đôi tay dơ bẩn của mình lên, tiếng quần áo bị xé nát cũng đồng thời vang lên, lộ ra cơ thể trắng nõn trẻ trung xinh đẹp. Cô thấy người đó cất tiếng cười dâm đãng nói: “Thật đẹp, ông đây sống đã lâu, có thể chơi được mộ cô đẹp như cưng, thì có chết cũng thấy đáng...” “Tiểu mỹ nhân cưng yên tâm, đợi sau khi em nếm được mùi vị của đàn ông rồi, thì em sẽ không còn nhớ đến tên tình nhân đó nữa, anh đảm bảo.......ôi, thật dễ chịu......làn da này, cặp ngực này.......cái eo này......” Hạ Lan Tú Sắc thấy như đang ở 18 tầng địa ngục, sẽ không ai đến cứu cô, cô vùng vẫy trong vô ích, không thể gào lên được, chỉ có thể để mặt cho thứ dơ bẩn kia xâm phạm lấy cơ thể mình. Sự vô lực, đau đớn, tuyệt vọng đang bao phủ khắp trai tim và cơ thể cô. Nỗi đau của sự xé toạt khiến cô phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô không thể thoát được, tròng lòng cô đang kêu gọi anh trai yêu dấu của mình, nhưng anh ấy không biết, cho dù anh ấy có biết chắc cũng sẽ không để ý tới cô, cũng có thể bây giờ anh đang cùng vợ mới cưới của mình chuẩn bị đồ dùng kết hôn. Trong kết hoạch tương lai của họ, trong thế giới của họ, cô đã bị xóa bỏ đi một cách sạch sẽ. Người đang ông dơ bẩn đó, hắn như một con dã thú, mãnh liệt chiếm lấy cô. Lúc này Hạ Lan Tú Sắc nghĩ nếu như ai đến giết cô đó sẽ trở thành sự cứu vớt với cô. Nhưng lúc này cái chết là một sự xa xỉ, cô không thể làm được gì, việc duy nhất cô có thể làm là chờ đợi, chờ đợi.... Mỗi một giây trôi qua đều đau đớn như bị lăng trì, từng nhát từng nhát cắt lấy cơ thể cô. Cảm giác thời gian trôi qua dài như hàng thể kỷ, sau khi lượn một vòng ở trong 18 tầng địa ngục, sự đau đớn trên người cô mới chấm dứt. Hắn ta đứng dậy mặc quần, Hạ Lan Tú Sắc chỉ nghe thấy vài tiếng “tách tách” vang lên. Hắn nói: “Đại minh tinh, cưng đừng trách anh, anh cũng vì muốn chắc chắn thôi, ai biết cưng trở về sẽ làm trò gì, nếu như cưng dám báo cảnh sát, dám trả thù anh, thì số ảnh này của cưng sẽ được tung hết lên mạng cho mọi người xem, cưng nghĩ đi, chắc cưng cũng không muốn thế đâu nhỉ? Hạ Lan Tú Sắc nằm trên mặt đất lạnh lẽo, quần áo trên người đều bị xét nát vụ, hai mắt cô trống rỗng vô thần, giống như đôi mắt của một kẻ mù lòa, trên cơ thể trần trụi ngập tràn những vết vẩn ô uế.
|
Chương 1953: Tất cả tình yêu đều biến thành thù hận
Trước khi đi hắn vẫn không nỡ mà sờ lấy bầu ngực của cô: “chậc, thật khiến người ta không nỡ rời xa mà...” Hạ Lan Tú Sắc không nghe được hắn đang nói gì, cô chỉ cảm thấy mình tiêu rồi, tiêu rồi, thật sự tiêu tùng rồi. Cô bị một con chuột cống lăng nhục, cô chỉ cảm thấy khắp người đang phát ra một mùi nước cống hôi thối khiến người ta gay mũi. Không biết qua bao lâu, Hạ Lan Tú Sắc bò dậy, thân dưới cô máu nhỏ giọt, nỗi đau của thân trên khiến cô chết lặng. Cô bò dậy, máy móc nhặt lấy từng mảnh quần áo vụ nát che lại người cô, bàn chân trần trụi không mang giày lê bước ra khỏi bến cảng tối tăm. Khi cô ra khỏi bến cảng, sắc trời đang chuyển sang tối đen. Trước khi chạy vào bến cảng này, trong lòng Hạ Lan Tú Sắc vẫn còn ảo tưởng về Hạ Lan Phương Niên, anh ấy vẫn là nơi mềm mại ấm áp nhất trong lòng cô. Nhưng giờ đây, trái tim Hạ Lan Tú Sắc như đã chết rồi, chỉ còn lại sự thối nát, u ám, chỉ còn lại sự căm hận, hận thù... Hận tất cả mọi người, hận Yến Thanh Ti, hận Lí Nam Kha, hận....Hạ Lan Phương Niên. Ngày đó cô yêu Hạ Lan Phương Nhiên nhiều bao nhiêu, nay biến thành hận bấy nhiêu. Nếu như không phải họ, thì sao cô có thể gặp phải tai nạn như hôm nay. Cô phải báo thù, cô nhất định phải báo thù. Tia sáng duy nhất trong con ngươi âm trầm của Hạ Lan Tú Sắc, chỉ chưa đựng sự thù hận. ……………… Ngày thứ hai, khi Yến Thanh Ti thấy Hạ Lan Tú Sắc ở phim trường, cô chợt cảm thấy cô ta dường như đã thay đổi. Không thể nói rõ được nó là thế nào, chỉ cảm thấy cô ta dường nhất rất bình tĩnh, một đêm đã rửa sạch đi sự trưởng thành của cô ta ở trong đoàn phim, cả con người trở nên khiêm tốn đi. Việc đầu tiên cô ta làm khi đến đoàn phim là xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi vì việc ngày hôm qua tự ý chạy khỏi đoàn. Hạ Lan Tú Sắc xin lỗi vô cùng thành khẩn, khiến người ta cảm thấy cô không có lỗi, thậm chí có cảm thấy có vài phần cảm động, ngay cả đạo diễn vốn rất giận cô ta, sắc mặt cũng trở nên dịu lại phần nào. Theo lý mà nói, sự biến hóa của Hạ Lan Tú Sắc là chuyện tốt, cô ta càng cố gắng, càng chịu khổ hơn lúc trước, khi tiếp xúc với mọi người trong đoàn, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy, sự thay đổi này chẳng phải chuyện gì tốt lành Có câu thay đổi ắt có vấn đề, một đêm biến đổi 180 độ, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành. Ban đầu cô không nói rõ được cô ta thay đổi ở chỗ nào, thế là cô không nhịn nỗi mà lặng lẽ quan sát cô ta cả buổi sáng Hạ Lan Tú Sắc trước đây là một kẻ lòng dạ khá xấu xa, nhưng tính cách lại không quá phức tạp, Yến Thanh Ti vừa nhìn cô ta là có thể nhìn ra được cô ta đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ, Yến Thi Ti cảm thấy xuang quanh cô ta đều bị bao phủ bởi một màu đen, khiến người ta khó lòng suy đoán. Yến Thanh Ti nhăn mày, xem chuyện Hạ Lan Phương Niên và Lí Nam Kha kết hôn, quả nhiên là một sự kích thích cực kỳ lớn với cô ta. Do chiều qua Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên chạy phim trường, không ai biết cô ta đi đâu, xem ra trong đoạn thời gian đó cô ta đã trải qua không ít chuyện. Yến Thanh Ti lo lắng trong lòng, trực giác của cô trước giờ rất chuẩn, Hạ Lan Tú Sắc bây giờ đáng sợ hơn nhiều so với lúc trước. Trước đây hễ đụng chọc vào chỗ đau của cô ta, cô ta sẽ trực tiếp nổi điên, nhưng bây giờ cô ta đã học được cách che giấu, thường có câu chó không sủa sẽ hay cắn người, nên câu nói này rất chính xác. Nếu bây Hạ Lan Tú Sắc bây giờ mà nổi cơn điên lên, e rằng sẽ càng đáng sợ hơn trước, Yến Thanh Ti cảm thấy bản thân nên bắt đầu chú ý đề phòng hơn sẽ hay hơ
|
Chương 1954: Xin hãy tha thứ cho sự vô tri và ngu xuẩn của tôi
Buổi chiều, Yến Thanh Ti và Hạ Lan Tú Sắc quay một cảnh diễn chung với nhau, lần quay này càng khiến cô cảm thấy kinh ngạc về sự biến hóa của cô ta. Cả con người dường như trở lên trầm tĩnh hơn, trong mắt chứa đựng thứ gì đó, diễn xuất cũng không hời hợt như trước, ngay cả đạo diễn cũng khen cô ta, cảnh phim hôm nay, cô ta quay rất ổn. Sau khi quay xong, Hạ Lan Tú Sắc cuối người 90 độ đầy trịnh trọng với Yến Thanh Ti “Chị Thanh Ti, thật sự xin lỗi chị, xin chị hãy thứ lỗi cho sự vô tri và ngu xuẩn của tôi, hôm qua là do tôi không hiểu chuyện, tối quá khốn nạn, còn chuyện lúc trước tôi xô ngã chị nữa, đều là lỗi của tôi, là do tôi không biết phân biệt nặng nhẹ, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về lỗi lầm của mình, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện giống lần trước. Giọng điệu của Hạ Lan Tú Sắc không giống như là xin lỗi cho có lệ, cả quá trình cô ta nói chuyện đều duy trì tư thế khom người 90 độ, thái độ vô cùng kính trọng và khiêm tốn. Lúc nãy Yến Thanh Ti còn có thể nói gì nữa đây? Tất cả mọi người ở xung quanh đều đang nhìn họ, sự thay đổi ngày hôm nay của Hạ Lan Tú Sắc nhằm cố gắng vãn hồi cách nhìn của đoàn phim đối với cô ta. Nếu như Yến Thanh Ti cứ không chịu bỏ qua thì cô sẽ trở thành người đáng ghét. Huống hồ hôm qua Yến Thanh Ti không hề bị thiệt thòi, người bị đánh là Hạ Lan Tú Sắc. Yến Thanh Ti mỉm cười, cô không thể chuyện gì tốt đẹp đều để cho cô ta chiếm hết được, thể là đợi sau khi Hạ Lan Tú Sắc nói xong, cô bước lên đỡ cô ta dậy và nói: “Gì mà tha với không tha thứ, tôi lại có thể đi so đó với một đứa trẻ sao? Mọi người đều là người chung một đoàn kịch, khó tránh khỏi có những lúc va chạm với nhau, cô yêm tâm, tôi sẽ không giận cô đâu, nếu như giận thật tôi nhất định sẽ chạy qua nói xấu cô với đạo diễn, có đúng không?” Khi Yến Thanh Ti đụng vào cánh tay của Hạ Lan Tú Sắc, chỉ cảm thấy cơ thể cô ta trở lên rung rẩy, cả người căng thẳng cứng đơ. Cô đơ người, xoay đầu nhìn Hạ Lạ Tú Sắc, chỉ thấy cô ta cuối đầu, nhìn không rõ nét mặt. Đạo đi tới gật đầu nói: “Đúng thế, Thanh Ti nói đúng, cô ấy không hề nói xấu gì cô, mà ngược lại luôn nói giúp cho cô, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, hôm nay đã nói chuyện với nhau thì về sau gặp nhau vẫn là bạn bè.” Là một đạo diễn, dĩ nhiên hy vọng đoàn phim sẽ không xảy ra những chuyện lộn xộn. Ông ta mặc kệ hai người đó thật sự hòa giải với nhau hãy chưa, miễn là bên ngoài hòa hợp với nhau là được rồi. Hạ Lan Tú Sắc nói: “Cảm ơn chị Thanh Ti, cảm ơn chị, sau này tôi sẽ cố gắng học tập theo chị, trở thành một diễn viên giỏi. Yến Thanh Ti gật đầu: “Cô có thể nghĩ được như thế là chuyện rất tốt, nhưng...cô đừng học theo tôi vì tôi chẳng phải là một người diễn viên giỏi gì đâu.” Cô không biết Hạ Lan Tú Sắc đang tính toán điều gì, nhưng nếu cô ta đã muốn lợi dụng cô để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người thì cô sẽ không để cô ta dễ dàng đạt được mục đích đó. Sau khi Yến Thanh Ti đánh vột ván thái cực với Hạ Lan Tú Sắc xong, đạo diễn muốn tiếp tục quay phim nên cô trở về chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về hướng Hạ Lan Tú Sắc đang đứng đó không xa, cô nở nụ cười với cô ta. Vốn dĩ mặt Hạ Lan Tú Sắc không có chút biểu tình, nhưng lại mỉm cười đáp trả với cô rất nhanh, chỉ có điều nụ cười trên gương mặt cô ta có chơi cứng ngắc. Yến Thang Ti quay đầu về, trực giác nói cho cô biết, điểm đáng nghi trên người Hạ Lan Tú Sắc rất nhiều. Hạ Lan Tú Sắc ngồi xuống nghỉ ngơi, cô ta đang xem kịch bản, xem rất nghiêm túc, cô ta đang cố gắng quên đi chuyện ngày hôm qua, nhưng sự đau đớn trên người vẫn đang nhắc nhở cô ta rằng hôm qua đã một chuyện cực kỳ dơ bẩn. Chiếc điện thoại mới mở chợt vang lên, cô ta cầm lên xem, vừa xem thì sắc mặt trở nên trắng bệch, trong tấm hình được gửi đến, cô ta nằm trên đất, cả người trần trụi và đầy dơ bẩn.
|
Chương 1955: Nhìn hình của cưng khiến anh kiềm chế không được
Hạ Lan Tú Sắc chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, giống như bị rơi vào trong một hầm băng lạnh giá, dòng nước lạnh và khối đá trong hầm có thể dìm chết, đông chết cô bất kỳ lúc nào. Cả người cô ta đang rung lên, bàn tay cầm điện thoại giống như tay của người già bị mắc chứng parkinson, run rẩy không ngừng. Trợ lý nhìn thấy cả người Hạ Lan Tú Sắc run rẩy không ngừng nên vội hỏi: “Sao vậy? Có phải thấy lạnh không? Sao lại run dữ dội như vậy?” Hạ Lan Tú Sắc siết chặt điện thoại trong tay, đứng lên nói: “Không, không sao....đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh, tôi đi một lát rồi về.” Không đợi trợ lý nói gì, cô ta xoay người chạy đi Ở phía sau trợ lý với gọi theo: “Nhà vệ sinh không ở bên đó đâu!” Nhưng Hạ Lan Tú Sắc vốn không nghe thấy, cô ta ta hoảng sợ chạy đi, cô ta sợ bị người khác nhìn thấy bức hình chụp lại khoảnh khắc nhục nhã nhất của cô ta. Điện thoại trong tay vẫn đang rung lên, lại có thêm tin nhắn được gửi qua, Hạ Lạ Tú Sắc không dám xem, cô biết trong đó sẽ có gì, nhưng cô lại không thể không xem. Cô dừng lại, run rẩy muốn mở điện thoại ra, nhưng do tay run quá dữ dội nên điện thoại rơi xuống đất, cô ta vội vàng khom người nhặt lên. Hôm qua điện thoại bị cô ta ném hư, sáng sớm hôm nay cô liền kêu trợ lý mua hộ một chiếc điện thoại mới, cô không biết tên khôn kia sao lại có được số điện thoại của cô, tiếc là bây giờ cô ta như bị một con đỉa bám theo dai dẵng. Hắn ta đang giữ bức ảnh của cô ta, chỉ cần đối phương uy hiếp cô ta, mặc kệ là gì cô ta đều phải làm theo. Cuối cùng Hạ Lan Tú Sắc cũng mở được điện thoại ra, tên kia tiếp tục gửi tới 2 tấm hình, nhìn thấy 2 tấm hình đó, Hạ Lan Tú Sắc rất muốn lột hết da trên người mình xuống, quá dơ bẩn, cực kỳ dơ bẩn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rửa sạch được. Cuối cùng hắn ta gửi tới một đoạn tin: “Em gái cưng, nhìn những tấm hình của cưng, anh thật sự không thể kiềm chế được, cưng biết anh đang làm gì không? Anh đang tự sướng trước tấm hình của cưng.” …… “Ọe....”, Hạ Lan Tú Sắc ói ra một đống nước chua, cô cảm thấy thật buồn nôn, hôm qua sau khi về đến khách sạn, cô hầu như gian mình trong phòng tắm, không ngừng tẩy sạch cơ thể mình, cô hy vọng có thể tẩy đi sạch sẽ, nhưng vô dụng, mùi hôi thối của tên khốn đó dường như mãi mãi lưu lại trên làn da của cô. Từ hôm qua đến giờ Hạ Lan Tú Sắc không thể ăn được bất cứ món gì, ngay cả uống nước cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn, khó chịu, dạ dàng cô đang bài xích tất cả thức ăn. Điện thoại vẫn đang rung lên không người, tên kia lại gửi thêm một tin nhắn: “Em gái dù sao cũng là một đại minh tinh, được ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, còn anh đây chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu, em sẽ không nhẫn tâm thế chứ? Gửi ít tiền vào thẻ của anh, rồi dắt anh đi mua quần áo mới, dù sao anh cũng phải gọn gàng tươm tất để đi ra mắt nhạc phụ của anh chứ.” Hạ Lan Tú Sắc ói ra hết tất cả nước cô đã uống, cô rất muốn băm nát tên khốn đê tiện dơ bẩn đó. Cô nghĩ rằng hôm qua sau khi quay lại từ địa ngục, chỉ cần cô cố gắng không nghĩ tới thì cô có thể quên nó đi, cố có thể sống lại một cuộc sống mới, nhưng không ngờ được, địa ngục của cô chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Lan Tú Sắc nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cô cắn chặt răng mình. Chuyện cô sợ nhất đã xuất hiện, tên khốn kia dùng hình khỏa thân đến uy hiếp cô, cô lo lắng đây mới chỉ là bắt đầu, về sau... Cô run rẩy trả lời lại một câu: “Tôi có thể chuyển tiền cho ông, nhưng ông phải xóa hết tất cả những tấm hình đó, tuy tôi rất sợ ông tung những tấm hình đó lên, nhưng nếu như ông cứ ép tôi thì dù có chết tôi cũng sẽ lôi ông chết chung!”
|
Chương 1956: Nhất định phải đề phòng tiện nhân này
Chẳng bao lâu sau đối phương trả lời: “Chỉ cần cưng chuyển tiền qua, anh đảm bảo sẽ xóa hết hình của cưng, dù sao một người đẹp như cưng đã được anh ngủ qua, mà anh còn là người đàn ông đầu tiên của cưng, cưng đừng có quên anh đó nhé. Hạ Lan Tú Sắc không biết đối phương có xóa chúng đi thật không, nhưng bây giờ cô còn có có thể làm gì nữa đây? Nếu giết người thì cô không biết hắn đang ở đâu, còn nếu báo cảnh sát thì mọi người sẽ biết chuyện cô bị cưỡng hiếp, cuộc đời diễn viên sau này của cô sẽ triệt để tan nát, mọi người sẽ nhìn cô bằng anh mắt khinh thường, khi người khác bàn luận về cô thì điều đầu tiên họ nghĩ tới cũng là chuyện cô bị cưỡng gian, nhất là bị một tên đàn ông dơ bẩn như thế hành hạ. Hạ Lan Tú Sắc cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, dùng tay mở ra tài khoản cô dung để mua sắm rồi chuyển cho hắn ta 1 vạn. Nghĩ tới những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cô lại phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh lại được, cô ta quay người trở về. Trên người cô đổ một lớp mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo mặc trên người, đem lại cảm giác dính dính nhớp nháp rất khó chịu. Hạ Lan Tú Sắc cắn rang siết chặt tay, trên khuôn mặt trắng bệ lộ ra nỗi đau khổ tuyệt vọng, nhưng trong mắt cô ta chỉ toàn là sự thù hận. Lâm vào hoàn cảnh này, những người đã hại cô, cô sẽ không tha cho một ai, cô nhất định phải khiến cho tất cả bọn họ nếm trải nổi đau mà cô đã gặp phải. Cô ta đi đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Cô ta tìm một tấm hình của Yến Thanh Ti rồi gửi qua cho hắn ta. …… Yến Thang Ti nhìn Hạ Lan Tú Sắc chạy đi, cô liền gửi một tin nhắn cho Lí Nam Kha: Tính tình Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên thay đổi, tôi cảm thấy rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm Yến Thanh Ti thêm một dòng “vô cùng nguy hiểm” phía sau hai chữ nguy hiểm. Cô cho rằng bắt buộc phải chú ý đề phòng Hạ Lan Tú Sắc, ai biết được cô ta sẽ giở trò gì! Không chỉ Lí Nam Kha, mà ngay cả cô cũng phải hết sức cẩn thận. Hôm qua, là do cô kích động Hạ Lan Tú Sắc trước, hơn nữa còn tát cô ta vài cái, con ả đê tiện đó không biết có ghi hận mình hay không. Ngay lúc sau Lí Nam Kha trả lời cô ngay: “Cô tả chẳng có lúc nào không nguy hiểm, tôi nói cho cô biết, mặc kệ là tôi kết hôn hay đính hôn, cô ta đều sẽ không được tôi yên ổn. Xét về thủ đoạn lúc trước của cô ta, thì âm mưu quỷ kế lúc này của cô ta càng nguy hiểm hơn trước. Tất nhiên là tôi sẽ hết sức cẩn thận nhưng ai biết được sẽ có gì sơ xuất sảy ra hay không, tôi đã liều hết sức rồi, có thể trốn được thì tôi và Hạ Lan Phương Niên sẽ được yên ổn, nếu lỡ không trốn được mà còn khiến cô ta được lợi, thì dù tôi còn sống tôi cũng sẽ không để cho cô ta sống thêm ngày một ngày nào! Tóm lại hôn lễ này tôi chắc chắn phải tiến hành! Từ lời nói của Lí Nam Kha thì Yến Thanh Ti đã nhìn ra được cô đang liều mình, mặc kệ Hạ Lan Tú Sắc muốn làm gì, cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình, việc cô kết hôn cùng Hạ Lan Phương Niên không chỉ vì muốn chọc tức Hạ Lan Tú Sắc, mà còn là vì cô ấy thật sự rất yêu anh ta, và muốn ở bên cạnh anh ta. Nhưng Hạ Lan Tú Sắc quá giống như một quả bom hẹn giờ, khiến người ta khó lòng đề phòng. Sau khi Lí Nam Kha nói xong, Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy không yên tâm lắm, sau khi do dự cô quyết định gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong. Cô nhỏ giọng nói: “Giúp em giám sát Hạ Lan Tú Sắc 24/24, em cảm thấy cô ra rất kỳ lạ, em cần phải nắm rõ hành tung của cô ta.” Nhạc Thính Phong đồng ý ngay lập tức: “Được, không thành vấn đề nhé bà xã, anh sẽ kêu người thực hiện ngay!” “Ừm, cô ta làm gì, nói gì, gặp những ai, lúc về trực tiếp nói cho em biết nhé!” “Không thành vấn đề, anh làm việc mà em còn không yên tâm sao, nhưng....Thanh Ti à, khi nào em mới trở về?”
|