Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1947: Em rất nhớ anh, anh có thể tới gặp em không?
Cô ta không cho phép bất cứ kẻ nào từ trong tay mình cướp đi. Hạ Lan Tú Sắc sau khi khóc, gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên, vừa lúc đầu không có người nghe, cô ta vẫn một mực gọi cho đến khi điện thoại sắp hết pin mới thông. "Alo..." Thanh âm Hạ Lan Phương Niên rất nhẹ, mang theo một chút lạnh lùng. Hạ Lan Tú Sắc nghe được tiếng của anh, nước mắt lại chảy ra, cô ta mang theo giọng mũi khóc ròng nhấn mạnh nói: "Anh..." Đầu bên kia điện thoại, Hạ Lan Phương Niên nhíu mày, anh nghe ra Hạ Lan Tú Sắc đang khóc, giọng mũi đặc biệt nặng, tựa hồ rất thương tâm. Như lúc trước, Hạ Lan Phương Niên chắc chắn sẽ hỏi bị làm sao vậy, có phải khóc hay không, là có người bắt nạt hay không? Vì sao lại thương tâm. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy rất mệt, bị cô em gái này giày vò quá mệt mỏi. Cô ta lần lượt đem yêu thương của Hạ Lan Phương Niên đối với mình đều cho tiêu tan hầu như không còn rồi. Hạ Lan Phương Niên nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì sao?" Hạ Lan Tú Sắc lau đi nước mắt nơi khóe mắt, thanh âm ưu tư, "Anh, em nhớ anh lắm, anh có thể gặp em không? Em rất lâu chưa gặp anh rồi, em rất nhớ anh." Hạ Lan Tú Sắc trong lòng tự nói với mình, chỉ cần anh tới, chỉ cần anh gặp cô ta, có thể nói lên trong lòng của anh, bản thân mình mới là quan trọng nhất. Cô ta nhất định có thể khuyên anh vứt bỏ Lí Nam Kha, nhất định sẽ để cho anh nhìn rõ bộ mặt thật của tiện nhân kia. "Thật có lỗi, anh bây giừo đang rất bận." Hạ Lan Phương Niên thậm chí ngay cả nghĩ cũng không liền cự tuyệt. "Anh..." Hạ Lan Tú Sắc kêu một tiếng thê thảm, chỉ cần nghe âm thanh của cô, dường như liền có thể cảm giác được sự thương tâm của cô. "Anh, anh vì sao đối với em lạnh nhạt như vậy, em làm gì sao rồi ư? Em hiện giờ rất đau khổ, em rất thương tâm, em bị người ta bắt nạt, em cảm thấy mình bị cả thế giới từ bỏ, em mặc kệ người khác như thế nào với mình, chỉ cần anh trai yêu thương em là đủ rồi, thế nhưng vì sao bây giờ anh cũng đối xử với em như vậy?" Một bên Hạ Lan Tú Sắc thút thít nỉ non lên án, khóc thê thảm, nói cô ta đáng thương. Hạ Lan Phương Niên nghe cô lên án sau đó trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tú Sắc, em đã không còn là cô bé nhỏ cần anh bảo vệ nữa rồi, em không cần đến anh đâu." Lúc vừa rồi Hạ Lan Tú Sắc nói, trong lòng của anh đích xác trong chớp mắt có xúc động, dù sao cũng là em gái anh nhìn thấy lớn lên. Thế nhưng anh rất nhanh nhớ đến đoạn thời gian qua Hạ Lan Tú Sắc làm rất nhiều việc, lần lượt hãm hại Lí Nam Kha, đây không phải là trò đùa dai, có mấy lần cô ta thật sự muốn hại chết Lí Nam Kha. Đúng như Lí Nam Kha nói, người em gái này, đã hỏng đến trong xương cốt rồi, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng thay đổi thành tốt, nếu như anh còn huyễn tưởng trong lòng về cô ta, vậy xem Lí Nam Kha cô bị cô ta giết chết đi. Đối với Hạ Lan Phương Niên mà nói, anh hiểu rõ được người nào quan trọng với mình. Huống chi Hạ Lan Tú Sắc đã sớm làm cho anh thất vọng cực độ rồi, anh tuy không muốn nghĩ quá xấu cho cô ta, nhưng thời điểm này cô ta khóc muốn gặp anh, nguyên nhân là gì anh đại khái cũng có thể nghĩ đến. Đoán chừng là đã biết tin tức anh cùng Lí Nam Kha kết hôn. Hạ Lan Phương Niên lắc đầu thở dài trong lòng, thật không rõ Hạ Lan Tú Sắc đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao không thích Lí Nam Kha như vậy.
|
Chương 1948: Anh không quan tâm em sao?
Anh đột nhiên nhớ tới một câu nói của Lí Nam Kha: Em gái của anh không phải không thích em, cô ta là căm hận tất cả những cô gái nào tới gần anh, sở hữu anh! Hạ Lan Phương Niên không khỏi thấy phía sau lưng mồ hôi phát lạnh, chút mềm lòng đối với Hạ Lan Tú Sắc thoáng cái biến mất. Hạ Lan Tú Sắc khóc ròng nói: "Cần, em vẫn cần anh, em cần nhất là anh, chính là anh, không có anh, em sẽ chết, anh không thể vứt bỏ em." Thanh âm của cô ta run rẩy, nghe khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt đáng thương. Hạ Lan Phương Niên nói: "Không ai có thể vứt bỏ em, có thể vứt bỏ em, chỉ có chính em, em không nghĩ rõ ràng, người khác nói cái gì cũng không được, không có việc gì anh cúp máy trước, anh còn rất nhiều chuyện bận rộn." Hạ Lan Tú Sắc kêu lên: "Anh, anh chờ một chút... Anh liền như vậy không muốn nói chuyện với em sao? Anh nói cho em biết anh đang bận cái gì chứ?" Hạ Lan Phương Niên nhíu mày đưa điện thoại di động cách xa một chút, tiếng Hạ Lan Tú Sắc vừa rồi khiến màng nhĩ anh có chút đau. Anh lãnh đạm nói: "Cái này không liên quan đến em." "Sao lại không quan hệ, anh sao có thể lạnh lùng đối với em như vậy, có phải anh đang bận chuyện kết hôn với Lí Nam Kha?" Hạ Lan Tú Sắc vội vàng nói nhanh, đây mới là cái cô ta muốn biết nhất, cũng là muốn hỏi nhất. Cô ta lúc trước khóc lợi hại, tiếng đã khàn rồi, còn kêu to cuống họng như vậy, đã phá âm, giọng khàn nghe đinh tai nhức óc. "Tú Sắc, em cần tỉnh táo, như vậy trước đi." Hạ Lan Phương Niên đã nghe ra tâm tình Hạ Lan Tú Sắc không đúng, anh không có ý định nói với cô ta quá nhiều. Kết hôn là chuyện của anh với Lí Nam Kha, không liên quan gì đến Hạ Lan Tú Sắc. Hơn nữa, anh không có nói cho cô ta biết cũng bởi vì anh không muốn cô ta đến phá hư hôn lễ của mình. Có lẽ trong tiềm thức của anh, Hạ Lan Tú Sắc người này thật sự đã hỏng đến mức anh hoàn toàn không còn khả năng tin tưởng. Hạ Lan Phương Niên hy vọng hôn lễ của mình có thể thuận lợi cử hành, anh không muốn làm cho Hạ Lan Tú Sắc đến tìm phiền toái Lí Nam Kha. Hạ Lan Tú Sắc cầm chặt điện thoại, khớp xương trở nên trắng, cô ta dựa vào bức tường khom người, màu đỏ tươi trong mắt đều là hận ý dữ tợn. "Em rất tỉnh táo, anh nói cho em biết, có phải hay không... Anh có thật chuẩn bị cùng cô ta kết hôn không? Anh có thật sự quyết định muốn kết hôn với cô ta không." Hạ Lan Phương Niên bị tiếng của cô ta làm đau cả màng nhĩ, anh rất muốn cúp điện thoại, thế nhưng anh cảm thấy chuyện này nên nói rõ cùng cô ta. Vì vậy anh nói: "Không sai, anh muốn cưới cô ấy, bọn anh sắp kết hôn, hôn lễ tại Hạ Sơ Cửu, nếu em muốn tới thì tới, không muốn tới cũng được, nhưng mà anh phải nói rõ ràng trước với em, nếu như em tới tham gia cũng đừng có làm loạn, nếu như em phá hư hôn lễ của anh, đừng trách anh không còn chút tình cảm nào cuối cùng." Chính Lí Nam Kha nói như vậy, Hạ Lan Tú Sắc nếu đã biết bọn họ thật sự kết hôn, còn không tác quái, vậy thì thật là bầu trời mưa, mặt trời mọc từ hướng tây. Vì vậy, Hạ Lan Phương Niên cũng không tin Hạ Lan Tú Sắc, hôm nay nếu như cô ta đã biết vậy thì nhất định phải nói rõ ràng. Hôn lễ này anh rất mong đợi, anh không muốn bị người khác phá hư. Lời nói của Hạ Lan Phương Niên đã đè gãy nốt sợi rơm cuối cùng trong lòng Hạ Lan Tú Sắc, từ chính trong miệng Yến Thanh Ti nghe được tin tức bọn họ kết hôn, cô ta còn có thể tự lừa gạt mình rằng Yến Thanh Ti nói đều là giả, muốn đả kích bản thân mình mà thôi. Thế nhưng mà hiện giờ cô ta lại thật sự chính tai mình từ trong miệng Hạ Lan Phương Niên nghe được tin tức chí mạng này. Hạ Lan Tú Sắc kêu phát ra một tiếng thê lương: “Anh, anh không quan tâm em sao?”
|
Chương 1949: Anh ấy yêu nhất cô ta, muốn cùng môt chỗ với cô ta
Dù cô ta đã sớm biết, thế nhưng từ chính miệng anh nói, khiến trái tim của Hạ Lan Tú Sắc đau đến không thở nổi. Anh trai thân yêu nhất của cô ta, thật sự sắp vứt bỏ cô ta, cùng ở một chỗ với cô gái khác. Anh không cần cô. Hạ Lan Tú Sắc gắt gao cắn môi, hàm răng cắn chặt khiến máu chảy ra, nhuộm đỏ hàm răng, cô ta cũng không phát hiện, trong mắt nước mắt cứ một mực hướng ra phía ngoài lăn xuống, ban đầu cô ta khóc không ra tiếng, càng về sau âm thanh càng lúc càng lớn, âm thanh đó buồn bã thê thảm như gần chết, tự như trời đất sụp xuống. Hạ Lan Phương Niên nghe tiếng khóc vẫn không hề thay đổi sắc mặt, anh đã từng nhiều lần mềm lòng với cô ta, tin tưởng cô ta, thế nhưng kết quả đã chứng minh, anh càng mềm lòng, sẽ chỉ làm cô ta càng không kiêng nể gì đi tổn thương Lí Nam Kha. Hạ Lan Phương Niên lạnh lùng nói: "Em là người trưởng thành rồi, em nên tự biết lo cho chính mình, mà anh sắp có cuộc sống của riêng mình, hy họng em đừng tới quấy rầy anh." Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc khủng hoảng, khóc nói: "Anh, xin anh, xin anh đừng bỏ lại em có được không, em có chỗ nào không đúng, em làm sai chỗ nào, anh nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa, xin anh đấy, về sau anh nói gì em sẽ nghe theo anh tất cả, anh bảo làm gì em cũng sẽ làm theo lời anh." Cô đặt bản thân mình ở vị trí hèn mọn nhất, cầu xin Hạ Lan Phương Niên đừng buông tay ra. Thế nhưng cô ở trong lòng Hạ Phương Niên sớm đã không còn có bất kỳ danh dự nào rồi. "Chính em đều không cảm thấy bản thân mình sai rồi? Vậy cần gì phải hỏi lại anh nữa." Hạ Lan Tú Sắc gào khóc: "Anh, anh còn là anh của em sao? Anh thay đổi rồi, trước kia anh chưa bao giờ đối đãi với em như vậy, anh có biết hay không em vừa trải qua những cái gì, Yến Thanh ti bắt nạt em, tại tổ kịch cô ta trước mặt tất cả mọi người tát liên tiếp vào trên mặt em, cô ta hận không thể giết chết em, mặt của em đau lắm, anh có biết em hiện tại đau đến thế nào không, nhưng mặt không phải là thứ em thấy đau nhất, mà là lòng em, cô ta hôm nay nói cho em biết chuyện hai người kết hôn em còn chưa tin, trong trí nhớ của em, anh trai Hạ Lan Phương Niên là tốt nhất đối với em, anh tuyệt sẽ không giấu diếm em bất cứ chuyện gì. Anh, anh nói cho em biết, lời nói của tiện nhân Yến Thanh Ti kia đều là giả dối, cô ta đang lừa em, muốn kích động em, để em thương tâm mà thôi đúng không?" Hạ Lan Phương Niên tin Yến Thanh Ti đích xác sẽ tát Hạ Lan Tú Sắc, nhưng anh dám khẳng định là chắc chắn do cô ta nói gì đó làm chọc giận Yến Thanh Ti. Giữa Yến Thanh Ti và em gái mình, anh ngược lại rất tin tưởng nhân phẩm của Yến Thanh Ti. Hạ Lan Phương Niên đợi cô ta kêu khóc xong mới nói: "Thanh Ti nói cũng đúng, anh với Nam Kha sắp kết hôn rồi." Cô ta nhất thời hét ầm lên: "Không, không, không... Em không muốn..." Hạ Lan Phương Niên bị tiếng hét sắc nhọn của cô ta làm cho vô cùng bực bội, chỗ huyệt thái dương đau đến co giật. "Hạ Lan Tú Sắc, có đôi khi anh thật không hiểu em, không sai, từ huyết thống mà nói anh là anh trai em, thế nhưng chỉ là anh trai mà thôi, cha mẹ đều khó có khả năng quản em cả đời, huống chi là anh, anh và em cũng không phải trẻ con, anh sắp kết hôn, anh muốn kết hôn với cô gái mà anh thích, đây đều là chuyện của anh, không cần em đồng ý, cũng không liên quan gì đến em, em có quyền hay tư cách gì để bắt anh muốn hay không thích người nào? Cùng ai kết hôn?" Hạ Lan Phương Niên nói thẳng khiến Hạ Lan Tú Sắc bối rối không ngừng: "Anh... anh không thể thích Lí Nam Kha, cô ta là tiện nhân, anh sao lại không thấy rõ ràng bộ mặt thật của cô ta, cô ta đang cố ý câu dẫn anh đấy, anh trai..."
|
Chương 1950: Cô ấy chính là vợ tương lai của tôi
"Đã đủ rồi, Tú Sắc, đây là lần cuối cùng anh nói với em như vậy, anh hy vọng em nhớ kỹ việc này, Lí Nam Kha rất nhanh sẽ là vợ của anh, cùng anh muốn vượt qua cả đời người, cô ấy là dạng gì, em là cái dạng gì, anh so với người khác đều rõ ràng, anh không hy vọng một lần nữa nghe em xúc phạm cô ấy, nếu như em lại làm tổn thương cô ấy, anh và em sẽ đoạn tuyệt quan hệ, em không bao giờ là em gái của anh nữa, giữa chúng ta không còn có bất cứ mối quan hệ nào, mặt khác hôn lễ của anh và Lí Nam Kha em cũng không cần tới tham dự nữa, anh hy vọng em có thể nhớ kỹ những lời này, không ai có thể tiếp tục tha thứ cho em một lần nữa đâu." Hạ Lan Phương Niên trực tiếp cúp điện thoại, nhẫn nại của anh đối với Hạ Lan Tú Sắc đã đến cực hạn. Cô ta trọng miệng cứ nói đến tiện nhân này, tiện nhân kia, cứ nói người khác không phải là người tốt, nhưng cô ta thì sao? Cô ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy bản thân mình sai. Có lẽ trong lòng của cô ta bản thân vĩnh viễn không sai, đều là người khác sai. Dù cho cô ta muốn hại tính mạng người khác, cũng là do người ta ti tiện, bởi vì người ta "cám dỗ" anh trai của cô ta. Đối với Hạ Lan Tú Sắc mà nói, Hạ Lan Phương Niên thật tình cảm thấy Lí Nam Kha đã nói đúng, đã không có cách nào cứu vớt được nữa. Để điện thoại di động xuống, Hạ Lan Phương Niên xoa xoa cái ót đau, nói chuyện cùng Hạ Lan Tú Sắc một hồi anh cảm thấy mệt mỏi thực sự. "Làm sao vậy?" Bên tai vang lên tiếng của Lí Nam Kha, Hạ Lan Phương Niên ngẩng đầu, trông thấy cô chẳng biết từ lúc nào đã tới văn phòng của mình, có lẽ vừa rồi anh nói chuyện cùng Hạ Lan Tú Sắc, cô cũng đã nghe được. Hạ Lan Phương Niên đưa tay giữ chặt tay cô, đem cô kéo vào trong lồng ngực, ngồi ở trên đùi anh, mặt của anh vùi vào trong cổ cô, "Thực xin lỗi, đã khiến cho em chịu rất nhiều ủy khuất." Lí Nam Kha chậm rãi ấn vào huyệt thái dương của Hạ Lan Phương Niên: "Anh biết là tốt rồi, em bị ủy khuất, anh phải đền bù tổn thất gấp bội cho em mới được." Hạ Lan Phương Niên ngẩng đầu, hôn nhẹ trên môi cô: "Được." ... Bên kia, điện thoại cúp, Hạ Lan Tú Sắc cầm điện thoại di động đập mạnh xuống đất, thét lên một tiếng cuồng loạn, âm thanh quanh quẩn trong ngõ tối vang lên càng làm lộ ra áp lực điên cuồng. Chờ mong tràn đầy trong lòng cô ta cuối cùng hóa thành bọt biển, Hạ Lan Phương Niên không cho cô ta lấy nửa phần kỳ vọng, cô đem anh thành anh trai yêu nhất, nhưng anh lại sớm đã chán ghét cô. Hạ Lan Tú Sắc không rõ, cô ta đến cùng làm sai ở chỗ nào, vì sao tất cả mọi người lại chỉ trích mình, cô ta chỉ là không muốn mất đi anh trai mà thôi. Hạ Lan Tú Sắc tràn ngập lửa giận, chỉ có thể thét lên để xả ra, cô ta không biết phải làm như thế nào để cho anh trai một lần nữa trở về bên cạnh mình. Ngay lúc Hạ Lan Tú Sắc khóc giống như một cái người điên, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh bỉ ổi: "Ô, là ai đang khóc lóc om sòm ở đây vậy? Hóa ra là đại minh tinh Hạ Lan Tú Sắc của chúng ta, thật sự là hiếm có, vậy mà lại chạy đến đây khóc lớn, không biết còn tưởng rằng kẻ điên nào ở đâu tới." Giọng của hắn trong ngõ tối đột nhiên lộ ra vẻ dị thường, cũng càng thêm quỷ dị, đột nhiên nghe thấy có vài phần kinh hãi. Hạ Lan Tú Sắc đột nhiên ngừng thút thít nỉ non, mãnh liệt ngẩng đầu, rốt cuộc nhìn thấy người đứng ở trước mặt cô, một người đàn ông trung niên gầy, làm da ngăm đen, toàn thân vô cùng bẩn, ánh mắt hắn nhìn cô, không chút nào che giấu tham lam hèn hạ, hắn hẳn là ở nơi này là người nhặt ve chai. Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc dâng lên nguy hiểm nồng nặc, nhất thời cũng không cố khóc, có chút chán nản.
|
Chương 1951: Đợi khi anh ngủ với em rồi, anh sẽ đi làm con rễ nhà em
Lúc nãy khi chạy ra ngoài do không để ý đường, nên không cẩn thận đã chạy đến một bến cảng vắng vẻ. Vào lúc này xung quanh không một bóng người, nếu như có xảy ra chuyện gì, cô không thể nào chạy thoát được, còn người đàn ông trước mắt quá nguy hiểm. Rất có thể sẽ xảy ra chuyện mà một người phụ nữ không hề muốn xảy ra nhất trên đời. Hạ Lan Tú Sắc lau đi nước mắt, xoay người bỏ chạy. Cô vừa mới bước một bước thì bị người đàn ông hèn hạ đó ném trở lại. Hắn dùng cánh tay thô to nhớp nháp của mình sờ lên làn dan của Hạ Lan Tú Sắc, khiến cô lúc đó cảm thấy buồn nôn, cảm giác giống như một con chuột từ cống nước chui lên đang bò trên người cô, cô hét lớn: “Anh muốn làm gì, bỏ tay xuống!” Người đàn ông đó cười đầy dâm loạn, đồng thời đánh giá Hạ Lan Tú Sắc một lượt: “Đại minh tinh đừng đi chứ, có thể gặp nhau ở chỗ này, âu cũng là duyên phận của chúng ta, nếu đã là duyên phận thì không thể để lãng phí, đúng không?” Hắn vừa nói vừa lại gấn, lộ ra hàm hôi thối vàng khè, Hạ Lan Tú Sắc cảm thấy như có một luồng dịch chua trào ngược lên từ dạ dày, cô dùng sức vùng vẫy, chửi mắng: “Ông cút đi cho tôi! Ông là cái thá gì! Ông chỉ là một con chuột dơ bẩn, mau buông tôi ra!” Hắn ta dường như không hề tức giận, ngược lại trông còn khá vui vẻ, nắm chặt lấy tay Hạ Lan Tú Sắc không buông đồng thời dồn cô vào một góc khuất. “Đại minh tinh quả nhiên là đại minh tinh, ngay cả khi tức giận cũng xinh đẹp đến thế, thật khiến người khác ngứa ngáy trong lòng. Vừa nói hắn vừa sờ đưa tay ra sờ lấy khuôn mặt trắng nõn của Hạ Lan Tú Sắc. “Bốp....” Hạ Lan Tú Sắc cảm thấy ghê tởm muốn ói, cánh tay còn lại của cô vẫn còn có thể cử động được theo phản xạ liền tát thẳng một bạt tai vào mặt hắn ta, cô vừa sợ hãi vừa tức giận, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô sợ sau đó....sau đó....sẽ........ Cơ thể Hạ Lan Tú Sắc đang run lên, cô vẫn đang cố gắng vùng vẫy, nhưng cho dù đối phương có ốm cỡ nào thì vẫn là một kẻ đàn ông, cơ thể nam nữ vốn có sức mạng lệnh xa nhau, khiến cô bây giờ trông càng trở lên yếu đuối hơn. Cô la lớn: “Ông cút đi cho rồi! Cút đi! Ông có biết anh tôi là ai không? Ông có biết kẻ chống lưng cho tôi là ai không? Nếu như ông dám làm gì với tôi, tôi đảm bảo sẽ cho ông chết không toàn thay!” Nhưng hắn ta không thèm để ý, ngược lại ngày càng giống một kẻ điên, hắn thoải mái nói: “Thật thoải mái, đánh nữa đi, nào đánh thêm cái nữa, bàn tay vừa trơn vừa mềm, còn phảng phất hương thơm, thật thoải mái.” Sự khiếp sợ trong lòng Hạ Lạ Tú Sắc ngày càng dâng cao, cô sợ hãi, lo lắng, hốt hoảng. “Thả tôi ra! Thả tôi ra...tôi có thể cho ông tiền.” Giọng nói của Hạ Lan Tú Sắc bắt đầu run rẩy. Tay của hắn từ khuôn mặt của Hạ Lan Tú Sắc di chuyển đến cơ thể cô: “Tiền bạc gì, những lời cô nói lúc nãy tôi đều nghe thấy hết rồi nhé, chậc, anh anh anh, tiếng kêu thật làm người ta đau lòng. Thất tình phải không? Cần an ủi chứ gì? Không sao anh đây sẽ tới an ủi em, đảm bảo lát nữa sẽ khiến em quên sạch tên tình nhân kia đi.” Hạ Lan Tú Sắc cảm thấy kinh tởm đến nôn khan. “Ông tránh ra! Ông không thể đụng vào tôi, tôi là một người có bối cảnh, tôi là thiên kim của nhà Hạ Lan ở Lạc Thành, ông mau buông tôi ra, tôi có thể kêu cha tôi cho ông rất nhiều rất nhiều tiền...” Hạ Lan Tú Sắc muốn lùi về sau, muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, nhưng lưng cô đã dán chặt vào bức tường, sự lạnh lẽo ẩm ướt của nó dường như không ngừng nhắc nhở cô rằng tình của cô bây giờ vô cùng tồi tệ.” Chuyện càng tội tệ hơn vẫn ở phía sau khi người đàn ông đó nói: “Em nói đúng, đợi khi em ngủ với anh rồi thì anh sẽ đi làm con rể nhà em.”
|