Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1937: Chỗ dựa của ba vợ là người đàn ông xuất sắc nhất
Ông Quý tâm tình vốn đã có chút nhẹ nhàng, trong nháy mắt lại bị bùng lên, ánh mắt nhìn Mộ Dung Miên từ từ sáng lên, nhìn thấy mơ hồ dường như giống ánh mắt sùng bái của Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Miên. Ông Quý tay kích động đều có chút run, con rể tốt, quả thực không thể tốt hơn được nữa. Ông Quý trong lòng chỉ hận trước đây Miên Miên như thế nào mà không sớm chút mang Mộ Dung Miên về, thằng nhóc này hoàn toàn chính là đứa con tốt nhất trong suy nghĩ của ông. Đi ra ngoài một chuyến, ông Quý, một đại hán phương bắc bị Mộ Dung Miên làm cảm động khiến trong hốc mắt đều đỏ. Thằng nhóc này mang thù, ông Quý vốn tưởng rằng mua biệt thự chính là nó đang trút giận, khiến cho nữ nhân viên bán nhà đất mắt chó nhìn người kém kia hối hận đến ói ra máu, bỏ qua khách hàng lớn như bọn họ, hối hận chết đi. Thật không nghĩ, Mộ Dung Miên vẫn còn trả thù ở phía sau, đây là xem trọng ông bố này. Ngoại trừ con trai ruột thân thiết với cha như vậy, còn có ai? Nữ nhân viên bán hàng kia sợ tới mức tái cả mặt, cô ta hoảng sợ nhìn quản lý: "Quản lý, tôi... tôi... " Quản lý rất nhanh kịp phản ứng, kỳ thật đại khái nữ nhân viên kia làm chuyện gì thì anh với tư cách quản lý trong lòng hiểu, cô gái này có đức hạnh gì anh đều rõ, nhưng mà cô ta cùng lãnh đạo cấp trên có chút quan hệ thân thích, anh cũng không thể trực tiếp đuổi, chỉ có thể cười nói: "Cô... cô ấy đắc tội với ngài?" Mộ Dung Miên: "Đúng, rất đắc tội." Đang ở trước mặt anh, lại dám làm nhục ba vợ anh, nếu anh có thể để cho ông bị đối đãi như thế ở đây, vậy anh cũng không đủ tư cách làm con rể Quý gia. Quản lý lau lau mồ hôi trên đầu: "Vậy tôi sẽ để cô ấy nhận lỗi với ngài, ngài xem, cô ấy không hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ, mới làm công việc chưa bao lâu, có thể..." Mộ Dung Miên trực tiếp cắt ngang: "Không thể, thái độ phục vụ khách hàng tối thiểu nhất cũng không có, tôi thật không biết công ty của các người sao lại thuê loại người này vào, thời điểm tuyển dụng mắt đều mù sao? Tuyển cái loại nhân viên bán nhà đất chỉ biết lấn lướt khách hàng, công ty của các người trình độ như thế này còn muốn bán nhà, mơ tưởng hão huyền gì đây." Thái độ Mộ Dung Miên kiên quyết, không có chút ý tứ nào muốn thỏa hiệp. Ông Quý ở phía sau nhìn, thật tình cảm thấy, con rể nhà mình quả thật là xuất sắc. Quản lý liên tục nói: "Tiên sinh ngài bớt giận, bớt giận... Chúng tôi tiếp nhận khiếu nại của ngài, trở về nhất định nghiêm túc xử lý chuyện này, tuyệt đối sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng đầy thuyết phục, cam đoan sẽ không để cho loại lấn lướt khách hàng lại xuất hiện nữa." Trong lòng của anh kêu khổ thấu trời, nữ nhân viên kia ỷ vào mình có chống lưng, lúc làm việc thường xuyên hạ thấp người khác, hôm nay coi như là đạp nhầm chỗ, đắc tội cường hào. Mộ Dung Miên giễu cợt: "Tôi không muốn anh cho tôi một câu trả lời thuyết phục sau, tôi muốn là bây giờ, nếu như anh không đem cô ta xử lý, hợp đồng vừa ký cũng hủy bỏ đi." "Quản lý, anh không thể đuổi việc tôi, tôi thế nhưng là..." Quản lý cắn răng một cái, cô gái này thực không giữ lại được rồi, người khiếu nại cô ta không phải mới một người, giữ lại nữa sau này khẳng định lại gặp phải chuyện không may. Tuy rằng cô ta có người chống lưng, nhưng cũng không thể vì cô ta mà đắc tội với tất cả khách hàng, anh đành phải bất chấp, nói: "Tiên sinh ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ngăn chặn chuyện tương tự phát sinh lần nữa, loại nhân viên tố chất thấp như thế này chúng tôi tuyệt đối không để lại, tôi sẽ cho cô ta nghỉ, cũng thay cô ta nhận lỗi với ngài, để biểu đạt thành ý của tôi, nếu ngài thanh toán toàn bộ, tôi sẽ chiết khấu thêm cho ngài." Mộ Dung Miên: "Có thể."
|
Chương 1938: Về sau ngày ngày có thể khoe con rể
Nữ nhân viên bán nhà kia luống cuống, luôn miệng nói: "Quản lý, anh không thể như vậy, anh quên tôi..." "Cô đã bị cho thôi việc, hãy đi thay đồng phục, đến phòng tài vụ nhận tiền tháng này rồi đi đi, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với cô rồi, công việc của cô thái độ kém, đối với khách hàng không có trách nhiệm, thường xuyên đi muộn về sớm, vốn nên cho cô nghỉ từ lâu rồi." Đã quyết định chắc chắn nên quản lý liền không do dự nữa. Mộ Dung Miên lạnh nhạt nhìn qua vẻ mặt đầy không cam lòng của cô cái kia, lạnh lùng cười cười. Cô ta có lẽ phải may mắn, lệ khí trên người anh bây giờ so với trước kia đã ít hơn nhiều, nếu là lúc trước, anh tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho cô ta mất chén cơm. Mua mấy cửa hàng vị trí tốt rồi, Mộ Dung Miên và ông Quý liền rời khỏi với một đám người cung kính tiễn đưa. Bọn họ vừa đi, nhân viên bán nhà liền tụ tập thảo luận nói tiếp. "Ách, vừa rồi cái người trẻ tuổi kia chính là con rể hả?" "Trời ạ, ông già này lại có con rể nhiều tiền như vậy, anh nhìn cái tư thế ký hợp đồng vừa rồi chưa, giống như không có vẻ gì là phải tiêu nhiều tiền vậy, tôi cảm thấy đây khẳng định là siêu cấp phú hào." "Trông thấy chưa, nếu như nhà của anh không có tiền, sinh con trai không bằng sinh con gái, có con gái chính là có thể tuyển được một cái ngân hàng tốt như vậy." "Thật sự là làm cho người ta hâm mộ rồi..." ... Ông Quý nhớ tới vừa rồi Mộ Dung Miên tùy tiện ký vài cái, tiền như thể giếng phun ra bay đi, ông đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực, ra cửa ông nói: "Tiểu Mộ à... con thật sự không cần vì giúp ba xả giận, liền thoáng cái tiêu nhiều tiền như thế." Mộ Dung Miên cười nói: "Ba, con là con rể của ba, nhìn ba bị người ta khi dễ còn không lên tiếng, con cũng không xứng gọi ba một tiếng ba, huống chi, con nghĩ đã đặt chân tại thành phố này, dù sao cũng nên mua chút gia sản trước mới tốt." Ông Quý trong lòng âm thầm gật đầu, thằng nhóc này rất biết làm người, chính trực, thận trọng, so với bọn trẻ lỗ mãng bây giờ tốt hơn nhiều. Ông Quý nhìn con rể này của nhà mình, càng nhìn càng thỏa mãn, càng xem càng cảm thấy rằng mình thật có phúc. Ông nhớ tới lúc tập luyện buổi sáng, lão hàng xóm trong khu cư xá khác khoe khoang con rể với bọn họ, nói con rể thật tốt, ngày lễ ngày tết đưa đến cái gì, ông hiện tại liền muốn hừ một tiếng. Những thứ quà bồi bổ sức khỏe, quần áo kia tính là cái gì chứ, con rể của ông tặng thẳng biệt thự này. Không chỉ như thế, còn thay ông trút giận, con rể của những người kia sao có thể làm được đến vậy. Ông Quý lập tức thấy sảng khoái tinh thần, đi đường cả thân thể đều bay bổng, về sau, nhìn những người trong khu cư xá, là ông có thể ra vẻ nói: "Con rể của tôi là một đứa tính tình hướng nội, sẽ không có nói lấy lòng, nó chỉ cho tôi mấy căn hộ nhỏ." "Đi, chúng ta về nhà." Ông Quý trong lòng vui mừng, chuẩn bị về nhà cùng lão bà khoang một phen. Mộ Dung Miên lại nói: "Ba, chúng ta đến chỗ này đi." "Hả, đi đâu vậy?" Ông Quý có chút kinh ngạc. Mộ Dung Miên mỉm cười, mang ông Quý theo, quay đầu đi đến một hàng 4s, mua một cái xe, hẹn thời gian lấy rồi mới cùng ông Quý về nhà. Từ trong cửa hàng 4s đi ra, ông Quý bị Mộ Dung Miên làm cho kinh ngạc tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng ông có chút lo lắng: "Tiểu Mộ à, ba biết rõ con có tiền, nhưng có tiền cũng vẫn không nên tiêu quá phung phí, dù sao sau này có con cái, vẫn phải cần tiêu nhiều tiền đó." Mộ Dung Miên nghiêm túc nghe, gật đầu: "Ba, ba nói cũng đúng, con về sau sẽ nhớ kỹ, chỉ là mấy thứ này, sớm muộn gì cũng phải mua thôi."
|
Chương 1939: Con rể mua cho bà một biệt thự lớn
"Đã có xe này, về sau, nhà chúng ta muốn đi ra ngoài chơi cũng thuận tiện, hơn nữa Miên Miên mấy tháng tới lúc đi bệnh viện, có xe rộng rãi cô ấy ngồi cũng thoải mái một chút." Ông Quý nghe xong, không ngờ Mộ Dung Miên vậy mà cũng là vì toàn tâm toàn ý với Quý Miên Miên, mới vừa nãy còn cảm thấy nó tiêu tiền có chút nhanh, bây giờ toàn bộ lại thành tán thưởng. Thằng nhóc này thật biết suy nghĩ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ lại đặc biệt quan tâm, hiểu rõ với con gái của ông, hơn nữa trong lòng còn có cả phần hai ông bà. Còn nghĩ lại, biệt thự Mộ Dung Miên mua là chỗ ở của cả nhà bọn họ, đến tên bản thân nó cũng không có ghi. Cửa hàng cũng là vì sinh kế sau này, phòng ngừa miệng ăn núi lở. Mua xe cũng vì cả nhà đi xa cũng tiện lợi, nó làm tất cả đều không vì bản thân, mà đều là vì những người khác trong nhà suy nghĩ. Ông Quý chỉ cảm thấy, con rể này thật đúng là khó tìm, càng ở chung với nó càng cảm thấy, thanh niên này vô cùng ưu tú, con gái ngốc nhà ông đúng là có phúc của người ngốc. Về đến nhà, bà Quý hỏi: "Hai bố con nhà ông làm sao mà đi ra ngoài lâu như vậy?" Vừa nói xong, trông thấy ông Quý vẻ mặt tươi cười, khóe mắt nếp nhăn đều rõ cả, trên người ông từ đầu đến chân, mỗi một cọng tóc tựa hồ cũng tỏa ra một tin tức: Tôi vô cùng vui vẻ! Bà Quý hỏi: "Ô... lão Quý thế nào mà cao hứng như vậy?" Ông Quý cười hắc hắc: "Hôm nay gặp phải chuyện vui vẻ, con gái đã tìm cho chúng ta một chàng rể tốt." Bà Quý cười nói: Con rể tôi khẳng định tốt mà, đúng rồi, chọn được nhà chưa?" Ông Quý gật đầu: "Xong rồi, xong rồi, chờ lắp đặt thiết bị sau đó chúng ta có thể vào ở, nói không chừng, cháu còn chưa ra chúng ta đã có thể ở nhà mới rồi." "Vẫn là căn hộ kia?" "Không phải cái đó, căn hộ đấy bọn họ bán đi rồi, Tiểu Mộ đã chọn một cái khác." Bà Quý nghe xong nóng nảy: "Nhà cửa thế nào, có ánh sáng với thông gió được không? Ai nha, sớm biết như vậy tôi đã đi cùng, hai người đàn ông làm việc không quá tỉ mỉ, sao không gọi điện cho tôi." Bà Quý lo lắng, lúc trước căn hộ kia hai ông bà đều rất hài lòng, không nghĩ họ vừa về là đã bị bán rồi. Nhưng bà nghe xong, lúc trước căn hộ vừa ý không còn, thay đổi cái khác bà có thể không vội sao? Nếu là đổi cao, thấp, vị trí không tốt thì phải làm sao bây giờ? Ông Quý cười nói: "Tầng một." "Cái gì? Tầng một, như vậy sao được, đây chính là tòa nhà cao tầng, tầng một khẳng định thông gió không tốt, hơn nữa không chừng về sau đều không thấy được mặt trời. Mau mau, ông đi theo tôi, tôi đi trả lại nhà, không thể tiêu tiền uổng phí." Bà Quý sốt ruột, thò tay định kéo ông đi. Ông Quý cười giỡn: "Yên tâm, yên tâm, tôi khẳng định căn này so với cái lần trước nhìn còn đẹp hơn, ánh sáng thông gió, phong thủy đều được, bà đừng lo lắng." "Làm sao mà tốt được chứ?" Ông Quý bỏ tay ra: "Bởi vì trên lầu của chúng ta không có người đó?" Bà Quý sững sờ: "Hả?" Ông Quý hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý nói: "Con rể mua cho mẹ con bà là biệt thự, những cái bà lo lắng kia đều không cần để trong lòng." "Cái gì? Biệt thự?" Bà Quý kinh hô một tiếng, hoàn toàn không thể tin được, bọn họ hai người chạy ra ngoài vậy mà lại là mua biệt thự. "Đúng vậy, Tiểu Mộ mua biệt thự, chỗ bán nhà có một nhân viên nữ mắt chó nhìn người kém, tôi hỏi qua cô ta căn hộ lần trước xem còn không? Lại bị cô ta một phen làm nhục."
|
Chương 1940: Nhớ kỹ tháng sau tới tham dự hôn lễ của tôi
Tiểu Mộ giữ thể diện cho tôi, cứ thế mua một căn biệt thự, còn làm cho quản lý đuổi cô gái kia, bà không biết, lúc ấy con rể của cũng tôi có bao nhiêu xuất sắc, tôi nhìn toàn bộ bọn trẻ ở cư xá cộng lại, cũng không bằng Tiểu Mộ của chúng ta... Ông Quý mở miệng liền không dừng được, mặt mày hớn hở nói chuyện gặp trong nơi bán nhà, đem Mộ Dung Miên khoa trương nâng lên tận trời, kích động từ trên ghế nhảy dựng lên, giống như thoáng cái trẻ ra rất nhiều tuổi, biến thành chàng trai tuổi 20. Bà Quý vẻ mặt kinh ngạc: "Hai bố con ông..." Một lúc lâu sau đó, bà đột nhiên thò tay dùng sức vỗ lên cánh tay ông Quý: "Ông cũng thật là, thoáng cái bỏ ra nhiều tiền như vậy, đó cũng không phải là vung trang giấy đâu, Tiểu Mộ trẻ tuổi khí thịnh, nhưng ông có tuổi rồi, như thế nào cũng không thận trọng vậy, ông bị ma nhập hả." Bà Quý đau lòng, bà cảm thấy, Mộ Dung Miên nhất định là vì giữ thể diện cho ba vợ, đem gia sản của mình tiêu tốn hết rồi, dù sao cũng là một người còn trẻ tuổi, có nhiều tiền như vậy đã là rất kinh người rồi. Mộ Dung Miên vội vàng nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, con không phải là hành động theo cảm tính, con thấy sau này nhà chúng ta có thể nhiều người, mua biệt thự ở cho thoải mái, hai người cũng khổ cực hơn nửa đời rồi, cũng nên hưởng phúc." Lời nói làm trong lòng bà Quý một phen ấm áp, bà nói: "Mẹ biết rõ con có lòng hiếu thuận, thế nhưng mẹ vẫn là muốn sống thực tế, con kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiền của con cũng không phải gió lớn thổi tới, mẹ hiểu con trước kia lúc đóng phim kiếm được chút tiền, nhưng tiền đó đều là con vất vả..." Quý Miên Miên muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Miên nhẹ nhàng đè xuống, anh hướng cô cười cười, không để cho cô ngăn cản, anh yên tĩnh kiên nhẫn nghe bà Quý nói hết. Chỉ có người chính thức quan tâm bạn mới tiếc thương bạn, mới có thể hy vọng bạn có thể tiêu ít tiền. Tựa như những người chỗ bán nhà kia, người nào quản anh tiền như thế nào, cả đám đều hận không thể đem tất cả tiền trên người anh lấy xuống hết ấy chứ. Bà Quý thật sự đau lòng mới có thể nói như vậy, đây mới chính là thái độ chân chính của người làm mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Dung Miên được nghe từ trong miệng của trưởng bối nói như vậy, anh một chút đều không cảm thấy dài dòng, mà nghe thấy vô cùng ấm lòng. Chờ bà Quý nói xong, Mộ Dung Miên mới nói: "Mẹ nói cũng đúng, có điều con kiếm tiền chính là vì để cho mọi người có thể thoải mái dễ chịu chút, mẹ yên tâm, về sau có con ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ba mẹ phải chịu khổ." Lời này khiến ánh mắt bà Quý đau xót, vốn là còn muốn nói một loạt nữa, giờ đây chỉ có thể thở dài một tiếng: "Cái đứa nhóc này, về sau cũng không cho phép như vậy, mẹ và ba con vẫn có chút gửi trong ngân hàng, không thể lúc nào cũng xài tiên con." "Vâng, được, về sau những việc này con sẽ cùng ba mẹ thương lượng." Ông Quý nói: "Bà cũng đừng bận tâm linh tinh, Tiểu Mộ suy nghĩ tỉ mỉ lắm, nó còn mua mấy cửa hàng, sau này cho thuê hoặc để chúng ta buôn bán sẽ không phải lo cuộc sống rồi, đứa nhỏ này muốn chu toàn cho chúng ta, làm việc ổn thỏa, lại không tùy tiện, bà về sau cứ ở nhà hưởng phúc đi." Quý Miên Miên ở một bên cười trộm, ba đã hoàn toàn bị thu phục rồi. Người một nhà đang trò chuyện, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, Lí Nam Kha gọi tới, mở miệng nói thẳng hy vọng cô có thể tới dự hôn lễ tháng sau của mình. Quý Miên Miên kinh ngạc: "Ôi, trước không phải cô còn nói là lễ đính hôn sao? Như thế nào... biến thành hôn lễ rồi?"
|
Chương 1941: Cô ta không muốn để tôi kết hôn, tôi liền trực tiếp kết hôn
Quý Miên Miên chỉ nghe thấy trong điện thoại Lí Nam Kha cười ha ha: "Tôi cùng Hạ Lan Phương Niên đính hôn mà tiểu tiện nhân kia đã không chịu nổi, tôi ngược lại muốn cho cô ta nhìn thấy hai chúng tôi kết hôn, xem cô ta có thể trực tiếp tức chết không." Âm thanh của Lí Nam Kha cay độc. Từ miệng của cô có thể nghe ra cô vô cùng tức giận. Trước cô đích xác là chuẩn bị cùng Hạ Lan Phương Niên đính hôn, bởi vì mặc dù cha cô đối với anh rất ưa thích, nhưng mà những chuyện xấu nhà Hạ Lan kia lại thật có chút không hài lòng. Ông không muốn làm cho con gái bước vào nhà Hạ Lan rối rắm đó. Do muốn cân nhắc trước, nên quyết định để cho hai bọn họ đính hôn, sau đó quan sát thêm một thời gian. Lí Nam Kha cũng đồng ý, cô ở bệnh viện rất bận rộn, mỗi ngày đều có ca giải phẫu, cô cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà, cô cũng không phải là người biết lùi bước, cho tới bây giờ đều nghênh đón khó khăn mà đi lên. Vì vậy Hạ Lan Tú Sắc càng tác quái, cô lại sẽ càng không lùi bước, xem ai cứng rắn hơn. Cô không nghĩ tới chúng tôi kết hôn đúng không, vậy thì để cho cô xem chúng tôi kết hôn. Vì vậy, Lí Nam Kha liền thuyết phục ba cô, đồng ý cho cô cùng Hạ Lan Phương Niên kết hôn. Nghi thức đính hôn ban đầu lùi lại, trực tiếp làm hôn lễ. Quý Miên Miên sửng sốt một chút, hỏi: "Tiểu tiện nhân? Hạ Lan Tú Sắc?" "Không phải cô ta còn có thể là ai, suốt ngày tác quái, vắt óc tìm mưu kế không cho tôi sống dễ chịu, tôi đã nói với cô, tôi chưa thấy qua con gái nhà ai lại giống như cái dạng cô ta, quả thực đúng là tác quái khắp nơi gây tai họa, chẳng những phá hoại nhà mình, còn gây hại cho khắp nơi, cô nói thượng đế làm gì mà không thẳng tay bắt cô ta lại." Lí Nam Kha nói đến Hạ Lan Tú Sắc lại tức giận, hận không thể dùng dao giải phẫu mổ xẻ cô ta. Quý Miên Miên nhịn cười nói: "Tôi hiểu, cô ta không phải cái đèn cạn dầu, đặc biệt đáng ghét, thế nhưng cô đột nhiên kết hôn, cô ta lại tìm phiền toái cho cô thì phải làm sao?" "Tôi cho dù không kết hôn thì cô ta cũng không ngừng tìm tôi gây chuyện, cô có biết không, cô ta vài ngày trước vậy mà tìm đến Thanh Ti, bảo cô ấy gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên, làm cho anh 9 giờ tối ra ngoài, sau đó giữ anh hai giờ, quỷ mới biết cô ta muốn làm gì, tôi đã nói với cô, tôi coi như đã chịu đủ rồi, có em gái chồng như thế này là muốn giết tôi đấy, nếu như cô ta đã như vậy rồi, tôi còn khách khí làm gì, dứt khoát trực tiếp kết hôn luôn." Lí Nam Kha lúc trước hết sức nhẫn nại, cô cũng không phải là một cô gái tính khí tốt, có thể nhịn Hạ Lan Tú Sắc lâu như vậy, đã là kỳ tích rồi, từ nhỏ đến lớn, cô nào có phải nếm qua thiệt thòi này. Hôm nay, coi như là đến cực hạn, cô dự định, nếu Hạ Lan Tú Sắc còn dám làm ầm ĩ, cô liền một lần vĩnh viễn diệt hậu họa. Quý Miên Miên có chút lo lắng nói: "Chỉ có ngày ngày làm cướp, khó bề ngàn ngày phòng cướp, cô nhất định phải cẩn thận, cô ta tâm tư rất độc địa." "Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không cho cô ta có cơ hội ra tay, hôn lễ của tôi nhớ kỹ phải tới tham gia, vốn còn muốn cho cô làm phù dâu, nhưng cô lại mang thai." Quý Miên Miên có chút do dự nói: "Hình như người mang thai không thể đi dự đám cưới, không được may mắn, mấy ngày trước có một người chị kết hôn mà mẹ của tôi cũng không cho đi." "Không sao, tôi không quan tâm những cái đó, đều là mê tín, chỉ cần vợ chồng tình cảm tốt, nhiều chuyện xấu cũng có thể vượt qua. Ngược lại, người khác không cần làm gì thì cũng sẽ ly hôn sớm, cô nhất định phải tới đó, bạn bè của tôi không nhiều lắm, cô không đến thì tôi kết hôn cũng không có ý nghĩa rồi."
|