Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 295: So với anh ta, chú tốt hơn nhiều
Yến Thanh Ti ở trong lòng Nhạc Thính Phong, bất an nhích một cái.
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng hôn cô ngay trước mặt Cận Tuyết Sơ: "Ngoan, không sao hết, ngủ tiếp đi, còn sớm."
Tâm trạng Cận Tuyết Sơ..........
Nhạc Thính Phong trợn mắt, "Còn chưa định ra ngoài à? Muốn tiếp tục nhìn chúng tôi ngủ sao?"
Cận Tuyết Sơ thật sự muốn hỏi một câu, con mẹ nó anh có biết xấu hổ là gì không hả?
Trong tình huống này anh còn có thể nói gì được nữa đây?
Cận Tuyết Sơ cắn răng quay đi, phía sau Nhạc Thính Phong lại bồi thêm một câu: "Cảm phiền đóng hộ cái cửa, giờ còn sớm, chúng tôi còn muốn ngủ nữa."
Cận Tuyết Sơ siết chặt nắm tay, anh sắp không khống chế nổi muốn nhào tới đánh rồi, sao trên đời lại có thằng ngứa đòn đến thế nhỉ?
Nhưng.......... Cận Tuyết Sơ vẫn đóng cửa lại.
Tối qua, Cận Tuyết Sơ vừa thấy tấm hình truyền nước Yến Thanh Ti up lên liền nghĩ, phụ nữ lúc ốm đau thường là lúc phòng tuyến yếu nhất, không cần biết xuất phát từ phương diện nào, anh đều nên tới đây một chuyến.
Kết quả....... bên cạnh người ta không hề thiếu người an ủi.
Anh.......... Thật đúng là tự mình đa tình.
Không, anh vẫn luôn tự mình đa tình, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại là người bị coi thường.
Nhạc Thính Phong càng đấu với anh, thì ý chí chiến đấu của anh càng cao, Yến Thanh Ti đáng để anh trả giá mọi thứ để đoạt lấy.
............
Trong phòng, Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti: "Em giả vờ ngủ cũng giống thật đấy."
Bộp, tay anh bị hất ra, trên tay còn hằn lên một vết đỏ.
"Chậc, đánh cũng mạnh tay thật."
Yến Thanh Ti ngồi dậy, xoa xoa cổ, cô đã tỉnh từ sớm, nhưng cô làm sao để đối mặt với Cận Tuyết Sơ trong tình huống ban nãy bây giờ, nếu như cô tỉnh dậy đúng lúc đấy, tất cả mọi người sẽ chỉ càng gượng gạo hơn.
Yến Thanh Ti xuống giường, Nhạc Thính Phong lại kéo cổ tay cô lại, anh nói: "Em làm ướt áo tôi rồi, em đền đi."
Yến Thanh Ti liếc nhìn ngực anh, cười ha hả: "Áo anh, anh là đồ quỷ keo kiệt, anh mặc áo tôi, ngủ trên giường của tôi, giờ anh còn mặt mũi để bắt tôi đền hả."
"Tôi làm gối cho em cả một đêm, vậy mà em đối xử với tôi như vậy đấy hả?"
Yến Thanh Ti gạt tay Nhạc Thính Phong ra: "Cho anh ăn nhờ ở đậu một đêm, không để ngủ đường ngủ chợ đã là may mắn lắm rồi, còn cò kè mặc cả với tôi."
Nhạc Thính Phong vào nhà tắm với Yến Thanh Ti, anh dựa khung cửa, nhìn cô đánh răng rửa mặt, hỏi: "Tên ở ngoài kia em tính thế nào?"
Tâm trạng Nhạc Thính Phong lúc này rất không tốt, anh vừa xử lí được Tần Cảnh Chi xong thì Cận Tuyết Sơ lại tới, mẹ nó, có để yên cho bố ôm bồ không đây hả.
Yến Thanh Ti đánh răng nói: "Làm sao? Chẳng phải có anh rồi sao."
Nhạc Thính Phong bước tới hai bước, ôm lấy Yến Thanh Ti từ phía sau: "Em nỡ để tôi xuống tay với hắn sao?"
Yến Thanh Ti súc miệng, lấy khăn lau miệng: "Tôi không thích ai thì sẽ không cho người đó hi vọng."
Nhạc Thính Phong nửa thật nửa giả nói: "Tôi thì sao? Ý em là em thích tôi phải không."
Yến Thanh Ti ngoảnh lại, ngoắc lấy cằm anh, cười quyến rũ: "Chú à, sao chú lại có thể so sánh với họ được chứ?"
Ngay từ đầu, khi Yến Thanh Ti ngủ với Nhạc Thính Phong là cô đã có mục đích rõ ràng, đây là người đàn ông của Yến Như Kha, cô không ngủ thì quá đáng tiếc, sau này về nước, vẫn là lí do như vậy.
Ánh mắt Nhạc Thính Phong trở nên u ám: "Giờ, tôi không còn là người đàn ông của Yến Như Kha nữa rồi."
Yến Thanh Ti điểm nhẹ tay lên ngực Nhạc Thính Phong: "Nhưng cô ta thích anh..."
"Lạc Cẩm Xuyên thì sao, gã là người mà Yến Minh Châu thích."
Yến Thanh Ti khẽ nói: "So với anh ta, tôi thấy chú tốt hơn nhiều, huống hồ..... Yến Minh Châu đã bị over rồi, Lạc Cẩm Xuyên không còn giá trị gì với tôi nữa."
|
Chương 296: Yến Thanh Ti, tôi muốn chiều chuộng em
Lòng Nhạc Thính Phong như có lửa đốt, ý của cô thật ra là Lạc Cẩm Xuyên hết giá trị lợi dụng rồi nên cô đá gã đi, còn anh vẫn có thể lợi dụng được nên tạm thời cứ giữ lại.
Tuy trong lòng căm tức lắm, nhưng Nhạc Thính Phong vẫn cười: "Coi như em có mắt nhìn người."
Nhạc Thính Phong giờ đã rõ vài "môn đạo" của Yến Thanh Ti, anh sẽ không dễ dàng bị cô chọc giận nữa.
*Môn đạo: cách dùng, phương thức, chiêu.
Nhạc Thính Phong nghĩ tới một chuyện: "Thang Ngọc Dao đi rồi, còn mang theo cả đống tiền Yến Tùng Nam chuyển từ tài khoản của công ty cho cô ấy, cô ấy bảo tôi nói với em, cả đời này sẽ không bao giờ bước chân tới Lạc Thành một bước nào nữa."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Làm tốt lắm."
"Yến Tùng Nam giờ đang lùng sục tìm cô ấy phát điên lên, ông ta vốn tính toán sau khi móc tiền của công ty ra sẽ đưa Thang Ngọc Dao ra nước ngoài, nhưng giờ....... Mọi trù tính đều hỏng hết rồi."
Yến Thanh Ti cười âm hiểm: "Ra ngước ngoài, đợi tới khi lão chỉ còn nắm xương khô cũng chẳng ra nổi."
"Ông ta tuồn tiền của công ty, chắc chắn đã làm giả sổ sách ở công ty, bộ công thương không có ai tra cứu sao?"
Nhạc Thính Phong khinh khỉnh nói: "Một kẻ già đầu như ông ta, xem như còn chút bản lĩnh."
Yến Thanh Ti chợt nhớ tới một người: "Tôi biết là ai rồi."
"Tôi có thể giúp em."
Yến Thanh Ti vứt khăn lại rồi ra ngoài: "Chuyện này, tôi có thể tự mình giải quyết được."
Nhạc Thính Phong cắn răng, lúc nào cũng nói tự cô giải quyết được, rốt cuộc tới khi nào cô mới học được cách dựa vào anh đây.
Có điều, cũng chẳng sao, giờ anh rất có tính nhẫn nại.
Mượn cớ tới không dễ dàng gì, anh cũng không thể dễ dàng tuột mất cơ hội này được.
Yến Thanh Ti mở cửa ra, Cận Tuyết Sơ không còn ở ngoài đó nữa, chắc đi rồi, cô lại thờ phào một hơi, đi rồi thì tốt, nếu không chuyện này thật sự rất khó xử.
Nhạc Thính Phong lấy làm khó hiểu, Cận Tuyết Tơ chẳng bao giờ buông tay một cách dễ dàng đến thế, sao lần này tự dưng biết khó mà lui thế này?
Một lát sau, Tiểu Từ mang bữa sáng tới, Yến Thanh Ti ăn xong, tính tới trường quay.
Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Cơ thể em còn chưa khỏe lại, không được đi."
Hôm qua bác sĩ có nói, Yến Thanh Ti làm việc liên tục trong khoảng thời gian quá dài, thường ngày phải chú ý nghỉ ngơi, nhưng cô ấy trước giờ chưa từng quan tâm tới bản thân, Nhạc Thính Phong cứ nghĩ tới bộ dạng bất cần của cô là lại phát điên lên.
Yến Thanh Ti nhếch miệng: "Phải đi, nếu không mấy con điên kia lại tưởng bà đây dễ xơi thế."
Tiểu Từ vừa nghe thấy đã sửng sốt nói: "A? Chị......... Chị...... biết hết rồi à?"
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Chút thủ đoạn như vậy, nếu không nhìn ra thì mấy năm nay lăn lộn ngoài xã hội của chị thành công cốc à."
Mấy năm nay, có thủ đoạn nào là cô chưa từng thấy, chuyện như vậy, cô đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi.
Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngăn Yến Thanh Ti lại: "Mấy người đó, tôi xử lí giúp em, giờ em buộc phải ở đây tĩnh dưỡng cho tôi."
Yến Thanh Ti cảm thấy dường như có một tia ấm áp đang len lói trong lòng, những ấm áp mà Nhạc Thính Phong dành cho cô, khiến cô cảm nhận được có vẻ như cô vẫn là một người sống, biết cảm động, biết vui mừng.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, cô bỗng vươn tay ra ôm lấy anh, thì thầm vào tai: "Tôi không phải mấy cô gái được nuông chiều từ bé, tôi cũng chẳng có cái mệnh đấy, tôi đã quen như vậy rồi, nếu anh thật sự khiến tôi ỉ lại quá, ngược lại tôi sẽ thấy không quen, nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, vậy để tôi tự giải quyết chuyện này đi."
Nhạc Thính Phong bỗng cảm thấy vừa buồn vừa đau, anh muốn nói với Yến Thanh Ti: Ai nói em không có cái mệnh đấy, tôi sẽ cho em được làm một cô cái kiêu căng, bốc đồng, tôi sẽ chiều chuộng em mà.
|
Chương 297: Con trai, con đang thương ai thế hả?
Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra quay người rời khỏi phòng, Tiểu Từ nhìn anh một cái rồi vội vàng ôm đồ chạy theo cô.
Cổ họng Nhạc Thính Phong như bị kẹt cả hòn đá, câu nói ấy anh vẫn luôn cố gắng muốn nói ra nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn Yến Thanh Ti rời đi.
Nhạc Thính Phong không đuổi theo mà ngồi trên giường bệnh suy nghĩ, anh cần phải sắp xếp, bình ổn mọi thứ trong đầu lại một chút, trong lòng cứ loạn cào cào, cả người đều cảm thấy rất bất ổn.
Điện thoại vang lên, Nhạc Thính Phong không muốn nhìn cũng không muốn nghe máy.
Nhưng anh không nghe thì điện thoại cứ vang mãi, Nhạc Thính Phong bị ồn tới đau cả đầu, anh lấy điện thoại ra xem thì là mẹ gọi tới.
Anh lười biếng nghe máy: "Alo, mẹ à......"
"Thính Phong, mấy ngày nay con lại chạy đâu mất rồi?"
Nhạc Thính Phong nói dối không chớp mắt: "Bận, tăng ca."
Nhạc phu nhân tức giận nói: "Mày bận cái quái gì, mẹ tới công ty mày, tiểu Giang nói với mẹ, mày đã hai ngày không tới công ty rồi."
Bị vạch mặt, Nhạc Thính Phong vẫn không đổi sắc: "Ờ, con đi công tác."
"Công tác? Mày coi mẹ mày là đồ ngốc chắc, mày xem có tổng giám đốc nào đi công tác mà đi có một mình không hả."
"Con có việc, mẹ kệ con đi."
Vốn Nhạc Thính Phong định dập máy thẳng luôn, nhưng anh nghĩ gì lại hỏi: "Mẹ, tại sao con lại thấy khó chịu khi nhìn thấy một người không màng tới sức khỏe của bản thân, không muốn dựa vào bất cứ ai chuyện gì, tự chống đỡ cho đầu rơi máu chảy cũng không cầu xin giúp đỡ......."
Nhạc phu nhân hỏi: "Ờ, có phải cảm giác trong lòng như đang chèn một cục đá không cách nào thở nổi và có chút đau đớn đúng không?"
Nhạc Thính Phong kinh ngạc: "Phải, sao mẹ biết? Mẹ, sao mẹ tự nhiên lại thông minh quá vậy?"
Nhạc phu nhân "xì" một tiếng: "Con trai, con đang đau lòng ai vậy?"
Nhạc Thính Phong trợn trắng mắt: "Thương xót cái gì? Chỉ là nhìn cô ấy thấy đáng thương thôi."
"Thằng con ngốc của mẹ, một đứa xấu xa như con, từ nhỏ tới lớn có biết thương ai không hả, nếu con thấy người ta đáng thương vậy rõ ràng là thương người ta rồi, ai thế? Nói cho mẹ nghe xem nào."
Nhạc Thính Phong không hiểu sao khi nghe thấy lời này, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, như thể đang xảy ra chuyện gì cấp thiết lắm, anh nói: "Chẳng ai cả."
Nhạc phu nhân hỏi: "Liệu có phải là......."
Nhạc Thính Phong mau chóng ngắt lời: "Mẹ đừng có đoán mò, sau này con nghĩ thông rồi con sẽ nói với mẹ? Cứ vậy nhé, con dập máy đây."
"Này, con trai à...... Con trai....... Có phải con đang ở Cảnh Thành không?" Nhạc phu nhân chưa nói xong thì đã biến thành tiếng máy bận.
"Thằng mất nết này..........." Nhạc phu nhân mắng một tiếng rồi quăng điện thoại, bà gào lên: "Ngũ tẩu, Ngũ tẩu......"
Ngũ tẩu chạy tới: "Bà chủ, có chuyện gì vậy?"
Nhạc phu nhân tinh thần hưng phấn nói: "Đi đi, tìm cho tôi cái tour du lịch ba hay năm ngày gì đó tới Cảnh Thành, tôi đưa bà đi du lịch."
Ngũ tẩu kinh ngạc: "A?"
Thường ngày, Nhạc phu nhân rất ít khi ra ngoài du lịch, vì bà lười, mà kể cả có đi du lịch thật, thì thường cũng sẽ ra nước ngoài hoặc tới mấy thành phố nổi tiếng.
Nhạc phu khua tay: "Mau đi đi...... Tôi phải đi xếp quần áo, aiz, trời nắng nôi thế này mà phải ra ngoài, thật đúng là chịu tội mà."
Ngũ tẩu không hiểu, nói: "Bà chủ, sao lại phải đi theo tour, chúng ta có thể tự đi được mà."
"Bà không hiểu, nếu tự đi thì rõ ràng là tôi cố ý đi, còn đi theo tour thì khác, đó đều là do bên tour sắp xếp, không liên quan gì tới tôi hết."
Ngũ tẩu cảm thấy hình như cũng chẳng khác gì nhau cho lắm.
Thiếu gia và bà chủ, nhiều khi thật sự giống nhau y đúc!
|
Chương 298: Để chị đây đập chết đám bitch các người
Yến Thanh Ti tới phim trường, cô đẩy cửa phòng trang điểm ra, có mấy nữ diễn viên đang cười cười nói nói trong đó, thấy Yến Thanh Ti, tiếng cười lập tức im bặt.
Yến Thanh Ti từ từ bước vào: "Chậc, vui vẻ thế, người nào người nấy tinh thần có vẻ tốt quá nhỉ."
Tiểu Từ đi theo sau cô, hất hàm, coi thường nhìn đám người đó.
Trên đường đi, cậu đã kể hết với Yến Thanh Ti chuyện của Lư Vân Vân và Triệu Văn Kỳ, cậu nghĩ, dù sao chị Thanh Ti cũng có thể tự đoán ra, có giấu cũng chẳng tác dụng gì.
Tiểu Từ kéo ghế cho Yến Thanh Ti, cô ngồi xuống: "Chậc, xem ra hôm qua các người tắm nắng thích lắm đúng không."
Lư Vân Vân mặt mũi tái nhợt, đứng phắt dậy: "Chị Thanh Ti.........."
Cô ta nói gì nghe cũng có vẻ rất uất ức, đáng thương, nước mắt trong phút chốc là có thể rơi xuống, Yến Thanh Ti lập tức ngoắt lời: "Đừng, tôi không phải chị của cô, đừng có mà loạn nhận họ hàng, chẳng phải sau lưng tôi các người toàn gọi tôi là con khốn còn gì, con khốn với con đĩ không phải là người cùng một nhà đâu."
Lư Vân Vân sắc mặt trắng bệch, cơ thể lung lay như sắp ngã: "Sao cô có thể.......... cô.........."
Triệu Văn Kỳ kéo cô ta ngồi xuống: "Vân Vân, cô đừng phí lời với cô ta, để tôi xem cô ta có thể ngang ngược được tới lúc nào."
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Tôi ngang ngược được tới lúc nào không cần cô phải quan tâm, cô cứ lo cho cái thân cô trước đi, con người tôi trước giờ chưa chịu thua thiệt ai cái gì, dám hại tôi thì đừng để tôi biết, tôi mà biết được rồi......."
Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng, nửa câu sau chưa nói hết, nhưng Tiểu Từ biết, nửa câu sau chính là: Bà đây sẽ đập chết cả lũ các người.
Triệu Vân Kỳ cũng tái mặt, cô ta nghĩ tới Nhạc Thính Phong liền kéo Lư Vân Vân: "Đi thôi, mặc kệ cô ta, tới cảnh của chúng ta rồi."
Mấy người khác cũng lục đục rời đi, không ai muốn ở lâu hơn với Yến Thanh Ti.
Sau khi mọi người đi rồi, Yến Thanh Ti nói với Tiểu Từ: "Tới phòng đạo cụ lấy cho chị mấy cái kim khâu."
Tiểu Từ không hiểu, Yến Thanh Ti lại giục: "Bảo em đi thì em cứ đi đi."
Sau khi Tiểu Từ ra ngoài, Yến Thanh Ti cầm một cái bình nhỏ đi tới trước bàn trang điểm của bọn họ, cô vớ lấy một lọ tẩy trang, vặn nắp đổ vào.
Một lát sau, Tiểu Từ chạy về, cầm theo một nắm kim.
Yến Thanh Ti nhếch miệng: "Em mang hết kim trong đó ra đấy à."
Tiểu Từ cười hê hê.
"Chị giao cho em một việc này."
"Chị, chị nói đi........"
............
Yến Thanh Ti mặc trang phục diễn ra ngoài, cảnh này của cô là cảnh sau khi Chiêu quý phi bị tống vào lãnh cung, những phi tần từng bị nàng ức hiếp tranh thủ cơ hội tới bỏ đá xuống giếng, trong đó có hai nhân vật do Triệu Văn Kỳ và Lư Vân Vân thủ vai.
Yến Thanh Ti hưng phấn vẫy vẫy tay, bắt đầu nào.
Đạo diễn hô ACTION! Yến Thanh Ti mặc một bộ đồ trắng mỏng manh, không đeo bất cứ trang sức quý giá nào, lạnh nhạt khinh thường nhìn đám người trước mặt.
"Ngươi vẫn còn tưởng rằng ngươi là quý phi nương nương kim tôn ngọc quý sao, một thứ dân ti tiện như ngươi làm gì có tư cách mà lên mặt với bổn phi."
Khi Triệu Văn Kỳ nói lời này, trong lòng cô ta sướng muốn chết, cô ta đã bàn với Lư Vân Vân rồi, phải mượn cơ hội "quang minh chính đại" này để lại giáo huấn cho Yến Thanh Ti một trận.
"Hôm nay, chúng ta đặc biệt đến là để hầu hạ quý phi nương nương."
Triệu Văn Kỳ nói rồi giơ chân đạp tới, nhưng còn chưa kịp chạm tới Yến Thanh Ti, cô ta đã ngã đùng ra rồi.
Triệu Văn Kỳ nghiến răng, ra hiệu với Lư Vân Vân, mấy người đó cùng nhau đè lên Yến Thanh Ti.
Nhưng chỉ một giây sau thôi, Lư Vân Vân với Triệu Văn Kỳ đã cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Yến Thanh Ti bị mấy ả đè dưới dất, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười tà ác, chị đây thích nhất là đánh hội đồng đấy.
|
Chương 299: Muốn đánh chị, các cưng còn non lắm
Đạo diễn Phùng đen mặt hô: "Cắt! Sao thế, hai cô làm cái gì vậy?"
Triệu Văn Kỳ ôm chân nói: "Đạo diễn, không phải chúng tôi........"
Đạo diễn Phùng bực mình nói: "Không phải các cô thì còn ai nữa, có một cảnh đơn giản như vậy, các cô kêu cái gì mà kêu? Chuẩn bị mau lên, quay lại."
Triệu Văn Kỳ còn đang muốn nói gì nữa đã bị Lư Vân Vân kéo lại, cô ta lắc đầu.
Đạo diễn Phùng là một kẻ cuồng công việc, ông ta là người không bao giờ quan tâm tới mâu thuẫn giữa các diễn viên, bạn chỉ cần diễn thật tốt, còn những chuyện khác, ông ta đều không quan tâm.
Triệu Văn Kỳ hung hăng nhìn Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, mày..... cứ đợi đấy."
Yến Thanh Ti nhún vai: "Liên quan gì tới tôi, cũng có phải tôi bảo hai người kêu lên đâu, các người hứng lên đặt giường* ở đây còn trách người khác chắc?"
*Ám chỉ: tiếng rên rỉ XXX
Triệu Văn Kỳ chửi: "Con khốn....."
Yến Thanh Ti cười, buông một câu: "Con đĩ........."
Đạo diễn Phùng hô chuẩn bị, các diễn viên về vị trí.
Lư Vân Vân kéo tay áo Triệu Văn Kỳ: "Để quay xong cảnh này đã, những chuyện khác...... Để sau hẵng tính."
Triệu Văn Kỳ không muốn bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ Yến Thanh Ti, cô ta liếc mắt ra hiệu với những diễn viên nữ đóng phi tử và nha hoàn khác, bọn họ cùng xông lên, đè Yến Thanh Ti xuống, không tin là cô còn có thể phản kháng lại được.
Yến Thanh Ti có thể thấy rõ được ý đồ của Triệu Văn Kỳ, cô lười nhác nói: "Từng đứa một bổ não ta mà nghĩ thật kĩ cho tao, nếu chê trưa hôm qua bị nướng chưa đủ nóng, tao có thể khiến chúng mày ngày nào cũng bị nướng hai tiếng đồng hồ, tao không tin là không nướng chết được chúng mày, muốn hại hại tao, nghĩ cho kĩ trước đi, chỗ chống lưng của chúng mày còn chưa đủ chắc đâu."
Mấy người đó lập tức cúi gằm hết xuống, Triệu Văn Kỳ hận tới ngứa răng, cô ta lén nắm tay Lư Vân Vân, không sao, kể cả người khác không ra tay, hai người họ cũng có thể đối phó với một mình Yến Thanh Ti, vừa nãy không cẩn thận mới trúng chiêu, lần này không dễ dàng thế đâu.
Đạo diễn hô bắt đầu, ánh mắt Triệu Văn Kỳ hiện tia ác ý, sau khi nói xong hai lời thoại của cô ta, liền đem một đám người lao tới, cào xé Yến Thanh Ti.
Từng từ từng chữ trong câu thoại của Triệu Văn Kỳ đều phát từ nội tâm, trên mặt còn lộ ra sự cay độc, tất cả phản ánh chân thực từ nội tâm của cô ta, đây cũng là tất cả những gì cô ta có sẵn cho vai diễn này, đạo diễn Phùng nhìn máy quay, liên tục gật đầu.
Yến Thanh Ti ngã xuống đất, có lẽ câu nói của cô có tác dụng, bọn họ không dám đánh cô thật chỉ dám xé áo cô, rồi loe ngoe vài cú đấm không mục tiêu.
Ngược lại, Lư Vân Vân bình tương tỏ ra lương thiện ôn hòa, lúc xông tới lại nắm lấy tay Yến Thanh Ti, dùng sức rất là mạnh.
Yến Thanh Ti cười lạnh, con khốn này thật đúng là đáng ghê tởm thật, rõ ràng muốn đánh cô nhưng lại không dám, chỉ giữ tay cô để Triệu Văn Kỳ xuống tay.
Triệu Văn Kỳ đúng là một con ngu, hết lần này tới lần khác bị người ta lợi dụng còn không tự hiểu ra.
Yến Thanh Ti bị Triệu Văn Kỳ nhéo vào hông, cô nhếch miệng, cười quyến rũ với Lư Vân Vân và Triệu Văn Kỳ: Chị đây sẽ chơi cùng các cưng.
Ngón tay linh hoạt của Yến Thanh Ti, mỗi ngón đều kẹp một chiếc kim, cô lật tay lại đâm vào hai người họ, mũi kim dễ dàng xuyên qua áo, đâm sượt qua tay hai người kia, khiến hai ả đau tới hít sâu một hơi.
Nhân lúc tay họ thả lỏng ra, tay Yến Thanh Ti nhanh chóng đâm thêm cho họ mấy phát nữa vào đùi.
Yến Thanh Ti đâm rất mạnh, hai người đó bị đâm vào đùi đau quá liền kêu ầm lên.
Lúc hai người gào lên, Yến Thanh Ti lại đâm thêm cái nữa, cô cười lạnh trong lòng, chị đây nắm quá rõ kĩ năng đánh hội đồng kiểu này rồi, muốn đánh chị, các cưng còn non lắm.
|