Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 285: Trong lòng anh chẳng thích bỏ xừ ra ấy chứ
Tiểu Từ lén lút nhìn Nhạc Thính Phong, Nhạc tổng, trong lòng ngài vui đến mức nhảy cẫng lên ấy chứ.
Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ, nhiệt độ đang tăng dần lên, anh ngồi trong bóng râm mà còn cảm thấy nóng.
Nhạc Thính Phong nhìn ra phía xa, Yến Thanh Ti đang đứng dưới ánh nắng chói chang, chuyên viên trang điểm đang hoá trang cho cô, tay cô cầm kịch bản, thanh thủ thời gian học thuộc lời thoại.
Đầu đội nắng, quần áo lại còn dày như thế, Yến Thanh Ti dường như không biết nóng là gì, Nhạc Thính Phong thở dài, thật ra cô đâu cần cực khổ như thế, nhưng… hình như cô đúng là mãi mãi không học được cách dựa vào người khác.
Nhạc Thính Phong túm lấy cái túi xách của Yến Thanh Ti, bên trong chỉ có một cái quạt điện mini, anh nói với Tiểu Từ: “Đi mua thêm mấy cái quạt nữa.”
Tiểu Từ ngẩn ra, “À, vâng…”
……
Tằng Khả Nhân đi đến trước mặt Yến Thanh Ti: “Chị…”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Có việc?”
Trong mắt Tằng Khả Nhân lướt qua sự giãy giụa: “Không có gì.”
Đạo diễn Phùng hô các diễn viên vào vị trí, đây là một cảnh dạo ngự hoa viên, trong cảnh này có khá nhiều diễn viên tham gia, đạo diễn nói thử một lần trước đã, diễn đông người thế này khá là khó, rất khó để quay một lần là qua luôn.
Yến Thanh Ti nhìn Tằng Khả Nhân, lúc nãy cô ta do dự muốn nói lại thôi, rốt cuộc là cô ta đang định nói cái gì?
Sắp quay rồi, Yến Thanh Ti cũng không nghĩ nhều nữa, bỏ quyển kịch bản xuống, tìm một góc quay thích hợp đứng vào vị trí.
Nội dung cảnh quay là thế này, hoàng hậu dẫn các phi tần trong cung đi dạo ngự hoa viên, ba nữ nhân một sân khấu, vậy nên bao nhiêu người phụ nữ tụ lại một chỗ với nhau thế này, lục đục với nhau, âm thầm lén lút sắp đặt, từng câu từng chữ đều là cạm bẫy, nhưng bề ngoài tất cả mọi người phải đều tỏ ra chúng tôi rất thân thiết với nhau, quan hệ rất tốt.
Vừa bắt đầu diễn được vài phút, Triệu Văn Kì đã nói sai mất một câu thoại, đạo diễn liền hô cut.
Triệu Văn Kì trên mặt đầy vẻ tự trách, liên tục cúi xuống xin lỗi tất cả mọi người: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi mọi người, là do tôi quá căng thẳng, nói sai lời thoại, thành thật xin lỗi.”
Cô ta nói xin lỗi cực kì chân thành, nhìn vào thì thấy cũng rất giống tự trách mình, hơn nữa đây là một cảnh quay tập thể, một lần không qua là chuyện bình thường, không có ai nói gì, đạo diễn cũng không nói gì.
Yến Thanh Ti đứng sau lưng hoàng hậu, cầm tay áo quạt hai cái, không biết có phải là do tối hôm qua có một lúc không đắp chăn hay không mà hôm nay Yến Thanh Ti cảm giác đầu mình nằng nặng, cô chỉ mong cảnh quay này nhanh chóng kết thúc.
Đạo diễn Phùng điều chỉnh lại vị trí máy quay một lần nữa, bảo mọi người bắt đầu lại.
Mấy nữ diễn viên đóng vai tần phi đứng đằng sau không biết ai giẫm lên váy ai, mấy người cùng một lúc ngã nhào xuống đất.
Đạo diễn Phùng lập tức hét lên: “Mấy người các cô làm sao thế hả?”
“Xin lỗi, xin lỗi, váy của trang phục diễn dài quá, chúng tôi… tôi không cẩn thận nên dẫm phải, xin lỗi mọi người, xin lỗi đạo diễn, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Chuyện này xảy ra cũng là chuyện bình thường, đạo diễn cũng không nổi giận, tiếp tục làm lại lần thứ ba.
Yến Thanh Ti xoa xoa mồ hôi trên trán, phơi nắng một lúc đầu càng nặng, bước chân cũng có hơi lảo đảo.
Đến lần thứ ba, làn váy của Lư Vân Vân mắc vào nhanh cây bên vệ đường, rách váy, cut.
Lần thứ tư, một nữ diễn viên khác đang đọc lời thoại thì hắt xì, cut.
Một cảnh diễn tập thể này bắt đầu quay từ lúc 10 giờ mà mãi cho đến lúc 12 giờ vẫn chưa xong, ngoại trừ Yến Thanh Ti, Tằng Khả Nhân và diễn viên diễn vai hoàng hâu, tất cả diễn viên khác đều mắc lỗi hoặc có chuyện gì đó.
Đạo diễn tức đến phát điên, trước đây ông đã nói, ai mà NG ba lần một cảnh thì cút ngay đi, nhưng hôm nay mười mấy diễn viên mỗi người nhiều nhất chỉ NG hai lần, không có một ai NG đến lần thứ 3 cả.
|
Chương 286: Bản cung có bệnh, đổi ngày thị tẩm
Mỗi người dường như đang chia nhau số lần NG, cô một lần, tôi một lần, nhiều người như thế cộng vào đúng đủ để là kéo dài thời gian.
Đạo diễn tức đến nỗi tí thì đập luôn máy quay, gào lên: “Cảnh này mà không quay xong, đừng hòng ai được nghỉ, tiếp tục!”
Lớp áo trong của Yến Thanh Ti đã ướt đẫm, phơi dưới ánh mặt trời nóng bỏng như một lớp sắt dán lên người cô, Yến Thanh Ti cảm thấy cả người như thể đang trong lồng hấp vậy.
Triệu Văn Kì nháy mắt với Lư Vân Vân, Lư Vân Vân không biết nên làm thế nào, lắc đầu với cô ta
Tằng Khả Nhân nhìn thấy bọn họ ra hiệu cho nhau, im lặng cúi đầu xuống làm như không biết.
Nhạc Thính Phong đứng nhìn mà sốt ruột mấy lần định xông qua nhưng bị Tiểu Từ cản lại.
Anh nhìn thấy Yến Thanh Ti bước đi bắt đầu lảo đảo, anh cuống cuồng lo lắng, trời nóng như thế này cô sẽ bị cảm nắng mất.
Tiểu Từ nói: “Đây là lần cuối cùng rồi, nếu như không được thật thì đạo diễn sẽ cho nghỉ thôi, chị Thanh Ti cực kì nghiêm túc trong công việc, nếu anh quấy rầy chị ấy làm việc, chị ấy sẽ không vui đâu.
Đôi lông mày của Nhạc Thính Phong nhăn tít lại.
Lại bắt đầu một lần nữa, hoàng hậu dẫn chúng phi tần đi lại một lần, mở đầu không có lời thoại, hoàng hậu chỉ mỉm cười khoé môi dường như bất động, đè giọng xuống thật thấp, nói: “ Cô làm sao thế?”
Yến Thanh Ti cảm giác bộ phục trang trên người nặng như núi, lúc bước đi cảnh vật trước mắt đều hoa lên, cô lạnh nhạt nói: “Vẫn tốt.”
“Mấy người đó hôm nay thật là kì quái, như thể đã thương lượng với nhau từ trước rồi.”
“Đúng thế…”
Đến trước một vườn hoa, mọi người dừng lại, hoàng hậu nói hai câu trước.
Đến lượt thoại của Yến Thanh Ti cô cảm thấy trước mắt cứ tối lại, há miệng: “Bản cung… hôm nay…hôm …”
Đạo diễn Phùng đang đau hết cả đầu, ông ta thấy một người ít khi xảy ra vấn đề như Yến Thanh Ti giờ cũng không nói nổi lời thoại, tức đến mức quát ầm lên: “Thanh Ti, cô làm sao thế, bình thường cô có vấn đề gì đâu, sao hôm nay đến lời thoại cũng không thuộc thế, cô….”
Đạo diễn Phùng còn chưa mắng xong, trước mắt Yến Thanh Ti đã tối sầm, ngã người về đằng sau, những âm thanh xung quanh dường như hoàn toàn biến mất.
Trước khi Yến Thanh Ti nhắm mắt lại cô nhìn thấy bóng dáng của của Nhạc Thính Phong chạy như bay về phía cô, cô nghĩ: xét thấy anh chạy nhanh như thế, tối nay cho phép anh hầu hạ thật tốt.
Đạo diễn bị doạ cho giật bắn, vội vàng chạy đến hỏi: “Sao thế? Sao thế?”
Người diễn vai hoàng hậu cũng là một diễn viên có kinh nghiệm, cau mày nói: “Chắc bị trúng nắng rồi.”
Đạo diễn Phùng nhất thời hối hận, chắc không phải là vì ông ép diễn viên quá ác đấy chứ?
Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc đám người ở đây: “Cút hết ra cho tôi.”
Anh bế Yến Thanh Ti lên, hét lên: “Tiểu Từ, mau lái xe đi.”
Tiểu Từ ba chân bốn cẳng vội vã đi lái xe.
Lư Vân Vân cắn môi vẻ mặt ảo não nhìn Triệu Văn Kì.
Triệu Văn Kì cười nói: “Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.”
……
Yến Thanh Ti chưa mở mắt đã cảm thấy có một làn gió mát mẻ đang hiu hiu thổi, rất thoải mái, cô mở mắt ra liền nhìn thấy Nhạc Thính Phong đang ngồi bên cạnh, một tay chống cằm hình như đang ngủ, tay phải cầm một cái quạt, chầm chậm quạt cho cô.
Trái tin Yến Thanh Ti khẽ run lên, trước khi cô lên tám, lúc đó trong nhà rất nghèo, mùa hè nóng không ngủ được, mẹ cô luôn quạt cho cô ngủ như thế này, giữa đêm tỉnh lại vài lần, dù mẹ cô đã ngủ rồi, nhưng tay mẹ vẫn quạt không ngừng, đôi mắt Yến Thanh Ti cay cay như sắp khóc.
“Em tỉnh rồi.”
Yến Thanh Ti đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ của Nhạc Thính Phong kéo xuống, hôn lên môi anh, cô không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt của mình: “Bản cung hôm nay có bệnh, ngươi có muốn đổi ngày thị tẩm không?”
|
Chương 287: Cái này không phải là yêu, thì cái gì mới coi là yêu?
Yến Thanh Ti thở nhẹ ra một hơi, môi của cô có chút nóng, dường như mang theo cả hơi nóng ở bên ngoài, khiến cho Nhạc Thính Phong trong thoáng chốc cảm thấy đầu óc cũng choáng váng như thể bị lây cơn cảm nắng của cô.
Nhạc Thính Phong dán lấy môi Yến Thanh Ti, hỏi: “Đổi ngày khác, tăng gấp bội nhé?”
Yến Thanh Ti nhướng mày, ngón tay cô từ sau lưng anh chuyển lên vai: “Anh có năng lực, thì thêm bao nhiêu lần cũng được.”
Nhạc Thính Phong… cứ cảm giác như lại vừa bị cô trêu trọc, nhếch nhếch mép đang định nói câu gì đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Tiểu Từ đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy tư thế của hai người rất mập mờ, hai người ôm nhau, ôm dán môi, khuôn mặt của Tiểu Từ ngay lập tức đỏ bừng lên: “Em…em…chắc không tiện ở đây nhỉ, em…đi trước đây.”
Tiểu Từ đặt túi đồ trong tay xuống, vội vã chạy ra ngoài. “Cái này…cái này là thuốc bác sĩ kê, chị, chốc nữa…chị nhớ uống đấy.”
Nhạc Thính Phong nhìn thấy số thuốc đó, trong não anh lại vang lên những gì bác sĩ nói, dục vọng bị Yến Thanh Ti khơi lên nhanh chóng nguội đi, anh lạnh nhạt nói: “Anh thì được nhưng anh sợ em không chịu nổi.”
“Tôi á?” Yến Thanh Ti nhướng mày, ngữ điệu của Nhạc Thính Phong sao tự nhiên lại thay đổi thế?
Ngón tay của Yến Thanh Ti lướt qua đôi môi của Nhạc Thính Phong: “Năng lực của tôi, anh còn không biết sao?”
Nhạc Thính Phong đẩy tay cô ra: “Năng lực của em, ha ha…em đương nhiên là có năng lực rồi, nửa đêm ngủ không cần chăn, ai bảo em tối qua quăng chăn cho tôi?”
Bác sĩ nói Yến Thanh Ti ngất không đơn thuần chỉ là vì trúng nắng, tối hôm qua cô còn bị lạnh nữa, giờ đang lên cơn sốt.
“Không phải là vì tôi nhìn thấy anh nằm trên đất, sợ anh bị lạnh à.”
Nhạc Thính Phong tức tối, hơi thở nặng nề: “Tôi là đàn ông, ngủ trên đất một hôm thì có làm sao?”
Yến Thanh Ti cau mày: “Tôi quen rồi hơn nữa cũng đâu có làm sao đâu? Tôi có thấy sức khoẻ tôi có vấn đề gì đâu?”
Nhạc Thính Phong đột nhiên muốn bóp cổ Yến Thanh Ti, lắc thật mạnh mấy cái xem xem có thể lắc được ra cái gì từ trong não cô không, người phụ nữ này chưa bao giờ biết quý trọng thân thể của mình.
Nhạc thính phong cười lạnh: “Không sao cả? Em có biết rằng em đang sốt không, em có biết là em thiếu hụt dinh dưỡng, mệt mỏi quá sức không, em đang tiêu hao sức khoẻ của bản thân mình không, Yến Thanh Ti em thực sự cho rằng bản thân mình là kim cương bất hoại đấy à? Em là một phụ nữ chứ không phải là một cỗ máy.”
Yến Thanh Ti bị anh quát cho một hồi ngồi ngây ra, một lúc sau mới phản ứng lại được, cười nói: “Đương nhiên là biết rồi, nếu không tôi cũng đâu dám quyến rũ anh, tức giận thế làm gì, đang quan tâm tôi đấy à.”
Nhạc Thính Phong đẩy Yến Thanh Ti ra: “Bây giờ tôi không muốn hôn em cũng không muốn chạm vào em, tốt nhất em nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tôi.”
Yến Thanh Ti không biết sao Nhạc Thính Phong lại đột nhiên nổi giận, nhưng … anh đang quan tâm đến thân thể của cô đúng không?
Yến Thanh Ti thử thăm dò nói: “Buổi chiều tôi còn có cảnh quay, truyền dịch xong rồi về phim trường.”
Nhạc Thính Phong tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yến Thanh Ti, “Diễn, diễn, diễn, trong đầu em chỉ biết có diễn thôi à, còn có thể có cái gì khác không? Chiều nay mà em dám đến phim trường thì tôi sẽ khiến em từ nay về sau không nhận được bất kì bộ phim nào nữa.”
Yến Thanh Ti chớp chớp mắt: “Ngoài đóng phim ra tôi còn nghĩ đến báo thù nữa nha!”
Nhạc Thính Phong chỉ vào cô: “Em…”
Anh cảm thấy mình thật không thể nói chuyện tiếp với Yến Thanh Ti được nữa, nếu không sẽ không kiềm chế được mà bóp chết cô mất.
Nhạc Thính Phong hất tay cô ra, đạp cửa ra ngoài.
Yến Thanh Ti ngây người nằm trên giường, một lúc sau không kìm được mà cười ra tiếng.
Có ai từng thấy Nhạc Thính Phong quan tâm đến một người như thế này chưa?”
Nếu như đây không phải là yêu thì cái gì mới được coi là yêu?
Cuối cùng thì cô cũng tóm chặt được người đàn ông này trong tay rồi phải không?
|
Chương 288: Kì thực thì Nhạc thái tử đối với chị rất tốt
Trong lòng Yến Thanh Ti ngoài sự đắc ý nhàn nhạt, có một thứ cảm thụ khó nói thành lời, trong cái thời đại thói đời nóng lạnh, lòng người dễ đổi này, có thể có một người quan tâm đến sức khoẻ của bạn như thế, thật ra…cũng rất tốt.
Ít nhất có thể cảm giác được trong lòng thật ấm áp.
……
Chưa được một lúc, Tiểu Từ bước vào.
“Chị, vừa nãy đạo diễn Phùng đặc biệt gọi điện đến dặn chị nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo chuyện ở phim trường, ông ấy sẽ quay những cảnh của người khác trước, đạo diễn Phùng dặn đi dặn lại rằng chị phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Dễ tính đến thế à?” Yến Thanh Ti cho rằng đạo diễn Phùng không phải là một đạo diễn biết để ý đến sức khoẻ của diễn viên cho lắm, ông ta là một người cuồng công việc.”
Tiểu Từ vò đầu: “Nhạc tổng gọi điện cho ông ấy.”
Yến Thanh Ti nhớ lại vừa nãy cảnh Nhạc Thính Phong đá cửa đi ra ngoài, cười cười, không biết anh ta lại làm giao dịch gì với đạo diễn Phùng nữa rồi.
Tiểu Từ rót cho Yến Thanh Ti một cốc nước, cận thận nói: “Chị, thực ra, Nhạc tổng hiện giờ đối với chị rất tốt.”
Yến Thanh Ti cười cười: “Có ai bảo không đâu.”
“Chị nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, em đến studio thu dọn đồ đạc của chị cái đã, lúc trước vội đến bệnh viện, em không kịp thu dọn.”
“Đi đi.”
Tiểu Từ vội vàng đến studio, thu dọn xong đồ đạc của Yến Thanh Ti, cậu cầm trang phục diễn của cô định đưa đến tổ phục trang.
Lúc đến phòng đạo cụ, vốn dĩ không nên có ai, nhưng vừa đi đến ngoài cửa đã nghe đến bên trong đang có người nói chuyện, trong đó có hai người hình như là Lư Vân Vân và Triệu Văn Kì, những gì bọn họ đang nói khiến cho Tiểu Từ không nhịn được mà dừng bước chân.
Lư Vân Vân: “Có phải chúng ta đã làm hơi quá đáng rồi không? Cô ta ngất rồi kìa?”
Triệu Vân Kì hừ một tiếng: “Thế này mà gọi là quá đáng ấy hả? Ai biết sức khoẻ của cô ta yếu đuối như thế, hơn nữa chúng ta cũng đứng phơi nắng với cô ta lâu như thế mà, sao chúng ta không bị làm sao? Tôi thấy chắc cô ta dùng hết thể lực để phục vụ đàn ông trên giường rồi, sức khoẻ mới yếu ớt thế, cô yên tâm đi chuyện NG trên trường quay là chuyện bình thường, cảnh đó còn là diễn tập thể nữa, kể cả chúng ta không cố ý NG, cũng phải quay đến bảy, tám lần ấy chứ, sẽ không có ai hoài nghi chúng ta cố ý làm vậy đâu.”
“Nhưng mà, tôi…tôi… tôi cứ cảm thấy áy náy, hơn nữa chuyện của anh trai tôi vẫn còn chưa giải quyết, thế này tôi càng không có cơ hội nói chuyện với Nhạc tổng.”
“Đừng có lo lắng, sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi, thật không hiểu Nhạc tổng tại sao lại nhìn trúng cái loại con gái dùng bản thân để leo lên như cô ta, tôi thấy, Vân Vân cô còn tốt hơn cô ta gấp bội.”
“Đừng nói như vậy, những chuyện như thế này sau này đừng làm, tuy rằng mọi người không ai nhìn ra, nhưng rốt cuộc thì trong lòng chúng ta vẫn thấy áy náy.”
“Được rồi, là cô tốt bụng, nhưng Yến Thanh Ti chẳng có lòng tốt như cô đâu. Chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ cho cô ta mà thôi, so với những chuyện mà cô ta đã làm, chúng ta chẳng thấm vào đâu đâu.”
Tiểu Từ nghiến răng, hung ác nhìn chằm chằm vào cái cửa phòng, vốn dĩ cậu định xông vào, nhưng nghĩ lại năng lực chiến đấu của bản thân mình quá tệ, nên quay người rời đi.
Tiểu Từ tức giận nghĩ thầm: Các người đợi đấy cho tôi, sau này chị tôi sẽ xé nát mấy người ra, cái đám đĩ không biết xấu hổi.
Tiểu Từ tức tối quay về bệnh viện, cậu gặp Nhạc Thính Phong đang dựa vào tường cắn một điếu thuốc, điếu thuốc chưa châm lửa, anh ta đứng đó không biết đang nghĩ gì, trên người vẫn mặc cái áo phông rẻ tiền của Yến Thanh Ti, cả người tràn đầy cao quý và lạnh lùng, khuôn mặt điển trai như một bức tranh.
Tiểu Từ không nhịn được mà cảm thán, lúc Nhạc tổng không nói câu nào đúng thật một chữ nam thần viết hoa in đậm. Cậu cẩn thận hỏi: “Sao anh không vào?”
Nhạc Thính Phong lạnh lùng hừ một tiếng: “Vào để bóp chết cô ấy à?”
|
Chương 289: Người có thể bắt nạt Yến Thanh Ti chỉ có một mình anh mà thôi
Tâm trạng của Nhạc Thính Phong giờ vẫn đang tức giận như cũ, anh thực sự rất ghét cái thái độ đối với cái gì cũng chẳng sao cả của Yến Thanh Ti, ngay cả đối với bản thân cũng chẳng sao cả, như thể ngoại trừ đóng phim và báo thù ra chẳng còn gì đáng giá để cô chú ý.
Yến Thanh Ti như thế này thực sự khiến Nhạc Thính Phong rất tức giận, nhưng anh lại không biết nên làm thế nào để thay đổi điều đó, cho nên…chỉ có thể đứng ngoài cửa, anh nghĩ đợi đến lúc anh suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, có lẽ như vậy, mới có thể đi vào.
Khoé môi Tiểu Từ cứng đờ: “Vậy…thì anh đừng vào.”
Tiểu Từ chuẩn bị đi vào nhưng vừa bước quay cửa trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ, cậu lại quay lại.
“Nhạc tổng, anh… có biết không, lần này chị tôi bị ngất là có người cố ý muốn hại chị ấy.”
Nét mặt của Nhạc Thính Phong ngay lập tức sa sầm xuống, lạnh lùng: “Nói rõ ràng ra cho tôi.”
Tiểu Từ vội vã kể cho anh nghe cuộc đối thoại cậu nghe được bên ngoài phòng đạo cụ, thuật lại cho Nhạc Thính Phong nghe không sót một chữ nào.
“Chuyện là như thế, Lư Vân Vân và Triệu Kì Văn quả thực rất xấu xa, tôi thật không nghĩ tới nhìn bề ngoài thì hiền lành tốt bụng, nhưng tâm tư lại xấu xa tệ hại đến thế, chị tôi có làm gì ảnh hưởng tới họ đâu, thế mà bọn họ lại hại chị tôi, còn nói những câu bẩn thỉu phỉ báng chị ấy như thế.”
Tiểu Từ tức giận bất bình, nghĩ đến cuộc nói chuyện của Triệu Văn Kì và Lư Vân Vân, cậu lại cảm thấy phẫn nộ.
Nhạc Thính Phong nhổ điếu thuốc ra, dùng chân di nát trên đất: “Trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy ra ngoài, cũng đừng nói với cô ấy chuyện này.”
Nhạc Thính Phong quay người rời đi, Tiểu Từ khó hiểu vội hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Nhạc Thính Phong không quan tâm đến cậu ta, sải chân bước đi như bay.
Anh không nỡ xuống tay xứ lý Yến Thanh Ti, nhưng người khác anh chẳng tốt bụng đến thế đâu.
Người có thể bắt nạt Yến Thanh Ti chỉ có một mình anh mà thôi, mặc dù phần lớn thời gian anh không bắt nạt được cô, nhưng người của anh ai dám động đến, hừ… nếu các người đã muốn chết thế, tôi không giúp đỡ các người thì đúng là làm ô danh ông đây bao nhiêu năm lăn lộn.
Nhạc Thính Phong trực tiếp đến phim trường tìm đạo diễn, anh nói thẳng: “Hôm nay thời tiết rất nóng, không cần quay phim nữa.”
Đạo diễn Phùng nhíu mày: “Không được đâu, Nhạc tổng, cái phim trường này chúng tôi thuê một ngày nào là mất tiền ngày đấy, hơn nữa còn phải nhanh chóng đuổi kịp quảng bá và lần đầu tiên phát sóng nữa.”
Nhạc Thính Phong lạnh nhạt nói: “Một ngày ông cần bao nhiêu tiền tôi trả ông gấp đôi, hôm nay ông không cần quay nữa.”
“Nhạc tổng, đây không phải là chuyện tiền nong…đây…”
Nhạc Thính Phong ngắt lời ông ta: “Ông muốn chỉ hôm nay không quay hay là muốn sau này không bao giờ được quay nữa đây?”
Đạo diễn Phùng nhất thời không dám nói gì nữa, “Thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi thôi.”
Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: “Mấy cô diễn viên hôm nay diễn cùng với Yến Thanh Ti trong cảnh quay tập thể, để bọn họ ở lại, còn những người khác về hết đi.”
Đạo diễn ngẩn ra, thế này là có ý gì?
Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Không hiểu tôi đang nói gì à?”
Đạo diễn Phùng đương nhiên là hiểu, Nhạc Thính Phong muốn trút giận cho Yến Thanh Ti đây mà, ông nói: “Nhạc tổng, tôi biết anh đang định làm gì, nhưng…nếu ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian phát sóng, cái này đối với Thanh Ti mà nói cũng là ảnh hưởng rất lớn, đây là bộ phim đầu tiên của cô ấy, nó cực kì quan trọng với cô ấy.”
Nhạc Thính Phong liếc xéo ông một cái: “Tôi đương nhiên biết không cần ông nói.”
Đạo diễn Phùng thấy thế liền biết có nói gì cũng vô dụng, ai bảo người ta là đại gia cơ, người ta có tiền thì anh có thể làm thế nào, cho nên vẫy tay một cái, tan tầm rồi, về nghỉ đi.
Tất cả mọi người đều tản đi hết chỉ còn thừa lại mấy nữ diễn viên tính kế Yến Thanh Ti trưa nay.
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn bọn họ, chính là mấy con đĩ khốn nạn này làm cho Yến Thanh Ti bị ngất…
|