Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 280: Bảo bối, đừng ngây thơ thế chứ
Yến Thanh Ti cười cười xoay người lại, đá chăn ra, quẳng lên người Nhạc Thính Phong.
Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô đã quen với việc phải nhanh chóng ngủ trong những hoàn cảnh ác liệt nhất, chăn ư, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Yến Thanh Ti cuộn mình lại, giường rất lớn, cô thì rất nhỏ.
……
Trời sáng, Yến Thanh Ti mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt của Nhạc Thính Phong, anh dựa thật sát vào cô, đang say sưa trong giấc ngủ, cánh tay vòng qua eo cô, chân thì đè lên đùi cô, dường như ôm cả người cô vào trong ngực anh.
Trên người Nhạc Thính Phong rất ấm, độ ấm từ trên người anh truyền đến khiến Yến Thanh Ti cũng cảm thấy ấm áp theo.
Yến Thanh Ti cau mày, anh ta bò lên từ lúc nào mà cô không biết, đúng là trình độ bò giường càng ngày càng thuần thục.
Hơn bảy giờ sáng, Yến Thanh Ti vốn định rời giường nhưng cái ôm này đúng là rất ấm áp, cô nghĩ, đợi lát nữa rồi dậy cũng được.
Yến Thanh Ti nghiêng người ngắm Nhạc Thính Phong, anh rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế, làn da trắng trẻo, người đàn ông đẹp trai như thế này, cho dù là trong giới giải trí cũng không gặp nhiều, lúc anh ngủ nhìn trông rất ngoan, lông mi rất dài, đôi môi mím chặt, trên trán có một vết bầm nhỏ, chắc là bị cô đá phải lúc tối qua.
Trên người anh có sự thành thục của đàn ông, có sự ngây thơ của thiếu niên, một con người đầy sức sống.
Yến Thanh Ti nghĩ, anh không nói gì, đúng là rất dễ nhìn, cũng không xấu xa bại hoại, dáng vẻ yên tĩnh như thế này thực ra... vẫn rất đáng yêu.
Yến Thanh Ti đột nhiên tự cười giễu bản thân, anh tốt thì sao, xấu thì thế nào, cũng… có quan hệ gì với cô đâu?
Nói cho cùng, hai người bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song thì sao có thể giao nhau được?
Yến Thanh Ti lắc lắc đầu, lật chăn bò dậy, sự ấm áp này nói cho cùng… cũng không thuộc về cô.
Ai biết, kẻ không từ bất kì thủ đoạn gì, tâm tư độc ác như cô sẽ có kết cục như nào.
Yến Thanh Ti cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong cô đi ra ngoài, đang cúi đầu cài cúc áo, bỗng bị ai đó đẩy một cái, thoáng chốc đã bị đè trên tường.
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn khuôn mặt chỉ cách mình trong gang tấc, “Anh…ưm…”
Vừa mới nói được một chữ, miệng bị người ta chặn kín, không cho nói.
“Mới sáng sớm ra, anh phát điên cái gì thế, mộng du à?”
Nhạc Thính Phong niết cằm cô: “Sau này chỉ tôi mới có thể hôn em.”
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh, “Qua một đêm rồi mà anh chưa tỉnh rượu à? Mau tránh ra, tôi còn phải ra ngoài bây giờ đấy.”
Nhạc Thính Phong lặp lại lần nữa, cực kì chân thành: “Chỉ mình tôi có thể hôn em, em dám hôn người khác, thì tôi sẽ giết chết người đó.”
Yến Thanh Ti nói lại kiểu chẳng sao cả: “Tuỳ anh thôi, anh muốn giết ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Chỉ cần có người chạm vào em một chút, tôi sẽ hôn em một trăm lần, một trăm lần không được thì một nghìn lần…em phải nhận, không chịu được cũng phải chịu cho tôi.”
Yến Thanh Ti lạnh mặt hỏi lại một câu: “Anh đánh răng chưa? Chưa đánh mà đã hôn à?’
Nhạc Thính Phong đen mặt, vào giờ khắc này, em có thể đừng nói những câu như thế được không.
Nhạc Thính Phong bực bội nói: “ Không đánh răng thì mới càng phải hôn em, hừ…”
Yến Thanh Ti trợn mắt, quả nhiên cái gã này lúc ngủ mới đáng yêu, cô véo má Nhạc Thính Phong: “Bảo bối, đừng có ngây thơ thế chứ, hôm nay chị còn có cảnh giường chiếu đấy! Anh nói xem anh phải làm sao đây?”
|
Chương 281: Cũng chẳng phải lần đầu tiên ‘chiếm lợi ích’ của em
Vốn dĩ Yến Thanh Ti cho rằng cô nói ra câu này, Nhạc Thính Phong sẽ tức điên lên, nhưng không ngờ anh lại đứng ngây ra nhìn cô, hơn nữa khuôn mặt trắng trẻo dần dần trở nên đỏ bừng: “Em…em..”
Yến Thanh Ti ngẩn ra, sau đó cô hiểu ra cười một tiếng, cô nâng cằm Nhạc Thính Phong lên: “Sao thế? Xấu hổ rồi à? Chỉ vì… tôi gọi anh là bảo bối sao?”
Nhạc Thính Phong đánh một phát vào tay Yến Thanh Ti: “Em…ngậm mồm.”
Yến Thanh Ti cười lớn: “Ha ha ha… không ngờ đấy, anh xấu hổ thật à… bảo bối, bảo bối….”
Yến Thanh Ti cố ý muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh, liền gọi liên tiếp mấy tiếng bảo bối liền, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng không chịu nổi, đè cô ra chặn miệng cô lại.
Nụ hôn kết thúc, anh buông cô ra, nhặt cái áo ngoài vứt trên đất lên, lấy ra một thứ rồi tiện tay quăng cho cô.
“Đây là quà cảm ơn mẹ anh tặng cho em.”
Yến Thanh Ti dựa vào tường bắt lấy cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo đó, cô cũng không nhìn ra được trong đó là cái gì, ngón tay lướt qua đôi môi, nói: “Anh cố ý đến đây một chuyến chỉ vì đưa quà cho tôi thôi à?”
Trên mặt Nhạc Thính Phong càng nóng hơn, quay lưng đi, làm như không để ý đến cô, “Em đừng có ảo tưởng, ông đây đi công tác, không chịu nổi mẹ tôi nhõng nhẽo năn nỉ mới đồng ý tiện đường mang đến cho em.”
Thanh Ti đi đến bên cạnh đặt tay lên vai anh, ngón tay khe khẽ gãi vào cổ anh: “Tiện đường à?”
Nhạc Thính Phong gân cổ lên nói: “Đương nhiên là…”
“Nếu đã là tiện đường, vậy thì phiền anh cút đi cho, đi ngủ nhờ giường người ta cả đêm, còn muốn ở chùa tiếp hả, anh dù gì cũng là ông chủ của một công ty, đi công tác mà còn chạy đến đây đển chiếm tiện nghi của tôi, anh có thấy ngại không hả?”
Nhạc Thính Phong nằm ngửa ra giường, mặt dày vô sỉ nói: “Tôi đương nhiên là không ngại rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên chiếm tiện nghi của em, tôi còn muốn ngủ nữa, đừng làm phiền tôi.”
Yến Thanh Ti nghiến răng: “Đợi lúc tôi quay về mà anh vẫn còn nằm đó, hừ…”
Cô cầm túi xách lên định đi. Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Còn có một chuyện em có muốn nghe hay không?”
“Không muốn, anh có thể nói ra được chuyện gì hay ho chứ.”
Nhạc Thính Phong lật người lại, ôm lấy cái gối tối qua Yến Thanh Ti kê: “Vậy thì thôi, người trước đây em nhờ tôi tìm hộ, có tin tức rồi đó, em không muốn nghe thì thôi.”
Còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti vừa đi đến cửa lại bay về như một cơn gió. Cô đè lên người Nhạc Thính Phong: “May nói cho tôi đi.”
Nhạc Thính Phong lười biếng nói: “Em chẳng bảo là về rồi hẵng nói còn gì?”
Yến Thanh Ti hôn một cái thật mạnh lên môi Nhạc Thính Phong: “Bảo bối, ngoan, mau nói đi.”
Gương mặt vừa mới trở lại bình thường của Nhạc Thính Phong lại đỏ hồng lên, anh tức tối nói: “Một đứa con gái như em, em… đừng có lúc nào cũng cướp lời của tôi được không?”
Bảo bối cái gì, ngoan cái gì, những câu đó nên là anh nói lúc đang ve vãn cô mới phải, nhưng anh chưa kịp nói thì đã bị Yến Thanh Ti nói hết rồi.
Cảm giác như thể là Yến Thanh Ti đang tán ngược lại anh ấy.
Nhạc Thính Phong nghĩ nghĩ, cũng được, cô ấy tán anh thế nào cũng được, nhưng cũng phải tán anh nhanh lên chứ!
Yến Thanh Ti véo má Nhạc Thính Phong: “Chậc, nhanh nào.”
Nhạc Thính Phong lười nhác nói: “Trong túi quần ấy, tự mà lấy.”
Vừa mới dứt lời, tay Yến Thanh Ti đã thò vào trong túi quần anh, lôi ra một tờ giấy, cô đọc địa chỉ và số điện thoại trên đó, nhếch môi lên, nụ cười lạnh lẽo tà ác.
Nhạc Thính Phong nhìn biểu cảm trên mặt Yến Thanh Ti, tóm lấy tay cô, nói: “Anh không quan tâm em muốn làm gì, nhưng nhất định phải cho anh biết, hoặc là… trực tiếp nói với anh, anh sẽ làm hộ em.”
|
Chương 282: Bảo bối, cám ơn nha!
Yến Thanh Ti căn bản là không nghe thấy những gì Nhạc Thính Phong nói, cầm tờ giấy nhét vào túi xách, ôm lấy mặt anh hôn chụt một cái: " Bảo bối, cảm ơn nha!"
Nói xong rồi đi luôn, để lại một mình Nhạc Thính Phong xoa mặt mình, một lúc sau, anh đạp một phát cái chăn bay xuống giường, lật người úp mặt vào gối đầu của cô, chỉ một cái hôn lên mặt thôi mà sao...lại cảm thấy tim cứ đập thình thịch nhanh như thế nhỉ.
Cô gái này thật là đáng ghét.
Nhạc Thính Phong đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh bật dậy cầm điện thoại lên gửi một bức ảnh cho Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân đã nhanh chóng gọi lại.
“Con trai, con nhất quyết phải làm thế à?”
Nhạc Thính Phong chậm rãi nói: “Mẹ, nhất định phải làm như thế, hôm nay mẹ đi đánh bài, nhớ phải hẹn Tần lão thái thái nhé, cho bà ấy xem bức ảnh này.”
Nhạc phu nhân nhăn nhó, bà chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa, hôm nay lại thành đồng đảng với con trai.
“Tim của bác Tần không được tốt, nhỡ đâu bị kích thích đến mức lên cơn đau tim thì làm sao đây? Mẹ không thể hại người ta đâu nha.”
Nhạc Thính Phong cười ha ha: “Mẹ cứ yên tâm, bệnh tim của bà ấy sẽ không phát tác được đâu, sẽ chỉ vội vàng gọi cậu cháu trai cả của bà ấy về nhà thôi, sau đó ngay lập tức sắp xếp hàng tá cuộc xem mặt cho chú ấy thôi.”
“Con trai, con rốt cuộc đang làm cái gì thế?”
“Mẹ không cần để ý đến con đâu, con đang làm chuyện lớn, mẹ, nhất định phải giúp con làm ổn thoả chuyện này đấy, con cúp máy đây.”
Nhạc Thính Phong cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy đắc ý, tối hôm qua anh chuốc say Tần Cảnh Chi, rồi bỏ tiền tìm một gã đàn ông đến, bảo anh ta ôm lấy Tần Cảnh Chi sau đó cầm điện thoại chụp một kiểu ảnh.
Anh không tin là sau khi lão thái thái của nhà họ Tần nhìn thấy bức ảnh này rồi mà còn không sốt ruột, đến lúc đó Tần Cảnh Chi sẽ phải vội về nhà đi xem mắt cho mà xem.
Để tôi xem chú còn có thời gian quấn quýt lấy Yến Thanh Ti không, hừ…
Nhạc Thính Phong dậy ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, lúc đánh răng nhìn bản thân mình trong gương, trên mặt còn chưa hết đỏ, kiêu ngạo hất càm lên: “Bảo bối, hứ…”
Nhạc Thính Phong đánh răng rửa mặt xong, lục tìm một cái áo phông cỡ lớn của Yến Thanh Ti mặc đi ra ngoài, đúng lúc đó gặp Tần Cảnh Chi sắc mặt rất kém đi qua cùng với trợ lý, ngay lập tức ý chí chiến đấu của anh dâng lên, anh dựa vào khung cửa nói: “Ồ, không tồi nha chú, dậy sớm thế, tôi còn cho rằng người lớn tuổi như chú, say rượu một đêm phải đến tận chiều mới tỉnh lại được chứ, không ngờ bảo đao chú còn chưa lão nhỉ, tối nay tái chiến một trận không?”
Tần Cảnh Chi giờ đầu đau như búa bổ, chẳng qua anh biết giả vờ mà thôi, bây giờ nhìn thấy Nhạc Thính Phong, cũng không có cách nào cười với cậu ta, đặc biệt là giờ cậu ta còn đi ra từ trong phòng của Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong nhướng mày: “Chú nhìn gì thế? Nhìn cái áo phông tôi đang mặc à? Là Yến Thanh Ti mua cho tôi đấy, trông có đẹp không?”
Nhìn cái bản mặt khoe khoang đắc ý đó của Nhạc Thính Phong, Tần Cảnh Chi chỉ thấy cả đời này chắc anh không thể gặp người nào có bản mặt thiếu ăn đòn hơn thằng này.
Tần Cảnh Chi không thèm để ý đến anh, mang trợ lí đi luôn.
Nhạc Thính Phong còn lâu mới để anh ta được như ý, đóng cửa lại, chạy theo nói vọng từ phía sau: “Chú, đi trường quay không, đi cùng đi.”
“Chú, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt à, sao hôm nay trên mặt nhiều nếp nhăn thế?”
“Chú, chú bảo chú không thể uống rượu, còn thích thể hiện làm gì, nói với tôi chẳng lẽ tôi lại không nhường chú à?
“Chú…”
Cuối cùng Tần Cảnh Chi cũng chịu hết nổi, “Cậu im miệng đi.”
Nhạc Thính Phong nhún vai: “Chú, lớn tuổi rồi, không nên nóng nảy thế, dễ nhồi máu cơ tim lắm đấy.”
Tần Cảnh Chi…
Nhìn theo bóng Tần Cảnh Chi lên xe đi mất, Nhạc Thính Phong huýt sáo: “Có thế mà đã không chịu được rồi à, rồi có lúc chú phải khóc cho mà xem.”
|
Chương 283: Lén lút nói cái gì đằng sau lưng tôi thế?
Nhạc Thính Phong mua bữa sáng, lái xe đến trường quay, lúc đến nơi, Yến Thanh Ti đã bắt đầu quay phim.
Lúc Yến Thanh Ti làm việc, chăm chỉ lại rất tập trung, Nhạc Thính Phong ngồi trên ghế nghỉ của Yến Thanh Ti quan sát, người khác không biết thân phận địa vị của anh, nhưng sau khi chứng kiến ‘vở kịch’ hôm qua giữa ba người anh, Tần Cảnh Chi, Yến Thanh Ti đều tò mò mà nhìn lén.
Tiểu Từ ngồi bên cạnh Nhạc Thính Phong, trong lòng ôm bình nước của Yến Thanh Ti, định sau khi đạo diễn nói ‘cut’ một cái thì nhanh chân đưa cho cô.
Nhạc Thính Phong nâng cằm nhìn Yến Thanh Ti búi tóc cao vút, khoác trên mình một bộ đồ hoa lệ, ung dung hoa quý, diễm áp quần phương, một quý phi sủng quan hậu cung, diễn xuất cực kì nhuần nhuyễn.
Lần đầu tiên Nhạc Thính Phong cảm thấy, vẻ đẹp của Yến Thanh Ti không phải cái đẹp theo nghĩa bình thường.
Nhạc Thính Phong hỏi Tiểu Từ: “Cảnh này quay đến bao giờ thì xong.”
“Chắc phải đợi thêm một lúc nữa.” Tiểu Từ cẩn thận nhìn Nhạc Thính Phong, thấy ánh mắt của anh ta không một giờ phút nào rời khỏi Yến Thanh Ti, cậu hỏi: “Nhạc tổng, có phải anh cảm thấy lúc chị Thanh Ti diễn trông rất đẹp không?”
Nhạc Thính Phong tằng hắng một tiếng: “Cũng thường thôi, tạm được.”
Tiểu Từ âm thầm bĩu môi, còn thường thôi hả, nhìn không chớp mắt kìa.
Nhạc Thính Phong còn đang suy nghĩ sao Yến Thanh Ti quay cảnh này lại lâu thế, bữa sáng mua lúc nãy đã nguội mất rồi, đột nhiên trước mặt tối đi, ánh sáng bị một bóng người che lấp. Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói của nữ vang lên: “Ngài là…Nhạc tổng?”
Nhạc Thính Phong không thèm ngẩng đầu, sắc mặt u ám: “Tránh ra.” Đừng có khiến anh lỡ mất không ngắm được người ta.
Tiểu Từ ngẩng đầu, là diễn viên diễn vai Quý Tần - Lư Vân Vân, một diễn viên nhỏ, vẻ bề ngoài rất ngọt ngào đáng yêu, cô ta tươi cười nói: “Nhạc tổng, thật xin lỗi, tối qua tôi đã thấy ngài quen quen rồi, một năm trước tôi đã từng gặp ngài trong một bữa tiệc, mãi vẫn không dám xác nhận…vừa nãy mới xác định đúng là ngài, chào ngài, tôi là Lư Vân Vân.”
Tiểu Từ trong lòng không vui, Lư Vân Vân bình thường quan hệ với những người trong đoàn làm phim cũng không tệ, là một người sáng sủa hoạt bát, nhưng cô ta nhân lúc chị Thanh Ti đang bận đóng phim để tiếp cận Nhạc tổng rốt cuộc là có mục đich khác hay là chỉ đơn thuần là chào hỏi?
Lư Vân Vân nhìn thế nào cũng không giống cái loại con gái tâm tư kín đáo, cô ta cười rất tươi tắn, có hai cái răng khểnh, là một cô gái rất dễ khiến người ta không đề phòng.
Nhạc Thính Phong căn bản là không để ý đến cô ta, đối với bàn tay đang chìa ra của cô ta cũng coi như là không thấy.
Lư Vân Vân ngại ngùng rút tay về, cúi đầu, “Nhạc tổng… có phải là tôi đang làm phiền ngài không?”
Nhạc Thính Phong không nhịn nổi nhắc Tiểu Từ một câu: “Ngẩn ra đấy làm gì, vào hè rồi, côn trùng nhiều lắm, còn không mau đuổi chúng đi cho tôi à, vo ve vo ve, nghe đau cả đầu.”
Khoé miệng của Tiểu Từ giật giật, vì cái quái gì nghe câu này buồn cười thế nhỉ?
Tiểu Từ đứng dậy: “Cô Lư, hình như đến phần cô diễn rồi đấy.”
Nét mặt Lư Vân Vân hiện lên chút lo lắng, cô ta không đi nói: “Nhạc Tổng, xin ngài hãy cho tôi vài phút, tôi có một việc… muốn xin ngài giúp đỡ, anh trai của tôi đang làm việc tại công ty ngài, anh ấy…”
“Nói cái gì đằng sau lưng tôi đấy?” Yến Thanh Ti nhấc váy đi đến ngắt lời Lư Vân Vân, khoé môi là một nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt đảo qua Nhạc Thính Phong và Lư Vân Vân.
Nhạc Thính Phong giơ chân kéo cái ghế vừa nãy Tiểu Từ ngồi lại gần, “Ngồi đi.”
Lư Vân Vân nhìn Yến Thanh Ti với ánh mắt sợ sệt pha lẫn ngại ngùng: “Thật ngại quá chị Thanh Ti, em vừa mới nhận ra Nhạc Tổng, cũng không nghĩ nhiều cho nên qua đây chào hỏi một câu, hơn nữa anh trai em cũng làm ở công ty của Nhạc tổng, cho nên…em muốn… làm quen một chút, chị đừng nghĩ nhiều nha.”
|
Chương 284: Bản cung cho phép người đêm nay thị tẩm
Nhạc Thính Phong vặn mở cái nắp bình giữ ấm, đổ một ly nước ra đưa cho cô.
Yến Thanh Ti cầm lấy uống, cười nói: “Tôi nghĩ cái gì nhiều? Nghĩ rằng cô sang đây để quyến rũ anh ấy? Hay là cảm thấy cô có thể quyến rũ được anh ấy?”
Nhạc Thính Phong không kiên nhẫn: “Sao em lảm nhảm nhiều như thế làm gì, nói nhiều lời thoại thế rồi mà không khát à, không ăn sáng cũng không đói à?”
Lư Vân Vân cắn môi, mắt hơi đỏ lên: “Chị Thanh Ti không phải ai cũng như chị nghĩ đâu, là em đã không suy nghĩ kĩ càng, xin lỗi… sau này em sẽ không thế nữa.”
Lư Vân Vân quay đầu chạy mất, Yến Thanh Ti chép miệng nói: “Chạy mất rồi, có đau lòng không?”
Nhạc Thính Phong chống cằm nhìn cô: “Tôi chuốc rượu cho chú của em đến mức nôn ra kìa, em có đau lòng không?”
Yến Thanh Ti nghĩ đến gương mặt trắng bệch của Tần Cảnh Chi, nhịn không được bĩu môi: “Xí…”
Cô mở túi giấy mà Nhạc Thính Phong vừa quăng cho cô, thấy trong đó là bánh bao chiên: “Mua riêng cho tôi đấy à?”
“Em đừng có ảo tưởng, tôi ăn còn thừa lại đấy.”
Tiểu Từ trợn mắt, tôi có thấy anh ăn miếng nào đâu?
……
Lư Vân Vân chạy về, bị người khác nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước, có người hỏi: “Vân Vân làm sao mà khóc thế?”
Lư Vân Vân lắc đầu: “Em không sao.”
Triệu Văn Kì - người có quan hệ tốt nhất với Lư Vân Vân trong đoàn làm phim: “Bị Yến Thanh Ti bắt nạt à, tôi đã nói với cô rồi mà, đừng có qua đó, cô ta có bao giờ để chúng ta vào mắt đâu.”
Lư Vân Vân lắc đầu: “Tôi sang đó là bởi vì anh trai tôi, tôi cảm thấy chị Thanh Ti cũng không phải loại người như vậy, chỉ là tính cách của chị ấy khó gần mà thôi, nhưng mà…chị ấy chắc không phải là người xấu đâu, nhưng tôi không ngờ chị ấy không hỏi gì đã mở miệng bảo tôi quyến rũ bạn trai chị ấy…”
Đám phụ nữ còn lại cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Làm sao mà không xấu cho được, cô không biết đấy thôi, tôi nghe nói chuyện của Hứa Thiến Hi tám mươi phần trăm là do cô ta làm đấy, cô ta xuống tay ác độc lắm.”
“Đúng là thế mà, còn nói cô quyến rũ bạn trai cô ta, có quỷ mới biết cô ta làm thế nào để có được người bạn trai này, tin tức trên mạng, các cô đọc chưa, ngay cả bạn trai của chị gái của cô mình cô ta cũng lên giường rồi đấy, cái thứ lẳng lơ này, cái gì mà chẳng làm được.”
“Đã sớm ngứa mắt cô ta rồi, đáng tiếc, người ta có đạo diễn che chở, ngay cả thầy Tần cũng coi trọng cô ta.”
Triệu Văn Kì ngoắc ngoắc ngón tay bảo đám nữ diễn viên tụ lại: “Cảnh sau là cảnh diễn tập thể, tôi thấy thời tiết giờ càng lúc càng nóng, không bằng chúng ta….”
Lư Vân Vân nghe xong, vẻ mặt đầy khó xử: “Thôi đừng mà, như thế không hay đâu, nhiệt độ buổi trưa bây giờ cao lắm, sẽ bị trúng nắng đấy.”
“Cái này thì có gì mà không hay, chỉ là một trừng phạt nho nhỏ dành cho cô ta mà thôi, khiến cho cô ta bớt kiêu căng ngạo mạn đi, cô ta bắt nạt cô như thế cơ mà, nghe lời tôi đi, hơn nữa, không phải là còn có chúng tôi cùng làm với cô sao?”
Tằng Khả Nhân ngồi cách đó không xa cầm kịch bản, cô ta nghe được câu này của bọn họ thì nhăn mày, quay sang nhìn Yến Thanh Ti.
……
Yến Thanh Ti nghỉ ngơi một lúc, đạo diễn bảo cô ra quay cảnh tiếp theo, Nhạc Thính Phong nói: “Hôm nay nhiệt độ cao thế này, em lại mặc đồ dày như thế, cố quay mau lên mà nghỉ.”
Yến Thanh Ti cười cười: “Biết rồi, quan tâm tôi thế.”
“Hứ, ai quan tâm em.”
Yến Thanh Ti giơ tay chọc chọc mặt Nhạc Thính Phong, cúi đầu thì thầm bên tai anh: “Thấy anh quan tâm đến tôi như thế, tối hôm nay, bản cung… cho phép ngươi thị tẩm.”
Nhìn theo bóng lưng đi xa của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong nghiến răng, thị tẩm…thị tẩm, dám để anh…
Lời đã nói ra rồi như nước hắt ra ngoài, tối nay cô cứ thử đổi ý xem?
|