Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 270: Nói một câu 'Anh muốn gặp em' thì sẽ chết sao?
Giang Lai không nhịn được mà âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà Nhạc Thính Phong một lượt, sếp lại phát điên cái gì chứ.
Nhưng dưới dâm uy* của Nhạc Thính Phong, Giang Lai đành phải cố gắng sắp xếp một chuyến hành trình tới Cảnh Thành.
*Tiếng lóng chỉ uy quyền hoặc sự ép buộc của một ai đó
Giang Lai buồn bực, chạy đi tìm Khúc Kính hỏi lí do.
Khúc Kính vừa nghe liền bật cười: "Cậu bị ngu à, đương nhiên là Yến Thanh Ti đang quay phim ở Cảnh Thành rồi."
"Nhưng...sếp muốn đi thì cứ đi sao còn bắt tôi lấy danh nghĩa của công ty để sắp đặt hành trình nữa."
Khúc Kính lắc lắc đầu: "Cậu không cách nào hiểu nổi tâm lí của một người mắc bệnh kiêu ngạo giai đoạn cuối đâu."
Anh ta lại gõ gõ bàn nói tiếp: "Đơn thương độc mã chạy qua chẳng khác nào tự thừa nhận "anh muốn gặp em", dùng danh nghĩa của công ty thì có thể lấy cớ "Tôi không muốn gặp cô đâu nhưng mà có việc qua đây nên mới thuận tiện qua xem cô", hiểu chưa?"
Miệng Giang Lai méo xệch: "Đờ mờ... nói một câu "anh muốn gặp em" thì chết sao?"
"Không chết, nhưng sẽ mất mặt chết."
...
Nói tới Yến Thanh Ti thì cô vừa ngồi máy bay tận hai tiếng, bay tới Cảnh Thành còn chưa kịp thu thập sắp xếp lại hành lý đã bị đạo diễn gọi tới phim trường.
Quá trình quay bộ phim này có thể nói là khá thăng trầm, chuyện của Hứa Thiến Hi khiến cho Phùng đạo diễn như ăn phải thuốc nổ lúc nào cũng có thể chửi mắng người khác, bồi thường là chuyện nhỏ nhưng nếu lỡ như không đuổi kịp thời gian lên sóng thì sẽ gây ra án mạng thật đó!
Thế nên những cảnh quay bổ sung lần này diễn ra rất gấp gáp, Phùng đạo diễn cũng đã lên tiếng, không còn thời gian cho bọn họ NG nữa, mỗi lần quay mà NG quá ba lần liền cầm lấy quần áo mà cút xéo đi.
Yến Thanh Ti nghe xong thầm nghĩ: Nếu ông ta mà biết vụ Hứa Thiến Hi là do cô gây ra liệu có giết chết cô không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Yến Thanh Ti không nhịn mà bật cười.
Bỗng có người ghé vào tai cô hỏi: "Đang cười cái gì vậy?"
Một âm thanh tràn ngập từ tính, trong những người đàn ông mà cô quen biết chỉ có một người có âm thanh như vậy, không cần nhìn cô cũng đoán được ai, Yến Thanh Ti khẽ nhếch khóe môi: "Chú... Tần..."
Nụ cười trên mặt Tần Cảnh Chi lại càng lúc càng tươi: "Chú thì chú, lâu lắm rồi không gặp, dạo này thế nào?"
Yến Thanh Ti chỉnh lại tư thế: "Chú không xem weibo sao? Hiện giờ tôi là nữ minh tinh lắm tai tiếng nhất hiện nay đó."
Tần Cảnh Chi cười: "Nhưng tôi thấy cô vẫn còn tốt lắm?"
"Chẳng lẽ lại chau mày ủ dột mới tốt sao?"
"Sắp tới Studio của tôi định quay một phim, trong đó có một vai tôi nghĩ khá hợp với cô, có muốn thử không?"
Yến Thanh Ti nhướng mày: "Đây là báo đáp vì tôi gọi anh một tiếng "chú" sao."
Cuối cùng thì đạo diễn Phùng cũng phổ biến xong, Tần Cảnh Chi đáp: "Coi như vậy đi, quay xong sẽ bàn bạc chi tiết hơn."
.....
Quay cảnh quay đầu tiên, cuối cùng thì Yến Thanh Ti cũng gặp được nữ chính - Tằng Khả Nhân, cô ấy không xinh đẹp như Hứa Thiến Hi nhưng hơn ở khí chất, rất lễ phép còn chào hỏi Yến Thanh Ti nữa, không quá thân thiết nhưng cũng không quá kiêu ngạo, nghe nói bối cảnh gia đình rất lớn, không ai dám chơi quy tắc ngầm với cô ấy.
Quay xong, Tằng Khả Nhân ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti: "Chị Yến và thầy Tần có quen biết sao?"
"Không quen."
"Nhưng em thấy cả đoàn làm phim, thầy Tần hình như... hay nói chuyện với chị nhất."
Yến Thanh Ti cười như không cười: "Đàn ông là phải giật về mới có thể là của mình chứ không phải là hỏi han mà giành được, tôi mà thích anh ta thật còn cần cô đến hỏi sao?"
|
BOSS HUNG DỮ - ÔNG XÃ KẾT HÔN ĐI Chương 271: Thích người đó từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi quên luôn cả thời gian
Yến Thanh Ti tuổi không lớn nhưng trải qua quá nhiều chuyện, cô nhìn ra cô gái trẻ trung trước đang ngồi trước mặt mình tuy có vẻ trầm ổm nhưng ánh mắt lại không che dấu được mọi chuyện. Khi cô ấy hỏi cô, trong mắt không che giấu được sự ghen tị và hoài nghi, tất nhiên còn có cả sự ái mộ đối với Tần Cảnh Chi.
Yến Thanh Ti không biết mình yêu một ai đó sẽ như thế nào nhưng cô có thể nhìn ra người khác sẽ ra sao.
Tằng Khả Nhân bị Yến Thanh Ti vạch trần bí mật, mặt lập tức đỏ bừng lên: "Cô...cô nói bậy."
Yến Thanh Ti cười "Xì" một tiếng: "Có nói bậy hay không trong lòng cô tự hiểu, đừng có mà thử tôi cũng đừng nghĩ giở trò với tôi, trên đời này chẳng có thứ gì có thể giành được bằng sự nghi ngờ, nghi kị lẫn nhau."
Yến Thanh Ti ghét nhất là bị người khác dò xét, cho dù cô có xuất hiện ở bất cứ đâu cũng sẽ bị mấy người phụ nữ coi là tình địch, nhưng thực tế thì sao... cô có quyến rũ đàn ông của họ sao? Từ trước tới giờ cô chỉ lên giường với duy nhất một người thôi, đó chính là Nhạc Thính Phong.
Nhưng hết lần này đến lần khác, ai ai cũng nghĩ cô có vô số đàn ông, phóng đãng lẳng lơ thành tính, hồi trước cô còn nghĩ lên tiếng giải thích nhưng có ai nghe cô chứ? Họ lại nghĩ cô đang tự dát vàng lên mặt mình, cứ thế cô cũng chả buồn mở miệng để biện hộ cho mình nữa.
Tằng Khả Nhân không nói gì nữa, mãi sau mới mở miệng lải nhải: "Đúng, chị nói đúng, em thích thầy Tần, thích lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chẳng nhớ mình đã thích tự lúc nào, em gia nhập giới giải trí cũng vì thầy ấy, được đóng chung với thầy ấy, em kích động đến nỗi không ngủ được, em muốn thầy ấy nhớ kĩ em nhưng lại sợ thầy ấy ghét bỏ em diễn không hay, thế nên ngày nào cũng đứng trước gương diễn đi diễn lại vai diễn của chính mình..."
Yến Thanh Ti nghe cô nói mà chẳng biết tâm trí đã bay tới phương nào.
Cô cũng đã từng, đã từng có cơ hội để yêu một người nhưng có vẻ như ông trời đã không nhân từ với cô đến vậy.
Có đôi khi thích một người mà không vì bất cứ lí do gì cũng là một loại hạnh phúc xa xỉ. Nhưng mà loại hạnh phúc này lại không có bất cứ quan hệ gì với cô hết.
Yến Thanh Ti buông kịch bản trên tay xuống, đứng dậy chuẩn bị cảnh quay tiếp theo với Tần Cảnh Chi.
Tằng Khả Nhân gọi giật Yến Thanh Ti lại: "Chị Yến, chờ một chút..."
"Tôi phải làm việc, không có thời giờ tán gẫu với cô."
Tằng Khả Nhân vội vàng đứng dậy, ngưng trọng nói: "Chị Yến, tôi thấy thầy Tần hình như có ý với chị, nếu chị đã không thích thầy ấy thì làm ơn cách thầy ấy xa một chút? Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng tôi không hi vọng..."
Yến Thanh Ti quay phắt người lại: "Cô không hi vọng cái gì? Không hi vọng Tần Cảnh Chi yêu tôi hay là tôi lỡ thích Tần Cảnh Chi? Cô dựa vào đâu mà dám yêu cầu như vậy? Biết rõ là quá đáng còn muốn tôi làm, cô có tư cách gì mà đòi thao túng tình cảm của người khác? Chẳng lẽ chỉ vì cô thích nên tôi không được phép qua lại với anh ta sao, cô là gì của anh ta?"
Tằng Khả Nhân bị Yến Thanh Ti nói cho đỏ cả mặt: "Tôi...tôi..."
Yến Thanh Ti ngắt lời cô: "Đã không có gan theo đuổi người ta, còn hồn nhiên cho rằng không cho phép bất cứ người phụ nữ nào tới gần anh ta thì anh ta sẽ là của cô sao? Tôi từng gặp nhiều người ích kỉ nhưng cái loại như cô thì đúng là hiếm."
Nói xong không thèm để ý Tằng Khả Nhân, nhấc váy rời đi.
Yến Thanh Ti có chút buồn bực, cô ta dựa vào đâu mà nghĩ rằng cô không tới gần Tần Cảnh Chi thì cô ta sẽ có hi vọng? Con người Tằng Khả Nhân không xấu nhưng cô không thích loại người như vậy.
Cô ghét nhất là bị người khác áp đặt, thầm nghĩ: Tốt nhất đừng có chọc vào tôi, nếu không tôi đi quyến rũ Tần Cảnh Chi thật thì cô chỉ có nước khóc chết thôi.
|
Chương 272: Nỗi phiền muộn của Tần ảnh đế
Vị trí đã được sắp xếp xong, Yến Thanh Ti đứng trước máy quay, chuyên viên trang điểm đang giúp cô trang điểm lại. Cô liếc mắt nhìn Tần Cảnh Chi đang đứng cách cô vài bước, năm tháng đã lưu lại trên người người đàn ông này một loại khí chất trầm ổn, bình thản có cảm giác rất xa xôi không thể nào với tới.
Yến Thanh Ti mỉm cười, trên đời này có rất nhiều loại đàn ông nhưng có thể giống như Tần Cảnh Chi lại không có mấy người? Chẳng trách lại có thể khiến một cô gái trẻ như Tằng Khả Nhân mê như điếu đổ.
Đạo diễn Phùng chê dàn cảnh bố trí không thích hợp, yêu cầu trợ lý trường quay mau chóng bố trí lại. Tần Cảnh Chi mặc bộ long bào đi tới gần cô: "Cô vừa nhìn trộm tôi?"
Chuyên viên trang điểm xong liền lập tức rời đi, Yến Thanh Ti sờ sờ chiếc trâm cài trên đầu, miễn cưỡng nói: "Chú đừng có mà nghĩ nhiều, tôi không có nhìn trộm mà đang nghiên cứu chú."
Tần Cảnh Chi cảm thấy thú vị: "Thế nguyên cứu ra được cái gì rồi?"
Yến Thanh Ti bỗng nhớ tới Tằng Khả Nhân, ngẩng đầu nhìn gương mặt ấm áp dịu dàng của Tần Cảnh Chi: "Nghiên cứu ra... bảo đao của chú còn chưa có cùn đâu ha."
Tần Cảnh Chi sửng sốt: "Có ý gì?"
Yến Thanh Ti nháy mắt với anh ta: "Ý ở mặt chữ chú à!"
Đúng lúc này, dàn cảnh đã bố trí xong, đạo diễn hô bắt đầu. Phân cảnh này là phân cảnh mới được cho thêm, hai người đã từng diễn chung với nhau mấy lần nên nhập vai khá nhanh chóng, nếu không có vấn đề gì thì chỉ cần quay một lần là xong. Mọi người trong đoàn đều thích cảnh quay của hai người, bởi vì không chỉ đẹp mắt mà quan trọng nhất vẫn là...quay nhanh!
Quay xong ánh mắt tràn đầy tình cảm của Tần Cảnh Chi, đạo diễn lớn tiếng hô thông qua.
Yến Thanh Ti nằm trong lòng Tần Cảnh Chi, nói: "Chú, có thể buông tay ra được rồi đây."
Tay Tần Cảnh Chi vẫn đặt ngang hông cô, giữ chặt lấy cô, cười cười: "Lúc này, cô nên tiện thể mà quyến rũ tôi chứ?"
Yến Thanh Ti vẫn giữ nguyên tư thế kì quái nằm trong lòng Tần Cảnh Chi, khiến không ít người tò mò liếc mắt nhìn trộm, cô trợn mắt nói với anh ta: "Thế này là chú đang muốn tranh với cháu trai của mình sao?"
Tần Cảnh Chi cười phá lên: "Scandal của cô với Cận Tuyết Sơ hot như vậy mà không thấy thằng cháu của tôi làm cái gì, xem ra... hai người cũng đi đến hồi kết rồi nhỉ."
"Chú à, cháu nghĩ chú không có khiếu kể chuyện cười đâu."
Phó đạo diễn lúng túng gọi: "Thầy Tần, cảnh tiếp theo là cảnh của ngài đấy."
Tần Cảnh Chi có chút tiếc nuối buông Yến Thanh Ti ra, trước khi đi còn nhẹ nhàng để lại một câu: "Nói thật, tôi đang rất háo hức với cảnh quay ngày mai."
Yến Thanh Ti nhíu mày, ngày mai? Mai diễn cảnh gì?
Vừa quay người lại liền thấy Tằng Khả Nhân mặt mũi trắng bệch nhìn cô, Yến Thanh Ti trợn trắng mắt, xem ra lại bị coi là hồ ly tinh rồi.
...
Ngày hôm sau, đạo diễn đưa cho Yến Thanh Ti một tờ kịch bản của phân cảnh mới được thêm vào - cảnh giữa cô, Tần Cảnh Chi và Tằng Khả Nhân, nhìn hết kịch bản cô mới biết được ý câu nói ngày hôm qua của Tần Cảnh Chi là gì, mẹ cái lão già biến thái này.
Đạo diễn hô chuẩn bị, Yến Thanh Ti buông kịch bản đứng dậy.
Nhạc Thính Phong vừa xuống máy bay liên chạy thẳng đến phim trường, nghĩ bụng Yến Thanh Ti mà nhìn thấy anh ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ?
Kết quả vừa đặt chân tới phim trường liền đập vào mắt cảnh Yến Thanh Ti liếc mắt đưa tình với Tần Cảnh Chi, tình chàng ý thiếp ôm ấp nhau, không biết hai người họ nói câu gì mà Tần Cảnh Chi đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô.
Nhạc Thính Phong, cmn!!!!
|
Chương 273: Đôi cẩu nam nữ này dám cắm sừng cho anh
Trong lòng Yến Thanh Ti đang âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà Tần Cảnh Chi, chuyện này đạo diễn không nói cho cô biết nhưng lại cho Tần Cảnh Chi biết.
Những cảnh quay mới được bổ sung đa phần là cảnh tình cảm giữa Chiêu quý phi và Hoàng đế, đạo diễn Phùng đã đem tất cả quá trình diễn biến tình cảm của Chiêu quý phi lên màn ảnh, cách thể hiện như vậy sẽ khiến bộ phim trở nên tươi mới hấp dẫn hơn. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng cợt nhả ngày hôm qua của Tần Cảnh Chi cô lại muốn đập cho anh ta một trận, anh ta thế mà lại được biết trước.
Lúc này, vai của Tằng Khả Nhân đang núp sau hòn núi giả, sắc mặt trắng bệch nhìn hai người họ, không biết là diễn hay là... biểu cảm thực sự.
Vốn dĩ cảnh quay này không cần phải diễn cảnh hôn thật, chỉ cần lợi dụng góc quay cũng có thể hoàn thành nhưng mà khi cúi đầu xuống, không biết Tần Cảnh Chi nhìn thấy cái gì, anh ta đột nhiên cười lên, Yến Thanh Ti không hiểu anh ta định làm gì đã cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô.
Yến Thanh Ti trợn trắng mắt, cmn....!!!!!!!!
Đương nhiên, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy người đang nấp sau hòn núi giả, sắp mặt trắng bệch, cơ thể đang không ngừng run lên.
Yến Thanh Ti thật sự muốn cắn chết cái gã Tần Cảnh Chi này, cmn lại dám tính kế hại chết bà!
Cái khoảnh khắc Nhạc Thính Phong nhìn thấy hai cánh môi hai người chạm nhau, anh tiến nhanh hơn về phía hai người, muốn giơ chân đá bay cái gã Tần Cảnh Chi ra, giành lại Yến Thanh Ti nhưng... đi được vài bước bỗng đứng lại, nhìn chằm chằm vào đôi cẩu nam nữ kia, tự nói với bản thân: Không được, ông cần phải bình tĩnh!!!
Tần Cảnh Chi nhướng mày: Ồ, thằng nhãi này cũng kiềm chế giỏi nhỉ!
Phân cảnh này chỉ có thoại ở đoạn đầu, phần phía sau không có, đạo diễn hô "cut" xong thấy cũng không tồi liền thông qua.
Đạo diễn vừa dứt lời, Nhạc Thính Phong đã lao lên, không cần biết va phải ai cũng làm như không thấy, đi như bay về phía Yến Thanh Ti, một tay đẩy Tần Cảnh Chi ra còn thuận tiện đá một phát vào đầu gối của anh ta, một tay khác thì vòng qua ôm lấy Yến Thanh Ti vào lòng.
Yến Thanh Ti kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Thính Phong: "Sao anh lại tới đây?"
Trách không được vừa nãy cứ lạnh hết cả sống lưng hóa ra là anh ta giở trò quỷ.
Nhạc Thính Phong sắc mặt cứ như người chết: "Tôi không đến thì làm sao có thể chứng kiến cảnh hai ngươi cắm sừng cho tôi sao."
Tần Cảnh Chi chỉnh lại trang phục, cười nói: "Đây chỉ là công việc thôi mà."
Nhạc Thính Phong lừ mắt: "Anh im miệng."
Tần Cảnh Chi cười cười: "Nhưng mà, cậu đúng là biết kiềm chế phết nhỉ, tôi còn cho rằng cậu sẽ xông lên luôn cơ đấy?"
Nhạc Thính Phong cười nhạt nhẽo: "Cmn anh cho tôi là thằng ngu sao, không để hai người hoàn thành cảnh quay chẳng lẽ lại để hai người hôn nhau thêm phát nữa?"
Lúc nãy Nhạc Thính Phong có thể kiềm chế không xông lên là vì nghĩ tới điểm này, nếu cảnh quay bị hỏng đạo diễn nhất định sẽ bắt quay lại, còn không phải hôn thêm lần thứ hai sao?
Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy câu nói này có chút buồn cười, không nhịn được mà cười lên.
Nhạc Thính Phong tức đến mặt mũi méo xệch: "Còn có mặt mũi mà cười nữa... ông còn chưa tính toán với cô đâu."
Yến Thanh Ti gỡ tay của Nhạc Thính Phong ra: "Tính toán? Chúng tôi cũng chỉ là dựa theo kịch bản quay phim thôi, thế này đã không chịu nổi thì cảnh giường chiếu phía sau thì làm thế nào? Với lại..." Chúng ta có quan hệ gì đâu? Cũng chẳng phải là người yêu của nhau, quản nhiều thế để làm gì?
Yến Thanh Ti cười cười, câu sau cùng cô không có nói ra, như thế sẽ chỉ làm Nhạc Thính Phong xấu mặt trước mặt Tần Cảnh Chi.
Tần Cảnh Chi gật gật đầu nói: "Đúng thế, nếu không để lần sau tôi nói với đạo diễn thêm thêm vài cảnh giường chiếu nữa."
Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Tần Cảnh Chi, anh đã chán sống thế thì chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, tôi thành toàn cho anh."
|
Chương 274: Chú à, đừng có mà tranh gái với cháu
Tần Cảnh Chi nhướng mày: "Chậc, Yến Thanh Ti còn phải gọi tôi một tiếng chú thế mà cậu lại xưng hô với tôi thế à."
Nhạc Thính Phong gật đầu, nụ cười trên mặt anh lúc này có thể đông cứng người khác: "Nói cũng đúng, chú, chú đã lớn tuổi như vậy rồi mấy chuyện trâu già gặm cỏ non này chú không đú đởn được đâu, coi chừng mắt lé nhìn nhầm xương rồng thành cỏ non, đến lúc đấy thì mồm lại đầy máu."
Tần Cảnh Chi nhìn Yến Thanh Ti nói: "Tôi lại thích xương rồng hơn thì làm sao giờ? Với lại... mồm cậu thì không bị chảy sao?"
"Thế thì tôi cũng cho chú biết, tôi có bị hay không?"
Nhạc Thính Phong đột nhiên nắm lấy eo của Yến Thanh Ti, cúi đầu hôn cô, nụ hôn đầy mạnh mẽ và bá đạo chứng tỏ sự chiếm hữu của anh.
Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy môi mình hình như sắp bị anh ta cọ nát. Từ trước giờ, đa phần đều là cô chủ động hôn Nhạc Thính Phong, nhưng lần này anh ta đang cực kì tức giận, ôm cô chặt cứng khiến cô không thể động đậy được.
Mọi người hiếu kì vây lại quan sát, rốt cuộc cái tên từ trên trời rơi xuống này là thần thánh phương nào?
A: Ây, ây, ây, hôn thật kìa!
B: Má, Yến Thanh Ti không phải đang có scandal với Cận Tuyết Sơ sao, người đàn ông này là ai? Không lẽ là bắt cá hai tay, bắt cá hai tay sao?
C: Điện thoại, điện thoại, điện thoại của tôi đâu, mau chụp lại, mau!
Tần Cảnh Chi nhìn nhìn một hồi: "Nếu cậu cứ hôn như thế mãi, ngày mai Yến Thanh Ti nhất định sẽ lên top với tiêu đề --- bắt cá hai tay!"
Lúc này Nhạc Thính Phong mới oán hận buông Yến Thanh Ti ra: "Anh đừng có mà đắc ý như thế, tôi mà bỏ qua cho anh dễ dàng thế thì mấy chục năm lăn lộn của tôi chẳng có ý nghĩa gì hết."
Tần Cảnh Chi nhìn Nhạc Thính Phong như đang nhìn một đứa trẻ đang cáu kỉnh: "Nhiều năm như vậy, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Tần Cảnh Chi đảo mắt qua đôi môi sưng đỏ của Yến Thanh Ti, ánh mắt ảm đạm dần.
Yến Thanh Ti thì đang oán hận trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong, cánh môi cô giờ như bị chà ớt lên vậy, nóng hừng hực.
Nhạc Thính Phong không để ý đến cô, hất cằm lên khiêu khích Tần Cảnh Chi: "Chú, giờ cháu mời chú đi ôn chuyện với cháu một lát, chú có nể mặt hay không đây?"
Yến Thanh Ti nhíu mày, tên này không lẽ lại muốn giết người.
Tần Cảnh Chi nhẹ nhàng cười: "Không nể mặt thì sẽ như thế nào?"
Nhạc Thính Phong cười ha hả: "Cũng không như thế nào, chỉ khiến cho bộ phim này ngâm nước nóng thôi."
Yến Thanh Ti nhay nhay trán, được, có thể nghỉ rồi rồi.
Tần Cảnh Chi gật gật đầu: "Nếu đã như thế, thì đi thôi, lâu lắm rồi cậu mới có nhã hứng như vậy."
Yến Thanh Ti, mẹ, hẳn là nhã hứng?"
Đôi chú cháu nhà này đúng là không biết mèo nào cắn mỉu nào.
"Đánh chết hay đánh vỡ đầu chảy máu, cũng đừng có nói lại với tôi, tôi sợ máu." Yến Thanh Ti nói rồi, cắp đít đi mất.
Nhạc Thính Phong liếc cô: Ông giải quyết Tần Cảnh Chi trước rồi sẽ tính sổ với cô, cứ tận hưởng đi nốt mấy giây phút yên tĩnh cuối cùng đi.
Đảo mắt nhìn Tần Cảnh Chi: "Chú, xin mời."
Tần Cảnh Chi nói với đạo diễn Phùng đang đứng ở phía xa: "Đạo diễn, cảnh quay kế tiếp tạm thời lùi lại một chút, tôi có người thân tới thăm."
Nhạc Thính Phong bĩu môi, người thân cơ đấy.
Hai người một trước một sau tiến vào căn phòng hóa trang riêng của Tần Cảnh Chi, vừa bước vào, Nhạc Thính Phong đã đạp một cú từ phía sau, định đạp Tần Cảnh Chi nằm úp sấp xuống.
Nhưng Tần Cảnh Chi đã sớm có đề phòng, lách sang một bên: "Thính Phong, lớn như vậy rồi sao còn thích chơi mấy trò ấu trĩ như vậy?"
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Chú, chú lớn tuổi như rồi cũng nên kết hôn rồi sinh con chứ, nếu không đợi vài năm nữa lại không cách nào gieo giống được."
Tần Cảnh Chi còn nghiêm túc trả lời lại: "Cháu nói cũng đúng, chú đang nhìn trúng Yến Thanh Ti đấy."
|