Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 275: Cô ấy là của cháu, chú đừng có sớ rớ
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Chú à, cướp phụ nữ của cháu mình chú không thấy mất mặt sao?"
Trước kia, Nhạc Thính Phong sẽ không bao giờ kêu Tần Cảnh Chi là chú, chưa từng coi anh ta là trưởng bối nhưng một tiếng "chú" này lại cực kì tôn kính.
Nhưng trong lòng Tần Cảnh Chi lại cực kì rõ ràng, cái tiếng "chú" này là để chọc anh, chẳng khác gì đang nói anh già rồi, xấu rồi, đừng có mà đú đởn.
Thằng nhãi này từ nhỏ đã một bụng đen tối, vì Yến Thanh Ti thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Chỉ có điều, Tần Cảnh Chi lại thấy lần này... có vẻ như rất thú vị.
Tần Cảnh Chi cười nhạt: "Mặt? Cậu nói xem cậu có không mà còn đòi người khác cũng có?"
Nhạc Thính Phong học tập bộ dạng trợn trắng mắt của Yến Thanh Ti, cái lão già này, anh không có mặt mũi thì sao, nếu anh mà cần mặt mũi thì sớm đã bị Yến Thanh Ti làm cho tức chết lâu rồi.
Nhạc Thính Phong cười ha hả: "Chú à, chú đừng có tự đề cao mình quá, trình độ vô liêm sỉ của chú còn kém tôi sao? Chú có hứng thú vì trước đây chú chưa từng gặp người phụ nữ nào như Yến Thanh Ti, chú đối với cô ấy chỉ có tò mò mà thôi, nhân tiện thấy việc tranh giành phụ nữ với cháu trai của mình khá là thú vị nên mới góp vui, đúng không?"
Tần Cảnh Chi cười nhạt nhẽo, tuy anh ta không còn trẻ nhưng sự quyến rũ trên người anh lại có thể khiến người khác không để ý tới tuổi tác thật, chưa kể tới sự chính chắn chững trạc của anh không một người đàn ông trẻ tuổi nào có thể so sánh được. Anh nhìn Nhạc Thính Phong: "Thính Phong, chẳng lẽ cậu cũng không phải thế sao?"
"Tôi..."
Càng nói càng bế tắc, không lẽ lại hùng hồn nói "tôi không phải" sao? Hình như không được ổn cho lắm.
Trong lòng Nhạc Thính Phong rõ ràng hơn ai hết, tình cảm hiện tại anh giành cho Yến Thanh Ti giống y như một mớ bòng bong, chỉ xác định được duy nhất một điều, anh nhất định phải ôm cô giấu vào trong lòng, không cho bất cứ ai được đụng vào cô.
Tần Cảnh Chi cười một ung dung: "Kì thật, đàn ông ai chẳng như nhau, chỉ cần nhìn thấy bất cứ bông hoa hoang dã nào mọc trên vách núi đều muốn giơ tay ra hái, dù sao thì đóa hoa đó không những xinh đẹp mà cũng vô cùng độc đáo, có ai mà không động tâm được cơ chứ?"
Yến Thanh Ti chính là bông hoa độc đáo ấy, cho dù toàn thân đều có gai nhọn và tràn đầy độc tố nhưng vẫn có thể dụ dỗ một đống đàn ông ùn ùn xông lên quỳ dưới chân cô.
Tần Cảnh Chi thừa nhận anh có sự hiếu kì với Yến Thanh Ti nhưng cho dù tình yêu có thường bắt đầu từ sự tò mò, hiếu kì nhưng ai biết được về sau sẽ đoạn tình cảm đó sẽ đi về đâu. Từ trước tới giờ Tần Cảnh Chi luôn khá hờ hững với cái gọi là tình cảm nam nữ, cái giới giải trí muôn hình muôn vẻ này, mỹ nữ đi đâu mà chả thấy, nhất là những nữ minh tinh giả dối, anh đã sớm chẳng còn hứng thú. Nhưng, Yến Thanh Ti xuất hiện, thật giống như rót một làn nước trong vào cái chảo nhuộm đặc quánh này, anh không nhịn được mà muốn xem xem sau này cô ta sẽ vươn tới tận đâu.
Tần Cảnh Chi nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ quay: "Tôi còn phải làm việc, đi trước đây."
Vừa bước một chân ra khỏi cửa, Tần Cảnh Chi nghe thấy Nhạc Thính Phong nói: "Tần Cảnh Chi, tôi không phải chỉ là hứng thú nhất thời."
Tần Cảnh Chi: "Thế tức là thích hả?"
Nhạc Thính Phong khẽ nhướng môi: "Quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì anh không cần quan tâm, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh cũng biết tính tôi, thứ gì của tôi, ai mà dám đụng vào tôi sẽ không nể mặt đâu."
|
Chương 276: Không đắc tội, chỉ là nhìn anh ta ngứa mắt thôi
Tần Cảnh Chi bị xô phải, lảo đảo tí thì ngã sấp xuống, xoa xoa bả vai bị Nhạc Thính Phong đụng phải cho bớt đau: "Đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngang ngược như xưa."
Những người anh quen quen ai cũng thay đổi nhưng chỉ duy nhất mình Nhạc Thính Phong là không thay đổi, không, nói đúng hơn là học được cách ngụy trang che dấu bản thân, nhưng, đứng trước mặt Yến Thanh Ti thì tất cả ngụy trang đều bị xe nát.
Tần Cảnh Chi nhìn về Yến Thanh Ti đang đứng ở đằng xa: "Chậc, chỉ là, cháu trai à, sợ là khiến cháu thất vọng rồi."
Yến Thanh Ti, một người người đẹp có gai, đây là những gì Tần Cảnh Chi nhận xét về cô.
........
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong đi ra, tưởng là anh ta tính toán xong với Tần Cảnh Chi nên tới tình cô tính sổ.
Nhưng kết quả là, Nhạc Thính Phong lừ mắt nhìn Yến Thanh Ti không nói câu nào, phất tay rời đi. Như đang nói: em cứ chờ đấy, chuyện này còn chưa xong đâu.
Khóe miệng Yến Thanh Ti khẽ giật giật, đúng là ngạo mạn tới giai đoạn cuối rồi.
Nhưng mà, bỏ qua cho cô nhanh như vậy sao? Anh ta tốt tính như vậy từ khi nào ấy nhỉ?"
Nhìn Tần Cảnh Chi chậm chạp đi đến bên cạnh, Yến Thanh Ti hỏi: "Hai chú cháu nhà anh trò chuyện có vui vẻ không?"
Tần Cảnh Chi gật đầu: "Đương nhiên là vui rồi."
Yến Thanh Ti không nói gì, quan sát anh ta một hồi rồi bĩu môi.
"Cô đang nhìn cái gì vậy? Giống như... đang tiếc cái gì đó?"
Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Mặt chú vẫn không xảy ra chuyện gì, đúng là đáng tiếc, tôi còn đang mong nó xảy ra chuyện."
Tần Cảnh Chi nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Yến Thanh Ti, nhịn không được nở nụ cười, cái con bé này, đúng thật là muốn anh bị Nhạc Thính Phong cho ăn đòn!
Yến Thanh Ti vừa quay xong cảnh bổ sung với Tằng Khả Nhân, đang định rời đi, Tằng Khả Nhân gọi giật cô lại nhưng lại ngập ngừng mãi: "Chị Yến."
"Tôi biết cô muốn nói cái gì, nhưng tôi không muốn nghe, cô giữ lấy mà nói cho chính mình nghe đi."
Yến Thanh Ti nhận lấy nước mà Tiểu Từ vừa đưa đến, quay đầu đi thẳng.
Tằng Khả Nhân thấy cô và Nhạc Thính Phong hôn nhau, chắc chắn sẽ nghĩ cô có bạn trai nên định xin lỗi vì đã nói mấy lời lúc trước hoặc là nói toẹt với cô: đã có bạn trai rồi thì đừng có mà ve vãn Tần Cảnh Chi.
Những gì cô ta muốn nói ngoại trừ hai lí do này sẽ chẳng còn có lí do nào khác., nhưng cô không muốn nghe.
Nhạc Thính Phong đi thẳng ra bãi đỗ xe lên xe, sau khi rời khỏi móng vuốt của Yến Thanh Ti, lí trí cũng tìm đường trở về, liền nghĩ ra trò xấu.
Anh gọi điện cho Nhạc phu nhân: "Mẹ, đang làm gì thế?"
"Ở trong bếp."
"Đừng lừa con, giờ này mẹ không đi đánh bài hay đi dạo phố mà lại đi nấu cơm, cũng có ai ăn đâu mà nấu."
Nhạc phu nhân tức điên lên mắng một câu: "Cút, giờ này tao ở phòng bếp thì làm sao, mày quản được à?"
Nhạc Thính Phong không nhiều lời, nói thẳng: "Mẹ... mẹ, buổi chiều đi đánh bài đi, muốn thua bao nhiêu cũng được."
Nhạc phu nhân nghe thấy liền đề phòng: "Con muốn làm gì?"
Nhạc Thính Phong gõ gõ ngón tay vào vô lăng: "Mẹ hẹn lão thái thái của Tần gia rồi nói với bà ấy mấy câu là được."
Nhạc phu nhân mờ mịt: "Mẹ là bộ vô tình tiết lộ cho bà ấy biết cậu cháu trai bảo bối của bà ấy đã yêu rồi, chỉ có điều đối phương là nam."
"Tao... tao đánh chết mày giờ, Tần Cảnh Chi đắc tội mày hay sao mà mày chơi nó như vậy."
Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp lại: "Không đắc tội, chỉ là nhìn anh ta ngứa mắt thôi."
|
Chương 277: Cô sợ sẽ bị tôi hấp dẫn sao?
Nhạc phu nhân mặc kệ cái nồi trên bếp, hét ầm lên: "Không đắc tội mà mày ra tay độc ác thế à, Tần lão thái thái bảo bối cậu cháu trai của bả như nào mày còn không biết, mà còn
... còn... nói xấu giới tính của người ta, rốt cuộc thì mày muốn làm gì?"
Nhạc Thính Phong mặt mũi u ám, có lẽ đem quả tim của anh ta ra cắt chắc bên trong cũng chỉ có một màu đen, đen tuyền, đen tới nỗi có thể phản chiếu lại ánh sáng. Anh cũng không lên tiếng giải thích, nói thẳng với Nhạc phu nhân: "Một câu thôi, là mẹ ruột của con thì phải giúp con?"
"Mẹ..."
Nhạc phu nhân thật muốn nhét Nhạc Thính Phong quay trở lại bụng của mình, cái thằng khốn nạn này.
Bà tức giận nói: "Nhưng không có chứng cứ mẹ giúp kiểu gì, không lẽ nói miệng?"
Nhạc Thính Phong ngẫm nghĩ một chút: "Được rồi, tối nay con sẽ cho mẹ chứng cứ, ngày mai mẹ hẹn Tần lão thái thái đi đánh bài."
"Con trai, con trai, sao con lại muốn chơi xấu như thế?"
Nhạc Thính Phong bĩu bĩu môi: "Con có chơi xấu gì đâu, mẹ đừng có suốt ngày nghĩ con trai mẹ xấu xa đến như thế, con tốt tính đến thế này cơ mà? Mẹ đừng có lo, chỉ là con thấy chú của con dạo này trôi qua khá là nhạt nhẽo không có gì đặc sắc, nên tìm cho chú ấy chút kích thích thôi mà."
Nhạc phu nhân tức đến nỗi không thốt nên lời: "Mày... mày..."
"Mẹ yên tâm, cũng không có hại chết người, giúp con thì mẹ mới là mẹ ruột của con."
"Tao thì đang muốn bóp chết mày đây."
"Thôi cúp đây, hai ngày nay con có việc không về nhà."
"Con đang ở đâu đấy?"
"Đi công tác."
.....
Thời gian quay lần này rất gấp gáp, ngoại trừ thời gian ăn cơm và đi vệ sinh, Yến Thanh Ti đều ở trên phim trường, cảnh quay vừa rồi quay tới hơn 10h tối.
Yến Thanh Ti bóp bóp cổ, hôm nay đúng là mệt mỏi.
Vừa thay quần áo xong, đi ra, Tiểu Từ cầm túi cho Thanh Ti nói: "Chị, mình quay về khách sạn ngay bây giờ ấy, chị đừng ngủ trước, em đi mua cho chị ít đồ xiên nướng, cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì rồi."
Yến Thanh Ti lắc lắc đầu: "Không cần đâu, giờ chị mệt lắm, đặt lưng xuống phát là ngủ luôn."
Vừa dứt lời, thì thấy Tằng Khả Nhân chạy tới trước mặt, không đợi cô kịp mở miệng, đã vội vàng nói: "Em biết chị chắc đang rất ghét em vì những gì em đã nói trong ngày hôm nay, xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Nói xong, Tằng Khả Nhân liền rời đi, cô vốn xuất thân từ một gia đình có gia thế nên từ nhỏ đã phải tập đi đứng ăn nói sao cho giống một quý cô đài các, bóng lưng thẳng tắp, lúc đi không hề lắc lư.
Yến Thanh Ti nhìn thấy thế bỗng nhiên nở nụ cười, một cô gái như vậy đúng là rất tốt, tuy cô không thích nhưng cũng phải thừa nhận cô ấy không phải là người có lòng dạ xấu xa.
Yến Thanh Ti nói với Tiểu Từ: "Đi thôi."
Còn chưa đi được bao xa thì gặp Tần Cảnh Chi thay đồ xong bước ra: "Có cần tôi đưa cô trở về không?"
Yến Thanh Ti vẫn không dừng bước chân: "Không cần đâu, tôi có xe, cảm ơn chú."
Tần Cảnh Chi chậm rãi đi bên cạnh Yến Thanh Ti, không xa cũng không gần, khoảng cách tiêu chuẩn của một quý ông, không làm cho người ta thấy phản cảm: "Bài xích tôi đến thế sao, tôi cũng đâu phải là người xấu đâu?"
Nói rồi nghiêng người nhìn Yến Thanh Ti, cô trang điểm kiểu tự nhin, thiếu mất hai phần sắc sảo nhưng lại thêm vài phần hiền lành.
Yến Thanh Ti mỉm cười: "Nói không chừng chú là người như thế đấy! Mấy người già như chú, kinh nhiệm chinh chiến đầy mình, hiểu nhất là lấy lòng phụ nữ."
"Cô sợ bị tôi hấp dẫn phải không?"
"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Nhạc Thính Phong và anh lại là chú cháu của nhau."
Tần Cảnh Chi hiếu kì hỏi lại: "Tại sao?"
Đi ra phim trường, Yến Thanh Ti dừng lại, nói với anh ta: "Không biết trời cao đất dày."
|
Chương 278: Ai cho phép anh ta hôn em?
Vừa mới dứt lời, đột nhiên một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ lao tới đỗ phịch trước mặt hai người, người ngồi trên xe cười một cách âm trầm và có vẻ muốn bị ăn đòn: "Chú, lên xe đi, khó khăn cháu mới tới Cảnh Thành được một chuyến, hai chúng ta thế nào cũng phải đi uống vài li."
Tần Cảnh Chi và Yến Thanh Ti ngây người một lúc mới phản ứng lại.
Tần Cảnh Chi: "Muộn thế này rồi... hôm nay tôi đã quay cả ngày nên mệt lắm...."
Còn chưa nói xong, Nhạc Thính Phong liền nói đế vào: "Đúng là người có tuổi, còn sớm như thế mà đã hết hơi."
Nhạc Thính Phong đã nói như thế, Tần Cảnh Chi còn có thể nói cái gì nữa?
Tần Cảnh Chi có chút bất đắc dĩ: "Được thôi, nếu cậu đã có thành tâm thành ý mời tôi như vậy mà tôi lại từ chối thì không được hay cho lắm, Thanh Ti cũng đi cùng đi?"
Nhạc Thính Phong vứt cho Yến Thanh Ti một cái nhìn lạnh lùng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không có ý định mời cô đâu: "
Yến Thanh Ti tôi... đánh anh có được không?
Tần Cảnh Chi lên xe, còn chưa kịp thắt đai an toàn, Nhạc Thính Phong đã nhấn chân ga lao đi.
Yến Thanh Ti tức đau cả bụng: "Mẹ nó làm như bà đây muốn được anh mời lắm đấy: "
Tiểu Từ không dám lên tiếng, chạy đi lái chiếc xe cùi của bọn tới.
Yến Thanh Ti quay trở về khách sạn, tắm rửa xong mặt nạ cũng chưa đắp, tin nhắn của Cận Tuyết Sơ gửi tới cũng không xem liền ngả xuống giường ngủ, đang mơ mơ màng màng, cô nghĩ tới, nửa đêm nửa hôm Nhạc Thính Phong lôi bằng được Tần Cảnh Chi đi,
chẳng lẽ chỉ để uống rượu thôi sao?
Không thể nào, cái bụng tên Nhạc Thính Phong có khi nào là sáng sủa đâu, tuyệt đối là đang tính toán gì đó.
Nhưng như thế thì có liên quan gì tới cô đâu, hai chú cháu nhà họ có gây ra án mạng thật cũng chẳng dính dáng gì tới cô.
Xoay người, ngủ.
....
Nửa đêm, rạng sáng, lúc 3 giờ, khi bóng đêm vẫn còn chiếm hữu.
Yến Thanh Ti đang ngủ ngon thì đột nhiên cảm thấy thiếu không khí, cứ như bị bóng đè, cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi, muốn hét lên nhưng không thể nào hét được, khi không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít đi, Yến Thanh Ti mới choàng tỉnh.
Tỉnh lại thì phát hiện có một người đang nằm đè ở trên người cô, đang dùng lưỡi cạy mở
miệng cô mà tiến vào, mạnh mẽ và ngang ngược, không cho cô chốn thoát. Nụ hôn nóng bỏng và bá đạo, tràn ngập mùi rượu.
Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi rượu liền biết người đó là ai, giơ tay bấu vào thắt lưng anh ta khiến anh ta rên rỉ kêu lên, nhưng vẫn không rời khỏi người cô, nụ hôn lại càng mạnh mẽ hơn, tay anh tiến vào trong áo ngủ của cô.
Rượu hình như khiến cơ thể anh ta trở nên nóng bỏng hơn, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy cánh tay anh ta đi qua địa phương nào chỗ ấy như bị thiêu đốt, tê dại.
Yến Thanh Ti không thở được, cố gắng giãy dụa nhưng càng giãy dụa lại càng kích thích anh ta gia tăng sức lực, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề, lúc này cô đã cảm nhận được biến hóa từ cơ thể anh.
Yến Thanh Ti sắp thở không ra hơi, định cắn cho anh ta một phát thì bị anh ta nắm lấy cằm thế là cô giơ tay đánh loạn lên người anh ta.
Cuối cùng thì, người đó cũng buông tha Yến Thanh Ti, cô cố gắng hít lấy không khí: "Nhạc Thính Phong, anh muốn cho tôi ngạt thở chết phải không?"
"Em im miệng"
Trong bóng đêm, Yến Thanh Ti vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực bốc ra từ cơ thể của anh ta.
"Anh say rồi, cút xuống đi, nửa đêm nửa hôm ai cho phép anh bò lên giường của tôi." Yến Thanh Ti nghiến răng kèn kẹt.
"Tôi thích thì tôi bò thế ai cho phép anh ta hôn em..."
|
Chương 279: Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ em
Yến Thanh Ti hừ lạnh một tiếng: "Nói cứ như anh hôn ít lắm ấy."
Phòng của cô lần nào Nhạc Thính Phong muốn vào chả vào bằng được đấy thôi, con ma men say tới trình độ này còn vẫn nhận rõ đường.
Nhạc Thính Phong cúi đầu cắn lên môi Yến Thanh Ti: "Lão ta có thể so được với tôi sao? Lão ta là cái gì, là một lão già, còn hôn em, hừ... tôi chỉnh chết cái lão."
Mùi rượu trên người Nhạc Thính Phong nồng nặc đến nỗi Yến Thanh Ti nghĩ anh ta chắc phải bò ra từ hầm để rượu quá.
Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra: "Sao hai chú cháu nhà anh không uống chết luôn đi còn mò về làm gì, đi xuống."
Nhạc Thính Phong "hừ" một tiếng: "Không...tôi không xuống... tôi muốn lên...(Giường)."
Yến Thanh Ti, đệch, vẫn còn lưu manh tới mức độ này, rốt cuộc là say hay không say?
Yến Thanh Ti nghiến răng: "Thế thì cút sang một bên, đây là phòng của tôi, anh không có tiền ra ngoài đường mà ngủ đừng có mà tranh giường với tôi."
Nhạc Thính Phong cũng không biết là say thật hay là giả, miệng lầm ba lầm bầm: "Tôi không cút, tôi muốn cút (giường) với em..."
Nói rồi, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô, cắn nhẹ, nhẹ nhàng nói: "Muốn... xóa hết mùi mà lão ta lưu lại, trên người em chỉ được phép có mùi của tôi... chỉ có thể là của tôi...."
Trong bóng đêm đen tối không nhìn rõ được mặt đối phương, Yến Thanh Ti chỉ có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể Nhạc Thính Phong, mùi rượu tỏa ra từ người anh dường như làm cô say theo.
Không biết là bóng đêm quá mê lý hay là bị mùi rượu kích thích, Yến Thanh Ti lại thấy nụ hôn này của Nhạc Thính Phong rất dịu dàng, rất triền miên, bất giác đặt tay lên bả vai Nhạc Thính Phong.
Yến Thanh Ti nghĩ nếu đơn giản chỉ là trong đêm đen như mực, hai người đàn ông và đàn bà dùng thân thể để sưởi ấm cho nhau, cô...có lẽ không bài xích sự thân cận của Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong nhỏ giọng nói vào tai cô: "Yến Thanh Ti, làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ em."
Lồng ngực Yến Thanh Ti bỗng run lên, sự ấm áp dịu dàng triền miên của nụ hôn vừa nãy cũng dần dần nhạt đi, cô giơ tay vỗ vỗ vào đầu Nhạc Thính Phong: "Ngoan, anh uống say rồi, đi ngủ đi."
Không ngờ lần này Nhạc Thính Phong lại ngoan ngoãn đáp ứng: "Được, đi ngủ..."
Nói xong, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người, sau đó thì vén áo ngủ của Yến Thanh Ti lên.
Yến Thanh Ti cắn răng, thế quái nào mà lúc nãy nghĩ đơn giản chỉ là ngủ với Nhạc Thính Phong cũng được, cmn nó cô xin rút lại những gì suy nghĩ vừa nãy.
Cô nhấc chân đá anh ta ra: "Bà không muốn ngủ với anh, anh cút xuống cho tôi."
"Bịch" một tiếng, Nhạc Thính Phong bị đạp thẳng xuống giường.
Yến Thanh Ti cứ tưởng anh ta sẽ nổi trận lôi đình hoặc mãnh liệt xông lên, nhưng... không có động tĩnh.
Thế này đúng là quá không bình thường, cô đưa tay bật chiếc đèn ở đầu giường, tia sáng mờ nhạt sáng lên.
Yến Thanh Ti nhìn về phía dưới chân giường, Nhạc Thính Phong ngã chỏng vó đang nằm vẹo cổ... ngủ, tư thế hết sức buồn cười.
Yến Thanh Ti không nhịn được mà cười ra tiếng, muốn cười mà không cười nổi. Cô khẽ thở dài một hơi, đúng như những gì Nhạc Thính Phong nói, anh ta muốn trên người cô chỉ có mùi của anh ta quả nhiên, giờ trên người cô chỉ có mùi rượu của anh ta, thở ra một hơi đều tràn ngập mùi rượu.
---- Yến Thanh Ti, làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ em.
Cô giơ tay lên che mắt, trên đời này có ai là có thể bảo vệ được người khác đây?
Cô nhớ cũng đã từng có người nói với cô những lời tương tự, anh ta đã nói: "Về sau em không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Thế nhưng, sau đó thì sao? Anh ta rời khỏi cô, lúc đó lại là lúc cô đang vùng vẫy trong cơn nguy hiểm.
|