Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 265: Bác không cần phải thích con, con là một đứa rất xấu xa
Nhạc phu nhân chẹp miệng: "Sao lời hay ý đẹp nói ra từ miệng cô nó cứ bị vặn vẹo đi thế nhỉ........."
Yến Thanh Ti mỉm cười, nói: "Nhạc Thính Phong làm gì thế không biết, anh ấy có biết bác bị người ta ức hiếp thế này không, ngay đến mẹ mình còn không bảo vệ được, thằng con này đúng chẳng ra sao cả."
Nhạc phu nhân vội nói: "Là tại tôi không nói với nó, thường ngày nó làm gì cũng ra tay rất độc ác, chẳng kiêng dè ai, nếu như tôi làm gì quá lên, người ngoài sẽ nhà họ Nhạc dựa quyền dựa thế mà kiêu căng, hống hách mất."
Yến Thanh Ti thấy hơi nực cười, cô nói: "Bác gái, kiêu căng hống hách là không đúng, nhưng cũng phải ứng với tùy loại người, có người sẽ xem sự nhường nhịn của bác thành hèn nhát, sau này không được như vậy nữa, trên đời này không phải tất cả mọi người đều đáng nhận được sự nhẹ nhàng, tử tế của bác đâu."
Yến Thanh Ti bỗng phát hiện, không ngờ cũng có ngày cô lại đi dạy bảo một người đáng tuổi làm mẹ mình thế này.
Nhạc phu nhân ngồi ngay ngắn, cúi đầu, như một đứa trẻ đang bị dạy dỗ, bà gật đầu: "Tôi biết rồi, kiểu người giống bà Vương vậy."
Yến Thanh Ti mỉm cười: "Phải, cả loại người như con nữa........."
Nhạc phu nhân ngẩng lên nhìn thẳng vào nụ cười trên gương mặt Yến Thanh Ti, bà thấy không được thoải mái: "Cô...... cô........rất tốt...... Trước đây tôi...... có thể là có chút thành kiến với cô........."
Yến Thanh Ti nhún vai cười: "Bác xem, bác khờ thật đấy, con mới chỉ giúp bác một chuyện nhỏ xíu thôi mà bác đã nghĩ con là người tốt rồi, thật ra, con người con xấu xa lắm, nói không chừng con giúp bác là vì muốn bác có hảo cảm với con, để con có thể chui được vào nhà họ Nhạc thì sao?"
"Cô...... không phải........ thật ra, cô...... từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới việc........ sẽ gả cho Thính Phong đúng không." Tới giờ Nhạc phu nhân mới cảm thấy giữa Yến Thanh Ti và con trai bà, có lẽ con trai bà mới là người luôn quấn lấy người ta không rời mới đúng.
Yến Thanh Ti nhếch mày: "Sao thế được chứ, gả vào nhà họ Nhạc là việc mà biết bao cô gái muốn đánh nhau vỡ cả đầu để chen được vào đấy."
Nhạc phu nhân nhíu nhíu mày: "Tôi biết....... cô không như thế........."
Tiểu Từ đứng bên cạnh chỉ chỉ đồng hồ ra ám hiệu cho Yến Thanh Ti, nhắc cô cũng đã muộn rồi, tới giờ ra sân bay rồi.
Yến Thanh Ti đứng dậy, nói: "Bác gái, bác có cách nhìn phiến diện với con không hề sai, con chính là hạng người như bác nghĩ, bác không cần phải thích con đâu, con cũng không hi vọng bác thích con, con giúp bác lần này là để trả lại đĩa sườn kho lần trước con ăn ở nhà bác thôi, chào bác."
Nhạc phu nhân gọi giật Yến Thanh Ti lại: "Này, cô........."
Yến Thanh Ti đứng lại, ngoảnh lại nói: "Bác gái, bác hãy cứ khờ khạo hạnh phúc như vậy đi nhé, bác như vậy thật sự rất tốt."
Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti rời đi, bà bỗng nhận ra từ trước tới giờ bà không hề hiểu gì về cô gái này.
..........
Yến Thanh Ti còn chưa ra khỏi trung tâm thương mại đã lại bị gọi.
"Thanh Ti........."
Nghe thấy giọng nói ấy, Yến Thanh Ti bỗng sững lại, rồi cô lại bước tiếp như bình thường, nhưng ngay sau đó đã có người đứng chắn trước mặt cô.
Yến Thanh Ti cố nói: "Anh Hạ Lan, cô Hạ Lan, có chuyện gì sao?
Hạ Lan Tú Sắc vui mừng lắc cánh tay anh trai mình: "Aiz, là chị ấy thật, đúng là chị thật rồi, haiz, lúc này em còn nói với anh em là có người trông rất giống chị."
Yến Thanh Ti lạnh mặt: "Xin lỗi, giờ tôi phải tới sân bay gấp."
Hạ Lan Phương Niên mở miệng: "Đợi một chút.... Tôi có chuyện muốn nói với em."
Anh nói với Hạ Lan Tú Sắc: "Tú Tú, em qua bên kia đợi anh."
Hạ Lan Tú Sắc kinh ngạc trợn tròn mắt: "A......... Ơ........ Vâng, được........."
Cô dịch sang một bên, hiếu kì nhìn hai người.
Hạ Lan Phương Niên hình như có gì đó là lạ, trông anh có vẻ sa sút, anh cười khổ một tiếng: "Tôi sẽ không làm trễ thời gian của em nhiều đâu, tôi chỉ muốn nó nói với em một câu thôi."
|
Chương 266: Người phụ nữ của con sắp bị cướp mất rồi
"Tôi không ngờ hôm nay có thể gặp được em ở đây, trước đây tôi tốn biết bao công sức để tìm em nhưng có tìm thế nào cũng không tìm được, không ngờ, giờ ra khỏi nhà là đã gặp được rồi......."
Yến Thanh Ti không nói gì, cô không biết nên nói gì với anh cả.
Hạ Lan Phương Niên lấy một thanh socola từ trong túi ra: "Tôi nhớ cái lần tuyết rơi hồi ấy, em nói em thích nhất là ăn socola của hãng này, hôm nay vừa hay nhìn thấy nên tôi mua luôn."
Yến Thanh Ti bỗng dâng lên một cảm giác khổ sở không biết nên giải thích thế nào, cô nói: "Không cần đâu, tôi không còn cần thứ này nữa rồi."
Yến Thanh Ti không chú ý bên cạnh bỗng có người tóm lấy cánh tay cô: "Thanh Ti à, chẳng phải con nói không kịp nữa sao? Sao còn chưa đi thế này, Thính Phong nó cứ đang giục kia kìa........."
Yến Thanh Ti giật cả mình, cô ngẩng dầu thấy Nhạc phu nhân đang tóm tay cô muốn lôi cô đi.
Hạ Lan Phương Niên lặng lẽ thu tay lại, gọi một tiếng: "Bác gái."
Nhạc phu nhân dừng lại, ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Ồ, Phương Niên, con cũng ở đây à, bác vừa rồi vội quá không nhìn thấy con, Thính Phong đang đợi bọn bác ăn cơm trưa, con có muốn đi cùng không?"
Hạ Lan Phương Niên nhìn Yến Thanh Ti, trong lòng bỗng có chút hiu quạnh: "Không cần đâu ạ, con phải đi mua đồ với Tú Sắc."
"Ừ, vậy con mau đi đi, bọn bác đi trước đây, con cho bác gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ nhé, chào con." Nhạc phu nhân khua khua tay với Hạ Lan Phương Niên.
Hạ Lan Phương Niên mở miệng cũng thấy chua xót: "Vâng, bác.... đi thong thả."
Hạ Lan Tú Sắc vội chạy tới, ôm lấy cánh tay Hạ Lan Phương Niên: "Anh, anh biết Yến Thanh Ti à?"
"Quen trong buổi lễ trưởng thành của em."
"Nhưng anh đưa socola cho chị ấy mà, anh vừa nói gì với chị ấy thế?"
"Không có gì, đi thôi."
.......
Yến Thanh Ti nói: "Cảm ơn bác gái."
Sự xuất hiện của Nhạc phu nhân quả thật đã giải vây cho cô.
Nhạc phu nhân buông cánh tay Yến Thanh Ti ra, phụng phịu nói: "Cái........ nhà Hạ Lan đó rất phức tạp."
"Dạ?"
"Nhà Hạ Lan bên trong âm thầm đấu đá nhau ghê lắm, dù sao cũng không hòa hợp gì..... vợ con của chú Phương Niên đều chết không rõ ràng."
"À........" Yến Thanh Ti buồn bực, chuyện này có liên quan gì tới cô chứ.
Tiểu Từ chặn một chiếc taxi lại, Yến Thanh Ti nói: "Bác gái, con đi trước đây, con phải ra sân bay ngay bây giờ, chào bác."
Nhạc phu nhân giận dỗi bĩu môi: "Này, tôi nói cô có nghe vào tai thật không đấy hả........ Thật là."
Lên xe, Tiểu Từ mới không nhịn được bật cười, nói: "Chị, chị nói xem chị thông minh như vậy, sao không nghe ra Nhạc phu nhân muốn nói với chị là chị đừng gả cho cái tên Hạ Lan Phương Niên đó, nếu như lấy anh ta thật, sau này cũng sẽ rất phiền phức chứ."
"A?" Yến Thanh Ti ngẩn ra một lúc rồi mới bật cười, bà thật đúng là thú vị, chẳng lẽ không muốn cho cô lấyHạ Lan Phương Niên mà để cô lấy con trai bà sao?
Yến Thanh Ti nghĩ tới Nhạc Thính Phong, từ sau đêm đó tới giờ, hai người họ đã mấy ngày không liên lạc với nhau rồi.
...........
Nhạc phu nhân lên xe, nổi giận đùng đùng gọi điện cho Nhạc Thính Phong.
Phải gọi bốn năm cuộc anh mới bắt điện thoại.
"Mẹ, có chuyện gì vậy, con đang bận."
Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Bận bận bận, bận đến mẹ mày sống chết thế nào cũng kệ đúng không, ai biết được cả ngày mày bên ngoài làm cái trò quỷ gì, tao nói cho mày biết, hôm nay nếu không phải là tao..... thì mày đã bị người khác hẫng tay trên rồi, còn ngồi đấy mà bận, xí......."
Nhạc Thính Phong ngay tức khắc liền nghĩ tới Yến Thanh Ti: "Mẹ, ý mẹ....... là gì?"
Nhạc phu nhân bĩu môi: "Còn ý gì nữa, người phụ nữ của mày sắp bị cướp mất rồi kia kìa, mày còn ngồi đấy mà bận với chả bịu!"
---------
Yến thổ hào: Mẹ, cảm ơn công phá hoại của mẹ, đây mới là cách tháo gỡ chính xác của mẹ chứ!
|
Chương 267: Sao hôm nay không gọi tiểu yêu tinh nữa rồi
Nhạc Thính Phong trầm mặt xuống: "Mẹ, có phải Yến Thanh Ti không?"
Nhạc phu nhân hừ một tiếng, gửi thẳng cho Nhạc Thính Phong một tấm ảnh, tấm ảnh đó là bà chụp trộm Hạ Lan Phương Niên đang đứng đối diện với Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong thấy bức hình, suýt chút nữa thì đập nát cả điện thoại.
"Yến Thanh Ti, em được lắm, tôi vì em mà đấu đá với Cận Tuyết Sơ sắp chảy sắp chảy cả máu, em thì giỏi rồi, dám quyến rũ Hạ Lan sau lưng tôi, thật là......"
Sểnh ra một cái là tình địch mọc lên khắp nơi.
Nhạc Thính Phong thấy thật buồn bực, người ta theo đuổi một cô gái thì dễ như trở bàn tay, sao anh lại khó khăn thế này nhỉ, tình địch thì cứ như măng mọc sau mưa, mọc khắp nơi khắp chốn.
Bên này còn đang phòng Cận Tuyết Sơ, đằng kia Hạ Lan Phương Niên đã tranh thủ cơ hội rồi.
Nhạc Thính Phong lạnh lùng hỏi: "Mẹ, mẹ gặp cô ấy à."
"Phải......"
"Mẹ có nói chuyện với cô ấy không?"
Nhạc phu nhân xấu xa nói: "Sao mẹ phải nói với mày, mày chỉ cần biết Hạ Lan Phương Niên đang gây sự chú ý với con bé là được rồi, có trông coi nổi không là việc của mày."
Nhạc Thính Phong cảm thấy có gì đó là lạ, anh hỏi: "Mẹ, sao hôm nay lại có lòng tốt thế, bình thường chẳng phải mẹ nói cứ nhắc tới cô ấy là thấy phiền sao?"
"Mẹ mày thích đấy....... hừ.........."
Nhạc phu nhân nói xong liền dập điện thoại.
Nhạc Thính Phong gọi lại, bà tắt máy, hai người đúng thật là mẹ con, gọi điện cho đối phương, nếu không nghe máy là kiểu gì cũng kiên trì gọi mãi mới thôi.
Nhạc phu nhân tắt hẳn máy luôn: "Ai bảo mày cả ngày đều không nghe điện thoại của mẹ, xí....... Cho sốt ruột chết luôn."
..........
Kết quả, Nhạc phu nhân vừa về đến nhà được một lúc, Nhạc Thính Phong cũng đã về tới nơi, vừa vào tới cửa anh đã gọi: "Mẹ........."
Nhạc phu nhân trợn tròn mắt: "Hê, linh thật đấy, nếu mẹ không nói tới con tiểu........ Yến Thanh Ti, thì mày cũng chẳng thèm về đúng không?"
Nhạc phu nhân quen miệng gọi cô là tiểu yêu tinh rồi, nhưng không biết tại sao nói được một nửa bà lại đổi lại.
Nhạc Thính Phong khoanh tay, nghi ngờ nhìn Nhạc phu nhân: "Thường ngày lúc nào mẹ cũng con tiểu yêu tinh này con tiểu yêu tinh nọ cơ mà, sao hôm nay không gọi nữa?"
Nhạc phu nhân sờ sờ lên mái tóc: "Có sao?"
Nhạc Thính Phong nhìn bà chằm chằm: "Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, hôm nay mẹ đã nói gì với Yến Thanh Ti?"
Nhạc phu nhân nhìn ngó khắp nơi nhưng không nhìn Nhạc Thính Phong: "Chẳng nói gì hết."
Nhạc Thính Phong ngồi xuống ôm lấy vai bà: "Mẹ, mẹ không phải là người biết nói dối, nói nhanh, nói cho con biết đi, chẳng lẽ ngay đến cả con trai mẹ mà mẹ còn giấu, có ai như mẹ không hả?"
Nhạc phu nhân gạt tay Nhạc Thính Phong ra: "Đã bảo không có gì rồi mà, chuyện phụ nữ mày thăm dò làm gì, dù sao....... lúc Phương Niên tìm con bé nói chuyện thì mẹ đã kéo nó đi rồi, mẹ nói mày đang đợi bọn mẹ ăn cơm, mẹ thấy sắc mặt Phương Niên không được tốt lắm, mẹ đã lớn thế này rồi, vì mày mà mẹ còn phải đi lừa một đứa con nít đấy."
Nhạc Thính Phong cười: "Mẹ, mẹ làm được chuyện tốt rồi, cuối cùng thì mẹ cũng không bẫy con nữa."
"Mẹ bẫy mày hồi nào."
"Thế ai nói với Yến Thanh Ti con là đứa không ra gì."
"Mẹ..... Mẹ........ cũng có nói sai đâu, đúng là từ nhỏ tới lớn mày đều hư đốn còn gì."
Nhạc Thính Phong thở dài: "Mẹ, mẹ....... Con là con trai mẹ đấy, kể cả con có không tốt đẹp gì đi chăng nữa, mẹ cũng phải nói tốt cho con, đặc biệt là trước mặt cô gái mà con mẹ đang theo đuổi chứ."
Nhạc phu nhân trợn mắt nhìn Nhạc Phính Phong: "Vậy mày nói xem, mày ngoài việc có tiền với trông cũng ra cái hồn người, thì có gì đáng để tao khen không hả."
Nhạc Thính Phong nằm ngả ra sau, chủ đề này không thể tiếp tục được nữa rồi.
Mấy ngày nay anh đều buồn bực, từ sau hôm bị Yến Thanh Ti ngủ không trả tiền, Nhạc Thính Phong cũng mấy ngày không về nhà rồi, buổi tối không ngủ được anh toàn tới Bích Lan Đình uống rượu, cứ khăng khăng là tửu lượng tốt lắm, cuối cùng say cả đám rồi cũng chỉ còn mình anh tỉnh táo ngồi ngẩn đó.
|
Chương 268: Hình như con bị người ta lừa ngủ rồi
Thế là Nhạc Thính Phong cứ mất ngủ trằn trọc mãi, ban đầu anh cũng nghĩ không có chuyện gì to tát, trong lòng anh cũng chẳng thấy ngứa ngáy gì, chỉ cảm thấy hơi hoảng loạn, như có thứ gì đó đang bị nghẹn lại, không lên cũng không xuống được, không tìm được lối để tiết ra, vậy nên anh cứ lao vào công việc, Cận Tuyết Sơ tự dẫn xác tới thì lấy anh ta ra để trút giận.
Mấy ngày nay Nhạc Thính Phong đều không đi tìm Yến Thanh Ti, anh cũng chẳng nhớ nhung gì cô, anh nghĩ dựa vào cái gì mà anh phải cúi đầu đi tìm cô chứ, lần này anh không cần.
Thỉnh thoảng anh lại nhớ tới câu nói của Yến Thanh Ti - Giao lưu thân thể, tôi có thể chơi cùng anh, nhưng đụng đến tình cảm thì tôi chơi không nổi!
Nhạc Thính Phong nghĩ tôi đây cũng méo cần tình yêu gì sất, em chỉ cần trao tôi thể xác của em thôi là được.
Nhưng.......... Nói thì nói vậy, lòng anh vẫn bài xích lắm.
Cả một ngày qua đi, Nhạc Thính Phong thậm chí còn không thể phân rõ được rốt cuộc anh muốn cái gì.
Nhạc phu nhân thấy sắc mặt Nhạc Thính Phong rất kém, ánh mắt vừa hung ác vừa sầu muộn, bà day day vai anh: "Con....... Có phải gần đây con với con bé chia tay nhau rồi không."
Nhạc Thính Phong chẳng nhúc nhích, cũng lười mở miệng, chia cái gì mà chia, căn bản có ở bên nhau đâu mà được tính là chia với chả tay.
Một lúc lâu sau, Nhạc Thính Phong buồn bã nói: "Mẹ, tâm trạng con không tốt."
"Nhìn ra mà."
"Hình như con bị người ta lừa ngủ rồi."
"Cái gì? Ai?" Nhạc phu nhân sửng sốt kêu lên.
Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm lên trần nhà, khẽ nói: "Là cái con tiểu yêu tinh Yến Thanh Ti kia đấy........"
Vẻ mặt hiếu kì của Nhạc phu nhân dịu lại: "Ờ....... cái đó thì........ cũng bình thường mà......."
"Mẹ nói gì cơ?"
"Không có gì......... À......... " Nhạc phu nhân hắng giọng chuyển đề tài: "Con.......... với con bé......... cãi nhau à?"
"Không phải cãi nhau, con thấy con đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng...... cô ấy lúc nào cũng tránh né, con muốn đến gần cô ấy, cô ấy lại cứ cự tuyệt ở gần con."
Ngược lại, Nhạc Thính Phong còn hi vọng có thể cãi nhau được với cô, cãi nhau xong lại có thể quấn lấy nhau như bình thường, nhưng người ta làm xong rồi liền lôi thuốc ra hút một điếu ra hút, tắm rửa xong liền cười nói với anh một câu rồi ra đi thẳng,
Từ đầu tới cuối, Yến Thanh Ti lại quá hào phóng, chẳng giống phụ nữ chút nào, người ta đi dứt khoát như vậy nhưng anh cũng chỉ có thể đứng đó canh cánh trong lòng.
Nhạc phu nhân thở dài: "Con nghĩ thế là tốt à, con đã từng hỏi tới cảm nhận của con bé chưa?"
Đứa con trai này của bà vẫn chưa học được cách nghĩ cho người khác, cũng không biết tới lúc nào mới có thể thật sự học được nữa.
Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Nhưng con tốt như vậy, cô ấy chẳng có lí do gì để từ chối con cả."
Nhạc phu nhân sờ đầu Nhạc Thính Phong: "Con trai, con bị ngớ ngẩn hả? Sao con lại có cái tự tin đó chứ?"
Nhạc Thính Phong đen mặt: "Mẹ........."
"Vậy con nói xem con có chỗ nào tốt nào?"
Nhạc Thính Phong không nói gì, cứ sưng sỉ nhìn Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân bị Nhạc Thính Phong nhìn từ đằng sau tới nỗi sởn cả tóc gáy: "Được rồi, con là tốt nhất, chuyện này ngay đến con còn không biết thì sao mẹ biết được đây."
Bà không muốn để ý tới thằng con này nữa, bà nhét bộ trang sức vào túi rồi đưa cho Ngũ tẩu: "Ngũ tẩu, bà cất bộ nữ trang này đi cho tôi."
Nhạc Thính Phong biết đây là bộ nữ trang lần trước bà cho bà Vương mượn, anh thuận miệng nói: "Ồ, không ngờ lần này lại lấy về được nha."
"Có người....... lấy về hộ............"
Nhạc Thính Phong sửng sốt, người đó............ Là Yến Thanh Ti?
Cặp lông mày lâu ngày chưa được giãn ra của anh cuối cùng cũng có thể trở về trạng thái ban đầu, anh đột nhiên ôm lấy Nhạc phu nhân: "Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con mà, sau này con sẽ không nói mẹ bẫy con nữa."
Nhạc phu nhân chán ghét đẩy anh ra: "Con muốn làm gì?"
"Người ta giúp mẹ chuyện lớn như thế, thân là con trai tất nhiên con phải đi cảm ơn người ta rồi?"
Nhạc Thính Phong thở phào một hơi, mẹ nó chứ, cuối cùng anh cũng mượn được cơ để gặp mặt cô rồi.
|
Chương 269: Mẹ nợ ân tình người ta, con trả thay mẹ
Nhạc phu nhân đưa tay cho Nhạc Thính Phong: "Dù cho có cảm ơn thì cũng là mẹ đi, con góp vui gì vào đây!"
Nhạc Thính Phong đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo: "Chẳng phải người xưa có câu, mẹ nợ con trải sao, mẹ nợ ân tình của người ta thì làm con như con tất nhiên phải trả giúp mẹ rồi, hai mẹ con mình mẹ không cần phải khách khí với con, con đi đây."
Nhạc phu nhân........
Bà nhìn Nhạc Thính Phong vác vẻ mặt chán nản về nhà, giờ thì lại hừng hực sức sống lao ra ngoài.
Nhạc phu nhân không nhịn được mỉm cười, lắc đầu: "Thằng ranh này......."
Ngũ tẩu đứng cạnh nghe thấy bà thân thiết nói vậy, không nhịn được hỏi: "Bà chủ, chẳng phải bà vẫn luôn không thích cô Yến sao? Sao giờ?"
Nhạc phu nhân nhíu mày, bà cầm lấy bộ trang sức Ngũ tẩu chưa kịp cất đi, hất hàm quăng lại một câu: "Giờ tôi cũng có thích đâu."
..........
Nhạc Thính Phong cảm thấy tất cả những cơn đè nén, khó chịu của anh trong mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa.
Anh muốn gặp Yến Thanh Ti, nhưng lời cô nói lúc rời đi ngày hôm ấy luôn đè nặng đầu anh, khiến anh không được thoải mái, như thể chỉ cần đi tìm cô thì cũng chỉ là muốn tới trao đổi thể xác với cô vậy.
Nhưng Nhạc Thính Phong không muốn như vậy, phải, anh không hề muốn.
Anh từng rất hi vọng có thể ngủ với Yến Thanh Ti, ngủ đến bao giờ chán thì tỉnh, nhưng giờ có cơ hội rồi anh lại không muốn dùng nữa.
Nhạc Thính Phong cũng không biết tại sao, nghĩ mãi nghĩ không thông anh không muốn nghĩ nữa, anh sợ khi anh hiểu ra rồi thì đó sẽ là một chuyện càng khiến anh đau khổ hơn.
Nhưng giờ không thấy người, anh lại thấy khó chịu, anh mất ngủ, anh nhớ cô.
Cũng may lần này có mẹ làm động lực, giúp anh giải quyết được vấn đề lớn này.
Nhạc Thính Phong nghĩ trong lòng, mẹ anh thật sự là đem hết những gì đã hãm hại anh trước kia để tạo ra một cú kích hoàn hảo thế này.
Nhạc Thính Phong gọi điện cho Giang Lai: "Mua cho tôi một món quà."
"Sếp muốn mua quà thế nào?"
"Quà thì cứ là quà thôi! Sao cậu lắm lời thế làm gì."
Giang Lai thấy khổ không chịu được: "Nhưng sếp muốn tặng cho người nào, đối phương thích gì mới được chứ?"
"Thôi bỏ đi, tôi tự mua, có cái chuyện nhỏ xíu thế cũng không làm được, cậu đi tìm Vũ Phóng đi." Nhạc Thính Phong dập điện thoại, Giang Lai thì ngẩn ra cầm cái điện thoại.
Nhạc Thính Phong càn quét trong trung tâm thương mại tới nửa ngày mua xong rồi mới đi, anh chạy tới phim trường của Trần Hồn Khúc mới phát hiện....... người ta đã tới Cảnh Thành quay phim mất rồi.
Lãnh Nhiên thấy Nhạc Thính Phong đen mặt: "Ngài Nhạc, anh không biết sao? Chẳng lẽ...... chị Thanh Ti không nói với anh à?"
Nhạc Thính Phong cắn răng, thằng oắt trước mặt anh đúng là ngứa đòn, cứ phải nói ra để gây sự mới được hả?
Nhạc Thính Phong lạnh lùng đáp: "Tất nhiên là nói rồi, mà tôi là nhà đầu tư cho bộ phim này, tôi tới kiểm tra tiến độ không được hả?"
"Tất nhiên là được rồi." Lãnh Nhiên vội nói.
Yến Thanh Ti không ở đây, Nhạc Thính Phong ắt cũng chẳng ở lại quá một giấy, mọi tâm trạng tốt đẹp khi ra khỏi nhà chạy tới đây, giờ đều tan biến hết cả.
Nhạc Thính Phong xoay người rời đi, Lãnh Nhiên nói ở đằng sau: "Anh.... đi thong thả."
Nhạc Thính Phong ở trên xe cau mày nhìn đống quà đắt tiền đã được bọc gói cẩn thận, anh xì một tiếng, tiện tay ném hết ra đằng sau.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Giang Lai, vừa mở miệng đã nói: "Tôi muốn tới Cảnh Thành công tác."
Giang Lai lật thời gian biểu ra xem, buồn bực nói: "Ông chủ, nhưng gần đây anh có lịch ở nước M, còn phải tới thành phố Thiên Hải nữa, không có lịch trình tới Cảnh Thành đâu? Với cả một khoảng thời gian sắp tới đây đều không có."
Nhạc Thính Phong nghiến răng, anh muốn đập cho cậu một phát, tên đầu gỗ này.
"Không có thì cậu không biết đường thêm vào cho tôi à?"
"Nhưng.......... không.......... có mà."
"Tôi mặc kệ, cậu thêm ngay vào cho tôi............."
|