Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 255: Đến bản thân cô cũng không yêu quý, sao có thể đi yêu người khác được
Cận Tuyết Sơ nói xong lại bổ sung thêm một câu nữa: “Yến Thanh Ti, tôi rất mong đợi cái ngày mà em trở thành bạn gái tôi.”
Cận Tuyết Sơ thích Yến Thanh Ti, người phụ nữ này rất đặc biệt, anh ta cũng không phải là một người truyền thống bảo thủ, lăn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu năm như thế, anh ta có thể nhìn ra được Yến Thanh Ti không tệ hại như những gì mà cô nói về mình, ngược lại người như thế, trong lòng còn sạch sẽ hơn ai hết.
Cận Tuyết Sơ bị Nhạc Thính Phong ám hại mấy lần liền, vẫn không từ bỏ quyết tâm theo đuổi Yến Thanh Ti, mấy lần trước đây đều chỉ là đùa vui mà thôi, nhưng lần này là thật, nhờ sự âm hiểm của Nhạc Thính Phong, cuối cùng anh ta cũng đã hạ quyết tâm.
Anh ta muốn theo đuổi Yến Thanh Ti.
Cận Tuyết Sơ là ca thần, giọng của anh ta cực kì dễ nghe, trầm thấp đầy từ tính, lại rất chân thành.
Yến Thanh Ti cười nói: “Bạn gái hay là bạn giường đây?”
Cận Tuyết Sơ không nhịn nổi mà nói: “Yến Thanh Ti… sao lúc nào em cũng…”
Yến Thanh Ti giúp anh ta nói nốt nửa câu sau: “Lúc nào cũng ăn nói quá quắt thế sao? Nhưng mà… trên đời này lấy đâu ra mối quan hệ tốt đẹp đến thế?”
Cận Tuyết Sơ chân thành nói: “Tôi thích em, là chân thành đấy, tôi muốn theo đuổi em là thật, tuy rằng… tôi cũng nghĩ mượn việc theo đuổi em để trả thù vị thái tử đó, nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi, để gia tăng dũng khí cho bản thân tôi, em có biết lúc vừa rồi nói ra câu đó tôi đã phải dùng bao nhiêu dũng khí không?”
Yến Thanh Ti không biết Cận Tuyết Sơ thích cô vì cái gì, nhưng người như cô, nói thật, một kẻ xấu xa từ đầu đến chân như cô, cũng xứng được yêu sao?
“Tôi coi anh như một người bạn, đó là tình cảm thuần khiết nhất mà tôi có thể dành cho anh, nhưng tình cảm nam nữ thì tôi không cho anh được.
Tình yêu, cô không cho được bất kì một ai, đến bản thân cô còn không yêu quý nổi cô thì làm sao có thể đi yêu ai được đây.
Cận Tuyết Sơ cười: “Cũng được, tôi nói thật với em, em coi tôi như bạn điều đó nói lên rằng chí ít thì em không ghét tôi, em có chấp nhận tôi hay không là chuyện của em, tôi có theo đuổi em hay không là quyền của tôi, cuối cùng em có thể dành tình yêu của em cho tôi được hay không đó cũng là chuyện của em, nếu như tôi đã làm hết những gì tôi muốn làm mà vẫn không thể khiến em rung động, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề của em, là tôi không đủ tốt, nên em mới không yêu tôi.”
Yến Thanh Ti ngồi bất động ở đó rất lâu, những gì Cận Tuyết Sơ nói khiến cho cô rung động rất nhiều.
Đây không phải là lần đầu tiên cô được người khác tỏ tình, nhưng giống như Cận Tuyết Sơ thì lại là người đầu tiên, tôi theo đuổi em, là vì tôi thích em, em có chấp nhận hay không, không liên quan gì đến tôi, thứ tình cảm nồng nhiệt bất chấp mọi thứ này thực khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Yến Thanh Ti chỉ sợ vĩnh viễn cô sẽ không làm được như Cận Tuyết Sơ, dùng một trái tim nóng rực ấm áp để ôm ấp một phần tình cảm mà không phải băn khoăn lo lắng gì.
“Ngồi ngẩn ra đây làm cái gì thế?”
Chị Mạch đẩy nhẹ Yến Thanh Ti, trước giờ chị chưa từng nhìn thấy biểu cảm có chút đần độn này của Yến Thanh Ti.
“Cận Tuyết Sơ vừa gọi cho em bảo với em là anh ta muốn theo đuổi em.”
“Ồ, chẳng phải từ trước đến nay anh ta vẫn có ý tứ với em à?”
Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn chị Mạch: “Trước đây đều là thăm dò đùa giỡn, lần này là thật, chị nói xem anh ta thích em cái gì chứ, anh ta hiểu được em không? Biết em là loại người như thế nào không?”
“Bản thân em còn không biết mình biết quyến rũ đến thế nào à? Lại còn hỏi chị.”
Nếu như trước đây thì chị Mạch sẽ cảm thấy chuyện này rất tốt, nhưng giờ Nhạc thái tử đang ở sau lưng nhìn chằm chằm, chị làm sao dám chỉ chỏ lung tung nữa?
“Anh ta không biết trên mạng hiện giờ đều nói vụ tai tiếng của em và anh ta chỉ là chiêu trò quảng bá thôi à, là do Nhạc thái tử làm đấy?”
Yến Thanh Ti thở dài: “Chính vì biết rồi nên càng muốn theo đuổi, là do Nhạc Thính Phong kích thích ý chí chiến đấu của anh ta đấy.”
|
Chương 256: Cậu không sợ chết à mà đi dây vào con hồ Ly tinh đó
“Mẹ nó, em gây ra cái hoạ gì thế không biết, chị nói cho em hay, em không thể phân vân có nên cùng với Tuyết thần thật hay không, em đá Nhạc Thái tử, nhưng em cũng phải xem xem em có đá được hay không đã, đó là ông chủ của chúng ta đấy, giấy bán thân đang nằm trong tay anh ta kia kìa.”
“Em sẽ không ngu ngốc đâu.”
Chuyện giữa cô và Nhạc Thính Phong chỉ nói lên một điều, ngủ thì được nhưng đừng nói đến tình cảm.
Chị Mạch lại dí trán cô: “Em không ngốc, em thực thông minh, cái đêm hôm đó nên ngủ đến sáng, thì sẽ bị ăn sạch sẽ luôn.”
Yến Thanh Ti cười cười hỏi chị: “Chị đến có việc gì thế?”
“Ôi chao, tý thì quên mất việc chính, sau khi Hứa Thiến Hi bị đào thải, Tiêu Phòng Điện đổi nữ chính rồi, đạo diễn Phùng bảo chị nói với em đến quay bổ sung thêm vài cảnh, ông ta bảo với chị là đang định tăng thêm cho vai diễn của em vài tập.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được thôi, cũng vừa vặn bên này em quay thêm hai ngày nữa là cũng tạm ổn rồi, em có thể đi Cảnh Thành một chuyến, lúc trở về cũng không làm trễ nải thời gian đóng máy Trấn Hồn Khúc.
“Em xác định là Nhạc thái tử bị em ngủ không công một đêm, anh ta sẽ không tìm em tính sổ chứ?”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không chắc nha.”
chị Mạch rên lên: “Ôi tiền của tôi!”
Yến Thanh Ti vỗ bả vai rắn chắc của chị: “Em không những sẽ kiếm lại tiền cho chị, mà chúng ta sẽ cùng đi đến đỉnh cao danh vọng, đạp chết đám người khốn kiếp kia.”
“Được!”
“Chuyện của Tuyết thần, chị có định nói với Nhạc Thính Phong không?”
Chị Mạch lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, ông chủ bận rộn suốt ngày lấy đâu ra thời gian để ý đến chị chứ.”
Kết quả là ngoắt một cái, chị Mạch đã gọi điện cho Giang Lai rồi.
……
Về phần Cận Tuyết Sơ, anh ta vừa mới cúp điện thoại, người đại diện của anh ta tay đã cong thành lan hoa chỉ, sốt ruột đến mức giậm chân: “Cậu đúng là không sợ chết mà, còn dám trêu vào cái con hồ ly tinh ấy, nhỡ đâu vị thái tử gia đó biết, lại xuống tay với cậu nữa thì làm sao?”
Tâm trạng của Cận Tuyết Sơ rất tốt, “Thì cứ để anh ta làm đi.”
“Cậu có nghe nói vị thái tử gia đó làm việc không thể đoán trước, không từ thủ đoạn hay không?”
Cận Tuyết Sơ tuỳ tiện tự chụp một kiểu ảnh rồi up lên Weibo
“Ồ….sau này mỗi ngày giúp tôi đặt một bó hoa hồng nhé.”
Người đại diện của anh ta tức đến mức đi vòng quanh anh ta: “Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói gì không đó?”
Cận Tuyết Sơ gật đầu: “Có chứ, nhưng tôi cũng đã nói, tôi muốn theo đuổi Yến Thanh Ti, dù thế nào cũng phải có chút hành động thực tế chứ, không cô ấy lại bảo tôi đang đùa.”
“Tuyết thần, người phụ nữ đó không được đâu, cậu xem cô ta vừa mới debut mà lúc nào bị người ta bôi đen, một quân đoàn luôn đấy.”
Cận Tuyết Sơ đứng dậy: “Vừa hay tôi giúp cô ấy thanh minh, đúng rồi album mới cũng sắp xong rồi, kéo dài lâu như vậy rồi, trực tiếp công bố thời gian cho lên thị trường luôn đi.
“Cậu đi đâu đấy hả?”
“Muốn theo đuổi bạn gái, tôi phải đi tút tát vẻ bên ngoài đã.”
Trong đầu Cận Tuyết Sơ tràn ngập ý chí chiến đấu, chuẩn bị mang tất cả những kinh nghiệm mà bản thân tích luỹ được trong mấy năm qua dùng với Yến Thanh Ti, mỗi ngày đều phải có hoa tươi, chocolate, không cần biết có tác dụng hay không phải để cô ấy nhìn thấy quyết tâm của mình trước đã.
Nhưng Cận Tuyết Sơ quá hưng phấn, thế nên đã quên mất cái gã Nhạc Thính Phong đã từng thọc cho anh vài nhát đó đâu phải tay vừa.
Mãi cho đến khi Cận Tuyết Sơ có một lần tận mắt thấy được cái sự vô sỉ của Nhạc Thính Phong, anh ta mới cảm thấy, quản lý của anh ta nói đúng lắm, đây đúng là cái tên khốn kiếp không từ bất cứ thủ đoạn gì.
Hôm đó Cận Tuyết Sơ ra khỏi nhà đi công chuyện, xe anh đỗ ở bên vệ đường, đợi anh ta đi ra đã nhìn thấy con Porsche của anh đã bị người khác đâm cho biến dạng.
Một chiếc Bentley dừng trước mặt anh ta, ngồi trên ghế lái là Nhạc Thính Phong với cái bản mặt thiếu đòn.
Anh ta nói: “Xe của anh không có mắt, chắn đường tôi.”
|
Chương 257: Nhạc Thính Phong thật...cmn méo biết xấu hổ là gì hết
Cận Tuyết Sơ lúc đó thật muốn chửi ầm lên, mẹ nhà anh!
Mấy lần giao chiến trước, anh đều không tính toán với Nhạc Thính Phong.
Lần đầu tiên, Cận Tuyết Sơ biết thực lực của mình cách xa so với Nhạc Thính Phong, không cần vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên.
Lần thứ hai, Cận Tuyết Sơ cảm thấy không cần thiết.
Nhưng lần này, Cận Tuyết Sơ chịu hết nổi rồi, Nhạc Thính Phong rõ ràng là đang bới móc, huống hồ anh ta cũng đã hạ quyết tâm theo đuổi Yến Thanh Ti rồi, không cần thiết phải tránh né Nhạc Thính Phong, tình địch gặp nhau, có bao giờ là không thấy ngứa mắt nhau?
Cận Tuyết Sơ cười cười nói: “Nhạc tổng, mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi, sao phải ấu trĩ như thế?”
Nhạc Thính Phong nhếch mép, cười quái dị: “Đúng thế, người trưởng thành chỉ biết đâm hỏng xe anh thôi.”
Nháy mắt, Cận Tuyết Sơ cạn lời, ý của câu này là, nếu như không phải là người trưởng thành, thì ông đây đã đâm cả xe lẫn người rồi.
Cận Tuyết Sơ, tôi…
Anh ta cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng bây giờ, lăn lội trong showbiz mười năm, dạng người gì cũng gặp rồi, nhưng cái loại vô sỉ đến trắng trợn như thế này thì đúng là chưa từng gặp.
Cận Tuyết Sơ không biết nói gì gật đầu, “Nhạc tổng, là một người đàn ông, thì đường đường chính chính so đấu, ngài làm thế này thì tính cái gì?”
Nhạc Thính Phong nhìn Cận Tuyết Sơ như đang nhìn một thằng ngốc: “Chẳng lẽ tôi đây không phải quang minh chính đại đâm vào xe anh à?”
Cận Tuyết Sơ sờ sờ hông mình, mẹ, sao hôm nay ra khỏi nhà lại không mang dao theo nhỉ.
Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, chắc cảnh sát giao thông cũng sắp đến rồi, anh nói: “ Tiền bồi thường tôi sẽ cho người đưa đến phòng làm việc của anh sau, tạm biệt, sau này thời gian so đấu đàng hoàng còn nhiều lắm, lần sau nói chuyện tiếp.”
Nói rồi, Nhạc Thính Phong đạp chân ga phóng đi để lại một vệt khói lại cho Cận Tuyết Sơ.
Cận Tuyết Sơ cảm thấy hôm nay mình ra khỏi nhà mà quên không xem hoàng lịch, anh ta quay sang nhìn cái xe mới của mình, vốn dĩ là để theo đuổi Yến Thanh Ti nên mới đặc biệt mua nó, giờ thì thành cục sắt vụn mất rồi. Cục tức này làm thế nào cũng không xả ra được, cái tên Nhạc Thính Phong này, sao lại vô sỉ đến thế cơ chứ?
Nhưng cái sự vô sỉ của Nhạc Thính Phong anh ta mới chỉ nhìn thấy bấy nhiêu đó thôi, phía sau vẫn còn rất nhiều nữa kìa.
Nhạc Thính Phong móc điện thoại ra gọi một cuộc, cho nên rất nhanh sau đó, Cận Tuyết Sơ còn đang đứng giữa phố chưa nghĩ ra nên làm thế nào, đã bị một đám fan đi ngoài đường bao vây vòng trong vòng ngoài, chật kín, các fan cuồng giở trò, anh ta muốn chạy cũng không được.
Bị vây kín hơn một tiếng đồng hồ, mới bị chú cảnh sát giao thông cứu ra.
……
Nhạc Thính Phong về đến công ty, quẳng chìa khoá xe lên bàn, gọi điện thoại bảo Giang Lai đi vào.
Giang Lai thấp thỏm đi vào, nhìn thấy Nhạc Thính Phong, anh nghĩ hôm nay tâm trạng của sếp khá hơn một chút thì phải.
“Nhạc tổng, có chuyện gì ạ?”
Nhạc Thính Phong cũng không ngẩng đầu, nói: “Tôi không cẩn thận đâm phải xe của Cận Tuyết Sơ, cậu đi trả tiền bồi thường cho anh ta.”
Giang Lai há hốc mồm, moẹ, sao đột nhiên sếp lại tốt thế, sao lại trở nên lương thiện thế này? Không đâm chết tình địch luôn à?
Trong lòng Giang Lai tràn đầy nghi ngờ, gật đầu: “Vâng ạ, tôi sẽ đi làm ngay.”
Cậu vừa mới quay đi, liền nghe thấy sếp bổ sung thêm một câu nữa: “Từ từ đã, đổi hết thành tiền xu cho tôi.”
Phụt, Giang Lai tí nữa thì sặc, tiền xu?
Giang Lai lặng lẽ quay lại, cẩn thận hỏi: “Vậy… cái xe của anh ta, trị giá bao nhiêu tiền ạ?”
Nhạc Thính Phong khinh thường nói: “Một chiếc Cayenne bé tí, cùng lắm là một trăm ba mươi vạn chứ gì, cho anh ta hai trăm vạn, tôi không thể để cho người ta nói tôi là ỷ thế ức hiếp người khác được.”
Giang Lai muốn quỳ, sếp ơi, sếp đặc biệt… đến để trêu ngươi người ta à? 200 vạn, sếp còn bảo em đưa tiền xu?
|
Chương 258: Người phụ nữ này, tôi không thể để vuột mất cô ấy
Giang Lai thử xem có thể thay đổi ý định của sếp được hay không: “Nhạc tổng, nhưng đó là …200 vạn đấy, không được hay lắm đâu? Không dễ để đổi đủ 200 vạn tiền xu, cho dù có đến ngân hàng, chắc cũng…rất khó để tập hợp đủ 200 vạn tiền xu, hay là, để 1 trăm vạn tiền giấy nhé?”
Dường như Nhạc Thính Phong cũng nghe vào tai những gì mà Giang Lai nói, gật đầu, cân nhắc một lát nói: “Đúng là không được hay cho lắm…”
Giang Lai cũng gật theo: “Đúng thế, đúng thế.”
Từ trước đến giờ Giang Lai chưa thấy sếp dễ tính như thế này, nhưng một giây sau, anh thật muốn tát cho mình một phát.
Nhạc Thính Phong nói: “Vậy thì đổi thành tiền âm phủ đi, một chồng là đủ, cậu đích thân mang qua đó, chuyển lời của tôi cho anh ta, tôi rất thành khẩn xin lỗi.”
Giang Lai cảm thấy như thể mình vừa bị người ta đập một phát vào đầu, ai bảo cậu ngây thơ, Nhạc Thính Phong là người như thế nào, trong đầu toàn những thứ xấu xa, sao có thể có lòng tốt như thế?
Giang Lai thật hối hận, căn bản mình không nên nói lý lẽ với sếp, vẻ mặt thành khẩn, chân thành nói: “Sếp, hay là dùng tiền xu nhé.”
Nhạc Thính Phong nhìn anh ta: “Sẽ không có phiền toái gì chứ? Cậu cũng không cần quá khó xử đâu.”
Giang Lai lắc đầu quầy quậy: “Dạ không ạ, đương nhiên là không rồi, không khó xử một chút nào đâu ạ, cám ơn sếp đã quan tâm.”
Đưa tiền xu đến, nhiều lắm thì bị đánh cho một trận, nhưng đưa tiền âm phủ đến, sẽ bị đánh chết đấy.
Rốt cuộc kiếp trước anh đã gây nên tội tình gì mà kiếp này gặp phải ông sếp kiểu gì thế không biết, bị sai đi chịu đòn, mà còn phải cảm ơn sếp đã không giết.
“Đi đi, nội trong vòng hôm nay phải mang đến cho Cận Tuyết Sơ, đừng để anh ta bảo tôi quỵt nợ.”
Giang Lai hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi, vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài, lúc ra ngoài cửa thì va vào Khúc Kính, bị anh ta túm lại hỏi: “ Đi đâu mà vội vã thế?”
Giang Lai chỉ quẳng cho anh ta hai chữ: “Đi ăn đòn.”
“Ha ha…ăn đòn.”
……
Được giải cứu ra khỏi đám fan cuồng, trên người Cận Tuyết Sơ toàn là những vết thương do đám fan cuồng gây ra, người đại diện của anh ta nhìn những vết thương trên cằm trên cổ mà vừa tức vừa đau lòng.
“Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có dây vào con hồ ly tinh ấy, cái vị Nhạc thái tử ấy đâu phải tay vừa, làm gì có chuyện anh ta thờ ơ đứng nhìn để yên cho cậu theo đuổi người của anh ta, Tuyết Thần bỏ cuộc đi, mau mau thu tay lại.
Cận Tuyết Sơ cầm di động tự sướng một kiểu, sau đó ghi kèm mấy chữ, nói cho những fan theo đuổi thần tượng một cách lí trí, tình hình ngày hôm nay suýt chút nữa thì gây ra vụ thảm sát vì dẫm đạp nhau đến chết, anh ta không muốn fan bị thương.
Cận Tuyết Sơ nói: “Không kịp nữa rồi.”
“Cậu thật muốn tìm chết đấy hả?”
Cận Tuyết Sơ vào weibo của Yến Thanh Ti, nhấn like cho bức ảnh hậu trường cô vừa mới đăng.
Anh tải bức ảnh của Yến Thanh Ti về điện thoại, lưu lại, nói: “Đúng đấy… không tìm chết, sao có thể thể hiện được tình yêu chân thành của tôi dành cho Yến Thanh Ti, nếu như Nhạc Thính Phong bới lông tìm vết tôi như thế mà tôi vẫn không dao động, người phụ nữ này tôi càng không thể bỏ lỡ, nếu không sau này tôi sẽ hối hận.”
Người đại diện của anh tức đến phát điên: “Cậu đúng thật là… sớm muộn gì cậu cũng bị con hồ ly đó hại chết thôi.”
Cận Tuyết Sơ đột nhiên hỏi: “Tôi muốn kết hôn với cô ấy, anh nghĩ thế nào?”
Người đại diện nhìn anh ta như nhìn thấy quỷ, mấy giây sau hét ầm lên: “Thế thì tôi đi chết cho mà xem!”
Điện thoại của người đại diện đột nhiên vang lên, nghe xong rồi, anh ta hoảng sợ nói: “Nhạc thái tử cho người đến trả tiền bồi thường cho cậu, đang ở dưới kia.”
Hai người nhìn nhau, Cận Tuyết Sơ đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoài cửa đỗ mấy cái xe tải xếp thành hàng dài.
Cận Tuyết Sơ mờ mịt, Nhạc Thính Phong lại giở trò quỷ gì nữa đây?
|
Chương 259: Anh ta chuẩn bị dùng tiền để đập chết tôi đấy à?
Giang Lai nhìn thấy Cận Tuyết Sơ, anh liếc nhìn cái mũ bảo hiểm trong xe, giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng không đội, cố lấy dũng khí đi đến trước mặt Cận Tuyết Sơ.
Giang Lai nói những gì đã chuẩn bị trước bằng giọng nói đầy cảm tình: “Cận tiên sinh, tôi là trợ lí của Nhạc tổng, Nhạc tổng của chúng tôi không cẩn thận đâm vào xe anh, tôi xin thay mặt cho ngài ấy gửi lời xin lỗi chân thành đến anh, hi vọng anh có thể lượng thứ.”
Giang Lai nói rồi cúi xuống xin lỗi Cận Tuyết Sơ, đừng nói gì cả, cứ giả vờ đáng thương trước đã.
Cận Tuyết Sơ cười cười: “Chuyện xin lỗi để sau rồi nói tiếp, có thể nói cho tôi biết những cái xe này để làm gì trước được không?”
Giang Lai chột dạ vuốt mũi:: “Đây…Khụ, khụ, đều là tiền bồi thường.”
Cận Tuyết Sơ châm chọc: “Tiền bồi thường? Nhạc tiên sinh bảo cậu lấy hết toàn bộ tiền dự trữ của tất cả ngân hàng trong thành phố ra đấy à?”
Giang lai gật đầu, đúng thế, đúng là toàn bộ tiền xu dự trữ của tất cả các ngân hàng trong thành phố dường như đều bị anh đổi hết sạch, đồng thời còn phải đến các chợ, các trung tâm thương mại lớn để đổi tiền xu, thế mới miễn cưỡng gom được đủ 200 vạn tiền xu.
Giang Lai cũng không dám nghĩ đợi đến lúc mở cửa sau của xe ra, Cận Tuyết Sơ nhìn đấy toàn là tiền xu sẽ có phản ứng gì.
Cận Tuyết Sơ cười lạnh, Nhạc Thính Phong làm thế này là muốn khoe sự giàu có của mình trước mặt anh à?
“Được thôi, để tôi xem xem Nhạc tiên sinh khí phách đến mức nào nào.”
Gaing Lai vẫy tay ra hiệu với tài xế, ý bảo là mở cửa ra.
Giang Lai nói với Cận Tuyết Sơ: “Anh…chuẩn bị cho tốt nhé.”
Tuyết Sơ và người quản lí đều rất hiếu kì, rốt cuộc là đựng bao nhiêu tiền mà phải chất tới mấy cái xe tải liền?
Đợi đến lúc mở cửa xe ra, dường như thoáng cái đã mở ra cho bọn họ cánh cửa của một thế hoàn toàn mới, ánh sáng chói loà tí thì mù mắt Cận Tuyết Sơ, cảnh tượng cực kì hoành tráng.
Cận Tuyết Sơ che mắt, một lúc lâu sau mới bỏ tay xuống, cái cảnh trước mắt này khiến anh ta không biết nên biểu cảm thế nào nữa, có cảm giác tất cả các biểu cảm con người không có một biểu cảm nào là có thể hiện tâm tình của anh ta lúc này.
Giang Lai hỏi: “200 vạn, chỉ nhiều hơn chứ không ít, anh xem, có cần đếm lại một lần nữa không?”
Cận Tuyết Sơ không để ý đến anh ta, đi đến cầm một đồng xu lên, “Hôm nay cuối cùng tôi mới biết được cái gì gọi là kẻ vô sỉ nhất thiên hạ, không phải Nhạc Thính Phong thì chẳng còn ai nữa, thế này là chuẩn bị lấy tiền đập chết tôi đây mà.”
Giang Lai nghe thế thì khá là khó chịu, tuy rằng boss cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng cậu ta là nhân viên của Nhạc thị, ở ngoài cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho người khác mắng sếp nhà mình được, Giang Lai nói: “Cũng không thể nói thế được, ít nhất Nhạc tổng của chúng tôi dám làm dám chịu, không hề quỵt nợ anh,
Vả lại, không đưa tiền âm phủ cho anh là tốt lắm rồi đấy nhé.
Người đại diện của Cận Tuyết Sơ sực tỉnh, tức giận chỉ vào Giang Lai mà mắng: “Bắt nạt người quá đáng mà, thật quá đáng mà… đây là cái gì chứ? Ha, 200 vạn tiền xu, nào nào, cậu đếm từng đồng một cho tôi xem nào, tôi nói cho các người biết, chuyện ngày hôm nay chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, báo cảnh sát, bây giờ tôi sẽ lập tức báo cảnh sát ngay.”
Giang Lai thở dài nói: “Anh muốn báo cảnh sát thì tuỳ các anh thôi, nhưng, tôi cảnh báo trước, tuy rằng sếp tôi đâm phải xe anh, nhưng chúng tôi cũng không ăn quỵt. Chúng tôi không chỉ bồi thường mà còn bồi thường nhiều hơn mấy chục vạn so với giá chiếc xe của Cận Tiên sinh đây, đây đã là rất có thành ý rồi, tại sao lại bảo chúng tôi ức hiếp người khác.
Cận Tuyết Sơ đột nhiên cười lên, người đại diện của anh ta đang cãi nhau ầm ĩ với Giang Lai, tâm trạng anh ta lại rất tốt, lấy điện thoại ra, tay trái kẹp một đồng xu, đằng sau là một xe tải tiền xu, tự chụp một bức, gửi cho Yến Thanh Ti.
Cảnh tượng hoành tráng này, sao có thể không chia sẻ cho cô ấy xem chứ.
|