Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 260: Tặng cô ấy "Một đời một kiếp" mỗi ngày
Yến Thanh Ti đang trang điểm, thì điện thoại vang lên, cô nhấp vào thấy tin nhắn của Cận Tuyết Sơ gửi qua wechat*, chỉ có một tấm hình, cô phóng to bức hình lên, khóe miệng giật giật, Cận Tuyết Sơ điên rồi sao? Lấy đâu ra mà nhiều tiền xu thế này?
*Một ứng dụng chat của TQ.
Cận Tuyết Sơ gửi hình xong nói với Giang Lai: "Phiền cậu về nói với Nhạc tổng, cảm ơn khoản bồi thường của anh ta, tôi rất thích, tôi đang không biết nên tặng gì Yến Thanh Ti cho sáng tạo, giờ thì tôi biết rồi, mỗi ngày tôi sẽ gửi tặng cô ấy 1314 đồng xu, cũng có nghĩa là sẽ tặng cô ấy "một đời một kiếp" này của tôi, cứ bám lấy cô ấy tặng mấy trăm ngày chắc cũng có thể khiến cô ấy rung động, khiến cô ấy có thể tiếp nhận tôi thôi, cảm ơn anh ấy đã giúp tôi nghĩ ra một sáng kiến hay như vậy."
(1314 có phiên âm là /yi san yi si/, đọc gần giống với 一生一世 /yi sheng yi shi/ = một đời một kiếp)
Giang Lai.... Anh muốn chết tôi cũng không cản đâu.
Khi trở về, cậu thành thật chuyển lời Cận Tuyết Sơ nói tới ông chủ, cứ tưởng sếp của cậu sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ người ta chỉ cười nham hiểm, hỏi lạimột câu: "Sáng nào hắn ta cũng tặng hoa à?"
"Vâng."
"Tra xem là tiệm hoa nào."
"Tôi biết rồi, giờ cho tiệm hoa đó đóng cửa luôn."
Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc cậu: "Chậc, tôi là loại người đó sao?"
Chỉ là, từ sau hôm đó trở đi, sáng nào Yến Thanh Ti cũng nhận được hoa, nhưng toàn là hoa héo, cánh hoa rụng gần hết, còn tỏa ra mùi hương kì quặc, khiến Yến Thanh Ti cảm thấy rất ác cảm với những đóa hoa do Cận Tuyết Sơ tặng mỗi buổi sáng, cô nói thẳng với Tiểu Từ, sau này chỉ cần là hoa do Cận Tuyết Sơ tặng thì đừng đưa tới trước mặt cô nữa.
Yến Thanh Ti hoàn toàn không biết gì về cuộc giao chiến giữa hai người đàn ông này, cô cũng chẳng thèm bận tâm, các cảnh quay của Trấn Hồn Khúc bước dần vào giai đoạn kết thúc, cô phải tới Cảnh Thành, trước khi đi, cô tới trung tâm thương mại, lâu rồi cũng không mua sắm quần áo gì, cô cũng nên sắm sửa chút gì đó cho mình rồi.
Mượn câu của chị Mạch, "Em dù gì cũng là người có fan hâm mộ, ra ngoài phải chú ý tới hình tượng".
Yến Thanh Ti là kiểu người có mặc gì lên cũng đẹp, cô có khoác ga giường ra đường thì cũng vẫn giống người mặc hàng hiệu thôi.
Càn quét trong trung tâm thương mại hai tiếng đồng hồ, Yến Thanh Ti mời cu li - Tiểu Từ của cô xuống lầu uống ly cafe nghỉ một lát.
Kết quả, vừa vào tới quán cafe đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
"Bà Vương, khi tôi cho bà mượn rõ ràng là phỉ thúy thật, nhưng hiện tại, cái thứ đồ giả này là sao hả, bà tưởng tôi không nhận ra chắc?"
"Nhạc phu nhân, ý của bà là tôi lấy đồ giả đánh tráo vòng thật của bà à, mọi người phân xử thử xem, tôi chỉ mượn bà ấy bộ trang sức đeo thôi, giờ bà ấy lại bảo tôi đánh tráo, thế ý là tôi lấy trộm đồ của bà ấy à? Nhà họ Vương chúng tôi tuy không được như nhà họ Nhạc, nhưng cũng là gia đình có máu mặt, Nhạc phu nhân, sao bà lại có thể vu oan cho tôi như vậy được chứ?"
"Phải đó, Nhạc phu nhân, bà không thể dựa vào thế lực của Nhạc gia nhà bà để ức hiếp người khác được, bà Vương cũng nói sợi dây mà bà đưa lúc đó đã là hàng kém chất lượng rồi đấy.”
"Các người, các người........"
Yến Thanh Ti tháo kính ra, đứng từ xa nhìn gương mặt tức tới tái nhợt của Nhạc phu nhân, vành mắt bà đỏ lên, dáng vẻ vừa bất lực lại vừa uất ức.
Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười, cái chuyện vớ vẩn này......... kệ đi vậy.
Yến Thanh Ti quay người muốn đi, nhưng ra tới cửa, cô lại vòng ngược lại.
Nhạc phu nhân không phải là người biết cãi vã, bị mấy người kia chỉ chỉ trỏ trỏ nói bà cố ý, ngoa ngoắt, bà vừa tủi thân vừa buồn, căn bản không cãi lại được đám người đó. Bỗng có một người ngồi xuống, ôm lấy cánh tay bà: "Náo nhiệt thế, mọi người đang nói gì đấy?"
Nhạc phu nhân ngoảnh lại thấy Yến Thanh Ti, không biết tại sao nhưng bà lại cảm giác như tìm được chỗ dựa, đôi mắt bà đỏ lên nhìn Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti lẳng lặng thở dài, ôm lấy vai Nhạc phu nhân: "Bác gái, đã mấy ngày không gặp rồi, không ngờ con lại gặp bác ở đây, ôi, sao thế này, ai bắt nạt bác, bác nói với con, để con giúp bác xé xác nó ra."
------
Yến thổ hào: Thôi rồi, mẹ lại sắp cướp đất diễn rồi.
|
Chương 261: Có con ở đây, không để bác chịu ấm ức đâu
Nhạc phu nhân ấm ức đầy một bụng, giây phút thấy Yến Thanh Ti, bà có cảm giác như tìm được đồng chí cách mạng của mình, bà tóm lấy cánh tay Yến Thanh Ti, cô như chỗ dựa duy nhất của bà lúc này, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Bọn họ...... Bọn họ........"
Yến Thanh Ti thở dài, đã lớn tuổi thế này rồi mà ra ngoài vẫn còn bị ức hiếp, đám người này rõ ràng thấy bà hiền lành nên hùa lại bắt nạt bà đây mà.
Yến Thanh Ti vỗ vai bà: "Có con ở đây, không có gì phải ấm ức hết, chẳng phải chỉ là một bộ đồ trang sức thôi sao? Cứ để con."
Bà Vương ngồi đối diện ngờ vực nhìn Yến Thanh Ti: "Cô là ai?"
Yến Thanh Ti nhếch mày: "Tôi........ Tôi là ai bà quản được chắc? Trông bà thế kia mà còn phải mượn đồ trang sức của bác gái, chậc, nhìn bộ dạng nghèo hèn của bà xem, liệu có thể đeo được bộ trang sức tốt đến thế sao?
Bà Vương bị chọc tức điên lên, bà ta quay lại chỉ thẳng Nhạc phu nhân nói: "Nhạc phu nhân, bà còn tìm người nói đỡ bà, bà tưởng có người giúp bà thì bọn tôi sợ bà chắc, tôi nói cho bà hay, chuyện bà vu oan tôi ngày hôm nay tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, cùng lắm thì chúng ta gặp nhau tại đồn cảnh sát."
Xoảng, Yến Thanh Ti đập ly cafe bên cạnh Nhạc phu nhân xuống bàn, cafe bắn tung tóe ra ngoài, bắn hết cả lên chiếc túi LV của bà Vương, bà ta gào ầm lên: "LV của tôi, aiya...... Tôi vừa mới mua xong, cô........."
Yến Thanh Ti xòe tay, cô rút hai tờ giấy ra lau tay: "Tôi có cố ý đâu? Là tôi không cẩn thận, bà là bà Vương đúng không, họ Vương nhà bà cũng là nhà có máu mặt lắm mà, cũng chỉ là cái túi thôi việc gì phải tỏ ra kinh khủng thế, nhà bà chắc không nghèo tới nỗi thiếu cả chút tiền này chứ."
Yến Thanh Ti nhấc sợi dây phỉ thúy trên bàn lên: "Nào, để tôi xem xem bộ trang sức này rốt cuộc có vấn đề ở đâu, không phải tôi bốc phét đâu, chứ tôi là là chuyên gia về buôn bán mấy loại đá quý này đấy, thật hay giả, tôi nhìn là biết ngay, muốn qua mặt bác Nhạc, không có cửa đâu."
Nhạc phu nhân đứng ngẩn ra nhìn Yến Thanh Ti, cô buôn bán đá quý từ bao giờ vậy?
Yến Thanh Ti nói vậy khiến đám người bên phía bà Vương bất an, bà ta hừ một tiếng: "Cô xem đi, xem đi, tôi nói cho cô biết, thật thật giả giả cũng chẳng liên quan gì tới tôi hết, dù sao tôi cũng không biết gì cả."
Yến Thanh Ti nhếch mép, tay sờ sờ sợi dây một hồi, rồi lại cầm lên soi dưới ánh mặt trời, dáng vẻ cực kì giống người trong nghề, một lúc sau cô sửng sốt nói: "Aiya, là thật này, là đế vương lục*, hàng cực phẩm đấy, hơn nữa gia công cũng xuất sắc, bác gái, bác nhìn kĩ đường vân này xem, cảm giác như màu xanh này có thể chảy nước ra được vậy, cái này sao có thể là giả được? Chắc ban nãy bác nhìn lầm rồi."
*Một loại phỉ thúy có chất lượng cực kì tốt, đứng đầu trong các loại phỉ thúy.
Nhạc phu nhân vừa nghe xong liền giật mình, cái này rõ ràng là giả mà, bà vội nói: "Nhưng..........."
Yến Thanh Ti lén ấn mạnh vào tay Nhạc phu nhân dưới bàn, cam đoan cả bà: "Bác gái, bác nhìn kĩ lại mà xem, con nói bác hay, con biết xem đá từ hồi còn trong bụng mẹ cơ, cái này là thật, tuyệt đối không sai đâu."
Nhạc phu nhân chớp mắt mấy cái, đôi mắt đỏ lên trông vừa mờ mịt lại vừa ngây ngô, bà không biết Yến Thanh Ti định làm gì, nhưng bà vẫn phối hợp theo cô, gật đầu: "Ừ........ Là tôi nhìn nhầm, cái này hình như là thật.........."
Đám người phía bà Vương đồng loạt nhìn nhau, đặc biệt là bà Vương, mắt liền sáng lên.
Bà Vương bày ra vẻ mặt lạnh tanh: "Hóa ra là thật, là Nhạc phu nhân nhìn lầm, lại còn đổ oan cho tôi, còn ỷ vào gia thế của nhà họ Nhạc, ngay đến câu "xin lỗi" bà cũng không biết nói hả?"
|
Chương 262: Ngay tới bà ấy mà cũng dám ức hiếp, các người chán sống rồi à?
Bộp, Yến Thanh Ti đập lên bàn, cô lạnh lùng đảo mắt nhìn bà Vương: "Nhìn lầm thì sao, nói các người đấy thì sao? Dựa vào thế lực ức hiếp người khác đấy thì sao? Bác gái của tôi là thái hậu nương nương của Nhạc thị, các người là cái quái gì, cho bà mượn trang sức, đó là coi trọng bà, con mẹ nó, đừng có không biết xấu hổ như vậy."
Nhạc phu nhân đứng cạnh trợn tròn mắt nhìn Yến Thanh Ti, dần dần dựa gần vào cô.
Bà Vương cả giận mặt đỏ tía tai: "Cô cô cô..........."
Yến Thanh Ti vênh váo: "Tôi làm sao, đừng có mà ở đây làm bẩn mắt tôi nữa, cút mau đi..... Không cút thì mai tôi sẽ khiến nhà họ Vương các người táng gia bại sản đấy có tin không?"
"Tôi vốn tưởng Nhạc phu nhân bà là người thấu tình đạt lí, hóa ra tôi nhìn lầm rồi, chúng ta đi."
Bà Vương kéo theo đồng bọn của bà ta giận đùng đùng rời khỏi đó.
Nhạc phu nhân ngẩn người nhìn Yến Thanh Ti: "Chúng ta......."
Yến Thanh Ti đứng dậy, đeo kính lên: "Bác gái, bác ở đây đợi, trông đồ giúp con, con đi một lát rồi quay lại ngay."
Nhạc phu nhân tưởng cô muốn đi, bà hỏi: "Cô đi đâu thế?"
Yến Thanh Ti cười: "Lấy vòng thật của bác về, bác tưởng con sẽ thật sự để bác chịu thiệt như vậy chắc."
Yến Thanh Ti đi rất nhanh, Nhạc phu nhân muốn gọi cô lại cũng không gọi được, nhìn theo bóng lưng cô, nói: "Tôi... thật ra tôi không lấy lại được cũng không sao mà."
Dưới hầm để xe của trung tâm thương mại, bà Vương nghi hoặc nói: "Chắc không cầm nhầm chứ, hai bộ trang sức đó bên ngoài nhìn vào cũng khá giống nhau, chắc không cầm cái thật đưa cho bà ta chứ."
"Chắc không thể thế đâu........."
"Nhưng tôi thấy con tiểu tiện nhân đấy nói giống thật lắm, nếu là giả, Nhạc phu nhân có chịu thiệt được không?"
Mấy người đó đang túm tụm lại nói xem không biết là đã đưa cái thật hay cái giả cho Nhạc phu nhân thì nghe thấy một âm thanh vang lên: "Chậc chậc chậc, xem tôi nghe thấy cái gì này?"
Mấy người đó ngoảnh lại thấy Yến Thanh Ti như thấy quỷ: "Cô.............."
Yến Thanh Ti nhét điện thoại vào túi, đi tới: "Ngay đến mẹ của c Thính Phong các bà cũng dám ức hiếp, các bà chán sống rồi hả?"
Lúc này bà Vương mới hiểu ra: "Con khốn này, ban nãy mày lừa tao?"
Yến Thanh Ti nhếch mày: "Không thì sao nghe được lời nói thật của bà?"
Trong tình huống ban nãy, nếu có ép hỏi cũng không lấy lại bộ trang sức được, nên cô đành phải dùng chút thủ đoạn này thôi.
Bà Vương thẹn quá hóa giận, liếc mắt ra lệnh cho mấy người kia: "Cho nó nếm mùi đi."
Trước khi mấy bà già kia kịp lao tới, Yến Thanh Ti bất thình lình đã tóm được tóc bà Vương, đạp một phát vào chân của bà ta, nháy mắt đã ấn bà ta xuống đất: "Con mẹ nó, các người dừng lại hết cho tôi."
Yến Thanh Ti cưỡi lên người bà Vương, cô cười ngọt ngào: "Vội gì chứ? Tôi còn chưa nói hết mà."
Yến Thanh Ti lấy từ trong túi ra một cái bình gì đó, lắc lắc trước mặt bà Vương: "Bà có biết tôi đang cầm cái gì đây không?"
Vương phu nhân bị nắm tóc, da đầu đau rát: "Con khốn này, buông tao ra."
Yến Thanh Ti chầm rãi nói: "Axit đấy."
Chỉ hai từ thôi cũng khiến bà Vương im bặt, những người khác cũng không dám ho he gì nữa.
"Mày muốn làm gì, mày đừng có làm bậy..........."
Yến Thanh Ti từ từ mở nắp: "Bà nói xem, bộ mặt già nua như con lừa đá này của bà, nếu bị tôi tạt axit lên cũng coi như tôi phẫu thuật thẩm mỹ giúp bà luôn đấy nhỉ, khỏi cần cảm ơn tôi, tôi chỉ thích làm việc tốt thôi."
Vương phu nhân sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch: "Không, đừng, đừng mà........"
Yến Thanh Ti chầm chậm nói: "Tôi đếm đến ba, nếu không lấy bộ trang sức thật ra đây, tôi sẽ tạt cái này lên mặt bà, để tôi xem bà muốn bộ nữ trang đó hay khuôn mặt này đây?"
-----------
Yến thổ hào: Bị bồ với mẹ đẻ liên thủ cướp đất diễn, một người đẹp trai như tôi nên làm thế nào để xông ra đây?
|
Chương 263: Dám dở trò trước mặt tôi, tôi chỉnh chết bà
Bà Vương bị sợ tới nỗi cả người run lên bần bật: "Cô...... Cô làm thế là phạm pháp, nhà tôi...... người nhà tôi sẽ không tha cho cô đâu......."
Yên Thanh Ti cười ha ha: "Nhà bà thì tính cái gì? Sau lưng tôi còn có Nhạc gia, chắc bà không biết đâu nhỉ, tôi là con dâu cưng trong lòng Nhạc phu nhân đấy, bà nói xem..........Nhạc Thính Phong liệu có để tôi xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng chẳng muốn phí lời với bà nữa, 1...........2......... Ôi, được đấy, không ngờ bà cũng cứng phết, nếu đã vậy cũng chẳng cần đếm tới 3 nữa, cứ tạt đi vậy, dù sao tạt xong cũng chẳng bõ công."
Yến Thanh Ti nói xong cổ tay chuyển xuống dưới, thấy thứ chất lỏng trong đó sắp bị đổ ra, bà Vương sợ tới nỗi không chịu nổi nữa, liên mồm nói: "Đừng tạt, đừng, đừng, tôi nói, tôi nói.......... Sợi dây thật, ở...... ở trong túi của tôi........"
Bà Vương biết Nhạc phu nhân là người hiền lành tốt tính, lại hơi ngốc, mà bà ta quả thật rất thích bộ phỉ thúy này, nhưng chồng bà ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền lên đến bảy chữ số để mua cho bà ta bộ trang sức đó, thế nên bà ta bèn nghĩ kế lừa Nhạc phu nhân. Bà ta cũng nghĩ dù sao Nhạc phu nhân cũng chẳng thiếu chút tiền bọ này, huống hồ người khác cũng không biết bộ nữ trang khi ấy bà cho bà ta mượn là thật hay giả, chỉ cần bà ta khăng khăng không nhận thì cảnh sát cũng chẳng tra ra được.
Bà Vương vốn tưởng nếu cứ làm vậy thì có thể qua mặt được Nhạc phu nhân, cùng lắm không được thì nói là cầm nhầm thôi.
Ai ngờ đang tiến triển thuận lợi, giữa đường lại lòi ra một Yến Thanh Ti, vừa tới đã tính kế đánh lừa cảnh giác của bà ta, sau đó còn mang cả axit tới đây nữa chứ.
Yến Thanh Ti liếc đám người đang đứng một bên không dám lại gần, cô nói với một người trong số đó: "Bà, lấy ra đây cho tôi."
Người đó run rẩy cầm chiếc túi của bà Vương lên, lấy ra một chiếc túi nhung đen, nặng trịch, trong đó là bộ đồ trang sức bằng phỉ thúy của Nhạc phu nhân.
Yến Thanh Ti bảo họ lấy ra đưa cho cô, cô cầm lên xem chắc chắn là thật mới nhét vào lại.
Yến Thanh Ti vỗ lên mặt bà Vương: "Sớm lấy ra không phải là được rồi sao, bà dám dở trò trước mặt tôi, tôi sẽ chỉnh chết bà."
Hôm nay bà Vương gặp phải họa rồi, bà ta thầm ghi hận trong lòng, nhưng lọ axit kia còn treo trên đầu kia kìa, bà ta không dám: "Tôi đã đưa bộ trang sức thật cho cô rồi, cô,......... cô.......... thả tôi ra đi.........."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Đi, đúng rồi, không thể cứ ở đây mãi được."
Bà Vương mừng thầm: "Cô buông......... buông tôi ra đi."
Yến Thanh tóm bà Vương dậy: "Chậc, sao bà lại có thể ngây thơ như mẹ của Nhạc Thính Phong như vậy nhỉ? Ờ, bà để bà chủ nhỏ nhà người ta chịu ấm ức lớn như vậy mà nghĩ trả lại đồ thật là xong rồi sao? Bà mơ cũng đẹp quá đấy."
Bà Vương nghe xong liền cuống cả lên: "Cô muốn làm gì?"
Yến Thanh Ti đẩy bà ta ra ngoài: "Làm gì? Phải xin lỗi chứ."
Yến Thanh Ti nói với mấy người xung quanh: "Mấy bà, đi phía trước thì ngoan ngoãn cho tôi, đừng có dở trò trước mặt tôi, tôi mà trượt tay tạt một cái thì lúc đấy kẻ đen đủi chẳng phải tôi đâu."
Ai dám lấy mặt mình ra mà đùa được chứ, mấy người đó đành ngoan ngoãn đi phía trước, không ai dám làm bậy cả.
Nhạc phu nhân đợi ở trong quán cafe cũng sốt cả ruột, bà đã muốn chạy ra mấy lần, nhưng đều bị Tiểu Từ ngăn lại.
"Bác yên tâm đi, chị cháu giỏi lắm."
"Nhưng bên họ đông người lắm........."
Tiểu Từ toát ra vẻ mặt sùng bái nói: "Không sao, có nhiều nữa thì trước mặt chị cháu cũng chỉ là cặn bã mà thôi."
Đang nói dở, Tiểu Từ thấy Yến Thanh Ti đang đẩy cả đám Vương phu nhân thành một hàng tiến vào, cậu vui vẻ nói: "Bác nhìn kìa, cháu nói mà, không sao đâu."
|
Chương 264: Sao lại giúp tôi, tôi có đối tốt với cô đâu
Nhạc phu nhân đứng phắt dậy, thấy Yến Thanh Ti vô sự bà mới thở phào một hơi.
Yến Thanh Ti thúc bà Vương tới trước mặt Nhạc phu nhân, đưa chiếc túi nhung cho bà: "Bác xem xem đây có phải bộ trang sức của bác không."
Nhạc phu nhân nhận lấy rồi nhìn một cái, cả bộ trang sức đều ở đây, là hàng thật. Bà cứ tưởng không thể lấy được, không ngờ chuyện khó khăn như vậy Yến Thanh Ti lại có thể xử lí một cách dễ dàng.
Yến Thanh Ti trong mắt Nhạc phu nhân lúc này chính là ba chữ - Quá lợi hại.
Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn đám người thông đồng với bà Vương: "Sao không ho he gì thế, câm hết rồi à." Cô đặt chiếc lọ lên bàn, phát ra âm thanh khiến mấy người đó đều run lên cầm cập.
Bà Vương run rẩy, vội nói: "Nhạc phu nhân, thật xin lỗi, bà là người độ lượng, tôi.... tôi chỉ nhất thời nổi lòng tham, cả đời tôi chắc sẽ chẳng thể nào có được một bộ trang sức nào quý giá như vậy, nên bị mờ mắt, tôi có lỗi với bà, tôi biết bà hiền lành lương thiện, chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi đúng không?"
Nhạc phu nhân quả thật rất ghét bà Vương, nghe bà ta xin lỗi bà cũng chẳng thấy dễ chịu gì, kể cả đầu óc bà có hạn hẹp thì cũng có thể nghe ra rõ ràng bà ta đang bẫy bà, nếu bà không tha thứ thì có nghĩa là tâm địa bà xấu xa, bà nhìn Yến Thanh Ti, đứng bên cạnh cô.
Yến Thanh Ti thở dài, thật không biết bà chủ nhà cô trước đây đã bị đám người này lừa bao nhiêu lần rồi nữa, hôm nay nếu cô không đụng mặt tại đây chắc chắc bà lại phải chịu thiệt rồi.
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Vậy ý của bà là, bà lấy trộm đồ của người khác, bị người ta tóm được, nếu người ta không tha thứ cho bà thì có nghĩa là lòng dạ người ta xấu xa đúng không, bác gái nhà tôi tốt tính thật, nhưng tôi thì không có tử tế như vậy, ai dám động tới người của tôi thì tôi sẽ đì chết người đó, lúc trước chẳng phải bà cứ to mồm kêu vu oan cho bà, thích thì tới đồn cảnh sát sao? Được thôi, vậy thì báo cảnh sát đi."
Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra bật một đoạn thu âm, ghi lại những lời ban nãy của bà Vương, thừa nhận trộm bộ đồ trang sức dưới sức ép của cô.
Trải qua nhiều chuyện, nên làm việc gì Yến Thanh Ti cũng thích giữ một đường lui cho mình, lúc cô cho điện thoại vào túi thì cũng đã bật chế độ thu âm luôn rồi.
"Bộ nữ trang này là đồ đắt tiền, bà nói xem tội ăn cắp sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù?"
Bà Vương sợ quá vội nói: "Tôi xin lỗi, xin lỗi Nhạc phu nhân, là tôi khốn kiếp không ra gì, là tôi ỷ lại bà hiền lành nên ức hiếp bà, tôi sai rồi, xin bà tha cho tôi lần này, sau này......... Đảm bảo tôi sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa, chỉ cần thấy bà tôi sẽ đi đường vòng tránh bà."
Yến Thanh Ti nói: "Thả bà ta hay giao chứng cứ cho cảnh sát, tùy vào bác đấy."
Nhạc phu nhân khẽ đáp: "Chuyện trước đây tôi không muốn nghĩ tới nữa, sau này chúng ta cũng không còn là bạn bè, tôi cũng sẽ không nể mặt bà nữa, bà nói tôi ỷ vào quyền thế ức hiếp người khác, vậy tôi sẽ ức hiếp bà một lần, sau này tôi ở chỗ nào thì không muốn thấy bà chỗ đó."
Bà Vương liên tục nói cảm ơn rồi chạy trối chết.
Nhạc phu nhân có làm vậy Yến Thanh Ti cũng chẳng thấy lạ, người này tâm can còn mềm yếu hơn cả đậu phụ, đã thế còn đơn giản lương thiện, bà làm vậy mới là bình thường.
Nhạc phu nhân không ngờ Yến Thanh Ti lại giúp bà, dù sao thì trước đây bà cũng chẳng nghĩ tốt gì về cô, nghĩ tới đây bà lại thấy chột dạ, Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói: "Cảm......... Cảm ơn cô, cô.......... tại sao cô lại giúp tôi? Tôi có đối tốt với cô đâu mà.”
Yến Thanh Ti cười: "Xấu sao? Nhưng bác cũng có muốn lấy mạng của con đâu, trên đời này có quá nhiều người thông minh nhưng ngốc nghếch ngây thơ như bác đúng là hiếm thấy, nếu bác bị bắt nạt nhiều xong trở nên thông minh thì con biết làm sao đây? Sau này, lúc con với bác có cãi nhau, chẳng phải con sẽ không cãi thắng được bác sao?”
-----------
Yến thổ hào: Bồ với mẹ tôi lén rút ngắn quan hệ sau lưng tôi kìa, lo ghê, liệu mẹ có lại đào hố lấp tôi không nhỉ?
|