Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 250: Muốn đùa với tình cảm, xin lỗi, tôi không chơi nổi
Quần áo vương vãi toán loạn trên mặt đất, dưới ánh đèn mờ ảo lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng có tăng nhanh cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo đó.
Không có sự xa lạ hay ngượng ngùng, tất cả như nước chảy thành sông, những kí ức tồn tại sâu trong trí nhớ ào ào xông đến như một luồng sóng.
Hình ảnh hai người quấn quýt nhau vào ba năm trước lại hiện ra trước mắt.
Chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ chẳng qua cũng chỉ là chuyện giao thoa cơ thể, Yến Thanh Ti ôm lấy lưng của Nhạc Thính Phong, những ngón tay cắt tỉa cẩn thận sơn màu đen bóng, đẹp đến mức kì lạ, móng tay bấm lên lưng Nhạc Thính Phong để lại những vết cào màu đỏ, móng tay cô rất sắc, cào anh đến rỉ máu.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn chùm đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà, những căn phòng như thế này thường thì trần nhà không cao, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy chùm đèn đó cách cô xa quá, rất xa...
Cơn cuồng nhiệt dần dần đi đến hồi kết, mồ hôi trên trán Nhạc Thính Phong nhỏ giọt, rơi xuống giường, nhẫn nhịn lâu như thế, mùi vị của ‘miếng thịt’ ăn được quả là mĩ vị, nhưng mà, có một điều rất kì lạ, anh vốn cho rằng có được cô rồi anh nên thoả mãn, nhưng tại sao lại…lại cứ cảm thấy, vẫn chưa đủ? Rốt cuộc là còn thiếu cái gì?
Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra nằm trên giường, mở ngăn kéo lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa, đầu thuốc lá lóe sáng, khói thuốc lượn lờ, gương mặt đỏ hồng để lộ vẻ quyến rũ sau cuộc tình của Yến Thanh Ti như ẩn như hiện trong làn khói thuốc, tựa như yêu nữ.
Yến Thanh Ti hút hết một điếu thuốc, cô nói với Nhạc Thính Phong: “Tôi nợ ân tình của anh, cũng lợi dụng anh rất nhiều lần, cảm ơn anh vì từ trước đến nay vẫn không tính toán với tôi, từ sau khi về nước đến bây giờ, cũng may là có anh, tôi mới có thể đứng vững trong giới giải trí, cám ơn.”
Giọng nói của Yến Thanh Ti khàn khàn, yên ả đến mức không dậy nổi một gợn sóng trên mặt nước, cực kì tàn nhẫn, cũng rất chân thành, nhưng không hiểu vì sao Nhạc Thính Phong nghe những lời ấy mà trong lòng lại có chút hoang mang.
Anh đè những cảm xúc kì lạ đó xuống, cười nói: “Sao thế, giờ bắt đầu có lương tâm nên phát hiện ra hả?”
Yến Thanh Ti cười cười: “Đúng thế, giờ mới có lương tâm để nhận ra.”
Yến Thanh Ti dụi tắt đầu thuốc lá trong gạt tàn, cô đứng dậy vào phòng tắm.
Nhạc Thính Phong cũng muốn vào theo, nhưng anh lại bất động, anh nghĩ anh nên nghiền ngẫm thật kĩ những gì mà Yến Thanh Ti vừa nói, rốt cuộc cô có ý gì? Tại sao anh lại cảm thấy… khang khác?
Nước từ vòi sen phun xuống phủ lên thân thể mỏi mệt, Yến Thanh Ti từng chút từng chút một rửa sạch những vết tích còn lại của cơn hoan ái, thay quần áo, cô để đầu ướt đi ra ngoài.
Yến Thanh Ti đi giày vào, đứng dưới ánh đèn cô nói: “Sau này, hai chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên.”
Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong dần dần trở nên nặng nề: “Ý của em là gì, giải thích cho rõ ràng.”
Lòng dạ Nhạc Thính Phong rối bời khó tả, giống như nắm một vốc cát trong tay, dùng hết sức lực để giữ chặt nó nhưng rồi cứ thế trơ mắt nhìn nó trượt khỏi kẽ tay mình.
“Cái mà anh muốn, chính là lên giường với tôi, tôi đã cho anh rồi, chúng ta coi như không ai nợ ai cả.”
Sự tín nhiệm của Yến Thanh Ti dành cho Nhạc Thính Phong giờ khắc này bị đập vỡ tan tành như thuỷ tinh, đàn ông trên cõi đời này không ai có thể tin tưởng được.
Cô không hề nổi giận với Nhạc Thính Phong, cô cực kì bình tĩnh, chỉ là cảm thấy, không cần thiết phải tiếp tục làm phiền nhau mãi thế nữa.
Ánh mắt của Nhạc Thính Phong bỗng trở nên hung ác: “Yến Thanh Ti, em đừng tưởng bở, không ai thiếu nợ ai? Em cảm thấy em dựa vào cái gì mà nói với tôi câu này?”
Yến Thanh Ti mở cửa phòng, quay lại cười nhạt với Nhạc Thính Phong: “Anh muốn chỉ giao lưu thân thể đơn thuần, tôi sẽ chơi cùng với anh, nhưng muốn đùa với tình cảm, xin lỗi tôi không chơi nổi.”
|
Chương 251: Yến Thanh Ti, tôi thích kiểu như em làm thế nào đây?
Cửa phòng khép lại, không khí kích tình của cơn hoan ái vẫn còn vương vấn, dường như chỉ trong chớp mắt, căn phòng này đột ngột trở nên lạnh lẽo như thể từ xích đạo nóng bức bay vọt qua mấy lục địa đến nam cực.
Sự việc phát triển thường kịch tính như thế đấy, vượt qua sự dự đoán của bạn, bạn khổ sở mong có được, dùng hết mọi phương pháp, cho rằng bản thân đã có được rồi nhưng chỉ trong chớp mắt đã mất đi.
Không đúng, từ trước đến nay anh vẫn chưa từng có được Yến Thanh Ti, ngay cả cuộc hoan ái này cũng là người ta mời anh.
Vốn dĩ Nhạc Thính Phong cho rằng mình sẽ vô cùng vô cùng tức giận, nhưng…không, anh cười, cười bản thân không hổ là con trai của mẹ mình, hóa ra ngây thơ cũng có thể di truyền.
Anh nói rồi người phụ nữ Yến Thanh Ti này đâu có dễ dàng thoả hiệp như thế, gặp Hạ Lan Phương Niên rồi mà còn cho anh hậu đãi như thế, giống như đột nhiên có một cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống, đập một phát lên đầu là quên bản tính của người phụ nữ đó.
Nhạc Thính Phong nằm một mình trên giường, trong cổ họng có một cái gai đang vướng ở đó, nuốt không xuống, nhổ không ra, cứ kẹt ở đó, đau!
Ông chủ, nhân viên… mẹ nó em đã từng thấy ông chủ nào vì nhân viên mà vắt óc tính kế, đổ một đống tiền, chơi khăm bạn bè, rồi đến hôm nay còn thất thân luôn chưa?
Yến Thanh Ti thật…thật…thật đúng là rất giỏi.
Nhạc Thính Phong cười gật đầu, nụ cười không lan được đến đáy mắt, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo.
“Muốn giao lưu thân thể, được thôi, rất tốt…em đã như thế rồi, tôi còn khách khí cái mẹ gì nữa.”
Nhạc Thính Phong tự nói với bản thân mình, anh không tức giận, có cái gì mà phải tức, nhưng mà --- mẹ nó chứ, ông đây bị người ta ngủ lỗ vốn mất một đêm rồi.
……
Yến Thanh Ti rút từ trong túi xách ra một cặp kính đen, đi vào thang máy, ấn tầng một, cửa thang máy nhanh chóng khép lại, thì đột ngột có một bàn tay chặn lại.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn thấy Cận Tuyết Sơ nửa đêm nửa hôm cũng đeo kính đen làm mặt ngầu.
Yến Thanh Ti nhếch môi: “Chào buổi tối.”
Cận Tuyết Sơ bước vào: “Chào buổi tối.”
Cửa thang máy cuối cùng cũng khép lại, Cận Tuyết Sơ dựa vào bên cạnh đánh giá Yến Thanh Ti, nhìn thấy những vết hôn trên cổ cô, trong lòng bức bối không nói lên lời, anh ta nói: “Tôi còn tưởng rằng phải đợi đến tận sáng cơ, xem ra anh bạn già này cũng thường thôi nhỉ, muốn thử xem tôi như thế nào không?”
Vẻ mặt của Yến Thanh Ti không có gì thay đổi, khoé môi vẫn là nụ cười mỉm thản nhiên đó: “Cám ơn, không cần, tôi không thích cái kiểu như anh.”
Cận Tuyết Sơ đột nhiên ôm chầm lấy Yến Thanh Ti: “Nhưng tôi lại thích kiểu như em, làm sao bây giờ?
Anh ta mím môi nói một cách chân thành.
Yến Thanh Ti nhìn gương mặt đẹp trai của Cận Tuyết Sơ xuyên qua cặp kính đen, lạnh nhạt nói: “Vậy… anh cố mà chịu đi.”
“Không thích tôi, chẳng lẽ lại thích kiểu như Nhạc thái tử?”
Yến Thanh Ti lắc lắc đầu, “Cái đó thì khác, anh ấy là thái tử của Nhạc thị, ở bên cạnh anh ta tôi muốn tài nguyên gì mà không có? Đối với anh ấy, có tốt hay không và có ăn hay không, không giống nhau.”
Cận Tuyết Sơ giơ tay tháo cặp kính râm trên mặt Yến Thanh Ti ra: “Tôi cũng có thể cho em.”
Yến Thanh Ti cũng đưa tay nhấc cặp kính đen của Cận Tuyết Sơ ra, nhìn hình bóng của mình trong mắt anh ta, chẳng chút e sợ: “Cái mà anh cho, sao có thể so sánh với thứ của Nhạc thái tử cho được.”
Cận Tuyết Sơ cười cười thả Yến Thanh Ti ra: “Tôi vẫn cứ nghĩ rằng em không phải là loại người như thế.”
“Để anh phải thất vọng rồi, tôi chính là loại người đó.”
Cận Tuyết Sơ lại biến mình thành dáng vẻ bất cần đời: “Nếu không thì cá to tôm nhỏ đều ăn tất, em thấy sao?”
Thang máy đã xuống đến tầng một, Yến Thanh Ti bỏ lại một câu: “Được thôi, đợi tôi chán ăn cá to rồi muốn đổi khẩu vị thì sẽ tìm anh vậy.”
|
Chương 252: Em ngủ với Nhạc Thính Phong rồi
Cận Tuyết Sơ cười nhạo thành tiếng, trước nay đều là các nghệ sĩ nữ muốn bám lấy anh ta, giờ thì anh lại bị người ta ghét bỏ mất rồi, tự mình bò lên mà người ta còn không cần, anh giờ kém cỏi đến mức này sao.
Yến Thanh Ti đứng ngoài cổng của tiểu khu, gọi điện thoại cho Tiểu Từ bảo cậu đến đón cô.
Nhưng Tiểu Từ mãi mà không nghe máy, có một chiếc xe từ trong tiểu khu đi ra, thấy Yến Thanh Ti đang đứng bên vệ đường.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh Yến Thanh Ti, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Cận Tuyết Sơ lộ ra: “Đi đâu? Tôi đưa em đi.”
“Không cần".
Cận Tuyết Sơ có ý tứ khác với cô, cô cảm thấy không nên tiếp xúc quá nhiều với anh ta.
Cận Tuyết Sơ đột nhiên cảm thấy hình như mình làm người thật thất bại, anh ta nhún vai: “Lên đi, tôi còn không đến mức mặt dày vô sỉ đi cưỡng ép người đã từ chối mình đâu, vừa vặn tôi cũng muốn nói với em chuyện quảng bá album.”
Yến Thanh Ti do dự một lát rồi mới mở cửa lên xe.
Lúc đến khách sạn của đoàn làm phim, Yến Thanh Ti xuống xe, nói: “Cám ơn, tạm biệt.”
Cận Tuyết Sơ gọi Yến Thanh Ti lại: “Yến Thanh Ti, em thật không suy xét về tôi một chút à?”
Yến Thanh Ti cười cười với anh ta: “Tôi không phải là người phụ nữ tốt, tôi cũng không thể khiến anh dùng tiêu chuẩn của một quý ông để đối xử với tôi, thay vì đi gây tai hoạ anh, tôi cảm thấy tôi đi tai hoạ cho Nhạc Thính Phong thì tốt hơn, tạm biệt, cám ơn.”
Cận Tuyết Sơ cảm thấy, anh ta thật sự cần tìm một người để hỏi xem, có phải sức quyến rũ của anh ta đã giảm xuống rồi hay không, tại sao cứ ở trước mặt Yến Thanh Ti là gặp phải trắc trở.
Cận Tuyết Sơ lôi điện thoại ra mở chế độ chụp đêm của camera, điều chỉnh góc độ, selfie một tấm, post lên weibo kèm với status: Dạo này xấu đi thì phải?
Giờ đã là gần sáng, thế mà Cận Tuyết Sơ vừa up hình lên, lượng like lập tức ùn ùn tăng lên.
4h sáng, các fan ào ào com là #nửa đêm không ngủ quả nhiên có ích lợi, Tuyết Thần đẹp trai không thể bắt lỗi nha#
Cận Tuyết Sơ tự cười giễu một tiếng, đẹp trai nữa có tác dụng gì đâu.
……
Yến Thanh Ti vừa về đến phòng, liền nghe điện thoại của chị Mạch, nghe giọng nói chị Mạch đang lải nhải trong điện thoại, Yến Thanh Ti ném cho chị một câu: “Em ngủ với Nhạc Thính Phong rồi.”
Chị Mạch hét lên: “Cái gì?’
“Thì lên gường thôi chứ cái gì, em mệt lắm, có gì thì để sáng mai rồi nói.” Yến Thanh Ti nói rồi tắt máy, ngủ một giấc, trời có sập xuống cô cũng mặc kệ.
Sáng ngày hôm sau, cửa phòng cô bị đập ầm ầm, Yến Thanh Ti mặt mũi sa sầm đi ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy gương mặt toát hết cả mồ hôi hột đang cầm điện thoại của Tiểu Từ.
“Chị, chị… nhanh, nhanh nhìn này, chị lại lên top rồi.”
“Top gì cơ?” Yến Thanh Ti cầm lấy điện thoại, đập vào mắt là cái tiêu đề: #Cận Tuyết Sơ và Yến Thanh Ti đích thực là đang yêu nhau#.
Nội dung: Tuyết Thần đi vào một tiểu khu X hai tiếng đồng hồ sau, đi ra cùng với một cô gái, cô gái này chính là Yến Thanh Ti - người trước đây đã từng có scandal tình cảm với Cận Tuyết Sơ, hai người đi cùng một xe đến khách sạn XXX, nghi vấn hai người ở chung, xác thực tình cảm. Có cả video đi kèm làm bằng chứng.
Có người phát hiện, rạng sáng nay Tuyết Thần có up một bức ảnh tự sướng với bối cảnh sau lưng là khách sạn nọ, hơn nữa có bóng người loáng thoáng, nhưng có thể xác nhận đó chính là Yến Thanh Ti mà chó săn đã chụp được.
Chính vì thế mà tình yêu của hai người đã được chứng thực.
Yến Thanh Ti…Fuck, ở chung!
Cùng lúc đó, nhà họ Nhạc, Nhạc phu nhân ném bay cái điện thoại: “Viết vớ vẩn gì thế không biết?”
“Sao vậy ạ, bà chủ?”
Nhạc phu nhân thở phì phì vì tức: “Giờ tin tức trong giới giải trí chỉ biết viết nhăng viết cuội thôi, con bé đó tối hôm qua rõ ràng đi với con trai tôi, thứ đã vào đến miệng nó, tôi không tin là còn có thể bị người khác cướp mất, toàn ăn nói vớ vẩn.”
|
Chương 253: Mẹ không thích cô tại sao còn quan tâm làm gì
Ngũ tẩu cầm cái điện thoại lên: “Nếu không thì bà chủ gọi cho cậu chủ hỏi xem thế nào?”
“Vậy…hỏi thử xem nhé?”
“Vâng… dù gì thì cô Thanh Ti cũng là người của cậu chủ mà.”
“Nói cũng phải.” Nhạc phu nhân giơ tay ra, Ngũ Tẩu tươi cười đưa cái điện thoại cho bà.
Nhạc phu nhân cầm lấy điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong.
Không có ai nghe máy, Nhạc phu nhân cau mày, gọi lại.
Gọi liên tiếp bốn cuộc điện thoai, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.
“Mẹ, con đang họp….”
Ý cự tuyệt đã rất rõ ràng, anh đang họp, có chuyện gì để họp xong rồi nói, nhưng Nhạc phu nhân dường như không hề nghe ra ý tứ của anh, bà nói: “Ồ, con đang họp à, mẹ hỏi này cái vụ scandal của tiểu yêu tinh với cái thằng nhóc ca sỹ gì gì đó đó ầm ầm khắp nơi là thế nào đấy? Còn bị chụp được ảnh tối hôm qua ở chung nữa, tối qua, cô ta rõ ràng ở với con mà? Thịt đã đến miệng con rồi mà còn để người khác cướp mất à?”
“Được rồi, con biết rồi.” Giọng nói của Nhạc Thính Phong vô cùng trấn định bình tĩnh, có hơi lạnh lùng.
Nhạc phu nhân đang cơn hóng hớt, kết quả con trai bà chẳng chịu phối hợp gì cả, phản ứng của nó không phải như thế mới đúng, tính của con trai bà từ nhỏ đến giờ đều thích ăn mảnh, đồ của mình đâu có để người khác đụng vào bao giờ đâu.
Nhạc phu nhân hỏi: “Con trai, con có nghe mẹ nói gì không đấy?”
“Không, con đang họp…”
Nhạc phu nhân tức đến giậm chân: “Con…con, tiểu yêu tinh đó, một buổi tối thôi mà đã bị hai người đàn ông tranh cướp, thế mà con còn có tâm trạng họp hành được, con…”
Nhạc Thính Phong đột nhiên ngắt lời Nhạc phu nhân: “Mẹ, mẹ không thích cô ta mà? Tại sao lại quan tâm thế để làm gì?”
Nhạc phu nhân ngẩn ra, bĩu môi hừ một tiếng: “Cái này thì có liên quan gì đến thích hay không thích, nếu như nói chuyện này ra, con trai mẹ đi tranh giành phụ nữ với người khác, kết quả là không cướp được, mất mặt lắm, mẹ đi đánh bài với người ta, nói không chừng còn bị người ta coi thường ấy, mẹ không muốn bị như thế đâu.”
“Hoá ra là như thế!”
Nhạc phu nhân lại hỏi: “Con trai, con rốt cuộc có được hay không đấy?”
Vẻ mặt Nhạc Thính Phong thoắt cái đã đen sì: “Mẹ, mẹ cúp máy được rồi đấy.”
Tắt điện thoại rồi tiện tay quăng qua một bên, Nhạc Thính Phong nói với tất cả mọi người trong phòng họp: “Tiếp tục.”
Giang Lai câm như hến, liếc nhìn Khúc Kính, anh ta ngồi đó ngẩn ra, tư tưởng không biết ngao du đến phương trời nào rồi.
Nhạc Thính Phong lãnh đạm liếc nhìn tất cả những quản lí cao cấp trước mặt: “Tôi không cần biết các người tăng ca thêm bao lâu, dùng cách gì, nếu như lại một lần nữa mà không đưa ra một phương án thu mua làm tôi vừa lòng, thì cắt toàn bộ tiền thưởng cuối năm.”
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, trong lòng khóc lóc thảm thiết, thưởng cuối năm đấy, boss đừng ác như vậy mà.
Giang Lai vội vã ra ngoài theo Nhạc Thính Phong. Cậu đương nhiên biết đứng đầu top hot search sáng nay là cái gì, tin tức Yến Thanh Ti và Cận Tuyết Sơ ở chung, cậu muốn hỏi nhưng mà không có cái gan đó.
Giang Lai cẩn thận hỏi: “Nhạc tổng, hay là…tôi sai người đi…”
Thính Phong ngồi xuống: “Nói cho cô ấy biết nếu muốn dẹp cái scandal này, thì bảo cô ta tự đến mà bò lên giường tôi lần nữa.”
Giang Lai run lên bần bật.
……
Lúc này, Yến Thanh Ti đang quay phim, tin đồn này đã khiến mọi người xung quanh thay đổi cái nhìn về cô, dù sao mấy hôm trước còn thấy cô thân mật với tổng tài của Nhạc thị, chớp mắt một cái lại có tin đồn với Cận Tuyết Sơ, tốc độ này… có cần nhanh thế không? Bắt cá hai tay à?
Thừa dịp nghỉ giải lao, chị Mạch vội kéo Yến Thanh Ti đến chỗ vắng người: “Hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em không phải… bảo là ngủ với Nhạc Thính Phong sao? Sao lại lòi đâu ra chuyện thông đồng với Cận thiên vương thế?’
Yến Thanh Ti uống một ngụm nước: “Ngủ với Nhạc Thính Phong xong, ra cửa tình cờ gặp được Cận Tuyết Sơ.”
|
Chương 254: Yến Thanh Ti, tôi muốn theo đuổi em
Chị Mạch ngẩn ra một lúc không biết nên nói gì: “Em... này.. em.. chị nên nói là em may mắn, hay là nên nói rằng em may mắn quá mức rồi đây? Em đã ngủ với Nhạc Thính Phong rồi, thì còn về làm cái gì, sao không ở đó ngủ đến sáng đi.”
Dù là Nhạc Thính Phong hay Cận Tuyết Sơ, người khác muốn gặp một lần khó như lên trời. Nhưng Yến Thanh Ti lại khác, vừa ngủ một cái cực phẩm xong, ra ngoài lại tình cờ gặp được một cực phẩm khác, thật muốn vặt trụi đám hoa đào của cô đi.
Yến Thanh Ti nhớ lại tối hôm qua: “Không ngủ đến sáng được đâu, em đá anh ta rồi.”
“Em …em đá ai cơ, em có thể nói rõ ràng chút được không?”
Yến Thanh Ti cười nói: “Em lên giường với Nhạc Thính Phong một lần sau đó đá anh ta luôn rồi, em bảo, sau này chỉ là ông chủ và nhân viên thôi.”
Chị Mạch giơ tay dí lên trán Yến Thanh Ti: “Em muốn chết đó hả… chị vì em mà bán cả công ty với cái giá một đồng, vì là để em tóm lấy Nhạc Thính Phong đấy, không tranh được bánh bao thì cũng tranh láy cái tiếng, em có biết hay không hả?”
Yến Thanh Ti ôm lấy chị Mạch: “Dựa vào đàn ông chung quy không bằng dựa vào chính mình, em sẽ cố gắng cho chị xem, sau này sẽ mang về cho chị một cái cúp ảnh hậu.”
“Em…đúng thật là muốn chị tức chết đây mà.”
Tiểu Từ cầm điện thoại của Yến Thanh Ti chạy đến: “Chị, điện thoại của trợ lí Giang.”
Yến Thanh Ti do dự một lát rồi cũng bắt máy, Giang Lai uyển chuyển truyền đạt lại ý tứ của Nhạc Thính Phong cho Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti nói luôn không cần nghĩ: “Ồ, cậu nói với anh ta, vụ scandal này khiến cho tôi càng nổi tiếng hơn, tôi rất vui vẻ, không cần phải dẹp làm gì.”
Yến Thanh Ti cúp điện thoại quăng cho Tiểu Từ, cô đã hạ quyết tâm, đàn ông gì thì cũng không bằng tự mình trở nên mạnh mẽ kiên cường.
Giang Lai ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm, cậu nên làm thế nào để nói với Nhạc Tổng rằng người ta không muốn ngủ với ngài đâu.
Giang Lai thấp thỏm truyền đạt lại ý tứ của Yến Thanh Ti cho Nhạc Thính Phong.
“Ý tứ của cô Thanh Ti đại khái thế này, cô ấy nói cô ấy rất vui vẻ với tình trạng hiện tại của mình.”
Nhạc Thính Phong cũng vui vẻ, cười nói: “Vui à? A… được rồi, để tôi cho cô ấy vui thêm chút nữa.”
Đã không còn hiếm lạ anh nữa à, ha ha… muốn ngủ anh rồi cắp váy chạy ấy à, đâu có hời đến thế.
……
Cận Tuyết Sơ thấy vụ tai tiếng này thì càng vui mừng, anh ta không ngờ không ngờ chỉ chụp một bức ảnh tự sướng thôi mà có cả bóng lưng của Yến Thanh Ti ở trong ảnh, anh ta nghĩ đây chính là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung một cách riêng tư, còn để bức ảnh này làm hình nền.
Người quản lý của Cận Tuyết Sơ cũng chuẩn bị mượn cơ hội này vội vã triển khai kế hoạch quảng bá album mới của Cận Tuyết Sơ, nhưng không ngờ là kế hoạch còn chưa lên xong thì đã có một báo lá cải tung lên mạng ảnh thân mật của Cận Tuyết Sơ với người khác rồi, hơn nữa trình độ thân mật so với Yến Thanh Ti còn lớn hơn nhiều, ôm ấp, hôn môi có tất. Lại giật tít là bạn gái chính thức của Tuyết Thần đã xuất hiện. Tin đồn lúc trước đại khái là chiêu thức quảng bá thôi.
Fan của Cận Tuyết Sơ không ngừng than vãn, còn không bằng thành đôi với Yến Thanh Ti, ít nhất người ta còn xinh đẹp.
Cận Tuyết Sơ đang vui vẻ thì thấy cái tít này ngay lập tức không còn gì để nói luôn, mấy tấm này chắc đã là từ rất lâu về trước rồi, đến giờ mới lộ ra.
Không cần nghĩ anh cũng biết là ai là, “Lại bị vị thái tử nhà họ Nhạc đó chọc phá, ông đây chẳng làm cái mẹ gì cũng bị ăn đòn.”
Cận Tuyết Sơ gọi điện cho Yến Thanh Ti: “Làm sao giờ? Tôi lại bị thái tử gia nhà em chơi cho một vố rồi, cái vị đó xuống tay cũng thật âm hiểm, em nói xem bồi thường tôi thế nào đây?”
Yến Thanh Ti đang xem tin đồn của Cận Tuyết Sơ, cười nói: “Anh ta bẫy anh thì anh đi mà tìm anh ta chứ!”
“Tìm anh ta thì có tác dụng gì, anh ta là người phân rõ phải trái hả? Sự trả thù lớn nhất với anh ta chính là cướp em đi, hôm nay, tôi chính thức nói cho em biết, Yến Thanh Ti, tôi muốn theo đuổi em.”
|