Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 290: Ức hiếp người phụ nữ của tôi, còn vờ vô tội
Lư Vân Vân thấy Nhạc Thính Phong liền kích động trong lòng, Triệu Văn Kỳ khẽ nói: "Nhìn đi, tôi nói mà, cơ hội tới rồi đấy, tôi đã nói rồi Nhạc thái tử mắt mù mới nghĩ cô không bằng Yến Thanh Ti, cô tốt hơn cô ta cả vạn lần, khiến Nhạc thái tử thích cô thì việc của anh trai cô còn không được giải quyết sao, còn ả Yến Thanh Ti kia, hừ, tới lúc đó xem ả còn kênh kiệu được với ai."
Lư Vân Vân hai má ửng đỏ: "Cô đừng nói nữa, tôi....... tôi không làm chuyện đó được đâu......... dù sao Nhạc tổng cũng là bạn trai của chị Thanh Ti mà."
"Cô đừng có ngốc nữa, Yến Thanh Ti là hạng người gì cô còn không biết sao, cô ta ngủ đã với tất cả đám đàn ông trong đoàn làm phim rồi, cô làm vậy chỉ là đang cứu vớt Nhạc thái tử thôi có biết không?"
"Nhưng tôi....."
"Đừng có nhưng nhị gì nữa, đi thôi, tôi thấy Nhạc thái tử từ nãy tới giờ cứ nhìn cô suốt kìa.”
Triệu Văn Kỳ kéo Lư Vân Vân tới trước mặt Nhạc Thính Phong: "Chào anh Nhạc, Vân Vân của chúng tôi có đôi lời muốn nói với anh."
Lư Vân Vân mặt đỏ tía tai, cố lấy dũng khí nói: "Chào Nhạc tổng, lần trước mạo muội quấy rầy anh, tôi rất xin lỗi, tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ là anh trai tôi làm việc tại công ty anh, anh ấy là người rất có năng lực, cũng rất chăm chỉ, nhưng từ sau khi vào công ty tới giờ lại cứ luôn bị cấp trên chèn ép, gần đây sếp của anh ấy làm sai hồ sơ đấu thầu lại đổ oan cho anh ấy, hại anh tôi bị oan, rửa không sạch tội, tôi tin quý công ty là một công ty lớn, nhất định sẽ không để nhân viên của mình chịu bất công như vậy, hi vọng ngài có thể trả lại sự trong sạch cho anh trai tôi."
"Anh trai cô tên gì?"
Lư Vân Vân tưởng việc sắp thành, kích động nói: "Anh trai tôi là Lư Khánh Triết, cảm ơn Nhạc tổng, cảm ơn anh....."
Nhạc Thính Phong gọi điện thoại: "Giang Lai, cậu tra giúp tôi xem công ty có ai tên Lư Khánh Triết không."
"Có người này, tôi biết, gã này rất hay giở thủ đoạn trong công việc, lần trước làm sai hồ sơ đấu thầu, suýt nữa thì hại công ty tổn thất mất mấy trăm triệu, giờ đang trong giai đoạn tạm giữ chức vụ để xem xét."
Giang Lai nói hoàn toàn ngược lại với những gì Lư Vân Vân nói, hai người này, tin ai còn phải hỏi sao?
Nhạc Thính Phong chán ghét nói: "Giữ chức vụ xem xét cái gì, trực tiếp đuổi việc cho tôi, công ty ông không cần nuôi lũ phế vật."
Lư Vân Vân lập tức choáng váng mặt mày, sao lại thế được? Chẳng phải đã đồng ý rồi sao?
"Ngài...... ngài..........."
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Giờ nên nói tới chuyện của tôi rồi." Anh cao giọng: "Nhấc đồ vào đây cho tôi."
Lư Vân Vân và Triệu Văn Kỳ giật mình, chỉ thấy bỗng chốc có mười mấy người, mỗi người bưng một lò than to tướng tiến vào, còn chưa tiến lại gần đã thấy hơi nóng bốc ra rồi.
Lò than xếp thành một vòng tròn, vây Lư Vân Vân và Triệu Văn Kỳ vào giữa.
Nhạc Thính Phong gác chân lên, mặt âm trầm: "Chẳng phải các người khỏe lắm sao, phơi nắng hai tiếng đồng hồ cũng không sao cơ mà? Vậy thì cứ phơi nhiều thêm tí đi.”
"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", bọn họ đối xử với Yến Thanh Ti như vậy, anh phải đối phó với họ bằng cách nào đây, phim chưa quay xong, không thể đuổi cổ đi được, cũng không thể dừng quay, nếu không sẽ ảnh hưởng tới Yến Thanh Ti, nhưng, ông phơi chết chúng mày chắc được chứ nhỉ, không chỉ phơi chúng mày hôm nay, mà ngày nào cũng phơi chết luôn.
Lư Vân Vân bị "nướng" đỏ hết cả mặt: "Nhạc tổng, anh có ý gì đây, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế?"
Nhiệt độ hôm nay vốn cũng cao, lại bị vây giữa một dàn lò như vậy, cô ta cảm giác như quần áo tóc tai đều cháy sém, nóng tới choáng váng đầu óc.
Nhạc Tính Phong cười, cười tới quái dị: "Dựa vào cái gì à? Ức hiếp người phụ nữ của tôi, con mẹ nó các người còn dám vờ vô tội sao."
-------
Yến thổ hào: Có tôi ở đây, sau này em cứ để tôi xử lí đám bitch kia giúp em, em cứ nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, đợi tôi về thị tẩm đi!
|
Chương 291: Con khốn này, tao sẽ không để mày sống yên đâu
Tim Triệu Văn Kỳ và Lư Vân Vân đánh thịch một cái.
Lư Vân Vân đau khổ, ấm ức nói: "Tôi không hiểu anh có ý gì, chúng tôi không có làm gì hết, anh đừng có vu oan cho người tốt."
Triệu Văn Kỳ đầm đìa mồ hôi, họ mặc đồ diễn dày cộp, vốn dĩ thân nhiệt đã cao không chịu nổi, giờ còn bị vây giữa đám lò, đúng là có thể nướng cháy con nhà người ta luôn, lượng nước trong cơ thể cũng bốc hơi nhanh chóng.
Triệu Văn Kỳ nghiến răng nói: "Phải đấy, phải đấy, chúng tôi có thể làm gì chứ, chúng tôi cũng chỉ là những đứa thấp cổ bé họng trong đoàn làm phim, không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi!"
Chuyện đó, không có bằng chức xác thực, chỉ cần sống chết không chịu thừa nhận, ai cũng không thể đổ được lên đầu họ hết.
Huống hồ, chỉ là một chút mánh khóe, cũng đâu có hại ai đâu.
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Ha ha.... vu oan? Kể cả ông đây có vu oan cho các người đấy thì sao nào, tôi còn đang sờ sờ ở đây các người còn dám động vào người của tôi, nếu tôi không ở đây, chẳng phải Yến Thanh Ti sẽ bị các cô ức hiếp chết hả."
Bỗng Nhạc Thính Phong cảm thấy, Yến Thanh Ti thật ra cũng chẳng phải là người mạnh mẽ hung hãn lắm.
Người phụ nữ này trước giờ chưa từng chủ động công kích bất cứ ai, sự mạnh mẽ của cô đều là để phản kích sau khi bị hại, cô....... thật ra, cũng chỉ là một cô ngốc thôi.
Triệu Văn Kỳ gào lên: "Nhạc tổng, có phải Yến Thanh Ti nói gì với anh rồi không? Anh đừng tin cô ta, người phụ nữ đó lòng dạ hiểm ác, cô ta không thích người khác tốt đẹp hơn cô ta, anh không biết đâu, cô ta đã ngủ hết với đám đàn ông trong đoàn làm phim rồi, cô ta có được vai diễn này là cũng chỉ dựa vào việc lên giường với đàn ông, anh........"
Nhạc Thính Phong đứng lên nhìn vào gương mặt của Triệu Văn Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét: "Đây đúng là lần đầu tiên tôi nghe nói, vai diễn tôi tặng cho người phụ nữ của tôi giờ thành cô ấy ngủ với người khác để có được đấy."
Anh vừa dứt lời, Triệu Văn Kỳ liền im bặt, Lư Vân Vân cắn môi, thấp thỏm không yên.
Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, đám phụ nữ này anh thật sự chán chẳng buồn nhìn.
Nhạc Thính Phong khẽ nói: "Đây là bộ phim cuối cùng của các người rồi. Cố gắng mà quý trọng nó đi."
Anh nói với đám người xung quanh: "Nhìn cho rõ, không lột một lớp da, con mẹ nó đừng có đứa nào nghĩ tới việc rời khỏi đây."
Lư Vân Vân nhìn bóng lưng Nhạc Thính Phong, cắn răng, khóc ầm lên: "Nhạc Tổng, Nhạc Tổng...... Tôi xin lỗi, là chúng tôi không tốt, đều là lỗi của tôi, xin anh, xin anh tha cho các cô ấy, các cô ấy chỉ muốn giúp tôi trút giận thôi, mọi người đều không có ác ý, chúng tôi không ngờ là.... lại để chị Thanh Ti bị trúng nắng như vậy, tôi xin lỗi........ xin anh đấy, xin anh hãy tha thứ cho mọi người......"
Lư Vân Vân khóc rất tội nghiệp, tóc dính bết hết lên mặt, trông thật sự có phần đẹp đẽ yếu đuối.
Nhìn thì có vẻ như cô ta đang cầu tình cho tất cả mọi người, đẩy hết trách nhiệm lên bản thân, nhưng thật ra cũng là nói, chuyện này đều là do người khác làm, họ muốn trút giận giúp cô ta thôi, chuyện này không liên quan gì tới cô ta hết.
Nhạc Thính Phong chỉ thấy người phụ nữ này giả tạo đến là buồn nôn, cô ta muốn vờ lương thiện, muốn trở thành trung tâm của vũ trụ, muốn có được cái mình muốn, nhưng lại không muốn tự mình ra tay, dùng mọi thủ đoạn để khiến người khác làm giúp cô ta, nhưng lại không muốn để lộ ra bản chất của mình, loại phụ nữ này đúng là giữ lại chẳng cũng để làm gì.
Triệu Văn Kỳ nghe xong cảm động vô cùng, cô ta nói: "Vân Vân, không trách cô, cô không cần phải nói gì hết, loại phụ nữ như Yến Thanh Ti, có ai trong chúng ta là đối thủ của cô ta đâu chứ?"
Nhạc Thính Phong đi xa, Triệu Vân Kỳ căm hận nghiến răng: "Con khốn này, tao không được yên ổn thì mày cũng đừng hòng sống yên."
Rõ ràng là Nhạc Thính Phong đang trừng phạt bọn họ, nhưng bọn họ lại luôn có cái tính xu lợi tị hại, biết đối phó không lại với Nhạc Thính Phong, và cũng không dám đối phó anh nên mọi cơn tức giận đều đổ lên người Yến Thanh Ti.
|
Chương 292: Bổn cung đợi ngươi đến trèo lên giường đây
Lư Vân Vân lắc đầu: "Đừng, Văn Kỳ, chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu, tôi không muốn lại liên lụy tới mọi người nữa."
Triệu Văn Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này không phải làm vì cô, là vì chính tôi thôi, Yến Thanh Ti là cái quái gì chứ, tôi phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta."
...........
Nhạc Thính Phong quay lại bệnh viện, đúng lúc lại gặp Tần Cảnh Chi, sắc mặt của anh ta vẫn rất kém, còn chưa phục hồi lại tinh thần sau cơn say tối qua.
Nhạc Thính Phong cản Tần Cảnh Chi lại: "Chú à, người phụ nữ của con giờ đang nghỉ ngơi, có gì chú cứ nói với con cũng được, con với cô ấy không có phân biệt gì hết."
Gương mặt Tần Cảnh Chi không còn nụ cười ấm áp nữa mà lộ ra vài phần lạnh lùng: "Tôi tới để tìm cậu."
"Có chuyện gì?"
"Bức ảnh đó là thế nào?"
Nhạc Thính Phong giả ngu: "Ảnh nào?"
Bên ngoài tỏ vẻ vô cùng trấn tĩnh, nhưng thực chất anh đang reo mừng trong lòng, ồ, chú chắc nhận đã nhận được cú gọi đoạt mệnh liên hoàn rồi.
Tần Cảnh Chi cười lạnh, lấy điện thoại ra mở ảnh: "Đừng nói tấm ảnh này không phải được truyền ra từ điện thoại của cậu."
Lúc này, Nhạc Thính Phong mới vờ như mới nghĩ ra: "À....... Có người nhận ra chú là Tần Cảnh Chi, cứ bảo con phải chụp hình chú cho họ, con nghĩ người công chúng như chú bình thường cũng không từ chối chụp hình chung với fan, nên con giúp chú chụp một tấm thôi."
"Vậy tôi cũng thấy lạ là sao tấm hình này lại có thể chạy tới điện thoại của mẹ cậu được vậy?"
"Đây chẳng phải là vì con gọi điện cho chị chú, bảo với bà là con gặp chú ở Cảnh Thành sao, bà cứ bắt con gứi một tấm ảnh cho bà, chú không biết đâu, chị họ chú cũng là fan của chú đấy, đúng lúc khi đó điện thoại của con có tấm này nên gửi cho bà thôi, sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Dựa vào vai vế, Tần Cảnh Chi đúng là phải gọi Nhạc phu nhân một tiếng chị.
Tần Cảnh Chi cười, một nụ cười nhạt, rất rất nhạt, có chút cảm giác đàm đạm, thản nhiên nói: "Thính Phong, cậu có biết đôi khi khi một người càng muốn liều mạng bảo vệ một thứ gì đó, cuối cùng sẽ càng bảo vệ không nổi không."
Nhạc Thính Phong mỉm cười, anh vốn đẹp trai nên cười lên càng đẹp: "Chú, chú nói đúng lắm, thật đúng là người có tuổi có nhiều kinh nghiệm, ha......... Không sao, con có thời gian, con còn trẻ, con có tiền, thứ con muốn bảo vệ hiện tại còn chưa đến mức không bảo vệ được."
Vẻ mặt nhợt nhạt của Tần Cảnh Chi lộ ra ý cười: "Tôi thật sự muốn xem xem, tới lúc cậu không bảo vệ được Yến Thanh Ti nữa thì sẽ thế nào?"
Nhạc Thính Phong bày ra bộ dạng bất cần: "Chuyện này không cần chú phải bận tâm, dù sao sức khỏe tôi cũng tốt, cơ thể lại cường tráng, tôi sẽ bảo vệ được thôi....... Cùng lắm thì, nếu có ai dám cướp cô ấy, tôi giết chết nó là được rồi."
"Vậy, cứ thử xem."
Tần Cảnh Chi vỗ một cái lên vai Nhạc Thính Phong, thong thả bước đi.
Nụ cười trên gương mặt Nhạc Thính Phong dần dần trở nên âm trầm.
Người chú này của anh cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, cứ nói Nhạc Thính Phong anh trái tim đen tối, nhưng Tần Cảnh Chi cũng chẳng khác là mấy.
............
Yến Thanh Ti vờ lơ đãng hỏi: "Nhạc Thính Phong đâu?"
"Không biết, hay là để em tìm anh ấy cho chị nhé."
"Không cần đâu, em lấy điện thoai của chị ra đây cho chị."
Tiểu Từ vội đưa điện thoại cho cô, Yến Thanh Ti chụp một tấm ảnh đang truyền nước rồi up lên.
Mãi tới tối, lúc Yến Thanh Ti sắp ngủ rồi mà Nhạc Thính Phong cũng vẫn chưa trở lại.
Nửa đêm nghe thấy tiếng lộp cộp, Yên Thanh Ti cười, người bên cạnh cô dừng lại một chút, buồn phiền hỏi: "Một bệnh nhân như em sao còn chưa ngủ thế?"
Yến Thanh Ti tóm lấy người bên cạnh, kéo anh nằm đè lên cô: "Vì........... Bổn cung đang đợi anh bò lên giường đây!"
|
Chương 293: Anh không tới, tôi không ngủ được
Yến Thanh Ti thấy hơi thở bên tai nặng nề hơn, một lát sau, Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Em.......... muốn chết hả, dám để tôi thị tẩm? Tôi thì tôi không phản đối đâu."
Yến Thanh Ti vươn tay ra ôm lấy cổ Nhạc Thính Phong, cô gác cằm lên vai anh, thở nhẹ bên tai: "Anh không tới, tôi không ngủ được."
Yến Thanh Ti lúc này giống như đang đùa giỡn, nhưng cô biết, trong lời của cô có cả giả, có cả thật, hình như cô thật sự đã quen với việc Nhạc Thính Phong luôn xuất hiện vào nửa đêm rồi.
Nhạc Thính Phong tim thắt lại, tức giận nói: "Xì......... Có quỷ mới tin được em."
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti lật lại, để cô nằm sấp lên người anh.
"Nếu không phải vì tôi không có chỗ nào để ngủ thì ai thèm tới tìm em chứ."
Yến Thanh Ti cười ra tiếng, nhiều khi Nhạc Thính Phong kiêu ngạo mà đáng yêu thật, anh muốn ngủ chỗ nào mà chẳng được, phòng khách sạn anh không có chìa khóa phòng còn vào được, thế mà giờ viện cớ kém thế."
Trong đêm tối, Yến Thanh Ti vỗ lên mặt Nhạc Thính Phong: "Ngoan, cục cưng đáng thương, không có chỗ nào đi thì để chị giữ em lại vậy!"
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: "Nửa đêm nửa hôm còn không ngủ đi, tôi thấy chắc em không muốn khỏi bệnh nữa rồi đấy........."
Nhạc Thính Phong chán ghét kéo chăn đắp lên cho cả hai người.
Trước đây, anh luôn bắt bẻ mọi thứ, nếu anh phải nhập viện thật, từ từ trong ra ngoài, tất cả mọi thứ trên giường bệnh đều phải là đồ mới hết, nếu có mùi khử trùng dính lên người anh thì anh quả thật không thể chịu nổi.
Nhưng hiện tại........ khi ôm Yến Thanh Ti, anh lại nghĩ, thật ra......... đây cũng chẳng phải là chuyện gì khó chấp nhận lắm.
Mấu chốt là, chỉ cần có người phụ nữ này ở đây là được rồi.
Thời tiết thế này, hai người ôm nhau ngủ thật ra cũng không thoải mái gì, nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy an tâm hơn trong màn đêm trống trải này.
Đã rất nhiều năm cô không có được cảm giác này rồi.
Thế nên, vừa nằm lên ngực Nhạc Thính Phong xong là cô bỗng không muốn động đậy gì nữa.
Một lúc sau, Yến Thanh Ti không biết Nhạc Thính Phong đã ngủ chưa, nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo, cô lẩm bẩm hỏi: "Nhạc Thính Phong, anh làm gì mà cứ phải đối xử tốt với tôi như vậy?"
Qua một lúc, không ai nói gì, Yên Thanh Ti tưởng Nhạc Thính Phong ngủ rồi, không ngờ anh bỗng nói: "Đối xử tốt với em? Vì tôi muốn ngủ với em thôi."
Yến Thanh Ti cười: "Nhưng anh đã ngủ được rồi mà."
"Một lần sao mà đủ được chứ, em quên mất lí tưởng tôi từng nói rồi à?"
Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười, "Anh với mẹ anh, giống nhau thật đấy......."
Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng, đè đầu Yến Thanh Ti xuống: "Ngủ đi, em không muốn ngủ là tôi lôi em đi "thị tẩm" thật đấy."
Yến Thanh Ti không nói gì nữa, dám mặt vào lồng ngực anh, có thể nghe được tiếng tim anh đang đập rất mạnh trong lồng ngực.
Ngửi thấy mùi hương thoáng mát trên người anh, Yến Thanh Ti nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Nhạc Thính Phong mở mắt nhìn màn đêm, mãi không ngủ được.
Anh đang nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, Yến Thanh Ti cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sẽ ốm và sẽ bị người khác ức hiếp.
Anh nghĩ, thấy cô đáng thương như vậy, cùng lắm sau này anh phí thêm chút thời gian nữa dõi theo cô vậy.
Mấy người phụ nữ đầu óc bằng quả nho kia sẽ chẳng biết buông tay là gì đâu, anh phải nghĩ cách cho bọn chúng biết tay mới được.
Còn cả ông chú của anh nữa, haha......... đúng là một lão già bụng dạ xấu xa, hồi nhỏ khi anh còn chưa hiểu chuyện, đúng là cũng có mấy lần bị Tần Cảnh Chi bắt nạt.
Tần Cảnh Chi, lão già này mà dám tới cướp, mặc kệ ông có phải chú tôi không tôi cũng vẫn sẽ đì chết ông.
|
Chương 294: Con có người con gái con thích rồi
Lão già trong lòng Nhạc Thính Phong, hiện tại đang đau đầu muốn chết.
Sau khi Nhạc Thính Phong đày đọa đám diễn viên nữ kia xong, đạo diễn Phùng thấy vị tổ tông kia đi rồi vội vàng cho quay cảnh đêm.
Tần Cảnh Chi quay xong định ngồi nghỉ, nhưng trợ lí nói với hắn, điện thoại của hắn sắp bị gọi nổi đến nơi rồi.
Tần Cảnh Chi nhìn điện thoại gọi tới, nào là bố, mẹ, bà, gọi như đánh bom, điện thoại cũng nóng giật lên cả rồi.
Tần Cảnh Chi thở dài, tên khốn Nhạc Thính Phong này, xuống tay cũng ác quá, con mẹ nó toàn chiêu độc.
Tần Cảnh Chi ngồi xe Nanny về khách sạn, nghĩ một hồi hắn liền gọi về cho bà nội.
Điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy, Tần thái thái vừa mở miệng là như bắn pháo.
Tần Cảnh Chi thở dài: "Bà, muộn thế rồi sao bà còn chưa ngủ."
"Ngủ cái gì mà ngủ? Cháu nội hôn đàn ông, bà có thể ngủ được sao, bà chưa tức chết đã là tốt lắm rồi đấy."
"Là Nhạc Thính Phong chuốc say con, đúng lúc có fan nam muốn tới chụp ảnh với con, con mơ màng đồng ý, con thật không biết, từ nhỏ tới giờ con có lừa bà bao giơ đâu, con bình thường, con thích phụ nữ mà."
"Mày đừng nói gì nữa, về ngay đây cho bà, hồi đó đúng là bà không nên đồng ý để mày vào làng giải trí quỷ quái gì đó, nào là hút chích, rồi bán dâm, đồng tính, những vụ thế này gần đây bị tung ra còn ít sao?"
Tần Cảnh Chi bất lực vân vê trán: "Bà, con không phải đồng tính, hơn nữa, con cũng đang theo đuổi một người, nếu thuận lợi, tết năm nay con đưa về nhà cho bà xem được không."
"Bà không tin, mày rõ ràng là đang viện cớ."
"Là thật đấy, là nữ diễn viên đóng chung với con, rất xinh, để con sẽ chụp một tấm hình gửi lại cho bà nhé."
"Mày có nói như nào bà cũng không tin mày đâu........."
"Bà nội, co... con biết là bà muốn có chắt, vậy con tiền trảm hậu tấu bà có ưng không?"
"Thật à.............có thật không?"
"Con đang cố gắng mà."
"Vậy mày nhanh lên, bà muốn bế chắt lắm rồi, ôi, bà khổ tâm về mày lắm........"
"Được, được, con biết rồi........."
............
Trời sáng, khoảng 8 giờ hơn, Nhạc Tính Phong ngủ không được thoải mái lắm, hình như anh bị sái cổ, mở mắt thấy Yến Thanh Ti đang nằm trên ngực anh, anh động động cái cổ đang mỏi nhừ, khóe miệng nhếch lên.
Khi Yến Thanh Ti ngủ say, cô chỉ là một cô gái đơn thuần, gầy gò nhỏ bé, môi khẽ chu lên, hai phiến môi hồng, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.
Không, đây không phải điều quan trọng nhất, Nhạc Thính Phong thấy một mảnh áo dưới miệng Yến Thanh Ti, ướt sũng rồi.
Đệch, không ngờ em còn chảy nước miếng.
Nhạc Thính Phong bĩu môi, nụ cười trên gương mặt đầy vẻ chán ghét, anh vươn tay véo mặt Yến Thanh Ti: "Em thế này mà là nữ thần ấy hả? Ha ha... Nữ thần chảy nước miếng à?"
Nhạc Thính Phong vốn định để cô nằm xuống, nhưng đột nhiên có người tới gõ cửa.
"Thanh Ti....... Tôi vào nhé."
Nhạc Thính Phong lập tức nằm trở lại, ôm lấy Yến Thanh Ti, nghiêng mặt ra cửa, nhìn người ngoài đó lạnh lùng nói: "Cận thiên vương, hồi nhỏ không ai dạy anh không được tùy tiện xông vào phòng người khác à? Lỡ thấy gì không nên thấy thì làm thế nào? Tôi thì cũng chẳng ngại đâu nhưng vấn đề là sợ sức chịu đựng của anh kém thôi!"
Cận Tuyết Sơ nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt kinh ngạc, anh bỏ công bỏ việc chạy tới Cảnh Thành, vốn muốn để Yến Thanh Ti bất ngờ, thật không ngờ..........
Nhạc Thính Phong nhếch mày: "Anh làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi thế này, có phải là nên nói một tiếng xin lỗi không?"
|