Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 395: Xin bà hãy tha thứ cho tôi thêm lần nữa
Nhạc Thính Phong bên này bỗng gọi một cuộc điện thoại: "Alo, Khúc Kính, anh họ của cậu lần trước chẳng phải nói có một người tên Trương Nhã đang cho vay nặng lãi chỗ anh ấy sao, đúng… đúng là cái người thiếu một vạn mà chưa trả được rồi bị bà ta gọi người tới đánh chết đó, đúng, là chuyện này đấy, báo cảnh sát đi."
Nhạc Thính Phong vừa dập máy lại gọi một cuộc nữa.
"Tống Triều, nhà Hạ Lan có hai căn chung cư thuê ngắn hạn đang xây dở đúng không? Tháng trước chẳng phải có người gửi đơn kiện nói có vấn đề về chất lượng đúng không, lại còn cắt xén tiền lương của nhân viên, bức người ta nhảy lầu tự sát, một công trình cặn bã như thế mà còn để cho xây à?"
Cả Hạ Lan phu nhân, Hạ Lan Phương Niên và Hạ Lan Tú Sắc đều ngẩn ra.
Nhạc Thính Phong nhẹ gõ tay lên đầu gối, anh miễn cưỡng nói: "Tất nhiên là tôi muốn nuốt chỗ đấy rồi, tôi muốn xây một trung tâm thương mại, tôi thích mảnh đất đó rồi, cứ giữ để đấy sau nát bét mất, không bằng sớm nuốt cho rồi."
Nhạc Thính Phong dập máy, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn anh.
Hạ Lan phu nhân quên cả cái đau trên mặt, không dám tin nhìn chằm chằm Nhạc Thính Phong.
Cái tên "Trương Nhã" cho vay nặng lãi mà Nhạc Thính Phong nói tới chính là bà ta, bà ta dùng tên giả để làm ăn bên ngoài, bà ta tưởng sẽ không ai biết được, nhưng không ngờ.... Nhạc Thính Phong lại biết hết.
Còn hai căn chung cư thời hạn của Hạ Lan gia đang được xây dựng, hồi tết bị bung ra vụ cắt bớt tiền công của công nhân, bức người ta nhảy lầu, khi đó gia đình Hạ Lan đã dùng tiền để bịt miệng, không để giới truyền thông biết, nhưng sau đó lại lòi ra vụ chất lượng không bảo đảm, dù có xây dựng tốt thì cũng là căn nhà không an toàn.
Nhưng chuyện này trên cơ bản chỉ có nội bộ trong nhà họ Hạ Lan mới biết được, đã phải bỏ cả khoản tiền lớn ra để áp xuống, nhưng không ngờ được Nhạc Thính Phong lại biết tất cả, hơn nữa..... chỉ một cuộc điện thoại, cũng có thể bức họ vào đường cùng.
Hạ Lan phu nhân không ngừng đổ mồ hôi tay.
Nhạc Thính Phong cười ha hả: "Sao không nói gì nữa rồi?"
"Mẹ, mẹ cứ đánh tiếp đi, không cần nhìn con đâu, con gọi mấy cuộc điện thoại thôi, không ảnh hưởng tới mọi người đâu."
Tất cả sự uy mãnh mà Nhạc phu nhân tích tụ lại đã bị một cuộc điện thoại của Nhạc Thính Phong làm gián đoạn, bà không biết nên nói gì nữa, bà liền nhìn về phía Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti bước về phía Nhạc phu nhân, ôm lấy vai bà.
"Bác gái, không bằng hôm nay mình cho một lũ mắt chó xem xem rốt cuộc cái gì mới thật sự là ỷ thế hiếp người đi?"
Hạ Lan Tú Sắc vội nói: "Mẹ...... Mẹ, mẹ mau xin lỗi bác Nhạc và chị Thanh Ti đi, con biết mẹ không cố ý nói vậy mà."
Hạ Lan phu nhân bỗng tỉnh táo lại, cuối cùng bà ta cũng biết bản thân mình đã phạm phải bao nhiêu sai lầm, Nhạc phu nhân không chỉ đơn thuần là Nhạc phu nhân, bà còn là đại tiểu thư của Tô gia ở Tô Thành, nhà mẹ đẻ của bà ta không hề thua kém Nhạc gia một chút nào hết.
Hai gia đình này, gia đình nào cũng có thể đè chết nhà Hạ Lan như một con kiến, nếu như còn bắt tay với nhau, vậy....... chẳng phải họ không còn đường sống nữa sao?
Nghĩ tới đây, Hạ Lan phu nhân bỗng thấy kinh hãi.
Mặt Hạ Lan phu nhân đau rát, nhưng bà ta vẫn cố nhịn cơn tức giận trong lòng, vội vàng nói: "Chị Tô, xin lỗi, xin lỗi chị, tôi.... trước đây tôi lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tôi..... tôi xin lỗi chị, thấy chị tốt tính nên lúc nào cũng đối đầu với chị..... Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.......
|
Chương 396: Bà ta tưởng rằng con là hồ Ly tinh – Kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác
"Cứ thấy chị tốt tính nên tôi cứ gây chuyện với chị khắp nơi....... Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, chị nể tình chúng ta quen biết với nhau bao năm, nể tình...... cha tôi tốt xấu gì cũng vì cứu ngài Tô nên mới chết, xin chị tha thứ cho tôi thêm một lần được không."
Hạ Lan phu nhân nói ra những lời này, thấy trên mặt càng đau hơn, như thể vết thương bị rắc ớt lên, đau, cay, và nóng...... bà ta cũng chẳng còn chút thể diện nào nữa rồi.
Thấy Yến Thanh Ti đang cười nhạo, mỉa mai mình, cơn tức giận và xấu hổ trong lòng bà ta càng tăng lên.
"Chị Thanh Ti à, thật ra mẹ em cũng không cố ý nhằm vào chị đâu, thật sự không phải thế đâu, bà ấy.... bà ấy chỉ tức giận vì anh trai em với anh Thính Phong đều thích chị, lại thấy nhiều tin đồn trên mạng đều bôi nhọ chị, nói chị là.... là.... là bồ nhí, là hồ ly tinh, nên bà mới hiểu lầm chị thôi, thật ra mẹ em là người rất ngay thẳng, bà chĩa mũi nhọn vào chị chẳng qua là vì tin những lời lẽ trên mạng, thật xin lỗi, em thay bà xin lỗi chị, đây cũng là lỗi của em, không kịp thời ở bên khuyên bà, chị Thanh Ti, em biết chị không phải là người như vậy, thật xin lỗi, rất xin lỗi chị, mong chị có thể tha thứ cho em cả mẹ."
Hạ Lan Tú Sắc gập người xuống trước mặt Yến Thanh Ti, những lời cô nói rất có sức thuyết phục, nghe cứ như thật vậy. Quan trọng là vẻ mặt lúc nói và cả cơ thể đều không lộ ra bất cứ áy náy nào, khiến người ta không cảm nhận được thật giả.
Nếu thật như những gì Hạ Lan Tú Sắc nói, nguyên nhân Hạ Lan phu nhân ghét cô, nhằm vào cô là vì điều này, vậy tất cả đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.
Vì không có người mẹ nào trước khi hiểu được con người Yến Thanh Ti sẽ thích nổi cô.
Chẳng phải ngay đến Nhạc phu nhân hồi mới đầu cũng rất ghét cô sao.
Yến Thanh Ti còn nhớ Nhạc phu nhân khi ấy từng gọi cô là tiểu yêu tinh nữa kìa.
Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn không nói gì, cô nheo mắt lại nhìn Hạ Lan Tú Sắc.
Cô không biết Hạ Lan Tú Sắc nói thật hay giả, nếu là thật thì còn tạm chấp nhận được.
Nhưng nếu là giả, vậy cô bé này thật sự.......quá giỏi.
Không nói tới việc cô vờ như thật, chỉ dựa vào lí do này thôi, người bình thường cũng không thể nghĩ ra được.
Cô gái này, thật sự đơn thuần vậy sao.
Hoặc là........ Nham hiểm đến đáng sợ.
Hạ Lan Tú Sắc thấy Yến Thanh Ti mãi không nói gì, sốt ruột tới nỗi mắt rưng rưng, vội nói: "Anh hai......... Anh nói giúp mẹ đi, dù...... dù sao thì cũng là mẹ của mình, anh từng cứu chị Thanh Ti, anh nói, chị ấy chắc chắn sẽ nghe."
Hạ Lan Phương Niên đi tới bên cạnh vẫn chưa nói gì, một lát sau mới đứng dậy, anh tới trước mặt Yến Thanh Ti nói: "Thanh Ti, xin lỗi, tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi em, mong em có thể tha thứ cho bà."
Nếu hỏi người khó xử và người xấu hổ nhất ở đây là ai, người đó không phải là Hạ Lan phu nhân, mà chính là Hạ Lan Phương Niên.
Ai cũng thấy là mẹ anh cứ luôn cố tình gây sự, luôn tác oai tác quái, bà có năng lực gây chuyện nhưng lại không có khả năng giải quyết dứt điểm, còn bị Nhạc phu nhân tát cho lật mặt nữa.
Một bên là người mẹ lúc nào cũng thích gây sự, một bên là người con gái mình yêu, và người bạn thân nhất. Giờ anh phải làm thế nào đây?
Hạ Lan Phương Niên thật sự rất muốn rời khỏi đây, nhưng anh có đi nổi không?
Đó là mẹ đẻ anh, không phải ai khác, anh phải làm thế nào?
Anh chỉ có thể mặt dày đứng đó, xin Yến Thanh Ti tha lỗi cho mẹ anh một lần.
Yến Thanh Ti khẽ đáp: "Được, tôi đồng ý với anh, anh cứu tôi một lần, tôi từng hứa với anh, chỉ cần là chuyện không đi ngược lại với nguyên tắc của mình, tôi đều có thể giúp anh."
|
Chương 397: Cô là đồ Hồ Ly tinh, cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông
Khoảnh khắc này, Hạ Lan Phương Niên cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp lại Yến Thanh Ti được nữa.
Giờ anh được tính là gì đây? Lấy ân báo đáp?
Lấy ơn ra để uy hiếp người khác, dựa vào chuyện này thôi, Hạ Lan Phương Niên đã cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể giành lại được Yến Thanh Ti nữa.
Anh có thể lấy gì ra mà tranh giành nữa đây?
Huống hồ, tình huống của nhà Hạ Lan không phải anh không biết, ngay đến bản thân anh còn muốn chạy đi làm luật sư chứ không muốn tiếp quản gia nghiệp của gia đinhg, chẳng lẽ còn nghĩ tới việc cướp Yến Thanh Ti về, cùng anh đối mặt với những thứ không sạch sẽ này của nhà Hạ Lan sao.
"Cảm ơn em....." Ngoài mấy chữ này ra, Hạ Lan Phương Niên không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Hạ Lan Tú Sắc lau nước mắt trên mặt: "Cảm ơn chị Thanh Ti, cảm ơn chị........"
Cô vươn tay kéo tay áo Hạ Lan phu nhân: "Mẹ, chị Thanh Ti không phải là người như vậy đâu, con đã nói với mẹ từ lâu rồi, những tin đồn trên mạng toàn lừa người ta hết, mẹ đừng có tin, nếu như chị Thanh Ti thật sự tồi tệ như vậy, anh con với anh Thính Phong sao lại đều thích chị ấy chứ? Cô gái được hai người họ thích thì sao có thể tồi tệ được sao?
Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Hạ Lan Tú Sắc, cô không biết liệu có phải cô đã nghĩ nhiều rồi không.
Tại sao cô cứ cảm thấy Hạ Lan Tú Sắc luôn đặc biệt nhắc tới chuyện Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cùng thích cô, tại sao những gì cô ta nói không hề giúp cô cãi lại nhưng điều đó, mà như ám chỉ cô là một con hồ ly tinh, cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông vậy.
Yến Thanh Ti nhìn những người khác, ngoài Nhạc Thính Phong sắc mặt vẫn luôn kém ra, những người khác, dường như.... đều không có gì bất thường.
Yến Thanh Ti lại nhìn Hạ Lan Tú Sắc, cô còn trẻ, tươi mới, dáng vẻ xinh đẹp, mặt bầu bĩnh như trẻ con, hai mắt to, sáng long lanh, hồng hồng, vẫn còn nước mắt đọng lại.
Yến Thanh Ti áp chế cơn nghi hoặc trong lòng xuống, chắc..... là cô nghĩ nhiều rồi.
Cuối cùng, dưới sự năn nỉ của Hạ Lan Tú Sắc, Hạ Lan phu nhân liền nói với Yến Thanh Ti: "Xin lỗi cô Yến, tôi....... quả thật có thành kiến rất lớn với cô, tôi cũng như bao người thôi, đều rất ghét kẻ thứ ba, khi ấy..... khi ấy có người nói với tôi, cô phá hoại tình cảm của Thính Phong và cô Yến Như Kha, mà Yến Như Kha lại là cô ruột của cô, cho nên........ tôi mới.... có thành kiến với cô, mong cô thứ lỗi."
Nghe thì có vẻ Hạ Lan phu nhật thật sự nhận sai rồi.
Nhưng..... Lời của bà ta mà dịch lại thì lại là: Tôi sai thật nhưng nguyên nhân là vì tôi coi cô là kẻ thứ ba, nhưng cô quả thật là kẻ thứ ba mà, tôi ghét, vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Sau khi hiểu được ý bà ta, Yến Thanh Ti chỉ muốn nói: Mẹ nó, bà đây thật muốn nhúng mặt mày xuống cống mà.
Nhạc phu nhân cười ha hả: "Ồ, xem ra cũng cảm xúc phết đấy, những kẻ làm bồ nhí thì vẫn là bồ nhí thôi, tôi còn nhớ năm ấy khi bà được gả cho Hạ Lan Sùng Văn, người ta còn có một vị hôn thê nữa cơ mà."
Vẻ mặt của Hạ Lan phu nhân vừa tốt lên, tức khắc lại biến đen như gan heo.
Nhạc Thính Phong từ đầu tới cuối vẫn im lặng, anh cảm thấy bà chủ nhà anh mà đì người khác thì còn độc ác hơn là đì anh nữa.
Yến Như Kha làm không khí một hồi, cuối cùng vào đúng lúc này lại lên tiếng: "Xin lỗi, chuyện này tôi nghĩ tôi vẫn nên tự mình giải thích một chút, mọi người đều hiểu lầm chuyện trước đây rồi, khi ấy tôi....... như bị quỷ ám, một lòng chỉ muốn được gả cho Thính Phong, nên mới cố ý bịa đặt với bên ngoài là tôi là hôn thê của anh ấy, lúc đó vì ngẫu nhiên có một cơ hội tôi giúp đỡ bác Nhạc một chuyện nhỏ, Thính Phong nhớ tới chuyện ấy, cũng không vạch trần tôi luôn, kết quả lại gây đến nhiều rắc rối cho mọi người như vậy, thật sự rất xin lỗi."
|
Chương 398: Mục đích của tôi chính là khiến các người chết hết
Sắc mặt Hạ Lan phu nhân càng khó coi hơn, ban nãy bà ta muốn kéo Yến Như Kha ra để dời sự chú ý, còn có thể bóp méo Yến Thanh Ti và Yến Như Kha, không ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình.
Yến Như Kha, người phụ nữ này liệu có dễ bảo đến vậy không?
Khóe môi Yến Thanh Ti giương lên: "Hạ Lan phu nhân nói cũng không sai, tôi quả thật chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, sở trường giỏi nhất của tôi chính là quyến rũ người đàn ông của người khác, riêng điểm này thì bà không cần phải nghi ngờ, có điều, mệnh của tôi cũng không tốt như Hạ Lan phu nhân, có thể gạt được cả vợ chưa cưới của người ta ra để gả vào nhà Hạ Lan, sinh được một đôi trai gái, ngồi vững trên chiếc ghế Hạ Lan phu nhân, chậc chậc, đúng là người kẻ đại thắng mà.”
Khóe miệng Hạ Lan phu nhân hơi nhếch lên, bà mạnh hơn những kẻ khác, kẻ chiến thắng có là gì, bà ta còn muốn để con trai con gái của mình cũng trở thành người chiến thắng nữa.
Hạ Lan phu nhân xem thường Yến Thanh Ti từ tận tâm khảm, cản đường con gái bà ta không nói, lại còn quyến rũ con trai bà ta.
Con tiện nhân này, sao bà ta có thể tha cho cô được chứ!
Hạ Lan Tú Sắc khó khăn lắm mới bình ổn được cục diện, giờ lại khai chiến rồi, khi cô đang lo lắng, vừa hay bác sĩ tới, bảo cả ba người phải đi kiểm tra.
Vì lúc bị nổ, Yến Thanh Ti được hai người đè lên người, cho nên cô không bị thương, kiểm tra nhanh rồi ra luôn.
Yến Như Kha tới chỗ cô nói: "Nói chuyện riêng một chút đi."
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Được thôi."
Cô có thể nhìn ra, hôm nay Yến Như Kha tới đây có vẻ như không phải là vì Nhạc Thính Phong, cũng không phải vì Hạ Lan Phương Niên, cô ta chỉ muốn gặp riêng cô thôi.
Hai người đi tới cửa thoát hiểm, dừng lại chỗ góc ngoặt ở cầu thang bộ.
Không đợi Yến Như Kha mở miệng, Yến Thanh Ti đấm một cái thật mạnh vào bụng cô ta.
Yến Như Kha không kịp phòng bị, Yến Thanh Ti đánh rất có kĩ thuật, sau khi đấm xong, Yến Như Kha đã dựa vào tường, đau tới nỗi co quắp cả người lại.
Yến Thanh Ti thu tay lại, nói: "Cảnh này tôi đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần rồi, gặp cô lần nào thì đánh cô lần đó, đánh tới khi tôi chết, hoặc cô chết mới thôi."
Yến Như Kha đau tới nỗi vặn vẹo mặt mũi: "Mày.......... mày............."
Yến Thanh Ti cười tàn nhẫn: "Giữa hai chúng ta, hoặc cô chết, hoặc tôi sống, chỉ cần tôi còn sống một ngày nào, thì ngày đó tôi sẽ khiến cô sống cũng không yên ổn."
Yến Như Kha ôm bụng, từ từ đứng dậy: "Cô muốn hòa giải với cháu, có được không?"
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Cô nghĩ xem có thể không?"
Sắc mặt Yến Như Kha tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi vì đau đớn, cô ta nói: "Thật ra, giữa hai chúng ta cũng không cóthù oán gì trực tiếp, bất kể cháu có tin hay không cô lúc nào cũng đều muốn hòa giải mối ân oán này với cháu, sau này dù tốt hay xấu, kể cả tới lúc cô chết, hai chúng ta........ cũng không động tới nhau nữa, được không?"
Nụ cười trên gương mặt Yến Thanh Ti càng dữ tợn hơn: "Vậy sao? Cô muốn không liên quan gì tới nhau như thế nào, tôi cũng rất tò mò đấy."
Yến Như Kha cắn răng nói: "Cháu tin cũng được, mà không tin cũng được, hôm nay cô đặc biệt tới tìm cháu không phải vì chuyện gì cả, chỉ muốn nói với cháu, cô không có bất cứ sự uy hiếp nào với cháu hết."
"Nếu như cô thật sự muốn trả thù cháu, vậy chiều qua cô đã không cần phải nói với Hạ Lan Phương Niên rồi, cô chỉ cần đợi tới lúc cháu chết không phải là được rồi sao."
"Mục đích của cô tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết mục đích của tôi là được rồi." Mục đích của Yến Thanh Ti vẫn chưa từng thay đổi, đó chính là khiến tất cả người trong gia đình họ Yến phải chết hết.
"Yến Thanh Ti, trước đây cô có ác ý với cháu, nhưng giờ cô nghĩ thoáng ra rồi, cô không muốn tranh Nhạc Thính Phong với cháu nữa, cô cũng sẽ không tới gần anh ấy, giữa chúng ta xóa bỏ tất cả đi."
|
Chương 399: Dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong
Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn Yến Như Kha, cô bỗng phát hiện, ánh mắt cô ta có gì đó rất kì quặc, cô ta đang khẩn cầu.
Yến Thanh Ti hiểu Yến Như Kha, hồi nhỏ khi ở quê, Yên Như Kha vẫn luôn sống với cô, cho nên, cô hầu như có thể hiểu rõ được con người Yến Như Kha.
Yến Như Kha của hôm nay dường như có chút khác so với thường ngày.
Yến Thanh Ti áp chế nỗi nghi hoặc trong lòng xuống: "Nếu tôi nói không được thì sao?"
Yến Như Kha cắn răng nói: "Cô chỉ muốn làm một cuộc trao đổi với cháu."
"Trao đổi cái gì?"
"Bí mật của hai chúng ta....... chuyện cháu ở nước M cô sẽ không nói với bất cứ ai, còn những chuyện của cô đã là....... hi vọng, cháu cũng đừng nói ra."
Yến Thanh Ti siết chặt tay lại, đang nghĩ xem có nên đánh không.
Bí mật của hai người..... Yến Thanh Ti nghĩ, cô đại khái biết là chuyện gì rồi.
Bỗng Yến Như Kha nhìn về phía sau Yến Thanh Ti, nói: "Cô có việc, đi trước đây, nếu cháu cảm thấy được vậy thì gọi điện cho cô, cô nghĩ chắc cháu biết số điện thoại của cô rồi."
"Còn nữa, tai nạn hôm qua cháu gặp phải, đúng là cô có nhúng tay vào, nhưng người ra tay thật sự không phải là cô."
Yến Như Kha vội vã rời đi, Yến Thanh Ti thấy bóng lưng cô ta liền nhíu mày lại, không đúng...... Yến Như Kha có gì đó rất kì quái.
Dáng vẻ Yến Như Kha bước đi không giống với trước kia, hoặc tự bản thân cô ta không phát hiện ra lúc cô ta bước đi sẽ hơi giống hình chữ bát, tuy không nghiêm trọng, nhưng có thế nào vẫn có thể nhìn ra đặc biệt là lúc đi nhanh.
Nhưng hôm nay... lại không có.
Một người ngay đến thói quen bản thân mình còn không phát hiện ra, bỗng một ngày lại thay đổi, chuyện này có khả năng không?
Yến Thanh Ti càng thấy ngờ vực hơn.
Cô nghĩ tới ánh mắt ban nãy của Yến Như Kha nhìn về phía sau lưng cô, Yến Thanh Ti quay phắt lại, thấy một tà áo vút qua.
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Hạ Lan phu nhân, có chuyện gì ra đây nói xem, để tôi xem một con hầu như bà trở thành một quý phu nhân rốt cuộc con mẹ nó có bao nhiêu tôn quý, muốn nghe trộm người ta nói chuyện thì tôi để bà nghe cho đủ luôn, tiện thể bà cũng nói tôi biết xem, rốt cuộc bà dùng cách nào mà đũa mốc chòi được mâm son, tôi là một con khốn, thì bà cũng chỉ là một con đĩ, đều không phải thứ tốt đẹp gì, bà thử dậy tôi xem, để tôi cũng...... chòi thử xem nào."
Cuối cùng Hạ Lan phu nhân cũng bị Yến Thanh Ti chửi tới mức không nhịn được, bà ta tái mét cả mặt, ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể bóp chết được cô.
Hạ Lan phu nhân thấp giọng nói: "Cô Yến, cô đừng tưởng Phương Niên nó hơi thích cô thì cô thật sự cho mình là giỏi, trước đây tôi nể mặt Nhạc phu nhân nên mới không thèm chấp nhặt với cô, nhưng trong mắt tôi cô còn không bằng kẻ ăn mày bên đường, một con hát, tốt nhất cô đừng có vọng tưởng về thứ không thuộc về mình."
Yến Thanh Ti mang theo ý cười, cô cười mị hoặc, con mụ này thật đúng không thể khiến người ta buồn nôn hơn được nữa, chẳng hiểu mấy thứ cao quý kia móc ở đâu ra?
Cô đợi Hạ Lan phu nhân nói xong, mới nói: "Phải, tôi là một con hát, nhưng con trai bà lại thích tôi, cả Nhạc Thính Phong nữa, anh ấy cũng thích tôi đấy thôi, bà dám động vào tôi thử xem, dù sao một con khốn như tôi hiện tại cũng đang là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong, Nhạc phu nhân đứng về phía tôi, cẩn thận bác gái lại tát cho bà một cái lật mặt, rơi cả răng đấy, ai bảo một con yêu tinh như tôi giỏi như vậy làm gì, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến cả chồng và con trai bà đều phải lăn lên giường của tôi đấy."
----------
Thiếu hai trang, tôi không chịu nổi nữa rồi, lại dậy viết tiếp đây, Yến Như Kha có thật sự thay đổi theo hướng tốt rồi không? Hạ Lan Tú Sắc rốt cuộc là hạng người thế nào, sau đây cứ từ từ xem tiếp đi!
|